Hành trình cảu kẻ báo thù – Chương 1: QUẠ ĐEN

0
  • DẬY MAU, LŨ SÂU BỌ!!!

Tiếng thét bất chợt khiến những linh hồn đang say giấc trong khu nhà giam tối tăm, chật chội và hôi thối bừng tỉnh. Tất cả vội vã đứng dậy và xếp hàng.

  • TẤT CẢ. XẾP HÀNG NGAY!!!

Tiếng thét ra lệnh của viên cai ngục khiến những người bị nhốt lập tức làm theo, trên gương mặt họ đều toát lên sự kinh hãi. Ai nấy đều răm rắp làm theo mệnh lệnh. Tên cai ngục, với gương mặt bặm trợn, đầy sẹo, đi lại quan sát lũ tù nhân mình quản lý một lượt rồi cười khẩy. Lão nói:

  • Tất cả nghe đây, chiều nay ngài Sathurs, sứ giả của thần Hephaestus[1] sẽ đến kiểm tra tiến độ công trình. Chính vì thế tao ra lệnh cho chúng mày, cho đến lúc đó phải hoàn thành được khu vực phía Đông của ngôi đền, tất cả chúng mày đã nghe thủng chưa hả.

Mọi người khi nghe thế bắt đầu xôn xao, lo lắng. Một tù nhân, có vẻ là người già tuổi nhất lên tiếng.

  • Thưa… Thưa ngài quản ngục. Ngài làm ơn suy nghĩ lại được không ạ.

Tên quản ngục đưa mắt nhìn tù nhân già, ánh mắt hắn lộ rõ sự khó chịu và khinh thường.

  • Có vấn đề gì hả – Hắn vừa nói vừa nhổ xuống mặt đất

  • Xin ngài suy nghĩ lại… Tất cả mọi người đã quá mệt mỏi rồi ạ. Nếu phải làm gấp như thế họ sẽ…

PHẬP!!!

Âm thanh lưỡi kiếm đâm xuyên qua tim của người tù già. Thân hình của ông lão ngay lập tức ngã xuống đất. Trước ánh mắt sợ hãi của mọi người, tên quản ngục quát lớn:

  • ĐỨA NÀO MUỐN Ý KIẾN NỮA KHÔNG?

Không một ai dám mở miệng, bầu không khí nặng nề bao trùm lên tất cả mọi tù nhân. Không thấy có bất kì phản kháng nào, hắn hướng mũi kiếm về phía trước rồi ra lệnh:

  • Con nhỏ tóc đen đằng kia!

Theo hướng mũi kiếm chỉ, một cô bé tóc đen, cơ thể gầy gò. Đôi vai gầy run lên khi nhìn thấy mũi kiếm chỉ thẳng vào mình.

  • Mang vứt cái xác này ra ngoài,nhanh lên

Cô nhóc tội nghiệp chỉ biết lắp bắp nghe theo. Cô bé cầm một chân của lão tù già mà kéo. Trớ trêu làm sao, dù chỉ là một cái xác già cỗi, gầy gò vì đói, song suy cho cùng vẫn là cái xác của người lớn. Cô nhóc tội nghiệp phải cố hết sức mới có thể kéo được cái xác đi. Tên quản ngục cùng vài tên lính đi theo cười sảng khoái trước khung cảnh đó, còn những tù nhân không ai thậm chí dám ngước mắt nhìn, chứ đừng nói là can ngăn.

  • Tất cả mau bắt tay vào làm việc đi!

Tên cai ngục ra lệnh cho mọi tù nhân bắt đầu vào làm việc, mọi người đều nhanh chóng bắt tay vào công việc, dường như họ chẳng còn cảm thấy thương sót cho ông lão vừa mới chết. Lạ lùng thay, mỗi người trong bọn họ lại cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng. Vì sao ư? Vì người phải chết ban nãy không phải là họ. Còn về phần cô bé ban nãy, thân hình gầy gò đang nặng nhọc kéo cái xác trên mặt đất, đôi khi có những người tù nhân đang làm việc nhìn thấy cô bé, họ định giúp đỡ, nhưng rồi lại quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy gì. Cái thân hình nhỏ nhắn tiếp tục kéo lê cái xác trên mặt đất thêm một đoạn rồi dừng lại trước “Khu nghĩa trang”. Gọi là khu nghĩa trang nhưng thực chất cũng chỉ là một cái hào sâu. Hằng ngày, xác của những người chết đều được vứt xuống đây. Mùi xác thối bị phân hủy bốc lên nồng nặc, có nhiều cái xác bị giòi bọ bu bám đầy, có những cái xác bị “ăn” mất một phần. Khung cảnh cùng cái mùi khủng khiếp khiến cô nhóc tội nghiệp không chịu được mà nôn ói ngay lập tức. Ghê tởm, sợ hãi, kinh hoàng – Đó là những cảm xúc đang đeo bám linh hồn khốn khổ này. Cô bé muốn đẩy cái xác xuống thật nhanh, nhưng đồng thời lại quá sợ hãi để có thể lại gần hơn nữa.

  • Này nhóc…

Một giọng nói cất lên khiến cô nhóc ngẩng đầu lên.

  • Lần đầu nhóc phải làm việc này à?

Cô bé quay lại, một người con trai đang nhìn mình. Chiếc áo choàng màu đen che phủ từ đầu đến chân chàng trai, chỉ có đôi mắt ẩn hiện đằng sau mái tóc đen tuyền ánh lên sắc đỏ rực. Người này rõ ràng lớn tuổi hơn cô bé, trang phục của người này lại không hề giống của tù nhân, lại càng không giống của những người lính canh gác, cô liền lắp bắp nói với chất rọng run rẩy:

  • E…em sẽ l…làm ngay đâ…đây ạ

Người con trai nhìn cô bé, đôi mắt không thể hiện bất cứ cảm xúc gì nhưng vẫn khiến cô bé sợ hãi. Người đó tiến lại gần, như một phản xạ, cô bé ngay lập tức giơ hai tay lên đỡ và nhắm chặt mắt lại, có vẻ cô bé tôị nghiệp đã bị đánh đập rất nhiều lần đến nỗi giờ nó thành phản xạ tự nhiên lúc nào không hay. Người con trai thấy vậy nhưng không nói gì cả, cậu ta chỉ lặng lẽ lại gần, nhấc cái xác bằng một tay rồi quẳng xuống hào.

Bịch!!

Âm thanh khiến cô bé mở mắt, cô nhìn xuống hào, rồi lại nhìn nười con trai với cặp mắt ngỡ ngàng.

  • Ta không phải lính gác đâu, yên tâm.

Câu nói thốt ra từ miệng con người xa lạ kia khiến cô nhóc càng thêm ngỡ ngàng.

  • Anh… anh không phải lính gác ạ?

Người con trai không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận. Cô nhóc tiến lại gần chàng trai bí ẩn nọ. Rụt rè, chậm rãi, nhưng vô cùng tò mò, cô bé bước đến ngồi cạnh theo sự ra hiệu của con người bí ẩn kia. Vẫn im lặng, chàng trai từ từ chìa tay về phía cô bé giống như định đưa gì đó cô, cô giơ hai tay nhận lấy thứ mà người kia đưa cho mình

  • Đây là gì vậy? – Cô nhóc tò mò hỏi khi nhìn vào tay mình.

  • Nhóc không biết kẹo sao?

  • Ể… ??!!!

Cô nhóc ngơ ngác nhìn vào tay mình, rồi lại nhìn vào mắt chàng trai, rồi lại cúi xuống nhìn vào viên kẹo trong tay.

  • Kẹo… Kẹo ư! Em tưởng thứ này biến mất từ lâu rồi mà. Làm sao… làm sao anh có được thứ này?

Chàng trai bí ẩn quay sang nhìn cô nhóc vẫn đang ngớ người ra kinh ngạc vì thứ trong tay mình. Với giọng điệu trầm lặng, không thể hiện bất kì cảm xúc nào, chàng trai bí ẩn đáp lời:

  • Thử đi

  • Được… Được chứ ạ? – Cô bé ngập ngừng hỏi lại

Đưa viên kẹo vào miệng, đôi mắt cô nhóc trở nên phấn khích, gương mặt ngạc nhiên pha lẫn vui sướng. Nhìn thấy cô bé như vậy, chàng trai nở một nụ cười thật nhẹ. Vẫn với chất giọng trầm không đổi, chàng trai hỏi:

  • Ngon không?

Cô bé không trả lời mà chỉ gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên long lanh. Có vẻ cô nhóc không dám mở miệng trả lời vì sợ viên kẹo sẽ rơi ra khỏi miệng mất.

  • Nhóc có muốn nữa không ?

Nghe thấy như vậy, cô nhóc sung sướng áp sát lại gần người bí ẩn kia, đôi bàn tay tuy gầy gò, nhỏ nhắn nhưng đầy những vết chai sạn và bụi bẩn nắm lấy tay áo chàng trai lạ mặt kia.

  • Nếu nhóc muốn, thì phải trả lời ta vài câu hỏi đã, đồng ý chứ?

Gật đầu thật nhanh, cô bé hào hứng chờ đợi.

  • Trước tiên hãy cứ ăn hết đi đã

Như không thể đợi chờ lâu như vậy được, cô bé cắn viên kẹo nghe rõ tiếng rộp rộp trong miệng rồi nói “Xong rồi ạ” rõ to. Vẫn với giọng nói trầm lắng của mình, chàng trai hỏi:

  • Nhóc tên gì?

  • Em là Ai. Anh tên gì vậy?

  • Cái đó ta không nói được

  • Hểêêêê…

Dừng lại một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì đó, cô bé tươi cười nói tiếp :

  • Vậy em sẽ gọi anh Karasu[2] nhé

  • Karasu ??

  • Tại anh mặc độc mỗi một màu đen, đã thế còn ít nói nữa

Chàng trai mỉm cười, nhưng không giống một nụ cười vui vẻ mà có phần chua chát và bi ai.

  • Được rồi Ai, cứ gọi ta là Karasu đi

  • Hihihi

  • Vậy nhóc ở đây lâu chưa ?

Trở lại với cuộc trò chuyện của hai người, Kage hỏi Ai

  • Em mới đến đây được khoảng 2 tuần thôi

  • Vậy trước đó ?

  • Trước đó à, em cùng mẹ làm việc tại một hầm mỏ

  • Vậy mẹ nhóc đâu ?

  • Em không biết nữa, em và mẹ bị quản giáo tách ra hai xe khác nhau. Em thì được đưa đến đây, còn mẹ thì được đưa đến nơi khác, hình như là sang khu vực số 13

Nói đến đây, sắc mặt của Ai có phần trùng xuống. Dù sao trước mặt của Karasu cũng chỉ là một đứa trẻ, chắc chưa đến 14 tuổi. Dù cho có mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu chăng nữa cũng sẽ mãi là một đứa trẻ mà thôi. Một sinh linh cần được trở che, bảo vệ

  • …Em hy vọng mẹ vẫn ổn

Cuộc nói chuyện dừng lại, cả hai đều không nói điều gì cả. Khoảnh khắc dừng lại tuy ngắn ngủi, vậy nhưng lại có cảm giác bị kéo dài như vô tận. Tiếng quạ kêu, tiếng những tù nhân đang phải lao động khổ sai, tiếng những tên quản giáo la hét, tiếng roi vụt, tiếng hét đau đớn của những kẻ phải hứng chịu roi đòn, cực hình vang vọng như nuốt chửng không gian xung quanh hai người, hai kẻ xa lạ vô tình gặp nhau mà có cuộc trò chuyện này.

  • Nhóc biết câu chuyện về ‘‘Ngày khải huyền’’ không ?

Câu hỏi của Karasu chấm dứt sự yên lặng giữa hai người. Ai có vẻ đã lấy lại thần sắc ban nãy, cô bé quay sang trả lời

  • Em biết, mẹ đã từng kể cho em nghe một lần rồi.

  • Vậy nhóc sẽ kể cho ta nghe chứ ?

  • Vâng !!!

Và cô nhóc kể, giống như nhóc ấy đang độc thoại thì đúng hơn. Cô nhóc liên tục kể chuyện mà không để ý đến người nghe như thế nào. Karassu thì chỉ ngồi đó, lắng nghe câu chuyện qua giọng kể của đứa trẻ 14 tuổi.

  • Mẹ em kể rằng : 16 năm trước, các vị thần đã ra lệnh cho những vì sao trên trời rơi xuống hành tinh này để trừng phạt nhân loại vì những tội lỗi của họ. Những người sống sót sau đại họa được các vị thần phân chia đến những nơi khác nhau trên khắp thế giới để tái thiết lại tinh cầu này.

  • Thế nhóc biết có họ phân chia thế nào không ?

  • Em biết ! mẹ em kể rằng các vị thần chia những người sống sót thành hai nhóm gọi là  ‘‘Tông Đồ’’ và ‘‘Nô Lệ’’. Những người thuộc nhóm ‘‘Tông Đồ’’ được các vị thần ban tặng cho Thánh Ân và trở thành sứ giả, người đại diện cho các vị thần, thay mặt họ cai trị những người ở nhóm ‘‘Nô Lệ’’

  • CON NHỎ KIA !!!

Tiếng thét khiến bé Ai giật mình quay lại, một tên lính gác đang đứng sau lưng cô bé, đôi mắt hắn hằn những tia máu, gương mặt thể hiện sự tức giận. Hắn hùng hổ tiến lại gần chỗ cô bé, cô bé hoảng sợ quay đầu lại định kêu Karasu nhanh trốn đi nhưng khi vừa quay lại thì chẳng có ai cả. Chỉ có một chiếc lông màu đen đang lơ lửng từ từ rơi ngay trong tầm mắt của cô bé, chiếc lông đen óng rơi xuống rồi chạm mặt đất.

Quạ ! Quạ ! Quạ !

Tiếng con quạ đen khiến cô bé ngước lên nhìn, một con quạ đang vỗ cánh bay đi. Ai ngước nhìn đôi cánh đang bay lên bầu trời chói chang.

  • Thứ vô dụng chết tiệt

  • Á !!!

Tên lính gác dùng chân đạp từ sau khiến cô bé ngã nhào về phía trước, không tha cho thân hình nhỏ bé vốn đã kiệt quệ trước mắt mình, hắn lại tiếp tục dùng chân dẫm đạp cô bé không thương tiếc. Cô bé tội nghiệp chỉ biết cắn răng nằm co quắp chống đỡ những đau đớn đang liên tục giáng xuống. Những thương tổn, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cô gái bé nhỏ, dần mất đi nhận thức, những hình ảnh trước mắt Ai dần mờ dần rồi trở thành một màu đen. Nhận thấy con mồi đã không còn tỉnh táo nữa, tên lính gác đá vào thân xác tàn tạ một phát cuối rồi bỏ đi.

  • Thứ đồ chơi vô dụng – Vừa đi, tên lính gác lẩm bẩm như thể vẫn chưa thỏa mãn.

Hắn không hề nhận ra, từ trong cái bóng của chính hắn, một thứ gì đó đang trồi lên. Thứ đó dần mang hình dáng giống nửa trên của con người còn nửa dưới thì vẫn kết nối với cái bóng tên lính gác độc ác.

Ưm ! Ưmmmm !!!

Sinh vật bí ẩn mọc ra thêm hai cánh tay, một cánh tay của nó vươn tới quấn chặt miệng của tên lính gác khiến hắn bất ngờ. Cánh tay giống như một thứ keo dính đậm đặc màu đen, nó từ từ cuốn thành vòng tròn quanh mồm tên lính gác rồi lan ra khắp cơ thể. Tên linh gác kinh hãi cố gắng vẫy vùng trong vô vọng, hai tay hắn cố gắng kéo thứ đang dính chặt vào miệng mình, miệng hắn thì cố gắng gào thét thật to nhưng vô ích, cánh tay sinh vật kia bám dính quá chặt vào miệng hắn khiến hắn cố gắng dùng hết sức lực của bản thân cũng không thể dựt đứt thứ quái dị kia ra được. Đôi mắt tên lính gác mở to, những tia máu đỏ hằn rõ, đôi đồng tử hắn như tấm gương phản chiếu cảnh hình ảnh chính cơ thể mình bị thứ màu đen kia nuốt chửng một cách từ từ, từ từ. Tên lính gác cố gắng dùng hết sức lực vùng vẫy, những tiếng thét, những tiếng thở gấp gáp đầy hoảng loạn liên tục phát ra cho đến khi thứ màu đen kia bao bọc toàn bộ cơ thể. Sinh vật màu đen chui vào cái bọc màu đen và nhanh chóng hòa làm một với nó, cái bọc từ từ thay đổi hình dạng và biến thành một chàng trai với đôi mắt đỏ, từ đầu đến chân chỉ mặc một màu đen.

  • ……..

Karasu đứng đó không nói gì, cậu ta quay lại và tiến đến chỗ cô bé Ai bị đánh bất tỉnh. Quỳ xuống nhìn bé Ai, cậu ta đặt tay mình lên vai cô bé :

  • Chữa trị !

Dứt lời, từ cánh tay Karasu mọc ra những sợi dây leo màu đen, những sợi leo nhẹ nhàng quấn quanh thân hình nhỏ bé. Khác với lúc giết tên lính gác, những sợi dây leo này đi đến đâu thì những vết thương trên người bé Ai từ từ biến mất đến đó.

  • Hồi sức ! Giảm đau !

Những sợi leo bắt đầu mọc ra những bông hoa đỏ, hương thơm từ những bông hoa lan tỏa, một mùi hương nhẹ nhàng giúp cô bé thư giãn. Những đau đớn hiện hữu trên gương mặt của đứa trẻ tội nghiệp dần biến mất, sự nhẹ nhàng dần thay thế khiến cô bé giống như đang ngủ vậy. Karasu nhìn cô nhóc một lúc rồi thò tay lấy từ trong áo một chiếc hộp thép nhỏ chỉ bằng hai ngón tay đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé.

  • Coi như ta đã hoàn thành thỏa thuận giữa hai ta

Bỏ cô bé đằng sau những thùng gỗ, Karasu tiến về phía ‘‘Khu nghĩa trang’’. Đôi mắt đỏ rực chầm chậm liếc nhìn hàng trăm, hàng nghìn thi thể bị ném xuống, nằm rải rác, chất đống.

  • Trở lại từ cõi chết. Mang oán hận bao trùm dương gian. Mang cái chết đến với tội đồ. Mang quá khứ báo thù hiện tại. Mang kẻ đã chết quay lại dương thế

Thứ màu đen xuất hiện từ bóng của Karasu chảy về phía những xác chết theo từng câu, từng từ mà cậu ta nói như một dòng nước. Dòng nước đen chảy xuống hào, nơi những xác chết đang nằm yên nghỉ, nó len lỏi từng kẽ hở, ngấm dần vào từng thớ thịt của những cái xác đang trong quá trình phân hủy. Một, hai, ba, bốn, … Số lượng những cái xác đứng dậy tăng lên, từ miệng, mũi, khóe mắt đến những vết thương hở, một làn khói màu đen bốc lên. Những cái xác ngước lên nhìn vào Karasu, nhìn vào đôi mắt đỏ của kẻ vừa gọi mình đợi lệnh.

  • Không thực sự thành công như mong đợi nhỉ – Karasu thì thầm, có vẻ cậu ta đã hy vọng một điều gì đó hoặc một thứ gì đó mạnh hơn sẽ xuất hiện.

  • Sau cùng thì trình độ khi còn sống đúng là ảnh hưởng rất nhiều đến cấp bậc có thể biến thành khi được triệu hồi trở lại dương thế

Tự nhủ về thứ vừa rút được, Karasu giơ tay:

  • Từ địa ngục. Hình thành từ oán hận. Trở thành vũ khí chết chóc. Tàn sát kẻ sống.

Từ lòng bàn tay, một sợi xích đen phóng ra, bay xuyên qua tất cả những cái xác đang đứng im, mỗi cái xác sợi xích xuyên qua đều trở nên điên loạn, chúng bắt đầu gầm gừ, trông như những kẻ đang chết vì đói khát, chúng cố gắng tấn công kẻ đứng trước mắt mình: Karasu. Nhưng sợi xích khiến tứ chi của tất cả những cái xác đang lên cơn khát máu không thể di chuyển tứ chi, chỉ có cái đầu chúng liên tục giãy dụa, mồm thì chảy dãi và liên tục cắn xé không khí.

TẤT CẢ CHÚ Ý!!!

Tiếng thét từ khu vực thi công phía sau khiến Karasu quay lại. Gương mặt cậu trở nên có chút cau có, quay lại với đội quân vừa triệu tập của mình, chàng trai ra lệnh:

  • Câm lặng. Đứng im.

Tức thời, những cái xác đang gầm gừ, gào thét vì đói khát trở nên im lặng, chúng đứng yên như những bức tượng chờ đợi như những gì Karasu ra lệnh.

  • Đôi mắt bầu trời

Từ vai trái của mình, một con quạ đen với đôi mắt đỏ từ từ chui ra rồi bay vút lên trời. Karasu nhắm mắt, tầm nhìn của chàng trai bí ẩn thay đổi, kết nối với đôi mắt của con quạ vừa bay từ khỏi cơ thể mình. Một không gian rộng lớn mở rộng trước đôi mắt Karasu, bầu trời trong xanh không có một áng mây, ở dưới mặt đất là những linh hồn đang héo mòn, phải cật lực xây dựng ngôi đền. Có vẻ vừa phát hiện ra điều gì đó, Karasu điều khiển con quạ liệng cánh xuống mặt đất rồi đậu trên nóc một tháp canh. Ngay trong tầm mắt của mình, Karasu nhìn thấy một đoàn hộ tống, phía trước là một gồm một nhóm 20 người, mỗi người đều trang bị giáp bạc với vũ khí đầy đủ. Ở giữa là một chiếc kiệu, nói là kiệu cũng không đúng lắm bởi lẽ nó lớn hơn một chiếc kiệu hằng trăm lần, chiếc kiệu được kéo bởi 4 con voi lớn, phía sau còn có hai chiếc xe tải, có vẻ cũng chở đầy lính hộ tống. Có vẻ đã biết chuyện gì đang xảy ra, Karasu định giải thuật của mình thì thấy tên quản giáo đang chạy lại gần chỗ đoàn hộ tống, chắc hắn định đón tên Cyclops trong kiệu kia.

  • LŨ NÔ LỆ KIA, NGÀI SỨ GIẢ ĐANG Ở ĐÂY, TẤT CẢ MAU QUỲ XUỐNG!

 Tên quản giáo cuống quýt hét lên ra lệnh cho tất cả nô lệ. Những người đang làm việc vội vàng nhanh chóng chạy lại rồi quỳ xuống, có vài người còn bị đám lính gác đánh đập rồi kéo lê đến chỗ tập trung. Đôi mắt của con quạ không hề tập trung về phía cỗ xe kia mà thay vào đó, Karasu lại hướng nó về phía tên quản giáo. Vỗ cánh bay đi, con quạ đen quay trở về với chủ thể. Giơ tay mình lên, con quạ đen đang bay về chuyển hóa thành một quả cầu đen kịt, quả cầu bay thẳng vào lòng bàn tay Karasu rồi biến hóa thành một chiếc lưỡi hái với sợi xích đen nối với cánh tay chàng trai.

  • Thức tỉnh.

Nhận được mệnh lệnh, những xác chết mới ban nãy còn im lặng giờ đồng loạt gào thét, biểu hiện cho cơn đói đang dày vò bản thân những kẻ đã chết nay được gọi dậy.

  • Tuân theo ý chí của ta. Tấn công những kẻ tội đồ.

Dứt lời, sợi xích kết nối Karasu với tất cả những xác sống được triệu hồi vỡ vụn. Những xác chết bắt đầu trèo lên khỏi hào rồi chạy về phía khu vực đang thi công.

  • Á á á á á!!!

  • Cứu tôi, đau quá

  • Khônggggg!!!

  • Khônggg!!! Làm ơn, dừng lại!!

  • Tại saooo!

  • Á á á á á á!!

Những tiếng la hét, những âm thanh thể hiện sự đau đớn, những tiếng kêu cứu bắt đầu vang vọng, những tên lính gác, thậm chí cả một số những nô lệ khác cũng bị những cái xác đói khát tấn công. Lắng nghe âm thanh cuộc thảm sát đẫm máu đang diễn ra, Karasu sực nhớ đến bé Ai, cô bé đang ngủ say sau những chiếc thùng hàng. Cậu ta tiến về phía nơi cô bé đang nằm, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen.

  • Coi như nhóc nợ ta lần này đấy.

Karasu dùng bóng đen vẽ trên cánh tay cô bé những kí tự, vừa vẽ, cậu ta vừa đọc thần chú.

  • Nhanh hơn những ánh chớp. Lặng lẽ như mặt hồ. Âm thầm như những cơn gió. Đến nơi sự bình yên ngự trị

Những kí tự trên tay bé Ai sáng dần khi Karasu bắt đầu đọc thần chú, đến khi cậu ta kết thúc câu thần chú thì cơ thể bé Ai bao bọc trong luồng sáng rồi vụt biến.

PẰNG! PẰNG! PẰNG!

Một cơn đau buốt chạy dọc cơ thể Karasu ngay sau tiếng súng. Cậu nặng nhọc quay lại nhìn, hai kẻ mặng giáp trắng cầm kiếm đang lao thẳng về phía chàng trai. Lưỡi kiếm đâm thẳng vào người Karasu, thứ vũ khí bằng thép lạnh lẽo lách qua da thịt, tách những thớ cơ, xuyên thủng phổi. Sự đau đớn lan ra khắp cơ thể Karasu, cậu gần như không thể thở được vì phổi đã bị tổn thương, cố gắng ngước ánh mắt nhìn lên. Một tên lính giáp sáng loáng, đầu không đội giáp, thần thái lộ vẻ cao quý hơn những tên lính khác, có vẻ hắn là đội trưởng đội bảo vệ. Tên chỉ huy nhìn Karasu, hắn cười khinh bỉ rồi nói:

  • Tên sâu bọ, ngươi khiến bọn tao phải vất vả đấy.

Tên chỉ huy nắm tóc kéo đầu Karasu nhìn trực diện với hắn, bốn mắt nhìn nhau, hắn cười khẩy.

  • Bắt được ngươi sẽ khiến ta tạo được ấn tượng tốt với ngài Sathurs, đi nào!

Dứt lời, hắn cầm tóc Karasu rồi kéo đi. Không biết có phải vì những vết thương trên người hay không, nhưng chàng trai trẻ không hề có một chút phản ứng nào, chỉ nằm im để mặc tên chỉ huy kéo lê trên mặt đất đến gần chiếc kiệu khổng lồ. Tên chỉ huy nói lớn:

  • Thưa ngài, tôi đã bắt được tên phản nghịch rồi đây, mời ngài ra xem

Một gã khổng lồ từ từ bước ra từu chiếc kiệu, hắn cao đến hàng chục mét, thân thể cường tráng. Con mắt to ở chính giữa mặt nhìn xuống tên cấp dưới, hắn nói:

  • Vậy đây là …

Tên chỉ huy nhanh nhảu trả lời:

  • Vâng thưa ngài Sathurs, hắn chính là tên chủ mưu cho việc náo loạn ban nãy ạ

  • Rất tốt, rất tốt. Người làm tốt lắm – Hắn gật gù tán thưởng tên chỉ huy.

Tên chỉ huy sung sướng ra mặt khi nhận được lời khen từ cấp trên, đang trên chin tầng mây thì bỗng

ẦMMMMMMM!!!!!!

Một âm thanh long trời lở đất vang lên, kèm với đó là những rung chấn lớn cùng với đất cát, bụi bặm bay bốn phương tám hướng. Những nô lệ đang cúi đầu cũng bị cơn chấn động làm sợ hãi, một số ngồi một chỗ với gương mặt sợ hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Một số thì nhanh chân bỏ chạy, một số thì bị thổi bay. Khi bụi đất tan dần, những tên lính hộ vệ gã khổng lồ tên Sathurs, những tên lính gác, những nô lệ không còn thấy viên chỉ huy và Karasu đâu, thay vào đó là bàn chân của tên sứ giả khổng lồ. Hắn đã giẫm lên cả hai như người ta dẫm chết một con gián.

  • Ngươi nghĩ mình có thể qua mắt một Cyclops như ta sao, tên phàm nhân!

… Không có một tiếng trả lời, những kẻ chứng kiến, đặc biệt là những tên lính hộ vệ bắt đầu có chút nghi hoặc, một vài tên lại gần nơi vừa mới nãy là nơi chỉ huy của chúng đứng, nay chỉ còn lại những vết nứt trên mặt đất trong tư thế phòng, một số khác chọn cách đứng từ xa quan sát.

BÙM! BÙM! BÙM!

Một loạt tiếng nổ phát ra ngay dưới chân Sathurs, sức ép mà vụ nổ tạo ra khiến hắn mất thăng bằng rồi ngã về phía sau. Từ trong đám khói bụi mịt mù, một loạt những cái bóng đen bay vút thẳng lên trời, những bóng đen mang hình dáng những con quạ bay tán loạn rồi tập hợp lại trên một tháp canh, chúng hòa nhập trở thành một thể thống nhất mang tên Karasu trước con mắt ngạc nhiên của tất cả những kẻ chứng kiến. Ánh mắt rực đỏ nhìn một lượt xung quanh rồi tập trung về phía tên Cyclops vừa ngã ban nãy.

  • Giọng ngươi khiến ta tỉnh ngủ đấy, tên một mắt. Ta chỉ vừa mới chợp mắt thôi đấy.

Tên Cyclops lúc này đã đứng dậy, hắn với một tay nắm lấy những khúc gỗ dùng để xây dựng rồi ném chúng về phía nơi Karasu đang đứng. Những khúc gỗ bay đến, Karasu nhảy lên cao, tránh hết toàn bộ đòn tấn công vừa xong. Chưa dừng tại đó, gã khổng lồ tiếp tục ném mọi thứ dưới đất lên, nhắm vào Karasu. Từ sau lưng Karasu, một đôi cánh đen lớn mọc ra giúp cậu bay tránh lượn tránh né hết toàn bộ đòn những tấn công của gã.

  • Ngươi phiền quá đấy

Lao người xuống như một mũi tên đen lớn, Karasu tấn công trwucj diện kẻ thù, thấy như vậy, Sathurs tung một loạt những tảng đá lên trời, chưa hết, hắn nhanh chóng hít một hơi thật sâu, cả cơ thể của gã khổng lồ hóa thành một màu đỏ rực. Một cột lửa lớn được hắn phun ra từ miệng, cộ lửa phóng đi, bao bọc những viên đá trước đó, biến chúng thành những viên đá lửa rực cháy bay đến phía Karasu. Không hề dừng lại, Karasu vẫn tiếp tục lao đến, thậm chí còn không thèm né tránh, cứ thế phi thẳng vào ngọn lửa xen lẫn nhửng viên đạn cháy. Sathurs ngạc nhiên trước hành động của đối thủ, hắn thốt lên “K…Ông ể nào” (Không thể nào) trong khi ngọn lửa vẫn đang liên tục phun trào ra khỏi mồm.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

  • AHHHHHHHH!!!!!!

Tên khổng lồ hét lớn, hắn quằn quại trong đau đớn, hai tay liên tục vung vẩy trong không khí. Chỉ trước đó vài giây, Karasu từ trong ngọn lửa bay thẳng đến trước mắt Sathurs giống như ác quỷ bước ra khỏi ngọn lửa địa ngục, cậu ta nhanh chóng chém hỏng con mắt lớn của đối thủ, khiến hắn giờ đây phải đau đớn trong mù lòa.

  • AHHHHHHHH !!! MẮT TA! MẮT CỦA TA!

  • Ngươi ồn ào quá đấy, có thể im miệng đi được không hả

  • Ngươi … Ngươi. TÊN KHỐNNNN !!!

Dựa theo âm thanh, Sathurs vung tay về bên trái của mình. Trượt. Karasu nhẹ nhòng lượn vòng lên trên rồi đậu trên đầu đối thủ. Cảm nhận được kẻ thù đang đứng trên đầu mình, Sathurs dùng tay đập lên đầu. Tiếp tục trượt. Thở dài, Karasu nói với chất giọng chản nản :

  • Ngươi có thể dừng vung vẩy xung quay lại được không, bay trên không thế này khiến ta tốn sức lắm đó

  • Tên khốn, ngươi là ai ?

  • Điều đó có quan trọng không ?

  • Cái gì !!??

Karasu dang rộng hai tay rồi nói :

  • Dù sao mi cũng sẽ chết thôi, biết để làm gì chứ

Dứt lời, hàng loạt những sợi dây leo đầy gai phóng ra từ khắp cơ thể Karasu, những sợi leo bay về phía gã khổng lồ, một số nhắm đến những tên thuộc hạ và những tên lính gác. Chúng đâm thủng, xuyên qua cả cơ thể lẫn những bộ giáp cứng cáp, riêng Sathurs, với cơ thể to lớn của bản thân, cộng thêm việc mất đi thị giác khiến hắn nghiễm nhiên trở thàng tâm bia di động. Tất cả những sợi dây gai đều đâm xuyên qua cơ thể. Cánh tay, bàn tay, bắp đùi, bàn chân, bụng, ngực, cổ họng, mọi bộ phận, mọi vị trí trên cơ thể đều bị những sợi gai xuyên qua.

  • Ch… ừng này … chưa ăn thua đâu… phàm n… hân

Đôi mắt đỏ có phần hơi mở rộng đôi chút vì ngạc nhiên, Karasu thốt lên :

  • Khá đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy có ai đó dính chừng đó vết thương mà chưa gục tại chỗ đó

Khẽ cử động ngón tay của mình, Karasu điều khiển những sợi dây gai quấn chặt cả hai hai tay hai chân và cổ của Sathurs.

  • Nhưng mà cũng vô dụng thôi …

Ánh mắt của chàng trai trở nên sắc lạnh.

  • Dù mi cố gắng thế nào cũng không thoát được ‘‘Dây gai nguyền rủa’’ của ta đâu. Thứ này nuốt dần linh hồn của kẻ bị nó tấn công, dù chỉ một vết xước nhỏ cũng sẽ giết chết mục tiêu.

  • Grrr … Gah … Grrrrừ

Nhìn kẻ địch đang chết dần với gương mặt đau đớn, Karasu bất giác nở một nụ cười, một nụ cười thỏa mãn. Sự vật lộn chống lại cái chết của Sathurs yếu dần, hắn từ từ quỵ xuống rồi gục hẳn trong tư thế ngồi quỳ với hai tay dang rộng sang hai bên. Karasu thu hồi những sợi dây gai trở lại cơ thể mình, cái xác khổng lồ mất điểm tựa đổ rầm xuống mặt đất.

  • À, quên không nói với ngươi : Khi ta dùng ‘‘Dây gai nguyền rủa’’ kết liễu ai đó, ta có thể xem lại kí ức của những kẻ đó …. Mà với người chắc chẳng còn quan trọng nữa nhỉ.

Karasu thoáng nhìn về phía chân trời, mặt trời lúc hoàng hôn đang dần nhuộm cả mặt đất lẫn bầu trời trong sắc đỏ rực tựa như một ngọn lửa đốt cháy cả đất trời. Gương mặt của người vừa chiến thắng dường như có phần nặng nề, nụ cười thỏa mãn ban nãy giờ không còn, chỉ có sự lạnh lùng u ám đọng lại

  • Sổ tay.

Một cơn lốc nhỏ màu đen hình thành từ trước ngực Karasu, một cuốn sổ đen với những kí tự ma quái được chạm khắc ở cả hai mặt bìa cuốn sổ chui ra từ trong cơn lốc. Cuốn sổ tự động mở ra trước mặt Karasu, bên trong hoàn toàn trống trơn, chỉ là hai mặt giấy trắng, cậu từ từ đọc :

  • Ngược dòng thời gian. Nhìn lại về quá khứ. Sathurs !

Những trang giấy trắng phát sáng. Từ trong luồng sáng đó, những thước phim đang chạy giống như một bộ phim. Karasu theo dõi những kí ức lúc còn sống của tên Cyclops mình đã hạ như đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó. Những hình ảnh cứ thế chạy, chạy tiếp rồi dừng lại vào khoảnh khắc cuộc đời của gã khổng lồ kết thúc. Thất vọng, Karasu nói :

  • Tiêu hủy

Một ngọn xanh lục phát ra từ chính cuốn sổ, thiêu rụi nó thành tro. Nhìn theo đống tro tàn bay theo gió một cách lặng lẽ, chàng trai như đang tự nhấn chìm bản thân trong nỗi buồn, sự thất vọng. Đôi mắt màu đỏ cứ thế nhìn quang cảnh hoàng hôn của đất trời một cách vô định.

  • Cứ đợi đấy … – Karasu khẽ nói

  • Nhất định ta sẽ tìm ra được ngươi

Tựa như một lời hứa của bản thân dành cho chính mình, Karasu vỗ đôi cánh đen to dài của mình rồi đi. Nhưng mới bay được vài mét thì cậu quay lại, hướng về bãi chiến trường ban nãy. Dừng lại cách mặt đất khoảng 5 – 6 mét. Cậu nói :

  • ĐÂY LÀ MỘT LỜI CẢNH BÁO CỦA TA, CÁC NGƯỜI PHẢI TUYỆT ĐỐI GIỮ KÍN BÍ MẬT VỀ TA. CHO DÙ BẤT KÌ AI TRA HỎI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC HÉ RĂNG NỬA LỜI. NẾU CÁC NGƯƠI CỐ TÌNH, ĐỪNG TRÁCH VÌ SAO TA LẠI SUỐT HIỆN BÊN GIƯỜNG CỦA CÁC NGƯƠI.

Nói vậy xong, cơ thể của Karasu liền nhanh chóng tách ra thành những con quạ đen. Chúng vỗ cánh bay thành đàn theo một vòng tròn, tất cả đều đồng loạt kêu ‘‘Quạ ! Quạ ! Quạ !’’, tiếng kêu báo hiệu của cái chết rồi hướng thẳng về phía chân trời xa, về nơi mặt trời đang từ từ khuất dần.

[1] Vị thần rèn vũ khí cho các vị thần trong thần thoại Hy Lạp

[2] Con quạ

0

2 Comments

  • Jun Sensei Posted at September 15, 2018 at 1:41 am

    Yes! Dễ đọc hơn rồi nè!

  • Inoue Itami Posted at September 15, 2018 at 1:43 am

    Sinh vật bí ẩn mọc ra thêm hai cánh tay, một cánh tay của nó vươn tới quấn chặt miệng của tên lính gác khiến hắn bất ngờ.
    Đoạn này đọc rợn rợn nhưng rất thích nha!

Leave a Reply

Site Menu