Guragura & Những cuộc phiêu lưu xuyên không gian, thời gian có 1-0-2

0

Tóm tắt

Guragura, một con vật lai giữa nai trắng Scotland và cáo tuyết Nhật Bản bước vào những chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới với nhiều câu chuyện kì quái. “Những câu chuyện chắc hẳn không phải là những câu chuyện bình thường của như những chuyến phiêu lưu tầm thường kia.” Những câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Guragura. Đó là những góc nhìn lạ đời, khó hiểu.

Mỗi chuyến phiêu lưu của Guragura sẽ gồm có hai phần.

***

Chuyến phiêu lưu số 1

Guragura & cặp tình nhân Singapura

Phần 1

Xin chào! Mình là Guragura, một con vật lai giữa nai trắng Scotland và cáo tuyết Nhật Bản. Đừng hỏi ai là là bố ai là mẹ nha bởi vì Guragura không biết đâu. Guragura rất thích đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng mà mấy tour từ trước tới giờ chán phèo à. Nhân việc Guragura đang muốn thử sức mạnh mới, chúng ta hãy cùng phiêu lưu trong những câu chuyện ‘thú vị’ hơn nha, gura!

Mở màn cho mọi chuyến phiêu lưu, Guragura sẽ tới Singapura hay còn gọi là Singapore đó. Nhưng mà Guragura thích gọi Singapura hơn, Guragura nghe nó vần vần với tên nè, gura!

Bắt đầu nào, đây sẽ là chuyến phiêu lưu xuyên không gian, gura!

.

Guragura xin kính chào các bạn một lần nữa! Guragura đang ở đại lộ Orchard, Singapura đây, gura! Đây là đại lộ mua sắm cực đỉnh nhá, thiên đường mua sắm luôn. Mà Guragura nghèo kiết xác nà, gura.

Nói xạo!

Nè tui hổng có nói xạo na! Nhìn đi có đồng nào trong túi đâu, ủ rũ.

Mà thôi mặc xác mấy người lắm tiền, Guragura sẽ đi hưởng cái không khí trong lành sau cơn mưa hồi chiều. Hít một hơi thật sâu, hít…rồi thở ra, phù…Ôi! Mùi đất ẩm xen lẫn với không khí trong lành, dễ chịu quá.

À, nhắc mới nhớ, từ nãy tới giờ chẳng thấy mống trẻ con nào hết. À chắc đang đi học. Mà không đúng tới giờ này thì còn trường nào học hành gì nữa. Kì lạ ghê, từ nãy tới giờ toàn thấy người lớn.

Guragura tò mò quá đi!

Và giờ, Guragura đang ở trong một con hẻm nhỏ xíu, tối tăm. Bằng cách nào đó nó bốc mùi kinh khủng. Nói nhỏ nhé, đây là một góc khuất của khu ‘phố đèn đỏ’ đấy.

Rồi, rồi để xem trước tiên là…

A! Tìm một người phù hợp để ‘mượn’.

Trước khi tìm được Guragura se giới thiệu qua một chút về Singapura:

Singapura là một đảo quốc nhỏ nằm ở khu vực Đông Nam Á với GDP đứng thứ hai thế giới (sau Hoa Kì). Đây là một đất nước nổi tiểng với một vẻ đẹp nhân tạo và không khí trong lành. Ở đây có khoảng 77% là người gốc Hoa. Tiếp theo là khoảng 13% người gốc Mã Lai, 9% người gốc Ấn và còn lại là những người  gốc khác.

A, thấy rồi thấy rồi. Một thanh niên cao to đẹp trai đang tiến đến. Được, Guragura sẽ ‘mượn’ anh ta. Hây dzô!

– Nè anh ơi!

– Sao v…?- Anh ấy quay lại nhưng có vẻ ngạc nhiên.- …ậy…quái…v…

Là sao nhỉ?

– M…m…mày biết…n…nói!

– Ủa, em biết nói mà. Nhưng quan trọng hơn, em muốn ‘mượn’ anh. Có được không?- Nói hồn nhiên thế này chắc là được rồi nhỉ?

– …Hừ…hừ…a~a…- Ủa sao cứ như kiểu anh ấy sắp la lên vậy? Vậy thì…

– Anh đúng ke bo thật đó. Vậy nếu không cho mượn thì…ta-cướp!

– S…s…sao…?

– Em xin phép rồi nha, đấy là vì anh không cho nên phải cưỡng chế thôi…!

Guragura mở to miệng. Có ai thấy hàm răng sắc nhọn của Guragura không?

Phập! Nhoàm, nhoàm. Ực!

Thấy không? Thứ dịch đỏ từ cái đầu của gã thanh niên đồi trụy này đã tô điểm thêm cho đất nước này nói chung và khu ‘đèn đỏ’ này nói riêng thêm-rực-rỡ-hơn.

Xem nào…tên tuổi của hắn…À nếu mà vớ phải dân không chính thức thì cũng đen lắm. Đây rồi, chứng minh nhân dân của hắn. Woa~hôm nay may mắn thật. Quốc tịch Singapura rõ ràng nè, còn là người gốc Hoa nữa, lucky!

Từ giờ cho tới cuối chuyến phiêu lưu, Guragura sẽ là Lý Hoàng Quốc, sinh năm 1990, người Singapura gốc Hoa. Giờ thì bắt đầu tìm hiểu chuyện ‘gia đình’ ở đất nước xinh đẹp này nhé!

.

Đây là câu chuyện của một cặp tình nhân Singapura:

Reeng! Reeng!

Tiếng điện thoại liên tiếp reo lên. Người thanh niên vội lao từ trong phòng tắm ra như một mũi tên. Anh vội vơ lấy chiếc điện thoại đang yên vị trên giường.

– Alo, Em…

– Anh làm cái gì mà lâu thế?

– Bình tĩnh nào em, anh vừa mới đi làm về nên…

– Em không cần biết! Em cho anh 10 phút nữa, ok.

– Anh…

Tút, tút!

– Cô ấy tắt mất tiêu rồi.

Thở dài một tiếng, anh nhanh chóng mặc quần áo và bước ra khỏi nhà. Đó là một căn nhà chung cư từ thời bố mẹ anh ta để lại. Mỗi gia đình chỉ được sở hữu một căn nhà của mình trong thời hạn là 99 năm. Gia đình anh ta đã ở đây được 58 năm. Vậy là sau 41 năm nữa anh ta sẽ phải trả lại nó cho chính phủ. Nhưng anh ta vẫn còn yêu đời chán. “Dù gì cũng còn hẳn bốn thập kỉ nữa.” Anh ta nói vậy đấy.

Đại lộ Orchard ban đem rực sáng và tấp nập. Người ta đi lại rất đông. Nơi này hội tụ đủ các sắc tộc, từ người bản địa đến người nhập cư và khách du lịch. Bước ra khỏi nhà ga tàu điện ngầm, anh tiến thẳng về phía trước. Đợi cho đến đèn đỏ, khi hàng xe kia đã dừng trước vạch kẻ đường đều tăm tắp, anh theo dòng người qua đường nhanh chóng.

Cô ấy đang đợi anh với vẻ mặt căng thẳng. Nhưng thật sự cô ấy đã rất mong chờ buổi tối hôm nay. Anh lập tức tiến lại gần, thở dốc. Chưa kịp nói câu gì, anh đã mắc phải một lời trách móc.

– Anh Yusri Intan này, tôi cho anh 10 phút mà nhìn xem.- Cô gái đưa chiếc đồng hồ lên.- Đã 20 phút rồi.

– Anh xin lỗi. Tại tàu tới trễ. Mà thôi để bù lại phần hôm nay, anh sẽ đưa em đi chơi một trận ra trò.

– Oa, thật chứ?

Anh ta gật đầu. Thế nhưng có vẻ anh ta không được vui. Thế nhưng cô bạn gái có vẻ phấn khởi.

Thế là họ cùng nhau đi khắp đại lộ Orchard. Cô bạn gái mua rất nhiều đồ. Đó là một người phụ nữ gốc Hoa. Có vẻ cô ta thuộc một gia đình khá giả và cũng có ‘rất nhiều’ nhan sắc.

Yusri Intan, đó là một cái tên Mã Lai. Việc người gốc Mã cặp với gốc Hoa chẳng có gì lạ cả. Thế nhưng cái chính là: Liệu họ chỉ dừng lại ở mối quan hệ này?

– Đây. Đây. Đây!

Cô liên tục chỉ tay lia lịa. Đó là những thứ mỹ phẩm xa xỉ. Tuy nhiên nó chỉ xa xỉ đối với những người không có quốc tịch Singapura. Cũng thật may mắn vì anh ta có quốc tịch Singapura. Có công việc và lương ổn định.

Những cuộc hẹn hò luôn trôi qua như vậy. Họ chẳng cần phải nói với nhau câu tình tứ nào mà cuối buổi vẫn thoải mái ôm hôn thắm thiết. Đến khi chia tay thì cô ta đã xách mấy túi mỹ phẩm, bánh kẹo, quần áo. Anh nói sẽ đưa cô về nhà. Nhưng cô từ chối.

Cuộc hẹn hò tuy dài nhưng lại qua mau. Anh về lại căn hộ của mình. Dở chiếc ví gần cạn kiệt kia, anh chỉ dám thở dài rồi lăng nó vào một góc giường. Đâm xầm vào cái nệm êm ái, anh ta đánh một giấc cho tới sáng.

Kiing koong!

Tiếng chuông cửa reo.

Anh Intan lừ đừ tiến ra cửa.

– A, chào anh, tôi là Lý Quốc Hoàng từ dịch vụ giao hàng tận tay.

– Ủa tôi đâu có đặt gì?

Nhân viên giao hàng cầm trên tay một cái kẹp giấy, trên đó có mấy tờ giấy hóa đơn.

– Lạ thật đấy. Cô Hồ Quyên đã đặt hàng từ công ty của chúng tôi và yêu cầu chúng tôi gửi tới địa chỉ này.

Ngay khi tên người con gái đó vang lên, anh ta lập tức rơi vào trạng thái thẫn thờ. Chống một tay vào cửa và tỳ trán vào lòng bàn tay một lúc. Anh ta bất lực đi vào trong nhà.

Một lát sau, anh ta đi ra với cái ví tiền.

– À xin lỗi anh. Tôi vừa gọi cho người mua hàng. Đúng là cô ấy có đặt. Vậy anh cho tôi gửi tiền.

– Hết 6000 đô Sing(1) thưa anh.

Mắt mở to, miệng há hốc. Anh ta lắp bắp.

– Sáu…sáu…sáu trăm nhỉ anh?

– Không ạ, là sáu nghìn.

Vậy là anh ta phải trả tiền. Số tiền đó bình thường với anh không có vấn đề gì nhưng vừa mới hôm qua, cô bạn gái ấy đã tiêu gần hai phần ba số lương trong tháng này rồi.

Nhân viên giao hàng nhận tiền và chữ ký xác nhận.

– Anh có vẻ không vui sau khi trả tiền nhỉ?

– À, đâu có…tôi…

Nhân viên kia tiếp lời.

– Có bạn gái khổ thật đấy. Thế sao anh không tìm một cô trong số những người nhập cư? Tuy học không có quốc tịch chính thức nhưng mà cũng không đến nỗi đòi hỏi nhiều.

– Chà, phức tạp lắm anh. Anh biết rằng những người như vậy thì công ăn việc làm sẽ không ổn định mà.

– Ra thế. Vậy tôi có một lời khuyên cho anh đây.

– À trước tiên, anh vào nhà đã.

– Không không, tôi nói rồi sẽ đi ngay. Vẫn đang trong giờ làm mà.- Nhân viên kia dừng một chút rồi nói tiếp.- Sao anh không cầu hôn cô ấy nhỉ? Biết đâu sau khi két hôn, sinh con thì tính khí họ sẽ thay đổi?

Anh Intan ngẫm lại một lúc rồi mặt mũi anh sáng bừng lên. Đó quả là một ý tưởng không tồi. Thực tế mà nói thì có rất nhiều người phụ nữ thay đổi tích cực như vậy. Mà kể cả không thay đổi thì họ cũng biết nghĩ tới lợi ích của gia đình một chút.

Bất giác trong phút giây ấy, anh quyết định sẽ dựng lên một kịch bản thật hoàng tráng để cầu hôn người con gái mà anh ta yêu say đắm.

Ngay trong ngày hôm ấy, Intan đi tới một nhà hàng. Anh sẽ đặt chỗ ở một phòng đôi. Tiếp đến sẽ là một chuyến du thuyền trong đêm. Ngoài ra anh không quên tới hỏi ý kiến của ‘trưởng lão’ Malaccad Pusllick, một trong những người có uy tín của đạo Hồi. Anh hỏi ông một số thủ tục và cách để một người theo đạo Phật chuyển sang theo đạo Hồi.

Từ một nhân viên giao hàng không quen biết, nay anh Hoàng đã trở thành một người bạn của Intan. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ? Tối hôm đó, họ còn ngồi lại với nhau tại một nhà hàng của người Hồi giáo và đánh chén một bữa. Họ nói chuyện với nhau, tâm sự, tán phét về cuộc đời thời thế.

– Thế theo anh, giờ tôi nên tính gì tiếp theo?

Hoàng gật gù với ly nước có mùi là lạ tiếp lời.

– Chờ cá mắc cạn.

– Sao cơ?

Chợt nhận thức được những gì mình đang nói, Hoàng sực tỉnh sau cơn phê đồ uống và ngay lập tức sửa chữa.

– À không, ý tôi là đợi thời cơ. Nhưng mà tôi nghĩ anh hơi vội.

– Sao lại vội? Chỉ cần sau khi cầu hôn gặp gia đình là triển luôn.

– Thế nhỡ không được. Anh tính sao?

Intan ngẫm lại. Anh ta theo lời khuyên từ một người xa lạ làm đủ mọi chuyện để chuẩn bị nhưng lại quên béng mất liệu nàng có đồng ý không. Thế nhưng Intan vẫn rất tự tin. Anh tin rằng cô ấy sẽ khoong từ chối. Họ đã quen nhau những ba năm rồi. Trong vòng ba năm ấy, anh đã ra sức nuông chiều cô ấy. Muốn gì là có. Vì vậy chắc chắn anh sẽ thành công.

– Anh yên tâm. 100% là được.

– Chắc chắn chứ?

– Tất nhiên. Nếu được thì anh phải đãi tôi một trầu được chứ.

– Ôi nhìn kìa, anh tự tin quá. Thế nếu anh không được thì sao?

Intan tức giận.

– Người Islam(2) chúng tôi mà lại để chuyện đó xảy ra sao? Chúng tôi trung thành với những chân lý của thánh Allah. Ngài sẽ soi sáng cho tôi.

Hoàng gật gật cái đầu. Trông anh ta có vẻ rất hài lòng. Nhưng anh ta vẫn không quên khẳng định lại ý của mình.

– Giả sử như nếu tình huống đó xảy ra thì anh cũng phải cho tôi lại cái gì đó chứ? Đúng không?

Intan mặt mày cau có nhưng rồi cũng dần dịu đi.

– Thôi được. Thế anh muốn gì?

Không ngần ngại, Hoàng trả lời:

– Tôi muốn một thứ gì đó vui vui. Nên tôi sẽ vào cuộc để anh thực hiện lần thứ hai hoàn hảo hơn. Anh yên tâm, bà dì tôi ở Trung Quốc là một bà mai nổi tiếng đấy.

Nghe thấy đó, Intan “À!” một tiếng, anh thở dài rồi cười.

– Tưởng gì. Vậy là chắc chắn sẽ không toạch nếu anh giúp rồi.

Hoàng chỉ cười và nói nhỏ một câu:

Hứa một triệu phần trăm luôn.

Hai người họ lang thang cùng nhau tới muộn. Sau buổi làm quen thân thiết với Hoàng, Intan như có thêm động lực. Mấy ngày tiếp theo, sau khi đi làm về, anh cứ thế vùi đầu vào đống giấy tờ. Intan đang đăng ký làm việc tăng ca để có chi phí lo chuyện cưới xin. Bố mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn cách đây mấy năm, họ hàng thân thích cũng không có vì bản thân bố, mẹ Intan và Intan đều là con độc nhất. Anh phải tự mình lo lấy mọi thứ.

Nhà thờ Hồi Giáo uy nghiêm, lộng lẫy với cấu trúc Ả Rập cổ đẹp khiến người ta mê hồn nhất là những mái vòm trang trí hoa văn đủ các loại màu sắc. Tới giờ cầu nguyện, các tín đồ Islam tụ họp tại đây cùng đọc kinh cầu nguyện. Họ cùng nhau tụng thờ đại thánh Allah.

Hôm nay, Intan sẽ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Đó là lý do anh tới nhà thờ từ rất sớm. Anh rửa tay, chân, mặt mũi tươm tất. Mang trên đầu một chiếc mũ nhỏ màu trắng, Intan thành tâm cầu nguyện từng vần kinh giáo. Kết thúc buổi cầu nguyện, anh không quên cúi đầu và mong ước mọi điều tốt lành sẽ tới.

Và giây phút ấy cuối cùng cũng đến.

Vẫn cái giờ ấy nhưng sớm hơn. Vẫn là trên cái đại lộ Orchard thường ngày. Nhưng hôm nay người đợi không phải là cô bạn gái mà là Intan. Trước khi đén giờ hẹn, anh có nghĩ trong đầu những lời thoại mà mình sẽ nói.

– Hồ Quyên à, em lấy anh nhé. Không không phải là hãy lấy kẻ khờ này…Không, không…aaa…Chết thật, mình căng thẳng quá.

Đầu Intan rồi tung lên. Nó như sắp vỡ tan ra thành từng mảnh.

Bóng người con gái kia đang hướng đến. Anh lại càng bối rối hơn.

– Ồ, hôm nay sớm đấy. Thế, anh gọi em ra đây có việc gì?

– À, thì…Mà chúng ta vào nhà hàng nào đó đã.

Họ cùng nhau vào một nhà hàng sang trọng, ăn tối như bình thường. Bữa tối diễn ra trong im lặng. Intan hồi hộp, càng lúc càng cuống hơn. Người phụ vụ đem ra một cái bánh dành riêng cho Hồ Quyên. Cô ta khá ngạc nhiên nhưng rồi bắt đầu lấy dao cắt từng miếng một và cho vào miệng.

Đôi môi đỏ chót chuyển động khiến Intan đỏ mặt. Nhưng rồi anh ta lại tiếp tục rơi vào trạng thái như ban nãy.

Sắp rồi…

Sắp rồi…

Sắp rồi…

Anh bắt đầu nín thở khi chiếc bánh chỉ còn lại một nửa.

Cạch!

Một tiếng động vang lên khe khẽ từ trong miệng cô gái. Cô ta nhăn mặt rồi khẽ quay đi để lấy cái thứ vướng trong miệng ra.

Đó là một chiếc nhẫn. Cầm chiếc nhẫn trên tay, cô ta trong vẫn hậm hực gì đó. Thấy vậy, Intan lập tức rời khỏi chỗ và ra trước mặt cô.

Anh quỳ xuống:

– Hồ Quyên, xin em. Xin em hãy kết hôn với anh. Trong suốt ba năm qua…

Anh bắt đầu trình bày. Vừa trình bày, anh vừa nghĩ liệu mình có hơi lố quá không. Thế nhưng anh vẫn rất tự tin.

– Anh nói hết chưa, anh Yusri Intan?

– À…ừm rồi!

Chát!

Đó là một cái tát chính diện.

– Cưới anh sao? Cưới một người khác đạo? Anh muốn tôi theo anh và rời tôn giáo của mình sao? Ồ xin lỗi, tôi vẫn có thể làm nhiều thứ hơn với tư cách là một tín đồ Phật Giáo. Nói đi, trong 5 ‘có’ thì anh có cái gì? Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói rồi sao?

Intan đần người ra. Rồi anh lại nghĩ. Ra thế, trong 5 ‘có’ thậm chí anh còn chẳng có cái thứ tư dù có mơ cũng chẳng được. Còn mấy cái kia thì chỉ ở độ nhàng nhàng và thậm chí anh còn sắp mất cả cái thứ ba nếu như hai người sống với nhau lâu dài.

5 ‘có’, tiêu chuẩn chọn chồng của Hồ Quyên

  1. học thức
  2. công việc
  3. nhà cửa đàng hoàng
  4. tiền
  5. xe ô tô(3)

– Nhưng trong suốt ba năm…

– Thôi đủ rồi. Nếu anh nghĩ tôi cưới anh rồi về tôi sẽ phải nghe theo anh thì nhầm to rồi. Tôi vẫn yêu tự do và chưa có ý định lập già đình. Mà có vẻ như bao tử của anh quá sức chịu đựng rồi nhỉ? Vậy thôi tạm biệt.

Cô ta xách cái túi hàng hiệu lên và đi thẳng. Intan chưa thoát khỏi cơn sốc. Sau khi thấy nàng hầm hầm bỏ về, anh chạy theo.

– Chờ đã, Quyên, Quyên.

Anh cố bắt và nắm chặt lấy tay cô ta như muốn níu giữ lại một chút gì đó. Không thèm quay lại, cô ta kéo tay mình ra và nói lớn.

– Đừng gọi tên tôi. Anh nghĩ cho tối đi chơi mấy bữa. Mua cái này cái nọ mà được thoải mái thế sao? Thật ngu ngốc. Cái tên của anh cũng đẹp đấy. Họ có nghĩa là giàu sang, phú quý. Còn tên nghĩa là kim cương. Vậy mà nhìn xem. Nghèo rớt ra tới cái ô tô còn không có. Thôi dù sao cũng cẳm ơn anh trong ba năm qua.

Và rồi, cô ta đi hẳn.

Intan khụy người xuống. Đôi mắt rưng rưng trực trào nhưng không thể. Đúng như những gì Hoàng đã nói. Intan đã thất bại.

Từ trong một con hẻm, một bóng tối ẩn sau đang hướng về Intan. Hắn nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra và cười.

__Hết phần 1__

_____________________________________________________

Chú thích:

  1. 6000 đô Sing: Ứng với hơn 100 triệu VNĐ
  2. Người Islam: Tín đồ Hồi Giáo.
  3. Có xe ô tô: Vì Singapore là một quốc gia sạch đẹp, thân thiện với môi trường nên giá thành và thuế của ô tô rất cao. Chỉ có những gia đình khá giả mới sử dụng. Phần còn lại người dân sử dụng các phương tiện công cộng khác. Tiêu biểu là xe buýt và tàu điện ngầm.
0

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu