Gun & Tear: Chương 3: Đối mặt

0
Chương 3: Đối mặt.

Chủ nhật, 28/3, 15h30

Sau khi có được giả thiết về phương cách đánh bom của thủ phạm, Daniel và Lena đã báo cáo với đội trưởng Kim và ông đã cho gọi Baron. Tất nhiên, Baron không hề nghe theo, cho đến khi việc thẩm vấn và kiểm tra ba nghi phạm của hắn chẳng cho ra kết quả gì. Hắn bực tức tìm về sở với bộ mặt u ám, Lena chỉ muốn cười phá lên để đỡ tức, nhưng cô biết trong lúc nguy cấp thế này, mọi người cần cùng nhau tìm ra thủ phạm hơn là đấu đá nhau.

Trong phòng họp của Sở, Daniel, Lena, Baron đang ngồi cùng nhau xung quanh một chiếc bàn tròn, tìm hiểu ý nghĩa của bài thơ kỳ lạ.

“Mọi người có ý kiến gì không?” Daniel lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng căng thẳng đã bao trùm cả canh phòng nửa tiếng trước.

“Thế Daniel ‘tài năng’ của chúng ta có gì rồi?” Baron hỏi với một giọng hách dịch thấy rõ, hắn khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác.

Nghe thế, Lena khẽ cười, rồi đá xéo lại Baron.

“Vậy là ngài Baron cũng chào thua rồi sao? Hay là ngài lại sợ phải đoán sai lần nữa?”

“Lena!” Daniel gằn giọng. “Giờ không phải là lúc để cãi nhau, hai người nên tập trung suy nghĩ thì hơn, người dân thành phố đang bị đặt trong vòng nguy hiểm và chúng ta thì vẫn chưa tiến triển thêm được gì cả.”

Lena và Baron lườm nhau, nhưng sau một lúc thì cả hai bình tĩnh trở lại. Thấy thế, Daniel tóm tắt lại tình hình.

“Hiện tại chúng ta đang phải đối đầu với một thế lực mà chúng ta vẫn còn chưa nắm rõ. Nhưng tôi có thể nói chắc rằng bọn chúng rất điêu luyện, nếu giả thiết của tôi đúng, thì tên đặt bom vẫn chỉ là một hàng xoàng trong hàng ngũ của bọn chúng. Theo như bức thư chúng gửi cho chúng ta vào 9 giờ sáng, thì chúng sẽ cho nổ một vài địa điểm mà chúng ta chưa rõ vào tối nay. Bằng chứng là vụ nổ tại bốt điện thoại để dằn mặt và cũng như để cảnh cáo chúng ta đây không phải một trò đùa. Mầu chốt hiện tại là chúng ta phải giải được bức thư này càng nhanh càng tốt.”

“Cứ như mỏ kim đáy bể vậy, ngay cả địa điểm lẫn thời gian đều không có, chúng ta có nên cho rà soát khắp tất cả những nơi đông người tối nay không? Ý tôi là, nếu như ta không thể giải được bức thư ấy?” Baron nói.




Với một tiếng chép miệng, Lena hỏi vặn lại.

“Bao nhiêu nơi? Việc này sẽ tốn cả đời mất! Em có suy nghĩ thế này. Thứ nhất, chúng gửi thư đánh đố chúng ta để làm gì? Quá rườm rà, nếu chúng thực sự muốn khủng bố thành phố, một vụ nổ bất ngờ và một đoạn clip nhận trách nhiệm là quá đủ. Thứ hai, vụ nổ tại bốt điện thoại đã được sắp xếp để không gây bất kỳ một thương vong nào. Mọi người nghĩ thử xem, mọi người có dám liều lĩnh đánh bom một nơi được camera bảo vệ kỹ càng chỉ để…cho nổ không khí không?”

“Tôi nghĩ chúng đang muốn thị uy sức mạnh của mình. Mọi người đã thấy tốc độ kinh khủng của tên đặt bom rồi đấy. Bọn chúng dám huấn luyện cả trẻ em để phục vụ cho nhu cầu của bọn chúng. Tổ chức này hoàn toàn không đơn giản.”

Gật gù đồng ý, Baron đưa tay với lấy bức thư rồi bắt đầu đọc.

“Vậy là chỉ còn cách giải bức thư này thôi. Đề tôi xem nào.

Đồng hồ đã điểm

Lửa sẽ bùng cháy

Hỗn loạn sẽ tràn lan

Nghi thức

Tưởng niệm

Sợi dây của số mệnh

Kết nối

Mạng sống của con người.

Nghi thức? Nghi thức gì?”

“Tôi cũng phân vân đoạn này đây. Tôi nghiêng về phương án đây là một dạng khủng bố giáo phái. Rất có thể là những nghi thức triệu hồi quỷ mà ta thường thấy trong những giáo phái như Hội thờ quỷ Satan năm 1966 tại Mỹ ấy.”

“Nếu thực sự như vậy, thì trong bức thư, chúng phải đề cập tới Vị thần mà chúng thờ chứ. Không, vụ này hoàn toàn khác. Tôi ngửi thấy mùi trả thù trong đây. Nhìn đi, chúng ghi là Gửi Serpens, chứ không phải đội chống khủng bố. Thách thức Serpens chính là thách thức cả đất nước này. Mọi người nghĩ xem, ai có thể dám chống lại Serpens?”

“Đúng vậy, một tổ thức giáo phái sẽ không đủ mạnh để có thể làm được việc đó.”

“Phải, tổ chức này đã có sự chuẩn bị và lên kế hoạch từ trước, mọi người thấy rồi đấy, tên gài bom chắc chắn đã được huấn luyện rất kỹ, hắn hành động rất gọn gàng… Lena, em đang suy nghĩ gì vậy?”

“Bốt điện thoại… Phòng tranh… Nghi lễ tưởng niệm…” Lena lẩm bẩm, mắt đảo lên trần nhà. Bất chợt, cô thốt lên.

“Dan, em nghĩ ra rồi. Chính là Lễ tưởng niệm Rumia.”

“Lễ tưởng niệm Rumia?” Baron ngạc nhiên hỏi.

“Trong Bức thư có nói đến Nghi thức và Lễ tưởng niệm, đúng không? Vụ nổ tại bốt điện thoại chính là lời gợi ý, vì vậy nên chúng mới không giết bất kỳ một ai. Mọi người nhớ đi, Phòng tranh Thành phố là nơi để tưởng niệm điều gì?”

“Tượng Hoa tay ở Phòng tranh!” Baron thốt lên.

“Chính xác. Chính là những bức tượng, hoặc nói chính xác hơn, là nơi đặt những bức tượng tưởng niệm đó. Chúng ta có tổng cộng 5 bức tượng được đặt tại 5 nơi khác nhau xung quanh trung tâm thành phố. Nếu bọn chúng cho nổ hết tất cả, thì đúng đấy. Hỗn loạn sẽ tràn lan.”

“Năm địa điếm ấy chính là: Phòng tranh, Bệnh viện phụ sản, Công viên, Thư viện, và…”

“Phải!” Lena hạ thấp giọng. “Cả Sở cảnh sát của chúng ta nữa!”

“Vậy thì thời điểm bom nổ sẽ là 19 giờ, cùng thời điểm với khi tổ chức lễ hội, phải chứ?” Baron nói.

“Không còn nghi ngờ gì nữa! Chúng ta phải báo ngay với Đội trưởng Kim, ra lệnh rà soát ngay lập tức, nếu cần thiết, chúng ta sẽ đưa lệnh giải tán tất cả mọi người tại năm khu vực nêu trên để tránh thương vong tối đa. Tôi không dám chắc bọn chúng sẽ chơi đúng luật bọn chúng đã đặt ra.”

Daniel nói lớn, đứng phắt dậy, lấy khẩu Colt rồi toan rời đi. Nhưng Baron đã ngăn anh lại.

“Không được, chúng ta không được phép làm hoang mang dân chúng. Sẽ như thế nào nếu anh cho sơ tán tất cả mọi người và “bùm”, bọn chúng cho nổ tung tất cả, đội phá bom, tôi, và cả anh nữa. Theo tôi, chúng ta hãy thiết lập vành đai bảo vệ kỹ thuật số xung quanh những địa điểm ấy. Mọi camera phải được kiềm soát gắt gao. Chúng ta sẽ bí mật cho đội phá bom tới để rà soát, sau khi phát hiện sẽ bí mật phá bom. Nếu tới 18 giờ mà chúng ta vẫn chưa hoàn thành công việc, chúng ta sẽ cho sơ tán.”

“Vậy còn Bệnh viện thì thế nào? Chúng ta không thể di tản Bệnh viện nhanh như những nơi khác được!” Lena lúc này cũng đã đứng ngồi không yên.

“Riêng bệnh viện thì khác. Hãy tổ chức một cuộc giả tập khủng bố tại bệnh viện. Ngay lúc này tôi sẽ báo cáo với Đội trưởng Kim, sau đó hai cậu hãy thực hiện đúng theo những gì được phân công. Được chứ?”

Baron trả lời, đoạn, anh đứng dậy, cất khẩu Colt vào bao rồi nói. “Hiện tại là 15 giờ. Chúng ta sẽ hành động bí mật nhất có thể, tránh gây bạo loạn, nếu có thể kết thúc vụ này trong im lặng thì càng tốt. Vụ nổ bom tại bốt điện thoại sẽ là do trục trặc kỹ thuật, chúng ta sẽ nói với cánh báo chí như thế, không gì hơn.”

“Rõ…!” Daniel và Lena cùng đồng thanh.




Sau đó, tất cả những thành viên của Tổ phá bom đã được tập họp trước trụ sở Cảnh sát Thành phố. Nhiệm vụ của họ là nhanh chóng tìm và vô hiệu hóa tất cả số bom tại năm khu vực: Phòng tranh, Công viên, Bệnh viện, Thư viện, và Sở cảnh sát. Baron xung phong tới Bệnh viện để hỗ trợ công việc ra phá bom tại đấy. Đây là nơi được đánh giá là nóng nhất trong năm địa điểm, và có vẻ như Baron đang muốn chuộc lại lỗi lầm trước đó của mình nên đã nhanh chóng giành lấy nhiệm vụ này. Lena được cử tới Thư viện, còn Daniel sẽ ở lại Sở để quan sát toàn bộ quá trình, cũng như phân tích những đoạn camera được gửi từ năm địa điểm trên để tìm kiếm kẻ đặt bom, nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm. Những nơi còn lại sẽ do những thanh tra khác trong tổ chống khủng bố đảm trách.

Lực lượng phá bom được chia làm năm tổ đội:
  • Đội 1: Sở cảnh sát
  • Đội 2: Bệnh viện
  • Đội 3: Phòng tranh
  • Đội 4: Thư viện
  • Đội 5: Công viên
Sau khi hiệu lệnh được ban, tất cả các đội đã nhanh chóng tiếp cận những địa điểm được phân chia. Daniel quay về phòng kỹ thuật để kiểm tra các đoạn camera đang trên đường được gửi đến. Đội phá bom mìn bên ngoài đang tích cực tìm kiếm những khu vực cơ bản và khả nghi để có thể đặt bom.

“Dám gài bom cả trong Sở cảnh sát, tụi này quả thật phải rất gan.” Daniel nghĩ. Nhưng không phải là không có khả năng. Vào lúc sáng, nơi này đã rất hỗn loạn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Chúng đã cố tình rải những mẫu giấy kỳ lạ khắp nơi để khiến tất cả mọi người đổ dồn về đồn cảnh sát, sau đó nhân lúc hỗn loạn, chúng đã gài bom. Daniel tin chắc như thế, ngoài ra, anh còn nghi ngờ rằng, có thể, chính “đứa trẻ” đã cài bom bốt điện thoại cùng “bà mẹ” của nó cũng là người đã cài bom ở đây, để dễ dàng trà trộn. Nếu thật sự vậy, chắc chắn chúng cũng đã hóa trang thành người khác, nên việc nhận diện chúng trên camera là điều không thể.

Nhưng nếu thật sự chúng dùng cách ấy để trà trộn, thì phạm vị cài bom sẽ bị hạn chế tại sảnh lớn mà thôi. Vì khi vào phòng thẩm vấn, mọi người đều được kiểm tra, không cách nào bọn chúng có thể vượt qua được. Nếu vậy thì đội tìm kiếm tại Sở sẽ không phải tốn nhiều thời gian. Nếu muốn một vụ nổ lớn, thì bom hóa học sẽ không giúp ích được gì, C4 hay TNT sẽ được ưu tiên, nếu vậy thì Đội chó rà bom sẽ tìm ra rất nhanh.

Nhưng còn vài điều vẫn còn khiến Daniel bận tâm, anh cũng chưa rõ đó là gì, nhưng nếu phải nói, thì đó chính là cách làm của bọn chúng quá rườm rà, và thời điểm cũng như địa điểm cho nổ cũng không thích hợp để tiêu diệt một lượng lớn người. Thư viện, Phòng tranh và Công viên hôm nay không có sự kiện gì đặc biệt, vậy nên cũng không có quá nhiều người bên trong. Chỉ có Bệnh viện và Sở cánh sát thì còn có thể hiểu được. Nhưng nếu chúng muốn khủng bố, thì bệnh viện, sân bay hoặc trường học chính là những nơi được ưu tiên nhất. Daniel có cảm giác đây là một vụ trả thù nhắm tới Serpens nói chung, và Masassuchi nói riêng. Trong đầu anh hiện lên một cái tên, nhưng anh gạt ngay cái tên ấy, nó không được phép tồn tại ở thời đại này, cái tên ấy đã bị dẹp bỏ, bị “tàn sát”, anh hoàn toàn không muốn nghĩ tới. Nhưng trớ trêu thay, nó lại thứ duy nhất hiện ra trong đầu anh lúc này.

Gạt bỏ mọi thứ qua một bên, Daniel chăm chú nhìn vào hơn chục màn hình camera, nơi đang chiếu cùng lúc rất nhiều video lấy được từ năm khu vực kể trên cách đây bốn tiếng. Mặc dù mọi người rất nhiệt tình, nhưng Daniel biết, việc này còn khó hơn cả mò kim đáy bể.




Nhưng, mọi thứ đã năm ngoài dự đoán của Daniel. Đã hai tiếng trôi qua nhưng chưa một quả bom nào được phát hiện, thậm chí là ngay tại Sở cảnh sát. Càng lúc, Daniel càng nghi ngờ phán đoán của đội. Anh gọi cho Lena, rồi Baron, cả hai đều có cùng một cảm giác. Đang lúc mọi người đã chuẩn bị từ bỏ, thì một báo cáo khấn cấp đã đến từ Baron.

Một quả bom rất lớn đã được tìm thấy trong bệnh viện, trong một chiếc tủ quần áo trong phòng bệnh VIP tại lầu 8. Theo như người nhà thì chiếc tủ này được chuyển đến từ nhà theo yêu cầu của bệnh nhân, vì người này phải nằm viện một thời gian, mà ông ta lại rất thích chiếc tủ đồ ấy, nên người nhà đã nhờ một công ty vận chuyển để đưa nó đến đây. Đội phá bom đã ngay lập tức tập trung để gỡ quả bom ấy. Nắm ngoài dự đoán của đội, quả bom tuy lớn nhưng lại rất căn bản, cả đội đã không tốn quá nhiều thời gian để vô hiệu hóa, nhưng bên trong nó còn có một mẩu giấy, cảnh báo rằng còn rất nhiều những quả bom khác không chỉ trong Bệnh viện mà còn tại bốn địa điểm khác. Việc này vừa tiếp thêm động lực cho Daniel, Baron, Lena và cả Ban chống khủng bố, nhưng cũng vừa là áp lực to lớn của họ. Họ chỉ còn khoảng một tiếng trước khi lệnh sơ tán khẩn cấp được ban hành.

Và đồng hồ cuối cùng cũng đã điểm tới 18 giờ, nhưng vẫn chưa có thêm quả bom nào khác được tìm ra.

Không còn cách nào khác, Đội trưởng Kim đã bắt buộc phải ban lệnh sơ tán khẩn cấp khu vực bán kính 500m xung quanh vụ nổ. Nhưng bên cảnh sát vẫn chưa muốn khiến cả thánh phố trở nên náo loạn, họ vẫn cố gắng giữ bí mật với cánh nhà bào cho tới phút cuối cùng, thông tin đưa ra vẫn chỉ là một cuộc giả tập khủng bố, họ hy vọng sẽ tìm được toàn bộ số bom hoặc ít nhất là hầu như tất cả trước 19 giờ. Toàn bộ lực lượng cảnh sát đều được huy động. Daniel cũng đã được cử đi. Anh nhanh chóng vào bãi xe, leo lên chiếc Harley màu đen rồi nhanh chóng lái đến Phòng tranh, nơi anh được chỉ định.

Daniel lái nhanh hết mức có thể, nhưng do lệnh tập dợt khủng bố, đường lớn đã bị chặn. Nếu họ biết anh ở đây, anh sẽ được mở đường, nhưng vẫn còn rất lâu anh mới có thể tới được bốt kiểm tra. Không còn cách nào khác, Daniel bắt buộc phải đi đường vòng. Anh rẽ vào đường Katan dẫn thẳng ra sông Theme, con sông lớn nhất thành phố, rồi chạy dọc theo con đường ven sông hướng tới Phòng tranh.

Trong lúc đang cố gắng lái nhanh hết sức có thể, Daniel lướt ngang qua Nhà hàng River Side 5 sao tráng lệ.

“Nơi này coi bộ vẫn yên bình nhỉ? Những vị khách này chắc vẫn đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình nhỉ?.” Anh lén nghĩ, chợt anh nhớ lại lời đề nghị của Đội trưởng Kim lúc sáng. Cater Jester, giám đốc Công ty Nouvelle route hiện đang tổ chức một bữa tiệc tại đây, lúc 18 giờ. Nghe đâu là một vài những người khá quan trọng trong Serpens cũng có mặt tại đây. Chợt, trong Daniel xuất hiện một linh tính, như có một cái gì đó đang đè nặng lên ngực anh, ép anh phải dừng xe lại. Anh tắp vào lề, quay đầu nhìn về phía Nhà hàng River Side. Lúc này đây, mọi mảnh ghép của toàn bộ sự kiện từ sáng bắt đầu sắp xếp lại trong đầu anh.

Một tổ chức khủng bố nào đó đang có ý nhắm vào Serpens, Tổ chức lớn nhất đất nước Machesia, chi phối gần như toàn bộ nên kinh tế cũng như chính trị của đất nước. Bằng chứng là trong bức thư, chúng đã gửi lời thách thức trực tiếp đến Serpens, chứ không phải bản thân Sở cảnh sát hoặc Chính phủ Machesia. Điều đó cho thấy, mục tiêu của chúng hoàn toàn nhắm tới Serpens.

“Nếu vậy thì những mục tiêu chúng nhắm tới nên là những người, hoặc nơi có liên quan mất thiết đến Serpens chứ? Nếu chúng đánh vào những nơi không liên quan thì không thể đánh động tới Serpens được.”

Gần như sắp tìm ra được điều gì đó, Daniel lấy bức thư thách thức trong túi ra và đọc lại nó một lần nữa.

Kết nối

Mạng sống của con người

Anh đọc to hai câu thơ cuối, rồi như nhận ra được điều gì, anh lấy trong ngăn chứa đồ ra một tấm bản đồ. Kết nối hàm ý anh phải nối các điểm này lại với nhau. Mạng sống của con người chính là các Bệnh viện trong thành phố. Đầu tiên, anh nối năm địa điểm Tưởng niệm lại, tạo thành một hình ngũ giác. Sau đó, anh nối toàn bộ tất cả các Bệnh viện sao cho chúng tạo thành một vòng khép kín. Ngoại trừ một điểm chung là Bệnh viện Phụ sản Thành phố. Đường Bệnh viện cắt Tưởng niệm tại hai điểm. Một điểm là một nơi nào đó tại quận 4, còn điểm còn lại…chính là Nhà hàng River Side.

“Thôi đúng rồi, mình bị lừa rồi, mục tiêu của bọn chúng chính là Cater Jester.”

Anh không biết mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng chắc chắn là không con nhiều. Bây giờ mà anh gọi điện giải thích với Đội trưởng Kim thì chắc chắn là không kịp, những suy luận của anh chưa đủ thuyết phục, đa phần cũng chỉ dựa trên linh tính, chắc chắn Đội trưởng Kim sẽ không dễ dàng gì thay đổi chiến dịch hiện tại.

“Bọn này sắp xếp kỹ càng thật. Chúng quả thật đã lừa được toàn bộ cánh cảnh sát. Hừm, đã đến lúc phải sử dụng tới nó rồi.”

Nói đoạn, anh dở ghế sau lên, lấy ra một bọc vải. Anh nhanh chóng tháo bọc vải ra, rồi cất cái thứ lành lạnh bằng thép màu bạc kia vào bao súng phía sau vạt áo. Đoạn, anh lấy điện thoại, rồi nhấn số.

“Adam! Tôi, Daniel đây, cậu còn bên trong Nhà hàng River Side không?”

“Không! Đội trưởng Kim đã chỉ đạo tôi tới hỗ trợ di tản cho Bệnh viên, vì Bệnh viện khá gần đây!”

“Vậy ở đó còn người của cậu không?”

“Còn, nhưng không nhiều. Anh hỏi có chuyện gì không?”

“Hiện tại tôi chưa thể cậu biết. À, cậu có sơ đồ của Nhà hàng ấy không?”

“Tôi có đây, nếu anh cần, tôi sẽ gửi tới cho anh.”

“Cảm ơn cậu.” Daniel nói, rồi cúp máy.

Vài giây sau, sơ đồ được gửi tới. Daniel quan sát toàn bộ khu vực Nhà hàng, phân tích xem nếu muốn ám sát, bọn chúng sẽ phải bắt đầu từ đâu. Anh để ý tới phòng bảo vệ, nơi nhận tín hiệu của tất cả camera bên trong Nhà hàng. Chắc chắn bọn chúng sẽ tìm cách khống chế nơi này trước, anh nghĩ. Vậy nên kế hoạch của anh sẽ là lẻn vào phòng bảo vệ, chiếm lại quyền kiểm soát camera. Nhưng hiện tại, anh chỉ có một mình. Anh không chắc kẻ địch có bao nhiêu, và bọn chúng đang ở đâu. Nếu anh chiếm lại được camera, liệu anh có thể vừa truy tìm vừa ngăn chặn bọn chúng được, không. Anh không có nhiều thời gian, anh không thể làm việc này một mình. Chợt, anh mỉm cười.

“Hì, mình còn có hai đứa sẵn sàng lao đầu vào chỗ chết giống mình kia mà.”

Nghĩ đoạn, anh lấy điện thoại, nhấn số, rồi gọi cho hai người bạn chí cốt của anh.

“Daniel đây. Peter, mày với Karin có thể giúp tao một việc được không?”

Đầu dây bên kia khẽ vang lên một tiếng Cạch, giống như một khẩu súng nào đó đã được lên đạn.

“Tụi tao đang chờ mày đây, Daniel. Nói đi, mày lại muốn tao với Karin cùng mày lao đầu vào chỗ chết nữa phải không?”




Nhà hàng River Side, thành phố Masassuchi, 19 giờ.

Kho trang phục.

“Chào.”

Helia và Daniel cùng lên tiếng. Mặc dù đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cả hai vẫn nở những nụ cười nham hiểm. Không khí xung quanh như đặc lại, thời gian như ngừng trôi. Chỉ cần một cử động ngón tay cũng đủ để khiến hai mạng người nằm xuống.

Lúc này đây, tay cầm súng của cả hai đang chạm vào nhau. Từng nhịp thở, từng nhịp đập, từng cử động nhỏ nhất của cơ thể, cả hai đều có thể cảm nhận được, chỉ cần một trong hai manh động, máu sẽ đổ. Daniel và Helia đều biết, đối với hai kẻ chuyên nghiệp, thì sẽ không có chuyện một kẻ nằm xuống, một kẻ rời đi.

“Khẩu súng đẹp đấy, Serpens. Colt Anaconda 44 Magnum nhỉ?” Helia nói, giọng của cô vừa nhẹ nhàng, vừa dễ thương một cách nguy hiềm, đủ để làm xao lãng bất kỳ một người đàn ông nào. Nhưng, không may thay, cô đã gặp phải một đối thủ tương xứng với mình.

“Hì. Cô cũng có chút am hiểu về mấy thứ đồ chơi này đấy… Ừm… tôi nên gọi cô là gì nhỉ?” Anh dừng lại một chút, rồi nói như thì thầm. “Quý cô Đại bàng sa mạc.”

“Cái tên đẹp đấy, tôi thích thế, anh có thể gọi tôi như vậy cũng được.” Helia nháy mắt, hôm nay, cô đang thực sự rất hưng phấn. “Hừm. Theo tôi thấy thì dường như chỉ anh thôi thì phải. Lũ chuột kia chạy đi đâu cả rồi?”

“Nhờ miếng mỡ ngon của các người đấy. Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng tôi phải khen. Vụ mở màn của các người quả thật rất ấn tượng.”

“Cảm ơn vì lời khen.” Helia mỉm cười, lấy tay kia che miệng, nhưng khẩu súng và sự tập trung vẫn không hề thay đổi. “Anh cũng khiến tôi ngạc nhiên đấy. Không ngờ là anh đoán ra được chỗ này.”

Nghe thế, Daniel thở dài.

“Không đâu! Tôi chỉ là một tên cảnh sát quèn lái xe ngang qua Nhà hàng River Side, vô tình thấy một quý cô tóc vàng quyến rũ bước vào với một món đồ chơi nguy hiểm mà thôi.”

“Nhưng có vẻ như anh thất bại rồi nhỉ? Cater đã chết. Công sức của anh đổ sông đổ biển cả rồi.”

“Ít ra thì tôi cũng sẽ bắt được cô. Hoặc là tôi, hoặc là cô sẽ phải nằm lại tại đây.”

“Anh chắc không?”

Vừa nói, cô liền dùng tay cầm súng của mình đẩy nhẹ tay phải của Daniel, hòng hướng nòng súng của anh ra khỏi đầu, cùng lúc, cô nhấn cò.

Đoàng.

Cảm nhận được ý đồ của Helia, Daniel đã bắn trước, viên đạn bay sượt qua mái tóc vàng của cô trong gang tấc, nhưng điều Daniel cần chính là tiếng nổ đinh tai không kém của Anaconda. Mặc dù đã quá quen với tiếng của khẩu Eagle, nhưng Helia vẫn bị giật mình vì tiếng nổ của nó, tay cô hơi rút lại, và Đoàng, phát súng của cô đã đi trượt Daniel. Cố gắng kiềm chế, mặc dù Daniel đã cảm thấy có một thứ chất lỏng rỉ ra từ tai, anh dùng tay trái bắt lấy tay cầm súng của Helia, nhằm khống chế cô. Nhưng Helia, với một động tác nhanh nhạy đã húc đầu mình vào đầu của Daniel, cô nắm lấy áo của anh, kéo anh lại rồi dùng báng súng đánh mạnh vào thái dương của Daniel. Với sự dẽo dai của một tay đấu súng hạng nhất, anh chống chân phải xuống đất, tạo trục xoay, rồi xoay mạnh người qua bên phải, hòng kéo Helia phải ngã xuống. Nhưng báng súng của Helia vẫn đập trúng vào đầu của Daniel, trong khoảnh khắc, anh đã phải khựng lại vì choáng. Lợi dụng thời cơ, Helia tặng anh một cú thúc gối ngay sườn. Cố gắng chịu dựng, Daniel ngước mạnh đầu lên, húc thẳng vào cằm của Helia, khiến cô phải lùi lại. Nhân cơ hội ấy, Daniel xoay người, thực hiện một cú đá móc thẳng vào đầu Helia. Với phản xả hơn người, cô đưa tay lên đỡ, nhưng vì cú đá quá mạnh, cô đã phải nghiến răng để chống đỡ. Không dừng lại ở đó, Daniel lao tới tấn công Helia, nhưng Helia đã nhanh hơn, cô tặng anh một cú đấm trực diện ngay vào mặt khiến anh bị choáng trong phút chốc và phải lùi lại một chút. Có được lợi thế, cô ngay lập tức đạp anh ra xa, rồi nhắm tới bắn liền hai phát. Andreline ngay lập tức ào ạt tiết ra, thời gian xung quanh Daniel như ngừng lại, anh nhanh chóng chĩa mũi súng vào Helia, gần như cùng một lúc, anh cũng bắn liền hai phát.

Một điều không ngờ tới đã xảy ra.

Hai viên đạn đầu tiên đã chạm nhau. Một tiếng Beng rất lớn vang lên, một vụ nổ nhỏ xuất hiện trong không trung, những mảnh đạn văng ra tung tóe.

Cả hai đều dừng lại, rồi cười lớn.

“Ha ha ha!”

“Ha ha ha!”

Máu đều đã chảy trên cánh tay của Daniel và Helia, hai viên đạn sau đã găm thẳng vào vai của hai người, khiến khẩu Eagle và Anaconda phải rơi xuống.

“Cô cũng khá đấy, quý cô Đại bàng.” Daniel nói, thở không ra hơi, máu vẫn đang chảy rất nhiều từ cái lỗ rất lớn trên vai gây ra bởi viên .50AE. Nhưng viên Magnum 44 của anh cũng đã khiến tay áo trên bộ đầm lộng lẫy của Helia lủng một lỗ toang hoác, màu đen ở đó trở nên đậm hơn rất nhiều.

“Anh quá khen.” Helia nói, cố gắng đứng vững. Cô xé một đoạn váy bên dưới rồi nhanh chóng băng chặt vết thương lại. Bên kia, Daniel cũng đang làm thế với cái áo sơ-mi của mình.

“Nhưng tôi nghĩ là cô nên nhanh lên, tôi đã báo cho sở chỉ huy, và họ sẽ tới đây sớm thôi. Đồng bọn của cô cũng đã bị chúng tôi khống chế, cô không còn đường thoát đâu, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ở đây thì hơn.”

“A, anh muốn nói hai cái tên vô dụng trên nhà kho của sảnh Mecury ấy hả? Nếu nói hắn là đồng bọn của tôi, thì cũng không hẳn, nhưng nếu nói không, thì cũng không đúng. Tôi làm việc một mình, nhưng ông chủ của tôi thì không thích thế.” Helia cười lớn.

“Nhưng, hắn ta có một con thú cưng khá trung thành đấy, tôi không nghĩ là nó sẽ để chủ nhân của nó bị bắt dễ dàng vậy đâu. Ha ha ha!”

“Ý cô là gì?” Daniel đã bắt đầu hơi sợ, có phải anh đã đánh giá quá thấp kẻ thù chăng.

“Tôi nghĩ anh nên gọi cho bạn anh nhanh đi. Chàng cảnh sát dũng cảm.”

“….” Daniel lưỡng lự.

“Không sao đâu.” Helia cười. “Tôi sẽ không tấn công anh đâu.”

Mặc dù lời của Helia không đáng tin, nhưng trong phút chốc, anh nhớ lại “đứa trẻ” đã gài bom trong đoạn video trước. Có khi nào…

“Chẳng lẽ là đứa nhóc đó…” Daniel chợt thốt lên. Nghe thế, Helia chỉ mỉm cười. Hoảng hốt, Daniel lấy điện thoại rồi gọi ngay cho Peter.

Tít tít tít.

Không có ai trả lời.

Tít tít tí.

Âm thanh đã bắt đầu làm Daniel hoảng sợ.

Cạch.

Có người nhấc máy.

“Peter, Peter….!” Daniel gào lên, hy vọng rằng anh sẽ nghe được điệu mừng chiến thắng từ đầu dây bên kia.

Nhưng, những gì vọng lại, chỉ là một giọng nói thều thào mệt mỏi, một giọng nói yếu ớt, như đang cố dùng chút khí cuối cùng của mình. Giọng của Karin.

“D…Dan…Peter….đã…”

Mọi thứ chìm vào im lặng.

“Không…không thể nào!” Chiếc điện thoại từ từ rơi xuống cùng với giọng nói đang ngày càng biến mất của Daniel. Chẳng còn bận tâm tới Helia nữa, chẳng còn bận tâm tới vết thương đang chảy máu nữa, trong đầu của anh lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ. Anh phải đến chỗ bạn anh, càng nhanh càng tốt. Anh quay người, nhặt khẩu Anaconda của mình lên rồi dùng hết sức bình sinh toan chạy đi, nhưng, một khẩu Glock đã chặn anh lại. Trước mặt anh là một bé gái khoảng 13 tuổi với mái tóc trắng ngang vai, bộ váy đồng phục ngắn màu đen không khác gì một học sinh cấp 2, nhưng con mắt là của một sát thủ. Khẩu Glock được đặt ngay trước mặt anh, giọng nói đáng lẽ ra thuộc về một đứa trẻ trong sáng nay lại vang lên dưới miệng của một tên sát thủ chuyên nghiệp.

“Tính đi đâu đấy?” Đôi mắt lạnh lùng ấy ngước lên nhìn anh, gương mặt vô cảm của nó khiến anh lạnh sống lưng.

“Em…em là…?” Daniel lắp bắp.

“Ai là em của ngươi? Ngươi là bạn của hai tên kia phải không? Yên tâm, ta đã lo cho chúng xong xuôi cả rồi. Để ta giúp ngươi đoàn tụ với bọn chúng!” Ngón tay của nó từ từ bóp cò.

Trong khoảnh khắc, Daniel đã có thể chết.

“Albus! Dừng lại ngay!” Helia hết lên, ngay trước khi Albus kịp bóp cò súng.

“Cô muốn làm gì, Helia? Hãy để tôi giết hắn!” Giọng Albus đanh lại.

“Không! Hãy để hắn ta đi.” Daniel gần như không thể tin vào những lời vừa phát ra từ miệng Helia.

“Cô bị điên rồi hả? Tại sao…?”

“Ta nói ĐỂ HẮN ĐI.” Helia gầm lên, từng chữ trong lời nói của cô được nhấn mạnh. “Đừng quên rằng chủ nhân của ngươi đang nợ ta, ngươi cứu được chủ nhân ngươi cũng là do ta. Ta nói: ĐỂ HẮN TA ĐI.”

“Agggghhhh, ngươi sẽ phải hối hận…. Coi như chúng ta không còn nợ ngươi nữa. Chết tiệt.” Albus bực tức vứt khẩu súng xuống đất, nó lườm Daniel với một cặp mắt đầy máu, rồi quay mặt đi.

“Coi như tôi nợ cô lần này. Helia, tên đẹp đấy!”

“Lần sau gặp lại sẽ là một trận chiến một mất một còn, tôi sẽ không nhân nhượng.”

Daniel cười rồi nói: “Được, hy vọng chúng ta sẽ còn gặp mặt!”, rồi nhanh chóng rời đi, hướng tới nhà kho của sảnh Mecury.

“Lần đầu tiên ta thấy một Helia ủy mị như thế đấy! Sao vậy, bị hắn hớp hồn rồi à, Nũ hoàng Phương đông?” Albus cười mỉa.

“Một tên chỉ biết giết và giết như ngươi, phục vụ chủ nhân như một con chó thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được.”

Cạch.

Khẩu Glcok trên tay Albus chĩa thẳng vào Helia, nó nhe miệng cười một cách nham nhở rồi nói.

“Chẳng phải chúng ta đã hết nợ rồi sao? Ngươi xem lại mình lúc này đi, ta có thể giết ngươi chỉ với một phát đạn đấy. Tốt nhất ngươi nên cẩn thận cái miệng của mình thì hơn.”

Không một chút lo lắng, Helia bình tĩnh đáp.

“Ngươi cứ thử xem. Nếu ngươi không muốn chủ nhân của ngươi mất đầu, thì ngươi nên học cách tự kiềm chế đi.”

Bị thách, Albus giận điên người. Nó chỉ muốn giết Helia ngay lúc này, nhưng nó thừa biết sức mạnh kinh khủng của Ông chủ là như thế nào. Nó và Chrys sẽ bị săn lùng đến tận chân trời góc bể. Nhưng trong một khắc, nó đã nghĩ rằng, nếu vậy thì nó và chủ nhân của nó sẽ chiến đấu, sẽ giết, giết, giết cho đến khi bị giết. Nghĩ đến đây, máu trong người nó sôi lên, môi nó nở một nụ cười gớm ghiếc, mắt nó nổi gân đỏ. Thấy thế, Helia cũng bắt đầu có phần lo lắng, cô thừa biết Albus có thể nguy hiểm đến thế nào, nhưng cô không dám thể hiện ra bên ngoài.

Không khí đang ngày càng căng thẳng. Albus rất có thể sẽ giết chết cô…nếu chiếc bộ đàm trong túi Albus không rung lên.

“Thưa chủ nhân, tôi nghe đây.”

“Tìm thấy Helia chưa?” Giọng Chrys vang lên ở đầu dây bên kia, kèm theo đó là tiếng gió rất lớn, gần như át cả giọng nói.

“Cô ta đang ở đây, bị thương khá nặng.” Albus bình tĩnh trả lời.

“Nhanh chóng đưa cô ta lên sân thượng ngay, máy bay đã tới rồi, tụi cảnh sát cũng đã gần tới. May mắn thay là bọn chúng đã tự làm tắc nghẽn chính giao thông của chúng. Nên chúng ta mới có thêm thời gian. Nào, nhanh lên.”

“Rõ, thưa chủ nhân.” Albus nói, rồi ngắt máy. Nó nhìn Helia, rồi làm một động tác chào của quý tộc với giọng khinh khỉnh.

“Lối này, thưa Nữ hoàng.”

Helia bình tĩnh đáp lại.

“Rất hân hạnh! Bạch tuyết.”

Anh ta thật ấm áp.




“Sẽ không sao đâu….không sao đâu….sẽ không sao đâu…..” Daniel đang tự trấn an chính bản thân mình, anh đang chạy rất nhanh, nhưng, anh chạy mãi mà vẫn không thể tới. Anh liên tục trách chính mình vì đã kéo họ vào môt vụ mà chính mình cũng chưa thể đánh giá được sức mạnh của kẻ thù. Anh tự trách mình vì đã không gọi tiếp viện ngay từ đầu. Anh tự trách mình vì tất cả mọi thứ.

Chạy lên hết cầu thang dẫn lên nhà kho, anh nâng khẩu súng của mình lên, cẩn thận bước lại góc hành lang. Anh vừa đi vừa cầu nguyện. Khi đã tới góc hành lang, anh lao ra, chĩa súng về phía trước. Cảnh tượng ấy đã đập vào mắt anh,  Karin và Peter đang nằm trên sàn nhà, máu chảy lênh láng dưới người họ. Hoảng hốt, anh chạy ngay lại, anh lay Karin, rồi tới Peter, nhưng không một ai có biểu hiện gì. Anh kiểm tra mạch của cả hai, rồi thở phào.

“Lạy chúa, họ vẫn còn sống!”

Daniel nhanh chóng lấy điện thoại trên tay Karin rồi gọi ngay tới Sở yêu cầu một xe cứu thương khẩn cấp. Đoạn anh cởi lớp áo bên ngoài của Karin và Peter ra, lột bộ áo chống đạn bên trong, rồi dùng áo của mình để băng chặt hai vết thương lại, nhằm ngăn dòng máu vẫn còn đang tuôn khắp trên ngực họ. Sau khi băng bó xong, anh đặt bên bị thương lên áo giáp chống đạn, nhằm giảm lượng máu chảy tới vị trí đó. Sau khi đã hoàn tất, anh đứng lên, thở phào nhẹ nhõm. Nhờ có áo chống đạn, họ đã tạm thời tránh được cái chết, nhưng vết thương của họ cũng vẫn rất nghiêm trọng. Bỗng có tiếng còi hụ vang lên từ phía bên ngoài, và tiếng rất nhiều người đang ầm ập kéo lên. Daniel mừng rỡ, anh chỉ muốn la thật lớn cho mọi người biết họ đang ở đây, nhưng, cổ họng anh cứng lại, mắt anh mờ đi, người anh đổ về phía trước. Lúc này, anh mới nhớ, chính mình cũng đang mất máu rất nhiều.

Cô ta thật lạnh lẽo.
0

Leave a Reply

Site Menu