Gun & Tear: Chương 2: Mãng xà

0
Chương 2: Mãng xà

Chủ nhật ngày 28 tháng 3.

Thành phố Masassuchi.

Tít tít tít…

Cái đồng hồ báo thức đã reng inh ỏi được 5 phút, nhưng gã đang nằm trên chiếc giường bên dưới thì vẫn chưa chịu dậy. Không bỏ cuộc, hai phút sau, nó lại reng tiếp, nhưng lần này, nó đã quyết tâm hơn. Nó từ từ rung lại gần mép tủ đầu giường, rồi rơi thẳng xuống cái mũi đang phập phồng lười biếng của anh.

Bốp.

Và cái đồng hồ đã chiến thắng. Đây là cái đồng hồ tự làm bằng sắt nguyên chất mà bố anh đã để lại cho anh khi ông qua đời. Với một tiếng la thất thanh, Daniel bật người dậy, vừa lấy tay xoa mũi vừa rủa.

“Đúng là ông già khó tính, mất rồi mà vẫn không chịu để mình ngủ yên.”

Anh vươn vai ngáp một cú thật sảng khoái rồi nhìn vào cái đồng hồ đang nằm cạnh bên chiếc gối của anh.

“9h! Thôi chết, trễ rồi!"

Anh thốt lên rồi với tay lấy cái điện thoại. Không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Anh tặc lưỡi rồi ra khỏi phòng.

Hôm nay là chủ nhật,, vậy nên anh không phải lên sở, trừ khi có việc gì khẩn cấp. Sáng nay anh đã hẹn hai đứa bạn thân ra tiêm cafe gần trung tâm thành phố để nói chuyện, nhưng cảm giác như anh mới là đứa dậy sớm nhất.

Anh lấy chai nước trong tủ tu một hơi rồi vào phòng tắm để sửa soạn.

Anh đeo chiếc đồng hồ của bố lên tay, rồi quay qua nhìn bức ảnh trên bàn mỉm cười.

"Con đi nha ba mẹ!"

Măc dù đã gần vào hè, nhưng ánh nắng vẫn chưa muốn thiêu đốt bất kì một ai, buổi sáng hôm nay thật ấm áp, một ngày cuối tuần tuyêt vời.

Anh khóa cửa rồi bước xuống lề,, vươn vai.

"A, cháu dậy rồi à! Đi làm hả cháu!"

" Chào cô Flore! Cháu đi cafe thôi! Cô đang tính đi đâu hả?"

" Cô đi siêu thị mua chút đồ ăn cho cả tuần! Cháu ăn sáng chưa, cô còn chút mì trong tủ lạnh ấy, hâm lại là được."

"Cảm ơn cô, nhưng mà cháu ngủ quên trễ hẹn rồi, để khi khác cháu sẽ thưởng thức tài nghệ mỳ ý của cô nhé."

"Cái thằng này y như bố nó. Thế cháu có muốn cô mua gì cho không?"

"Vậy thì cô mua giúp cháu vài ổ bánh mì chà bông với mấy gói cafe nha, cảm ơn cô."

"Bộ cháu tính chết chung với bánh mì luôn hả?"

"Chưa có ai chết vì thích bánh mì đâu, tin cháu đi. Haha."

"Cô thua, thôi cô đi đây, bye cháu."

"Đi đường cẩn thận nha cô!"

Anh nói rồi vẫy tay chào, đoạn anh mở gara, leo lên con Harley yêu quý của mình rồi phóng ra đường. Dù biết là trái luật, nhưng anh không muốn đội mũ bảo hiểm, anh muốn được thưởng thức sự mát mẻ của cơn gió đầu hè.

Anh chạy dọc xuống cuối đường Latanh rồi rẽ phải vào đường Candi, đi ngang qua Công viên Thành phố. Đây là một công viên đặc biệt, được xây trên một trong năm di tích nổi tiếng của thành phố.

Người ta kể lại rằng, hơn một thế kỷ trước, một tay thương nhân tên Masassuchi đã vô tình tìm được một mỏ vàng tại đây và ông đã bí mật một mình khai thác. Sau đó ông mở công ty, đầu tư vào tuyến đường sắt, thu mua lúa mì, hoa trái để chuyển tới thành phố cũng như xuất khẩu. Cuối cùng, ông trở thành một tay tư bản giàu nhất tại nơi này. Người ta nói ông rất tốt bụng, ông có ý định đưa nơi này trở nên Thành phố lớn nhất cả nước, và ông đã thành công. Rất nhiều người ngưỡng mộ ông, nhưng cũng không ít người thù ghét. Masassuchi đem lòng yêu một người con gái tên là Rumia, nhưng người con gái đó lại là kế hoạch của một địch thủ của ông. Ban đầu, người con gái ấy giả vờ yêu Masassuchi để hại ông, cô ấy đã tỏ ra một cô vợ rất đảm đang, chu toàn mọi việc từ trong nhà tới công việc, đặc biệt cô vẽ rất đẹp, là một cô vợ mà Masassuchi rất hãnh diện. Người ta nói cô ấy đã có cảm tình thật sự với ông, vì cô biết ông yêu cô thật lòng, nhưng cô có nhiệm vụ phải hoàn thành. Rồi một ngày kia, ông chủ của Rumia yêu cầu cô phải giết Masassuchi. Lúc ấy, cô đã thực sự yêu Masassuchi, vậy nên cô không thể. Cuối cùng, cô đã quyết định sẽ giết chết ông chủ của mình sau khi đã để lại thư tuyệt mệnh cho Masassuchi. Nhân lúc ông chủ của cô đang say, cô đã dùng dao đâm chết ông ta, việc ấy đã bị phát giác ngay lập tức. Cô đã bị chúng tra tấn rất dã man, chúng giết chết cô rồi ném xác cô xuống sông. Về phần Masassuchi, sau khi đọc được thư tuyệt mệnh của vợ mình đã rất hoảng hốt, ông đã định chạy tới tận công ty địch thủ để tìm cô, nhưng những người bận thân tín của ông đã ngăn ông lại. Ông đã không thể thấy mặt vợ mình lần cuối. Đề tưởng nhớ đến cô vợ thương yêu của mình, ông đã quyết định sẽ tạc năm bức tượng của vợ mình và đặt tại năm vị trí cách đều trung tâm thành phố Masassuchi, nơi là nhà của ông. Những bức tượng ấy đã tồn tại cho đến tại bây giờ, vào khoảng 50 năm trước, thành phố đã xây nên năm công trình phía sau năm bức tượng để tưởng nhớ đến người vợ đảm đang này. Bệnh viện phụ sản – Tượng Hiền Mẫu, Thư viện – Tượng Tri thức, Phòng tranh Thành phố – Tượng Hoa tay, và Sở cảnh sát – Tượng Hy sinh, và Công viên – Tượng Thương yêu.

Hôm nay là Chủ nhật nên rất nhiều trẻ em đang chơi đùa ở Công viên này cùng với bố mẹ. Daniel sau này cũng muốn được như thế, cưới một cô vợ xinh đẹp, sinh một đứa con, rồi Chủ nhật dẫn nó ra công viên chơi đá bóng, một cuộc sống mãn nguyện. Nhưng, hôm nay, công viên có điều gì đó rất lạ. Hầu như mọi đứa trẻ trong công viên đều đang đọc to một bài thơ gì đó, có lẽ được viết trong tờ giấy mà đứa nào cũng đang cầm trên tay. Nghĩ là chắc một loại trào lưu nào đấy của mấy hãng quảng cáo, anh mỉm cười lái đi, tới tiệm café ngay góc đường Candi.




“Tui cứ tưởng là ông không còn biết đường dậy nữa chứ? Biết tui ngồi đây từ mấy giờ rồi không?”

Vén mái tóc đỏ cắt ngắn qua một bên. Karin lên giọng trách móc ngay khi thấy Daniel đang lén lút bước tới. Nghe thế, Daniel ngồi xuống ghế, vừa gãi đầu cười vừa nói.

“Hì, xin lỗi nha! Nhưng mà cũng tại Karin không chịu gọi tôi đấy, cậu mà gọi thì đã không phải leo cây rồi! Hì!”

“Hì, có người biết người kia hôm qua thức khuya lo giấy tờ nên để cho ngủ mà còn không biết cảm ơn hả?”

Karin nói, rồi chống cằm, quay mặt đi chỗ khác. Có vẻ như cô cũng đã tưởng mình trễ hẹn, nên đã vội vàng đến đây, đến mức không kịp trang điểm, nhưng cuối cùng lại là người đến sớm nhất.

“Ơ, giờ mới biết cậu tốt bụng thật đấy!” Daniel giả vờ ngạc nhiên. “Thôi thì để kỷ niệm ngày cậu biết quan tâm đến người khác, tôi đãi cậu bữa nay luôn, cậu muốn uống gì cứ gọi đi.”

“Thế à! A, vậy thì để tui gọi xem thử cả phòng hôm nay muốn uống cái gì luôn nhá!”

“À, à… Cái đó thì hơi…!”

Đang lúc Daniel bối rối không biết trả lời thế nào, thì một bàn tay vỗ mạnh vào sau gáy khiến anh mém đập đầu vào bàn.

“Mới sáng sớm đã chọc gái rồi hả mày? Ha ha! Chào Karin, xin lỗi tôi đến trễ!”

Peter mỉm cười rồi ngồi xuống ghế, không như hai người kia chỉ mặc quần áo ở nhà, anh chàng sửa soạn rất kỹ, từ tóc tai vuốt keo, đến bộ sơ mi thẳng tắp, trông chẳng khác gì dân ăn chơi tiền tỷ.

“Ai là ‘gái’ hả?” Karin nghiến chặt nắm tay.

“Tất nhiên là không phải Karin xinh đẹp đây rồi! Mà nói nghe, cậu ra đường nên trang điểm tý đi. Công nhận mặt mộc cậu dễ thương thật, nhưng trang điểm một chút sẽ khiến…”

“Tui đây chỉ giỏi trang điểm cho người chết mà thôi, ông có muốn thử không?” Karin ngắt lời, chĩa đưa cái nĩa tới trước mặt Peter. Anh đưa hai tay lên đầu hàng, rồi phá lên cười.

“Phòng cậu muốn uống loại nào, tôi mua hết luôn cho! Ha ha ha!”

Daniel, Karin và Peter là ba người bạn rất thân từ hồi học trung học, thân tới mức cả ba đã cùng đăng ký vào cùng trường huấn luyện sĩ quan. Nhưng vì đam mê riêng nên mỗi người làm một vị trí khác nhau. Daniel trong tổ chống khủng bố, còn Karin và Peter trong tổ hình sự. Hiện tai cả ba đều đang làm cho Sở Cảnh sát Thành phố, nhưng vì hoàn cảnh công việc nên cả ba cũng ít khi gặp nhau nói chuyện thế này, cùng lắm là chỉ xã giao lúc đưa vài tập hồ sơ mà thôi. Karin là một cô gái dễ thương với mái tóc đỏ tự nhiên cắt ngắn rất cá tính. Hồi còn học ở trường, cô đã luôn là tâm điểm chú ý của lũ con trai, và tất nhiên là cả Peter lẫn Daniel nữa. Nhưng với bản tính như con trai của mình, Karin chẳng thèm quan tâm, bằng chứng là không biết Daniel và Peter cưa cô thế nào mà cuối cùng lại thành bạn thân. Còn Peter, mặc dù là Thanh tra của Tổ Hình sự, nhưng có vẻ như cái tính ăn chơi bẩm sinh vẫn không hề thuyên giảm, cứ mỗi khi tháo phù hiệu xuống, là cậu như trở nên một con người hoàn toàn khác.

Café sau đó được mang ra, và cuộc nói chuyện thật sự bắt đầu.

“Vụ tôi nhờ hai người đi giải quyết tháng trước thế nào rồi?” Daniel hỏi, sau khi đã chắc chắn hai bàn trước mặt không có ai.

“Nói chuyện này ở đây có sao không?” Karin hỏi, vẻ không chắc chắn.

“Yên tâm, tôi quen ông chủ ở đây mà, chỗ này nằm trong góc, và tôi cũng đã xin ông chủ cho mình nói chuyện riêng ở đây rồi.” Daniel nói, nháy mắt về phía ông chủ. Ông chủ tiệm gật đầu.

“Phải nói vụ này rất kỳ lạ, tao với Karin ở đó cả tháng trời nhưng cũng không tìm hiểu được thêm gì nhiều.” Bản tính thanh tra của Peter đã quay trở lại, cậu chắp tay trước miệng rồi tiếp.

“Người dân trong thị trấn đó coi việc này như Khải huyền, là điềm báo của ngày Tận thế, đôi lúc chúng tao còn bị hành hung vì đào quá sâu.”

Nhấp một ngụm café, Karin nói.

“Việc người chết bất ngờ sống lại quả là điều không tưởng. Chỉ trong vòng một tuần, gần một phần ba nghĩa trang đã bị đào lên, và cũng khoảng từng đó người bất ngờ trở về nhà.”

“Tao phải chuốc cho cái lão canh mộ say tí bỉ lão mới chịu hé môi một chút. Lão nói rằng đêm kia lão nghe thấy tiếng đập thình thịch từ một ngôi mộ vô danh nào đó. Ngôi mộ ấy được chôn cất rất sơ sài, mưa gió lâu năm khiến đất chỗ đó mềm đi, nên cỗ quan tài bằng gỗ gần như lộ lên khỏi mặt đất. Lão nghe thấy nên đã mở nắp quan tài ra. Nói tới đây thì lão ta ngủ mất.”

“Thế sáng hôm sau, lão chịu nói thêm gì nữa không?”

“Không!” Karin hạ thấp giọng. “Hôm sau, lão đã chết do trúng gió, và đó là nếu như gã bác sĩ ấy nói đúng! Vì tụi tui chỉ tới đó với tư cách là hai nhân vật hiếu kì, nên không thể dùng danh nghĩa Thanh tra để điều tra được. Cấp trên mà biết chắc hai tụi tui bị đình chỉ mất.”

“Ừ! Vì báo chí cũng đã khẳng định vụ này chỉ là bịa đặt rồi mà!” Peter cười.

“Vậy, những người đó đều vừa mới chết hả?” Daniel hỏi.

“Nếu họ chỉ vừa mới chết thì có lẽ sẽ dễ điều tra hơn. Nhưng đằng này…” Nói tới đây, Peter chợt ngừng lại.

“Những người đó đều đã chết trong cơn Đại dịch Evol 30 năm trước!”

“30… 30 năm trước á?” Daniel trợn tròn mắt.

“Ừ, nghĩa địa đó là dành cho những nạn nhân của trận đại dịch Evol, thậm chí bệnh viện vẫn còn lưu giữ giấy chứng tử của họ nữa.” Karin nói, rối lấy trong túi ra một sấp hồ sơ. Đây là thông tin về một vài bệnh nhân mà hai người phải khổ cực lắm mới lấy được.

“Lúc đầu khi nhận nhiệm vụ này, tao chỉ nghĩ là một loại tin đồn nhảm nhí nào đó mà thôi. Nào ngờ càng điều tra, tao càng cảm thấy hoảng hốt. Thị trưởng không cho phép tao gặp mấy người sống lại, nhưng nghe đâu là nhà thờ tại đấy đang trông coi bọn họ.” Peter nói.

“Có khi nào chỉ là bịa đặt thôi không? Hai người có tìm thấy chứng cứ nào khác không?” Daniel hỏi, vẻ nghi ngờ.

“Dù không được gặp trực tiếp, nhưng tụi tao cũng đã rình hơn cả tuần ở nghĩa trang. Mày nghĩ thử xem, cứ cho là người chết sống lại thật đi, nhưng không lẽ họ có thể tự phá quan tài, đào đất rồi chui lên sao? Chắc chắn phải có ai đó đã đào họ lên, và thời điểm phải thật chính xác, nếu không họ sẽ phải ‘chết lần nữa’.”

“Ông biết sao không, cả tuần đó không có bất kỳ một ai tới nghĩa trang đó buổi tối cả, cũng như không có thêm một ai nữa ‘sống lại’.”

“Vậy là hai người đã bị theo dõi rồi! Dù không biết là tổ chức nào, nhưng có vẻ vụ này sẽ không chỉ thu hẹp tại thị trấn đó đâu!” Daniel khoanh tay nói.

“Còn một điều nữa…” Karin lúng túng, có vẻ như việc này khá khó nói.

Thấy thế, Peter liền đỡ lời.

“Tụi tao đã làm liều mày ạ. Tụi tao đã lén đào đại một ngôi mộ để xem xét thế nào. Và… mày biết gì không, lúc tụi tao mở cái quan tài đó ra…”

Tít, Tít, Tít…

Smart phone trong túi Daniel bỗng nhiên đổ chuông, anh nhấc máy.

Sau một câu “Rõ, tôi tới ngay!” Daniel đứng dậy, đặt xuống bàn hai tờ tiền rồi nói với Karin và Peter.

“Sở gọi, hình như có vụ gì đó gấp lắm. Coi như tôi đãi tạm hai người hôm nay vì giúp tôi vụ đó đi, khi nào rảnh mình nói chuyện tiếp, giờ tôi phải đi đây.”

Anh vẫy tay chào Karin rồi vỗ vai Peter, đoạn nhanh chóng bước ra cửa. Chợt, anh dừng lại…

“Khi mày mở cái quan tài đó ra thì sao, Peter?”

“Ông ta thật sự… đã ‘chết một lần nữa’!”




Sở cảnh sát thành phố Masassuchi




Mặc dù hôm nay là Chủ nhật, nhưng sảnh chính của Sở đang chật kín người, đa phần đều là trẻ em và phụ huynh của chúng. Điều đặc biệt là trên tay mỗi đứa trẻ đều cầm một tờ giấy với những dòng chữ kỳ lạ. Phải chật vật lắm Daniel mới có thể chen qua được đám đông ấy để vào văn phòng.

Vị đội trưởng, một người đàn ông trung niên trong bộ đồ da thú màu kem đang sắp xếp những tờ giấy vương vãi trên bàn, những viên cảnh sát khác cũng đang xôn xao bàn tán. Nhìn thấy Daniel bước vào, ông gọi to.

“Dan, lại đây!”

“Đội trưởng Kim! Có chuyện gì vậy?”

Dan trả lời, rồi nhanh chóng lách qua mấy viên cảnh sát khác tiến lại chiếc bàn của đội trưởng.

“Chắc cậu đã thấy ngoài kia rồi chứ! Không hiểu là âm mưu gì nhưng mỗi đứa trẻ ngoài kia đều đến đây với tờ giấy này. Cậu đọc thử đi.” Đội trưởng Kim nói, rồi đưa tờ giấy cho Dan.

Tờ giấy này khá nhỏ, chất liệu giấy cũng bình thường, chữ là chữ in, vậy nên không thể xác định nét chữ, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Dan nhận lấy, xoay xoay một vài lần, rồi đọc những dòng chữ được viết bên trong.

Đồng hồ đã điểm

Lửa sẽ bùng cháy

Hỗn loạn sẽ tràn lan

Nghi thức

Tưởng niệm

Sợi dây của số mệnh

Kết nối

Mạng sống của con người.




                                                             -Gửi Serhens-

“Cái gì thế này?” Daniel chợt thốt lên sau khi đọc xong nội dung bên trong.

“Tôi cũng đang muốn biết đây. Bên dưới có ghi là gửi cho Serphen, nên nếu đây có là trò đùa của ai đó đi chăng nữa, chúng ta cũng phải tìm cho ra, nếu không Ban chống khủng bố của chúng ta sẽ mất mặt.” Vị đội trưởng trầm ngâm nói.

“Tôi hiểu rồi. Thế, làm sao lũ trẻ có được mấy thứ này?” Daniel hỏi.

“Theo như chúng ta thẩm vấn vài đứa trẻ cùng phụ huynh của chúng, thì có vẻ như chúng có được là từ những cái bong bóng. Theo như lời của một bà mẹ, thì một gã bán bong bóng đã đến cho thằng nhóc một cái, bà mẹ thì chỉ nghĩ là người ta tốt hay là một chương trình từ thiện nào đó mà thôi. Một người khác thì nói là do mua, nhưng cũng từ một gã bán bong bóng dạo khác. Tờ giấy này nằm trong quả bong bóng đó.”

“Có khi chỉ là một trò đùa nào thôi.” Daniel nói. “Đội trưởng xem đi, mấy dòng này chả khác gì trong RPG cả.”

“Tôi cũng không biế nên xử lý thế nào. À, có việc này. Cậu có biết tay giám đốc Công ty Nouvelle route không? Cater Jester ấy?

“Không, tôi không biết. Có chuyện gì vậy?”

“À, cũng không có gì. Tối nay gã ta sẽ mở một bữa tiệc lớn tại Nhà hàng River Side. Gã ta cũng có mời một vài người khá quan trọng trong Serpens. Gã ta đã nhờ Ban Phòng chống Khủng bố cử vài người đến để bảo vệ an ninh cho bữa tiệc, dù gì cũng có khá nhiều khách quý mà. Tôi hỏi ý cậu có muốn tham gia không?”

Nghe thế, Daniel mỉm cười, lắc tay lia lịa.

“Thôi, tôi không có hứng đi làm bảo vệ cho ai đó đâu. Đội trưởng thử hỏi Adam xem, tôi nghĩ anh ta sẽ vui lòng nhận vụ này đấy.”

“Vậy cũng được. Quay trở lại vấn đề lúc này. Nếu là khủng bố thật sự, thì ai lại gửi mấy cái dòng nhảm nhí vậy làm gì, chả khác nào lại lạy ông tôi ở bụi này. Nhưng tôi thì vẫn muốn tìm ra kẻ đã dám làm cái trò này.”

“Tôi cũng có ý định như vậy đấy. Nhưng, nãy giờ tôi không thấy Lena đâu cả, không lẽ cô ta vẫn còn ngủ?”

“À, Lena hả? Cô ấy đã….”

“Đã là người đầu tiên mang tờ giấy này đến đây đấy!” Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên phía sau Dan, “Báo cáo đội trưởng, tôi đã cho ra soát hết mọi con đường, khu vui chơi lẫn công viên trong thành phố, và không hề tìm thấy một tay bán bong bóng khả nghi nào cả.”

Lena nói, vuốt mái tóc màu hạt dẻ của mình lên, cô là thanh tra đồng nghiệp của Daniel, hoặc nói chính xác hơn, là bạn của Daniel từ hồi còn ở học viện. Mỗi khi nói đến cặp đôi phối hợp ăn ý nhất trường, thì Daniel và Lena chính là cặp đôi xuất sắc nhất. Cả hai đều tốt nghiệp với loại ưu, vậy nên đã được tuyển thẳng vào làm tại Sở cảnh sát Thành phố M.

Nghe thế, đội trưởng Kim tặc lưỡi.

“Vậy là tụi nó đã cao chạy xa bay rồi, lũ này đánh hơi tốt thật.”

“So với một trò đùa thì đây quả là một vụ lớn đấy. Nhưng đội trưởng, nếu như thực sự đúng như mấy dòng này viết, thì tôi nghĩ là sẽ có một vụ nổ rất nghiêm trọng xảy ra trong hôm nay. Nếu thật vậy thì chúng ta không thể làm ngơ được.” Lena nói.

“Lena, chơi game thì về nhà mà chơi, còn đây là Ban Phòng chống khủng bố. Cái này chỉ là một trò đùa mà thôi, nghiêm trọng quá làm gì, thời này ai mà còn viết thư thách thức cảnh sát nữa chứ.”

Một tay thanh tra tóc vuốt keo mặt đeo kính xuất hiện, gã này là Baron, thanh tra trưởng của Ban Phòng chống Khủng bố, nói cách khác là cấp trên của Daniel và Lena. Gã ta chỉ mới 30, nhưng lại luôn tự tin một cách thái quá về kinh nghiệm của gã, vì vậy nên gã ngay từ đầu đã không hề thích Daniel và Lena, người chỉ luôn muốn làm theo ý mình.

Dù thế, nhưng có thể khiến cho cả văn phòng cảnh sát phải nháo nhào lên trong buổi sáng chủ nhật yên lành thế này thì quả thật tên đấy cũng rất cao tay, nếu phải bắt, thì Baron sẽ bắt hắn vì tội đám phá ngày Chủ nhật của mình.

Bị xỏ một câu như thế, mặt Lena đanh lại, cô tức giận nói.

“Còn nếu mọi việc thật sự xảy ra thì anh có dám nhận hết trách nhiệm về mình không, thưa quý ngài ‘Tôi không thích đi làm vào Chủ nhật’?”

“Còn nếu chuyện này không xảy ra, thì cô dám chịu bị giáng chức vì huy động lực lượng chỉ vì một trò đùa trẻ con thôi không? Tôi nói rồi, bỏ đi, không có gì đáng phải bận tâm ở đây…”

Không đợi Baron nói hết câu, một nhân viên cảnh sát hối hả chạy vào văn phòng.

“Báo cáo, báo cáo khẩn cấp!”

“Chuyện gì vậy?”  Đội trưởng Kim hỏi.

“Báo cáo, một vụ nổ, một vụ nổ vừa mới xảy ra tại bốt điện thoại công cộng trước Phòng tranh Thành phố!”

“Cái gì?” Baron hốt hoảng, hắn trợn tròn mắt rồi lén liếc nhìn Lena, nhận ra được điều đó, Lena chỉ hất cằm, rồi nói với viên cảnh sát.

“Có thương vong gì không?”

“Rất may là không có thương vong gì, chỉ có một vài người do đứng gần nên bị choáng và bị thương do mảnh vỡ từ bốt điện thoại hiện đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra.”

Nghe đến đây, Đội trưởng Kim đứng phắt dậy, nghiêm túc nói.

“Bây giờ đang là 10h30, tôi muốn các cậu hãy tìm cho ra mối liên hệ giữa vụ nổ bom và tờ giấy này trước 5h chiều nay. Daniel và Lena, hai người lên đường tới bốt điện thoại ấy kiểm tra hiện trường cho tôi. Tôi nghĩ bức thư kia đã không còn là trò đùa nữa rồi. Baron, anh cho người kiểm tra camera khu vực gần đó, và đưa bản mật mã này tới cho phòng Mật mã. Thi hành đi.”

“Rõ!!” Cả ba cùng đồng thanh, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.




Bốt điện thoại – Phòng tranh Thành phố.

“Anh có xác định được là loại bom gì không?” Lena hỏi, sau khi đã bỏ những mảnh vụn vào một túi nylon.

“Có thể là bom nhựa hóa học, vì không có dư vị thuốc nổ, được kích hoạt từ xa chứ không phải hẹn giờ. Có lẽ mục đích của bọn chúng chỉ để dằn mặt, chứ chưa muốn giết ai.” Dan nói, trong khi đang xem xét một con chip bị cháy xém.

“Phần bên dưới của buồng vẫn còn, bê tông dưới sàn cũng không bị lõm, chứng tỏ vụ nổ phát ra từ phía trên. Theo như em biết thì phía trên loại buồng này thường có một khe nhỏ, chắc là do cách thiết kế, em không rõ, nhưng em chắc chắn bom đã được gài vào đó.” Lena nói, đưa ra suy luận của mình.

“Vậy là hắn đã lẻn vào buồng, cài bom, rồi canh thời điểm ít người qua lại hiện trường để kích nổ. Tên này cũng còn tốt bụng quá nhỉ!” Daniel nói đùa, mặc dù anh biết đây không phải lúc giỡn chơi, nhưng anh vẫn lấy làm lạ. Tại sao bọn chúng lại không giết người?

“Báo cáo!” Một nhân viên khám nghiệm hiện trường bước tới chỗ Daniel và Lena.

“Tình hình thế nào?” Daniel hỏi.

“Chúng tôi tìm được những phản ứng hóa học xung quanh khu vực nổ bom, và cũng đã thu được vài mẫu vật có dính chất gây nổ tại hiện trường. Chúng tôi còn tìm được một mảnh vải, một miếng nhựa hình ống và một ít sợi màu đen bị cháy xem, nó văng tới tận bên kia đường, đây, anh xem qua đi.”

Daniel nhận lấy mẫu vật rồi ngắm nghía một lúc, Lena cũng quan sát, nhưng cả hai vẫn không thể nói được đây là thứ gì. Nhưng chắc chắn rằng nó không phải một bộ phận của bốt điện thoại.

“Tôi cũng không rõ đây là thứ gì. Cậu làm tốt lắm, cậu hãy gửi chúng về phòng thí nghiệm để họ phân tích. Niêm phong khu vực này lại, công việc của chúng ta ở đây như vậy là ổn.”

Cậu nhân viên nghiêm chào rồi rời đi. Thấy thế, Lena lên tiếng.

“Anh nghĩ sao về vụ này? Em nghĩ đây chỉ là để thông báo cho chúng ta rằng những tờ giấy kia không phải chỉ để chơi. Rất có khả năng chúng liên quan với nhau.”

“Trước hết chúng ta phải giải được bài thơ kia đã, anh đoán là chúng ám chỉ những vị trí sẽ nổ bom. Trong ngày hôm nay thôi. Em nghĩ sao?”

“Em thấy đoạn thơ ấy mơ hồ thế nào ấy? Chả có gì cụ thể cả?”

“Anh cũng nghĩ vậy? Tam thời chúng ta cứ về sở xem sao, có thể Baron đã tìm được điều gì đó trong mấy camera gần đây rồi. Anh đã cho người kiểm tra, chúng vẫn hoạt động bình thường.”

Sở cảnh sát Thành phố.

Daniel, Lena và Baron đang dán mắt vào chiếc màn hình lớn được đặt trong phòng Kỹ thuật. Đoạn video lấy được từ một camera gần buồng điện thoại đang được lần lượt chiếu lên.

Camera được đặt tại vị trí góc 45 độ tại hướng tây nam tính từ cửa vào Phòng tranh. Buồng điện thoại nằm chệch về bên trái cửa vào, cách cửa vào khoảng 10 mét, và cách camera khoảng 10 mét nữa. Từ góc nhìn của camera, chúng ta có thể thấy tận từ cửa Phòng tranh dẫn tới buồng điện thoại. Nhưng phía bên trái của buồng thì không có camera nào khác. Phần mặt bên trái của phòng tranh cũng có một camera, nhưng tầm quan sát chỉ tới được ngã rẽ, không xa tới được buồng điện thoại.
Sau khi đã xem hết những đoạn video, Baron nói.

“Hừm, hiện tại nếu tính từ trưa hôm qua tới nay thì chúng ta có tổng cộng 3 người vào buồng điện thoại. Một ông già, một gã mặc vest và một học sinh trung học. Này, có cách nào tìm được danh tính của bốn người bọn họ không?”

Baron hỏi một cậu nhân viên kỹ thuật đang trực máy cạnh bên. Nghe thế, câu im lặng một lúc rồi trả lời.

“Có thể, để tôi làm rõ mặt từng người, rồi truy cứu vào Cơ sở dữ liệu của Thành phố xem sao. Nhưng để làm được việc đó, chúng ta cần chữ ký của Đội trưởng Kim, nếu anh có thể xin được…”

“Dễ thôi, tôi đi liền đây, anh cứ việc làm rõ mặt từng người bọn họ đi. Khỉ thật, tao sẽ tìm ra chúng mày, lũ khốn nạn.” Vừa nới, Baron vừa nắm chặt tay rồi nhanh chóng bước nhanh khỏi phòng.

Lúc này, Daniel và Lena vẫn không hề lên tiếng, cả hai vẫn đang chăm chú xem đi xem lại các video cố gắng tìm một manh mối nào đó.

“Đúng là không có gì khả nghi, tôi không nghĩ ba người bọn họ có thế đặt bom đâu. Mà sao chúng ta chỉ có video từ trưa hôm qua thôi nhỉ? Trước đó thì sao?” Lena hỏi cậu nhân viên trực máy.

“À! Baron đã giới hạn thời gian tìm kiếm là từ trưa hôm qua. Vì sáng thứ bảy bên Công ty đã cho thay một bốt điện thoại mới, công việc tới gần trưa mới xong, vậy nên thủ phạm muốn gài bom, hắn phải gài sau khi bốt mới đã được lắp đặt.”

“Có gì đảm bảo bốt điện thoại mới đã không được gài bom từ trước?” Daniel hỏi.

“Câu này tôi hỏi anh mới đúng! Để đề phòng việc công ty cài máy nghe trộm vì mục đích xấu hay khủng bố, chẳng phải Sở đã giao cho các anh nhiệm vụ kiểm tra tất cả bốt điện thoại được lặp đặt ngày hôm qua rồi sao?” Cậu nhân viên hỏi vặn lại.

Dainel và Lena đơ người, cả hai chưa hề được nghe gì về vụ này cả.

“Có thể là do hôm qua em với anh ngồi trong phòng lo mớ hồ sơ nên vụ này đã được giao cho Baron quản lý đấy. Chúng ta không biết gì cũng phải thôi. Hây, chả trách hắn ta tự tin đến vậy, chính tay hắn ta kiểm tra cơ mà.”

Vừa nói, Baron từ bên ngoài chạy xộc vào phòng, gã la lớn.

“Rồi, đã lấy được giấy phép, cho tiến hành truy tìm nhân dạng đi.”

“Rõ.” Cậu nhân viên đáp, rồi bắt tay vào truy cập dữ liệu thông tin của thành phố. Một lúc sau, cậu lấy 3 tờ giấy đã ghi đầy đủ thông tin của 3 nghi phạm từ trong máy in, rồi đưa cho Baron.

“Tốt lắm. Tôi cần 3 nhóm 3 người tới từng nhà của những người này để tra hỏi thông tin. Nếu cần thiết, có thể xin trát tòa để kiểm tra. Thi hành nhanh đi.”

“Rõ.”

Một viên cảnh sát cảnh sát đứng gần đó nghiêm chỉnh chào rồi nhanh chóng rời đi.

“Này, Baron.” Daniel lên tiếng. “Anh có chắc là đã kiểm tra bốt điện thoại đó kỹ càng chưa vậy?”

“Dĩ nhiên, đúng quy trình, kỹ càng từng chi tiết. Hay là cậu đang nghi ngờ tính chính xác của tôi, cậu Daniel? Cậu lo mà tìm ra loại bom đã được sử dụng trong vụ nổ đi, chúng tôi sẽ từ đó mà tiến hành khám xét. Còn bây giờ, tôi xin phép.”

Nói xong, Baron bước ra khỏi phòng một cách tự mãn. Lena giận tím mặt, cô chỉ muốn đạp hắn một phát cho hả dạ, nhưng cô biết, nếu làm thế, thì cái phù hiệu của cô cũng theo đó mà bay luôn. Daniel đặt tay lên vai cô, kéo cô lại màn hình video hiện trường vụ án.

“Chuyện gì, Dan?” Bực bội, Lena quát khi bất ngờ bị Daniel kéo.

“Xem này, Lena. Camera này có điểm mù, phải chứ?”

“Ừ! Nó không thể cho chúng ta thấy hình ảnh của phía bên kia bốt điện thoại, còn camera phía bên trái Phòng tranh lại chỉ nhìn được tới ngã rẽ.”

“Vậy, nếu em muốn cài bom vào bốt điện thoại, em sẽ làm gì?”

“Làm gì hả? Ừm, em sẽ tìm cách đi vào điểm mù của camera để… Ý anh là, thủ phảm đã lợi dụng điểm mù của camera để lẻn vào bốt điện thoại sao? Nhưng Dan, mặc dù ta không thấy phía bên kia của bốt, nhưng những con đường dẫn tới đó chúng ta đều có thể theo dõi. Làm thế nào mà hắn có thể bỏ qua các camera đó mà lẻn vào bốt điện thoại được?”

“Ừm, anh cũng nghĩ thế…” Daniel suy nghĩ một lúc rồi nói với cậu nhân viên trực máy. “Cậu có thể chạy song song hai camera được không? Một cái trước Phòng tranh, và một cái bên hông Phòng tranh. Camera 1 và camera 2.”

“Lúc nãy Baron cũng đã kiểm tra rồi. Nhưng nếu anh muốn thì để tôi chiếu lên cho anh.”

“Cảm ơn cậu.”

Daniel và Lena cùng theo dõi. Kỹ thuật chạy song song cho ta thấy được hai hành động từ hai camera có thực sự ăn khớp với nhau về mặt thời gian hay không. Tại đây, hai camera đều chung một điểm mù là mặt bên trái của bốt, nhưng những con đường dẫn đến đó đều được hai camera bao phủ, vậy nên họ đang theo dõi xem liệu có hành động nào không ăn khớp thời gian với nhau trong cả hai camera hay không.

Sau khi đã dành gần nửa tiếng xem đi xem lại hai đoạn băng, cả hai đã mỏi hết cả mắt. Lena ngồi phịch xuống ghế, tựa đầu ra sau rồi thở dài. Ngay khi Daniel cũng đang chuẩn bị làm như thế, một thứ gì đó từ đoạn video đã khiến anh chú ý

“Này, tua lại, tua lại đoạn có bà mẹ cõng đứa con đi qua bốt điện thoại đi.” Daniel nói với cậu nhân viên trực máy.

Đoạn băng được tua lại. Đó là một bà mẹ trông vẫn còn trẻ cõng theo đứa con gái tầm 12-13 tuổi đi ngang qua bốt điện thoại trước thời điểm bom nổ nửa tiếng. Daniel nheo mắt, cố gắng kiểm tra linh tính của mình. Một lúc sau, anh thốt lên.

“Thôi đúng rồi. Lena, lại đây xem này.”

“Chuyện gì vậy, Dan?” Lena đáp, nhanh chóng chạy lại với Daniel.

“Em nhìn này, nhìn bà mẹ với đứa con đi.”

“Em đang nhìn đây?” Lena nheo mắt.

“Thấy gì không?” Daniel hỏi, giọng gấp rút.

“Từ đây thì chỉ thấy được phần lưng của cả hai thôi, không thể thấy được rõ khuôn mặt.” Lena đáp.

“Không, không phải khuôn mặt. Chính là bàn chân của đứa trẻ.”

“Bàn chân…” Lena hỏi lại, giọng khó hiểu, nhưng cô vẫn chăm chú quan sát. Chợt, mắt cô lóe sáng, cô như không thể tin vào mắt mình.

“Cái gì thế kia? Sao chuyện này xảy ra được?” Cô hốt hoảng.

Cô đã nhìn thấy mũi giày của bàn chân phía bên phải thò ra khỏi lưng của đứa trẻ qua màn hình camera. Bình thường, với góc độ này, ta không thể nhìn thấy mũi giày của bàn chân phải, vì camera nằm ở hướng tây nam so với hướng di chuyển của người phụ nữ, đó là chưa kể đến việc mũi giày ấy lại…bị quay ngược về phía sau.

“Đứa trẻ đó bị tật hay sao vậy?” Cậu nhân viên trực máy bất chợt thốt lên.

“Không, không phải, cậu xem camera 2 đi, ngay lúc hai mẹ con bước qua ngã rẽ ấy, cậu nhìn xem, chân phải của đứa trẻ vẫn rất bình thường. Mặc dù không rõ, nhưng ta vẫn có thể nhận ra được.” Daniel nói.

“Vậy, “đứa trẻ” ở hai camera là hai người khác nhau?” Lena hỏi.

“Đó là nếu đấy là người.”

“Ý anh là…”

“Lena, nhớ mảnh vải, miếng nhựa hình ống và vài mẩu sợi bị cháy xem mà chúng ta tìm được tại hiện trường không? Đó chính là một con ma-nơ-canh, một con ma-nơ-canh được gài bom… Này, mở cho tôi khoảng 5’ trước khi bà mẹ cõng đứa con tới, phải, camera bên phải phòng tranh ấy.”

“Rõ.” Đoạn video được chỉnh lùi về, tại thời điềm đó, một nhân viên đang đấy một thùng hàng khá lớn đi ngang qua camera số 2. Gã nhân viên ấy không rẽ về hướng bốt điện thoại mà đi thẳng qua ngã tư. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc gã nhân viên đến ngã tư, một bóng đen bất ngờ xuất hiện từ thúng hàng và lẻn vào góc ngã rẽ rất nhanh, nhanh đến mức nếu không tua chậm đoạn băng tới 0.25 khung hình trên giây thì chúng ta hoàn toàn không thể thấy, vì khoảng quan sát lúc đó khá hẹp.

“Không thể tin được, quá nhanh!! Em thậm chí còn không để ý!” Lena đã hoàn toàn bị khuất phục.

“Giả thiết của anh là thế này. Trước khi bà mẹ cõng đứa con tới, thủ phạm đã ở bên trong thùng hàng, gã nhân viên chính là đồng bọn. Sau khi đã lẻn qua được camera bên phải Phòng tranh, hắn đã lén luồn qua kẽ cửa để vào bên trong và nhanh chóng lắp đặt bom trong kẽ hở trên trần của bốt điện thoại. Sau đó hắn lẻn ra và núp vào phía bên trái bốt điện thoại. Như mọi người thấy, chỉ 2’ sau, bà mẹ với còn ma-nơ-canh được trang trí giống hệt thủ phạm bước tới. Bà mẹ đã vất con ma-nơ-canh cạnh bốt, rồi cõng thủ phạm đi ra khỏi điểm mù của cả hai camera. Về con ma-nơ-canh, rất có khả năng sẽ có người thấy tò mò mà nhặt, vậy nên tôi nghĩ trên con ma-nơ-canh đã được ghi vài dòng cảnh báo “không ai được lấy” chẳng hạn. Hoặc có lẽ nếu có ai đó giúp chúng thủ tiêu tang vật thì lại càng tốt.”

“Có lý đấy, nhưng nếu theo như anh nói, thì thủ phạm…. Không lẽ?” Nói đên đây, Lena chợt dừng lại, “Không lẽ là một đứa trẻ sao?”

“Chúng ta đang phải đối đầu với một tổ chức rất nguy hiểm đây, chuyện này ngay từ đầu đã không hề đơn giản. Không còn cách nào khác, chúng ta phải giải bức mật thư kia thôi, nếu không, sẽ không chỉ là bốt điện thoại phát nổ thôi đâu. Bọn chúng cũng đã nói trong thư rồi đấy.”

Lửa sẽ bùng cháy

Hỗn loạn sẽ tràn lan.


0

Leave a Reply

Site Menu