Fantasy Dream: Một khởi đầu mới

0

Tôi chợt tỉnh giấc. Chẳng hiểu sao toàn thân tôi đau ê ẩm. Tối quá. Tôi với tay ra để bật chiếc đèn ngủ. Nhưng lạ thay, tay tôi chạm vào một thứ gì đó sần sùi. Một cái cây, tôi đang nằm dưới gốc một cái cây. Mắt tôi dần quen với việc nhìn trong bóng tối. Tôi phát hiện ra rằng mình không còn nằm trong phòn ngủ nữa. Tôi đang ở trong một khu rừng.

Thế quái nào mà mình lại nằm trong rừng được chứ?

Trong trí nhớ của tôi, tôi đã lên giường đi ngủ sau 8 tiếng đồng hồ cày cuốc phó bản trong  Fantasy Dream. Nó là một tựa game VR Full dive đầu tiên được ra mắt, may mắn thay tôi có sở hữu cho mình một bộ. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở trong một khu rừng vào giữa đêm như thế này. Ánh trăng ở đây cũng thật kì lạ. Nó có màu tím chứ không phải là màu trắng như thường lệ.

Thật kì lạ!

Một cơn gió thổi qua khiến tôi lạnh sởn hết cả gai ốc. Trên người tôi lúc này chỉ có độc mỗi bộ đồ ngủ. Tôi xoa hay bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Tôi nghĩ mình nên kiếm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi cho đến khi trời sáng. Tôi cứ thế đi về phía trước mặt, vừa đi vừa suy nghĩ lý do tôi có mặt ở đây là gì. Trong khi đưa ngón tay chỉ lên đầu, tôi cố gắng đào sâu lại ký ức của mình.

Hay chính là nó ?

Lúc tôi chuẩn bị đăng xuất Fantasy dream thì tôi có nhận được thông báo. Đó là một tin nhắn gửi về có nội dung là: “Chúc mừng bạn là người đã đạt danh hiệu độc nhất Kẻ nắm giữ linh hồn! Bạn sẽ nhận được một phần thưởng là một chuyến du lịch thú vị! Bạn có đồng ý nhận nó không ?” Tôi đã chọn đồng ý mà chẳng hề suy nghĩ gì.

Có lẽ nào chính là nó ? Gần đây, tôi có đọc qua một vài tiểu thuyết nói về việc nhân vật chính được triệu hồi vào thế giới trong game. Có lẽ nào tôi cũng bị ? Không thề nào !

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Nghĩ lại thì mặt trăng ở trong Fantasy Dream có màu tím, và ở đây cũng vậy. Nếu đây đúng là ở trong Fantasy Dream thì có nghĩa là ở đây cũng có quái vật ?

Tôi chột dạ nhìn xung quanh.

Phù! May quá! Ở đây chả có con quái vật nào cả.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự an toàn của tôi không được lâu cho lắm. Những tiếng xào xạc càng ngày càng lớn. Trong góc tối sau cái cây phía bên phải của tôi, từng cặp mắt đỏ ngầu xuất hiện. Một, hai, ba,… có đến tận 6 cặp mắt. Chúng từ từ bước ra khỏi cái bụi cây.

Hình dạng này, không lẽ nào chúng là đám sói đêm trong Fantasy Dream đấy chứ ? Không ổn ! Nếu đây là trong trò chơi thì mình có thể hạ chúng trong nháy mắt. Nhưng đây là đời thật, không thể nào một con người bình thường có thể hạ được chúng cả.

Sáu con sói bao vây xung quanh tôi, chúng có kích cỡ bằng một người trưởng thành. Nghĩa là đám sói này là đám sói non. Một đám sói non thì sẽ thiếu kinh nghiệm hơn, nên khả năng sống sót của tôi cũng đã tăng lên một chút. Nhưng cái tỉ lệ sống sót của tôi giảm mạnh ngay lập tức khi tôi liếc nhìn lên trên. Một con sói đem trưởng thành, không nó là loại Trưởng lão rồi. Kích thước của nó gấp năm lần đám sói bên dưới.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ? Tại sao mình lại ở đây với đám sói đêm này ?  Có lẽ đây là giấc mơ. Một cơn ác mộng, đúng thế ! Một cơn ác mộng sinh ra do mình chơi game quá nhiều dẫn đến mệt mỏi đầu óc ! Đúng vậy chỉ cần tỉnh lại là được.

Tôi vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh. Nhưng mà kì lạ thay, thứ tôi nhận được đó chính là cảm giác đau đớn rất chân thật.

Không thể nào ! Đừng nói đây là thật chứ !

Tôi hoảng loạn, cơn sợ hãi cái chết tràn ngập cơ thể. Tôi bắt đầu cảm thấy run rẩy. Bầy sói thì bắt đầu lăm le chuẩn bị nhảy vào xâu xé tôi. Không để chuyện đó xảy ra được, tôi đã đi trước một bước, tôi cắm đầu chạy thục mạng về phía sau. Hướng duy nhất mà tôi không bị bao bọc. Ngay lập tức những con sói đuổi theo tôi. Tôi nghĩ mình chết đến nơi rồi và cứ thế cắm đầu chạy.

Cơn mệt mỏi bắt đầu thấm dần vào cơ bắp. Tôi vẫn cố gắng chạy. Đến khi không thể chạy được nữa, tôi ngã xuống đất. Tôi thở dốc, các thớ cơ đau nhức kinh khủng. Hậu quả của việc một thời gian dài tôi không hề chơi thể thao hay vận động mạnh. Tôi quay đầu ngoái nhìn về đằng sau. Đàn sói đã không còn ở đó nữa.

Thật quái lạ! Chẳng lẽ mình chạy nhanh hơn cả đám sói đó! U – sên – bôn nhập à?

Tôi cố gắng đứng dậy đi lại nhẹ nhàng bởi vì nếu không làm như vậy thì cái sự mệt mỏi đau đớn này nó sẽ còn tệ hơn nữa. Gọi là đi nhẹ nhưng trông tôi như kiểu đang lê lết thì đúng hơn. Tôi tựa vào một cái cây và cố gắng nghỉ ngơi trong khi canh trừng xung quanh. Được khoảng tầm 15 phút sau, chúng đã đuổi kịp tôi.

Tha cho tao đi mà!

Tôi không thể nào chạy trốn khỏi chúng trừ khi thoát khỏi khu rừng này. Việc này là không thể bởi bây giờ đang là ban đêm, có cố gắng đến mấy thì tôi sẽ luôn đi vòng tròn. Đám sói càng ngày càng gần hơn. Chúng đang thể hiện sự khát máu trên khuôn mặt. Có con còn chảy cả nước dãi ra trong khi chạy. Ngay sau đó là con sói đêm Trưởng lão, nó có vẻ hoàn toàn bình tĩnh và dường như đang thưởng thức cuộc đi săn này. Tôi bắt đầu buông xuôi, những bước chạy của tôi ngày càng chậm dần. Tôi đã đi đến giới hạn của bản thân. Chuẩn bị tinh thần cho cái chết sắp tới. Tôi nhận ra một con sói đêm đã dùng kĩ năng của nó.

Giống hệt như trong trò chơi vậy!

Nó bỗng dưng biến mất vào trong chiếc bóng của nó. Ngay lập tức nó xuất hiện đằng sau lưng tôi, nó lao đến tôi với chiếc miệng đầy răng và nước dãi. Không hiểu sao tôi thấy nó dường như rất chậm. Có cảm giác như là nó đang lơ lửng trong không khí vậy. Tôi cảm thấy ngạc nhiên, dồn hết sức mình, tôi sút một cú đá vòng cầu vào thân của nó. Con  sói bay vèo mất sau cú đá của tôi.

Hể ???????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!

Chuyện gì vừa xảy ra trước mắt tôi vậy ? Không thể nào tôi có thể mạnh như vậy được. Mặc dù tôi có từng học võ đi nữa nhưng cũng không đến nỗi sút bay được cả một con sói to bằng một người đàn ông được. Một con sói khác lao đến tôi, tôi lại sút cho nó một phát. Kết quả vẫn vậy. Con sói bay mất tiêu.

Hơ ? Có lẽ nào chỉ số của mình giống hệt chỉ số trong game ?

Trong Fantasy Dream, tôi là một trong những người chơi top đầu với level 132. Đám sói đêm trong Fantasy Dream là level 30. Tức là tôi chỉ cần một hít là chết một con sói.

Ra là vậy! Đây là trong game Fantasy Dream.

Tôi bóp các đốt ngón tay tạo thành tiếng crắc crắc.

– Tới đây hết đi đám cùi bắp kia!

Đồng loạt tất cả 4 con sói lao đến tôi. Tôi sút từng con bay đi như chơi đá bóng vậy. Còn con sói Trưởng lão, có vẻ như nó đã nhận ra được điều này nên nó đang rút lui.

– Đâu có dễ vậy cưng. Cưng làm chị sợ hết hồn á!

Tôi đuổi theo, nhảy lên cho nó một đòn Giáng cước. Ngay lập tức nó biến thành bóng và lặn xuống. Mặt đất chỗ tôi đá lõm xuống, bụi bay mù mịt. Tôi tiếp tục đuổi theo cái bóng trên mặt đất, không để nó chạy mất. Theo như trong game thì khả năng lặn bóng của nó chỉ kéo dài 10 giây thôi. Tôi đếm ngược từ 10 trong đầu. Ngay khi tôi vừa đếm về 0 thì con sói đã bị đẩy ra khỏi bóng của nó. Với kích thước bằng một ngôi nhà mà nó vẫn có thể di chuyển nhanh một cách khó hiểu. Cây cối đổ rạp khi con sói khi qua. Tôi chạy theo, sút một tảng đá vào người nó. Con sói vật ra đau đớn. Tôi cũng thế, chân tôi cũng đau quá trời. Mặc kệ cơn đau, tôi cho nó một đá nữa.

– Quả nhiên đá đám sói này mềm hơn là tảng đá.

Tôi nhảy người nó rồi dậm chân liên tục. Sau một lúc quằn quại, con sói đêm Trưởng lão cũng chết hẳn. Bỗng dưng từ người nó thoát ra một thứ gì đó trông giống như là linh hồn. Cái thứ đó bay thẳng vào người tôi. Toàn thân tôi tỏa ra cái thứ ánh sáng trắng nhạt, rồi thứ ánh sáng đó cũng biến mất nhanh chóng.

Một dòng tri thức tự dưng chảy vào đầu tôi. Nó là kí ức của con sói. Nó khiến tôi cảm thấy nhức đầu. Một lúc sau thì cảm giác nhức đầu cũng hết. Tôi nằm luôn lên người con sói để ngủ. Cơ thể của nó vẫn còn ấm bởi vì nó mới vừa chết, bên cạnh đó lông nó cũng khá mềm. Sau khi xác nhận được khả năng của mình, tôi có thể thoải mái mà đi ngủ bởi vì trong khu rừng này chả có gì có thể làm hại được tôi cả. Bởi vì con sói tôi vừa tiêu diệt chính là con trùm của khu rừng này. Khu rừng này có tên là Elfiren nằm cạnh Vương quốc Aqua. Cái khu rừng này là địa điểm mà tôi từng cày level trong Fantasy Dream cả tháng trời. Tôi cũng chính là người đánh bại con trùm của khu rừng là con sói đêm Trưởng lão này.

————- Góc nhìn của Klein————

Tôi là Klein, người vẫn hay được gọi là anh hùng, đương nhiên tôi là người mạnh nhất vương quốc Aqua này rồi. Phải tôi là người mạnh nhất.

– Này Klein làm gì mà lâu thế hả ? Anh có biết là bây giờ muộn lắm rồi không ? Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta chứ ?

Cô gái đang gọi tôi tên là Nana De Velordast Muntast. Cô ấy là công chúa thứ hai của hoàng đế Odir De Velordast người cai trị Vương quốc này. Cô ấy là một pháp sư giỏi, mặc dù tuổi còn khá trẻ nhưng cô ấy có thể xài được đến pháp thuật cao cấp. Tất nhiên, cô ấy đi theo tôi, vị anh hùng của Aqua này, để lên đường tiêu diệt Ma Vương – tên xấu xa đang gieo giắc nỗi kinh hoàng trên khắp lục địa.

Trong tổ đội của tôi còn hai cô gái nữa, một người phụ trách việc hồi phục tên là Anna, còn người kia là cung thủ tên là Miko. Một nhóm 4 người chuẩn mực, 1 trai ba gái. Tôi nghĩ mình khá là có sức quyến rũ với các quý cô đấy chứ ?

Lên đường lập dàn hậu cung vĩ đại à nhầm, tiêu diệt Ma Vương gian ác nào!

Cốp!

Một cú đánh trời giáng vô đầu tôi, thủ phạm không ai khác chính là Nana.

– Đừng có đứng đực cái mặt ra đấy nữa ! Nhanh chuẩn bị hành lý rồi lên đường đi, chúng ta không thể thua những nhóm khác được !

– Xin người cứ bình tĩnh công chúa, sự tức giận sẽ làm hỏng đi nhan sắc tuyệt vời của người mất.

– Đừng có đánh trống lảng ! Hay là muốn ta gõ cho anh thêm vài cái nữa mới chịu hả ? Hờ hờ có khi nào anh là một kẻ biến thái thích bị đánh đập không nhỉ ?

– Ấy ấy không phải thế đâu ạ. Thần sẽ làm ngay ạ.

Thật là thất vọng quá đi. Giá mà công chúa hiền dịu hơn một chút thì hay biết mấy. Cùng nhau vượt qua bao gian khổ, đánh bại Quỷ vương, nàng công chúa dịu dàng yêu anh hùng say đắm, nhưng chớ trêu thay nàng cung thủ xinh đẹp cùng với cô mục sư ngây thơ cũng đổ trước vẻ đẹp và sức mạnh của anh hùng. Thành ra anh hùng quyết định cưới hết cả 3 người và 4 người họ mua một tòa lâu đài. Rồi họ thuê thêm các cô hầu gái, tất cả mấy cô hầu gái lại đổ trước vẻ đẹp của anh hùng, và lại gian díu với nhau. A hi hi. Anh hùng là mình chứ ai.

Cốp !

Nana lại thụi vô đầu tôi phát nữa, trông cô ấy có vẻ như muốn xơi tái tôi đến nơi rồi.

– Nhanh lên con rùa kia !!!!!!!!!!!

– Anh có sao không Klein ? – Anna nhẹ nhàng hỏi, cô ấy xoa lên vị trí mà công chúa vừa đánh tôi rồi xài phép trị liệu.

Cảm giác thật dễ chịu.

– Anh nên nghe lời công chúa không thì cô ấy đánh anh đấy.

– Ừ cảm ơn em. Chỉ em là tốt với anh thôi, Anna!

Mặt Anna hơi ửng hồng lên. Cô ấy ngượng ngạo bước ra cạnh Miko.

Thật tuyệt khi cô gái nào cũng được như Anna. Giá mà công chúa được một phần của cô ấy nhỉ ?

– Này ta có cảm giác là anh đang nghĩ xấu về ta đúng chứ hả ?

– Nào thần có dám nghĩ xấu về một người có tài sắc vẹn toàn như công chúa ạ.

– Biết thế là tốt. Chúng ta lên đường thôi. Tiến về phía Tây, tiêu diệt quỷ vương! Ô hô hô!

Chúng tôi xuất phát từ kinh thành dưới sự đưa tiễn của Hoàng đế và vợ của ông ấy cùng các quan quần thần. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi chính là khu rừng Elfiren nằm bên cạnh vương quốc. Theo như những thông tin mà chúng tôi thì ở đó có một con quái vật khá mạnh có tên gọi là Sói đêm Trưởng lão. Bên cạnh đó thì đám sói con cũng khá là phiền phức. Chúng thường hay tấn công những thương nhân qua lại, đôi lúc thì đột nhập vô ngôi làng nhỏ gần đó ăn trộm gia súc. Theo đánh giá của tôi thì chúng cũng không có gì đáng sợ lắm. Chúng sẽ là đối thủ phù hợp cho công chúa. Mặc dù cô ấy là thiên tài về phép thuật nhưng cô ấy chẳng có tí kinh nghiệm thực chiến nào cả.

Thành ra nó khá là nguy hiểm nếu nhắm đến những mục tiêu lớn ngay từ bây giờ. Khoảng cách từ kinh thành tới Elfiren là khoảng nửa ngày đường. Chúng tôi khởi hành từ lúc sáng sớm nên tầm giữa trưa thì sẽ đến nơi. Đáng lẽ chúng tôi khởi hành muộn hơn chút nữa nhưng tại công chúa quá nôn nóng nên cô ấy đòi đi sớm. Có lẽ việc được ra ngoài khiến cô ấy cảm thấy thích thú hơn.

– Nè nè  Klein cái con mà chúng ta đang dùng để kéo xe là con gì vậy ?

– Dạ thưa công chúa, những con này được gọi là địa long ạ. Chúng được thuần hóa để kéo xe do những hạn chế từ việc sử dụng ngựa như lũ ngựa có thể bị hoảng loạn trước quái vật, sức bền của lũ ngựa cũng kém hơn nhiều so với địa long. Mặc dù lũ địa long này chậm hơn nhưng bù lại chúng lại có khả năng chiến đấu vượt trội.

– Cái này ta biết hết rồi nha! Chẳng qua ta hỏi xem ngươi có biết không thôi! Mà này cái con đen đen đằng kia là con gì thế ?

-…

Cạn lời luôn. Đã không biết còn chả chịu nhận gì cả.

Cốp!

– Ui da, công chúa, sao người tự dưng đánh thần vậy ?

– Ta cảm thấy được ngươi đang nghĩ xấu về ta đấy !

– Haha đáng đời Klein ! – Miko cười ngặt ngẽo.

—————– Góc nhìn của Konoe ————————-

Tôi tỉnh dậy vào giữa trưa. Toàn thân tôi đau ê ẩm, đó là dấu hiệu điển hình của việc tổn thương cơ bắp sau khi hoạt động mạnh một cách bất thường. Thật là uể oải. Tôi chỉ muốn nằm mãi trên cái giường sói êm ái này thôi.

Tuy nhiên việc ngủ trên một cái xác chết thế này không hay ho gì cho lắm.

Có lẽ mình nên kiếm một chỗ nào ở tạm vậy. Về vấn đề tiền nong, chắc chắn rằng ở đây có cái nghề gọi là mạo hiểm giả. Với khả năng của mình bây giờ thì việc kiếm ăn bằng nghề mạo hiểm giả dễ như ăn kẹo vậy.

– Ok ! Quyết định như vậy.

Trước hết tôi nên kiếm thứ gì đó che tạm vậy. Cái bộ đồ ngủ này khá là gợi cảm, trên hết là nó gần như trong suốt. Tôi có thể nhìn rõ nội y của mình. Không thể thế này được, quá nguy hiểm. Tôi loay hoay tìm cách xoay sở để kiếm cái gì đó che thân lại. Tôi chẳng có lấy một cái gì đó sắc để lọc da con sói cả.

Đúng rồi! Không lọc được da thì vặt lông!

Tôi bắt đầu vặt lông con sói. Lông nó khá dài và dễ vặt. Một lúc sau, tôi có một đống lông sói bên cạnh mình và kèm theo đó là xác một con sói kì dị. Trông nó như kiểu bị ghẻ lở vậy.

Giờ đến lúc xử lí với đám lông này đây.

Sau bao nhiêu cách thử không thành công, cuối cùng tôi đã nhét hết đám lông sói vô trong bộ đồ ngủ. Cảm giác khá là ngứa ngáy nhưng bù lại nó che hết được những chỗ nhạy cảm. Tôi đoán mình trông cũng kì dị chả kém. Tôi phát hiện ra một viên đá quý nhỏ màu xanh đen gắn trên trán con sói. Tôi liền với tay đến. Ngay khi vừa chạm tay vào viên đá bỗng dưng tầm nhìn của tôi tối sầm lại, tôi loạng choạng rồi ngã xuống. Cảm giác đau đớn, bỏng rát chạy khắp cơ thể tôi. Tôi quằn quại trên mặt đất. Tôi có cảm tưởng là có một thứ gì đó đang cố gắng xâm chiếm cơ thể tôi, và cơ thể tôi thì đang đào thải nó. Mất một lúc khá lâu thì cái cơn đau đó mới qua đi. Toàn thân tôi vã mồ hôi ra như tắm. Không hiểu sao tôi có cảm giác như là mình thấp đi đôi chút vậy.

Tôi đứng dậy, ngay lập tức có thứ gì đó rơi xuống chân của tôi

Đồ lót của ai vứt ra đây nhỉ ?

Một cơn gió thổi nhẹ thổi qua.

Cảm giác mát mẻ này có gì đó sai sai thì phải.

Tôi cảm giác mình dường như thiếu thiếu cái gì đó, cái cảm giác hụt hẫng ở phía trước này là sao nhỉ ?

– Ôi vãi chưởng!!!!!!!!!!!

Tôi đã bị teo lại thành một đứa con nít tầm 14 tuổi. Bộ ngực thì phẳng lì, chân tay thì nhỏ lại, chiều cao thì giảm đi. Thân hình quyến rũ của tôi đã không còn. Thay vào đó là một cơ thể nhỏ bé mảnh mai. Chiếc áo ngủ giờ đã dài ra đến tận đầu gối.

– Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?

Tôi bật hết công suất xử lí của bộ não lên. Hàng loạt các lồng thông tin chồng chéo trong đầu. Tất cả đều đưa tới một kết luận rằng việc này xảy ra ngay khi tôi chạm tay vào viên đá trước trán con sói. Nó chính là lời nguyền của con sói Trưởng lão. Tôi đã quên khuấy đi mất điều đó. Tôi đã bị dính nó một lần trong Fantasy Dream rồi, tuy nhiên nó không phải là biến tôi thành trẻ con mà là teo nhỏ lại. Lần đó tôi phải nhờ đến Michael một top player thuộc nghề mục sư sử dụng phép thanh thẩy cấp cao nhất mới loại bỏ được cái hiệu ứng này. Nhưng ở trong đây làm gì có Michael chứ.

– Không thể nào mình sẽ ở trạng thái này mãi mãi á ?????????

Tôi phát hiện ra ngoài việc bị biến thành trẻ con thì bên cánh tay trái của tôi có xuất hiện một cái hoa văn hình giống đầu sói và cái viên đá đã nằm ngay ở giữa vị trí trán trên cái hoa văn này.

– Điều này có lẽ nào là do cái danh hiệu sau cùng mình nhận được ? Nó là cái gì nhỉ ? À nhớ rồi là Kẻ nắm giữ linh hồn! Nhắc mới nhớ, tối qua lúc tiêu diệt con sói thì có thứ gì đó đã nhập vào người mình. Chắc đó là linh hồn thu thập được.

Thôi trong cái rủi có cái may.

Thực ra tôi cũng chưa hiểu được tôi có được cái khả năng gì ở trong cái thế giới này ngoại trừ việc tôi sở hữu thuộc tính như trong Fantasy Dream ra. Gác tạm việc đó sang một bên, tôi bắt đầu thu gom lại đám lông sói dưới đất, cả nội y nữa. Mặc dù tôi không thể mặc vừa chúng nữa nhưng mà để tênh hênh ra đấy thì thật khiếm nhã. Tôi đào một cái hố rồi trôn bộ đồ lót của tôi xuống. Tôi làm một cái bia cắm ở đây cho nó giống một ngôi mộ.

Như này thì chúng an toàn rồi, chắc chẳng có thằng dở hơi nào đi đào mộ đâu nhỉ.

Đang loay hoay dùng đám lông sói thì có tiếng ồn ào của một nhóm người ở gần vị trí của tôi. Tôi ôm cái đám lông sói trốn ra sau một cái cây gần đó.

Không thể để ai đó phát hiện ra mình trong tình trạng bán khỏa thân này được. Đặc biệt là bọn lolicon.

—————– Góc nhìn của Klein ————————-

Chúng tôi đến Elfiren vào lúc giữa trưa. Công chúa thì đang có vẻ rất háo hức. Dọc đường cô ấy hỏi tôi rất là nhiều thứ và kèm theo đó luôn là câu :” Cái đó ta biết rồi nhưng hỏi để thử ngươi thôi! ”

Phải cô ấy chính là một tiểu thư Tsundere!

Cốp!

– Ta lại phát hiện ra ý nghĩa xấu xa của ngươi đấy Klein!

– Đâu có ạ! Oan cho thần quá!

– Nào nhanh nhanh, con sói đó ở đâu. Mau chỉ chỗ cho ta, rồi ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là pháp sư hùng mạnh nhất Vương quốc Aqua!

Chúng tôi đi theo phía sau Miko, bởi cô ấy cũng là một thợ săn lành nghề. Chỉ phút chốc sau chúng tôi đã đến được chỗ con sói. Nhưng kì lạ thay, nó đã chết. Không hề có vết cắt hay chém nào, toàn bộ cơ thể của nó gần như còn nguyên vẹn, trừ bộ lông. Chúng trông như bị ai đó vặt đi vậy. Trước mắt chúng tôi là thi thể của một con sói khổng lồ. Ai đó đã giết nó trước chúng tôi. Quan trọng hơn là nó bị giết không bằng ma thuật cũng chẳng bằng vũ khí sắc nhọn.

Tôi tưởng tượng trong đầu ra một ông chú cơ bắp nào đó. Công chúa thì đang tỏ vẻ cáu kỉnh. Cô ấy thất vọng bởi vì con mồi đầu tiên của cô ấy đã chết trước khi cô ấy đến. Và cái đích đến của cơn giận dữ ấy là tôi.

– Tất cả là tại ngươi, Klein! Tên rùa bò làm ta bị mất con mồi đầu tiên. Ngươi phải đền bù cho ta!

Vừa nói cô ấy vừa liên tục thi triển Hỏa cầu nhắm vào tôi. Tôi và công chúa rượt nhau quanh xác con sói. Những cái cây đổ rạp và bốc cháy khi dính phép thuật của cô ấy. Lần này cô ấy không bắn Hỏa cầu nữa mà thay vào đó là Thương lửa. Nó bay sượt qua mặt tôi vào đánh đổ cái cây đằng sau.

Thật là nguy hiểm !

Bỗng dưng từ phía sau tôi có tiếng trẻ con phát ra.

– Ôi mẹ ơi, tí thì chết!

– Ai thế ? Ra mặt mau ! – Nana quát.

Tôi ngoái cổ lại nhìn. Trước mắt tôi là một bé gái tầm 14 tuổi, mái tóc màu đỏ rực dài đến tận lưng. Đôi mắt lờ đờ như con cá chết, nó cũng có màu đỏ nốt. Trên hết là cái cơ thể chưa phát triển hoàn thiện ẩn hiện dưới chiếc váy mỏng. Làn da trắng ngần đem lại cảm giác khá là mềm mại khi được chạm vào nó.

Không phải là mình có thích trẻ con hay gì đâu nhưng mà ngon vãi!!!!!!!!!!

Cốp!

– Ta lại phát hiện ra ý nghĩ xấu xa của anh đấy, Klein!

Tôi cố lấy lại vẻ đàng hoàng sau khi vừa bị công chúa cốc đầu.

– Này em, em tên là gì vậy ? Tại sao một bé gái như em lại lang thang ở trong khu rừng nguy hiểm như thế này vậy.

Cô bé làm một cử chỉ đặt ngón tay út lên đâu khá là dễ thương.

– Tên của tôi à? Hừm là gì ta ? À! Đúng rồi! Tôi tên là Konoe!

Tôi định lại gần cô bé thì ngay lập tức Nana kéo tôi lại. Cả Miko và Anna đều đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

– Lùi lại Klein! Con bé đó nguy hiểm lắm!

– Thôi nào công chúa! Làm gì có chuyện một bé gái dễ thương như vậy lại nguy hiểm được chứ.

Tôi bỏ qua lời khuyên của công chúa rồi tiến lại gần cô bé với một nụ cười thân thiện trên mặt. Tôi đưa tay ra đặt lên vai cô bé để dỗ dành. Ngay khi vừa chạm tay vào người cô bé, tôi có cảm giác như mình đang lơ lửng. Tôi thấy những con chim đang bay ngày một thấp, rồi chúng lại bay thấp hơn nữa, thấp hơn cả tôi. Tôi lại thấy mặt trời ngày càng gần. Rồi mặt trời lại xa gần, những chú chim lại bay cao dần.

Rầm!

—————– Góc nhìn của Konoe ———————

Trời ơi cái đám dở người này làm sao vậy chứ, con sói chết rồi thì lượn lượn đi cho người ta còn làm việc chứ. Lại còn cái con hâm kia nữa tự  dưng xả skill lung tung là sao? Giận cá chém thớt à? Này mấy người có biết là mấy người đang tàn phá khu rừng không thế ? Không biết yêu quý thiên nhiên gì cả!

Uỳnh!

Cái cây mà tôi đang núp đã bị dính đạn. Nó đổ sập xuống và đám người dơ hơi kia đã phát hiện ra tôi. Cái ả dở người đang quát tháo ầm cả lên. Ả bảo tôi ra mặt ngay. Tôi bước ra và cố gắng làm một bộ mặt thật ngây thơ để cho đám ngớ ngẩn này bỏ qua tôi cho đỡ rắc rỗi. Nhưng nhìn tên con trai kìa, ánh mắt của hắn ta như đang liếm láp thân thể tôi vậy.

Thật là kinh tởm!

Ngay lập tức hắn ta bị mụ đanh đá cốc đầu.

Ha ha đáng đời!

Có vẻ như hắn đang cố gắng tỏ ra tử tế. Hắn hỏi tôi tên là gì. Tôi giả bộ ngây thơ.

– Tên của tôi à? Hừm là gì ta ? À! Đúng rồi! Tôi tên là Konoe!

Chẳng biết tự dưng làm sao cái hình xăm bên tay trái của tôi nó khẽ phản ứng. Đám người kia bỗng dưng chở nên cảnh giác, chỉ có mỗi tên đàn ông là vẫn không biết gì. Hắn tiến tới gần tôi với một nụ cười bỉ ổi. Nụ cười của những tên yêu râu xanh, biến thái, ấu dâm. Tôi chỉ mong hắn lượn đi cho nước nó trong nhưng càng ngày hắn càng tới gần tôi. Hắn đưa tay hắn chạm vào vai tôi, toàn thân tôi sởn hết cả gai ốc. Ngay lập tôi sút hắn một cú bay tít lên trời.

Chắc hắn không chết đâu nhỉ ?

————- Góc nhìn của Nana ————-

Cô ta là ai vậy ? Tại sao cô ta lại dễ dàng đánh bay được Klein. Mặc dù anh ta cũng không phải kinh khủng gì lắm nhưng việc đánh bay một người như anh ta chỉ với một cú đá thì hoàn toàn không bình thường chút nào.

Mình có cảm giác không hay về chuyện này chút nào cả. Cô ta trông như người đang mất đi nhận thức. Đồng tử của cô ta đã co hẹp lại. Cô ta đang nhìn về phía chúng tôi bằng một cái ánh nhìn không mấy thân thiện. Một cảm giác rờn rợn phía sau gáy của tôi.

– Anna, chuẩn bị buff phòng ngự, dựng sẵn cho tôi một lá chắn phép. Miko sẵn sàng bắn tỉa cô ta. Đó không phải là một người bình thường đâu. Khả năng cao cô ta là quỷ tộc đấy !

– Rõ!

– Rõ!

Anna nhanh chóng dựng lên một lá chắn phép bao quanh chúng tôi. Miko thì bắt đầu di chuyển đến điểm mù của cô nhóc kia. Nhìn đi nhìn lại thì cô nhóc đó không hề bình thường chút nào, đặc biệt cái dấu ấn bên tay trái đó. Nó đang tỏa ra một lượng ma lực hắc ám lớn.

Không nghi ngờ gì nữa người này đã có giao ước linh hồn với con sói đó. Có cảm giác là cả hai đã hòa nhập thành một. Không! Không phải! Quá trình đó chắc chắn chưa diễn ra thành công bởi cô ta chưa hề có bất cứ một đặc điểm nào của con sói cả. Mình tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Nếu không thì sẽ có một con quái vật với trí tuệ của loài người. Điều này là vô cùng nguy hiểm.

– Để xem nhóc có trụ được chiêu này không nhé. FEHU ENWAZ ( Cầu lửa ) !

Một Hỏa cầu cỡ vừa phóng ra từ lòng bàn tay tôi nhắm thẳng đến Konoe.

Cô ta không né tránh nó ư ? Hay cô ta nghĩ rằng nó quá yếu ớt ?

Konoe khẽ nghiêng đầu sang phía bên trái. Quả cầu lửa mà tôi phóng ra vừa sượt qua mặt cô ấy.

– Chậc chậc khá là nóng đấy bé con. Ta nghĩ chúng ta nên chơi đùa một chút nhỉ ? Ha ha! Cái thân thể này thật tuyệt vời. Ta nóng lòng muốn trải nghiệm nó quá!

Giọng điệu của Konoe không còn trong trẻo như trước nữa, thay vào đó là thứ âm thanh trầm đục của một con dã thú.

Không nghi ngờ gì nữa, cô ta đã bị nuốt chửng.

 Anna, Miko ! Không cần nhân nhượng gì nữa. Cô bé đó đã hoàn toàn bị nuốt chửng linh hồn. Giờ chỉ là một con ác quỷ không hơn không kém. Mọi người cẩn thận!

Tôi bắt đầu chuyển sang sử dụng phép thuật trung cấp. Miko bắt đầu bắn yểm trợ tôi và Anna. Còn Klein, anh ta vẫn nằm im một đống dưới đất, thật là vô dụng. Konoe nhẹ nhàng bắt những mũi tên bay về phía cô ấy bằng tay không. Thật không thể tin được.

– Raidho Isa Fehu Eihwaz ( Bão lửa ) !

Tôi tạo một cơn lốc xoáy lửa dưới chân Konoe. Phép thuật này có tên gọi là Bão lửa địa ngục. Nó tạo ra một cơn lốc xoáy lửa xung quanh mục tiêu và thiêu đốt mọi thứ ở gần nó. Tôi phải dùng đến tận phép thuật trung cấp bởi vì luồng sát khí mà cô ta tỏa ra quá đáng sợ. Toàn thân tôi chỉ muốn sụp đổ trước sự khát máu ấy. Tôi sợ hãi. Tuy nhiên, tôi không thể ngừng tấn công được, nếu tôi mà ngừng tấn công chắc chắn trúng tôi sẽ biến thành con mồi thỏa mãn sự khát máu của cô ta. Cơn bão lửa bắt đầu tan dần. Mọi thứ đều bị thiêu rụi. Tôi đã nghĩ thế, nhưng ngay sau đó cô ta chui từ dưới đất lên. Chính xác hơn là từ cái bóng của cô ta.

– Ha ha khá là nguy hiểm đấy công chúa ạ ! Tất nhiên thì cô vẫn còn non và xanh lắm Nana De Velordast Muntast.

– Sao người lại biết tên của ta hả?

– Ngươi quên rồi sao ? Cũng tại nơi này 5 năm về trước, cô đã vụt thoát khỏi ta khi ta chuẩn bị được thưởng thức hương vị thịt hoàng gia. Phải lúc đó cô mới có 11 tuổi thôi. Một tên chó chết nào đó đã phá đám bữa ăn của ta. Tuy nhiên thì cô chẳng thoát khỏi được số phận đâu. Ta không ngờ rằng 5 năm sau cô đã tự thân mình đến đây và dâng hiến cho ta đấy !

Tôi cố gắng lục lọi lại ký ức của mình về những gì cô ta kể. Tôi chẳng thể nhớ ra được gì cả. Có lẽ cô ta đang nói dối để làm tôi phân tâm. Nếu cô ta có thể nhập vào bóng của bản thân thì chắc chắn đòn đánh hệ ánh sáng sẽ có tác dụng.

– Hagall Tir Lagaz Ing ( Ánh sáng hủy diệt ) !

Tôi liên tục phóng ra những luồng ánh sáng hủy diệt. Quả nhiên nó có hiệu quả. Cô ta đã bị dính đòn. Bàn tay và một phần cánh tay trái của cô ta đã không còn.

– Khốn khiếp! Đau đấy nhóc con ạ. Nhưng những thứ này chưa thấm vào đâu cả!

Cái ấn bên cánh tay trái của cô ta phát ra thứ ánh sáng màu đen. Phần tay biến mất của cô ta đã mọc lại. Trên đầu cô ta mọc ra hai cái tai sói, hai cánh tay bắt đầu mọc lông và vuốt, đôi chân cũng thế, đuôi cũng mọc ra từ phía sau. Bây giờ trông cô ta chẳng khác gì con sói ngoại trừ bộ mặt và phần thân vẫn còn là của con người ra. Tôi mặc kệ hình dáng của cô ta và tiếp tục tấn công bằng đòn Ánh sáng hủy diệt ban nãy. Lượng mana của tôi giảm đi nhanh chóng bởi vì liên tục xài những phép thuật bậc cao.

Không thể nào! Cô ta né hết mọi phép thuật mà mình tung ra.

Không thoáng chốc tôi không thấy cô ta đâu nữa. Đột nhiên cô ta xuất hiện ngay phía sau lưng Miko.

– Tạm biệt bé cung thủ, ta sẽ để bé làm món tráng miệng.

– Miko đằng sau !

Không kịp nữa rồi, Miko không phản xạ kịp. Cô ấy lãnh trọn một cú đấm. Mặc dù đã có khiên phép hỗ trợ của Anna nhưng nó vẫn khiến cô ấy bất tỉnh. Ngay sau khi vừa hạ gục Miko, Konoe lại biến mất như lúc nãy. Lần này cô ta xuất hiện ngay trước mặt tôi và Anna. Đôi mắt đỏ rực khát máu của cô ta nhìn chằm chằm vào tôi. Một cảm giác sợ hãi tột cùng bao phủ toàn cơ thể tôi. Bộ não tôi ra lệnh di chuyển nhưng cơ thể của tôi thì lại cứng đờ ra như khúc gỗ.

Cô ta giơ tay ra đấm tôi và nó chạm vào màng chắn phép thuật của Anna. Tuy nhiên chúng tôi vẫn bị đánh bật ra xa. Anna cũng đã bất tỉnh, bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi đang thoi thóp. Cú vừa rồi hất văng tôi vào một cái cây phía sau lưng. Máu từ đầu tôi nhỏ xuống mắt làm cho tôi không còn nhìn rõ được nữa. Tôi chỉ nhìn thấy một hình dáng mờ mờ từ từ tiến lại gần. Cô ta nhấc cả tôi lên chỉ với một bàn tay tóm trên đầu tôi.

– Này này cuộc vui vẫn còn dài mà ? Ta tưởng sau 5 năm thì ngươi phải mạnh mẽ hơn nhiều rồi chứ hả ?

Tai tôi cứ ù ù.

– Thôi để ta kết thúc chuyện này một cách từ từ vậy.

Cô ta siết lấy cổ tôi. Tôi cố gắng dãy dụa để có thể thở được. Tôi dùng hết sức để đẩy cánh tay đầy lông lá đó ra nhưng không thể. Ý thức của tôi cứ thế mất dần.

Klein làm ơn tỉnh dậy đi, cứu em với Klein!!!!!!

——— Góc nhìn của Klein ————

Tôi mở mắt ra, có cảm giác là mình đã ngủ được khá lâu rồi thì phải. Tôi liếc nhìn xung quanh, cây cối thì cháy xém hết cả. Ngay lập tức tôi phát hiện ra được Nana. Cô ấy đang bị cô bé tóc đỏ ban nãy bóp cổ, không đó không còn là cô bé hồi nãy nữa rồi. Có thể là cô ta đã bị con sói tác động gì đó hoặc cô ta chính là con sói. Trước hết mình phải giải thoát cho Nana đã, em ấy sắp không trụ được nữa rồi. Tôi nhặt cây búa của mình lên và lao tới giải cứu Nana.

– Lôi phạt!

Tôi quật mạnh chiếc búa của mình vào cô bé tóc đỏ. Do không để ý nên cô bé đã bị hất văng ra xa. Tôi đưa tay đỡ lấy Nana.

– Em không sao chứ ?

– Chỉ vừa chuẩn bị gặp tổ tiên thôi.

Nana thều thào. Tôi đặt em ấy nằm xuống trên một phiến đá gần đó nghỉ ngơi.

– Nằm nghỉ đi, mọi việc ở đây đã có anh lo.

– Ừm, cảm ơn anh nhiều.

Nana bắt đầu thiếp đi. Tôi quay lại thì cô bé tóc đỏ đã đứng ngay ở đó rồi. Một chất giọng trầm đục phát ra từ cô bé.

– Này này đánh lén là không hay đâu, mà ta trông mặt người quen quen. À ! Nhớ ra rồi! Ngươi chính là thằng nhãi đã phá đám bữa tiệc của ta 5 năm trước! Hay lắm! Hôm nay ta trúng số lớn rồi!

– Phải ta chính là kẻ 5 năm trước đã cho ngươi một trận đây con sói khốn nạn kia. Nhân tiện thì lần này ta sẽ không để ngươi thoát như lần trước đâu. Chịu chết đi !

Tôi lao vào tấn công với toàn bộ sức lực bởi tôi đã biết đối phương không phải là con người. Chúng tôi đánh nhau một cách cuồng nhiệt. Toàn bộ mọi thứ xung quanh chúng tôi đều bị phá hủy do xung trấn mỗi lần chiếc búa của tôi và nắm đấm của nó chạm vào nhau. Tôi chuẩn bị tung thêm một cú Lôi phạt nữa. Ngay khi nó chuẩn bị trúng đích thì nó bỗng biến mất. Tôi bị mất đà do cú đánh hụt lúc nãy và đã phải trả giá. Tôi lãnh nguyên một cú đấm móc vào lườn từ phía sau.

Tôi văng ra xa, cảm giác như mình vừa gãy mất mấy cái xương sườn vậy. Tôi liền tự chữa trị bản thân.

– Gifu Kenaz ( Ban phước sinh mệnh) !

Mọi tổn thương của tôi ngay lập tức tan biến hết.

– Hagall Perdhro ( Ánh sáng bảo vệ)  ! Deag Gifu Sigel Othel ( Thiên đàng bảo vệ nhiều hơn địa ngục )!

Ta gia tăng khả năng của bản thân bằng ma pháp phụ trợ rồi quay lại trận chiến. Lần này tôi có thể nhìn thấy rõ từng chuyển động của nó. Tôi liên tục tránh né rồi phản kích. Tổn thương tôi gây ra cho nó ngày một nhiều.

– Không thể nào! Tại sao ngay cả cơ thể này ta vẫn không thể đánh bại được tên chết tiệt nhà ngươi ! Ta không tin!

Con sói lao vào tôi một cách điên cuồng.

– Mọi chuyện kết thúc rồi!

Tôi vận sức.

– Hãy nếm tuyệt chiêu của ta đây! Cú đập Thurisaz  Lagaz!

Lãnh trọn cú đó của tôi đã khiến con sói văng ra xa. Đòn đánh này chính là tuyệt chiêu mà tôi đã nghĩ ra dựa trên việc bổ sung sát thương ma pháp vào trong một đòn tấn công vật lý từ đó gia tăng sức hủy diệt. Tất nhiên là với việc lãnh trọn cú đó thì không thể nào mà con sói có thể đứng dậy được nữa rồi. Tôi cũng đã kiệt sức. Tôi bế Anna với Miko lại chỗ Nana, có vẻ họ chỉ bị bất tỉnh thôi. Tôi thực hiện phép thuật chữa trị lên họ. Điều đó làm cho lượng mana ít ỏi của tôi cạn sạch. Tuy nhiên thì không có gì phải lo lắng vào lúc này nữa. Tôi đã nhầm, từ phía xa luồng năng lượng hắc ám bùng phát và con sói bắt đầu gượng dậy.

– Ha ha ha ! Cái cơ thể này thật tuyệt, sau chừng đó sát thương mà nó vẫn có thể được hồi phục. Đến ta cũng không thể tin được chuyện này. Giờ thì ngươi còn gì trăn trối nữa không ?

– Không thể nào!

Tôi bây giờ không còn chút sức lực nào để chiến đấu nữa. Nhưng khi mọi hi vọng của chúng tôi chuẩn bị vụt tắt thì con sói bỗng dưng ngã xuống như rối đứt dây và ngã xuống. Hai tên trông có vẻ quý tộc xuất hiện ngay sau đó.

– Hết giờ chơi rồi, về nhà thôi!

Hắn nói rồi cắp nách con sói – cô bé tóc đỏ – đi mà chẳng hề đếm xỉa gì đến chúng tôi.

—————— Góc nhìn của Tes —————-

Ta đang theo dõi những ứng cử viên anh hùng của loài người thì tự dưng thấy một cô bé khá là thú vị. Ta thấy mana của cô bé cực kì tinh khiết, một màu đen thuần khiết. Cô nhóc ấy chỉ cần cho một cú đá là tên anh hùng tương lai đã biết bay rồi. Một cú đá bình thường không chút cường hóa. Không thể tin được cái sức mạnh vật lý ấy nằm trong một cơ thể của đứa bé gái 14 tuổi, nhưng có vẻ như nó không biết điều khiển lượng mana dồi dào của nó thì phải.

– Này Sepharh, ngươi nhìn thấy bé gái tóc đỏ đó chứ ?

– Thần nhìn thấy thưa Chủ nhân.

– Ngươi nghĩ nó thế nào ?

– Thần nghĩ rằng nó có thể là một ứng cử viên anh hùng mạnh mẽ nếu như mana của nó không có màu đen thưa Chủ nhân.

– Thật kì lạ, một đứa bé loài người lại có mana màu đen.

– Thần nghĩ nó là một đứa trẻ lai quỷ ạ.

– Không phải đâu Sepharh. Nó đang bị nguyền rủa, cơ thể của nó đang chứa thêm một linh hồn khác của một con ma thú. Con ma thú này đang gậm nhấm linh hồn nó và cố gắng chiếm đoạt lấy thể xác.

– Theo như thần biết thì con trùm của khu rừng này chính là con sói đêm Trưởng lão, thú cưng của quỷ vương Rubireth, em gái của Chủ nhân.

– Có lẽ nó sẽ tức điên lên nếu biết con thú cưng của nó vừa mới bị làm thịt và đang cố gắng giãy giụa trong thân xác của một đứa bé gái 14 tuổi nhỉ ?

– Chuyện đó thần không thể đoán ra được.

– Chúng ta nên vui đùa một tí.

Ta liền sử dụng khả năng của mình ru ngủ linh hồn của cô bé kia. Ngay lập tức thì con sói chiếm đoạt được thể xác. Ta và Sepharh theo dõi trận chiến giữa đám ứng cử viên và con sói.

– Ngươi thấy đám ứng cử viên lần này thế nào?

– Theo như nhận định của thần thì chúng khá là yếu ớt. Thậm chí chúng còn không thể giải quyết được một con thú cưng. Chả hiểu sao lũ này lại có thể nghĩ tới việc đi hạ gục các quỷ vương nữa. Tốt nhất là chúng nên ở nhà và cố gắng sống sót cho hết cái tuổi thọ ngắn ngủi của chúng.

– Ha ha cho dù bây giờ chúng có yếu thế nào đi nữa thì sau này chúng cũng sẽ trở nên cực kì mạnh mẽ. Đám môn đồ của Luriana lúc nào chả vậy. Mới đây nhất là cái tên anh hùng gì ấy nhỉ ? Ta quên mất tên rồi.

– Là Miho thưa Chủ nhân.

– À phải, hắn lúc trước cũng yếu ớt như lũ goblin mà bây giờ ngươi xem. Mới hôm qua ta vừa thấy hắn hạ một con Hydra chỉ với một đòn đấy.

– Vâng, Thần đã hiểu. Tốt hơn hết là chúng ta nên trừ khử chúng ngay khi chúng còn yếu.

– Chuyện đó là không thể. Có lần ta đã thử rồi và kết quả là con mụ Luriana gửi xuống một đám thiên sứ. Lần đó thì ta cũng suýt nữa tử ẹo. Ta cũng chả biết tại sao con mụ Luriana không đem đám thiên sứ đó đi càn quét chúng ta một lần. Và sau khi ta suy nghĩ thì ta đoán ra là khi tiến đến những vùng đất quỷ của chúng ta thì đám thiên sứ đó không thể duy trì được sức mạnh nữa. Thành ra là mụ ta phải nhờ đến cái đám nhân loại. Mụ ta chỉ cần bơm vào đầu đám đó một chút lý tưởng công lý, vẻ ngoài thánh thiện của mụ ta làm lu mờ mọi cái chân lý trong cái thế giới này.

– Cảm ơn Chủ nhân đã khai sáng đầu óc cho tiểu nhân. Kẻ ngu muội này thật có diễm phúc khi được phục vụ một người thông tuệ như Chủ nhân.

Sepharh quỳ một chân xuống và cúi đầu. Ông ta lại bắt đầu như thế. Cứ mỗi lần ta chỉ cho ông ta một thứ gì đó là ông ta lại làm cái điệu bộ như vậy.

– Vậy giờ ta có một câu hỏi. Vậy làm gì để không bị bọn anh hùng phiền phức quấy nhiễu ?

– Thưa Chủ nhân, kẻ hèn mọn này không nghĩ ra được ạ.

– Đó chính là việc chúng ta cũng lựa ra những anh hùng. Gọi là anh hùng của quỷ tộc đi. Anh hùng của nữ thần đối đầu với anh hùng của quỷ vương. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.

– Quả là một cao kiến thua Chủ nhân. Kẻ hèn mọn này…

– Thôi thôi, biết rồi khổ quá nói mãi. Giờ chúng ta đi đón anh hùng của quỷ vương nào.

– Vâng thưa Chủ nhân.

Ta liền phong ấn linh hồn con thú cưng của cô em gái lại. Sau đó ta cùng Serpharh hạ chân xuống ngay trước mặt đám ứng cử viên anh hùng. Ta cắp con bé bằng tay phải của mình rồi dùng dịch chuyển về Quỷ vương thành.

0

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu