Coffin

0

Tôi đã có một giấc mơ về những ngày tuyết trắng bao phủ khắp thành phố. Những ngọn đèn ở phía xa không đủ thắp sáng cả con đường, từng dấu chân của tôi in lên lớp tuyết ở dưới đất. Tôi thở ra khí lạnh, tiếp tục tiến bước về phía trước. Nơi cuối con đường một ngôi nhà gỗ hiện lên, tôi không suy nghĩ mà đến chỗ đó tìm kiếm một chút ấm áp. Mở cửa tôi chợt đứng lại vì quá đỗi ngạc nhiên trước khung cảnh ở phía bên kia cánh cửa. Viên cảnh gia đình hiện ra. Ánh mẳt mọi người chăm chú khóa chặt trên người tôi như thể tôi là một người không được chào đón ở đây điều đó làm cho tôi hơi do dự khi bước vào

Cảm giác lạnh lẽo ở nơi bàn tay trái bỗng chốc ấm dần. Tôi cúi xuống chợt nhìn thấy bàn tay của một bé gái đan chặt vào tay tôi. Cô bé cười cười kéo tôi về phía trước hòa nhập với mọi người

– Mừng anh trở về anh hai

Trong tâm trí tôi có một khoảng trống dài dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng có gì hiện lên cả. Tôi vẫn luôn tự hỏi những câu như thế này suốt mỗi giấc mơ mà tôi gặp
Đây là ai? Tại sao tôi không thể nhìn thấy gương mặt người này. Vì sao giọng nói ấy lại trở nên quen thuộc đến như vậy.Đây là ký ức của ai???

Và cuối cùng thì tôi là ai

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà quá đỗi quen này, thử cử động tay và y như tôi nghĩ nó vẫn không nhúc nhích như cũ. Nằm ở chỗ này đã 2 tháng nhưng thật sự tôi chẳng thể nào chịu được cái mùi thuốc sát trùng quanh mũi như thế này được. Nó chỉ khiến căn bệnh này của tôi trở nên trầm trọng. Mà có trầm trọng hơn thì cũng đâu thể thay đổi cái hiện trạng bây giờ của tôi được

Phải tôi là người thực vật

2 tháng trước tôi bị tai nạn giao thông may mắn không chết mà trở thành người thực vật tuy tôi có thể mở mắt và có ý thức về xung quanh nhưng vẫn không thể nào nói được và nhúc nhích cái thân thể này. Nhưng đó không phải là điều tệ nhất, bởi vì do tại nạn mà đầu tôi bị chấn thương cho nên tôi bị mất trí nhớ. Mọi ký ức về quá khứ đều quên sạch chẳng còn sót thứ gì, hiện tại tôi chỉ biết tên và tuổi của mình thông qua cuộc nói chuyện của các y tá.

Itsuki Kyon. 20 tuổi

Còn về người thân thì tôi hoàn toàn mù tịt bởi vì trong thời gian ở đây tôi chưa từng thấy người nào đến thăm mình, tiền viện phí đều được trả đầy đủ bởi một người nặc danh. Kỳ quái thật sự rất kỳ quái rốt cuộc tôi của trước đây là người như thế nào? Và đó là câu hỏi mà hiện tại tôi chưa có lời giải đáp

Mang theo những suy nghĩ tôi bắt đầu thiếp đi qua tác dụng của thuốc

Thành phố C – Truờng cải tạo Thanh thiếu niên – Khu cho nữ

– Xin chào tất cả các em khóa học thứ 69 của ngôi trường này. Có lẽ các em cũng biết về việc mình chính là những tội phạm thanh thiếu niên được nhà nước bắt vào trại cải tạo. Nhưng không sao chỉ cần các em có quyền lực và tiền tài ban điều hành nhà truờng sẵn sàng bất chấp tất cả đem các em về ngôi truờng này. Như các em đã biết đây ngôi truờng tư nhân đầu tiên trên đất nuớc này được nhà nước chấp thuận việc nuôi dạy tội phạm như học sinh bình thường mà không có sự can thiệp từ phía cảnh sát. Và đương nhiên sau khi các em tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với việc các em được xóa tội. Như tôi đã nói trước điều khoản đầu tiên để vào được ngôi trường này đó là các em phải có tiền để trang trải học ở đây chỉ cần thiếu trong 1 tuần các em sẽ được trả về trại cải tạo. Đương nhiên các em cũng biết nơi đó kinh khủng như thế nào

Kết thúc bài diễn thuyết của mình hiệu trưởng khu nữ từng bước quay trở lại vị trí ghế ngồi của mình trước những ánh mắt mơ hồ tràn đầy sự khó chịu của các tân học sinh. Để tránh sự lúng túng người được cho là MC của chương trình chào đón này tiếp tục nói với giọng điệu chuyên nghiệp

– Tiếp sau đây là lời phát biểu của chủ tịch hội học sinh Nanami Asuka

Người con gái ngồi kế bên hiệu trưởng đứng dậy nhẹ nhàng tiến bước đến chỗ micro nở nụ cười thật tươi không kém phần giả tạo rồi chầm chậm nói

– Xin chào các tân sinh viên tôi là Nanami Asuka hội trưởng hội học sinh. Có lẽ các bạn ai cũng đã biết tôi hết rồi nên tôi cũng sẽ không giới thiệu mình nhiều. Mong đuợc giúp đỡ nhé

Sự phẫn hận trong mọi người càng lúc càng tăng nhưng không ai dám đứng ra chỉ trích Asuka rất đơn giản bởi vì cô ta là con của tổng thống của đất nước này có thể coi như là tiểu công chúa chính hiệu. Tội ác của cô ta trên đất nước này không ai là không biết thế mà chưa bị tử hình mà còn có thể nhởn nhơ đến tận bây giờ. Cũng đủ hiểu gia đình Asuka bao che cô ta như thế nào

Một con người đáng nguyền rủa

Riêng Haruka lại cảm thấy đây là một câu chuyện cười, cô nhìn thật kỹ gương mặt của 2 kẻ đang kiêu ngạo ở trên kia rồi bình tĩnh len lách qua dòng người đi về hướng cánh cửa đang mở và ra ngoài

– Càng trèo cao thì càng rớt đau

– Tôi không nghĩ đó là câu nói hay đâu Hachii ~

– Thức dậy rồi à Victory

– Đương nhiên tôi phải tỉnh dậy khi nghe thấy lời phát biểu hùng hồn đo chứ

– Thế họ có bị nhiễm không?

– Trong căn phòng đó chỉ có duy nhất cô là không bị thôi còn lại thì die hết rồi

– Tỉ lệ thấp thế

– Biết sao được quy định là như vậy mà. Thế cô tính làm gì? U oa thấy tôi như thế nào?

Một cô gái chui ra từ tóc của Haruka với kích thước chỉ bằng một ngón tay. Đó là một thứ nhỏ nhắn xinh đẹp mang trên người một vẻ đẹp kỳ ảo khiến ai cũng ghen tỵ. Victory sử dụng đôi cánh buớm của mình bay khắp xung quanh Haruka với vẻ mặt tự hào. Victory là một tinh linh được xếp trong danh sách top của bảng đấu hạng,vì nhiều lý do nên Haruka trở thành chủ nhân của cô

– Tôi nghĩ cô hợp với màu xanh hơn màu đỏ này

– Tôi lại ghét chúng

– Tôi muốn đến ký túc xá dẫn đường đi. Nếu không có chuyện gì gấp thì cô nên hạn chế ra ngoài một chút

– Đừng lo lắng thế chứ ngoài cô ra có ai nhìn thấy tôi đâu. Huớng đó

Haruka đi theo huớng mà Victory chỉ, trong một phút chốc trong đầu cô xuất hiện hình ảnh bản đồ của ngôi truờng một cách chi tiết rõ nét. Haruka biết rằng đây là một trong những kỹ năng của Victory và nó thực sự giúp ích cho cô rất nhiều. Vì đã biết đây là truờng tư nhân nên Haruka ít nhiều gì cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy công trình kiến trúc trán lệ của ký túc xá. Cô không do dự mở cửa tiến vào, tiền sảnh thật sự rất tối tuy rằng đây là buổi sáng nhưng tất cả rèm cửa đều bị đóng lại

Thật kỳ lạ

Cảm giác bất an chảy dọc sống lưng Haruka

– Tăng khả năng quan sát

Vài giây trước Haruka còn đang mù tịt trước cái bóng tối này nhưng hiện tại cô hoàn toàn thấy rõ được tất cả mọi thứ ở nơi này. Ở ngay mép cầu thang nơi góc khuất có một cô gái trẻ đang ngồi nhìn Haruka xuyên qua bóng đêm,trước mặt cô là một cái bàn để hàng loạt các chìa khóa được đánh số khác nhau. Haruka híp mắt bước lại gần cô gái bí ẩn đấy

– Cô là người giữ chìa khóa?

Ở gần như thế này Haruka có thể dễ dàng quan sát rõ ràng cô gái kia. Đó là một người đeo kính với mái tóc đen cắt ngắn ngang vai trông thật tri thức. Nhưng ở chỗ này thì có ai mà đàng hoàng đâu chứ hơn thế nữa đươc làm người giữ chìa khóa quan trọng như thế này cô ta cũng không phải dạng tầm thường gì

– Đúng. Thế thì sao?

– Tôi muốn lên phòng dọn đồ đạc xin đưa chìa khóa cho tôi

– Cho tôi biết tên cô là gì?

– Homura Haruka

– Uhm, cô ở phòng 13. Tôi sẽ đưa chìa cho cô nếu cô trả lời một câu hỏi. Tại sao cô lại tha cho Itsuki Kyon?

Haruka cau mày cô bây giờ cảm thấy cực kỳ khó chịu nếu tình hình cho phép cô thật sự rất muốn giết người trước mặt

– Đó không phải là việc của cô

– Đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe người mới à

Trong tíc tắc Haruka để cảm xúc chi phối tất cả các hoạt động của cô, con dao tự vệ vẫn luôn được giấu sẵn ngay bắp đùi bây giờ đang nằm trên yết hầu của cô gái đối diện. Cô gái đó lúc đầu hơi ngạc nhiên một chút nhưng khi đã hiểu tình hình hiện tại thì chỉ cười nhếch miệng

– Cô không thể giết tôi được

Haruka không tin cô dùng dao đẩy mạnh nhưng hoàn toàn thất bại, con dao đã tự vỡ tan tành trước khi nó nhấn sâu hơn. Cô ta cười một cách ngạo mạn trước vẻ mặt trầm tư của Haruka

Chuyện này thật sự rất kỳ quái

– Cô là người của Mama?

– Đúng một phần. Thật thô lỗ tôi mới là người hỏi cô trước mà. Tại sao cô lại tha cho Itsuki Kyon?

– Thế vì sao cô lại thắc mắc điều đó?

– Tò mò. Cô hy sinh giết cả đại gia tộc như Itsuki thế mà lại tha cho một người thậm chí còn chu cấp tiền viện phí cho cậu ta. Tôi chỉ muốn biết cô đang suy nghĩ gì?

– Tình yêu. Có lẽ

– Có lẽ?

– Cô đã có được câu trả lời mình muốn hãy đưa tôi chìa khóa

Cô ta một tay chống cằm còn tay kia uểu oải đưa Haruka chìa khóa mang trên mình số 13. Nhưng khi tay của Haruka chuẩn bị chạm đến chiếc chìa thì cô ta lại lật lọng giựt lại nó bẻ làm đôi

– Quả nhiên tôi vẫn không nên để cô đi

– Có ý gì đây?

Một người thích sự yên tĩnh như Haruka thật sự rất ghét cái bản tính ồn ào của cô ta. Haruka cau mày bộc lộ sự không kiên nhẫn của mình, cô chẳng muốn day dưa nhiều với cô ta trong khi kì hạn của trò chơi lại sắp đến gần,nói thật cô vẫn còn nhiều thứ chưa làm đấy

– Chỉ là đùa thôi, cô không cần làm bản mặt như vậy đâu.

– Đây chìa khóa của cô cùng lá thư từ mama

Cô gái đưa ngón trỏ về phía trượt về phía không trung để mở ra thanh công cụ để đưa vật phẩm cho Haruka qua giao dịch. Nhìn chìa khóa xuất hiện trên trong item của mình Haruka thở dài nhẹ nhõm khi kết thúc việc nhưng cô không ngờ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó

Đang truyền nhập dữ liệu

Haruka nghe thấy một âm thanh vang lên tai mình và cảm giác đau đầu chợt kéo đến. Cô biết đây là tác dụng phụ khi chuyển dữ liệu người này sang người khác mà không có kỹ năng vàng của người chỉ dẫn. Cơn đau đầu ấy càng lúc càng nghiêm trọng khiến Haruka ngã ngụy dưới sàn, cô ngiến răng cố gắng nói với giọng đứt quãng

– Victo… ry

Đáp lại Haruka là sự im lặng đáng sợ. Tinh linh suốt ngày bay xung quanh cô giờ đây đã biết mất không chút tì vết. Khốn khiếp. Haruka rủ thầm trong đầu,ngay lúc cô cần nhất không biết lại chạy đi đâu nữa. Sự chịu đựng của cô đang dần đi tới giới hạn ngay lúc này cô chỉ ước rằng mình có thể ngất liền bây giờ và dường như lời nguyện cầu của cô đã trở thành sự thật.

Haruka đã ngất đi

Việc truyền tải đã hoàn tất. Bắt đầu kích hoạt lại dữ liệu

Tái lập việc chọn các mama

Các kỹ năng bắt đầu nâng tự động

Tinh linh bắt đầu thăng cấp

Mọi tính năng đã hoàn tất. Chào mừng người chơi bản Beta đến với bản chính thức

Quà nhập môn sẽ gửi đến sau

Hãy tận hưởng trò chơi nhé. Enjoy…

0

Leave a Reply

Site Menu