Cỏ Bốn Lá

1+
Start writing...

Lời mở đầu

    Cuộc sống này thật quá đỗi xinh đẹp ! 

   Đó là những mà gì tôi nghĩ cho đến trước ngày đó.

   Nhưng từ sau lúc đó, tôi dần mất đi cảm nhận về thế giới xung quanh. Tôi xây dựng cho mình một lớp vỏ bọc vô hại, đeo lên mình chiếc mặt nạ giả dối ấy. Những người xung quanh tôi thấy tôi nhỏ nhắn, hiền lành lại có chút ngốc nghếch, ngây thơ nên họ luôn cố gắng bao bọc, che chở cho tôi khỏi cái thế giới đen tối của họ.

   Sống trên thế giới này sẽ khiến cho bản thân trở thêm mệt mỏi.

   Thật đáng sợ ! Thật đáng ghê tởm ! Cái thế giới đầy giả tạo !

   Tôi chẳng thể tin tưởng bất kì ai cả ! Tôi chẳng cần ai cả ! Hãy để tôi được ở một mình !!!

   Vì sẽ chẳng ai hiểu được tôi đâu...

   Nỗi đau ấy cứ gặm nhấm tôi héo mòn từng chút một…

   Nhưng giờ thì…

   Tôi không còn quan tâm nữa, tôi chỉ muốn ngủ, một giấc ngủ thật dài, kéo dài đến vô tận…

   Nếu như có thể không thức dậy nữa, điều đó sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu…

   Sẽ không còn phải đau đớn vì căn bệnh đó nữa…

   Sẽ không còn phải ngắm nhìn những gương mặt giả tạo đó nữa…

   Và sẽ không còn ai có thể làm tổn thương tôi được nữa…
1+

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu