Cỏ Bốn Lá

1+
Chương 1: Tôi đã từng là một đứa trẻ bình thường

Tôi đã từng nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc nhất trên đời.

Như bao đứa trẻ khác, tôi ra đời trong sự chào đón của gia đình. Họ chăm chút cho tôi từng chút một. Điều may mắn hơn cả là tôi được sinh ra trong một gia đình đại địa chủ giàu có của vùng.

Từ nhỏ tôi đã ốm yếu, chỉ cần chút bệnh vặt của người bình thường cũng đủ khiến cho tôi phải nhập viện vì biến chứng nên tôi luôn được gia đình bao bọc một cách kĩ càng. Là đại tiểu thư dòng thứ của gia tộc Souma nên việc tôi được nuông chiều trở thành một điều hiển nhiên.

Ông bà, cha mẹ đều rất thương tôi. Tình thương đó, tôi nghĩ nó chỉ dành riêng cho mình tôi. Và rồi…

Năm tôi lên 3, nhà tôi đón thêm thành viên mới. Tôi có em gái. Mọi người bắt đầu dồn sự chú ý của họ lên người cô em gái nhỏ của tôi. Như bao đứa trẻ khác cùng tuổi, tôi cảm nhận được sự cô đơn của lần đầu làm chị. Tôi rất ghét nó, chính nó đã cướp bố mẹ ra khỏi tôi.

Nhưng điều đó không kéo dài được bao lâu, người ta thường nói : “ Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tôi cũng đã không còn ghét em nữa. Hai chị em tôi luôn đi với nhau, cặp kè như hình với bóng, tôi luôn cố gắng bảo vệ em khỏi những thứ nguy hiểm ngoài kia.Em là một cô bé thông minh, em có một khả năng giao tiếp khéo léo. Vì vậy, hễ ai gặp em đều rất có thiện cảm.

Tôi còn có thanh mai trúc mã. Anh ấy là một đứa trẻ hiền lành. Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau trong suốt những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng. Anh giống như một người anh trai vậy, anh lo lắng, chăm sóc cho tôi giống như người một nhà vậy. Điểm chung duy nhất giữa chúng tôi là cả anh và tôi đều rất yếu. Tôi của năm đó rất nghịch ngợm, tôi bày trò, còn anh thực hiện theo. Cuối cùng, khi bị người lớn phát hiện, anh lại nhận hết lỗi về phần mình và bị phạt. Tôi nhìn anh, nhưng anh chỉ cười nhẹ và xoa đầu tôi:

“ Không sao đâu, Haruna . Anh là người lớn mà.”

Tôi cũng đã từng có rất nhiều bạn. Chúng là những đứa trẻ hàng xóm nghèo, nhưng rất thân thiện. Chúng tôi cùng nhau học nhóm trong những ngày hè, cùng nhau nô đùa dưới tuyết, cùng nhau cười đùa,…

Từ nhỏ tôi đã rất thích âm nhạc và hội họa. Tôi rất hay hát. Tôi của hồi ấy rất hay được tham dự những cuộc biểu diễn văn nghệ của ban văn nghệ với vai trò là người hát chính. Họ tán dương về giọng hát của tôi, tôi đã rất vui vì điều đó. Nhưng lúc ấy, hứng thú với cây bút vẽ của tôi cũng không lớn, chỉ đơn thuần là tôi thích tô màu. Và nó chỉ dừng lại ở đó.

Tôi đã rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống lúc bấy giờ. Tôi đã nghĩ rằng: “ Giá mà có thể mãi mãi được như thế này thì thật tốt biết bao.”

Tôi cứ sống trong ngây ngốc, vô lo vô nghĩ như vậy cho đến những năm cuối cùng của tiểu học. Và rồi, tôi chuyển đi, xa rời cái nơi và quá khứ mà tôi chỉ muốn mãi đắm chìm.

Nhưng…

…Tôi đã quá ngu muội khi nghĩ rằng cuộc sống này quá đỗi tươi đẹp. Trước khi kịp nhận ra điều đó, tôi đã lên cấp 2. Và ở nơi đó, cái thứ mang tên địa ngục trần gian kéo dài suốt 3 năm ấy đã đập vỡ ảo tưởng của tôi về thế giới này.Tôi như một kẻ xấu số chìm dần xuống đáy của cái hố mang tên tuyệt vọng và sợ hãi.
1+

Leave a Reply

Site Menu