Câu lạc bộ của kẻ hoài nghi thế giới

0

 

Chương I

Tên này, hắn hoài nghi tất cả mọi thứ.

Bạn bè sao? Từ trước tới nay hắn chưa từng có.

      “Thế giới” là gì? “Thế giới” là một khái niệm trừu tượng và mơ hồ. Nhắc đến “thế giới” hẳn chắc hẳn bộ não của chúng ta sẽ tự động bật đèn xanh, không cần tưởng tượng hay suy nghĩ gì chúng ta cũng có thể tự động hiểu. Nhưng hãy cứ thử tưởng tượng về một định nghĩa, một chuẩn mực cho “thế giới”? Vì chúng ta có thể tự hiểu được “thế giới” là gì nên hầu như chúng đã quên nghĩ về nó và khi bắt đầu nghĩ về nó chúng ta mới phát hiện ra mình đã quá vô tâm mà chẳng hiểu gì về nó cả. Vậy, định nghĩa thế nào cho “thế giới”?

      “Thế giới” với mỗi người, trong mỗi con người lại khác nhau. Ví dụ, đối với các nhà chính trị và quân sự, những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, nằm ngoài quyền lực của họ chính là “thế giới”. Với các nhà khoa học, “thế giới” của họ chính là hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời. Còn với những nhà triết học thì họ cho rằng “thế giới” là mọi thứ ngoại trừ chính cá thể bản thân con người. Nhưng theo tôi, “thế giới” như vậy vẫn chưa phải. Nên cho rằng, “thế giới” là một cỗ máy lớn, với các mắt xích, chi tiết là một trong số chúng ta, hoạt động bằng năng lượng và nguyên lý từ các thuộc tính như tàn nhẫn, bất công, giả dối, rắc rối, buồn tẻ, vô vị, phiền toái…. “Thế giới” hoạt động dựa trên chúng, hay nói cách khác là những thuộc tính đó đang duy trì thế giới. Chẳng hạn, với người đàn ông mặc vest ngồi ghế sau trên chiếc xe hơi kia, “thế giới” của ông ta hẳn là chỉ có công việc, và để có được ngày hôm nay, ông ta đã phải đứng trên bao nhiêu sự hi sinh? Thậm chí không thể biết được ông ta đã nhấn chìm bao nhiêu con người. Một thế giới đầy sự tàn nhẫn. Một ví dụ khác, những con người đang tấp nập qua lại trên con đường này, họ đang chạy đua với công việc, chạy đua với cuộc sống mà quên đi sự tận hưởng. Giống như khi cố gắng thức khuya học bài để rồi sáng hôm sau ngủ quên và đi thi muộn vậy. À không, phải là cố gắng nấu một bữa ăn thật thịnh soạn để rồi bỏ đó chứ. Một thế giới toàn sự vô vị. Hay như tên nhóc vừa chạy vượt qua tôi, đồng phục đó là của trường tôi, có vẻ như tôi không nên gọi hắn ta là nhóc vì dù sao ít nhất hắn cũng bằng tuổi tôi. Nhìn gương mặt “lớp học mới, bạn mới” của hắn chắc chắn hắn là kiểu người sẽ cười và nói “chúng ta làm bạn nhé” với bất kì ai. “Thế giới” của hắn sẽ chỉ bao gồm bạn và người quen, phải, không làm bạn thân thì có thể làm bạn. Nếu xét thì bạn thân cũng vẫn chỉ là bạn thôi, vậy nên những người bạn miễn cưỡng thì cũng chỉ là người quen mà thôi. Một thế giới phiền toái. Chắc hẳn hắn đang hớn hở mà nghĩ tới cuộc đời cao trung tươi đẹp, đầy niềm vui ở phía trước. Nhưng, đáng tiếc, hắn đã để tuột mất cơ hội đó, hắn ta đã muộn học rồi. Không không, có thể hắn sẽ gây được sự chú ý và dần dần nổi tiếng thì sao? À xin lỗi, đó là nếu hắn ta cũng học năm nhất.

      Hắn sẽ sớm hiểu ra, rằng cuộc đời không như là mơ. Mọi điều hắn đang nghĩ đều là hã… nguy hiểm…

      Con nhỏ này, tôi lỡ kéo cô ta lại mất rồi. Cô ta vừa định băng qua đường sao? Khi đèn tín hiệu vẫn chưa ưu tiên cho người đi bộ? Khi mà có một chiếc xe ô tô đang lao tới? Cô ta bị đần sao?

      Mọi sự sống mà chúng ta biết đều có bản năng. Ví dụ, tại sao một cái cây lại không mọc xuống phía dưới? Đó là vì bản năng bảo nó cần ánh sáng cho sự phát triển và vì vậy nó cố gắng vươn mình, cạnh tranh nguồn sáng cùng những cái cây khác. Một con linh dương sẽ không dừng lại chỉ vì con sư tử bảo với nó rằng con sư tử ăn chay hay đang trong thời gian ăn kiêng, đại loại vậy. Và dĩ nhiên, con sư tử cũng không bao giờ ăn cỏ cả. Vậy thì bản năng của con người là gì? Theo tôi, đó chính là sự suy nghĩ.

      Bất kể gặp chuyện gì, con người cũng luôn có sự suy nghĩ đi trước những hành động của họ và điều đó khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn hay kết quả cũng mĩ mãn hơn. Chẳng hạn như nếu con sư tử có sự suy nghĩ, có thể nó sẽ nghĩ đến việc tìm nấm thay vì lúc nào cũng chạy theo mấy con linh dương chăng? Thật tuyệt đúng không nào? Nhưng mà, chính bản năng đó đã đưa ra hàng loạt các phân hóa về đạo đức và thực tế nó lại không có được tính ổn định. Đôi khi, trước một sự việc, sự suy nghĩ cũng có thể dẫn đến một hành động sai lầm hay hết quả không phải là tốt nhất.

      Trong khoảnh khắc vừa rồi, suy nghĩ của cô ta đã bán đứng cô ta. Là đồng phục nữ nên tôi không rõ, nhưng nó là đồng phục học sinh. Có lẽ, cô ta cũng muộn học giống tên kia, Nên vì lo cho quãng đời trung học phổ thông của mình mà cô ta đã vội vã băng qua đường mà không thèm suy nghĩ và cân nhắc. Mà, hay đó chính là ý nghĩ của cô ta?

      Tôi đã định lên lớp cô ta nhưng có vẻ điều đó là không cần thiết. Nhìn vẻ mặt mất hồn của cô ta có lẽ là đã rất hãi hùng khi mà chiếc ô tô vụt qua trước mặt mình. Đó sẽ là một bài học nhớ đời để mà không bao giờ cô ta dám tái phạm nữa.

      Đèn tín hiệu đã chuyển, có lẽ tôi nên đi thôi. Này, đi được rồi đó, hay là vẫn sợ chưa thể nhấc được chân lên? Muộn học rồi đó. Mặc kệ cô ta, tôi bắt đầu di chuyển, bỗng cô ta túm lấy dây cặp của tôi níu lại.

      “Này cậu,…”

      Cô ta gọi tôi lại với cái khuôn mặt và giọng nói cau có đó, cô ta làm tôi thấy khó chịu. Vì vậy tôi không trả lời cô ta. Cô ta đang định nói rằng tôi đang làm cô ta tới trường muộn hơn có phải không? Bực thật. Con người là vậy, luôn luôn có nghìn lẻ một lý do từ người khác để khiến cho họ thất bại hay phạm lỗi trong một việc nào đó. Đổ lỗi, đó là bản năng của con người, không, đó là bản chất. Nhưng dù vậy, cô ta chẳng phải hơi quá đà rồi sao? Kể cả đứa trẻ con năm tuổi cũng hoàn toàn có thể hiểu rằng trong tình huống đó cô ta đã được cứu. Thậm chí là cô ta còn không có lấy một lời cảm ơn. Quá thiếu phép lịch sự. Chỉ mình cô ta hay trẻ con thành phố đứa nào cũng vậy?

      Cô ta vẫn cứ giữ lấy dây cặp của tôi với cái vẻ mặt khó chịu đó mà không nói lời nào cả. Vì tôi cũng đang muộn học nên tôi quyết định sẽ nhắc cô ta để ý thời gian. Tôi lấy điện thoại ra cho cô ta xem giờ. Mặt cô ta thể hiện chút bối rối rồi thả tay ra khỏi dây cặp của tôi mà băng qua đường. Để tránh cho tâm trạng tiếp tục khó chịu, tôi đợi cô ta qua đường bên kia rồi mới đi tiếp. Cùng đường, có lẽ là cùng một trường. mong rằng sẽ không gặp lại. Và, tôi phải đợi thêm một lượt đèn nữa.

      Sau khi không còn nhìn thấy cô ta nữa, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi tự tin vào khả năng khống chế cảm xúc của mình. Tôi có thể bình tĩnh lại chỉ bằng một lần hít sâu. Vậy nên tôi không còn thấy bực mình nữa. Nhưng dù sao thì tôi vẫn có ấn tượng. Nói tóm lại thì tôi là một kẻ thù giai nhưng không hề giận giai. Từ trước, dù rằng tôi luôn sống tẻ nhạt và cô độc nhưng tôi chưa từng nghĩ mình đã làm gì sai cả. Nhưng khi nãy, trong khoảng thời gian mà cô ta túm lấy dây cặp tôi, tôi đã chợt nghĩ rằng có lẽ mình không nên làm vậy. Giờ đã bình tĩnh lại thì nghĩ lại, việc đó không phải việc xấu, rằng bản năng mình đã đúng. Có lẽ tôi vẫn chưa tốt tới mức như tôi tưởng. Khi đó, tại sao tôi lại cảm thấy bực mình? Tôi đã mong chờ cái quái gì vậy chứ?

***

      Thành phố đông đúc và ồn ào này chính là nơi tôi chuyển đến sống từ cách đây một tuần. Hiện tại đã muộn giờ đi làm nên đường phố có vẻ bớt đông đúc hơn. Đó là theo những gì tôi quan sát được trong vòng một tuần. Có vẻ như thành phố này sẽ bắt đầu nhộn nhịp hơn khi chiều tối và ban đêm. Tôi chuyển đến đây ở từ một nơi khá là xa. Ở quê tôi, vào buổi sáng sẽ luôn được hít thở không khí mát mẻ, trong lành. Con đường từ nhà tôi tới trường sơ trung có đi qua một cánh đồng, và mỗi khi đi qua nơi đó cảm giác cứ như được tiếp thêm sức sống vậy. Cảm giác cứ như là tôi có thể làm được mọi thứ. À tất nhiên là trừ việc kết bạn. Còn tại đây, dù là buổi sáng thì vẫn có thể cảm nhận được chút bụi bám trong không khí, có thể cảm nhận được sự ngột ngạt nơi đây. Càng cố hít thở sâu thì càng thấy nặng đầu. Thậm chí tôi còn không thể cảm nhận được ánh nắng vào buổi sáng nữa. Lần đầu tới đây tôi đã thực sự choáng ngợp bởi sự đông đúc và ồn ào của nó.

      Từ nơi tôi ở đi về bên phải, đến một ngã tư rồi rẽ phải lần nữa, cứ tiếp tục đi thẳng là tôi tới được trường. Đây là trường cao trung tôi học. Ngôi trường này tuy thấp nhưng đủ rộng để không phải lấp bóng bất kỳ tòa nhà nào. Khuôn viên của ngôi trường này rất lớn với rất nhiều cây. Có ba dãy nhà ba tầng nối với nhau giống như chữ U, ở giữa là đài phun nước. Lớp của tôi nằm ở tầng 2 dãy nhà bên trái, tính từ cổng vào. Thật yên tĩnh. Mà hẳn rồi, rõ ràng là do tôi di học muộn mà.

      Hít một hơi dài rồi thả ra, tôi dồn lại một chút can đảm và bình tĩnh, tôi đưa tay xe cánh cửa phòng học.

      “Anh hùng của lớp chúng ta phải không?” Một tên nào đó vừa lên tiếng với một giọng khá là nhạo báng, cùng với đó là tiếng cười của cả lớp. Anh hùng thường xuất hiện cuối cùng phải không? Đùa hay đấy, dù là không có gì vui cả.

      “Yên lặng nào, cả lớp. Vào lớp đi em, kiyoshi – kun phải không?”

      Thầy giáo nói với giọng run run. Thầy nhìn có vẻ lớn tuồi, đầu hói và một chút tóc còn lại đã bạc kha khá. Có lẽ vì vậy mà thầy khá là hiền lành, tôi không bị mắng mỏ gì cả. Vậy đây là giáo viên chủ nhiệm của tôi sao? Vì tôi không tới trường hôm khai giảng nên tôi cũng không rõ nữa.

      “Tên này là ai nhỉ? Lớp chúng ta sao?…” những tiếng rì rầm của lớp dành cho tôi. Đúng, tôi không tới lễ khai giảng thì làm sao chúng biết được. Nhưng ai quan tâm?

      “Vậy thì, sao em không tự giới thiệu một chút nhỉ?”

      Thầy vừa đưa ra một lời đề nghị khá khó đấy. Em nên giới thiệu gì đây?

      “Kìa, tên thất bại, nghe thầy nói gì không? Nói gì đi chứ? Thất bại đến nỗi không thể nói được tên mình sao?”

      Một thằng vừa nói với tôi rồi kèm theo tiếng cười của nó và một vài tên nữa. Cả lớp cũng đang bắt đầu thì thầm to nhỏ.

      “A….”

      Một con nhỏ bỗng nhiên đứng dậy nhìn tôi với vẻ mặt khá ngạc nhiên. Kiểu tôi là người ngoài hành tinh sao? Đó là một con nhỏ tóc ngang vai, màu nâu và có ánh lên chút màu vàng.

      “À, ý mình là, chúng ta vừa mới bắt đầu bước vào năm đầu tiên của trường trung học phổ thông thôi phải không? Tức là chúng ta còn ba năm để học chung một lớp từ giờ cho tới khi tốt nghiệp. Chẳng phải chúng ta nên hòa thuận với nhau sao? Và nữa, không nên nhận xét một ai đó chỉ vì họ không may đi học muộn được Phải không?”

      Ồ, liệu rằng cô ấy có phải là một viên đá quý giữa vô vàn các viên bi sắt xung quanh? Phải, Con người như những viên bi sắt vậy, khi một người nào đó đưa ra một ý kiến, người đó sẽ bị nhiễm từ và biến thành nam châm. Rồi sau đó những người khác xung quanh sẽ bị kéo dần về phía cục nam châm đó. Ví dụ như khi tên kia nói tôi là một thằng thất bại, chắc chắn mọi người sẽ bắt đầu nghĩ như vậy không cần phải suy xét. Nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài người có chính kiến riêng, Những người không bị ảnh hưởng bởi từ tính đó hẳn là những viên đá quý.

      “Đúng đúng, lớp trưởng nói đúng phải không? Không thể cứ đi học muộn thì đó là người xấu được phải không?”

      Một tên ngồi cuối lớp tiếp lời. Thì ra cô ấy là lớp trưởng. Mà sao tôi nhìn hắn có cảm giác quen quen, không lẽ….

      “À quên mất mày, bạn nhau sao? Hẹn hò nhau cùng đi học muộn sao? lãng mạn nhỉ?”

      Cả lớp học bỗng cười thành tiếng. Phải, hắn chính là tên đi học muộn lúc nãy.

      “Tao đâu có?”

      Hắn đang cố thanh minh cho ba năm trung học phổ thông của mình với cái khuôn mặt khá là bối rối và hài hước. Có thể hắn chưa biết rằng rất nhiều người không thích những người nhiệt tình. Có tâm nhưng không được việc. Mà có lẽ hắn thậm chí còn chẳng có tâm nữa ấy chứ? có lẽ hắn chỉ dựa vào những lời lớp trưởng nói để cứu vớt những năm học cao trung đáng mong chờ và mang tôi ra làm vũ khí. Nhưng không biết có phải nhờ hắn không mà có vẻ sự chú ý của cả lớp giành cho tôi đã giảm đi rất nhiều.

      “Vậy nếu em chưa thể giới thiệu bản thân được bây giờ thì em có thể tìm chỗ ngồi. Chúng ta đang mất thời gian của tiết học.”

      Thầy nhắc tôi trong khi vẫn đang cố gắng nhắc lớp học giữ trật tự. Nhưng giọng thầy nhỏ quá, bọn họ không thể nghe được. Tôi nhìn thấy một bàn trống ở vị trí thứ năm của dãy sát hành lang và tiến về hướng đó. Tôi chợt thấy nụ cười của lớp trưởng về phía tôi. Xin lỗi, cảm ơn về sự cố gắng nhưng tôi tạch rồi. Và tôi còn bắt gặp thêm một gương mặt mà đầy sự không mong muốn nữa. Cô ta vẫn cứ giữ cái khuôn mặt cau có đó. À phải, cô ta thậm chí còn đi học muộn hơn tên kia. nhìn những gì tôi và tên kia vừa nhận thì có lẽ dễ hiểu thôi.

      Nhưng phải nói là quá bất ngờ. Không ngờ tôi lại gặp lại cô ta ở đây, cùng lớp học với tôi. Cả tên kia nữa, có lẽ tôi và hai đứa này là những học sinh duy nhất đi học muộn trong hôm nay. Gì đây? Duyên phận sao? Câu truyện tình tay ba giữa cô tiểu thư tsundere và cậu bạn thanh mai trúc mã, cùng với một tên oan gia ngõ hep cô ta gặp vào ngày đầu tiên vào học cao trung. Tuy lúc đầu có những hiềm khích với sự mâu thuẫn giữa hai người nhưng dần dần họ đã hiểu nhau hơn và nảy sinh tình cảm. Nhưng rồi, thanh mai trúc mã của cô đã lợi dụng quan hệ giữa gia đình hắn và gia đình cô để chia rẽ tình cảm hai người. Đến cuối cùng, cô tiểu thư chia tay chàng oan gia bằng một câu đậm chất tsundere kiểu như “Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu” cùng với nước mắt và nụ cười đầy đau khổ. Ah, thật là bi thương. Không, dừng lại tôi ơi, nghiện drama quá rồi. Không, không phải lý do đó. Chả lẽ tôi bị chuunibyou sao? Không, không thể nào.

***

      “Kiyoshi-kun, kiyoshi-kun.”

      Tiếng gọi kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn. Đó là tên đi học muộn, hắn đứng ngay trước bàn của tôi. Hắn có vẻ là một tên khá là đẹp mã.

      “Chào đồng chí, chúng ta đã cùng đi học muộn thì là đồng chí rồi phải không? Nè nè, chúng ta làm bạn được không? Mình tên là Hayama Ichiro. Cậu tên là gì vậy? Cậu học cấp hai ở trường nào vậy? Cậu thích người như thế nào? Cậu thích môn thể thao nào?…”

      Hắn nói nhiều tới mức mà tôi không còn cả khoảng trống để mà trả lời, dù rằng tôi cũng chả định sẽ trả lời hắn. Bản năng của tôi nói rằng nên tránh xa những tên phiền phức như vậy.

      “Tôi e là cậu ta không thể trả lời cậu đâu Hayama-kun”

      Hả? Tiếng nói phát ra từ bên trái. Cô ta ngồi bàn thứ tư dãy thứ ba, tính từ hành lang vào.

      “Ý của cậu là sao Akiko-chan?”

      Không phải là -san sao? quen nhau à? Mà tôi cũng có câu hỏi tương tự đấy. Ý cô ta là sao?

      “Tôi đã nói với cậu bao lần rồi, đừng có gọi tôi như vậy, chúng ta không có thân đến thế đâu.” Cô ta nói với giọng điệu rất lạnh lùng. Biểu cảm thì giống như là, cô ta đang gặp phải một thứ phiền phức mà cô ta có cố cũng không thể nào mà dứt ra được. Cảm giác như có thể đóng băng bất kì người nào đó ở gần đó.

      “Thì như tôi nói, cậu ta không thể nói được”

      “Tức là…”

      “Đến vậy mà cậu cũng không thể hiểu được sao? Trong đầu cậu toàn đất sao Hayama-kun? Hay là thậm chí cậu còn không thể hiểu được ngôn ngữ nữa?”

      Uuuu oaaa, độc mồm thật. Ý cô ta là hắn không hiểu tiếng người phải không? Có chuyện gì với cô ta vậy? Dù có quen thân đi nữa thì chẳng phải như vậy vẫn quá đáng sao? Đến cả tôi còn thấy dựng cả tóc gáy vậy mà hắn ta vẫn có thể thản nhiên cười như vậy. Hắn ta bị M sao? Quả nhiên là nên tránh xa hắn ta ra một chút.

      “Cậu ta bị câm.”

      Lớp học bỗng yên lặng bất thường. Tiếp đến là những lời thì thầm. Không, bình thường chứ? Đến tôi còn thấy bất ngờ về điều cô ta vừa mới nói. Này, chúng ta chưa có thân để đùa tới mức ấy đâu. Hay là ý cô nói rằng tôi đừng bao giờ nói chuyện nữa? Vì lúc sáng sao? Tôi mới là người thù dai cơ mà? Trả lại cho tôi.

      “Thật sao Kiyoshi-kun? Xin lỗi mình không biết.” Mặt hắn ta có vẻ bối rối. Hắn tin thật sao? Chỉ với một câu nói của con nhỏ kia? À không, không chỉ hắn ta, khi này có rất nhiều ánh mắt khinh miệt và chế nhạo đang hướng về phía tôi. Được thôi, nếu chuyện này có thể mua vui cho các người thì hãy cười đến khi chết đi. Tôi sẽ tiếp tục làm thằng hề cho các người. Có lý do gì mà tôi phải nói chuyện với những kẻ nông cạn chứ?

      “Mà này Kiyoshi-kun, cậu quen với Akiko-chan sao?” Hắn hỏi tôi với cái khuôn mặt của một tên đần chính hiệu. Hàaa… hắn ta phiền phức thật đấy. Tôi thở dài.

      “Hai người quen nhau như thế nào vậy? Hai người có quan hệ gì đặc biệt không? Mà mình quên mất cậu không nói được. Haahaha” Hắn có vẻ hớn hở thật đấy. Dù tôi với con nhỏ kia không có quan hệ gì cả nhưng mà chuyện đó có gì vui sao? Gán ghép sao? Tôi không có vui với trò trẻ con đó đâu. Có lẽ.

      “Tôi đang cảm thấy bị xúc phạm đấy Hayama-kun, Cậu nghĩ tôi với một kẻ chểnh mảng học hành như thế có quan hệ gì được chứ?” Đợi một chút, vậy là cô không đang xúc phạm tôi sao? Rồi tôi không phải kẻ duy nhất đi học muộn thì phải.

      Mà sao, tại sao tôi không có khó chịu với những lời nói đó? Chẳng phải sáng nay tôi đã cảm thấy bực mình sao? Nhờ hắn, không, không hoàn toàn.

      “Mà bất ngờ thật đấy.” Hắn ta đột nhiên trở nên điềm tĩnh lạ thường, cười nhẹ nhàng cùng đôi mắt đầy sự tin tưởng. Vậy là sao chứ? Thể hiện sự bí ẩn sao? Mà công nhận nhìn cũng ngầu đấy.

      “Vậy hai người biết nhau như thế nào vậy? Kể cho mình đi.” Hắn lập tức chuyển lại phởn mode làm tôi cảm thấy như con người điềm đạm khi nãy không hề tồn tại. Trả đây, sự ngưỡng mộ của tôi.

      “Đã nói là tôi không quen hay biết gì hắn cả, chỉ là sáng nay tôi có vấp phải một cái dây thôi. Cậu thực sự có vấn đề về việc hiểu ngôn ngữ sao?”

      “Vậy Kiyoshi-kun đã giúp cậu sao Akiko-chan?”

      Không, không, à cũng đúng, là tôi đã giúp cô ta nhưng rõ ràng là trong ý cô ta tôi chính là cái dây kia. quả thực tên này có vấn đề về việc hiểu ngôn ngữ đấy. Cô ta đã hoàn toàn bó tay với mức tư duy của tên này rồi. Cô ta chỉ thở dài rồi im lặng. Tôi chợt để ý rằng tên rắc rối này cũng bị khựng lại một chút. Cứ như con người bí ẩn khi nãy chợt thoáng hiện, nhưng không được lâu.

      “Cứ như định mệnh vậy, cậu có thấy vậy không kiyoshi-kun? Ba chúng ta đi học muộn, lại học cùng một lớp.” Hả, hắn đang nói cái gì cơ? Ý hắn là sao? Chuunibyou sao? Tởm quá.

      “Tôi nghĩ rằng cậu không có cho tôi vào cái liên tưởng phát bệnh của cậu phải không Hayama-kun?” Sau một hơi thở dài, cô ta quay lại tiếp tục đóng băng những người xung quanh với câu nói lạnh lùng đó. Không, không, có sát khí.

      “Yaaa.., tất nhiên cậu là nhân vật chính trong đó rồi Akiko-chan, ahaahaha.” Thôi xong, ra đi thanh thản.

      “Hãy nói rằng tôi vừa nghe nhầm đi Hayama-kun, có lẽ cậu sẽ chỉ mất một hay hai cái tai thôi. Tin tôi đi, tôi là người rất nhân từ.”

      Nhân từ là như vậy sao? Mắt tôi cứ đảo liên hồi, người run lên, thực sự không dám nhìn vào cô ta nữa. Hơi xấu hổ nhưng tôi là một thằng nhát gan. Tự nhiên cô ta bật yan-mode làm tôi dựng hết cả tóc gáy. Tạ ơn trời là sáng nay không có chuyện gì xảy ra cả. Mà, không khí này, những cuộc trò truyện như vậy, tôi chưa bao giờ có cả. Vậy đó là tình bạn sao?

      “A, cứu mình với, kiyoshi-kun.” Hắn cúi xuống, hai khuỷu tay chống xuống bàn, hai bàn tay nắm lấy tay tôi và nói với cái giọng không thể nào tởm hơn. Cái gì thế này? Chả lẽ đây lại là một tiểu thuyết BL sao? Không không, làm ơn dừng lại đi,  tởm quá. Quả nhiên tôi không nên tránh xa những đứa phiền phức này mà.

***

      Hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa và tôi đang ngồi trên sân thượng, một mình, ngắm mây trời và nghe tiếng chim. Bầu trời thật xanh và trong, những đám mây nhỏ trôi lững lờ làm con người ta không khỏi cảm thấy cô đơn. Thật kỳ lạ rằng giữa lòng thành phố ồn ào và chật hẹp này mà ngôi trường còn giữ được khu hậu viên yên bình và giản dị như vậy. Phía sau dãy nhà này chính là hậu viên, với vô vàn cây xanh và tiếng chim, từ trên sân thượng này tôi cũng có thể nghe thấy. Sự thanh bình này dường như đang cố đục sâu nỗi cô đơn của những con người đang chìm trong nó và như một chất gây nghiện, dù biết tâm hồn đang dần trở nên cô đơn và trống trải nhưng ta vẫn không thể nào dứt ra được. Ánh nắng dịu nhẹ và làn gió thoảng mát khiến ta có cảm giác như là có thể rời bỏ thực tại, bỏ lại sự trần tục mà bồng bềnh trôi theo những đám mây. Chẳng kẻ nào trong ngôi trường này biết được nơi địa đàng ở ngay trước mắt. Bởi lẽ chúng còn đang quá bận bịu với những vai diễn tẻ nhạt trong các câu truyện tình bạn đầy giả dối mà chúng cho rằng đó là tận hưởng. Và lý do tôi ở đây… ~Ucccccot~ là vì tôi quên mang ví. Không không, dù tôi có mang ví đi nữa thì tôi cũng sẽ lên đây ăn thôi. Đúng, dù tôi có mang theo ví thì tôi cũng lên đây ăn trưa thôi. Bởi lẽ, tôi là một người đặc biệt. Tôi đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào cái trò chơi tình bạn đầy phiền phức đ… ~Ucccccot~ Đói chết mất.

      “Kiyoshi-kun.” Một giọng nói cất lên từ phía cửa cầu thang, lớp trưởng? Cô ấy có hẹn ở đây sao? Trên tay còn cầm phần ăn trưa. Vậy, tôi nên đi nơi khác thôi. Dù gì thì hiện tại cũng chỉ có tôi và cô ấy ở trên này, nếu có ai nhìn thấy thì thật khó xử. Tôi rồi sẽ lại kết thúc quãng thời gian học cao trung của mình trong sự khinh rẻ thôi, còn cô ấy là một cô gái tốt, một viên đá quý, cô ấy không nên có bất cứ gì liên quan tới tôi cả. ~Ucccccot~ Tôi thấy có chút xấu hổ rồi đấy.

      “Nè kiyoshi-kun, cậu có muốn ăn trưa cùng với mình không? Bữa trưa của mình ấy, mình có làm hơi nhiều.” Lộ rồi sao? Dù tôi đã cố tỏ ra rằng “tôi không đói” mà cô ấy vẫn nhận ra sao? Tôi có bị chựng lại một chút nhưng tôi vẫn quyết đi tiếp, không nên để cô ấy dính đến phiền phức.

      “Vậy là… không được… sao” Giọng cô ấy lạ quá, sắp khóc sao? Nghe cứ như vừa bị từ chối vậy đó. Tôi vừa từ chối cô ấy sao? Không phải sao? Không phải đâu. Mà chỉ có lần này thôi rồi tôi sẽ không bao giờ lại gần cô ấy nữa, dù sao cô ấy cũng là một người tốt… hoặc không. Giây phút đó, cái giây phút mềm lòng đáng hận đó, tôi đã tự nhủ với lòng rằng “về nhà hãy hít đất một trăm lần để đền tội”.

      Phải, khi tôi quay lưng lại, trên khuôn mặt ấy là đôi mắt thích thú, hai mép đưa lên nhìn thế nào cũng ra một điệu cười nham hiểm, khuôn mặt đắc thắng ý như là “a, bị lừa rồi nhé” ấy. Con nhỏ này, chẳng phải diễn xuất quá tốt sao? Chút nữa thì tôi đã bị lừa. Mà tôi đã bị lừa rồi đúng không? Không đúng đâu. Tôi vừa định bỏ đi, trốn khỏi sự xấu hổ, thì cô ta tới kéo tay tôi tiến về chỗ tôi ngồi khi nãy.

      “Thôi nào, kẻo hết giờ nghỉ trưa bây giờ.” Không còn là cô gái tốt bụng và đáng tin cậy trong lớp học, cũng không phải kẻ đắc ý khi nãy, mà bây giờ trông cô ta như là một cô gái với tính cách sôi nổi và vui tươi. Cô ta thay đổi nhanh thật đấy.

      Vậy…, đây chính là “hơi nhiều” đó sao ngại ngùng-san? Làm ơn đừng biểu cảm như vậy nữa, tôi ngại lắm. Tôi đã quên mất rằng dù sao thì đó cũng là một cô gái, phần cơm đó không thể nào là nhiều cả. Cô ta đỏ ửng mặt làm tôi cũng không biết phải xử trí ra sao. Ai đó, làm ơn, chấm dứt không khí này giúp tôi. ~Ucccccot~

      Như vừa tỉnh lại, cô ta quay trở về với nụ cười tươi khi nãy.

      “Cậu có thích ăn trứng không?” Cô ta đưa đũa gắp một miếng trứng cuộn rồi đưa lên sát miệng tôi. Tôi hơi ngửa người lại, né đầu một chút qua bên phải. Tuy cô ta có nói là ăn chung nhưng mà tôi vẫn thấy rằng chuyện này có chút ngại ngùng.

      “Cậu làm gì vậy? Nào, aaaaa…” Bỏ qua sự ngại ngùng của tôi, cô ta vẫn tiếp tục đưa đũa lại gần, nếu tôi còn né thêm chút nữa thì sẽ trở thành khó xử. Tôi buộc phải mở miệng để thức ăn không dính lên má. Đúng là, chuyện này ngại thật đấy.

      Mải thẹn thùng mà tôi không nhận ra, cô ta chưa ăn một miếng nào cả. Tôi quay mặt đi, tay trái cản tay cô ta lại, mắt liếc nhìn lại, khuôn mặt cô ta có chút ngạc nhiên vì khó hiểu. Chợt, nụ cười đầy nham hiểm khi nãy lại xuất hiện.

      “Vậy, cậu muốn có một nụ hôn gián tiếp với mình sao?” Mặt tôi nóng bừng. Tôi vừa vướng vào một tình huống mà tôi chưa bao giờ từng tưởng tượng. Dù đã thấy rất nhiều lần qua anime nhưng tôi vẫn vô tình không để ý.

      “Hmmhmm.., mình đùa thôi, vậy, mình ăn nhé.” Như là nhận ra sự bối rối của tôi, cô ta gỡ bỏ nó bằng một nụ cười nhẹ nhàng, trông cũng có chút ngượng. Khung cảnh này là gì đây? Nơi sân thượng vắng vẻ này, chỉ có hai chúng tôi, cùng ăn một hộp cơm trưa. Gió nhẹ mát, tiếng chim ríu rít, sự ngượng ngùng của cả hai bên. Nhìn thế nào cũng ra một khung cảnh lãng mạn, yên bình. Và nếu chưa từng nhìn thấy biểu cảm nhăn nhở vẻ đắc thắng khi nãy của cô gái này, có lẽ tôi đã hiểu  lầm rằng cô ta có tình cảm với tôi mà đổ rạp cô ta rồi. Bởi lẽ, từ trước tới nay, chưa có cô gái nào gần gũi với tôi như vậy. Không, dù cho có biểu cảm như vậy đi nữa thì có thể cô ấy vẫn là một người tốt, lại rất dễ thương nữa. Chỉ là, chỉ là cái biểu cảm đó làm cho tôi có cảm giác không an toàn.

      “Tiếp theo đến lượt cậu.” Tôi và cô gái này đang cố gắng để ăn hết hộp cơm trưa khiêm tốn của cô ấy. Nhờ có sự ngại ngùng của cả hai mà dường như hộp cơm nhỏ ăn mãi không hết. Nhưng quả nhiên, bữa trưa của con gái thật là ít.

      “Mà này, tại sao cậu không nói gì vậy?” Vì chưa từng có kinh nghiệm nói chuyện với con gái, cộng với quá ngại ngùng và đề phòng mà tôi không nói với cô ấy một lời nào cả, từ đầu tới giờ. Tôi cũng đang giả câm mà.

      “Vậy điều mà Kawazaki-san nói là thật sao?” Kawazaki? Ai thế? con nhỏ đi học muộn sao? Mà có lẽ như vậy lại hay, tôi là người hiểu chuyện nên tôi biết, lời nói nặng đến mức nào. Nhưng liệu, nếu tôi có thể nói chuyện với cô ấy, liệu chúng tôi có thể làm bạn không? Cô ấy có cái gì đó, một thứ gì đó rất khác, một cảm giác rất quen thuộc.

      “Vậy…, mình có làm gì cậu thì cậu cũng không thể nói cho ai được phải không?” Cô ta ghé sát tai tôi thì thầm cùng sau đó là khuôn mặt mang đầy vẻ thích thú đùa cợt.

      Chết tiệt, quả nhiên, cô ta chỉ muốn làm tôi cảm thấy xấu hổ thôi.

      “Vậy nhé, mình phải xuống trước đây, mình có chút viêc. Mà này, kiyoshi-kun,…” Cô ta gọi với lại từ phía cửa cầu thang.

      “Từ giờ, giúp đỡ nhau nhé.”

      Cái gì vậy chứ?

***

0

6 Comments

Leave a Reply

Site Menu