Chapter 0: Mở đầu cho chuỗi ngày ” bất hạnh ” của Kohaku

0

Norham City, 23 giờ 02 phút, ngày 27 tháng 2 năm 2028.

Giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Một vật thể tiến gần đến viện bảo tàng cách trung tâm thành phố tầm năm dãy phố. Vẻ bề ngoài của nó nhìn như một chiếc Flycam. Tuy nhiên nếu so sánh với những chiếc Flycam mà ta thường thấy thì quả là sự khác biệt rất rõ. Vật thể này như có nhận thức và đã được đào tạo cơ bản về cách trinh thám. Được trang bị bộ cảm biến nhiệt và ngụy trang với môi trường xung quanh nếu có bất kỳ thứ gì tiến lại gần trong bán kính 150m. Đây là Druan- một trong những trang thiết bị đáng tự hào do tổ chức I.C.C sáng tạo.

**

Một màn hình lớn nằm ở trung tâm của phòng chỉ huy, bao quanh nó là các máy tỉnh hỗ trợ phân tích.

” Vị khách của chúng ta hiện tại sao rồi? “

Kohaku tựa lưng vào ghế, nhìn phớt qua những bức ảnh do Druan chụp lại.

” Vẫn đang ở phòng trưng bày ở tầng hai. Chưa có dấu hiệu bất thường nào cả “

Cô gái đứng cạnh trả lời với ánh mắt khó chịu.

” Và…. “

” Angel 1 đã sẵn sàng đợi lệnh. “

Với nụ cười đắc thắng trên môi, anh đặt quân cờ trên tay xuống, kết thúc nước đi của mình.

Đúng vậy! Chàng trai trong lúc chỉ huy vẫn điềm tĩnh đánh cờ vua một mình, không những không tập trung vào xem xét tình hình để đưa ra chiến thuật hợp lý mà chẳng thèm quan tâm những báo cáo trước khi nhiệm vụ hành động. Mọi người trong phòng chỉ huy nhìn cậu như một tên bất tài, họ không thể nào hiểu được một kẻ như cậu ta lại được ngài Hikaito giao cho trọng trách chỉ huy nhiệm vụ lần này.

Chia- cô gái đứng cạnh cậu ta lắc đầu ngao ngán. Cô đọc lướt qua hồ sơ về kẻ lập dị đang ngồi trước mặt cô.

Cũng không có gì quá nổi bật, năng lực ở mức trung bình, tài năng đặc biệt thì chẳng có, kinh nghiệm chiến đấu thì vài năm. Trình độ học vấn thì còn chưa tốt nghiệp cao trung. Thành tích đạt được thì khỏi phải bàn đến rồi, đáp án chỉ là một số không tròn vo. Vẫn không thể nào hiểu được làm sao anh ta có thể chỉ huy nhiệm vụ lần này chứ? Không lẽ đối với ngài Hikaito, nhiệm vụ lần này không quan trọng, thay vào đó ngài muốn thử nghiệm xem cậu nhóc này có khả năng lãnh đạo? Nhưng như thế là quá nguy hiểm cho đội đang thực hiện nhiệm vụ này.

Mình nên làm gì đây?

Trong đầu cô hiện lên hàng ngàn suy nghĩ. Liệu cô có nên phó thác đội Angel 1 cho một kẻ chưa bao giờ chỉ huy như cậu ta hay là kháng lệnh tự ý chỉ huy nhiệm vụ lần này? Mục dích thật sự mà ngài Hikaito mong muốn là gì?

” Angel 1. Đây là trung tâm chỉ huy, các cô/cậu có hai mươi phút để tiến hành nhiệm vụ, quá thời gian xem như nhiệm vụ thất bại và đội các cô/cậu tự ứng phó. “

” Cái – “

Mệnh lệnh vừa rồi như lời báo tử, mọi người sửng sốt quay sang nhìn cậu.

” Đây là Angel 1. Hai mươi phút để tiến hành nhiệm vụ và rút lui là không thể. Trung tâm hãy xem xét lại và – “

” Angel 1. Các cô/cậu được đã được qua đào tạo và thời gian vừa rồi là dư đấy. Nếu đội không làm được hãy yêu cầu rút lui, tôi sẽ cử một đội khác đi. “

Kohaku vẫn tiếp tục ván cờ của mình trong lúc đối thoại, vẫn thái độ thờ ơ và xem thường mọi việc xung quanh.

” Kohaku. Tôi không cần biết cậu là ai, cho dù là người quen với ngài Hikaito đi chăng nữa thì cũng đừng có ra vẻ. “

Chia tức giận túm lấy cô áo của Kohaku kéo về phía mình

” Cậu có bị thần kinh không khi hạ lệnh tiến hành nhiệm vụ trong vòng hai mươi phút. “

” Ow, dù sao thì cô có thể thả tôi ra không? Tôi sắp thắng trong ván cờ này rồi. “

” Cậu- “

” Trung tâm. Đội chúng tôi đang bị tấn công, xin hãy ra chỉ thị. “

Chia thả cậu ta ra, hướng mắt về màn hình chỉ huy.

” Trung tâm đây. Tôi là Chia sẽ là chỉ huy từ bây giờ, hãy cho tôi biết số lượng quân địch đang giao chiến với các cậu. “

” Đối phương có lẽ chỉ vài người, rất khó có thể xác định được chính xác là bao nhiêu. “

Áp lực dồn vào khiến cô khó thở hơn, cô đã từng chỉ huy khá nhiều nhiệm vụ nhưng với nhiệm vụ mang tầm cỡ lớn lao như thế này thì đây là lần đầu tiên của cô. Tình hình hiện tại không cho phép cô chậm trễ một giây nào. Cô có thể gọi báo với ngài Hikaito và yêu cầu trợ giúp nhưng thời gian không cho phép. Bây giờ chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình.

” Angle 1. Rút lui về tọa độ 25 83. Mười phút sau Avelo sẽ đến đón mọi người. Angel 2. Hãy hỗ trợ cho Angel 1 trong khoảng thời gian đó “

” Nhận lệnh. “

Cô chăm chú nhìn về màn hình, từng giây trôi qua khiến cô càng khó chịu.

” Có vẻ đây là lần đầu tiên cô chỉ huy nhỉ? Trông cô có vẻ như sắp ngất đến nơi vậy. Cô ổn chứ ? “

” Chuyện đó khỏi lo, mặc dù tôi lần đầu chỉ huy nhiệm vụ như thế này nhưng còn tốt hơn để một kẻ thần kình như cậu. “

” Để tôi cho cô vài lời khuyên nhé, đôi khi rút lui không phải là một chiến thuật tốt mà ngược lại nó là một điểm yếu chết người.”

” Cô có thể hình dung ra diễn cảnh nếu như điểm tập kết sẽ ra sao nếu như trực thăng cứu viện không đến kịp không? “

Lại một lần nữa, cô ta túm lấy cổ áo Kohaku kéo về phía mình.

” Vậy cậu bảo tôi phải làm sao khi đồng đội tôi đang phải liều mạng vì sự thờ ơ của cậu. “

” Đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, thay vào đó cô nghe kế hoạch tôi sắp đưa ra được chứ? “

Theo như kế hoạch của cậu ta. đội Angel 1 sẽ tách thành viên của mình ra, mỗi người chạy về một hướng khác nhau và họ tự ứng phó để rút lui. Bên cạnh đó, đội Angel 2 sẽ tiến về tọa độ 110 489, đó là dinh thự của chủ viện bảo tàng. Đội Angle 2 sẽ tiến vào dinh thự, đánh cắp thông tin từ máy tính cá nhân của ông ta và rút lui về tọa độ 203 590. Mọi hành động diễn ta trong vòng ba mươi phút.

” Làm thế nào mà tôi có thể tin kẻ vừa hạ lệnh như một kẻ điên cách đây nửa tiếng chứ. “

” Cô có quyền không tiến hành theo, nhưng hậu quả cô sẽ chịu trách nhiệm đấy nhé. “

Làm sao đây_________

” Tôi cũng không biết cô nhận nguồn tin ở đâu lại nghĩ rằng dữ liệu mà chúng ta cần đang nằm trong điện thoại của ông ta nữa.”

” Quan trọng hơn hết là đây chỉ là cái bẫy, chắc hẳn bây giờ vị khách của ta đang hả hê nhìn chúng ta bị lừa trong lúc đang tận hưởng gió biển cũng nên. “

Cậu ta nở nụ cười kiêu ngạo, khuôn mặt cậu ta lúc này đây quả thật rất đáng ghét.

” Thế quyết định của cô là gì nào? Theo tôi hay không theo? “

**

Một tiếng sau, cả hai đội an toàn trở về. Angel 2 đưa thông tin mà mình vừa đánh cắp được cho đội phân tích dự liệu. Đúng như những gì cậu ta suy đoán, vào rạng sáng nay, ông chủ của viện bảo tàng ấy đã đến Mỹ để du lịch.

Nhưng làm sao cậu ta có thể biết được tất cả mọi thông tin đó? Cậu ta là ai ?

Kohaku xếp những quân cờ còn lại vào hộp, cậu ta đứng lên, tiến về phía Cha đứng chờ sẵn ở của phòng chỉ huy.

” Với một đội được đào tạo thì hai mươi phút là quá nhiều để nhận ra mình mắc bẫy và rút lui nhỉ? “

Vẫn nụ cười trên môi, Chia tỏ ra vẻ khó chịu với nụ cười ấy.

” Làm sao cậu biết được những thông tin đó? Quan trọng hơn tại sao cậu không báo cho đội biết ? “

” Cũng giống như một đứa trẻ đang chập chững bước đi, nếu nhận được quá nhiều sự trợ giúp từ bố mẹ thì đứa trẻ ấy sẽ không bao giờ thành công được. “

Cậu bước đi để lại Chia trong sự bất ngờ, không lẽ cậu ta ____

Chắc không phải đâu, một người như cậu ta sẽ chẳng bao giờ có thể , chắc chắn là như thế.

Bước đi trên hành lang, cậu chăm chú đọc tin nhắn vừa nhận sáng nay.

< Xong việc hãy đến phòng ta >

Haiz~~~

Cậu nhét điện thoại vào túi áo khoác, thở dài. Chắc lại chuyện gì nữa rồi đây.

( Knock Knock )

” Gọi tôi có việc gì thế ông già. “

Kohaku mở cửa bước vào

” Ngồi xuống đi, ta có tin vui cho cậu đây. “

Một người đàn ông đã quá tứ tuần ngồi đối diện cậu, tuổi tác và những nếp nhăn trên mặt ông ấy không thể nào giấu đi sự sắc bén và lão luyện, một con người yêu nghề hơn bản thân.

” Lại đi hỗ trợ nhóm nào à? Đã năm tháng rồi đấy, sao ông còn chưa cho tôi ra làm nhiệm vụ đi, không lẽ ông nghi ngờ năng lực tôi à? “

” Đâu, ta biết rõ năng lực của cậu nhất đấy.”

Hikaito rót trà vào tách, ông nhẹ nhàng đưa nó cho Kohaku.

” Thế tin vui mà ông nói là gì ? “

” Cậu từng nói muốn hưởng thụ một cuộc sống học sinh cao trung đúng không? Lần này cậu sẽ được như ý muốn. “

” Thật hả? “

Kohaku như thể nhảy ra ra khỏi chỗ ngồi của mình, thái độ của cậu thay đổi một cách nhanh chóng.

” Ta có bao giờ nói dối đâu, hồ sơ đã chuẩn bị xong. Hãy tận hưởng cuộc đời học sinh của mình torng ba năm đến nhé. “

Yes!!!!!!!!!!!

Đã lâu lắm rồi, niềm khao khát này còn hơn được tham gia nhiệm vụ.Tôi sẽ được học một cách bình thường, tôi sẽ như những đứa học sinh cao trung khác, cùng tham gia câu lạc bộ, cùng nhau vui chơi hết tuổi trẻ.

” Cảm ơn ông già, tôi thực sự cảm ơn ông. “

” Không cần quá cảm kích đâu, thay vào đó hãy chuẩn bị hành lý để nhập học vào ngày mai. “

” Tôi không đợi được đến ngày mai nữa, cho tôi biết tên của trường đi, tôi sẽ đến đó trước. “

” O-ờm vậy cũng được. cậu sẽ học ở trường Akiouritai, từ bây giờ cậu sẽ là Shizaki Kohaku, học sinh năm nhất cao trung. “

” Vâng! Vậy tôi đi trước đây, à ông có thể chuyển hành lý về nhà giúp tôi được không? “

” Được thôi! Thế gặp lại cậu sau nhé! “

Không thèm chào lại, cậu đi như bay xuống hầm đỗ xe, phóng xe nhanh hết có thể đến trường cậu sắp nhập học nhanh nhất có thể.

” Akiourita hãy đợi nhé! Ta đến đây!!!!!!!!!!!! “

Tưởng chừng cuộc sống của Kohaku sẽ nở hoa từ đây thế nhưng….

Khuôn mặt cậu ta hiện tại không còn một chút cảm xúc nào, một cách chậm rãi, cậu nhấn số gọi cho Hikaito.

” Alo, cậu thấy sao ? “

” Thấy cái đầu ông đấy, tôi yêu cầu vào một trường cao trung bình thường kia mà. Là BÌNH THƯỜNG đấy “

” Thì như ý cậu còn gì ? “

” Ông có thấy cái trường cao trung bình thường nào mà cầm súng bắn nhau như đang tập trận thế kia không ? “

” Nói chung thì nhiệm vụ của cậu đây, bảo vệ cô nữ sinh năm nhất tên Fukita AKiho. Cậu không được để lộ thân phận của mình. “

” Vừa được tận hưởng cuộc đời học sinh, vừa được tham gia làm nhiệm vụ, sướng nhất là cậu nhé. “

” Tôi sẽ xé xác ông ra. “

” Cậu nói gì tôi nghe không rõ, thế nhé có gì tôi liên lạc sau. “

Ông già! Ông sẽ phải trả giá vì những gì ông làm.

” Cậu là Shizaki Kohaku ? “

Một tên mặc vest đen, đeo kính đen bước đến cạnh Kohaku, trên tay cầm theo bốn túi xách loại to.

” Đúng, anh là ai ? “

” Tôi được lệnh chuyển đồ đến cho cậu. “

” Thế sao không chuyển đến nhà tôi mà chuyển đến đấy làm gì? Thôi để tôi đem về cũng được.”

Cậu ta nhận lấy bốn cái túi rồi đem bỏ lên xe của mình.

” Ngài Hikaito chuyển lời cho cậu là vì để đảm bảo an toàn cho đối tượng khi làm nhiệm vụ nên cậu sẽ phải ở gần đối tượng nhất và không được dùng trang thiết bị của mình. “

” Cái- “

” Tôi xong việc rồi nên tôi xin cáo lui. “

Trong khi Kohaku chưa kịp định hình là chuyện gì xảy ra với cậu thì tên mặt vest đen kia đã phóng xe bỏ chạy mất.

Ông già chết tiệt!

Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn một cuộc sống cao trung binh thường thôi mà!!!!!

0

1 Comment

Leave a Reply

Site Menu