Câu lạc bộ của kẻ hoài nghi thế giới

0

 

 

 

Chương II

Đó chính là con người hắn

      “Thế, Kiyoshi Azami là tên nào?” Ai đây, tôi không hề biết người phụ nữ này. Fan sao? Người phụ nữ ấy hiện đang ngồi trên ghế giáo viên, khuôn mặt thể hiện rõ sự bực tức. Sau đó, cô ấy ném ánh mắt sắc lẹm về phía tôi cùng với đó là vô vàn ánh mắt tò mò và vui thú của những con người trong căn phòng này. Tôi cũng vậy, tôi cũng đang rất muốn biết, tôi… đã làm gì sao?

      Bầu không khí xung quanh tôi đang dần trở nên khó thở, những ánh nhìn của người phụ nữ kia ngày càng mạnh hơn. Đôi mắt ấy cứ như là lỗ đen, cuốn mọi âm thanh có trong căn phòng này vào trong nó, lớp học bỗng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập trong ngực mình. Ngay khi cảm nhận được cơn giận của người phụ nữ kia sắp bùng nổ tôi đã đứng dậy.

      ~ Bốp ~ Ngay khi tôi vừa đứng đậy, lập tức cái lau bảng bay về phía tôi, trúng ngay trán. Sự im lặng của căn phòng làm cho âm thanh đó trở nên càng ấn tượng hơn.

      “Tại sao giờ mới chịu đứng dậy hả? Cậu muốn làm tôi phát điên sao?” Cô ấy gằn giọng. Nếu thực sự tôi muốn làm vậy thì tôi đã thành công rồi đấy. Cô ấy đang rất tức giận. Nếu phải liên tưởng thì cô ấy hiện như một quỷ vương đang trong cơn thịnh nộ vậy.

      “Vậy, cậu có thể giải thích cho tôi lý do vì sao cậu không tham dự lễ khai giảng được không?” Cô ấy hạ giọng. Dù là vậy nhưng tôi vẫn không thể mất cảnh giác. Có lẽ có cái gì đó nguy hiểm hơn xuất hiện nếu tôi có một câu trả lời không thỏa đáng. Như vậy là sao? Tôi đã nghĩ giáo viên chủ nhiệm là thầy dạy lịch sử chứ? Không, đó bây giờ không phải vấn đề, vấn đề bây giờ là tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này. Một lời nói dối hoàn hảo để che đậy, hay là sự thật để tìm kiếm sự khoan hồng? Chính xác thì tối trước hôm đó tôi đã thức quá muộn để chơi game vậy nên,… không không, với cái lý do đó thì cơn giận kia sẽ xé tôi ra từng mảnh.

      “Sensei,” Một tiếng nói đột nhiên vang lên giữa sự im lặng.

      “Cậu ấy không nói chuyện được đâu ạ.” Giọng nói đó là của lớp trưởng. Dù là có ý giễu cợt hay là với mục đích giải tỏa bầu không khí đi nữa thì cô ta cũng vừa kéo lại cho tôi một chút sự thương sót từ nữ quỷ vương đó. Phải, một nữ vương quỷ cực kì đẹp với cơn tức giận đang bùng cháy.

      “Tôi có nên tin không đây?” Cô làm ơn, hãy tin đi ạ.

      “Vâng, nếu cần thiết em xin đảm bảo cho lời nói của mình.” Con nhỏ đi muộn vừa khẳng định thêm một lần nữa. Cách nói của cô ta quả thực là không có một chút bông đùa nào cả. Cô ta lấy gì đảm bảo chắc chắn như vậy chứ? Trên thế giới này, vô vàn điều mắt thấy tai nghe vẫn còn chưa chắc là thật, vậy cô ta lấy cớ gì mà tin vào một điều mơ hồ như thế? Thậm chí tôi còn chẳng biết tại sao cô ta lại nghĩ tôi bị câm nữa. Vì buổi sáng nay sao? Đúng là tôi không nói với cô ta lời nào nhưng vì vậy mà nghĩ tôi bị câm chẳng phải quá vô lý sao?

      “Vậy sao?” Không còn là ánh mắt giận dữ khi nãy. Bây giờ ánh mắt ấy chứa đầy sự hoài nghi, cứ như thể là cô ấy nhìn thấu được lời nói dối của tôi vậy. Mà không đúng. Tôi không hề nói dối. Chính vì tôi không nói gì cho nên những kẻ đần độn này mới hiểu nhầm. Giống như ba vòng tròn đồng tâm vậy, có hai đoạn thẳng nối từ vòng thứ nhất với vòng thứ hai và vòng thứ hai với vòng thứ ba, chỉ vì nhìn chúng thẳng với nhau mà nghĩ rằng là một đoạn thẳng nối từ vòng thứ nhất đến vòng thứ ba. Phải, không có kẻ lừa đảo, chỉ có kẻ bị lừa. Tôi, không có lỗi gì ở đây cả, vì tôi không nói dối. Mà liên tưởng vừa rồi cũng không tệ, có lẽ tôi nên ghi lại vào cuốn “1001 điều liên tưởng của Azami”. Tôi có quyển đó sao?

      “Được rồi, cậu có thể ngồi xuống.” Nice, qua ải thành công. Giống như khi vừa solo qua một dungeon khó vậy, cảm giác thật tuyệt vời.

      “Vậy, lớp trưởng.”

      “Dạ, Manami Haruno ạ.”

      “Rồi, Manami, cuối giờ em có thể áp giải tên này lên phòng giáo viên được không?” Tại – sao – vậy…? Đây chắc chắn là điều tồi tệ nhất mà tôi tưởng tượng đến. Kể cả khi nãy nếu cô ấy có nổi giận đi nữa thì mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Nhưng mà, tôi đã được đưa lên phòng giáo viên, chuyện này, đã bước đến một level khác. Mà làm ơn, đừng nói em như kiểu tội phạm hình sự như vậy.

      “Tôi sợ cậu ta sẽ bỏ trốn với cái lý do là -em không thể tìm được phòng giáo viên- mất.” Xin hãy tin tưởng đi ạ, em có thể tự mình tới đó mà.

      “Tuân lệnh.” Cô ta đưa tay lên trước trán, kiểu chào quân nhân. Nhìn biểu cảm của cô ta có vẻ thích thú lắm. À không, không chỉ mỗi cô ta, hầu hết những gương mặt trong căn phòng này đều tỏ vẻ khoái chí. Thật tốt vì việc này có thể mua vui cho các người.

      Không khí căng thẳng đã tan biến, lũ người trong căn phòng này bắt đầu trở lại sự nghiêm túc của lớp học sau tiếng thở dài của người phụ nữ ấy. Trên mặt cô hiện rõ lên hai chữ mệt mỏi. Và không hiểu sao tự nhiên tôi lại cảm thấy mình có một phần trách nhiệm không hề nhỏ. Em thành thật xin lỗi, thưa cô.

      “Vậy, ba người đi học muộn sáng nay là những ai?” Không – thể – nào. Một lần nữa, tôi lại là người đứng lên.

      ~ Bốp ~ Cô, lấy lại cái lau bảng từ khi nào vậy?

***

      “Sợ thật đấy, nhỉ, Kiyoshi-kun.” Tên phiền phức này, cứ đến giờ giải lao là hắn lại ra chỗ tôi. Mà đừng có nói sợ với cái mặt hớn hở như vậy. Hắn làm tôi thấy bực mình. Khi hết tiết học, trước khi đi, người phụ nữ uy quyền đã để lại cho tôi một ánh nhìn như thể biết nói vậy. Ít nhất thì tôi cũng hiểu được “nếu không lên là cậu sẽ chết đó” kiểu vậy. Mà tại sao chỉ có mình tôi là phải lên phòng giáo viên vậy?

      “Murasaki-sensei đáng sợ thật phải không? Tim mình như ngừng đập vậy đó, hahaha. Akiko-chan có thấy vậy không?”

      “Tôi đã nói bao lần rồi, rằng cậu đừng có gọi tôi như vậy. Cậu làm tôi thấy ghê tởm đấy.” Giờ tôi đã hiểu vì sao hắn lại “sợ” với cái bản mặt tưng tửng như vậy rồi. Tại vì hắn đã quá quen rồi mà. Mà tôi cũng hiểu cho cô ta, mắc phải một tên rắc rối như thế này thì có là ý chí thần thánh nào đi nữa cũng sẽ gục gã thôi.

      “Không sao đâu, mình không để tâm đâu.” Giọng hắn ngày càng tởm hơn. Không, là con người hắn mới đúng. Thật không biết hắn trơ trẽn đến mức nào nữa.

      “Có phải tôi vừa nghe cậu nói rằng có mất đi cái lưỡi thì cũng không vấn đề gì phải không?” Từ cô ta lại tỏa ra luồng sát khí lạnh thấu tim. Chắc cô ta ghét tên này lắm. Điều ký lạ là tên phiền phức này lại không coi đó là vấn đề. Hắn dường như bỏ ngoài tai những lời lẽ khó nghe của cô ta. Vậy là hắn ta bị M? Vì ý nghĩ đó mà tôi dựng cả tóc gáy.

      Mà nghĩ lại thì, con nhỏ kia dù có nói những lời khó nghe thế nào đi nữa nhưng thái độ thì lại có chút vấn đề, cô ta không hề tỏ ra tức giận một chút nào cả. Nếu không thích một ai đó làm phiền thì cứ việc tỏ ra tức giận một chút, thái độ nghiêm túc một chút là người đó sẽ tự động mà bỏ cuộc ngay. Cứ như là, cô ta không hề khó chịu chút nào cả, về tên phiền phức này. Vậy quan hệ của hai con người này như thế nào? Đó là tình bạn sao?

      “… kiyoshi-kun. Này kiyoshi-kun” Tiếng gọi của tên phiền phức đánh thức tôi dậy.

      “Vậy mình gọi cậu là Azami-kun có được không?” Không không, xin lỗi nhưng chúng ta hoàn toàn không có thân thiết đến mức như vậy đâu. Làm ơn dừng việc đó lại đi vì thực sự nó rất là tởm.

      “Cậu không phản đối vậy tức là được phải không Azami-kun” Không không, đừng tỏ ra thân thiết như vậy. Cậu làm tôi lạnh hết sống lưng rồi này. Mà đứng có mà tự tiện quyết định thay cho người khác như vậy.

      “Cậu không thấy rằng người ta hoàn toàn không thích chuyện đó sao?”

      “Cậu không cần lo Akiko-chan, mình đã hỏi Azami-kun rồi. Nhỉ Azami-kun?” Haizzz… Không chỉ riêng con nhỏ rắc rối kia, tôi cũng nhận thấy mình hoàn toàn bất lực với sự lỳ lợm của tên này. Nhưng có điều gì đó không đúng. Tôi vừa chợt nhận ra rằng bản thân tôi cũng không hoàn toàn tức giận gì về chuyện này cả. Không, đúng hơn là tôi không thấy tức giận gì cả. Tại sao? Điều này làm tôi băn khoăn. Liệu tôi có đang mong chờ một thứ gì đó không? Không, không thể nào, tôi, không cần những thứ tình bạn giả dối đó.

      Và rồi tôi chợt nhận ra mình chú ý tới họ đến mức nào, họ có một thứ gì đó mà tôi mong chờ? Không, chỉ là, họ có thứ gì đó mới lạ mà tôi chưa từng thấy qua. Đúng, không phải tôi mong đợi một thứ gì đó, mà chỉ là tôi tò mò thôi, một chút tò mò thôi.

      Cố gắng gạt đi những suy nghĩ đó, tôi đảo mắt một vòng quanh lớp học, bỗng tôi phát hiện ra một ánh mắt thích thú cùng một nụ cười đầy ẩn ý hướng về mình. À phải rồi, nhìn thấy gương mặt đó của cô ta tôi mới nhớ ra rằng mình sắp bị áp giải tới phòng giáo viên. Tôi, nên làm gì đây?

***

      “Chúc cậu may mắn nhé Azami-kun.” Tên này quả nhiên là đáng ghét.

      “Vậy mình đi thôi nào, kiyoshi-kun” Cô ta đứng ngay trước mặt tôi với khuôn mặt khá là vui vẻ. Cô ta thích chuyện này sao? Cô ta ghét tôi sao? Vậy chuyện lúc giờ nghỉ trưa là sao?

      “Mà nè kiyoshi-kun, hôm nay là buổi học đầu tiên đó, vậy mà cậu… hì hì” Chuyện này thực sự buồn cười đến như vậy à?

      “Chuyện này thú vị… à cậu nên chú ý kiểm điểm lại mình đi nhé.” Hả? Quá muộn để tỏ ra điềm đạm rồi đó.

      ~ Cạch ~ Cô ta đưa tay mở cánh cửa phòng giáo viên.

      “Chúng em xin phép ạ. Murasaki-sensei, chúng em tới rồi ạ.”

      “Rồi vào đi, à cảm ơn em, à… lớp trưởng.”

      “Vâng, Manami ạ.” Hà, chút nữa thì tôi đã bật cười thành tiếng, thật nguy hiểm quá. Xin chia buồn nhé, lớp trưởng-san.

      “À phải, Manami, cảm ơn em, làm phiền em rồi. Nhớ phải cảm ơn người ta đàng hoàng rõ chưa tên này.” Hả, tại sao lại là em chứ? Là ai đã nhờ cô ta để em bị chế nhạo như vậy chứ?

      “Vậy không phiền em nữa, em có thể về được rồi.”

      “Hế.. à vâng, vậy thì em xin phép.” Cô ta đáp lại bằng cái giọng có chút thất vọng. Tại sao tôi lại có cảm giác như là cô ta đang muốn nói “Hế, chuyện đang vui mà cô” thế nhỉ?

      “Ngay ngày đầu tiên sao? Thật là cực quá nhỉ, Murasaki-sensei.” Một người đàn ông trong phòng vừa nói.

      “Vâng, cảm ơn thầy, vậy thầy về bây giờ sao?”

      “Vâng, vậy tôi xin phép về trước nhé.” Cách nhấn trọng âm của người đàn ông đó nghe thật đầy ý giễu cợt.

      Cánh cửa phòng đóng lại, trong căn phòng này hiện chỉ còn lại tôi và người phụ nữ này cùng sự yên lặng. Nếu vẻ vui tươi, hồn nhiên làm nên sự dễ thương của một cô gái thì vẻ trầm tư lại làm nên nét quyến rũ và sức hút của một người phụ nữ trưởng thành. Và cô ấy ngồi đây, Murasaki-sensei, với khuôn mặt trầm tư và đầy tâm sự, đôi mắt nhìn xa xăm như thể đang đợi một thứ gì đó. Sự yên tĩnh này như là một sự khiêm nhường trước vẻ đẹp đó và cuối cùng, cô ấy cũng bắt đầu nói.

      “Vậy không nói được chắc cậu có thể viết chứ? Ngồi viết tường trình xong thì cậu có thể về.” Nhìn cô ấy có vẻ mệt. Sau khi cô ấy dứt lời, căn phòng ngay lập tức trở lại yên tĩnh, cô ấy quay trở về với vẻ trầm tư khi nãy. Cứ như đó chính là con người của cô ấy vậy.

      Tôi lấy ra từ trong cặp một tờ giấy và một chiếc bút rồi tìm một góc bàn trống, tránh khỏi tầm nhìn của cô ấy và ngồi tại đó. Tôi nhẹ nhàng tới mức gần như không phát ra chút âm thanh nào, tôi không muốn làm ảnh hưởng tới sự yên lặng này. Không, thứ tôi không muốn ảnh hưởng tới chính là sự trầm tư kia. Dường như nếu tôi làm hỏng khung cảnh đó thì cả thế giới này sẽ không tha thứ cho tôi. Không, chính tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

      “Còn ngồi ngẫm ngợi gì nữa hả?” Vâng, em xin lỗi. Mà đừng có đột nhiên nâng giọng lên như vậy, cô làm em sợ đó.

***

      “Nè kiyoshi,” sau khi ngồi đọc xong bản tường trình mà tôi vừa dùng mọi kinh nghiệm văn học có được để mà viết ra, cô ấy lại bắt đầu nói.

      “Cậu, hoàn toàn có thể nói chuyện bình thường phải không?” Hả, tại sao cô lại hỏi điều đó ngay lúc này? Cô đã biết trước rồi sao? Hay đó chỉ là một câu hỏi mang tính do thám? Tôi cần phải suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời.

      Sau khi đặt câu hỏi cho tôi, cô ấy đặt tờ tường trình của tôi xuống bàn và trở lại im lặng, ánh mắt chờ đợi. Không khí yên lặng này đang quấn chặt lấy suy nghĩ của tôi. Đôi mắt đang chờ đợi đó dường như không muốn phải thất vọng. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đã đưa ra quyết định.

      “Vâng” Tôi trả lời cô ấy.

      “Hàaaa… Vậy quả nhiên. Tại sao cậu lại phải nói dối vậy?” Ánh mắt ấy đã có được câu trả lời thỏa đáng, cô ấy nhắm mắt lại, khuỷu tay phải chống xuống bàn, bàn tay đưa lên đỡ trán. Cô ấy để lộ sự mệt mỏi. Bây giờ chẳng cần phải giấu nữa, tôi trả lời lại ngay lập tức.

      “Cô đang hiểu nhầm điều gì sao? Em đâu có nói dối điều gì?” Tôi nói sự thật.

      “Thật như vậy thì điều gì đã khiến cho chúng tin rằng như vậy?”

      “Cô có hỏi vậy thì em cũng không biết là vì sao nhưng, điều rõ ràng là em không nói gì cả nên em không nói dối.” Phải, đó là lí lẽ của tôi.

      “Vậy cậu đang nói rằng cậu không có lỗi vì cậu không làm gì sao?” Đôi mắt ấy lại mở ra, là ánh mắt đầy khinh bỉ.

      “Dạ… à vâng” Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì về điều đó cả.

      “Như vậy tức là có nhìn thấy người gặp nạn mà vẫn làm ngơ hay gặp chuyện phạm tội mà không có động thái gì thì vẫn là vô tội sao?” Đó là lí lẽ của người phụ nữ này.

      “Về mặt luật pháp, em thấy điều cô vừa nói hoàn toàn không có vấn đề gì.”

      “Về mặt đạo đức thì cậu có vấn đề đấy.”

      “Cô có thể giải thích rõ hơn được không ạ?”

      “Không cần giả đần đâu, tôi muốn nói là cậu có lỗi với xã hội và những người bị hại đấy.”

      “Đó là những chuyện khác nhau thưa cô, hơn nữa, trong việc này em chính là người bị hại mà?”

      “Phải, chính là vậy đấy, cậu cho rằng cậu là người bị hại thì cậu mới là người đáng thương, cho dù cậu có thể làm điều gì đó để cứu vãn nó nhưng cậu lại không làm. Cậu có lỗi với chính bản thân mình. Tự bỏ mặc rồi tự thương hại cũng như khinh thường chính mình, Cậu giữ trong mình cái định kiến lệch lạc về xã hội mà tự kéo mình xuống đáy, không cố gắng, không thay đổi rồi luôn luôn cho rằng mình là một kẻ thất bại. Đó có phải con người cậu không? Cậu không thấy có lỗi với chính mình sao?” Vẫn với vẻ điềm tĩnh và ánh mắt đầy khinh miệt đó.

      “Cô đang nói rằng cô biết được con người em khi mà chỉ vừa mới gặp như vậy sao? Nếu là bản thân em thì em có thể tha thứ được.” Nhưng người phụ nữ này đã nhìn thấu toàn bộ.

      “Vậy những người quan tâm tới cậu thì sao?” Cô ấy thắng rồi. Tôi không biết trả lời câu đó ra sao cả.

      “Vậy cô gọi em lên đây là để giáo huấn em về đạo đức sao?”

      “Không hẳn là vậy, lúc đầu tôi chỉ muốn chắc chắn xem cậu có bị câm thật hay không thôi, nhưng sau đó không ngờ mọi chuyện lại quá đà như vậy. Tôi xin lỗi, cậu có thể về.”

      “Đợi một chút, em có thể hỏi một điều nữa được không ạ?”

      “Được thôi, cậu cần tư vấn để cải thiện nhân cách mục nát đó thì tôi không phiền đâu.”

      “À không, em chỉ muốn hỏi làm sao cô biết em có thể nói chuyện bình thường thôi.”

      “Không phải cậu tự thú nhận đó sao?” Cô ấy cầm tờ tường trình lên và chỉ vào dòng chữ: “Chúng em đã nói chuyện với nhau suốt đêm…”

      “À.. thì… cô thấy đó… nói chuyện cũng có thể bằng nhiều hình thức khác nhau mà?”

      “Đúng vậy nên tôi có khẳng định ngay từ đầu đâu? Do cậu xác nhận lại ngay sau đó mà? Mà bản tường trình của cậu sao giống một bài văn tự sự kết hợp nghị luận xã hội vậy Kiyoshi? Câu từ lủng củng, cốt truyện thì rời rạc, cậu đã vào trường này bằng cách nào vậy?”

      “Đó là bí mật” Tôi thử làm vẻ mặt của con nhỏ lớp trưởng và hậu quả là ăn trọn một đấm. Tôi nằm đó, ôm bụng và không thể nói thêm được lời nào cả. Tôi không nhớ, không khí căng thẳng biến mất từ khi nào.

***

      “Vậy em về đây.”

      “Ờ. Mà nè Kiyoshi,” Tôi quay đầu lại.

      “Em nên nói sự thật ra thì tốt hơn. Và nữa, nếu cần lời khuyên để cải tạo cái nhân cách đó thì cứ đến gặp tôi bất cứ lúc nào.” Gì chứ, cô cũng có thể cười như vậy mà?

      Sau nụ cười đó, cô ấy lại quay về với vẻ trầm tư đầy cuốn hút, như khi tôi mới vào vậy. Và khi tôi ra về, cô ấy vẫn ngồi lại đó, vẫn chưa tỏ ý định rời khỏi căn phòng này.

      Tôi vẫn còn thấy đau từ cú đấm hồi nãy. Cô ấy có cần phải manh tay tới như vậy không? Thậm chí trưa nay tôi còn gần như là chưa ăn gì hết. Lết từng bước ra tới cổng trường, một giọng nói cất lên từ phía sau lưng tôi.

      “Muộn quá.” Đó là con nhỏ lớp trưởng. Giọng nói và nét mặt có chút hờn dỗi. Cô ta vẫn còn ở đây sao? Mà “muộn quá”, cô ta đợi tôi sao? Nếu thấy muộn thì sao không về trước đi đồ phiền phức?

      “Vậy mọi chuyện trong đó thế nào? Kể cho mình nghe đi” Tôi vừa định thắc mắc xem rốt cuộc cô ta đứng đây đợi tôi lâu như vậy là vì điều gì thì đã có câu trả lời ngay rồi. Cô ta rõ ràng là muốn giễu cợt tôi mà. nhưng xin lỗi, tôi, là người bị câm mà.

      “Kể-cho-mình-đi-mà.” Cô ta làm điệu bộ nũng nịu làm tôi thấy cũng có chút ngại ngùng. Không không, dừng lại đi, đừng để bị lừa vì bộ dạng đó. Tuy rằng cô rất dễ thương và điệu bộ đó mang đầy sự dụ dỗ nhưng xin lỗi, tôi sẽ không bị lừa nữa đâu.

      “Kể-đi-mà… Àaaaaa… hưm…” Nũng nịu không được giờ chuyển qua hờn dỗi sao? Dù có chuyển qua tsun-mode đi nữa thì cũng không thể đâu. Trò đó chỉ có tác dụng với mấy tên đần trong anime thôi, ở ngoài đời mà làm vậy với người lạ là cô sẽ bị đá đít đấy.

      Mà tôi đang thắc mắc, nhà cô ta cũng ở hướng này sao? Liệu có phải là trùng hợp không? Vấn đề khó hiểu ở đây là cô ta biết tôi về cùng đường. Cô ta biết chỗ ở của tôi? Con nhỏ này đáng sợ đến mức nào vậy? Hoặc cô ta là loại con gái thích về nhà khi nào cũng được, và cô ta đi theo tôi chỉ để đùa cợt thôi. Có thể lắm chứ. Con nhỏ này phiền phức thật.

      “Này,… cậu thấy tôm thì sao Kiyoshi-kun?” Hả, sao tự nhiên chuyển chủ đề cái rụp vậy? Mà làm ơn đừng có làm cái vẻ mặt ngượng ngùng đỏ ửng đó, tôi cũng thấy xấu hổ lắm đấy.

      “Vậy à? hí” Sau khi suy nghĩ quay trở lại với bộ não, tỗi đã nhận ra rằng mình vừa gật đầu trong vô thức. Tôi không phủ định việc cô ta rất dễ thương nhưng việc khiến hệ thần kinh của tôi đình trệ chính là khả năng thay đổi biểu cảm của cô ta cơ. Nó quá nhanh để bộ não của tôi có thể theo kip. Cô ta có thể làm diễn viên được đấy.

      “Mà nè kiyoshi-kun, vậy cậu định giao tiếp bằng cách nào vậy? Giống như là khi cậu nói với Kawazaki-san rằng cậu không thể nói chuyện ấy.” Lại chuyển trạng thái rồi. Về chuyện đó thì tôi cũng không chắc, à không, tôi hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng mà nếu nhớ lại thì… à, là cái điện thoại. Tôi lôi cái điện thoại từ trong cặp mình ra.

      “A, đúng rồi.” Khi tôi vừa lóe lên chút ý nghĩ trong đầu thì cô ta đột nhiên hét lên làm cái đầu tôi bỗng nhiên rỗng tuếch. Có cái gì sao?

      “Line” Cái gì line cơ? Nhìn cô ta có vẻ vui. Trong khi tôi còn chưa hiểu cô ta đang nói cái gì thì cô ta đã giật lấy diện thoại của tôi.

      “Đưa đây mình mượn một chút.” Sau đó cô ta cầm điện thoại của tôi, bấm bấm gì đó. Không phải là tôi đang tự ti vì việc không có ai để liên lạc mà là chẳng phải con nhỏ này quá tự tiện sao?

      “Đây, xong rồi đó. Mà thật sự cậu chả có người bạn nào để liên lạc cả nhỉ.” Con nhỏ đáng ghét. Đừng có nói với cái điệu bộ thương hại như vậy, tôi không có chỉ vì tôi muốn như vậy thôi nhé.

      ~ Tling ~ “Xin chào, mình là Manami Haruno, rất hân hạnh được làm quen.” Cái gì đây? Vậy đây là thứ cô ta nói đến sao?

      “Nè Kiyoshi-kun, tại sao cậu lại không trả lời vậy?” Vì tôi thấy trò này quá nhảm nhí chứ sao nữa?

      “Nè, nè, nè”

      “Mau trả lời mình đi”

      “Kiyoshi-kun, mình cô đơn lắm đó.” Cái con nhỏ phiền phức này.

      “Phiền phức”.

      “Hàaaa…” Hả? Muốn trả lời cho bằng được rồi biểu cảm như vậy là sao?

      “Vậy mình rẽ sang bên này mua chút đồ, cậu đứng đây đợi mình nhé.” Cô ra chỉ tay về hướng rẽ phải.Chỗ ngã tư này chính là nơi mà sáng nay tôi gặp con nhỏ đi học muộn. Rẽ trái là lối tôi về còn thẳng đằng trước là hướng con nhỏ đi học muộn từ đó đi tới. Vậy tức là tên đi học muộn cũng từ phía bên trái. Cùng đường với hắn ta sao? Nghĩ tới bộ mặt hắn ta là tôi lại dựng tóc gáy. Mà tại sao tôi phải đứng đây đợi cô ta chứ? Có khi cô ta chỉ muốn cho mình leo cây rồi mang ra làm trò cười. Nghĩ lại thì tôi chả có lý do gì phải chờ cô ta cả vì vậy, tôi đã về trước.

      ~ Tling ~ “Nè, cậu đâu rồi kiyoshi-kun?”

      “Lạc rồi sao?”

      “Hay bị bắt cóc rồi vậy?”

      “Vậy xin các chú làm ơn hãy nhẹ nhàng với cậu ấy thôi,”

      “mới là lần đầu nên cậu ấy vẫn chưa có kinh nghiệm đâu.” Cái con nhỏ phiền phức này.

      “Về rồi”.

      “A……” Kèm theo đó là một cái nhãn dán hờn dỗi. Tôi không trả lời lại.

***

      ~ Giai điệu ~ “Alo, mẹ ạ?”

      “Tại sao giờ mới nghe điện thoại hả? A-chan không nhớ mẹ sao? Hức”

      “Hàaaa… con vừa mới đi tắm xong. Và đừng có gọi con là A-chan nữa.”

      “Hế, Nhưng mà vui… Sao A-chan lạnh lùng với mẹ vậy?”

      “Quá muộn để sửa rồi đó.” Aaaa, giờ tôi đã biết vì sao tôi lại cảm thấy con nhỏ kia có chút quen thuộc rồi. Cứ như là mẹ tôi vậy.

      “Mà A-chan ăn tối chưa đó?” Đừng có mà đánh trống lảng. Mà đừng có gọi con là A-chan nữa.

      “Vâng, từ lúc đi học về.”

      “Có ăn uống đàng hoàng không đó?”

      “À… cũng…. tạm thôi ạ.” Tôi nhìn vào bát mì vẫn còn trên bàn.

      “Thật không đó? Mà nè mẹ có việc muốn nói.”

      “Có cần ngay không ạ?”

      “Cũng không hẳn,..”

      “Vậy để mai được không ạ? Bây giờ, con hơi mệt.”

      “Đợi đã, A-chan, nè, nghe thấy mẹ nói không? …”

      Đó là khi tôi đã chìm vào giấc ngủ.

***

 

      “Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu dốt thay đổi.” Câu nói đó là của Edward Young, ý muốn nói, tương lai là một thứ mà ta không thể nào biết trước được. Dù ta có định hướng thế nào, có lên kế hoạch một cách tỉ mỉ đến đâu đi nữa thì tương lai vẫn luôn xảy đến những điều bất ngờ. Những điều bất ngờ đó được gọi là sự cố.

      Những sự cố đó luôn ập đến ta một cách bất thình lình, không thể nào đoán trước. Ví dụ như học sinh năm nhất Kiyoshi Azami vào trước hôm khai giảng, cậu ta đã nhận được một cuộc gọi. Người thực hiện cuộc gọi đó là một người bạn của cậu ta, đó là một người đặc biệt.

      Trong quãng thời gian ở trường tiểu học, cậu bé có tên Azami, vì một lý do nào đó đã luôn luôn cô độc. Cậu nhóc đó đã luôn ở một mình, nhưng không phải cậu ta bị buộc phải thế, đó là vì cậu ta muốn thế. Ngay từ khi bước vào lớp một, cậu nhóc đã bắt đầu xa lánh bạn bè và thầy cô. Cậu nhóc từ chối mọi sự chủ động giao tiếp của bạn cùng lớp và thầy cô bằng sự im lặng. Dần dần, mọi người bắt đầu chán nản và bỏ mặc cậu. Cậu bị xa lánh và bị coi là một đứa lập dị. Thực ra với cậu nhóc điều đó hoàn toàn bình thường,

      Tuy vậy nhưng đến khi học lớp ba, có một sự thay đổi nhỏ với cậu nhóc. Cậu ta đã có một người bạn, một cậu nhóc khác đủ kiên nhẫn để có thể làm cậu ta mở lời. Tuy không thừa nhận nhưng trong lòng cậu ta thì người đó có chút gì đó đặc biệt.

      Nhưng rồi một năm sau đó, người bạn kia của cậu ta đột nhiên biến mất, không một lời chào. Cậu ta đã rất tức giận, nhưng rồi cảm giác sau đó lại là cảm giác cô đơn. Lúc này, cậu ta bắt đầu biết rằng mình cần những người bạn, nhưng đã quá muộn. Cậu ta bây giờ là một tên lập dị hoàn toàn bị xa lánh và cậu không có bất kì cơ hội nào để mở lời cả. Cứ như vậy cho đến khi vào sơ trung, cậu ta đã nghĩ rằng khi lên sơ trung, sẽ có rất nhiều người bạn mới mà cậu có thể kết bạn. Cuối cùng, mọi chuyện đã không như cậu ta mong muốn, ngày đầu tiên cậu học sơ trung, đã có những lời nói về cậu. Từ ai? Từ những người học cùng lớp với cậu từ hồi tiểu học, rằng “nó là một thằng lập dị, đừng có để ý tới nó làm gì” Khi đó, cậu nhóc đã không còn mong muốn gì những thứ tình bạn giả tạo đó. Tuy nhiên, có một cậu nhóc đã đến và nói với cậu “cậu có phải kẻ lập dị mà mọi người nói không? Chúng ta làm bạn nhé”.

      Và đó chính là người đã gọi cho em, với nội dung cuộc gọi là “Azami, mẹ tớ vừa đổ bệnh, tớ lo lắm”. Sau đó, em đã thức tới khuya để nói chuyện và an ủi cậu ấy, chúng em đã nói chuyện với nhau suốt đêm. Và sau khi cậu ấy nói mẹ cậu ấy đã đỡ hơn rồi, em bắt đầu đi ngủ, mẹ cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ thôi.

      Vì lý do đó nên em đã ngủ dậy muộn ngày khai giảng.

***

“Gì đây cái thằng nhóc này? Thế này mà gọi là tường trình sao? Cái mớ hỗn độn này đọc sơ qua là đã thấy hư cấu rồi.”

~ Vò ~ Ném ~

~ Nhặt ~ “Cũng muộn rồi, đi làm vài chén thôi.”

***

~ Át txì ~ “Hôm nay lỡ chém quá đà, không biết cô có tin không nhỉ?”

***

 

0

4 Comments

  • Jun Sensei Posted at January 17, 2018 at 1:17 am

    Câu chuyện này mà được chuyển thể thành anime thì tuyệt lắm đấy :v

  • Inoue Itami Posted at January 17, 2018 at 1:18 am

    Hmmm… Mình nghĩ là mình mong chờ một điều gì đó bùng nổ hơn…

    • Vua Tội Phạm Posted at January 17, 2018 at 4:28 am

      Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng họ chưa thân thiết tới mức có thể bùng nổ hơn thế. ^^ – Mới ngay đầu tiên thôi mà?

Leave a Reply

Site Menu