Câu lạc bộ của kẻ hoài nghi thế giới

0

Chương IV

Có vẻ như tên này đã thông ra được một chút rồi.

~ giai điệu ~

“Vâng, con nghe đây.”

“Sao mà lâu bắt mấy vậy A-chan?”

“Con bắt máy ngay đó còn gì? Mà Đừng có gọi con là A-chan nữa, chuyện đó đã lâu lắm rồi.”

“Hế, tại sao?”

“Thì con không muốn vậy chứ sao nữa?”

“Chẳng phải hồi trước con rất thích gọi như vậy sao?”

“Hồi đó sao không có trong kí ức của con vậy?”

“Ấy chết, vậy thì không hay rồi.”

“Dừng những câu nói đùa ở đây được rồi đấy mẹ.”

“Thì tại mẹ đang nhớ A-chan của mẹ quá đó mà.” Việc nhớ và việc đem con ra làm trò chẳng liên quan gì tới nhau cả.

“Thế A-chan đã ăn tối chưa đó?”

“À, vâng, vừa xong ạ.”

“Nhớ ăn uống đàng hoàng đó nhé.”

“À vâng, vẫn như mọi tối thôi ạ.”

“Mà con có đi học đàng hoàng không đấy? Đừng có thức khuya mà xem với chơi mà quên học nhé.”

“Mẹ à, hãy tin tường ở con.” Làm sao tôi dám nói rằng tôi đi học muộn rồi phải lên phòng giáo viên ngay ngày đầu đi học được chứ?

“Sao mẹ nghe cứ có chút gì đó không ổn vậy nhỉ?” Quả nhiên là mẹ của con. À không, xin hãy tin tưởng con trai mẹ đi ạ.

“Vậy lớp mới thế nào rồi? Con có hòa đồng không đó? Có làm quen được với người bạn nào chưa?”

“Thì… cũng có một hai người.” Tôi nói dối.

“Vậy sao? Vậy mẹ yên tâm hơn rồi.” Đừng tin tưởng nhanh vậy chứ? Mẹ làm con thấy áy náy đấy.

“Thế, đó là con trai hay con gái vậy A-chan?”

“À, con cũng không biết phải nói sao nữa.”

“A-chan, con không nói dối mẹ đâu phải không?” Mẹ tôi tỏ vẻ nghi ngờ.

“A-chan…” Bà ấy nhấn giọng.

“À… thì… mẹ có thể cho rằng hắn ta ở giới tính thứ ba ạ.” Tôi đã nói cái gì vậy?

“Ể, vậy A-chan của mẹ là như vậy sao? Hức” Biết ngay sẽ như vậy mà.

“Hoàn toàn không phải như vậy đâu.”

“Mẹ hiểu được mà, hiểu được mà.” Mẹ tôi nói với giọng thông cảm nhưng lại đầy ý đùa cợt. Đã nói là không phải như vậy mà.

“Vậy hãy tốt với bạn nhé.”

“Hà… vâng.” Tự nhiên bà ấy tỏ vẻ nghiêm túc làm tôi run lên vì nói dối. Mà, thay đổi nhanh quá rồi đó.

“Con cũng nhớ phải chăm sóc bản thân nữa nhé, không được ở dơ đâu đó.”

“Vâng, con biết rồi.”

“Vậy mẹ cúp máy nhé.”

“Vâng, con chào mẹ.”

Mẹ tôi là vậy, luôn luôn đem tôi ra làm trò đùa, lo lắng quá mức, luôn xem tôi là trẻ con. Vậy nên tôi đã rất ngạc nhiên khi bà ấy đưa ra đề nghị với tôi về việc tới đây học. Từ hôm tôi chuyển tới thành phố này, tối nào mẹ tôi cũng điện thoại để nhắc nhở mấy điều như thế. À đợi chút, hình như mẹ tôi đã quên điều gì đó thì phải.

~ Giai điệu ~ Quả nhiên.

“A-chan, mẹ quên mất.” Mẹ tôi quên mất chúc con trai đáng yêu của mẹ ngủ ngon.

“Mẹ có việc muốn nói.” Không phải sao?

“Con có nhớ Warauta-san không?’

“À vâng, bạn của bố phải không ạ?”

“Đúng đúng, hình như bác ấy là giáo viên ở trường con thì phải.” Có chuyện đó sao? Vậy chuyện tôi bị gọi lên phòng giáo viên sẽ bị bại lộ sao? Rồi chuyện tôi giả câm thì sao? Mẹ tôi mà biết được thì sẽ ra sao đây?

“Bố con đã kể cho bác ấy việc con tới đó học và bác ấy muốn nhở con một chuyện.”

“Là chuyện gì ạ?”

“Thì con còn nhớ con trai bác ấy, Michio-chan chứ?”

“Dạ thì cũng có một chút.” Không, thực ra nói tới đó, một số hồi tưởng đã hiện về trong đầu tôi.

Đó là về một năm trước.

***

“A-chan, xuống đây nào con, nhà có khách này.” Ai nhỉ?

“A-chan, đây là bạn học cũ của bố con, Warauta-san.”

“Dạ, chào bác, cháu là Azami ạ.”

“Ồ, chào chàng trai trẻ, ta là Warauta Maito, rất vui được gặp cháu. Vậy ngày cuối tuần mà không ra ngoài dãn gân cốt cho cơ thể khỏe khoắn sao? Chàng trai trẻ.”

“À,… dạ… cháu dãn gân cốt trên giường là được rồi ạ.”

“Haha, cháu thật là biết đùa đấy, giống như bố cháu vậy.” Không không, cháu nghiêm túc đó, tối qua cháu thức khuya nên giờ vẫn thấy uể oải. Người đàn ông đó có tiếng cười thật là lớn.

Thằng nhóc này? Nhìn gì thế hả?

“À, còn đây là Michio-chan, con trai Warauta-san.”

“Không phải là -chan, cháu là một người đàn ông đó.”

“A, dễ thương quá.” Thằng nhóc, chú mày vừa phạm một sai lầm lớn đó. Chống lại người phụ nữ này là một sai lầm, việc đó chỉ cảng làm cho bà ấy thêm thích thú thôi.

“Đã nói là không có dễ thương gì hết, cháu là một người đàn ông, là đàn ông là phải mạnh mé, dễ thương chỉ dành cho kẻ yếu đuối thôi.”

“Phải phải, sự dễ thương vô cùng mạnh mẽ.” Đó, vào guồng rồi đó, thành thật chia buồn nhé nhóc.

“Đã nói là….” Khóc sao? Chẳng phải đàn ông là phải mạnh mẽ sao? Dường như mẹ tôi đã bị sự dễ thương đó đánh bại.

“Hahaha…” Một điệu cười lớn nữa vang lên.

“Michio, ta đã dặn con thế nào về một người đàn ông?” Warauta-san vừa nói.

“Dạ, là đàn ông là phải luôn mạnh mẽ, luôn luôn mỉm cười.”

“Giỏi lắm con trai, luôn luôn mỉm cười, nhớ nhé.”

“Vâng.” Thằng nhóc vẫn xụt xịt. Thì ra người đàn ông đó chính là lý do nó như vậy.

“Vậy Hatake không có nhà sao?”

“À, thật tiếc quá, anh ấy hôm nay có chút việc trên thành phố.”

“À, vậy sao? Vậy thì tiếc thật đó.” Nghe chẳng có chút gì ngạc nhiên cả.

“Mà tôi phiền gia đình chút có được không?”

“Vâng anh cứ nói.”

“Chẳng là tôi có chút việc ở gần đây. Vợ tôi đột nhiên đi công tác cùng cơ quan nên tôi buộc phải mang thằng bé theo. Nhưng nghĩ lại thì nó đi cũng không tiện, liệu tôi có thể nhờ chị trông nó hộ 2 ngày được không ạ?”

“À vâng, không sao đâu, thằng bé rất dễ thương mà?” Mẹ tôi lập tức tới ôm thằng nhỏ vào lòng. Mẹ ơi, dừng lại đi, thằng nhỏ sắp khóc rồi đó.

“Vậy thì tốt quá. Vậy con ở đây với Kiyoshi-san nhé, Michio.”

“Dạ, vâng.” Nhìn thằng bé như không hề muốn chút nào cả.

“Vậy nhớ nghe lời mọi người đó nhé. Hứa với bố đi.”

“Con hứa.”

“Ta đã dạy con như thế nào?’

“Là đàn ông là phải biết giữ lời hứa.”

“Tốt. Vậy phiền mọi người nhé. Tôi cần phải đi bây giờ rồi. Nhớ nhé Michio.”

“Vâng, cứ để thằng bé cho tôi.”

~~~

Vài hôm sau, mẹ tôi phát hiện ra rằng bố tôi và Warauta-san đã đi chơi cùng với nhau và ông ấy đã bị cấm túc một tuần. Thằng nhóc tên Michio chính là gián điệp được vợ của Warauta-san cử đi để làm kì đà, à không, theo dõi hoạt động của Warauta-san. Việc để thằng bé ở nhà tôi đã gợi lên một sự nghi vấn cho vợ của Warauta-san và điều khiến cho bố tôi bị cấm túc đó là mẹ tôi và vợ của Warauta-san là người quen.

~~~

“Nè A oni-san.” A oni-san cái con khỉ, tên anh mày là Azami. Chờ chút, vậy tôi là con khỉ sao?

“Gì vậy?”

“Anh là đàn ông hay phụ nữ vậy?” Thế nhóc nghĩ gì khi gọi oni-san vậy?

“Có chuyện gì vậy?”

“Tại em chẳng thấy anh cười gì cả.” À, thì ra là thế.

“Nhìn yếu như sên nữa. Đàn ông là phải mạnh mẽ và luôn tươi cười đúng không?” Thằng nhóc này, quá đà rồi đấy.

“Không, đàn ông là không được khóc nhè.”

“Em đâu có khóc?”

“Thế khi nãy là gì Michio-chan dễ thương?”

“Em không khóc…” ~ Cốp ~

“Á đau.” Thằng nhóc đó đá thẳng vào xương ống chân tôi.

“Chỉ có vậy thôi mà cũng đã kêu đau, A oni-san là đồ đàn bà.” Thằng nhóc này, thử bị đá xem có đau không nào?

~~~

“A oni-san, anh đang làm gì vậy?” Đang xem anime, không thấy sao?

“Ra chơi bóng với em đi.”

“Không.”

“Không vận động là không đủ sức mạnh để trở thành đàn ông đâu đó.”

“Không cần.”

“A oni-san là đồ đàn bà.” Khóc sao?

“A-chan.” Con biết rồi.

~~~

~ Bốp ~ “Á.”

“Chỉ có vậy thôi mà cũng đau sao? Đồ yếu đuối.” Thử bị một quả bóng chày bay giữa đầu xem nhóc có biết không?

~~~

“A oni-san, xem phim với em.”

“Không.”

~~~

“oni-san, …”

“Không.”

~~~

“Oni-san….”

“Không.”

~~~

“A oni-san, ăn tối thôi.”

“Không.” À đợi một chút.

~~~

“Vậy tôi nay Michio-chan ngủ với cô nhé.”

“Không, đàn ông nên ngủ với nhau. Bố cháu nói vậy.” Vậy bố nhóc khổ quá nhỉ?

“Vậy Michio-chan sẽ ngủ với A-chan sao?” Nhìn bà ấy có chút thất vọng.

“Vâng.” Đợi chút, chẳng phải tôi là đồ đàn bà sao? Chẳng phải đàn ông nên ngủ với nhau sao.

~~~

“Oni-san, A oni-san…”

“Chuyện gì vậy? Nhóc không biết là đang nửa đêm sao?”

“Em buồn vệ sinh.” Chẳng phải đàn ông là phải mạnh mẽ sao? Tự mà đi đi.

~~~

“A oni-san, dậy đi, A oni-san.”

“Gì nữa đây? Mới có năm giờ thôi nhóc biết không?”

“Dậy chạy bộ với em đi.”

“Không.”

“Nhưng anh phải chuẩn bị sức khỏe để trở thành một người đàn ông chứ?”

“Không cần.”

“Oni-san là đồ đàn bà, đồ yếu đuối.”

“Sao cũng được.”

Không nói gì nữa sao? Bỏ cuộc rồi à? Tôi quay mặt lại để kiểm chứng và…

“Pistolll…” Thằng nhóc hét lên. Cùng với đó là một cú đấm vào mặt tôi. Thằng khỉ, tới số rồi đấy.

~~~

“Mới chạy được hai phút thôi mà? Oni-san đúng là đồ đàn bà, đồ yếu đuối.” Tôi thở dốc. Quả nhiên việc này không hợp với tôi. Mà đừng có nói yếu khi ngồi trên cổ người ta như thế.

“A oni-san, là đàn ông là phải mạnh mẽ.” Tôi bắt đầu khó chịu với những lời nói đó.

“Đàn ông này đàn ông nọ, mạnh mẽ này mạnh mẽ nọ, mạnh mẽ xong rồi thì sao nữa?” Tôi bỏ nó xuống.

“Nhưng bố em nói…”

“Bố nhóc nói gì đâu liên quan tới anh? Tại sao đàn ông cần phải mạnh mẽ? Bố nhóc có nói không?” Nó đứng đó và im lặng.

“Đàn ông chỉ cần đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người quan trọng với họ thôi. Và đâu phải chỉ có sự khỏe mạnh mới làm được điều đấy? Nhóc chỉ là trẻ con nên biết gì chứ? Làm được gì chứ? Thôi ngay cái trò đàn ông phải mạnh mẽ đó đi.”

“Em…”

“Cái gì hả?” Nó khóc.

“Em ghét anh.” Và chạy thẳng về nhà.

Khi đó, tôi cũng đã tự thấy ghê tởm chính mình. Đem sự cô độc và ích kỉ của mình trút lên một thằng nhóc. Gì mà “bảo vệ những người quan trọng đối với họ” chứ? Chẳng phải mày đang được mọi người bảo vệ sao?

***

“Nè A-chan, con vẫn nghe mẹ nói đấy chứ?”

“À, dạ.” Tôi giật mình bừng tỉnh.

“Michio-chan năm nay lên lớp hai và hình như thành tích học tập năm trước của thằng bé không được tốt lắm nên Warauta-san muốn nhờ con làm gia sư cho thằng bé.”

“Tại sao lại là con ạ?” Sau việc đó.

“Việc đó thì mẹ cũng không rõ. Nhưng khi nào rảnh hãy thử gặp Warauta-san xem sao.”

“Vâng, con sẽ nói với bác ấy. Con không nghĩ thằng nhóc muốn con làm gia sư đâu.”

“Sao vậy?”

“Dạ không có chuyện gì đâu.

“Vậy mẹ cúp máy nhé. Nhớ ngủ sớm đi nhé, A-chan. Chúc con ngủ ngon.”

“Vâng, mẹ ngủ ngon.”

~ Dòng chữ ~ “Hiện bạn không có tin nhắn nào mới…”

***

“Chào buổi sáng các chàng trai trẻ. Là một người đàn ông thì phải mạnh mẽ và luôn mỉm cười. Tươi tỉnh lên nào.” Cùng với đó là một điệu cười lớn. Dù tôi có nói rằng sẽ gặp để nói chuyện nhưng sớm thật đấy. Warauta-san là giáo viên thể dục của lớp thôi. Đã xác định mục tiêu cuộc nói chuyện nhưng mà lấy lý do gì, tôi còn chưa kịp suy nghĩ.

“Vậy thì hãy chào buổi sáng với năm vòng chạy bền sau khi khởi động xong nhé.” sau khi người đàn ông này dứt lời, những tiếng ca thán đã bắt đầu xôn xao.

“Hãy đốt cháy lên tinh thần tuổi trẻ, đốt cháy sức trẻ đi nào các em.” Không không, đốt vậy thì sẽ hết đấy, thưa thầy.

Tuổi trẻ là gì? Đó đơn thuần chỉ là một khái niệm, một cách gọi khác của một giai đoạn phát triển của con người. Sức trẻ, thứ mà tuổi trẻ có đó là gì? Có phải là sức khỏe không, có phải là trí tuệ không? Không đúng. Thứ mà tuổi trẻ có được, sức trẻ đó, chỉ là sự bồng bột, thiếu kiểm soát sự nhiệt tình và sự ngây dại. Có người đã từng nói, tuổi trẻ không thể có sinh lực, sự bền bỉ và kinh nghiệm như những người từng trải. Vậy mà xã hội lại lợi dụng sự bồng bột và ngu ngốc đó với lý do rằng đó là những kỉ niệm và trải nghiệm cho tuổi trẻ. Những kỉ niệm đầy giả tạo. Kết luận, tuổi trẻ chính là sự ngu dốt và đầy sự giả tạo. Những kẻ đang tận hưởng tuổi trẻ đều là những kẻ đần độn.

Hự… Hòn đá chết tiệt, mày đang phản đối tao đó sao? Mà tại sao lại có hòn đá ở đây vậy? Tôi dẵm phải một hòn đá và trượt chân.

“Azami-kun, thể dục vào buổi sáng, thật khỏe phải không?” Ngay khi tôi vừa kết thúc vòng chạy cuối cùng ở vị trí cuối cùng, tên phiền phức đã ở trước mặt tôi. Hắn không có một chút mệt mỏi nào cả, thở dốc cũng không. Như là hắn không cần chạy vậy. Tất nhiên là tôi có nhìn thấy tên này bắt đầu chạy cùng cả lớp. Thứ sức mạnh đó là gì vậy?

“Được rồi, cả lớp, tập hợp.” Hộc, từ từ thôi thưa thầy.

“Chào các bạn trẻ, tôi là Warauta Maito, giáo viên thể dục của các bạn, mong được chiếu cố nhé.” Tại sao bây giờ mới giới thiệu vậy?

“Vậy về phần chương trình học, năm nhất chúng ta sẽ là điền kinh. Giờ thì chúng ta bắt đầu với 100m. Hãy đốt hết mình sức trẻ nào.” Cả lớp lại xôn xao những lời ca thán. Mà bây giờ mới là bắt đầu sao?

***

Cuộc đời con người như những vòng chạy. Làm – hối hận, sửa chữa – hối hận, sửa chữa – hối hận…, cứ như thế thành các vòng lặp không có điểm dừng, không có sự kết thúc, không có sự mãn nguyện. Giống như các vòng chạy, hết một vòng lại bắt đầu một vòng mới. Điểm khác nhau là các vòng chạy thì có quãng đường định trước còn đời người thì với thời gian định trước. Chạy càng nhanh thì sẽ chạy càng nhiều. Vậy, bài học rút ra cho cuộc đời đó là “hãy chạy thật chậm để không phải chạy nhiều, không bị sai nhiều và không phải hối hận nhiều.”

“Nhóm tiếp theo, Hayama, Kazuo…” Tên phiền phức đến đường chạy và để lại cho tôi một chút yên bình. Không còn gương mặt nhăn nhở khi nãy, bây giờ nhìn hắn như một người khác vậy, điềm tĩnh và chín chắn, khuôn mặt đó thực sự nghiêm túc.

“Vào vị trí, sẵn sàng, xuất phát.” Ngay khi tiếng vỗ tay của người hiệu lệnh phát ra, cả bốn người bắt đầu chạy và có thể thấy rõ người đang vượt trội hơn hẳn. Nhanh quá, tên phiền phức đó chạy nhanh thật đấy. Chỉ vừa mới xuất phát mà hắn đã có thể tạo khoảng cách với ba người còn lại, một tốc độ đáng nể. Cả lớp bắt đầu xôn xao những lời thán phục.

Sau khi hoàn thành lượt chạy, tên đó ngay lập tức lấy lại khuôn mặt nhăn nhở của mình.

“Tiếp theo, Ritoru, Kiyoshi,…”

“Cố lên nhé Azami-kun.” Nếu hỏi hầu hết các học sinh môn học nào là thoải mái nhất thì câu trả lời có lẽ là môn thể dục. Nhưng tôi không hề thích tiết học thể dục chút nào.

“Vào vị trí” Tại sao? Tại vì thứ tôi không hề tự tin, đó là thể chất và thể lực.

“Sẵn sàng” Hể, Kuudere thích vẽ mèo?

“Xuất phát.” Người chạy kế bên tôi là người tôi đụng phải sáng hôm qua. Cậu ta vẫn giữ khuôn mặt ngây thơ đó, không một chút biểu cảm nào. Vậy cậu ta cùng lớp với tôi sao?

“… xin lỗi” Tôi vừa nhớ ra, cậu ta biết tôi có thể nói chuyện. Chắc sẽ không nói ra đâu nhỉ? Mong là vậy.

“Azami-kun, cậu giữ sức thật đó.” Không không, tôi đã chạy hết sức rồi đó. Tên đó như đang chế nhạo tôi thì phải.

Tuổi trẻ là sự kiệt sức.

***

“Rồi, hôm nay đến đây thôi các chàng trai. Hẹn gặp lại nhé. Kiyoshi, em đi với thầy một chút nhé.”

“Tên đó làm sao vậy?” “Cô chủ nhiệm rồi giờ đến thầy dạy thể dục,..” Cả lớp đang bắt đầu bàn tán về tôi, cứ như tôi là học sinh cá biệt vậy. Nhưng tôi biết sắp có chuyện gì, chẳng có gì to tát cả.

Tôi đi theo Warauta-san tới một góc sân.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi chàng trai trẻ. Trông vẫn yêu đời như trước nhỉ?”

“Dạ,… vâng” Em sẽ coi đó như lời khen.

“Mà nhìn em không được hòa đồng với mọi người lắm, có chuyện gì sao?”

“Không có gì đâu ạ, chỉ là chưa quen với lớp mới thôi ạ.”

“Vậy sao? Vậy cố gắng lên nhé, tuổi trẻ không phải là mãi mãi đâu.”

“Vâng.”

“Thế Hatake có nói gì với em không?”

“À vâng, mẹ em đã nói với em rồi. Nhóc Michio phải không ạ?”

“À đúng rồi, vậy em nghĩ sao?”

“Em nghĩ thằng bé không muốn em làm gia sư cho nó đâu. Chẳng phải nó ghét em sao?”

“Ta lại không nghĩ vậy đâu.”

“Không, đúng đấy ạ. Có lẽ thằng bé muốn một gia sư mạnh mẽ và ngầu cơ. Với lại chẳng phải ở thành phố thì tìm gia sư rất dễ sao? Sao lại là em?”

“Ta cũng không rõ nữa, chỉ là cảm nhận thôi. Không biết trong hai ngày đó đã có chuyện gì nhưng mà từ đó ta không thấy nó khóc lần nào nữa. Nghe vợ của Hatake nói nó chơi với em suốt, nên ta nghĩ đó là do em.” Chẳng phải nó như vậy là để dằn mặt mình sao?

“À dạ có một lần em đã mắng thằng nhóc và, em không muốn làm lại điều đó một lần nào nữa.”

“Vậy sao? Vậy thì khi nào quyết định thì nói cho ta nhé.” Chẳng phải em vừa nói quyết định rồi đó sao?

“À mà con gái ta cũng học cùng lớp với em đó. Đã gặp nó chưa?” Thật sao? Tôi đang tưởng tượng đến một cô gái với điệu cười lớn và hết sức vô duyên.

“Ta nghĩ nó cũng giống em, con bé không hòa đồng cho lắm.” Vậy ra cô gái với điệu cười lớn là thật sao?

“vậy nên có gì hãy giúp đỡ nó nhé, biết đâu ta và Hatake lại trở thành thông gia thì sao? hahaha” Dừng lại đi Warauta-san, dừng trò đùa này lại được rồi đó.

“Được rồi, nhờ em nhé Kiyoshi.” Tại sao lại là em chứ?

***

Lâu quá. Giờ nghỉ trưa luôn là thời gian tôi thoải mái nhất, được thả mình vào thiên nhiên, sự yên tĩnh và đặc biệt không có tên đó làm phiền. Bây giờ tôi đang ở sân thượng một mình với hai chai nước và không một chút đồ ăn nào, dù tôi có mang theo ví. Tôi đang nghĩ mình như một thằng đần vậy. “Ngày mai..” sao? Có lẽ cô ta sẽ lôi một đống người tới đây để xem tôi thành một trò cười. Tại sao tôi lại đần tới vậy chứ? Vì khuôn mặt giận dỗi hôm qua sao? Có lẽ tôi nên đi mua cái gì đó cho vào bụng.

A, đến rồi, cô ta có vẻ khá vội.

“Xin lỗi nhé Kiyoshi-kun, trốn mọi người khó quá. Mà cậu định đi đâu vậy?” Ha, cậu lại định đi mua bánh mì nữa phải không? Cô ta nói với vẻ giận dỗi. Chẳng phải cô là người đến muộn sao?

“Mà cậu làm gì với hai chai nước vậy? A” Vừa nhận ra điều gì đó, mặt cô ta đột nhiên đỏ bừng.

“Cậu chê mình nấu ăn mặn phải không?” Không không, không hẳn, à không phải, chỉ là tôi nghĩ mình nên mua chút nước cho cô thôi. Có vẻ như tôi cần đi mua bánh mì thật rồi.

“Cậu đang định đi đâu vậy? Hôm nay mình sẽ phục thù. Nào, nhanh lên nào.” Cô ta kéo tay tôi lại chỗ hai chai nước, chỗ hai hôm trước tôi và cô ta cùng ăn trưa. Vui vẻ lại rồi, cô ta thật khó hiểu.

“Để mình cho cậu xem, mình không nấu ăn tệ đến thế đâu nhé.” Mở nắp hộp cơm, cô ta đưa đũa gắp thức ăn ghé tới miệng tôi, hôm nay là thịt băm viên.

“Nào A” Đừng làm vậy nữa, dễ thương quá đấy, à không phải, tôi có thể tự ăn mà.

Há miệng. Tôi vừa nhai vừa nhìn quanh hộp cơm để tìm một đôi đũa khác, chắc cô ta không chỉ mang một đôi đũa đâu nhỉ?

“Cậu nhìn cái gì vậy? Không hề có độc đâu nhé.” Ai nói có độc đâu chứ? Lại là một chút hờn dỗi.

“Thế nào? Có ngon không?” À thì, ít nhất cũng không phải vừa ăn vừa uống nước.

Cô gái này, hiện trông rất vui vẻ. Có lẽ cô ấy không phải một cô gái xấu.

“…nếu có ai đó mở lòng với em, thay vì đắn đo suy nghĩ, hãy mở lòng với họ, chấp nhận họ.” Liệu rằng cô ấy có phải là người mà Murasaki-sensei nhắc tới không? Liệu tôi và cô ấy có thể thành bạn không? Ít nhất có lẽ tôi nên gọi cô ấy bằng tên. Haruno, Haruno, không không, như vậy thì thân thiết quá, Manami thôi được rồi. Còn tên phiền phức kia là Hayama, con nhỏ đi học muộn… Akiko? Không, như vậy cô ta sẽ xé xác tôi mất. Cô ta… tên là gì nhỉ?

“Kiyoshi-kun, Kiyoshi-kun.” Cô ấy đánh thức tôi khỏi suy nghĩ.

“Cậu đang nghĩ cái gì vậy?” Ya không có gì. Những suy nghĩ vừa nãy làm việc tôi nhìn cô ấy có chút ngượng.

“Mà cậu thấy Akira-kun thế nào?” Thế nào là thế nào? Muốn tôi nói tên đó dễ thương hay đáng yêu đây? Mà Akira là tên nào vậy?

“Đừng có tỏ vẻ không biết chứ? Cậu ấy chạy kế cậu trong tiết thể dục sáng nay mà?” Từ tận lớp nữ mà vẫn để ý tới được sao? Mà trong trí nhớ của tôi làm gì có tên nào là Akira?

“Thôi nào, người rất dễ thương với khuôn mặt ngây thơ đó.” Kuudere yêu mèo sao? Mà gọi bằng tên luôn sao? Đồ trơ trẽn.

Vậy là cô ấy để ý cậu ta sao? Cũng dễ hiểu, nếu tôi là một đứa con gái chắc tôi cũng sẽ vậy thôi. Cậu ta dễ thương, cũng không phải người xấu. Nhưng tôi đang tưởng tượng đến câu chuyện của một cô gái có nhiều gương mặt với một người con trai không thể bộc lộ cảm xúc thì ra sao đây?

“A, mình về lớp trước nhé.” Trước khi đi cô ấy có để lại một nụ cười. Ít nhất thì lần sau hãy mang theo hai đôi đũa chứ? Mà cô ấy có hẹn ngày mai không nhỉ?

“Và nếu em thất bại trong việc làm bạn với họ, vì họ hay vì chính em đi nữa, thì hãy cứ coi như đó là một bài học, một trải nghiệm đi.” Vì họ hay vì chính em sao? Tuy họ cho tôi cảm giác có gì đó không an toàn, nhưng dù thất bại đi nữa, tôi cũng đâu mất thứ gì? Tôi đã luôn sống cô độc, từ trước tới nay, vẫn luôn nhận sự khinh rẻ của những kẻ xung quanh. Một chút khinh rẻ và chế nhạo nữa cũng đâu là gì với tôi. Có lẽ tôi nên thử. Ai kia?

Tôi vừa nhìn thấy mái tóc đen dài ở hậu viên trường. Thì ra bóng người hôm qua là cô ta sao? À phải, cô ta có lẽ cũng là một kẻ cô đơn. Một kẻ cô đơn và một kẻ cô độc, liệu cô ta và tôi có thể làm bạn không? Nghĩ tới những lời nói của cô ta với tên Hayama kia mà tôi cảm thấy điều đó thật là viễn tưởng. Mà, tên cô ta là gì nhỉ?

***

“Nè, Azami-kun, mình tìm cậu mãi, cậu ăn trưa ở đâu vậy? Cậu không muốn ăn trưa cùng mình phải không?” Chẳng phải điều đó là đúng sao?

“Mình thực sự đã rất là buồn đó.” Mà làm ơn thôi cái giọng tởm lợm đó đi. Dù đã nghĩ rằng nên thử nhưng có lẽ tôi không thể thích ứng ngay với tên này được.

“Chẳng phải hôm qua chúng ta đã hứa với nhau sao?” Hôm qua tôi nói mơ sao? Hay là cậu vậy?

“Akiko-chan, cậu đã ở đâu vậy?” Hôm nay cô ta thậm chí còn không cả coi tên này là con cún nữa. Sự tồn tại của hắn ta đã trở thành sự sống đơn bào.

“Ồ không lẽ, hai cậu đi ăn trưa cùng nhau sao?” Hắn ta cười rất vô tư, nhưng cô ta thì không. Hayama vừa kéo lại được sự tồn tại của mình, nhưng hắn đã đặt cược cả mạng sống của mình để làm điều đó. Cô ta liếc sang nhìn hắn, với ánh mắt sác lẹm và đầy sát ý, thậm chí tôi có thể cảm nhận cả một chút tiếng gầm be bé trong cổ họng cô ta.

“Cậu nghĩ ăn trưa mà bên cạnh có một con sâu thì có thể ăn được sao?” Quay trở lại trạng thái ban đầu sau một hơi thở dài, cô ta lại buông lời nói độc địa, tiếp tục bước lại phía chỗ ngồi. Vậy là tên này không bị kết tội sao? À không phải, làm ơn đừng lôi tôi vào chuyện của mấy người.

“Đừng có ngại nữa mà, nếu là Akiko-chan thì mình không ngại chia sẻ Azami-kun đâu.” Nhưng tôi thì có đấy, tôi là đồ chơi của cậu hay sao? Hắn ta làm cái mặt đau khổ như một diễn viên hài vậy, giọng hắn thì vô cùng tởm. Đừng có cố biến câu truyện này thành một tiểu thuyết BL nữa. Tên này không biết khi nào nên dừng lại.

“Cậu nghĩ tôi cần gì từ loài sâu bọ như cậu sao?” Giờ thì hắn ta bằng với tôi rồi.

“Ơ kìa, sâu bọ với sâu bọ, hai cậu có thể thành một cặp đấy.” Cả cô nữa sao? Đừng có tự tiện biến câu truyện này thành một tiểu thuyết BL.

“Cậu thấy mình và Azami-kun hợp nhau thật sao? Aaa.., thật là ngại quá.” Dừng cái giọng kinh tởm đó lại đi, cậu đang làm cô ta thêm thích thú đấy. Và đừng đem tôi vào những trò lố bịch của mấy người nữa.

“Vậy thì chúc hai người hạnh phúc. À tôi xin lỗi, là chúc hai sâu hạnh phúc chứ?” Tôi đã làm gì sai sao? Chỉ ngồi một chỗ mà cô ta có thể giết chết hai con người tận chỗ này đấy. Không, một con người thôi. Tên phiền phức thì đứng đây cười như một kẻ gàn dở vậy.

Quả nhiên việc làm bạn với hai kẻ này là không thể mà.

“Vậy cậu đã làm việc đó chưa Akiko-chan?” Việc gì cơ? Tên Hayama đột nhiên đổi chủ đề. Cô ta thì mất hẳn vẻ lạnh giá khi nãy, bối rối và im lặng. Câu truyện đột nhiên diễn ra theo chiều hoàn toàn ngược lại. Cứ như là một lão gia nghiêm khắc và một cô tiểu thư ương bướng vậy.

“Vẫn chưa sao? Akiko-chan?” Không khí gì thế này? tên này hoàn toàn lấn áp cô ta, cô ta chỉ ngồi đó với gương mặt bối rối mà để mặc cho tên này nói…

“Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ đồ rác thải?” nhưng không được lâu. Sau một tiếng thở dài nhẹ, cô ta lấy lại sự lấn áp của mình, còn tên này quay lại thành một con cún.

***

~ Tling ~

“Cậu đã lên sân thượng chưa vậy?”

“Đợi mình một chút nhé.”

“Một chút nữa thôi.”

“Đừng có ăn bánh mì đó nhé.”

“Mình sẽ đến ngay bây giờ.”

“Hôm nay mình có việc, Kiyoshi-kun hãy về trước đi nhé.” Cả tin nhắn buổi trưa nữa sao? Hãy về trước đi nhé? Nghe thật là lạ.

“Sao lâu vậy Manami?”

“Cậu đợi mình sao?” Đừng bắt tôi phải xấu hổ vậy chứ?

“Ùm.”

“Nhưng mà, mình đã về rồi mà?” Không đùa chứ? Vậy tôi đứng đây làm gì vậy?

“Mình có việc nên đã về trước rồi.” Hả? Vậy tại sao lại dùng “về trước đi nhé” vậy?

“Nhưng cậu đợi mình sao? Bất ngờ thật đấy.”

“Không.”

“Hế, không cần phải ngại đâu mà.” Chết tiệt, ngại thật đó.

“Mà nè Kiyoshi-kun, ngày mai cậu muốn ăn gì vậy?”

“À, cái gì cũng được cả.”

***

0

4 Comments

Leave a Reply

Site Menu