Câu lạc bộ của kẻ hoài nghi thế giới

0

Chương III

Đó là lời khuyên dành cho hắn

Khổng Tử nói: “Cuộc sống thực sự rất đơn giản nhưng chúng ta cứ cố làm nó trở nên phức tạp”. Từ khi loài người bắt đầu xuất hiện trên trái đất cho tới nay, xã hội hình thành và không ngừng biến đổi, qua thời gian từ từ tích nhặt, bổ sung, tiến bộ, thay thế những thứ lạc hậu bằng quan niệm mới mẻ, hướng đến một xã hội ổn định và lý tưởng. Nhưng thực sự xã hội có đang phát triển để trở thành lý tưởng nhất?

Qua các giai đoạn, từ thuở hình thành xã hội sơ khai tới nay, xã hội thay đổi và kéo theo đó là cả con người. thay đổi theo để phù hợp với xã hội. Và xã hội càng phát triển thì chính nó lại càng nảy sinh nhiều vấn đề, càng trở nên phức tạp hơn. Cuộc sống của con người theo đó cũng dần trở nên vô cùng phức tạp. Vậy điều gì đã khiến xã hội trở nên như vậy? Đó là sự thay đổi về các quan niệm, định kiến và sau đó là các tập quán.

Ví dụ như, kéo theo bởi sự phát triển của xã hội đó là sự phân hóa dần dần về các tầng lớp và giai cấp. Xã hội càng phát triển, sự cách biệt đó ngày càng lớn, dẫn đến việc hình thành quan niệm về trách nhiệm của mỗi người về cuộc sống của chính họ và gia đình, từ đó hình thành nên định kiến về khả năng kinh tế, địa vị của mỗi người trong xã hội. Vì định kiến đó, con người bắt đầu chuyển tập quán từ làm – hưởng thụ thành làm việc cật lực. Xã hội thoạt nhìn thì phát triển nhưng cuộc sống con người chỉ thêm rối ren thôi. Sự thay đổi về xã hội đó không thể hình thành bởi tác động của một ai đó, mà nó bị thay đổi bởi chính loài người. Con người đưa xã hội phát triển và rồi con người lại tự thay đổi tập quán để phù hợp với xã hội, dần dần bị cuốn vào vòng tròn của sự phức tạp hóa, vậy nên Khổng Tử mới nói: “Cuộc sống thực sự rất đơn giản nhưng chúng ta cứ cố làm nó trở nên phức tạp.”

Vậy thì, tại sao chúng ta, con người không dừng việc thay đổi theo xã hội mà hãy khiến cho xã hội thay đổi phù hợp với chúng ta? Quả thực, theo thời gian dài, lối suy nghĩ theo “vòng tròn của sự phức tạp hóa” đã trở thành một lối mòn. Một cá nhân khi tách ra khỏi một lối mòn, mở đường cho một hướng đi mới sẽ rất khó khăn, gần như là không thể thực hiện được, nhưng với một tập thể thì sao? Nếu những con người đó thành công trong việc tạo ra một hướng đi mới thì những tập thể khác có thể sẽ có động lực khám phá những hướng đi khác, từ đó xã hội sẽ trở nên đa dạng hơn, từ đó mỗi con người sẽ có nhiều hướng đi hơn phù hợp với mình. Ví dụ như, tại sao chúng ta không chuyển thời gian học muộn hơn một vài tiếng nhỉ?

~ Oáp ~ Người tôi đau ê ẩm. Hôm qua do quá mệt mà tôi ngủ thiếp đi với tư thế hoàn toàn không tốt cho cơ thể. Nguyên nhân sâu xa thì là vì đêm hôm trước hôm qua, tôi tìm được một game khá là hay mà tôi đã thức cả đêm để chơi cho hết. Kết quả là hôm sau tôi muộn học và kiệt sức. ~ Oáp ~ Ngủ bao nhiêu vẫn là không đủ.

“Không ai nói với cậu rằng khi ngáp phải che miệng lại sao?” Không liên quan gì tới cô.

“Gia đình cậu không dạy cậu các phép lịch sự cơ bản sao? À không, xin lỗi, có thể gia đình cậu có dạy dỗ đàng hoàng nhưng với cậu thì việc tiếp thu có vẻ hơi khó.” Tôi không muốn nghe điều đó từ một đứa không cả biết nói cảm ơn như cô.

Giờ nhìn lại thì cô ta cũng có vẻ là một đứa xinh xắn, nhưng có gì đó khác nhỏ lớp trưởng. Phong cách của cô ta lịch sự và điềm đạm hơn với mái tóc đen dài truyền thống. Tôi không biết nói sao nhưng ở cô ta toát lên vẻ sang trọng. Trừ miệng cô ta.

Tôi gặp cô ta cũng cùng vị trí với hôm qua, thứ khác ở đây là hôm nay cô ta rất bình tĩnh. Vẻ bình tĩnh đó càng làm sự lạnh lùng của cô ta đáng sợ hơn. So với sự vui tươi của các học sinh đang nườm nượp tới trường, những cuộc trò chuyện rôm rả thì xung quanh cô ta dường như mọi điều đó đều bị nhấn chìm bởi sự lạnh lùng của cô ta.

Sau khi buông những lời độc địa đó, cô ta vẫn tiếp tục đi tới trường với khuôn mặt bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi thì có, tôi có một chút khó chịu sau khi nghe những lời đó. Thực ra thì không có gì nghiêm trọng, tôi, đâu phải người giận lâu?

“Cậu có thể ngừng đi theo tôi được không? Cậu là con đỉa sao?” Vì câu nói đó của cô ta, tôi quyết định đi chậm lại.

~ Tling~ “Kiyoshi-kun, đi học chưa vậy?”

“Nè nè, nghe thấy gì không?”

“Vẫn còn ngủ sao?”

“Không nhanh lên là muộn học bây giờ đó.”

“Hay là từ mai mình qua đánh thức cậu dậy nhé?” Con nhỏ này

“Khỏi.”

“Ế, chẳng phải đó là mơ ước của tụi con trai sao?” Thật ra tôi đã nghĩ rằng sau khi tôi bỏ qua lời đề nghị đứng đợi của cô ta mà bỏ về trước thì cô ta đã bỏ ý định đem tôi ra làm trò cười rồi chứ? Kiểu như “tên này chán òm” chẳng hạn. Ít nhất tôi cũng nghĩ rằng cô ta phải có chút giận dỗi gì đó chứ?

~ Ouch ~ Vì mải nhìn vào điện thoại mà tôi vô tình dụng phải một tên nào đó. Tên này đang mặc đồng phục học sinh, trường tôi, đó là cặp sách. Hắn có vẻ không quan tâm lắm chuyện tôi đụng phải hắn. Đúng hơn là hắn đang bận nhìn con mèo béo ú vừa giật mình bỏ chạy vì hoảng sợ. Có lẽ tôi vừa làm gián đoạn giây phút hạnh phúc của hắn với con mèo thì phải. Bỗng tôi chợt nhớ đến cô ta. Có lẽ hắn sẽ nổi giận.

“À… ừm, xin lỗi” Tôi nói xin lỗi hắn.

“… hm” Là một tên đẹp mã. Hắn quay đầu lại nhìn tôi rồi chỉ gật đầu một cái. Không trách móc gì sao? Thật sự nhìn hắn không có vẻ gì là khó chịu hay tức giận, không, phải là hắn không có một biểu cảm gì mới đúng. Đôi mắt mở to và khuôn mặt ngây thơ. Cứ như là tôi đang gặp được một nhân vật kudere vậy. Ngay sau đó, cậu ta lại quay mặt đi, nhìn về phía con mèo đang chạy. Vậy là một kudere yêu mèo sao? Hai việc đó chẳng có liên quan gì tới nhau cả. Tôi tự hỏi và tự trả lời như một thằng đần. Sau khi con mèo chạy khuất tầm nhìn, cậu ta dừng việc đứng quan sát và cất thứ gì đó như là cuốn tập vẽ vào trong cặp, rồi đến cái bút chì. Tôi đã không để ý. Vậy là một kudere thích hội họa. Có thể là vừa thích hội họa vừa yêu mèo, kết luận – kudere thích vẽ mèo. Cái gì đây? Tự suy diễn tưởng tượng về mấy thứ linh tinh như một thằng đần vậy. Sau đó cậu ta bỏ đi, không nói một lời nào cả.

***

“Azami-kun,” Hắn lại bắt đầu với cái giọng tởm lợm. Ngay khi tôi ngồi vào chỗ, hắn đã lập tức có mặt phía trước chỗ tôi ngồi, nở một điệu cười thật khó chịu. Hắn muốn tôi ném bóng sao?

“Azami-kun, nè nè, cậu mới đổi kiểu tóc hả?” Khi nào vậy? Hôm qua tôi phải lên phòng giáo viên đó. Việc này hẳn là do tối qua rồi. Sau khi vừa tắm xong, khi tóc còn chưa khô, vì quá mệt nên tôi đã đi ngủ thiếp đi. Kết quả là sáng nay, tôi đã làm đủ mọi cách nhưng nhúm tóc chổng ngược lên đó vẫn không chịu nằm xuống. Nhưng cách hắn nói như vậy nghe cứ như một lời chế nhạo vậy, nhất là với cái giọng của hắn ta.

“Akiko-chan cậu thấy sao? Đáng yêu phải không?” Hắn nhấc đầu tôi cứ như thể nó không có gắn với bộ phận nào bên dưới vậy. Mà chắc tôi hơi nói quá, chỉ là xoay nhẹ một cái thôi.

Cô ta liếc lại một lần.

“À cũng khá là có tính giải trí đó” Vậy ý cô, tôi là trò hề sao? Bỏ tôi ra, nhanh lên.

“nhưng cậu đừng lôi tôi vào mấy trò đùa vớ vẩn như vậy nữa, người ta sẽ hiểu nhầm rằng tôi có quen biết với mấy tên gàn dở đấy.” Đầu của tôi là trò đùa vớ vẩn sao? Và đừng có gộp chung tôi với tên phiền phức này. Cô ta chỉ nói có vậy và lại bắt đầu trở về im lặng. Khác với tên này, cô ta có vẻ như là một người trầm tính và ít nói, tuy cô ta nói câu nào cũng đầy ác ý. Tôi gặp cô ta hôm nay trên đường đi học, sau đó bị cô ta bỏ lại phía sau, không là do tôi chủ động tụt lại. Từ khi tôi vào lớp cho tới giờ, cô ta vẫn vậy, ngồi một chỗ trong im lặng và đọc sách. Từ cô ta dường như tỏa ra hào quang “đừng làm phiền” vậy. Và quả thực, ngoại trừ tên mặt dày này ra thì không có ai dám nói chuyện với cô ta cả.

Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, chẳng phải do lời nói của cô ta không hề thân thiện chút nào sao? Trong lớp đã bắt đầu xuất hiện vài nhóm nhỏ, có thể là quen biết từ sơ trung hoặc cũng có thể là… Đợi một chút đã, cô ta không có bạn học cùng sơ trung sao? Nghĩ đến điều đó làm tôi nhớ lại ngày đầu tiên tôi vào sơ trung.

“Nè nè, hắn là một tên lập dị đó, tốt hơn hết là nên tránh xa ra.”

“Thật vậy hả? vậy cám ơn cậu nhé. Mình không muốn dính vào mấy tên quái đản đâu. Mình tên là…. ” Bọn chúng dùng tôi như một thứ bùa chú để kết bạn vậy.

~ Tling ~ “Đừng có nhìn lung tung nữa, cậu nhìn như một tên lưu manh ấy.” Xin lỗi, trời phú cho tôi khuôn mặt như vậy rồi. Mà như vậy là cô cũng nhìn tôi còn gì?

“Cậu dùng line sao Azami-kun?” Dù biết hắn ta không có ý gì nhưng tôi cứ cảm thấy như bị chế nhạo ấy.

“Vậy chúng ta thêm bạn nhé Azami-kun.” không đời nào. Ngay sau lời đề nghị đó, tôi đã cất ngay điện thoại vào trong cặp. Mặc cho hắn có nài nỉ. Thì ra đây là cái cảm giác được kiêu căng sao?

“Nè Hayama-kun,” Con nhỏ lớp trưởng chạy tới bên cạnh tên phiền phức thì thầm.

“Nếu là ID của Kiyoshi-kun thì,… mình có thể giúp đấy.” Này này, tôi nghe thấy rồi đấy. Chẳng phải nhà trường cấm sử dụng điện thoại sao? Dừng lại đi, nếu cô làm vậy thì số thời gian thư thái ở nhà của tôi sẽ bị tước đi mất. Mà cô ta không sợ mọi người nói rằng có quan hệ với tôi sao?

“Được rồi, cảm ơn cậu, lớp trưởng.”

“Haruno là được rồi.” Sau đó cô ta bỏ lại cho tôi một nụ cười với ngụ ý “chúc cậu vui vẻ nhé”, theo nhiều nghĩa.

“Giờ thì, Akiko-chan, cho mình mượn điện thoại chút đi.”

“A-ki-ko-chan”

“Ai thế, tôi không biết ai với cái tên Akiko-chan cả. Tôi là Kawazaki, xin đừng làm phiền.”

“Vậy, Kawazaki-chan”

“Kawazaki-san, cậu có thể cho mình mượn điện thoại một chút không?”

“Xin lỗi tôi không nghe thấy gì cả, cậu có thể nói to hơn được không đồ con hến?” Cô ta nói vậy dù hắn đang đứng ngay trước mặt cô ta. Nhìn biểu cảm của cô ta có chút bối rối. Nhưng tên kia thì lại chẳng thèm để ý, hắn vẫn tiếp tục thuyết phục chuyện cái điện thoại.

“Tôi không có hứng thú với cái trò đó của cậu. Nếu cậu rảnh rỗi như vậy thì sao không tìm viên thuốc kháng sinh nào mà tự sát đi?” Tự nhiên cô ta quay lại chế đọ nghiêm túc. Dùng thuốc kháng sinh để tự sát, vậy thì hắn ta là một con vi khuẩn sao? Không, theo ý kiến của tôi thì cô nên xếp hắn ta vào hàng vi rút, hắn ta dai dẳng như một căn bệnh nan y vậy.

“Akiko-chan, một chút thôi.”

“Hàaaa…” Cô ta lấy điện thoại từ trong cặp sách ra, đưa cho hắn. Vậy là vẫn đưa còn gì?

Như lời hứa, một lúc sau hắn trả lại điện thoại cho cô ta cùng với một câu nói:

“Cố gắng lên nhé.” Vẻ mặt cô ta lại hiện lên một chút bối rối. Chuyện riêng sao? Vì dù có cố thế nào tôi cũng không thể hiểu được. À đợi một chút đã, tại sao tôi lại phải quan tâm chuyện giữa hai kẻ rắc rối và phiền phức đó chứ? Nên tránh xa những thứ phiền toái ra thì hơn.

***

“Một bánh mì ạ.”

“Của cháu đây.”

“Cảm ơn ạ.” Tôi cầm theo bữa trưa của mình lên sân thượng, hôm nay, tôi đã mang ví rồi. Tôi mang theo cái bánh mì vừa mua đến chỗ ngồi ngày hôm qua. Vẫn khung cảnh đó, tôi lại ngắm mây trời, trôi theo làn gió, và thưởng thức bánh mì. Tôi chợt nhớ đến buổi trưa ngày hôm qua. Có phải do tôi quá thành kiến với con người không? Từ trước tới giờ tôi luôn cô độc, luôn nhận sự xa lánh và khinh rẻ của mọi người người xung quanh và nghĩ rằng điều đó là mặc định dành cho tôi. Và nếu như có ai đó, ai đó đang thật lòng muốn làm bạn với tôi mà tôi không nhận ra được thì sao? Nếu vậy thì tôi là kẻ thật sự đáng bị khinh rẻ. Nhưng mà có lẽ không có ai như vậy đâu.

“Kiyoshi-kun, cậu đã đi đâu vậy hả? Thấy cậu ra khỏi lớp trước mình cứ tưởng cậu đến đây trước chứ?” Tôi đến trước còn gì? Mà điều đó thì có gì quan trọng?

“Vậy mà khi mình đến đây lại chẳng thấy cậu đâu cả, mình đã đi tìm cậu đấy biết không?” Rất xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Sau những lời đó tôi không khỏi ngạc nhiên.

“A.. thật là, sao cậu lại ăn bánh mì chứ? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ ăn trưa với mình sao?” Có điều đó sao? Cô ấy nói với vẻ giận dỗi.

“Được rồi, vậy chúng ta cùng ăn thôi, hôm nay mình thực sự đã làm rất nhiều đó, còn có tôm nữa.” Cô ta túm lấy nửa cái bánh mì còn dở của tôi và gói lại rồi mở phần cơm trưa của cô ta ra. Đúng là nhiều thật đấy. Nhưng tôi vẫn không thể nhở được là đã hứa ăn trưa với cô ta khi nào.

“Nào aaa,” Cô ta gắp một miếng tôm và đưa tới miệng tôi, việc này vẫn còn rất ngượng đối với tôi. A, mặn quá. Tôi nhắm mắt lại và nhíu hai hàng lông mày lại gần nhau, cố ăn hết con tôm mà cô ta gắp cho. Tất nhiên là tôi có quay mặt đi để không lộ ra biểu cảm của mình.

“Nào nào, quay lại đây nào, cậu ngượng sao? có ngon không vậy?” Cô ta hỏi tôi với giọng rất hồn nhiên. Có ngon không hả? Tôi lấy đôi đũa từ tay cô ta và gắp một con tôm khác. Ngượng ngùng cái gì chứ? Nhanh mở miệng ra và nhận lấy thành quả đi này. Khuôn mặt cô ta ửng đỏ, mắt nhìn xuống dưới hơi chếch về bên trái, điệu cười vu vơ. Đó là trước khi cô ta mở miệng ra ăn miếng tôm tôi gắp cho. Ngay khi vừa ngậm miệng, khuôn mặt cô ta đã lập tức nhăn lại, khuôn mặt thậm chí còn đỏ hơn trước, quai hàm nhìn như không hề cử động. Mắt ngấn lệ, nhìn cô ta có vẻ rất đau khổ. Thấy sao? có ngon không nào? Đến khi cảm thấy rằng sự chịu đựng của cô ta đã đến giới hạn, tôi dở gói bánh mì khi nãy rồi quay mặt đi để cô ta có thể nhả vào đó.

“Mặn quá.” Cô nói gì cơ? Tôi quay mặt lại. Tôi nghe không rõ, tại sao lại không dám nói to vậy hả? Cuối cùng, với khuôn mặt có một chút hờn dỗi và xấu hổ, cô ta đậy nắp hộp cơm lại rồi xin lỗi:

“Xin lỗi, Kiyoshi-kun, có vẻ như hộp cơm này không thể ăn được rồi.” Cái gì đây? Sau khi đã giằng lấy cái bánh mì từ trong tay tôi bây giờ cô muốn cho tôi nhịn đói sao? Thực ra lúc này nhìn cô ta hơi thất vọng, vẻ mặt có chút buồn. Tôi giật lấy hộp cơm trưa từ tay của cô ta và tự gắp đồ ăn. Nhìn cô ta có vẻ khá ngạc nhiên, không phải để vừa lòng cô ta hay gì, chỉ là tôi không muốn bị đói thôi. Thôi nào, đừng có ở đó mà xấu hổ nữa, cô cũng phải ăn đi chứ? Tôi gắp một con tôm khác đưa lên trước mặt cô ta, sau khi cô ta từ chối bằng khuôn mặt tái mét, tôi đã ăn nó. Vị mặn này có thể xông thẳng lên não. Uống chút nước có lẽ sẽ đỡ hơn, cũng may mà tôi có mua nó.

“Nè Kiyoshi-kun, lẽ nào cậu đang cố ghi điểm với mình?” Cô ta quay trở lại với khuôn mặt đùa cợt. Nếu chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này thì có lẽ điều cô ta nói là thật đấy.

“Chán thế? Đáng lẽ ra cậu phải vờ như bị sặc nước sau đó tỏ ra bối rối chứ?” Cô đang đùa sao? Khi đang uống nước và làm như vậy thì sẽ bị sặc nước thật đấy. Cô ta có chút thất vọng. Thì ra đây chính là cách đối phó với cô ta sao? Tôi, đã được khai sáng.

“Thôi được rồi, mình tha lỗi cho cậu lần này.” Há, lỗi của tôi sao? Vì không bị sặc nước sao?

“Vậy chúng ta cùng ăn nhé.” Cô ta ghé mặt lại gần, tay trái đưa lên vén nhẹ mái tóc ngắn gác lên vành tai. Khuôn mặt ửng đỏ, cô ta có thể làm bất kì tên con trai nào cũng phải đổ rạp với gương mặt và biểu cảm đó. Tất nhiên tôi là ngoại lệ.

“Aaaa…” Cô ta há miệng. Dừng lại đi, đáng yêu quá rồi đấy. À không phải, cô muốn tôi gắp đồ ăn cho nữa sao? Sao không tự đi mà làm?

“Nhanh lên nào cậu con chờ gì nữa?” Không không, phải là cô chờ điều gì nữa mới đúng. Một chút nũng nịu.

“Không, không phải nó, a… ha, mình ăn rau thôi cũng được.” Còn kén chọn nữa sao?

“Ầmm…hmmhmm” Đến cuối cùng thì cô ta cũng chỉ ăn cơm với rau thôi. Tôi là người ăn những con tôm đó, mà tôi cũng chỉ ăn được một nửa chỗ đó thôi.

“Mình về lớp trước nhé. Mà Kiyoshi-kun, trưa mai lại ở đây nhé.” Nhanh mà đi đi.

Sau khi cô ta đi, nơi này lại quay trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tôi cùng với mây trời và… nửa cái bánh mì ăn dở. Sự yên tĩnh này thực sự gây nghiện. Tôi chỉ muốn nằm tại đây và ngủ một giấc cho tới tối thôi. Gió và nắng thật là dễ chịu.

Ai kia? Tôi từ trên sân thượng nhìn xuống hậu viên của trường và thấy một bóng người. Tôi đang nghĩ rằng có kẻ tại ngôi trường này nhận ra được sự tuyệt vời của khung cảnh này hay sao? Nếu có người như thế, hẳn là người đó cũng đang bị sự cô đơn thao túng. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của cô ta. Không không, dừng lại, tại sao lại nghĩ tới cô ta chứ? Cái con nhỏ không biết phép tắc đó. Mà tôi cũng nên về lớp thôi. Tôi cầm theo một nửa cái bánh mì còn lại cho tới thùng rác.

Sensei? Khi đang trở về lớp học, tôi đã gặp giáo viên chủ nhiệm của mình. Khuôn mặt đỏ bừng và người đầy mùi rượu. Hình như cô ấy không nhận ra tôi. Dáng đi lảo đảo, cô ấy đang thu hút rất nhiều ánh nhìn. Giáo viên mà lại như vậy sao?

***

Thứ đầu tiên tôi có thể thấy được khi trở về chỗ ngồi của mình đó là khuôn mặt đầy khó chịu của tên này. Hắn không khó chịu mà tôi chính là người khó chịu.

“Cậu ăn trưa ở đâu vậy Azami-kun? Mình đã rất mong chở để được ăn trưa cùng cậu đó, vậy mà…” Làm ơn thôi ngay cái giọng kinh tởm đó đi.

Tôi thắc mắc rằng tại sao hắn lại chọn tôi thay vì những tên khác? Ý tôi là, hắn vẫn cứ tiếp tục bắt chuyện với tôi dù tôi không nói lại một lời nào cả. Nếu là vì cả hai đều đi học muộn thì quá đơn giản. Hắn là một tên đẹp mã, lại rất hay nói chuyện. Tôi chắc là hắn có thể kết bạn với vài tên nổi bật nào đó khác và lập thành nhóm. Như vậy, hắn có thể nói chuyện và vui chơi cũng những người bạn của hắn, không như tôi. Hắn có thể có được cuộc đời cao trung đúng như mình mơ ước. Thế thì tại sao? Tại sao hắn lại chọn làm phiền tôi thay vì kết bạn với những tên khác? À tôi quên mất chi tiết hắn ta bị M.

“Thế cậu có biết Akiko-chan ở đâu không? Hai người có đi cùng nhau không vậy?” Làm thế nào mà chuyện đó xảy ra được cơ chứ? Mà cô ta không ăn trưa cùng tên này sao? Tôi đã nghĩ hai người đó là bạn. Dù cô ta có ác khẩu với tên này đi nữa thì giữa hai người này vẫn có thứ gì đó khá đặc biệt.

“A, Akiko-chan” Tuy là không chạy ra chỗ cô ta nhưng nhìn tên này vẫn giống như là đang vẫy đuôi vậy. Cô ta vừa từ cửa lớp bước vào, sau tiếng gọi, cô ta chỉ để lại một ánh lườm trong chớp mắt rồi lại quay đi, giống như là “tránh xa ra con cún bẩn thỉu” vậy. Tuy nhiên tên này vẫn chẳng hề quan tâm đến biểu cảm đó, hắn vẫn tiếp tục cười với cô ta, dù cô ta còn chả thèm nhìn lại.

Cô về chỗ ngồi và mở quyển sách đang đọc dở tại chỗ đánh dấu trang và lại bắt đầu đọc. Nhưng chỉ được một lúc, cô ta cứ lật qua lật lại một trang giấy liên tục. Có lẽ cô ta không thể tập trung đọc sách cô ta đã dừng lại, đóng quyển sách lại.

Sau khi cất quyển sách lại vào cặp, cô ta lôi chiếc điện thoại từ trong đó ra, bấm vài lần trên màn hình rồi bắt đầu nhìn nó, bất động. Cô ta cứ ngồi nhìn màn hình điện thoại cho tới khi tối lại tiếp tục bấm, tối lại sáng, tối rồi lại sáng. Cô ta bị thần kinh sao? Thật không thể hiểu được.

“Rồi về chỗ.”

***

“Ai đấy?”

“Em đây.” Sau khi tan học, tôi chợt nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm của mình đi về phía hậu viên. Vì hôm nay đã nhìn thấy cô ấy say khướt nên tôi đã có chút tò mò và đi theo. Cô ấy ngồi trên một băng ghế dài, vẫn là khuôn mặt đầy tâm sự, chống tay về sau, người ngả về sau, chân duỗi ra phía trước, nhìn cô ấy như đang cố giãn cơ thể ra vậy, trông rất mệt mỏi. Mặt hướng lên trên và đôi mắt nhắm lại, cô ấy dừng lại khi phát hiện ra tôi.

“Ai đấy?’ Hẳn hai lần.

“Cô thực sự không thể nhớ được học sinh của mình dù vừa mới hôm qua cô mới nặng lời với hắn sao?” Có vẻ cô ấy đã nhận ra, khuôn mặt đó có chút ngạc nhiên.

“À, tôi nhớ ra rồi,… gì ấy nhỉ?” Vậy mà là nhớ ra sao? Cô ấy làm tôi thấy hối hận vì đi đến chỗ này đấy.

“Kiyoshi ạ.”

“Không, là tên cơ”

“Kiyoshi Azami ạ.”

“Mắc gì cậu phải nói cả họ tên ra làm gì?” Hách dịch quá.

“Lại đây ngồi đi.” Tôi đang được một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mời ngồi cùng mà sao cảm giác không có chút hồi hộp nào vậy? Tôi đi đến và ngồi vào băng ghế đó.

“Thế cậu đến đây làm gì?”

“Rõ ràng là cô bảo em đến đây ngồi còn gì?”

“Cái thằng lỏi này, muốn ăn đòn hả?” Đáng sợ. Cô ấy gằn giọng.

“À… không,… ý em là sao cô không bắt đầu bằng việc giới thiệu tên mình?” Giọng tôi ngập ngừng.

“Thì là,… chẳng phải em vừa nói tên cho cô biết rồi đó sao?”

“Tại sao tôi phải làm điều đó?”

“Cô không nghĩ là giáo viên nên giới thiệu một chút, ít nhất là tên, cho học sinh của mình biết sao?”

“Tôi đã làm rồi mà? Hôm khai giảng đấy.” Không không, như vậy thì làm sao em biết được chứ? Rõ ràng là cô ấy đang cố tình nói móc tôi.

“Murasaki Misao, đó là tên giáo viên chủ nhiệm của cậu.” Cô ấy nói với tôi sau một hơi thở dài. Mà sao phải giới thiệu kiểu đó chứ?

“Thế giờ, cậu đến đây làm gì? Tìm lời khuyên sao?”

“Em không cần đến thứ đó. Em chỉ đang thắc mắc rằng một người phụ nữ say rượu làm gì ở đây thôi.”

“Cậu nhìn thấy sao?” Người phụ nữ này thực sự không nhớ gì sao?

“Không chỉ mình em đâu, cả ngôi trường này đều nhìn thấy.”

“À vậy sao? Vậy thì không ổn rồi.” Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười đó không chứa đựng vui vẻ. Dù cô ấy có nói không ổn đi chăng nữa thì có vẻ như chuyện ấy chẳng có gì đáng lo cả. Vẫn là vẻ mặt khi nãy, đầy tâm sự. Chẳng thay đổi chút nào cả, cô ấy không ngạc nhiên. Cứ như chuyện đó không là gì so với tâm sự hiện tại trong lòng cô ấy vậy.

“Cô không nghĩ hình tượng một giáo viên như vậy là không tốt sao?”

“Tất nhiên là có rồi, tôi đang rất lo lắng mà? Chỉ là đêm qua tôi có đi uống vài chén thôi.” Vài chén sao? Thậm chí cô ấy còn chẳng nhớ mình đã đi đâu nữa.

“Mà này Azami,” Dạ?

“Kiyoshi khó đọc nên tôi gọi cậu là Azami có được không?”

“Em thực sự nghĩ rằng chúng ta không có thân thiết tới mức…” Tôi đang cố để diễn ta lại biểu cảm của con nhỏ lạnh lùng đó và lần này là một cú chặt vào gáy.

“Vậy Azami,” Đã nói là, chúng ta không có thân thiết như vậy mà?

“sao cậu không nói vấn đề của cậu đi?”

“Cô đang nhầm điều gì sao? Em nói là không tới để tìm lời khuyên, em cảm thấy như bây giờ là được rồi.” Cô ấy thở dài.

“Thế cậu đã nói với mọi người rằng cậu có thể nói chuyện bình thường chưa?”

“À, dạ, vẫn chưa.”

“Tại sao?”

“Tại vì… sao em phải làm chuyện đó chứ?”

~ Tling ~ Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra.

“Cậu ở đâu vậy? Đã về chưa? mình đang đợi ở cổng.”

“Bạn mới sao?”

“Dạ không, chẳng phải bạn bè gì đâu.” Đã bảo không phải mà? Đừng có nhìn em như thế. Sao tôi cứ có cảm giác rằng cô ấy muốn nói “không cần phải giấu đâu” thế nhỉ? Em không phải tsundere.

“Không trả lời lại sao?” Tôi cất điện thoại vào cặp. Rồi lại lấy nó ra.

“Tôi có việc, đừng có chờ tôi.” Nếu tôi không trả lời rồi cô ta đứng đó đợi thật thì sao? Nếu vậy thì tôi cũng có chút áy náy đấy.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ý cậu là sao?”

“Thì tại đột nhiên trả lời tin nhắn mình với một câu hoàn chỉnh, cậu đang ở phòng y tế có phải không?”

“Biến đi.”

“Mình đùa thôi mà.” Sau đó tôi cất điện thoại vào cặp.

“Người đó có biết cậu có thể nói chuyện được bình thường không?”

“Em nghĩ là không. Và đó không phải là bạn của em.”

“Nè Azami…” Cô ấy lại thở dài.

“em có nghĩ rằng mình đang quá thành kiến không?”

“Dạ,.. cũng có vài lúc.”

“Vậy sao em không thử kết bạn? Dù là giả vờ thôi cũng được.”

“Em không chắc có kẻ nào đủ sự đần độn để làm bạn với một kẻ như em.”

“Lại nữa, thế còn những người mở lòng với em, tại sao em không chấp nhận họ?”

“Em cũng không chắc nữa, kiểu như là, họ có điều gì đó còn giấu diếm, họ còn có mục đích nào nữa. Điều đó làm em có cảm giác không an toàn.”

“Thằng nhóc này, em biết đấy, suy nghĩ của con người thực sự là thứ gì đó khó nắm bắt. Người khác đang nghĩ thứ gì thì em đâu thể nào biết được, bởi vì em đâu phải họ? Nhưng đó là thứ để duy trì các mối quan hệ, nếu mà có thể đơn giản hiểu hết được suy nghĩ của người khác thì mối quan hệ đó sẽ biến mất bởi lẽ con người đâu có ai chu toàn? Vì thế nên em không việc gì phải cố gắng để hiểu được suy nghĩ của một ai đó cả, việc đó chỉ làm cho em thêm đau đầu mà thôi. Vậy nên, nếu có ai đó mở lòng với em, thay vì đắn đo suy nghĩ, hãy mở lòng với họ, chấp nhận họ. Và đến một ngày, khi mối quan hệ đó đủ chặt, em có thể sẽ khám phá ra con người họ, một “họ” mà em chưa được biết. Và nếu em thất bại trong việc làm bạn với họ, vì họ hay vì chính em đi nữa, thì hãy cứ coi như đó là một bài học, một trải nghiệm đi.” Sau khi nghe những lời đó, tôi chợt phát hiện ra rằng mình vừa bộc bạch quá nhiều. Tại sao tôi lại kể về mình cho cô ấy? Tôi không biết nữa. Có lẽ cô ấy là người có thể gợi lên tâm sự của con người, hoặc là do khung cảnh ở đây gợi đến sự cô đơn.

“Vậy thì, tại sao em không quay lại với người bạn khi nãy đi?”

“Thế tức là cô đang đuổi em sao?” Cô ấy chỉ mỉm cười một chút. Tôi đã quên mất một điều, nơi đây, là nơi đào sâu sự cô dơn của con người. Những người bị cuốn vào khung cảnh này đều là những người bị trói chặt bởi sự cô đơn. Cô ấy cũng như vậy sao? Cô ấy cũng cô đơn và muốn ở một mình. Như vậy là tôi chỉ đang làm phiền cô ấy thôi. Vậy nên tôi đã đứng lên và rời khỏi đó.

“À mà Azami” Cô ấy gọi tên tôi.

“Vừa ngủ dậy nên tôi đang khát nước, cậu đi mua hộ tôi lon nước được không? Coi như là vì công tư vấn đi.” Đã nói là em không cần mấy thứ như lời khuyên đó. Mà khuôn mặt đầy tâm sự đó mà còn muốn tư vấn cho người khác nữa. Cô thật là nhiều chuyện quá rồi đấy. Sau đó tôi mua cho cô ấy một lon nước trà xanh.

***

“Muộn quá.” Gì cơ? Cô ta vẫn còn đợi sao?

“Cậu làm gì trong đó mà lâu vậy?” Thì đã nói là đừng có chờ tôi mà? Đáng ra khi đó tôi phải nói là đã về rồi mới đúng.

~ Tling ~ Là cô ta sao? Tôi lấy chiếc điện thoại tờ trong cặp mình ra.

“Nè, nói gì đi chứ?” Sau đó tôi lại cất nó lại.

“Kiyoshi-kun, quá đáng.” Hàaaa… Và tôi lại lấy nó ra.

“Nói gì là nói gì chứ? Tôi bị câm mà?”

“Hè hè, thì mình cứ nói chuyện một mình như thế người ta sẽ nghĩ mình kì quặc mất.” Không không, hai người ở bên cạnh nhau mà vẫn phải nhắn tin mới thực sự là kì quặc đó.

“Lỡ người khác hiểu lầm rằng mình đang theo đuổi cậu thì sao?”

“Người khác sẽ nghĩ rằng mình đang làm phiền cậu mất.” Cái trước thì không nhưng cái sau thì đúng rồi còn gì?

“Ở gần tôi thì cậu sẽ trở thành người lập dị đó,”

“Nên là từ giờ hãy tránh xa tôi ra đi.”

“Vậy là cậu lo cho mình sao?” Cô ta nói bằng lời.

“Yên tâm đi, trước mặt mọi người thì mình sẽ không quen cậu đâu.”

“Vậy cứ không quen luôn đi có phải dễ hơn không?”

“Không, mình thích như vậy hơn.”

“Tùy cậu, tôi không biết gì hết.”

“Vậy tức là, chúng ta là bạn rồi phải không?”

“Không, ai nói vậy?”

“Tại sao?”

“Không có gì cả.” Cô ta có một chút hờn dỗi.

“A, cậu đứng đây đợi mình chút nhé.” Vẫn muốn chơi trò đó nữa sao? Chỗ này là chỗ hôm qua cô ta bảo tôi đứng chờ. Và tôi vẫn quyết định bỏ lại cô ta và về trước.

~ Tling ~

“Aaaa, Kiyoshi-kun thật là…” Kèm theo đó vẫn là một cái nhãn dán hờn dỗi.

0

4 Comments

Leave a Reply

Site Menu