Bỉ ngạn thiếu nữ – Chương 1 : Sinh vật từ thánh địa

0

Phần 1 :

 — Ngày 26 tháng 10 . Một ngày dài địa ngục lại bắt đầu trong cái thế giới khốn nạn này

” … “

Chào . Tôi là Isogami Ryoko .

Một đứa con gái hết bình thường như bao người cùng sống , cùng tồn tại ở nơi này . Và cũng như bao ngày khác vẫn cứ chiếc cặp nặng trĩu trên vai , tôi cố gắng nhấc đôi chân khốn khổ đến trường

” Một ngày mới lại bắt đầu “

Tôi thở dài chán nản .

Cũng đúng thôi , đơn độc – thứ luôn gắn liền với tôi như cặp đôi không thể tách rời . Tôi cảm nhận được nó , nó thấu hiểu được tôi giống như một đôi bạn thân tri kỷ vậy . Dường như .. chẳng có nơi nào hoặc ai làm trái tim khô khốc này có được cảm giác mà người ta thường vui vẻ gọi là “hạnh phúc” .

Hai bức tường trắng hai bên trải dài ra tưởng chừng vô tận luôn hiện hữu trước mắt đồng thời là những cơn gió lạnh lẽo vô tình thổi qua mái tóc của tôi từng đợt đưa bỏng lên không trung đem lại một chút sự than thản mà nó trân trọng dành cho tôi .

Bầu không khí thật quang đãng quá đi thôi .

Hầu như con người , loài sinh vật có hình dạng giống tôi đều đang bước đi chậm rãi với vẻ mặt buồn bã hiện trên khuôn mặt chúng . Nhưng ! Sao những người này lại không có ai vui vẻ mà chỉ một cảm xúc đó ?

Dấu chấm hỏi đặt lên trong tâm trí tôi lúc này .

Chắc là vì , chẳng có thứ gì để họ vui vẻ như tôi sao ? Không đâu ! Tôi nghĩ câu trả lời đó lại không chính xác tí nào . Bởi vì — ánh nhìn của bọn họ lại chỉ nhắm vào mình tôi . Thế nhưng — cái cảm giác khó chịu đến não lòng tại sao lại không xuất hiện . Đáng lẽ với tình huống bây giờ chẳng phải ai cũng sẽ thế sao ?

Nó đã vô tình làm mở ra tính tò mò trong bản thân Ryoko đây mất rồi .

Dù có thế thì ai sẽ trả lời tôi , câu hỏi đấy đến lúc nào thì mới được giải đáp đây . Ai biết được chứ ! Kể cả tôi .. người đặt câu hỏi còn không thể hiểu được hốn chi là truy tìm lời giải .

Còn lý do tôi lại là tâm điểm mà không phải ai khác ư ? Lại nữa rồi , sao cái đầu óc điên khùng này cứ luôn đặt ra toàn những thắc mắc khó hiểu cơ chứ .

Tôi không hiểu ! Tôi không hiểu ! Tôi không biết gì cả ! Thật đấy ! Làm ơn , có ai đó .. cứu tôi ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạm này đi .

Phần 2 :

Một cách rất thư thái bày tỏ hết sự phiền muộn ra ngoài , tôi bình thản đi vào lớp học . Nơi tập hợp lũ người ngu ngốc chỉ biết quậy phá , chơi đùa như bọn ngốc tự nhận nhau là bạn mà chẳng thèm tìm hiểu về bản thân của nhau rồi mới quyết định .

Đám “học sinh” này đúng thật nhàm chán hết sức  .

Bất chợt trong thời điểm tôi gạt bỏ đi mấy suy nghĩ tiêu cực , thong thả bước vào lớp thì từ trên đầu tôi đột ngột rơi xuống một cái xô sắc và bên trong đó là cả đống phấn bột trào ra ngoài tấn công xuống dưới .

” ?! “

Nhận ra cái ý định nham độc của đám người đứng sau việc này , bàn chân lập tức di chuyển đẩy nhẹ người ra thoát khỏi tầm ảnh hưởng sẽ làm cơ thể tôi dính đầy bột trắng theo bản năng .

” Chậc ! Con này khôn ghê đấy . ” Một thằng trừng mắt nhìn tôi

Cảm ơn vì lời khen đáng sỉ nhục , có vẻ kế hoạch của cậu không được suôn sẻ lắm nên mới tặc lưỡi khó chịu rồi . Xin chia buồn nhé ! Kẻ thất bại không chơi khăm được ta

Thật sự thì không muốn khoe khoang gì lắm nhưng tôi cảm thấy mình khá thông minh so với mấy hoàn cảnh dở khóc dở cười như bây giờ . Tôi khó chịu chúng vui vẻ , thế thôi .. Khốn thật

” Muốn chạm được vào tôi sao ? Ráng về nhà mà tu luyện vài năm đi nhé ! ” Tôi ngẩng mặt ném cho nó một ánh nhìn khinh bỉ .

” Mày muốn gì hả ?!! Isogami ! “

” Tao chỉ muốn cảnh báo mày thôi .. kiến con à ” Cái ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết trả lời lại dứt khoác .

” ….. Đáng ..sợ .quá ” Nó run rẩy ngã ngào xuống đất .

Đó là lời thách thức trong phút nông nỗi trong khi nó còn không biết tôi và nó khác nhau xa đến nhường nào , chẳng có gì phải bực tức . Tôi đi tới ngồi xuống chiếc bàn học quen thuộc nằm phía dưới cuối lớp bên phải gần cửa sổ trước sự sợ hãi trên khuôn mặt đáng thương của kẻ một yếu đuối gan đối đầu với loài to lớn hơn nó rồi bỏ chạy đi vì muốn tiếp tục cuộc sống hèn nhát nhỏ mọn và ánh mắt ngỡ ngàng từ những người xung quanh nhắm vào tôi , gần giống như vậy .

Tận hưởng bầu không khí bên ngoài qua cửa sổ , tôi chống cằm hướng nhìn ra bầu trời trong xanh đến tuyệt diệu khiến đôi mắt vô hồn này không thể rời khỏi sự quyến rũ của nó . Đối với người khác , nó chỉ là bầu khí quyển trao đổi khí oxi với con người chả có gì phải chú ý hay đề cập đến . Nhưng với tôi .. dải trời màu xanh biếc cứu rỗi tôi khỏi sự buồn chán , tuyệt vọng , việc ngắm nhìn nó giúp tôi thoải mái hơn khi luôn đối đầu với nguy hiểm thường nhật và là một phần lý do để tôi sống trên thế giới hiểm độc không có chốn dung thân .

Cứ cái đà này , tôi sẽ trở thành người lập dị mất thôi .

Phần 3 :

Giờ ra chơi , thời điểm các học sinh được giải lao trong khoảng thời gian nhất định rồi lại phải bắt đầu một tiết học mới . Mặc dù chỉ kéo dài đúng mười lăm phút ngắn ngủi nhưng đã quá đủ với một người kỳ lạ luôn suy tư một cách tiêu cực như tôi rồi .

Vẫn như mọi khi , thân thể nhỏ bé vẫn nằm dài trên bàn học trầm lặng hướng mắt qua nhìn một khoảng trắng bất định dù cho phía trước có bao nhiêu con người hay khung cảnh gì đi nữa vẫn chỉ mãi là khối lập phương vô sắc trong mắt tôi .

” ……. “

” Isogami – san ! “

Dường như có ai đó cất tiếng gọi thì phải , ngạc nhiên thật ! Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đâu có kết bạn hay nói chuyện với ai trong suốt học kỳ qua , thì làm gì có chuyện người nào thèm bắt chuyện với tôi cơ chứ , đa phần chỉ là vài tên có ác ý với tôi nào là “đồ không có cha mẹ” rồi thì “con lập dị đáng chết” nhưng tôi cũng đều chỉ cho qua tai mấy lời không đáng nghe đó thôi .

Mà kệ đi , chắc người ta muốn hỏi hoặc yêu cầu chuyện nhỏ nhặt gì đó , còn nếu người đó có ý định xấu xa gì với tôi thì tôi không chắc “bạn” ấy sẽ giữ được không quá ba cái xương đâu . Tôi có học võ thuật đấy nhé .. chỉ là để tự vệ thôi , xin đừng hiểu lầm .

Có vẻ đây là giọng nói của một chàng trai .

” Chuyện gì , nói đi ” Tôi ngước đầu dậy trả lời .

Trước mặt tôi , một cậu nam sinh với mái tóc đen dài đến gáy cao gần khoảng một mét bảy mươi , diện mạo thì cũng khá tạm chẳng có gì nổi bật nói chung thì chỉ là một cậu học sinh cùng trường cùng lớp thôi và với cặp mắt nâu hiền lành nhút nhát như vậy thì hẳn cậu ta không có ác ý gì đâu nhỉ .

” Anou .. bạn có thể cho mình mượn tay bạn chút được không ? ” Cậu ta cúi đầu xuống khi vừa nói xong .

” Này , tôi là con gái và cũng biết ngượng đấy nhé . Muốn bị gãy xương à ? ” Tôi đáp lại với vẻ mặt vô cảm thường ngày kèm theo chút đe dọa .

” K-k-không ! mình có ý sàm sỡ cậu gì đâu ! “

Cậu mở tròn mắt tay chân múa loạn xạ cố bác bỏ lời nghi vấn dành cho vài tên biến thái của tôi . Nhìn là đủ biết cậu ta ngốc đến cở nào rồi , thôi đành vậy đi .

Tôi thở dài một hơi tỏ vẻ rất buồn phiền khi lần đầu gặp người có tính cách buồn cười thế này .

 ” Đây . Chỉ một chút thôi đó “

Tôi chĩa bàn tay trước mặt cậu ta rồi quay mặt hướng khác , làm sao dễ chịu được khi có người hết sức lạ lẫm muốn sờ vào một phần thân thể mịn màng trong trẻo của con gái cơ được . Chỉ có vài thể loại nhân vật nữ đâm đảng mới cảm thấy phấn khích thôi còn tôi thì trái ngược lại hoàn toàn rồi . Nhanh lên đấy ! Đừng có mà thừa nước đục thả câu

” Haha .. nếu không sai thì . Cậu có ăn Taiyaki vào buổi sáng đúng không ? ” Cậu nam sinh rút ra một câu kết luận làm tôi sửng sốt đến nổi đập mặt xuống bàn .

” Sao cậu biết hay thế ?!! “

” Haha thế là mình đoán đúng rồi hả ? ” Cậu gãi đầu .

Quả thực rất chính xác không sai một góc nào hết , cậu ta là thầy bói hay là người thăm dò quá khứ người khác qua việc sờ tay vậy ? Muốn hỏi bí quyết quá đi mất , nhưng tên cậu ấy .. mình chưa còn không biết huống hồ chi là hỏi .

Cố giữ lại biểu cảm lạnh lùng vốn có không cho thứ cảm xúc vô pháp nào đi xâm nhập , tôi ho vài cái rõ to tỏ vẻ rất nghiêm túc nhìn trực diện với mắt cậu ta .

” Ê . Tên cậu là gì ? “

” À quên chưa giới thiệu ! Mình tên là Sagaki Shintaro , rất hân hạnh ” Cậu ta đặt tay lên ngực trong vẻ rất tự tin về danh tính của bản thân .

” Isogami Ryoko . Rất hân hạnh ” Tôi xếp lại hai tay lên bàn trong lúc nói .

” Mà sao cậu biết tôi ăn Taiyaki vậy ? Sagaki “

” Thực ra là .. ông nội là thầy bói giỏi nhất khu này nên tớ cũng được ông dạy cho chút đỉnh thôi “

” Vậy sao ? “

” Ừm “

Không ác ý , trung thực , hiền lành , hòa đồng và vui tính . Đó là những tính cách tôi nhìn ra từ sâu thẳm trong tim cậu ấy qua cách nhìn trìu mến từ Sagaki nhưng hiện giờ tôi vẫn xem Sagaki là người khác giới cần phải giữ khoảng cách bởi tôi vẫn chưa tin tưởng cậu ta cho lắm

 Dù thế , cậu ta .. Sagaki Shintaro — cậu con trai duy nhất trong mười bốn năm sinh sống làm tôi cảm nhận được thứ cảm xúc gọi là “vui vẻ” dù đã che dấu nó đi .

Thành thật mà nói , cậu ta là người đầu tiên tôi không khai phá được “phần tối” bên trong mỗi con người mà chỉ phát hiện một thứ tôi chưa từng thấy bao giờ . Không biết nó rốt cuộc là gì nữa ? Cái cảm giác quen thuộc đến ấm áp .. thật khó để diễn tả được , cứ như việc này đã diễn ra trước đây ở quá khứ .

Thật khó chịu nếu chẳng thể giải đáp được câu hỏi đã có câu trả lời , ước gì có ai đó giúp tôi làm việc này thì hay biết mấy . Vô số người bị tôi ghét bỏ và họ cũng chẳng thua kém gì chỉ trừ Sagaki Shintaro cậu nam nhi vô đã vô tình khai mở phần quá khứ bị chôn vùi ở tiềm thức chỉ toàn đau khổ trong tôi .

” Sagaki Shintaro .. “

Có khi chính người vừa được tôi nhắc tên ấy lại chính là người giải mã và cứu tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận do chính Isogami Ryoko đây tạo ra . Tôi mong thế , nếu được như vậy thì tốt quá rồi .

Phần 4 :

Tan học , tôi ra về và tất nhiên chỉ một mình cô độc tách biệt với những người xung quanh , có một số thì nắm tay cùng về thong thả , số nữa thì đùa giỡn một chút chờ số lượng ở lại giảm xuống rồi đi sau cùng . Y hệt một đàn kiến đang hối hả cùng tập hợp chạy ra khỏi tổ để tìm kiếm thức ăn dự trữ cho cả đàn và mỗi bạn bè , gia đình của chúng vậy

– Vài phút sau .

Cuối cùng cũng thoát khỏi đám ồn ào lộn xộn đó , tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm . Nhưng có lẽ thay vì trở về nhà thì tôi lại rạo rực muốn đến một nơi được coi như nơi thứ hai làm tôi có được sự yên tĩnh đến lạ thường hết sức .

Địa điểm mà tất cả đứa con gái như tôi đều thích thú , Ah ~ nghĩ đến thôi mà đã thấy háo hứng rồi . Cảnh vật đã cướp đi vị trí thứ nhất trong việc làm tôi sảng khoải đến mức chỉ muốn ở đó luôn thôi chẳng muốn đi đâu nữa , dù sao tôi sống một mình mà . Cần gì phải sợ ?

Vượt qua thành phố đông người thiếu thốn sự yên tĩnh , đi đến đồi núi sừng sững được cây cối bao phủ trọn phần trước vô số tòa nhà nhỏ bé nằm bên dưới trước sự hùng vĩ to lớn của nó . Đúng thật tôi đã không chọn nhầm “khu giải trí” thích hợp rồi.

Hiện tại , tôi đang đi bộ một cách chậm rãi lên mảnh đất trải dài dẫn lên trên đỉnh núi cùng với bãi cỏ dại song hành cùng nó tạo nên một bức ảnh chân thực thể hiện rõ tố chất của thiên nhiên . Có thể nói bây giờ tôi thật sự chả thấy đôi chân mình nặng nề gì so với thời gian tôi đi học vào buổi sáng mà hoàn toàn ngược lại , chắc là tùy vào tâm trạng bản thân thôi .

                                                                                     *

” Thoải mái quá ~ ” Tôi vươn vai hít một thật sâu .

Trước mắt tôi , một cảnh quang tràn đầy bầu không khí thanh thản , tuyệt đẹp bao phủ xung quanh khiến cả tôi cũng bị mê hoặc trước vẻ đẹp trời ban cho nơi này . Vườn hoa bỉ ngạn chung sắc huyết cùng xen lẫn với nhau trải ra như một tấm thảm khổng lồ bao phủ khắp quanh đây .

Tuy nhiên , “Bỉ ngạn” loài hoa tôi thích lại chính là thứ được coi là vật cần bị triệt tiêu toàn bộ vì một lý do nào đó theo như người xưa kể lại :

Higanbana ( hoa bỉ ngạn )  mọc hoang trên những triền đồi, đôi bờ sông, ven đường đi, những bờ ruộng và rất nhiều trong nghĩa địa. “Củ” của loài hoa này rất độc vì chứa lycorine, một chất độc thuộc nhóm alcaloid, gây tổn hại đến hệ thần kinh. Truyền thuyết kể rằng có người đã tuyệt mệnh bằng cách ăn “củ” của loài hoa này trong lúc đói. Có lẽ vì thế, thời xa xưa, người Nhật ghét cay ghét đắng loài hoa này, cho rằng đó là loài hoa của điềm gở và chết chóc.

Dù mang một sự nguy hiểm chết người đồng thời trở thành lý do khiến nó xa lánh , bị coi như một mối đáng nghi cho cả nhật bản . Dù vậy , không phải vì thế mà tôi ghét bỏ nó

Tại sao ư ? Đơn giản lắm đấy . Mang cùng một màu đỏ rực rỡ , nhưng ý nghĩa của hoa bỉ ngạn là những hồi ức đau thương thì tượng trưng cho một tình yêu đẹp , một mối tình sắc son chung thủy … Thích quá đi mất .

Có điều , dù mục tiêu của tôi đã thực hiện thành công . Nhưng có vẻ tôi phải xử lý lũ tự ý xâm phạm và chẳng có ý định tốt với nơi này như hai tên khách không mời mà tới đang đồng loạt ăn hiếp một chú mèo con chỉ cao hơn bàn chân bằng vài khẩu súng trẻ con đó làm tôi ngứa mắt đến phát bệnh . Mất bình tĩnh với chúng , tôi bỏ đi cái cặp dư thừa nằm trên lưng xuống đất bóp tay tạo ra vài tiếng “rốp” nhằm kéo hết sự chú ý ra khỏi chú mèo .

” Are ? Xem ra có vài anh sinh viên đang làm mấy chuyện đáng xấu hổ nhỉ ? “

” Hể ? Em gái ! Bọn anh chỉ đang đùa giỡn với nó chút thôi mà “

Xem ra bọn chúng đều mang một miếng vải che mặt , đúng thật là lũ bệnh hoạn hết thuốc chữa . Mà thôi kệ đi , dù sao hắn cũng sắp chết rồi mà .

” Vậy sao ? “

Nói rồi , tôi nắm lấy bàn tay bẻ quặp xuống dưới tự làm cả người hắn quì xuống trong tiếng hét biểu hiện rõ sự đau đớn tột cùng .

” Aaaaaaaaaaghhh !!!!!!!!!!!!!!!!! “

Cuộc tra tấn bằng võ thuật chưa kết thúc ở đó , tôi co chân lên dọng mạnh đùi nhỏ bé đầy cứng rắn xông lên đóng mạnh mặt hắn khiến cả hai chiếc răng cửa văng ra ngoài và ngất xỉu

” Một tên .. ” Ánh nhìn lập tức hướng về phía mục tiêu tiếp theo .

” Mày có phải con người không vậy hả ? !! “

” Tất nhiên là … “

Khoảng cách giữa tôi và hắn chỉ còn lại 5cm sau phát thuấn thân của một ninja thực thụ . Dồn    hết sức lực vào lòng bàn tay , tôi đấm một cú nốc ao dứt điểm hắn chỉ trong một đòn cùng lúc hoàn thành luôn lời nói còn dang dở .

” Tao không phải con người rồi . “

Mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa , cuối cùng tôi cũng có thể tận hưởng bầu không khí trong lành lúc này … mà giờ chẳng có hứng nữa . Đều tại lũ khốn này hết đó . Võ thuật là thứ để tự vệ nhưng vì tình cảnh ép buộc nên đành phải sử dụng đến nó thôi .

” À mà con mèo mình vừa cứu đâu rồi ? ” Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh .

” ?! “

Một hình ảnh kinh hoàng đập vào mắt tôi , con mèo tôi vừa cứu … không phải là con mèo bình thường như bao con mèo khác mà . Từ bộ lông , vết vằn đến cả cái dấu màu đỏ hình hoa bỉ ngạn in hằng trên trán nó . Thật không thể tin được rằng lại có con mèo khác biết đến thế .

Bất chợt , một động tác rất kỳ quặc biểu hiện trên cơ thể con mèo . Nó đưa chi trước lên chĩa móng vuốt vào tôi cùng ánh nhìn sắc bén đến đáng sợ .

“Đây không phải là loài mèo do thế giới này tạo ra . Rốt cuộc thì nó được tạo ra từ cái quái gì vậy chứ ..” Tôi thầm suy nghĩ

” Isogami Ryoko .. một con người có lòng căm thù vô tận “

” Cái — “

Chưa kịp nói xong lời sửng sốt đầy kinh hãi trước một sinh vật không phải con người nhưng biết nói , giọng nói nữ tính của nó ám chỉ tới tôi nghiêm nghị hơn bao giờ hết thì cổ họng tôi đã bị vô hiệu hóa mất rồi .

Tôi không thể nói , không thể thở , như thế linh hồn mình đang dần rút ra khỏi thân xác . Trong tình trạng bây giờ , cứ như hàng ngàn sợi xích vô hình đang quấn lấy tôi vậy

Trong khoảng khắc cứ ngỡ chỉ tồn tại trong mơ , các cánh hoa bỉ ngạn ở mọi nơi rút ra khỏi cành bao bọc lấy tôi và nó tạo thành một cơn lốc xoáy dữ dội chưa từng có . Vẫn chưa dừng lại , con mèo vẫn cứ ánh mắt đó nhìn tôi nói :

” Isogami Ryoko , bên sâu thâm tâm cô đang rất căm hận con người đúng không ? Những kẻ chế nhạo cô , những kẻ sĩ nhục cô , những kẻ cố cướp đi sự trong sáng của cô .. Cô hận chúng lắm đúng không ? “

Tuy có vài điểm khác biệt với chủng tộc của nó nhưng đơn thuần thì , nó cũng chỉ là một con thú cưng nhỏ bé mà thôi .

Nhưng với tôi thì lại khác , nó không phải là con mèo bình thường . Nó biết nói , biết sử dụng cử chỉ như con người .

Rốt cuộc .. nó là cái quái gì vậy chứ ? Tôi xiết chặt đôi bàn tay lại ghim chặt móng tay sâu vào da thịt .

” Ý ngươi là gì ? “

” ….. “

Con mèo trầm lặng trả lời tôi rồi nhếch mép.

” Chuyện đó ngươi không cần phải biết “

Nó vui vẻ mỉm cười tạo nên sự đáng sợ thầm kín bên trong tôi .

“……………”

Tôi bất giác nhướng mày nhìn vào loài vật bí ẩn đó.

Đôi mắt nó trừng trừng như muốn vui đùa, sau đó nó buông ra một tiếng thở dài.

” Ta không hề hiểu ý của ngươi ! Con mèo kỳ lạ .. “

” Không hiểu cũng phải hiểu thôi “

Song vẫn chưa hết, đôi mắt của nó bỗng dưng phát sáng lên một màu đỏ thẳm tựa như máu .

” .. !? “

Trong khoảng khắc đó , như có một thế lực vô hình ẩn hiện nào đó khiến tôi rơi xuống vực đau khổ nằm sâu trong tâm trí đen tối của chính bản thân .

” AAAAAAAAAAAAAAAAA “

” Hãy nhận lấy nó đi . Cô gái à ! “

Nét mặt của con mèo thay đổi một cách đột ngột thành vẻ rất nghiêm ngặt

” Cô gái , bên sâu thâm tâm cô đang rất căm hận con người đúng không ? Những kẻ chế nhạo cô , những kẻ sĩ nhục cô , những kẻ cố cướp đi sự trong sáng của cô .. Cô hận chúng lắm đúng không ? Thế thì hãy nhận lấy luồng ma lực to lớn này ! Năng lực của hoa bỉ ngạn ! Cùng với đó .. hãy xóa xổ toàn bộ đám rác rưởi trên thế giới này . Nhớ lấy “

Nó nói với giọng đầy căm phẫn và dần tan biến đi cùng vô số cánh hoa bỉ ngạn lơ lửng trên không .

Lúc này chỉ còn mình tôi ở đây , một dấu hỏi lớn đặt lên trong đầu tôi , liệu tôi có chết không ? Tại sao “thứ” đó lại biết được lòng căm phẵn trong trái tim  bị đóng băng nhờ sự đơn độc ? Tại sao ? … Tại sao ?

Ý thức của tôi từ từ mất dần , tôi không còn thấy ánh sáng .. các cơ và các dây thần kinh di chuyển giờ đã tê liệt hoàn toàn . Dòng suy nghĩ cùng dấn phai nhạt đi …

…….. Tôi đã chết … thật sao ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0

3 Comments

Leave a Reply

Site Menu