Bản Chất Ác Quỷ – Phần 1

0

Mở đầu

Một câu truyện về thiện ác bất phân, sự đối nghịch giữa đúng và sai, công lý và tội ác.

Xoay quanh câu truyện về đại ác ma Louis, một tên ma vương tàn bạo bậc nhất nhân loại, kẻ reo rắc bóng tối khắp cõi Caldrathan. Và sự nổi dậy chống lại hắn bởi một đại anh hùng, người có thể hòa giải, tiếng nói chung của các nước, đã liên minh họ chống lại đạo quân ác quỷ Louis, Phần 1 sẽ là nói về quá khứ của tên đại ác ma Louis.

 

 

 

Minoas Già Khú

Bầu trời nắng chiều đã dần tắt, trên con đường đất bùn đen, một lão nông dân đang từng bước  kéo lê 1 chiếc xe bò đi trên đường, chiếc xe chất đầy những bó rơm khổng lồ, chất cao quá đầu lão, tiếng xe cọt kẹt trên con đường, bánh xe lún sâu xuống tạo thành 2 hàng rãnh.

Trên trời tiếng chim ó đen vang lên, hàng cây thông rung mạnh theo từng cơn gió, ngả ngiêng như những con người trở về sau một hành trình mệt mỏi dài đằng đẵng nhiều năm tháng. Cơn giông đen phía xa đang ùn ùn kéo tới, tiếng ùng ùng xa xa, làm lão càng muốn về nhà nhanh. Nốc nốt ngụm rượu vang trong chiếc túi da của mình, lão rung mình thật mạnh, từng thớ thịt cuồn cuộn của lão nổi lên gân guốc, một thân thể cường tráng của một chiến binh, những vết sẹo dài khắp lưng trần lão, như khắc ghi lại những cuộc ẩu đả thời thanh niên của mình, mà lão luôn tự hào “Sống theo bản năng” . Ở tuổi lão người ta đã có thể là một lão già an nhàn của cải, hoặc là gia đình tề tựu, con cháu một nhà. Ở cái làng Gisim này, họ thường hay bàn tán chuyện trò với nhau, từ con mèo đen nhà lão Hans làm chết cả nhà hắn, tới đứa con gái gia đình Gifford mất tích trong rừng và chỉ để lại bộ tóc, họ cũng rủ rỉ tai nhau về một căn nhà đỉnh đồi rìa làng, căn nhà của một kẻ vô danh với quá khứ máu tanh bốc mùi, đến nỗi cây cối quanh nhà lão cũng không chịu nổi mà chết khô chết khốc bởi ma thuật đen ám vào kẻ đó. Họ sợ hãi và khinh bỉ những điều đó, điều duy nhất có thể tiêu diệt những thứ đó, theo họ: “Chỉ có thể là chúa mới có thể bảo vệ chúng ta khỏi quỷ dữ, chúa toàn năng sẽ thiêu chết mọi cái ác trên thế gian này, phụng sự chúa”. . .

Chiếc xe bò dừng ngay trước một căn nhà danh nhỏ trên đồi, lão già mệt mỏi buông càng tay ra, đôi bàn tay chắc nịch của lão. Chiếc xe tức thì bật ngửa, một tiếng “Uỳnh.!!.” vang lên, bó rơm rạ đùn ra sau, chất thành 1 đống. Dưới đống rơm đó , thứ khiến chiếc xe trở nên nặng nề và làm cho nó đạt tới giới hạn, những vết nứt trên thanh đòn hiện ra . Đó là một tảng đá to lớn, thô kệch, hai người ôm không hết, nhưng sáng ánh lên màu đỏ lửa, một quặng sắt tuyệt vời và hoàn hảo, đáng giá hơn 2000 denars. tương đương với một căn nhà lúc đó.  Lão nở một nụ cười mãn nguyện, thả lỏng gân cốt, ngồi thỏm xuống trước nhà, cơn giông đã đến, trời mưa như ngàn mũi tên, giáo đâm thẳng vào đầu, vào mặt và tấm lưng của lão, tắm đẫm mình trong mưa sau một ngày dài mệt mỏi, lão ngửa mặt lên trời há miệng ra hứng nước mưa. nhắm mắt trầm ngâm.

Chưa được một phút, một bóng dáng cậu bé trong nhà đi ra, hét thật to át đi tiếng mưa rơi bão tố : “Minoas, ông có định ăn không!!!” Một cậu bé với đôi mắt tinh anh, khuôn mặt bụi bậm những toát lên vẻ sáng suốt. đôi lông mày quắc lên, dáng người nhanh nhẹn, đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn lão Minoas dưới mưa. Cậu hét thêm 2,3 câu nữa, lão mới xoay người lại, nhìn cậu bé. Nhìn cậu lúc này, lão già nhớ lại lúc xưa,cái thời mà lão còn ngoài bốn mươi tuổi, vẫn là một chiến binh của thần thánh, chiến đấu cho đức cha, cho chúa. Hủy diệt tất cả những kẻ tà giáo dám chống lại người, từ những kẻ dị giáo tầm thường cho tới những kẻ có sức mạnh của quỷ dữ, như là tên cầm đầu của những chiến binh Berserker mà lão đã gặp. Mỗi một chiến binh của họ có thể bóp nát đầu đối thủ bằng tay không một cách dễ dàng nhất mà lão đã từng gặp, và có thể một mình đánh chết 10 hiệp sĩ cùng lúc nếu có vũ khí trong tay. Trong trận đánh cuối cùng với đám khổng lồ 2 mét này, Minoas đã cùng 200 hiệp sĩ xông thẳng vào ngôi làng của địch, họ chiến đấu đến ngẹt thở,  tiếng la hét vang lên, tiếng kim loại va vào nhau, xen lẫn tiếng xẻ thịt của những thanh thép lạnh rắn, đôi mắt họ trợn trừng lên, nhìn thẳng vào nhau, tiếng gầm gừ vang trong vòm họng, đâu đó là những tiếng kêu yếu ớt trước khi hơi thở tắt lụi, những thanh kiếm vô tình mạnh mẽ vung lên, kẻ địch không chống đỡ được chỉ còn nước tắc thở mà chết. Với sức mạnh uy hiếp ngàn người, Tộc Berserker dù chỉ còn vỏn vẹn 20 chiến binh cuối cùng, họ cũng không đầu hàng, sống chết với thanh gươm trên tay.

        Đêm đó, cũng là cái đêm cuối đời tươi đẹp của lão già Minoas, theo như lão có thể nói là như vậy, cái đêm mà lão còn ngủ trong cơn mê muội đẹp đẽ của trần gian này, những điều giáo lý, những cái đạo đức mà lâu nay lão được dạy dỗ bảo ban, đã tan đi, để lại đó là vết sẹo dài thẫm qua con mắt trái của lão, khoét sâu vào bên má của mình. Cơn bão nào cũng phải dừng lại, cơn giông nào rồi cũng sẽ qua, và cuộc chiến nào rồi cũng sẽ kết thúc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Điều mà lão Minoas thấy lúc này, là bùng lên, dữ dội một ngọn lửa, một giàn thiêu cháy bùng lửa trước mặt lão, nơi mà những tiếng la hét kinh hoàng tột độ của những kẻ dị giáo bị quẳng vào, những đứa trẻ tầm tuổi con lão, những bà già trông có vẻ hiền hậu, chỉ sai là họ đứng nhầm phía. Những chiến binh kia thì cười nói lớn tiếng vì niềm khoái lạc kinh tởm này, có kẻ thì rên rỉ vì vết thương, có người thì tìm nơi để hãm hiếp, cướp của. Minoas không chịu nổi, con tim đang rên rỉ hỏi lại bản thân mình: ” Chúng ta đang làm gì? Liệu nó có đúng đắn? Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta chứ?” 

Những câu hỏi vang lên dồn dập trong tâm trí Minoas, trong khung cảnh này. . . Tiếng la hét ngày càng xa dần. Lão bỏ đi, không dám chứng kiến khung cảnh rùng rợn đó, ngang qua căn nhà lớn trong làng, có lẽ là căn nhà của người có quyền chức to trong làng, vì bề ngoài của nó khác hẳn các căn nhà kia, chợt bức tường trước nhà đổ ập xuống chân lão, căn nhà lão đang đứng trước mặt sắp sửa ập xuống rồi, lửa đã lan ra hết phần cột, và chả còn gì ngoài 4 bức tường trống trơn.  Trong nhà có một vật gì đó khiến lão phải chú ý tới, một chiếc giỏ đan bằng dây đay, dựng sát góc ngôi nhà với bức tường cháy đen, đang phát ra tiếng kêu gì đó yếu ớt. Lão tiến lại, chiếc giỏ nhận thấy được có người tiến lại, vội im lặng. Lão lấy chân đá đổ cái giỏ, nắp quai bật tung ra, chiếc giỏ đổ “Bịch” ra đất, lão dùng thanh kiếm của mình vung mạnh, chiếc giỏ rách hẳn một mảng lớn, ánh sáng chiếu lọt qua, đủ để lão nhìn ra sự hiện diện một cậu bé, đứa bé này chắc quá sợ hãi mà trốn vào đây, thấy bị chém rách,  nó khóc không ra tiếng và nhảy ngay ra khỏi đó, run rẩy nhìn Minoas với cặp mắt dò hỏi đối phương, tay vẫn lăm lăm một con dao trắng, được đục từ một khúc xương, có lẽ là sừng hay móng vuốt của một loài nào đó, trông rất là đẹp, và sắc lẹm.

Đứa bé nhìn lão vẻ e dè, Minoas nhìn đứa bé vẻ động lòng, lão không muốn bất kì người vô tội nào phải chết trong cuộc chiến này nữa, lão chợt nảy ra ý định, vội vứt thanh kiếm xuống đất, thanh kiếm nặng nề tựa ngàn cân, cảm giác như đất lún xuống khi nó chạm phải thanh thép to bản này, như một dấu hiệu của sự hòa hoãn, đứa bé thấy vậy thì lùi lại, không quên nhìn ngang dọc, sự tinh lanh trong đôi mắt đứa bé khiến Minoas phải chú ý.
– “Một đứa trẻ với sự khôn khéo và dũng cảm như này, có lẽ nào đây là dấu hiệu của chúa không? Có lẽ ta sẽ cảm hóa được nó, như một sự ban ơn từ người, nó sẽ là một tông đồ, một chiến binh thánh chiến của tương lai..”  – Những ý nghĩ xốn xang trong lòng một con người sắt đá, tưởng chừng như chỉ biết chém giết trong sự say máu của mình.

Nghĩ rồi lão tiến lại gần, giơ tay ra trước mặt tên nhóc xa lạ ngôn ngữ lẫn văn hóa của mình, tên nhóc thấy vậy thì hoảng sợ, khua ngay con dao nhỏ vào tay lão, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, lão vẫn không rụt tay lại mà tiếp tục chầm chậm tiến lại, chạm vào đầu cậu bé và vỗ nhẹ mấy cái.  Một cảm giác ấm áp tràn ngập giữa 2 tâm hồn trong cuộc hỗn mang này. Cậu bé thấy đối phương không có ý định giết hại, vội khóc ầm lên, ngồi gục ra đất, kêu lên những tiếc nấc ngẹn đắng trong lòng :

“Far!..Far!!.., mor..!!! kom tilbage!!…woa…”

Tiếng khóc thét đó đã làm toán hiệp sĩ kéo đến, tay của họ lăm lăm gươm kiếm và chùy, một tên to lớn nhất hội bước ra và hét vào mặt Minoas:

 ” Ahh!! Minoas, mày định làm gì thằng nhóc nõi này đây hả, tao không nghĩ mày lại có sở thích trẻ con đâu đấy.. ha ha.. ha ha”

Một tên khác chen vào:

– “Mau mau.. bọn ta chuẩn bị rút về rồi, mau quẳng nó vào đống lửa, hoặc là đem nó làm trò tiêu khiển đi, phi dao chẳng hạn” 

Cả lũ hiệp sĩ hô hào nhau, gây náo loạn một vùng. Minoas nhìn đám hiệp sĩ, đôi mày ông cau có lại.. Những thứ ông đang thấy trước mắt là gì đây, những chiến binh của đức chúa trời, hay là 1 đám quỷ dữ, ông nhặt thanh kiếm lên, vung mạnh về phía đám hiệp sĩ, hét toáng lên, đôi mắt giận dữ đầy lửa:

– ” Đứa bé này tao sẽ nuôi nó, đây chỉ là một đứa trẻ, đứa nào dám cản tao giết”

Cả đám có vẻ hoảng sợ, đứng lui lại một bước, chợt có tiếng vó ngựa phía sau, cả đám hiệp sĩ dạt ra hai bên, ai ai cũng có vẻ kính cẩn nghiêng mình với người trên ngựa. Một hiệp sĩ với bộ giáp bằng bạc, trên đầu là một chiếc mũ giáp bạc hình con rồng, dắt bên hông là một cái chùy to với đầu bọc gai nhọn, người trên ngựa nhìn Minoas, cất giọng ồm ồm vang lên:

 “Minoas, mi là đứa con của chúa, tại sao lại dung túng cho thứ dị giáo tà đạo như vậy, mau giết nó, không thì mi sẽ là đứa phản nghịch chống lại chúa, chúng ta sẽ giết mày như một con lợn!”

Lão lúc này không kiềm chế được bản thân, một kẻ ít nói làm liều sẽ chọn hành động hơn là cãi lí, nhưng hôm nay, để được giải trình với tướng quân của mình, cũng là bề tôi, và vừa muốn được giải thích với những người ở đây, Minoas đành chọn cách khiêm nhường:
–  Lão này chả muốn gì, nhưng mà ta cải hoán được kẻ dị giáo này thành đứa con của người chả phải là tốt hơn sao, nó chỉ là một đứa trẻ,  không phải là một kẻ dị giáo, nó chỉ là đứng nhầm bên mà thôi, ta sẽ dạy dỗ, giảng dạy cho nó về đức chúa trời, về niềm kiêu hãnh và uy quyền của chúa, mong ngài hiểu cho.

Tên tướng quân trợn mắt nhìn lão, một tiếng động vang lên kế tiếp là 1 tiếng da thịt bị cắt xẻ, hắn đã rút cây chùy gai ra và phóng thẳng vào người Minoas, một tiếng rú lên đầy đau đớn, lão như sắp đổ gục,  rồi một tiếng vang lên:

– ” Giết hai đứa nó” 

Minoas đứng dậy ngay lập tức, vùng ngực trái đã bị thương nặng, nhìn đám vô danh tiểu tốt lao vào mình với con mắt thèm khát : “Haha.. cuối cùng.. thằng chó đẻ.. thằng con hoang của lãnh chúa cũng phải có ngày này.” 

Xoẹt…Xoẹt…

Một tên hiệp sĩ bị cắt đôi người, phần chân vẫn đứng run rẩy trên mặt đất, phần thân thì đã đổ gục xuống, đôi mắt Minoas chuyển sang dần màu đỏ, đám người kia thấy vậy vội tái mặt, lùi lại ngay lập tức, thanh kiếm của lão cũng phải tới gần 20 cân, hai bên kiếm to bản, mài sắc 2 bên, với cánh tay quái vật của Minoas, lão có thể chém chết bất kì kẻ nào muốn tiến tới ngay tức lự, một điều mà không kẻ nào có thể làm được. Người ta vẫn thường gọi hắn là ” Quỷ nhân Minoas, con của lãnh chúa Drihim và phù thủy Amere ” .

Đứa trẻ lúc này đang nấp sau lưng Minoas, thấy sức mạnh phi thường của người đang bảo vệ mình, nó đứng dậy, giật áo choàng của Minoas, lão quay lại nhìn cậu bé, khuôn mặt lão bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng, nhìn cậu bé ra hiệu sẽ trốn vào trong rừng, lão gật đầu, rồi chỉ vào chỗ đang đứng, dậm chân mấy cái và cười. Cả 2 nhìn nhau hiểu ý, cậu bé kia chui tọt qua lỗ thủng bức tường, chạy vọt vào sâu trong rừng, để lại một mình Minoas.  Tên tướng kia thấy vậy rất bực tức, hét lên :

– ” Mau giết nó! Thằng con hoang, dòng máu dơ bẩn! Giết nó!” Nói rồi gã cũng nhảy xuống ngựa, rút thanh kiếm ngắn ra và lao lên cùng đồng bọn.

Phải khi trời tờ mờ sáng, thì cậu bé mới quay lại, trông thấy lão Minoas đang ngồi nghỉ ở giữa đường, cậu chạy lại định lay lão dậy, thì bỗng chốc giật mình, hoảng sợ tột độ, như nhìn thấy ma quỷ. Một khuôn mặt vô hồn, dính đầy máu và thịt kẻ thù, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không, hai tay vẫn ôm chặt thanh kiếm, lão cứ ngồi như thế không biết tự bao giờ, xung quanh xác chết la liệt, tay chân, tóc, tai vương vãi khắp nơi, nơi xác con ngựa đang nằm chết, một bộ giáp bạc không đầu với tứ chi nát bươm đang bị đám ruồi kéo tới bâu  lấy đen thụi.

Trở lại với hiện tại, lão đặt tên cậu bé là Louis, từ ngày họ rời bỏ quê hương nay đã 15 năm, lão dạy Louis học tiếng nói của mình, những ngôn ngữ của mình, những cách sống đúng đắn, và học tự kiếm đồ ăn, nước uống, lão dạy cậu tất cả những gì lão trân quý, như một người cha đối với đứa con của mình.

Thấy lão già nhìn mình rồi cười, Louis chạy ra sân và kéo lão vào nhà, không quên câu quở trách: “Lão bị lú lẫn rồi à? Còn không mau ăn tối, như một lão già điên vậy”

– “Nhóc con, ngươi nghĩ ta điên hả, đúng, ta điên nên mới có thằng con láo toét như mày”

– ” Chứ bộ tôi muốn ông làm cha tôi chắc”

– ” Nói nữa tao đập mày đó”

– ” Sức ông sao bằng tôi mà đập được tôi” Louis cất lên, cười giòn tan.

Lão cũng cười đùa, cả hai đốt lửa thật to, cùng nhau ăn tối trong cơn giông bão. Chợt có tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng ngựa hý ngoài sân nhà “Pfff…Pfff…Pfff

Lão và Louis dừng bữa tối lại, họ lắng nghe thấy tiếng va quẹt của bộ giáp sắt, Louis định đứng dậy đi ra thì lão ngăn lại, tay cầm ngọn đuốc trong tay, lão đứng dậy và đi ra cửa, cánh cửa mở tung, 2 tên lính bước vào nhà, cả người bọn chúng ướt nhẹp, nhìn hai người trong nhà, một tên mỉm cười nói :

– ” Xin lỗi hai người, bọn tôi đang đi gặp cơn giông bão, chỉ nhờ sưởi ấm 1 tẹo, xong sẽ đi ngay, phiền hai cha con nhà ngươi tẹo” .

0

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at June 1, 2018 at 1:12 am

    Giọng văn mượt, đọc rất xuôi. Cố lên tác giả!

  • Jun Sensei Posted at June 1, 2018 at 1:20 am

    Tui có thể biết vì sao tác giả lại viết đậm ở nhiều chữ thế không? Có khi nào đó là một bí ẩn gì đó không?

Leave a Reply

Site Menu