ÂM BẢN

0

 

Thay Cho Lời Tựa

  – Sakiri-kun… Sao bức tranh Bầu Trời của em dùng nhiều màu thế?

  – Nhiều màu thật hả cô?

  – Phải. Và điều đó thật lãng phí, nhìn các bạn khác xem, em biết rõ là bầu trời không nhiều màu như thế mà…

  – Nhưng… em chưa bao giờ thấy màu của bầu trời cả.

 

Vì tất cả màu em thấy chỉ có TRẮNG và ĐEN.

 

CHƯƠNG I

MỘT NGÀY KHÁC THƯỜNG

 

– Oniii- chan.… Dậy đi nào…

– Onii-chan….

 

“Đã sáng rồi sao?”

 

Sakiri nhìn lên trần nhà thăm thẳm sắc đen. Cậu lại ngẩng mặt về phía cửa sổ, ánh sáng màu xám đục đang len lỏi qua bức rèm.

 

– Onii-chan ngốc… Dậy đi nào!

 

“Biết rồi mà”- Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay lên tắt chiếc đồng hồ báo thức.

 

Sakiri bước đến cửa sổ kéo tấm rèm sang một bên, cảnh mặt trời mọc trên biển hiện lên trên tấm kính, ánh sáng chói chang của bình minh chiếu vào mắt khiến cậu cảm thấy tò mò về màu sắc thật đang hiện ra phía trước.

 

“ Đây là màu vàng hay đỏ nhỉ? Chắc vậy.”- cậu ngắm nhìn ánh mặt trời màu tro đang lững thững trôi dần lên cao.

 

Mọi thứ vẫn hệt như mọi ngày. Cả màu sắc cũng thế. Chúng vẫn chỉ có hai màu trong ánh mắt cậu.

 

Con đường nhựa sẫm đen còn thơm mùi nhựa thoang thoảng chạy dài từ khu chài lưới mới được sửa sang cách đây vài tháng, Sakiri vừa đi vừa hít hà mùi cá biển hòa với hương muối mặn của những đoàn tàu đánh bắt sớm, biển cách nhà của Sakiri ba dãy phố, nhà cửa ở đây lại thưa thớt vắng vẻ chỉ có đám lau sậy là um tùm che khuất tầm nhìn nhưng chỉ cần bước ra đường chính là có thể ngắm thỏa sức cảnh biển xám lúc đục lúc trong như một con sứa khổng lồ.

 

Cảnh sắc ấy dần dần trôi tuột về phía sau để những căn nhà to lớn san sát chen nhau thay thế.

 

Sakiri bước vội giữa dòng người cũng đang chen chúc nhau bước lên xe Bus nhưng có lẽ hình ảnh một cậu học sinh Cao trung với mái tóc rối và cặp kính đen vào buổi sáng khiến họ muốn dành một giây để ngạc nhiên hay bình phẩm. Sakiri đã quen những điều này nhưng nó vẫn không ngừng khiến cậu cảm thấy khó thở, điều đó trở nên thật sự tệ hơn khi đã bước lên xe Bus, chiếc tai nghe mọi khi cậu vẫn dùng để ngăn những âm thanh khó chịu đã bị giật đứt hôm qua, giờ đây Sakiri phải nghe thấy tất cả.

 

“Đó là học sinh Cao trung trường HanBu sao?”

“Nó đi học hay biểu diễn thời trang thế?”

“Chắc chỉ là mấy đưa phá phách trong trường”

“Mình sẽ không để con mình giống như thế”

 

Giống như tôi sao? Không dễ đâu.

 

Sakiri khẽ cười, đầu óc cậu như thắt lại, cổ họng như bị bóp nghẹn. Cậu vội lao xuống xe khi nó dừng ở trạm kế tiếp. Tất cảm giác vật cậu xuống băng ghế gỗ, hơi thở gấp gáp như thể tất cả không khí sắp biến mất, phải mất đến vài phút để Sakiri lấy lại nhịp thở của mình, gượng hé mắt qua cặp kính, những tán lá màu xám tro dần hiện lên trong tầm mắt, cậu bật dậy nhìn quanh thấy mình đang ngồi giữa một công viên nào đó thật lạ lẫm. Mọi ngày hành trình của cậu chỉ bao gồm chiếc xe Bus để đi và về, cậu đã rơi khỏi hành trình ấy và lọt vào nơi này. Cậu nhặt lấy chiếc cặp đang nằm bẹp trên mặt đất cố tự hỏi…

 

“Tại sao mình có thể đến đây?”

 

Thị trấn Hanbu chỉ là một ngôi làng chài nhỏ được nâng cấp thành thị trấn, trước mặt là biển còn phía sau là mênh mông rừng núi, cậu không nghĩ một nơi nhỏ bé giữa thiên nhiên như thế người ta vẫn cố xây thêm một cái thiên nhiên thu nhỏ này để làm gì nhỉ? Vốn dĩ công viên chỉ dành cho người thành phố để họ được tận hưởng cái thú vui chìm đắm vào hoa cỏ hay thiết thực hon là để thành phố bớt ô nhiễm, trong khi ở nơi nhìn quanh là thấy cây hoa cỏ như nơi này, tất cả đều hướng về thành phố, vì ở đó náo nhiệt và nhiều cơ hội, ai muốn bước vào cái công viên này chứ?

 

Sakiri không ngừng thắc mắc và cũng không ngừng ngắm nhìn vùng đất mới mình vừa phát hiện, những con đường lát đá xám nhạt với dàn hoa Ly xám đục trồng dọc theo không ngừng đung đưa như những cánh tay vẩy theo gió, bao bọc lấy phần còn lại là những thảm cỏ xám đen mượt mà. Cậu ngẩng mặt cao hơn để xem những cái cây cao lớn đầy những sắc độ từ xám tới đen, thật khó để biết đây là cây gì với màu sắc này nhưng cậu không quan tâm, chỉ khẽ mỉm cười khi chạm vào thân cây như bám đầy tro bụi, nơi trung tâm của công viên người dựng một chòi gác lớn có kiến trúc giống như một ngôi đền ở Kyoto thu nhỏ lại đủ cho vài người chen chân vào đó nghỉ ngơi. Ở đây không quá nhiều những tiếng chim, có lẽ vì là thị trấn biển nên chỉ sống khắp các vùng ven bờ. Sakiri cởi cặp kính ra, màu sắc trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, tất cả chỉ là những hình thái của màu xám, cậu hít một hơi thật sâu để thở ra tất cảm giác mệt mỏi trên con chuyến xe vừa trải nghiệm.

 

– Này.. Cậu đang làm gì đấy?

 

Tiếng gọi thình lình từ phía sau khiến cậu giật nãy mình, dưới ánh lờ mờ qua cặp kính, người chăm vườn đang lom lom nhìn cậu, tay vẫn giữ chặt chiếc xẻng làm vườn. Sakiri khẽ mỉm cười đáp lại:

 

– Dạ. Cháu bị lạc đường…

 

Người đàn ông ngồi lên bãi cỏ, tay không ngừng phe phẩy cái nón lá. Ông rít khẽ một hơi thuốc rồi phì cười:

 

– Vậy là cháu lạc ngay trên con đường cháu đi hằng ngày sao?

 

Sakiri bối rối gãi đầu. Ông ấy lại rít một hơi dài nữa rồi thong thả để khói thuốc bay lên qua chiếc mũi xạm đen.

 

– Thế bây giờ cháu muốn đi học chứ?

– Có lẽ là “nên” đến đó chứ ạ..

– Phải. Còn trẻ thì phải đến trường chứ. Nhưng suốt một quãng đường dài của tuổi trẻ, không phải lúc nào cũng nên gượng ép mình theo cái lẽ phải ấy là tốt.

– Thế chú kêu con nên trốn học à?

 

Người chăm vườn vỗ đùi cười ha ha.

 

– Thế thì chú là người xấu à? Chú không bảo là con “nên”, có lẽ là hãy làm gì con “cần” ấy

– Chắc chú cũng có một tuổi thơ dữ dội lắm ha.

 

Ông ấy vỗ lưng Sakiri thật mạnh rồi lại tiếp tục phá lên cười ràng rụa.

 

– Mấy lão bạn nghe ta nói chuyện cũng hay hỏi như vậy. Nghe thâm nho quá nhỉ!

 

Cậu ôm vai sau cú vỗ “quá lực” ấy của ông nhưng cũng khẽ phì cười. Chắc cũng đã lâu rồi, Sakiri mới lắng nghe những ngôn từ này, những ngôn từ phát ra từ sự lắng nghe và thấu hiểu dù có vẻ “hơi nhiều giễu cợt”, cậu cũng từng trò chuyện với vài người, họ cũng nhận xét cậu như thế, những lúc ấy Sakiri chỉ khẽ cười xã giao nhưng trong lòng cậu đầy ý giễu cợt..

 

Những ngôn ngữ trống rỗng đầy cái tôi của họ mới thật khó nuốt.

 

– Nhưng chú nghĩ con vẫn nên đến trường đấy. Loanh quanh ở đây chỉ làm con người ta cô đơn thêm thôi.

– Dạ. Chắc có lẽ nên thế.

– À đúng rồi. Sáng sớm này chú cũng tìm thấy một thứ đi lạc giống như cháu…

 

“ Mình cũng là thứ đi lạc à!”

 

Ông lục tìm trong chiếc túi vải lớn lỉnh kỉnh những dụng cụ cắt tỉa rồi hớn hở lôi ra một cuốn vở học sinh khá dày, bên ngoài cuốn vở được bọc bằng loại giấy lụa cao cấp với hoa văn hình vân gỗ khá cầu kỳ.

 

Sakiri nhìn cuốn vở mỉm cười.

 

– Thôi chú ơi. Chắc là vở của đứa nhóc nào bị điểm kém nên ghé vào đây thủ tiêu ấy mà. Chú cứ tiễn luôn vào sọt cho nó mừng.

– Bậy. Đây không phải vở. Đây là sách…

– Sách á?

 

Sakiri ngơ ngẩn dòm chăm chăm vào thứ “sách” trên tay của ông chú..

 

– Nó chứa một câu chuyện dài. Mà thứ ghi lại cảm xúc của con người đều nên được trân trọng gọi là sách.

– Mấy ông tác giả sách đen sẽ cảm động lắm khi nghe chú nói như thế đó.

 

Ông lại ngửa cổ cười lớn vừa dúi cuốn “sách” vào lòng cậu. Sakiri hơi nhăn nhó nhưng cậu cũng cảm thấy có chút tò mò về câu chuyện được viết bên trong.

 

Người làm vườn dẫn Sakiri đến cổng công viên. Nơi chuyến xe Bus hằng ngày của cậu vừa đang từ từ chạy tới.

 

Hẳn nhiên cổng trường đã đóng từ lâu, Sakiri thở dài ngao ngán bước về phía bờ rào sau khuôn viên trường, ở đó có một mảng tường đã cũ nên cậu đã làm vỡ một lỗ nhỏ trong góc khuất để dùng cho những lúc như thế này, mất vài phút lui cui để chen mình qua cái lỗ nhỏ xíu, bụi cát bám đầy một lưng áo. Cậu len lén bước vội về phía cầu thang hướng đến dãy lớp học ở tầng hai, âm thanh từ các lớp vang lên đều đều, thật dễ để đoán được họ đang học tiết gì, Sakiri dừng trước cánh cửa lớp 2B thở đều, cậu đưa tay lên nắm cửa nhưng rồi khựng lại.

 

“Quá nổi bật…”

 

Sự xuật hiện này sẽ khiến tất cả chú ý tới cậu, điều này còn khó chịu hơn cả cảm giác bị bàn tán, bạn biết đấy, những cặp mắt soi mói cứ khóa vào con người bạn, từng cử động nhỏ của bạn cũng sẽ tạo nên một sự phán xét từ những cặp mắt đó dù thật chất họ chẳng có quyền gì để bình phẩm hay đánh giá bạn cả, nhưng với cái xã hội mà người ta sẵn sàng bán cả danh dự tự biến mình thành trò cười trên mạng xã hội chỉ để được chú ý đến thì thói quen phán xét để dìm chết người khác đã trở thành quy tắc chung rồi.

 

Cậu lặng lẽ thở dài và mỉm cười với dòng suy nghĩ ấy của mình..

 

“Thế giới này vốn là thế mà..”

 

Sân trường im lặng dưới ánh sáng màu xám tựa hồ như trong suốt, dăm tiếng chim sẻ ríu rít khẽ khàn từ những góc khuất của ngôi trường vọng lên theo làn gió thoáng đãng, Sakiri từ từ mở mắt ngắm nhìn sắc trời ánh bạc, dường như những lúc yên ắng chẳng bao giờ khiến cậu buồn chán được, màu sắc đơn giản trong ánh mắt nên có lẽ cả tâm hồn cũng trở nên đơn giản. Có lẽ cậu sẽ cứ nằm trên sân thượng này đến giờ ăn trưa và sẽ gặp đi gặp cô Osono tại phòng giáo viên để báo mình đi trễ, chắc sau đó tất nhiên cậu sẽ phải nghe rất nhiều những lời lên lớp đầy tính triết học và suy nghĩ này khiến cậu bớt chút cảm giác bình yên. Chợt nhớ đến cuốn vở, à không, cuốn sách của ông chú lạ ấy, cậu nhỏm dậy mở cặp lấy nó. Sau một lúc nghiền ngẫm, Sakiri thở dài, chẳng thể tìm thấy tên người viết hay một số điện thoại nào cả, chẳng lẽ có người tự tin đến mức nghĩ rằng sẽ không thể làm mất một thứ như thế này sao? Hay có khi người chủ sợ người khác biết cuốn sách này là của mình nên không viết? Cậu lật trang đầu tiên của cuốn sách, một dòng chữ nắn nót như một câu đề trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu vẫn hay đọc.

 

“ Liệu cuộc sống dài chừng nào là đủ?”

Chừng nào à?

Sakiri chợt suy ngẫm, trước đây cậu cũng đã nhiều lần muốn tìm cách kết thúc bộ phim âm bản này nhưng đến cuối vẫn không thể, chẳng vì sợ hãi hay luyến tiếc, cậu nghĩ nếu mình đã được sinh ra thì đâu đó trong thế giới này có một nơi cần đến và hơn hết, cậu không thể để bọn người sinh ra cậu cảm thấy thỏa mãn với cái chết này.

 

Nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn không thể tìm thấy nơi đó. Có chăng nơi cậu tìm có tồn tại?

Sakiri lại mỉm cười trước một câu hỏi mới được tìm thấy. Cậu muốn đọc xem con người mang cho cậu câu hỏi này đã tìm kiếm điều gì nhưng với cặp kính đen này thật khó để đọc hết một dòng chữ, cậu gấp cuốn sách lại và thở dài nhìn lên trời.

 

Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên….

 

* * * * * *

– Yuki-chan, cậu làm bài tập chưa?

– Ừm.. rồi.

– Vậy tớ mượn nhé.

– Nhưng..

– Mồ.. nhưng gì nữa chứ, đưa nhanh lên nào, sắp vào tiết rồi.

 

Cô gái chộp lấy cuốn vở trên tay Yuki rồi chạy đi mất.

Yuki thẫn thờ nhìn theo và lặng lẽ thở dài.

 

“Đó là ai vậy?”

 

Nhưng chuyện này đã lặp lại nhiều lần nên cô cũng chẳng muốn quan tâm đến. Những dòng chữ in trên trang sách mới thật thú vị, cô nhẹ nhàng đeo lại chiếc tai phone bị kéo tuột bởi con người lạ ấy, đôi mắt lướt theo những lời văn nhẹ nhàng và hài hước của Nomura Mizuki vừa khẽ mỉm cười. Những lọn tóc đen nhánh rủ xuống ngang vầng trán trắng muốt, mái tóc mượt trải dài đến tận hông rũ bồng bềnh trên bờ vai mảnh mai. Làn da trắng nõn nà của cô như làm tôn lên màu đen của mái tóc.

 

Yuki hệt như một cô búp bê Pháp đang tĩnh lặng đọc sách bên cửa sổ.

 

Thế nhưng….

 

Chẳng ai muốn biết về một người trầm lặng cả. Bề ngoài ấy khiến cô xa rời với phần còn lại của lớp học.

 

Nhưng điều đó cũng không hẳn là một vấn đề với Yuki. Cha cô là một nhà báo, từ nhỏ Yuki đã quen với văn chương và giành hàng giờ để viết những câu chuyện với ông. Năm ba trường sơ trung, Yuki đã giành giải nhất trong một cuộc thi viết tiểu thuyết nhưng cũng vào ngày đó, cha cô mất do đột quỵ trên đường đến lễ nhận thưởng của cô. Từ đó Yuki chẳng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài ngoại trừ những cuốn sách.

 

Tiếng chuông vào tiết vang lên, Yuki vén tóc tháo đôi tai nghe cất vào cặp, thầy Yamato chủ nhiệm tiết Toán vội vã bước vào, dù đã tầm 30 nhưng ông vẫn khá điển trai, mái tóc để dài đến tận đuôi mắt, ông hay lên lớp với bộ Vest màu đen, cravat xanh dương và chiếc đồng hồ màu bạc Seiko Premier. Tất nhiên với vẻ ngoài như thế và còn hay tươi cười, ông đặc biệt được các nữ sinh mến mộ nhưng Yuki thì không thật sự cảm thấy thoải mái lắm với thầy Yamato, có lẽ vì ông hay quan tâm đến cô và cũng vì thế mà khiến Yuki bị các nữ sinh khác trêu chọc.

 

Nổi bật chẳng nhận lại điều gì tốt đẹp ngoài sự đố kỵ cả.

 

– Nào các em. Hôm nay các em đã làm bài tập rồi chứ. Đề không quá khó nên thầy nghĩ các em sẽ không gặp nhiều khó khăn. Nhưng thầy vẫn sẽ thu lại vở để kiểm tra. Toshi. Em mang lên giúp thầy nhé.

 

Toshi là lớp trưởng lớp 2A. Kiểu tóc rẽ ngôi và cặp kính ấy thể hiện được sự trí thức đang chảy trong đầu cậu. Yuki từng nghĩ có thể kết bạn được với cậu ta vì lúc nào Toshi cũng đạt điểm tuyệt đối trong những bài phân tích văn học nhưng sự tự tin trong ánh mắt và lời nói của Toshi khiến cô cảm thấy rụt rè.

 

– Yuki. Vở của bạn đâu?

 

Yuki ngơ ngẩn vài phút trước khi định thần vội lục lọi các ngăn cặp để tìm cuốn vở bài tập Toán. Toshi bình thản trò chuyện với Hina bàn kế bên khiến Yuki cảm thấy bối rối

 

“Giá mà mình cũng có thể nói chuyện với cậu ấy”

 

– Cậu có mang vở không vậy, Yuki?

– Vâng.. à không.. có có chứ.

– Vậy mau lên. Tôi còn phải đi qua những bàn khác nữa.

 

“Mình đang làm phiền cậu ấy”

 

Yuki bối rối như muốn xé toạt cả chiếc cặp nếu cô đủ sức nhưng không hiểu sao cuốn vở ấy vẫn không chịu xuất hiện.

 

– Tôi.. tôi không tìm thấy.

– Vậy là bạn quên không mang vở sao?

– Không..không. Mình có đem mà.

– Vậy nó đâu?

 

Cô lặng thinh. Thật sự cô không nhớ đã làm gì với cuốn vở ấy. Rõ ràng sáng nay đã cẩn thận xếp vào cặp rồi mà.

 

– A..

– Tìm thấy rồi à?

– Khi nãy có người mượn vở của mình.

– Ai vậy?

– Mình..mình không biết…

 

Toshi tròn mắt.

 

– Không biết sao? Sao cậu có thể cho mượn trong khi không biết đó là ai?

– Tại..tại khi đó mình đang đọc sách nên không để ý.

– Vậy cậu có nhớ đó là nam hay nữ không?

– Có. Là một bạn nữ.

– Được rồi. Tôi sẽ đi quanh các bàn khác và hỏi xem, có thể người đó sẽ nộp luôn cho bạn.

 

Toshi quay lưng đi. Yuki đổ gục xuống bàn, cảm giác thật khó chịu. Cô cảm thấy mình như một đứa ngốc nghếch và đang làm phiền cậu ấy.

 

– Này. Yuki.

 

Cô ngẩn mặt lên thấy Toshi đang ôm một sấp vở cao. Vẻ mặt cậu lộ rõ vẻ ngờ vực…

 

– Cậu thật sự có đem vở chứ?

 

Câu hỏi của Toshi khiến cô bối rối, cô biết mình có mang theo nhưng không biết làm sao để giải thích.

 

“Tại sao người đó lại không muốn trả cuốn vở lại cho mình?”

 

Yuki im lặng. Toshi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

 

– Lần sau bạn đừng nói dối nữa nhé.

 

Những giọt nước mắt không biết từ đâu tràn qua khóe mắt. Cô chẳng thể biện hộ cho mình, cảm giác bất lực này khiến Yuki gục xuống bàn, bây giờ, cô chỉ muốn chạy trốn thật xa nhưng cũng chẳng thể chạy đi đâu được cả, cô mím môi thật chặt để ngăn những tiếng nức nở, cô biết dù có khóc cũng sẽ chẳng có ai giúp đỡ cô. Từ lâu Yuki đã mất đi khả năng chia sẻ cảm xúc với người khác, mà chính cô cũng không thể hiểu được cảm xúc của mọi người.

 

Tại sao mọi người cảm thấy yêu thích? Cảm thấy chán ghét?

 

Tại sao làm như thế này là đúng? Làm khác đi là sai?

 

Mà Yuki cũng không hiểu rốt cuộc người ta dựa trên điều gì để quyết định những cảm xúc ấy.

 

Ngày cha Yuki mất, những người thân trong gia đình cô đều đang khóc, chỉ có cô im lặng nhìn di ảnh của ông. Những người khác nói rằng cô đang sốc đến mức không thể khóc nhưng thật ra cô chẳng biết phải cảm thấy như thế nào. Cha cô đã đưa cô đến với văn chương, để cô chìm đắm vào văn chương rồi bận rộn với công việc của mình, thật sự cô không có quá nhiều ký ức về cha mình ngoài những lần cùng đọc sách. Cô học cách cảm nhận cảm xúc qua những lời văn và tự đưa chúng vào cảm xúc của mình, thế nhưng khi đối mặt với thế giới thật, mọi thứ trở nên quá phức tạp với Yuki, những con người mà cô đối diện hằng ngày biểu đạt quá nhiều cảm xúc, quá nhiều sự ganh tỵ, nó không rõ ràng như những nhân vật trong tiểu thuyết, cảm xúc của họ mang quá nhiều những mâu thuẫn. Khi cha cô còn sống, Yuki thường gọi cho ông hay đôi lần kể trực tiếp với ông cảm nhận của cô về những “con người thật”, ông chỉ thở dài và nói với cô:

 

“ Có lẽ cha đã sai rồi…”

 

Đến bây giờ, Yuki vẫn không hiểu ông đã làm sai điều gì. Nhưng khi ông mất rồi, cô không thể tự mình đối mặt với thế giới được nữa, cô có cảm giác mình không phải là một “con người” mà là một con “quái vật” bị nguyền rủa.

 

Cô cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng, cay đắng vì không thể hiểu nổi những điều mà người khác đều hiểu.

 

Chính nỗi sợ hãi đó khiến cô khoác lên mình vỏ bọc như một con người vô hại, chỉ đối mặt với cảm xúc của bản thân và những trang sách. Nhưng cô vẫn nhận thức được rằng cách sống mà mình chọn lựa là một sai lầm nhưng cũng không thể là gì hơn. Quá nhiều những từ “nhưng” trong cuộc sống của cô nên khi gặp Toshi, cô muốn được dựa dẫm vào cậu ấy, một con người có thể thấu hiểu được cả văn chương và đối mặt được với thế giới này. Cô hy vọng cậu sẽ đưa cô thoát khỏi chiếc vỏ do chính cô tạo nên.

 

Nhưng dù cô đã thu gọn mình hết mức trong chiếc vỏ ốc ấy. Thế giới này vẫn chẳng muốn cô được yên.

 

Thầy Yamato yêu cầu cô gặp ông vào giờ ăn trưa tại phòng giáo viên.

 

Phòng giáo viên nằm ở cuối dãy phòng học cạnh cầu thang. Yuki bần thần đứng trước cánh cửa và không ngừng hít thở thật sâu, đây không phải là lần đầu cô đến đây nhưng cảm giác phải đối đáp với những người cô muốn tránh xa thật sự không dễ dàng chút nào, họ cứ đặt những câu hỏi mà chính cô không biết câu trả lời rồi lại tự mình diễn giải như thể hiểu rất rõ cô. Trước đây cô từng đọc một bài phê bình văn học của Kawabata Yasunari, ông nói rằng là con người ít nhiều ai cũng muốn được thấu hiểu, chắc có lẽ cô cũng thế, nhưng không hiểu sao vẫn khó chấp nhận nổi những lời nhận xét của họ. Có lẽ vì cô không giống “con người” sao?

 

– Này… Cô có muốn bước vào đó không?

 

Tiếng một người con trai thình lình vang lên sau lưng khiến Yuki giật mình lùi lại xô vào người đó khiến cả hai mất thăng bằng ngã xuống sàn. Cô hối hả bò dậy, một tay kéo một bên váy xuống, mặt đỏ ửng rối rít xin lỗi… Không thấy trả lời, Yuki vén mái tóc dài rũ trước mặt nhìn xem người đó đang làm gì.

 

Cậu ấy đang nằm bất động trên sàn.

 

Gương mặt cô chuyển từ đỏ sang tím tái. Cô loay hoay không biết phải xử lý như thế nào với một người đeo kính râm đi học như thế này. Chẳng lẽ cô vừa phạm tội giết người? Nhưng chẳng lẽ người ta có thể chết vì bị xô ngã sao? Sinh mạng con người mong manh đến thế ư? Rồi cảnh sát sẽ giam cô lại, ngày nào cũng bị tra hỏi. Gia đình của người con trai này sẽ không ngừng tìm đến cô gào khóc đòi cô trả con trai lại cho họ hệt như trong sách. Tại sao những chuyện này lại xảy ra? Cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi mà. Chẳng lẽ vì cô khác biệt thôi sao? Cha ơi con phải làm sao đây?

 

Yuki đưa tay ôm lấy mặt, những tiếng nức nở cứ không ngừng vang lên như dòng nước mắt đang tuôn ra không thể kìm nén lại được.

 

Chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng hơn bây giờ.

 

* * * *

 

– Này cô gái… Này có nghe không thế?

 

Sakiri sững sờ nhìn cô gái vừa xô ngã mình đang rấm rức khóc như một bé gái. Chẳng hiểu sao lại khóc được nhỉ? Mình bị va đầu xuống sàn u chưa kịp khóc nữa mà? Hay chưa đánh đã ăn vạ rồi…

 

Thấy cô gái cứ thút thít khóc đến mủi lòng, cậu thở dài xoa đầu cô nhẹ nhàng dỗ:

 

– Đừng khóc nữa mà. Tôi không mắng cô đâu.

 

Cô gái đột nhiên nín bặt ngẩng lên nhìn cậu qua mái tóc rối lòa xòa trước mặt, chưa kịp phản ứng, cô ấy cúi mình ngã vào lòng cậu vừa khóc vừa ai oán nói không ngừng:

 

– Tôi cứ tưởng anh chết rồi chứ!!! Huhuhhhh!!!!

 

Sakiri như chết lặng, mặt nóng ran như hòn than vừa nung đỏ, miệng không thể thốt lên từ nào, cánh cửa phòng giáo viên lướt qua, thầy Yamato nghe có tiếng ồn nên bước ra liền trông thấy cảnh ấy, ông tròn mắt ngơ ngẩn không biết chuyện gì vừa xảy ra đành mời cả hai vào phòng tìm hiểu.

 

– Vậy ra là cô Yuki đây vô tình xô ngã cậu Sakiri rồi khóc à?

 

Thầy Yamato ngồi bên bàn làm việc chăm chăm nhìn hai thủ phạm gây ồn ào trước phòng giáo viên. Sakiri liếc nhìn cô gái đang ngượng cúi gầm mặt xuống đất, mái tóc dài che phủ cả gương mặt hệt như mấy phim kinh dị cậu từng xem. Mà Sakiri cũng thấy có chút đau tim khi nhớ lại cảm giác lúc bị cô ấy ngã vào lòng mình khóc, chắc đây là lần đầu cậu ở gần một cô gái đến như vậy…

 

“Quá gần rồi…!”

 

Nghĩ đến đấy mặt cậu cũng nóng ran lên.

 

Thầy Yamato lên tiếng để xóa cảnh tượng khó xử của hai đứa trẻ mới dậy thì trước mặt mình.

 

– Thế cậu Sakiri. Hôm nay cậu đến phòng giáo viên để làm gì vậy?

– À… Em đến tìm cô Osono. Mà chắc…cổ không có ở đây rồi nên xin phép..

– Gượm đã nào. Giờ giáo viên đã đi ăn trưa hết rồi, cậu có thể nói với tôi cơ mà.

– À vâng… Chuyện là… hôm nay em vắng 3 tiết do có vài việc riêng tư.

– Chuyện riêng tư?

– Thì thầy biết đó… Mấy đứa 17 tuổi ngày nào chẳng mang vài điều thầm kín riêng tư khó giải thích. Chắc thầy cũng hiểu mà.

– Thế chuyện riêng tư ấy là gì? Tôi không thể nói với cô Osono viết vào đơn vắng mặt của học sinh với lý do vì chuyện riêng tư được.

 

Sakiri nhìn thẳng vào mắt thẩy Yamato qua cặp kính đen, cậu không thể che giấu nụ cười mỉm đầy khinh bỉ đang hiện lên trên gương mặt mình.

 

Những người lớn. Hay là những kẻ nghĩ rằng mình đã lớn nhỉ? Thầy nghĩ rằng 30 năm sống trên đời này đủ để thầy hiểu được tôi sao thầy Yamato?

 

– Thầy nghĩ em quan tâm phần lý do ấy thầy sẽ ghi gì sao thưa thầy Yamato?

– Em muốn nói gì?

– Thì em muốn nói là “riêng tư” không đồng nghĩa với “tâm sự” hay “chia sẻ” đâu ạ. Thế nên dù thầy đang có ý định tò mò hay dự đoán lý do thì cũng đều vô nghĩa cả thôi. Luật pháp đâu có cấm người ta giữ bí mật đâu thưa thầy.

– Và nhà trường thì có cấm học sinh nghỉ học không chính đáng thưa cậu Sakiri thông thái ạ.

 

Sakiri mỉm cười khi thấy gương mặt thầy Yamato đang dần chuyển sắc.

 

– Thế nên em mới nói rằng em không quan tâm đến lý do thầy sẽ ghi. Chắc có lẽ thế này là đủ cho một cuộc trò chuyện phải không thưa thầy?

– Phải. Có lẽ tôi nên dành thời gian nói chuyện với phụ huynh của em thì hơn. Em có thể về được rồi.

– Vâng chào thầy ạ.

 

Cậu cúi đầu chào người thầy đang xám xịt trước mặt, chợt cậu nhớ đến cô gái đang đứng cạnh mình, cậu lén liếc trộm thoáng thấy đôi môi cô đang bị cắn xám đục. Một cảm giác hối hận dâng lên trong lòng cậu, nếu cậu bước ra khỏi căn phòng, cô gái này sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Điều đó hoàn toàn sai với nguyên tắc của Sakiri.

 

Không ảnh hưởng tới người khác là được.

 

Không chút suy nghĩ. Sakiri nắm lấy tay cô gái kéo đi ra khỏi phòng giáo viên. Thầy Yamato và cô gái đều tròn mắt trước hành động của cậu.

 

– Này. Sakiri! Em đang làm gì đấy hả?

 

Sakiri quay lại mỉm cười:

 

– Em đang tạo không gian trống trải để thầy trò chuyện với phụ huynh của em mà.

 

Không để thầy kịp nói tiếp. Cả hai lao nhanh ra khỏi phòng hướng về phía cầu thang lên sân thượng.

 

Ánh nắng gay gắt tràn ngập trên tầng thượng. Sakiri và Yuki nép mình vào phía bóng râm ngồi yên lặng nghe tiếng chuông vào tiết vang lên. Có lẽ mọi ngôn từ của họ đều trở nên vô dụng để có thế xóa tan sự tĩnh lặng này, Sakiri có vẻ hơi hối hận khi để bản năng lấn át suy nghĩ của mình, cậu biết lời nói của mình sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến quan hệ giữa thầy Yamato và cô nhưng biết sao được, lời nói và trách nhiệm chưa bao giờ đi riêng lẽ cả. Cậu lặng lẽ thở dài ngước nhìn ánh bạc chói chang che khuất khung cảnh phía trước.

 

– Xin lỗi nhé….

 

Yuki vẫn yên lặng. Cô cảm thấy sốc trước cuộc đối thoại giữa cậu trai ấy và thầy Yamato, thứ ngôn ngữ cô vẫn đoc hàng ngày sao có thể được dùng một cách lạnh lẽo như thế? Hít một hơi thật sâu, cô rung rẩy lên tiếng:

 

– Tại sao…

– À… Vì tôi đã làm cô gặp rắc rối ấy mà… Ừm.. Xin lỗi nhé..

– Tại sao anh có thể nói ra những lời ấy?

 

Sakiri ngạc nhiên nhìn cô. Tại sao ư? Cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ trách móc và bắt cậu chịu trách nhiệm chứ.

 

– Cậu không sợ những lời nói ấy sẽ làm tổn thương thầy ấy sao? Sau này cậu sẽ đối mặt với thầy như thế nào?

– Sao cứ phải lo nghĩ như thế chứ.

 

Yuki đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Sakiri, cậu vẫn bình thản nhìn lên bầu trời, cô không thể thấy đôi mắt cậu dưới cặp kính râm ấy có đang rung lên khi vừa nói dối nhưng sự bình thản trong lời nói ấy làm cô không khỏi kinh ngạc.

 

– Chẳng… Chẳng lẽ cậu có thể nói mà không cần suy nghĩ sao?

– Có chứ. Phải suy nghĩ để biết mình đang nói chuyện với ai chứ.

– Đó là giáo viên mà. Cậu không thể tôn trọng họ sao?

 

Sakiri mỉm cười.

 

– Cậu không nghĩ rằng những con người ngoài đó luôn đề cao đạo lý quá mức hay sao? Giáo viên phải luôn được kính trọng ư? Thật ngu ngốc. Họ cũng chỉ là những người làm nghề để cố mưu sinh qua ngày. Sao cứ phải đề cao tất cả trong khi chỉ có vài người thật sự làm tốt? Giống như nghề lao công người ta vẫn hay kêu gọi cần phải được tôn trọng nhưng thực tế họ vẫn bị kỳ thị đấy thôi. Nếu không thể tôn trọng tất cả các nghề thì tốt nhất là xem mọi thứ bình thường và như nhau đi. Thầy Yamato ấy cậu nghĩ rằng rất đáng kính sao. Tôi tin rằng khi cậu gặp lại, ông ấy vẫn sẽ mỉm cười xoa đầu cậu như một đứa trẻ dễ dụ mà thôi.

– Ý cậu là sao chứ? Sao cậu có thể nghĩ xấu người khác như thế chứ? Tôi dễ dụ ư? Phải tôi là như thế thì sao? Nhưng thầy ấy dụ tôi để làm gì?

– Có lẽ cô nên tự tìm lấy câu trả lời.

– Phải. Tôi không cần một kẻ tồi tệ như cậu dạy dỗ.

 

Yuki đột ngột đứng lên và bỏ chạy.

 

Sakiri vẫn ngồi đó với nụ cười giễu cợt của mình. Những cơn gió nhẹ giữa ban trưa ngập ngừng thổi qua nhè nhẹ khiến mái tóc cậu không ngừng lay động.

 

Cậu cảm thấy khó hiểu khi mình lại nói nhiều đến thế với một cô gái lần đầu cậu trông thấy. Những kẻ khờ dại ấy không ngừng chê cười và khinh bỉ vì cậu sống không giống như họ. Còn cậu thì giễu cợt những kẻ ấy vì họ sống giống hệt nhau. Thế nên đã từ lâu cậu chẳng cần ai phải hiểu được lời nói của mình cả vì cậu biết họ cũng chẳng quan tâm cậu muốn nói điều gì, à không, thật ra con người chưa bao giờ quan tâm người khác muốn gì, họ chỉ tò mò về suy nghĩ của người khác, đánh cắp suy nghĩ của người khác nếu nó hay và chê bai, chỉ trích khi nó mâu thuẫn với suy nghĩ của bản thân mình.

 

Nhưng cậu cũng không phản đối với lời nhận xét của cô gái đó.

 

Phải.

 

Cậu là một kẻ tồi tệ.

 

“Hôm nay mày lại gây chuyện trên lớp hả Sakiri?”

“Dạ…”

 

Cậu thở dài khi nghe tiếng người cha đáng kính của đang thét ra lửa ở đầu dây bên kia.

 

“Đã bao nhiêu lần tao nói mày đừng có giở giọng trên trời với giáo viên nữa mà? Phiền lắm đấy biết không hả?”

“ Vâng. Vâng… Xin lỗi đã làm phiền ba ạ”

“ Đừng có vâng vâng dạ dạ với cái giọng đó. Thật tao chẳng biết mày giống ai nữa”

“Chắc mẹ có bí mật gì chưa nói với ba rồi”

“Dám lắm đấy. Mà bên đó có ai biết mày bị mù màu hay chưa hả?”

“.…”

“Mày không được để người khác biết nghe chưa. Nó sẽ ảnh hưởng đến vị trí của mày nếu có người bên đây biết được. Mày muốn làm gì thì làm nhưng để lộ chuyện đó là tuyệt đối không nghe chưa hả!”

“…”

“Alo… Này..”

 

Bíp..bíp..bíp…

 

Giữa bóng tối trùm lên căn phòng như một tấm màn, có gì đó len lỏi trong cổ họng cậu mãi…

 

Không thể nuốt trôi đi được…

0

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu