ÂM BẢN

0

TATSUYAKI HIMEKURA

 

Dưới ánh sáng ma mị của đêm trăng ấy. Em đã chấp nhận gục ngã trước những kẻ đeo mặt nạ mà từ bỏ tôi.

Tại sao vậy? Em đã hứa rằng sẽ cùng tôi chiến đấu tới cùng kia mà.. Em là tất cả của tôi.

Nhưng họ cũng là tất cả của anh. Phải có một thứ phải hy sinh và thứ đó là em.

Chúng chỉ là những kẻ đeo mặt nạ. Tôi không cần sự giả tạo ấy nữa..

Kể cả công chúa sao?

Anh phải ở cùng họ để bảo vệ công chúa. Em chỉ là thứ bị bỏ quên trong tòa lâu đài này, giờ em phải đi.

Đừng Yuki. Làm ơn đừng đi… Chẳng phải ngay bây giờ chúng ta vẫn đang hạnh phúc sao?

Kính hoa thủy nguyệt… Không thể cứ thế này mãi được.

Tôi…

Xin anh đừng quá đau buồn. Công chúa cần anh. Nếu anh vẫn nhớ đến em. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại.

Khi nào có thể gặp lại?

Khi em sẵn sàng…

Và cơn gió cuồn cuộn như xé nát không gian đã đưa cánh hoa Violet bay đi mãi mãi…

 

***

Gió sáng nhè nhẹ mơn trớn mái tóc bù xù của Sakiri khiến chúng không ngừng lay động. Cậu đứng cạnh trạm xe Bus hướng mắt về phía mặt biển bạc trắng giữa nền trời ánh bạc, cậu mỉm cười tự hỏi nếu người ta giao cho cậu một đề văn tả cảnh ban mai chắc nó sẽ giống như đang tả một cảnh biển sớm được điêu khắc tinh tế trên một cái mâm bằng bạc. Sakiri hít thật sâu để nghe mùi tanh của cá tươi xộc vào mũi, có lẽ đây là thứ mùi tuyệt nhất trên cuộc đời này, nếu không có việc gì để làm sau khi ra trường có thể cậu sẽ theo tàu làm ngư dân.

 

Đứng trên mũi tàu ngắm cảnh bình minh giữa biển cá sao?

 

Thật là một cảnh tượng thú vị.

 

Chợt cậu thở dài tiếc rẻ một ngày chủ nhật ngon lành thế này lại phải hành xác đến nhà tên Toshi ấy, nghĩ lại thì có lẽ rất lâu rồi cậu mới đi đến nhà một người lạ. Cùng với một cô gái…

 

Cùng một cô gái… Liệu đây có được gọi là hẹn hò không nhỉ?

 

Sakiri đeo cặp kính râm vào khi nghe có tiếng xe đạp trờ tới. Yuki nhìn cậu mỉm cười vửa đưa tay vuốt lại mái tóc dài đen óng:

 

– Cậu đến lâu chưa, Saki-kun?

– Ờ ừm… Tôi cũng đến lâu rồi.. à không mới đến thôi.

 

Yuki tròn xoe mắt tỏ vẻ khó hiểu.

Sakiri vội xua tay.

 

– Thôi nhanh nào. Tên ấy mời chúng ta đến dùng bữa sáng nữa nên phải đi mau cho kịp giờ.

– Ừm…

 

Yuki ngồi lùi ra yên sau khi thấy Sakiri đón lấy tay lái. Sakiri đỏ mặt khi cảm thấy hơi thở của Yuki rất gần, cũng vì Yuki không rành đường khu vực ngoại ô phía bắc Hanbu nên Sakiri đành chấp nhận đi cùng đến nhà tên Toshi ấy. Mà dù sao chỉ cần mọi chuyện đúng theo kế hoạch, Toshi và Yuki thành một cặp thì Sakiri sẽ có thể an toàn ra rìa mà không bị cô Osono cho ăn đấm. Vả lại cái tên có vẻ nguy hiểm ấy mình cũng nên cẩn thận..

 

Nhưng điều làm Sakiri bối rối hơn là khi vào đến trung tâm Hanbu.

 

“ Nhìn cô gái ấy kìa. Thật dễ thương quá đi mất…”

“ Không biết cô ấy học trường nào nhỉ?”

 

“Cái tên đầu gấu ấy mà lại được một cô gái xinh đẹp như vậy chọn sao.”

“Nhìn tên đạp xe kìa. Đầu tóc bù xù lại còn đeo kính râm nữa chứ”

 

Vâng vâng… Khổ lắm nói mãi..

 

Sakiri thầm trách sao người ta không mở tuyến xe bus đến ngoại ô phía bắc Hanbu.

 

Mà cũng tại Yuki nữa.

 

Cô ấy mặc bộ đầm liền trắng tinh tươm và đi đôi xăng đan buộc dây ruy băng. Mái tóc tết hai bím đuôi sam xõa hai bên vai còn phía sao là mái tóc dài miên man. Yuki nói lúc đầu cô chỉ định mặc bộ đồng phục thôi nhưng mẹ cô nhất quyết đòi chuẩn bị khi nghe Yuki nói sẽ đi với bạn học nam.

 

– Cái này là bộ đơn giản nhất rồi đó.

 

Yuki đỏ mặt khi kể cho Sakiri nghe còn cậu chỉ gật gù thông cảm tâm tình của bà mẹ.

 

Sau khi rời thị trấn, Sakiri và Yuki đến một con đường nhựa lớn với những cánh rừng trải rộng hai bên đường, cảnh sắc thay đổi như một bức tranh đa màu đột nhiên trở nên mờ ảo với những mảng màu tối sáng, Yuki cảm thấy bối rối nắm lấy lưng áo của Sakiri khiến cậu giật mình..

 

– Cô…sao thế?

– Tự nhiên mình thấy lo lắng… Ở đây u ám quá.

– U ám sao?

 

Sakiri cũng cảm thấy sắc độ nơi này ảm đạm hơn bên ngoài một chút khiến cậu hơi ngạc nhiên. Những cánh rừng này toàn những loại cây cậu từng thấy trong công viên dạo nọ nên có lẽ chúng thuộc sỡ hữu của ai đó, chính xác thì đây là đất tư nên có thể vì vậy mà không có tuyến xe Bus đến khu vực này.

 

– Đừng lo. Đây là đất của doanh nghiệp nên chắc họ trồng cây để bán nên hơi âm u một chút thôi.

– VVậy sao… Mình thấy hơi bất an. Có bóng người ở trong đó, mình cảm thấy hình như họ đang theo dõi mình.

– Chắc là người chăm sóc của công ty thôi. Đừng có ngốc như vậy chứ.

 

Yuki im lặng không nói gì nữa nhưng bàn tay vẫn bám chặt vạt áo của Sakiri.

 

Không lâu sau, họ chạm đích. Đó là một căn nhà kiểu Âu phảng phất màu cổ kính, nhìn có vẻ cũ kỹ tựa như ngôi nhà của Usher xuất hiện trong tiểu thuyết của Poe.

 

Giữa cảnh nền tranh sáng tranh tối tiết ra thứ màu xanh pha sắc đen khiến cho căn nhà trở nên kỳ quái. Dù tòa nhà ấy chẳng có vách đá dựng đứng nhưng vẫn làm tim họ cảm thấy hồi hộp kỳ lạ bởi cánh rừng bao bọc và những dây thường xuân kín các bức tường như tòa lâu đài đang giam giữ một cô công chúa nào đó cùng một mụ phù thủy đáng sợ.

 

Sakiri dựng xe bước đến gần cánh cửa đen ngòm với những hình trạm trổ không kém phần u ám. Liền sau đó cậu trông thấy một bé gái đang ngồi dưới tán cây sồi với một con Béc giê đen tuyền. Cô bé ngồi đó nhắm mắt như đang cầu nguyện, tay không ngừng vuốt ve con chó, chợt Sakiri nghe có tiếng ngâm nga có lẽ cũng là của cô bé đó..

 

Hoa trăng in bóng nước…

  Gió gợn sóng trên thảm cỏ xanh xao..

  Có chú sói trắng đi qua mặt nước…

  Đánh rơi nước mắt khỏa lấp hư không..

  Sói trắng yêu trăng. Ánh trăng vàng tĩnh lặng…

  Không hồi đáp cũng chẳng lắc đầu…

 

Tiếng cô bé lúc vang như đang hát lúc chậm rãi như ngâm thơ giữa ánh sắc lờ mờ tạo thành một khung cảnh đầy ma mị làm Sakiri như chết lặng. Yuki đến bên cạnh cậu thì thầm…

 

– Cô bé ấy có lẽ là người nhà của Toshi ấy.

 

Sakiri chợt tỉnh giấc quay sang Yuki ra dấu đồng tình.

 

Nghe có tiếng người con chó Bec giê lập tức gầm gè dữ dội. Cô bé im lặng nhìn về phía chúng tôi.

 

Đôi mắt tròn mở lớn.

 

Sakiri vội vã lên tiếng.

 

– Xin lỗi, tôi tên là Sakiri Raito, học sinh năm hai trường Cao trung Hanbu. Tôi đến theo lời mời của Toshi…

 

Đột ngột cô bé quay lưng vùng chạy như một chú thỏ hoang và thoắt cái đã biến mất vào trong tòa nhà.

 

– A! Này em, đợi đã!

 

Sakiri nắm lấy thanh sắt và rướn người ra.

 

Ngay lập tức, con chó sủa lên nhặng xị lao ra nhanh như cắt, thò mũi qua những chấn song suýt chút nữa cắn vào chân Sakiri khiến cậu phải lùi lại.

 

Cánh cửa phía trong tòa nhà đột ngột bật mở. Dưới ánh sáng mặt trời lộng lẫy, Toshi bước ra trong bộ Yukata đen sẫm với những hoa văn hoa sen và một đôi cá Koi to lớn. Đi cạnh Toshi là một quản gia lớn tuổi với mái tóc trắng, mặc một bộ vest chỉn chu.

 

Người quản gia mau chóng túm lấy sợi xích trên cổ con chó khiến nó lập tức im bặt còn Toshi bước đến mở cổng với một nụ cười tươi chào đón họ.

 

– Chào mừng các cậu đến với dinh thự nhà Tatsuyaki.

 

Yuki đứng sau Sakiri vẫn chưa hoàn hồn từ khi con chó đột nhiên xồ ra, chỉ ậm ừ cười đáp lễ.

Toshi vỗ vai Sakiri thân mật:

 

– Chào buổi sáng Saki-kun…

 

Sakiri nhăn mặt.

 

– Đừng gọi tôi như thế.

– Chào Yuki. Hôm nay cậu thật là xinh đẹp đó.

 

Yuki đỏ mặt ngại ngùng cúi thấp đầu nói lí nhí:

 

– C..cảm ơn cậu…

– Chúng ta vào nhà nhé…

 

Yuki ngượng ngùng theo sau Sakiri và Toshi, cô vẫn chưa thôi ngỡ ngàng khi biết gia đình Tatsuyaki lại giàu có như vậy, cô thầm mến Toshi nhưng liệu điều đó có quá sức với cô không?

 

Bên trong tòa nhà trông tráng lệ hơn bề ngoài. Trần nhà bằng cẩm thạch rất cao được chạm trổ kỳ công, trên cao nhất thả xuống một chùm đèn pha lê rực rỡ, hai bên bức tường trưng bày những bức tranh lụa của gia đình được đóng trong khung mạ vàng rất sang trọng. Phía chính diện có một cầu thang cao trải thảm đỏ. Yuki vừa bước đi vừa lén ngắm nhìn xung quanh mà không khỏi kinh ngạc, leo lên được nửa chừng, bỗng cảm thấy có ánh nhìn, Yuki bèn quay đầu lại và chạm tráng vô số ánh nhìn.

 

Có lẽ đây là những người làm việc trong căn nhà này. Ba người phụ nữ trung niên mặc kimono đeo tạp dề, một bác có vẻ lớn tuổi trong bộ đồ lao động có lẽ là người làm vườn và một người thanh niên trong bộ đồ làm bếp. Từ phía cửa chính và sau các cánh cửa phòng, tất thảy năm người đang ngước nhìn cô với vẻ cảnh giác.

 

Thấy Yuki bối rối nhìn, những người làm việc cũng cuống quýt cúi chào rồi lui vào làm việc.

Vẻ mặt mọi người đều rất căng thẳng như đang lo sợ một điều gì đó.

 

Có lí do nào đó chăng?

 

Yuki định quay sang hỏi Sakiri nhưng thấy cậu im lặng nhìn về phía bức tranh một người phụ nữ đang ôm một bé gái bên cạnh một cách chăm chú. Cô nghĩ mình không nên quấy rầy cậu.

 

Toshi dẫn họ đến một căn phòng rộng rãi phía Tây của căn nhà. Nó dường như biệt lập hoàn toàn với lối trang trí phương Tây vừa rồi, đây là một căn phòng kiểu Nhật rất thông dụng chỉ có mỗi chiếc giường to lớn trở nên kỳ lạ. Giữa phòng có một cái bàn tròn lớn được bày những đĩa trứng Omlette và thịt xông khói, những chiếc ly sứ và một bình sữa lớn đặt giữa bàn.

 

Toshi mỉm cười vuốt mái tóc mình.

 

– Chào mừng đến phòng của tôi. Nó rất bình thường so với phần còn lại phải không? Mình không thích mấy thứ nổi bật quá.

 

Sakiri chỉ chiếc giường.

 

– Thế này mà là “không nổi bật” à?

– Đó là do bố tôi đặt từ Thụy Điển mang về. Nó được làm bằng gỗ thông đỏ cực kỳ đắt tiền vì vậy mình không từ chối được.

– Thật thế à..

– Chúng ta dùng bữa sáng thôi nào…

 

Sakiri nhón lấy hai miếng bánh mì bơ còn nóng hổi về phía mình kẹp lấy miếng trứng, Yuki có phần ngại ngùng loay hoay không biết làm sao để cắt miếng trứng omlette vì chiếc đĩa hơi sâu còn Toshi với dáng vẻ thanh lịch dùng dao cắt gọn gàng trứng và bánh mì thành từng phần nhỏ rồi dùng nĩa đưa vào miệng.

 

– Này, Toshi..

– Huh?

 

Sau một chút ngần ngừ, Sakiri nói

 

– Cậu có em gái à?

– Ừm. Cậu gặp nó rồi à..

– Không hẳn. Thế cậu còn đứa em nào không?

– Không. Chỉ có một thôi.

– Vậy còn chị gái?

– Không có.

 

Toshi cầm một cốc sữa lớn uống cạn một hơi trong khi Sakiri vẫn tỏ vẻ khó hiểu. Yuki khẽ thì thầm bên cạnh Sakiri.

 

– Cậu lo lắng chuyện gì à, Saki-kun?

– À không. Chỉ hơi tò mò thôi.

 

Sau bữa sáng, Toshi lại dẫn Sakiri và Yuki về phía Bắc của dinh thự, những bộ giáp uy nghiêm của các Samurai từ thời Mạc phủ Kamakura đến thời kỳ Chiến quốc được trưng bày khắp nơi,Yuki hồi hộp ngắm nhìn những bộ giáp sống động dọc hành lang như thể bên trong chúng chứa đựng linh hồn của các chiến binh đang bảo vệ nơi này. Cuối hành lang là một cánh cửa màu đỏ như màu máu, Toshi lấy từ túi áo được may ẩn phía trong Yukata một chiếc chìa khóa mạ vàng với hình dáng như những chiếc chìa khóa dẫn đến những kho báu, tiếng lách cách vang lên và cánh cửa mở ra, phía sau đó là cả một thế giới sách rộng lớn khiến Yuki cảm thấy như ngột thở. Sakiri liếc nhìn xung quanh một cách thán phục về lượng sách mà gia đình Tatsuyaki sỡ hữu. Toshi huơ tay một vòng trịnh trọng:

 

– Nơi các cậu đang đứng chính là thư viện đỏ của gia tộc Tatsuyaki. Nó chứa hơn 300 cuốn sách viết về gia tộc, 50.000 cuốn sách thuộc các lĩnh vực và 13 quyển Bách khoa Toàn thư từ cổ điển đến mới nhất. Đây chính là niềm tự hào của gia tộc mình đó.

– Thế gia đình cậu toàn mọt sách à?

– Sai rồi. Gia tộc tôi chỉ là những người quý trọng kiến thức thôi.

– Nhưng vẫn là mọt sách. Người Bình thường chẳng ai đọc hết tất cả những cuốn sách này cả.

– Ờm.. Thật ra không phải chúng tôi đọc hết chúng. Nhưng chúng vẫn là kho tài liệu vô cùng đáng giá.

– Vẫn thua google-sama..

– À thì…

 

Sakiri thích thú nhìn Toshi tái mặt không biết đang giận hay đang quê, chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cậu qua lại thấy ánh mắt Yuki sao hệt như dao găm…

 

Yuki cũng là một người yêu sách.

 

Cô bước qua những tủ sách bằng gỗ đỏ, âu yếm vuốt ve những gáy sách màu sắc, mỗi tủ sách thuộc lĩnh vực khác nhau đều được đóng bìa màu khác nhau khiến chúng trở nên rực rỡ như những cánh đồng hoa tri thức. Vẻ phấn khích của Yuki càng lộ rõ khi cô phát hiện tủ sách văn học to lớn, chúng vẫn ít so với trong thư viện nhưng đều là những tác phẩm đắt giá khó có thể tìm thấy ở bất cứ thư viện công cộng nào.

 

– Này, Saki-kun nhìn nè. Đây chính là “tác phẩm không khuyết điểm” Anna Karenina của nhà văn Nga Leo Tolstoy, Anna Karenina kể song song hai chuyện tình. Cùng có một khởi đầu là phải đấu tranh để được ở bên nhau, một cặp đôi lại dần rơi vào ngờ vực và chia cách, còn một cặp đôi vượt qua được những thử thách của cuộc sống chung. Câu chuyện của Anna Karenina khám phá những chủ đề khác nhau của cuộc sống lứa đôi, từ khát khao, đam mê đến dối trá, lọc lừa, đến tin tưởng, thực tế và hạnh phúc. Cả tác phẩm War and Peace cũng là của Leo Tolstoy đó.

 

Cả đây nữa, Lolita của Vladimir Nabokov, một tác phẩm bị nhẩm lẫn như một cuốn sách gợi dục không hơn không kém trước khi người ta nhận ra chuyện tình giữa vị giáo sư văn học Humbert và cô bé mới vừa dậy thì Lolita sâu xa hơn những thứ trần tục mà con người ta cảm nhận được.

 

Ôi.. Bảy cuốn sách của Marcel Proust, với chủ đề Tìm Kiếm Thời Gian Đã Mất, tác phẩm được hoàn thành sau 50 năm như bút ký của Marcel về hành trình trở thành nhà văn của mình, hơn thế nữa giống như những quả nho ngọt ngào bị đem ngăm rượu, cuộc sống của ông trở nên chua và đắng bởi sự sợ hãi và lo âu khi ông dần lãnh cảm với những người thân của mình nhưng sau tất cả, những trái nho đã cho ra loại rượu vang hảo hạng thơm phức làm người ta cảm thấy say…say….

 

Như chợt bừng tỉnh sau cơn say văn học, Yuki bối rối cúi mặt bước một mạch về phía tủ sách màu xám bạch kim, có lẽ đó là màu xanh dương, mà không nói thêm một lời nào với Sakiri nữa.

 

Sakiri và Toshi cũng quá đỗi ngạc nhiên khi một người bình thường rất trầm lặng như ở một thế giới khác lại có thể nói chuyện một cách mạch lạc, trôi chảy đến không ngờ.

 

Chợt Sakiri lại mỉm cười nhìn Yuki. Con người luôn ra vẻ đang tìm cho mình một lớp vỏ bất khả xâm phạm nhưng thật ra, họ lại không ngừng miệt mài dùi đục lớp vỏ của mình như mong mỏi ai đó sẽ tìm thấy họ, con người là một thứ sinh vật yếu đuối nhưng lại không muốn chấp nhận điều đó, thế nên họ không bao giờ thỏa hiệp được với cuộc sống của chính mình. Và vì thế họ không ngừng lừa dối thực tại của chính mình.

 

– Mình thấy Yuki thích văn học hơn là Toán đấy, Saki-kun.

– Cô ấy rất khá Toán nữa đấy. Mà đừng có gọi tôi là Saki-kun!

– Ừm. Mặc dù cùng lớp nhưng mình thấy Yuki cũng không quá nổi bật ở môn nào cả. Nghĩ lại thì ngoài việc chứng minh khả năng của mình thì Yuki có thật muốn tham gia kỳ thi Toán này không?

– Tất nhiên rồi. Phải không Yuki?

 

Nghe tên mình được gọi, Yuki giật nảy mình đánh rơi cuốn Thủy Quái Rừng Amazon. Cô luống cuống một lúc rồi gật đầu lia lịa, Toshi mỉm cười bước đến cạnh cô nắm chặt hai vai.

 

– Vậy mình sẽ giúp cậu trở thành một người có thể sánh vai cùng với tôi.

 

“Sánh vai” cùng.. với… Toshi..!

 

Mặt Yuki đỏ rực như gấc, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm hai bên thái dương. Sakiri mừng thầm vì có vẻ như kế hoạch của cậu đang diễn ra rất suôn sẻ.

 

– Cậu cũng phải giúp cô ấy và chứng tỏ khả năng của mình đấy, Sakiri!

– Ờ…

– Và tôi sẽ đánh bại cậu ở kỳ thi này!

– Ờ… Cố lên nhé.

 

Sau vài phút lướt qua những giá sách, Toshi đặt lên chiếc bàn vuông ở cạnh cửa sổ nhìn ra khuôn viên, hơn 40 tựa sách về Toán Học được cậu lựa chọn. Toshi hất mái tóc trước trán một cách gọn gàng, trịnh trọng tuyên bố.

 

– Đây đều là những cuốn sách nổi bật nhất đã giúp tôi trở nên tài năng như bây giờ đấy.

 

Sakiri lướt mắt qua những tựa sách.

 

Tất cả cậu đều đã từng đọc qua.

 

Toshi bắt đầu lên giọng giảng bài không khác gì một vị giáo sư uyên thâm đang đi phân phát tri thức tối thượng, trong khi Yuki vẫn ngại ngùng cúi mặt xuống cuốn sổ tay của mình.

 

Sakiri lượn một vòng quanh những kệ sách, chợt cậu dừng lại trước ba chiếc tủ lớn được đề Các Sự Kiện Nhà Tatsuyaki. Ngoài các ghi chép tay các sự kiện trong vòng ba thế kỷ về gia tộc này, mà còn có những tập sách lưu giữ những bài báo có liên quan cùng hình ảnh rất đầy đủ.

 

Sakiri nhỏe miệng cười khẩy.

 

Đây là ví dụ điển hình của tư tưởng Tôn sùng cá nhân. Căn bản, tất cả những gì thuộc về bản thân hoặc có liên quan, đều là những thứ Tuyệt đối Quan Trọng. Những con người ám muội vô thức đi theo tư tưởng này thì có hàng vạn nhưng đa phần đều cố che giấu vì nó hoàn toàn trái ngược với tư tưởng “cửa miệng” Một người vì mọi người của xã hội. Thế mà có một gia tộc công khai tư tưởng đến thế này thì…chậc.

 

May mà chưa đem mở viện bảo tàng. Mà chỉ cần lấy lý do “Niềm tự hào gia tộc” rồi mở một cái viện bảo tàng trưng bày cũng nổi lắm ấy chứ.

 

Sakiri cầm lấy một quyển sách tập hợp các bài báo từ cách đây 30 năm, tựa vào chiếc ghế sopha trải nhung mềm mại bên cạnh, cậu lật cuốn sách quay về quá khứ. Rất nhiều sự kiện đã xảy trong 30 năm trước trong gia đình này, hầu hết toàn những giải thưởng hay thành công của một tập đoàn nào đó do ông nội Toshi sở hữu.

 

Chợt một bức ảnh về một tòa nhà đang bốc cháy dữ dội khiến Sakiri chú ý, bức ánh đen trắng khá mờ nhạt như vẫn đủ để cậu nhận ra đó chính là tòa nhà này hoặc ít nhất cũng là một tòa nhà đã từng ở chỗ này.

 

Theo như bài báo, bà Okame Tatsuyaki và năm người gia nhân cùng một chú chó đã thiệt mạng, nguyên nhân đám cháy do lửa bắt nguồn từ trong thư viện và người đã gây ra đám cháy được cho là một cô hầu gái tên Sumire Yuki. Người này vốn là con ngoài giá thú của ông Nabe Tatsuyaki, ông nội Toshi, có lẽ vì xích mích với người nhà nên cô ấy đã cố tình gây ra vụ cháy.

 

Sakiri nhìn hình ảnh một cô gái chỉ tầm 19 tuổi với mái tóc cắt ngắn xõa ngang vai, gương mặt thon gọn với đôi gò má cao. Đôi mắt to tròn mở lớn rất thu hút, chợt cậu cảm thấy có gì đó rất quen ở Sumire, dường như cậu đã từng cảm thấy.

 

Sau một lúc tìm kiếm thêm về Sumire Yuki, Sakiri thở dài chán nản vì chỉ tìm thấy vài mẩu tin nhỏ có mặt của người phụ nữ đó chứ gần như chẳng có gì rõ ràng. Sau khi đặt quyển sách dày cộm về kệ, cậu bước về phía Toshi và Yuki đang học cùng nhau, nhìn Yuki có vẻ rất hạnh phúc, Sakiri thở dài cảm thấy vai mình nhẹ nhõm hẳn.

 

– Thế bây giờ hai người cứ thong thả nhé. Tôi đi loanh quanh một chút.

– Cậu… không ở… lại sao? – Yuki bối rối nhìn Sakiri.

– Tôi ở lại chỉ tổ vướng tầm nhìn. Hai người với nhau thì dễ trao đổi hơn phải không, Toshi?

– Ừm.. Vậy cậu cứ tự nhiên như nhà của mình nhé. Tuy nhiên phía Nam căn nhà này cấm người lạ, nên xin thứ lỗi nhưng cậu không được phép đến đó.

– Okay.. Vậy hai người cố gắng nhé.

 

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại. Sakiri tựa lưng vào tường trút một hơi thở dài mệt mỏi rồi lại hít một hơi thật sâu và mỉm cười.

 

Những hành lang dường như đều bố trí giống hệt nhau nên khá là khó phân biệt các lối đi giữa các khu nhà ngoại trừ sắc xám của màu sơn trên tường. Sau khi quanh quẩn một lúc trong phòng trưng bày của gia đình, Sakiri đi về phía Đông tòa nhà, dường như ở đây là dãy phòng riêng, Sakiri nhìn ngắm những bức tượng kỳ quặc đặt khắp hành lang, trong một thoáng đi ngang cửa sổ lớn, Sakiri trông thấy một bé gái đang cuống quít tìm kiếm thứ gì đó trên bãi cỏ sau vườn.

 

Quan sát một lúc không thấy con Bec giê gần cô bé, cậu đẩy cánh cửa sổ lên và nhảy ra ngoài. Làn cỏ ướt quấn lấy bàn chân trần của Sakiri mát lạnh, không khí trong vườn cũng lạnh toát một cách kỳ lạ dù đã hơn mười giờ, Sakiri bước thật chậm để không làm cô bé giật mình, mà có lẽ điều đó cũng không cần thiết, cô bé chăm chú tới mức không phát hiện ra Sakiri dù cậu đã bước đến ngay bên cạnh cô.

 

Chợt cậu cảm thấy bối rối không biết phải lên tiếng thế nào để không có vẻ là một tên yêu râu xanh đang lò mò đi gạ gẫm đứa bé gái, thì cô bé lên tiếng.

 

– Anh ra đây làm gì?

 

Tiếng cô bé sắc lạnh như một lưỡi dao đầy nghi ngờ.

 

– Hóng mát. Trong đó ngộp ngạt quá. Thế còn nhóc?

– Cũng thế.

– Vậy à. Thế anh ngồi kia được chứ?

– Đừng làm ồn là được.

– Cảm ơn nhé.

 

Trái ngược với bề ngoài non nớt, miệng lưỡi cô bé này thật cứng rắn. Nói đúng hơn, cậu có cảm giác như mình đang bị ghét thì phải…

 

Sakiri ngồi xuống gốc cây thở dài, chợt cậu nhận ra đây là chỗ cậu nhìn thấy cô bé ngồi với chú chó lúc đứng ở cổng. Vậy ra lúc bỏ chạy, cô bé đã làm rơi thứ này chăng.

 

Trong tay cậu là một sợi dây chuyền bạc, mặt sợi dây là hai vật, một mặt trăng, một mặt trời, mặt trời là một hộp đựng ảnh, Sakiri tò mò xoay nhẹ chiếc nắp đậy, khóa mặt dây chuyền bật mở, một bức ảnh cô gái đang tươi cười bên cạnh một em bé xinh xắn.

 

– Sumire?

 

Vừa thốt lên cái tên ấy, Sakiri cảm thấy một ánh nhìn như nghìn lưỡi kiếm đang hướng về phía mình, cậu ngẩn mặt lên. Cô bé đang nhìn bằng đôi mắt lạnh tanh như thể nếu bị nhìn lâu hơn nữa cậu sẽ bị đóng băng mất.

 

– Trả đây.

 

Cô bé nói trống cả chủ từ. Sakiri nhăn mặt.

 

– Ngôn ngữ là thứ vớ vẩn nhưng ở mức tối thiếu cũng không nên biến nó thành rác như thế.

 

Cô bé suy nghĩ một chút, ậm ừ trả lời.

 

– Xin anh trả nó lại.

 

Sakiri mỉm cười.

 

– Tất nhiên rồi.

 

Vừa nhận lại được sợi dây chuyền. Cô bé nắm chặt lấy như sợ sẽ mất nó một lần nữa.

 

Sakiri nhìn cô bé một lúc rồi hỏi.

 

– Ừm.. Himekura nhỉ? Anh gọi Hime thôi được chứ?

 

Cô bé đột nhiên bối rối.

 

– Sao anh biết tên…

– Trên mặt trăng có khắc. Tôi đoán đó là tên nhóc.

– Cũng được. Anh là Sakiri?

– Vậy là nhóc vẫn nhớ.

– Đứng trước nhà người khác hét tên mình như thế thì hẳn phải nhớ rồi. Tôi gọi anh là Saki nhé.

 

Hai anh em nhà này giống nhau thật.

 

– Vậy Hime mấy tuổi nhỉ?

– Đang học năm nhất cùng với anh đấy.

 

Sakiri tròn mắt nhìn Hime từ trên xuống. Cậu từng quả quyết rằng cô bé chắc chỉ mới học cấp hai.

 

– Vậy anh đến học cùng anh Toshi?

– Thật ra là đi cùng thôi…

– Vậy chị gái kia là bạn gái anh Toshi?

– Chưa hẳn.

– Thế thì có lý đấy. Toshi chỉ toàn vùi mặt vào học và học thôi. Mọt sách tệ. Anh cũng vậy à?

– Một chút. Còn nhóc?

– Tôi thích chơi game hơn.

– Game?

– Anh biết Sky Castle chứ? Nó rất nổi tiếng đấy.

– Ừm… đã từng thôi.

– Muốn chơi bây giờ không?

 

Sakiri ngơ ngác.

 

– Tại đây sao?

– Tất nhiên là không. Trong phòng của tôi có hai máy tính.

 

Dù sao mình vẫn muốn biết thêm về người phụ nữ tên Sumire Yuki ấy.

 

Hime dẫn Sakiri vào nhà qua lối… cửa sổ.

 

Phòng Hime nằm ở cuối dãy nhà Đông. Một căn phòng thật sự rất hiện đại với rất nhiều máy chơi game nằm la liệt, những máy PS đủ các hệ xếp kín các ngăn tủ, trên chiếc bàn lớn có vẻ đáng ra là để học lại dùng để trưng bày những máy cầm tay Nintendo và PSP đắt tiền.

 

Nói một cách ngắn gọn, cô bé này có thể trở thành NEET thật sự.

 

Hai chiếc máy tính với dàn Gear sáng loáng thật sự khiến bất cứ gamer nào cũng phải thèm thuồng, Hime gọi Sakiri ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu vào game. Cô bé khoa tay.

 

– Không phải khoe khoang gì đâu. Nhưng tôi đang đứng thứ 11 trong game này đấy. Thế nên có gì tôi sẽ bảo vệ anh trong Dungeon. Không cần phải cảm ơn đâu.

 

Sakiri cười thầm và đăng nhập vào game.

 

Hime tròn mắt khi thấy những người chơi khác đột nhiên xôn xao và số lượng Login vào

Arean của cô tăng đột biến.

 

Hàng loạt tin nhắn trên World Chat lập tức tràn lên với cùng một nội dung.

 

SANDKIRI    INGAME!

 

Hime nhìn vào màn hình của Sakiri thấy cái tên SANDKIRI đang chạy loanh quanh theo sự điều khiển của cậu, cô như không tin nổi quay sang như để xác nhận lần nữa.

 

– Anh là SANDKIRI?

– Nhóc không thấy tên hai người giống nhau à?

 

Hime im lặng nhìn nhân vật nửa Undead nửa Ajin trên màn hình, mái tóc ánh tím che nửa hộp sọ ánh bạc bên trái trong khi bên phải là mái tóc đen và con mắt màu đỏ, biểu tượng của Mars – Thần Chiến Tranh, hắn mặc bộ áo tu sĩ có tên “ Sự biệt đãi của thần linh” và không trang bị vũ khí gì cả. Trong Sky Castle, suốt quá trình trải nghiệm, người chơi sẽ chọn cách kết hợp sức mạnh theo từng phần Chủng tộc – Giới tính – Chức danh – Năng lực chủ động, bị động – Điểm thông thạo để tạo ra một lối chơi riêng, nhưng sau hai năm phát hành, nhà phát triển quyết định sẽ tạo một giải đấu có tính “phá luật” nhằm tạo đột biến cho trò chơi.

 

Trong giải đấu đó, người chiến thắng được quyền chọn hai chủng tộc lên một nhân vật và được công ty tạo riêng một nhân vật tương ứng, năm đó có 7 người chiến thắng, đa phần những lựa chọn đều không tạo đột biến về sức mạnh nhiều, nhưng riêng một nhân vật có tên SANDKIRI, chỉ sau một tuần đã đạt chỉ số sức mạnh lên mười lăm chữ số và được gọi là Thần của Sky Castle.

 

– Tại sao năm đó anh lại lựa chọn một thứ dị hợm thế này làm nhân vật của mình?

 

Chẳng để ý đến cái nhìn lạnh lẽo của Hime. Sakiri mỉm cười.

 

– Vì đây là thứ mạnh nhất. Một sinh vật lại tạp cả Quỷ giới – Nhân giới – Thiên giới. Sao lại không? Vốn nhà phát hành tạo ra tộc Ajin vì tiềm năng rất lớn của nó. Nhóc cũng đã chọn Ajin của Camael để sở hữu Divine Love đấy sao?

 

Hime cười khảy.

– Chẳng có ai lại nghĩ đến một mớ hỗn tạp như vậy lại có thể tồn tại cả.

– Con người chính thứ hỗn tạp đang tồn tại trước mắt nhóc đấy.

– Con người là con người. Chẳng có gì hỗn tạp cả.

– Trí tưởng tượng khiến con người trở thành thứ hỗn tạp. Nhóc cũng đang tưởng tượng rằng mình có thể dùng lời nói sắc bén ấy để hạ gục danh dự của anh phải không?

 

Hime đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Sakiri mỉm cười lần nữa.

 

– Giải thưởng vẫn còn mà nhỉ. Người chiến thắng sẽ sỡ hữu năng lực Lai Chủng Tộc mà anh đang giữ. Muốn đấu với anh một trận Solo không? Tất nhiên anh sẽ chỉ dùng trang bị bậc Tím.

 

Cảm thấy sự tổn thương bên trong mình đòi lấy lại danh dự. Hime lập tức đồng ý.

 

Trong chế độ Solo, người chơi chỉ được mang 10 phép kích hoạt, 10 phép bị động và 3 kỹ năng Siêu cấp. Tất nhiên ngoài năng lực trị thương thì không được dùng bất cứ vật phẩm hồi máu nào.

 

Nhân vật của Hime xuất hiện trong bộ Thánh Giáp mà cô luôn tự hào sau khi giành được trong một giải Solo. Hime liếc nhìn Sakiri chắc mẩm rằng cậu sẽ trang bị những ma pháp cấp cao để đè bẹp cô, lúc đó cô sẽ thừa cơ lúc cậu chủ quan vào sức mạnh mà hạ gục cậu.

 

Sandkiri xuất hiện với một áo choàng nhung đỏ Phoenix và quyền trượng của Noah, tất cả đều là vật phẩm phòng ngự bậc Tím có sức tấn công rất thấp so với Thánh Giáp và Thánh Kiếm của Hime.

 

Cảm thấy bị sỉ nhục lần nữa, cô liếc nhìn Sakiri gay gắt khiến cậu hơi chột dạ.

 

Trận đấu bắt đầu.

 

Hime lao đến tấn công bằng một đường kiếm thẳng rất bình thường, Sakiri liền tránh sang bên trái, bất ngờ một thanh kiếm thứ hai xuất hiện và đâm trúng đích phía thân trái làm cậu khá bất ngờ.

 

– Một cách phối hợp kỹ năng bị động Hidden Mode lên vũ khí thú vị đó.

– Tất nhiên. Một Undead bị Thánh vật đâm trúng sẽ bị chảy máu vĩnh viễn đấy.

– Thế nhưng đến gần một người được Mars gia hộ thì khá nguy hiểm đó.

 

Trong thoáng chốc, Sakiri xoay mình và giáng một nấm đấm cực mạnh xuống Hime, uy lực cú đấm khiến sàn đấu rung chuyển dữ dội, những vết nứt xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất trên mặt đất.

 

Thế nhưng nhân vật của Hime đã lập tức biến mất sau khi ra đòn tấn công vào Sakiri.

 

Hime cười một cách đắc ý.

 

– Phản Đòn là nội tại của Ajin Mars, nó sẽ phản lại tất cả sát thương và hiệu ứng từ đòn tấn công cận chiến bằng đòn đánh tiếp theo. Tất nhiên là tôi biết điều đó rồi. Thế nên tôi đã dùng Backturn Knife làm vũ khí phụ, trước khi lao vào, chỉ việc ném nó tại vị trí đứng của mình, tôi có thể nhanh chóng quay lại chỗ cũ.

– Quả là một chiến thuật táo bạo.

– Không cần phải khen. Lần tấn công tiếp theo sẽ tăng sát thương Chảy máu. Ông anh cẩn thận nhé.

 

Hime lại lao đến Sakiri một lần nữa, Sakiri kích hoạt kỹ năng Black Hole ngay trên đường tấn công của cô, nhưng một lần nữa Hime lại biến mất ngay trong khoảnh khắc và xuất hiện sau lưng Sakiri đồng thời kích hoạt kỹ năng Mutil-attack, đòn tấn công này giống như chiêu đâm kiếm thông thường nhưng lại thực hiện liên tục cho đến khi mục tiêu thoát khỏi đòn tấn công.

 

Sakiri vừa định dùng kỹ năng thoát thân thì Hime lại kích hoạt một Kỹ năng khác có tên “Lời thề trói buộc”, một kỹ năng giam chân chỉ có tác dụng lên mục tiêu đang bị hiệu ứng Chảy máu và chỉ có thể bị hóa giải sau 10s hoặc kết thúc hiệu ứng Chảy máu.

 

Sakiri vuốt mái tóc bù xù trước trán thở dài.

 

– Chà. Anh không thể đoán trước được luôn đấy.

– Tất nhiên. Làm sao một kẻ chỉ giỏi nói như anh đoán được chứ.

 

Sau 10s kết thúc, Sakiri thoát khỏi đòn tấn công và kích hoạt của Mutil-attack cũng kết thúc.

 

Hime cười phấn khích.

 

– Xem nào. Tôi chỉ mới dùng hai kỹ năng mà đã dễ dàng rút 3000 hp của anh rồi, lại còn 200 hp trừ mỗi giây nữa, tôi không nghỉ anh sẽ trụ được lâu đâu.

 

Sakiri không nói gì, kích hoạt “Punish of Hell” và “ Fire of God”, từ mặt đất, một luồng năng lượng bóng tối dữ dội phóng lên Hime khiến nhân vật của cô bị hất ngã, đồng thời toàn bộ mặt đất bị lửa bao vây gây hiệu ứng Thiêu đốt trực tiếp bỏ qua kháng phép làm Hime mất 5000 hp lập tức và 50 hp mỗi giây.

 

Hime tặc lưỡi kích hoạt Thanh tẩy, một kỹ năng chỉ dùng hai lần trong chế độ Solo, để xóa hiệu ứng Thiêu đốt. Dù biết trước Sakiri sẽ dùng phép hệ Ám nhưng Thánh Giáp của cô vẫn không thể cản nhiều sát thương hơn được.

 

Sandkiri quá mạnh.

 

Nếu trúng thêm ba đòn tấn công như vậy nữa, chắc chắn cô sẽ thua.

 

Sakiri mỉm cười khi thấy Hime đứng im phân vân.

 

– Tiếp tục chứ?

– Tất nhiên rồi.

 

Hime lui lại về phía bức tường của sàn đấu.

 

Sakiri biết cô đang muốn làm gì.

 

Mặt sân đầy đất cát của đấu trường bỗng nhiên thay đổi bằng một vườn hoa rực rỡ. Từ trên cao, thanh âm của thiên sứ vang vọng cùng những ánh hào quang. Một nữ thiên sứ xuất hiện giữa những đám mây với nét quyết rũ đến rợn người.

 

Át chủ bài của Hime. Divine Love. Đã được sử dụng.

 

Toàn bộ kỹ năng của Sandkiri đột nhiên chuyển sang màu xám, Sakiri không thể điều khiển hay bấm một nút lệnh nào cả ngoại trừ…

 

Hime mỉm cười đắc thắng.

 

– Vốn dĩ Undead và God không thể cùng tồn tại trên một chủ thể vì chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Sandkiri của anh nhờ vào bản chất Human trong Ajin mà duy trì được cả hai nguồn lực. Vì vậy chỉ cần dùng Ma pháp siêu cấp Divine Love vốn không có tác dụng lên Undead và God nhưng lại gây Mê hoặc vĩnh viễn lên Human. Giờ đây mức phòng ngự của anh sẽ giảm đi một nửa và không thể kích hoạt kỹ năng hay di chuyển được nữa. Còn tôi dưới sự gia hộ của Divine Love, toàn bộ kỹ năng và sát thương đòn đánh sẽ được Nhân Ba.

 

Hãy tuyệt vọng đi.

 

Hime nắm lấy hai thanh Thánh kiếm đang phát sáng rực rỡ lao đến tấn công dồn dập vào Sakiri. Những sóng ánh sáng phát ra chớp loáng khiến mặt đất vỡ vụng, hoa cỏ dập nát. Sakiri chỉ đứng im chịu đòn mà không làm gì cả cho đến khi đòn cú đánh cuối cùng chạm vào Sandkiri, cả thân hình cậu bùng lên ngọn lửa màu đỏ rực của thiên giới giáng xuống những kẻ lạc lối cho đến khi chúng trở thành nắm tro tàn.

 

Trận đấu kết thúc?

 

Hime ngạc nhiên khi thấy thanh máu của Sakiri chỉ còn 1 HP nhưng cô không thể tấn công cậu được nữa. Ma pháp Divine Love cũng kết thúc ngay sau đó.

 

– Nhóc đã rất cố gắng nhỉ?

 

Hime sững sờ.

 

– Tại sao? Sao tôi không thể kết thúc anh?

– Vì tôi là Chúa.

 

Từ nắm tro tàn. Tác dụng của Áo choàng Phoenix được kích hoạt, nếu chủ sở hữu bị hạ gục bởi Thiêu đốt, sẽ được tái sinh với 1 HP và đạt sự bất tử trong 10s.

 

– Ngay lúc này. Một con người nhận được Sự bất tử của Thần linh đứng giữa Sự hủy diệt của vị thần chiến tranh và Cái chết vĩnh hằng của Undead. Tất cả sự đối nghịch kết hợp với nhau tạo thành điều kiện để kích hoạt Đại ma pháp chỉ có Sandkiri sở hữu.

 

INTERFERE OF LIFE!

 

Sakiri chỉ nhấn một kỹ năng duy nhất đang phát sáng trên màn hình. Cả hai màn hình trắng xóa.

 

TRẬN CHIẾN ĐÃ KẾT THÚC.

 

SANDKIRI WIN!

 

Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn âm thanh rè rè từ động cơ CPU đang chạy.

 

Một người bị tước mất chiến thắng trong gang tất.

 

Một người đã biết trước kết quả.

 

– Tiếc nhỉ? Chỉ cần thêm một chút nữa là nhóc thắng rồi.

 

Hime bặm môi.

 

Cô thua vì đã không đánh sát thương cuối cùng.

 

Vốn dĩ nếu thực hiện một cú đánh tay thì Phoenix sẽ không được kích hoạt, nhưng vì quá hưng phấn, cô đã lùi lại một bước và muốn thấy Sakiri bị thiêu cháy để thõa mãn bản thân mình.

 

Sakiri đã đoán trước chuyện đó. Cậu thở dài.

 

– Con người là một đống hỗn tạp. Vì thế họ lúc nào cũng mắc sai lầm kể cả khi họ đã chiến thắng. Nhưng mỗi lần như thế, liệu con người có nhìn thấy bản chất thật sự của mình phía sau sự hỗn tạp ấy hay không mới là quan trọng.

 

Sakiri định vỗ vai Hime để an ủi nhưng bị cô hất tay ra. Trong một thoáng, giọng Hime tựa như sắp khóc.

 

– Đừng Xem Thường Tôi Nữa!

0

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu