A#6

1+

Trong căn phòng toàn màu trắng, ngoài âm thanh cọt kẹt của chiếc quạt trần thì những vết ố vàng trên tường, trên những tấm rèm cửa là điểm nổi bật duy nhất của căn phòng.

Mùi thuốc sát khuẩn làm tay bác sĩ hắt hơi một tiếng lớn.

“Xin lỗi cậu”, tay bác sĩ nói khi lôi chiếc khắn mùi soa trong túi áo blu trắng của hắn. “Cậu cũng biết tôi là bác sĩ nhưng tôi không thể nào chịu nổi mùi thuốc sát khuẩn, chúng làm tôi phát điên.”

Hắn không mong gì câu trả lời đến từ bệnh nhân đối diện trước mặt hắn. Không có cách nào bênh nhân của hắn có thể động đậy và nói chuyện được, nếu có thể thì chắc chắn điều đó sẽ làm hắn xó ra trong quần. Tên bệnh nhân bị trói chặt hoàn toàn trên chiếc giường bệnh.

Tên bác sĩ chẳng muốn tiếp nhận tên bệnh nhân này chút nào nhưng gia đình của hắn sẳn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ, đáng giá cả một gia tài, nếu có bất cứ bác sĩ nào chữa khỏi bệnh cho hắn. Dù nói là chữa khỏi bệnh nhưng đã có nhiều người, như hắn, đến rồi đi chỉ để lại một đống tài liệu mà ai nhìn vào cũng chả thèm đọc.

Dù không muốn nhưng đây là cơ hội để những khoảng nợ nần kinh khủng của tay bác sĩ có thể được trả hết trong một lần. Nếu hắn không là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc thì chắc chắn hắn không phải ngồi trong căn phòng với một tên ‘tâm thần’ như thế này.

Tay bác sĩ lấy cái ống tiêm từ trên chiếc xe đẩy kim loại bên trái hắn. Trong ống đã có chứa sẵn một dung dịch trong suốt. Hắn búng nhẹ vào chiếc kim hai ba lần, “Tôi sẽ tiêm thuốc an thần vào cho cậu trước, sau đó tôi sẽ gở băng bịch miệng câu ra và chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm này”.

Sau khi dễ dàng đưa thuốc an thần vào cơ thể tên bệnh nhân qua một đốt chấm bằng mực vĩnh cữu trên cổ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đẩu bấm chiếc đồng hồ đeo tay canh thời gian thuốc ngấm vào cơ thể tên bệnh nhân.

Sau vài phút, hắn tháo băng miệng tên bệnh nhân ra. Dù biết tên bệnh nhân này sẽ chẳng nói một lời nào nhưng đây là thủ tục mà hắn đã cam kết với gia đình bệnh nhân. Dù gì, thủ tục cũng là thủ tục, chỉ cần kết thúc tuần này là hắn có thể nhận tiền và phắng khỏi đây ngay khi hợp đồng kết thúc.

Tay bác sĩ sau khi ổn định chỗ ngồi của mình hắn hỏi một loạt những câu hỏi và giả vờ ghi chép vào tấm bảng trên tay hắn. Hắn nhìn lên chiếc camera ở góc phòng và biết rằng bọn họ vẫn theo dõi đảm bảo hắn làm theo đúng những thủ tục. Hắn cảm thấy chán nản.

Từ lúc nhận ca này, hắn chẳng biết được lai lịch cũng như tên tuổi của bệnh nhân, cái hắn nhận được chỉ là một số những ghi chép của những bác sĩ trước đó. Vì sao chỉ có một bệnh nhân mà có quá nhiều bác sĩ tới rồi đi. Hắn nghĩ đến số tiền mà gia đình tên bệnh nhân sẵn sàng chi trả dù có thành công hay không thì lí do vì sao lại có nhiều bác sĩ đến thế cũng khá rõ ràng. Bọn họ cũng đến đây vì tiền, giống hắn. Không ai muốn thực sự chữa bệnh cho hắn, họ chấp nhận làm vú em trong vòng 6 tháng rồi ôm tiền phắng khỏi đây.

Sau một giờ đồng hồ độc thoại, hắn biết đã đến lúc thuốc bắt đầu hết hiệu lực và hắn bắt đầu bịt miệng tên bênh nhân lại. Khoảnh khắc hắn đưa khung nhựa bịt miệng lên miệng thì hắn thấy môi  của tên bệnh nhân mấp máy như muốn nói gì đó.

Hắn nửa tò mò, nữa sợ hãi. Hắn được dặn không biết bao nhiêu lần là chỉ nghe những gì mà tên bệnh nhân nói trong lúc thuốc còn hiệu lực, còn không thì phải bịt miệng nó lại ngay. Nhưng trong lúc thuốc có hiệu lực thì hắn làm gì nói được câu nào vả lại tay bác sĩ cũng muốn nghe bệnh nhân nói chuyện với hắn, dù gì thì hắn cũng từng là một bác sĩ có tâm.

Cái khung nhựa vẫn còn trên tay tay bác sĩ.

Đôi môi của tên bệnh nhân yếu ớt mấp máy như muốn nói điều gì đó. Mấp máy, mấp máy.

Trong căn phòng tĩnh mịch tấm trí của hẳn chẳng còn để ý đến tiếng cọt kẹt của chiếc quạt trần hay chiếc camera đang đăm đăm nhìn hắn. Nhịp thở của hắn đồng bộ với nhịp thở tên bệnh nhân nằm trên giường. Hắn tập trung mọi giác quan vào đôi tai, cặp mắt để xem tên bệnh nhân muốn nói những gì. Hắn đưa tai hắn lại gần miệng tên bệnh nhân, tai hắn chỉ cách miệng tên bệnh nhân vài milimet.

Hắn để im như thế tầm vài giây, hắn chẳng nghe được gì ngoài những đợt hơi yếu ớt thoát ra từ miệng tên bệnh nhân. Tay bác sĩ đứng dậy, vô tình cặp mắt hắn đụng phải ánh mắt tên bệnh nhân.

Hai mắt tên bệnh nhân mở to, nhìn chằm chằm vào cặp mắt tay bác sĩ. Tay bác sĩ giật mình, lùi lại vài bước, hắn đụng phải chiếc ghế phía sau và ngã nhào xuống đất.

Hắn nằm trên sàn, co người lại, hai tay ôm lấy đầu mồ hôi nhễ nhại, bắt đầu la thét. Hắn la thét một cách đau đớn. Nước mắt, nước mũi nhể nhại trên gương mặt hắn, miệng hắn nhỏ dãi không ngừng.

Một đám người được trang bị quần áo bảo hộ màu đen xộc thẳng vào bước qua người tay bác sĩ tiến thẳng đến tên bệnh nhân và dùng súng điện kích giật cho tới khi tên bệnh nhân ngất đi. Bọn chúng đảm bảo tên bệnh nhân đã ngất đi.

“Cơ thể cậu ta bắt đầu kháng thuốc nhanh hơn chúng ta tưởng”, một gã đàn ông mặc vét đầu đội chiếc mũ bảo hộ kì quái, như những chiếc mà đám người được trang bị vũ trang kia đang đội, bước vào đứng trước tên bác sĩ đang nằm co ro dưới sàng. “Vác tên bá sĩ này ra ngoài, ném cho hắn cọc tiền và đảm bảo rằng hắn không còn nhớ bất cứ thứ gì.” Gã đàn ông gạch cái tên Mạnh trên danh sách dài dằng dặt.

Hắn liếc nhìn tay bệnh nhân rồi quay lưng bước ra khỏi căn phòng. Để lại trong phòng tiếng rên rỉ của tay bác sĩ và một bệnh nhân đang bất tỉnh.

1+

3 Comments

  • I am NGầU Posted at December 16, 2017 at 3:26 pm

    Văn phong đôi chỗ còn lủng củng, lỗi diễn đạt và lặp từ nhiều nhưng cốt truyện có vẻ mới lạ. Hm… hóng

  • Jun Sensei Posted at December 19, 2017 at 3:02 am

    Hể…? .-.

  • Inoue Itami Posted at December 20, 2017 at 1:08 am

    Có vài chỗ mình không hiểu lắm: Người nằm lăn lộn trước khi nhân viên an ninh ập tới là ai? Người bác sĩ? Hay bệnh nhân?

Leave a Reply

Site Menu