2 Archive

Home > Post > Markup

Những Năm đó | Chuyện 2: Tiểu lý phi dép

Chuyện 2: Tiểu lý phi dép. Những năm một ngàn chín trăm hồi đó, chưa có điện thoại và vi tính, bọn con nít chúng tôi không xem tivi thì cũng chỉ biết tụ tập lại bày trò mà chơi với nhau. Còn nhớ mấy năm đó thịnh hành mấy loại hình thẻ, người ta […]

Underground – Chương 2

CHƯƠNG 2 Con người là một chuỗi bánh răng đã rỉ sét, phải liên tục thay mới và tra dầu thì mới hoạt động tiếp được.     Tôi thấy mình đứng giữa một căn phòng đầy lửa. Tôi không cảm thấy nóng, cũng không thấy sợ hãi, tâm trí chỉ bị bao phủ bởi […]

ODDS & END – Hồ sơ bị lỗi

Chương 2: Docter 1, Tôi bước tới gần thằng Matsuyo rồi ngồi xuống và dùng tay trái nắm tóc nó nhấc đầu nó lên. Nó thì chỉ biết ngậm chặt miệng và không ngừng run rẩy, nước mắt của nó liên tục trào ra khỏi mắt làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi ghét những […]

The games of God – Chương 2: Dao và Máu

Chương 2 DAO VÀ MÁU   – Vâng, tôi đang đứng trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất, nơi mà chiếc máy bay VNS8-520I cất cánh hơn một giờ trước. Tình hình ở đây hiện giờ rất rối re… Này cô kia, đi đứng cẩn thận chứ! À vâng, như quý vị đang thấy… Chúng […]

My Crazy School Life – Chương 2

– Vậy ra, mày là con gái hả? À nhầm, mày học lớp 7 hả em? Tôi thắc mắc nhìn con bé lớp 7 – mà nó đâu có bé chứ, nó to cao gần bằng tôi là đằng khác – đang bị tôi ngồi lên lưng khống chế, sợ nếu thả ra thì nó […]

Không cô đơn – Chương 2

Một tác phẩm cần điều gì để có thể được xem là một tác phẩm hay? Ý nghĩa truyền đạt tốt? Văn chương lai láng? Tình tiết hấp dẫn? Nhân vật phát triển có logic? Hợp thị hiếu? Có lẽ ai khi viết một cái gì đó cũng nghĩ đến những vấn đề này, mà […]

[One Shot] Ngôi Sao Xa

“Vinh thân mến, Cậu biết gì không? Artemis đúng là một hành tinh kỳ diệu. Tớ đứng ở khoang phi thuyền, nhìn ra ngoài và thấy hành tinh đó như một trái ổi, xù xì, lồi lõm bởi những rặng núi cao. Màu xanh lá của rừng cây gần như bao phủ cả hành tinh […]

Otaku Club: khai sinh!

Chương 2 Phase 1: Recruit Đã một tuần kể từ khi tôi gặp Saruki vào cái buổi trưa đó. Mới vậy mà đã một tuần rồi…thời gian trôi nhanh thật… Có điều, Saruki quen với tôi rất nhanh. Cô ấy không hề có thái độ e dè hay sợ hãi tôi nữa, mặc dù biết […]

Site Menu