#145 Song Thần Nguyên Tử

0

Tác giả: Lynk Thần Thánh

 

Giới thiệu: Câu chuyện nói đến hai vị thần một nam một nữ; trong quá khứ dòng tộc của họ là kẻ thù. Bố mẹ của cô – Nguyễn Vương Linh là một đế chế hùng mạnh với nhiều năng lực đặc biệt đã tiến hành cuộc đảo chính cướp ngôi của thần thống trị lửa là Trần Hạo Huy – cha của Hạo Phong. Nhưng sau đó, cha mẹ Vương Linh mất, thế giới khác trái đất mà họ cướp được đã để cho cô thống trị. Sau buổi sinh thần lần thứ mười bảy, sau khi nghe lời dự đoán tương lai, cô đã lạc vào trong bước nhảy không gian đưa cô đến trái đất muôn màu muôn vẻ.

Ở đây có những kẻ thù lẫn những kẻ ám sát, nghiên cứu về loài vật thể sống ở hành tinh khác như cô. Nhưng cô bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn, định mệnh khiến cô gặp Hạo Phong, hai người cùng trải qua nhiều gian nan nhưng rồi họ lại rơi vào tầm ngắm của tổ chức nghiên cứu kẻ lạ ngoài hành tinh.

Nhiều biến cố xảy ra liên tục khiến họ đột phá biến chất thành những con người khác nhau, hoàn cảnh đưa họ đến gần với nhau và khiến họ trở nên mạnh mẽ, trí bạo hơn khi họ 17 tuổi – Những năm tháng thanh xuân sẽ như thế nào với họ? Và nếu cuộc sống nơi trái đất này mang cho họ đầy bi kịch chông gai thì họ phải làm cái gì để vượt qua nó?

Mối thù giữa hai dòng tộc sẽ được giải quyết như thế nào?

Hãy đón đọc: “SONG THẦN NGUYÊN TỬ” nhé các độc giả….

“Song Thần Nguyên Tử: Hai vị thần có sức mạnh lớn”

 

 

Chương 1: *Khế ước mãi mãi*

“Cậu sẽ bên tôi mãi mãi phải không?”

“Đừng đặt niềm tin quá nhiều vào một ai đó kể cả tôi. Biết đâu đó một ngày tôi sẽ quay lưng phản bội và bỏ rơi cậu!”

Ngày 4/9/2222.

“Thưa Boss đội trinh thám đã có tung tích về một kẻ người ngoài hành tinh, nhìn qua hành động của kẻ đó khiến chúng tôi khá nghi ngờ!” – Kẻ đó đứng đằng sau cánh cửa nói với giọng khá thận trọng.

“Lấy thuốc thử nghiệm mới của ta ra đi! Đảm bảo rằng hắn sẽ là vật thí nghiệm béo bở của tổ chức, nhiệm vụ quan trọng này cần ta và ngươi ra tay!” – Kẻ đeo mặt nạ hở một bên mắt nói với giọng đầy tâm đắc và nhìn vào thủ hạ cấp dưới của mình.

————–

Anh như bừng tỉnh từ một giấc mơ khủng khiếp. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi hột, anh lấy chiếc khăn giấy ở trên mặt tủ lau mặt của mình. Từng đường nét đáng giá được so sánh với một nam thần thật sự. Điểm đặc ân của anh chính là xương quai hàm hiện lên rõ ràng uyển chuyển vừa khớp khung mặt đẹp đẽ của mình. Đôi mắt màu xanh dương huyền bí. Sống mũi thẳng cao tắp, mái tóc màu xanh đen đậm chất cá tính, bụi bặm. Dáng hình cao ráo, quyến rũ đang đi vào phòng tắm. Anh xả đầy một bồn nước rửa mặt; tiếng nước xối xả chảy bốc khói nghi ngút. Anh chẳng để tâm rồi ngâm mặt mình vào đó, chỉ độ một phút sau, anh mới ngẩng mặt lên và thốt lên đầy bất mãn: “Nước này nóng quá! Chờ vài phút nữa chắc mới lạnh như băng được!”

Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh bồn tắm thất thần lẩm bẩm trong miệng mình: “Cô ta thật sự là ai?”

“Ta phải giữ kín phép thuật và thân thế của mình. Đáng nhẽ ta không nên trở thành một Soái ca như thế này, thật nhiều ánh mắt theo dõi, quá phiền phức. Nếu ta ‘Lạnh lùng’ thì sao?” – Nói xong cậu cười đầy nham hiểm – Trần Hạo Phong.

#Giới thiệu: “Trần Hạo Phong: 17 tuổi – nam chính bí ẩn của câu chuyện này, được đưa đến trái đất từ khi 13 tuổi và quen thuộc với thói quen, cách sinh hoạt ở đây. Dòng tộc của anh còn là một bí mật cần khám phá, số mệnh của anh có liên quan đến một chiếc nhẫn kim cương thống trị hành tinh đã bị mất bởi tay một dòng tộc khác.

Còn cô… sau giấc mơ về một chàng trai không mặt với những hành động ác quái, cô cũng tỉnh. Sau khi bị cuốn vào vòng xoáy không gian thì mái tóc rối tinh rối mù (thảm quá haha), khuôn mặt hoảng sợ, nhìn cô chẳng khác gì “một cô lão ăn mày” cả. Cô bắt đầu giơ tay lên bịt mũi mình: “Nơi quái quỷ nào đây?? Mùi thật là kinh khủng! Chẳng lẽ ta bị ngã xuống địa ngục rồi? Ta còn chưa nhận hết quà của tiệc sinh thần mà.”

Cô phủi bộ váy màu Xanh biển và lẽo đẽo đứng dậy, thế nào mà lại đá trúng một hòn đá, chân cô đau điếng; có lẽ là mắt cô trên đỉnh đầu mất rồi. Chân cô đau vì ngã đến nỗi phải đi khập khiễng bước ra đường quốc lộ Hà Nội.

“Choáng” chỉ một từ thôi làm đầu óc cô quay cuồng, cô day trán, chẳng hiểu mình đã lạc vào một nơi đầy xa lạ mà cô chưa từng nhìn thấy. Bốn xung quanh là nhà cao tầng và nhà cao tầng, các đô thị mới, đường phố muôn màu như hoa. Nhưng khói bụi và những tiếng rú phát ra cục  với hình thù kì cục biết chạy, con người mặc những thứ thời trang kì lạ tuân lệnh theo mấy cái cột nhấp nháy bên đường …

“Nhìn cách ăn mặc của họ kìa, những thần dân của ta nếu không có lệnh của ta sẽ không cho phép họ ăn mặc ‘lố lăng’ như thế này” – Cô vừa nhìn những kẻ xung quanh mình vừa lẩm bẩm.

Toàn là những con người ở năm 2222, một thế giới khác xa với thế giới mà cô đang sống. Mọi thứ đều xa lạ với cô. Cô cứ thế lang thang qua các hè phố, thấy mọi người ngồi ở trạm xe buýt, cô cũng ngồi theo, thấy mọi người lên xe, cô cũng leo tót lên theo. Nhưng với bộ trang phục của cô thì ai nhìn vào cũng phải ngoái lại mà nhìn kĩ một lần nữa.

Và…

Và có một người phụ nữ với thân hình mập mạp không ưa nhìn so với mọi người thì cô khá là ngưỡng mộ. Bỗng xe phanh gấp, người phụ nữ ấy ngã ra *Lăn lóc lóc*

Cô nhíu lông mày vào nghĩ thầm: ‘Các ngươi, không ai cứu bà ấy hả, lũ vô tâm này, tuy ta rất muốn ‘nhắm mắt làm ngơ’ nhưng sẽ không có chuyện thấy mấy người quá mức hững hờ như thế được’

#Giới thiệu: Nguyễn Vương Linh – 17 tuổi – Cô có rất thần năng lực đặc biệt có thể nói và hiểu được tiếng của người trái đất, thậm chí còn đọc được cả chữ nữa…, vốn dĩ là nữ thần của hành tinh cổ thiên băng vô cùng lạnh lẽo. Cô ngã vào bước nhảy thời gian và đến Việt Nam năm 2222; nhưng do một tai nạn, cô đã quên gần hết kí ức của mình; cả cách vận hành thần lực của mình. Chúng chỉ xuất hiện khi thực sự cần thiết.”

Cô vội đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi phi ra với tốc độ thần tốc đỡ người phụ nữ đó và hỏi với giọng như ra lệnh: “Cô không sao chứ, để ta đỡ cô đứng dậy nào!”

Và thế là 2 người cùng đứng dậy, riêng những người còn lại trên xe còn lại thì vài người để ý đến hành động và bộ trang phục của cô, số còn lại thì chú mắt vào một vật, mà theo cô nhận biết nhanh thì đó là một vật hình chữ nhật thẳng đứng, có thể lướt được, có vẻ rất thú vị. Chính là những chiếc Smartphone đó nữ thần của tôi.

Nữ thần không ngần ngại dành chỗ còn lại duy nhất của mình cho người phụ nữ, và đi nhặt những thứ đồ do lúc ngã người phụ nữ đã đánh rơi, cô nhặt với tốc độ một vật trên giây và gọn gàng vào trong giỏ rồi đưa bằng một tay cho người phụ nữ: “Cô hãy cầm lấy đi! Lần sau hãy cẩn thận!”

Người phụ nữ tuy có chút mập mạp nhưng nụ cười vẫn thật là nhân hậu: “Cảm ơn con gái, cháu tốt quá! Nhưng lần sau hãy đưa ta bằng hai tay và nói chuyện có lễ phép hơn nhé, đừng để người ta đánh giá này nọ”

“Không có gì, đây là điều nên làm thôi!” – Cô gãi gãi đầu hơi ngượng thì biết tóc mình rối tung hoành, cô cúi người xuống, hai gò má vì ngượng mà đỏ ửng.” Lần này thì lại nói trống không nữa rồi!

Cô cố gắng lấy nụ cười của mình bỏ đi những khoảng cách và lỗi lầm với người phụ nữ – một nụ cười đẹp như ánh ban mai vậy. Mặc dù cô đang trong bộ váy như những công chúa Disney và đầu tóc có vẻ đỡ chút bù xù sau khi cô cố gắng vuốt cho chúng thẳng xuống.

Tóc cô có lẽ dài thật đấy!

Họ cùng nhau tâm sự, người phụ nữ hỏi: “Con tên gì vậy bé gái?”

“Nguyễn Vương Linh là tên ta, à tên cháu ” cô đáp lại với một nụ cười đẹp khiến ai nhìn thấy cũng thấy ghen tị, thật sự đẹp lắm! Nếu so với vẻ nghiêng nước nghiêng thành của Thúy Kiều thì cô phải chiếm được vài phần.

Người phụ nữ hỏi cô đi đâu, và biết rằng cô đang tìm nhà ở, người phụ nữ đã rủ cô về và cũng đã trả tiền xe buýt cho cô. Họ xuống cột buýt. Thật là một khởi đầu đẹp cho hành trình mới của một nữ thần phải không?

Nhưng rồi người phụ nữ bỗng phát hiện ra rằng bà rơi mất chiếc nhẫn kim cương ở bên kia đường, bà nhờ cô cầm hộ túi đồ và chạy sang lấy nhưng cô đã bảo bà ở lại nhưng cô lại muốn sang lấy cho bà. Vừa bước được vài bước xuống làn đường, mặc dù vừa đi vừa nhìn để tránh những dòng xe tấp nập thì bất ngờ…cô bị một chiếc xe ô đâm, đó là chiếc xe của một tay xay nhè rượu, hắn đi quá nhanh và bỏ lại cô đang ngã ra đường, trên trán chảy ra một dòng máu nóng.

Một nụ cười dài đầy nham hiểm hiện lên trên mặt một người đang đứng gần cô. Kế hoạch có bước tiến triển tốt.

Hơi thở cuối cùng trước khi ngất đi, cô còn nhớ đến vương quốc và chính số mệnh của mình, chả lẽ cô sẽ chết thật trước khi chưa phá bỏ cho lời tiên tri của mình sao? …

—- “Vương Linh từ bé đã học võ nghệ cao cường, bắn cung trăm phát trăm trúng, cô năm nay 17 tuổi; tính tình khá chi là ngạo mạn, nhưng lại thông minh, nhưng trong cô lại có những đặc tính dị hợp khiến người ta cảm thấy ớn lạnh”. Sau này cô sở hữu mái tóc dài uốn nhẹ đuôi vàng rêu như một quý cô tuyệt trần. ——-

Vài phút sau…

Người phụ nữ tên Diệp nói với giọng đầy sợ sệt: “Thưa bác sĩ, cô bé có sao không?”

“Cú đâm quá mạnh thưa chị! Sự sống sót chỉ vỏn vẹn 20% thôi , nhưng với công nghệ tiên tiến hiện nay thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức” – Bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu tạo cho người nhà bệnh nhân vài tia hi vọng.

Người phụ nữ đầy ân hận, nếu như bà ra lấy thì có lẽ cô bé sẽ không sao. Bà tự trách bản thân mình, bà nghĩ tất cả là tại bà.

Bà cứ vậy nằm cạnh bên cô cho tới khi trời rạng sáng. Bà nắm lấy bàn tay cô nửa chặt nửa lỏng, chỉ cần có dấu hiệu gì bà sẽ sẵn sàng bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho sự an nguy của cô; có lẽ bà đã coi cô như kho báu của mình rồi. Một dấu hiệu lạ làm bà vui mừng khôn ngôi, bà chẳng thể tả được cảm giác của mình như thế nào nữa. Một điều kì diệu đã xảy ra, hai ngón tay của cô đang dần cử động. Bà đặt tay cô nhẹ nhàng xuống rồi thốt lên đầy sung sướng: “Con gái, con tỉnh rồi sao? May quá! Con không sao, ta xin lỗi con nhiều lắm! Hãy ở bên ta, đừng đi đâu nữa nha!”

Cô nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt không hề quen biết, cô hất cánh tay người phụ nữ ra: “Bà là ai? Bỏ ta ra; đừng tưởng đôi tay ngọc ngà này mà một kẻ ta chưa cho phép động vào thì có thể cầm nắm tùy tiện?” – Cô nói nhưng những vết thương làm cô nhói lên từng cơn đau đớn. Bỗng Linh khựng lại và nhìn cả cơ thể của mình, từ đầu đến chân băng bó như một ‘xác chết Ai Cập’ cổ đại vậy. Thật may với năng lực của mình, cô đang dần hồi phục, thần chết độc ác đã không nhẫn tâm mang một nữ thần 17 tuổi là cô đi khỏi thế giới này.

Người phụ nữ có vẻ rất ngạc nhiên và bất ngờ, suy nghĩ vài phút bà đã nghĩ đến phương án cô bị mất trí nhớ. Bà biết điều này có thể sẽ phục hồi được nên nói trong nước mắt: “Con yêu, con ở lại bên cô là được rồi, cô sẽ luôn bên cạnh bảo vệ con, con hãy ở bên cô nha, có được không?” – Ánh mắt người phụ nữ như van xin cầu nại cô, nhìn ra thì đúng như một người mẹ mất con vậy!

Cô hống hách nói như tát nước vào bà Diệp: ” Đừng nói những lời nhảm nhí trước mặt ta nữa; mấy kẻ lừa đảo ta đã gặp nhiều rồi! Mà đây là đâu?”

Người phụ nữ ngơ ngác trước những lời nói của cô, nhưng rồi bà không hề phản bác lại những lời nói sỗ sàng của cô mà chỉ vui vẻ đáp lại: “Đây là bệnh viện; con vì cứu ta mà gặp tai nạn! Chắc con không nhớ gì hết!”

“Cứu ngươi? Tại sao ta lại cứu ngươi?”

Sau một hồi rõ ngọn nguồn cô ngầm hiểu ra mình đã lạc vào một thế giới nào đó đã từng nghe qua là ‘bước nhảy thời gian’ để đến đây; có vẻ đây là kết luận chính xác nhất và cô không biết phải làm thế nào với một thế giới khác biệt không thuộc sự thống trị của mình… Có vẻ cô khá đề phòng với người phụ nữ tên Diệp – kẻ cô cho là lừa đảo buôn bán người.

Trong đầu cô đang hiện lên một kế hoạch……..

Một buổi sáng với ánh nắng thì vẫn cố tình chiếu xuyên qua lớp cửa kính bệnh viện, nhưng không còn thấy tiếng chim hót, hơi thở không khí trong lành. Thay vào đó là mùi sát trùng của bệnh viện. Điều này khiến cô thấy thật khó chịu.

Hình ảnh một cô gái cứ hiện lên thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô; tại một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nhất , cả vương quốc đang đắm chìm trong bữa tiệc sinh thần 17 tuổi của vương quốc và của nữ thần. Tất cả những người trong vương quốc đều được mời dự tiệc, họ vô cùng vui vẻ và hớn hở, chưa thể tả xiết niềm vui của chính mặt khác vô cùng tôn trọng nữ thần.

Phảng phất lời tiên đoán vang lên đầy kinh hãi của bà Varte-Rea rất ám ảnh trong giấc mơ rằng: “Thưa nữ thần cao cả, ta đã có cơ hội đến đây thì cũng sẽ nói cho người về tiên đoán chính xác nhất của ta. Người sẽ chết trước 18 tuổi nếu như người không bảo vệ được một người sau này sẽ là Tân Vương tương lai của đất nước này, anh ta đang vướng phải những số hạn và cần đến năng lực của người. Chỉ người cứu được anh ta và chính anh ta sẽ cứu được người”

Vẻ mặt nữ thần đó tỏ ra đầy khó hiểu nhưng vẫn gắng hỏi lại bà Varte-Rea một lần nữa. Bà ấy không nói lại lần nào và biến mất. Bà đã giao lại cho nữ thần chiếc vòng đính kim cương rất tinh xảo nhưng nó chứa một loại thần lực có thể giúp đỡ cô ấy sau này.

Và đến đoạn đó mọi thứ như nhiễu loạn không ngừng, trên mặt cô lấm tấm mồ hôi hột.

—————————–

Bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy trong trạng thái mang chút sợ hãi; nhưng cảm thấy thân thể không còn đau ê buốt như hôm trước nữa, có lẽ là khả năng phục hồi của một nữ thần đang trong trạng thái rất tốt.

Cô đang gượng ngồi dậy thì người phụ nữ bước vào, bà vội đặt tô cháo và hoa quả mềm bà mới mua về xuống bàn, vội đỡ cô dậy rồi nói: “Con còn chưa hồi phục hẳn, đừng cố gượng dậy.”

“Đừng đụng vào ta! Ta không thể tin một kẻ nào trên đời này! ” – Cô nói với giọng đầy bất mãn, phũ phàng.

“Sao con lại nói thế? Tại sao con không thể tin ta? Con là ân nhân cứu mạng của ta! Sao ta dám hại con chứ?”

Một lúc sau, khi người phụ nữ đã rời khỏi phòng bệnh để đi lấy nước cho cô, vừa lúc đó cô vừa nằm xuống định nghỉ ngơi thì cánh cửa sổ kính bật ra, đầu của một tên nam nhân thò vào cửa sổ, tay hắn cố gắng bám víu để len vào trong, la lối om sòm.

Cô giật mình ngồi bật dậy, mắt nhíu lại nhìn kẻ lạ mặt, cô nói với giọng ra lệnh: “Ngươi là ai?”

Hắn là một tên sợ độ cao quay cuồng mãi mới mò vào được phòng bệnh viện của cô, mặt vừa tỏ ra sợ hãi lại mệt nhọc. Hắn gượng người nhìn cô rồi bỗng cúi rạp người xuống trước mặt Vương Linh nói giọng dõng dạc đến kính trọng: “Kính chào chủ nhân!”

Một tiếng “cạch” đã làm cửa phòng mở ra, cô vội đá hắn vào gầm giường (hồi phục nhanh dữ).

“Con chưa khỏi hẳn, định lấy cái gì dưới đất mà cúi xuống vậy?” – Bà ôn tồn nói. Cô vốn đang kéo cái chăn nửa dưới đất, nửa trên giường lên thì bà Diệp vội cầm vào chăn ý muốn kéo hộ cô, cô giơ tay lên và nói: “Tôi sắp bình phục rồi, mấy ngày nằm yên ở đây khiến tôi ngứa ngáy chân tay quá, hãy để chính tay tôi làm thưa cô”

Người phụ nữ gật đầu cười: “Thế cũng được, con phục hồi nhanh quá! Con có thể cử động được là được rồi, ta bớt phải lo lắng hơn.”

Cô vội quay sang nói với bà Diệp: “Hay là cô đi mua cháo cho tôi được không? Tôi đói rồi!” – Thanh âm vẫn không khỏi toát ra hơi lạnh.

“Con vừa ăn cháo cách đây 15 phút thôi, mà thôi nếu con đói cô đi mua liền vậy, đợi cô nha!” – Người phụ nữ ra khỏi phòng không chút nghi ngờ.

Bấy giờ, hắn mới ngoi lên, giọng điệu như ‘nghẹt thở sắp chết.’- ”Nhìn người mà tôi sắp không nhận ra người là nữ thần xin lỗi người, lỗi là của tôi.” – Hắn vừa nói vừa quỳ một chân xuống, một chân gập vào, tay phải úp vào lồng ngực, tay trái cho ra sau lưng. Đây là nghi lễ của nước cô.

“Bỏ đi, ngươi lại là một kẻ lừa đảo nào nữa sao? Đừng có nói mấy câu phi thực tế như thế!”

Minh Dương lo lắng nhìn cô hỏi: “Người không nhận ra tôi sao? Mà tại sao người lại ở đây lại còn băng bó cả chân lẫn tay với đầu thế kia? Ôi trời! sao lại có người thảm thương như người thế kia?”

“Ngươi yên đi”

Sau khi ném một câu bực dọc về phía kẻ nhận là cận vệ của cô, cô đành kể rằng cô nhớ mang máng trong tiềm thức rằng mình đã bị một ô tô đâm, rất đau và rất sợ, nhưng trong vài ngày cơ thể cô phục hồi rất nhanh. Nhìn hắn gật gù kìa, nghe cô nói mà nửa hiểu nửa không. Hắn vội bàn với cô về kế hoạch trốn thoát nơi này.

Họ vẫn trốn ra ngoài, người phụ nữ một lúc sau về thì chẳng thấy người đâu nữa, bà vội đi tìm cô rồi gọi cho một người bí ẩn: “Biệt Tài mau đi tìm cô gái đó”

Hắn và cô đã chạy ra khỏi phòng, thật sự thì đây là một cái bệnh viện khá rộng lớn, hai người chạy theo những cái bảng ghi chỉ lối thoát hiểm, lần này là nữ thần nắm tay hắn chạy thật nhanh, chạy thì chạy đấy nhưng mấy cái bó bột ở chân với tay thật vướng víu và bất tiện. Rất nhiều bệnh nhân đã thấy một cô gái tay trái cùng với chân và đầu đang bó bột mà chạy như thể cô chẳng bị làm sao cả; cô gái ra sức hét lên: “Chạy nhanh lên!” Đây là điều khiến mọi người rất ngạc nhiên, “bệnh nhân bỏ trốn sao?”

Minh Dương có lẽ chưa được con gái nắm tay bao giờ nên ngượng đỏ chín cả mặt. Họ chạy vào trong thang máy, đang loay hoay xem bấm nút nào may có một người đàn ông đi vào và bấm cho bọn họ, có lẽ người đàn ông ấy là đấng cứu thế cho họ rồi! Họ thở ‘phù’ như chút được ít lo lắng, Vương Linh nhìn vào trong cái bảng toàn số và số kia , hình như là tầng 98, cô đã chẳng hiểu được cảm giác của mình nữa, cái hộp này sao lại bay lên con số cao vậy?

Cửa thang máy mở ra, cô cùng Minh Dương bước ra ngoài, họ thấy một cái cửa kính trong suốt, cô chạy ra và áp mặt vào cửa kính đầy khoái trí: “Wow! Đây là toàn bộ thế giới này sao? Sao mà rực rỡ thế này? Nhà cửa mọc lên cao vút; người người tấp nập, thậm chí cây xanh cũng thấy ít ỏi nữa, chỉ có ở chỗ kia là rực hồng một bầu trời thôi. Cận vệ, tí nữa ra khỏi nơi này thì dẫn ta đến đó biết chưa”.

Cận vệ nói: “Sao cô biết tôi là cận vệ của cô?”

“Ngươi vừa nói đó thôi!”

Bỗng có một nhân viên đi đến cúi ăn mặc nghiêm trang chỉnh tề đến cúi chào hắn: “Thưa quý khách, đây là tầng họp đặc biệt của bệnh viện, quý khách có thư mời đến không ạ? Nếu không thì người không phận sự không thể lên đây ạ!”

Hắn vắt tay ra sau lưng, đôi mắt ngoái sang cầu cứu với nữ thần: “Nữ thần, người mau sang đây… sang đây mau lên…”

Đang háo hức với cảnh thành phố tấp nập thì bị gọi sang, cô thật chẳng đành lòng với chính mình, cứ thế mà lủi thủi bước sang, khuôn mặt có chút tiếc nuối.

Minh Dương – cận vệ ghé vào tai cô: “Này cô ta nói cái gì vậy? Nữ thần hỏi cô ta cách ra khỏi đây đi!” Và cô quay sang hỏi lại cô nhân viên và cô nhân viên bệnh viện đã giúp họ xuống tầng 1 và chỉ cho họ lối ra.

Ra tới bên ngoài cô gọi cận vệ của mình đến: “Ở nơi này, chưa thể thuộc về chúng ta, vì thế ngươi đừng gọi ta là nữ thần, không họ sẽ dị nghị chúng ta, biết chưa?”

Cô nhân viên vừa lắc đầu vừa nghĩ: “Sao đâu ra một người ăn mặc cổ trang với lại chẳng hiểu mình nói gì, rồi còn cả một cô gái băng bó khắp người mà đi như chẳng hề bị gì nữa chứ … hazzz, mình vừa làm gì thế này?”

Họ đi ra khỏi bệnh viện và ngước cái cổ của mình lên nhìn bệnh viện rồi nhìn những tòa nhà cao vút xung quanh mình, thật là khiến những người như họ phải bái phục những thành quả vi diệu này của con người, thậm chí có cả những hình ảnh robot ở trên quảng cáo của các tòa nhà.

Hắn quay sang nhìn cô nói: “Nếu cứ như thế này thì không được! Thần với người phải đi mua trang phục cho phù hợp với ở đây thôi, còn cái băng bó gì của người kia nữa; lại đây để tôi đập nó đi cho người” – Hắn vừa nói vừa gọi cô đến, nhưng họ không tài nào mà đập đi được, nó quá cứng.

Cô cứ điên loạn đập chúng vào tường, cô nhắm mắt lại rồi đập liên hồi bó bột vào tường. Không cần biết những gì đang xảy ra xung quanh; sau vài giây, tất cả bột băng bó đều bắn tung ra. Cô vừa vui sướng vừa ngạc nhiên đến độ kì lạ; không hiểu sao lại thần kì đến vậy. May mắn là họ ở trong một hẻm nhỏ và không ai nhìn thấy được gì. Mặc dù cô quên hết về thần lực vốn có của mình nhưng có vẻ lần đầu cô cần dùng đến nó. Có vẻ nó phản tác dụng làm tim cô đau nhói, cô ngồi xuống và ôm lấy ngực mình kêu đau. Nhưng rồi cơn đau chỉ trong một phút là dập tắt.

Phép thuật chỉ cho phép cô dùng cho những việc cần thiết nhất!

Hắn thấy vậy vẻ mặt đầy lo lắng, cởi y phục bên ngoài lễ phép đưa cho cô, giờ thì an toàn rồi. Họ muốn cùng nhau đến một tòa nhà toàn quần áo thời trang, rồi chợt nhận ra mình không có vàng và quay sang hỏi hắn: “Ngươi có vàng không?”

“Thật may thưa chủ nhân Vương Linh, khi bị đưa vào đây, tại hạ đã cầm chặt lấy túi vàng, tất nhiên là có rồi!” – Hắn vênh bản mặt của mình lên đầy kiêu ngạo, giọng nói có chút tự mãn. Hắn tháo ra một chiếc túi dắt ở thắt lưng và đưa cho cô.

Cô hỏi: “Đây là cái gì?” Hắn nói: “Không là vàng thì là gì? Không phải người muốn vàng sao? Cầm lấy đi chủ nhân”

Một phút chốc hắn bỗng trở lên có tác dụng, cô mỉm cười và lấy cái túi một cách thoăn thoắt: “Đây là vàng của ngươi, ta sẽ trân trọng nó, sau này nhất định ta sẽ trả lại cho ngươi, vàng là khó kiếm lắm đó! Mà sống ở một nơi không có vàng thì chẳng biết xoay sở như thế nào đâu! À ta nhớ tên ngươi rồi – Minh Dương?”

“Chủ nhân đợi ta với” – Minh Dương vừa chạy theo vừa hét lên, hắn nở một nụ cười.

Giờ thì họ đã vào trong tòa nhà toàn Style quần áo rất phong cách. Cô banh mắt ra nhìn cả khu nhà với một loạt quần áo kiểu cách khác lạ, đi hết một vòng, chọn đi chọn lại được ba bộ ‘kín cổng cao tường’ với cô. Hắn thì ngồi ngoài đợi cô, mỗi lần cô mặc một bộ trang phục ra thì hắn đều thấy rất đẹp, nhưng gật rồi lại lắc. Có vẻ nhìn nó ấm áp mùa đông quá rồi. Cô nhân viên đã chọn cho cô vài bộ rất hợp yêu cầu của cô, không quá kín đáo nhưng cũng sang trọng và thời thượng, rất hợp với phong cách và độ tuổi thanh xuân của cô. Còn Minh Dương cũng chọn được vài bộ đồ phối âu rất điển trai, anh thấy rất đẹp.

Đúng là ‘chủ nào tớ nấy’ mà. Vương Linh khoác cho mình chiếc áo sơ mi trắng phong cách cùng với quần jean màu trắng và được tặng kèm đôi giày Snecker màu đỏ, từng bước đi đúng như những quý bà, quả không hổ danh là nữ thần. Còn Minh Dương, 1 bộ vest xanh hàng hiệu trông thật bắt mắt. Họ mặc luôn những bộ đó và trên tay cầm vài túi xách nữa. Đây là phong cách mua sắm của nữ thần đây.

Họ ra quầy tính tiền, sau khi nhân viên in hóa đơn hàng ra và kính trọng đưa tờ hóa đơn cho cô: “Thưa quý ông quý bà, số tiền của hai người là ba trăm năm mươi năm triệu đồng”

Cô cẩn thận nhận lấy tờ hóa đơn và lấy trong túi ra một thỏi vàng lớn và đưa cho nhân viên: “Liệu một thỏi vàng này thì có trả hết số quần áo đó không?” – Ánh mắt cô sắc nhọn nhìn về phía cô nhân viên, bụng dạ chợt nghĩ: “Bằng này không biết đủ không? À! Không sao, ta có nhiều vàng mà!”

Khi cô vừa đặt thỏi vàng xuống làm cô nhân viên thu tiền giật bắn mình, cô nhân viên vội nói: “Thưa quý khách, chúng tôi thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ ATM, quý khách có một trong hai cái đó không ạ?”

Cô nhíu hai đầu lông mày lại rồi quay sang hỏi nhỏ với hắn: “Minh Dương, ngươi có biết là cái gì không? Hình như ở đây họ dùng *TIỀNNN* chứ không phải vàng đâu”

Rồi cô quay vào hỏi nhân viên: “tức là dùng Tiền đúng không?”

“Dạ đúng” – Cô nhân viên luôn giữ thái độ vui vẻ. Cô mới hỏi nhân viên: “Thế làm sao để tôi đổi cục vàng thành tiền đây? Các cô có thể giúp tôi không?”

Sau khi nhận sự hỗ trợ đổi tiền tiến tiến nhiệt tình từ nhân viên, những thỏi vàng của cô được đổi thành rất nhiều tiền trong thẻ ATM.

Ngồi một lúc, cô thấy hắn quay lại cùng các nhân viên, vẻ mặt đầy vui vẻ hớn hở. Cô đứng phắt dậy nói với giọng vội vàng: “Sao rồi? Mấy thỏi vàng của ta được bao nhiêu Tiền vậy?”

Hắn đưa thẻ ATM vừa mới làm cho cô rồi đưa cho nhân viên thanh toán, xong xuôi đâu đấy, hắn còn khoe với cô về chiếc máy điện thoại hắn vừa mới mua. Cô cầm lấy chiếc điện thoại và nhíu mày nhìn nó và hỏi: “Sao ngươi lại có cái này, để làm gì vậy?”

Hắn đáp với giọng thản nhiên: “Phải có cái này mới có cái thẻ người đang cầm trên tay đấy! Hình như là đăng kí số điện thoại gì đó.”

Một mùi hương lan tỏa, xộc thẳng vào mũi họ, cô nhìn thấy những quán vỉa hè bên đường, vô vội gọi bảo hộ của mình cho cô ngồi đây thưởng thức một chút vị mật của nơi này, vẻ mặt vô cùng háo hức. Một lúc sau xoa xoa cái bụng no căng: “Ta nhớ là những món ăn ta từng ăn từng ăn không có những món lạ mồm lạ miệng như thế này; đây là lần đầu tiên ta nếm thử đó. Công nhận với ngươi một điều – Ngon tuyệt cú mèo.” Minh Dương gật đầu và cũng nói như cô vậy, từ lúc nào hai người họ trở nên khá thân thiết.

“Thưa Đại Boss cá cắn câu thành công! Báo hết!” – Một kẻ áo đen từ đằng xa báo lại qua chiếc điện thoại thông minh của hắn.

Trời đã tối. Họ đi bộ và quặt vào một con đường khá ít người qua lại, cô thấy một nhóm người đang tụ tập đứng ở kia. Cô vừa đi đến thì chúng chặn lại và nói với giọng đầy cợt nhả: “Cô em xinh tươi, đi đâu thế hả? Theo bọn anh đi chơi đi!”

Cô nghiêm mặt chĩa ánh mắt sắc nhọn về chúng nói: “Tránh ra, bọn này không dễ ăn đâu!”

Cô định bước lên thì Minh Dương bước lên trước cô và nói: “Hãy để tôi, chủ nhân không cần đụng tay chân với chúng đâu”. Nói xong Dương quay sang quát bọn côn đồ: “Còn không mau tránh ra!”

Tên côn đồ cười ha hả quay sang đàn em của chúng: “Chúng mày thấy gì chưa? Anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy?” Rồi cả bọn đòi nhảy vào đánh cô và Minh Dương, cô né sang một bên rồi tính dùng võ thuật của mình đã từng học đánh cho mấy tên đầu đường xó chợ này, cô cười khẩy và nghĩ ‘đã đến lúc thực sự dùng đến chúng rồi’.

Vương Linh hoạt như một con báo săn, cô lấy đà nhảy lên đá cho tên côn đồ đứng gần cô nhất; động tác nhanh nhẹn làm tên côn đồ ngã ngay lập tức. Chẳng thể giải quyết một tên là xong, chiếc áo khoác ngoài của cô bay lên, chân cô cứ thế mà lao về hai tên tiếp theo, một cú đánh trí mạng vào cổ của hai tên tiếp theo; nhưng đối với cô chẳng nhằm nhò gì. Cô dậm mạnh chân xuống, động tác như ‘nước chảy mây trôi’, điêu luyện vô cùng. Ánh mắt sắc bén như băng tuyết nhìn về những kẻ còn lại.

Chúng đầy vẻ khiếp sợ nhìn cô, nhưng còn vài tên thì chẳng coi những cú hạ gục của cô ra gì. Minh Dương lần đầu được chứng kiến một nữ nhi đánh võ nên vô cùng ngạc nhiên và khâm phục, hắn cũng đã dùng nhiều cú đánh quyết liệt để xử mấy tên tiếp theo.

Hai người họ dựa lưng vào nhau, cô quay chéo 40 độ về mặt Minh Dương nói với giọng trầm nhẹ: “Ta biết là chúng ta có thể khử hết chúng nhưng đây không phải là nơi chúng ta muốn lộng hành là được! 1,2,3 ta và ngươi chạy là thượng sách.” Hai người họ đã chạy bạt mạng. Nhưng những tên côn đồ đằng sau không hề buông tha cho họ, chúng chạy theo tới bến, thậm chí còn rước thêm vài tên nữa.

Một tên mặt mày táo tợn cầm súng chĩa về phía họ, viên đạn đã sượt qua bắp tay của cô, một cơn đau đớn chẳng khác gì lúc cô bị xe ô tô kia đâm cả. Nhưng cô và Minh Dương vẫn cố chạy, họ biết mình vẫn còn một tia hi vọng.

Chạy đến một ngã ba, họ thấy một chiếc siêu xe đang đi với tốc độ chậm đến, cô vội chạy ra dang hai tay yêu cầu xe ô tô dừng lại. ‘Kítttttttt’ tiếng chiếc siêu xe trong đêm tối phanh gấp. Cô vội đập cửa kính, nói với giọng đầy hốt hoảng: “Anh gì ơi? Giúp chúng tôi với! Làm ơn, có người đang truy đuổi chúng tôi, nhanh lên được không?”

Người trên xe không có động tĩnh gì, cả người toát ra sắc khí lạnh băng, có vẻ chẳng quan tâm đến cô, đôi mắt xanh thẳm của anh ta vẫn nhìn thẳng về phía trước. Chiếc xe có dấu hiệu chuyển động dần, cô cầm lấy chiếc gương chiếu hậu cố gắng níu giữ. Bỗng có tiếng ‘rắc rắc’ vang lên.

Người trong xe vẻ mặt đầy tức giận mở cửa ra: “Cô đang làm cái gì thế hả? Cô có biết là…?”

Chưa kịp nói hết câu, cô vội nhảy vào trong xe, nhìn những bảng số trong xe và bấm bừa một nút, bỗng cửa sau mở ra. Minh Dương bước vội vào ghế sau và hai người đều đóng cửa xe lại. Người trên xe vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt có vẻ ngơ ngác.

Bọn côn đồ xốc xáo chạy đến, đập cửa kính thình thình: ‘Này đôi tình nhân kia! Có thấy một nam một nữ chạy qua đây không?”

Trong khi đó, cô vội quay sang ôm anh. Lần đầu cô ôm một người con trai, một bờ vai rộng mà săn chắc, mùi hương nam tính xộc vào mũi của cô. Nhưng rồi trong hoàn cảnh này cô chỉ biết trầm giọng xuống mà nói: “Xin lỗi anh! Hãy giúp chúng tôi, còn về xe anh không phải lo, tôi nhiều tiền lắm! Tôi sẽ đền cho anh gấp đôi”

Gấp đôi là gấp đôi đấy, cô nói một câu đầy hào nhoáng nhưng chưa hề biết giá trị thật của chiếc gương chiếu hậu của siêu xe này mà!

Trong giây phút khó khăn này, anh cũng chẳng thể thẳng thừng từ chối cô được, quay sang nói vọng ra với bọn côn đồ: “Tôi không thấy ai hết!”

Bọn côn đồ nghe thấy vậy cũng đành bỏ đi, nhưng với chúng thoát lần này sẽ còn không còn lần khác.

“Cô bỏ tôi ra được rồi đấy!”

Không một động tĩnh….thời gian như lắng đọng………..

“Ôm như vậy đủ chưa? Bỏ tôi ra đi! Đừng bảo cô thích quá rồi nhá?” – Anh nói với giọng đầy bá đạo nhưng khí chất vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt chẳng mang một hơi ấm; mơ hồ chẳng thấy cô buông thõng tay ở phía lưng mình. Anh cầm lên bả vai của cô rồi đẩy cô một phát mạnh vào chiếc ghế cô đang ngồi. Cô ngồi dựa lưng vào thành ghế đầy bất động, mắt nhắm nghiền mắt không hề có một động tĩnh…

Mắt anh chau lại đầy bí hiểm, nhìn sát vào gương mặt cô: “Mới thế đã ngủ rồi sao? Dậy đi! Ra khỏi xe của tôi mau lên”

“Máu, bắp tay cô ấy chảy máu, cô ấy bất tỉnh rồi, cậu mau đưa chúng tôi đến chỗ trị thương đi…” Minh Dương nói với giọng đầy lo lắng, ánh mắt anh đầy sợ hãi khôn ngôi. Anh nhớ lại lúc Vương Linh đã đỡ cho anh một phát đạn; may rằng phát đạn chỉ sượt qua bắp tay nên chỉ mất nhiều máu chứ chưa ảnh hưởng nặng đến bộ phận gì bên trong. Cô mới chỉ ngất đi mà thôi.

Hạo Phong lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội bật động cơ và phóng như bay giữa màn đêm đen tối. Anh nói chuyện qua điện thoại, ra lệnh cho quản gia mời ngay bác sĩ Nam đến. Ánh mắt bỗng sắc như mắt hổ, lóe lên như ánh hào quang vậy. Dừng lại một căn biệt thự cao sang phong cách Châu Âu, cánh cửa tự động mở như đang dang tay chào đón chủ nhân trở về. Siêu xe tiếp tục tiến vào bên trong. Anh mở hai cửa, Minh Dương đi xuống và định bế cô thì Hạo Phong ngăn lại: “Để tôi”

“Làm sao để tôi tin anh và giao cô ấy cho anh?”

“Hãy tin tôi”

Hai người họ bước qua cánh cửa và biến mất từ lúc nào dưới tầm mắt của Minh Dương.

Kiến trúc bên trong của ngôi nhà còn mang vẻ nguy nga hơn nhiều; tân trang vô cùng sang chảnh mà lại đơn thuần mà bí ẩn, nhưng nhìn kĩ thì toàn trắng, xám, đen, màu thứ ba may ra là xanh biển mà thôi – đúng với tính cách của chủ nhân ngôi nhà.

Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, rồi gọi cho bác sĩ Nam: “Tôi cần anh chữa trị cho cô ta, mau lên! Nếu anh muốn làm bác sĩ riêng của tôi?”

Bác sĩ bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, hành động chuyên nghiệp của mình thật không hổ danh Nam thần y. Miệng vết thương đã được băng bó cẩn thận.

Chiếc vòng bỗng sáng rực, chẳng ai nhìn thấy nó, chỉ có cô mới cảm nhận được sự hiện diện của nó thôi. Ánh sáng màu hồng huyền bí như bao trọn vết thương của cô, như làm cho nó hồi sinh như ban đầu vậy.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu nhẹ mang đầy hơi thở ấm áp. Ngôi biệt thự như dát một vàng chói lọi vậy, bên trong quản gia và người làm đang chăm chỉ bày ra những món đồ ăn rất bắt mắt.

Cô tỉnh dậy, đầu tóc có chút bù xù, vẫn là bộ quần áo hôm qua, cô rụi rụi mắt và tự hỏi: “Sáng hôm qua thì ở một nơi toàn màu trắng gọi là bệnh viện thì hôm nay là một căn phòng đầy khác lạ, được trang trí đồ nội thất và thiết kế sang trọng. Mà đây là đâu? AAAAA.” Tiếng hét vang và kéo dài như muốn rung chuyển cả căn biệt thự vậy, thật may đây không phải là một cơn động đất.

“Thật phiền phức, mau đưa cô ta ra khỏi đây đi và đừng để cô ta quay lại đây một lần nào nữa” – Hạo Phong nói mặt có chút khó chịu. Giọng điệu vô cùng nhẫn tâm, lạnh lùng.

Quản gia tức tốc gõ cửa: “Thưa cô, có chuyện gì cần giúp đỡ không ạ? Phiền cô mở cửa cho tôi ạ!”

Vừa lúc dứt từ cuối cùng, cô mở cửa làm quản gia giật nảy mình, quả thật là không sống được với cô mà. “Ông là ai? Ông muốn gì?” – Cô nhìn chằm chằm vào quản gia nói với giọng thắc mắc.

“Tôi là quản gia nơi đây, chủ nhân có gọi cô xuống, mời!” – Lão quản gia nói và với khuôn mặt vô cùng tươi tắn và chỉ tay xuống dưới lầu.

Cô vô cùng tò mò với nét mặt của chủ nhân nên vẻ mặt mang đầy phấn khởi, ánh mắt dần cũng háo hức. Bước xuống cầu thang cô không khỏi thốt lên “Wow! Thật đẹp!” Chỉ cần bước từng bước trên nền đá mát lạnh cùng lan can được làm bằng đá bạch quý trông lung linh hào quang vậy, căn phòng ăn đập vào mắt khi cô bước xuống thêm vài bước nữa. Thật là cô không thể tin vào mắt mình được nữa ngôi nhà nơi đây quá đẹp.

Đang mải mê với mọi thứ xung quanh thì một giọng nói lạnh giá vang lên: “Nếu đã khỏe mạnh như thế thì hãy ra khỏi nhà ta đi, quản gia tiễn khách.”

“Giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc. Ta tưởng ngươi sẽ..”

“Mời cô ăn sao? Không đời nào, món này chỉ có thể dành cho những người như ta…Hãy nhớ rằng cô nợ ta hai lần cứu mạng..” – Giọng nói ấy phát ra đầy uy lực.

Cô chỉ nhìn thấy anh từ đằng sau, miệng lầm bẩm: ‘Ngươi tưởng ta muốn đồ ăn của ngươi lắm sao, hứ…” Chưa nói hết câu bụng cô đã kêu lên ‘òng ọc’ rồi. Quả thật là hết nói mà, nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến việc đó, vẫn thản nhiên như thần ngồi ăn các món ăn mang đầy sự hấp dẫn khó có thể chối từ.

Bỗng một chú mèo trắng tinh khôi chạy đến: “Meo..meo..di dau day (đi đâu đấy)”, rồi cái mắt nó nhắm tít trông thật đáng yêu, nó khoác trên mình bộ long bào bạch mão trông mới đẹp làm sao!

Cô bế con mèo lên, trầm trồ: “Đẹp quá, dễ thương quá!”  Rồi ôm nó vào lồng ngực thủ thỉ: “Chủ nhân ngươi ở đằng kia sao? Hắn thật đáng ghét! Ngươi có muốn đi cùng ta không?”

“Chủ nhân của ta không đáng ghét như cô nghĩ đâu!” – Con mèo lắc lắc đầu, giọng đầy bênh vực cho chủ nhân của nó. Nói xong, con mèo nhảy xuống chạy đến phía chủ nhân: “Cô ý bảo ngài đáng ghét, ta không chịu!”

“Có vẻ đúng là như vậy đó” – Anh cắt lát thịt bò ôn tồn đưa vào miệng, đầu có vẻ gật gù chấp nhận sự thật.

Chỉ là anh đang suy nghĩ: ‘Mình luôn phải cẩn trọng với những người xung quanh, với thân phận của mình thì chẳng tin tưởng được ai; Nhưng như vậy đã đủ ‘Lạnh lùng, ngầu cool’ như kiểu con nhà người ta nói chưa nhỉ?’ Nghĩ xong anh lại lắc đầu và cười mỉm, chỉ thấy ở đôi môi nụ cười mang đầy miễn cưỡng lắm…

Cô đã đi ra khỏi tòa lâu đài kì quái đó, trước khi ra khỏi cô vẫn không quên lời của tên quản gia nhà đó: “Người hãy cẩn thận với kẻ ngoài cửa, anh ta là một kẻ khá nguy hiểm!” Thấy Minh Dương đang đứng ngủ gật ở bên ngoài, đầu dựa vào cái cột trông bộ dạng thật thảm thương. Cô chợt nghĩ: “Kẻ đáng ghét chính là kẻ đáng ghét, để cả cận vệ của ta  ngủ ở ngoài nữa…”

Cô lay lay Minh Dương dậy : “Này dậy đi, đi thôi…”

“Đi đâu, còn đi đâu được nữa?” – Đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, Minh Dương dần mở mắt. Cậu như không tin vào mắt mình, trời đã sáng, cậu ngủ gật ở đây cả đêm sao? Cậu hướng mắt về phía chủ nhân: “Chủ nhân! Người khỏe rồi sao? Người không sao chứ?”

“Không, Ta không sao! Chúng ta đi thôi”

“Đi đâu?”

“Đi khỏi nơi này chứ đi đâu?” – Cô vừa nói vừa bước đi ra ngoài cổng. Minh Dương vẫn còn đơ mặt chưa hiểu gì cũng lủi thủi đi theo cô. Đương nhiên nhìn cảnh vật ngoài cổng nhà thật là đẹp, đúng là thẩm mĩ của những nhà xung quanh thật là phong phú. Ngoài cổng được trang trí bằng những cây cảnh hay cây leo bắt mắt, những bông hoa đủ sắc màu, nổi bật nhất là những bông hoa màu đỏ đen. Hai người họ vừa đi vừa trầm trồ thì bỗng có một chiếc xe hơi trắng toát chạy qua, người phụ nữ trong xe đã nhìn thấy họ, bà lập tức cho lái xe dừng lại, rồi mở cửa bước xuống. Nhìn dáng điệu của bà đúng là một phụ nữ quý phái, bộ quần áo của những quý bà sang chảnh, tuy vậy dáng hình có vẻ mập mạp vẫn không giấu đi đâu được.

Bà bỏ chiếc kính đen xuống, nhẹ nhàng nói: “Chào hai cháu, còn cô bé, cháu từ qua đến nay đi đâu mà ta tìm không có thấy vậy?”

Cô nhíu mày nhìn phụ nữ đầy vẻ quen quen, dáng vẻ này cô vẫn không thể quên được, là người phụ nữ ấy – người phụ nữ lừa đảo ở bệnh viện, trông bà ta ăn mặc thật khác. Cô có chút cảnh giác.

“Tránh xa những người lạ đi, xã hội này thật nguy hiểm, người đừng tùy tiện bắt chuyện với họ…” – Minh Dương vừa nói, bộ dạng có vẻ đầy sự cảnh giác cao và anh ta đánh tia mắt về phía người phụ nữ.

Cô vẫn không để ý đến lời của Minh Dương, nói: “Nếu cô cần gì cứ nói, tôi biết cô là người phụ nữ ở bệnh viện, cô muốn gì?”

Sau khi bất động vài giây sau bao nhiêu lâu bà mới tìm được cô, bà nói: “Hôm qua con đã ở bệnh viện cùng ta, con cố giúp ta sang bên kia đường nhặt đồ xong bị tai nạn, con cứu ta mà! Ta đâu muốn gì đâu?” – Bà nói xong thì vội nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi.

Cô vội vàng nói: “Bà định làm gì vậy?Bỏ ra!”

“Đi theo ta về nhà, con sẽ được giải thích!”

“Tôi muốn biết lí do tại sao tôi phải theo cô về nhà? Tuy tôi chưa thể tìm nhà nhưng tôi vẫn có một người bạn và một cái thẻ đựng tiền nữa, tôi sẽ trả tiền bệnh viện cho cô luôn”

Cô quay lại nhìn Minh Dương và nhìn xuống tay mình, cô chợt nhận ra rằng mình đã quên mất túi xách nhà anh rồi. Cô có ý định quay lại thì người phụ nữ cứ níu cô lại: “Con định đi đâu đấy? Ta đã đánh mất con một lần rồi, sẽ còn lần thứ hai đâu! Mau đi cùng ta đi, gọi cả bạn con đi cùng nữa”

“Nhưng tôi muốn lấy đồ thưa cô!”

“Giờ ta rất vội, hãy đi cùng ta, lúc khác ta sẽ lấy lại cho con, có được không?” – Bà nói với giọng vội vàng nhưng cũng đầy kiên định. Cô không hề theo ý bà ta, ra sức chối từ. Nhưng mọi vật không như ý muốn, cô và Minh Dương đều ngất đi do một loại hơi cay.

_Giới thiệu: Bà Diệp là chủ tịch của một tập đoàn thương mại lớn, và mở một chi nhánh không nhỏ cho những người đam mê Anime được gọi là “OTAKU DREAM”, nhưng gia thế khá bí ẩn. Năm nay bà 49 tuổi, con mất lúc mới sinh và bà cũng không tái hôn khi từng là bà mẹ đơn thân.

Bước vào bên trong căn nhà của bà Diệp có lẽ bạn cũng sẽ cảm nhận được những công trình kiến trúc vô cùng tinh xảo mà lại có vẻ đậm chất nhà của những người Nhật Bản vậy, không gian thoáng mát, sau nhà là một bể tắm lớn. Từ cửa bước vào ta có thể nhìn thấy những thanh gỗ tự nhiên sang loáng bóng được lắp ghép chắc chắn, những đồ vật đơn giản gọn nhẹ mà sang trọng được bố trí để phù hợp với căn nhà vừa mang nhiều tiện ích. Cũng không thể choáng ngợp hơn với phong cách trang trí bếp được xây thấp hơn so với không gian phòng khách, cánh cửa bằng thủy tinh đón những tia nắng tự nhiên rực rỡ nhất.

Khi được đưa vào phòng kia một lát, cô cảm thấy thuốc đã hết tác dụng; cô gượng dậy rồi xoa xoa đầu mình, nhìn kĩ xung quanh đây là một căn phòng vô cùng khác lạ, cách bày trí vô cùng đặc sắc và độc đáo, nhưng không thể nào đi thêm vào đầu hơn những cảnh trí này, cô mở cửa phòng và bước ra ngoài. Bước dần những bước cầu thang xuống, cô thấy người phụ nữ đang lướt một cái gì đó rất lớn, trên đó có chứa đựng nhiều thông tin mới. Chưa kịp ngó lên đọc dòng chữ cô đã bị lời nói của người phụ nữ ngăn lại khiến cô giật bắn mình: “Tỉnh rồi sao?”

Cô không thèm đáp lại lời nói của bà ta, vẻ mặt cô hết sức khinh bỉ với lời nói này, sau khi nghe bà hỏi thêm về cô rằng có muốn sống ở đây không thì cô ra sức từ chối, nhưng rồi như có một loại thuốc mê hoặc khiến cô đồng ý kí với khế ước ở nhà người phụ nữ.

Khi cô tỉnh táo hẳn lại cô chỉ nghe thấy người phụ nữ nói rằng: ” Con đã kí khế ước ở nhà ta rồi! Thật sự cũng không cần đến việc như thế, nhưng ta thấy con quả quyết quá. Nếu con ở lại đều có lợi cho ta lẫn con; ta không cô đơn nữa. Không phải lo, còn bạn con nữa, ta sẽ không tính toán nhà hai đứa đâu, cứ yên tâm ở đây mà sống.” – Người phụ nữ vẫn đối tốt với cô như thế.

“Thật?” – cô đáp. Cô nghĩ rằng: ‘Trong lúc khó khăn như thế này mà có người giúp đỡ thì thật là được rồi, dù sao bà ta cũng không giống kẻ buôn người ta sẽ cố kiếm lại cái thẻ kia cùng số vàng và kim cương trong túi xách của mình’

Minh Dương thức dậy, cậu cảm thấy thật vui và mãn nguyện với nhiệm vụ này.

Bước vào trong phòng, người phụ nữ nói với giọng đầy tự hào: “Đây là căn phòng ta tự tay làm cho con, bao lâu ta đã mơ ước có một đứa con gái để yêu thương và chăm sóc, giờ thì ta có con rồi!”

Cô quay sang cười: “Tôi biết cô rất tốt với tôi, tôi cảm ơn cô!”

“Con làm con của ta nha?” – Người phụ nữ nhìn sang cô, ánh mắt vô cùng chăm chú và chân thành, kiên định.

“Tôi..tôi…”– Mặt cô đầy vẻ bối rối.

Diệp phu nhân nắm lấy tay cô: “Con đừng từ chối ta, nếu con cần thời gian suy nghĩ thì ta sẽ để cho con, ta rất mong con đồng ý”

Cô chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Buổi trưa , trước khi ăn cơm cô cũng thốt ra được một câu vô cùng gượng gạo: “Mẹ!” Bởi với cô từ này quá xa lạ. Không hẳn bởi vì cô xa lạ thứ tiếng này mà bởi vì 16 năm nay, một mình cô thống lĩnh đất nước và chưa một lần được thấy mặt cha mẹ của chính mình.

Bà Diệp sau khi nghe thấy cô nói vậy thì vô cùng hân hoan vui vẻ, họ cùng Minh Dương ăn bữa trưa đầy đầm ấm.

Buổi tối, khi những ánh đèn đầy rực rỡ phủ cả phố trời Hà Nội, bà đưa thẳng cô đến nơi mà bà rất tâm huyết khi còn trẻ đó là ‘OTAKU DREAM’

Hai chiếc xe cùng giao nhau giữa đường quốc lộ, họ thoảng qua nhau như một cơn gió ào ạt đến; vội vàng đi.

“Đây là chi nhánh của mẹ sao? Nhìn họ thật hay!” – Cô nói với giọng đầy trầm trồ đến ngạc nhiên.

“Đúng! Con gái, hãy theo ta lên đây nào” – Bà quay lại nhìn cô.

Khi bước lên bục, bà đã tập trung tất cả những người có mặt ở đó và cả những kẻ “Cosplay” trông rất bắt mắt. Họ hướng tất cả ánh mắt lên sân khấu và nghe lời bà Diệp, chủ chi nhánh cũng như là chủ Big Club: “Ta xin giới thiệu đây là con gái của ta, mong mọi người chiếu cố!”

Mọi người đón chào nồng nhiệt và hoan nghênh vỗ tay inh ỏi, một số người còn đầy sự ghen tị với thân phận của cô. Cô vẫy tay và cười rất tươi, nhưng cô bỗng thấy một ánh mắt sắc lạnh nhìn lên phía cô, đó là một người con trai trông rất quen.

Nụ cười của cô bỗng tắt dần. Cô nhổm lên nhổm xuống rồi liếc ánh mắt đi khắp chốn người để tìm ánh mắt đó, nhưng có lẽ anh ta đã biến mất thật rồi.

Sáng hôm sau….

Chiếc áo dài màu trắng càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Cô tung tăng như những đứa trẻ lần đầu được nhìn một ngôi trường lớn đến như thế này. Vào phòng hiệu bộ, cô đã nghe thoang thoảng vài câu; cô thận trọng chào thầy hiệu trưởng và nhận thầy chủ nhiệm của mình. Tâm trạng của cô bây giờ quá hồi hộp và bối rối. Cô chỉ tự nhủ với lòng sẽ cố gắng. Khi thầy giáo bước vào trong lớp; cô hít một hơi thật dài; đứng trên bục giảng, cô vẫn đứng trên bục giảng và không nói gì hơn ngoài mỉm cười như một kẻ ngốc.

“Dừng!” – một câu nói của thầy chủ nhiệm như làm thế giới ngừng lại, khuôn miệng đang mỉm cười của Vương Linh bỗng trở lại bình thường. Khuôn mặt có chút hụt hẫng chẳng biết nói gì!

Thầy giáo nghiêm nghị quay sang nói với giọng nghiêm túc: “Giới thiệu này chính là cung cấp thông tin cho những bạn cùng lớp đấy! Em hiểu không?”

Vương Linh cúi gầm mặt xuống, trong lòng có chút không vui, nhưng rồi vài giây buồn tủi cũng lấn át đi cái xấu hổ dư thừa của một nữ thần; cô hiên ngang ngẩng mặt lên và nở một nụ cười rạng rỡ và cho rằng mọi chuyện đã qua đi, không cần phải nhớ đến chúng nữa. Cô giới thiệu sơ qua bản thân.

Thầy chủ nhiệm có một cuộc gọi thoại, ông ấy vội nói với cô: “Em vào chỗ đi, mau lên thầy bận chút; tí nữa chúng ta sẽ vào tiết học luôn!” – Tay thầy chỉ về hướng bàn giáo viên.

Linh ngơ ngác nhìn thầy rồi nghĩ: ‘Sao thầy ấy lại gọi mình là em? Sao thầy ta có cái gì đó cầm ở tay giống thứ bà ấy đã đưa cho mình?’ Cắt đứt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn cô liền đi đến chỗ ngồi thầy đã chỉ cho mình.

Hơn phút sau thầy giáo vội vàng bước vào lớp; cảnh tượng đập vào mắt ông là hình ảnh Vương Linh đang ngồi chễm chệ trên bàn giáo viên, trên bàn là chiếc laptop. Trong đầu thầy đang suy nghĩ về những hành động của học sinh lớp mình. Họ đều dừng lại tất cả các động tác một cách vô điều kiện; riêng chỉ có tân nữ sinh ngồi trên bàn giáo viên vẫn đang mày mò những nút phím trên laptop của mình.

Thầy tĩnh giọng nói: “Nói đi! Em đã làm gì mọi người?”

“Em chưa làm gì. Nhưng có vẻ mọi người mệt mỏi quá thầy ạ!”

Ở dưới lớp một kẻ đang ngụy trang và biết hết tất cả, hắn đang âm thầm theo dõi cuộc hội thoại và nở một nụ cười thần bí nơi khóe môi. Vị trí của hắn ở đâu trong lớp? Hắn là ai?

Thầy chủ nhiệm nghi ngờ về những hành vi của cô, nhưng ông ấy lại dần tỏ ra bình tĩnh hơn và kêu cô xuống cuối lớp chọn một chỗ tùy thích. Ông ta khoanh tay ra đằng sau và lặng lẽ đứng nhìn từng hành động của cô. Cô lướt qua một lượt và ngồi vào bàn cuối bên cạnh một nam sinh đang gục mặt xuống ngủ. Cô bỏ cặp balo xuống ghế và đặt mạnh chiếc laptop do không đang bực khi không thể nào bật nguồn cái máy tính lên được….. Cô quay lên nói với thầy chủ nhiệm: “Chỗ này được chứ thầy?”

Thầy gật đầu đồng ý! Ông ấy muốn chứng kiến rằng kẻ bí ẩn này sẽ hành xử như thế nào?

Nháy mắt một phát, hành động mọi người vẫn tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Những trang sách tiếp tục được lật, những tiếng lấy máy tính xách tay đặt lên bàn vang lên nghe thật thú vị và liên hồi. Hóa ra cô có khả năng làm ngưng đọng thời gian. Giỏi lắm!

Tên bên cạnh quay sang hướng cô vò tung mái tóc được làm khá bắt mắt, nhuộm màu xanh mốc trông rất tinh nghịch và phong lãng. Không như bao người khác mặc sơ-mi đồng phục thì cậu ta lại khoác trên mình chiếc áo xanh da trời nhạt trông dáng dấp vô cùng điển trai, bụi bặm. Hắn vẫn nằm xoài ra bàn ngủ ngon lành.

Cô rất ấn tượng với khuôn mặt này, đột nhiên cô nhớ ra rằng mình đã để vào cặp một chiếc bút chì ánh kim bằng bạc khá long lanh với vài tờ giấy trắng rất đẹp. Cô lôi tờ giấy cùng chiếc bút bắt đầu đặt lên những nét vẽ đầu tiên, không hiểu sao cô cảm thấy mình rất thích vẽ, rất có khiếu vẽ nhưng có lẽ cô không nhớ nhiều lắm về khoảng thời gian trước kia, một số kí ức mơ hồ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu cô. Vẽ đến đôi mắt là điểm cuối cùng cần hoàn thành rồi. Cô khá quan trọng về đôi mắt, vừa vẽ đến mi mắt của cậu bên cạnh, cô bỗng dừng lại vì thấy nó sai sai ở đâu đó.

Nhưng từ lúc đó không hiểu sao đôi mắt của cậu học sinh bên cạnh lại đau đến như vậy. Khi cậu mở mắt ra, một khuôn mặt của một đứa con gái đang dí sát gần vào cậu và nhíu mắt một cách rất trọng tâm để nhìn ánh mắt cậu, cậu bật dậy khỏi bàn và la toáng lên đau đớn. Chiếc áo khoác gió màu trắng cô khoác cho anh bị hất tung lên không trung. Cô giật mình không kém, nhảy dựng ra đằng sau, chút nữa thì gãy cổ vì ngã. Lần này làm cô đứng tim rồi.

Cô sợ hãi bất cần hét lên: “Cậu làm gì vậy? Chẳng có chút phép tắc gì cả?”

Anh lấy bức tranh cô đang vẽ xé nát ra và ném vào mặt cô không thương tiếc.

Thầy giáo trên bục đang mỉm cười.

Liệu phản ứng của cô sẽ như thế nào sau khi nhìn bức tranh của mình bị chính tay của chủ nhân bức tranh trong hình xé nát?

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu