#144 Người đoán mộng

0

Tác giả: Cỏ Gấu

 

Giới thiệu: Sau một trận hỏa hoạn lớn, Elise trở thành trẻ mồ côi khi mới 6 tuổi. Phần lớn họ hàng vì không muốn nhận nuôi cô bé nên Elise được đưa đến một côi nhi viện lớn ở vùng ngoại ô Flora xinh đẹp. Côi nhi viện Rosa được thành lập bởi một Nữ Bá tước của Quý tộc Alexandria, nhằm thu nhận những bé gái mồ côi không nơi nương tựa. Tại đây, Elise bắt đầu tập làm quen với cuộc sống mới, kết bạn, làm việc, học tập,…rất nhiều thứ mà cô bé phải làm. Cuộc sống ở Côi nhi viện luôn khiến Elise cảm thấy tẻ nhạt, chỉ có vị Hiệu trưởng tên Anna luôn quan tâm chăm sóc cho cô bé một cách đặc biệt.

Tất cả mọi thứ chỉ bắt đầu vào năm Elise lên 7, trong ngày đầu tiên đi học, Elise đã cho một cô bé tên Stella chiếc khăn tay của mình để lau đi vết máu đang chảy ra ở miệng vết thương. Hành động đó đã khiến bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, và trong một lần đến thăm ngôi nhà của bà Iris, Elise đã bắt đầu chuyến du hành đầu tiên của mình. Tại lâu đài chỉ tồn tại ở một thế giới tách biệt, Stella đã buộc Elise phải đưa ra sự lựa chọn:

” Khả năng của ngươi, ngươi sẽ lựa chọn xem nó như một món quà đặc biệt mà Thần linh ban tặng hay chối bỏ nó như một lời nguyền đáng sợ, Elise?”

“Ngươi nên biết rằng những sự lựa chọn khác nhau sẽ đưa đến những tương lai khác nhau. Hãy suy nghĩ cho kĩ và đưa ra sự lựa chọn, hỡi chiến binh do số phận lựa chọn”.

“Tương lai phụ thuộc bởi vô vàn sự lựa chọn. Ước nguyện nào cũng cần một cái giá tương xứng, không nhiều hơn, cũng không ít hơn.”

Yuuko Ichihara – XXXholic – CLAMP.

Elise sẽ lựa chọn như thế nào? Chấp nhận số phận để thay đổi tương lai hay chối bỏ để trốn tránh tương lai?

 

 

Chương 1: Cuộc sống mới và chuyến du hành đầu tiên.

1.

Sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ tòa kiến trúc cổ được xây dựng theo phong cách thường thấy ở Vương quốc Alexandria. Ngoại ô vùng Flora không ồn ào náo nhiệt như vùng trung tâm, nhưng lại toát lên vẻ tĩnh lặng, êm đềm.

Tòa kiến trúc cổ kia chính là một trong những tài sản của Nữ Bá tước Irene, sau khi dời đến thành phố Emerald cùng với chồng, bà đã cho sửa lại nơi này thành một côi nhi viện chuyên nhận những bé gái mồ côi không nơi nương tựa.

Tiếng lộc cộc của chiếc xe ngựa phá vỡ sự tĩnh lặng khiến lũ chim đang đậu ở đài phun nước gần đó đồng loạt vỗ cánh bay đi. Trong xe ngựa, Elise im lặng nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài, lắng nghe tiếng lạo xạo khi bánh xe bằng gỗ lăn trên con đường rải đầy sỏi trắng. Người họ hàng ngồi bên cạnh cô bé cũng không nói gì mà chỉ đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Elise một cái.

Từ sau vụ hỏa hoạn, Elise trở nên im lặng, không nói cũng không có bất kì cảm xúc gì, điều này khiến cho những gia đình có ý định nhận nuôi cô bé trở nên do dự. Cuối cùng, sự lựa chọn duy nhất dành cho Elise chính là Côi nhi viện Rosa.

Nhìn cánh cổng sắt lâu năm từ từ mở ra, Elise thầm nghĩ thời gian đã không thương tiếc khi in hằn trên cánh cổng này những mảng rỉ sét màu nâu đỏ loang lổ, bao phủ cả những hoa văn trang trí xinh đẹp khiến chúng trở nên thật ảm đạm, cũ kĩ.

Elise không để ý tới người họ hàng đang nói chuyện với một người phụ nữ khác, đôi mắt cô bé lại liếc nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ không xa côi nhi viện, nơi có hàng rào được bao phủ bởi những bông hồng trắng đang nở rộ dưới sương sớm.

Đang chăm chú nhìn, Elise lại cảm giác được một đôi tay ấm áp đặt trên vai của mình, cô bé quay đầu nhìn chủ nhân của đôi tay kia. Đó là một phụ nữ trung niên với cái nhìn trìu mến, bà liền nói:

“Con là Elise có đúng không? Chào mừng con đến với Côi nhi viện Rosa”

Elise vẫn im lặng không trả lời.

Người họ hàng nọ thấy thái độ của Elise cũng chỉ thở dài rồi lên xe ngựa rời khỏi. Elise nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngựa mờ dần trong làn sương mù, tiếng lộc cộc nhỏ dần rồi biến mất không chút dấu vết. Người phụ nữ trung niên thấy vậy liền nắm lấy tay của cô bé rồi nói:

“Elise, con hiện tại cần phải bắt đầu một cuộc sống mới. Quá khứ của con, ta biết nó không mấy vui vẻ, nhưng con cần phải can đảm lên, cô bé đáng yêu à. Tương lai không vì con mà thay đổi mà chính con phải thay đổi tương lai”.

Elise vẫn không lên tiếng đáp lại, người phụ nữ thấy vậy cũng không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng nắm tay dẫn cô bé vào phía trong. Trong Côi nhi viện, có hơn một trăm đứa trẻ khác cũng đang ở đây, từ lúc Elise tiến vào có rất nhiều ánh mắt tò mò hướng đến cô bé. Người phụ nữ trung niên nắm tay Elise rồi nói với những đứa trẻ đang ngồi ở bàn ăn:

“Hôm nay chúng ta có thêm một thành viên mới, tên bạn ấy là Elise. Elise đã phải trải qua một số việc rất kinh khủng nên có phần khép kín, các con phải giúp đỡ bạn và không được bắt nạt bạn đấy nhé”

“Vâng, thưa Hiệu trưởng Anna”. Tất cả đều đồng thanh lên tiếng.

Đến bây giờ Elise mới biết người phụ nữ trung niên kia chính là Hiệu trưởng của Côi nhi viện Rosa. Hiệu trưởng Anna đưa Elise đến một căn phòng nhỏ, trong phòng có một chiếc giường, một cái tủ để đựng quần áo và một chiếc bàn học nhỏ. Elise lặng lẽ quan sát căn phòng rồi bất chợt tiến đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài, phía bên ngoài là một góc của vườn hoa trong Côi nhi viện.

Hiệu trưởng giúp Elise xếp quần áo vào tủ rồi đưa cô bé đi dạo quanh Côi nhi viện, Elise chỉ im lặng đi theo rồi cố gắng ghi nhớ từng khu vực của tòa lâu đài: sảnh chính, nhà ăn, nơi học, nhà tắm,…Côi nhi viện rất lớn, sảnh chính có thể chứa hơn trăm người, được trang trí với những bức tranh phong cảnh cỡ lớn treo trên tường, phía trên còn có một chiếc đèm chùm pha lê tuy có nhuốm màu thời gian nhưng vẫn không mất đi vẻ hoa lệ vốn có của nó. Phía góc trái gần cửa sổ, có một chiếc piano bằng gỗ cây sồi, nhưng có vẻ rất lâu rồi không có người sử dụng, trên thân đàn đã có một lớp bụi mỏng.

Một năm tiếp theo trôi qua, Elise bắt đầu đi học và làm quen với cuộc sống mới ở trường. Trường học nằm ở phía Đông của Côi nhi viện, cách nơi ở của cô bé một vườn hoa và một con đường mòn.

Mọi thứ không tính là tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, chí ít thì cô bé cũng đã ở đây được một năm. Hôm nay là ngày đầu tiên Elise đi học, trên lối mòn cũng có lác đác vài ba đứa trẻ khác, thỉnh thoảng cô bé cũng thấy các chị lớn hơn.

Được đến trường đối với Elise là một việc gì đó khiến cô bé cảm thấy rất vui vẻ và hy vọng, đã một năm kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn đó, đây chính là lần đầu tiên cô bé cảm thấy mình có ước muốn mãnh liệt như vậy. Elise muốn được nhìn thấy thế giới trong những cuốn sách mà cha hay đọc sau mỗi ngày làm việc dài, hay thế giới của những nàng tiên trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ hay kể cho cô bé nghe mỗi đêm trước khi đi ngủ.

Khi Elise đang chìm trong những hồi ức về cha, mẹ thì chợt nghe thấy tiếng khóc, cô bé đi thêm vài bước thì phát hiện ở dưới gốc cây sồi già có một bé gái khác, chắc là cùng tuổi với mình đang ngồi khóc, trên người cũng lấm bẩn không ít, đôi chỗ còn bị chảy máu. Elise vốn không định dừng lại hỏi thăm cô bé kia, nhưng lại có gì đó thôi thúc cô bé phải làm như vậy.

“Sao bạn lại khóc? Có chuyện gì không ổn sao?”

Cô bé đang khóc kia ngẩng đầu nhìn lên thì ánh mắt lại chạm đến một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng. Do dự một lúc, cô bé cũng quyết định nhận lấy chiếc khăn trên tay lau đi nước mắt và máu ở miệng vết thương rồi nói:

“Mình không sao, chỉ là lúc nãy vấp té nên có chút đau mà thôi”

“Mình là Elise, còn bạn?”. Elise nói.

“Mình là Stella, cảm ơn vì chiếc khăn của bạn”. Stella nhìn chiếc khăn màu trắng bị mình làm bẩn có chút rụt rè nói.

“Không có gì đâu, bạn cứ giữ lấy đi. Mình phải đến trường trước đây, tạm biệt”. Elise cười nói.

“Elise, mình đi cùng bạn được chứ?”. Stella ngập ngừng hỏi.

“Được thôi, nếu bạn muốn”. Elise cũng không từ chối.

Trên đường, Elise cùng Stella cũng không nói chuyện với nhau nhiều, cả hai đứa trẻ đều mang những suy nghĩ và tâm sự riêng. Đối với Elise, ngày đầu tiên đi học vẫn là quan trọng hơn hết, còn việc giúp đỡ Stella cô bé cũng chẳng để ý nhiều. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Elise và Stella tạm biệt lẫn nhau rồi vào lớp.

Trường học không tính là rộng nhưng cũng đủ sức để dạy cho những đứa trẻ ở Côi nhi viện này biết đọc và viết. Trong Côi nhi viện, những đứa trẻ lớn nhất cũng chỉ ở tầm 13, 14 tuổi, hơn nữa số lượng cũng không đông như những đứa trẻ cùng tuổi với Elise.

Nữ Bá tước Irene xuất thân từ tầng lớp quý tộc sau khi kết hôn cùng chồng là Bá tước Clemente thuộc giới quý tộc ở Emerald, bà cùng chồng vẫn tiếp tục công việc quản lí các đồn điền và tài sản khác được thừa hưởng theo thừa kế tại Flora. Sau đó, mới chuyển về thành phố Emerald cùng với con gái.

Sau khi kết thúc ngày học đầu tiên, Elise một mình theo lối mòn trở lại Côi nhi viện. Thởi tiết luôn thay đổi thất thường, mới lúc sáng trời con trong xanh nhưng mới tản chiều mây đen đã che phủ kín cả bầu trời, rồi trời đổ mưa lớn.

Elise ôm chặt lấy cặp rồi cố gắng chạy thật nhanh, đột nhiên, cô bé cảm giác mình bị hụt chân rồi trước mắt Elise mờ đi, sau đó lại xuất hiện một số hình ảnh mơ hồ rồi cô bé không nhớ thêm được gì nữa.

Đến lúc tỉnh lại, Elise thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh không có ai, ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp lóe sáng xuyên qua màn đêm u ám.

Hình ảnh mà Elise thấy được dù không rõ ràng và thoáng qua rất nhanh nhưng cô bé vẫn kịp nhận ra chiếc khăn tay của mình ban sáng. Đó là chiếc khăn tay mà cô bé đã cho Stella. Cửa phòng đột nhiên mở, rồi Hiệu trưởng bước vào với một ly sữa ấm rồi nói:

“Elise, con cảm thấy thế nào rồi? Hôm nay, ta nghe nói con bị ngất khi đang trên đường đi học về”.

“Con không sao, Hiệu trưởng đừng lo lắng”. Elise đáp lời.

“Elise, lúc con bị ngất, chính Stella đã đến báo cho ta. Đây là người bạn mà con mới quen hôm nay phải không?”. Hiệu trưởng đưa ly sữa nóng cho Elise rồi nói.

“Cảm ơn Hiệu trưởng. Chỉ là hôm nay con có đưa cho bạn ấy chiếc khăn tay khi thấy bạn ấy khóc vì bị ngã mà thôi”. Elise uống hết ly sữa rồi trả lời.

“Vậy, con có cảm thấy Stella như thế nào?”. Hiệu trưởng vẫn dịu dàng hỏi.

“Dạ, hình như là có gì đó không ổn lắm, nhưng con cũng không biết là không ổn ở chỗ nào. Bạn ấy nói bạn ấy bị ngã, nhưng vết thương trên người bạn ấy lại giống như là bị người khác làm bị thương”. Elise nói ra suy nghĩ của mình.

Cô bé đã thắc mắc điều này rất lâu, vì trước đây khi cùng một cậu nhóc hàng xóm trốn ra ngoài đồng chơi, cuối cùng bị cha mẹ cậu bé ấy tìm được đã đánh cậu bé ấy một trận rất đau. Đến khi Elise gặp lại cậu ấy sau một tuần thì những vết thương ấy vẫn chưa kịp lành, thậm chí đôi chỗ vẫn còn chảy máu.

“Con đã gặp Stella ở đâu?”. Hiệu trưởng nghiêm túc hỏi.

“Ở trên đường mòn đến trường, gần chỗ cây sồi già. Lúc con gặp Stella, bạn ấy đang ngồi khóc dưới gốc cây”. Elise cố gắng nhớ lại chi tiết.

“Con có đưa cho Stella vật gì hay không?”. Hiệu trưởng hỏi lại.

“Con chỉ đưa cho bạn ấy mỗi chiếc khăn tay mà thôi, rồi sau đó bọn con cùng đến trường. Hiệu trưởng, Stella ở phòng nào vậy ạ? Con muốn đến cảm ơn bạn ấy”. Elise hỏi.

“Bây giờ đã khuya rồi, con cứ ngủ trước đi, ngày mai là thứ bảy ta sẽ đưa con đi gặp Stella, được không? Ngủ ngon, bé ngoan của ta”. Hiệu trưởng kéo chăn đắp cho Elise rồi hôn lên trán cô bé rồi rời khỏi.

Sau khi Hiệu trưởng rời đi, Elise không tài nào ngủ được, cô bé luôn nghĩ đến hình ảnh của Stella lúc chiều. Trước khi ngất đi, rõ ràng Elise đã thấy một Stella hoàn toàn khác với lúc sáng, Stella của buổi chiều mặc một chiếc váy trắng, trên tay vẫn cầm chiếc khăn tay ban sáng mà Elise đã đưa.

Điều kì lạ hơn, lúc đó rõ ràng trời đang mưa rất lớn, nhưng bộ váy và giày của Stella lại không hề bị dính bùn. Elise xuống giường kéo rèm che cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn và không có dấu hiệu ngừng lại.

Một vài tia chớp lại lóe lên, trong khoảnh khắc ấy Elise đã nhìn thấy Stella đang đứng ở bên cạnh bụi cây hoa hồng và nhìn chằm chằm về phía mình. Elise vội vàng kéo rèm cửa lại rồi trèo lên giường đắp kín chăn, cô bé thực sự hoảng sợ giống như vào cái đêm xảy ra vụ hỏa hoạn ấy.

Sáng hôm sau, Elise tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa phòng liên tiếp, đoán được là ai đến, cô bé liền xuống giường mở cửa phòng. Hiệu trưởng bước vào phòng mang theo một chiếc bánh mì nóng cùng một ly sữa rồi nói:

“Chào buổi sáng Elise. Đêm qua con ngủ ngon chứ?”

“Chào buổi sáng Hiệu trưởng, đêm qua con ngủ rất ngon”. Elise giấu việc mình đã nhìn thấy Stella ngoài vườn đêm qua.

“Được rồi, con mau ăn sáng trước đi, sau đó ta sẽ đưa con đến thăm một người quen của ta, bà ấy cũng ở gần đây thôi”. Hiệu trưởng vừa nói vừa giúp cô bé chọn một bộ đầm thích hợp từ trong tủ quần áo.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Hiệu trưởng dẫn Elise đi theo một con đường mòn khác ra khỏi Côi nhi viện. Con đường này khác hẳn với những đường khác mà gần như trong một năm ở đây Elise chưa từng đi qua nó bao giờ.

Khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên khác biệt, không khí cũng trở nên trong trẻo hơn. Ánh mặt trời xuyên qua đám sương mù tạo thành những tia sáng mảnh nhẹ chiếu trên các tán lá của những cây Trắc bá diệp được trồng đầy hai bên đường mòn. Đi thêm một lúc nữa, Elise phát hiện ra đó chính là căn nhà gỗ mà cô bé đã thấy khi lần đầu tiên đến Côi nhi viện.

 

2.

Căn nhà gỗ có hàng rào bằng hoa hồng trắng bao quanh, Elise nhìn chằm chằm những bông hoa hồng trắng rồi lại chợt nhớ đến hình ảnh của Stella ngày hôm qua. Hiệu trưởng thấy Elise chăm chú nhìn những bông hoa hồng thì đôi mày của bà hơi nhíu lại, không ai biết trong lòng vị Hiệu trưởng đáng kính đang suy nghĩ điều gì.

Cửa nhà đột nhiên mở, phía trong là một bà cụ đáng kính đang cầm trong tay tách trà nóng, đôi mắt phía sau chiếc mắt kiếng tròn luôn có gì đó lấp lánh khiến Elise cảm thấy rất đặc biệt. Hiệu trưởng tiến vào kéo theo Elise ngồi vào hai chiếc ghế còn trống cạnh bàn rồi nói:

“Chào bà, Iris, lâu lắm không gặp, bà vẫn khỏe chứ?”

“Chào Anna, ta vẫn khỏe, còn cháu thế nào? Làm Hiệu trưởng của một Côi nhi viện xem ra vẫn là công việc thích hợp với cháu hơn cả.”. Iris cười hỏi rồi lấy ấm trà rót thêm hai tách trà nữa.

“Vậy, nói ta nghe xem, cô bé đáng yêu này là ai đây? Là con gái của cháu sao?”

“Không phải đâu ạ, đây chỉ là một cô bé đáng thương được Côi nhi viện nhận bảo trợ mà thôi. Hơn nữa, hôm nay cháu đến vì có việc muốn nói với bà”. Hiệu trưởng Anna cầm lấy tách trà rồi nói.

“Liên quan đến cô bé này sao?”. Iris thả mấy cuộn len vào trong chiếc giỏ mây rồi ngồi xuống chiếc ghế lắc bên cạnh, chậm chạp hỏi lại.

“Iris, cô bé đã nhìn thấy Stella. Hơn nữa, chính Stella đã giúp con bé thoát khỏi một cành cây gãy do bị sét đánh trúng, bà biết ý nghĩa của việc Stella xuất hiện mà phải không?”. Hiệu trưởng Anna nhìn thoáng qua Elise, thấy cô bé ngoại trừ có chút ngạc nhiên thì không còn điều gì khác.

Chiếc ghế lắc đang đung đưa thì dừng lại, Iris chỉ nhìn chằm chằm vào Elise một lúc lâu mà không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Trong lúc ấy, Elise có cảm giác như cả thời gian và không gian đều đã bị ngưng đọng tại một thời điểm. Đến lúc Elise sắp chịu hết nổi, thì Iris lên tiếng phá tan sự im lặng:

“Anna, Stella là một bí mật chỉ có những người được chọn mới được biết. Ta đã hứa không nói với bất kì ai, nhưng cháu biết đấy việc Elise có thể nhìn thấy Stella cũng chưa thể cho ta bất kì kết luận nào chắc chắn”.

“Iris, cháu biết việc này chắc chắn sẽ làm bà khó xử nhưng Elise thực sự không thể có khả năng là người đó đúng chứ?”. Hiệu trưởng vẫn cố gắng thuyết phục Iris.

“Anna, ta đã nói là chưa thể đưa ra kết luận chính xác. Elise chỉ là có khả năng chứ không đồng nghĩa với chắc chắn. Hơn nữa, những người có khả năng thiên bẩm như thế sớm đã bị Đức Vua ra lệnh xử tử cách đây rất lâu rồi”. Iris vẫn đung đưa chiếc ghế bành rồi nói.

Elise nhìn hai người nói chuyện mà vẫn không hiểu gì, cô bé cảm thấy chán rồi bắt đầu quan sát xung quanh ngôi nhà. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì trông nó có vẻ hơi nhỏ, nhưng bên trong lại lớn hơn rất nhiều.

Trên những kệ gỗ được trang trí bằng những hoa văn hình hoa diên vĩ bày những con búp bê sứ, những đóa hoa làm bằng thủy tinh hay pha lê, và những chiếc hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ với những hoa văn hình thù phức tạp, nhưng đối với Elise thứ hấp dẫn cô bé nhất chính là căn phòng chứa đầy sách phía sau tủ trà. Đúng hơn, chiếc tủ trà là cánh cửa để vào.

Không để ý đến việc mình đang ở nhà người khác, Elise khẽ đẩy chiếc tủ trà rồi tiến vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến Elise kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn, ngày trước trong nhà Elise cũng có một phòng đọc sách nhưng không thể so sánh với căn phòng này được.

Trước mặt Elise là một loạt các kệ sách rất lớn, được xếp sát nhau, mỗi một kệ đều để kín sách không để dư một chỗ trống nào. Mặc dù chưa thể đọc được bất cứ một cuốn sách nào một cách hoàn chỉnh, nhưng Elise biết nơi này mang đến cho cô bé một cảm giác rất an toàn, rất ấm áp giống như khi được ở cùng cha và mẹ trong ngôi nhà nhỏ cạnh bờ sông.

Bất chợt, Elise nhìn thấy một chiếc khăn tay màu trắng được đặt ở trên một chồng sách kế bên cửa sổ. Đó chính là chiếc khăn tay mà cô bé đã tặng cho Stella, Elise lại âm thầm tự hỏi sao nó lại ở đây? Không lẽ, Stella là cháu gái của bà Iris sao?

Vì chồng sách khá cao nên Elise lấy thêm mấy cuốn sách khác gần đó, chồng chúng lên nhau, sau đó cô bé cởi giày đứng lên phía trên rồi với tay lấy chiếc khăn xuống. Nhưng Elise với tay mãi vẫn không lấy được chiếc khăn, sau đó cô bé nhón chân rồi hết sức rướn người một tay lại chống vào chồng sách. Chồng sách quá cao nên chỉ cần hơi chạm mạnh tất cả sẽ đổ xuống, và đương nhiên là Elise cũng bị ngã theo.

Lúc ngã xuống, cô bé nhắm mắt thật chặt và nghĩ lần này không những là bị u đầu mà chắc chắn còn bị Hiệu trưởng Anna mắng cho một trận ra hồn cho xem, nhưng bất chợt lại có một cánh tay giữ chặt lấy tay cô bé.

Elise mở mắt thì nhìn thấy Stella, cô bạn vẫn đang mặc chiếc đầm màu trắng hôm trước, mái tóc vàng vẫn được thả tự do nhưng những vết thương thì không còn nữa. Thấy Elise vẫn đang ngạc nhiên nhìn mình, Stella liền cười nói:

“Elise đi thôi, hôm nay mình sẽ đưa bạn đến một nơi rất đẹp”.

Elise còn chưa kịp nói gì thì cảm giác buồn ngủ ập đến rồi sau đó mọi thứ rơi vào trống rỗng. Bên ngoài phòng, Hiệu trưởng Anna cùng Iris nghe tiếng động cũng lập tức tiến vào.

Trong phòng, chồng sách bị đổ lộn xộn, vài cuốn sách dày cộm còn “hạ cánh” an toàn trên người Elise, nhưng tuyệt đối không có một chiếc khăn tay nào rơi gần đó.

Hiệu trưởng Anna vô cùng hoảng sợ chạy đến chỗ Elise kiểm tra cô bé có bị thương hay không, rồi bế cô bé lên chiếc ghế dựa gần đó. Thấy Elise không có dấu hiệu tỉnh lại, Anna liền gọi:

“Elise, Elise, con mau tỉnh dậy đi, đừng làm ta sợ”

Iris nhìn chằm chằm vào cuốn sách dày cộm nằm cạnh tay Elise một lúc lâu rồi mới tiến đến xem xét cô bé. Bà đưa tay chạm đến cổ tay phải của Elise, bất chợt đôi mày của bà nhíu lại, đôi mắt lấp lánh ánh sáng tựa sao trời kia cũng ảm đạm hẳn đi.

Thấy vậy, Hiệu trưởng Anna không khỏi hoảng sợ, nhưng cô cũng không biết nên làm thế nào, vì Iris chưa lên tiếng nên cô cũng không dám có phản ứng quá mức. Iris thở dài ngồi xuống chiếc ghế đôn nhỏ bên cạnh, sau đó mới nhìn thẳng vào Anna và nói:

“Cô bé đã bắt đầu chuyến du hành đầu tiên của mình cùng với Stella. Elise chính là chiến binh do số phận lựa chọn, nhưng cô bé có thể thay đổi được tương lai hay không lại là việc khác.

Số phận của những người mang năng lực giống với cô bé đã được định sẵn, nếu Elise không lựa chọn chiến đấu để thay đổi tương lai, thì tất cả sẽ chấm dứt, bao gồm cả sự tồn tại của cô bé.”

Sắc mặt của Hiệu trưởng Anna cũng tái nhợt, cô hiểu những điều mà Iris đã nói là gì. Hôm đó, lúc trời mưa lớn, vì lo Elise không về kịp, cô đã mang một chiếc dù theo lối mòn mà Elise vẫn hay dùng để đi đến trường tìm cô bé.

Lúc đến gần cây sồi già, cô mới phát hiện thấy Elise đang nằm dưới gốc cây, bên cạnh còn có một cành cây to bị gãy. Trên người cô bé không có bất kì vết thương nào khiến Hiệu trưởng Anna cảm thấy rất kì lạ, sau đó cô phát hiện trên bàn tay phải của Elise xuất hiện một ngôi sao mười cánh nhỏ, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Ngôi sao mười cánh là biểu tượng của Stella – một trong hai thần hộ mệnh của những Người đoán mộng và bảo vệ thế giới các giấc mơ, nhưng những người có khả năng đặc biệt này chẳng phải đã bị Đức Vua hạ lệnh xử tử hết rồi sao?

Khi Elise tỉnh lại Anna đã hỏi cô bé về Stella, và mọi chuyện đã vượt xa hơn cả suy nghĩ của cô. Đến tận bây giờ, khi nghe chính Iris nói ra những lời khẳng định như vậy, Anna vẫn rất bất ngờ, nếu như vậy thì bắt đầu từ bây giờ Elise sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thử thách rất lớn. Anna liền hỏi Iris vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng bà:

“Iris, bà chắc chắn có cách để dừng khả năng du hành của Elise trong một khoảng thời gian mà phải không? Nếu như để người khác phát hiện, chắc chắn cô bé sẽ bị thiêu sống như họ mất?”

“Anna, ta tuy rằng hiểu biết nhiều về những người có khả năng đoán mộng, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc ta biết cách để ngừng khả năng này lại trong một thời gian. Hơn nữa, cháu đừng quên, ta và cháu chỉ là những người gìn giữ và bảo vệ tri thức về những thế giới ấy khỏi Đức Vua và thế lực Pháp sư mà thôi”

“Dù như thế đi chăng nữa, từ cuộc vây bắt lần đó đến nay đã hơn mười mấy năm nhưng Đức Vua vẫn không có hành động gì, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc ông ta đã buông tha cho những Người đoán mộng và bảo vệ thế giới các giấc mơ. Nếu có người trong Côi nhi viện phát hiện ra tình trạng bất thường của Elise thì đến cả Nữ Bá tước cũng không thể bảo vệ nổi cô bé.”

“Hừm, mọi việc xem ra ngày càng phức tạp. Anna, cháu nói cô bé này vì sao lại bị đưa đến Côi nhi viện?”

“Theo như hồ sơ và người họ hàng của cô bé kể lại, cha mẹ của Elise đã mất trong một vụ hỏa hoạn khi đang cố gắng cứu cô bé thoát khỏi ngôi nhà.” Anna nói.

“Cha, mẹ của cô bé hoàn toàn là người bình thường và không hề là Người đoán mộng?” Iris hỏi lại, bà đã thắc mắc rất nhiều, khả năng này chỉ có được thông qua di truyền trực hệ, hơn nữa tuyệt đại đa số sẽ truyền cho con trai.

Có câu: “Không có gì là tuyệt đối” và “Ngoại lệ thì vẫn là ngoại lệ”, theo như ghi chép, thì Elise chính là người thứ hai củng cố cho câu nói này. Cô gái đầu tiên có được khả năng đặc biệt kia là một trong những chiến binh rất mạnh do chính Stella bảo hộ với dấu ấn là ngôi sao mười cánh, giống hệt với cái mà Anna đã nhìn thấy trên bàn tay của Elise. Còn đối với những Người đoán mộng là nam, dấu ấn sẽ là ngôi sao sáu cánh và do một thần hộ mệnh khác có tên là David bảo hộ.

“Không, họ đều là những nông dân bình thường sống ở một gần một ngôi làng nhỏ thuộc thị trấn Greenfield, những người khác trong họ hàng cũng vậy. Iris, theo như bà nói thì Elise không phải là con gái của cặp vợ chồng kia sao?”. Anna ngạc nhiên hỏi.

“Chắc chắn là như thế, nếu mẹ ruột của Elise là Người đoán mộng thì không đúng cho lắm, vì nếu như vậy, Stella chắc chắn sẽ xuất hiện bảo vệ cho mẹ con cô bé được an toàn rồi. Như vậy, kết luận duy nhất là cô bé được thừa hưởng khả năng này từ Cha mình”. Iris dừng một chút rồi nói.

 

3.

Trong khi Iris và Anna đang suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra thì Elise đã tỉnh dậy ở một thế giới khác. Xung quanh hoàn toàn tối đen khiến Elise không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, Stella đâu? Suy nghĩ đầu tiên của cô bé chính là phải tìm cho được Stella.

Chính Stella đã đưa cô bé đến đây, nên nhất định phải tìm thấy Stella, Elise hạ quyết tâm rồi một mình hướng thẳng về phía trước. Không tiếng động, không có bất cứ thứ gì, kể cả cảm giác về thời gian cũng không, bất chợt phía xa xuất hiện một đốm sáng nhỏ rồi từ từ lớn dần.

Elise lập tức chạy về phía có ánh sáng, xuất hiện trước mắt cô bé là một khu rừng vô cùng lớn, những tán cây rừng to gần như che kín hết cả bầu trời. Elise định quay lại, nhưng phía sau không phải là khoảng không tối đen nữa mà là một vách đá thẳng đứng.

Chuyện gì đang xảy ra? Cảm giác sợ hãi, hoang mang đang dần xâm chiếm lấy cô bé, nhưng Elise quyết định vẫn tiếp tục đi tiếp. Đi một lúc lâu mà vẫn không tìm được Stella hay tệ hơn là cô bé còn không gặp được bất cứ người nào.

Đến một gốc cây cổ thụ, Elise liền ngồi xuống, hai tay vòng qua ôm lấy hai chân rồi tựa đầu lên đầu gối, cô bé thực sự rất mệt, rất nhớ Hiệu trưởng Anna và bà Iris. Đang lúc Elise chán nản thì Stella xuất hiện, trên tay còn cầm thêm một chiếc bình bằng bạc.

Thấy Stella đang tiến lại chỗ mình, Elise lập tức đứng dậy cảm giác sợ hãi lập tức bị thay thế bởi sự tức giận.

“Stella, bạn đã đưa mình đến đâu thế?”

“Elise, bạn bình tĩnh trước đã. Mình chỉ muốn đưa bạn đến nơi mà bạn cần phải đến mà thôi”. Stella đưa chiếc bình bằng bạc cho Elise, ý nói cô bé hãy uống nước trước đã.

“Mình không muốn biết, bạn hãy đưa mình về nhà của bà Iris đi, giờ này chắc hẳn hai người họ đang rất lo lắng cho mình đấy”. Elise nhận lấy chiếc bình nhưng không uống mà nhắc nhở Stella về việc đã gây ra cho cô bé.

“Elise, có người đã chờ bạn ở đây thật lâu, thật lâu về trước rồi, bạn đồng ý cùng mình đến gặp người đó được không?”. Stella thấy Elise có vẻ khó chịu đành phải năn nỉ cô bé.

“Ai chờ mình ở đây cơ chứ. Mình nhắc lại là hãy đưa mình trở lại nhà bà Iris”. Elise rất hiếm khi tức giận, ngay cả khi cô bé bị những người khác trong Côi nhi viện trêu chọc hay bắt nạt cũng không thấy cô bé tức giận bao giờ. Đây là lần đầu kể từ sau vụ hỏa hoạn đó.

“Elise, cô ấy đã chờ bạn rất lâu rồi. Hơn nữa, bạn thử nhìn trên cánh tay phải xem”. Stella nhắc nhở.

Elise nhìn Stella với ánh mắt hoài nghi, nhưng cô bé vẫn vén tay áo bên phải lên, trên khuỷu tay phải xuất hiện hình một ngôi sao có mười cánh. Elise không biết nó có ở đó từ lúc nào, thấy Elise nhìn chằm chằm vào ngôi sao, Stella cười khúc khích nói:

“Bây giờ thì bạn đồng ý theo mình đi gặp người kia chứ?”

“Người nào?” Elise bực bội hỏi.

“Người cũng có hình ngôi sao mười cánh ở tay phải giống bạn”. Stella trả lời một cách nghiêm túc.

“Được rồi, vậy chúng ta đi thôi”. Elise bỏ tay áo xuống rồi nói, vẻ mặt nhìn không ra bất kì sự tức giận nào khiến Stella cảm thấy rất hài lòng.

Hai cô bé băng qua hết cánh rừng đến trước một lâu đài bằng đá Cẩm thạch trắng, Stella và Elise dừng chân trước cửa ngoài của lâu đài. Cửa được làm bằng Hồng ngọc, phía trên có chạm họa tiết hai ngôi sao, một sáu cánh, một mười cánh ở vị trí đối xứng chéo góc so với nhau.

Xung quanh lâu đài đều trồng duy nhất một loại hoa diên vĩ màu xanh lam, sắc xanh phủ kín khắp nơi càng làm nổi bật màu trắng của đá Cẩm thạch và màu đỏ của Hồng ngọc. Stella tiến lên mở cửa rồi xoay người lại nói với Elise:

“Vào thôi, cô ấy đã chờ bạn khá lâu rồi đấy. Mình không muốn trì hoãn thời gian lâu như vậy, nhưng vì bạn luôn đề phòng người khác khá chắc chắn nên mình không thể đưa bạn đến đây, cho đến khi bạn cho mình mượn chiếc khăn ấy. Mà tại sao lúc ấy bạn lại quyết định giúp đỡ mình?”

“Chẳng tại sao cả, chỉ vì mình muốn làm thế thôi”. Elise lắc đầu giải thích.

“Sao? Thật bất ngờ nhỉ, mình đã nghĩ đến hàng trăm lí do khác nhau nhưng cuối cùng vẫn chẳng có cái nào đúng cả”. Stella ngạc nhiên nói.

“Rồi, giờ mình đã tới, người muốn gặp mình đâu? Tốt nhất là bạn không nên lừa mình”. Elise nhìn thẳng Stella nói.

“Đừng tức giận, cô ấy sẽ đến ngay thôi”. Stella cười làm hòa rồi hướng vào phía trong sảnh chính của lâu đài nói: “ Louisa, ta đã thực hiện lời hứa đưa người cô cần gặp đến đây rồi, cô mau ra đây gặp bạn ấy đi”.

Trong sảnh chính vẫn không có tiếng người nào đáp lại, nhưng từ phía bên ngoài lại có gió thổi rất mạnh mang theo những cánh hoa diên vĩ màu xanh lam bay đầy vào trong sảnh chính. Stella kéo tay Elise rồi nói:

“Louisa, mỗi lần cô xuất hiện đều như thế này, cô không thể đổi sang phong cách khác được sao?”

“Xin lỗi Stella, nhưng người cũng biết tôi không còn khả năng để thay đổi bất cứ thứ gì ở đây mà, hơn nữa hoa diên vĩ ở đây luôn nở rất đẹp mà, đúng không Stella?”. Từ phía ngoài có một một cô gái khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tóc dài đen nhánh, đôi mắt màu xanh lam giống như những cánh hoa diên vĩ đang bay trong gió, khuôn mặt luôn tươi cười khiến người khác có cảm giác thân thiện.

Elise luôn cảm thấy ở cô gái này có gì đó rất đặc biệt, giống như lúc nhìn vào đôi mắt của bà Iris vậy.

Louisa bước vào trong sảnh chính nhìn hai cô bé một lượt, sau khi nhìn Elise một lúc lâu, cô lại chuyển sang Stella rồi bỗng dưng cô bật cười một cách thích thú nói:

“Stella, thời gian đã qua rất lâu vậy rồi người cũng chẳng chịu thay đổi phong cách. Vẫn cứ mang hình dáng của một cô bé thích mặc đầm trắng và bị thương nặng để làm quen với người khác sao? Nhưng mà hình dáng này rất thích hợp với người đấy.”

“Louisa, cô còn nói sao? Nếu không phải ta đánh cược thua cô, phải giúp cô thực hiện một nguyện ước thì sao ta lại phải ở trong cái hình dáng trẻ con này làm gì. Elise, bạn đừng nghe lời Louisa nói, nhìn cô ấy vậy thôi chứ thật ra còn già hơn cả bà lão Iris kia đấy, còn rất hung dữ nữa”. Stella vội vàng nói với Elise.

“Stella, người bắt tôi phải chờ khá lâu đấy, tuy lâu đài này ở một thế giới tách biệt, thời gian ở đây cũng bất động, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi còn có thể nó duy trì nó lâu hơn được nữa”. Louisa nhìn ra phía bên ngoài nói, nét tươi cười trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đó, nhưng đã không còn sự vui vẻ như lúc ban đầu.

“Vậy tại sao cô lại muốn gặp cháu”. Elise lên tiếng hỏi.

“Lý do rất đơn giản, ta chỉ muốn gặp người sẽ được thừa kế sức mạnh của mình mà thôi. Stella, tôi đã gặp được người cần gặp, người cũng nên nói rõ ràng mọi thứ cho cô bé biết chứ nhỉ”. Louisa nhìn Elise rồi nói.

Stella đứng ở một bên nghe vậy liền nhắm mắt lại, một luồng ánh sáng màu vàng kim sáng chói bao phủ lấy cô bé. Elise bị chói mắt cũng không thể nhìn tiếp liền lấy tay che mắt lại, sau một lúc ánh sáng biến mất.

Trước mặt Elise, Stella không còn mang bộ dáng của một cô bé nữa mà là của một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng và đôi mắt màu hổ phách. Stella mặc trang phục là giáp chiến bằng bạc, trên tay cầm một thanh kiếm dài và mảnh dưới ánh sáng tỏa ra một luồng ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo. Stella lên tiếng:

“Louisa là Người đoán mộng và cũng là một trong những chiến binh bảo vệ thế giới các giấc mơ do chính ta – thần hộ mệnh Stella lựa chọn. Bây giờ, Elise ngươi chính là người kế tiếp được chọn. Số mệnh của những Người đoán mộng và bảo vệ thế giới các giấc mơ đã bị định sẵn là nạn nhân phải hy sinh cho cuộc chiến tranh giành quyền lực của hoàng tộc và thế lực Pháp sư giữa các Vương quốc.

Trách nhiệm ngươi phải gánh trên vai nặng nề hơn rất nhiều so với Louisa, nếu Louisa là chiến binh chiến đấu để bảo vệ hiện tại, thì ngươi Elise, ngươi sẽ phải chiến đấu để thay đổi tương lai cho những người thân yêu của ngươi và cả chính bản thân của ngươi nữa. Ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng lúc đó chính khả năng này của ngươi sẽ biến thành lời nguyền cướp đi sinh mạng của ngươi.

Vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng cha, mẹ ngươi là do Đức Vua ra lệnh khi được tin trong làng của ngươi có một Người đoán mộng xuất hiện, thế nên để tiêu diệt người đó, ông ta đã sai người âm thầm hỏa thiêu cả ngôi làng. Người mà ông ta tìm chính là ngươi đó, Elise”.

“Không thể nào, tôi không tin. Tôi chỉ là một cô bé bình thường sống cùng với cha mẹ, tôi không phải là Người đoán mộng cũng không phải là chiến binh gì đó như người vẫn nói. Tôi muốn trở về nhà, tôi không muốn nghe chuyện này nữa”. Elise hét lên rồi bắt đầu hoảng loạn.

“Elise, bình tĩnh lại. Nghe ta nói đây, Stella là một trong hai thần hộ mệnh của các chiến binh, người đã được Stella lựa chọn nhất định phải đưa ra sự lựa chọn của chính mình vào lúc du hành đến thế giới các giấc mơ lần đầu tiên. Elise, cháu phải đưa ra sự lựa chọn, chiến đấu hay từ bỏ nhất định phải chọn một”. Louisa ôm cô bé vào lòng nhẹ giọng an ủi.

Cảm nhận được sự ấm áp, yên bình từ Louisa, Elise có cảm giác như được mẹ ôm vào trong lòng. Cô bé dần dần bình tĩnh trở lại rồi nói:

“Cô rất giống mẹ cháu, đặc biệt là ở đôi mắt và cái ôm ấm áp. Bà ấy đã mất cùng cha cháu trong một vụ hỏa hoạn rất lớn, và nguyên nhân của vụ hỏa hoạn ấy lại chính là cháu”.

“Elise, đừng tự trách mình, vụ hỏa hoạn đó cũng chính là một phần tương lai đã được định trước. Nếu những Người đoán mộng và bảo vệ thế giới các giấc mơ không còn tồn tại, thì thế giới ấy sẽ không còn được bảo vệ, tất cả chúng sẽ sụp đổ. Khi đó, thế cân bằng giữa hiện thực và giấc mơ sẽ bị phá vỡ, con người sẽ không còn biết được ước muốn của mình thông qua những giấc mơ nữa”.

Elise vẫn chăm chú lắng nghe những điều mà Louisa nói, cô bé biết nếu mình không học cách chiến đấu để bảo vệ những người mà mình yêu quý, thì tương lai chờ đợi cô bé sẽ chính là vụ hỏa hoạn kia thậm chí còn hơn thế nữa.

Sẽ có thêm nhiều Elise khác phải chịu cảnh mồ côi, sẽ có thêm nhiều người phải chịu đau khổ vì mất đi người mình yêu quý. Thế nhưng, nếu lựa chọn chiến đấu, thì tương lai chờ đợi cô bé ở phía trước cũng sẽ là những thứ nguy hiểm không lường trước được.

“Hãy đưa ra sự lựa chọn của ngươi đi, Elise”. Stella lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

“Được, vậy tôi sẽ lựa chọn chiến đấu để thay đổi tương lai đã được định sẵn. Tôi, Elise chấp nhận trở thành Người đoán mộng và là chiến binh bảo vệ thế giới các giấc mơ”. Elise đưa ra lựa chọn của chính mình.

“Ta, thần hộ mệnh Stella chấp nhận sự lựa chọn của ngươi. Kể từ bây giờ, ta sẽ là người bảo vệ và là thầy dạy của ngươi. Elise ngươi nên nhớ rõ, một khi đã lựa chọn thì không có việc hối hận hay từ bỏ, ngươi phải chiến đấu tới cùng để bảo vệ những thứ mà ngươi cho là quan trọng nhất, bao gồm cả sinh mạng của ngươi”. Stella nâng cánh tay phải của Elise lên, ở chỗ khuỷu tay dùng mũi kiếm vẽ theo hình ngôi sao có mười cánh. Ngôi sao tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt một lúc rồi trở về hình dạng ban đầu nhìn giống một hình xăm.

“Elise, ta đã không nghĩ là cháu sẽ lựa chọn chiến đấu, đối với một cô bé ở tuổi cháu việc phải lựa chọn trong hoàn cảnh như thế là một điều rất khó khăn. Ta hy vọng, cháu sẽ làm được điều đó. Nào, cho ta ôm cháu một cái như lời chào tạm biệt nhé”. Louisa nói rồi liền ôm lấy cô bé.

“Louisa, cô sao thế?”. Elise hốt hoảng khi thấy hình dáng của Louisa đang mờ dần đi.

“Thời gian của ta đã bắt đầu trở lại, ta cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc này. Cảm ơn cháu Elise và tạm biệt”. Louisa dần tan biến trong những cánh hoa diên vĩ màu lam nhạt.

Stella không nói gì, đây chính là số phận của các nữ chiến binh, đó là lí do tại sao hầu như không có nữ chiến binh nào được sinh ra sau biết bao nhiêu thế hệ. Louisa là một ngoại lệ và giờ đến lượt Elise.

Sau khi đến một độ tuổi nhất định, thời gian của họ sẽ bị dừng lại tại chính thời điểm đó, Louisa đã ở trong khoảng thời gian đứng yên đó rất lâu cho đến khi Elise xuất hiện phá vỡ sự ngưng đọng đó.

“Đi thôi Elise, ta sẽ đưa con trở về thế giới thực. Chuyện của Louisa, trong một bài học thích hợp ta sẽ giải thích cho con”. Stella vỗ vai của Louisa nói.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu