#143 Em, anh, anh ấy và cô ta

0

Tác Giả: Đông Tàn

 

Giới thiệu: Thế giới năm 3005, sau mấy trăm năm phong ấn giữa thế giới loài người (gọi là nhân giới) và thế giới thứ hai (gọi là âm giới), phong ấn có dấu hiệu rạn nứt. Khi phong ấn bị nứt những người có năng lực đặc biệt nhìn thấy người của âm giới và có sức mạnh chống lại âm binh thức tỉnh sau mấy trăm năm ngủ yên trong huyết mạch con cháu của những chiến thần (những chiến binh dũng mãnh chống lại âm bình, và phong ấn âm giới) năm xưa. Trong lúc bóng tối hồi sinh, ánh sáng thức tỉnh thì có một đứa bé chào đời được gọi là “quỷ dữ mang bàn tay thần” được sinh ra. Số mệnh của cô bé đã được định sẵn, ngày cô chết cũng đã được chọn, nhưng số phận lại cho cô bé gặp những người khiến cô muốn và ra sức chống lại cái gọi là số mệnh sắp đặt. Cô bé lớn lên, sống một cuộc sống bình thường giữa những con người bình thường không hề hay biết gì về thế giới thứ hai. Nhưng sau cuộc sống bình thường đó là những cuộc chiến âm thầm với những thực thể vô hình dạng (âm binh). Nhưng cô bé vẫn có cho mình một tình yêu đơn giản, kỳ lạ, gần như không thể bắt đầu.

  • Tôi và em là oan gia, không, là kẻ thù, không phải, là 2 thế lực chống đối nhau, tiêu diệt nhau, dẫm đạp nhau để sinh tồn.
  • Tôi và anh là hai kẻ yêu nhau nhưng lại bị số phận lại bắt chúng tôi lựa chọn giữa tình yêu và gia tộc.
  • Tôi và em gặp nhau trong những trận chiến.
  • Tôi và anh dùng những trận chiến để gặp nhau.
  • Tôi luôn muốn dừng những trận chiến vô nghĩa này lại.
  • Tôi luôn muốn tiếp tục những trận chiến để có thể nhìn thấy anh, ở bên anh.
  • Tôi không muốn ai bị thương cả.
  • Tôi bị thương một chút cũng không sao, được gặp anh là tôi hạnh phúc rồi.
  • Em là một kẻ hiếu chiến, ngạo mạn, bạo lực và đáng ghét.
  • Anh là một người rất mạnh, lạnh lùng và dịu dàng.
  • Tôi không muốn dây dưa với em, bởi chẳng có gì tốt đẹp cả.
  • Tôi muốn bám lấy anh, gây sự với anh, ở bên cạnh anh mãi mãi về sau.
  • Tôi muốn một cuộc sống bình yên.
  • Tôi muốn một cuộc sống có anh bên cạnh.
  • Tôi chỉ xem em là kẻ không muốn nhìn thấy.
  • Tôi yêu anh.

Câu chuyện thật sự bắt đầu.

 

 

CHƯƠNG 1

Giữa bóng tối mù mịt, một cô gái nhỏ bé trong y phục đen đang gồng mình chống lại bóng tối. Hôm nay là sinh nhật cô, kẻ thù đã gửi đến tặng cô một đoàn âm binh làm quà tặng. Kết giới giăng kín một góc trời, những cái bóng đen bị cô đánh tan rồi lại hồi sinh xuất hiện. Ngoài trời đổ mưa, trong kết giới cũng đổ mưa, chỉ là mưa màu máu, không mưa máu. Tay trái cầm kiếm, tay phải cầm súng cô đánh cùng lúc với hơn hai mươi cái bóng đen vốn bất định. Tay trái chém, tay phải bắn. Xung quanh cô là nỗi đơn độc đến tột cùng.

Bên ngoài kết giới một chàng trai đang chạy xe vun vút trong dòng người đông nghẹt. Anh cầm trên tay một món quà xinh xắn dành cho một cô gái đặc biệt, hôm nay gia đình cô ấy chức sinh nhật cho cô ấy. Anh đã phải lái xe nhiều giờ liền đến một vùng quê nhỏ để đặt món hàng thủ công tinh xảo để tặng cho cô ấy. Trong đầu anh hiện ra vẻ mặt mừng vui, đôi mắt ngời sáng khi thấy món quà trên tay anh, anh khẽ mỉm cười. Chiếc xe chạy lướt qua cái kết giới đang dần yếu ớt bởi kẻ giăng kết giới đang yếu dần làm anh ngoái đầu nhìn lại. Anh thấy kẻ bên trong kết giới đang bị xâu xé bởi bóng tối.

Trong căn biệt thự hoa lệ, người người cười nói vui vẻ, một buổi tiệc sang trọng, quy mô được tổ chức cầu kỳ dành tặng cho một vị tiểu thư xinh đẹp. Nàng lộng lẫy trong chiếc đầm màu xanh da trời trong sáng, bộ nữ trang lấp lánh bằng bạt được đính những viên saphia màu xanh lấp lanh vô cùng hợp tong với chiếc đầm nàng mặt. Người người chúc tụng nàng, nâng ly mời nàng, tặng cho nàng những lời nói có cánh, ngọt ngào và mỹ miều, nhưng đôi chân mày nàng chốc chốc lại nhăn nhó vì người nàng đợi vẫn chưa đến.

  • “Huyền Nguyệt cẩn thận phía sau”

Ám Hồn hét lên trong khi anh đang cố xé một cái bóng đen trong tay. Huyền Nguyệt nghe theo Ám Hồn xoay người lại, chĩa súng về phía cái bóng đen sau lưng bóp cò, tay trái vẫn nhanh như cắt chém cái bóng bên cạnh đứt làm hai. Những cái bóng bị xé toạc, bị chém, bị bắn trước khi tan biến hét lên một âm thanh ghê rợn trong tĩnh lặng. Cả Ám Hồn cũng chỉ nghe được loáng thoáng tiếng hét chói tai đó, nhưng với Huyền Nguyệt đó là một thứ âm thanh đáng sợ bởi cô có thể nghe thấy tất cả tần số âm thanh của ma quỷ. Một cái bóng từ trên không lao thẳng xuống đầu Huyền Nguyệt, ngay lúc đó, Ám Hồn bay thẳng về phía cái bóng, dùng đôi tay trong suốt xé toạc cái bóng làm nhiều mảnh.

  • “Ám Hồn chúng quá đông “, Huyền Nguyệt cố hét lên trong khi cả hai tay vẫn không ngừng chiến đấu. “Em cần dùng đến nó, anh ra ngoài kết giới nhanh đi.”
  • “Không được, Huyền Nguyệt nguy hiểm lắm.”
  • “Không còn cách nào khác đâu.”

Huyền Nguyệt vừa nói vừa ném cả kiếm lẫn súng xuống đất. Ám Hồn nhanh chóng thoát khỏi mấy cái bóng đen đang vây lấy anh bay ra ngoài kết giới. Huyền Nguyệt khi thấy Ám Hồn đã ra ngoài kết giới lập tức mở bao tay đen bên trái ra. Từ lòng bàn tay cô phát ra một luồng ánh sáng kinh khủng, chói lóa và nổ tung.

Huy Nam đã nhận ra kẻ đang chiến đấu trong kết giới không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung của anh, Đại Tiểu Thư của Nguyễn Gia. Anh có thể bỏ mặc cô ta mà đến bữa tiệc quan trọng của người quan trọng của anh nhưng chiếc xe đã dừng lại. Huy Nam nhanh chóng rời khỏi xe, trong lúc anh chạy về phía kết giới thì súng trong tay anh đã lên nồng. Thanh kiếm thu ngắn vắt bên đùi trái đã được kích hoạt. Nhưng Huy Nam chưa chạy đến kết giới thì bên trong kết giới xuất hiện một luồng sáng chói lóa trong vài giây rồi nổ tung. Tiếng nổ vô thanh nhưng lại khiến cho Huy Nam ù cả tay, ánh sáng từ vụ nổ khiến anh phải dùng tay bảo vệ mắt. Khi Huy Nam hạ cánh tay đang che mắt xuống thì cũng là lúc kết giới biến mất theo ý thức của chủ nhân nó. Huyền Nguyệt như một chiếc lông vũ bị thổi tung, chao đảo trong không trung, nhẹ nhàng rơi xuống. Huy Nam hốt hoảng lao đến chỗ Huyền Nguyệt như một cơn gió. Từng giây, từng giây trôi qua anh chỉ sợ mình không kịp đỡ lấy kẻ thù. Mỗi bước chân của Huy Nam giang rộng trên mặt đất là một sự khẩn khoản, cầu mong, cầu mong anh có thể nhanh hơn, cầu mong Huyền Nguyệt rơi xuống chậm hơn. Ám Hồn đứng nhìn Huyền Nguyệt rơi xuống mà anh không thể nào cảm thấy mình bất lực hơn. Tại sao anh lại là một linh hồn chứ không phải là một người bằng xương bằng thịt, anh không thể ở cùng cô khi cô đau đớn tột cùng, không thể đỡ lấy cô khi cô rơi xuống. Ám Hồn chỉ biết oán trách chính mình. Anh chợt nhận ra sự hiện diện của Huy Nam đang chạy hết tốc độ về phía Huyền Nguyệt. Chẳng kịp suy nghĩ, Ám Hồn như cơn gió lao về phía Huy Nam. Linh hồn khẽ chạm vào linh hồn, một linh hồn đã chết, một linh hồn vẫn đang mang hơi thở của sự sống cùng chung một ý niệm, cứu Huyền Nguyệt. Huy Nam được tiếp thêm sức mạnh của Ám Hồn tốc độ chạy nhanh hơn gấp bốn, năm lần. Huy Nam như một cơn gió lao đến vừa kịp đỡ lấy Huyền Nguyệt khi cô còn cách mặt đất chưa đầy nữa mét. Huyền Nguyệt trong vòng tay của Huy Nam lúc này hoàn toàn khác với Huyền Nguyệt mà anh vẫn biết. Một Đại Tiểu Thư tính khí nóng nảy, chuyên gây sự, hiếu chiến và cực k đáng ghét. Giờ đây Huyền Nguyệt đang bình yên ngủ trên tay Huy Nam như một cô gái rất đỗi bình thường, chỉ là cô sinh ra đã không bình thường, thân phận càng không bình thường. Huy Nam đưa Huyền Nguyệt về đến Nguyễn Gia đã thấy một đám người mặt mày bậm trợn trong trang phục vét đen, súng ngắn súng dài, đao kiếm đều đã chuẩn bị sắn đợi ở cửa. Huy Nam nghĩ khó lòng mà có thể giải thích cho họ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng có thể chiến đấu với họ bất cứ lúc nào.

Vừa nhìn thấy Huy Nam trên tay bế Đại Tiểu Thư toàn thân là máu đang hôn mê bất tỉnh cả đám thuộc hạ của Huyền Nguyệt đồng loạt cúi đầu hô vang:

  • “Mừng Đại Tiểu Thư về nhà.”

Âm thanh rất hào hùng nhưng trong chen lẫn bên trong là tiếng nấc nghẹn ngào. Họ nhìn Đại Tiểu Thư của họ bị thương nặng đến thế đau lòng không kiềm được. Đại quản gia gương mặt vẫn lạnh băng đỡ lấy Huyền Nguyệt từ tay của Huy Nam. Thanh âm trầm lạnh phát ra từ cổ họng của Đại quản gia chẳng có lấy một chút cảm xúc nào:

  • “Đa tạ cậu Huy Nam đã đưa Đại Tiểu Thư trở về. Cậu đưa đến đây đã là tốt lắm rồi, mời cậu về cho. Sau khi Đại Tiểu Thư tỉnh lại chúng tôi sẽ đến hậu ta.”
  • “Nhưng…”

Huy Nam chưa kịp nói đến từ thứ hai thì Đại quản gia đã quay sang gọi người bên cạnh:

  • “Lý, mau tiễn cậu Huy Nam về.”

Một gã cao gầy, nghe Đại quản gia gọi tên chen qua mấy người to lớn đứng che trước mặt tiến về phía Huy Nam, chìa tay về phía đường lớn, giọng nhẹ hẫng:

  • “Cậu Huy Nam, mời!”

Huy Nam chỉ muốn hỏi xem liệu Đại Tiểu Thư có nguy hiểm gì không? Liệu cô bị thương có nặng lắm không? Liệu cô có nguy hiểm đến tính mạng không? Nhưng Đại quản gia đã bế Đại Tiểu Thư vào trong nhà. Đám người dữ tợn cũng đã đi vào, chỉ còn tên cao gầy đứng lại chờ Huy Nam về để đống cổng. Huy Nam muốn tức giận với thái độ vô ơn bội nghĩa của bọn họ cũng không có tâm trí. Gương mặt nhợt nhạt của Huyền Nguyệt cứ ám lấy Huy Nam. Lúc đưa Huyền Nguyệt cho Đại quản gia Huy Nam đã nhìn thấy bàn tay trần của cô. Lúc nào Huy Nam cũng thấy Huyền Nguyệt được trang bị vô cùng đầy đủ, anh chưa bao giờ thấy cô bỏ bao tay kể cả lúc ăn. Đó là lần đầu tiên Huy Nam thấy bàn tay gầy trơ xương được bao bọc bởi một lớp da trắng mỏng manh có thể thấy gõ từng sợi gân từng lằn chỉ máu nằm sau lớp da, một hình ảnh đau lòng, chưa từng đau đến thế.

Buổi tiệc sinh nhật đã tàn mà Huy Nam vẫn chưa đến, Huyền Nhật chẳng thể nở nổi một nụ cười gượng để tiễn khách. Ông Phước cố dùng lời ngon ngọt để trấn an con gái nhưng tất cả chỉ là vô dụng.

  • “Dẫu cho có chuyện gì Huy Nam cũng sẽ bỏ tất cả để đến với con, trừ khi…”

Trong đầu Huyền Nhật hiện ra những cảnh khủng khiếp nhất: tai nạn xe, vướng vào một vụ đánh nhau…

  • “Hay Huyền Nguyệt lại gây chuyện?” – Huyền Nhật khẽ kêu lên.

Ông phước chỉ im lặng lắc đầu. Hôm nay là sinh nhật một đứa con gái khác của ông, một đứa trẻ vừa sinh ra đã mang số phận của bóng tối, đã được định sẵn cái chết. Ông không thể làm gì cho đứa con gái nhỏ kể cả ở bên cạnh nó, yêu thương nó. Giờ đây ông ở đây tổ chức một buổi tiệc sinh nhật muộn cho đứa con gái bình thường của mình. Ông tự hỏi tại sao ông trời lại thích trêu đùa con người như vậy? Sao cứ đẩy ông vào con đường không có lối đi nào khác, cả lùi lại cũng không.

Huy Nam rời khỏi Nguyễn Gia trong vẻ thất thần. Anh quên mất bữa tiệc quan trọng đang đợi, người quan trọng đang đợi. Anh cũng không biết mình đánh rơi món quà đã kỳ công chuẩn bị từ lúc nào. Trong đầu Huy Nam chỉ có: liệu Đại Tiểu Thư có tỉnh lại? Anh cũng không để ý rằng Ám Hồn vẫn chưa rời khỏi người anh. Một cơn gió thoáng qua, mùi oải hương từ đâu phảng phất khiến trái tim Huy Nam rung động. Hương thơm của ngày xưa tràn về ngợp cả tâm trí.

  • “Anh hai xem nè, chậu oải hương nở rồi nè.”

Huy Nam bưng chậu hoa oải hương vừa nở được hai nhánh màu tím đến bên giường bệnh của Hoàng Huy. Hoàng Huy nhìn thấy mỉm cười xoa đầu đứa em trai bé nhỏ:

  • “Đẹp lắm, thơm lắm!”

Huy Nam vui vẻ cười híp cả mắt. Huy Nam không biết rằng việc mỉm cười cũng khiến vết thương trên gương mặt Hoàng Huy đau buốt, cũng như Hoàng Huy đã không thể ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào nữa. Một nữa gương mặt của Hoàng Huy đã bị hủy hoại, một bên mắt bị thương rất nặng có thể không giữ được, khứu giác đã mất, một bên tai đã bị mất. Đó là một cuộc chiến khủng khiếp, Hoàng Huy có thể sống sót đã là một kỳ tích. Hoàng Huy rất thích màu tím của oải hương cũng như hương thơm của nó, bởi mỗi khi nhìn thấy ngửi thấy hương oải hương Hoàng Huy lại nhớ đến người mẹ dịu dàng, đầy yêu thương của anh. Mẹ anh đã mãi mãi nằm lại dưới ba tấc đất sau những ngày tháng hạnh phúc bên cha và anh. Sau ngày mẹ anh mất, đó là một ngày đẹp trời cha anh đưa về một người phụ nữ trong trang phục màu tím của oải hương, một người phụ nữ bình thường. Một thời gian sau người phụ nữ sinh ra một đứa con trai. Chỉ cho đến lúc này Hoàng Huy mới cười trở lại sau bao năm trầm buồn vì cái chết của mẹ. Hoàng Huy mang tất cả tình yêu dành cho mẹ vào đứa em vừa chào đời bởi đứa bé có mùi hương của oải hương, mùi của mẹ. Từ đó Hoàng Huy cũng dần thân hơn với dì, hòa đồng hơn với mọi người trong nhà. Càng lớn sức mạnh chiến đấu của Hoàng Huy càng cao. Anh quyết không để bất cứ ai phải chết nữa. Dẫu có ra sao anh cũng phải chống lại bóng tối đến cùng.

Huy Nam gần như đã quên rằng anh từng có mặt trọng trận chiến kinh hoàng năm đó. Cuộc chiến quá khốc liệt, thêm việc anh đã nghĩ rằng anh sẽ vĩnh viễn mất Hoàng Huy khiến anh quên mất đoạn ký ức ấy sau cuộc hôn mê suốt ba ngày. Nếu hôm nay, không có mùi oải hương này, Huy Nam sẽ chẳng bao giờ nhớ ra, anh cũng nhìn thấy âm binh.

Huyền Nguyệt tỉnh lại trong căn phòng của mình. Toàn thân cô đều bị băng bó, bàn tay trái đã được đeo lại bao tay. Cô đưa tai lên tai chỉnh máy giảm âm. Chắc Tượng Đá (cái tên đáng yêu mà Huyền Nguyệt dùng để gọi Đại quản gia của mình) đã bật chế độ im lặng của máy giảm âm để cô được ngủ ngon một chút. Tai của Huyền Nguyệt quá nhạy, cô nghe được cả hạ âm và siêu âm. Một số âm thanh đối với Huyền Nguyệt là quá lớn, quá chói tai. Sau khi chỉnh máy giảm âm về chế độ nghe bình thường của cô cô liền đưa đôi mắt một đen, một đỏ của mình quét quanh căn phòng:

  • “Ám Hồn đâu nhỉ?” – Huyên Nguyệt lẩm bẩm.

Một vài tiếng tít tít tít nhỏ vang lên, chiếc màn hình dưới chân giường hiện lên hình ảnh của Đại quản gia đang đứng ngoài cửa. Huyền Nguyệt chòm người với lấy cái điều khiển trên bàn cạnh giường hướng về phía cửa ấn nhẹ mở cửa. Cửa được mở ra Đại quản gia đẩy một cái xe nhỏ đi vào. Trên xe là một cái chậu bằng bạc và một cái khăn bông, cạnh bên là một tô cháu nóng, một ly nước ép dâu, một ly nước lộc và mấy viên thuốc đủ màu. Huyền Nguyệt khó nhọc ngồi dậy nhìn Đại quản gia mỉm cười:

  • “Bên đó có động tịnh gì không?”
  • “Ý Đại Tiểu Thư là bên nào?”
  • “Đương nhiên là Âm Giới, chứ còn bên nào nữa?” – Huyền Nguyệt châu mày.
  • “Tôi tưởng Đại Tiểu Thư hỏi bên Trịnh Gia.”

Đại quản gia vừa nói vừa đưa chiếc khăn thấm nước cho Huyền Nguyệt

  • “Liên quan gì đến Trịnh Gia?” – Huyền Nguyệt vừa lau mặt vừa hỏi.
  • “Vì tối qua cậu Huy Nam đưa cô về.”

Huyền Nguyệt dừng tay lại, suy nghĩ trong giây lát, rồi cô đưa chiếc khăn cho Đại quản gia, nghiên đầu hỏi:

  • “Ông nghĩ Huy Nam có biết chuyện không?”
  • “Tôi không biết, nhưng tôi nghe nói anh cậu Huy Nam từng là Chiến thần.”
  • “Chiến thần. Vậy giờ anh ta đâu?”
  • “Nghe nói đã chết nhiều năm về trước.”
  • “Chiến thần cũng chết ư?”
  • “Đại Tiểu Thư, ai cũng phải chết.”
  • “Ờ.”

Huyền Nguyệt ờ một tiếng rồi thả rơi cơ thể xuống giường. Cô cũng chết, ai cũng phải chết.

Ánh sáng từ bên ngoài gọi vào khiến Huy Nam tỉnh giấc. Anh lấy tay che mắt để chánh chói. Người mở rèm cửa là bà Phương, mẹ anh, một người phụ nữ bình thường. Anh vẫn nằm ườn trên giường chỉ muốn kéo chăn trùm kín đầu ngủ tiếp nhưng đã bị bà Phương ngăn lại”

  • “Con dậy đi, Huyền Nhật lo cho con cả đêm, mới sáng sớm đã đến tìm con rồi kìa.”

Nghe mẹ nhắc đến Huyền Nhật Huy Nam giật mình chợt nhớ ra:

  • “Thôi chết.”

Huy Nam vội rời khỏi giường, bay thẳng vào nhà tắm. Đêm qua vì nhớ ra quá nhiều chuyện mà anh đã quên mất người con gái quan trọng của mình, giờ chợt nhớ ra hy vọng là không quá muộn. Sau vài phút Huy Nam bước ra từ nhà tắm trong trạng thái không thể chỉnh chu hơn. Bà phương đã gấp xong chăn gối nhìn anh mỉm cười. Huy Nam không quên hôn lên má bà trước khi ra khỏi phòng.

Bà Phương đóng cánh cửa phòng Huy Nam trầm giọng hỏi ông Tư quản gia:

  • “Đêm qua cậu chủ có gì lạ không?”

Ông tư chầm chậm trả lời như cố nhớ thật rõ những gì xảy ra đêm qua:

  • “Câu chủ về nhà khi tối muộn, nhìn cậu chủ cứ thẩn thờ như người mất hồn. Tôi thấy cậu vào phòng thờ đốt nhang cho bà chủ cả với cậu chủ lớn rồi về phòng. Cậu chủ cứ ở trong phòng, tôi mang đồ ăn lên gọi thế nào cậu chủ cũng không mở cửa. Tôi thấy quần áo cậu chủ dính máu nhưng hình như cậu chủ không có bị thương. “
  • “Nó lại đánh nhau với Đại Tiểu Thư của Nguyễn Gia nữa sao?”
  • “Tôi không nghĩ thế thưa bà chủ. Mỗi lần đánh nhau với Đại Tiểu Thư khi về nhà cậu chủ đều càm ràm, tỏ ra rất khó chịu, vả lại nếu là đánh nhau với Đại Tiểu Thư thì sẽ không đến nỗi đổ máu như vậy. Cậu chủ biết mình phải dừng lại ở đâu mà.”
  • “Ông Tư phải quản lý nó cho chặt. Ông nên nhớ là nó không được tham dự chuyện của gia tộc. Còn chuyện Đại tiểu thư Nguyễn Gia tôi sẽ nói lại với anh Hưng không để cô ta gây sự như thế nữa.”

Dường như bà Phương không hề nghe ông Tư nói gì. Ông tư chỉ biết gật đầu nghe theo. Sau cái chết của cậu chủ lớn, cả ông chủ lẫn bà chủ đều không muốn cậu chủ nhỏ tham gia chuyện của gia tộc. Tuy cậu chủ nhỏ được học võ, trang bị vũ khí đầy đủ nhưng chỉ để tự phòng vệ trước kẻ thù chứ mọi việc trong gia tộc cậu chủ nhỏ không được phép biết nói gì đến việc can thiệp vào. Chỉ từ lúc Nguyễn Gia giao quyền hành lại cho Đại Tiểu Thư nhà họ thì cậu chủ nhỏ mới bị kéo vào do Đại Tiểu Thư rất thích gây chuyện với cậu chủ. Ông Tư nhìn sơ cũng biết Đại Tiểu Thư thích cậu chủ nên mới kiếm chuyện để gây sự chú ý chứ nếu thật sự đánh nhau làm sao cậu chủ có thể đánh thắng được Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư chỉ cần dùng một nữa sức là có thể hạ được cậu chủ vậy mà cậu chủ lại đánh thắng Đại tiểu thư hết lần này đến lần khác. Là Đại tiểu thư quá tinh ý hay mọi người quá ngốc nên không thể nhận ra. Ông Tư lắc đầu, cười thầm, chậm rãi đi xuống phòng bếp dặn dò đầu bếp nấu mấy món đặc biệt đãi Huyền Nhật.

Huyền Nguyệt khoát lên mình bộ trang phục màu đen bó sát, nó khiến những vết thương của cô đau buốt nhưng chẳng sao cả. Cô đeo len màu đen lên con mắt đỏ, chỉnh âm lượng ở máy giảm thanh về lượng bình thường, sửa lại bao tay cho thật vừa vặn, lấy súng và kiếm rút ngắn vắt vào dây buộc hai bên đùi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Một chiếc xe hơi màu đen có thể chịu được sức tấn công của một quả bom có sức công phá bằng mười ngàn tấn thuốc nổ đã chờ sẵn trước cổng. Năm mươi tên thuộc hạ vũ khí được trang bị tới tận răng đã chờ sẵn. Ba vệ tinh được bật để định vị vị trí của Đại Tiểu Thư. Hai quả tên lửa đã lên nồng sẵn sàng bắn. Năm mươi quả bom ánh sáng được treo lơ lửng trên bầu trời chờ lệnh thả xuống. Chỉ cần một sợi tóc của Đại Tiểu Thư rơi xuống cả thành phố sẽ bị xóa sổ.

Thư mời được Trương gia đưa đến sau hôm Huyền Nguyệt bị âm binh tấn công. Một cuộc họp bất thường được diễn ra tại dinh thư của Trương gia nằm biệt lập ở ngoại ô vào hai ngày sau đó. Đây có thể là một âm mưu lật đổ, cũng có thể là một cái bẫy để giết Đại Tiểu Thư, trừ khử Nguyễn Gia. Đại Tiểu Thư không thể nào khinh suất. Trịnh Gia cũng được mời. Trịnh Hưng cũng rất lo lắng, nhưng ông không có đủ điều kiện trang bị như Nguyễn Gia. Ông đã nhận được tin Đại Tiểu Thư bị âm binh tấn công, ông cũng biết con trai ông đã cứu Đại Tiểu Thư, điều này khiến ông vô cùng lo lắng. Ông không muốn Huy Nam biết đến sự tồn tại của một thế giới khác đầy nguy hiểm đen tối. Ông muốn Huy Nam như những người bình thường khác tin rằng thế giới chỉ có một và luôn tươi đẹp theo cách của nó.

Huy Nam từ hôm cứu Huyền Nguyệt bắt đầu nhớ ra vài chuyện mà anh đã quên. Anh muốn hỏi cha nhưng lại thấy ông bận rộn nên thôi. Huy Nam lại thấy ông Hưng chuẩn bị đi đâu đó, mang theo thuộc hạ lẫn vũ khí, còn dặn dò cậu Phúc cố thủ ở nhà bảo vệ bà Phương và Huy Nam cứ như có chuyện hệ trọng gì sắp xảy ra. Khi Huy Nam hỏi thì ông Hưng chỉ nói là có cuộc họp với Nguyễn Gia về địa bàn của gia tộc, có thể có tranh chấp đánh nhau và ông không muốn Huy Nam tham dự chuyện của gia tộc, Huy Nam cứ lo việc kinh doanh của anh. Nếu là trước đây Huy Nam sẽ không nghi ngờ gì nhưng khi đã nhớ ra vài chuyện thêm vào cảnh tượng lúc Huyền Nguyệt đánh nhau với thứ gì đó trong kết giới khiến Huy Nam suy nghĩ rất nhiều. Giữa Nguyễn Gia và Trịnh Gia có gì đó rất mờ ám không chỉ đơn thuần là hai băng nhóm xã hội đen tranh giành địa bàn. Có gì đó rất khủng khiếp xảy ra mà anh hề không hay biết. Ông Hưng vừa đi thì Huy Nam cũng kiếm cớ lẽn ra ngoài. Để tránh bị phát hiện anh không mang theo gì nhiều. Chỉ một khẩu súng và kiếm rút ngắn quen dùng, máy định vị, cùng chiếc mô tô phân khối lớn. Huy Nam càng nghi ngờ hơn khi cha anh nói họp với Nguyễn Gia nhưng lại đi ngược đường đến Nguyễn Gia. Anh dùng định vị bám theo được chừng ba kilomet thì vệ tinh của Đại Tiểu Thư phát hiện có máy định vị. Sau khi phát hiện được đó là máy định vị của Huy Nam, người của Nguyễn Gia lập tức liên hệ với ông Hưng. Ông Hưng liền cho người đón Huy Nam về nhà, giam lại cho đến khi cuộc họp kết thúc.

  • “Chú định nói dối Huy Nam đến khi nào?”

Cái giọng trầm lạnh pha chút nguy hiểm của Huyền Nguyệt vang lên trong điện thoại. Ông Hưng châu mày đáp lại:

  • “Nó chỉ là đưa trẻ bình thường, không nên biết quá nhiều.”
  • “Thế chú  định để gia tộc lại cho ai quản lý?”
  • “Tôi tự biết sắp xếp.” – Ông Hưng không giấu được sự lo lắng trong giọng nói.
  • “Chú nên suy nghĩ cho kỹ, như thế là bảo vệ hay hại Huy Nam. Tôi nghĩ Huy Nam đã biết gì đó, và Huy Nam không phải đứa trẻ bình thường.”
  • “Tôi tự lo được cho con trai mình, chỉ cần Đại Tiểu Thư để cho nó yên là được.”

Ông Hưng quát lên qua điện thoại rồi tắt máy. Huyền Nguyệt lấy làm tức giận ném cái điện thoại vào ghế phía trước.

  • “Đại Tiểu Thư đừng giận. Ông Hưng chỉ lo cho con trai nhỏ của mình thôi. Ông ấy chỉ còn mỗi câu ấy.” – Bách cố xoa dịu.

Huyền Nguyệt nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh.

  • “Anh thấy sao?”

Ám Hồn im lặng không nói. Từ khi xuất ra khỏi Huy Nam, Ám Hồn cứ im lặng như thế. Anh thực sự không biết phải làm như thế nào? Vì lúc đó vội cứu Huyền Nguyệt mà không kịp suy nghĩ. Đến khi nhận thức được vấn đề thì quá muộn. Anh đã khơi rợi lại ký ức của Huy Nam, phần ký ức mà anh luôn muốn xóa khỏi đầu Huy Nam. Nhưng cảm giác lúc đó, lúc mà anh được ở cạnh bên Huy Nam thật sự rất hạnh phúc.

  • “Ám Hồn, anh có nghe em nói gì không?” – Huyền Nguyệt tức giận hét lên.

Ám Hồn không những không trả lời mà còn mở kính cửa sổ của xe bay ra ngoài mất dạng. Huyền Nguyệt tức điên lên, chỉ muốn thả một trái bom ánh sáng cho anh ta tan biến luôn. Nhưng Huyền Nguyệt cũng đã nhận ra Ám Hồn đang thật sự không ổn chút nào.

Cuộc họp đã bắt đầu. Ngồi trên ghế chủ tọa là Trương Khắc Vũ chủ của Trương gia, ngồi bên trái ông là Trịnh Hưng chủ của Trịnh Gia. Cái ghế bên phải Trương Khắc Vũ là giành cho chủ của Nguyễn Gia, Đại Tiểu Thư vẫn chưa đến. Ngoài ra buổi họp còn có những người có thể thấy được âm binh và biết về thế giới thứ hai không phải của con người gồm Như Thùy, Hắc Phúc, Nguyên Tuân, Ngọc Lãnh. Đứng sau Trương Khắc Vũ là con gái lớn của ông Trương Phụng Liên, cô ta cũng có khả năng thấy được âm binh và cũng khá mạnh. Đứng phía sau Trịnh Hưng là người thuộc hạ mà ông tin tưởng nhất, là bạn thân thiết của con trai lớn ông, Phạm Thế Hiển. Đã hơn nữa tiếng trôi qua Đại Tiểu Thư vẫn chưa đến. Rõ ràng là Đại Tiểu Thư đã xuất phát từ lâu, với tốc độ của Đại Tiểu Thư đã phải tới từ sớm, hay là lại xảy ra chuyện gì? Trịnh Hưng là người lo lắng nhất bởi ông không biết Đại Tiểu Thư có cố lôi con trai ông vào chuyện này hay không? Ông lập tức hối hận về việc lớn tiếng với Đại Tiểu Thư lúc nói chuyện qua điện thoại. Nữa tiếng nữa đã trôi qua, cánh cửa phòng họp mở ra, cuối cùng Đại Tiểu Thư đã xuất hiện. Chỉ là với một bộ dạng ai cũng mắt chữ o, mồn chữ ô. Đại Tiểu Thư thướt tha trong chiếc đầm màu đen dây chéo, dài qua đầu gối. Chân đi bốt và mang vớ đen, gương mặt trang điểm dịu dàng, tóc đen xõa dài. Trên người đeo bộ trang sức bằng bạc khảm kim cương đen. Nhưng người ta vẫn không thể không nhìn thấy hai món vũ khí Đại Tiểu Thư vắt bên người và đôi bao tay màu đen huyền thoại. Đi sau Đại Tiểu Thư là quản gia của cô Tượng Đá và thuộc hạ thân cận Bách, còn có một linh hồn bay lơ lửng phía sau mà kẻ thấy người không, Ám Hồn. Sau vài giây bất ngờ Trương Khắc Vũ chợt nhớ ra, đứng lên kéo ghế mời Đại Tiểu Thư ngồi. Huyền Nguyệt nhìn Trương Khắc Vũ mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Sự dịu dàng của Đại Tiểu Thư khiến mọi người muốn rớt tim khỏi lồng ngực.

  • “Đại Tiểu Thư cũng đã đến chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp” – Trương Khắc Vũ tuyên bố.
  • “Khoan, vội gì chứ?” – Huyền Nguyệt lên tiếng – “đợi thêm một chút nữa sẽ có điều bất ngờ cho quý vị đây đặc biệt chú đó chú Hưng.” – Huyền Nguyệt vừa nói vừa nhìn ông Hưng cười nguy hiểm.

Mọi người chờ đợi trong im lặng, sự im lặng nặng nề đến ngột thở, cả một chút không khí cũng không thể nổi lên. Một phút, hai phút, năm phút rồi mười phút trôi qua cánh cửa phòng họp lại mở ra, một thanh niên bước vào với vẻ mặt khá ngơ ngác. Ông Hưng kinh ngạc đứng bật dậy, chạy vội ra cửa ngăn thanh niên đó lại.

  • “Con làm gì ở đây vậy Huy Nam?”
  • “Cha, có người đến nói cha bảo con đến đây, còn đưa tờ giấy ghi địa chỉ được xé từ quyển sổ tay của cha.”

Huy Nam vừa nói vừa đưa tờ giấy cho ông Hưng. Đúng là tờ giấy được xé từ cuốn sổ tay của ông, nhưng trên tờ giấy lại trống không không có một chữ. Ông Hưng xoay lại nhìn Đại Tiểu Thư đôi mắt đầy tức giận

  • “Là cô giở trò đúng không, Đại tiểu thư?”
  • “Là ông giở trò thì có. Trong lúc chúng ta cần người nhất thì ông lại cố che giấu một chiến thần.”
  • “Có đúng thế không anh hưng?” – Triệu khắc vũ không thể giữ được bình tĩnh đứng lên chất vấn ông Hưng. “Có đúng là anh đang cố che giấu một chiến thần không?”
  • “Không phải, nó chỉ là đứa trẻ bình thường.”

Ông Hưng đứng chắn ngang Huy Nam cố bảo vệ anh khỏi những điều tồi tệ sắp xảy ra.

  • “Thế tại sao anh ta thấy được chữ được viết bởi một linh hồn” – Huyền Nguyệt truy xét
  • “Nó chỉ nhạy cảm hơn bình thường thôi”.

Ông Hưng vẫn cố chống chế. Huy Nam dần hiểu ra điều gì đó. Anh không thể tiếp tục đứng sau lưng cha mình để ông bị mọi người dồn ép như thế. Huy Nam xoay người ông Hưng lại để cha đối diện với mình. Anh siết mạnh vai cha nhìn thẳng vào đôi mắt ông Hưng:

  • “Cha hãy tin con, con đã lớn, và con gánh vác được. Cha hãy tin con như tin anh hai có được không?”

Ông Hưng đôi mắt lưng tròng nước, nắm lấy cánh tay của đứa con trai:

  • “Không phải cha không tin con, nhưng mất đi anh con đã là quá đủ với cha rồi, nếu con có bề gì thì cha sẽ không thể chịu đựng được nữa đâu.”
  • “Nếu phong ấn bị vỡ thì chẳng ai con sống đâu nói chi là con trai chú.”

Giọng nói lạnh lùng của Huyền Nguyệt tưởng như là sát thêm muối vào trái tim ông Hưng nhưng lại là một điều đúng đắn khiến ông phải chấp nhận. Ông muốn con trai ông bình yên thì ông phải để nó bảo vệ được thế giới này cái đã.

Sau giây phút cha con nói lời thật lòng dài mấy chục phút, cuối cùng cuộc họp cũng chính thức bắt đầu với thêm một thành viên nữa, chính là Huy Nam.

  • “Chúng ta cần phong ấn lại cửa âm giới trước khi điều tồi tệ xảy ra.” – Trương Khắc Vũ quả quyết
  • “Nhưng bằng cách nào?” – Như Thùy lên tiếng
  • “Chúng ta không có bất kỳ tư liệu nào về việc phong ấn lại âm giới”
  • “Tôi nghĩ  điều quan trọng nhất bây giờ là tìm kiếm và tập hợp những người có sức mạnh chiến thần lại. Chúng ta cần cố thủ khe hở trong khi tìm cách phong ấn nó lại. Tránh việc âm binh tràn vào lại nhiễu loạn cuộc sống con người.” – Ông Hưng châu mày lo lắng.
  • “Ai đó đang thao túng chuyện này” – Huyền Nguyệt lên tiếng, cái giọng trầm lạnh tựa tiếng nói dưới địa ngục của cô làm mọi người rùn mình.

Nếu có ai đó đứng đằng sau thì Huyền Nguyệt chính là người đáng ngờ nhất. Bởi nếu có người nào đó có khả năng làm nứt phong ấn thì chỉ có cô hoặc dàn vũ khí cực khủng của gia đình cô. Cô lại chẳng bận tâm đến việc âm binh có thể làm hại con người hay cách phong ấn lại cửa âm giới mà cô chỉ chăm chăm vào kẻ đứng đằng sau hỏi sao mọi người không nghi ngờ.

  • “Đại Tiểu Thư có nghĩ đến ai chưa?” – Nguyễn Tuân cũng tò mò muốn biết.
  • “Ta chưa nghĩ ra nhưng ta biết kẻ đó thì xác hắn sẽ được phân nhỏ hơn cả siêu vi khuẩn”.

Bách đứng sau lưng Huyền Nguyệt đưa tay đẩy nhẹ mắt kinh lên cười nham hiểm. Với cậu ta điều đó quả là đơn giản và thú vị. Huy Nam vẫn im lặng, bởi anh nghe nhưng không hiểu gì lắm, chỉ biết chăm chú lắng nghe.

  • “Đại Tiểu Thư có dò được vị trí bị nứt của phong ấn không?” – Triệu khắc vũ hỏi.

Huyền Nguyệt không trả lời mà vẫy tay ra hiệu cho Bách. Bách đặt vào giữa bàn một cái họp hình thôi màu đen. Có một điểm màu đỏ ở giữa. Sau đó bách lấy trong cặp ra một cái máy tính bảng rồi bấm bấm, lướt lướt. Điểm màu đỏ của chiếc hộp đen để giữa bàn chuyển sang màu xanh rồi từ đó chiếu ra hình ảnh 3d của một vùng đất trống. Bách bắt đầu nói

  • “Đây là nơi hai hôm trước Đại Tiểu Thư của chúng tôi bị tấn công. Theo như thông số từ vệ tinh gửi về thì tôi đã phát hiện ở đây có bức xạ ánh sáng khác lạ cũng như tần số âm thanh bị lệch. Đại tiểu thư đến đây kiểm tra thì bị tấn công. Tôi khẳng định đây là nơi phong ấn bị hở. Có một điều, phong ấn được phát hiện hở cách đây hai mươi năm nhưng không hề bị tìm ra được nơi hở, giờ lại bị phát hiện bởi máy móc của con người mà không hề có sự hỗ trợ nào từ G (cách Bách gọi người của âm giới hay sinh vật của âm giới) hay sức mạnh của G. Thêm vào đó, âm binh không hề xuất hiện cho đến khi Đại Tiểu Thư của tôi đến. Cứ như chúng cố tình tạo ra sơ hở để dụ Đại Tiểu Thư đến và chỉ cần thế chúng sẽ bất ngờ trào ra tấn công diệt gọn. Một cái bẫy được sắp sẵn chờ đợi để giết Đại Tiểu Thư.”
  • “Bách đoạn sau dư rồi” – Huyền Nguyệt ra lệnh.

Bách liền im lặng lùi về phía sau, đưa tay đẩy nhẹ kính lên.

  • “Đáng sợ là hắn đã canh đúng ngày sinh nhật của tôi để xuất âm binh”
  • “Sinh nhật?”

Cả căn phòng kêu lên rồi im bặt chỉ có Huy Nam là ngơ ngác không hiểu gì. Ngày sinh của Huyền Nguyệt là một điều cấm kỵ, không nên biết, không nên nhớ và không nên chúc mừng, bởi đó là ngày quỷ sinh ra đời. Lúc Huyền Nguyệt cất tiếng khóc chào đời là lúc phong ấn bị nứt, người ta nói âm binh đầu tiên quay trở lại nhân giới chính là Huyền Nguyệt. Nàng có đôi mắt của quỷ, tai quỷ, sức mạnh của quỷ và đôi bàn tay chẳng biết của quỷ hay thần.

  • “Nếu tất cả được ai đó sắp đặt thì người đó thật đáng sợ.” – Như Thùy chợt rùng mình.
  • “Hắn có thể là một trong số những người ngồi ở đây” – Hắc Phúc cuối cùng cũng lên tiếng.
  • “Và đang cười thầm những kẻ còn lại thật ngu ngốc”

Không ai hẹn ai tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt chống tay cạnh hàm, cười, tiếp tục đe dọa:

  • “Nếu kẻ đó là tôi thì sẽ chẳng có ai rời khỏi căn phòng này được đâu nhỉ.”

Cuộc họp kết thúc mà chẳng có đâu vào đâu: chẳng tìm thêm được chiến thần, cách phong ấn lại âm giới, hay biết được âm mưu cũng như kẻ đứng phía sau tất cả. Cuộc họp chỉ dọa nhau là chủ yếu. Ông Hưng buồn rầu đi về, mọi cố gắng giấu giếm của ông đã bị bại lộ. Ông không biết phải nói với vợ mình như thế nào.

Huy Nam vội vã đuổi theo Huyền Nguyệt muốn hỏi rõ mọi chuyện. Anh không muốn bị cha che giấu nữa.

  • “Đại Tiểu Thư đợi tôi với.”

Huyền Nguyệt đi chậm lại để chờ Huy Nam

  • “Thật không đúng lúc, nhưng bức thư là Đại Tiểu Thư gửi cho tôi đúng không?”

Huyền Nguyệt lắc đầu chỉ Ám Hồn đang bay bay bên cạnh cô. Huy Nam nhìn không rõ Ám Hồn cho lắm, chỉ giống như một cái bóng trắng mờ mờ đang lơ lửng như một làn khói hay một làn hơi nước mà thôi. Huyền Nguyệt biết anh nhìn không rõ nên thêm lời:

  • “Là Ám Hồn. Ám Hồn nghĩ anh nên biết sự thật mới có thể bảo vệ chính mình.”
  • “Cảm ơn Ám Hồn, cảm ơn Đại Tiểu Thư đã cho tôi biết sự thật. Vết thương của Đại Tiểu Thư sao rồi?”

Bình thường Huy Nam đánh nhau với Đại Tiểu Thư thấy Đại Tiểu Thư cực kỳ đáng ghét, giờ lại đứng đây nói chuyện một cách bình thường như thế này khiến anh thấy không quen lắm.

Huyền Nguyệt trước giờ luôn kiếm cớ đánh nhau với Huy Nam để được nói chuyện tiếp xúc với anh, giờ được đi cùng anh, nói chuyện cùng anh như thế này khiến Huyền Nguyệt rất vui. Dù cô biết niềm vui này rất mỏng manh, mỏng như hơi nước, thoáng cái đã tan biến.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu