#142 Tôi là một kẻ đi lạc

1+

Who love this:

  • avatar

Tác giả: Konohana

 

Giới thiệu: Một kẻ lạc lối trong chính thế giới quan của bản thân, và kẻ đó chả hề xứng đáng làm nhân vật chính cho bất kỳ câu chuyện nào cả.
Những kẻ như tôi không hề thiếu trong cái xã hội xô bồ này, nhưng chuyện gặp mặt được chúng tôi ở ngoài đường rất khó. Bởi những người như tôi luôn tự khóa mình ở trong phòng và chả bao giờ ra ngoài cả.

 

 

Chap 1:

Đến một thời điểm nhất định, cái lúc mà bạn có thể nhận thức được những thứ đang xảy ra xung quanh mình, thì đấy chính là cái thời điểm mà bạn nhận ra được rằng mình vô dụng đến từng nào. Mọi thứ đều trở nên trắng xám, không có màu sắc, không có sức sống, còn bạn thì lại cứ mãi dậm chân tại chỗ và nhìn những kẻ khác bước đi. Bạn khác họ, cái gì bạn cũng không thể so bì với họ, đến cả những việc bạn thường làm cũng mãi không thể thoát khỏi cách bóng của họ. Nếu không thể tự tìm lấy giải pháp cho vấn đề của bạn, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ.

Vì vậy, nên tôi là một kẻ thua cuộc.

———————————

Tiếng quạt tản nhiệt của chiếc PC đời cũ khiến tôi tỉnh giấc. Đã quá mười hai giờ đêm, nên việc xung quanh có im ắng một chút thì cũng chả phải chuyện gì lạ lẫm lắm. Ánh đèn flash của màn hình máy tính khiến tôi chói mắt, và việc phải thức dậy vào buổi đêm khiến cơ thể tôi có hơi mệt mỏi so với bình thường nữa. Tôi nhắm mắt và cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng hai mí mắt đang càng ngày càng lộ rõ vẻ bất tuân vì tôi đã ngủ quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Nhưng bởi sự ngái ngủ vẫn còn đó vì đó là bản năng của con người mỗi khi thức dậy, nên tôi đành nằm trên giường và thư giãn bằng cách thả lỏng cơ thể thêm một lúc nữa vậy.

Tôi quợ quạng xung quanh, nắm lấy con smartphone trong tay và thay vì chơi game như mọi khi, tôi lại lựa chọn việc đọc mấy bài báo liên quan đến mấy đề tài khoa học rẻ tiền có pha trộn với tâm linh trên một trang web quen thuộc. Gọi là rẻ tiền là bởi ngoài đưa ra những dẫn chứng khoa học có thực ra thì mấy bài viết này thường có thiên hướng dựa vào trải nghiệm cá nhân là nhiểu, đến nỗi mặc dù chỉ xét một đề tài thôi mà đã có chục bài viết với chục kiểu lý giải trái nguợc nhau. Như bài viết mà tôi đang đọc về Lucid Dream – một kiểu thao túng và tự điều khiển giấc mơ theo ý muốn, và mặc dù ở trên đầu có rất nhiều thông tin khoa học như giấc ngủ REM chả hạn, thì đoạn sau chả hiểu sao người viết lại lôi cả kabbalah lẫn thuyết trọng lực vào một cách rất vô duyên và khiến nó trở nên kém thuyết phục hơn hẳn lúc trước. Đây cũng giống hệt như mấy bài viết liên quan đến thuyết âm mưu vậy, bởi những sự trùng hợp được đưa ra đều chỉ là sự ngẫu nhiên và là suy đoán của người viết dựa trên những sự vật hay sự kiện có thật, hay tệ hơn thì có thể coi chúng là những lời nói dối có chủ đích. Nhưng con người vẫn yêu thích chúng, kể cả tôi, bởi ai cũng thích những âm mưa và thứ bí ấn cả. Mặc dù việc phải tắt mấy cái quảng cáo hiện lên trên màn hình khi xem mấy bài viết trên cái trang này khiến tôi phát bực, nhưng tôi cũng chả muốn dùng mấy ứng dụng chặn quảng cáo có trả phí trên điện thoại đâu. Mấy ứng dụng này mặc dù có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của bản thân và có hiệu quả cao hơn hẳn những ứng dụng miễn phí với chức năng tương tự, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc chúng sẽ tiêu thụ một lượng ram khổng lồ tương đương với hiệu năng của mình và luôn khiến điện thoại của bạn trở nên chậm chạp. Mà ngay cả việc cài ứng dụng cũng tốn bộ nhớ trong rồi, nên tôi quyết định không cài một ứng dụng chặn quảng cáo nào dù chúng có miễn phí hay là hàng trả phí đi chăng nữa, dẫu có điều đó khiến tôi giờ phải loay hoay trong việc tắt mấy cái cửa sổ hiện lên khi tôi lỡ tay ấn nhầm vào một cái quảng cáo bất kỳ. À mà cái này cũng chả phải do mình, do cái trang này gài nhiều Ads để kiếm tiền quá thôi.

Sau khi đọc chán chê về việc làm chúa tể trong mơ với Lucid Dream, tôi quyết định đăng nhập vào hộp thư điện tử của mình và xem xem trong hòm thư đến có mail của anh Biên Tập Viên không. Tôi thầm mong bài của mình sẽ được anh ý duyệt, bởi hầu hết mấy bài mà tôi gửi trước đó đều bị tránh trượt, và nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ chả nhận được đồng lương nào cả.

“Không có tin nhắn mới nào”.

“Hoặc là mình đang quá ngây thơ khi tin rằng sẽ có người nhiệt tình đến độ trả lời tin nhắn của mình vào thời điểm này chăng?” – tôi tự nhủ

Tôi quyết định gọi Pizza. Có thể bạn thắc mắc vì hiện tại đã là 12 giờ đêm, nhưng mà có vài cửa hàng vẫn còn mở, và tiện hơn là vẫn có người giao hàng hoạt động vào thời điểm này nữa. Tất nhiên là hầu bao của tôi phải luôn phải trở nên xông xênh đối với những người chăm chỉ như họ, mặc dù hiện tại thì tôi cũng chả có bao nhiêu trong người đâu nhưng đây có thể được coi là một phép lịch sự tối thiếu đỏ.

Nếu được tự định nghĩa về bản thân mình, thì tôi có thể tạm coi mình là một kẻ thua cuộc được rồi. Tôi là một đứa mắc chứng sợ đám đông và đã không ra khỏi nhà trong gần một năm trời, và hiện tại thì tôi còn hiếm khi ra khỏi phòng của chính mình nữa. Cơ mà mặc dù tôi có hay khóa trái cửa phòng và ít khi nói chuyện với người lạ, thì quan hệ giữa tôi với mẹ và chị gái vẫn rất tốt, và bọn tôi vẫn thường nói chuyện với nhau vào những lúc rảnh rỗi. Cho dù có vậy nhưng giờ thì tôi cũng chả mấy khi được gặp họ cả, vì hiện tại thì họ không còn ở đây nữa. Mẹ tôi dạo gần đây luôn phải đi công tác ở xa và chỉ thỉnh thoảng mới quay về, còn chị tôi thì giờ đã có gia đình và họ đang có một cuộc sống hạnh phúc ở một căn nhà mới ở ngoại ô. Mặc dù xa họ nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với mẹ qua điện thoại, và tôi cũng mong bà ấy trở về nữa. Trình độ học vấn sau của tôi hiện tại thì vẫn mãi chỉ dừng lại ở con số mười năm học chẵn, và việc bỏ học giữa chừng khiến tôi chả thể nào thi tốt nghiệp nếu không xách mông đi học lại được nữa.

Nếu ví von hiện trạng hiện tại của tôi thì có thể coi thời gian của tôi đã ngưng lại từ hơn một năm trước rồi. Điều này là hiển nhiên thôi, vì hiện tại thì sự cầu tiến hay khát khao được cống hiến, được ganh đua hay chiến thắng một thứ gì đó trong tôi đã không còn. Xét theo một cách khách quan thì không hẳn là tôi đứng yên, vì trạng thái đứng yên chỉ là tạm thời và điều này còn dựa trên việc bạn đặt điểm nhìn ở đâu nữa. Nhưng do xã hội luôn vận động đi lên và nếu xét theo hệ quy chiếu giữa mối quan hệ của bản thân tôi và xã hội thì tôi sẽ luôn bị coi là một kẻ chậm chạm. Bạn nghĩ trong một trận derby, thì con ngựa nào sẽ chiến thắng. Con ngựa dẻo dai nhất, hay con ngựa có tỷ lệ thắng cao nhất. Mỗi giả thuyết đều có một tỷ lệ đúng – sai nhất định, dựa trên những yếu tố chủ quan và khách quan liên quan trực tiếp tới độ tin cậy của giả thuyết đó. Nhưng, có một điều hiển nhiên, rằng tất cả những con ngựa tham gia trận derby đó đều có khả năng về nhất, và đương nhiên những con không tham gia thì sẽ chẳng thể đoạt về được thứ gì cả. Tôi ở thời điểm hiện tại đã không còn muốn tham gia cái cuộc đua chết dẫm đó nữa, vậy nên nếu coi tôi là một kẻ thua cuộc ngay từ khi mọi thứ còn chưa bắt đầu thì cũng chả hề sai đâu.

Mặc dù tự nhốt mình trong nhà nhưng mấy bạn đừng coi tôi là một thằng khốn chỉ biết ăn bám phụ huynh, vì ít ra tôi cũng có một công việc bán thời gian tại gia và cũng biết cách sử dụng những đồng tiền mà mình nhận được một cách tiết kiệm. Tôi cũng không hề ghét làm việc, và đây cũng là cách để duy trì cuộc sống bình thường của tôi nữa. Công việc hiện tại của tôi là viết Review về game hay anime trên một trang báo mạng trực tuyến, và số tiền nhuận bút mà tôi nhận được hàng tháng có thể tạm coi là đủ. Mặc dù không thể so được với 1 công việc toàn thời gian nhưng mức lương này khá là dễ chịu, kèm thêm công việc được giao cũng không quá nặng nhọc nữa. Cũng có rất nhiều công việc khác trên mạng, có công việc đòi hỏi bằng cấp và cũng có cái không, và việc các công ty càng ngày càng chú trọng hơn đến mảng này khiến thị trường việc làm trực tuyến đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Những người như tôi được gọi là một freelancer – một nhân viên tự do. À mà mgoài mấy công việc bình thường kiểu này ra thì tôi cũng quen một vài người có thể kiếm được số tiền gấp đôi hay gấp nhiều lần mình chỉ bằng việc bán và trao đổi tài khoản hoặc những hiện vật ảo trong game, hay còn được biết đến với cái tên là RMT – Real Money Trading. Không chỉ giới hạn ở những trò chơi có máy chủ ở Việt Nam, họ cũng hoạt động rât sôi nổi ở những trò chơi có nhà phát hành nước ngoài nhưng có cộng đồng người chơi đông đảo trong nước, và việc chênh lệch tỷ giá giữa đơn vị tiền tệ của hai quốc gia có thể khiến những con buôn hốt bạc nếu biết cách tận dụng lợi thế triệt đề này. Tất nhiên, việc cắm mình trong phòng và không giao thiệp với thế giới bên ngoài là xấu, nhưng bạn có thể hoàn toàn có một cuộc sống thảnh thơi dựa vào Internet và làm những gì mình muốn, và chẳng có ai có quyền phán xét lối sống này của bạn cả. Thứ này có thể có lợi cho tôi, một kẻ tự cô lập mình khỏi thế giới thực và chìm đắm trong ảo giới với một niềm tin bất diệt rằng mình sẽ không bị ràng buộc bởi ánh nhìn của những kẻ xung quanh nữa. Nhưng với việc nơi này càng ngày càng bị xâm thực bởi những gì có thật trong thế giới thực, và với tốc độ đồng hóa như hiện nay, thì liệu tất cả những nỗ lực trốn chạy từ trước đến nay của tôi liệu có phải là thừa thãi không?

Tôi tỉnh dậy, bật màn hình máy tính lên và đăng nhập vào một mạng xã hội khá nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Khác với Facebook, trang web này lại nhắm tới đối tượng là những người có đam mê với văn hóa 2D Nhật Bản. Cái ổ này ngoài việc chat chít hay chia sẻ tâm trạng của mình lên tường nhà thì cũng có kha khá các chức năng khác nữa, và việc tìm được những người bạn có cùng sở thích với mình không hề khó. Nhưng thứ mà tôi thích nhất ở trang mạng xã hội này là những hội nhóm chuyên biệt với lượng thành viên đông đảo, không bị chia nhỏ như mấy hội nhóm trên Facebook. Tôi vào một hội nhóm dành cho những người yêu thích Visual Novel, rồi click vào đường link đầu tiên hiển thị. Nó dẫn tôi vào sảnh chính của nhóm, nơi thảo luận chung của cả nhóm. Khác với kênh đăng bài tự do, sảnh chính là nơi chứa đựng những bài viết chuyên sâu và được phân loại dựa trên đề tài và các thể loại liên quan. Tôi tìm đến mục thảo luận của một trò chơi mà tôi yêu thích. Có thể hơi nực cười nhưng trước kia tôi lại là một người khá nổi tiếng trong hội nhóm này đấy. Nhưng sau nhiều biến cố liên quan đến xích mĩnh giữa các thành viên trong nhóm, thì một số người đã bị cộng đồng này tẩy chay, trong đó có tôi. Về sau tôi đã phải đã ngừng sử dụng tài khoản đó để được yên ổn trong một khoảng thời gian ngắn, và cũng cắt đứt liên lạc với mấy kẻ kể trên vĩnh viễn. Hiện tại thì tôi đang dùng một tải khoản ảo khác để truy cập diễn đàn, giờ trên này cũng đã khác trước rất nhiều nhưng tôi cũng chả còn hứng thú mà tham gia thảo luận với mấy người ở đây như xưa nữa. Lúc đó tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng chả một ai đứng về phía tôi khi chuyện đó xảy ra cả, và tôi còn bị cô lập trên cái diễn đàn đó bởi họ nữa. Nhưng trong chuyện này thì không thể trách họ được, vì tôi là kẻ dối trá mà.

Sau khi giao diện trang web hiện lên màn hình, tôi lục mò trong đống tin tức đã đăng tải vào nhiều ngày trước, rồi thở dài và ngả lưng xuống giường. Việc tìm kiếm của tôi đã kéo dài trong ba tháng, nhưng tuyệt nhiên đến giờ vẫn chả tìm ra được thêm một manh mối nào ngoài mấy cái tin cũ rích cả. Vì chuyện này đã kéo dài quá lâu, và hiện tại thì tôi cũng chả trông mong được gì nhiều vào nó, nên tôi quyết định dừng việc tìm kiếm này lại và làm những việc có ích hơn.

“Rốt cục thứ đó có vẻ chỉ là lời đồn thổi của mầy thằng rảnh hơi.” Tôi lẩm bẩm

Thật vậy, con người luôn khoác lác về những thứ mà họ không hay biết, vì họ nhận ra những người xung quanh mình cũng ngu ngốc giống họ nên sẽ chẳng một ai dám phàn nàn về chúng cả. Để nhận biết rằng một điều là thật hay giả dối thì con người phải mất rất nhiều thời gian và công sức, và cho đến thời điểm này thì liệu những điều bạn biết và cho rằng là thật có phải chỉ là những lời nói dối được ngụy tạo giống như một sự thật hiển nhiên? Kể cả những gì được cho là thật nếu được xét trong quy chuẩn hiện tại, thì liệu nó có còn đúng sau mười hay hai mươi năm nữa không. Việc bỏ thời gian và công sức để tìm ra manh mối liên quan đến mấy lời đồn vớ vẩn đó khiến tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng mặc dù vậy thì tôi vẫn muốn tin rằng phép màu sẽ xảy ra khi mà bản thân đã cố gắng hết sức, giống hệt một kiểu an ủi bản thân rẻ tiền. Mà mặc dù liên mồm bảo rằng từ giờ sẽ ngừng tìm kiếm về nó, nhưng vài hôm sau là lại đâu vào đấy thôi, nên lần này tôi phải quyết tâm để “dứt áo ra đi” lần cuối vậy.

Tiếng chuông cửa ngân lên khiến tôi bị khéo ra khỏi dòng hồi tưởng không mấy tốt đẹp của mình. Tôi xục xạo đống chăn và lôi cái ví ra, rồi bước ra cửa.

” Của anh hết tám mươi lăm ngàn. ” – Anh giao hàng đưa hai hộp Pizza cho tôi kèm một hộp đùi gà chiên. Sau khi đưa chúng cho tôi thì anh ý nhét chiếc điện thoại vào túi quần, chắc hẳn anh ấy cũng vừa nhận một cuộc điện thoại khác liên quan đến công việc rồi.

” Đây anh, không cần phải thối đâu. ”

Tôi đưa anh ấy tờ một trăm ngàn chẵn rồi bước vào. Lúc nhận tiền anh ý cứ cuống cuống định rút ví ra nhưng bị tôi ngăn lại. Đến khi tôi bảo với anh rằng đấy là tiền bo thôi thì anh mới chịu cất ví vào túi, và anh ý cũng không quên cảm ơn tôi và rời đi. Với những người chăm chỉ làm việc và còn chịu ra đường vào thời gian này thì chí ít tôi cũng phải cảm ơn họ một cách chân thành, coi như là mình vừa làm một việc tốt thôi.

” Mà mình đâu có gọi gà chiên nhỉ. ”

Tôi đóng cửa cẩn thận, gài chìa khóa lên giá treo và bước lên lầu. Căn nhà này cũng đã được hơn mười năm tuổi, và vì xây ở hướng khuất nắng nên tôi luôn có cảm giác rợn rợn ngay cả khi đây là nơi mình sinh sống từ nhỏ. Một căn nhà rộng nhưng chỉ có bốn người, với rất ít cửa sổ đến độ mặc dù bên ngoài vẫn đang là ban ngày nhưng bên trong thì hầu như lúc nào cũng phải bật đèn vì quá tối. Với việc chỉ còn một mình nên tôi luôn tự khóa mình trong phòng và chỉ ra ngoài làm mấy chuyện lặt vặt như vừa nãy thôi, chứ cứ đi đến từng lầu rồi lại phải bật đèn thì cũng phát mệt ra. Phòng tôi thì cũng chả có cái cửa sổ nào, nên việc xác định đêm ngày thường dựa vào báo thức của điện thoại và cái đồng hồ trên màn hình desktop là chủ yếu. Mà cũng phải thôi, con người sợ bị nhét trong một nơi tù túng vì họ sợ đánh mất tự do, nhưng họ cũng không thể thích nghi được nếu bị thả vào một khoảng không rộng lớn, vì một cá thể lẻ loi như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ tự đánh mất bản thân mình trong cái thế giới cô quạnh đó ngay thôi. Cứ tưởng tượng nếu giả sử bạn bị ném vào một thành phố không có người với những con đường bị trải dài vô tận, những tòa nhà cao đến nỗi che kín ánh mặt trời, và xung quanh không hề có lấy một bóng người xem. Tôi cam đoan rằng bạn sẽ bị ngộp bởi chính cái tự do mà bạn thầm mong ước, và đến lúc này thì bạn nhận ra rằng mình nhỏ bé đến chừng nào cho coi.

“Thứ này có thể được xếp vào danh mục Những ngôi nhà cô đơn nhất thế giới cùng với căn chòi Solvay ở Thụy Sỹ được rồi đó.”

Tôi bám lên thành cầu thang và cố lết xác lên tầng. Đã một ngày tôi chưa hề bỏ gì vào bụng, và tôi cũng sắp ngộp thở với bầu không khí xung quanh. Vì là buổi đêm nên mọi thứ đều tối om, không có ánh sáng và cũng chả có lối thoát nào dành cho tôi cả. Tại sao tôi lại bị bỏ lại một mình, tại sao họ lại rời bỏ tôi và đi mất trong khi tôi vẫn mãi chỉ biết dậm chân tại chỗ. Tại sao tôi lại mang bộ dạng của một kẻ thất bại như hiện tại? Nhưng dù thằng này có van nài cầu xin bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng chả ai chịu lên tiếng và đáp lại lời của hắn cả.

” Mẹ kiếp. Tôi muốn bỏ cuộc lắm rồi. ”

Cuối cùng thì tôi cũng bước được lên lầu và trở về căn phòng yêu dấu của mình. Tôi ngả lưng xuống giường một cách mệt mỏi. tay trái thì ôm lấy bụng để ngăn việc nó biểu tình vì đói, còn tay trái thì vớ lấy con chuột máy tính trên bàn. Sau khi tắt trình duyệt web, tôi mở một ứng dụng quen thuộc và tiện tay kéo gói snack ở đầu giường lại gần mình. Đây là một trò chơi không mấy nổi tiếng, thuộc thể loại tiểu thuyết trực quan. Việc trò chơi này không nổi lắm và doanh số cũng chỉ ở mức trung bình, có vẻ là do đề tài này còn khá mới mẻ và chưa được khai thác nhiều, kèm theo một số yếu tố khác liên quan đến vị thế của công ty sản xuất. Mặc dù có rất nhiều tuyến đường để bạn lựa chọn, cũng với cốt truyện đồ sộ, nhưng số nhân vật trong trò chơi này lại rất hẻo, tổng cộng chắc mới được có bốn nhân vật chính và vài nhân vật làm nền. Đại khái thì tại một nơi nào đó gần giống với Châu Âu vào thời Phục Hưng, nhân vật chính của câu truyện – một thuyền viên trên một con tàu chiến bị đắm khi phải đối đầu với Error của Far Side bị dạt vào đảo hoang cùng với xác của con tàu, và nội dung tiếp theo hoàn toàn không dính dáng gì đến đám Error mà lại tập trung vào việc cậu ta sinh tồn trên hòn đảo nhiệt đới kìa thế nào. Câu chuyện giải thích suy nghĩ của cậu về cuộc chiến giữa con người và những Error được sinh ra bởi chính thế giới này, kèm theo rất nhiều lý thuyết cũng như lời giải về nền tảng của thế giới mà cậu ta đang sống. Mặc dù thoạt nhìn thì game này có vẻ đang sở hữu một cốt truyện khá là kém cuốn hút, nhưng với chiều sâu cũng như sự khai thác triệt để nội dung, từ quan hệ giữa người và người, hay việc đào sâu vào căn nguyên cũng như xây dựng nền móng của thế giới hư cấu trong trong trò chơi, cùng với việc xây dựng và phát triển tâm lý nhân vật đã khiến game này được trang web đánh giá Tiểu Thuyết Trực Quan số một hiện nay chấm tới 9.7/10 điểm đó. Trên hòn đảo ngoài cậu ta ra thì còn có hai thuyền viên nữa là nữ còn sống sau vụ đắm tàu, và một cô gái khác đã sống tại hòn đảo này từ lâu rồi. Và trò này cũng khó nữa, vì không phải chỉ ngồi lăn chuột và đọc cốt truyện không đâu, mà thực sự bạn phải hóa thân vào cuộc chiến sinh tồn đầy khắc nghiệt tại đây, nói nôm na thì chắc cũng giống Robinson ngoài đảo hoang đấy. Mặc dù trong game có rất nhiều tuyến đường cho bạn lựa chọn dựa trên những câu trả lời mà bạn đưa ra, nhưng lại chỉ có 2 route cho 2 nhân vật nữ đồng hành cùng bạn với vài cái Bad End lả tả khác thôi, mặc nhiên không hề có route nào liên quan đến cô gái không có tên sống trên hòn đảo này cả. Và việc tôi phải lặn lội tìm kiếm mấy tháng nay, cũng là do tin đồn rằng có người đã mở khóa được tuyến đường của cô ấy, một tuyến đường bị ẩn trong game và có yêu cầu để unlock hết sức ngặt nghèo. So với hai nhân vật nữ chính kia, thì tôi thấy cô gái không có tên kia nổi bật hơn hẳn, nhưng vì một lý do nào đó mà cô ấy không hề có lấy một route cho riêng mình. Bởi trong bất cứ tuyến đường nào, sự hy sinh của cô ấy đều đã được định đoạt sẵn và nếu không có nó thì câu truyện sẽ lại dẫn đến một cái Bad End lãng nhách. Tôi đã thử đi thử lại rất rất nhiều, giống như một vòng lặp vô tận mà không hề có chút cơ hội nào cho tôi cả vậy. Nhưng cho dù có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn hoàn toàn không thể cứu được cô ấy một lần nào cả, và chuyện phải nhìn cảnh cô ấy tự sát, hoặc bị giết bởi mình hay kẻ thứ ba trong trò chơi này sẽ còn tiếp diễn đến khi nào nữa đây. Nếu cái vòng lặp trong game này mà có thật giống với những bộ phim hoạt hình mà tôi xem, còn tôi thì là nhân vật chính, thì chắc là tôi cũng sẽ điên mất thôi.

Màn hình trò chơi hiện lên. Bản nhạc dạo đâu là một bài ballad nhẹ được phối bằng Harmonica và Guitar với âm hưởng buồn và có chút cô độc. Với nhịp 4 – 4 và tiếng đệm tỉa bằng Guitar gỗ, cùng với việc đây là một bản ballad nhẹ lại càng khiến cho tiết tấu của bản nhạc nhạc trở nên chậm rãi. Phông nền của trò này cũng không mấy sáng sủa lắm với màu vàng hoe của nền trời lúc chiều muộn, và cứ khi di chuột đến mấy nút bấm của game là nó lại phát ra những tiếng bước chân mệt nhọc như muốn thôi miên người chơi vậy, và cả tiếng mưa rơi tí tách được lồng rất khéo mỗi khi bản nhạc đến đoạn cao trào nữa. Sau khi kết thúc phần giới thiệu trò chơi bằng một đoạn văn đặc tả về tâm trạng của nam chính trong truyện, thì chữ “Re:STRAT” – tên của trò chơi bắt đầu xuất hiện từ từ sau làn sương buổi chiều tà cùng với bảng menu của một game Visual Novel quen thuộc.

“Bạn có muốn Re:STRAT.” – giọng của nam chính trong trò chơi này phát ra khi phần giới thiệu đi đến hồi kết, và cũng là câu kết của đoạn miêu tả kể trên luôn.

Tôi bấm vào mục Load để tải lại những phần chơi mà mình đã lưu trước đó. Trong lúc tìm kiếm thì tôi có quay người lại để với tới hộp Pizza mà mình đã mua trước đó. Và tới tận lúc quay đầu lại thì tôi mới nhận ra rằng phòng mình giờ nồng nặc mùi điều hòa lẫn mùi dầu mỡ từ đống đồ ăn nhanh. Chúng đang dần hòa quyện vào nhau và tạo nên một cái hỗn hợp mùi hết sức kinh tởm. Tôi đành phải mở cửa phòng và bật quạt hết công suất để khiến căn phòng bớt bí bách hơn, tiện tay lấy luôn cái áo khóa bằng vài dù kèm cái mũ trùm đầu che kín mặt để choàng tạm lên người. Tôi trở về giường, cầm miếng Pizza và cắn một miếng to. Mặc dù nhìn như thằng này đang gặm miếng Pizaa một cách ngấu nghiến nhưng thực tình thì tôi chả thấy nó ngon lành gì cho cam. Phô mai thì đặc sệt khiến tôi muốn nghẹn cổ, còn bánh thì lạnh ngắt bởi để trong phòng lạnh quá lâu. Sợi phô mai bị kéo căng khi tôi cố giằng miếng Pizza bằng miệng, khiến việc ăn uống của tôi lúc này không được mấy thoải mái cho lắm. Tôi đành dùng tay phải với lấy cốc nước trên bàn rồi uống cái ực, xong mới bắt đầu cầm lấy con chuột và bắt đầu chơi game.

Trò chơi thả nhân vật chính vào điểm save ở ngoài rìa của hòn đảo. Tại đây, nhân vật chính sẽ lại tiếp tục với chuỗi ngày quen thuộc với hai nhân vật nữa kia, đó là kiếm đồ ăn và thức uống từ chiếc thuyền đắm bị bỏ lại. Hai người kia đã quyết định tách nhóm để tìm kiếm thứ gì khác bị trôi dạt vào bờ xung quanh, còn tôi thì tìm kiếm ở chỗ xác tàu. Không khí ở đây mặc dù dễ chịu hơn so với việc lênh đênh trên con tàu vô định ở ngoài khơi, nhưng nó vẫn không hề khiến cả ba nhân vật xuất hiện trên màn hình cảm thấy dễ chịu một chút nào.

Để tôi giới thiệu chút. Cô nàng tóc tím kia là một dạng nhân vật tsundere điển hình, mặc dù luôn mặc cảm và căm ghét năng lực của mình nhưng em vẫn cố giữ lấy hình tượng của một người đội trưởng lẫn một công cụ sống cách cứng nhắc để dạy dỗ tôi lẫn người đồng hành nữ bên cạnh. Em ấy rất ghét việc động chạm vào người khác, và luôn đeo một đôi găng tay trắng bất kể có đang ở đâu và làm gì đi chăng nữa. Ban đầu thì nhân vật chính nghĩ rằng em chỉ là một người cuồng sạch sẽ thôi, nhưng nguyên do em làm vậy lại chính bởi thứ năng lực quái ác mà em không hề mong muốn kia. Về cuối route của em thì mặc dù chúng tôi đã thoát khỏi hòn đảo quỷ quái này nhưng tôi vẫn buộc phải hy sinh bản thân mình để giúp em được sống. Lý do là bởi chất độc trên cơ thể của em, thứ năng lực khiến những thứ xung quanh bị ô ế, mặc dù đã bị em ý kìm nén lượng độc tố được phóng ra ngoài không khí một cách tối thiếu nhưng một lượng nhỏ của chúng vẫn được tích tụ ở trên da và âm thầm tấn công vào chính cơ thể của người sử dụng. Đến khi chúng tôi nhận ra thì em ý đã ở trong trạng thái hôn mê sâu và gần như không còn có thể cứu sống được nữa. Nếu may mắn thì tôi có vừa thể cứu em ý mà vẫn giữ được mạng sống sau khi tự hy sinh bản thân mình, nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn phải lựa chọn đúng tất cả các Choice liên quan đến tình cảm của mình và em thì mới có thể unlock được Happy Ending, và chuyện này cũng chả mấy dễ dàng đâu.

Còn người bạn đồng hành thứ hai của tôi thì là một người có xuất thân vương giả. Em là con gái của một vị quý tộc lớn và là hành khách trên một con tàu khác đang trên đường trở về đất liền. Nhưng con tàu của em đã gặp nạn ngoài khơi và em được những thuyền viên – hay những người lính trên con tàu của chúng tôi cứu giúp. Sau đó em ý đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt quãng thời gian còn lại, và chúng tôi sẽ đưa em trở về đất liền sau khi chạm trán với đám với Error. Nhưng rốt cục thì tôi và em lại bị dạt vào hòn đảo này cùng và cô nàng tsundere kia. Mặc dù là hoàng tộc nhưng trên chính trường thì quan điểm của em và cha luôn vấp phải sự phản đối của các nhóm lợi ích. Phe đối lập đã lôi kéo người dân về phía mình bằng những thông tin bịa đặt nhằm hạ bệ uy tín của hai người, như chuyện cha em biển thủ quốc khố hay phịa ra những câu chuyện về việc em tiêu sài tiền bạc hoang phí hay khinh thường dân chúng chả hạn. Chúng thổi phồng và thêm bớt vào những phát ngôn của hai người, khiến cho dân chúng phẫn nộ và không còn tin tưởng vào em và cha mình nữa. Nhưng em không hề hận dân chúng, em vẫn hết mực yêu quý họ với lòng bao dung vô bờ bến, vẫn luôn trăn trở hàng đêm để tìm ra các giải pháp có thể giải quyết triệt để vấn đề lương thực và bãi bỏ chế độ nô lệ. Mặc dù luôn bị hiểu lầm, bị xem thường, hay kể cả khi bị những kẻ đó phỉ báng bằng những lời đâm dặc bịa tạc, nhưng em vẫn luôn mỉm cười, mặc dù điệu cưới đó có chút đượm buồn đi chăng nữa. Khi rời khỏi hòn đảo, nhân vật chính đã làm đám cưới với em tại thánh đường Santa Brosia và cả hai cùng nhau tiến lên vũ đài chính trị một lần nữa, vừa để đánh tan những lời đồn sai sự thật, cũng vừa để thực hiện ước mơ của em về việc tự mình thắp sáng bầu trời, mặt đắt và đem lại niềm vui cho tất thảy mọi người. Tôi đều đã có những quãng thời gian hạnh phúc bên Lucy và Mari, và tôi luôn trân trọng chúng kể cả khi có chơi lại game này bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cả Luci và Mari đều là những cô gái tuyệt vời mà bạn sẽ gần như không thể tìm thấy một người có tính cách giống họ ở thế giới ngoài kia đâu. Mặc dù tôi có thể đem lại hạnh phúc cho hai người họ, nhưng riêng chỉ có một người trong trò chơi đó là tôi không thể. Tôi luôn phải nhìn người đó chết, hết lần này đến lần khác mà chỉ biết bất lực, giống như sự bất lực khi mãi mãi bị chôn chân trong căn phòng này vậy.

Tôi muốn đem đến cho em ấy hạnh phúc, mặc dù việc đó có đồng nghĩa với việc phải đánh đổi cả tính mạng này đi chăng nữa. Dù hắn có là một tồn tại có thật còn em thì chỉ là một ảo giác thoáng qua, nhưng sự tồn tại của em ấy sẽ luôn có ý nghĩa hơn hẳn so với một tên bị xã hội đào thải, một kẻ chắn ngắt không đáng trở thành nhân vật chính cho bất cứ câu chuyện có thật nào cả. Chết tiệt, tại sao mình lại yêu một nhân vật ảo cơ chứ.

“$%#^$$@%!#$&*#$*&%@”

Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt khi nhìn quá lâu vào màn hình máy tính, khiến cho mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo dần đi. Âm thanh kỳ lạ phát ra từ chiếc máy tính đời cũ khiến tai tôi bị ù, và mắt tôi giờ cũng không còn nhìn được rõ nữa. Không hẳn là cơ thể tôi cảm thấy đau đớn hay gì, chỉ đơn giản là tôi đang cảm thấy mệt mỏi khi mà não của mình dường như vừa tiếp nhận được một lượng thông tin cực lớn vậy. Não tôi phủ nhận lượng thông tin kể trên bằng việc đưa ra kết luận rằng đó chỉ là ảo giác, và nó bảo tôi nên đứng dậy và đi lại một chút. Thứ đang diễn ra hiện tại nếu để miêu tả thì chắc giống hình ảnh được biểu thị trên màn hình của một cái tivi bị nhiễu sóng. Tôi bước xuống giường, và nhận ra rằng bàn chân mình đã không còn có thể cảm nhận được bề mặt trơn nhẵn của sàn nhà nữa. Tầm nhìn của tôi cũng bắt đầu thay đổi rõ rệt so với lúc nãy. Mọi thứ tôi làm dường như đang bị tua ngược lại một chút trước khi tiếp tục, giống như đi hai bước rồi lại bước lùi lại một bước vậy. Khi tôi bước tới bước thứ ba, thì cả năm giác quan của tôi bị tắt đột ngột đi một lúc, và thứ tồn tại duy nhất có lẽ là ý thức của tôi thôi. Giống như bị chích bằng một mũi thuốc tê, cơ thể của tôi bắt đầu rơi vào trạng thái treo đột ngột, và trước mắt tôi chả có một điểm tựa nào cả.

“_._.-..__-..__-_-_ _ _-..-”

“…”

“C-U-U-T-O-I”

Tôi thắc mắc về dòng chữ nghệch ngoạc giống như được viết bằng phấn trắng xuất hiện trong ý thức của mình, và mặc dù vẫn chưa giải thích được tất cả mọi chuyện thì tôi lại bị lôi ra ngoài thực tại một lần nữa. Tôi có thể cảm nhận được việc xúc giác của mình đã trở về bởi bản chân của tôi đã và đang phản ứng lại ngay với sự khó chịu của bề mặt mà nó giẫm lên. Nó khiên cơ thể tôi bị mất thăng bằng, và tôi chỉ biết nhìn nó ngã nhào ra đằng trước một cách bất lực.

” Chân trái bị bong gân rồi. Hahah… ”

Tôi tự nhủ với điệu bộ tức cười của bản thân hiện tại, và cả những gì mình thấy trước mặt nữa. Đây không phải nơi mà tôi sống, không có máy tính, điện thoại, tivi hay bất cứ thứ gì thuộc về căn phòng tôi đang ở cả. Nếu hy vọng có thể dùng được thứ gì trong đống rác thải tới từ nền văn minh hiện đại đằng trước thì chắc vẫn được, nhưng nơi đây không có điện hay dây cap thì cũng bằng thừa. Nền cát màu xám và bãi biễn giống như những điểm ảnh từ mấy trò chơi thời Konami khiến nơi này càng trở nên lạ lẫm. Nhưng cảnh vật, vị trí của những phiến đá to hay xác của con tàu nằm một chỗ đằng xa kia lại có một chút gì đó quen thuộc. Nhưng cái không khí này, mùi hắc của dầu hỏa và mùi hôi hám của rác rưởi lại là một thứ xa lạ, và cả tông màu xám đen trước mặt nữa. Một sự thiếu thống nhất đến lạ thường, giống 2 layer trái ngược bị bắt phải nằm đè lên nhau vậy. Mật độ thông tin xung quanh dày đặc khiến các giác quan của tôi bị quá tải. Đây không hoàn toàn giống với địa điểm được miêu tả trong game, nên tôi cũng không chắc rằng việc kết luận rằng tôi bị rơi vào trò chơi kia là đúng hay sai nữa. Hoàn đảo trong trò chơi kia hoàn toàn không hề có giấu vết nào của nền văn minh hiện đại cả, nó hoàn toàn là một nơi hoang xơ và gần gũi với đất mẹ thiên nhiên, trái ngược hẳn với nơi mà tôi đang đứng lúc này. Bầu trời trên cao cũng không hề bình thường, với những dãy Bit mở nhạt chạy song song được che phủ bằng nền trời lúc sắp mưa mà tôi chỉ có thể nhận ra khi nheo cặp mắt này lại càng khiến nơi này càng trở nên lạ thường. Mà nếu điều này là sự thật thì có lẽ tôi phải gặp hai người đồng hành cùng mình ở quanh đây, nhưng mặc nhiên là chả có ai cả.

Nên có thể khẳng định rằng…

…tôi đã bị ném vào một thế giới lạ lẫm nào đó mà mình không hề hay biết rồi.

1+

Who love this:

  • avatar

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu