#141 Mối tình đầu của tôi – là mẹ tôi

0

Tác giả: Vũ Việt Hùng

 

Giới thiệu: Lê Quốc Nguyễn một chàng trai 17 tuổi sau một lần thăm mộ người mẹ ruột đã khuất 10 năm trước của mình , vì một lí do nào đó cậu đã bị quay trở lại quá khứ năm 2016 . Kể từ đó cậu gặp lại mẹ ruột của mình trong hình dáng một thiếu nữ 17 tuổi . Mọi chuyện rắc rối xảy ra khi cậu biết mẹ mình là đối tượng bị ăn hiếp bắt nạt ở trường và buộc cậu phải thay đổi bản thân giấu chuyện cậu đến từ tương lai để trở thành người khác để bảo vệ mẹ mình . Cũng từ đó mẹ cậu nảy sinh tình cảm với cậu , rồi mối quan hệ này sẽ đi về đâu khi người mẹ của quá khứ lại đem lòng yêu đứa con trai đến từ tương lai của bà ???

 

Chương 1 : Sự khởi đầu sau 1 chuỗi bi kịch

Cái ngày hôm đó với tôi như một cơn ác mộng mà mỗi lần nghĩ đến nó tôi chỉ muốn quên thật nhanh . Từ một đứa con cưng của gia đình danh giá bùm một cái tôi trở thành một thằng rác rưởi không cùng huyết thống trong gia đình bố tôi .

Mọi nguyên do đều bắt đầu từ mẹ , người đã che giấu cái bí mật tôi không phải con của bố tôi và ôm nó xuống mồ để đến ngày nay mọi thứ đã được phơi bày . Tôi bỗng trở thành một đứa không cha không mẹ , mất hết mọi thứ bao gồm tương lai là một người thừa kế , bạn bè tôi cũng cạch mặt không muốn gặp tôi nữa . Tôi phải về sống với ông bà ngoại mình

– Giờ đây khi đứng trước mộ mẹ , tôi vừa hận vừa thương bà , hận vì bà đã che giấu cái bí mật đó để giờ tôi khốn khổ như thế này còn thương là vì tôi chưa bao giờ thấy mẹ hạnh phúc khi sống với bố tôi , nhiều lúc tôi thấy mẹ ngồi một xó khóc một mình và lúc đó thay vì đến hỏi thăm bà thì tôi lại chạy đi chơi những món đồ chơi đắt tiền mà trong suy nghĩ của một cậu nhóc 9 tuổi đó mới là hạnh phúc ! Và một năm sau đó mẹ tôi mất .

“ Con chào mẹ !đứa con trai yêu dấu đến thăm mẹ đây , cũng đã bảy năm kể từ lần cuối con đến đây nhỉ ”- Tôi mắm môi mắm lợi nói trước mộ mẹ

-Khi đó bầu trời đã sầm tối , những hạt mưa lắp bắp rơi , cây cối đều đung đưa nhẹ theo cơn gió thoáng qua , tiếng ve bắt đầu vang lên theo từng nhịp mưa rơi trên lá

“ Tại sao vậy ? tại sao mẹ lại lừa dối con và mọi người .

Vì mẹ mày giờ đây cuộc sống con bị đảo lộn , tương lại của con đã bị chôn vùi xuống hố … tất cả .. tất cả đều do lỗi của mẹ … do mẹ ”

Tôi hét lên

“ Con thật sự rất ghét con sao mẹ ”

-“ Rầm ! rầm ” sớm chớp nổi đùng lên sau lưng tôi và bỗng có một giọng nói lạ phía sau !

“ Nè nè …tại sao con lại ghét mẹ ”

“ Ai vậy?? ”- Tôi quay lưng về phía sau , hốt hoảng khi trước mắt mình là một bóng đen không mặt

Chân tay bắt đầu run rẩy , tôi hét lên nhắm mắt cắm đầu chạy :

“ Cứu với , ai cứu tôi với .. ma… maaaaaa ”

Khi mở mắt ra , tôi thấy mình đang chạy lơ lửng trên không trung và kẻ đang lôi tôi lên trời không ai khác là cái bóng màu đen đó . Tôi vùng vẫy kháng cự nhưng bất thành !

Tôi biết mình đã gặp phải ma , tôi khóc lóc van xin nó tha cho mình

“ Muốn sống ư ??? eheheheheheh một tên thất bại như nhóc mà cũng ham sống nhỉ ? ”

Nói xong con ma ấy quăng tôi xuống một thác nước chạy xiết , và cái khốn nạn ở đây là tôi không biết bơi . Tôi cố gắng vũng vẫy trong vô vọng , cuối cùng tôi rơi xuống một cái hồ sâu

“Thế là hết”- tôi chấp nhận số phận từ từ chìm sâu xuống cái hồ không đáy đó , giọng nói của con ma ấy lại vang vảng bên tai

“ Cố gắng sống tốt nhé con trai , hheheehhehe”

Đôi mắt tôi không biết tại sao vẫn còn mở và nhìn về phía ánh sáng lấp lánh trên bờ hồ , mốt thứ ánh sáng bảy màu đẹp tuyệt diệu , cánh tay gần như đã không còn sức cử động bỗng giơ lên và hướng về thứ ánh sáng đó . Tôi mĩm cười và từ từ nhắm mắt lại chào tạm biệt cuộc đời

* Đúng lúc đó có một cánh tay lạ kéo Nguyễn ra khỏi mặt nước . Một lúc sau cậu tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở một bờ sông lạ

“ Mình chưa chết à ? Đây là đâu vậy , con ma ấy đâu rồi ?? , tao sẽ giết mày ”

Tôi cố gắng gượng dậy , lê lết bước đi (chắc mình bị lạc trôi đến thành phố khác rồi , chắc phải đến đồn cảnh sát báo đi lạc thôi ).

Khi đi qua một cái gương ở một cửa hàng , tôi hốt hoảng khi nhìn mình trong gương .

“ Cái quái gì vậy màu tóc mình , màu mắt mình bị sao vậy ?”

Nói thật ! Tôi giống mẹ tôi từ màu tóc màu mắt đến cả khuôn mặt nhưng bây giờ tóc và mắt đều chuyển từ màu đen lóng lánh sang màu nâu đậm . Bỗng dưng có một cái loa phát thanh từ đâu đó vang lên .

“ Xin chào quý vị , đây là bản tin chiều ngày 16 tháng 5 năm 2016 của phường 12 thành phố HCM , sau đây là những tin chính ………. ”

Đứng đơ người , tôi không biết chuyện gì xảy ra –“ đây là phường 12 mình sống mà đáng lẽ ra hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2035 chứ , thằng đài này bị cái quái gì vậy phê cần à ?? ”

Và khi nhìn mọi thứ xưng quanh tôi mới giật mình . Mấy chiếc xe máy exiter , winner , air blade đó thời tôi đâu còn sản xuất nữa , những căn nhà mái ngói đỏ lát gạch cũ kĩ cùng những hàng quán sao trông nó xa lạ đến thế . Ở thành phố tôi sống mọi thứ đã được cải tiến từ xe không gây ô nhiễm môi trường đến những tòa nhà cao trọc trời , những hàng quán có chỗ bán chứ đâu có đứng tràn ra lề đường như vậy .

Ngơ ngác như một thằng thành phố mới xuống nông thôn , tôi vừa đi vừa nhìn khắp mọi nơi và cũng là cái lúc đó tôi gặp lại một người thân thương nhất của tôi .

-Đứng trước mặt tôi đó là ……..một cô gái có tướng mạo y như mẹ mình .

Cô gái ấy chắc cũng trạc 17 cùng tôi , một thiếu nữ xinh đẹp đôi mắt đen cùng màu tóc đen huyền lóng lánh không khác vô đâu được . Không biết vì sao mà tôi chạy lại ôm chặt cô gái đó và ăn ngay một cái tát trời giáng

“ Cậu làm gì vậy đồ khốn ! ”- Cô gái hất tôi ra tức giận trả lời

Tôi ôm cái má vừa bị tát đang sưng vù của mình và e thẹn đáp “ Ư… cho mình xin lỗi , tại vì bạn quá giống một người mình quen biết ”

Nói xong cô bạn ấy lườm tôi mốt cái rồi quay lưng bỏ chạy , hình như cô ấy đang khóc thì phải .

“ Này đợi đã bạn dì ơi , bạn sống ở đâu vậy , chúng ta có thể làm bạn không ? ”

Không được rồi ! cô gái ấy đã chạy xa khỏi tầm mắt của tôi , dù biết cô ấy không phải mẹ nhưng trong thâm tâm tôi cảm thấy một thứ gì đó rất quen thuộc khi ôm cô ấy .

“ Nè nhóc , du hành thời gian vui không ? ” Cái giọng ma quái đó lại vang lên đâu đó

“ Mày ra đây con ma kia , cái gì mà du hành thời gian ? Ma mà cũng biết chơi lá đu đủ hả ” – Tôi giờ không còn sợ sệt nữa , nắm đấm đã sẵn sàng chiến với con ma đó.

“ Bình tĩnh nhóc , nhìn xuống chân cậu kìa ”

-Dưới chân tôi là một cái bóp của con gái , tôi cúi xuống nhặt lên

“ Chắc là của cô gái lúc nảy đánh rơi đây mà . ”

“ Mở thử bên trong đi cậu sẽ thấy điều thú vị mà ta nói ” – con ma nói với giọng điêu nham hiểm

Vì tính tình tò mò nên tôi mở cái ví ra , và thực sự thực sự nó làm tôi sốc khi nhìn vào tấm thẻ chứng minh nhân dân

– Châu Mộc Lan sinh 4/7/1999 , Quên quán phường 12 quận Gò vấp thành phố Hồ Chí Minh

“ What ??Mẹ đây mà ….. đúng là mẹ rồi , ngày sinh tên tuổi quê quán đều trùng khớp ”-Người tôi như đóng băng lại khi nhìn tờ chứng minh , tay run rẫy như đang muốn rụng ra.

“ Du hành thời gian vui vẻ nhé , chào nhóc hehehehe ”

Lại là tiếng cười oái ăm đó , con ma cười rồi bay tít lên biến mất giữa không trung

Bây giờ tôi đã hiểu tất cả , mình quay về thời điểm 19 năm về trước và nó hư cấu giống trong mấy cuốn tiểu thuyết du hành thời gian , tôi phá lên cười và trách bản thân

“ Cuộc đời mình toàn xen kẽ những điều bất hạnh nhỉ , ahahahaha muốn khóc quá mà sao mắt mình lại khô như thế này ”

Trong khoảnh khắc đó , cầm cái bóp trên tay tôi năm chặt và quyết định

“ Cô gái đó .. à không là mẹ của 19 năm về trước , nhất định nhất định tôi phải gặp lại bà và tìm xem ai mới thật sự là cha tôi . Mẹ à đợi con ,con đến tìm mẹ ngay đây ”.

-Đã ba tuần trôi qua kể từ khi tôi lạc về quá khứ năm 2016 , tôi không còn gặp lại mẹ nữa dù ngày nào tôi cũng ra đứng hóng ở con đường hẹp gần công viên nơi mà định mệnh đã cho tôi gặp lại người tôi thấy có lỗi nhất .

Cuộc sống hiện tại khá là ổn , nhờ vẻ mặt đẹp cùng với chiều cao lí tưởng ( 1m83 ) nên tôi đã được mời đi làm người mẫu quảng cáo cho mấy shop quần áo . Cũng nhờ thế tôi mới biết kiếm tiền khó cỡ nào nên sẽ tiêu xài tiết kiệm hơn so với thời còn là thiếu gia .

* Trong căn nhà trọ nhỏ , Nguyễn trầm ngâm ngắm nhìn chứng minh của mẹ cậu cùng với đó là lắc đầu theo từng điệu nhạc của bài -< Lạc nhau có phải muôn đời >.

“ Thế giới bé thế nào mình lạc nhau có phải muôn đời

Dòng người vội vàng qua … người sẽ đứng nơi đâu chờ ta ”

“ Công nhận năm 2016 âm nhạc Việt cũng hay quá ta , đúng tâm trạng mình luôn ! Bị lạc mất mẹ rồi hahahaha ” – Tôi tự nói tự cười như một thằng tự kỉ

Lục sau vào cái ví tôi lôi ra được thêm một tấm thẻ trong đó ghi : Châu Mộc Lan năm hai lớp 11B trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi .

“ Nguyễn Trãi ….. Nguyễn Trãi . trường của mẹ học đây rồi ahahaaha !”

-Vui mừng như một đứa trẻ mới nhận được kẹo , tôi vội đứng dậy hớn hở chạy thục mạng đến ngôi trường với mong muốn gặp được mẹ . Và khi hỏi han chạy sống chạy chết đến trường chẳng những không thấy mẹ đâu mà còn bị bảo vệ bắt vì bị nghi giống ăn trộm .

“ Mày làm gì ở đây nhóc ?? Tính vô trường này ăn trộm gì hả ? ”

“ Chú ơi …..chú … chú có biết lớp 11B nằm ở lầu nào không ạ , con có người muốn gặp ” Tôi thở hồng hộc tay cầm chặt hai vai chú bảo vệ hỏi .

“ Điên à nhóc , trường đang nghỉ hè mà , với lại mới xếp lớp phát thẻ học sinh thôi ngày khai giảng quay lại đây muốn kiếm ai thì kiếm ”

“ Mà nhìn mày thấy giống mấy thằng đẹp mã đi dụ dỗ gái nhà lành quá ”

“ Thế chỗ đăng kí nhập học ở đâu vậy chú , con không vô trường này để tán gái đâu con vô đây để gặp một người quan trọng ”

Chú bảo vệ ấy nhìn thằng vào đôi mắt đầy rẫy những lo âu của tôi và thờ phào một cái :

“ Lầu 1 , dãy A1 là phòng nhận đăng kí học đấy nhóc ”

“ Ok ! cám ơn chú nhiều lắm ” Tôi phóng đi như gắn tên lửa vào chân ”

Cuối cùng , chiều hôm ấy tôi cũng hoàn thành xong thủ tục nhập học dù có chút rắc rối vì thông tin cá nhân nhưng tất cả được giả quyết bằng ………. Tiền .

“ 4 giờ rồi à , phải lẹ về chuẩn bị đi làm thôi , cố gắng kiếm nhiều tiền còn để đi học nữa”

Tâm trạng của tôi hiện giờ thực sự rất vui , sau bao nhiêu công sức không thành thì cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính gặp lại mẹ , lại còn học chung lớp nữa chứ còn cái vui nào hơn cái vui này .

Tháng 8 đã đến , cuộc sống trung học phổ thông bắt đầu . Trên con đường đến trường sao hôm nay lại đẹp đến như vậy nhỉ , cây cối đung đưa theo từng con gió mùa thua , những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất như đứa con bé bổng rơi vào lòng mẹ , tiếng chim hót sao mà nghe hay như hát vậy ?

Xung quanh đường những học sinh đang bàn tán sôi động , có đứa thì mồm nói không ngưng có đứa thì ngáo lên ngáp xuống còn có đứa thì chưa gì thấy gái đã xoắn lên . Khung cảnh thật vui nhộn của cấp 3 , chưa bao giờ tôi cảm thấy muốn đi học như bây giờ

-Đi được một quãng gần đến cổng , tôi thấy bọn học sinh đang xúm lại xem một cái gì đó , tôi vội chạy đến gần luồn lách qua đám đông xem có chuyện gì và thật sự tôi muốn nổi điên khi thấy cảnh đó

Mẹ tôi , người tôi rất muốn gặp lại đang ngồi ôm mặt khóc trên người thì lấm lem toàn sữa chua .

“ Tao bảo mày rồi , đừng có tranh đua với tao không thì mày sẽ lãnh đủ ”

Con nhỏ tóc vàng , à chính nó nó là người ăn hiếp mẹ tôi , bên cạnh đó còn có 2 con nhỏ chắc là bạn con tóc vàng mồm liên tục mỉa mai :

“ Đi chết đi đồ quỷ cái , mày nghĩ cái mặt dễ thương ấy có thể đánh lừa mọi người sao ?”

“Haizzz cái thứ như mày thì nên biết thân biết phận đừng có cố quá rồi thành quá cố ấy , nghĩ sao mà dám đối đầu với tiểu thư cao quý của tụi tao ”

Tim tôi đau như cắt , tôi lao ra tay năm lấy cổ áo nhỏ tóc vàng giận dữ nói :

“ Thế là đủ rồi , bộ ăn hiếp người khác là niềm vui của cô ư ??? ”

“ Ồ , tôi chưa tao giờ thấy cậu trong trường ,học sinh mới chuyển đến à nhìn mặt đẹp trai đấy muốn làm bạn trai của tôi không ”- Con nhỏ đó hồn nhiên nói trước sự tức giận của tôi sau đó nó hất tay tôi ra

“ Tại sao các người lại ăn hiếp cô ấy , cố ấy mắc lỗi gì ”

“ Ha ! muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à , đừng làm tôi cười chứ cậu trai , mà thôi đến giờ vô lớp rồi chuyện dừng ở đây nhé con nhỏ kia , còn cậu ra về gặp tôi ở sân sau của trường . Không đến biết tay tôi ”

– Nói xong con nhỏ đó cùng hai con đệ tử quay lưng lườm mẹ tôi và đi , đám kia cũng dần giải tán

Tôi vội vàng lấy khăn trong túi ra lau sữa chua đang chảy đầy trên người mẹ và nhận được một cái hất vô tâm từ bà .

“ Biến đi , tôi không cần cậu thương hại , hichic , tôi không cần ai thương hại tôi hết !”

Vừa khóc vừa nói mẹ đứng dậy và bỏ đi đúng y như lần gặp nhau ở công viên .Đúng lúc đó có thằng bốn mắt đến nói với tôi .

“ Này học sinh chuyển trường tốt nhất cậu đừng nhây vô chuyện giữa hai nhỏ đó ”

“ Có chuyện gì xảy ra giữa Mộc Lan và con nhỏ tóc vàng ấy vậy ??? ”

“ À chuyện là năm lớp 10 ,hai đứa nó là đối thủ của nhau trong khối nhưng vì nhỏ Mộc Lan vượt mặt nhỏ Kim Chi về mọi mặt … Nào là kết quả học tập nhất trường , nào là hoa khôi của trường , gương mặt đại diện của trường đi các cuộc thi lớn nên Chi đâm ra ghét nhỏ .

Nói chung nhỏ Lan ấy vừa có sắc có tài khiến Chi nó chỉ luôn về nhì dù nó cũng tài sắc vẹn toàn mà là con nhà danh giá nữa . Thế là lòng đố kị ganh ghét bắt đầu từ đó”

“ Mẹ tôi … à không lộn , nhỏ Lan ấy là đại diện của trường mà sao bạn ấy bị ăn hiếp không ai vô can vậy ”

“ Điều đó tôi chả nói rồi sao , nhỏ Chi con nhà danh gia vọng tộc , muốn sống thì đừng có đụng vào nó . Cả trường này ai nấy đều kiêng nể nó cả , có khi còn hùa vào ăn hiếp Lan

Thôi đến giờ vào học rồi , nói rồi đó tránh xa chuyện của bọn con gái ra học sinh mới . Chào , hẹn gặp lại ”

– Nếu những lời tên mắt kiếng ấy nói là thật thì mẹ tôi đang bị ăn hiếp công khai trước toàn trường

“ Khốn nạn ” – Tôi thốt lên , nắm đấm ép chặt lại , đôi chân từ từ bước đi và phía mắt tôi là cánh cổng trường , nơi tôi mới nghĩ là một thứ tươi đẹp thì giờ đây trong tôi đang bước vô địa ngục nơi mà mẹ đang bị hành hạ .

“ Nhất định , nhất định con sẽ cứu mẹ ” .

Bước vào lớp học , một không khí u ám bao quanh cả lớp , người mẹ trẻ của tôi là lớp trưởng và bà đang điểm danh . Cái bọn trong lớp nghe đến tên mình thì chúng nó giả vờ ngơ đi và không trả lời

“ Lũ chó , chắc tao đồ sát cả lũ tụi bay quá ” – Tôi lẩm bẩm trong mồm

Khi ấy có một thằng đứng dậy và la

“ Điểm danh nhanh lên rồi biến về chỗ đi quý cô đỏng đảnh người toàn mùi sữa chua kia ”

Nói xong cả lũ ùa lên cười

Máu tôi dồn lên tận não , tôi lao ra đấm thẳng vào mặt cái thằng láo lếu ấy khiến nó bay dính vào tường

Trong phút chốc tiếng cười ùa đã không còn , chỉ còn những ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía tôi

“ Cậu ta dám đấm thằng Phong sẹo kìa ”

“ Ghê dữ , à hình như cái cậu hồi sáng gây với nhỏ Chi đây mà ”

“ Kiểu này chết chắc ”

Mẹ tôi đi về phía tôi quát

“ Cậu đang làm cái quái gì vậy , ai cho cậu đánh nhau trong lớp hả ”

Tôi giận dữ quát lại

“ Cô bị sao vậy , chúng nó lấy cô làm trò đùa sao cô không phản kháng lại hả , hay sau bao chuyện đó chỉ biết ngồi một góc khóc cho qua chuyện ”

“ Làm sao cậu biết tôi ngồi một góc khóc hả ” –mẹ tôi đỏ mặt ấp úng nói

“ À … ừ đoán vậy thôi mà nè trả cậu cái ví nè ”

“ Cậu . …. Là cái tên biến thái hồi bữa sao ”

“ Ai biến thái hả , hiểu nhầm thôi ”

“ Hai đứa bàn tán xong chưa ???” Giọng của thầy chủ nhiệm lớp

Tiếng chuông vô học đã vang nhưng do cãi nhau nên bọn tôi quên cả thời gian

“ Về chỗ đi cả lớp ”

Và như thế tiết học của năm học mới bắt đầu bằng buổi cãi vã của một thằng con đến từ tương lai và một bà mẹ của quá khứ .

Thằng Phong có vẻ cay lườm tôi rồi rút về chỗ

Trong lớp học mẹ tôi bị cả lớp tẩy chay , bà ngồi cuối lớp một mình . Thấy vậy tôi liền vác ghế vàc bàn xuống ngồi cùng bà

“ Cậu lại làm cái gì vậy ”

“ Tôi muốn làm bạn với cậu thế thôi ” Tôi trả lời một cách rất thug life ( ngầu )

Mẹ tôi e thẹn đáp :

“ Nói gì vậy …. Ai muốn làm bạn với kẻ biến thái chứ ”

“ HAHAHAHA , đúng là một cặp trai gái chỉ được cái mã , tụi mày đẹp đôi lắm ” – Thằng Phong hớn hở la lên

“ Mày muốn gì hả thằng rác rưởi ăn hiếp phụ nữ ” –Tôi đanh thép dằn mặt nó

“ Nói ai là rác rưởi hả thằng kia ”

“ Im lặng !” -ông thầy chủ nhiệm quát lên

“ Cảm thấy ngồi không yên trong lớp này thì xin mời đi về dùm ”

Thế là cả tôi và thằng Phong đều câm lặng , tôi quay sang mẹ và thấy mẹ đang cầm cuốn sách che miệng cười thì thầm

“ Dễ thương quá ” – Tôi thốt lên trong mồm

Sự thật tôi chưa bao giờ thấy mẹ cười đẹp như vậy , tôi cố nhớ lại hồi tôi còn nhỏ mẹ có cười như vậy không nhưng chả nhớ nổi .

Nụ cười của mẹ thật đẹp , nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trên thế gian . Dặn lòng tôi hứa sẽ bảo vệ nụ cười ấy

Buổi học trôi qua thật nhanh , thời gian ở cạnh người mẹ 19 năm về trước hạnh phúc không tả được . Hầu như cả buổi tôi chỉ lén nhìn mẹ chứ không hề tập trung học , hồi nhỏ tôi cứ tưởng thời mẹ đi học sẽ có nhiều người kính nể và nhiều bạn trai theo đuổi chứ . Ai ngờ mẹ lại là đối tượng bắt nạt của trường , không thể tin nổi ! Và tôi ngủ thiếp đi không hay biết

“ Nè … dậy đi ”

Tôi mở mắt ra thấy một nhỏ trong lớp đang lung lay tôi dậy

“ Chuyện gì vậy bạn ” Tôi ngáp ngủ trả lời

“Bạn không về à ”

Tôi ngó xung quanh và thấy chỉ còn mỗi mình và nhỏ trong lớp

“ Ủa ra về rồi hả ”

“ Ừ ”

“ Lan đâu rồi ”

“ Bạn ấy về lâu rồi ”

“ Vậy à , sao bạn còn ở đây”

“ Tôi có chút việc nên giờ mới được về ”

– Tôi đứng dậy vươn người sau đó cầm cặp đi về

“ Về chung không ”- Tôi mở lời mời bạn gái kia

“ Ừm ” – cô ấy trả lời và tít mắt cười

Thế là chúng tôi cùng nhau đi về

“ Bạn tên gì vậy ”

“ Mình á , minh tên Anh Thư ”

“ Tên đẹp đấy , còn tôi tên Quốc Nguyễn rất vui gặp bạn”

“ Mà nè , bạn không tham gia ăn hiếp Lan trong lớp đấy chứ ”- Hoài nghi ,tôi hỏi

“ Mình không quan tâm chuyện trong lớp lắm , với lại mình cũng tham gia vào ăn hiếp Lan ”

“ Ờ ! xin lỗi vì đã nghi ngờ bà ”

Cô gái vui vẻ đáp lại :

“ Không sao đâu , mà mình thật sự ngưỡng mộ bạn , bạn dám đứng lên bảo vệ một cô gái dù biết trước hậu quả ”

“ Hậu quả gì , tôi chỉ làm việc mình cần làm ”

“ Hậu quả đấy , nhìn đi ”

Do quá tám chuyện tôi không biết cô ta đã dẫn mình đến sân sau trường , trước mắt giờ đây là một lũ học sinh mặt như mới giết người và sau đó là con Chi cùng đồng bọn với thằng Phong

“ Chuyện gì đây Thư ??? ”

“ Đây á , hậu quả đấy ”- Nói xong nhỏ liền chạy đến chỗ con Chi

“ Này chàng trai , cậu đến trễ ”

“ Tính đánh hội đồng à , sao lại nhục nhã đến vậy ”

Tôi đanh thép trả lời nhỏ Chi

“ Ha , câu đừng làm tôi buồn cười , do cậu gây sự với tôi trước và còn đánh đàn em của tôi là thằng Phong nữa ”

“ Gây chuyện ?? Lũ khốn các người đi ăn hiếp một đứa con gái mà không thấy xấu hổ à ”

Vuốt ve mái tóc mình , Kim Chi nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn

“ Ra cái giá đi ”

“ Giá gì ??? ”

“ Giá bán thân của cậu , muốn làm bạn trai của tôi không , tôi hứa sẽ chiều chuộng cậu như một con cún ”

Con nhỏ đó thốt ra một câu nói như muốn sỉ nhục tôi

“ Cún ư , đừng xem thường thằng này thế chứ ahahaha ” – Tôi phá lên cười

“ Này thằng kia , cô chủ đã mở lòng bao dung với mày mà mày dám tỏ thái độ mất dạy như vậy à ”- tên Phong đó hổ báo quát thằng vào mặt tôi

“ Mày sủa gì tao nghe không rõ ahahaha ??? ”

“ Mảy dám ……. ”

“ Cả hai im lặng hết coi ”

Kim Chi nói xong nhỏ đi đến chỗ tôi , tay nhỏ đặt lên má tôi vuốt ve và rên rỉ nói :

“ Vậy là cậu muốn chống đối tôi ”

“ Tôi chả chống đối ai , tôi chỉ là điều mình cho là đúng thôi ! ”

“ Ara .. tại sao một người đẹp trai sáng sủa mà não lại không có não vậy ”

Nói xong nhỏ ra tín hiệu cho lũ kia bay vô đập túi bụi tôi , tôi hầu như không có cơ hội để phản kháng hay chạy . Bị đập nhừ tử như một con chuột trong vòng vây của lũ mèo chết đói , đau đớn nhưng không thể thốt ra lời . Nhưng không hiểu vì trong giây phút ăn đập ấy tôi lại nghĩ đến khuôn mặt mẹ đang cười , bỗng bao đau đớn về thể xác biến mất .

Tôi gục xuống đất với một nụ cười khó hiểu

“ What the **** , thằng này bị sao vậy , ăn đòn như thế mà vẫn cười ”

“ Có khi nào đánh trúng dây thần kinh cười của nó không ??? ”

“ Hay thằng này bị M vậy tụi bay , thích bị hành hạ ”

Cái lũ khốn nạn vừa đánh tôi sấp mặt đang bàn tán xôn xao , thằng Phong nhân cơ hội cầm đầu tôi dậy đấm liên hoàn

“ Cái này là trả nợ cho hồi nảy mày đánh tao

Còn cái này vì sự bất kính của mày với tiểu thư

Chết đi chết đi ”

“ Thôi đủ rồi ” -nhỏ Chi ấy quát thằng Phong sau đó đi lại bên tôi lấy trong túi một cái khăn lau máu trên mặt tôi

“ Nè , nếu muốn sống thì đừng có chống đối Trần Kim Chi này nếu không thì lần sau ăn đòn nặng hơn nữa đấy ” – Nói xong nhỏ nhét cái khăn vào mồm tôi , hớn hở cười haha và bỏ đi , bọn kia cũng rút để lại bô nằm bất động ở đó

Những hạt mưa bắt đầu rơi , tôi nằm đó mặt ngước nhìn bầu trời đang sầm tối lại , tôi nghĩ trong đầu rằng : Mày thật vô dụng Nguyễn à ! mày yếu đuối như vậy sao mà bảo vệ được mẹ chứ .

Bỗng trong tiếng mưa rì rào chảy thì giọng con ma kia lại xuất hiện

“ Đúng là một thằng thất bại toàn diện ehehehehehe ”

“ AAAAAAAAAAAAA … biến đi biến dùm tao đi ” Tôi la lên và bật khóc trong đau đớn , đến cả một con ma còn không xem tôi ra gì và cảm thấy thật tủi nhục

“ Thay vì khóc thì người nên đứng dậy mạnh mẽ hơn đi nhóc , hãy ra dáng đàn ông một chút đi ”

Lần đầu tiên tôi thấy cái giọng nói nghiêm túc của một kẻ sau bao lần giễu cợt tôi , tôi lau nước mắt gượng người cố đứng thẳng dậy .

“ Đúng vậy nhóc , hãy trở thành người đàn ông đúng nghĩa , đó cũng là lí do ta mang ngươi về đây và hãy trưởng thành khi chúng ta gặp lại nhé ”- Sau những lời lẽ động viên tôi con ma ấy lại hút biến về không trung như mọi lần .

Dưới con mưa đang càng ngày càng lớn , lòng tôi đầy rẫy những câu hỏi : Con ma ấy là ai , sao lại giúp mình quay về quá khứ ???

Nhưng cuối cùng tôi phải cảm ơn con ma ấy vì cho mình cơ hội để bảo vệ mẹ . Cứu vớt bà để tương lai bà có được hạnh phúc thật sự .

Ngày hôm sau tôi đến trường với một mớ băng cá nhân dán khắp người , xung quanh những lời thì thầm bắt đầu , chắc mọi người ai cũng nhận ra tôi bị đánh vì dám chống đối chị đại của trường

“ Ê học sinh mới , cậu bỏ ngoài tai những gì tôi dặn sao ”

– Cái tên bốn mắt hôm qua gặp ở cổng trường đây mà

“ Chào ! tôi chỉ là làm theo điều tôi cho là đúng thôi

Mà cậu đứng xa tôi ra không có bị vạ lây bây giờ ”

“ Cậu đúng là một tên khùng , dám đứng lên chống đối cái sự thối nát ở trường này dù biết trước hậu quả mà thôi hẹn gặp cậu sau ” – Nói xong tên bốn mắt vỗ vai tôi rồi bỏ đi .

Hắn có vẻ lạ lùng bí ẩn hay thậm chí thuộc dạng nguy hiểm ngầm nữa , không biết hắn có liên quan đến chuyện gì nhưng nhìn hắn có vẻ đang dấu giếm một bí mật gì đó .

Khi bước vào lớp học , cả lớp thấy tôi liền tránh ra xa còn nhỏ Thư thì liếc nhìn tôi cười rồi quay đi . Tôi ngồi xuống bàn của mình sau đó úp mặt ngủ thì bỗng có một bàn tay níu níu lung lay vai tôi một cách khá dễ chịu

Tôi ngóc đầu lên và thấy mẹ à không Lan , mà vẻ mặt mẹ có vẻ lo lắng .Bà thì thầm vào tai tôi

“ Nè cậu làm gì mà bầm dập hết cả người vậy ”

-Không thể nói là mình bị nhỏ Chi cùng đám tay sai đánh hội đồng được , tôi đành phải nói dối mẹ

“ Bị té xe đó , đi xe húc vào người ta rồi lăn ra lau đường luôn ”- Tôi dửng dưng trả lời

“ Té có đau không sao không đến bác sĩ khám ”

“ Ha , cứ tưởng bà là phù thủy băng giá chứ ai ngờ cũng biết quan tâm ghê ha ”

“ Ai là phù thủ hả ? Bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường ”

À bạn , nhớ rồi hôm qua tôi đã mở lời muốn làm bạn với mẹ . Không ngờ người mà mình tưởng khó gần lại làm quen nhanh được như thế

“ Hứ !Lo mà nhanh lành đi chứ nhìn ông giống mấy con thây ma quá , hihihi ”

“ Trời , tui đây vẫn đẹp trai chán mà đi so với thây ma ”

“ Vậy tui cũng đẹp chán mà ông dám bảo tui là phù thủy ”

“ Phù thủy cũng có người đẹp người xấu mà ,phải không hoa khôi của trường

Trong giây phút vui vẻ đó tôi đã nói ra một điều cấm kị mà mình không nên nói , mẹ sau khi nghe từ hoa khôi bỗng trở nên buồn bã , bà không nói thêm tiếng nào với tôi nữa

“ Này Lan … à …ờ cho tui xin lỗi nha tui không cố ý đâu”

Mẹ bơ tôi luôn không thèm nhìn mặt tôi nữa , tôi biết vì cái danh hiệu hoa khôi nên mẹ mới ra nông nổi này . Trong giờ phút đó tôi cảm thấy thật có lỗi , hai tay tôi liên tục gõ vào đầu miệng lẩm bẩm :

“ Trời ơi là trời , mình đúng là một thằng ngu ”

Cả buổi sáng ấy trôi đi trong sự câm lặng đến đáng sợ của mẹ , tôi quyết định xin bà tha thứ trong buổi nghỉ trưa nhưng vừa reo chuông một cái đã không thấy bóng dáng mẹ tôi đâu .

“ Người gì mà nhanh như sóc vậy trời , chắc phải đợi đến khi ra về quá ” – Quá chán nản tôi lại gục mặt xuống bàn ngủ .

Nhắm mắt được một lúc thì nhỏ Thư đến lay tôi dậy và giơ cái điện thoại của nhỏ cho tôi coi .

“ Thú vị không ”- Nhỏ nhìn tôi và cười mỉm

“ Gì vậy ??”

Trong điện thoại nhỏ là video trực tiếp cái gì đó , tôi hướng người về phía trước để xem rõ hơn thì thấy nó mẹ đang bị ném thức ăn tới tấp bởi hội con Chi . Tôi hoảng hốt bật dậy chạy xuống căn tin trường .

“ Hộc… Hộc… tránh ra … làm ơn tránh ra giùm ” chạy sống chạy chết xuống căn tin với một cơ thể còn bầm tím vì trận đòn , tôi cắn răng chịu đựng dù cơ thể đang trong tình trạng quá tải . Tôi vấp bậc thang té lăn lóc và nằm đơ luôn một chỗ , mặt ngước nhìn về phía trước và cố gắng gượng dậy trước ánh mắt vô cảm của lũ học sinh gần đó .

Bỗng có hai cánh tay luồn qua nách tôi và kéo tôi lên :

“ Ý trời trời ông nhìn vậy mà cũng nặng nhỉ ”

-Tôi quay lại và nhìn thấy nhỏ Thư , quái lạ tại sao nhỏ tay sai của đám con Chi lại giúp mình

“ Đang làm gì đấy ?? Hả ”

“ Không thấy hả , đang giúp cậu ”

“ Nực cười , tôi có nghe nhầm không ? Hôm qua còn dụ tôi đến để ăn đòn mà hôm nay lại tỏ vẻ giúp đỡ tôi ! ”

“ Đứng dậy trước rồi nói ”

Trong nhỏ vậy mà khỏe kinh , đỡ tôi dậy cứ nhấc bổng tôi lên . Khi đứng dậy tôi dựa và bám vào lan can cầu thang đi từng bước xuống còn Thư thì ngoắc tay tôi qua cổ nhỏ dìu tôi đi .

“ Thực ra tôi cũng chả ưa gì nhỏ Chi đâu ! ”

“ Hả ??? ”- Nhỏ thốt ra một câu nói mà tôi cũng rất bất ngờ

“ Vậy tại sao bà lại làm tay sai cho nhỏ đó ?? ”

“ Vì muốn trả nợ cho bố tôi , bố tôi là một kẻ mê cờ bạc và đã đến gia đình đó vay một số tiền lớn , sau đó bỏ đi để lại mẹ và tôi cùng đống nợ khổng lồ .

Khi đó tôi và mẹ bị bắt đến nhà nhỏ làm người hầu để trả nợ , bất đắc dĩ tôi thành người hầu của nhỏ và nhỏ cũng hứa nếu tôi trung thành trong ba năm cấp 3 thì sẽ bảo gia đình xóa món nợ đó , trả tự do cho mẹ và tôi ”

– Anh Thư trải lòng về chuyện quá khứ cho tôi nghe . Hóa ra tôi và nhỏ cũng giống nhau đều trải qua sóng gió của cuộc đời khi còn quá bé .

“ Ờ vậy cố gắng toát khỏi lồng đi nhé ! ”

Vừa dứt câu nhỏ buông tôi ra và xô tôi đi về phía trước

“ Dìu ông đến đây thôi phần còn lại tự lực nhé chàng trai suy tình ”

“ Ừ cám ơn bà nhiều ”

“ Mà sau này đừng có đến bắt chuyện với tôi … không có ….. thì ”

“ À à cái đó khỏi cần nhắc đâu ”

“ Vậy đi nha ”

Cuộc trò chuyện kết thúc tôi lập tức chạy vào căn tin , bên trong một lũ khốn nạn đang ném thức ăn ( mì , trứng , cà chua ..vv.. vv) vào người mẹ tôi và chúng nó la hét như đang chơi lễ hội , còn mẹ thì ngồi khóc như tượng đá chịu trận

“ Dừng lại bọn kia ” – Gồng mình tôi hét lên

Cả đám quay nhìn tôi

“ Ô xem ai kìa , anh hùng rơm đến rồi ” – Giọng thằng Phong vang lên từ phía sau bọn ném thức ăn

Tôi không quan tâm , tôi vội chạy đến chỗ mẹ lấy khăn tay lau những vết bẩn khắp từ trên đầu trở xuống . Một tay lau vết bẩn một tay vuốt đi những dòng nước mắt đang chảy trên má mẹ .

Không biết vì sao tôi cũng khóc theo , trong lòng tôi như có đinh sắt đâm vào .

“ Đừng khóc nữa , khóc nhiều không tốt cho da đâu có tôi ở đây rồi ”- Nghẹn ngào tôi động viên mẹ

Thế nào bà lại khóc to hơn , bà áp mặt vào ngực tôi và khóc

“ Không sao không sao đâu đừng khóc nữa , hic ” một tay vuốt ve mái tóc đen của mẹ một tay bịt miệng tôi lại cho đừng có bật khóc theo

* Sau đó thằng Phong cùng đồng bọn tiếp tục ném thức ăn về phía Nguyễn và mẹ cậu , Nguyễn ôm chặt mẹ cậu , trong đầu cậu bây giờ chỉ có một điều duy nhất là che chở cho mẹ , bỗng có một đứa nào ném cả cái chảo vào đầu cậu khiến cậu bất tỉnh .

*“ Nguyễn , Nguyễn ơi …..” – trước khi cậu ngất đi , tai cậu loảng thoảng những tiếng nói của mẹ cậu.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu