#140 Người với người

1+

Who love this:

Tác giả: Trần Thị Minh Tú

 

Giới thiệu: Long là chủ một cửa tiệm cây cảnh trong thị trấn. Một đêm mùa hè trong lúc chuẩn bị đóng cửa hàng anh thấy có người ngồi rũ trong cái ngõ cạnh nhà. Đó là một cô gái trẻ đang có vẻ gặp khó khăn, nên anh không ngần ngại giúp đỡ để cô bé có chỗ trú chân. Sau khi nghe về hoàn cảnh của cô, anh nhận luôn cô làm em gái và cùng sống dưới một mái nhà.

 

 

Chương 1:

Long

Anh ngồi vắt vẻo trên chiếc sô pha nghe tin bão về. Mà bão to đấy, tức là đủ sức quật gãy cành cây trứng cá cho nó rơi méo cái cửa sắt nhà anh luôn. Lòng anh giờ đây thấp thỏm băn khoăn xem có nên bước ra khỏi nhà để ra đầu phố mua suất chân gà hay không. Một phần vì anh vừa mới dọn hàng, cửa rả ba lớp đã đống đã khóa đàng hoàng, giờ nghĩ ra mở cửa thôi cũng thấy ngại, mà phần còn lại thì anh thèm chân gà nhà dì Ba đầu ngõ tới điên lên được. Tự nhiên xem trúng chương trình ẩm thực bốn phương tứ hướng làm cái dạ dày anh réo hò khua chiêng còn nước miếng cứ tứa ra. Trùi ui đêm mưa bão gió rít mà ngồi nhà nghe nhạc, gặm chân gà với làm chén rượu thì còn gì hơn thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, xong bỗng anh sực nghĩ nhỡ mình dùng dằng lâu quá mà nhỡ chưa quyết định xong dì Ba đã đóng cửa, tức là không chân gà không ăn đêm gì nữa. Đoạn anh sợ quá đứng phắt dậy lao như bay ra mở cửa rồi phóng thẳng ra đầu phố tổng cộng là chưa tới năm phút rưỡi và khoan khoái bước trở về với hộp chân gà rang muối ngon rớt nước miếng nổi tiếng của dì Ba trên tay.

Đang vừa huýt sáo vừa ngẫm xem giờ về đánh chén với rượu gì, anh chợt thoáng thấy trong cái ngõ cạnh cái cửa hàng nhà anh có bóng người đang ngồi. Dáng người ấy cúi rạp, mũ áo nỉ trùm che kín mặt. Còn chưa kịp định hình, anh nghe tiếng gió rít qua con hẻm nọ rồi mưa bắt đầu lây phây. Anh định bụng nghĩ quả này bão về chắc rồi, còn không mau đi trú. Rồi anh bước về phía bóng người kia không chút ngập ngừng.

-Này cậu gì có muốn vào nhà tôi trú cho qua cơn bão này không. Ở ngoài này không bị sét đánh chết cũng mất mạng vì cành cây rớt trúng đầu đấy chứ chả đùa đâu!

Người lạ nọ phản ứng lại chậm chạp, như dè chừng người vừa bắt chuyện. Khổ quá tôi đây còn chưa dè chừng cậu rén cái gì, nói xong anh Long của chúng ta liền không ngần ngại nắm lấy bắp tay người kia mà lôi xềnh xệch về nhà.

Vâng, anh trai tên Long của chúng ta là thế đấy. Đi mua đồ nhậu còn có thể ngập ngừng nhưng gặp người đang hoạn nạn là không còn chút do dự nào trong cả lời nói lẫn hành động luôn. Thật tình mà nói, lúc ấy anh cũng hơi lo sợ mình rước cọp về nhà, nhỡ mà giúp nhầm thì mình gánh cả chì lẫn chai chứ chả chơi. Nhưng lao đã phi thì anh cũng đi theo lao mà tiến, tính anh vậy rồi mong trời phật có mắt đừng để anh làm ơn mắc oán.

Và thế là trong bụng khấn phật, anh đã dang tay giúp một người lạ vào một đêm không mấy đẹp trời như vậy đó.

Sau này nghĩ lại, anh cũng mừng thầm. Không biết anh tu mấy kiếp hay được các cụ phù hộ mà trời phật nghe anh khấn, không để anh giúp nhầm phường bất lương để chúng nó ám hại anh, mà thay vào đất, đã mang tới cho anh một người vô cùng quan trọng, là người mà trên phương diện nào đấy, đã cứu rỗi lấy cuộc đời anh lúc bấy giờ. Mà đấy lại là chuyện mai sau, còn giờ quay trở về với hiện thực đã.

Còn đây là hiện thực. Anh Long của chúng ta hiện đang ngồi khoanh chân bất động trên sàn nhà, ngoài trời mưa bão gió giật cấp độ mười, nhiệt độ trong phòng giảm dần cho tới âm vô cực khi anh nhận ra một điều. Đấy là cái người lạ anh vừa rước vô nhà chống bão kia kìa, là gái một trăm phần trăm và hơn nữa còn là một cô bé tuổi vị thành niên tức là kém anh gần một giáp. Anh bỗng thấy lạnh sống lưng và đầu anh hiện lên lần lượt các tít báo về việc các lão háo sắc tấn công các cô gái trẻ. Ừ thì cây ngay không sợ chết đứng nhưng mà nhỡ đâu đối phương cáo buộc anh giở trò gì thì có ngay mấy đời nó cũng quật cho anh vỡ sọ được hết đấy thôi.

Thế này thì không được, mình có sống sai trái với ai bao giờ đâu mà phải rén thế này. Anh tự xốc mình lại, lấy hai tay tát vô mặt đánh tét một phát, rồi anh quyết định hỏi han cô bé kia cho ra nhẽ. Nhưng trước khi anh kịp mở mồm, cô bé kia đã mở lời trước.

-Cảm ơn anh đã cho em trú nhờ nhà..

Giọng cô bé khá trầm, khi nói không nhìn về phía anh, dáng người dù cao nhưng không thẳng, ngồi gù lưng và xem chừng ủ rũ. Anh nhìn qua một lượt rồi thở dài cái thượt, nếu không phải giả vờ thế thì cô nhóc này xem chừng không có ý định hại ai. Mà có khi, cô bé sẽ chỉ tự hại chính bản thân mình trước.

Thấy cô nhóc không có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện, anh bèn lên tiếng.

-Vậy giờ đôi bên làm vài thủ tục chào hỏi trước được không em nhỉ?

Cô bé không nói gì, nhưng ánh mắt đã nhìn về hướng anh, hồ như muốn trả lời nhưng không biết cất tiếng ra sao. Anh lại tự tiếp tục cuộc hội thoại.

-Anh tên Long, anh năm nay hai mươi tám tuổi lẻ vài tháng. Anh là chủ tiệm cây cảnh này, làm ăn sinh sống cũng tại đây luôn. Mà nhìn nhà nhỏ vầy thôi chứ còn một mảnh vườn đằng sau nhà cũng hơi bị tương đối đấy nhé. Ngoài cây hoa anh còn bán cả rau sạch nhà trồng một trăm phần trăm không thuốc trừ sâu không phân bón hóa học tóm lại là sạch tươi tuyệt đối và đầy tình yêu, rau nhà anh là có số có má phố này đó. À ờm xin lỗi em anh hơi được thể, e hèm, giờ tới phiên em đó.

Cô bé đang ngẩn ra trước màn khua môi múa mép hiệu anh Long của chúng mình giật mình khi bị kéo về thực tế, liền bối rối suýt đánh rơi cốc sữa trong tay. Ánh nhìn mong đợi từ phía ảnh làm em muốn ngần ngại cũng không được, cô bé định thần lại một lúc rồi cất tiếng.

-Ơ ờm em… em tên là Thu, ơ ừm..

Cô bé cứ ấp úng rồi lại ngập ngừng. Mà tự nhiên phải báo cáo những cái thông tin cơ bản của mình cho một người lạ thì cũng sượng thật, có phải đang đi phỏng vấn xin việc đâu cơ chứ, mà nhất là người lạ đó vừa cho mình trú bão không vì lí do cụ thể gì thì lại càng cảnh giác ấy chứ.

Đại để thì, cô bé tên Thu, mười bảy tuổi thiếu vài tháng, nhà thì cách đây mười lăm chuyến xe buýt lận. Lí do lang thang và vạ vật cạnh nhà anh trong đêm mưa bão là do xích mích với gia đình. Một lí do cũng không mấy lạ lẫm với thanh thiếu niên ở tuổi này. Nhìn qua cũng thấy cô bé khá nổi loạn, với tóc tẩy vàng sang chói và khuyên trên người khá nhiều. Thứ khiến anh chú ý là ngón áp út bên bàn tay trái của Thu băng trắng dày cộm nhưng màu đỏ vẫn loang rất rộng. Chú ý vậy thôi chứ anh sẽ không suy diễn, bởi nhìn cô bé hiện giờ cần được nghỉ ngơi hơn là bị thẩm vấn, nên anh chỉ bảo Thu cứ ngủ đi đã rồi có gì mai tính, và nên đi sát trùng vết thương ở tay đi thì hơn.

-Anh để người lạ như em ở qua đêm như vậy không lo sao ạ?

-À, chứ giờ tống em đi thì giải quyết được gì đâu cơ chứ, dù sao anh cũng nghèo lắm chẳng có gì đâu em đừng làm gì nhé.

Nói đoạn anh cười thật tươi, rồi đưa Thu chăn gối và chúc ẻm ngủ ngon. Vì thấy ảnh vô tư ghê nên Thu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, mà cũng chẳng thể nghĩ nổi nữa. Nằm trên sô pha êm ái chăn gối mềm mại, bụng thì no, Thu cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, tốt hơn vạn lần ngủ trên vệ đường như ngày hôm qua.

Đến sang bão tan, trời trong xanh không khí trong lành lùa vào lòng người tràn đầy sức sống, anh Long mở cửa sổ hít thật sâu rồi thở ra đầy sảng khoái.

-Rồi, giờ giải quyết việc hôm qua nào.

Thu bị tiếng động làm tỉnh giấc, vẫn đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu đã nghe tiếng anh chủ nhà hớn hở gọi lại.

-Dậy rồi à em, ra đầu ngõ làm bát phở cho tỉnh đi rồi về phụ anh mở hàng với, bão làm cây cối ngoài này tan hoang cả rồi.

Ảnh vừa nói vừa luôn tay luôn chân chạy ngang chạy dọc dọn bãi chiến trường trước cổng rồi sắp xếp cửa hàng.

À, tiện kể luôn bữa sáng của anh chủ nhà là hộp chân gà rang muối đêm qua anh mua mà quên không ăn.

Thu cứ như vậy vô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng theo lời ảnh xong quay về xắn tay áo giúp ảnh dọn hàng không một câu thắc mắc. Dù là cô bé tự thấy khó hiểu vì sao mình không một câu thắc mắc. Anh chủ hàng cây này tỏa ra cái khí chất thân thiện dễ gần khiến người khác ngoan ngoãn vâng lời sao mà, à, giống hình tượng mẹ hiền chất phác chăm con đây mà.

-À, Thu nhỉ, ừa đúng rồi, Thu, ra đây anh giới thiệu với em bạn mới nè.

Thu nghe gọi, liền để tạm xuống túi đất trồng để ra ngoài cửa hàng. Đứng cạnh Long lúc ấy là một cô gái trẻ, có khi trạc tuổi với Thu, chắc không có họ hàng gì với Long vì không khí toát ra khác hoàn toàn. Cô gái này không cười, ngoại hình thì cũng khá là thu hút, nhưng ánh nhìn như muốn đuổi thẳng cổ đứa nào dám mon men tới bắt chuyện.

-Giới thiệu với em đây là Hà, Hà là em vợ anh, cùng tuổi với em đó. Hè này em ấy tới phụ việc anh chăm sóc cửa hàng. Thời gian tới hai đứa chắc sẽ tiếp xúc và làm việc cùng nhau nhiều đó nên giờ làm quen dần đi nè.

Thu vừa nghe vừa gật gật, ơ mà khoan hình như có gì đấy không đúng lắm, tua lại vài giây trong lời ảnh vừa nói Thu chợt nhận ra điều bất ổn là gì.

-Anh có vợ rồi ấy ạ??!?

Đột nhiên lớn tiếng làm cả anh Long và cô bạn tên Hà kia giật mình, Thu vội xấu hổ lấy tay che miệng.

-À anh chưa nói với em à, xin lỗi em nha. Ừa anh có vợ rồi, anh lấy từ hồi hai mươi lăm đó, tức là cách đây tầm ba năm gì đó.

Ủa thế sao từ đêm qua tới giờ Thu không gặp ai ngoài ảnh? Nghe Long xuề xòa giải thích càng làm Thu thấy sự việc vẫn sai vãi cả linh hồn.

-Em không gặp cô ấy cũng phải thôi, vì cô ấy mất hai năm về trước rồi.

Thu sững người nhìn lại Long, nói câu đó xong mà anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Chợt Thu linh cảm mình không nên hỏi thêm về vấn đề này, dù gì cũng chính anh đã không bắt cô phải trình bày chuyện của mình.

-Ừm, vậy, từ giờ em làm việc ở đây hả anh?

-Ừ, sao không em?

Long hào hứng trả lời đầy chắc chắn, liền nhận ngay một cái đập của Hà đứng ngay cạnh.

-Làm sao mà không sao được cơ chứ, anh bị mát dây đấy à, tự nhiên nhặt đâu ra thêm một đứa nữa mà chẳng báo gì trước cho tôi thế?!

-Á đau anh, tại đêm qua em ấy không có chỗ để đi nên anh nghĩ để em ấy làm việc tại đây một thời gian xem sao, em cũng có thêm bạn nữa nè.

-Tôi không cần!

Nói rồi cô gái tên Hà đi thẳng vào nhà trong, mặc kệ hai người đứng sững bên ngoài.

-Tính con bé hơi cục súc tí thôi chứ nó cũng không hại ai đâu em đừng sợ haha

-Ơ dạ vâng, sợ thì em chỉ sợ người ta sợ em thôi ấy chứ.

Thu vừa nói, ánh mắt hướng về phía Hà vừa đi.

-Ủa sao vậy?

-A dạ không có gì ạ!

Thu trả lời đại khái rồi đánh bài chuồn, chạy vào nhà trước. Long đứng ngoài thở dài, trong lòng anh cũng muốn hỏi chi tiết sự tình câu chuyện của Thu nó ra làm sao, nhưng đang nhiên cũng khó mà mở lời. Hi vọng trong thời gian tới cô bé sẽ mở lòng hơn. Mà trước hết anh có người gánh đạn cùng rồi, thực ra ấy mà, anh hơi sợ và có phần không thoải mái lắm với Hà, ở một mình với cô bé thì cũng khá là khó đối phó kể cả với một người thoải mái dễ gần như anh. Rồi, giờ xốc lại tinh thần và làm việc nghiêm túc nào.

Và khi anh đã nói nghiêm túc tức là nghiêm túc. Nguyên buổi sáng hôm ấy hai cô gái nhỏ luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ. Hết lau dọn cửa hàng, bày cây bày hoa và bày cả quầy rau củ, hai đứa lại quay ra chăm vườn tưới nước tỉa cây nhổ cỏ. Anh chủ nhà xuề xòa hiện nguyên hình thành một bác nông dân kĩ tính khó chịu khi động tới khu vườn quý báu sau nhà. Với anh làm vườn là phải có tinh thần chịu thương chịu khó, chẳng phải tự nhiên mà anh sống được chỉ bằng cái mảnh vườn này, và mảnh vườn cũng chẳng phải tự nhiên mà đa dạng tươi tốt miễn chê đến thế.

Miêu tả chút mảnh vườn quý hóa nhà anh Long thế này, hết phân nửa chỗ đất anh trồng cây ăn quả, khu cây ăn quả gồm nhiều loại xen lẫn nhau, trông thì có vẻ như trồng lung tung nhưng chính cách đó giúp anh tiết kiệm đất trồng và các loại cây cộng sinh che chở cho nhau nên năng suất thu được rất là đáng nể. Bên phần đất còn lại quá nửa anh trồng rau củ, còn số ít là trồng hoa và vài giống cây cảnh nhỏ mà chủ yếu anh làm cho vui chứ cũng không có lãi nhiều. Không chỉ đất trong vườn, anh trồng cây cả trên bờ tường, trên hàng rào và cả trong nhà với những giống cây nhỏ xinh. Nhà anh ban đầu là nhà cấp bốn một tầng, xong anh với vợ anh lúc đó cố hùn tiền xây thêm một tầng nữa chỉ để có chỗ trồng thêm. Đem so sánh tỉ lệ đất để ở với đất canh tác mà trao tặng anh huân chương hộ gia đình xanh nhất thị trấn thì cũng chẳng sai. Nghe tới đây Thu bắt đầu thấy giống chuyên mục giới thiệu nông dân sáng giá trên báo nông nghiệp hàng tuần.

-Động tới khu vườn này là ổng không ngán đứa nào hết á.

Trong lúc Long đang thao thao bất tuyệt về dự án gây giống cây trồng mới vi diệu ra làm sao, Hà bỗng bắt chuyện với Thu.

-Cả ổng cả chị tôi đều thế. Có lần còn tham gia hội thảo cây trồng xong làm um xùm hết cả lên với các bô lão trên đó, về nhà hai người đóng cửa mất hơn tuần rồi nghe đâu ra được bản kế hoạch canh tác dày cả li để chứng minh là phương pháp bên bô lão đầy rẫy bất cập như thế nào. Ổng còn nói con trai hay con gái chả liên quan gì đến việc xắn tay lên làm ruộng hết, thành ra tôi mà lên phụ là kiểu gì cả ngày cũng đi nhổ cỏ với trộn đất trồng chai cả tay. Nhưng mà vui thật đấy. Có mỗi mấy lúc thế này tôi mới thấy ổng không ngơ ngáo đần độn phát bực.

Thế tức là bình thường thì cậu thấy anh rể cậu đần độn à. Câu này Thu chỉ nghĩ chứ không có dám nói, chỉ trả lời bằng mấy cái gật đầu. Nhưng vì không muốn bị cho là chỉ đang hưởng ứng lấy lệ khi mà đột nhiên Hà lại mở lòng đến thế nên Thu mới hỏi lại.

-Vậy là, ừm, chị cậu lấy ảnh rồi sống ở đây à?

Xong. Hỏi quá ngu. Hiển nhiên là như thế rồi, chính ảnh nói mấy lần rồi cơ mà. Thu không có ý định thắc mắc một điều hiển nhiên như sự thật như vậy, tại có nhiều thứ muốn hỏi quá xoắn xít vào với nhau thành ra đúc kết xong lại phun ra câu đấy. Tự sỉ vả mình vì câu hỏi thiếu não Thu vừa cúi gằm mặt vặt cỏ, vặt lấy vặt để, thiếu điều nhét luôn vào mồm nhai khi nghe thấy Hà bật cười vì câu hỏi của mình.

-Cậu hết câu để hỏi hay nhiều thứ muốn hỏi quá vậy?

-Ờm, vế sau, vế sau, à, mình xin lỗi..

-Trời ạ xin lỗi gì chứ, muốn hỏi gì thì cứ hỏi từ từ, tôi ở đây cả hè cơ, không muốn hỏi ông ngáo kia thì hỏi tôi cũng được. Giờ nghỉ tay ăn trưa đi đã.

Nói rồi Hà đứng dậy vươn vai rồi gọi với anh Long bảo rằng ảnh nói nhiều quá và đến giờ cơm trưa rồi. Rồi quay lại giúp Thu bê bao tải rác vứt đi. Thu luống cuống làm theo, rồi cũng lí nhỉ.

-Á… cám ơn cậu..

Không biết Hà có nghe thấy không, nhưng cô gái ấy cũng quay lại và mỉm cười rất nhẹ với Thu. Dù là thái độ với ông anh rể như thế nhưng Thu để ý Hà làm việc rất nghiêm túc, cũng rất cẩn thận và quen việc, và đặc biệt ở cái tính sao mà cởi mở với người lạ thế không biết. Đứng dậy vươn mình, Thu nhìn mảnh vườn mình vừa dọn dẹp tỉa tót xong thấy khoan khoái quá chừng, như thể cái người sắp chết hôm qua không phải là mình, như thể cái người muốn chết hôm qua không phải là mình. Không biết mấy khóa tu người ta có cho làm ruộng không, hiệu quả thế này cơ mà.

-Hà cũng sẽ ở lại nhà trong hè này đó, chắc Thu biết rồi ha. Anh đang có dự án nên sẽ ngủ luôn trong phòng làm việc, hai đứa ngủ chung trong phòng nghỉ được không. Ngủ chung thân nhau cho lẹ ha. Nhớ đừng có tự tiện vào phòng anh làm việc đấy nhé, làm gián đoạn anh tét cho sưng mông đấy haha.

Thu nghe hình phạt thấy kì kì, nhưng không thấy Hà nói gì lại, tức là đấy không phải trò đùa, bèn nuốt nước bọt.

Cơm trưa xong là lại một buổi chiều làm việc mệt nghỉ. Nghe anh Long tụng kinh hoài, Thu bắt đầu thấy quen dần, tự nhiên thấy có khi mình có duyên với nông nghiệp không chừng.

Tối hôm đó, trong lúc Long chui vào phòng làm việc đánh vật với đủ thứ số liệu và mẫu vật, Hà gọi Thu lên tầng hai, bảo là lên ngắm ông trời. Mặc dù là đêm ấy ông trời không có sao, trăng thì mịt mờ, nhưng bù lại gió rất mát và quan trọng là xung quanh toàn cây mà không hề có muỗi.

-Hồi trước cũng lắm muỗi phết đó, mà tôi bảo với chị trồng một loạt hương thảo với bạc hà cả vườn trên vườn dưới nên giờ mới được như vầy đó. Mà cũng kì ghê, muỗi đốt có mình tôi mà hai ông bà kia ở mãi thì chả sao.

Hà nằm đu đưa trên võng, vừa nói vừa cười mỉm. Đêm tối, đèn cũng sáng mờ thôi, nhưng giờ Thu mới nhìn rõ Hà, mới để ý thấy cô bạn tóc tóc đen tuyền mà lại hơi xoăn xoăn, để ý thấy mắt cô đằng sau cặp kính cận thật ra khá là đẹp, to tròn, lông mi dài và cong, rằng dù Hà xưng là “tôi” nhưng nghe vẫn gần gũi thân thiện đến lạ. Để nói chung, Hà nhìn rất là xinh, hoàn toàn không thấy cái khí chất “tránh xa tao ra” hồi ban sáng.

-Hà này, mình hỏi một câu được chứ?

-Ừa, tôi nói cậu muốn hỏi gì cũng được mà.

-Chị cậu, chị ấy tên là gì vậy?

Hà nhìn lại Thu như muốn bày tỏ nỗi bất ngờ trước sự đơn giản của câu hỏi.

-Để khỏi bắt cậu đặt câu hỏi nhiều, để tôi kể một lượt nha. Về chị tôi, về chuyện giữa chị tôi và anh Long, vài chuyện về anh Long nữa chẳng hạn. Còn gì cậu muốn nghe nữa không?

-Về cậu nữa.

Lần này Hà ngạc nhiên thật, quay lại nhìn vẻ mặt Thu không có vẻ gì là đang trêu đùa. Cô mỉm cười như thể một thói quen, lại nụ cười nhẹ tâng mà cô hay mang, rồi tiếp tục trò chuyện.

-Không nghĩ là cậu lại muốn biết cả về tôi đó nha. Vậy giờ tôi kể lần lượt nhé. Đầu tiên là chị tôi, chị ấy tên Phượng. Chị đẹp lắm á. Để mai tôi cho cậu xem ảnh chị ấy, với tôi trên đời này chưa có ai cuốn hút như chị. Cách chị sống, cách chị nghĩ, cách chị nhìn và cả cách chị cười, đều là của một người có cái sức hút khiến người ta phải im lặng mà nghe, mà ngắm nhìn. Chị còn giỏi nữa, chị giỏi lắm. Chị học thiết kế, cậu thấy cái nhà này rồi đấy, phần lớn là chị thiết kế nên.

-Cậu ngưỡng mộ chị mình quá nhỉ.

-Đúng đó, tôi như tôn thờ chị luôn ấy, từ bé chị đã như kim chỉ nam trong cuộc đời tôi rồi. Mọi điều tôi không hiểu trên đời này, chỉ cần hỏi chị là kiểu gì cũng có lời giải vô cùng thấu tình đạt lý. Ba mẹ tôi kì vọng vào chị nhiều lắm, mẹ tôi từng đi khắp nơi mà nói về chị, nói đến quên rằng bà còn có một đứa cpn nữa là tôi đây. Mà tôi không tỵ nạnh gì với chị đâu nhé, đã nói tôi ngưỡng mộ chị còn chả hết. Ấy thế mà, mười chín tuổi chị đột ngột bỏ đi, bỏ ngang việc học tại trường, không có một chút tung tích gì để lại. Mẹ tôi hoảng hồn tìm kiếm khắp nơi, bố tôi thật lạ là còn chẳng nói gì, còn họ hàng tin sái cổ là chị đi du lịch dài ngày. Buồn cười thật đấy. Rồi ấy mà, đến năm thứ tư, chị quay lại bất thình lình và tuyên bố rằng chị đã cưới và đã có nhà riêng. Lại còn cưới cái ông ngáo đời dở hơi kia. Ôi tôi thề tôi ghét ổng kinh khủng.

Thu nghe tới đây bật cười.

-Mình thấy ảnh cũng có cái tài riêng của ảnh đấy chứ, mà mối quan hệ giữa cậu với ảnh cũng đâu có đến nỗi.

-Bây giờ thì vậy thôi. Hồi mới biết tin tôi hận ổng lắm. Cậu biết không, có người nói với tôi rằng ổng với chị tôi như là duyên trời định, vì đã Long còn Phượng ấy ý mà. Nói gì mà nói ngu, vốn Phượng Hoàng là một cặp, cả trống lẫn mái, chẳng qua dân gian gộp chung làm một để ghép đôi với Long mà thôi. Vốn chị tôi chỉ một mình chị đã là quá đủ, chả cần thêm một ai khác, chỉ mình chị đã hiên ngang và bản lĩnh và đẹp vô cùng. Nhưng suy cho cùng, tôi nghĩ để chị gặp được ổng cũng không phải điều gì xấu xa tệ hại lắm cho cam.

Nói tới đây Hà ngừng một lúc, rồi quay sang hỏi Thu.

-Cậu thử đoán xem vì sao chị tôi mất đi.

Đề nghị bất thình lình làm Thu đang trong trạng thái bị động nghe chuyện trở nên lúng túng. Nhận thấy sự ngập ngừng của người đối diện, Hà lên tiếng tiếp.

-Xin lỗi nha, tự nhiên hỏi vậy chắc cũng làm cậu khó xử. Tại đối với tôi chuyện này vẫn khó chấp nhận lắm.

-Nếu cậu thấy khó nói thì chúng mình dừng ở đây cũng đư-

-Chị ấy tự sát.

Bốn chữ vang lên, cắt ngang câu nói dang dở của Thu.

Rồi không gian trở nên im bặt, im tới mức cây cối cũng chỉ dám khẽ xào xạc, như sợ gây ra tiếng ồn không cần thiết.

Thu ngồi im, cứng họng. Cô không nói được gì, cô không biết phải nói gì. Chỉ nội chuyện nói về một người đã mất đã rất khó khăn rồi, huống hồ cả người nói lẫn người được nói về đều không thân quen gì với Thu. Cơ bản Thu không thấy mình có tư cách để lên tiếng, nhất là khi Hà, sau câu nói vừa nãy, vẫn nằm im trên võng nhìn lên trời.

-Đến lượt cậu.

Một câu từ Hà làm bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt hiện giờ bỗng nứt gãy.

-Tôi kể chuyện về chị tôi rồi đấy, giờ cậu kể chuyện của cậu xem.

Thu chớp mắt nhìn lại, sự bối rối hiện rõ trên mặt khi cô loay hoay tìm lời để nói.

-À, mình… ờm, mình bỏ nhà đi hai ngày trước. Do có xích mích với gia đình.

Hà chăm chú, khiến Thu càng bối rối. Mỗi lần ngẩng lên đều bắt gặp đôi mắt đen láy của Hà đang nhìn thẳng về phía cô, khiến chữ nghĩa trong đầu cô nhảy nhót lung tung loạn xạ rồi đâm sầm vào nhau. Cảm giác này còn gọi là như có một đàn bướm bay trong bụng, nhộn nhạo nhộn nhạo vậy đó.

-Cậu kể rõ hơn được không?

-Ừm, chính xác thì cậu muốn nghe từ đoạn nào vậy?

-Lí do đi, lí do cậu và gia đình cãi nhau.

-À, ờm…

-Cứ nói với tôi đi, không sao đâu.

Hà nói vậy, rồi nghiêng đầu tập trung lắng nghe. Thu nhìn cảnh tượng ấy, rồi hít một hơi thật dài để lấy bình tĩnh.

-Lí do cơ bản thì có thể nói là do mình và gia đình không cùng quan điểm.

-Về việc gì?

-Mình không biết nữa, cơ bản là về mọi việc chăng?

-Cậu có anh chị em gì không?

-Có, mình có một anh trai và một chị gái nữa.

-Họ có thương cậu không?

Thu im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

-Chắc là không.

-Vốn không ai ở nhà cười với mình bao giờ, cười thật lòng ấy. Mẹ mình là vợ hai, nên mình chỉ có chung cha với hai anh chị thôi. Mình đã từng muốn làm một đứa con ngoan, mình đã từng là một đứa con ngoan. Mình làm mọi việc họ yêu cầu, nhưng vẫn không đủ. Mình không biết là tại sao, ước gì mình biết là tại sao. Cứ như từ đầu việc sinh mình ra là một sai lầm hệ trọng vậy. Cứ như là nội việc mình đang sống và ngoe nguẩy trước mắt họ đã là vô cùng chướng mắt vậy. Tới phổ thông mọi việc tệ hơn, khi mình không còn cố gắng làm hài lòng cha mẹ nữa. Rồi mình qua lại với những đứa bạn mà mình đã từng bị cấm giao du cùng. Mình cùng chúng nó bỏ tiết, rồi nhuộm tóc, xỏ khuyên rồi bày đủ trò phá phách. Mình đã tưởng làm vậy sẽ ‘trả thù’ được họ, nhưng chẳng giải quyết được gì cả. Trái lại mỗi lần chạm mặt nhau trong nhà, tất cả những gì mình nhận được dường như chỉ là sự ghẻ lạnh. Và tới chị mình đọc trộm tin nhắn của mình và hay tin mình có người yêu rồi báo cho cha mẹ mình, thì họ coi mình như miếng rẻ rách vậy. Nhưng mình đã nghĩ là chỉ cần có người mình yêu bên cạnh, thì mình chẳng sợ bất cứ sự sỉ nhục nào họ ném về mình. Mình đã nghĩ thế, mình đã ngây thơ nghĩ như thế. Và để đáp trả cái suy nghĩ ngây ngốc hài hước đấy của mình, hai ngày trước, người mình yêu nhắn tin chia tay, bảo là bị bố mẹ phát hiện nên không muốn tiếp tục. Phụ huynh bên người yêu mình đến tận nhà mình mắng vốn, gia đình mình ấy mà, cứ như là họ mừng ra mặt, họ có lí do chính đáng để đối xử với mình như một sự ô nhục, để mà từ mặt mình luôn, rồi tống cổ mình khỏi nhà luôn. Mình cũng chẳng muốn cầu xin ở lại, nên chẳng suy nghĩ gì đi thẳng. Mình không tiền, phổ thông chưa tốt nghiệp, bỏ nhà như vậy, có chết giữa đường cũng chẳng bất ngờ. Mình đã nghĩ là mình chết chắc rồi, đáng ra mình nên chết quách đi từ lâu rồi mới phải.

Hà cứ im lặng nằm nghe như vậy, không nói một lời. Rồi khi thấy có vẻ Thu đã kể xong, cô mới lên tiếng.

-Cho tôi hỏi một câu nhé?

-Ừ.

-Người yêu cậu, ừm, người yêu cũ của cậu ấy mà, có liên quan gì tới vết thương trên tay cậu không?

Nói vậy Thu mới nhìn xuống bàn tay trái. Nếu không hỏi chắc cô cũng quên luôn vết thương đấy.

-À, cái này là ngày xưa mình xỏ khuyên ở ngón áp út, một cặp với người yêu..ừm, người yêu cũ. Xong vì bị nói là “chỉ yêu thử thôi” mình uất quá giật cái khuyên ra nên mới thành ra thế này.

-Có đau không?

-Hả?

Thu nhìn lại Hà, ánh nhìn vẫn lặng lẽ như cũ. Nhưng câu hỏi ra chiều quan tâm kia khiến sự lặng lẽ ấy không lạnh lẽo mà trái lại, quá đỗi dịu dàng. Thu muốn hỏi lại, cậu nói tôi à, có phải nói tôi không.

-Cậu có đau không?

Hà hỏi lại một lần nữa. Lần này chỉ đích danh Thu, nhưng là về điều gì, vì vết thương trên tay, hay vì cả những điều Thu vừa kể ra, hay là cả hai, hay là còn về một niềm cơn sâu xa nào khác không? Thu muốn hỏi lại, nhưng lời chưa kịp tới đầu môi, nước mắt đã dâng tới khóe mắt sắp trào ra liền bị Thu vội quệt đi, cô lại cười trừ.

-Không, cũng không đau lắm đâu. Mình chịu đau giỏi mà.

Hà im lặng một lúc rồi đứng dậy khỏi cái võng.

-Muộn rồi, chúng mình xuống ngủ đi.

-Ờ, ừm..

Bước đi trước và đứng quay lưng lại với Thu, Hà mới lên tiếng.

-Này, tôi hỏi một câu nữa được không?

-Ừ?

-Người yêu cậu, ờm, người yêu cũ của cậu ấy mà,

-Sao?

-Là con gái có phải không?

Hà nói, không quay mặt lại, nhưng vẫn có thể đoán ra cô bạn phía sau giật mình như thế nào.

-S-sao cậu biết..?

-Tôi đoán thôi.

Nói đoạn Hà quay lại, không một chút ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt Thu rồi nói tiếp.

-Tôi còn nghe được là sáng nay cậu nói sợ tôi sẽ sợ cậu ấy. Khẳng định này, tôi không sợ nhé. Cậu thích con gái chứ cậu có ăn thịt người đâu mà tôi phải sợ, ông Long cũng chẳng sợ đâu. Mà tôi còn nhiều điều muốn hỏi cậu lắm đó, nhưng giờ đi ngủ thôi, không mai không dậy sớm được là bị ổng cho ăn hành đấy.

Nói xong Hà quay lưng đi thẳng xuống nhà, bỏ lại Thu đứng mất hồn trên sân thượng mất một lát.

Kì lạ, hết sức là kì lạ. Việc sáng mai dậy muộn sẽ bị ăn hành làm Hà bận tâm hơn là việc Thu thích con gái, khiến Hà bận tâm hơn là cả câu chuyện dài dòng đắng nghét Thu vừa kể. Phải nói là hết sức kì lạ. Đến những đứa mà Thu từng gọi là bạn cũng đã từng nói ‘mày thích con gái chỉ là do giai đoạn nổi loạn thôi’, đến cả cô gái Thu từng yêu cũng đã từng nói là ‘tớ chỉ muốn thử thôi chứ làm sao hai đứa con gái yêu nhau được’, và tất cả những người Thu gọi là gia đình cũng đã gọi đó là ‘thứ bệnh hoạn, biến thái, đáng chết’ và còn đuổi cô như đuổi tà đấy thôi.

Thế mà, có một người lạ, à, hai người lạ, lại không sợ, không kinh tởm, không dùng thường thức của một người phê phán hay xét nét cô, lại còn giúp đỡ, lại còn đối xử như cô là người trong nhà, dù mới gặp nhau có một ngày. Cho đến hôm qua Thu vẫn muốn chết, vẫn muốn gột sạch bản thân khỏi cõi đời này, vẫn cảm thấy như là thứ rác rưởi đốt không hết, thứ sâu bọ cần bị loại trừ, nhưng hôm nay cô lại đứng trên sân thượng nhà một người lạ, khóc không ngừng lại được.

Cuộc đời rốt cuộc vận hành kiểu quái gì, lúc đó cô cũng không còn bận tâm nữa, chỉ vội chùi nước mắt thật nhanh rồi còn đi ngủ cho sớm, cho mai còn dậy làm việc.

Phía dưới nhà, Long đặt bản dữ liệu xuống, anh nghe hết rồi, không biết Hà có cố tình để anh nghe hay không, nhưng tóm lại là anh đã nghe hết mất rồi. Anh đứng dậy vươn vai rồi đi vòng ra phòng khách, tới phía bàn thờ, rút lấy nén nhang, châm lửa, rồi cắm xuống chân hương. Anh nhìn chăm chú di ảnh một hồi, di ảnh người con gái anh yêu, rồi chỉ im lặng mỉm cười và trở lại phòng làm việc.

‘Nhà mình vừa đón nhận một sự thay đổi đó, lớn hay bé thì chưa có biết. Em hãy cứ dõi theo mọi người em nhé’- Anh đã tự nói trong đầu như vậy.

Ngày hè đầu tiên của anh trôi qua với một cơn bão trong đêm, một người lạ trú nhờ rồi thành ra ở lại luôn, một cô em vợ đề nghị tới làm thêm và cũng ở lại luôn.

1+

Who love this:

Related Posts

3 Comments

Leave a Reply

Site Menu