#139 Bóng ma

0

Tác giả: Hiu

 

Giới thiệu:
Một chàng trai yếu đuối với quá khứ bị bố mẹ ngược đãi, bị tên quỷ dữ từ thế giới bên kia quấy nhiễu. Đó là câu chuyện tình oan gia giữa ma vương và cậu bé loài người bất hạnh ư?
Một cô gái hai mặt yêu sự cung phụng vô điều kiện với hai nàng nô lệ bị dắt mũi dưới cái danh “bạn thân”. Anh chàng nào sẽ lọt vào mắt xanh của cô ấy?
Một cô gái lesbian luôn nghi ngờ tất cả mọi người lại nếm thử vị trái cấm, lấy người mẹ đã không còn trên nhân thế làm hình mẫu cho nửa kia. Liệu cô ấy có thể tin tưởng ai?
Một chàng trai gay với cái nhìn móp méo về xã hội. Cậu ấy sẽ làm gì khi chán ghét cái thực tại tầm thường buồn chán này, khi nhìn thấy người đó đến với người con gái khác?
Một cô gái bị cô lập tự thu mình lại trong vỏ ốc, tự nhủ sẽ sống trong thế giới nhỏ bé của riêng cô ấy. Điều gì là quan trọng nhất trong khoảng trời riêng của cô ấy?
Giữa những con người lạc lối trong xã hội bần cùng thực dụng sẽ tồn tại điều gì? Sự đồng cảm, tình yêu, tình bạn, ước mơ?
Khi họ rơi xuống vực sâu thăm thẳm, liệu họ có tự leo lên được?
Liệu bóng ma trong mỗi người có thức giấc?
Điều gì đó, ai đó hãy đưa bàn tay ra, nắm lấy tay họ đi…

 

 

Chương 1: Lời thì thầm từ thế giới bên kia.

Bầu trời tháng 8 trong vắt, ánh nắng ban trưa gay gắt hòa cùng bầu không khí khói bụi đến ngẹt thở nơi thành phố đông đúc làm Lâm choáng váng. Chàng trai từ vùng quê Trung Bộ đưa mắt ngắm nhìn dòng xe nườm nượp dừng lại nơi ngã tư trước mắt, khuôn mặt ra chiều thích thú lắm trước đôi mắt mệt mỏi nhìn ngang liếc dọc của người giám hộ khó tính người nhà gửi đi cùng.

Đúng là trẻ con nhà quê mới lên thành phố, đừng ngó nghiêng ngó dọc nữa, sắp đến trường rồi đấy. Lo mà chuẩn bị làm quen bạn mới sành điệu đi. – Người giám hộ của Lâm nở nụ cười bỡn cợt.

Dạ, cháu sẽ cố gắng làm quen với nếp sống nhộn nhịp ở thành phố và phong cách sành điệu của các bạn cùng lứa ạ. – Lâm cười tươi đáp lời.

Người giám hộ của Lâm thấy vậy thì hết cả hứng châm chọc, hừ một tiếng khó chịu rồi lái xe đi thẳng khi tín hiệu đèn chuyển xanh.

Nhiều lúc Lâm không hiểu tại sao người nhà mình cứ phải thay đổi người giám hộ định kỳ hàng tháng thế này, lúc nào cũng tìm những người độc mồm độc miệng nữa chứ. Như tháng 1 năm nay là cô Quyên đỏng đảnh ưa ra lệnh, tháng 3 là…

Khoan đã, tên của người giám hộ tháng 3 ấy là gì nhỉ? Còn những người giám hộ trước nữa, bọn họ tên gì ấy nhỉ? Ông chú khó tính này tên gì?” – Lâm bỗng thấy mình đứng giữa khoảng không tối tăm trống vắng, có một cánh tay quàng qua vai cậu, nụ cười bất cần cùng giọng nói lạnh lẽo vọng từ nơi xa xăm.

Thôi nào, chúng ta đã quyết định là sẽ để lũ súc vật buồn chán không thể mua vui cho chúng ta ngủ quên trong ký ức mà, lãng quên mãi mãi. Đừng quan tâm đến bọn họ nữa, ông chú này rồi cũng sẽ bị chúng ta lãng quên thôi.

Đúng nhỉ, chúng ta đã nhất trí rồi mà. Cậu không cần nhắc nhở tớ đâu, tớ sẽ không bao giờ phản bội lại giao ước giữa chúng ta, cậu biết mà. Nếu ngày đó đến, chúng ta sẽ quay về thế giới bên kia, cùng nhau, chắc chắn đó.”

Tốt lắm, cậu bé ngoan của tôi.

—–

Lâm đến ngôi trường mới sau hơn một tiếng đồng hồ ngụp lặn trong biển xe kẹt cứng nơi giao lộ, đến nơi mới biết, thì ra ngôi trường này rộng hơn Lâm tưởng tượng. Một bồn hoa xinh đẹp nơi cột cờ Tổ Quốc tọa lạc, sân trường rộng lớn với hai hàng cây xanh rợp bóng mát được một khối phòng học ba tầng hình chữ U bao quanh. Kế bên là sân bóng đá được cắt cỏ chăm sóc kĩ càng, sân cầu lông thoáng đãng với tấm lưới treo cao chắc chắn và nhà ăn với hai hàng bàn ghế ngay ngắn cho sinh viên thoải mái ăn trưa với các loại thức ăn nước uống bày bán ngay tại nhà ăn. Ngôi trường này rộng lớn một cách bất ngờ giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp, theo như lời mẹ nói thì học phí ở đây cao lắm và ngôi trường này còn khắt khe có tiếng nữa chứ, sẽ không có chuyện ma mới bắt nạt ma cũ đâu.

Cậu vẫn còn tin lời của mụ đàn bà ấy sao? Thật là trẻ con, cậu nghĩ tại sao mụ ta lại muốn đẩy chúng ta đến một nơi xa lạ nghiêm khắc như trường giáo dưỡng thế này mặc kệ việc đây là năm cuối cấp của cậu chứ? – Giọng nói cười cợt kia lại vang lên làm Lâm hoang mang, cậu ta đang nói mớ gì thế nhỉ? Mẹ cậu cực khổ làm lụng vất vả để lo toan học phí cho cậu ăn học ở một ngôi trường tốt, để tương lai cậu rộng mở, sao cậu ta lại cứ nghĩ sai về mẹ như thế? Sao cậu ta lại không hiểu cho mẹ chứ?

Lâm, chào thầy đi cháu, đây là giáo viên chủ nhiệm lớp 9B, lớp cháu sẽ học đấy. – Người giám hộ của Lâm lên tiếng kéo Lâm về lại bài tập tình huống ứng xử đối với thầy cô giáo cho trẻ lên năm trước mắt.

Dạ, em chào thầy ạ. Em xin lỗi vì đi trễ vào ngày đầu thế này ạ. – Lâm cúi đầu, ngoan ngoãn chào hỏi thầy giáo.

Không sao đâu, thầy tên là Hoàng, là giáo viên quản nhiệm lớp 9B. Bây giờ là đầu tiết 3 buổi sáng, vừa ra chơi vào nên em có thể vào làm quen với lớp đấy. Lớp mình hiện có 44 học sinh, bạn Vân là lớp trưởng, có gì thì vào giờ nghỉ trưa bạn ấy sẽ đến tìm em trao đổi nhé. – Thầy Hoàng thân thiện ổn định lớp rồi mở cửa ra hiệu cho Lâm vào làm quen với lớp.

Chào mọi người, mình là Lâm, Trần Văn Lâm, mình vừa chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh hôm qua nên còn nhiều thứ chưa biết, mong mọi người giúp đỡ. – Lâm giới thiệu rành mạch cho các bạn trong lớp nghe, nụ cười hòa đồng treo trên môi.

Sau đó thì thầy chỉ định cho Lâm ngồi vị trí bàn thứ tư dãy ngoài cùng do chiều cao không quá nổi bật của Lâm, và tiết học đầu tiên tại ngôi trường mới của Lâm cứ thế trôi qua dưới bao cặp mắt tò mò của các bạn cùng lớp.

Reng… reng… reng…’

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăn trưa, bạn bè cùng lớp ngay lập tức đến chỗ Lâm để giải tỏa nỗi tò mò với anh bạn mới hòa đồng hiếm có. Thế là Lâm làm quen được bạn mới nhanh một cách không ngờ nhờ bản tính hòa đồng trời sinh của mình. Lâm cảm thấy đây sẽ là một khởi đầu thuận lợi của cậu, Lâm đang rất vui.

Khi cậu định xuống nhà ăn mua bữa trưa cho mình thì phát hiện một cô gái ngồi cuối lớp gần cửa sổ đang dùng bữa trưa mang theo. Chuyện này kể cũng lạ, đa số mọi người đều xuống nhà ăn mua bữa trưa mà, chẳng ai lại tự mang bữa trưa theo như thế cả, mất thời gian thức dậy sớm nấu ăn lắm. Điều lạ là cô nàng hình như bị cô lập thì phải, ai cũng phớt lờ cô ấy cả, sao thế nhỉ?

Cô ta phớt lờ mọi người để trở nên khác biệt đấy, cậu bé của tôi. – Cậu ta lại lên tiếng chế giễu sự ngây thơ đến ngu xuẩn của Lâm.

Nếu cậu tò mò về Nhi thì cậu cứ thử trò chuyện với cô ấy xem sao, cô ấy không xấu xa như mọi người nghĩ đâu. – Một cô gái với mái tóc xõa ngang lưng và khuôn mặt tròn dễ nhìn vỗ vai Lâm, đẩy cậu đến chỗ cô gái ngồi cạnh cửa sổ, nở nụ cười thân thiện.

Lâm thấy thế lại càng nghi hoặc hơn, rốt cuộc cô nàng này có tính tình thế nào lại bị mọi người xa lánh chứ? Thế là, Lâm nở nụ cười tươi rói bắt chuyện:

Chào bạn, mình là Lâm, học sinh mới chuyển vào trường. Bạn tên gì?

À, chắc bạn đang ăn nên không tiện nói chuyện nhỉ, nhưng bạn có thể giới thiệu tên mà, đúng chứ?

Bạn ơi, bạn có nghe mình không vậy?

Lần này, Lâm thật sự sẽ bỏ cuộc đây, hay cô nàng là người khiếm thính nhỉ, sao lại không đáp một lời thế kia? Như nghe được tiếng lòng của Lâm, cô bạn ban nãy giải thích:

Nhi hay lơ đãng lắm, bạn phải vỗ vai cô ấy thì cô ấy mới chú ý được. Như thế này này.

Rồi cô bạn thân thiện vỗ vai cô gái tên Nhi, một cái, hai cái, rồi ba cái, một đôi mắt trong veo đen láy nhìn về phía Lâm. Mái tóc cắt ngắn ngang vai kết hợp với khuôn mặt tròn mủm mĩm lại dễ nhìn đến lạ, đôi mắt phượng dài sắc bén đen láy, trong vắt như mặt hồ mùa thu khiến Lâm sững người, thấy cả linh hồn như lỡ sa vào đôi mắt tĩnh lặng kia.

Ái chà, thì ra vẫn còn người có đôi mắt trong veo thế này đấy, sao nào, cậu bé của tôi thích cô ấy ư? – Cậu ta cười thích thú trêu chọc Lâm.

Chỉ là đôi mắt thôi mà làm cậu thích thú thế ư, tôi nghĩ cậu mới là người sẽ theo đuổi điên cuồng cô nàng bạn mới này đấy.”

Cậu bé của tôi ghen tỵ à, tôi đã có cậu rồi mà, sẽ không có ai chen chân vào giữa hai chúng ta được đâu. Chúng ta tuy hai mà một, tuy một mà hai, không phải sao?

Thế à, tôi không biết đấy.”

Chào bạn, mình là Lâm, học sinh mới chuyển trường, bạn tên là Nhi đúng không? Bắt tay làm quen cái nào.

Lâm vẫn duy trì nụ cười làm quen gượng gạo, bàn tay không biết nên để nguyên hay thu về giữa không trung khi đối phương không đáp lời cũng chẳng có chút phản ứng nào. Mãi một lúc sau, Nhi mới nói bâng quơ một câu không ăn nhập, giọng nói ngập ngừng không rành mạch:

Tôi… là Nhi.

Sau đó, Nhi vẫn tiếp tục không màng thế sự mà ăn trưa, như chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm chắc chắn cô nàng này học giỏi tiếng Anh lắm đây, câu vừa rồi chính là bản dịch nguyên gốc của câu “I’m Nhi.” mà.

Mặc kệ cô ta đi, đúng là kiêu ngạo mà. Cậu cũng đừng cố giải thích gì cho cô ta nữa, không phải ai cũng tốt bụng như cậu đâu Vân. – Một cô bạn bốn mắt đi cùng cô gái thân thiện ban nãy nói. Vừa nhìn đã biết, cô nàng này chắc chắn là đeo kính để ra vẻ tri thức rồi, giọng nói nét mặt cứ như chị đại vậy.

Đúng đó lớp trưởng, loại người dựa vào nhan sắc và thành tích học tập mà kiêu ngạo không coi ai ra gì, ai nói gì cũng làm ngơ không nghe thấy thì hết thuốc chữa rồi. – Một cô nàng tóc cột hai chùm lên tiếng.

Lan và Hoa đừng nói như thế chứ, Nhi chỉ là hơi lơ đãng mà thôi, cậu ấy vốn là người hướng nội nên… hơi ngại giao tiếp với mọi người ấy mà. – Vân lên tiếng bênh vực cho cô nàng bị cô lập, đúng là lớp trưởng gương mẫu nhỉ.

Bởi vì cậu quá tốt bụng nên cô ta mới được nước làm tới đó, ngay cả lớp trưởng gọi điểm danh mà cũng không trả lời, thật là quá đáng.

Các cậu đừng đứng trước mặt người ta mà nói xấu oang oang thế chứ. – Một cô nàng bốn mắt tóc ngắn ngang vai lên tiếng trả đũa, hiển nhiên không hài lòng với thái độ nói xấu người khác giữa chốn đông người của bọn họ.

Rồi cô nàng đến ngồi đối diện Nhi, giọng điệu dịu dàng hẳn đi:

Cậu chờ mình có lâu không, hôm nay mình ngủ dậy muộn nên không có thời gian làm cơm hộp. Chính vì thế nên mình mới phải chạy xuống nhà ăn mua một phần cơm trưa nè, hôm nay có trứng xào khổ qua đó, cậu có muốn một ít không nè?

Cho mình… một ít. Cậu có muốn đổi thịt bò hầm không? – Nhi ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào hộp cơm của cô bạn, giọng nói rõ ràng hơn hẳn so với ban nãy.

Muốn chứ, cho tớ xin thêm canh cải thìa nữa nhé.

Sau đó cô bạn của Nhi tiếp tục bàn tán đủ loại chuyện trên trời dưới đất dù Nhi có không quan tâm tiếp tục vùi đầu vào bữa trưa ngon lành trước mắt đi nữa.

Cho tớ hỏi chút nhé, bạn của Nhi nhìn giống Vân quá nhỉ? – Lâm cố gắng hòa hoãn bầu không khí đang lạnh dần trước mắt nhưng kết quả lại tệ hơn.

Đó là Văn, em sinh đôi của Vân đấy. Chị em sinh đôi gì mà chỉ mỗi cái ngoại hình dễ thương như nhau, còn tính tình cô em thì lập dị khác xa cô chị. Nhìn Vân đi, là lớp trưởng gương mẫu, tính tình tốt bụng còn Văn thì lập dị khó ưa, đụng ai cũng thích móc mỉa cả. – Cô bạn Lan bốn mắt lên tiếng, theo Lâm thấy thì Lan mới là loại người chuyên nói xấu soi mói người khác đấy.

Đúng đó, phải chi Văn mà được như Vân thì tốt quá nhỉ. – Đến lượt cô bạn Hoa hùa theo. Lâm biết chắc chắn Vân sẽ ra dáng một người chị mẫu mực bảo vệ em gái cho xem.

Mình… mình xin lỗi. Mình không biết tính cách của Văn lại làm mọi người… Văn không lập dị tí nào đâu, em ấy cũng là một người hướng nội như Nhi nên mới chơi thân được với Nhi ấy mà. Cũng chính vì thế mà em ấy không giỏi thể hiện cảm xúc với người khác, cách nói chuyện cũng hơi khác thường nên mới dễ làm mọi người hiểu lầm ấy, mong mọi người hiểu cho Văn.

Vân ơi Vân à, cậu đừng lo lắng quá, bọn mình ai cũng hiểu rõ tính nết của Văn mà, không ai trách gì bạn đâu.

Đúng đó, Vân đừng lo lắng nha.

Không phải là mình sợ gì đâu, chỉ là…

Được rồi được rồi, không nói nữa. Mình đi ăn thôi Vân.

Đi thôi đi thôi, tớ đói meo rồi đây.

Ừm, mình đi thôi. Còn Lâm có đi cùng bọn tớ không?

Đi chứ, nhờ “bộ tam xinh đẹp” dẫn đường nhé.

Bạn vui tính thật đấy, bọn mình sẽ dẫn bạn đi tham quan trường luôn nhé.

Vậy thì tốt quá, hay lần này tớ khao nhé, “ma mới” phải mở tiệc chào hỏi chứ nhỉ.

Hay là để đến chiều đi nhỉ, tớ sẽ rủ mọi người đi cùng. Trước trường mình có một quán “trà đá hóng mát tám chuyện” rất nổi tiếng với sinh viên, tên là “Thèm ăn vặt” ấy. Cậu thấy sao?

Mình không rành lắm nhưng… được thôi, tùy ý mọi người.

Ý, vậy là chiều nay mình có kèo ăn hả Lan?

Ngưng ngay nha Hoa, có trai đi cùng kìa.

Hi hi, quên mất tiêu.

Nếu vậy thì mình đổi giới cũng được, gia nhập hội “chị em bạn dì” cho đông vui. Hoa cứ “xả” hết mình đi nhé.

Ha ha,…

—–

Chiều ngày hôm đó, khi Lâm đến hỏi chuyện Vân về việc tụ tập ăn uống thì thấy Vân đan hai tay vào nhau, cúi đầu xin lỗi rất mực chân thành:

Xin lỗi Lâm nhé, hôm nay bỗng nhiên nhà mình có việc bận nên… – Vẻ mặt áy náy xin lỗi lại vội vội vàng vàng nhìn ra cổng của Vân làm người khác không thể nói gì được.

Không sao không sao, chuyện nhỏ mà. Nếu bạn có việc gấp thì cứ về nhanh đi, nhờ Lan hay Hoa nói với mình cũng được mà.

Nhưng mà mình thấy ngại lắm, đã hẹn cùng nhau đi ăn vậy mà… Còn các bạn khác thì…

Được mà, hôm khác cũng không sao đâu. Nếu bạn không rủ kịp thì cứ từ từ, đợi mình làm quen với mọi người hết rồi tính chứ nhỉ.

Vậy… Cảm ơn bạn, mình về đây. Hẹn mai gặp.

Ừ, Mai gặp. Cậu về nhanh đi kẻo trễ.

Lâm vẫy vẫy tay với Vân chào tạm biệt rồi thở dài, vậy là không tụ tập làm quen bạn mới được rồi.

Đừng buồn cậu bé, sự hòa đồng thân thiện của cậu chẳng khác nào đá nam châm ấy, kim loại sẽ tự dính vào thôi.

Cậu nói đúng nhỉ, muốn xây dựng tình bạn lâu dài thì phải chậm rãi thôi, chậm mà chắc.”

À, chúc cậu có thời gian vui vẻ tại ngôi trường giáo dưỡng tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng này với cái tình bạn bền chặt chỉ đáng giá 44 ly trà sữa ven đường nhé.

Sao cậu cứ phải nói xấu người khác như thế?”

Thế thì phải hỏi tại sao cậu lại chẳng bao giờ nói xấu ai thế nhỉ?

Lâm, về thôi cháu. – “Đây là lần thứ hai trong ngày tên giám hộ khó ưa kia phá rối mình và cậu bé đáng yêu của mình giao lưu tinh thần rồi.”, cậu ta hừ lạnh, lại khó chịu nghĩ.

Dạ, cháu đến ngay.

Thế là người giám hộ của Lâm đến chỉ đường cho cậu về nhà mới. Thường ngày thì mẹ sẽ thuê một căn hộ ở một khu chung cư gần trường để cậu sống tự lập nhưng lần này, khi Lâm nhận ra thì người giám hộ đã đưa cậu đến một căn biệt thự xa lạ. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn theo người giám hộ vào nhà và Lâm đã trợn tròn mặt lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vừa chào tạm biệt mình ít phút trước:

Con chào bố. Bố mới…

Vân ngạc nhiên khi thấy Lâm xuất hiện ở nhà mình, là người mà bố dẫn về thì lẽ nào là…

Trong khi não bộ của Vân xử lí thông tin thì não bộ của Lâm lại trì trệ khi nghe giọng nói của cậu ta văng vẳng bên tai:

A, mẫu thân đại nhân sao lại đành lòng bỏ rơi con ở nơi đất khách quê người này.

Cậu bé của tôi thật đáng thương, mẹ đã không còn cần cậu nữa rồi.

Từ hôm nay, cháu sẽ sống ở đây cùng gia đình chú. Chú đã ly hôn với vợ, hiện chú đang sống với hai đứa con gái sinh đôi. Đây là người chị, là Vân học cùng lớp với cháu. Còn Văn cũng học cùng lớp với cháu mà, hẳn không xa lạ gì rồi. – Người giám hộ của cậu bỏ qua sự ngạc nhiên tột độ hiện rõ mồn một trên gương mặt Lâm, giới thiệu qua loa.

Ba à, chuyện ba là người giám hộ của Lâm thì chỉ là công việc của ba thôi đúng không? Ba không thể để công việc riêng của mình ảnh hưởng đến cuộc sống chung của cả nhà được. – Vân nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ bố mình.

Vân à, ba…

Dù ông có lấy tư cách là người giám hộ của Lâm hay bố dượng của cậu ta thì việc ông dẫn cậu ta về đây là không thể chấp nhận được. – Văn mở cửa phòng bước ra. Sau khi nhìn thấy Lâm thì Văn như “mọi sự tự thông”, chỉ nhếch môi cười lạnh lùng. Nụ cười mỉa mai lướt qua trên khuôn mặt lạnh lùng kia chính là cơn gió thoảng qua kéo theo cơn bão tuyết lạnh thấu xương.

Sao con có thể nói như thế? Chẳng khác nào con nói bố và mẹ của Lâm là…

Văn à, em nói thế là có ý gì? Chị không hiểu gì hết.

Ồ, em quên mất là chị không biết gì cả, nhỉ? Đừng lo lắng như thế, ông cũng biết là tôi sẽ không có cách nào tống cổ cậu ta đi được mà.

Giọng điệu trào phúng của Văn như mũi giáo đâm xuyên qua Lâm làm cậu chàng ngạc nhiên tột độ, chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện mà đúng ngây ra như tượng gỗ, bức tượng cao lớn với trái tim dậy sóng.

Vậy thì, chào mừng đến ngôi nhà thân yêu của gia đình tôi. Cậu có thể thoải mái như ở nhà, nhưng vui lòng xem như không biết sự tồn tại của phòng đọc sách ở căn nhà này nhé. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở ông, tôi có thể bỏ qua mọi chuyện cho ông nhưng nếu liên quan đến mẹ thì tuyệt đối không được.

Chuyên mục “Những điều cần lưu ý khi đến nhà người khác” xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình “Tôi và người lạ, dưới một mái nhà”. Chúc các thính giả một buổi tối vui vẻ.

Giọng điệu bông đùa của Văn kết hợp với gương mặt lạnh lẽo treo nụ cười rộng tới tận mang tai kia, không biết tại sao Lâm lại thấy lạnh người. Cậu đã hiểu mọi chuyện, nhưng cậu sẽ không tin, không bao giờ tin những lời gièm pha của người khác về mẹ. Cả hai người kia cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào, câu nói đùa của Văn chẳng làm bọn họ thấy thoải mái hơn tí nào.

Lần này, cậu ta không đến nữa, cậu ta không muốn nói xấu mẹ ư? Cậu ta không muốn làm mình đau khổ tuyệt vọng thêm nữa sao?”

Văn như một ảo thuật gia tài ba khoác chiếc áo đuôi tôm vừa kết thúc màn trình diễn ngoạn mục, khẽ nhấc chiếc nón ma thuật xuống, nghiêng người cúi chào các vị khách ngạc nhiên dưới khán đài một góc 45 độ với chiếc nón giơ ngang vai cùng bàn tay trước ngực, vậy là một tiết mục đặc sắc đã kết thúc, hoàn hảo.

—–

Đây là tuần thứ hai sau khi nhập học, Lâm ít nhiều đã làm quen được với ngôi trường mới này. Đây cũng là thời điểm quan trọng cho cuộc sống học đường trong tương lai gần, thời điểm các câu lạc bộ chiêu mộ thêm thành viên mới. Lâm thật dự không biết mình nên vào câu lạc bộ nào đây, có quá nhiều sự lựa chọn hấp dẫn. Câu lạc bộ bóng đá với số lượng thành viên nhiều nhất trường hứa hẹn một chuyến du lịch tập huấn ngắn hạn cho thành viên sau kì thi HKII, cậu lạc bộ nấu ăn với một phòng bếp đầy đủ dụng cụ, cậu có thể nấu ăn giúp Vân và Văn để công bằng với việc họ cho cậu ở nhờ nhà chẳng hạn, hay câu lạc bộ mỹ thuật nơi cậu trau dồi thêm khả năng hội họa, một niềm đam mê khác của cậu.

Sau một thời gian dài suy nghĩ, Lâm đã quyết định sẽ vào câu lạc bộ mỹ thuật. Hội họa là niềm đam mê từ thuở còn bé của Lâm nên Lâm muốn theo đuổi nó đến cùng, không hẳn là Lâm tự tin đâu nhưng tài năng của cậu đã được đánh giá rất cao từ hồi trung học đấy, cậu đã đạt nhiều giải thưởng trong các kì thi cấp thành phố đó, không phải dạng tầm thường đâu. Vì thế nên hôm nay cậu mới đến sớm để quan sát cơ sở vật chất ở câu lạc bộ mỹ thuật thử xem sao, cậu nghĩ sẽ không quá tệ đâu. Cậu cũng định sẽ vẽ một bức tranh tặng mẹ xem sao, chắc chắn mẹ sẽ rất thích…

Cậu vẫn còn giữ ý định vẽ tặng bà ta à, cậu không nhớ bà ta đã từng xé bỏ bức tranh đầu tiên của cậu lúc bé sao, bức tranh mà cậu đã bỏ bao công sức để vẽ tặng bà ta.

Đó chỉ là lúc bé thôi, lúc đó… tôi vẽ không đẹp lắm nên mẹ mới…”

Đó là do cậu đã vẽ ba cậu, vẽ một gia đình đầm ấm trong bao giấc mơ hằng đêm của cậu nên bà ta mới xé nó, dẫm nát cái ảo tưởng hạnh phúc ngu ngốc của cậu.

Mẹ chỉ là không hợp tính với ba thôi, mẹ không phải là người như vậy. Mẹ sẽ không làm tôi buồn.”

Cậu vẫn chưa nhận ra sự thật kể từ khi về nhà người đàn ông đó dù tôi đã nhắc lại bao nhiêu lần à?

Chấp nhận sự thật đi cậu bé của tôi, sự thật dù có tàn nhẫn đến mức nào thì cũng vẫn là sự thật. Con người rồi sẽ phải trưởng thành, ai cũng sẽ phải thức tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào chỉ còn trong hồi ức. Đó chính là hiện thực tàn khốc, là thế giới thực tại cậu phải đối mặt, nơi thời gian là nô lệ của tiền bạc và danh vọng, nơi những ước mơ, những giấc mộng về thế giới màu hồng bị đè bẹp dưới cái bóng của chính trái tim chồng chất những vết sẹo rỉ máu của bản thân cậu.

Lâm thấy thế giới trước mắt mình biến chuyển, giống như chuyển cảnh trên sân khấu trong một buổi nhạc kịch, cậu thấy mình quay lại những tháng ngày thơ bé, thấy ba hay trở về vào đêm hôm khuya khoắt mang mùi rượu nồng nặc, thấy mẹ sáng sớm về nhà với quầng mắt thâm đen nhiều đêm không ngủ, thấy ba và mẹ to tiếng với nhau vì những nguyên nhân mà cậu không lý giải nổi, thấy…

Lâm, là mẹ đây.

A, là mẹ sao, thật vậy sao?”

Mau thức dậy nào ăn sáng nào, trễ giờ đi học rồi.

Người này… không thể là mẹ được. Mẹ không bao giờ có thời gian nấu bữa sáng cả, mẹ phải ngủ bù. Sự thật dù có tàn nhẫn đến mức nào thì cũng vẫn là sự thật. Cậu ta đã nói như thế.”

Lâm…

Có người đang gọi mình ư? Ai vậy, là ai vậy?”

Lâm…

Là giọng nói đó đang gọi mình, không phải cậu ta, là ai vậy, là ai?”

Lâm mở choàng mắt tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Nếu cậu không lầm thì cậu vừa bất tỉnh đúng không, nhưng sao cậu lại ở đây? Đây là…

Đây là sân cầu lông. Cậu… cậu đi đến đây vẽ tranh rồi bỗng nhiên bất tỉnh. – Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai làm Lâm giật mình, nhưng không phải là cậu ta. Cậu ngạc nhiên ngước mắt nhìn sang bên cạnh thì chạm phải đôi mắt trong veo đó, đôi mắt làm cậu nhớ mãi từ lần đầu gặp mặt.

Là Nhi à, sao cậu lại ở đây?

Hỏi xong Lâm mới thấy mình thật là thọc mạch, đó là chuyện của người ta, mình tò mò làm gì chứ? Khi thấy Nhi vẫn cứ im lặng, khuôn mặt cứng đơ ra không phản ứng lại nhìn chằm chằm cậu, mặt nhăn mày nhíu rất kì lạ thì Lâm nghĩ mình nên kết thc1 bầu không khí trầm mặc kì lạ này thôi. Nhưng Nhi lại không nghĩ vậy, cô nhìn Lâm một lần nữa rồi mới trả lời câu hỏi theo thói quen của Lâm, giọng nói lành lạnh đều đều như đang đọc bản tin thời sự quốc gia, như không khí mát rượi buổi sớm mai.

Tôi là thành viên của câu lạc bộ cầu lông. Lúc đến sân thì thấy cậu ngất xỉu khi ngồi vẽ tranh ở dưới gốc cây này. – Nhi chậm rãi nói rõ ràng. Cô nghĩ Lâm mới tỉnh lại nên sẽ có nhiều thứ mơ hồ lắm, nói chậm rãi rõ ràng vẫn tốt hơn.

À, thế sao. Cảm ơn bạn đã quan tâm mình nhé. – Bây giờ Lâm mới ngờ ngợ ra, giọng nói gọi cậu ban nãy đúng là có chút giống Nhi thật. Nhưng… cậu nhớ mình đến phòng câu lại bộ để dọn dẹp, rồi trò chuyện với cậu ta, rồi… mở mắt ra, tỉnh lại ở đây. Còn việc vẽ tranh ư, bức tranh nào chứ…

Lâm giật mình nhìn thấy quyển sổ vẽ phác thảo của mình ở ngay tầm tay, lúc nhặt lên nhìn vào thì ngạc nhiên nhìn thấy một bức phác thảo còn dở dang trên mặt giấy, bức tranh vẽ một cô gái dọn dẹp bãi cỏ rải rác các quả cầu lông vào buổi sáng sớm, khi sân chơi không một bóng người tĩnh lặng lạ thường dưới ánh nắng mặt trời ấm áp buổi ban mai. Nhưng hình như… cô gái này lại có chút cô đơn, chiếc bóng kéo dài trải rộng như nuốt chủng lấy mặt đất, quả là hình ảnh buồn bã kì lạ trái ngược với ánh mặt trời ấm áp soi rọi vạn vật xung quanh. Mặt trời và cái bóng cô đơn của cô gái, đám mây bồng bềnh trôi như viên kẹo bông mềm mại và mái tóc rủ xuống che khuất đôi mắt chỉ chừa lại vành môi cứng đờ không chút cảm xúc. Tán cây lay động trong gió nơi ánh mặt trời xuyên qua từng kẻ lá và bóng lưng khom xuống nhặt quả cầu lông, cánh tay phải gượng gạo giơ lên giữa không trung, bàn tay trái đã chạm tới nhưng dường như ngón tay lại đứt khớp nối, không chịu nhúc nhích di chuyển.

Bức vẽ này… mới nhìn vào thì rất bắt mắt đặc sắc, nhưng khi quan sát kĩ lại khiến người ta khó chịu, đau mắt, như có một cơn gió lạnh phương Bắc thổi đến khiến toàn thân tê cóng, như có hàng ngàn cây kim mảnh như sợi chị châm vào từng khớp xương, ngứa ngáy khó chịu và đông cứng lạnh buốt, hai cảm giác trái ngược đan xen lẫn nhau dày vò tinh thần người xem, đó chính là cái cảm giác khó tả mà bức tranh mang lại.

Nhưng điều quan trọng là, người trong bức vẽ này nhìn giống Nhi thì phải. Lâm bất giác liếc nhìn Nhi thêm một chút, nhìn kĩ thì đúng là giống thật, nhìn mái tóc và khuôn mặt này xem, đúng là giống như đúc, và Nhi cũng ở câu lạc bộ cầu lông rồi còn gì, vậy người trong bức vẽ này là Nhi à? Nhưng Lâm chắc chắn là mình chưa từng vẽ Nhi lần nào hết, suốt cả một tuần nay bọn họ còn không nói chuyện nữa là. Hơn nữa như trong bức tranh, sáng sớm tinh mơ thế này thì câu lạc bộ chưa bắt đầu tập luyện mà, những quả cầu rải rác kia là thế nào? Nhưng hình như Nhi đúng là tuýp người hướng nội như Vân nói, Nhi hầu như không giao tiếp với ai cả, ngoại trừ cô bạn thân Văn và những trường hợp bắt buộc mà thôi.

Lâm, tôi có thể hỏi cậu một số chuyện được không?

Tiếng nói của Nhi cắt ngang mạch suy nghĩ của Lâm. Tuy thấy thái độ nghiêm túc đột ngột của Nhi có chút kỳ lạ, làm Lâm thấy hơi lo lắng nhưng Lâm vẫn vui vẻ đáp lời:

Được chứ, chỉ cần là những gì tớ biết là được. Mà không ngờ thiên tài cũng cần giúp dỡ ấy nhỉ? – Lời nói đùa hài hước của Lâm chẳng có vẻ dì là tác động đến Nhi cả, cô nàng đăm chiêu suy nghĩ làm Lâm thấy… mình cũng thật tài giỏi khi vẫn cón hứng thú đùa giỡn với loại người chán ngắt như Vân.

Đây có phải lần đầu tiên cậu bị thế này không?

Hả? – Lâm ngơ ngác không hiểu câu hỏi.

Cậu có hay ngất xỉu đột ngột không?

Ừm, chắc có… cậu lo lắng cho tớ à? – Lâm vẫn chưa thôi ý định phát sóng radio cho Nhi.

Cậu chỉ cần trả lời đúng những gì mình hỏi. Một lần nữa, là có, hay không? – Nhi lại không bắt đúng tần số đài Fm của Lâm, mặt cứng đờ ra chẳng chút phản ứng như đang tra khảo phạm nhân.

Có.

Sau khi tỉnh lại, cậu có quên đi một khoảng ký ức trước đó?

… Có.

Lần ngất xỉu này cũng giống những lần trước?

Ừm… giống nhau hoàn toàn ấy chứ.

Vậy trong khi đang ở trạng thái hôn mê, cậu đã nhìn thấy gì?

Cậu không muốn nói đúng không? Vậy thì câu hỏi cuối cùng, những sự việc cậu nhìn thấy khi đó tác động thế nào đến cậu?

Tác động à… có lẽ, tớ cảm thấy buồn bã nhiều hơn hạnh phúc.

Được rồi, cảm ơn cậu.

Lâm nhìn bóng lưng của Nhi mà thắc mắc, chuyện gì vừa xảy ra ấy nhỉ?

—–

Này, cậu nghe gì chưa, hình như tên học sinh mới là tên nhà quê mới lên thành phố đấy. Nhà quê mà cứ thích ra vẻ sành điệu vào trường nhà giàu học cơ đấy.

Ồ, cái tên thân thiết với Vân ấy hả? Tớ nghe Lan bảo, một hôm bỗng nghe Vân tâm sự chuyện tình cảm với cậu ấy, chắc chắn là do cậu ta đã từ chối Vân hay sao ấy.

Được hot girl tỏ tình mà cũng dám từ chối à, đúng là ăn gan hùm mà. Tớ còn nghe Hoa bảo là ba tên đó là tội phạm, mẹ là cái hạng cướp chồng người khác không ra gì cơ. Tên đó đe dọa Vân không được nói chuyện đó cho ai biết đó.

Nhìn bề ngoài đứng đắn thế mà giang hồ phết nhỉ?

Ồ, hình như mọi người đang bàn tán về cậu đấy. Còn xa lánh cậu nữa chứ, chắc đang nói xấu cậu đây.

Làm gì có chứ. Tôi chẳng làm gì sai cả mà. Sao có thể…”

Nhưng bọn họ vẫn cứ cô lập cậu rồi nói xấu cậu đấy thôi. Ai chà, cậu hãy phát biểu cảm nhận về lần đầu tiên bị cô lập xem nào?

Đừng nói nữa, không có chuyện mọi người cô lập tôi đâu, tôi rất tốt bụng, lại hòa đồng nữa cơ mà. Không thể đâu, không thể nào…”

Vậy đây là cảm nghĩ của cậu à? Vậy cậu đang rơi vào bế tắc đúng không nào?

Cậu đang nói gì vậy? Không, không… tôi có thể tự mình giải thích hiểu lầm nho nhỏ này với b…”

Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu.

Đừng mà, lần này tôi chẳng còn gì để trả cho cậu nữa, tôi…”

Tôi sẽ viết giấy nợ cho cậu.

Cậu…”

Sau đó, không còn sau đó nữa. Lâm biết mình sẽ phải bán cả linh hồn của mình, cho giọng nói từ thế giới bên kia, dù là ở thế giới loài người hay ở thế giới khác đi chăng nữa, không có thứ gì là miễn phí cả.

—–

Này Lâm à, sao cậu ngẫn người ra vậy. Cậu có khỏe không, cậu bị đau ở đâu à, hay là cậu về trước đi nhé?

Giọng nói của Vân kéo Lâm ra khỏi giấc mơ đau khổ về ký ức thời thơ ấu, ký ức về những ngày mẹ cậu còn ở bên cậu.

À, tớ không sao đâu mà. Nhân tiện cho tớ hỏi, chúng ta không đến quán trà sữa nữa à? – Lâm không biết phải giải thích thế nào, định ăn ốc nói mò thử xem sao.

Đúng đó, bây giờ chúng ta ở một phòng karaoke riêng hát hò thay cho ăn uống đấy. Cậu có ý kiến gì à? – Hoa lên tiếng trả lời, Lâm nói đại thế mà cũng trúng cơ đấy.

Không có gì cả, tùy các c…

Vậy thì im miệng lại đi, nãy giờ cậu dám phớt lời lời nói của bọn tôi à?

Tõm”, trái tim của Lâm rơi xuống đáy cốc.

Tôi cảnh cáo cậu đấy, cậu nên tránh xa Vân ra đi, một tên tệ hại như cậu không xứng đáng với cô ấy.

Mọi người đừng cãi nhau mà, đó không phải là lỗi của Lâm đâu, là do…

Vân à, cậu đừng bênh vực cho tên này nữa chứ.

Đúng đó, cậu nhìn vẻ mặt vô tội kia xem, thật là giả tạo.

Nói cho mà biết, dù bây giờ bọn này có giết người giấu xác thì cũng không ai nghe được tiếng cậu kêu cứu đâu.

Haha…

Từng con chữ vỡ vụn, chỉ còn giọng nói của cậu ta như câu thần chú thôi miên cậu.

Cậu nghe gì chưa? Bọn họ còn đang muốn rạch da xẻo thịt cậu kia kìa. Tôi có thể giúp cậu đấy anh bạn.

Đừng nói nữa!” – Lâm không thể chịu nỗi sự giày vò này nữa, sao bọn họ lại muốn làm hại cậu, sao cậu ta cứ bám lấy cậu không tha, cậu đã làm gì sai? Cậu chỉ muốn bỏ mặc tất cả…

Cậu cứ chui vào vỏ ốc của mình đi, khi tỉnh lại thì mọi chuyện s…

Lâm.

A, giọng nói đó lại gọi mình. Là Nhi ư?”

Lâm, nghe tôi nói này.

Lâm thoát khỏi cơn mê, bàn tay nhỏ bé của Nhi đã nắm lấy tay cậu. Lâm nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nghiêm túc bình tĩnh của Nhi, giọng nói của Nhi dội thẳng vào trái tim.

Trái tim nào cũng có góc khuất, đã là con người thì sẽ có lúc đứng trước ranh giới tự kiềm chế. Nhưng không phải ai cũng biết kiềm nén những cảm xúc tiêu cực, tiếp tục phủ lên góc tối của trái tim một lớp màn “luân thường đạo lý” đâu.

Cô ấy đang muốn cho mình lời khuyên sao?”

Nếu muốn sống chứ không phải tồn tại, chúng ta nhất định phải tuân thủ theo lẽ phải, lấy những nguyên tắc nghiêm khắc về nhân sinh làm giới hạn cho mọi cảm xúc tiêu cực, tuyệt đối không được phạm phải những điều cấm kỵ của thế giới.

Thình thịch, thình thịch”, Lâm sợ Nhi sẽ nghe được tiếng trái tim mình phản chủ. Lâm biết mặt mình đang nóng lên trước ánh mắt chuyên chú không lẫn chút tạp chất của Nhi.

Ý cậu là… đừng lo, tớ không cảm thấy tức giận hay khó chịu đến mức… – Lâm gãi đầu cười trừ, ngập ngừng giải thích.

Tôi chỉ muốn nói như thế. Tôi về đây, chúc may mắn.

A, cậu phải đi ngay à? Khoan đã, Nhi! Tớ, tớ… cảm ơn cậu.

Bóng lưng thẳng tắp của Nhi như đang mỉm cười động viên Lâm.

Ồ, hai kẻ thảm hại đang an ủi lẫn nhau đấy à. Hay là chúng ta nên giữ nó ở lại góp vui nhỉ, về mất rồi thì còn gì hay nữa…

Các cậu thôi đi, Nhi không nên bị cô lập như thế, bạn ấy rất tốt. Bây giờ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau thì hơn, tớ không muốn mất đi bạn bè chỉ vì một hiểu lầm ngớ ngẩn nào đó. – Lâm thấy tự tin hơn hẳn, cậu đang rất tỉnh táo và cậu biết mình nên làm gì vào lúc này.

Có gì để nói nhỉ, chuyện xấu của ai thì người đó rõ nhất chứ.

Vậy thì chúng ta cùng thảo luận xem, rốt cuộc tớ đã làm gì có lỗi với mọi người chứ?

Lâm nói không sai đâu, cậu chẳng làm gì có lỗi cả. Chỉ là tớ…

Cậu đừng để bị ức hiếp như thế nữa, mọi chuyện cứ để tớ lo.

Đúng đó, Lan mau trả thù cho Vân đi, tớ sẽ lo bảo vệ Vân cho.

Lâm thật sự cảm kích lòng tốt của Vân, ít ra cô ấy cũng có ý định giải thích giúp mình nhưng Lan và Hoa lại ngăn không cho cô ấy nói tiếp. Vậy chẳng lẽ, mọi chuyện là do Lan và Hoa sao?

Vậy tớ nghĩ Hoa và Vân cũng biết rõ chuyện xấu của tớ nhỉ, chúng ta mau ba mặt một lời thôi.

Được thôi, tôi sẽ chiều theo ý tên hèn nhát cậu. Chính cậu đã làm Vân phải đau khổ. – Hoa chỉ thẳng tay vào mặt Lâm tố cáo.

Lâm nhìn Hoa mà ngạc nhiên, lại chuyện gì nữa đây? Cậu và Vân còn chưa cán mốc bạn bè thân thiết nữa là, làm sao có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ được cơ chứ, thế nào bọn con trai trong lớp cũng chế giễu Lâm cho xem. Đã vậy thì tổn thương kiểu gì chứ? Lâm thấy mệt mỏi với đám con gái phiền phức lắm rồi, suốt ngày cứ thích ngồi lê đôi mách rồi buộc tội người khác.

Nhưng mà, Lâm phải cố gắng giảng hòa đến cùng thôi, cậu thật sự rất muốn kết bạn với mọi người. Ngay từ khi còn bé thì cậu đã rất cô đơn rồi, mẹ rất quan tâm đến cậu nhưng vì lo toan chuyện cái ăn cái mặc cho cậu nên suốt ngày cứ phải tha hương cầu thực, không thể ở bên cậu được mà phải nhờ đến người giám hộ. Cậu hiểu cho mẹ chứ, thế nên cậu đã luôn là một cậu bé ngoan ngoãn hòa đồng với bạn bè để mẹ vui lòng mà trở về chơi với cậu, cũng để chính bản thân cậu không còn cô đơn nữa khi có bạn bè bên cạnh. Thế nên, cậu phải cố gắng nói cho ra lẽ với đám con gái vô lý này.

Tôi đã làm gì khiến cậu tổn thương, mời Vân nói rõ.

Cậu, cậu đã… hức hức… hức…

Mày đúng là tên xấu xa, muốn ép buộc Vân nhớ lại những ký ức đau thương mà cô ấy muốn quên à? – Hoa tức giận chỉ chực chờ lao vào đánh Lâm một trận cho ra lẽ.

Các cậu thôi đi, nếu Vân không…

Đúng đó Hoa, cậu mau đánh cậu ta đi. Tớ sẽ đưa Vân về trước cho.

Chúng ta còn chưa nói xong chuyện mà. Vân, cậu mau quay lại nói rõ ràng đi.

Đánh nó đi tụi bây. – Hoa phớt lờ tiếng cầu cứu của Lâm, hằn học ra lệnh.

Nghe chị đại nói gì chưa, đánh nó tơi bời như cái giẻ rách luôn đi.

Sau đó là cơn đau ập đến bủa vây Lâm. Một cú đấm vào mặt khiến hàm dưới như văng ra, một cú đá vào bụng khiến Lâm thấy vị chua tanh lòm như chực trào ra khỏi miệng, sau đó thì toàn thân như tê liệt bởi những cơn đau quằn quại. Cậu chẳng thể phản kháng trước số lượng đông thế này, cả cơ thể lẫn linh hồn đều rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.

Trước khi chết, con người thường hồi tưởng lại những ký ức trước kia của mình. Những ký ức cứ như một thước phim kéo dài vô tận. Lâm đã từng nghĩ mục đích là để rà soát lại danh sách việc cần làm rồi tìm ra một việc còn chưa đánh dấu, sau đó thì nuối tiếc có cớ quang minh chính đại không đầu thai mà trở lại nhân giới chăng?

Lâm không nghĩ mình sẽ chết đâu, nhưng thật sự cậu đang phát lại cuộn phim ký ức đó. Thời gian quay ngược lại, cậu đến sống ở nhà Vân, cậu gặp Nhi, ba của Vân trở thành người giám hộ của cậu. Rồi lại đến cảnh mẹ cậu rời xa cậu, cảnh ba cậu sợ hãi biến mất khỏi cuộc sống của hai mẹ con cậu, cảnh ba và mẹ to tiếng, rồi cảnh cậu cuộn mình ôm lấy đầu gối giữa căn phòng đầy ắp đồ chơi, gấu bông, kẹo ngọt với tiếng nói xa lạ của cậu tai bên tai. Cậu nhớ ra rồi, đó chính là lần đầu bọn họ gặp nhau, là cái ngày định mệnh đã đưa đẩy tên ác quỷ kia đến làm bạn với cậu.

Phựt”, cuộn phim bị kéo đứt đoạn.

Cậu chợt nghe thấy tiếng thì thầm của cậu ta trước khi màn đêm bao phủ tầm nhìn:

Cậu thấy đau đớn lắm đúng không, tuyệt vọng lắm đúng không? Cậu đang mong chờ Nhi thân yêu hay người mẹ đáng kính đến giúp đỡ à? Vậy cậu có cần tôi giúp một tay không?

Haha… đừng làm vẻ mặt như thế chứ, tôi sẽ gọi cậu dậy đi học đúng giờ mà ~

—–

Em đến thăm Lâm à?

Anh nghĩ vậy ư, em đến với anh mà. Hay là anh không muốn tiếp em?

Phụ nữ ai cũng đa nghi như nhau.

Ồ, anh đã khảo sát bao nhiêu cô rồi?

Là tiếng của mẹ! Mẹ thật sự đến đây thăm mình ư?”

Lâm cố gắng tìm mọi cách kéo tia ý thức mờ nhạt cuối cùng còn sót lại để cử động, dù chỉ mở mắt ra thôi cũng được, chỉ cần được nhìn thấy mẹ…

Chào đón Lâm lại là hình ảnh người mà cậu mong nhớ nhất ôm cổ lả lướt trước mặt người giám hộ hiện tại của cậu.

Lâm cố gắng tin tưởng vào mẹ, cố gắng nghe hết mọi chuyện giữa bọn họ. Nhưng vô ích, mẹ cậu không cần cậu nữa rồi:

Em muốn để Lâm sống ở đây luôn à? Không định thuê cho nó một căn hộ riêng cho thoải mái sao?

Tiền của em hay của anh mà anh lại muốn chi tiêu tùy tiện như thế. Cứ để nó sống ở đây luôn đi, em đã cho nó hết lòng nhân từ còn sót lại trong mình suốt bao nhiêu năm nay rồi. Hay anh không muốn để con riêng của em sống với hai cô con gái song sinh của anh?

Anh chỉ sợ bọn nó sẽ biết chuyện của chúng ta mất. Đi nào em yêu, mình xa nhau quá lâu rồi.

Ưm…

Trước mắt Lâm tối sầm lại, chính ý thức của cậu đã chối bỏ hiện thực tàn khốc. Trái tim bị hàng ngàn cây kim châm vào, đau buốt, rỉ máu. Cảm giác cổ họng tắc nghẹn lại, đau buồn cùng cực trước cảnh tượng trước mắt.

Rắc”, có gì đó vừa vỡ tan trong cậu, có ai đó được tự do, không còn bị trói buộc.

Tiếng gió thổi bên tai, cậu đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm, bóng tối nuốt chửng lấy trái tim chỉ còn màu u tối. Là cậu tình nguyện gieo mình xuống tận cùng thế giới không phản kháng, là cậu muốn xây một rào cản với những câu chữ vỡ vụn từ thế giới bên ngoài. Lần này cậu sẽ không để cậu ta đến, mà là cậu đến bầu bạn cùng cậu ta.

Cậu không còn tin người đàn bà lả lơi đó nữa à?

Cậu không được nói mẹ tôi như thế. Mẹ…”

Sao nào, ngay cả cậu còn không thể tin những gì cậu sắp nói thì cậu có thể thuyết phục ai kia chứ?

Mẹ tôi thật sự… không yêu tôi sao, bà ấy… không cần tôi nữa ư?”

Bây giờ cậu mới nhận ra điều đó sao? Ngay từ lúc bắt đầu, cậu chỉ là sự cố ngoài ý muốn của bà ta rồi, bà ta vốn chỉ muốn vứt bỏ cậu.

Cậu im đi, tôi sẽ không tin những lời nói dối đó đâu. Tôi…”

Cậu bé của tôi, em lại muốn chối bỏ sự thật sao?

Cậu bé ngoan, em cần được nghỉ ngơi sau những chấn thương trầm trọng, em sẽ cần một khoảng thời gian dài để những vết thương hồi phục đấy.

Vậy em nghĩ sao về việc sống ở căn phòng đáng yêu này, sẽ tuyệt lắm đấy, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.

Cậu bé bị lôi cuốn bởi giọng nói dụ hoặc của ác quỷ, đôi mắt còn vương giọt lệ ngước lên nhìn cậu ta, cậu ta vừa dỗ dành cậu bé của mình nín khóc rồi.

Nhưng ngay lúc này, cậu bé lại nhớ đến giọng nói gọi cậu từ giấc ngủ mê man ở sân cầu lông, lại nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, nhớ đến đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần chăm chú nhìn cậu khi cho cậu lời khuyên đúng đắn đó ở phòng karaoke.

Nhưng tôi…”

Cậu ta xoa đầu cậu, cử chỉ dịu dàng như dỗ ngọt trẻ con nhưng lại không giấu được vẻ mặt ranh ma cùng giọng nói ma mị dụ dỗ cậu bé, cậu ta biết cậu bé của mình lại đi vụng trộm với cô gái đó:

Em còn do dự à cậu bé, tôi sẽ đến chơi với em thường xuyên mà. Vậy em cứ ở đây đợi tôi nhé, tôi sẽ quay lại với nhiều thứ hay ho cho em.

Cậu bé vẫn chưa tình nguyện muốn ở lại cùng cậu ta, cậu bé muốn phản kháng nhưng mọi sự đã rồi, phần thắng không thể suy chuyển được đã thuộc về tên ác quỷ ranh mãnh kia.

Là ai đã nói, cái thiện luôn chiến thắng cái ác? “Chúng mày dừng cái việc kiểm tra xem có con quỷ nào dưới gầm giường đi khi nhận ra rằng chúng nó ở chính bên trong bọn mày.” – Joker. Nếu là trận chiến giữa người với người thì chẳng ai có thể biết trước được tương lai, con người tạo nên sự khác biệt đầy bất ngờ. Hôm nay có thể Ma vương toàn thắng nhưng ai biết được ngày mai?

Tên ác quỷ đã được hồi sinh sau bao nhiêu ngày tháng bị cầm tù buồn chán, bây giờ là lúc săn mồi. Nhưng hắn ta đã phạm phải một sai lầm trí mạng, hắn ta đã bất cẩn bỏ qua mùi hương của con mồi thứ ba còn trong căn nhà này…

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at May 17, 2018 at 12:47 am

    Quào… Đọc giới thiệu nghĩ ngay đến thể loại tâm lí!

  • Jun Sensei Posted at May 17, 2018 at 12:48 am

    Văn phong không mượt nhưng cũng không bị khớp, coi như ổn. Dàn nhân vật phụ có hơi rập khuôn drama…

Leave a Reply

Site Menu