#138 Phá kén

0

Tác giả: Tử Dương

 

Giới thiệu: Một học sinh ngã xuống từ tầng thượng một tòa nhà mới xây của trường. Câu chuyện phía sau tai nạn này là gì?

 

Chương 0

Sự kiện thứ tư: What? Why? How?

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Tại sao nó xảy ra.

Và xảy ra như thế nào.

Không một ai.

Sự kiện diễn ra vào giữa tiết bốn của sáng thứ Hai, trong không khí uể oải của toàn trường sau kỳ thi học kỳ một; một học sinh lớp mười một đã ngã xuống từ tầng thượng của nhà B. Mà cũng có thể không phải là từ tầng thượng; và cũng có thể không phải là ngã.

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Có điều chắc chắn là: một tâm hồn thơ thẩn để ánh mắt vẩn vơ ngoài cửa sổ đã vô tình nhìn thấy một bóng người rơi xuống và gào lên thất thanh. Sau đó vài giây, toàn trường náo loạn. Lúc học sinh các lớp ào ra hành lang và bảo vệ chạy tới, kẻ đó đã nằm trên khóm hoa trồng dọc tòa nhà. Chìm vào im lặng.

Và không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

 

Chương 1

Sự kiện thứ nhất: vụ tỏ tình hai trong một

0.

Nhà B được hoàn thành vào năm 2014, có năm tầng, sáu phòng học mỗi tầng, sức chứa mỗi phòng 50 học sinh, năm nay đưa vào sử dụng. Đây là tòa nhà chính của khối mười và mười một; còn khối lớp mười hai – ban giám hiệu lấy một lý do mẫu mực rằng cuối cấp rồi không nên thay đổi môi trường học – cho ở lại khu nhà cũ ba tầng, gọi là nhà A. Nhà A thì nhỏ hơn, có tu bổ qua nhưng cơ sở vật chất cũ và kém hơn: bàn ghế đầy dấu vết tình yêu, nhớ nhung lưu bút các thể loại, bảng đen xây xước, gạch nền có nhiều chỗ vỡ, cửa gỗ cũ mòn vẹt, khung cửa sổ sắt han gỉ…

Phân nửa khối lớp mười hai vô cùng bất mãn vì quyết định này, chúng cho rằng đã sắp ra trường đến nơi còn bị đối xử như con ghẻ, hẳn là trường không muốn chúng lưu lại những kỷ niệm đẹp; nửa còn lại thì thích trạng thái xa rời nhân thế, cách ly khỏi lũ ‘trẻ con’ lớp dưới, thành ra không lấy đấy làm phiền.

Nhưng dù vẫn luôn tỏ ra chúng mình là những vị Thánh không vương bụi trần, toàn bộ tâm tình dành cho bài vở; 500 mạng khối mười hai vẫn âm thầm hóng đủ các sự kiện từ tưng bừng hường phấn đến sốc óc đau tim diễn ra suốt chín tháng cuối cùng của đời học sinh. Bởi chín tháng ngắn ngủi đó có lẽ còn kịch tính hơn mười bảy năm cuộc đời chúng.

Đến gần Tết năm 2015 thì hai phe đã thống nhất được tư tưởng: Được học ở nhà A là một loại diễm phúc; bởi vừa lo ôn thi Đại học còn vừa lo ma quỷ quấy nhiễu, chỉ e sẽ trượt cả lũ.

1.

Truyền thuyết kể rằng các 98-ers của trường Phan Châu Trinh năm đó đã thực sự được mở mắt trước các sự kiện kịch tính liên tiếp xảy ra, mà sự kiện sau đáng nhớ hơn sự kiện trước. Không-để-tâm nằm ngoài khả năng của những đứa trẻ mười bảy tuổi sôi sục trí tò mò.

Sự kiện thứ nhất diễn ra vào hội trại 20 tháng 11. Có thể tóm tắt trong sáu chữ: một vụ tỏ tình thành công. Hoặc đầy đủ hơn là: một vụ tỏ tình hai trong một: một người thành công; còn người kia thì thành trò cười.

Vụ-tỏ-tình-hai-trong-một trên đã đi vào lịch sử trường Phan Châu Trinh: thứ nhất, bởi mức độ đầu tư của nó, một trăm quả bóng bay đủ màu sắc có tên đối tượng tỏ tình được thả lên bầu trời, nến xếp thành một hình trái tim lớn dưới sân trường; và thứ hai, lý do to béo nhất, bởi kết quả không ai dám ngờ của nó.

Tốc độ lây lan của câu chuyện hài hước này còn nhanh hơn dịch cúm H5N1. Chỉ trong hai ngày, trên THPT Phan Châu Trinh Confessions đã có hơn 500 lượt chia sẻ các confessions liên quan đến sự việc trên, ¾ trong số những người chia sẻ là học sinh trường khác. Phụ huynh ít tiếp xúc mạng xã hội chẳng hiểu sao cũng có thể tường thuật chi tiết câu chuyện này cho nhau nghe, và trong thoáng chốc, họ bỗng không biết nên bày tỏ quan ngại vì tình trạng yêu sớm rất hư đốn của học sinh ngày nay, hay nên cười một trận bởi chuyện này cũng có khía cạnh hài hước.

2.

Chương trình ngoài trời vào ngày hội trại kết thúc vào khoảng bốn giờ chiều. Các giải trại, báo tường, kéo co, nhảy bao bố… đều đã trao xong. Nhà trường tổ chức một bữa tiệc mặn dành cho các giáo viên và công nhân viên chức; bọn học sinh được thả rông vài tiếng trước giờ đốt lửa trại, lập tức nhao nhao như ong vỡ tổ.

Ở giữa sân vận động trường, một đống củi được chất thành hình tháp, sẽ được đốt lửa khi đêm xuống. Học sinh tụ tập thành bốn năm nhóm lớn. Đám đông lớn nhất đang vây quanh một nhóm vài đứa học nhảy giữa sân trường, âm nhạc ầm ĩ phát ra từ loa, luồn xuống dưới lòng đất, đánh vào dây thần kinh của từng người trên sân; nhóm chơi guitar bên cạnh chẳng mấy chốc đã phải giải tán vì không đọ lại nổi tiếng nhạc quá ầm ĩ của nhóm nhảy kia.

Người hướng dẫn là một đứa con trai trông như học sinh lớp mười. Nó nhảy giữa trung tâm vòng tròn, mặc áo phông rộng có dòng chữ: ‘CUTE AND PSYCHO’ trước ngực, quần bò rách, giày thể thao; mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Trước mặt nó là một video đang chạy trên chiếc laptop đặt trên bậc tam cấp nhà B. Phía sau là những người quan sát chăm chú từng bước nhảy của nó.

Thùy Vân – lớp trưởng 12A2 và đoàn tùy tùng đột ngột xuất hiện, chen vào giữa đám người. Tay cô nàng đang lỉnh kỉnh cầm máy ảnh và điện thoại, đứa con trai nhìn thấy cô nàng, lập tức nhảy về phía cô, ra ý hỏi có chuyện gì.

Vân hét qua tiếng nhạc: “Dương! Chụp đội hình đi. Sắp tối rồi.”

Đứa con trai tên Dương vẫn không dừng lại, nó vừa nhảy vừa chỉ vào cổ tay.

Vân hét lên: “Bốn rưỡi.”

“Nóng quá,” Dương nói, ngừng nhảy, tắt nhạc. Nó nói với mấy đứa lớp dưới trong đội nhảy. “Mai tiếp nhé, anh phải đi chụp ảnh.”

Đám đông chán nản uể oải tản ra.

Vân cầm chiếc loa thầy Tường vẫn thường dùng, hét vào loa:

“12A2 tập trung chụp ảnh lớp. Các bạn 12A2 chú ý, thay đồng phục, tập trung trước nhà B chụp ảnh lớp. 12A2. 12A2. Thay đồng phục. Chụp ảnh tập thể. Các bạn lớp khác vui lòng nhường sân một chút. Xin nhường sân một chút.”

Dương nhận lấy chai nước trên tay một cô bạn và lập tức uống hết nửa chai. Rồi nó cầm lấy máy ảnh và điện thoại của mình.

Mười phút sau các bạn gái vẫn trang điểm cho nhau và các bạn trai vẫn đuổi nhau nhàu cả áo, Vân vẫn gào khản cổ vào loa. Thời Gian lười nhác duỗi mình. Sân trường đã dẹp những người không liên quan, nhưng chỉ được vài mống tập trung.

Sốt ruột, Dương nói: “Đưa loa cho tao.”

Vân đưa loa cho nó.

“12A2 tập trung,” Dương nói. “Năm phút. Nhanh không khỏi chụp.”

Nó nói xong thì cầm theo cái loa lên tầng. Không đến năm phút sau, cả lớp đã tập trung dưới sân trường. Dương không có năng khiếu lãnh đạo: nó không biết phải làm thế nào cho đúng, hầu hết thời gian nó không biết cái gì là đúng; nhưng nó lại tỏa ra một loại hấp dẫn khiến người khác muốn nghe lời.

Sau vài lần sắp đi xếp lại, cãi nhau ỏm tỏi, rốt cuộc Dương cũng chụp được vài tấm. Vài đứa tỏ ra tiếc vì ảnh tập thể không có mặt Dương; Dương cũng vậy, nó cũng tỏ ra tiếc.

Xong xuôi cũng đã gần năm giờ, mệt muốn xỉu, Dương không đi xuống sân trường, nó đi thẳng lên sân thượng để hóng gió và chụp cảnh hoàng hôn.

Dương không được bình yên lâu, bọn thằng Thành chạy lên tìm nó. Thành cầm lấy chiếc loa, vờ gào thét ra lệnh. Cười đùa rất lâu. Khi đã mệt tưởng chết, chúng nằm xuống trên sân nền xi măng bẩn thỉu, để bầu trời đổ xuống trên đầu.

Thành nhận xét: “Chả bù cho sân thượng nhà A đầy lá. Nhà này còn có cầu thang lên nữa. Tao muốn được học ở nhà này quá.”

Vũ nói: “Bên này rồi cũng sẽ bẩn thôi.”

Dương không góp chuyện, vẫn cầm máy ảnh đứng chăm chú chụp mặt trời đang lặn và quang cảnh trại bên dưới. Tiếng nhạc lại nổi lên ở bên dưới, mấy bài K-POP đang hot mà Dương chẳng biết tên.

Khoảng gần năm giờ, một phần lớn học sinh đang rời khỏi trường về Thị Trấn. Chúng sẽ quay lại trước bảy giờ để đốt lửa trại.

Không biết có phải vì sự rời đi đó, hay vì không khí buổi chiều khiến Dương cảm thấy có chút uể oải thiếu sức sống, nó cũng muốn bỏ vào Thị Trấn hoặc về nhà. Vào đúng lúc nó định rủ mấy thằng bạn, thì dưới sân trường đã có việc gì đó xảy ra: nhạc đã bị tắt và những tiếng người hò hét bắt đầu vang lên, trở nên càng lúc càng kích động.

Dương bước qua rào chắn bảo vệ nhìn xuống dưới sân trường, Thành bật ngồi dậy kêu lên.

“Dương, thầy cô thấy thì chết đấy.”

“Đi ăn cả rồi.” Dương nói.

Mà dù có còn người lớn ở đó, thì có lẽ với Dương, việc bị gọi lên uống nước vì trèo ra khỏi hàng rào bảo vệ của sân thượng cũng không đáng sợ bằng việc không được thấy điều gì đó có tiềm năng thú vị dưới kia. Điều gì đó có thể (có thể thôi) sẽ phá vỡ không khí buồn chán, tẻ nhạt của buổi hoàng hôn đang ám ảnh từng khung cảnh mà nó chụp được.

Hình ảnh đầu tiên lọt vào ống kính của Dương là một trái tim lớn xếp bằng nến đỏ ở bên dưới sân trường. Gần như học sinh toàn trường đã bị thu hút về phía đó. Trái tim tạo thành một khoảng trống khá lớn ở giữa sân, muốn không chú ý cũng là cả một vấn đề.

Thành có vẻ vui, nó chỉ cho Dương thấy chữ ở giữa hình tròn, như thể sợ Dương nhìn không rõ qua ống kính máy ảnh.

Tiêu Ngọc Linh

Anh Yêu Em.

Thành đẩy vào vai Dương, nói: “Ngọc Linh chẳng phải con bé bí thư 11A6 vẫn thường nhắn tin với mày à? Sắp bị cướp bồ rồi, ha ha. Mà tên con bé cũng hợp với tên mày ghê, nghe chẳng khác gì bọn Tàu.”

Dương khó chịu đẩy cậu ra. “Yên.” Nó nói cộc lốc, giơ một ngón tay về phía thằng bạn một cách khiếm nhã, mắt vẫn nhìn xuống dưới. Tuy vậy, cả đám đều đã quá quen với thái độ đó của Dương. Mấy thằng cùng lớp đều chỉ im lặng cười cười quan sát tình hình.

Dưới kia, khá nhiều người đang thắp nến giúp, người có vẻ là nhân vật chính đang đứng trong trái tim, tay cầm một bó hồng đỏ thắm rất khoa trương. Dương không nhớ ra tên thằng nhóc ấy, nhưng nó biết thằng nhóc học lớp mười một, cùng lớp với Linh.

Nến thắp xong nhưng không khác biệt gì lắm, vì trời chiều vẫn còn đỏ rực ở phía sau nhà B. Còn có gió. Ngọn này vừa sáng lên thì ngọn khác đã bị gió thổi tắt. Thành nói gì đó mà nó chẳng nghe rõ. Quá ồn. Quá ầm ĩ. Quá chướng mắt.

Linh bị khoảng một tá con gái cười đùa đưa đẩy đến trước mặt thằng lớp mười một kia. Dương nhìn con bé qua ống kính máy ảnh, thấy gương mặt đỏ bừng của nó. Dương lắng nghe một lát, tên thằng nhóc đang được đám đông reo hò như một vị anh hùng trở về sau khi thắng trận: Đạt.

Linh đã từng nói với Dương về thằng nhóc này, vào lúc này nó chợt nhớ rõ.

Chỉ vài giây sau, gần một trăm chiếc bóng bay được thả lên bầu trời. Dương nghĩ đến lần cùng Gió lén đi thả đèn trời ngày còn nhỏ, “Người ta cấm vì sợ gây chập điện.” Gió từng giải thích như vậy cho nó.

Mặc dù thằng nhóc lớp mười một đã chọn giờ này để tránh giáo viên, và mặc dù bóng bay thì vô hại hơn một cái đèn trời – một trăm quả bóng đủ màu này cũng sẽ tố cáo thằng nhóc. Có lẽ ở tận quảng trường Thị Trấn người ta vẫn có thể thấy được cảnh tượng đẹp mắt này. Dương bỗng cảm thấy đôi khi ngu ngốc một chút cũng có cái hay của nó.

Dương lắp ống tele để quan sát biểu cảm trên nét mặt Linh và thằng nhóc nó lại quên tên kia. Linh đang mắc kẹt giữa thằng nhóc mười một đầy một bồ nhiệt tình và đám đông gào thét.

“Nhận lời đi! Nhận lời đi!!!”

“Hôn đi! Hôn đi!”

Linh luôn luôn mắc kẹt, luôn cả nể, luôn suy nghĩ cho người khác, quá dễ bị thuyết phục. Vẻ mặt của Linh qua ống kính khiến Dương khó chịu; tình thế tiến không được, lùi không xong của Linh khiến Dương khó chịu. Từ đây Dương không thể nghe được những gì thằng nhóc nói với Linh, và có vẻ cũng đã nói xong, giờ thì thằng nhóc đang đẩy bó hoa vào tay Linh, và con bé, như nó đoán, do dự nhưng vẫn nhận lấy.

Trong vài giây suy nghĩ, Dương nháy vài tấm bên dưới, rồi nó giật lấy chiếc loa trên tay Thành, đưa máy ảnh cho Thành cầm. Dặn một câu:

“Giữ cẩn thận, mười mấy củ đấy.”

Thành ngạc nhiên:

“Ôi má, vãi cả nặng. Mày định làm gì thế?”

“Phá nát cái trò hề này.”

Đối với Dương, đó chỉ là một khoảnh khắc tùy hứng; nhưng đối với Linh, đây chính là khoảnh khắc Dương Quá lọt vào mắt Quách Tương. Kỳ thật cho đến tận lúc đó, Linh chưa từng gây được ấn tượng đặc biệt nào với Dương; chỉ là một đứa đàn em Dương sẽ ‘Hi em,’ mỗi khi chạm mặt.

Tại sao mình làm thế? Dương tự hỏi sau khi sự đã rồi, và rất đáng tiếc, không tìm được câu trả lời.

Thật ra chỉ có một vài người thực sự hiểu suy nghĩ trong đầu Dương, và trong số đó – thật không may – không có nó. Thấu hiểu bản thân là một cảnh giới Dương không đạt tới được.

Dương chỉnh lại loa, đám đông bên dưới vẫn đang gào thét, quay phim, chụp ảnh, ép hôn.

Dương nói vào loa: “ALO! ALO!”

Giọng nói của nó vang vang khắp sân trường, rè rè vì chiếc loa đã cũ. Nghe rất lạ. Bởi thường thì cách Dương nhả chữ luôn luôn chứa một thoáng đùa cợt, có người từng bảo, nghe nó nói chuyện, người ta sẽ có cảm giác nó chẳng hề coi trọng điều gì. Vậy mà lần này chẳng hiểu sao giọng Dương lại nghiêm túc đến vậy. Nghiêm túc đến độ trong vài giây, nó đã xóa bỏ mọi tiếng người ồn ào dưới sân.

Dương nói một câu thừa thãi: “Linh! Tiêu Ngọc Linh! Nhìn lên đây!”

Tiêu Ngọc Linh không phải người duy nhất đang nhìn lên. Dương đứng chỗ gờ sân thượng, bên ngoài rào chắn bảo vệ, phía sau nó là mặt trời thờ ơ lặn về sau Thị Trấn, khiến cho Dương trông như đang phát ra ánh hào quang.

Dường như trái tim ai cũng đã lỡ đi một nhịp: một thoáng sợ hãi mơ hồ trước hình ảnh chông chênh đó; lại vừa kích động không nói nên lời.

Cảm xúc về Dương luôn rất khó để nói rõ như vậy.

Không ai nhìn rõ vẻ mặt Dương, nhưng nó đang cười, chắc chắn là như vậy. Tuy nó có thật vui hay không, và vui vì điều gì – thì không ai dám chắc.

Dương hét lên: “Anh yêu em!”

Cả trường choáng váng lặng im trong một thoáng, rồi rú lên vang trời dậy đất. Màn cướp sân khấu kinh điển đã diễn ra vô cùng chóng vánh, chưa ai kịp hiểu đầu đuôi gì, nhưng vẫn a dua theo đám đông.

Trong lúc tất cả còn đang ngơ ngác, Dương nói một câu dấy lên trong lòng người nghe một cảm giác còn lạ lùng hơn. Kỳ quặc, miêu tả như vậy thì đúng hơn, như đột nhiên có một đàn kiến chạy dọc sống lưng. Nó không hỏi Linh có đồng ý không, cũng không bày tỏ gì thêm anh đã yêu em từ lúc nào, em đặc biệt ra sao vân vân và mây mây. Không, không hề.

Dương nói: “Linh, bước ra khỏi trái tim đó.”

Giọng nó nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, và tuyệt đối lạnh lùng. Biến không khí đang lãng mạn trở nên âm u trong thoáng chốc. Chỉ có vậy, Linh bước ngay ra khỏi trái tim như người mộng du, có lẽ con bé là người hoang mang nhất; và có lẽ Dương là người duy nhất không bất ngờ, nó đã biết rằng nó sẽ thành công từ trước khi giật lấy chiếc loa từ tay Thành.

Dương đứng ngược sáng, tay cầm chiếc loa cũ, từ trên cao nhìn xuống sân trường. Im lặng. Trên gương mặt nó là một nụ cười tự mãn. Trong mắt nó không phải Tiêu Ngọc Linh, cũng không phải đám đông đang a dua tung hô mình; gương mặt tái mét đầy căm ghét của kẻ thất bại cô độc trong bức tường nến mới là điều đang lọt vào đáy mắt Dương. Và Dương sẽ còn sống lại cảm giác đó trong nhiều tuần nữa.

3.

Giáo viên chủ nhiệm 12A2 xuất hiện ngay giữa lúc toàn trường đang loạn như một tổ ong vò vẽ. Đó là một phụ nữ trông chưa đến hai lăm tuổi, cô mới ra trường vài năm, là giáo viên dạy sử, chủ nhiệm thay thầy Cường vừa chuyển công tác. Cô bước lên sân khấu, cầm mic lên gõ gõ kêu bục bục, lập tức thu hút được sự chú ý của đám đông đang hoang mang.

“Sắp đến giờ tập trung, không được làm loạn nữa. Các em còn muốn tiếp tục đốt lửa trại hay dừng hoạt động ai về nhà nấy luôn?”

Vài trăm con người láo nháo kêu lên đòi tiếp tục. Nhưng cũng có vài đứa ở phía sau kêu giải tán. Nguyễn không chú ý đến bọn chúng.

Cô chỉ lên sân thượng tầng sáu, nghiêm khắc nói: “Phạm Tử Dương! Lên văn phòng. Ngay lập tức.”

“Em có làm gì đâu ạ?” Dương cười cợt qua chiếc loa kỳ quặc kia, lập tức đổi trắng thay đen. “Em suýt bị cướp bạn gái mà.”

Đám đông cười ồ lên.

“Xuống đây! Ngay!” Nguyễn nhắc lại, gõ gõ tay vào mic và quay lưng bỏ đi trước. Dương lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng trước đó, nó vẫn nhớ còn việc phải làm, nó nhìn về một điểm trong đám đông và nói:

“Anh sẽ gọi cho em sau.”

Ai đó gõ lên một hồi trống làm nền cho câu nói sến lụa kia, rồi vứt dùi trống bỏ chạy trước khi bảo vệ đuổi tới. Khắp nơi đều là những tiếng cười và gào thét. Trật tự chẳng cách vãn hồi. Dương thỏa mãn, quay lưng đi như một diễn viên quảng cáo nước hoa trên tivi.

Trái tim được kỳ công sắp xếp dưới sân trường đã bị người người bước qua. Tan nát. Chính chủ của trái tim thì chẳng ai biết đã lẩn đi đâu.

4.

Dương một mình đến tòa nhà làm việc của giáo viên. Học sinh vi phạm thường bị gọi lên văn phòng của giáo viên ngồi uống trà. Đây là sự thật: có trà, có người uống – nhưng không phải học sinh. Những đứa bị gọi lên đó sẽ đứng trên bục ngắm các thầy cô thưởng trà, đón nhận ánh mắt của thầy cô, trả lời từng câu hỏi và tuôn ra những lời hứa suông để mà vài ngày sau lại phá.

Hành lang tầng hai của tòa nhà hôm nay rất vắng, đội ngũ giáo viên nhân viên vẫn đang tham gia tiệc mặn dưới căn-tin. Dương bước dọc theo hành lang tầng hai, nghe tiếng ồn phía xa xa và tiếng đế giày của chính mình dội lại, đến phòng làm việc của giáo viên khối mười hai môn xã hội. Trong đầu nó bắt đầu tính toán hậu quả hành vi của mình. Việc này sẽ lên mạng xã hội rất nhanh, rồi ai cũng sẽ biết.

Ai cũng sẽ biết. Có phải vậy không?

Sắp tới nơi thì một hình bóng quen thuộc lọt vào mắt Dương – Nguyễn Hoàng vừa bước ra khỏi căn phòng nó cần đến. Dương đứng lại, nở một nụ cười nhạo báng gợi đòn nhìn thằng bạn thân cũ. Hoàng chỉ đáp lại ánh mắt nó một cách lạnh lùng.

Dương ghét tất cả những ánh mắt bình thản của gia đình đó.

“Đừng mở mồm nói chuyện với tao,” Hoàng nói trước khi Dương kịp tuôn ra một lời nhạo báng.

Thái độ khinh khỉnh của Hoàng đôi khi giống hệt như anh trai và mẹ nó, luôn khiến người ta có cảm giác thấp kém, bẽ bàng; mặc dù Hoàng đã là thành viên hòa nhã nhất trong gia đình.

Hoàng đi ngang qua nó, Dương đứng lặng một chút rồi lại tiếp tục bước đi.

5.

Cửa văn phòng để hé mở, Nguyễn là giáo viên duy nhất ở trong phòng. Cô nhìn chiếc máy ảnh trên tay nó, nghiêng đầu hỏi:

“Em chụp được những gì rồi?”

Nếu là những thầy cô khác thì đã vào ngay vấn đề chính rồi. Nguyễn thì khác, cô luôn có kiểu nói chuyện rất tự nhiên như vậy, tự nhiên đến mức có gì đó như chỉ có thể diễn ra trong phim ảnh.

Đôi khi Dương còn có ảo giác rằng Nguyễn thực sự hiểu được nó; đôi khi nó nghĩ đó không phải là ảo giác.

Dương hiểu rõ cô đang làm gì, nhưng lần nào nó cũng đưa đẩy theo cô.

Dương định đóng cửa văn phòng nhưng cô bảo nó mở ra. Dương nghe lời.

Vẫn đứng ở gần cửa, thằng bé lên tiếng: “Cô định sẽ cho em một bài diễn văn về yêu sớm à?”

Giọng nói thiếu nghiêm túc đã quay trở lại.

“Ngồi xuống,” Nguyễn ra lệnh.

Nghiêm trọng rồi đây, Dương nghĩ khi thấy cô đổi thái độ. Nó kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Nguyễn qua bàn làm việc, túi đựng máy ảnh để dưới sàn nhà. Nó giơ máy ảnh cho cô xem.

“Em chụp được cả đống ảnh kỷ niệm cho lớp mình rồi, cô không phạt em được không?”

Nguyễn không đón lấy chiếc máy ảnh: cho phép nó chuyển chủ đề nghĩa là ngầm đồng ý giảm đi tính nghiêm trọng của sự việc; đồng nghĩa với việc mất đi vị trí chủ động trong cuộc nói chuyện này. Mà vị trí đó lúc này là cần thiết.

“Bỏ máy ảnh xuống. Em định nói chuyện với cô bằng thái độ đó à?”

Dương bỏ máy ảnh xuống, nhưng lại vẫn tỏ ra không hiểu: “Thái độ gì ạ?”

“Cô sẽ hạ hạnh kiểm của em.”

Dương lập tức làm ra vẻ đáng yêu buông xuôi hoàn toàn. Và khi nó làm vậy, nó thực sự trông đáng yêu và vô hại.

“Cô đừng mà. Em nghĩ gì nói nấy thôi. Em không có ý gì cả.”

Rồi trước khi Nguyễn kịp mềm lòng, thằng bé đã chua thêm: “Mà sao em không học được cái kiểu nói chuyện của Hoàng nhỉ? Cả nhà nó ai cũng nghĩ một đằng nói một nẻo thì phải.” Làm như nghĩ một lát, nó chữa lại. “Không đúng, là nghĩ gì cũng không nói. Cô có nghĩ sẽ có lúc đầu nó nổ tung không?”

Nguyễn nhìn nó một lúc lâu. Thằng bé đón nhận cái nhìn của cô. Như mèo vờn chuột, chỉ có điều không biết ai là mèo ai là chuột. Nó dường như không sợ lời đe dọa của cô một chút nào.

Nguyễn nói: “Cô nghĩ sẽ có lúc em cho nổ tung trường.”

Dương vẫn cười rất tươi. “Dạ, thì hôm nay nổ cũng có sao đâu ạ? Hôm nay là để nổ mà.”

Hai cô trò nói đến đó thì có tiếng bước chân về phía văn phòng, Dương đang ngồi hơi nghiêng người qua bàn vươn về phía cô, lập tức ngồi thẳng lại. Nụ cười trên môi nó cũng tắt, khóe môi trễ xuống, nó bỏ túi máy ảnh sang bên, cúi đầu, làm như đang cực lực tự kiểm điểm. Thái độ của nó làm Nguyễn nửa muốn cười nó, nửa muốn cười nhạo chính bản thân.

Người bước vào là thầy Cường dạy Lý, lấy báo cáo tổng kết thi đua.

“Em chào thầy ạ.” Dương ngoan ngoãn nói.

Thầy nạt một câu nửa đùa nửa thật: “Trường cấm yêu đương nhé. Cuối cấp rồi, lo học đi rồi yêu cũng không muộn.”

Dương lí nhí dạ một tiếng. Và ngay khi thầy đi, nó lại hoàn toàn thả lỏng, ngồi thoải mái trên ghế, nụ cười quay lại trên môi.

“Em sẽ không lơ là việc học đâu ạ.”

Nguyễn nghĩ cô đã phạm phải loại sai lầm mà rất nhiều giáo viên trẻ mới ra trường phạm phải, đó là hạ mình xuống ngang hàng với học sinh. Cô tưởng rằng có thể tiếp cận với những vấn đề của học sinh từ góc độ như bạn bè, để có cảm giác gần gũi hơn, dễ dàng lấy niềm tin của học sinh hơn, hy vọng rằng vì vậy mà chúng sẽ nghe lời hơn.

Nhưng có quá nhiều điều mà Nguyễn không ngờ đến: cô đã rời xa trường cấp ba hơn nửa thập kỷ – cô đã quên mất tâm lý tuổi dậy thì của lũ học trò, cảm xúc của chúng luôn bất ổn sóng sánh như sóng biển và đôi khi còn sục sôi như bão; cô cũng quên rằng học sinh hầu hết đều không hiểu giới hạn và vô cùng ranh ma. Nhất là một đứa như Dương. Tạo một không khí thoải mái để tiếp cận thằng bé là một sai lầm thực sự.

Lần đầu tiên gọi Dương lên văn phòng, Nguyễn đã nói gì đó khá buồn nôn đại loại như: ‘Cô cũng là bạn của em, em có thể chia sẻ với cô mọi điều.’ Dương lập tức vui vẻ mà nhận lời, thế nhưng nó chỉ nhận vế trước mà khước từ vế sau: thằng bé cư xử với cô có phần không để tâm vai vế, không đến mức hỗn láo, nhưng có thể dễ dàng thấy là cách nói chuyện của nó không đủ kính trọng; tuy vậy nó lại không hề mở lòng, hay nói đúng hơn, nó không bao giờ để lộ bất cứ điều gì về bản thân – và đó là điều lạ nhất.

Thật sự rất lạ. Bởi lẽ nó mới mười bảy tuổi. Đối với những đứa trẻ chưa đầy mười tám tuổi, tiết chế cảm xúc và biết phán đoán điều gì nên nói không nên nằm trong khả năng của chúng mới đúng. Cảm xúc của chúng quá lớn, quá bồng bột, quá tầm kiểm soát của chúng; và vì thế mà chúng phải thể hiện ra, chúng dễ xúc động, dễ khóc, cũng dễ cười; lòng chất chứa nhiều suy nghĩ và tâm sự. Một đứa trẻ mười bảy tuổi lẽ ra chưa đủ kinh nghiệm sống để biết cách kín kẽ đến mức này.

Vậy mà Dương là như thế. Nó luôn biết nên nói gì để hướng sự chú ý ra khỏi bản thân. Đôi khi Nguyễn đau đầu mà nghĩ, có khi nào kiếp trước thằng bé thực sự là một con hồ ly thành tinh.

Ấn tượng đầu tiên về Dương của cô rất lạ, mà phải mất vài ngày cô mới nhận ra nó lạ ở chỗ nào: Dương không sợ hãi. Bị giáo viên gọi lên văn phòng, nhưng nó không hề hồi hộp; không có cái phản ứng thường tình của học sinh cứ bị giáo viên gọi đi là căng thẳng chột dạ.

Dương đã luôn luôn bình tĩnh như vậy. Một sự bình tĩnh mà cô không biết là được hình thành từ thói quen đè nén cảm xúc; hay đơn giản là nó thực sự không có nhiều cảm xúc. Có lẽ ý đầu đúng hơn, bởi ngay từ lần đầu nhìn thấy Dương, cô đã nghĩ đôi mắt thằng bé là đôi mắt buồn nhất trên đời cô từng được thấy. Một kẻ vô cảm không thể có đôi mắt có hồn đến thế được. Đẹp, và vô vọng. Môi nó luôn nở nụ cười, nhưng nụ cười đó không lên đến mắt.

Thế nhưng con cún ướt mưa này, không phải ai cũng có thể ôm vào lòng.

Dương là kiểu người mà, chỉ cần người ta lùi nửa bước, nó sẽ lập tức tiến lên hai. Chẳng mấy chốc Nguyễn nhận ra mình đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: cô không thể bỗng dưng lại nghiêm khắc với nó, vì cái cơ hội để cư xử như một người bề trên thực sự, cơ hội để vạch ranh giới với Dương – chính cô đã đánh mất rồi; cô cũng không thể cư xử ngang hàng với nó, vì chỉ cần cô không cẩn thận là Dương sẽ không nể nang gì mà ngồi lên đầu cô luôn.

Thế là dần dần, giữa cô và thằng bé bỗng nhiên tồn tại một loại không khí kỳ quặc, loại không khí như… đã ngửa bài với nhau, hơi có vẻ ngang hàng. Loại không khí khiến cô cho phép bản thân bày tỏ thật lòng, được nói ra thật những suy nghĩ mà cô không thể nói với những học sinh khác.

“Cô không định cho em một bài diễn văn về yêu sớm,” đến lúc này Nguyễn mới trả lời câu hỏi đầu tiên của nó. “Cô không ảo tưởng rằng học sinh sẽ nghe lời và sống như Thánh, cô biết càng cấm các em càng muốn lao vào. Cô cũng từng là học sinh.”

Dương gật gù, “Cô vẫn giống học sinh mà.” Nó nịnh trắng trợn, vẫn đeo nụ cười trên mặt.

Nguyễn trừng mắt, chỉ một ngón tay vào nó. Dương giơ hai tay lên đầu hàng:

“Dạ, dạ. Em thôi liền.”

Cô thở dài. Nhìn nụ cười của nó mà bực mình.

“Bọn em thì biết ‘yêu’ là gì mà bắc loa lên gào?”

Dương nghĩ một lúc rất nghiêm túc, rồi cười đáp: “Đúng là em không biết.”

Thái độ nó như vậy, bỗng dưng Nguyễn lại chẳng biết phải làm thế nào. Giá nó cứ “đấu tranh cho tình yêu” thì còn dễ xử.

“Em làm lớn chuyện như vậy cô có muốn nhắm mắt bỏ qua cho em cũng không được.”

Dương lắc đầu, cười tươi như hoa. “Đâu phải em, là thằng nhóc 11A6 kia mà. Bóng bay nến các thứ đều của nó cả đấy. Em chỉ cướp sân khấu thôi.”

Nguyễn thấy mệt mỏi.

“Em rất thông minh, Dương ạ, chỉ cần em ý thức được em làm gì, thì quan điểm cá nhân cô là em muốn làm gì cũng được. Nhưng làm gì cũng phải nghĩ xem mình có tổn thương người khác không. Bồng bột bây giờ, rồi sẽ có lúc hối hận mãi mãi.”

“Cô có gì hối hận không?” Dương hỏi.

Tấn công người khác là một loại năng khiếu của Dương. Chỉ cần để lộ một kẽ hở, là nó sẽ lách người vào. Người không hiểu nó sẽ dễ dàng mắc bẫy, Nguyễn hiểu khía cạnh này của nó, nên cô nói: “Không nói về cô ở đây.”

“Dạ.”

“Em muốn cô giải quyết hay đưa lên thầy Hùng?”

Thầy Hùng là hiệu trưởng. Đương nhiên Dương thích cô giải quyết hơn.

“Cô sẽ phạt em thế nào ạ?”

“Vẫn cười được phải không?”

Dương không cười nữa. Trong thoáng chốc, thằng bé đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

“Em chỉ không muốn Linh phải làm gì mà nó không thích.” Dương nói. “Em không hề bắt con bé nhận lời như thằng kia. Em còn không có ý đó.”

Ý đó là ý gì? Tỏ tình? Thích Linh? Muốn Linh nhận lời? Làm bẽ mặt thằng nhóc kia? Nguyễn không biết ý đó của nó là gì.

Dương lặp lại một lần nữa: “Em không ép buộc ai cả. Giờ cô muốn em làm gì thì em làm đó.”

Nguyễn suy nghĩ một chút, cũng muốn kết thúc cho xong chuyện này.

“Không được lên sân thượng nữa, trực nhật lớp một tuần. Cấm để yêu đương ảnh hưởng đến kết quả học tập của em, hoặc của Ngọc Linh. Sắp thi đấy.”

Dương giơ tay lên làm động tác thề một cách khoa trương.

“Dạ.”

Thế là câu chuyện được giải quyết êm đẹp.

Hay ít nhất cũng êm đẹp trong phạm vi văn phòng giáo viên.

6.

Vừa xuống đến chân tòa nhà thì không khí êm đẹp dễ chịu kia đã bị nốc thẳng ra khỏi phổi Dương.

Nhóc lớp mười một đã đứng đợi nó gần một khóm cây xấu đau xấu đớn trồng bên cạnh cái thùng rác màu cam; hay phải nói cái thùng rác màu cam đặt cạnh khóm cây nhỉ? Dương nghĩ đấy là cái đáng buồn ở các trường học: những sự kết hợp rất không liên quan.

Và thùng rác màu cam ư? Cứ làm như sơn màu nổi bật cho nó thì học sinh sẽ vứt rác đúng chỗ hơn vậy. Cơ mà cũng có thể là như thế thật.

Đây chính là ý tưởng của Linh.

Linh là người như vậy, là một đứa nghĩ đến việc nên sơn thùng rác màu cam để mọi người bỏ rác đúng chỗ hơn. Con bé quan tâm đến rác, và Rác quan tâm đến nó.

Đó là những suy nghĩ của Dương lúc nó bất ngờ bị ăn một đấm vào bụng, nằm ngửa ra đất nhìn lên bầu trời đã bắt đầu chuyển màu tăm tối. Chiếc máy ảnh rơi ra khỏi tay nó, bị đá văng đi. Dương sợ là nó sẽ hỏng mất, chiếc máy ảnh đó không phải của nó. Nó lại bị đá thêm vài cú nữa, nằm ôm bụng.

Dương thích bầu trời lúc sắp chuyển về đêm, nhưng lúc này không thưởng thức nổi; dù đã bị đánh bao nhiêu lần, người ta vẫn không thể quen với bạo lực. Bụng nó sôi lên, cả người bủn rủn, Dương nghiêng người nôn khan.

Thằng nhóc lớp mười một đứng cầm điện thoại quay lại tình trạng khốn khổ của nó, đá thêm vài cú. Chửi bới một tràng gì mà ‘cướp người yêu tao’, ‘bao nhiêu công sức’, ‘tưởng mình giỏi’, ‘cái mặt khinh khỉnh’… Dương nghe mà đau đầu ù tai. Nó hối hận vì đã không cho bọn Thành đi theo. Không nghĩ thằng nhóc kia lại đến mức chó cùng rứt giậu thế này. Cứ nghĩ nó đã lén đi theo mình là Dương thấy nổi da gà.

Làm sao có thể nói lý với kiểu người cho rằng bản thân bỏ ra chút công sức thì nhất định phải được đền đáp lại? Họ chỉ luôn nhìn mọi thứ từ góc độ của họ, chỉ thấy cái khó, cái khổ của bản thân, luôn luôn đóng vai nạn nhân. Trong đầu họ đúng sai lẫn lộn như một nồi lẩu, họ chẳng quan tâm mình đã gây khó khăn cho người khác như thế nào, họ chỉ biết làm những gì mình thích, gây ra lỗi lầm thì luôn tìm lý do biện minh. Những gì họ muốn luôn nằm trên đỉnh thứ tự ưu tiên; cảm giác của người khác chỉ là thứ yếu.

Làm sao có thể nói lý với kiểu người như thế?

Vậy nên Dương chẳng nói gì, chỉ im lặng nằm trên cỏ ăn đòn. Dương nghĩ phen này toi rồi, người đã tụ tập ra hết phía sân vận động, sẽ chẳng có ai qua đây; mà thằng nhóc này lại to con hơn nó, và giận giữ hơn nó.

Nhưng rồi sau khi ăn vài cú đá, một bóng người quen thuộc đã đứng ngay trước mặt Dương; thằng nhóc kia thì ôm bụng nằm ra đất, chưa ngừng chửi bới. Mắt Dương vẫn hoa lên, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tim nó đập rất nhanh, tai ong ong và trong bụng như có ai thọc tay vào mà xoắn; nhưng vì nhận ra người vừa đến, nó ngay lập tức thấy bình tâm, an toàn.

An toàn.

Hoàng nhặt lên chiếc điện thoại di động đã văng khỏi tay thằng nhóc lớp mười một.

“Cái quái gì cũng phải quay lại sao? Đồ bệnh hoạn.”

Thằng nhóc tự thấy không đánh lại cả hai, lồm cồm bò dậy, vừa chạy vừa chửi. Hoàng xóa ngay đoạn video vừa nãy. Cậu bước về phía Dương vẫn nằm im trên cỏ, ngồi xuống bên cạnh, gọi tên nó: “Dương?”

Cậu không dám chạm vào Dương, chỉ lặp lại, giọng lo lắng: “Dương? Đau không?”

“Đừng hỏi ngu.” Dương ôm bụng nói không thành tiếng. Nó nằm hít thở một lúc nữa, rồi mới vịn Hoàng đứng lên, chửi thề vì đau.

Dương vừa đứng vững đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, lướt lướt xem, vẻ mặt nó phút trước còn trông như sắp đi ngắm gà khỏa thân, phút sau đã trông tươi tỉnh ngay được.

“Mày điên sao mà vừa cướp bồ người ta xong thì đi một mình?”

“Nhiều ảnh đấy,” Dương nhếch môi cười. “Góc độ hay quá cơ, nó chui xuống gầm bàn à? Cầu thang nữa. Mày nói đúng, thằng này bệnh. Có wifi phòng giáo viên này, tao phải quăng hết lên Facebook của nó để người ta thấy nó bệnh thế nào.”

Dương miệng nói tay làm, Hoàng hoảng hồn vội ngăn lại.

“Không được công khai mấy tấm ảnh đó. Mày đã hỏi ý mấy đứa con gái bị chụp đâu?”

“Giờ mày nói chuyện với tao đấy à?” Dương mỉa mai. Mắt không rời khỏi màn hình. “Hm, phải tải hết lên mạng, để khóa màn hình thì khó mở lại được.”

“Mày có nghe tao nói gì không đấy? Không được đăng mấy tấm ảnh đó lên.”

Dương im lặng nhìn Hoàng chăm chăm như thể cậu vừa nói trái đất hình vuông. Nó hỏi với vẻ rất cần lời giải thích: “Tại sao không được?”

Hoàng hỏi lại: “Giờ mày chỉ muốn trả thù, mày không quan tâm việc mày làm ảnh hưởng đến những ai phải không?”

Dương lập tức cáu điên: “Việc tao làm? Tao làm gì? Trong mắt mày tao luôn là người sai nhỉ? Vạch mặt một thằng rình mò con gái, nhưng tao mới là người sai…”

“Tao không nói mày sai. Nhưng phải tìm cách khác! Công khai mấy bức ảnh đó lên sẽ không chỉ ảnh hưởng đến thằng kia mà còn đến đến người bị chụp… chính mày cũng từng bị mà sao mày không nghĩ…”

Dương giơ tay lên đầu hàng: “Được, được! Tao hiểu rồi! Đừng có quắn lên nữa.”

Tranh cãi qua lại một hồi, rốt cuộc Dương vẫn đăng lên vài bức ảnh nhìn không rõ mặt. Hoàng biết những người quen của mấy đứa con gái bị chụp kia sẽ nhận ra chúng, nhưng cậu chỉ làm được đến thế thôi. Dương xóa hết ảnh của Linh đi.

Hoàng cầm chiếc máy ảnh đang nằm dưới cỏ lên, cậu thông báo: “Bị vỡ rồi.”

Dương đón lấy cái máy ảnh, xem xét một lúc, giọng nó nhỏ đi: “Đừng nói với anh hai.”

Hoàng muốn nói anh hai chẳng quan tâm gì cái máy ảnh đần độn đó đâu, nhưng rồi cậu lại không chắc là Dương có còn đang nói về cái máy ảnh hay không; cậu cũng không muốn đôi co với Dương, bởi rất vô vọng.

Bọn thằng Thành xuất hiện ngay chỗ đầu hồi, Hoàng thấy Dương đã không còn nguy hiểm nên cầm balo của mình lên và đi vào tòa nhà. Dương vẫn muốn nói gì đó với Hoàng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể mở lời. Chỉ im lặng nhìn theo. Dương biết, khi quay lại lớp học, hai đứa sẽ lại trở lại tình trạng chiến tranh lạnh.

7.

Câu chuyện bắt đầu chẳng có gì to tát: học sinh tỏ tình với nhau; lũ trẻ con mới lớn và những rung rinh không tránh khỏi. Thường thì những vụ thế này gọi lên văn phòng uống chén trà, dọa cho vài câu rồi thì chẳng bao lâu sẽ anh đi đường anh em rẽ đường em.

Vụ tỏ tình đúng là chẳng có gì, chỉ là một con bướm vô hại đập cánh trên những đóa hoa xuân.

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at May 17, 2018 at 12:45 am

    Học đường kiểu Việt Nam và rất đúng kiểu Việt Nam! Rất mong bạn tiến sâu hơn vào những vòng trong!

  • Jun Sensei Posted at May 17, 2018 at 12:46 am

    Ồ. Tương đối hay đấy chứ..

Leave a Reply

Site Menu