#137 Người anh hùng vượt thời gian

0

Tác giả: Hoàng Trung Dũng

 

Giới thiệu: Cuộc huyết chiến giữa con người và tộc quỷ đã kết thúc. Qua 2000 năm, lục địa đã có những biến chuyển bởi sự ích kỷ của các chủng tộc khác nhau. Con người, thể hiện sự thống trị ‘trên lý thuyết’ trong thế giới phép thuật đầy màu sắc còn tộc quỷ tan đàn xẻ nghé, chia rẽ nội bộ với nhau nhưng luôn ấp ủ bên mình một âm mưu …
Hiiro, người ‘anh hùng’ của cuộc chiến 2000 năm trước, tỉnh dậy bên trong một lăng mộ sâu thẳm. Vì sao cậu lại trở thành ‘anh hùng’ trong thời đại đó và khi tỉnh dậy, cậu sẽ phải đối mặt với những gì? Cùng với những người bạn mới của mình, cậu sẽ phải làm gì để tìm được ‘hòa bình’ thực sự cho thế giới?

 

 

Chương 1: Kết thúc và bắt đầu…

Một gian phòng rộng lớn, bao phủ bởi ánh sáng của những ngọn đuốc ma pháp không bao giờ tắt. Đây là nơi chất đống những núi vàng và các loại báu vật giá trị trên thế giới mà bất kỳ ai cũng hằng mong ước. Ở phía trung tâm, bóng đen với bộ giáp vàng trên mình đang nhìn ngó xung quanh.

“Đây là nơi nào?”

“Đây là nơi ngài từng ao ước được nắm giữ đó, Chúa tể! Đây là điểm tận cùng của mê cung lăng mộ của gia tộc Kagami!” Một người với bộ đồ đen từ từ bước ra từ đằng sau cánh cửa, trên tay trái cầm sẵn thanh kiếm.

“Vậy là cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi ư? Không thể ngờ rằng ngươi đã lừa được ta tới nơi này! Ngươi nghĩ rằng nơi này sẽ giam cầm được ta vĩnh viễn ư?”

“Tôi cũng cho là như vậy, dù sao thì, chỉ trừ khi ngài không tham gia cuộc huyết chiến này, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện!”

“Hừ, cuộc chiến này do ta khơi mào! Nếu ta không xuất hiện phút cuối cùng thì còn là gì nữa!”

“Cuộc huyết chiến này không có bất kỳ nghĩa lý gì cả! Nó đã đi quá xa so với mục đích ban đầu của người rồi!”

“Cái gì là mục đích ban đầu của ta chứ! Chinh phục toàn thế giới chính là mục đích ban đầu của ta!”

“Người đã khác quá nhiều so với trước đây đó, Chúa tể!”

“Và người cũng vậy, Hiiro! Ngươi đứng trước mặt ta với tư cách là một con quỷ hay là một con người! Nếu là quỷ, thì hãy sát cánh cùng ta! Nếu không, hãy đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này đi!”

Người đàn ông mặc bộ đồ đen với vóc dáng của tuổi 20 có tên là Hiiro. Mang trong mình dòng máu lai, với bố là một hiệp sĩ và mẹ là một thành viên của tộc quỷ mạnh nhất, tộc Kagami. Mái tóc cùng đôi mắt đen tuyền. Quanh cổ cậu là chiếc khăn quàng màu đỏ với những đường ziczac màu đen. Cậu mặc trên mình chiếc áo khoác dài, trông rất hợp với chiếc quần. Chân thì đeo bao màu đỏ thẫm và bên tay phải của cậu mang một chiếc nhẫn, [Soul Ring]. Bộ hắc phục [Shadow Spirit] của Hiiro.

Phía bên kia, tay trái cậu cầm một thanh katana dài khoảng mét rưỡi với lưỡi kiếm màu đen tỏa ra ma lực nồng đậm cùng với chuôi màu đỏ rực như ngọn lửa, thanh [Kantusa].

Và người mà cậu đang đối mặt chính là hình dạng ban đầu của quỷ vương.

“Tôi là một con người, nên tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn cản ngài lại!”

“Hiiro, con người và loài quỷ chúng ta bản chất khác nhau, nên cuộc huyết chiến này không sớm thì muộn sẽ diễn ra thôi…”

Hiiro bắt đầu thủ thế vì đối mặt cậu bây giờ chính là quỷ vương mạnh nhất, cậu không thể có bất kỳ sai lầm nào.

“Thật lãng phí… Ta, quỷ vương Tylos, với tư cách quỷ vương đời thứ 6, công nhận ngươi là dũng sĩ của loài người. Hãy tiến lên và chấm dứt cuộc chiến này đi!”

<Hỡi những linh hồn đang gào thét, hãy giải phóng sức mạnh hắc ám của các ngươi đi>

Một vòng tròn ma thuật hiện ra dưới mặt đất, ngọn lửa địa ngục bắt đầu bùng cháy lên với tâm điểm chính là cơ thể quỷ vương.

(Đến rồi, cơ thể thật sự…)

Một thân hình cao tới 3m từ từ hiện ra. Đôi mắt rực lửa, cặp sừng cong vút lên đến cả mét, đôi cánh màu đen dang rộng ra tỏa ra một áp lực vô cùng đáng sợ. Trên mình quỷ vương với một bộ giáp nâu đỏ trông như một chiến binh dũng mãnh. Trên tay hắn là một thanh kiếm dài 2m, rực sáng ánh lửa địa ngục. Bộ [Vashundol] huyền thoại qua bao đời quỷ vương. Đây chính là hình dạng mạnh nhất, biểu tượng vô địch của loài quỷ.

“Ma lực, thật khủng khiếp!”

Nhờ hiệu ứng từ kĩ năng đặc biệt của tộc, <Ánh mắt quỷ>, Hiiro nhìn thấy được dòng chảy ma lực của quỷ vương đang từ từ tăng lên rất nhanh chóng.

“Hừ, bắt ngươi chờ hơi lâu một chút. Đối đầu với dũng sĩ mạnh nhất loài người với một đống trang bị cấp [ Ancient ] thì phải chuẩn bị lâu một chút!”

Một thân hình cao lớn, với đôi cánh giang rộng tỏa ra khí thế áp đảo.

“Trang bị của ngài cũng đâu có kém!”

2 người đối mặt với nhau, từng giây từng phút lặng lẽ trôi.

“Graoooo…”

Tylos hét lên và xông lên về phía trước. Đáp trả lại, Hiiro thủ thế và chuẩn bị nghênh chiến.

Với một tốc độ không tưởng, Tylos giáng một đòn cực mạnh bổ đôi cả nền đất. Tuy nhiên, Hiiro rất nhanh chóng nhảy tránh sang một bên. Cậu vung thanh [Kantasu] với toàn bộ sức lực vào chân trái của Tylos. Một tiếng ‘Keenggg…’ vang lên, Hiiro nhanh chóng nhận ra có vấn đề và nhảy lùi lại phía sau 5m.

“Nếu ngươi không tung toàn bộ sức lực ra thì ngươi sẽ chết rất nhanh đó!”

(Không chém được ư!)

“Nếu vậy thì, ngài hãy nếm thử chiêu này xem!”

Hiiro nhanh chóng kích hoạt ma lực của mình, tiến về phía Tylos.

<Hỏa cầu>

Hiiro tung ra một quả cầu lửa từ phía tay phải của mình.

“Quả cầu bé nhỏ không làm được gì ta đâu!”

Tylos cười, chém đôi quả cầu lửa. Ngay lập tức, Hiiro, với tốc độ cực nhanh, vòng ra phía sau của Tylos.

<Lôi thần trảm>

Llần này Hiiro tiếp tục nhằm vào vị trí chân trái của Tylos. Tuy nhiên, việc cậu sử dụng cả ma lực khiến cho thanh [Kantasu] phát ra luồng sấm chớp đỏ rực. Trong thoáng chốc, sức mạnh của [Kantasu] tăng lên gấp bội, lưỡi kiếm xẻ đôi vùng giáp, chém bay chân trái của Tylos.

“Shiiiiiiiiiiiii…”

Một tiếng rít chói tai được cất lên. Hiiro nhanh chóng lùi lại, chờ đợi một lần tấn công khác.

Tylos gào thét.

“Không thể nào! Tại sao kiếm của ngươi lại có thể chém được giáp của ta?”

“Đó là sự khác biệt về cấp độ item! Ngay cả trong cùng cấp độ [ Ancient ], sự khác biệt về đẳng cấp vẫn diễn ra! Bộ [Vashundol], dù có là một [Ancient cấp 1], nhưng được truyền từ đời quỷ vương thứ nhất, ngài lại không có một chuyên gia trong lĩnh vực sửa chữa item, nên theo tôi, giờ nó chỉ còn là một [Ancient cấp 3] mà thôi. Trong khi đó, [Kantasu] là thanh katana [Ancient cấp 1] do chính tay tôi rèn và bảo dưỡng. Chỉ cần sử dụng ma lực hợp lý, lớp giáp của ngài không có đáng kể gì.”

“Ra vậy, xem ra, nếu không kết thúc cuộc chiến này sớm, ta sẽ vô cùng bất lợi!”

Ngay lập tức, quỷ vương Tylos nhảy về phía Hiiro. Tốc độ vẫn không hề thay đổi, nhát chém vẫn mạnh mẽ vô cùng.

Hiiro liên tục phải nhảy đi để né tránh các đòn tấn công, cậu vùng chạy ra ngoài cánh cửa, dẫn Tylos đến một căn phòng khác. Tylos bám sát ngay đằng sau, điên cuồng chém về phía Hiiro.

Một chiêu <Hỏa cầu> lại được Hiiro tung ra, nhưng đích nhắm đến của nó không phải Tylos, mà là bức tường đằng sau hắn. Ngay lập tức, những mũi tên ma pháp đã bắn ra tứ phía căn phòng, gây tiếng ‘choang … choang…’ khi chúng trúng vào Tylos.

“Bẫy ư?”

Hiiro đứng lặng lẽ cười ở một góc phòng. Cậu đã vào đi vào lại lăng mộ này cả ngàn lần rồi, khiến cho mọi cơ quan, bẫy rập cậu đều nằm trong lòng bàn tay. Đối mặt với quỷ vương, cậu muốn tận dụng hết những ưu thế vốn có.

“ Khốn kiếp!”

<Hãy đến đây với ta, hỡi những bề tôi trung thành của cái chết>

Tylos sử dụng một câu chú triệu hồi đoàn âm binh từ địa ngục của mình.

Tuy nhiên, lại không có chuyện gì xảy ra cả.

“Sao lại thế này?”

“Ngài không biết thật sao? Lăng mộ này là một vùng không gian biệt lập với thế giới bên ngoài. Một vùng không gian được bao bọc bởi đầy rẫy ma thuật cổ xưa xung quanh. Chỉ những người thuộc gia tộc mới có thể sử dụng sức mạnh toàn bộ sức mạnh của mình! Chính vì vậy, ở nơi này, ngài bị giới hạn khá nhiều đó!”

“Thì ra là vậy, ngươi cũng đã nghiên cứu rất kỹ để có thể đánh bại ta phải không?”

“Tôi cũng không mong điều này xảy ra!”

“Một trận chiến về sức bền sao? Ta dù sao cũng rất khó chạm được vào ngươi, hãy xem ta hay ma lực của ngươi sẽ gục ngã trước!”

Tylos lại tiếp tục vung lưỡi kiếm về phía Hiiro.

Cậu tiếp tục nhảy đi để tránh các đòn tấn công vũ bão của quỷ vương, cậu duy trì phòng thủ để tìm ra kẽ hở trước sự cuồng nộ ấy.

Đã hơn một năm kể từ khi cuộc huyết chiến này diễn ra. Nhiều người đã ngã xuống, nhiều tộc đã bị diệt vong . Hiiro nghĩ về những người đã sát cánh, giúp đỡ cậu để có được ngày hôm nay, chị Martha, bà Nami, 2 anh chàng sinh đôi ngốc nghếch Yasha cùng Sange và có cả Sakura nữa.

Họ là những người dắt Hiiro ra từ trong bóng tối, hết lòng bảo vệ những thứ họ muốn bảo vệ. Giờ đây, cậu chỉ muốn một điều, ‘chiến thắng’ để bảo vệ những gì họ để lại, dù cho trước mặt cậu là người mà trước kia cậu kính trọng nhất!

“Hãy kết thúc chuyện này đi nào!”

Tylos trừng mắt nhìn về Hiiro, lúc này cậu đang ở độ cao 20m, cậu lấy ra từ chiếc [Soul Ring] của mình một chiếc răng, “Cho ta mượn sức mạnh của người một chút, Cổ Long Natsu.”

Tylos đột ngột bay vút lên. Hiiro nắm chặt chiếc rang của rồng, hét lớn.

<Cánh tay rồng>

<Hơi thở rồng>

Cậu vung nắm đấm tay phải của mình vào Tylos. Cánh tay đỏ rực, bao phủ bởi ngọn lửa phép thuật và, trên da cậu xuất hiện ra vảy của loài rồng. Cả cánh tay đã biến hóa thành cánh tay của loài rồng. Sức mạnh từ ngọn lửa rồng phóng ra trong nắm đấm tấn công về phía Tylos.

‘Graoooo….’

Một tiếng rống kinh thiên cất lên. Lớp giáp trước ngực của quỷ vương hoàn toàn vỡ tan.

“Ngươi! Tên khốn kiếp! Ngươi dám sử dụng sức mạnh của loài sâu bọ đó sao?”

“Chả có gì là sâu bọ ở đây cả, chỉ cần ta thắng thôi! Kyaaaaaaaaa…”

Hiiro lao mình về phía trước.

“Hừ, lửa của những con rồng cổ đại có khả năng thiêu đốt linh hồn! Ngươi sợ rằng ta sẽ dở trò chạy trốn đi sao!”

Không thèm nghe lời của Tylos, Hiiro tiến tới với toàn bộ tốc độ, sức mạnh và ma thuật của mình.

<Điệu nhảy của nữ thần mặt trăng>

Một trong những tuyệt kỹ tấn công tâm đắc nhất của Hiiro.

Cậu biến mất giữa không trung, người cậu di chuyển với ‘tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường’.

1

2

3

11

12 nhát được Hiiro tung ra. Từng mảnh giáp của Tylos bị Hiiro chém đứt rơi xuống. Cậu xuất hiện trở lại bên bức tường cũng là lúc, cách đó 10m, Tylos gục ngã với một cái cánh đứt rời.

“Hahhh…. Hahhh …. Hahhh…”

“Tên…khốn kiếp…”

(Vẫn chưa thể kết thúc hắn sao? ).

Cậu sử dụng <Ánh mắt quỷ> và thấy được ma lực của Tylos đang dần cạn kiệt.

Quỷ vương ngước đầu lên với đôi mắt đỏ rực,

“Ngươi có biết rằng vì sao quỷ có bộ [Vashundol] mới là quỷ vương không? Bởi vì nó là vũ khí bản mệnh của quỷ vương.”

<Hồi phục thần tốc>

“ Cái gì?”

Những mảnh giáp từ từ bay lên, lắp lại đúng vị trí trước đó. Cơ thể Tylos phát sáng. Hiiro nhìn thấy hắn đang hồi phục ma lực rất nhanh. Ngay lập tức, cậu tung mình lên phía trước để chuẩn bị đợt tấn công mới.

“Làm như ta để ngươi hồi phục không bằng?”

Cậu triệu hồi từ [Soul Ring], ngọn giáo bóng tối [Sea Dragon]. Kích hoạt sức mạnh ma thuật của nó và hóng thẳng vào giữa bả vai bên trái của Tylos bằng tất cả sức lực. Ngọn giáo như ngọn lửa đâm xuyên qua lớp giáo, khiến Tylos phải rít lên,

“Shiii….”

Hiiro tiếp tục triệu hồi một thanh katana khác, thanh [Ishiminari]. Thanh kiếm với lưỡi màu xanh lá cây, tay cầm màu đỏ và đáy gắn một viên ngọc thạch xanh lá.

“Song kiếm, <Trảm>.”

Cậu vung 2 thanh kiếm lên tạo hình chữ thập bằng kiếm khí quét qua Tylos. Lớp giáp vẫn chưa rơi xuống hết và Tylos vẫn từ từ đứng dậy được.

(Khỉ thật, tốc độ hồi ma lực nhanh hơn so với sức mạnh của mình sao? Xem ra phải dứt điểm thôi. )

Vừa nghĩ, Hiiro vừa triệu hồi một lá bùa,

<Sức mạnh nhân đôi>

Cả người cậu lập tức được bao phủ bởi lớp ánh sáng xanh. Sức mạnh của những nhát chém của cậu giờ mạnh hơn gấp 2, tuy nhiên, để duy trì trạng thái đó, ma lực của cậu đang từ từ rút dần dần.

“ Đòn quyết định, song kiếm, <Khiêu vũ cùng tử thần>.”

Lại một lần nữa, Hiiro biến mất trong căn phòng. Hàng loạt nhát chém được tung ra, và lần này, mỗi nhát kiếm mang sức mạnh gấp đôi so với trước. Khi Hiiro dừng lại, quỷ vương Tylos đã hoàn toàn gục ngã.

Hiiro cắm cả thanh kiếm xuống mặt đất để cho mình không ngã gục xuống. Sử dụng combo này tốn quá nhiều ma lực và ma lực của Hiiro đã gần cạn kiệt. Cậu rút ra từ trong [Soul Ring] một bình nước màu xanh và tu ừng ực.

(Đắng quá!).

Sau đó, Hiiro quay sang nhìn vào Tylos đang nằm bất động dưới mặt đất.

“Kết thúc rồi! Tất cả đã kết thúc rồi!”

Miệng Hiiro nở một nụ cười mãn nguyện, cùng với những nước mắt lại rơi thành dòng từ mắt trái của cậu. Cậu cười vì đã dành được thắng lợi, cậu khóc vì thắng lợi này có quá nhiều mất mát. Cậu trở nên mệt lả đi, ngồi dựa lưng vào một bức tường.

(Có lẽ, trận chiến ngoài kia cũng sắp kết thúc! Bọn chúng khi không thấy quỷ vương trở ra, có lẽ chúng sẽ tự động rút lui!)

Giờ đây, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu đang hi vọng mình được chợp mắt một lúc.

Bỗng, cậu bắt đầu chú ý đến cái xác của Tylos.

Không thể nào, cái xác đã biến mất dù những mảnh vỡ của bộ giáp vẫn còn.

Cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh, và trên trần của gian phòng, có một cái gì đó hắc ám, tích tụ lại.

(Cái gì vậy?)

Cậu không biết nên chạy trốn hay đứng lại quan sát.

Một linh hồn? Một bóng ma? Thứ đó đột nhiên xà xuống Hiiro.

Cậu vung thanh [Kantasu] ra nhưng nó đã xuyên qua thanh kiếm, nó còn xuyên qua chiếc áo khoác của cậu nữa.

Cậu dần dần mất ý thức, ngã xuống. Đôi mắt vẫn mở ra nhưng vô hồn vô ý thức …

*****

(Hmm … Đây là đâu?)

Cậu nhóc với chiếc áo khoác và quần cùng màu đen huyền lên tiếng.

Hiiro tỉnh dậy một cách yếu ớt sau khi bị một ánh lửa mập mờ chiếu vào mắt.

Những gì cậu cảm nhận tiếp theo là hơi lạnh từ mặt đất, cậu từ từ ngồi dậy và hé mở đôi mắt của mình ra.

Những ngọn đuốc rực sáng khắp các gian phòng và trên hết, những đồng tiền vàng chất thành từng đống một với những bảo vật vô cùng giá trị của thế giới.

“Nơi này là …”

Hiiro từ từ nhớ lại những kí ức của mình để giải thích vì sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây.

“ Con người với loài quỷ chúng ta bản chất vốn đã khác biệt, không sớm thì muộn cuộc huyết chiến này sẽ diễn ra thôi…”

Dần dần, những kí ức của Hiiro trở nên rõ ràng hơn.

Khung cảnh cuối cùng mà Hiiro thấy, chính là,

“Xoẹt”

Bỗng, Hiiro để ý đến thanh gươm màu đen được cắm xuống mặt đất bên cạnh mình..

“Hóa ra là mày, anh bạn.”

Ngước nhìn cách thanh katana tầm 2m, thanh [Kantasu] của Hiiro.

Cậu cũng dần để ý đến thanh [Ishiminari] và cây giáo [Sea Dragon].

Cất chúng vào [Soul Ring], Hiiro ngước nhìn bộ giáp cao gần 3m dựng thẳng đứng, tư thế vẫn hiên ngang như những chiến binh.

Bộ áo giáp cấp [ Ancient ] có khả năng hồi phục thật hoàn hảo. Bộ [Vashundol] của quỷ vương Tylos.

“Chúa tể …”

Hiiro trở nên trầm tư, cậu nghiêng mình kính cẩn cúi chào bộ áo giáp. Nơi này chính là lăng mộ của tộc quỷ Kagami, nơi chôn cất những của cải quý giá mà tộc đã tích tụ hàng nghìn năm qua, và Hiiro là một thành viên của họ.

Cậu nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Đúng vậy, đây là nơi mà trận chiến cuối cùng trong cuộc huyết chiến diễn ra, giữa Hiiro với quỷ vương.

(Chuyện gì đã xảy ra lúc đó vậy? )

Hiiro tiếp tục nhìn vào bộ [Vashundol]. Nhờ hiệu ứng của [ Ánh mắt quỷ ], cậu đọc được một số thông tin của bộ giáp.

[ Vật phẩm: Giáp [Vashundol]

Cấp: [ Ancident cấp 3 ]

Cường hóa thể chất.

Gia tăng tốc độ di chuyển.

Giảm sát thương vật lý.

Gia tăng hiệu ứng sức mạnh ma thuật bóng tối.

Giảm sát thương từ ma thuật tự nhiên.

Giảm sát thương từ ma thuật ánh sáng.

Hồi phục thần tốc.

Kháng mọi loại hiệu ứng cấp 8 trở xuống.

Kỹ năng: Phong ấn linh hồn (kích hoạt).]

(Hiến tế linh hồn bản thân, tạo ra linh hồn ác quỷ đốt cháy linh hồn đối phương ư?)

Hiiro suy nghĩ,

(Ra đây chính là ma thuật cuối cùng của bộ giáp? Hèn chi các đời quỷ vương luôn bảo vệ nghiêm ngặt nó đến thế. Nhưng, nếu mình tỉnh dậy nghĩa là phong ấn đã được giải trừ, tại sao?)

Cậu chợt bừng tỉnh, một ánh sáng xanh dịu nhẹ xuất hiện trong ý nghĩ.

(Ánh sáng đó? Trước khi mất đi ý thức mình đã nhìn thấy nó, nó là cái gì vậy? )

Dường như để trả lời Hiiro, chiếc vòng cổ trong lớp áo của cậu chợt sáng lên sau lớp áo.

Hiiro chợt nắm lấy nó. Chiếc vòng bằng vàng với biểu tượng ngôi sao 6 cánh được đính một viên ngọc xanh dương, với tên gọi [Crystalline].

“Sakura…”

Cậu chợt thốt lên.

Sakura, một yêu tinh xinh đẹp, là người con gái Hiiro yêu trước kia. Những lời nói khi Sakura tặng cho mình chiếc vòng hiện lên trong tâm trí của cậu.

“Vòng cổ này được coi là bùa may mắn của tộc yêu tinh. Em nghe nói nó là một vật mang trong mình ý thức riêng và chứa đựng một ma pháp cổ xưa nào đó có thể giúp đỡ người mà nó thừa nhận. Tuy nhiên, trải qua hàng nghìn năm với bao thế hệ tộc yêu tinh, đó vẫn chỉ là một truyền thuyết. Em chỉ hy vọng nó sẽ mang đến nhiều may mắn cho anh, Hiiro!”

“Sakura…”

Hiiro thổn thức, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Gạt giọt nước mắt, Hiiro đã hiểu ra một phần nào đó.

(Có lẽ, ma pháp cổ xưa đó đã làm tiêu biến linh hồn ác quỷ đó. Thật đáng sợ, chỉ vừa chạm vào mình làm cơ thể đã bị mất đi ý thức. Cảm ơn ngươi, [Crystalline]!)

Một tia sáng lé lên như thể để đáp lời của cậu. Hiiro ngẩn người ra, cậu cất chiếc vòng vào lại trong áo, ngước lên nhìn bộ giáp.

“Chúa tể, ông luôn muốn tôi dẫn ông độc chiếm chỗ kho báu này, giờ thì cả linh hồn cùng với bộ giáp mà ông tự hào nhất đều nằm lại ở nơi đây. Mỉa mai thật…”

Quan sát xung quanh một lúc lâu, sự im lăng đến ngột ngạt, Hiiro nhớ tới cuộc chiến, rồi ngước nhìn lên trần của lăng mộ,

(Không biết bây giờ thế nào rồi nhỉ ? Cuộc chiến đã kết thúc chưa ? )

Hiiro quyết định nhặt thanh [Kantasu] lên và đeo nó trên lưng mình, rút ra một lá bùa từ nhẫn [Soul Ring], nói

<Cổng không gian>

Một cánh cổng xanh dương từ từ mở ra trước mắt cậu, ở đầu bên kia là dòng dịch chuyển của không gian tối tăm.

(Đi thôi nào!)

Hiiro bước vào cánh cổng. Và giờ, cậu đang ở giữa một khu rừng um tùm,

(Gì vậy ? Mình nhớ là khả năng của mình là có thể đi đến những nơi mình từ đến cơ mà, và nơi mình chọn là chính giữa cuộc giao tranh giữa 2 bên trong cuộc chiến cơ mà? Sao lại ở giữa khu rừng thế này?)

Hiiro hoang mang, nhìn quanh xung quanh.

“Chuyện quái gì thế này? Mình đã ngủ quên bao lâu vậy?”

Hiiro nói to.

Đang theo dòng suy nghĩ, Hiiro không biết liệu cậu có nên đi đến những trận điểm khác hay không thì bỗng cậu cảm thấy có một luồng khí lạnh phát ra từ phía sau của mình.

Hiiro quay phắt lại, và nhảy ra né tránh đòn vung cây của một con khỉ đột màu trắng với 6 tay, [White Gorrilla]. Một con khỉ kích động, liên tục vung cây bằng một tay và xài những cánh tay còn lại như những nắm đấm vào Hiiro, làm cậu cứ phải nhảy qua nhảy lại né tránh.

“Chậc, tao không muốn giao chiến với mày, đấy là mày tự chuốc lấy thôi!”

<Ánh mắt quỷ>

Hiiro nhìn thấy được nguồn ma lực của nó.

(Khá mạnh đó.)

Hiiro nhanh chóng rút thanh [Kantasu] của mình ra. Một vệt sáng lóe lên, đi kèm theo một tiếng ‘Rầm!’, là hình ảnh đổ gục xuống của con khỉ đột. Hiiro đã chém nó với sống kiếm của thanh [Kantasu] của mình nhanh như cắt.

“Hmm, có lẽ mình đã xâm nhập bất hợp pháp nơi ở của nó. Dù sao thì mình cũng chỉ đánh ngất nó thôi, khi tỉnh lại chắc nó không nhớ gì nữa!”

Hướng ánh mắt của mình ra xa, Hiiro tiếp tục nói,

“Có lẽ mình nên đi xem ở xung quanh đây có con người không?”

Đang phân vân không biết nên đi tìm như thế nào, đột nhiên có tiếng nói nhỏ,

“Nếu ngươi đang định đi tìm làng của con người, hãy đi về phía tây nam…”

Là tiếng của con khỉ lúc nãy.

Hiiro ngạc nhiên,

“Ngươi đã tỉnh rồi sao? Ngươi hiểu và nói được tiếng của loài người ư?”

“Tất nhiên, ta là Gai, là một trong những vị vua của khu rừng này, cấp độ 520. Nếu ngươi muốn đến chỗ loài người, ngươi có lẽ đi khoảng 10km hướng tây nam.”

(Cấp độ?)

“Ngươi nói như vậy thì ngươi cũng bị con người săn đuổi?”

“Đúng vậy, thỉnh thoảng có rất nhiều người tiến vào khu rừng. Đám thuộc hạ của ta luôn theo dõi chúng để chúng không biết nơi này. Ngươi là con người đầu tiên đến được chỗ sâu như thế này nên lúc đầu ta đã tấn công ngươi. Nhưng việc ngươi không giết ta nên ta thấy ngươi không phải đến vì ma hạch của ta!”

Hiiro biết được ma thú càng mạnh thì ma hạch càng quý hiếm.

“Không, ta chỉ…ờ, lạc đường đến đây chứ không phải vì ma hạch của ngươi.”

Hiiro cố ý tránh nói về việc cậu định tham gia trận chiến.

“Và giờ ngươi có thể đi theo hướng này để đến nơi ở của loài người. Nếu người không có việc gì nữa thì hãy đi đi, ta cảm thấy ngươi rất mạnh, sự hiện diện của ngươi ở đây khiến mọi thuộc hạ của ta phải tránh đi rất xa.”

“Ngươi biết được sức mạnh của ta?”

“Không, ta chỉ cảm nhận được mà thôi! Việc ngươi chỉ trong chốc lát khiến ta gục ngã khiến ta biết ngươi rất mạnh!”

“Vậy thì, tạm biệt! Hy vọng chúng ta có dịp gặp lại!”

“Ta không hy vọng vậy đâu! Đừng có đi sâu thêm vào khu rừng, những kẻ mạnh nhất đã bắt đầu để ý đến ngươi rồi. Đi đi, con người.”

Hiiro rời đi theo hướng mà Gai đã chỉ. Sử dụng tốc độ nhanh nhất để băng qua khu rừng, cậu hét lên ‘Hyaaaaaaaaa…’ bởi cảm giác thích thú khi cắt xuyên qua làn gió. Cậu cảm thấy không hề kiệt sức chút nào, do đó, cậu tiếp tục chạy mà không cần nghỉ ngơi. Trên đường đi, Hiiro không hề đụng chạm bất kỳ con ma thú nào.

(Đám ma thú có khả năng cảm nhận sức mạnh ư?)

Từ khi bắt đầu tiến vào lăng mộ, Hiiro luôn để trạng thái chiến đấu cao nhất. Cậu quyết định để ma lực của mình ở mức thấp nhất. Không thể để người khác phát hiện ra nguồn ma lực khủng khiếp của cậu được.

Chỉ vài phút sau, vài con ma thú ngu ngốc đụng độ với cậu và đang trong quá trình hăng máu, Hiiro dễ dàng hạ gục từng con một chỉ với một chiêu. Chúng gồm 3 con lợn lửa, [Flame Boar] với 2 con rắn 2 đầu, [Twinhead Snake].

Cậu nhanh chóng thu lấy ma hạch và xác của chúng vào trong chiếc nhẫn [Soul Ring] của mình.

(Hmm, lâu lắm mới đi săn, coi bộ không tệ!)

Hiiro thu hoạch được 3 viên ma hạch màu đen, 1 viên tím và 1 viên màu xanh lục điểm ít xanh dương. Dựa theo những gì cậu biết thời điểm trước, ma hạch chia làm: đen, tím, xanh lục, xanh dương, vàng, cam, đỏ. Tính theo cấp độ ma hạch đó, đen thấp cấp nhất, đỏ cao cấp nhất.

(Có vẻ như không thay đổi lắm so với trước đây mình biết! Con khỉ đột Gai sẽ có màu giữa vàng với xanh dương!)

Hiiro tiếp tục đi theo chỉ dẫn của Gai. Khi cậu ra đến bìa rừng, trời đã tối.

Một bức tường thành cao 10m, được xây kiên cố hiện lên trước gương mặt của cậu.

(Woa? Họ đã xây được những bức tường cao thế này rồi sao?)

Hiiro rảo bước đi dọc tường thành, nhưng những cái cổng thành đã đóng chắc chắn từ khi nào.

(Không hi vọng gì nữa rồi. Có lẽ mai mình sẽ quay lại nơi này! )

Hiiro càu nhàu,

“Có vẻ tối nay phải ở ngoài rừng rồi!”

Hiiro quay trở lại phía khu rừng. Với năng lực của cậu thì dễ dàng đột nhập vào thành nhưng cậu sợ nhỡ bị ai đó phát hiện thì sẽ có ấn tượng không tốt nên cậu quyết định quay lại. Cậu dừng chân cắm trại ở gần bên một bờ sông.

(Hmm, cứ đánh chén no say cái đã rồi tính tiếp! Có thực mới vực được đạo.)

Cậu vục tay xuống lấy nước để uống và rửa qua khuôn mặt của mình,

(Xem nào, tối nay ăn gì đây?)

Hiiro than thở, một lúc sau, cậu lôi ra từ [Soul Ring] xác của con lợn rừng lúc nãy cùng những nguyên vật liệu. Một chiếc nhẫn pháp thuật có thể đông cứng thời gian làm nguyên vật liệu để trong đó không bị hỏng hóc. Chiếc nhẫn được liên kết với linh hồn của mình Hiiro nên không ai khác có thể làm chủ nhân chiếc nhẫn ngoài cậu.

Hiiro tiến hành sơ chế, ướp và nướng thịt lên. Mùi hương béo ngậy lan tỏa ra tứ phía. Hiiro thầm nhủ cảm ơn chị Martha đã dày công dạy dỗ mình nấu nướng từ khi cậu bắt đầu học việc.

‘Xoạt xoạt…’

Tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần về phía cậu. Chiếc xe ngựa kéo, khoan, phải gọi là xe kéo bởi rồng mới đúng.

“Chạy đi…”

Giọng của một người con gái yếu ớt kêu lên. Hiiro chỉ nhìn loáng thoáng được cô ẩn sau chiếc mũ trùm đầu.

Chiếc xe vọt qua, bỏ lại đằng sau cậu đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, sau đó, cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Một đàn sói lớn xuất hiện, chúng chia nhau ra bủa vây lấy cậu. Cái bóng mờ sau cùng của đàn sói hiện ra, nó là con sói to nhất, với 2 chiếc sừng nhỏ trên đầu, nhìn cậu với ánh mắt hung dữ. Nó có tên là sói 2 sừng. Với việc nó là con đầu đàn, thì đàn sói trở nên hung dữ hơn nhiều so với bình thường.

(Hóa ra đàn sói đang đuổi theo chiếc xe đó!)

Hiiro nghĩ.

“Arghhhhhhhh…”

Tiếng rú đau đớn vọng ra từ phía sau Hiiro. Một con sói nằm gục trên mắt đất với một mũi tên nhỏ được cắm trên đầu.

Hình ảnh cô gái với chiếc áo choàng hiện lên đằng sau bóng đêm. Tay cô run run khi kéo căng mũi tên. Nhắm một cách cẩn thận, cô bắn thẳng nó về phía con đầu đàn. Tuy nhiên, cánh tay nó đã đánh nát mũi tên đó.

“Kraoooo…”

Con đầu đàn hú lớn. Cơ thể nó dường như lớn lên gấp rưỡi. Những con còn lại cũng mang sự dữ tợn hơn nhiều so với lúc trước.

“Graooo…”

Một con sói lao lên trước nhất. Trước khi nó nhận biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo, cơ thể nó đã bị chia làm thành 2 phần.

Hiiro đã rút thanh [Kantasu] ra. Cậu đứng ngay cạnh cô gái khiến cho cô giật bắn cả người.

“Chuyện gì…”

Cô ngạc nhiên.

“À xin lỗi! Không sao đâu!”

Hiiro trấn an cô bằng một nụ cười. Ngay sau đó, anh tiến về phía trước, giơ thanh [Kantasu] ra thách thức.

“Nếu bọn ngươi rời đi, ta sẽ không đuổi theo nữa!”

Cậu nhận ra chúng hơi gầy so với bình thường. Nếu nhìn kĩ, chúng đều lộ phần xương sườn đằng sau, ngay cả con đầu đàn cũng vậy. Có lẽ chúng không đủ lượng thức ăn ở khu rừng này.

Tia sáng tiếp tục lóe lên. Con thứ 2 nằm xuống. Nó dường như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ thế, nó đã nằm xuống.

Đôi mắt của Hiiro không đổi. Cậu không cảm thấy thương xót hay có bất kỳ tình cảm nào đối với đàn sói. Đối với cậu, chúng chỉ là một đám quái vật, không hơn không kém.

“Tiếp?”

Lời lẽ mang đầy khiêu khích của Hiiro. Con đầu đàn cảm thấy cực kỳ giận dữ, nhưng nó quay đầu rời đi. Nó biết sự chênh lệch trình độ giữa nó với người đứng đằng kia. Những con sói còn lại thấy thủ lĩnh của chúng quay đầu, cũng lẳng lặng rời theo.

Chứng khiến đám sói rời đi mất hút, Hiiro vẩy máu trên thanh kiếm và quay lại nhìn cô gái đằng sau.

Cô vẫn đứng như tê liệt khi chứng kiến những cảnh đó.

“Mọi việc đã ổn…”

Hiiro bỏ thêm một ít củi vào đống lửa đang cháy ở đó. Miếng thịt được tẩm ướp lúc nãy trông hơi cháy một chút nhưng vẫn tỏa ra một mùi thơm nức mũi.

Trước khi cậu thưởng thức hương vị của nó, cô gái kia đã ngồi xuống bên cạnh với ánh mắt long lanh. Không còn cách nào khác, Hiiro đành nhường cô miếng thịt béo ngậy kia và chuẩn bị một suất ăn khác. Cô bỏ xuống chiếc mũ trùm đầu của mình xuống và ăn ngấu nghiến.

Một thân hình nhỏ nhắn bên ngọn lửa. Một thiếu nữ xinh đẹp tầm 18 tới 20 với mái tóc dài rực lửa, đang mặc trên mình chiếc váy rực lửa. Điều khiến Hiiro ngạc nhiên, đó là chiếc sừng nhỏ nhô ra trên đầu cô ta.

Tuy nhiên cậu không có bất kỳ hành động gì khi nhìn một cô nàng đáng yêu cực kỳ háu ăn kia.

Sau khi ăn uống xong xuôi, mặt cô hơi đỏ ửng khi nhìn về phía người đối diện.

“Tôi là Saki, thương nhân của thành Ruma. Tôi rất cảm ơn vì đã được cậu giúp đỡ!”

Cô cúi đầu trước Hiiro. Mặc dù khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, giọng nó của cô vẫn rất rõ ràng.

“Không có gì!”

“Tôi là thương nhân của vùng này… Kia, cậu có thể thấy xe ngựa của tôi ở đằng kia…”

Saki chỉ cho Hiiro chiếc xe ở đằng xa, cho tới khi có tiếng ‘ọc ọc ọc’ tiếp tục phát ra.

Hiiro đáp,

“Đây, chắc cô vẫn đói lắm rồi! Nhân tiện, cô có thể gọi tôi là Hiiro.”

“Cảm ơn cậu, thơm quá!”

Hiiro tiếp tục đem nướng thêm vài miếng thịt nữa, cậu cũng chăm chú quan sát Saki một cách cẩn thận.

“Cô cứ ăn từ từ, còn nhiều mà. Vậy ra, cô là một thương nhân?”

“Đúng vậy!”

Vừa ăn, Saki vừa nói,

“Chính xác hơn, tôi là thương nhân đến từ thành Ruma, cậu có thể nhìn thấy những bức tường ở khoảng cách này!”

“Thì ra là nó!”

Hiiro nhìn về hướng mà Saki chỉ.

“Lúc tôi đến, bọn họ đã đóng cổng mất rồi!”

“Huh? Cũng phải thôi, bởi vì vài bộ luật ngu ngốc!”

Ngay sau khi ăn xong, cả 2 tiến hành thu dọn nơi đó. Bởi vì Saki đề nghị, Hiiro đi cùng cô đến nơi chiếc xe chở hàng đang đậu.

“Rồng ư?”

Hiiro thốt lên khi nhìn thấy con quái vật đang nằm dưới đất. Trông nó có vẻ mệt mỏi.

“ Chính xác thì Patrix là rồng đất, loại rồng thuộc chủng tộc thấp cấp nhất! Nhưng Patrix có đẳng cấp cao hơn nhiều so với rồng đất thông thường, nên nó mạnh lắm. Giới thiệu lại với cậu, tôi – Saki, một thương nhân và cũng là một thuần quái sư. Patrix có thể giúp chúng ta canh gác vì nó có khả năng đánh hơi ma thú rất tốt!”

“Tuyệt…”

Hiiro khen ngợi.Nhưng anh nhanh chóng cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn vào bên trong chiếc xe.

Bên trong đó chất đầy vật phẩm đi kèm với nó là những viên ma thạch với màu sắc cuốn hút.

“Đừng có nghĩ sẽ trôm chĩa được thứ gì trong đó!”

Saki nhắc nhở.

“Hahaa..”

Hiiro cười, cậu đang nghĩ về cảm nhận của Saki khi cô nhìn thấy lăng mộ mà cậu đang sở hữu.

“Chính xác thì cô là thương nhân loại gì?”

“Để xem nào: vũ khí, thuốc hồi phục,… Dù sao thành Ruma cũng là một trong những điểm tập kích bởi ‘làn sóng’ nên nơi này dễ dàng buôn bán vũ khí hơn những nơi khác!”

(Làn sóng?)

Hiiro bắt đầu chú ý về lời nói của Saki.

“Cô nói ‘làn sóng’ là sao?”

“Nè, cậu có phải người đến từ vùng nào vậy? Đến ‘làn sóng’ cũng không biết?”

Hiiro lúng túng,

“Tôi từ nhỏ đã theo sư phụ lên núi luyện tâp!”

Saki phì cười,

“Cậu biết cậu nói dối rất kém không? Chắc cậu cái gì cũng không biết à? Nhưng tôi thấy cậu không phải người xấu, hơn nữa cậu đã cho tôi ăn nên thôi, tối nay có thắc mắc gì tôi sẽ giải đáp vậy.”

(Tại sao cô ta giống Sakura vậy, luôn biết mình nghĩ gì?)

Hiiro cảm thấy có chút giận dỗi.

“Ùm, ‘làn sóng’ là chỉ việc mà những đội quân quỷ do các chúa quỷ xông lên từ những hầm ngục của bọn chúng, tấn công vào các thành trì, làng mạc của con người. Có khoảng 52 tên chúa quỷ vì vậy có khoảng bấy nhiêu hầm ngục tương ứng.”

“52? 52 chúa quỷ? Không phải quỷ vương mới là kẻ thống nhất quỷ tộc sao?”

“Trời đất, không biết cậu là con người thời đại nào vậy? Quỷ vương thứ 6 đã chết hơn 2000 năm trước rồi và vẫn chưa tìm ra được quỷ vương thứ 7.”

(2000 năm?)

Hiiro nghe rõ lời nói đó, vậy là cậu đã ngủ một giấc hơn 2000 năm sao?

“Vì thế, sau cuộc chiến năm ấy, khi mà con người giành chiến thắng, quỷ tộc lâm vào tình cảnh cực kì khó khăn. 52 con quỷ mạnh nhất đã sử dụng những cấm thuật hắc ám để tự xưng mình là những chúa tể, tạo ra chủng tộc mới với cái tên là ma tộc. Chúng tạo ra những hầm ngục, coi như nhưng vương quốc riêng của mình để cai trị!”

Trong lúc Hiiro còn mơ màng, Saki nói tiếp,

“Còn những con quỷ khác thì bắt đầu tập chung sống với loài người. Loài quỷ xưa cũ được tách thành quỷ tộc và ma tộc. Ban đầu chúng tôi- những quỷ tộc – bị đối xử như những nô lệ tiêu khiển, nhưng mà sau này dù giảm đi rất nhiều nhưng quỷ tộc vẫn bị đối xử tệ hại bởi con người, hơn cả thú tộc.”

Vẫn đang mơ màng tiếp nhận thông tin, Hiiro hỏi,

“Vậy có ‘làn sóng’ diễn ra ở đây?”

“Đúng vậy, vùng đất này có tới 2 hầm ngục nên rất dễ xảy ra ‘làn sóng’, hơn nữa nhiều mạo hiểm giả cũng hay đi tới 2 hầm ngục này để thu nhập nguyên vật liệu.”

(Mạo hiểm giả?)

“Chậc, ban đầu tôi tưởng cậu là mạo hiểm giả đó.”

“Tôi xin lỗi, cảm ơn cô đã giải thích!”

Saki dung tay che miệng ngáp, vừa trả lời,

“Không sao, dù sao tôi cũng đã ăn miếng thịt của cậu, ngon lắm, cậu có tay nghề đấy. Cậu có gì hỏi nữa không? Nếu không thì tôi xin phép trở về chiếc xe của mình!”

“À tôi muốn hỏi, làm sao để vào được thành?”

“Cậu cứ xuất trình thẻ là được thôi. Nhưng trong dịp này thì rất khó đấy, nhiều đạo luật mới được ban hành, đến tôi bọn họ còn không cho vào, cậu muốn vào thành đến vậy à?”

“Đúng vậy!”

“Hmm, tôi có thể giúp cậu một chút, nhưng mà tôi là thương nhân, tôi không làm gì mà không được giá cả, cậu cũng biết chứ? Mấy miếng thịt vừa rồi đã trả công cho vụ ‘nói hơi nhiều’ của tôi tối nay rồi.”

Hiiro cười khổ.

“Cô thử ra giá đi, nếu được thì chúng ta trao đổi!”

Saki nhìn vào thanh kiếm bên cạnh cậu,

“Hmm, thanh kiếm của cậu, nó có phải là một vật phẩm phép thuật cao cấp?”

(Thanh [Kantasu] ư? Trời đất, thời nay sao lại có ý nghĩ như vậy? Nó phải là một vật phẩm siêu cấp mà ít thứ gì trên thế giới có thể bằng. Không biết hệ thống phân chia vật phẩm nó có khác thời của mình hay không?)

“Ùm, thanh [Kantasu] chuyển hóa ma lực của tôi thành sức mạnh!”

“‘Ma lực’? Ý cậu là năng lượng phép thuật?”

(Năng lượng phép thuật? Vậy ra thời nay dùng từ đó sao?)

“Đúng vậy, và nếu cô muốn có thanh kiếm này, thì thực ra không cũng không phải, cơ mà ngoài tôi ra, nó không chấp nhận bất kì ai làm chủ nhân của nó đâu! Cô có thể nói cái khác, thực ra tôi có vài nhiều thứ có thể trao đổi!”

Tuy nhiên, Saki lại không để ý đến điều gì Hiiro nói sau đó

“Một vật phẩm siêu cấp ư? Trời đất, từ khi sinh ra đến nay, gặp được một vật phẩm cao cấp tôi chỉ gặp đếm trên đầu ngón tay, không ngờ còn gặp một vật phẩm siêu cấp hơn!”

“Hả? Vật phẩm ma pháp cao cấp rất hiếm gặp sao? Tại sao lại như vậy, cô là thương nhân cơ mà, đáng lẽ phải dễ dàng có nó chứ?”

“Thời nay những vật phẩm như thế rất hiếm gặp, chỉ có thể tìm thấy ở những khu tàn tích. Sau cuộc chiến 2000 năm trước, nhằm để tìm ra vị quỷ vương thứ 7, 52 vị chúa tể đã lung sục khắp nơi trên thế giới để tìm ra những người có thể làm ra những vật phẩm ma pháp để tăng cường sức mạnh của mình. Những thợ thủ công lành nghề nhất dần dần biến mất và ngay cả tộc người lùn cũng đã không có ai dám sản xuất những vũ khí ma pháp nữa. Những thứ mà người ta tạo ra bây giờ có quá ít năng lực và những gì còn lại đều là tàn tích khi xưa mà con người khai quật được!”

“Không thể như thế được!”

“Ngay cả những tộc như tộc tiên, tộc yêu tinh, … thì dù có sản xuất cũng không có bán trong thế giới này, họ chỉ để cho họ sử dụng trong thế giới của họ mà thôi!”

(Không ngờ bọn ma quỷ lộng hành đến vậy!)

“Những phương pháp chế tạo cổ xưa đã bị thất truyền từ 1000 năm trước. Ngày nay, loài người đã và đang tạo ra những vật phẩm cao cấp bằng nhưng phương pháp mới. Tuy nhiên, xét theo nhiều khía cạnh thì vẫn không thể so sánh với những phương pháp cũ được.”

Saki giải thích một chút cho Hiiro hiểu,

“Cậu hỏi những điều này từ lúc có nghĩa là cậu cũng có vài thứ đáng giá phải không? Không những thế cậu sẵn sàng ‘show’ thanh kiếm của mình thế kia chứng tỏ cậu rất mạnh?”

“Ùm, đúng là tôi có ‘hơi’ mạnh!”

Ngay lập tức, ánh mắt của Saki phát sáng.

“Nào giờ cô ra giá để trao đổi đi, tôi có thể cho cô coi trước vài thứ! Nếu ưng gì thì cô nhớ bảo”

Hiiro tiếp tục, cậu lục lọi trong nhẫn [Soul Ring] của mình,

“Không cần chọn nữa, cái tôi cần chính là cậu!”

“Ehhhh….”

“Tôi muốn cậu trở thành trợ lý của tôi!”

“Hả?”

“Sao vậy? Đề nghị được quá phải không?”

“Không, không được! Tôi chỉ muốn vào thành thôi, tại sao tôi phải đi làm trợ lý cho cô?”

“Vì cậu muốn vào thành mà, đây là đề nghị ‘đồng giá’ mà tôi đã nói trước đó!”

“Chẳng phải cô chỉ muốn có một hoặc hai vật phẩm ma pháp thôi sao?”

“Giờ điều đó không còn hấp dẫn vì đã có cậu ở đây!”

“Tại sao tôi phải đồng ý chứ?”

“Vì cậu muốn vào thành mà, phải không? Tôi là con đường nhanh nhất đó, hơn nữa vì cậu đã bép xép cậu là một thợ thủ công ma pháp cho tôi rồi, tôi có thể bán thông tin đó nếu được giá”

Saki đáp lại với nụ cười nham hiểm,

“Cô … Cô … Cô không sợ tôi thủ tiêu cô à?”

“Không có chuyện đó đâu, vì tôi biết cậu là người tốt, phải không?”

Hiiro cảm thấy tức giận, không phải vì Saki, mà là vì cậu sao dễ dàng để mấy cô nàng bắt bẻ vậy, hết Sakura trong quá khứ, nay lại là Saki.

“Thôi được rồi, tôi đồng ý.”

“Cô cứ đi ngủ trước đi, tôi sẽ trông chừng ma thú một lúc nữa!”

“Nếu thực sự có ma thú xuất hiện thì …”

Nói xong, Saki đeo lên một đôi găng tay được lấy ra từ túi cá nhân của cô

“<Găng tay phép>”

Một đôi bàn tay khổng lồ xuất hiện ngay cạnh Saki. Dựa theo hành động của cô nàng, Hiiro đoán được chúng sẽ mô phỏng theo chuyển động đó.

“Hihi! Một trang bị mới đang được thử nghiệm đó! Khoe chút với cậu thôi. Ngủ ngon, Hiiro!”

Cô nàng vừa nói vừa ngáp, cất đôi găng tay đi, rồi cuộn tròn cơ thể mình lại.

“Ngủ ngon, Saki!”

Cậu nhìn vào ngọn lửa ‘tích tách, tích tách’ bên cạnh mình.

Có quá nhiều thông tin mà hôm nay cậu đã phải tiếp nhận.

52 vị chúa quỷ, chúng là ai?

Mình có quen chúng không?

Tại sao con người giành chiến thắng nhưng không có vẻ gì là thắng vậy? …

Suy nghĩ cả tiếng đồng hồ, cậu bắt đầu mơ màng.

Cậu quay sang nhìn vào Saki, hôm nay cậu bị cô ta quay như chong chóng, không biết mình có làm trợ giúp gì cho cô ý không? Có bị cô ấy sai bảo gì không?… Có quá nhiều câu hỏi cần giải đáp trong cậu.

(Thôi kệ.)

Cậu cởi chiếc áo khoác đen của mình ra và từ từ khoác lên mình Emilia, rồi ngồi ngủ gục bên cạnh cô ý. Lúc này, gương mặt Saki hiện lên một nụ cười mỉm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at May 17, 2018 at 12:44 am

    Có cảm giác giống game ///

  • Jun Sensei Posted at May 17, 2018 at 12:45 am

    Câu chữ mượt, văn phong được. Ý tưởng không mới nhưng rất biết cách thu hút người đọc. Nói chung là hóng phần sau!!!

Leave a Reply

Site Menu