#136 Ngôi trường của những thử thách

0

Tác giả: KuroYami

 

Giới thiệu: Trái đât nóng lên, thiên tai xuất hiện ngày càng nhiều…
À nó chẳng liên quan gì đến một câu chuyện nhỉ. Nhưng chính vì những điều kiện nói trên các quốc gia đang phải cố găng gồng mình chống lại…
Kiên, nhân vật chính sống trong một đất nước khi mới sinh ra đã gánh trên vai món nợ 10 tỷ đồng.
Cậu bị ép buộc phải vào một trường học, mà tại đó sự ganh đua lại được khuyến khích một cách đầy tiêu cực.
Vậy cuộc đời của cậu sẽ như thế nào khi phải trải qua những khó khăn ngay chính trong lớp học của mình.

 

Chương 1: Lớp học của những thiên tài.

Trường học, một xã hội thu nhỏ. Nơi mà những học sinh tại đây luôn phải đấu tranh, cho chính mình cũng như những người đã kỳ vọng vào mình.

THPT, chính là giai đoạn cao trào nhất của sự đấu tranh ấy.

THPT Hắc Vương, nơi mà những học sinh xem nhau như kẻ thù, sự phân chia đẳng cấp giữa các lớp được nhà trường khuyến khích và hơn hết nó là một đấu trường… không chỉ điểm số, nó bao hàm tất cả…

~~~~~~

Tôi, Kiên, một thằng học sinh bình thường vì bị ép buộc nên phải ngồi vào ngôi trường mà tỷ lệ bị bắt nạt lên đến 70%. Đánh đồng với tai tiếng đó thì ngôi trường này là một ngôi trường đứng đầu trên cả nước về tỷ lệ đậu đại học cũng như những người thành công trên môt số lĩnh vực khác.

Thế là tôi đã vào cái trường học sinh thì ít, âm bình thì nhiều này.

Chỉ cần bạn học khá, hay bạn nhiều tiền thì mọi việc vào đây rất đơn giản.

Trải qua 1 năm tại đây tôi nhận ra khá nhiều điều mà tôi đã chưa từng biết và tôi cũng không muốn biết.

Với lối sống không nổi bật, vô hình nên tôi đã có một năm thật yên bình trong một lớp toàn dân “anh chị”, nó theo đúng nghĩ đen… thẳng thắn là đúp lớp.

Cũng giống như năm ngoái, năm nay tôi lại phải lếch cái thân của mình đến trường vì hôm nay ngày khai giảng.

Do nhà tôi không xa trường là mấy nên tôi được mua cho một chiếc xe đạp Martin mui trần đời 100.

Ngồi trên chiếc xe, tôi lướt trên đoạn đường quen thuộc.

Một năm vừa qua không quá mấy ấn tượng với tôi, nó cứ bình thường trôi qua thôi.

Một ít người bạn, một ít học vấn có được, điểm thì trung bình khá, không quá nổi bật cũng không quá chìm. Một cuộc sống học đường cân bằng mà tôi ao ước…

“Hôm nay lạnh quá!”

Vừa đạp xe tôi tự nói với chính mình, suốt cả năm trời qua tôi chẳng có người bạn nào để về cùng hay nói chuyện cả điều đó khiến tôi hay tự nói một mình, mà tôi cũng không quan tâm về nó đâu.

Tôi đã quá quen với sự cô đơn rồi, từ lúc lên 10 tôi đã sống một mình. Cha mẹ không ở bên cạnh nhưng tôi vẫn sống tốt chán…

Dù bạn có thấy tội nghiệp tôi hay gì thì tôi cũng chẳng bận tâm, cha mẹ đã kỳ vọng vào tôi rất nhiều nên tôi không để họ thất vọng được.

….

Những cơn gió cứ thế cuốn vào người tôi, khiến tôi nổi da gà, cảm giác chẳng tốt chút nào.

Rõ ràng là đã gần hết mùa mưa, tại sao thời tiết lại lạnh đến như vậy…

Cố gắng chịu đựng cơn lạnh, tôi tiếp tục đạp xe đến trường.

….

Ngôi trường vẫn như cũ, không có gì thay đổi so với ngày đâu tiên tôi đặt chân đến nơi đây.

Tôi đi đến nơi mà đám đông đang đứng ở đó.

“Hùm…”

Tôi đang tìm kiếm tên mình trên bảng phân lớp.

Sau một lúc, tôi cũng tìm ra được lớp mình sẽ học.

Ngôi trường này thì mỗi năm bạn đều bị xếp lớp lại, khá buồn cho những người đã cố gắng kết bạn nhỉ. Tôi thì thấy thích cái kiểu này đấy, tôi không cần phải ràng buộc bởi từ “bạn bè” nữa.

“11A1 à…. WTF?”

Cái quái gì vậy? Sao lại có chuyện như thế chứ.

Tôi không còn tin vào mắt của mình nữa.

Theo như hệ thống xếp lớp của ngôi trường này thì lớp có đuôi A1 là lớp chỉ có những người thực sự có tài mới “bị” đưa vào. Ví dụ cụ thể là 10A1, 11A1 và 12A1. Chỉ có 3 lớp như vậy, mỗi lớp chỉ có 30 học sinh…

Tức là mỗi năm, trường tuyển chọn ra 90 học sinh đại diện cho danh tiếng của mình.

Việc vì sao tôi vào được lớp 11A1 thì có trời… à nhầm, chỉ có trường mới biết mà thôi.

Khá sốc trước bảng thông báo, tôi tiến thẳng đến phòng giảm hiệu để xin chuyển lớp của mình.

Thế nhưng câu trả lời mà tôi nhận được là “Tôi không thể giúp em được, hệ thống xếp lớp dựa vào năng lực của từng người, vì thế tôi không thể thay thể em bằng bất cứ một ai khác.”

Chỉ nói được câu đó rồi buộc tôi quay về lớp mà mình học… cái cách phục vụ học sinh như thế này, tôi cảm thấy không tốt chút nào rồi đó.

Hết cách tôi đành đi đến lớp mới, nơi mà người ta coi bọn họ là “thiên tài”… hay “thiên tai” nhỉ, tôi còn vào được đây, hệ thống xếp lớp của ngôi trường này có vấn đề gì sao?

Chấp nhận thực tại, hít một hơi thật dài, tôi bước vào lớp mới của mình với tâm trạng rối bời.

Hủm?

Khi tôi bước vào lớp thì mọi ánh mắt lập tức tập trung vào tôi.

Cái cảm giác này… tôi không thích tý nào, tôi ghét bị trở thành tâm điểm mà.

“X-xin lỗi, mình vào nhầm lớp.”

Vừa cười vừa gãi đầu, tôi bước ra khỏi cánh cửa mà mình vừa mở.

“Em làm gì thế?”

Khi cánh cửa vừa mở ra thì một cô gái có dáng người cao cao, cao hơn cả tôi đang đứng trước mặt.

Mặt áo dài có màu thì chắc chắn giáo viên rồi.

“D-dạ, em vào nhầm lớp.”

Nói xong tôi tránh sang một bên để người đó vào trước.

Nhưng rất tiếc, người đó không bước vào mà lấy tờ giấy được kẹp vào cuốn sách ra.

“Em tên gì?”

“D-dạ, Nguyễn Trung Kiên.”

Ăn nói lắp bắp là cách tôi cố gắng thể hiện cho mọi người thấy.

Tôi có thể nói chuyện bình thường nhưng như thế người ta sẽ chú ý tôi lắm.

“Vậy đúng lớp rồi mà?”

“D-dạ, năm ngoái em học 10A8, em không nghĩ mình lại được học lớp 11A1 đâu.”

Tôi nói ra suy nghĩ của mình, mục đích của tôi là để cô ấy đi xác nhận lại với nhà trường về việc này.

“Có vấn đề gì sao? Lâu lâu vẫn có học sinh từ lớp khác chuyển vào mà.”

Cô ấy bác bỏ cái cớ của tôi dễ dàng như vậy sao.

“Em nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây, học lực của em thuộc dạng trung bình nên vào lớp 11A1, em cảm thấy mình không xứng cho lắm.”

“Hừm, chắc nhà trường có lý do gì đó. Cô sẽ liên hệ với nhà trường xem sao…”

Yey, đúng vậy. Cái mục đích của mình chỉ muốn nghe được câu này thôi. Bửa nay đi về cũng chẳng sao, dù gì cũng mới khai giảng mà.

Trong lòng tôi lúc này đang reo vang bài ca chiến thắng.

“Sao em không vào lớp đi. Cô sẽ hỏi chuyện đó sau.”

Vâng… mọi thứ đều kết thúc trong tôi khi cô ấy nói ra câu sau.

“Vâng.”

Chấp nhận sự thật phũ phàng này tôi quay mặt lại hướng cũ, vừa đi vừa gãi đầu…

Lúc này tôi mới để ý đến những học sinh xung quanh mình.

Cái lớp “thiên tài” mà người ta hay nói đến thì ra có tỷ lệ chênh lệch nam nữ đến vậy à.

Nhìn vào sơ đồ lớp tôi tìm kiếm chỗ trống dành cho mình. Nhờ đó mà tôi phát hiện ra số lượng nam nữ chênh lệch một cách khó hiểu, hơn hết số người vắng mặt cũng rất nhiều.

7/3 à không 8/2…

Tỷ lệ nam nữ chênh lệch lên đến 7 nam, 23 nữ… số người vắng mặt 8/30. Trong lớp chỉ có 1 thằng còn đi học, 5 thằng còn lại không thấy xuất hiện… à tôi nữa là 2 thằng nhỉ.

Chẳng biết chào hỏi như thế nào tôi lủi khủi đi đến góc trống mà ngồi.

Khi tôi đã vào vị trí của mình thì cô ấy cũng bước lên bục giảng.

“Khục Khục, mấy đứa đã ngồi đúng vị trí của mình rồi phải không. Riêng bạn mới vào lớp thì tạm thời ngồi đó.”

Cô ấy nói với một giọng nhỏ nhẹ.

“8/30 à. Cũng như năm ngoái nhỉ? Mấy đứa không nên bỏ học quá nhiều, dù thông minh như thế nào thì cũng có giới hạn của nó thôi.”

Cô ta vừa nói vừa nhìn mặt tôi.

Dạ em biết cô muốn nói em, nhưng cô ơi em chỉ là một thằng bình thường thôi ạ.

“Vậy cô không cần điểm danh nữa, 30 phút nữa các em sẽ ra sân trước để làm lễ khai giảng, sau đó chúng ta sẽ chính thức bất đầu năm học mới.”

Cô ấy vừa nói xong đặt cuốn sách xuống vào ngồi và ghế chủ nhiệm.

Vậy ra cô ấy chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp này à. Trong rất trẻ, tôi cứ tưởng cô ấy chỉ là một giáo viên thực tập được nhờ quản lý lớp trong lúc đợi chủ nhiệm đến không chứ.

“Do có một bạn mới nên cô sẽ giới thiệu mình lại một lần nữa.”

Ý là cô ấy đã chủ nhiệm lớp này lúc còn là 10A1 à.

Cô ấy tiếp tục nói.

Nhưng hình như mấy người còn lại không quan tâm mấy, bọn họ toàn làm việc riêng của mình nhỉ, chỉ có tôi là lơ ngơ nhìn thẳng đến giáo viên của mình thôi.

“Tôi tên Trần Bích Linh, năm nay 23 tuổi. Sẽ làm chủ nhiệm của các em trong năm học này.”

Cô ấy nói xong tỏ vẻ không thoải mái, sau đó bước đi ra khỏi phòng học.

Tôi cũng một phần hiểu rõ tâm sự của cô ấy, mới 23 tuổi mà phải gánh một lớp toàn là nhân tài cũng khổ nhỉ.

Mà tạm gác chuyện đó qua một bên, bây giờ tôi nên lo cho chính mình thì hơn.

Những ánh mắt vô tâm ban nãy hình như đã bắt đầu chú ý đến tôi rồi.

“C-chào, m-mọi người.”

Vừa lấy tay gãi đầu vừa cúi đầu xuống.

Tôi phải tỏ ra thật yếu đuối, nếu không muốn mang rắc rối vào mình.

Không nhận được bất cứ hồi đáp nào cả, tôi ngước mặt lên.

Lúc này bọn họ đã không còn chú ý đến tôi nữa, kế hoạch lẫn tránh của tôi thật tuyệt vời mà.

“Cậu kia?”

Bỗng dưng có tiếng của một ai đó ngay bên cạnh tôi.

Bất chợt tôi quay mặt nhìn sang trái, nơi có tiếng gọi mình.

Mắt nhìn mắt…

“Tôi gọi cậu đó.”

“D-dạ…”

“Tôi là Nguyễn Ngọc Phượng, người sẽ tạm thời ngồi cạnh cậu. Chắc chắn chúng ta sẽ phải cố gắng lắm đây, nên tôi phải làm thân với cậu trước.”

“Cố gắng” “làm thân”, mấy từ nghe như ép buộc này đang phát ra từ một cô gái trông như không ngủ mấy ngày liền.

“Vâng, mọi chuyện nhờ cậu giúp đỡ, mình là Kiên.”

Vẫn cách cũ, vừa nói vừa gãi đầu.

Ơ… cô ta quay mặt ra chỗ khác rồi, bơ luôn cái tên của tôi…

Tôi chỉ còn cách thở dài cho qua chuyện thôi.

….

Thế rồi tiếng chuông thần thánh cũng đã vang lên, người người nô nức kéo nhau ra sân trưởng để tham dự lễ khai giảng.

Sau khi trải qua sự im lặng hơn 30 phút, cuối cùng tôi cũng đã thoát ra khỏi cái lớp học đầy áp lực đó.

Ai cũng nghĩ trường sang thì khai giảng phải trong phòng hội trường này nọ… không đâu, tại ngôi trường này, khai giảng là ngày bạn sẽ bị ánh nắng thiêu cháy tuổi trẻ của mình đấy và hơn thế nữa là những chiếc ghế nhựa này có thể khiến mông phải kêu la inh ỏi đấy.

Tuy nhiên năm nay có chút khác biệt, do tôi nằm trong lớp 11A1 nên tôi được xếp vào khu vực có bóng râm, nhìn những học sinh lớp khác mà tôi cứ thấy lòng mình nhói nhói.

Buổi khai giảng vẫn diễn ra như bình thường, đầu tiên là lời giới thiệu trân trọng này nọ, kế tiếp là thành tích của trường trong đợt thi đại học vừa rồi, cứ tiếp tục như thế, những thông tin mà tôi không cần biết cứ được lặp đi lặp lại khiến tôi muốn mình về nhà ngủ cho rồi.

“Khục khục…”

Cuối cùng cũng đến phần kết, ông hiệu trưởng đã bước lên cái bục rồi.

Trông ông ta còn khá trẻ, mà hình như ông này không phải là ông hiệu trưởng cũ nhỉ, tôi nhớ năm ngoái ông hiệu trưởng trông già hơn nhiều, tóc bạc và nhìn rất phúc hậu.

“Vì hiệu trưởng củ đã già nên ông ấy đã nghỉ hưu sớm hơn một năm so với dự định của mình, tôi Đỗ Trung Hậu sẽ đảm nhiệm vị trí của ông ấy.

Hơn nữa, tôi thấy cách mà ngôi trường này hoạt động hình như chưa tốt lắm. Nên tôi sẽ điều chỉnh lại một số đều giúp mọi học sinh siêng năng hơn và đạt được kết quả cao hơn.”

Ông ta cuối đầu xuống chào mọi người khi đang đứng trên bục của sân khấu.

“Tôi mong cải cách của tôi sẽ khiến cho thành tích của ngôi trường này tốt hơn.”

Ông ta một lần nữa cúi đầu xuống rồi đi vào bên trong cánh gà.

Một người phụ nữ bước lên từ sau cánh gà.

“Chào các em, cải cách của hiệu trưởng sẽ được giáo viên chủ nhiệm của các em thông báo sau. Vậy buổi khai giảng đã kết thúc, cô cầu mong các em sẽ vượt qua được những thử thách và có một kết quả thật tốt trong năm học này.”

~~~~~

Cúi cùng, cái “Thử thách” mà khiến tôi thắc mắc nhất cũng đã được giải thích.

….

Sau khi buổi khai giảng kết thúc, tất cả mọi người đều quay về lớp và yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm giải thích về cải cách mới của hiệu trưởng.

Và cái đầu tiền mà chúng tôi nghe được là “buộc thôi học”.

Theo giải thích của cô Linh, mỗi lớp sẽ có 30 học sinh. Ừ thì nó vẫn y như cũ mà.

Tuy nhiên vế sau mới khiến mọi người bị sốc. Nếu lớp nào đó có học sinh bị buộc thôi học thì hạnh kiểm cả lớp sẽ tuột 2 bậc, từ giỏi xuống trung bình. Sỉ số nếu còn 28 người thì tất cả thành viên trong lớp đều mang cái hạnh kiểm xấu suốt cả năm trời.

Chắc hẳn mọi người ai cũng nghĩ rằng, hạnh kiểm xấu thì có gì mà sợ. Chỉ cần có tài năng hay tiền bạc đều dễ dàng bước đến tương lai.

Nhưng đều đó không được thể hiện ở cái trường Hắc Vương này, trường có một mối quan hệ khá rộng lớn với xã hội và một quy định ngầm là nếu những ai có mức hạnh kiểm dưới trung bình thì suốt đời người đó chỉ đáng làm những công việc tay chân vì đó là phế thải của trường. Tương lai người đó sẽ do nhà trường quyết định.

Chắc các bạn cũng thắc mắc làm cái quái gì mà nhà trường có quyền lực làm như thế hay đại loại như trường làm thế thì có ma nào vào học…

Tôi cũng từng nghĩ thế, cho đến khi bước chân vào ngôi trường này…

Bạn có biết vì sao một thằng không có cha mẹ ở cạnh như tôi lại sống 1 cuộc sống thoải mái như vậy không?

Bạn có biết vì sao tôi không cần lo lắng về học phí của mình không?

Đó là cả vấn đề lớn đối với một người chưa thể đi làm như tôi. Cha mẹ tôi cũng vẫn gửi tiền đều đặn nhưng khoảng ấy không đủ để tôi sống quá 4 ngày đâu.

Tôi không phải dân chơi hay sành điệu gì cả, tiền ăn hàng tháng của tôi chỉ khoảng 2 triệu đồng.

Việc tôi không thể sống qua 4 ngày là vì lý do gì ư?

Nó chính là học phí và món nợ mà từ khi ra đời tôi đã phải gánh lấy. Nếu bạn bị đuổi ra trường thì bạn phại tự lực kiếm sống, không có sự hỗ trợ của nhà trường thì tiên bạc rất khó để kiếm ra đối với một thằng 17 tuổi như tôi.

Để tôi kể một chút về tình hình đất nước mình.

Đất nước chúng tôi, từ nhỏ đã được dạy rằng “rừng vàng, biển bạc”, nhưng đó chỉ là quá khứ.

Bây giờ diện tích đất bị thu hẹp do sự dâng lên của nước biển, kèm theo đó là hàng loạt thiên tai, khiến nền kinh tế của rất nhiều nước trên thế giới bị kiệt quệ, đất nước của tôi cũng nằm trong những nước đó.

Liên hợp quốc đã gọi các nước bị ảnh hưởng ít đến cứu trợ và chúng tôi được giúp đỡ với một cái giá không hề nhẹ.

Mỗi người sinh ra trên đất nước tôi đều phải gánh trên mình khoảng nợ 10 tỷ đồng. Một khoản tiền mà chính chúng tôi làm cả đời cũng trả không nổi.

Cha mẹ tôi phải bỏ tôi ở lại cũng vì nguyên do đấy, họ đi làm thuê tại các nước khác nhầm bỏ qua được việc trên lệch về tỷ giá và trả khoản nợ của riêng họ cùng với tôi.

Tôi không thể nào trách họ khi họ đã bỏ rơi tôi cả.

Vì khoảng nợ 10 tỷ đó mà không phải ai ở nước tôi đều có thể vay vốn hay thiếu nợ được.

Một đất nước có tương lai màu xám xịt.

Thế là….

Vì những vấn đề đó, chính phủ đã đề ra giải pháp giáo dục miễn phí. Họ vay tiền từ các nước lớn, sau đó đầu tư thật mạnh cho giáo dục nhầm khơi dậy những nhân tài của đất nước. Nghe cứ như họ đánh cược tất cả những gì mà mình có để tìm một cơ hội thoát khỏi vòng xoáy nơ – vay – nợ.

Chắc hẳn các bạn đã hiểu ra vấn đề, nếu tôi mà bị ngôi trường này cho vào số đen thì tương lai của tôi coi như chấm dứt. Làm việc cả đời để chi trả khoản nợ mà đất nước đang gánh…

Trở lại với cái cải cách mới của tân hiệu trưởng.

Việc buộc thôi học một người rất là khó, nhưng với cái cải cách mới, nó thực sự rất dễ dàng.

Ông ta ban hành luật 5 điều cấm, buộc thôi học lập tức nếu phạm phải một trong những điều này.

Gian lận trong thi cử (Khi bị phát hiện).

Đánh nhau, có hành vi quấy rối với bạn bè (Có bằng chứng).

Chống đối lại giáo viên (Có bằng chứng).

Không tham gia thử thách.

Số tiền được cấp (Không đạt yêu cầu).

Trong 5 điều trên, 3 điều đầu thì tôi có thể hiểu rõ nhưng còn 2 điều còn lại tôi cảm thấy rất mơ hồ.

Sau khi cô Linh giải thích kỹ càng tôi mới hiểu ra được 2 điều còn lại.

Không tham gia thử thách… vào mỗi cuối tháng, các lớp sẽ được đặt ra một thử thách mà bất buộc phải hoàn thành.

Nó có thể là điểm số phải trên 5 hay gì gì đó, cô ấy cho ví dụ như vậy.

Nếu mọi người trong lớp hoàn thành được thử thách thì nhà trường sẽ cấp cho một số tiền tương đương với kết quả mà mọi người đã làm. Ngược lại, nếu không hoàn thành được thử thách thì tất nhiên cả lớp sẽ bị phạt, hình phạt không vượt qua thử thách sẽ được công bố trong mỗi lần đưa ra kết quả thử thách, đến cả cô ấy cũng không biết nó là gì.

Còn không đồng ý tham gia thì sẽ đuổi học thẳng…

Dù sao thì tệ nhất cũng chỉ là đuổi học thôi nhỉ?

À còn về điều cấm còn lại.

Số tiền được cấp, khi chúng tôi có mặt trong buổi khai giảng hôm nay. Mọi người đều được thưởng cho 10 triệu đồng, coi như một hình thức điểm danh trả tiền vậy.

Khi tôi nghe tin này, tim tôi như rớt ra ngoài vậy.

Tuy nhiên, số tiền 10 triệu đó sẽ được chuyển vào cuối tháng này, vì thế chúng tôi vẫn chưa động được vào số tiền đó đâu.

Mà cũng chính vì số tiền đó, hiệu trưởng đã ra yêu cầu, số tiền mà nhà trường thưởng luôn phải đạt ở ngưỡng trên 3 triệu đồng, tức là chúng tôi chỉ có thể rút được 7 triệu đồng, còn lại 3 triệu phải để trong tài khoản.

Mục đích là gì thì tôi không rõ, nhưng nếu sài lố qua số tiền 3 triệu đó thì chắc chắn tương lai sẽ là một con đường màu đen.

Đó là tất cả thông tin mà cô Linh đã nghe được, phần còn lại thì hiệu trưởng đã nói “học sinh phải tự tìm hiểu”.

Đó là tất cả những gì tôi biết về cái cải cách mới này…

Nhưng có một điều lạ là tất cả những người ở đây đều không có vẻ gì là sốc cả, mặt họ cứ đơ đơ khiên máu điên của tôi nổi lên phừng phựt.

“Vậy, năm nay chúng ta sẽ có nhiều thay đổi vì thế cô mong các em hãy cố gắng vượt qua để trở thành một người có ích cho xã hội.

Hôm nay, chúng ta kết thúc tại đây, ngày mai chúng ta sẽ bất đầu năm học mới.”

Nói xong cô ấy bước ra khỏi cửa mà không quay mặt lại, chủ nhiệm một lớp toàn là nhân tài thì quá sức với cô ấy mà…

~~~~~~~

“Chào chú em.”

Trên đường về bỗng nhiên có 2 3 thanh niên đứng trước cổng chặn đường tôi.

“Tao kêu mày đó.”

Kế hoạch giả ngơ của tôi đã tiêu tan.

“Mấy anh gọi em có gì không?”

Xuống nước với bọn nó trước, mấy thằng không não này chắc chắn chỉ muốn nghe lời nịnh nọt thôi.

“Mày mới chuyển sang 11A1 phải không?”

“Dạ, em không biết một thằng ngu như em tại sao lại được đưa vào lớp ấy nữa.”

Hự…

Cảm giác đau nhói ngay vùng bụng…

Tôi vừa mới dứt lời thì đã ăn ngay 1 đấm vào bụng.

“Đánh nó tụi bây.”

Sau đó 2 tên còn lại lôi tôi vào một góc trường và thay phiên hành hạ, nói thật mọi chuyện diễn ra quá nhanh chống khiến tôi chẳng thể chống cự lại bọn chúng được.

….

Sau khi đã đánh đã tay 3 tên đó bỏ đi mà không thèm quan tâm đến người đang nằm 1 chỗ.

Bọn chúng công khai đánh người như vậy mà không một ai đếm xỉa đên tôi, thật là một ngôi trường đáng sợ mà.

“Có sao không?”

Từ trong góc khuất, bóng của một người dần xuất hiện.

Một cô gái với mái ngang vai đen tuyền, đang tiến lại gần tôi.

“Có lẻ không đến nổi phải nhập viện.”

“Trả lời được vẫn còn rất khỏe nhỉ.”

“Hừm… chắc tại tôi hơi bị trâu nhỉ?”

“Vậy tôi cho qua vụ này, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”

“Cô là ai?”

Trong khi tôi hỏi cô ấy là ai thì cô ấy đã bước đi mất rồi.

Cái trường này đúng là âm binh nhiều hơn người thường mà. Tôi đã được cảnh báo trước từ lúc học THCS nhưng không ngờ chuyện này lại diễn ra đơn giản đến vậy.

Nằm được một lúc khi cơn đau đã dịu bớt, tôi ngồi dậy và phủi bỏ những vết đất còn dính trên áo của mình.

“Chậc, về nhà lại phải giặt… đáng lẻ còn mặc được đến mai…”

Nói một mình xong tôi nhặt cái cặp mình lên, bước từng bước đau đớn đến chiếc xe đạp và dẫn nó về nhà, nhưng tôi không hề hay biết là mọi chuyện tưởng chừng chẳng ai để ý đó lại được 2 thế lực lớn ở trường quan sát kỹ càng….

~~~~~~~

Ngày nhập học chính thức bất đầu sau ngày khai giảng, vẫn đồng phục và chiếc martin mui trần tôi đã đi đến trường với gương mặt tự tin… nhưng đầy thương tích của mình.

Mang vẻ mặt vui vẻ tôi bước vào lớp và chào mọi người, nhưng cái chào của tôi chỉ được đáp lại bằng sự dửng dưng không màn đến thế sự của bọn họ.

Ồ… không, gương mặt thân quen của ngày hôm qua đây mà.

Cái tên cho tôi một cú ngay bụng đang đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn vào tôi.

“…”

Đúng là cái cảm giác 2 mắt nhìn nhau trào máu họng đây mà.

Tất nhiên tôi cũng không muốn truy cứu gì, tôi chỉ muốn yên phận mình thôi.

Tạm bỏ qua cái gương mặt đầy u ám đó đi, tôi tiếp tục đi đến vị trí của mình.

Hôm nay cô gái kế bên lại là người không có mặt. Cái bọn thiên tài này đúng là muốn học là học, muốn nghỉ là nghỉ mà.

….

Thế là các tiết học cứ thế trôi qua, chương trình dạy học cho các thiên tai này cũng chẳng khác gì lớp bình thưởng nhỉ?

Nhưng đến cuối tiết thứ 5 thì không khí ảm đạm ban đầu đã lập tức biến mất.

Một thông báo bằng loa phóng thanh vang lên khắp trường.

Vì mỗi lớp đều được trang bị một cái loa như thế nên mọi thông tin phát ra nghe rất rõ.

 

Thế là mọi ánh mắt đều đổ vào tôi.

Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, cái sự tình này thật sự quá khó đối với tôi mà.

Thế, bây giờ tôi đã trở thành nhân vật nổi tiếng, khiến tôi không thể nào tự chủ được bản thân mình.

Sau khi tiết thứ 5 kết thúc, tôi nhanh chóng chạy một mạch đến phòng giám thị. Tôi không muốn những ánh mắt đó nhìn vào mình nữa đâu, cảm giác cứ như bị soi mó vậy.

“Nguyễn Trung Kiên, lớp 11A1 có mặt.”

Tôi đứng ngoài cửa phòng giám thị nói lên.

“Mời vào.”

Giọng một người đàn ông vang lên.

Tôi mở cánh của trước mặt và từ từ bước vào.

Trước mặt tôi lúc này chính là vị tân hiệu trưởng, người mà mới hôm qua đưa ra các quy định mới khiến mọi học sinh hoang mang.

“Em chào thầy, cho em hỏi thầy gọi em lên đây có chuyện gì vậy.”

Tôi lễ phép chào ông ta.

“Ta nghe nói hôm qua em bị hành hung bởi bạn cùng lớp. Vết thương trên mặt em đã chứng tỏ đều đó là đúng nhỉ?”

“Không, không. Thầy nhầm rồi, hôm qua em vô tình vấp té thôi.”

Tôi muốn nói thật lắm chứ, nhưng hiện tại con người này tôi không thể nói thật được. Từ ánh mắt ông ta tôi có thể thấy lý do ông ta gọi tôi lên đây không chỉ có vậy.

“Vậy à, bị té mà có vết thương như vậy cũng hiếm đấy.”

“Em khá khác người mà, nên té cũng khác. Thầy còn chuyện gì khác nữa phải không?”

Tôi vào thẳng thắng nói với ông ta.

“Đúng vậy. ta có chuyện muốn nói với thành viên mới của lớp 11A1, người duy nhất được chuyển sang lớp A1.”

“Thầy lại đùa, theo như cô Linh nói thì chuyện chuyển sang A1 là do sắp xếp của nhà trường nên có khá nhiều người cũng được chuyển như em mà.”

Chết… tôi lỡ miệng ăn nói không tôn trọng ông ta rồi.

“Ta đùa à. Ta tự hỏi em đang đùa ta hay gì đây. Mà thôi, ta gọi em đến đây để bàn về vấn đề chuyển lớp của em.”

Thật hả?

Tôi muốn la ó lên luôn chứ.

“Dạ, thầy tính chuyển em đi lớp khác ạ, em thấy quyết định đó rất đúng đắn đó ạ.”

“Không, hình như em hiểu lầm ý của ta. Ý ta muốn em học ở lớp đó một năm, rồi sao đó muốn chuyển đi đâu cũng được.”

Đùa tôi à…

Hên là lần này tôi không nói nên lời.

“Tại sao em lại vào một lớp dành cho thiên tài, trong khi đó em chỉ là người bình thường?”

“Lớp dành cho thiên tài? Hình như mọi người đánh giá quá cao tụi đó nhỉ. Theo ta thì bọn chúng cũng chỉ là người bình thường, thậm chí còn thua em về nhiều mặt.”

Ông ta nói như vậy, khiến tôi đành cứng họng, không biết đáp lại như thế nào.

“Em không rõ thầy nghĩ gì nhưng hình như thầy đang đánh giá thấp bạn chung lớp với em.”

“Em lại không hiểu rõ ý của ta nữa rồi, ý ta là tuy bọn chúng là những người có tài nhưng về mặt khác bọn chúng chẳng khác gì người thường cả. Có 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng như em thôi.”

Ồ, ra là vậy à.

Thì ra ý ông ấy là vậy, tôi cứ tưởng mình được tăng bốc lên tới trời cao chứ.

“Nói chung thầy gọi em lên đây là để nói em không thể chuyển lớp khác phải không ạ?”

“Đúng vậy. Ta kỳ vòng khá nhiều vào em đấy, ở thử thách đầu tiên ta không muốn lớp 11A1 trở thành những người có hạnh kiểm trung bình đâu.”

“…”

Hạnh kiểm trung bình tương đương với việc có một người bị thôi học à?

Ý ông ấy là cái thử thách ấy chắc chắn sẽ kéo một người bị thôi học.

“Ta thấy em có triển vọng đó.”

“Ý thầy là sao?”

“Không gì cả, em có thể về lớp được rồi.”

Nói xong, cô thư ký từ đâu xuất hiện và đưa tôi ra khỏi phòng giám thị.

Mấy thứ ông ấy nói thật sự quá khó hiểu.

Nhưng tôi bây giờ đã “được” mọi người để ý đến rồi.

Thật là một trải nghiệm đáng sợ mà.

Vừa đi vừa nghĩ, tôi đến lớp lúc nào không hay.

Bước vào đến lớp thì mọi ánh mắt lại tiếp tục đổ dồn vào tôi nữa.

Nếu được tôi mong mình có thuật độn thổ đến trốn khỏi cái lớp nguy hiểm này.

Mà kỳ lạ thật, đáng lẽ bọn họ giờ phải về hết rồi chứ, cũng gần 12 giờ trưa rồi mà. Vậy mà bọn họ vẫn còn ngồi trong lớp…

Bỏ qua cái chuyện khó hiểu đó, tôi lặng lẽ xách cặp mình và bước ra khỏi lớp.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì cảnh tượng cũ lại lặp lại.

Giáo viên chủ nhiệm của tôi, cô Linh đã đứng ở trước cửa từ khi nào.

“Em tính đi đâu?”

“Tất nhiên là đi về rồi cô, hết giờ rồi mà?”

Tôi nhìn thấy ánh mắt đầy khó hiểu của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Em không biết là những lớp A1 đều phải học 2 buổi à?”

“Hả?…”

Đành câm lặng trước câu nói của cô ấy.

“Em không hề biết về vụ đó.”

“Vậy bây giờ em biết rồi, vào lại lớp ngay.”

“Nhưng em… đói.”

“Được rồi, để cặp ở lớp chạy ra căn tin mua thứ gì đó lót bụng rồi quay về. Do lần đầu em biết việc này nên tôi tạm bỏ qua.”

Mặt cô ấy trông hơi giận dữ nhỉ?

“Dạ”

Nói xong tôi quay về vị trí cũ để đặt cặp mình ở đó và chạy ra căn tin mua vài ổ bánh mình ngọt để lót dạ.

….

Khi tôi trở về lớp thì không khí trong lớp đã rất căng thẳng.

Hình như vừa có một cuộc cãi nhau hay gì đó.

Tôi cuối chào cả lớp và bước về vị trí củ của mình. Cái không khí đầy mùi thuốc súng này vẫn tiếp tục tiếp diễn.

“Vậy Kim Liên, em có thể giải thích cho cô về nguyên lý phản vật chất không?”

“Phản vật chất là một hiện tượng khoa học, không như bạn Khánh Ngọc đã giải thích. Nhà vật lý người Anh tên Paul Dirac vào năm 1928 đã kết hợp thuyết lượng tử và thuyết tương đối của Einstein,….”

Đệch… cái quái gì thế?

Cái này hình như không nằm trong cái chương trình học của tôi nhỉ. Bọn họ không cần cuốn sách giáo khoa nào cả. Mọi thứ cứ như trong đầu họ hết vậy…

“Em thấy đó, nó là một hiện tượng khoa học, không chỉ là giả tưởng.”

“Nhưng…”

“Em có thể cho rằng đó là một giả thuyết giả tưởng nhưng khoa học đã chứng minh được nó nên hiên giờ nó chính là một giả thuyết khoa học.”

“Dạ…”

Cuộc đối thoại không ai nhường ai vẫn đang diễn ra khiến tôi đứng hình trong vài giây.

….

Cuối cùng thì tiếng chuông kết thúc tiết học cũng vang lên.

Đầu tôi lúc này thư như muốn nổ tung vậy, những lý thuyết từ vật lý, toán học hay hóa học đều vượt quá tầm với tôi.

Đúng là một lớp học dành cho thiên tài…

Rút kinh nghiệm lần trước nên lần này tôi đã cố hết sức để chạy ra khỏi cái trường đầy nguy hiểm này.

Không biết do cái cách này nó có hiệu quả hay do tôi may mắn, cuối cùng thì tôi về đến nhà an toàn mà không gặp mất tên du côn.

Tại sao tôi lại chết nhát như vậy nhỉ?

Đó là câu hỏi mà tôi tự hỏi mình từ lúc nhỏ đến giờ rồi…

Tam gác chuyện đó qua một bên, tôi bây giờ phải phân tích được cái câu mà ông hiệu trưởng đã nói.

Ý ông ta là gì? Tại sao ông ta lại chọn tôi vào lớp đó.

Trình độ của tôi với lớp đó khác nhau 1 trời một vực… ngày hôm nay đã đủ ám ảnh tôi rồi.

Cầm viết lên, tôi phân tích từng câu của ông hiệu trưởng cho đến khi ngủ quên lúc này chả hay.

~~~~~

Lại tuần nữa đã trôi qua, mọi việc vẫn cứ bình thường một cách khác thường.

Vẫn những lớp học bình thường vào bửa sáng và nhưng lớp nâng cao (rất cao) vào buổi chiều.

Cứ thế tôi dần quen với những cái mà bọn họ học.

Ban đầu tôi nghĩ buổi chiều là một lớp học, nhưng thực tế nó chỉ là một buổi thảo luận giữa những thiên tài thôi. Nó không có trong đề kiểm tra nên chắc chắn nó không làm ảnh hưởng đến điểm số của tôi đâu.

Tôi bây giờ chỉ lo đến cái thử thách của ông hiệu trưởng thôi.

Không rõ nó sẽ là gì mà tôi lại được đặc cách vào một lớp khủng như vậy.

Và rồi những ngày cuối tháng của học kỳ đầu tiên lớp 11 cũng đã đến.

Hôm nay là thứ 6 cho nên chúng tôi sẽ được nghỉ buổi chiều sau khi kết thúc tiết chủ nhiệm.

Nhưng một sự kiện diễn ra khiến mọi việc không còn nằm trong dự tính của tôi nữa…

<Thông báo: Đã một tháng kể từ lúc hiệu trưởng tiến hành cải cách lại quy trình giảng dạy của ngồi trường, hôm nay tôi xin thông báo chương trình thử thách chính thức bất đầu. Mọi giáo viên chủ nhiệm hãy trực tiếp đưa ra thông báo cho chính học sinh của lớp mình. Tôi xin nhắc lại chương trình thử thách….>

Một đoạn thông báo được đọc qua loa phóng thanh.

Và rồi cái gì đến nó cũng đến, cô Linh đã bước vào lớp với một tờ giấy A4 đầy chữ.

“Như đoạn thông báo của trường, hôm nay chúng ta chính thức khởi chạy chương trình thử thách mà hiệu trưởng đã đề xuất.”

Nói xong cô cầm tờ A4 lên và đọc trước mặt cả lớp.

Nội dung cụ thể của tờ giấy là:

Mỗi học sinh được trao cho 10 triệu đồng vì đã có mặt trong buổi khai giảng, khuyến khích các học sinh tham gia nhiều hoạt động của trường.

Số tiền trên sẽ được chuyển khoản qua thẻ học sinh.

Thẻ học sinh là đại diện cho chính học sinh đó, từ nay về sau, cái thẻ này chính là dụng cụ để học sinh điểm danh và tham gia các thử thách.

Thử thách sẽ được đặt ra vào những ngày cuối tháng. Học sinh không tham gia sẽ bị đuổi học, hơn hết học sinh đó sẽ phải nợ trường 1 số tiền tương đương với phần thưởng mà tất cả mọi người trong lớp nhận được.

Những người tham gia thử thách sẽ nhận được một khoản tiền nếu người đó hoàn thành. Số tiền được trao cho mỗi học sinh là khác nhau vì thế để tránh sự ganh ghét, mọi học sinh không được tiết lộ cho bất cứ ai số tiền mà mình nhận được.

Người không hoàn thành thử thách thì bị phạt và sẽ mang một món nợ từ.

*Lưu ý: Học sinh không được sử dụng hết số tiền mà trường cấp, trong tài khoản phải còn ít nhất 3 triệu đồng.

Trang sau của tờ A4:

Ngày 30 tháng 9, thử thách đầu tiên của lớp 11A1.

HÃY LÀM MỘT NGƯỜI TRONG LỚP PHẢI THÔI HỌC.

Thời hạn thử thách: đến hết ngày 7 tháng 10.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu