#135 Cuộc sống đời thường, siêu năng lực gia và câu lạc bộ nhí nhố

0

Tác giả: Louis

 

Giới thiệu: Bạn sẽ làm gì nếu cuộc sống của bạn vô cùng dễ dàng? Nếu bạn thực sự nghĩ vậy thì nghĩa là bạn đang sống với cuộc đời khó khăn gấp đôi!
“Cuộc sống này thấy nhàm chán.” – đó là những gì tôi viết vào cuốn sổ tay bí mật của mình, hàng ngày, hàng giờ, bất kì lúc nào tôi cảm thấy mệt mỏi.
Một ngày dài hơn 24 tiếng lại bắt đầu. Ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ, đến công ty, về nhà, ăn uống, ngủ…..
……..tự tử?

*

Shimazuni Haruto, 24 tuổi, công việc ổn định, lương cao, công việc ổn định, lương cao, ngoại hình chuẩn, là mẫu người hoàn hảo của mọi cô gái, trừ đầu óc.
Cụ thể, anh ta là có vấn đề về tâm lý. Một người bỏ nhà đi hoặc tự tử bảy lần một tuần thì không thể được coi là người bình thường, đúng không nào?
Một ngày nọ, khi anh đang chuẩn bị tự tử lần thứ n thì bỗng một cô gái xinh đẹp bất ngờ xuất hiện giữ anh lại và nhờ giúp đỡ.
Cuộc sống của anh thay đổi từ đó.

***

 

Chương 1: đứa trẻ phiền phức và cậu thanh niên chán đời.

Karinrin, em đâu rồi? Karinrin??”

Tôi đã tìm em ấy hơn nửa ngày trời rồi. Rốt cục Karinrin đang ở đâu vậy?

Cầu cho em ấy không gặp nguy hiểm gì!

Suy sụp, tôi ngồi thụp xuống trên đường. Bất lực, mệt mỏi, tôi chỉ muốn khóc. Thế nhưng, một cái gì đó thôi thúc tôi ngẩng đầu lên.

Xuôi theo ánh nắng mặt trời, con người đó xuất hiện.

Dưới phông nền màu cam nóng, áo khoác màu đen lớn rộng thùng thình đó thật nổi bật.

Nếu là người đó…. nếu là người đó, có lẽ sẽ tìm được em ấy!

***

Một buổi sáng lại bắt đầu bằng mùi thuốc khử trùng nồng nặc và thế giới màu trắng đặc trưng của bệnh viện. Đưa tay lên không trung như muốn chạm vào trần nhà, tôi thở dài.

Mình vẫn sống sao?

Tch…..”

Tôi ngồi dậy. Cơ thể vẫn đau ê ẩm. Nhưng không sao cả, chỉ vài giây sau, cơn đau không khiến tôi khó chịu nữa. Tôi đã quá quen với những tình huống như thế này rồi.

Thấy có y tá bước vào kiểm tra, tôi ngẩng đầu hỏi cô ta:

Tôi có thể xuất viện chưa?”

Xin lỗi, chúng tôi vẫn đang truyền nước.”

À, cái này.

Im lặng một lúc, tôi giật phắt ống truyền nước ra, xoay người xỏ dép. Vết thương từ việc bỏ ống truyền nước một cách bạo lực kia bắt đầu rỉ máu, như con rắn đỏ lượn quanh cánh tay.

Thưa anh….”

Tôi xuất viện được chưa?”

Ơ…. v-vâng!”

Cô ta dứt lời, tôi lập tức bước đi.

 

Tôi mở cửa, bước vào nhà, ngồi vào bàn làm việc.

‘Cuộc sống này thấy nhàm chán.’ – đó là những gì tôi viết vào cuốn sổ tay bí mật của mình, hàng ngày, hàng giờ, bất kì lúc nào tôi cảm thấy mệt mỏi, bí bách.

Tôi có cảm giác sự kiên nhẫn của tôi đã tới giới hạn.

Thở dài, tôi bước về giường. Đúng là ở nhà luôn tốt hơn bệnh viện. Thế nhưng cuộc đời của tôi dường như có định mệnh phải mua một căn phòng ở trong đó, vì hầu như tuần nào tôi cũng phải đến đó. Bụng tôi đau âm ỉ, dường như việc đi lại khiến tôi mất nhiều sức.

Nếu cứ như thế này, sớm hay muộn thì mình sẽ ngã quỵ.

“…..”

Tôi nhìn ra cửa sổ. Gió thổi nhè nhẹ khiến màn gió bay phất phới trông đẹp mắt. Ở nơi đó luôn có một lọ hoa thủy tinh tinh tế, một hoa ly màu trắng tươi mát.

Hoa ly màu trắng ư?

It”s heavenly to be with you……

“Ha, ha ha…..”

Tôi không thể ngừng cười, cười đến mức nước mắt trào ra từ lúc nào không hay.

Đau đớn, cô độc….

….. và hoài niệm.

***


“Shimazuni Haruto! Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy cậu nhỉ?”

“Kenji, buổi sáng tốt lành.”

“Boss gọi cậu đấy.”

“Cảm ơn.”

Tôi gật đầu đáp lễ, sau đó quay bước về nơi có cánh cửa ghi ‘phòng của boss sừ~’ mà gõ cửa. Một giọng mũi trẻ con mang theo sự mệt mỏi kéo dài vang lên.

“Mời~~~~~~~~ vào~~~~~~~~ “

“Xin phép.”

Nói xong, tôi mở cửa, bước vào trong.

 

“Shimazuni Haruto, 24 tuổi, công việc ổn định, lương cao, công việc ổn định, lương cao, ngoại hình chuẩn, là mẫu người hoàn hảo của mọi cô gái, trừ đầu óc.”

Người tên Kenji dựa lưng vào tường, khoanh tay nói, mắt nhìn về nơi Shimazuni Haruto vừa đứng, nói với giọng châm biếm. Cô gái lấy nước từ máy tự động bên cạnh tò mò.

“Ý anh là sao?”

“Anh ta là có vấn đề về tâm lý. Một người bỏ nhà đi hoặc tự tử bảy lần một tuần thì không thể được coi là người bình thường, đúng không nào?”

“Thật á!?”

“Chứ còn sao nữa! Chẳng phải cô không thấy anh ta từ tuần trước rồi sao? Nghe nói hôm qua anh ta uống thuốc ngủ tự tử, không ngờ có người phát hiện ra.”

“Tại sao anh ta lại phải làm vậy chứ? Ý tôi là tự tử nhiều lần như vậy….”

Không phải là quá đau sao?

“Ai mà biết được? Lao ra đón đầu xe, treo cổ, cắt cổ tay, nhảy lầu,…. nghe nói anh ta đều làm hết, thậm chí là lặp lại! Không ngờ anh ta vẫn sống được… Còn nhiều mạng hơn cả mèo!”

Cô gái kia há hốc mồm kinh ngạc, song không quên đưa lon cafe cho Kenji. Anh ta tiếp:

“Không biết boss gọi anh ta có việc gì nữa, không chừng là đuổi việc cũng nên.”

Hể? Như vậy chẳng phải sẽ rất tội nghiệp anh ấy sao? Mà, vì lý do gì mà anh Shimazuni trở nên như vậy? Nghe nói thành tích anh ấy rất tốt.”

Không biết, hình như bạn gái anh ta mất do tại nạn thì phải. Chậc, đúng là kẻ lụy tình. Mà Tsukishima…. đừng nói với tôi là cô thích anh ta nhé!”

Mou~ Không có chuyện đó đâu~”

Thích anh ta sao? Yuki đưa hộp sữa dâu lên miệng, thầm nghĩ. Con người hoàn hảo như vậy, được một, hai cô gái để ý là điều không gây ngạc nhiên. Nhất là khi khiến người con trai u ám trở thành dịu dàng đối với mình đang là xu hướng mới của các cô gái trẻ.

Aizzz~~~ được một người yêu mình như vậy, thật muốn thử quá!

Nhưng mà…….

 

Khác với không khí tò mò năng động bên ngoài, phòng ‘boss sừ’ mang một sắc màu vô cùng u ám.

Rèm cửa màu đen được kéo vào khiến ánh nắng mặt trời không thể chạm vào phòng, thay vì bật điện, boss quyết định thắp nến. Theo lời cô, điều đó vừa tiết kiệm điện, vừa giúp căn phòng trở nên ấm áp dù bây giờ đang là mùa hè, hơn nửa, cho dù có thắp mấy chục cái nên cũng không thể sáng bằng đèn, cũng không thể gọi là tiết kiệm được.

Nói thẳng là lấy tiền công ty để phục vụ mục đích quái đản của cô đi cho nhanh! Chắc chắn ai bước vào căn phòng này cũng sẽ nghĩ gái này thờ ma quỷ!

Boss của tôi là một cô gái có ngoại hình của một đứa trẻ mười hai tuổi. Nhỏ bé, dễ thương, giọng nói êm ái, lại có sở thích ăn kẹo, mặc đồng phục, Boss đúng là một cô nàng loli xinh đẹp, hiền lành nhu nhược bước ra từ thế giới truyện tranh.

À xin lỗi, vứt cụm từ ‘hiền lành nhu nhược’ đằng sau ra đi.

Tôi đang đứng trước một em gái mặc đồng phục thủy thủ, dù biết váy nhưng vẫn gác hai chân lên bàn, ngả người ra sau ngậm kẹo mút, hoàn toàn không để tâm tới việc có cái gì đang lộ trước mặt tôi.

Ờ mà dù sao tôi cũng không có ý định ngồi bóc lịch, vậy nên…..

Chơi chán chưa?”

Không khí im lặng như đang thờ cúng ma quỷ cùng mùi hương đặc trưng của nến đã bị boss làm cho ma mị gấp đôi. Cái giọng nói này… chậc!

….”

Tôi chẳng có gì để nói.

Nếu cậu chơi chán rồi thì ngừng lại đi.”

….”

Chuyển địa điểm! Thông tin về nơi làm việc mới của cậu ở trong này.”

Nói xong, Boss lấy từ trong ngăn kéo một xấp giấy dày, ném ra trước mặt. Tôi nhìn xuống dưới.

….”

Hả?

Tiểu thuyết tình yêu dành cho thiếu nữ?

Cái này….”

Có lẽ Boss cũng không biết cô ấy đã đưa ‘tài liệu bí mật’ của mình cho tôi nên mới thong thả ngậm kẹo mút với vẻ mặt đắc thắng như vậy, mặc dù tôi chẳng biết cô ấy cảm thấy chiến thắng vì cái gì nữa. Vì không muốn thất lễ, tôi chỉ xuống, thắc mắc. Thế nhưng, nhận lại chỉ là một câu trách mắng.

Này này cái gì!? Đồ của cậu đấy!”

Tiểu thuyết tình yêu… sao?”

Đúng rồi đó!!!!!”

Boss đột nhiên hét lên, trông như sắp nổ tung như ngọn núi lửa chuẩn bị hoạt động. Bất đắc dĩ, tôi cầm nó lên.

Đây là…..?”

Thú vị lắm đúng không? Truyện tình yêu đó! Cầm về đọc rồi vui vẻ lên, không tôi sẽ bán anh cho viện nghiên cứu đó!”

……”

Cô ta bị ấm đầu à? Hay là do hít nhiều hương khói quá?

Éc! Cậu làm gì vậy?”

Đốt cho các vị quỷ cô thờ đọc.”

Cậu bị dở hơi à? Dừng lại ngay!!!”

Người dở hơi là kẻ đưa cho một thằng đàn ông tiểu thuyết tình yêu dành cho thiếu nữ đấy,”

Phải rồi, tôi đang đốt tập sách tình yêu gì gì đó mà cô ta gọi là ‘thông tin chỗ làm việc mới’ bằng nến trên bàn. Giấy bắt lửa, đang ngày một cháy to. Còn Boss, cô ấy bất chấp tất cả, trèo hẳn lên bàn để bắt tôi dừng lại. Tôi lấy tay rảnh rang đẩy đầu cô ta ra xa, mặc cho cô ta vùng vẫy.

Tội nghiệp con bé, tay ngắn quá không làm gì được.

Tôi liều chết với anh! Yaaaaaaaaaaaaaa!!!!”

Uỳnh!!!

Bằng tất cả sức lực, Boss nhào lên, ôm lấy eo tôi, đốn tôi ngã nhào. Mất cân bằng, tôi ngã xuống, đập đầu xuống đất một cách đau điếng. Cũng may, Boss nằm trên người tôi nên côn bé không bị thương, thế nhưng….

Tập giấy cháy một nửa văng ra xa, đến chỗ rẻm cửa màu đen dài rủ xuống tận sàn. Rèm mau chóng bắt lửa.

…….”

C-ch-ch-ch-ch-cháy!!!!!!!!!”

Lửa bén lên, bùng cháy to! Do trong phòng Boss toàn nến và sách báo cùng đồ gỗ, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp phòng, chuẩn bị bao vây chúng tôi.

…… Thôi được rồi.”

Tôi nhẹ nhàng bế cô ấy ra khỏi phòng, sau đó đến nơi để bình cứu hỏa ở bên ngoài, xịt quanh phòng dập tắt đám cháy.

Mọi việc xảy ra nhẹ nhàng, nhanh chóng đến mức không ai kịp nhìn thấy.

Không, phải là họ không thể nhìn thấy.

Chữa cháy xong, mọi người mới nhận ra tình hình, chạy tới hỏi thăm Boss.

Boss, ngài không sao chứ?”

Ngài không bị thương chỗ nào chứ?”

Shimazuni, đã xảy ra chuyện gì vậy!?”

Mọi người túm năm tụm ba quanh cô ấy, còn tôi chỉ là người đứng bên rìa. Không sao cả, dù gì thì tôi cũng là người thích yên tĩnh.

Bước vào phòng có biển ‘boss sừ’, tôi nhìn xung quanh xem có cái gì có thể giữ lại không. Sau khi rèm cửa bị cháy xém một nửa, không khí trong phòng đã thoáng hơn, ánh sáng ban ngày chiếu vào giúp nó bớt âm u đi.

Con bé này cần chút vitamin D từ ánh mặt trời mới mong cao thêm được…

 

Á!!!”

Nhìn kìa! Có người muốn tự tử!!!”

G-gọi cảnh sát đi!”

Phía dưới tầng, mọi người hét toáng lên. Có người gọi lấy điện thoại ra, có người hốt hoảng lấy tay che miệng,… nhưng tất cả đều có chung một biểu cảm:

Sợ hãi.

Đó là lúc tôi phát hiện ra mình đang đứng trên lan can tầng năm của tòa nhà này, chuẩn bị nhảy xuống.

……”

Tôi đang chuẩn bị tự tử à?

Shimazuni!”

Haruto!!!”

Vang bên tai tôi là giọng của Kenji và Boss. Thế nhưng họ quá xa và quá nguy hiểm để đến chỗ tôi. Dường như tôi đã thông qua cửa sổ phòng Boss để đến chỗ này.

Có lẽ hôm nay mình sẽ chết thật.

Tôi nhoẻn miệng cười. Tuy đó chỉ là một nụ cười nhạt, song, từ rất lâu rồi….

….!!!”

Đợi chút, đó là….?

Chờ chút, tôi chưa thể hết được. Không phải bây giờ.

Trong mắt mọi người, tôi đang trao đảo trên lan can, bước chân đang tiến lên, chuẩn bị ngã xuống. Nếu cứ như vậy….

Ka….!!!”

*

Hoe?”

? Sao thế Karinrin?”

Không có gì, chỉ là tự nhiên có cảm giác có ai đó đang gọi mình…”

Hừm… Là ai?”

Quéc!!! Bánh crepeeeeeeeeeee!!!!!!”

Bánh crepe?! Karinrin, đợi với!!!!”

*

Anh may mắn lắm đấy. Từ độ cao như vậy mà chỉ bị thương nhẹ.”

Mở mắt sau một giấc ngủ dài, lúc tỉnh dậy là bệnh viện, nơi được bao phủ bời màu trắng truyền thống và mùi khử trùng đặc trưng. Người tôi đau nhức, cả bụng cũng còn đau.

Rơi từ độ cao đó mà chỉ bị thương nhẹ thôi sao?

Vừa cắm dây truyền, cô y tá vừa nói:

Có người đã nhanh trí gọi điện cho đội cứu hộ và xe cứu thương, đồng thời kéo ra một tấm nệm. Sau khi anh rơi xuống, họ nhanh chóng đỡ lên xe cứu thương và đưa anh đến đây.”

……”

Thảo nào tôi cảm thấy hơi khó chịu và chóng mặt.

Anh có vẻ kiệm lời nhỉ? Anh có còn đau không? Đầu có bị choáng váng không?”

Đau sao? Có, người tôi vẫn đang ê ẩm.

Choáng váng? Choáng váng…..sao?

Tôi có nhìn thấy anh hồi sáng đúng không? Anh quay trở lại bệnh viện nhanh thật đấy!”

….”

Tôi chẳng nói gì cả, xoay lưng về phía cô ta. Cô gái này ồn ào thật đấy.

Bác sĩ nói nếu anh có nhìn thấy ảo giác thì đó là do tác dụng phụ của thuốc, không nên nghĩ quẩn.”

Tuy quay lưng lại, song lời của cô ấy vẫn lọt tai tôi. Tác dụng phụ của thuốc? Vậy ra lúc đó chỉ là ảo giác thôi sao?

Thật đáng buồn…. và thật đáng thương.

Làm xong việc, y tá bước ra ngoài, để tôi một mình yên tĩnh…

Haruuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!”

Một giọng trẻ con quen thuộc vang lên, càng ngày càng gần. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Boss…. đang khóc sao?

Boss sụt sùi đứng cạnh giường tôi, dù đã ống tay áo dùng để gạt đã ướt đến nổi bật nhưng nước mắt cô ấy vẫn không ngừng tuôn rơi.

Này, tôi vẫn chưa chết mà.

Không còn cách nào khác, tôi đành xoa đầu cô ấy, an ủi.

Thôi được rồi mà.”

Nhưng đáng sợ quá!!!!! Haru nhảy xuống…. và…. hu hu…!”

Boss bỏ tay che mắt ra, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng, trông như vừa từ phòng chiếu phim kinh dị ra vậy. Tôi thì im lặng, vì không có gì để nói hết!

Được rồi, bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, không nên làm phiền cậu ấy như vậy.”

Bác sĩ!”

…..”

Một người đàn ông mặc bộ blouse trắng phau – đồng phục của bác sĩ – cùng bảng theo dõi tình trạng bệnh nhân bất ngờ xuất hiện trong phòng. Anh ta quá nhanh, hơn nữa, tôi cũng không có cảm giác là anh ta đã bước vào theo cách bình thường.

Đến cạnh giường tôi, anh ta ghi chép số liệu gì đó, vừa làm vừa nói:

Em gái cậu lo lắng lắm đấy.”

Cái gì cơ? Cô ấy không phải em gái tôi.

Bình thường, nếu có ai coi thường hoặc nghĩ mình trẻ con, Boss sẽ rất tức giận, đến mức sẵn lòng lao đến vật lộn với kẻ đó. Bởi vậy, khi nghe anh ta nói thế, tôi nhìn sang cô ấy, chờ cây nấm bé tí kia bùng nổ.

Thế nhưng cô ấy lại im lặng, cố gắng ngừng khóc, sụt sùi, trông vô cùng đáng thương.

…….”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ủy mị như vậy đấy.

Nghe nói cậu nhìn thấy bạn gái cũ đã qua đời vì tai nạn của mình nên mới tự sát để được đi cùng cô ấy?”

Hả?

Tôi đã kiểm tra bệnh án. Tối qua cậu cũng đã tự sát bằng cách uống thuốc ngủ.”

…….”

Nhưng trong bệnh án không có ghi có gì liên quan đến bệnh tâm thần. Là cậu trốn hay là không đến chữa vậy?”

…….”

Tôi thực sự muốn đấm chết tên bác sĩ này.

Mana, em nên an ủi anh trai em đi. Đừng để anh ấy động chút là nghĩ đến chuyện tự tử như vậy chứ.”

…!!”

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Không chỉ có tôi, lúc này Boss cũng đang ngạc nhiên. Trong khi đó, tên bác sĩ ngốc nghếch kia vẫn chưa nhận ra chuyện kì lạ, mỉm cười tươi đến mức trên đầu hắn có thể nở ra một cây hoa bất kì lúc nào.

Ghi số liệu xong, bác sĩ nghiêng đầu chào rồi rời đi, để lại tôi và boss trong phòng VIP.

Này, đó có phải là….?”

Không, chắc chắn đấy.”

Đáp lại câu hỏi ngập ngừng nghi ngờ của Boss, tôi khẳng định.

Không thể sai được.

À, đúng rồi, cái này cho cậu.”

Nhớ ra công việc, Boss lập tức lục cặp sách của học sinh tiểu học, lôi ra một sấp giấy lộn được in kín mít, nhìn đã chẳng muốn đọc.

Và cả cái này.”

Tiếp đó là một lá thư được đóng kín trông như thư từ thế chiến. Họ dán phong bì bằng một thứ mực đỏ, sau đó dùng con dấu ấn xuống.

Đợi chút, cái con dấu này….

Đúng vậy, là thư của Viện nghiên cứu. Vụ lùm xùm này quá lớn, tôi không thể bảo vệ cậu được nữa.”

…….”

Viện nghiên cứu quyết định gọi cậu về.”

Về vị trí cũ sao?”

Boss không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, bờ vai nhỏ bé đang run rẩy.

Có lẽ cô ấy đang cảm thấy có lỗi.

Cảm thấy……. Tch! Đầu tôi đau quá!

Quay trở về Viện nghiên cứu sao? Quay về nơi đó, về vị trí đó….? Vậy thì những năm vừa rồi mình cố gắng vì cái gì? Chịu đựng vì cái gì? Trốn chạy vì cái gì? Vô ích thôi sao?

Chết tiệt! Khốn nạn!! Không công bằng!!!

……

Ha~ Trên đời này luôn có sự công bằng,

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhìn Boss, người vẫn đang cảm thấy có lỗi mà không dám nhìn mặt tôi. Im lặng một lúc, tôi đưa tay tới, tính đặt lên vai cô ấy.

…..”

Một hình ảnh quen thuộc, ám ảnh đến đáng sợ xuất hiện trước mắt khiến tôi hoảng sợ dừng tay lại. Cơn đau từ bụng khiến tôi tỉnh táo, trào ngược lên khiến tôi buồn nôn.

… Cậu đã rất cố gắng rồi, đứa trẻ phiền phức ạ.”

Tôi cố gắng xoa đầu cậu ấy, mỉm cười tự nhiên hết sức có thể.

……”

Boss lúc nào cũng tỏ ra kiên cường, dù cho cô ấy rất nhỏ bé. Bởi vậy, đã lâu rồi tôi không thấy cô ấy run sợ như vậy. Cũng phải, mỗi lần nhắc tới quá khứ đó, cái quá khứ kinh hoàng đó, để tôi cũng phải thấy lạnh.

Cậu cần ở lại, vì mọi người……. Mana.”

Boss vẫn sụt sùi. Lúc tôi gọi tên thật của cô ấy, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên.

Tôi nghĩ thế này là đủ rồi.

Lúc này, tôi mới để ý đến lá thư có con dấu của viện trên tay. Nó nhỏ nhắn như vậy, chắc không có nhiều thông tin.

Shah mat.’

….”

Đó là những gì được viết trong bức thư. Chỉ hai từ vỏn vẹn nhưng đầy ý nghĩa.

Boss ngó sang nhìn, ngạc nhiên. Lá thư hình chữ nhật nhỏ nhắn chỉ có vỏn vẹn hai từ mà cô chưa từng nhìn thấy. Đây là chữ gì? Ả rập? Hy Lạp?? Cô lấy ống tay áo quệt nước mắt, cúi đầu nhìn rõ hơn.

Cái này nghĩa là gì?”

….. Đây là tiếng Ấn Độ, trước đây là từ dùng trong cờ vua, ‘Shah mat’ tức là ‘Nhà vua đã chết’.”

!!”

Đúng như tôi nghĩ, Boss lộ ra vẻ mặt kinh hoàng sau khi nghe thấy ý nghĩa của dòng chữ đó. Cô ấy hoảng sợ run rẩy một lúc rồi ngồi thụp xuống, từ đầu đến cuối không nói gì cả. Mãi về sau, tôi nghe thấy cô ấy lẩm bẩm:

K…. không thể nào…..!”

…….”

Tôi chẳng hiểu cô ấy nghĩ cái gì nữa. Có lẽ đây chỉ là thư đe dọa bắt cô ấy ‘giao nộp’ tôi cho Viện mà thôi. Chán nản, tôi giơ giơ nó lên cao, xem có thủ thuật che mắt nào không.

Shah……mat……..

Không có, bức thư này hoàn toàn không có ẩn ý khác, vậy là……

Chờ chút, nếu như đức vua chết…..?”

Boss run rẩy ôm lấy cơ thể mình, hoảng sợ ngước lên trả lời cho câu hỏi bỏ lửng của tôi.

…. Công chúa sẽ lên thay.”

!!”

Cái gì cơ!?

Tôi ngồi bật dậy, với lấy áo khoác treo gần đó, nghiêm trọng nói:

Tớ phải về viện gấp.”

Chuyện này thực sự nghiêm túc đấy!

Nhưng cậu vừa mới vào viện….”

Tôi giật phăng dây truyền nước ra. Nhìn thấy cảnh này, Boss sững người, không nói gì nữa.

Mặc kệ tay đang chảy máu, tôi khoác áo vào, chìa tay ra với cô ấy.

Lần này sẽ mất một thời gian dài đấy.”

Boss im lặng nhìn tôi

…. Hẹn gặp lại.”

Cô ấy mỉm cười, một nụ cười vừa bất lực vừa hy vọng, bắt tay tôi.

 

Ánh hào quang màu vàng nhẹ sáng rực ấm áp bao vây hai người.

Một cuộc chia tay đẹp đẽ.

*

Tập trung lại rồi kiểm tra sĩ số nào~ Hôm nay có những ai đi ấy nhỉ?”

Hừm, để xem nào…. Hôm nay Akatsuki và đàn chị năm ba không đi được. Koikuko thì khỏi phải nói~”

Thế Momo đi không?”

Không.”

Karinrin, trên đường về đừng chạy lung tung nhé, sẽ bị lạc đấy!”

Ầu!”

Đủ người rồi! Chủ tịch, chúng ta về thôi!”

Người được gọi là Chủ tịch gật đầu, cùng mọi người lên tàu điện đi về. Chợt, điện thoại cô reo chuông. Nhìn mọi người đang vui vẻ bàn luận về chuyến dã ngoại hôm nay, cô mỉm cười nghe máy.

Chào anh.”

Xin lỗi em vì hôm nay không thể đón tiếp tử tế.”

K—không sao đâu mà, anh cũng bận nữa. Làm phiền anh như vậy… thật ngại quá.”

Ha ha! Không cần phải khách khí vậy đâu. Lần sau mấy đứa cứ đến đi, anh sẽ chiêu đãi tử tế.”

A! V, vâng…!”

Còn đang ái ngại từ chối, Chủ tịch giật mình khi thấy tai của những người ngồi gần đó đang to lên để hóng hớt. Cô bối rối kết thúc câu chuyện.

Vậy, thế nhé, chào anh.”

Tạm biệt.”

Chủ tịch thở phào, nhấn nút tắt máy. Không khí xung quanh này khiến cô ngượng nghịu. Cất điện thoại vào cặp, người ngồi đối diện cô trêu chọc:

Ai đã khiến Chủ tịch nghiêm khắc của chúng ta trở thành thiếu nữ đang yêu thế này?”

A—–a—a—-ai là thiếu nữ đang yêu chứ! Các cậu hi—hiểu nhầm rồi……!”

Lắp bắp kìa! Đúng là đáng yêu thật! Dễ thương quá~~!”

N—–n—–n—-này!!!”

Hoa mào đỏ~~~!”

Karinrin nhỏ bé đột nhiên líu lo bên cạnh làm Chủ tịch giật mình. Đàn chị đang để cô bé ngồi trên đùi cười cười, vừa liếc nhìn Chủ tịch, vừa nựng Karinrin:

Karinrin, không phải ‘mào’ mà là ‘màu’. Với cả, ‘hoa màu đỏ’, Chủ tịch chỉ đang xấu hổ thôi.”

A—-Aoki!!! Ư….”

Đúng như Aoki nói, mặt Chủ tịch đang đỏ như quả gấc chín. Cô cúi gằm mặt, nói:

Không phải người yêu! Đó là anh trai tôi!!!”

Anh trai á?”

Nhắc mới nhớ, cậu đã từng nói có anh trai làm việc xa nhà.”

Ồ~~~”

Phản ứng của các thành viên tự nhiên như thể vụ trêu chọc vừa rồi không tồn tại. Tưởng mọi chuyện đã chấm dứt, Chủ tịch ngẩng đầu lên, mặt bừng sáng:

Thấy chưa! Đã bảo là hiểu nhầm rồi mà….”

Thế sao cậu phải ấp úng thế?”

Á!”

Bị Aoki hỏi, Chủ tịch nhất thời cứng họng.

Phải rồi, sao mình phải xấu hổ chứ….?

Brocon!”

!!!”

Crắc!

Chủ tịch đóng băng.

Không khí trong toa tàu đông cứng bởi hành động trẻ con của Karinrin.

Trẻ con dạo này lớn nhanh thật.”

AI!? LÀ KẺ NÀO ĐÃ DẠY KARINRIN TỪ NGỮ THÔ TỤC NÀY?!!!”

“….?”

Karinrin nghiêng đầu. Có vẻ như cô bé mười hai tuổi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

 

*

Bốn tiếng ngồi tàu điện ngầm không khiến tôi dễ chịu chút nào. Cũng may hôm nay không phải ngày nghỉ nên có ít người đi tàu điện, thành ra có dãy ghế trống cho tôi ngả lưng. Vừa rơi từ trên cao xuống do ‘tự tử’, nằm nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã phải đối mặt với một thông tin động trời.

Shah mat…. Nhà vua đã chết.

Đây là ngôn ngữ Ấn Độ, trước đây dùng trong cờ vua. Tôi không hiểu họ có ẩn ý gì khi dùng từ này để gửi thông tin quan trọng đó. Cờ vua…. thông tin quan trọng….

Khác với người bình thường, tôi là người có nhiều thời gian rảnh rỗi. Và, trong danh sách những cách giết thời gian tốt nhất của tôi có chơi cờ.

 Khi chơi game, ta thường quên đi mọi thứ tiêu cực xung quanh: thời gian, đau buồn, mệt mỏi,….. Bởi chúng ta chỉ tập trung vào nó mà thôi. Cờ tướng, cờ vây, cờ vua,… tôi đều biết cách chơi. Tôi thích cảm giác kích thích trí não của mình để giải đố. 

Nhắc đến cờ vua, đó là một trò chơi đặc biệt. Chơi một thời gian, tôi đã hiểu lý do nó trở thành trò chơi mà giới quý tộc Anh từng thịnh hành. Khác với cờ tướng, nơi quân tốt chỉ là vật thí mạng, trong cờ vua, khi đi hết bàn cờ, nó sẽ có cơ hội thay đổi tình thế.

Trở thành quân hậu!

“Chẳng lẽ….?”

Nếu đúng là như thế thật….

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“……..”

Tôi đang trên đường trở về ‘quê nhà’.

 

Mọi thứ lặt vặt như thuê người vận, thuê người dọn dẹp,…. tôi đều nhờ Boss làm hết. Vì thời gian cấp bách nên sau khi tới nơi, tôi sẽ không qua đó xem xét mà lập tức bắt taxi đến viện.

Viện nghiên cứu tiềm năng của con người. Nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên.

Tôi và Boss.

Học tập ở đó, làm việc cho nó, khám phá ra những điểm tối mà không ai dám chạm vào.

Lên mười sáu, cả tôi và cô ấy đều nhận ra giới hạn của chúng tôi. Không phải là giới hạn của sức mạnh, là giới hạn của việc chấp nhận mặt tối đó. 

Chúng tôi không thể tiếp tục.

Bởi vậy, cả hai đã lên kế hoạch trốn ra khỏi đó. Mọi chuyện thành công tốt đẹp hơn cả mong đợi. Như một phép màu, chúng tôi đã trốn được ra khỏi đó. Ban đầu tôi vẫn nghi ngờ tại sao mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ như vậy, cho tới khi….

Cho tới khi người đàn ông đó xuất hiện trước mặt tôi, vào cái đêm mưa tầm tã. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó, mưa xối xả như quất vào mặt, ông ta đứng đó, nhìn tôi chằm chằm….

…. khóe môi ông ta cong lên….

…. một nụ cười gian trá…..

…. chế giễu….

…. và ông ta nói…..

Chúc mừng tốt nghiệp,….”

 

!!”

Hộc!

Tôi giật mình bật dậy. Cơn đau từ lưng khiến đầu tôi nhói một phát.

Thì ra là mơ à?

Tôi đưa tay lên đỡ trán. Cơn đau đầu này làm tôi choáng váng.

Kế tiếp là trạm dừng chân….!!”

Tôi đứng lên, lấy hành lý.

Đến nơi rồi.

Quê nhà’ của tôi.

Tới giờ chúng tôi vẫn không hiểu lý do mà viện buông tha. Theo như tôi được biết, từ trước tới giờ những đứa trẻ đều là con rối của viện, chưa một ai trốn hay có ý định trốn ra ngoài cả. Bởi vậy, cho dù chúng tôi là ai, hay có ý nghĩ như thế nào cũng không nên để thả ra ngoài như vậy….

Đây chỉ là giả lập tình huống, không hề mang nghĩa tôi muốn bị bắt hay đại loại vậy, nhưng…..

Dù thời gian có dài ngắn như thế nào, suy nghĩ bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể tự trả lời được. Nếu vậy, sao không đi hỏi ông ta?

Taxi dừng lại trước cổng viện. Đúng như dự đoán, người đàn ông đó đã đứng đợi từ lâu. Gạt tàn thuốc vào hộp sắt, ông ta đứng lên, tiến đến chỗ tôi.

Lâu rồi không gặp, Haru.”

……”

Ông ta nhìn liếc qua dò xét tôi, cuối cùng hỏi:

Có vẻ như con đã biết ta là người nhắn?”

Đúng, ông ta có thể cho rằng tôi không biết ai là người gửi thư bởi đây là chữ in, song, có vài chi tiết nhỏ khiến tôi biết chủ nhân của nó.

Tôi giơ mẩu giấy lên, nói:

Đây là phông chữ arial. Bình thường người của viện dùng chữ times new roman, chỉ có một mình ông dùng chứ arial. Mà ý nghĩa của nó là….”

Ánh mắt của ông ta phát ra sát khí sắc lạnh khiến tôi ngưng bặt dè chừng.

Thế nhưng, nó chỉ xuất hiện trong giây lát rồi lập tức biến mất, không giống người có ý định tấn công. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp:

….Mà ông là người bạn chơi cờ của tôi.”

Đúng rồi. Trong viện không có ai chơi cờ cùng tôi trừ người đàn ông này. Ông ta dạy tôi chơi mọi loại cờ, dạy tôi cách chiến đấu, cách lập kế hoạch, giả lập tình huống, người đàn ông này….

Ông ta thong thả hít thêm một hơi, phà khói vào không khí.

Phân tích cũng được. Chỉ có điều một năm không luyện tập, con yếu đi rồi.”

…..”

Nội dung của ta chỉ có vậy. Con có thể hiểu bao nhiêu thì hãy hành động bấy nhiêu.”

…. Ông đang phản bội lại Viện sao?”

Phải mất một lúc tôi mới có thể nói ra điều tôi nghĩ. Mất một lúc để tôi có thể chuẩn bị đề phòng. Nếu tôi không nhầm thì….

Phản bội lại Viện? Ha ha, con đang đùa gì vậy!?”

…..”

Ông ta tiến đến, vỗ vai tôi.

Cho dù các con có làm gì, viện sẽ luôn ủng hộ. Chỉ cần biết thế là được.”

…..”

Ông ta đang nói cái gì vậy!?

Gần đây có cửa hàng tiện lợi mới mở, có muốn ghé qua không?”

….. Tôi phải về nhà.”

Không còn chủ đề để nói, tôi quay lưng lại bước đi. Nhắc mới nhớ, một kẻ đã cố tẩu thoát như tôi đáng ra không thể đứng trước cổng viện mà nói chuyện như thế này được, đáng lẽ phải ra một góc khuất như gõ hẹp để né máy ghi hình ra… nhưng từ đầu đến cuối không hề thấy bất kì ai xuất hiện.

Giống như sau khi chúng tôi bỏ trốn, không một ai đuổi theo….

Chẳng lẽ họ quên luôn tôi rồi sao? Không, không đúng, mới có nửa năm thôi mà….

Ông làm gì vậy?”

Bước được một đoạn, ông ta bất ngờ bá vai tôi, thân thiện đùa.

Làm gì mà khó tính vậy. Lâu ngày không gặp, ta chỉ muốn mời con đi ăn một bữa. Nhìn xem, vẫn còn là chiều mà!”

Buông tôi ra.”

Lâu ngày không gặp mà con lạnh lùng thế, còn cao nên nữa. Năm nay con bao nhiêu tuổi thế? Hai mươi tư à? Há há!”

…..”

Ông ta cười rớt nước mắt, tay vẫn bá vai tôi bước đi.

Ông ta lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiện, cởi mở.

Nhưng đó chỉ là mặt nạ, một chiếc mặt nạ ông ta đeo lên để lừa mọi người, để sắm vai ‘ông bố tốt’! Tôi đã phát ngán với bộ mặt giả tạo này rồi.

 

Tôi muốn quay về Viện.”

Hảảảảảả??? Con vừa nói sao?”

Vì một lý do trùng hợp nào đó, đường đến cửa hàng tạp hóa cũng chính là đường về nhà tôi. Nhờ vậy, ông ta có một lý do chính đáng để lôi tôi vào. Cầm hộp sữa dâu trên tay, tôi nghe ông ta chế giễu:

Lúc đầu con muốn trốn khỏi Viện, giờ lại muốn về sao? Ha ha ha!”

Ông say rồi, V….”

Bậy nàoooooo~~ Ta không say! Sát thủ không bao giờ sayyyyyyyyyyyy!”

Đỡ ông ta dậy, tôi cúi đầu xin lỗi người trông cửa hàng lúc đó. Anh ta cười trừ một tiếng, lịch sử hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không. Tôi gật đầu. Lưng tôi bây giờ vẫn đau, không thể một mình đỡ ông ta từ cửa hàng ra chỗ taxi được.

Không thể tin được là ông ta có thể mua một đống bia và để mình say ở ngay cửa hàng tiện lợi!

Tôi cùng cậu nhân viên kia khó khăn đỡ ông ta ra chỗ taxi đã gọi sẵn.

Ta nói cậu rồi mà con trai, trẻ con không được uống rượu bia! Uống sữa dâu điiiiiiiiiii!!!”

Nói xong, ông ta còn lấy tay đập mạnh vào lưng tôi.

Hự!”

Cái ông này…..

Tôi có thể nhìn thấy anh chàng nhân viên kia đang cố nhịn cười.

Vất vả lắm, chúng tôi mới có thể đưa ông ta đến chỗ taxi. Tôi lấy một tờ giấy ghi chú, viết một số thứ, kẹp nó trong xấp tiền rồi đưa cho tài xế, nói:

“Làm ông đưa ông ấy đến địa chỉ này, đến tận phòng, không cần trả tiền thừa đâu.”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông ta sống trong chung cư một mình. Cho dù anh ta có muốn gọi thân nhân xuống thì cũng chẳng ai đến đón ông ta đâu mà.

Tài xế nhận tiền, gật đầu một cái rồi lái xe đi.

Anh chàng nhân viên cùng tôi nhìn xe rời đi, cười nói:

“Bạn của anh vui tính thật đấy!”

“Đó không phải bạn của tôi.”

“Ồ, vậy đó là gì?”

“Là tiền bối.”

 

“Chà chà~ Thằng bé đó tốt thật đấy, còn trả trước tiền nữa cơ!”

“Ông tính sao?”

“Sao răng gì? Nó muốn vào thì cho nó vào thôi. Không nên bỏ phí tài năng trẻ, ha ha….”

“Nếu cậu ta có âm mưu gì….”

“Ngược lại đó Mitsuru-tan~ Hiện giờ chúng ta đang rất cần người, nhất là những đứa như Haru.”

“…..”

“Thời thế đã thay đổi, phe chính thành tà~ phe tà thành chính~”

Ông khẽ xoa cằm, ngâm nga hát. Tài xế nhìn ‘khách hàng’ qua gương chiếu hậu, lạnh lùng hỏi:

“……V, ông bị hâm à?”

“Này! Sao cậu có thể nói tôi thế chứ?!”

Và thế là một cuộc cãi lộn trên xe nổ ra.

*

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ vùng quê bình dị.

Tôi đã không ở đây được một năm rồi. Sau khi đi, mọi thứ đã thay đổi, dù chỉ là chút ít nhưng tôi vẫn nhận ra được. Và chính vì nhận ra được, tôi mới thấy buồn.

Sức mạnh lớn nhất của thời gian là thay đổi mọi thứ.

Nhưng cũng phải công nhận Viện lớn thật đấy, đứng từ con dốc này còn nhìn thấy rõ nữa…. Tôi nheo mắt nhìn. Ánh hoàng hôn khiến tôi cảm thấy chói. 

 Nếu từ vị trí này nhảy xuống thì có chết không nhỉ?

Nhưng tại sao tôi luôn muốn tự sát? Tại sao lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tự tử?

It”s heavenly to be with you.

Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Có lẽ tôi không kiên nhẫn như tôi vẫn nghĩ….

Bộp!

Đột nhiên, một gái chạy tới, ôm ngang eo tôi. Tôi giật mình quan sát tình hình. Cô bé đó trông mới khoảng 17 tuổi, tuy mặc thường phục, song áo khoác lại có kí hiệu quen thuộc. Do cô ấy vùi mặt vào người tôi nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô bé lúc này, chỉ có điều cô ấy ôm tôi thật chặt.

Vì một chân tôi đã bước lên lan can. Tôi đã quyết định sẽ tự tử.

Lại nữa à? Chậc! Nếu cứ như thế này thì sẽ có ngày tôi chết thật đấy!

“Được rồi, anh xin lỗi đã làm em sợ. Em buông anh ra được rồi.”

Cô bé đó cứ ôm chặt như vậy, không chịu buông ra, cho dù tôi nói cũng lắc đầu, còn ôm chặt hơn khiến tôi suýt nghẹt thở.

Chuyện gì vậy…?

Chờ chút, logo trường trông quen quen!

Đột nhiên cô bé ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nói:

“Xin hãy giúp em gái tôi, em ấy đang bị kẻ xấu lợi dụng!”

“…..”

“Karin—- Karin có thể bị đám xã hội đen bắt đi rồi! Xin hãy cứu con bé!!!”

“….Hở!?”

Karin?

Nhưng tại sao lại là tôi? Em ấy cứu một người chuẩn bị tử tự xong rồi nhờ người đó giúp sức luôn sao? Trò đùa gì đây….

Em là học sinh trường Sendai!?”

Cô bé đó thoáng ngạc nhiên, sau đó lo lắng gật đầu.

…… Nếu thực sự là vậy….

Được rồi, anh sẽ giúp. Em có đặc điểm nhận dạng không? Hình ảnh? điện thoại liên lạc,…?”

Cô bé đó ngây người ra, lúng túng lấy trong túi áo một chiếc điện thoại. Trời mùa hè mà cô ấy vẫn mặc áo khoác đồng phục được, tôi thấy khâm phục đấy!

Đây ạ. Chụp hình của nhóm sáng nay.”

Cô bé luống cuống tìm ảnh rồi đưa cho tôi xem. Theo như cô ấy nói thì đây là ảnh trong ngày, vì vậy trang phục sẽ không sai lắm.

Chụp hình theo nhóm à…?

Tôi nhìn theo ngón tay cô bé chỉ. Đó là người nhỏ nhất trong nhóm, đôi mắt sáng ngời hồn nhiên…. Hả? Đó là….?

E—em ấy nên về trước khi trời tối…”

Giọng nói lo lắng của cô bé giúp tôi quay trở về hiện tại.

Đúng rồi, cho anh cách liên lạc với em.”

Sa–Saeki Hana ạ.”

Từ đầu đến giờ cô bé không ngừng nói lắp bắp, tay cầm điện thoại cũng đang run rẩy, hơi thở không ổn định, mặt đỏ bừng. Có lẽ cô bé ấy đang sợ lắm. Em gái mình đang mất tích mà, hơn nữa Karin trông như đứa trẻ mới mười hai tuổi vậy.

Trao đổi xong, tôi cất vào trong túi, quay người nói với Saeki Hana:

Được rồi, chúng ta chia nhau đi tìm.”

V—vâng!”

 

Chúng tôi chia nhau đi tìm.

Nói là vậy, thế nhưng nơi này rộng lớn, một đứa nhỏ có thể đi đâu chứ? Khu vui chơi giải trí? Không, cô ấy không thể nào đến đó, Hana chắc chắn đã tìm những địa điểm đó rồi. Cách dễ nhất để tìm được người chính là dò tìm GPS, nhưng tôi không chắc một đứa trẻ mười hai tuổi biết dùng nó vào lúc này.

Sẽ dễ hơn nếu tìm trên mái nhà, nhưng giờ trời vẫn còn sáng, tôi chưa muốn làm Batman sớm thế đâu…

Mình nên làm gì đây?

Nếu như là cô ấy thì….”

Tôi chạy đến tìm các ngõ hẹp, hẻm tối. Nhưng có một điều mà tôi sợ: nếu như thời điểm mà tôi đến đó là thời điểm mà cô ấy rời đi thì sao? Thời gian của mỗi người như chiếc đồng hồ độc lập, không bao giờ đợi đồng hồ kế bên mình chạy mới bắt đầu chạy. Như vậy sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm. Nơi này tuy không thể nói là lớn, cũng chẳng thể nói là nhỏ, song nếu hai người cùng di chuyển thì cũng khó tìm kiếm.

……”

Chẳng phải nếu thời gian của mọi người cùng dừng lại còn tôi thì không thì Karin sẽ đứng yên để tôi có thể dễ dàng tìm kiếm sao?

Chậc, dù sao vừa nãy nó cũng chơi khăm mình!”

 

Tìm thấy rồi!

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy Karin. Em ấy đang đứng trong một hẻm tối, ngước nhìn những tên cao lớn trạm trổ đầy mình. Trông vẻ ngoài của chúng trạc khiến tôi liên tưởng tới xã hội đen, tên nào cũng mặt đầy sát khí, cơ bắp cuồn cuộn.

Nhìn cái cảnh đó, lưng tôi lại đau.

Khác với đám bao vây xung quanh, một người đàn ông mặc vest đen ngồi xổm xuống ngang tầm với cô bé, tay đưa ra kẹo mút, nói với giọng nhẹ nhàng, dỗ dành:

Này nhóc, chỗ ta có rất nhiều đồ chơi và bánh kẹo, có muốn đến không?”

Gì đây!? Ông ta đang tính dụ dỗ trẻ con à? Không, đợi đã, tại sao một đám yakuza lại muốn bắt trẻ con? Trừ khi….

Hả? Không thể nào!

….”

Karin không trả lời ông ta ngay mà ôm chặt con thỏ bông màu đen, ánh mắt dè chừng.

“Đi không nhóc?”

“Đại ca, sao chúng ta không đánh ngất con bé rồi đưa nó về?”

Một tên hung hăng trong nhóm đóng góp ý kiến sau khi thấy Karin có vẻ không muốn hợp tác. Thằng này nhanh chóng bị ăn mắng:

“Mày bị điên à? Một đám yakuza mang theo bé một con nhóc mười hai tuổi không có ý thức? Mày muốn làm người nổi tiếng!?”

“Dạ, em xin lỗi.”

“Các chú….”

Khi tên đại ca mắng mỏ đàn em, Karin chợt kéo tay áo hắn ta, hỏi:

“…. các chú muốn tiền sao?”

“Hả? À, không, chúng ta chỉ muốn….”

“Người ta nói dạo này có rất nhiều trẻ em vị thành niên bị bắt cóc. Có phải là do các chú bắt rồi đem đi bán không?”

“Ơ…. này….”

Không khí xung quanh im lặng một cách đáng ngờ. Tên đàn em vừa bị mắng xắn tay áo đứng lên trước, hùng hổ:

Con nhóc này…. đại ca, để em!”

Tên đại ca không nói gì nữa.

Tiền, cháu có thể cho chú.”

Karin, ngừng lại được rồi đấy!

Nhưng chú có chắc chắn mình sẽ cảm thấy ổn khi chỉ có một mình tiền không?!”

………. Nhẹ tay thôi, đừng để gương mặt đáng tiền này bị thương.”

….”

Mặt Karin lộ rõ vẻ hoang mang. Người đàn ông đó quay lưng lại. Ông ta đã quay lưng lại….!

Tên đàn em vui vẻ ra mặt, gật đầu một cái:

Hâyyyyyy aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!”

Bốp!

Sau tiếng hô chuẩn bị của hắn là tiếng va chạm mạnh vào tường.

Tao đã bảo mày…………….!”

Tên đứng đầu quay người lại, ngạc nhiên, cứng họng.

Mày là ai?”

Hả?”

Chỉ trong chốc lát, những người đứng xung quanh hắn giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Có lẽ chúng không hiểu tại sao tôi có thể đứng giữa vòng tròn người, đấm bay tên chuẩn bị làm tổn thương một bé gái trong khi chúng không hề hay biết như vậy.

Phải rồi, làm sao những kẻ cặn bã này có thể?

Tôi mỉm cười. một nụ cười tỏa sáng trong bóng tối, một nụ cười mà đã lâu rồi tôi không sử dụng đến. Bởi nó khiến đối phương khiếp sợ, nụ cười của một kẻ cuồng sát……!!

Đừng giết người.”

Karin đột nhiên níu lấy vạt áo tôi, khẽ nói. Giọng cô bé rất nhỏ, rất dễ thương…..

It’s heavenly to be with you…..

Karin, em phiền phức thật đấy!

Tôi cúi xuống, mỉm cười dỗ dành em ấy:

Được rồi anh hứa chỉ dạy chúng một bài học thôi, nhé?”

Karin mỉm cười, gật đầu với tôi.

Và cô ấy thả tay tôi ra.

Tôi đứng lên, đối diện với tên đứng đầu. Hắn ta cười tao nhã, hỏi:

Chúng ta có quen nhau không anh bạn?”

Không quen.”

Vậy sao tôi trông cậu rất quen nhỉ? A~ nhớ ra rồi~ Cậu trông giống những kẻ thích chõ mũi vào chuyện của người khác~”

…..”

Và tao thích giết những thằng như vậy nhất!!! Chúng thích tỏ vẻ ANH HÙNG trước mặt người khác nhưng lại không biết thực lực của cá nhân mình, HAHAHAHAHAHAHA~~~~!!! Nhưng không sao, khi đạp chúng dưới chân, chúng sẽ biết được mình HÈN NHÁT như thế nào!!!!!!!!!!!!!!!!”

Anh hùng…….hèn nhát………

Phải rồi, tao cũng từng thế mà.”

Tôi đã từng như thế.

……

Nhưng mà vì mày động vào bạn gái tao nên tao không thể là người ngoài được, đúng không?”

Cái gì? Đứa bé đó…. thằng biến thái này…..!”

Nghe lời nói của tôi, tên cầm đầu chắc chắn rất bất ngờ. Hắn ta tiến đến chỗ tôi, rút khẩu súng được giắt bên hông nhanh như cắt, chĩa vào đầu tôi.

Đủ gần để không thể tránh.

Tình cảnh này khiến tôi thấy nực cười.

Ha~ Ha ha!! Biến thái?”

Một nụ cười đáng sợ….

Phải, tao rất biến thái.”

………..mà chính tôi cũng phải rùng mình………

Chỉ cần động vào cô ấy, không kẻ nào có kết cục tốt đẹp hết!”

Nhưng đây chính là tôi.

Đi chết đi~”

…!!!”

Pằn—-!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!”

Tiếng súng nổ ra trong ngõ hẹp, nhưng chỉ mới được ba phần tư thì đã ngưng bặt, tiếp đó là tiếng gào thét điên cuồng, tiếng kim loại va mạnh vào kim loại.

Tên đứng đầu ngã xuống, đau đớn ôm lấy đôi chân bị con dao bạc nhỏ găm vào, đau đớn chảy nước mắt. Điều khiến hắn kinh hãi hơn là đàn em của hắn cũng lần lượt ngã gục.

Nhanh quá…. nhanh đến mức không kịp nhìn thấy gì hết…..!

Hắn ta là ai? Là sát thủ? Hay linh đánh thuê?

Chết tiệt!

Tao rất muốn giết tất cả chúng mày, nhưng tình yêu bé nhỏ của tao không cho phép tao giết người, vậy nên chúng mày sẽ sống sót.”

….”

Khác với trẻ con bình thường, Karin không hề sợ hãi hay né tránh cảnh man rợn vừa rồi. Tôi đã tính bảo cô ấy quay đi, nhưng lại nhất thời quên mất.

Aaaaaaah~ Thật là sơ suất mà!

Thôi thì nói câu gì đó để cứu vớt hình tượng vậy.

Chỉ là…..”

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!”

Tôi ngồi xổm xuống đối diện với ông ta, lấy một con dao bạc khác nhỏ như dao phẫu thuật chọc vào mắt hắn.

Máu từ mắt hắn bắn và mặt tôi.

……..Không nên để mày hại những người khác nữa.”

Waaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!”

Nhức đầu thật. Mày có biết hôm nay tao ngã từ tầng bảy xuống không hả???”

Có lẽ nên cắt luôn dây thanh quản của hắn.

Đừng lo, tao có nhiều kinh nghiệm lắm, sẽ không đau đâu…”

ĐỦ RỒI!!”

Karin?”

Đủ rồi, dừng lại đi Haru…. đủ rồi.”

Karin chạy tới cầm tay tôi, cố gắng để tôi buông tay xuống, đôi mắt kiên quyết nhìn tôi.

Thật đẹp.

Tôi đưa tay lên, chạm vào má cô ấy. Karin không hề lẩn tránh, chỉ nhìn tôi.

Có khi nào cậu ấy…..?

Ka……”

Oaaaa~~~ Đến giờ ngủ rồi, chúng ta về đi!”

Tôi còn chưa kịp nói xong, cô ấy đã há to miệng ngáp một cái. Nhìn cảnh tượng này, tôi chỉ muốn véo má cô ấy một cái. Thế nhưng, trước khi tôi kịp làm thế, cô ấy đã lao vào lòng tôi, ngủ chỉ sau vài giây.

Mẹ ơi, Nobita tái thế!?

Thôi được rồi, chúng ta về thôi….”

Hây yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Phập!

Tong………tong………..tong…………………………………..

Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hana rồi bế Karin. Trong lúc tôi ôm lấy cô ấy, người đang say giấc nồng, thì một trong những tên kia đã gượng dậy được, lao đến tấn công.

Cái quái….!?”

Thế nhưng, hắn chẳng những không tấn công thành công mà còn ngã soãng soài trên đất.

Đáng lẽ mày không nên hét lên như vậy chứ. Mà, cho dù mày không hét lên thì tiếng chân cũng quá lớn.”

Aaaaaaaaahhhhhhhh!”

*

Là chỗ này!

Tôi lần theo GPS mà Haruto bật lên. Theo như tin nhắn, anh ấy đã tìm thấy được Karinrin, hiện giờ đang đợi tôi ở con hẻm cạnh trung tâm mua sắm.

Vốn biết Karinrin là người ham chơi mà! Thật may quá!!

Rẽ lối này là đến…..

Aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!”

Một tiếng hét lớn thảm thiết phát từ trong con hẻm mà nếu đối chiếu nó với bản đồ trên điện thoại thì đó chính là vị trí của Haruto. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành. Haruto nói đã tìm thấy Karin, vậy thì nếu anh ta xảy ra chuyện….

Tôi chợt nhìn thấy cảnh sát đang chạy tới. Có lẽ vài người dân đi qua nghe thấy tiếng động lạ nên đã gọi họ đến cứu. Chắc cảnh sát sẽ….

Không… không phải họ, tuyệt đối không phải! Ai? Là ai?

Tôi dáo dác nhìn xung quanh, chợt, ánh mắt tôi dừng lại trên cửa kính sáng bóng của một cửa hàng quần áo gần đó.

 “…. Phải rồi, là mình.”

Hít một hơi thật sâu, tôi chầm chậm bước đi.

Tôi là người đứng đầu câu lạc bộ, tôi phải có trách nhiệm với thành viên của mình!

“Karinrin! Em có sa…..!?”

“Ahhhhhhh, d—dừng lại đi!”

“…..!!!”

Tôi chết trân tại chỗ.

Mình….mình đang nhìn thấy cái quái gì vậy?

Trước mặt tôi lúc này là cảnh tượng khiến tôi có thể nôn ra bất cứ lúc nào. Gương mặt tươi cười của Haruto, tay vẫn đang bế Karinrin đang ngủ say như chết. Nếu bỏ qua vết máu trên mặt thì anh ta chẳng khác gì thiên thần vẫn tỏa sáng rực rỡ dù đứng trong hẻm tối, thế nhưng….

Dưới chân anh ta là một người đàn ông đang bưng mặt hét lên, từ tay anh ta, tôi có thể nhìn thấy máu đang rỉ xuống, đau đớn, sợ hãi.

“Ồ, Hana….”

“Đừng có lại gần đây…!!”

Nhưng mà….!

“May quá, cô đến kịp rồi! Chỗ này đáng sợ quá!”

“Eh?”

Haruto ngạc nhiên nhìn tôi, mỉm cười:

“À, em đang nghĩ gì thế?”

“K…eh….Karinrin……?”

“Để chuyện đó lại đi, chúng ta rời khỏi đây trước đã.”

Nói xong, anh ta giao Karinrin cho tôi, nhẹ nhàng, cẩn thận.

Vậy đây không phải là anh ta làm sao? Nhưng….

Haruto cởi áo khoác ra rồi lộn ngược lại, che hết các vết máu đi. Dưới chân anh ta cũng dính một chút, xong có lẽ vì trời tối nên tôi cũng không để ý lắm, chỉ có điều nơi này tràn ngập mùi máu tanh.

Tôi buồn nôn quá….

“Xong rồi, cứ giao cô ấy cho anh.”

Nói xong, Haruto đưa tay ra.

Nhưng tôi lùi lại một bước.

“Eh….. Anh còn đứng đó làm gì!? Mau rời khỏi đây đi!”

Đúng là đồ ngốc! Bế một cô nhóc mười hai tuổi đứng giữa hiện trường vụ án như thế này.

Tôi kéo anh ta chạy băng qua hiện trường, rẽ qua một ngách nhỏ. Đằng sau lưng chúng tôi là tiếng tuýt còi của cảnh sát. Không ổn, tôi chạy chậm quá, còn mang theo Karinrin…

Đột nhiên người đàn ông chạy trước tôi dừng lại.

Anh làm gì vậy?”

Để tôi cõng cô ấy.”

Haruto không hề quay lại, chỉ đưa tay ra sau. Tôi không có thời gian để chần chừ, nói một câu báo hiệu cho anh ấy:

À, được, cẩn thận.”

Tôi chạy sau hai người để đảm bảo an toàn phía sau. Nhìn bóng lưng đang cõng Karinrin trên vai, tôi chợt thấy yên tâm.

Khi người đàn ông này chuẩn bị tự tử là lúc tôi đang tìm kiếm Karinrin. Nhìn thấy anh ta, hy vọng trong tôi lóe sáng.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao một người muốn tự tử trong phút chốc có thể tươi cười giúp đỡ một người lạ?

Nhìn anh ta, tôi thì thầm trong gió:

Shimazuni…..”

Anh là ai?

0

Related Posts

3 Comments

Leave a Reply

Site Menu