#132 Error 404 Love [Not] Found

0

Nhóm tác giả: NMH2

 

Giới thiệu: Shujin, lớp phó, nam sinh nhàm chán và tiêu cực nhất tại trường trung học Seishin, người mà tới cái tên cũng không một ai thèm nhớ tới.

Hayami Hitagi, lớp trưởng, nữ sinh nổi tiếng nhất trường. Đảm đang, xinh đẹp, học giỏi, nhưng lạnh lẽo, mệnh danh công chúa Tuyết

Arata Akira, nam sinh nổi tiếng nhất trường. Thông minh, điển trai, ca sĩ, trái ngược hoàn toàn với Shujin.

Erina Reiko, nữ sinh nổi tiếng thứ hai tại trường trung học Seishin. Thời trang, xinh đẹp, cầu kì, nhưng nóng nảy, mệnh danh Công Chúa Lửa.

Erina thầm yêu Arata, nhưng Arata dường như chỉ để ý đến Hitagi; còn Hitagi lại chỉ có thể nói chuyện với mỗi mình Shujin, nhưng Shujin lại có một quá khứ tồi tệ đến mức cậu ta không dám yêu một lần nữa. Định mệnh dường như muốn kéo Hitagi và Shujin đến gần nhau, nhưng liệu câu ta có thể nắm nắm bắt được cơ hội đó, hay cậu ta vẫn sẽ buông xuông tất cả?

Chương mở đầu: Hoa trong gương, trăng trong nước.

Bitch019: [Xin lỗi, nhưng mình nghĩ chúng ta nên tốt nhất là bạn.]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Trong khi đang cố lục lại mớ tin nhắn cũ để tìm kiếm một tin nhắn mà đứa em gái đã gửi, tôi lại vô tình đào quá sâu và bắt gặp được tin nhắn này. Liếc nhìn qua thời gian gửi tin, tôi nhận rằng ra hai năm đã trôi qua từ thời điểm đó, hai năm đủ để khiến quan niệm và cách sống của tôi hoàn toàn thay đổi.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng tất cả những câu chuyện về những nhân vật bất hạnh và vô danh, nhưng với nghị lực phi thường của mình, đã vượt qua thử thách để giành lấy thành công, hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Tôi không phủ nhận rằng những câu chuyện ấy không có thật, nhưng tôi căm ghét cái cách tất cả bọn họ đều cố gắng truyền tải một thông điệp, rằng chỉ cần có nghị lực, bạn sẽ vượt qua tất cả. Không ai muốn thừa nhận rằng họ chỉ gặp may, hay đơn giản là do khả năng thiên bẩm của họ.

Có một sự thật phũ phàng, sử sách vẫn luôn ghi tên những kẻ chiến thắng. Đằng sau mỗi một câu chuyện của một người thành công, là hàng trăm, hàng vạn câu chuyện của những kẻ thất bại, của những kẻ dù dồi dào nghị lực đến đâu nhưng vẫn không thể đối chọi với sự tàn khốc của định mệnh. Không ai có thể nghe được câu chuyện của họ, bởi vì chúng đã bị che mờ bởi ánh hào quang của những câu chuyện thành công. Và rốt cuộc loài người vẫn tiếp tục chìm trong cái ảo tưởng rằng chỉ cần họ cố gắng, họ có thể đạt được tất cả.

Và cũng như những câu chuyện của họ, sẽ không một ai đọc được câu chuyện của tôi.

Chính vì vậy mà tôi không cố gắng nữa, và tôi cũng không muốn phải cố gắng thêm lần nữa. Phương châm hiện giờ của tôi là…

Kẻ không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng.

Và tôi mang cái tư tưởng đó vào suốt cuộc đời trung học của mình. Tôi cố sống một cuộc sống tĩnh lặng nhất có thể. Nhưng xui xẻo thay, có một vài người không đồng tình với cái tư tưởng đó. Một trong những người đó chính là bà cô giáo viên chủ nhiệm của tôi. Nào là tôi “bị động”, nào là tôi “không có đóng góp tích cực trong lớp học”, nào là tôi “cần phải hòa đồng với bạn bè”. Tôi không làm phiền cô và cô không làm phiền tôi, chẳng lẽ như vậy là vẫn chưa đủ sao?

“Chào buổi sáng, Akito,” một giọng nói của một thằng con trai khác cất lên. Ra là Junpei, nó ngồi trên tôi một bàn nên vẫn thường hay nói chuyện với tôi. Tính ra nó là đứa thân nhất với tôi trong lớp này.

Nhân tiện, Akito không phải là tên thật của tôi.

“Chào,” tôi đáp lại.

Nó liếc nhìn tôi trong giây lát rồi lại mỉm cười nhan hiểm.

“Vậy chuyện với Hitagi-san tới đâu rồi?”

“Không có tới đâu hết. Tao và con nhỏ đó không có gì cả.”

“Trời, sao chán mày quá. Nếu tao mà ở vào vị trí của mày là tao sẽ-”

Bỗng nhiên hắn nín bặt, và cũng tôi cảm nhận được một hình dáng đang đứng lặng im bên cạnh tôi, không rõ là đã xuất hiện tự lúc nào.

Hayami Hitagi.

Ngôi sao sáng nhất của ngôi trường mang tên Seishin, cô nàng là hình mẫu mà mọi đứa con gái đều ngưỡng mộ, hoặc ghen tị. Con gái của một tập đoàn lớn và là học sinh giỏi nhất trường trung học Seishin. Hitagi đồng thời cũng sở hữu ngoại hình đứng đầu trường. Mái tóc của cô ta dài bóng mượt, còn phong thái thì luôn toát lên một vẻ cao quý. Quả thật không ngoa khi người ta tặng cho cô ta biệt danh Công chúa Tuyết. Thậm chí tính cách của cô ta cũng hệt như tuyết: lạnh lẽo, nhẹ nhàng, nhưng buốt giá. Nếu vẫn còn là tôi của hai năm về trước, chắc chắn tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Tôi không ngờ là cậu có vẫn có thể tiếp tục đến lớp được.”

“Ý cô là sao?” Tôi liếc nhìn cô ta.

“Với thái độ và tính cách bị động của cậu, tôi tưởng rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải bỏ học chứ.”

“Bộ cô nghĩ tôi là NEET*à.”

“Nghĩ?” cô ta giả vờ ngạc nhiên. “Tại sao tôi phải nghĩ chứ? Tôi không dùng thời gian của mình để nghĩ rằng mặt trời dường như mọc ở phía đông.”

Bởi vì đó là điều quá hiển nhiên hả?

“Vậy rốt cuộc cô muốn gì?”

“Tờ thời khóa biểu trực nhật cho tuần sau.”

“Đây,” tôi đưa tờ giấy cho cô ta.

“Cảm ơn,” và rồi cô ta nhẹ nhàng bước đi.

Nhân tiện, cô ta cũng kiêm là lớp trưởng lớp này, và tôi lại chính là lớp phó. Chính vị giáo viên chủ nhiệm “đáng kính” kia đã đẩy tôi vào vị trí này, bởi vì cô ấy muốn tôi “có thêm đóng góp cho lớp và tập luyện tính chủ động”.

Và điều này đã đặt tôi vào một vị trí đặc biệt.

Hitagi là một cô gái cực kì nội tâm. Thần thái và vị trí xã hội của cô ta khiến cho bất kì thằng con trai nào cũng phải e sợ. Bất cứ khi nào mở miệng, cô ta chỉ toàn nói về công việc lớp và chuyện học; và vì tôi lại là lớp phó, nên vô tình tôi đã trở thành người mà cô ta nói chuyện nhiều nhất.

Nhưng tôi đã quá rõ cái trò chơi tàn nhẫn của định mệnh, và tôi sẽ không bao giờ sập bẫy của nó nữa.

Chính vì vậy mà giữa tôi với cô ta chẳng có gì cả.

Chương 1: Buổi hẹn chỉ một mình Akistsuki Shujin biết

1-1

Sau giờ học.

Hitagi nhanh chóng nán cả lớp lại để phân phát tờ rơi về quy định mới của trường. Như thường lệ, cô ta và tôi chia đôi xấp giấy. Tôi phát hết xấp giấy của tôi trước, trong khi Hitagi vẫn còn một vài tờ.

Cô ta bỗng nhiên đến gần tôi và giao xấp giấy còn lại cho tôi.

“Làm phiền cậu.”

Tôi do dự nhận xấp giấy còn lại và nhìn xung quanh để nhìn xem ai có ai còn thiếu không. Ngay lúc ấy, tôi nhận ra một vài mục tiêu quen thuộc.

Trong một khóc phòng, một băng nhóm khoảng năm người đang tụ tập và cười đùi vui vẻ. Junpei cũng đang đứng cùng với bọn họ, nhưng hai nhân vật nổi bật nhất trong nhóm không ai khác ngoài…

Arata Akira, nam sinh nối tiếng nhất trường. Học giỏi đứng trong top 10, thân hình mạnh mẽ, điển trai với mái tóc như người mẫu. Không những vậy, hắn còn có một giọng hát ngọt ngào, đủ để khiến con tim của bất kì người con gái nào cũng phải nao núng. Và người còn lại là …

Erina Reiko, nàng công chúa thứ hai trong lớp, mệnh danh Công chúa Lửa. Sở hữu một nhan sắc đẹp chỉ đứng sau Hitagi, nhưng thay vì một nét đẹp duyên dáng và thanh tao, cô ta đẹp theo một phong cách cầu kì và điệu đà, kèm theo một chút giả tạo.

Tôi đưa tờ giấy trước mặt cô ta, trong khi cô ta vẫn tiếp tục khoanh tay trước ngực, liếc nhìn tôi trong một giây rồi lại nhìn chỗ khác. Đứa con gái kế bên cô ta cười gượng và nhận hai tờ giấy từ tay tôi.

Quả thật, đối với một nàng công chúa như cô ta, tôi chẳng khác gì một tên cặn bã.

“À, cảm ơn, Akitoki-kun,” Arata vui vẻ nhận tờ giấy từ tôi.

Nhưng rồi đôi mắt hắn lại lộ một vẻ phiền muộn, liếc nhìn sang một hướng nào đó.

Tôi nhìn theo ánh nhìn của hắn ta, và không cảm thấy ngạc nhiên khi tôi bắt gặp hình dáng một nàng công chúa lạnh lẽo, đứng một mình giữa dòng người đang chuyển động.

Có một sự thật sự rằng, từ lúc tôi vào trong cái lớp này, tôi chưa bao thấy Hitagi trực tiếp tiếp xúc với Arata, và tôi luôn là người thay cô ta làm điều đó.

Ánh nhìn của tôi bỗng nhiên chuyển sang một nàng công chúa khác. Cô ta nhìn Arata chằm chằm, đôi mắt chứa đầy vẻ lo âu. Ánh mắt cô ta bỗng chuyển sang tôi, và tôi theo phản xạ nhìn sang chỗ khác.

Dù gì đi chăng nữa, những chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi.

Chỉ một mình tôi đang đứng bàng hoàng trong dãy hành lang trống vắng của trường học. À, nói đúng hơn thì không chỉ có một mình tôi, nhưng linh cảm của tôi báo rằng tôi sẽ không muốn để bất kỳ người nào biết được mình đang đứng chung với ai. Nguyên do có lẽ tới từ cái ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can của cô ta; một ánh nhìn đầy dữ tợn vốn hoàn toàn trái ngược với cặp mắt xanh sẵm, quyến rũ trong veo kia. Tin tôi đi, trước mặt tôi đây chắc chắn là Quý-Cô-Hoàn-Hảo, kiêm Công Chúa Lửa, và kiêm nốt một trong những người tôi không ưa nhất ở cái trường này, Erina Reiko.

Ê! Ngươi thích Hayami Hitagi phải không?” Giọng của cô ta vang lên, sắc lẻm như dao cạo.

Hở?!”

Đó chắc chắn là một câu hỏi bất ngờ, khiến tôi lại bần thần trong giây lát.

Ờ thì…”, tôi ngập ngừng, “nói là ghét thì cũng không hẳn…”

Bộ não có vấn đề à! Ta đang hỏi ngươi có thích con nhỏ đó hay không?” Erina quát lớn.

Chậc!” Tôi nhăn mặt lùi lại. “Mắc mớ gì tôi phải nói với cô? Tôi thích ai là chuyện của tôi, ai cần cô quan tâm làm gì?”

Ngày thường thì ta sẽ không quan tâm tới ngươi ! Nhưng hôm nay là ngoại lệ!”

Công Chúa Lửa vừa mới trơ trẽn thừa nhận cô ta không quan tâm đến tôi. Cứ làm như tôi sẽ để ý gì tới cô ta đấy, có quá lắm thì cũng chỉ hơi hơi quan tâm.

Nghe này! Nếu ngươi thật sự thích Hitagi thì ngươi nên nhanh tay tán đi, rõ rồi chứ?”

Trước hết,” tôi nói, cố nhấn mạnh giọng một cách rõ ràng, “tại sao cô lại quan tâm đến chuyện Hitagi và tôi cặp đôi với nhau?”

Tại vì-”

Erina vội vàng tránh đi ánh nhìn của tôi.

Tại vì nếu Hitagi có bạn trai rồi, có khi Akira sẽ…” Giọng cô ta nhỏ dần và nhẹ như gió thoảng.

À, ra là vậy.

Tiện đây, tôi có một bí mất muốn được tiết lộ. Hayami Hitagi và Arata Akira từng là bạn tiểu học. Chi tiết đó dù chỉ là những lời đồn không manh chứng trong lớp, nhưng tôi thì lại biết rất rõ. Nhưng mối quan hệ của họ sâu sắc đến mức nào thì ngay cả tôi cũng không rõ cho lắm. Hai người họ chỉ là bạn vô tình học chung lớp, hay là hai người bạn rất thân thiết từ thời thuở ấu? Không ai biết được, và đối với Erina vốn đang nhắm đến Arata như mục tiêu số một, cô ta có chắc hẳn phải rất lo lắng. Phải có một lý do nào đó khỉ cả Arata và Hitagi, một trai tài và một gái sắc, đều vẫn chưa có người yêu. Tôi có thể hiểu được Hitagi, nhưng còn về phần Arata thì vẫn là một dấu hỏi to tướng.

Chính vì vậy, ngay lúc này, trở ngại lớn nhất trong chuyến chinh phục Arata của Erina rõ ràng là Hitagi.

Nếu bây giờ tôi cặp với Hitagi, Erina sẽ có thể loại bỏ chướng ngại đó một cách dễ dàng mà không cần phải dùng tới những phương pháp tàn bạo, nham hiểm, độc ác, máu me …

Ghi chú với bản thân: giảm bớt mấy chương trình truyền hình và game về Yandere; mặc dù thú thật thì tôi cũng có chút đồng cảm với ham muốn thảm sát bất kì ai mà mình không thích.

Quay lại với kế hoạch của Erina. Đó là một kế hoạch khá hoàn hảo, hay chí ít là tiểu thư đây nghĩ nó hoàn hảo, vì rõ ràng cô ta lại quên mất một lỗ hỏng quan trọng.

Chịu, tôi không thể giúp cô được.”

Tại sao không?”

Thứ nhất, bộ cô nghĩ tôi có đủ khả năng để quen với Hitagi à?”

Đúng là vậy, nhưng mà…” Erina thì thầm.

Mặc dù tôi có chung ý kiến, nhưng mà cái kiểu đồng ý thẳng đuột ấy khiến tôi cứ bực mình thế nào ấy. Bản thân cô cũng còn chưa chạm được tới Arata đâu, mẹ trẻ .

Ngươi là đứa con trai duy nhất mà Hitagi chịu nói chuyện.”

Đó là vì nhỏ là lớp trường và tôi lớp phó, và tình cờ chúng tôi cũng cùng chung tính cách, mặc dù trên thực tế thì Hitagi sống nội tâm hơn tôi gấp nhiều lần.

Quay lại chủ đề chính. Lý do thứ hai khiến tôi không thể hẹn hò với Hitagi đó là nếu tôi làm vậy chỉ để chia tách nhỏ với Arata thì rõ ràng là tôi đang đùa giỡn với tình cảm của nhỏ. Cho dù quan kính cuộc đời của tôi có xám xịt đến mức nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn trân trọng cái biên giới mảnh mai bao bọc lấy trái tim của một người thiếu nữ.

Nhưng ngươi thích nó mà phải không? Vậy là thuận cả đôi đường rồi còn gì!”

T-tôi, tôi nói tôi thích nhỏ hồi nảo!” Tôi lắp bấp, cố tảng lờ mắt khỏi ánh nhìn của cô ta.

“Chứ chẳng lẽ không? Hitagi dễ thương này, lại học giỏi, nấu ăn giỏi… phép tắc giỏi…và giỏi cả mấy trò dở hơi vớ vẩn khác nữa!”

Này, Erina-san, giọng điệu của cô nghe có vẻ hơi cay nghiệt thì phải?

Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy,” tôi nói với một giọng điệu thẫn thờ, gần như lm bm. Để tôi nói cho cô biết một sự thật phũ phàng. Tình yêu, chằng là gì ngoại trừ một mớ phản ứng hóa học trong bộ não. Thứ người ta gọi là tình yêu chỉ là hóc môn điều khiển tiềm thức của cô mà thôi. Nó tàn nhẫn, phi cơ sở và vô lý. Nó điều khiển cô và làm những chuyện điên rồ mà cô chưa bao giờ làm, để rồi cuối cùng tất cả những nó để lại sẽ chỉ giết chết cuộc đời cô thôi! Đừng để nó điều khiển cô.

Nguồn trích dẫn: Tôi

Hả?” Erina tròn mắt nhìn tôi.

Không có gì, quên đi”, tôi vội gạt phăng đi chuyện vừa rồi.

Không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ tôi vừa nói một điều gì đó khá kỳ quặc. Tôi thề rằng nó nghe hay và sâu sắc hơn điều tôi nghĩ.

Vậy ngươi đồng ý rồi phải không?”

Không.”

Nhưng ngươi là lớp phó mà! Chẳng phải trách nhiệm của ngươi là giúp đỡ mọi bạn học trong lớp sao?”

Này tiểu thư, tôi là lớp phó chứ không phải thần đèn, nhưng mà nếu được làm thần đèn thì hẳn cũng vui lắm. Mà dẫu cho tôi có là thần đèn thì tôi chắc chắn cũng sẽ bóp méo điều ước của cô trở thành một thứ gì đó rất tai hại đấy.

Có cần tôi phải nhắc lại không? Đã nói là tôi làm gì có đủ khả năng để khiến Hitagi chịu quen tôi.” Dù cô có ngoan cố đến mức nào, sự thật vẫn là vậy, vả lại chuyện của cô với Arata thì dính dáng gì đến tôi.

“Hừm!” Erina ngoảnh phắc mặt đi, răng nghiến chặt lại.

Cô ta đóng rễ tại chỗ trong giây lát, biểu cảm buồn bực có pha chút suy ngẫm.

Được thôi!” Với đôi mắt nhắm lại, Erina để lộ một tiếng thở dài

Đúng rồi đấy, tốt nhất thì cô nên bỏ cuộc đi.

Nếu ngươi nghĩ đó là vấn đề, thì để ta giúp ngươi một tay.”

Hả?”

Tất nhiên với tình trạng hiện tại của ngươi, bảo người làm việc này đúng là không thể nào.

Hả…

Nếu ta có thể sửa được cái vẻ mặt u ám của ngươi thi chắc sẽ có chút cơ hội với Hitagi đấy! Có hơi khó khăn nhưng ta sẽ xem như là một thử thách!”

Cái con nhỏ chết tiệt! Cô có biết cô và Hitagi thật sự rất giống nhau lắm không? Với lại khoan đã, cái chính ở đây không phải là chuyện tôi sẽ hẹn hò với Hitagi như thế nào, đây là chuyện liên quan những giá trị của tâm hồn và tình yêu, một thứ mà vốn dĩ đã luôn tàn nhẫn, vô lý, và phi nhân đạo. Nó sẽ giết chết cả cô và tôi đó! Cô có hiểu tôi đang nói cái gì không hả?

“Sao?!” Erina nhấn mạnh giọng nói và rót vào trong đó đầy quyền uy. “Ta đã đề nghị giúp ngươi rồi! Còn vấn đề gì nữa?!”

Đáng sợ! Quá sức đáng sợ! Đàm phán không hiệu quả, cô ta ngay lập tức chuyển sang hăm dọa. Mặc dù tôi rất hiếm có cơ hội để tiếp xúc với Erina, nhưng nếu ai học chung lớp với cô ta đều biết được cô ta có ương bướng đến mức nào. Một khi Erina đã muốn thứ gì, thì chắc chắn cô ta sẽ không buông ra cho tới chừng nào đoạt cho bằng được nó. Quả là không ngoa khi ai cũng gọi cô ta là Công Chúa.

Tạm thời có lẽ tốt hơn hết là tôi nên nương theo kế hoạch của cô ta, sau này tính đường thoát chắc cũng không muộn.

Tôi tự thở dài lớn tiếng “Thôi được rồi!”

“Tốt lắm!” Erina mỉm cưởi và xòe lòng bàn tay ra trước mặt tôi.

Muốn gì nữa?”

Số điện thoại của ngươi! Bị đần à?!”

Lời sỉ nhục của Hitagi như mưa mùa đông, thâm thúy và xuyên thấu đến tận xương. Lời sỉ nhục của Erina như lửa cháy mùa hè, bùng nổ và thiêu rát cả da thịt. Lạm bàn về chuyện ai giỏi hơn trong việc này, tôi nghĩ điều duy nhất tôi có thể nói là bọn họ đều rất tuyệt trong việc sỉ nhục người khác.

Được rồi, gặp sau nhé, Akio.”

Bỏ điện thoại trở vào túi, Erina nhanh chóng ngoảnh mặt và bước đi khỏi tầm mắt tôi. Mái tóc vàng lấp lánh của cô ta phất phơ, lan tỏa một mùi hương say đắm đầy quý phái trước cánh mũi tôi.

Erina-sama, không phải là tôi bị đần, chỉ là tới giờ tôi vẫn không thể tin được.

Tôi chết lặng người một hồi lâu, điện thoại vẫn còn trong tay và màn hình vẫn còn sáng. Cái tên Erina Reiko của nàng Công Chúa Lửa, người đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn của xã hội, giờ đây lại in đậm trong danh bạ của một kẻ khốn cùng như tôi.

Một âm thanh của một tấm gương như đang vỡ vụn vang lên trong đầu tôi. Một tiếng nói bất thình lình cũng phát lên từ hư không. Cái gì mà Ngươi là Ta và Ta là Ngươi, tôi cũng chẳng biết nữa.

1-2

Thế nhưng sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, tôi không còn nhận được một chút lời lẽ nào từ Erina-sama. Tôi như vẫn tiếp tục tận hưởng những ngày tháng vốn dĩ đã êm đềm của mình, và mọi chuyện lại diễn ra bình thường đến mức bản thân tôi phải ngờ rằng liệu chuyện ngày hôm ấy lẽ nào là một giấc mơ?

Thôi nào, từ bao giờ mà tôi lại vô hình trung mong đợi một điều gì đó sẽ xảy đến với mình cơ chứ? Thành thật mà nói thì tôi không muốn quan tâm gì mấy đến chuyện này; vì nếu như cô ta đã không muốn dinh dáng gì đến tôi, thì có nghĩa là tôi sẽ bớt được đi một mớ phiền phức. Thầm mơ hồ đoán, có lẽ Erina đã nhận ra rằng cái kế hoạch nhảm nhí của cô ta là hoàn toàn vô nghĩa.

Nhưng mà … cái cảm giác lùng bùng trong người này là thế nào? Thôi bỏ đi, tôi tự nhủ với chính mình. Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Trong chuyện này tôi đã phải chịu lỗ gì đâu mà cứ phải cố tỏ ra buồn bực?

Quên đi.

Những ngày nghĩ cuối tuần cũng đã đến và bây giờ đang là đêm Thứ bảy. Với tư cách của một kẻ đơn độc, tôi dám cá mình không có và không muốn bất cứ kế hoạch gì cho cuối tuần. Năm ngày một tuần, tôi đã dành suốt ngần ấy thời gian để đeo mặt nạ và diễn hề với đám người ngoài kia. Thế nên Thứ bảy và Chủ nhật luôn là những ngày để tôi chăn ấm nệm êm ở nhà và sạc đầy lại năng lượng.

Đã là hai giờ đêm rồi nhưng tôi vẫn cứ lướt qua lướt lại trên màn hình di động, cố gắng tìm chút thú vui tiêu khiển. Bỗng dưng hình ảnh của một thiếu nữ tóc vàng chợt lại ẩn hiện đâu đó. Tôi mở danh bạ một lần nữa. Dòng chữ Erina Reiko vẫn in rõ rệt trên màn hình trắng, rõ ràng ngày hôm ấy không phải là một giấc mơ.

Tôi bất giác nghĩ rằng mình nên hỏi trực tiếp tình hình với cô ta, vì dù gì đi chăng nữa, thì đây cũng là trách nhiệm của một lớp phó như tôi. Ý tôi là cô ta cũng đã nhờ tôi giúp mà phải không?

Mà lại...

Tôi là một kẻ độc. Và đây không phải là phong cách của một kẻ độc.

Nhưng ngay khi tôi vừa định quẳng cái điện thoại sang một bên, đột nhiên nó lại rung lên.

Là một tin nhắn

Erina: [Ngươi đúng là vô dụng mà]

Cô lại nói cái gì nữa vậy?

Erina: [Ngươi nói ngươi sẽ giúp ta phải không? Vậy sao suốt cả tuần ngươi không làm gì hết là thế nào?!]

[Thông thường thì người cần giúp đỡ phải là người mở chuyện trước phải không?]

Erina: [Ta không có thời gian để gọi ngươi]

Cái con nhỏ này…

Erina: [Với lại đây cũng là một bài kiểm tra để xem trình độ của ngươi thấp tới mức nào]

Cái con nhỏ này…

[Ý cô là sao?]

Erina: [Muốn người ta thích mình thì bước đầu tiên là phải biết chủ động mở miệng rủ đi chơi]

Erina: [Tới chuyện đó còn không biết thì gọi ngươi vô dụng là đúng rồi!]

Là lý luận kiểu Erina Reiko.

[Vây ra cô muốn tôi rủ cô đi chơi à?]

Erina: [GỚM! Nghĩ cái gì vậy hả?!]

Muốn gì nữa đây cái con nhỏ này?

[Rốt cuộc cô muốn gì?]

Erina: [Tự nghĩ đi]

Tôi chăm chú nhìn vào màn hình một hồi lâu. Lại là một bài kiểm tra khác. Thú thật thì tôi cũng hình dung được câu trả lời, nhưng câu hỏi chính xác hiện giờ là tôi có nên trả lời cô ta hay không. Làm những việc như thế này hoàn toàn không giống với cái thằng tôi mà tôi biết chút nào, đáng lẽ tôi phải phản đối từ đầu mới đúng.

[Ờ thì tùy. Mai muốn xuống trung tâm chơi không?]

Tôi chính thức mất tư cách làm người từ một giây trước.

Erina: [Khỏi, cảm ơn]

Cái quái gì thế này?

Erina: [Nếu thật lòng ngươi muốn rủ ta đi chơi, thì câu trả lời luôn luôn là không. Nhưng vì mục đính cao cả khác, nên ta sẽ hạ mình đồng ý với ngươi. Đây không phải là một buổi hẹn hò nghe rõ chưa? Cỡ ngươi thì không có cơ hội với ta đâu!]

Ra là thế… Vậy tiện đây tôi cũng nói thẳng cho cô biết. Cô cũng không bao giờ có cơ hi với tôi đâu nhé. Thứ con gái đỏng đảnh, chảnh chọe, chanh chua là thứ tôi ghét thứ hai trên đời. Với lại cô tưởng từ chối tôi thì tôi sẽ đau lòng à? Ha ha ha, nhằm rồi nhé, cô vào cuộc chơi quá muộn! Thằng này đã kinh qua chuyện bị từ chối trên dưới trăm lần rồi. Mấy lời từ chối yếu đuối như vậy thì bất quá cũng như làn gió thoáng qua thôi. Ha ha ha… ha… ha…

[Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm những điều tiểu thư đây vừa nói]

Erina: [Không dám chắc ngươi hiểu được ý của ta hay không nhưng cứ xem như là vậy đi]

Chẳng lẽ cô ta thật sự nghĩ tôi bị đần?

Erina: [Vậy mấy giờ?]

[Giữa trưa được không?]

Lần này Erina tốn nhiều thời gian hơn để trả lời.

Erina: [Giữa trưa cũng được. Cho phép ngươi đợi ta trước cổng chính ở trung tâm mua sắm đó!]

[Ờ]

Erina: [Mai gặp, Akio]

[Ờ]

Nhân tiện đây, tại sao lại là Akio chứ? Mà thật ra thì tại sao mọi người cứ thích đặt biệt danh cho tôi thế! Aki, Akito, Akitoki, Akisa,… Nếu tôi cứ ngồi kể lể thì chắc chắn sẽ đến sáng mai mới xong. Tận sâu trong đấy lòng, tôi chỉ muốn người ta gọi đúng tên tôi thôi mà. Chẳng lẽ điều đó lại xa xỉ đến thế sao?

Thôi mặc kệ, dù gì tôi cũng đã quen với việc này rồi.

Chủ nhật. Sáng. Phòng Shujin.

Mãi loay hoay trong phòng, tôi nhận ra rằng đã sắp tới giữa trưa tự lúc nào không hay. Chuẩn bị cho buổi hẹn với Erina tốn nhiều thời gian tôi tưởng. Hề, nghe qua thì có vẻ tuyệt vời, nhưng mà sự thật thì lại không thể nào mỹ hảo tới thế. Ngày nghỉ của tôi đã vỡ tan, tan tành thành cát bụi! Tôi không muốn dành, dù chỉ một chút thời gian của mình, cho cái con nhỏ đánh đá đó. Cho dù cô ta có dễ thương tới mức nào đi chăng nữa, thì với con mắt tinh tường sắc sảo của mình, tôi cũng thừa sức nhìn thấu được cái bản mặt giả tạo ấy, và cả son phấn nữa.

Nhưng dù có nói gì đi nữa, tôi vẫn phải thừa nhận là mình ăn diện hơn ngày thường, chí ít thì tôi cũng không muốn cô ta thấy ngượng khi phải đi chung với tôi.

Ế! Onii-chan ra ngoài đường vào Chủ nhật?! Mình không nhìn lầm à? Chẳng lẽ thế giới sắp đảo lộn lên hết rồi sao!” Ayana liên tục liến thoắng như mọi ngày khi thấy tôi bước xuống phòng khách.

Anh hiểu chứ, em gái yêu dấu à. Nhưng anh đã lỡ đánh mất bản thân mình từ đêm hôm qua rồi.

Đi hẹn hò với ai à?” đôi mắt nó sáng lung linh.

Em đặt quá nhiều hy vọng lên thằng anh này rồi đấy.”

Ờ phải, công nhận anh nói đúng. Nhưng anh đi ra ngoài vào Chủ nhật thì đúng là kì thật?”

Anh có công chuyện phải làm.”

Onii-chan mà có chuyện gì?”

Là công chuyện của lớp.”

Á à… đi gặp Hitagi-san phải không?”

Không hẳn.

Chứ anh đi đâu được?”

Em chỉ cần biết rằng đây là nhiệm vụ của riêng anh là được rồi!”

Ừ sao cũng được. Hẹn hò vui vẻ nhé!”

Rồi rồi.”

À nhưng mà, thật ra thì em không nghĩ mình đặt quá nhiều hy vọng cho anh đâu. Em dám cá rằng khi mọi người biết về anh nhiều hơn, họ chắc chắn sẽ thích anh ngay đó. Trời ơi! Em vừa ghi được một đống điểm Ayana với Onii-chan!”

Thôi, anh đi đây.”

Bye bye!” Ayana kêu thất thanh khi tôi bước ra khỏi cửa nhà. Nó là một đứa năng động như thế, trái ngược hoàn toàn với thằng anh này.

.

Tôi đến trung tâm mua sắm sớm mười lăm phút bởi vì cô ta đã “cho phép” tôi “đợi” trước cổng chính, như vậy đồng nghĩa với việc tôi phải có mặt trước cô ta. Mà khoan đã, hình như tôi phân tích lời cô ta hơi quá, với lại việc gì tôi phải để ý tới lời của cô ta vậy chứ.

Tôi ngã lưng dựa vào mặt tường, đầu óc mãi bâng quơ về những bí ẩn của không gian và thời gian.

Akio.”

Tôi quay mặt lại và phát hiện ra “người hẹn” của mình, nhưng tôi không tài nào nhận ra được cô ta. Erina mặc quần jean xanh sẫm, một chiếc áo khoác dài, đội một chiếc nón cói to tướng và đeo một cặp kính mát. Ai nhìn vảo đều có thể thấy rằng cô ta đang cố hết sức để che giấu thân phận của mình.

Nhưng mà Erina-san à, chẳng lẽ cô không thương hại cho tôi được một chút nào sao?

Vẻ mặt như vậy là sao chứ? Nghe này, ta chỉ không muốn ai phát hiện ra chúng ta và hiểu nhầm thôi, hiểu không?”

Hiểu rồi.”

Với lại cái gì thế này?! Ta biết đây không phải là một buổi hẹn hò đích thực nhưng ít ra người cũng phải bỏ ra một chút công sức đi chứ.”

Công sức cho việc gì?”

Thì quần áo của ngươi chứ còn gì nữa.”

Tôi nghiến chặt răng, nhưng ở trong lòng mình.

Ta biết là đây không phải là một buổi hẹn hò nhưng ít nhất ngươi cũng phải tỏ ra là người đang đi hẹn thật, để ta biết được ngươi còn sai chỗ nào mà chỉnh chứ.”

…”

Cũng may ta đoán được ngươi sẽ như thế này ngay từ đầu rồi,” cô ta thở dài, “dù gì thì đây cũng là lý do tại sao chúng ta tới đây hôm nay”

Ý cô là sao?”

Ta sẽ lựa quần áo cho ngươi.”

Thôi khỏi, cảm ơn nhiều.

Ngươi nói ngươi sẽ giúp ta mà? Sao giờ tự dưng lại nuốt lời vậy? Ngươi có phải là đàn ông không vậy?”

…”

Tôi giữ im lặng, nhưng tôi biết chắc rằng ánh mắt tôi đang hét lên hai tiếng ‘Phản đối!’ rõ mồn một. Ngặt nổi người đứng trước mặt tôi lại là Công chúa Lửa, nên rốt cuộc tôi chỉ còn biết cười trừ mà tuân lệnh.

Thế là hầu hết thời gian quý báu của tôi được dùng để bám đuôi theo cái mũ cói to tướng kia trong khoảng cách an toàn ba thước; còn người chủ của nó thì cứ mải mê quan sát hết bên khu vực đồ nam, rồi lại thỉnh thoảng lượn qua khu đồ nữ, rồi lại thình thoảng lại liếc nhìn sang tôi. À, rồi lại thnh thoảng lấy điện thoại của cô ta ra xem cái gì đấy nữa.

Cô không thể tập trung làm một chuyện được à?

Thử đi,” cô ta quẳng một đống đồ lên tay tôi, “thay xong một bộ rồi thì nhớ đi ra đây cho ta xem.”

Tôi thật sự, thật sự không muốn phải chơi trò búp bê thời trang với cô ta một chút nào. Nhưng đáng tiếc là tôi vẫn chưa có đường nào để thoát thân nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Erina tỏ ra không hài lòng với bất kì bộ đồ nào, thậm chí có những bộ khiến cô ta phải nhăn cả mặt. Thôi nào, tôi nghĩ mình cũng đâu có xấu trai đến như vậy.

Hiểu rồi, là do cái bản mặt u ám của ngươi nên thành ra có mặc cái gì cũng không hợp cả”

Lại mất một khoảng thời gian dài khác để thử quần áo. Tới khi nào thì chuyện này mới kết thúc đây? Đi với cô ta chẳng có gì thú vị cả, tôi thà ở nhà đọc light novel và chơi điện tử thôi.

Akio.”

Tôi phải cố sức lết thân đến chỗ cô ta.

Cầm lấy này.”

Trong khi tôi vồ lấy bộ quần áo từ người cô ta, tâm trí của tôi đã tràn đầy quyết đoán. Kế hoạch thoát thân của tôi đã thành hình, dù bây giờ vẫn chưa phân bước đàng hoàng, nhưng nguyên tắc chung thì rất cơ bản. Đến bây giờ, tôi đã biết rõ rằng một khi Erina đã để mắt đến thứ gì, thì cô ta sẽ làm mọi điều trong khả năng, dù là bằng từ ngữ, đến địa vị xã hội, hay là sắc đẹp đi chăng nữa, để đạt được nó. Erina đang thật sự rất muốn gán ghép tôi với Hitagi, cho dù điều đó là vô cùng hoang đường. Mặc dù hiện tại tôi không tài nào từ chối cô ta được, nhưng sẽ ra sao nếu, nếu như tôi có thể khiến cô ta từ chối tôi…

Hãy đợi đấy, Công chúa Lửa, tôi sẽ cho cô thấy bộ mặt xấu xí nhất của tôi, tôi sẽ cho cô thấy tôi gớm ghiếc và kinh tởm đến mức nào.

Ít nhất thì cũng phải gọi tên tôi đi chứ.”

Hở. Chẳng phải ta mới gọi tên ngươi hai giây trước sao?”

Đó không phải tên tôi.”

Thì sao chứ. Đó chỉ là cái tên thôi mà.”

Đều đúng theo keikaku (ghi chú: keikaku có nghĩa là kế hoạch).

Nếu vậy thì tôi cũng được gọi cô bằng tên khác phải không? Cô thấy Erio thế nào…” nghe không ổn cho lắm, “hay là Eri.”

Erina thốt lên và quay ngoắt người sang phía tôi, đôi má bỗng nở một màu hồng nhạt. Nhưng than ôi, khoảnh khắc rung động ấy chỉ kéo dài được trong giây lát trước khi hàng lông mày của cô ta nhíu lại, răng nghiến chặt vào môi, và khớp tay của cô ta thụi vào hông tôi tự lúc nào.

Ặc!” Tôi dồn hết sức, cố để không rên lớn tiếng, bởi vì đây là nơi công cộng. Đó không phải là một cú đấm tinh nghịch! Đó là một cú đấm đích thực, và với toàn bộ ý định làm tổn thương người khác!

Đừng bao giờ gọi ta như vậy nữa!”

Vậy thì cũng đừng có gọi tôi như vậy nữa!” Tôi nói, cố gắng rặn từng chữ bởi cơn đau vẫn dai dẵng.

Bây giờ mà ngươi mới chịu quan tâm à?!” Cô ta bĩu môi. “Ngươi có thèm để ý gì khi người ta gọi ngươi là Aki hay Akitoki đâu?”

Tôi sững người chết lặng, tôi không thể nào ngờ được Erina lại biết được điều đó. Giờ thì đến lượt tôi cảm thấy xấu hổ.

Gì hả?!”

Không. Tôi chỉ có hơi ngạc nhiên vì cô biết Aki hay Akitoki không phải là tên thật của tôi.”

Đ-… đó chỉ là, tại vì ta không có đần như Junpei, vậy thôi!” đôi má của cô nàng lại phớt hồng một lần nữa.

Tôi hiểu rồi.”

Với lại, ngươi đi thay đồ đi,” cô ta khoanh tay trước ngực.

Tôi im lặng và đành quay trở lại phòng thay đồ.

Giờ đã chiều nhưng trời vẫn chưa hẳn hoàng hôn, Erina cũng vừa kết thúc chuyến mua sắm của mình. Chúng tôi chỉ vừa mới ra trở ngoài cánh cổng chính của khu mua sắm, nơi ánh mặt trời vẫn rực sáng trên con đường trước mặt. Mặc dù vốn chỉ là một kẻ độc, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng thời tiết lúc này vô cùng tuyệt diệu; hoàn hảo tới độ nếu như có một cặp đôi nào hẹn hò lần đầu tiên vào ngày hôm nay, buổi hẹn sẽ diễn ra suôn sẻ đến mức họ sẽ trở thành người yêu ngay lập tức. Ờ phải, đời làm quái gì có chuyện dễ dàng như vậy được.

Ta thấy hơi đói, nhưng giờ mà đi ăn tối thì vẫn còn sớm quá,” Erina lơ đễnh nói, ngón tay mải mê vuốt lọn tóc của mình. Tôi đã phải tận hưởng cái hương nước hoa say đắm ấy cả ngày hôm nay. Thú thật thì … nó không tệ chút nào.

Tôi muốn về nhà,” tôi cố tình trả lời một cách hời hợt. Tôi hiểu rằng Erina muốn gì, nhưng tôi phải tiếp tục với kế hoạch của mình. Nào Erina, cô chắc phải ngán cái bản mặt ảm đm của tôi lắm rồi chứ gì.

Ngươi bị đần à?!” Erina rít giọng.

Đúng rồi đấy.

Cho phép ngươi thử lại lần nữa đó!”

Ế…” tôi để lộ một tiếng thở dài, “vậy đi ăn nhẹ cái gì đi?”

Gương mặt Erina lại lộ rõ vẻ khinh miệt.

Cái gì?”

Nói thật thì ta vẫn chưa quen với việc bị ngươi rủ đi chơi. Nhưng cứ xem như ta lại hạ mình đồng ý vậy. Đi thôi.”

Cô muốn đi đâu?

Đi đâu cũng được.”

Nhảm nhí! Hết sức nhảm nhí! Khi một đứa con gái nói ‘Đi đâu cũng được,” cô ta hoàn toàn không hề có ý như vậy. Ý định thật sự của cô ta sẽ là ‘Em có một nơi em muốn đi, nhưng mà em không nói đâu, anh tự mà đoán đi.’

Saize*,” tôi buột miệng.

NGƯƠI BỊ ĐẦN HẢ?” Tôi có thể cảm nhận dòng máu sôi sùng sục đằng sau cặp kính mát.

Được rồi, được rồi,” tôi hơi bị chùn lại trước thái độ của cô ta, “thế đi uống cà phê thì được chứ?”

Hừm! Não của ngươi có vẻ không đặc như ta tưởng.”

Cô không thể nào biết được đâu, Erina-san thân mến, nhưng tôi đã được học qua lớp Hẹn hò 101 từ một con bé quỷ quyệt lớp dưới. Chính vì vậy, tôi biết được một và chỉ một tiệm cà phê mà chắc chắn cô sẽ phải ấn tượng. May mắn rằng nơi này không xa nơi chúng ta đang đứng là mấy.

Lần này, tôi dẫn đường cho Erina, nhưng vẫn bị buộc phải giữ khoảng cách an toàn ba thước. Từ khu mua sắm tới tiệm cà phê cũng chỉ tốn khoảng 15 phút.

Ngay khi chúng tới trước cửa tiệm cà phê vẻ mặt của Erina bỗng chốc trở nên lẫn lộn giữa ngạc nhiên và ấn tượng. Đôi môi hồng lóng lánh của cô ta khẽ hé mở, ánh mắt chăm chú quan sát khu nội thất đượm màu xanh lá tươi.

Chúng tôi vội chiếm được một chỗ ngồi ngay kế bên cửa sổ. Ánh nắng mặt trời dịu dàng phủ lên mặt bàn gỗ óng ánh, tiếng nhạc bossa nova khẽ rung lên bao trùm không gian xung quanh. Quả thật đây là một chỗ ngồi hoàn hảo.

Tôi gọi một tách latte với mật ong và một lát bánh pho mát, còn Erina lại gọi một tách macchiato và bánh chocolate hạnh nhân với dâu tay trên đỉnh. Mọi sự diễn ra tốt đẹp đúng như tôi nghĩ. Cứ thế này chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều so với việc chạy đôn chạy đáo trong cái trung tâm mua sắm đông nghẹt và chơi trò búp bê hay sao?

Làm thế nào mà ngươi biết tiệm này vậy?” Erina nói.

Tôi không có shut-in như cô nghĩ đâu,” thật ra thì tôi shut-in như cô nghĩ đấy.

Thật vậy à?”

Sau đó, cả hai chúng tôi bỗng chìm trong sự tĩnh lặng. Tôi tận hưởng tách cà phê trong tay, mải mê đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh sáng rực ngoài cửa sổ, vị của cà phê dường như hấp dẫn hơn khi được kết hợp với âm nhạc và bầu không khí êm đềm. Erina thì cũng đang thưởng thức tách cà phê và thỉnh thoảng cả cái điện thoại của cô ta nữa. Tôi ngờ rằng người ta cũng hay im lặng như thế này khi uống cà phê chăng? Hẳn là không rồi. Bầu không khí tĩnh lặng giờ đây lại bắt đầu trở nên khó xử.

Này,” Erina khẽ gọi.

Tôi đảo nhẹ mắt nhìn sang Erina

Sao ngươi biết được?”

Biết về cái gì?”

Biệt danh hồi nhỏ của ta.”

Ý cô là Eri? Tự dưng nó bật lên trong đầu của tôi thôi, tôi nghĩ nó khá là dễ thương.”

Thấy gớm.”

Có sao nói vậy thôi.”

Nó cũng chỉ bật lên trong đầu ta luôn đấy, ngươi biết không,” Erina nhẹ nhàng hạ cằm lên tay, ánh mắt bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cái gì bật lên trong đầu cô?”

Akio.”

À.”

Ta nghĩ nó nghe có vẻ lọt tai, hay hơn Aki hay Akitoki nhiều.”

Vậy là cô không có ý gì xấu sao?” Nàng Công chúa Lửa dường như không gai góc như tôi tưởng. Tới tận sau cùng, tôi nghĩ rằng cô ấy vẫn là một người tốt.

Chứ muốn gì nữa! Hay ngươi muốn ta gọi là Akimo*?”

Khỏi cảm ơn.Nhân tiện, làm sao cô ta biết được biệt danh hồi lớp bảy của tôi vậy?

Biệt danh hồi nhỏ sao? Có lẽ hầu hết tất cả mọi người đều hồi tưởng thời thơ ấu của mình bằng những kí ức lung linh và thơ mộng. Họ sẽ ba hoa bằng những lời lẽ hoa mỹ, để rồi động lại một cảm giác hoài niệm sau chót. Nhưng tôi nghĩ rằng mình lại hoàn trái ngược. Tôi không cố biến mình thành một trường hợp ngoại lệ, nhưng thực tế thì thời thơ ấu của tôi hoàn toàn tồi tệ. Tôi thật sự không nhỡ rõ chi tiết cho lắm, bởi vì tôi đã để dành nốt những năm còn lại để tìm cách khóa kín và cố dìm chết đi những ký ức ấy xuống tận đáy lòng. Không tiếc nuốc, bởi vì chúng đều là những kí ức tồi tệ.

Nhưng thật ra không hẳn là mọi kí ức đều tội tệ. Tôi mơ hồ rằng mình đã từng nắm giữ một thứ gì đấy vô cùng ấm áp, nhưng hiện tại để nói ra nó là gì thì tôi hoàn toàn không thể nào định hình được. Như tôi đã nói, những ký ức đó đã bị chôn vùi từ rất lâu rồi.

Mặt trời đã bắt đầu vật vờ ngoài chân trời và bầu trời cũng đã chuyển sang một màu vàng nhạt. Không hiểu vì lý do gì nhưng tôi quyết định trả tiền nước cho Erina.

Rời khỏi quán cà phê, chúng tôi dừng bước ở trước nhà ga xe điện và quyết định tách ra từ đây.

Xem ra ngươi cũng không tệ như ta tưởng,” Erina nói.

Cô cũng không tệ như tôi nghĩ.”

Ý của ngươi là gì hả?”

Tôi thật sự rất trân trọng buổi hẹn ngày hôm nay,” tôi buột miệng, không màng suy nghĩ trước.

Nghe thấy gớm quá ngươi biết không?”

Tôi biết chứ tiểu thư.

Nhớ chưa, ta chỉ đang chuẩn bị ngươi cho Hitagi mà thôi.”

Nhớ rồi, cô cứ xem câu nói của tôi là để dành cho Hitagi đi.”

Nói cũng phải… Nhưng mà cái câu đó, nghe, sến thế nào ấy. Đổi ngay lập tức, rõ chưa!”

Mệnh lệnh của nàng là tối thượng, thưa công chúa.

Hừm!”

Không rõ vì sao nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy khá thích thú khi chọc tức cô nàng này. Nhìn nàng công chúa cao quý mất đi vẻ bình tĩnh vốn có hằng ngày quả thật có một sức hút riêng biệt, đó là chưa kể đến khuôn mặt dễ thương của cô nàng nữa.

Erina cởi cặp kính mát. Đây là lần đầu tiên trong ngày tôi thấy được cặp mắt xanh sẫm ấy.

Giờ này thì đeo kính mát làm gì nữa.”

Tất nhiên rồi.” Tôi ngạc nhiên. Erina có lẽ là một trong số những người hiếm hoi hiểu được tác dụng đích thật của kính mát.

Vậy thì,” Erina vội tránh ánh nhìn của tôi, “gặp ngươi sau…”

Gặp-”

Aki-Akitsuki-kun!”

…”

…”

Akio là được rồi,” nghe tên mình trực tiếp cứ khiến tôi cảm thấy kì quặc thế nào ấy. Nhưng tôi nghĩ như vậy cũng là quá đủ rồi. Ít nhất thì cuối cùng cũng đã có một người biết được tên thật của tôi.

Đồ ngốc.”

Gặp lại sau… Eri.”

Cô ta lại thụi tôi một quả từ lúc nào, đó vẫn là một cú đấm đích thực nhưng tôi lại có cảm giác nó nhẹ nhàng hơn trước. Vì một lẽ nào đó, cú đấm lần này lại gợi nhớ tôi đến một kí ức mờ nhạt, dường như xảy ra từ rất lâu về trước.

Ngươi gọi ta là Eri lần nào, ta sẽ đấm ngươi lần đó.”

Cô gọi tôi là Akio lần nào, tôi sẽ gọi cô Eri lần đó.”

Akimo!” cô ta quát lên.

Với lời nói cuối cùng, Erina quay phắt đi và dậm bước mạnh trên mặt dường, không để cho tôi lấy một cơ hội đáp trả. Đáng tiếc thay, bước hành quân của cô nàng lại sớm bị ngắt quảng bới một chiếc đèn đỏ.

Khuôn mặt của Erina khẽ nghiêng sang một bên, tôi không rõ rằng liệu cô ta có đang liếc nhìn tôi hay không, nhưng tôi biết chắc rằng hương thơm say đắm ấy vẫn còn đọng lại trên cánh mũi tôi.

Và cả cái tên đó nữa,” tôi thì thầm.

Cuối cùng, buổi hẹn lại diễn ra suôn sẽ hơn tôi tưởng. Thú thật thì tôi đã từng hy vọng một kết cục tồi tệ hơn như thế này, nhưng giờ nghĩ lại thì tôi cũng không dám chắc cho lắm.

Về tới nhà.

Tôi đóng cánh cửa lại đằng sau lưng, và đầu gối tôi ngay lập tức ngã khụy xuống sàn nhà. Không kể nào tin được.

Tôi vừa xài hết sạch tiền tiêu vặt tháng này của mình!

Note:

NEET: từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Not in Education, Employment or Training” (Không học hành, không việc làm, không đào tạo).

Saize: tên đầy đủ Saizeriya, là hiệu nhà hàng gia đình của Nhật bản, có thể xem như một dạng tiệm bán thức ăn nhanh như McDonald.

Akimo: kết hợp giữa Akitsuki với “Kimo”. “Kimo” là viết tắt của “Kimochi warui” (気持ちいい) có nghĩa là “gớm” hoặc “kinh tởm”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu