#131 The way you come back to me

0

Tác giả: Skiess

 

Giới thiệu: đây là một câu truyện lấy nội dung là thời đại hậu thế giới sau khi môi trường đã bị tàn phá một cách nặng nề, thiên nhiên đã không còn yên bình như thời đại trước nữa, mọi thứ bên ngoài đã trở nên quá nguy hiểm để sinh sống buộc con người phải tìm cách tự bảo vệ và tồn tại thông qua những “chiếc lồng giam giữ nền văn minh”. Tuy nhiên lối đi câu truyện lại không lớn lao tới như vậy mà lại bao quát trong sự phát triển cảm xúc của 5 người đã từng là bạn thân thiết. Nhưng đấy chỉ là khi còn nhỏ, tới khi lớn lên thì mỗi người lại phát triển theo một cách khác nhau để thích nghi với thế giới tàn nhẫn. Chính vì thế mà tính cách của bọn họ độc đáo theo một cách rất bất thường và ảnh hưởng nghiêm trọng tới suy nghĩ cũng như hành động. Chung quy lại thì đây sẽ là một câu chuyện tình cảm buồn, yếu tố lãng mạn sẽ được đề cập tới rất nhiều dọc theo chiều dài phát triển sau này.

 

 The way you come back to me

Lời giới thiệu

Mọi thứ đã bắt đầu cả rồi.

Cô ấy đang ở đây.

Kẻ đó đang ở đây.

Ở đây sao.

Chào.

…Tớ luôn ở đây.

Đây là một câu truyện lãng mạn? Bạn có tin hay không?

Prologue

––––Đây là thời kì hậu thế giới, là thời gian của sự hủy diệt, thời gian của những hi vọng mong manh, thời gian của sự hối tiếc về những thảm kịch trong quá khứ… Và trên hết, đây còn là thời gian của bản chất tình yêu thương.

Nghe đâu một câu nói được truyền lại từ một quá khứ xa xăm “khi một con người bị dồn tới bước đường cùng, bản chất của người đó sẽ lộ ra”. Vậy thì, trong cái thời đại cuối cùng này, những ai đó bên trong những cái vỏ bọc an toàn đó, họ sẽ bộc lộ bản chất “thú” hay là bản chất “người” đây?

Liệu rằng, nếu một ai đó bị cả thế giới quay lưng lại, không biết người đó sẽ cảm thấy như thế nào? Và nếu một lần nữa, quả thật có ai đó như vậy, sẽ còn có ai chịu vươn đôi tay ra để nắm lấy đôi tay cô độc và lạnh lẽo đó nữa hay không? Ta tự hỏi rằng, thứ tình cảm nào sẽ dẫn lối cho những trái tim đang vùi mình vào trong những cơn mưa của mùa đông giá rét.

Những thứ tình cảm mà ta cho rằng là nó thật là thiêng liêng cao quý liệu có bị vùi dập bởi những tham vọng ích kỉ nhỏ nhen trước mắt, khi mà vốn dĩ mây mù đã chặn mọi lối thoát tới tương lai, không chỉ mình họ mà cả nhân loại nhỏ bé.

Sống với một đứa bé mà thần kinh có vấn đề, chỉ cần nó nổi điên lên thôi thì một con dao sẽ sẵn sàng đưa tới cổ bằng một nhát chém ngọt lịm. Làm sao tôi có thể làm như vậy được cơ chứ? Hơn nữa, nó có phải là đứa con mà tôi tự mình chăm sóc đâu.

Một thằng bé bị điên tới mức nhốt mình trong phòng và không ăn gì cả trong vòng bảy ngày mà vẫn không có vấn đề gì cả. Lúc nó đi ra thì mặt mũi vẫn tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt lại như một con thú hung dữ trực trào nhào tới vậy.

Con bé đó lần trước tôi đã thấy nó lấy gậy đập cho con chó của nó tới mức cả một vũng máu dài chảy ra từ xác con vật bé nhỏ, ấy vậy nó vẫn tiếp tục không hề buông tha… và tôi còn thấy nó cười trong tình cảnh đó nữa. Tôi thật chả muốn tin nó là con của mình đâu.

Cái đứa bé nhà tôi cứ vài ngày là nó lại thay đổi từ cách ăn mặc, cách nói chuyện và thay đổi cả nụ cười lẫn ánh mắt nữa. Ngay cả giọng nói của nó cũng thay đổi luôn, làm tôi nhiều hôm sợ không dám ở lại nhà mà phải qua nhà mẹ chồng ở. Nó giống như là một nỗi ám ảnh vậy. Tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ không coi nó là con đâu.

……

Những lời đó chỉ là một trong những lời đồn về những đứa trẻ thuộc “thế hệ thất bại” mà thôi. Vậy những kẻ đang đọc đã hiểu như thế nào về phần tiếp theo rồi phải không? Nhưng những gì mà các bạn nghĩ sẽ không đúng với câu truyện này đâu. Bởi vì… đây là câu truyện về một thứ tình cảm không hề phai nhòa theo cả thời gian lẫn sự khắc nghiệt đến nghiệt ngã của cuộc đời. Trong cái sự lạnh lẽo dường như không lối thoát của những đứa trẻ bị đem ra làm bia hứng đạn cho cái tham vọng đoạt lại quyền tự chủ thiên nhiên của loài người, một trái tim thanh khiết với một mong ước thiết tha…

Những gì sẽ xảy ra sau đây rồi cũng sẽ bị lãng quên theo dòng chảy của số phận, bởi vì những thứ con người không muốn nhớ tới… là những bi kịch đau đớn…

………

Dù bao năm tháng có trôi qua

Tôi sẽ vẫn luôn nhớ về bạn

Với một tình cảm mãi dâng trào

Dù có ở nơi phương trời nao

Có phải, sẽ thật buồn nếu cuộc sống là tràn đầy những bi kịch?

Dù cho có như thế, chỉ cần cậu mãi ở bên cạnh tôi, tôi sẽ giúp cậu vượt qua những điều đó.

Liệu, ai có thể quên được đây, những giây phút ấy!

Hãy cùng bắt đầu, từ vạch xuất phát.

 

Chương 1: Cách mà mọi thứ bắt đầu

Tôi nghe thấy, một giọng nói vang vọng từ quá khứ, một giọng nói mà tôi không nghĩ rằng nó có thực.

“Sky à, đ-đừng có mà chạy nhanh như thế chứ. Bọn tớ không theo kịp nữa đâu.”

“Chờ chút đã nào.”

“Đ-Đúng vậy đấy.”

Khung cảnh mang một gam màu nâu nhạt, tựa một khúc phim đã từ rất lâu. Trong đoạn phim đó, có một cậu bé năng động mang cái tên là Sky chạy đằng trước, phía sau có một vài cô cậu bé khác đang đuổi theo phía sau. Đó là một khung hình lộn xộn và mờ nhạt, điều đó làm tôi không biết được bọn họ có bao nhiêu người. Nhưng tôi có thể nhận ra một điều rằng, cậu bé với mái tóc đen dài tới tận mắt đang hướng tới một nguồn ánh sáng ở đằng trước cùng với một nụ cười tinh nghịch nở trên môi.

Không hiểu sao, bằng một cách nào đó mà tôi lại có thể hiện diện ở ngay phía trước mặt những kẻ đang cố chạy tới. Hay nói cách khác, là ngay trước phía ánh sáng mà bọn họ cố gắng đuổi theo. Khi ngoảnh mặt lại nhìn thứ ánh sáng đấy, những tia sáng chiếu vào mắt thật là chói lóa. Rồi cả những làn gió thổi từng hạt bụi bay mịt mù xung quanh cái khung cảnh hoang tàn xơ xác chỉ toàn đất đá, nó khiến tôi phải nhíu đôi lông mày lại để rồi khi nhận ra có một bàn tay đã xuyên qua cơ thể để vươn tới nắm lấy…

“Vùùù!” Toàn bộ khung cảnh chợt trở nên trắng xóa rồi biến mất.

––Giấc mơ chỉ tới đây mà thôi.

Khẽ mở đôi mắt từ từ thì nó lại ngày lập tức nheo lại bởi những tia nắng chói chang xuyên qua khung cửa kính trong suốt. Nghiêng mình ngước nhìn khung cảnh bên ngoài, tôi đã lẩm bẩm một mình một vài từ một cách trống rỗng.

“Hôm nay sẽ là một ngày đầy nắng kèm theo là những cơn gió se se lạnh.”

Thời tiết đã chuyển sang thu không biết từ bao giờ khi mà cái khái niệm ngày tháng năm của tôi ngày càng trở nên xa vời. Mùa thu không giống như các mùa khác, nó mang một hương vị tuyệt vời mà tôi vô cùng yêu thích. Nếu mùa xuân là những cơn mưa phùn kèm theo cái lạnh của mùa đông, là mùa mà mọi người có được những phút giây hạnh phúc thì mùa hạ lại là mùa của những cái nắng chói chang như muốn nung chảy cả những con đường trải nhựa. Mùa hạ còn là mùa của những hoạt động thể chất, mùa của những hoạt động trải nghiệm, mùa của những tiếng ve thưa thớt. Quả thật là nhiều nhỉ?

Nhưng tôi lại không thích mùa hạ một chút nào. Bởi vì vào khoảng thời gian đó, chúng tôi phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra từ thể chất cho tới tâm lí… Khi ta nói về các mùa, thì không thể không nói tới mùa đông – mùa của những bông tuyết trắng phủ đầy khắp những con phố, trải ra khắp các con đường một màu sắc lạnh lẽo. Khi mà nghĩ tới những mùa như thế, tôi thầm nghĩ chẳng biết từ bao giờ mà thiên nhiên lại trở nên khắc nghiệt với con người như lúc này.

Những thứ thường ngày con người hay trải qua, hơn 80% là sự giả tạo được hình thành từ những cỗ máy hiện đại. Những bông tuyết là giả, những cơn mưa phùn cũng là giả, mọi thứ đều là giả hết. Tuy nhiên lại có một thứ không phải là giả. Đó là cảm giác cơ thể chợt run lên bởi vì một cơn mưa chợt ập tới và những luồng gió lạnh bỗng thổi qua, cảm giác của mùa thu vẫn là tuyệt nhất.

Khi mà tôi kết thúc những dòng suy nghĩ trên thì cũng là lúc tôi rời khỏi nhà và bắt đầu một cuộc sống thường ngày. Mặc dù đây đúng là thời kì hậu thế giới nhưng việc giáo dục vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu mà “chính phủ” hướng tới. Vậy nên, mọi người ai cũng cần phải có tri thức nhất là với cái thời đại nguy hiểm hiện nay.

Phương tiện di chuyển bây giờ chủ yếu là tàu điện và xe đạp. Đúng vậy, “an toàn, tiết kiệm, nhanh chóng, thân thiện với môi trường” là một trong các tiêu chí mà chính phủ khuyến khích nên sử dụng. Loài người đã rút ra những bài học quá muộn, họ chỉ nhận ra được vấn đề khi mà hầu như khoáng sản trên thế giới đều bị khai thác cạn kiệt. Giá thành cho những thứ đó bây giờ là vô cùng đắt đỏ cho nên phương tiện công cộng lập tức trở thành phương tiện di chuyển mà toàn bộ mọi người đều ưa thích, bởi chính sự tiện lợi mà đáng lẽ họ nên nhìn nhận ra từ trước.

Trường học của tôi được đánh số với cái tên “Trường TH 25-3a”, quả là một cái tên kì quặc mà. Chắc điều kì quặc này đang dần trở nên bình thường rồi khi mà nơi tôi đang sống chính là “Thành phố 25”. Nếu muốn biết tại sao thì phải trở lại cái phần quá khứ mà nhân loại muốn thay đổi nhất, thứ vẫn luôn được nhắc tới trong phần “Lịch sử đen tối của thời đại văn minh”. Sau các thảm họa thiên nhiên liên tiếp xảy ra thì những kẻ đang sống hiện giờ chính là những người may mắn nhất có thể gọi được rồi.

Tôi liếc nhìn xung quanh khung cảnh qua ô cửa của chiếc tàu điện đang hướng thẳng tới ga gần trường, khung cảnh bên ngoài bị bó hẹp lại trong một cái lồng màu trắng trông có vẻ đẹp. Ngay cả bên trên là những đám mây kia cũng là do công nghệ tái tạo nên. Hay nói cách khác, đây chính là một trong những cơ sở cuối cùng đủ sức chống chọi và giam giữ nền văn minh. Mọi thứ ở bên trong này được thiết kế sao cho giống với quá khứ nhất, công viên vẫn có những cây xanh cùng những chiếc hồ nhỏ chứa đầy cá vàng nhiều loại, khi bước chân trong công viên tiếng lá cây xào xạc cùng hương vị những giọt sương còn đọng lại thật khiến cho tâm trạng đạt tới sự thư thái. Tôi đã trải qua hầu như tất cả những thứ cảm giác đó vậy nên tôi có thể cảm nhận được một cách trọn vẹn. Tuy nhiên chỉ có một điều mà tôi không thể trải nghiệm được… và nó cũng là ước mơ hi vọng của loài người. Bởi vì đã hơn 100 năm trôi qua kể từ khi con người phải sống trong những lớp bảo vệ của cái lồng này, vậy nên đã chẳng còn ai có thể cảm nhận được thế nào là thiên nhiên thực thụ. Cảm giác nằm trên bãi cỏ xanh mượt dưới những tán lá cây to lớn bên trong một khu rừng cùng với những người bạn sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực.

Đó là một sự nuối tiếc muộn màng.

Bước chân ra khỏi cánh cửa trượt, tôi hướng thẳng về phía bên phải để tới trường học của mình – một ngôi trường chuyên về khoa học thực nghiệm đối với tình hình hiện tại. Kể từ khi bước chân xuống ga tàu này, bầu không khí đã thay đổi rõ rệt. Nói đúng hơn, bởi vì tôi bước xuống đây mà bầu không khí trở nên thay đổi, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, không phải chỉ một mà là tất cả mọi người. Những việc như thế này đã trở nên quen thuộc tới mức tâm trí tôi còn chả phải bận tâm tới nó nữa và có thể tiếp tục bước đi bằng một vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Tôi từng nghe rằng, mọi người nói ánh mắt của tôi mang hình hài một con quỷ, chỉ cần tôi nhìn một ai đó cũng khiến cho họ cảm thấy run sợ. Họ nói như thế đơn giản chỉ bởi vì… tôi từng là một đứa trẻ nằm trong “thế hệ thất bại”. Cuộc sống vốn đâu thiếu những kẻ có ngoại hình đáng sợ đâu.

Mà cũng chẳng sao cả, cứ kệ họ nói những lời như thế, dù sao thì tôi cũng là một con thú dữ được “coi sóc” lỏng lẻo nhất của chính phủ. Họ từ lâu đã loại tôi ra khỏi danh sách “những kẻ cần phải theo dõi kĩ lưỡng”, tất nhiên tôi sẽ rất lấy làm vui nếu như không có một tên to con đeo kính đen kè kè sau lưng. Nó quả là rất mất tự nhiên…

Những tiếng xì xào từ mọi kẻ vẫn vang lên một cách đầy khó chịu, càng tới gần trường thì nó lại càng trở nên rõ ràng hơn hết. Mỗi bước chân của tôi đi tới đâu, những tiếng nói chuyện huyên náo đột nhiên im bặt đi, rồi những con mắt soi mói khinh bỉ lập tức chĩa vào. Thật giống như một thần tượng bị người hâm mộ ghét bỏ tẩy chay, cái ví dụ như thế không hiểu sao lại hiện lên trong đầu khiến tôi không thể nhịn được và nở ra một nụ cười nhạt nhẽo. Bằng một phép logic của thực tế, thứ âm thanh duy nhất còn sót lại đột nhiên chỉ còn là tiếng giầy va chạm với sàn một cách khô khốc. Liếc nhìn những học sinh còn lại vẫn với nụ cười khi nãy, tôi chợt nhận ra rằng gương mặt của họ đã trở nên trắng bệch, miệng thì há hốc, một vài người còn cầm sẵn thiết bị liên lạc và đã hiện ra cả số điện đường dây đơn vị xử lí đặc biệt của chính phủ.

Có lẽ chính nụ cười của tôi đã vô tình làm họ tưởng rằng khả năng duy trì nhận thức của một trong những đứa trẻ nằm trong thế hệ thất bại đã gặp vấn đề và sắp trở nên điên loạn, cộng thêm cả cái ánh mắt “có vẻ như” đằng đằng sát khí khiến cho họ không thể cử động được. Tôi tắt đi nụ cười hiếm hoi đó, đưa gương mặt trở lại như bình thường, lòng thầm tự nhủ “con người đã ngày càng trở nên yếu đuối và sợ sệt mọi thứ hơn nữa”.

Thật là tội nghiệp!

…..

Việc học quả thật chẳng có gì khó khăn ở đây cả, môn nào cần học thuộc chỉ cần học thuộc mà thôi, môn nào yêu cầu khả năng thực hành quản lí, tái cấu trúc cấu tạo một bộ phận máy móc thì ta cũng chỉ cần đáp ứng lấy những câu hỏi. Bởi vì đây là trường chuyên về khoa học thực nghiệm nên cơ sở cũng có một chút là hiện đại hơn những trường cùng cấp độ khác. Nhưng sự đơn giản đến phát bực là điều khiến cho chính bản thân tôi cảm thấy chán ghét đi học nhất.

Nếu như đi học mà lượng kiến thức thu nạp vào là quá ít, thế mấy cái chương trình giáo dục đó có tác dụng gì cơ chứ. Hơn nữa, trước khi đăng kí tuyển sinh vào đây, trên trang chủ có ghi dòng chữ “Trường TH 25-3a có các chương trình đào tạo dành cho những học sinh tài năng mong muốn trở thành một nhà khoa học hàng đầu”, tất cả chỉ toàn là nói láo.

Mặc dù tôi muốn nghỉ học là thế nhưng “bọn họ” sẽ không bao giờ cho phép điều đó, những tên khó tính đó đáng ghét vô cùng, quả đúng là “con sâu của nhân loại”. Chính vì thế, tôi buộc phải đến cái nơi không ai mong muốn tôi tới. Nhưng tôi nói vậy cũng không hẳn là chê bai nền giáo dục hiện giờ và so sánh nó với nên giáo dục của hơn 100 năm trước, cá nhân tôi thì thấy như thế còn những kẻ còn lại thì không hiểu sao lại cứ phải cày cọc vùi đầu vào những quyển sách lí thuyết dày cộp được phát từ hồi đầu năm học. Mấy quyển đấy cũng khá là khó nhằn trong thời gian đầu, làm tôi phải nghiên cứu tới 7 ngày liên tiếp không ăn gì cả để hiểu và nhớ hết mọi thứ ghi trong đấy, nhưng sau đó thì chẳng còn gì khó khăn nữa. À, khi nhắc tới đây thì lại nhớ tới một lần vào khoảng 6 năm trước cũng gần tương tự như thế này.

Nếu có ai lo lắng cho sức khỏe của tôi thì không cần đâu, thể chất của “thế hệ thất bại” hơn hẳn người bình thường mà, mặc dù cái giá cho những điều bất bình thường đó là quá lớn… Mặt khác bây giờ tôi cũng đang trên một chuyến tàu hướng về một cái ga khác nên còn khá nhiều thời gian rảnh (tôi hi vọng mình đã không quên mang theo cái quyển sách khoa học mới mượn được từ giáo sư), vì còn thừa thời gian nên tôi sẽ nói thêm một chút nữa về lần đấy. Sau 7 ngày không thấy tôi tới trường, cái đám đơn vị đặc biệt đó đã đạp tung cửa nhà tôi rồi xông vào cùng với trang thiết bị bảo hộ từ đầu tới chân và còn mang theo toàn vũ khí hạng nặng nữa. Quả là đám người biết làm trò, sao lại đi chuyện bé xé ra to vậy…

Lại một lần nữa, cánh cửa trượt đó lại tự động mở ra, nhưng bầu không khí ở đây hoàn toàn bình thường. Ngày hôm nay là một ngày không bình thường, vậy nên tôi mới ở đây. Dưới những tiếng người nói chuyện huyên náo pha lẫn những tiếng cười, tôi vẫn cứ bước đi và hướng thẳng tới quán cafe mà tôi đang làm việc. Nếu là bình thường như mọi khi, có lẽ hiện giờ tôi đã ở phòng nghiên cứu của giáo sư rồi. Tuy nhiên, ông ấy hiện giờ đang có một chuyến đi tới buổi thảo luận chuyên ngành, chính vì thế mà tôi có một vài ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Việc chọn một công việc làm thêm ngoài giờ học sẽ là một cách tiêu khiển hợp lí, nhất là với một quán café yên tĩnh. Những kĩ năng như nói chuyện nhỏ nhẹ, phục vụ khách hàng chu đáo, mỉm cười một cách không gượng ép… tất cả những gì tôi có hiện giờ đều thông qua những trải nghiệm thực tế. Cho nên… tôi không ghét con người đâu, dù rằng khi xét theo một phương diện nào đó tôi quả thực là con người, hoặc là không!

Những dòng người qua lại cửa tiệm ngày một tăng dần lên, một điều vô tình trở nên quen thuộc “Quý khách muốn dùng gì ạ” cùng với một nụ cười rạng rỡ, “một li cafe sữa nhé”, “một li cafe đặc nhé phục vụ”, “một li café hấp dẫn được làm từ những hạt café thơm ngon nguyên chất chế biến riêng biệt theo công thức từ thành phố số 14”… Một bầu không khí yên bình đến khó tả như vô tình khiến cho con người đã quên đi rằng mẹ thiên nhiên vẫn đang vô cùng giận dữ, một khi cơn thịnh nộ lại một lần nữa xảy ra, chắc chắn nhân loại sẽ bị tuyệt chủng…

Thật––

“Làm tốt lắm Skiess, đây là tiền cho ngày hôm nay. Hôm nào rảnh mà muốn kiếm thêm nhớ báo trước cho anh biết đấy nhé.”

Ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi là giọng của anh chủ quán vang lên trong khi bàn tay thì đang phe phẩy một tập tiền. Đây là tiền lương làm việc hôm nay và của tuần này. Tôi nhận lấy số tiền đó rồi nhanh chóng rời khỏi quán, vẫn không quên nói một câu “hẹn gặp lại nhé, mọi người” và vẫy tay chào trong khi miệng mở rộng thật tự nhiên. Đó chính là hành động của một công dân mẫu mực.

Suốt bao năm qua, tôi đã luôn cố gắng để học hỏi, để hòa nhập với cái cộng động mà tôi từng vốn chả ưa nổi này. Để làm được điều đó, thay đổi bản thân là điều tất yếu. Ngoài ra, tôi còn thay đổi một thứ nữa, đó là tên của mình. Tôi đã sử dụng rất nhiều cái tên ở những nơi làm việc khác nhau, gần đây có một cái tên tôi hay dùng nhất “Skiess”.

Ồ, mà hình như tôi còn chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ? Phải rồi, tên của tôi là Sky, không cần phải để tâm tới họ làm gì, mọi người chỉ cần nhớ rằng Sky là một công dân lương thiện, hòa đồng và hiền lành. Cái hình tượng con người đó là thứ mà tôi chọn khi quyết định hòa nhập xã hội. Thực ra…… ừm thôi, để khi khác nói tiếp vậy, bây giờ là 6:40 p.m rồi không khéo sẽ muộn giờ làm ở nơi tiếp theo nếu không nhanh chân lên mất.

Và cứ thế, mỗi khi xong ở một nơi tôi lại tức tốc tới nơi khác. Những đám mây ửng đỏ trở nên đậm màu dần rồi cuối cùng thứ còn lại chỉ là một mảng đen u ám. Đáng lí ra sẽ phải là như vậy, tuy nhiên con người lại là một loài sinh vật có trí óc mộng mơ về một cái đẹp. Thứ hiện lên trên bầu trời ngày hôm nay là một hình ảnh nằm trong quyển sách thiên văn – một dải ngân hà rực sáng lộng lẫy giữa những vì sao đầy màu sắc đang tỏa sáng lung linh đẹp tới mê hồn.

Đó hẳn là một khung cảnh đẹp nếu đâu đây không phảng phất một mùi máu tanh tưởi. Rồi ngay sau đó, một cô gái đã xuất hiện và đến bên tôi – một cô gái bình thường cô đôi mắt rực sáng như một thiên thần…

Mọi việc xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó, bởi vì cái bầu trời tuyệt đẹp trên cao mà tôi đã quyết định sẽ đi bộ để có thể thưởng thức được thứ hương vị hòa lẫn giữa độ ẩm và thị giác. A, sao mà nghe chả logic chút nào vậy? Có lẽ là do con tim tôi lúc đấy đã thúc dục nó làm như vậy, chắc là thế. Hẳn là… nó biết tôi đang ngứa ngáy tay chân và bộ não thì cũng đã mệt mỏi và cần phải trở về đúng như ban đầu.

Bước đi trên một con dốc gần một dòng sông nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi tiếng dế kêu rả rích trên những bãi cỏ. Âm thanh nghe bằng tai những mắt lại hướng về phía đó – nơi có những mảng màu rực rỡ. Những bước chân khô khốc nhưng tâm trạng lại có phần vui vẻ, nụ cười một lần nữa lại xuất hiện. Thật chẳng biết nó trông ra sao nhỉ? Ấy vậy, ngay sau đó, ngắt đi cái khung cảnh đầy chất thơ là những giọng nói ồm ồm cau có tới khó tả cùng với những lời cầu xin yếu ớt vang vọng từ đâu đó.

“Đã muộn như thế này rồi, để bọn anh đưa mấy em về nhé?”

“Bọn anh sẽ không làm gì mấy em đâu.”

“Phải vậy đấy, trời đã khuya như thế này thì rất dễ gặp phải những tên côn đồ đấy, cần phải có người bảo vệ chứ.”

Những thằng thanh niên mặt mũi đầy sẹo ngang sẹo dọc đưa ra những lời mời tựa những lời hăm dọa. Đừng vội đả động tới ý nghĩa lời nói, chỉ cần nhìn mặt thôi là cũng đủ sợ chết khiếp rồi. Thật ra tôi cũng chả biết mình liệu có đủ tư cách đánh giá người khác như thế hay không nữa. Trong đám đó, có một kẻ tôi không nghĩ nó thuộc cùng dạng với những tên còn lại, một phần trong tôi có một cảm giác khá kì lạ về tính cách của tên này. Hắn trông có vẻ điềm tĩnh hơn và đứng đằng sau đám đang nói như muốn lườm người khác. Tên đó cũng là người nói cuối cùng, trông cũng có vẻ tử tế và điển trai hơn đám còn lại.

“Mấy thằng này, bọn mày ngỏ lời mà cứ như hăm dọa hết thì người ta chẳng sợ chết khiếp à. Xin lỗi mấy em nhé, tụi đàn em của anh quả thật chẳng biết cách cư xử, cũng tại tụi nó thành thật quá ấy mà. Nếu các em không muốn đi, vậy thì để bọn anh dẫn tụi em lên đường chính nhé. Lần sau các em nên chú ý không nên đi vào những nơi tối tăm như thế này nữa kẻo không khéo sẽ gặp phải những kẻ không ra gì đâu.”

Tôi vẫn cứ bước đi, mặc cho đã định dừng lại một chút nhưng có vẻ như thằng cuối cùng không hẳn là người xấu.

Nếu đi lên đường chính chắc là sẽ có nhiều người hơn.

Tôi thầm nghĩ như thế mà không chút nghi ngờ, cũng vì chẳng nghe thấy tiếng kêu cứu hay tiếng khóc nữa. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy những cảnh trước mắt cách nơi đó một đoạn thì tôi nhận ra quả thật bản thân vẫn còn ngây thơ lắm.

Ngay phía trước mặt tưởng chừng chỉ có sỏi đá lại chợt hiện lên hai thân thể nằm sõng soài cùng với một vũng máu lớn. Đó là hai tên con trai, tầm chạc tuổi tôi, mỗi đứa đều bị đập cho te tua đến bất tỉnh, trên cơ thể còn có rất nhiều vệt cắt ngọt lịm. Vậy đây chính là những người đi cùng hai cô gái đằng kia à. Ừm, quả thật hai nữ sinh làm gì lại ở bên ngoài tới tận hơn 11 giờ đêm thế này cơ chứ. Chắc chắn phải có người đi theo rồi.

Trong khi bản thân tôi vẫn còn hơi chững lại vì sự đột ngột này, một tiếng “bốp” chợt vang lên phá vỡ hoàn toàn sự im ắng không cần thiết hiện giờ. Giọng nói một trong hai người phát ra từ đôi môi vẫn còn đang run rẩy.

“Lũ cặn bã các người định mời mọc tôi đi theo ấy à? Chẳng nhẽ các người không biết rằng mạng sống của các người đều nằm trong tay những người quyền lực như bố mẹ tôi hay sao? Chỉ cần tôi nói một tiếng, các người sẽ bị cho ra khỏi thành phố này và chết dí ở bên ngoài kia…”

Cô gái đó liên tục nói ra những lời vô cùng cay độc và ngạo mạn, chúng ngày càng khó nghe hơn nữa, nhưng tôi có một cảm giác lạ rằng nó đang ám chỉ tôi một phần nào đó, chỉ một phần nhiều mà thôi. Cô bé đó, quả là một cô nàng đầy cá tính, sự nông nổi đến ngu ngốc càng khiến tôi thêm chán nản. Chế độ giáo dục của những kẻ giàu quyền lực hình như đang đi xuống nặng nề. Tôi cũng cá một điều rằng, có lẽ những tên đang nằm bẹp dưới đất này cũng đã nói những lời “đanh thép” không kém. Và nếu không lầm thì, những tên đó sẽ lại…

“BỐP”.

… Lại tiếp tục hành động như những con thú hoang khi bị xúc phạm nặng nề.

Những tên còn lại lao tới đồng thời hành xử vô cùng khó coi, chúng cố gắng làm gì đó với những cô gái “đanh thép” đó. Họ cố gắng chống trả, cắn vào tay, vùng chạy, sau đó lại bị tóm được. Những việc như thế cứ tiếp tục tiếp diễn một lúc, cho tới khi tên điển trai chậc lưỡi một cái rồi tiến tới.

“Đằng nào ở đây cũng không có người nào qua lại ở khung giờ này đâu, những kẻ như những đứa này thật chẳng thể hiểu nổi cái định nghĩa của lòng nhân ái là gì mà, cái ngu đúng là một cái tội lớn lao.”

Hắn nở ra một nụ cười nhếch mép chứa đầy dục vọng, trong vô thức tôi không thể ưa nổi cái thứ đó được.

Hắn nắm chặt vào bàn tay đang cố gắng vùng ra, đè nó xuống thềm cỏ. Những con người tội nghiệp yếu thế càng ngày càng nhận rõ rằng mình không thể chống cự, họ bắt đầu trở nên mít ướt và khóc lóc van xin nhiều hơn là cố làm điều gì khác.

Chứng kiến những những thay đổi đó, tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm gì khác nữa… ngoài mặc kệ. Tôi là một kẻ u ám và vô tâm. Đó mới chính là bản chất thật sự của cái vẻ ngoài vui tươi thường ngày. Tôi không có một lí do gì để giúp đỡ những cô gái ngu ngốc không biết cách cư xử khi mà người khác đang đối xử tốt đẹp với mình. Không, tôi ghét điều đó, ghét vô cùng.

Để ngoài tai những lời cầu cứu, chỉ cần thản nhiên bước đi không cần bất kì cảm xúc vương vấn… nếu như vậy thì đã tốt. Một trong những kẻ bị đè xuống từ từ rút trong túi ra một con dao. Cô ta chém sượt tạo ra một vệt chảy ngắn trên mặt tên thủ lĩnh. Bất chợt lúc đó, tôi cảm thấy có một luồng sát khí kinh khủng tỏa ra từ hắn, tuy nó cũng là cảm giác nhưng nó là một nỗi bất an. Hắn đứng im trong chốc lát, rồi bằng một cái gạt tay rất mạnh, con dao bay tới một vị trí rất xa và mất hút. Tôi tiến vài bước lại gần hơn để nhìn rõ biểu cảm khi đấy, và có một chút lo lắng ập tới.

………

Thế hệ thất bại” có một hệ thần kinh vô cùng bất ổn định và rất dễ trở nên mất kiểm soát khi đụng phải những thứ mà chúng không có thiện cảm.

Những lời trên là lời nói của một giáo sư từng nói trên truyền hình, trong một buổi luận bàn về “thế hệ thất bại”, nó đã từ khá lâu nên tôi không thể nhớ nổi chi tiết nhưng đó là điều tôi nhớ nhất tới mãi bây giờ. Không biết tại sao mà bây giờ tôi lại nhớ tới những thứ đấy nhỉ?

À, phải rồi, tôi đang cầm một con dao và đâm liên tiếp những thằng mà tôi cho là chướng mắt. Ra là như vậy à. Quả là cái cảm giác tuyệt vời. Cái cảm giác từng nhát đâm vào da thịt rồi rút ra và đâm tiếp. Máu bắn ra thành từng giọt lớn lên cả mặt và quần áo.

“Ha ha!!!”

Đây là giải tỏa, cảm giác gây tổn thương cho ai đó mới tuyệt làm sao. Gương mặt nhăn nhó thất thần từ chúng, không chỉ những kẻ trong cuộc mà cả những người chứng kiến. Trong đôi mắt họ ánh lên một vẻ kinh hãi tột cùng, còn trong đôi mắt tôi, chắc chắn là một sự vui sướng khôn tả. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy thích thú như thế này.

Đôi tay cứ tiếp tục di chuyển, hết từ người này rồi lại sang người kia. Tôi liếc nhìn họ bằng một con mắt không thể ác quỷ hơn nữa, khuôn miệng di chuyển và giọng nói tự động cất lời.

“Ai… tiếp theo đây nhỉ?”

Để rồi một lúc sau, những gì còn lại chỉ là một vũng máu chảy ra hòa lẫn với nhau từ cơ thể bốn kẻ. Cho tới khi đấy thì bản thân tôi mới có thể lấy lại được ý thức, tôi đã gọi cứu thương cho những kẻ đang có vài lỗ thủng trên cơ thể, chắc là vì một phần hối lỗi… và một chút thương tâm dù là do chính đôi tay mình gây ra.

Bước ra khỏi vũng máu, không hiểu sao tôi lại cười đầy thỏa mãn. Nhưng nụ cười sớm tắt khi mà tôi nhận ra rằng, tôi đã để cho bản chất quỷ trong mình trỗi dậy.

Thật là mệt mỏi quá.

Có lẽ tôi nên về nhà và ngủ một giấc và cố gắng đưa bản thân trở lại bản chất người thì hay hơn.

Trời bỗng mưa không ngớt, cơn mưa nặng hạt hòa quyện với từng làn gió quấn chặt lấy cơ thể, cái lạnh ập tới một cách bất ngờ như thể đó là một điều tự nhiên. Dù sao, tôi cũng là một kẻ cô độc.

Trên con đường trở về, tôi đã cố gắng chọn một con đường vắng vẻ nhất không có ai qua lại, xui xẻo thay lại vẫn gặp một người. Cô gái đó thở dốc như đã chạy vội đi, chiếc váy màu xanh nhạt cô mặc đã trở nên ướt sũng. Chợt dừng lại khi thấy một kẻ đang lê bước nặng nề, quần áo thì vấy bẩn bởi những mảng đen và mùi tanh của máu, tôi đã tin chắc trong đầu rằng người đó sẽ lùi lại từng bước run rẩy rồi chạy vội đi trong khi miệng thì la hét.

Nhưng không, cô ấy không hề lùi bước trái lại còn tiến tới gần hơn, đủ gần để tôi có thể nhìn rõ gương mặt. Khi từng tia sáng chiếu rọi, đôi mắt cô ấy phản chiếu lại chúng, ánh lên một nụ cười ấm áp. Phải, cô ấy đã cười khi trông thấy tôi, một nụ cười tỏa sáng như một thiên thần, kèm theo một câu nói mà tôi không bao giờ nghĩ nó có thể là của mình.

“Mừng cậu đã về.”

Ngày hôm đó, tôi đã gặp lại một người quen không thể nhận ra – một người có một trái tim thuần khiết hơn bất kì ai trên thế giới này – một người con gái có nụ cười tỏa sáng nhất. Tôi chắc chắn một điều rằng, nếu tôi mà quên đi nụ cười hồn nhiên đó thì đó sẽ là giây phút tôi không còn tồn tại. Tên của cô ấy là…

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu