#130 Gía như một lần quay đầu nhìn lại

0

Tác giả: Hạnh phúc tựa giấc mơ

 

Giới thiệu: Câu chuyện xoay quanh một cô gái trẻ, tên Lâm Hoài An. Cô là một tiểu thư của một gia tộc lớn trong giới xã hội đen. Cô là mẫu người mà biết bao cô gái hâm mộ, mong muốn được, quyền lực, giàu có, xinh đẹp,tương lai rạng rỡ. Không giống như bao cô gái cả cuộc đời chạy theo danh vọng, tiền bạc, Lâm Hoài An chỉ có một mong ước nhỏ nhoi, mẹ cô quan tâm cô như trước đây, cha cô nhìn nhận cô là con ông một lần, người cô thầm thích thích ngược lại cô.
Suốt 7 năm qua, cô chạy trốn khỏi gia đình, đến một nơi khác vì không muốn đối mặt với bọn họ. Đến khi trở về, cô chợt nhận ra mọi thứ đã dần thay đổi, không còn như xưa nữa. Cô bắt đầu rơi vào vòng cuốn của giới xã hội đen, gặp gỡ những người xa lạ, những lần đụng độ gay cấn với kẻ thù càng giúp cô mạnh mẽ hơn.
Sau tất cả, liệu mong ước của cô có thành sự thật. Liệu mẹ cô không quan tâm cô như cô tưởng? Có thật là cha cô không công nhận cô là con ông ta? Và người cô thầm thích không thích như cô nghĩ?
Liệu cô đã bao giờ quay đầu lại nhìn họ một lần hay chưa?

 

Chương 1:

Đám cưới thế kỷ

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất in dấu lại trong trái tim người khác.

Sưu tầm

Trên con Audi lạ lẫm đang lăn bánh, Lâm Hoài An ngẩng đầu ngước ra cửa số ngắm nhìn dòng người qua lại. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, cô tự hỏi mình đã rời xa thành phố Happy này bao nhiêu năm rồi? 1 năm? 2 năm? 3 năm? Không, có lẽ số năm cô rời khỏi thành phố này còn nhiều hơn thế nữa, chẳng qua là cô cũng chẳng buồn nhớ lại mà thôi.

“Mọi thứ thay đổi quá nhỉ?” – Lâm Hoài An nói thầm trong bụng lúc đi ngang qua một tòa nhà cao ốc cao nhất thành phố. Cô nhớ rất rõ, lúc cô rời đi, nó vốn dĩ là một căn nhà hoang cũ nát không ai biết đến. Thế mà lúc quay trở về nó lại là nơi phồn hoa đông đúc.

Xe chạy mãi, chạy mãi, từ sân bay vào trung tâm thành phố, rồi từ trung tâm thành phố chạy ra ngoại ô,bỏ xa thành phố ồn ào náo nhiệt kia cuối cùng dừng lại trước một khu biệt thự rộn lớn. Tài xế vừa dừng xe, một ông bác tầm khoảng 60 tuổi bước đến, nhẹ nhàng kính cẩn cúi đầu, mở lấy cửa xe chỗ cô ngồi, miệng nói: “Cô chủ, mừng cô trở về nhà!”

Lâm Hoài An đưa một chân ra ngoài trước, sau đó cúi thấp người bước ra khỏi con ô tô kia.Ánh nắng gay gắt buổi chiều rọi thẳng vào mặt cô khiến có có chút khó chịu, bất giác giơ tay lên che trước trán mình. Lâm Hoài An đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, một căn biệt thự màu trắng to lớn hiện ra trước mặt cô. Cô khẽ nhếch môi một cái, thầm nghĩ: “Nhà? Đây là nhà của mình sao?”, sau đó cô lại nhẹ lắc đầu “Từ lâu nó không phải là nhà của mình nữa rồi!”

“Ây, Jason, ông vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi cả!” – Amy, bà vú đi theo cô vừa nhìn thấy ông bác mở cửa xe liền chạy nhanh đến, trong lòng tựa hồ như rất vui vẻ và hứng khởi như đã lâu lắm rồi mới gặp lại người quen cũ.

“Bà cũng vậy thôi! Vẫn xinh đẹp như ngày nào!” – Ông quản được gọi là Jason cũng rất vui vẻ hoan nghênh, ông chủ động ôm Amy vào lòng một cách thắm thiết.

Nhìn thấy trước mặt mình cảnh hai ông bà già đã lâu không gặp nhau đang ôm nhau như thế này, Lâm Hoài An có chút không quen, cô hơi ngượng ngùng, sau đó dù không muốn nhưng cô cũng đành cắt đứt màn tình cảm ướt át này bằng câu nói: “E hèm! Quản gia! Tôi muốn đến chỗ chị Vân Du ngay bây giờ!”

Nghe thấy cô chủ gọi mình, bác quản gia hơi giật mình, buôn người trong lòng ra, làm ra dáng vẻ nghiêm trang nhìn cô rồi đáp: “Dạ vâng, cô chủ! Cô Vân Du cũng đã chờ cô rất lâu rồi, mời đi theo tôi!”

Palacio Blanco có lẽ là một nơi độc nhất vô nhị ở thành phố Happy này. Nơi đây là một quần thể kiến trúc gồm 2 dinh thự màu trắng tách biệt nhau ở hai phía đông và tây cùng một sân vườn rộng rãi thoáng đãng, sân vườn ấy rộng lớn đến mức có thể tổ chức một buổi dã ngoài vào buổi sáng, buổi tiệc ngoài trời vào ban đêm. Chủ nhân của Palacio Blanco là người nhà họ Lâm tên là Trường Phúc. Nghe nói ông là một người độc đoán, và có tiếng trong giới xã hội đen. Ai nấy nghe đến tên ông cũng đều phải kính nể ông vài phần nếu như không muốn chuốc họa vào thân.

Mọi ngừơi đều biết,Lâm Trường Phúc có 2 người con, một người con trai lớn năm nay cũng đã 16 tuổi và đứa con gái nhỏ năm nay ước chừng cũng khoảng 6 tuổi. Ngoài ra ông ta còn có hai người cháu là Hoàng Chấn Phong và Hoàng Vân Du. Vậy, còn Lâm Hoài An, cô là ai? Giữa cô và Palacio Blanco có quan hệ gì?

Có lẽ đã từ rất lâu, mọi người đã quên mất một chuyện, Lâm Trường Phúc còn có một cô con gái lớn tên là Hoài An, nghe đâu cô con gái này tuy có vóc dáng nhỏ bé nhưng lại rất xinh đẹp, nước da trắng trẻo cùng với mái tóc màu đỏ vô cùng khác biệt với mọi người. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô con gái ấy, mà từ khi cô ta ra nước ngòai đến nay, 7 năm trôi qua, họ chẳng còn nghe được chuyện gì từ cô ấy nữa.

“Nhìn kìa! Nghe nói đây là cô con gái lớn của ông chủ!”

“Phải không?Sao không giống gì cả?!”

“Không giống là không giống như thế nào?”

“Chẳng phải tóc ông bà chủ đều màu đen, cớ sao tóc cô ta lại có màu đỏ thế kia?!”

“Đúng vậy! Thật kì lạ! Có khi nào là con riêng của bà chủ hay không?”

Lâm Hoài An đưa mắt lườm đám người làm việc đang tụm lại thì thầm to nhỏ. Một ánh mắt của cô quét qua như một dòng điện mạnh chạy qua người họ, khiến ai nấy đều giật mình, họ bắt đầu tản ra và quay trở lại làm công việc của mình. Đã từ lâu, cô đã quen người ta nói mình như thế,vốn dĩ nghe đã quen tai rồi nhưng có lẽ lâu rồi không nghe lại nên cô liền có chút khó chịu.

Quản gia dắt cô đi ngang qua sân vườn rộng lớn để đến tòa dinh thự phía tây. Dọc đường đi, Lâm Hoài An thấy rất nhiều bàn ghế được bày sẵn, trên bàn đặt những bình hoa màu tím nho nhỏ trông rất đẹp mắt. Phía xa xa trước mặt còn dừng một cổng hoa lớn, dưới cổng hoa trải một tấm thảm màu trắng dài đến phía sân khấu. Lây làm lạ cô liền hỏi: “Đám cưới tổ chức ở đây sao?”

Nghe thấy tiếng cô chủ hỏi, quản gia liền dừng bước xoay người lại đáp: “Dạ vâng! Là ý của cô Vân Du và cũng được ông chủ đồng ý ạ!”

“Ông ta cũng đối xử tốt với chị ấy quá nhỉ?” – Lâm Hoài An buồn miệng đáp

“Cô chủ đừng nói vậy, nếu ông chủ nghe được sẽ không vui!”

Lâm Hoài An nghe ông quản gia nói vậy, bất giác cô cười một tiếng sau đó nói:“Có bao giờ tôi thấy ông ta vui?!”

“Cô chủ…”

“Chị hai? Hóa ra là chị đấy à?”

Lâm Hoài An nghe thấy tiếng nói phía sau lưng liền xoay người lại. Trước mặt cô hiện ra một cậu thiếu niên cao lớn, khuôn mặt điển trai chưa trưởng thành, đâu đó còn thoáng lên một nét trẻ con. Bên cạnh cậu ta là một bé gái, dáng người nhỏ nhắn trên đâu thắt hai bím tóc trông rất đáng yêu, ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng.

“Chị Du nói chị nhất định sẽ về nhưng em không tin, còn nghĩ chị ta nói đùa! Không ngờ là thật!”

Lâm Hòai An nhìn chằm chăm vào hai người đứng trước mặt mình, đâu đó trong đầu cô đang cố gắng nhớ lại họ là ai. Cậu thiếu niên này khuôn mặt có chút quen thuộc, khi nãy cậu ta gọi cô một tiếng “chị hai” làm cô hơi ngạc nhiên, có lẽ đây là đứa em trai ruột thịt đã lâu cô không gặp. Còn đứa bé kế bên, cô không tài nào nhận ra nổi, cô đoán chắc đó là con cháu nhà ai đấy thôi

Cô định nói gì đó nhưng đột nhiên đứa bé gái chạy lại, vội nắm lấy bàn tay cô lắc qua lắc lại nói: “Chị, chị là ai? Tại sao lại ở đây!Nơi đây cấm người lạ ra vào, chị không biết à?!”

Lâm Hòai An trợn tròn mắt nhìn đứa bé gái mặt mày nhăn nhó đang có ý định đuổi cô ra khỏi đây. Người ta nói trẻ con là một đống phiền phức, quả nhiên chưa bao giờ sai. Lâm Hoài An lạnh lùng giựt phắt tay mình ra khỏi tay đứa bé, khiến đứa bé giật mình mà ngã về phía sau.

Đứa bé bắt đầu òa khóc, tiếng khóc càng ngày càng lớn và bắt đầu gây ảnh hưởng xung quanh. Người làm đi ngang qua đều nhìn thấy đứa bé đang khóc rồi nhìn thấy cô gái trẻ mặt lạnh lùng mà tặc lưỡi, họ định than thở hay định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cậu thiếu niên đi đến đứa bé gái, kéo bé đứng dậy ẵm trên tay rồi quay sang nhìn Lâm Hoài An nói: “Ngọc còn nhỏ, chị đừng trách nó, dù sao cũng là người trong nhà cả!”

Lâm Hoài An nghe đến mấy chữ “người trong nhà” mà hồ nghi, đứa bé này là con ai, vì sao cô chưa thấy bao giờ? Chẳng lẽ nào là em gái nào đó của cô?

“Nếu không có chuyện gì thì chị đi trước!” – Lâm Hoài An không múôn chậm trễ công việc của mình ở đây thêm một phút giây nào nữa, cô nhanh chóng từ biệt rồi đưa mắt bảo quản gia tiếp tục đi trước dẫn đường.

Hai người đi thêm một quãng đường ngắn cuối cùng cũng đến toa dinh thự màu trắng ở phía Tây. Sau khi quản gia đưa cô lên phòng của Hoàng Vân Du, Lâm Hoài An bảo ông đi trước rồi tự mình gõ cửa múôn gây bất ngờ cho người ở trong phòng.

“cốc cốc cốc”

Lâm Hoài An gõ ba tiếng,sau đó tự mình vặn cửa, cửa không khóa, cô nhẹ nhàng đẩy ra rồi kéo va li bước vào.

Căn phòng rộng rãi và thoáng đãng, ngồi trước bàn trang điểm làmột cô gái còn mặc bộ đồ ngủ, có vóc dáng mảnh khảnh nhưng lại cao lớn, làn da trắng nõn. Bên cạnh cô là một cô gái khác, trên tay cô ta cầm hộp phấn trang điểm, hẳn là ngừơi trang điểm cho cô dâu.

“Lâm Hoài An?”

Hoàng Vân Du trợn tròn nhìn cô gái trước mặt mình. Ngay từ lúc gõ cửa, cô đã nhận ra cô em gái Lâm Hoài An của mình cúôi cùng cũng đã trở về dự đámcưới của mình. Trong đầu cô bắt đầu nghĩ ra hình ảnh một cô gái hồn nhiên trong sáng ngây thơ trong chiếc áo đầm dễ thương xin xắn với mái tóc thẳng theo chuẩn mực của một tiểu thư đài các. Nhưng đến khi nhin ngừơi đứng trước mặt cô cóhơi ngạc nhiên.

Lâm Hoài An mặc một chiếc áo đầm màu da hai dây ôm sát cơ thể, khoét sâu ở ngực, chiếc váy ngắn cũn cỡn để lộ đôi chân trần trắng hồng nhỏ bé. Mái tóc đỏ của cô theo như tưởng tượng của Hoàng Vân Du chưa bao giờ thay đổi, nhưng thay vì thẳng dài nó lại uốn xoăn lên trông rất thời thượng. Lâm Hoài An trang điểm đậm, trên người cô đeo rất nhiều phụ kiện, vòn tay đến hoa tai đều rất phù hợp với chiếc áo đầm cô đang mặc.

“Như mong ước của chị, em đã thiết kế tặng chị chiếc váy cưới rồi đây!”

Lâm Hoài An cười nhẹ, cô đăt vali nằm ngay ngắn dứơi đất, sau đó cẩn thận lấy chiếc váy cưới từ trong vali ra đem đến trước mặt Vân Du

“Cảm ơn em! Đã quay về dự đám cưới của chị và may chiếc váy cưới này!”

Hoàng Vân Du cười niềm nở, cô đón nhận lấy chiếc váy cứơi một cách trân trọng và suýt xoa trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Vì là chiếc váy cứơi do cô em gái mình thiết kế, nên bỗng dưng nó lại đặc biệt hơn tất cả các chiếc váy cưới mà cô thấy ở ngoài tiệm. Nhưng không vội thay ngay, Hoàng Vân Du treo chiếc áo cưới trên giá áo, sau đó lại lấy xuống một chiếc váy cứơi màu tím nhạt đem đến đưa cho Hoài An.

Lâm Hoài An có chút ngạc nhiên, chưa kịp hỏi liền nghe Vân Du nói: “Phù dâu thiếu mất một người, nếu không phiền em làm phù dâu giúp chị nhé!”

Tính cách của Lâm Hoài An, rất đơn giản, từ trước đến nay cô không thích giúp đỡ ngừơi khác càng không trong mong người khác sẽ giúp đỡ mình, thế nên đứng trước lời đề nghị của Vân Du, cô mơ hồ không biết trả lời như thế nào.

“Đi mà! Em giúp chị nhé! Ngoài ra, cũng chẳng ai có thể giúp chị được cả!”

Lâm Hoài An cảm thấy có chút phiền phức,nhưng nghĩ đến tình cảm chị em thân thiết bao nhiêu năm,cuối cùng lại gật đầu đồng ý với lời đề nghị này. Cô đón nhận chiếc váy phù dâu sau đó đi đến phòng thay đồ bên trong theo sự chỉ dẫn của Vân Du.

Sau khi thay đồ xong, cô lặng nhìn mình trong gương. Đó là một chiếc váy màu tím dài, lệch vai, trên vai còn kết thêm hai bông hoa màu tím nhỏ bằng voan trông rất đẹp mắt. Là một nhà thiết kế thời trang, Lâm Hoài An bắt đầu đánh giá chiếc váy mà cô đang mặc trên người. Cô nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, chiếc váy thoạt nhìn trông có vẻ rất đẹp nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy chiếc váy này được may trong thời gian ngắn, đường may rất ẩu.

Lâm Hoài An bước ra khỏi phòng thay đồ. Căn phòng vốn dĩ rất yên tĩnh bây giờ lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Vân Du cũng vừa thay xong bộ áo cưới, xung quanh cô có thêm 2,3 người đàn ông đang cười nói vui vẻ cùng một cô gái khác cũng mặc một chiếc váy màu tím giống Hoài An nhưng kiểu dáng có chút khác, đang chăm chút kéo lại chiếc váy cưới cho cô dâu.

Lâm Hoài An ngỡ ngàng nhìn đám người đó, đám người bọn họ cũng ngỡ ngàng khi trông thấy cô. Người ta thắc mắc cô là ai, vì sao lại ở đây, vì sao trông cô vừa quen lại vừa lạ thế kia. Hoàng Vân Du biết Lâm Hoài An không tự nhiên khi bọn đàng ông nhìn chằm chằm, cô lên tiếng bảo vệ: “Nhìn cái gì mà nhìn, làm như các anh chưa thấy con gái bao giờ ấy!”

“Hoài An, có lẽ em không nhớ bọn họ. Để chị nhắc lại cho em nhớ nhé! Đây là Xuân Trường và Thanh Tùng.” Hoàng Vân Du giới thiệu hai người đang mặc bộ vest đen, sau đó cô kéo tay người đang mặc bộ vest trắng đến gần về phía mình,mặt đỏ nói: “Còn đây là Cảnh Tuấn, anh rễ của em đấy!”

Lâm Hoài An mơ hồ nhìn ba người đàn ông đứng trước mặt mình. Nếu cô nhớ không lầm, họ là con của những đầy tớ trung thành của người đàn ông kia. Từ nhỏ, cô, Hoàng Vân Du, Hoàng Chấn Phong cùng ba con người này đã lớn lên vui đùa cùng nhau. Ngày ấy,cô là út ít nhỏ bé nhất đám, nên ai nấy đều yêu quý cô. Không ngờ, những cô cậu thiếu niên năm nào giờ đều đã trưởng thành. Cô cũng không ngờ, Cảnh Tuấn năm ấy hiền lành ít nói cuối cùng lại phải lòng Vân Du.

Lâm Hoài An không nói gì nhiều, chỉ lạnh lùng gật đầu chào một cái. Ánh mắt quét ngang đến cô gái mặc lễ phục phụ dâu đang chỉnh chu lại váy cưới cho Vân Du.

“À, giới thiệu với em. Đây là Mộc Miên, bạn chị! Mộc Miên, đây là cô em gái mà mình hay kể, tên là Hoài An!”

Mộc Miên nghe Vân Du giới thiệu liền ngẩng đầu lên nhìn cô gái có tên là Hoài An kia. Trong mắt Mộc Miên,Lâm Hoài An là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, ước chừng chưa tới 1m6 thoạt nhìn như một học sinh trung học chưa trưởng thành. Khác hẳn với Hoàng Vân Du là một cô gái dịu dàng và thân thiên, cả người Lâm Hoài An toát lên một dáng vẻ lạnh lùng lẫn kiêu ngạo, dường như trong lòng cô luôn chất chứa một nỗi niềm gì đó nhưng không thể chia sẻ với mọi người.

Mộc Miên dừng tay lại, giơ tay chào cô gái đối diện mình: “Chào em, Hoài An! Chị là Mộc Miên!”

Lâm Hoài An định nói gì đó nhưng cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào cắt hết những dòng suy nghĩ trong lòng cô. Anh ta đi đến đám đàn ông trong phòng quát nhẹ bọn họ: “Đã sắp đến giờ rồi, còn không mau ra ngoài đi!”

“Dạ vâng! Bọn em định ra liền đây ạ!” – Xuân Trường vui vẻ đáp lời người đàn ông đó, sau đó anh nhanh chóng kéo Thanh Tùng cùng chú rễ Cảnh Tuấn đang nắm tay vợ ra khỏi căn phòng.

Căn phòng lại trở nên yên ắng như lúc ban đầu, nhưng lòng Lâm Hoài An có gì đó không ổn. Cô chăm chú nhìn người đàn ông vừa mới bước vào phòng kia, một chút cũng không rời. Anh ta đi đến bên Vân Du khẽ xoa đầu lên mái tóc cô buồn miệng nói: “Cuối cùng cũng đợi được đến ngày em đi lấy chồng!”

Hoàng Vân Du mỉm cười nhìn người đàn ông đó, sau đó cô nắm lấy váy ao cưới xoay một vòng rồi hỏi: “Anh, trông em đẹp không?”

“Đẹp lắm!Em gái anh lúc nào mà chẳng đẹp!” – Hoàng Chấn Phong cười nói, ánh mắt anh vô tình quét qua một thân ảnh lạ lẫm phía sau em gái mình. Là một cô gái nhỏ bé, đầu đang cúi xuống dưới, tay đang nghịch chiếc vay đang mặc, thi thoảng cô ta cũng có ngẩng đẩu lên, nhìn anh mắt vô định nhìn lên trần nhà, rồi đến các vật dụng xung quanh phòng, chẳng hề đoái hoài nhìn đến anh một lần.

Hoàng Chấn Phong chăm chú nhìn cô gái đó rất lâu nhưng cô gái ấy từ đầu đến cúôi chẳng hề chú ý đến anh khiến anh có chút tò mò, anh nói: “An An,em về rồi đấy à!”

Lâm Hoài An nghe đến hai chữ “An An” có chút giật mình, phản xạ đầu tiên của cô là đưa mắt nhìn chằm chằm về phía anh. “An An”, tên gọi này đã lâu lâu lắm rồi cô không được nghe thấy, “An An” tên gọi này vốn dĩ nó đã bị chôn vùi vào quá khứ kia nhưng cuối cùng lại bị khơi dậy, “An An”, anh vẫn hay gọi cô bằng tên gọi này, và cũng chỉ có duy nhất anh gọi cô như thế. “An An”, tiếng gọi thân thuộc mà sao nghe đau nhói đến thế!

“Ừm!” – Lâm Hoài An chẳng buồn trả lời,cô cúi đầu xúông tiếp tục vọc chiếc váy đang mặc trên người.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng, Hoàng Vân Du cảm thấy có chút khó chịu liền nói: “Anh, chiếc váy cưới này do chính An thiết kế, đẹp không!”

Lâm Hoài An nghe Vân Du nói liền ngẩng đầu lên nhìn anh, vô tình bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú. Anh nói: “Đẹp. An An của chúng ta vốn dĩ khéo tay….”

“Cậu chủ, cô chủ. Đã tới giờ rồi!” – Bác quản gia bước vào phòng ra lệnh cho mọi người cùng chuẩn bị làm cắt ngang câu nói trước đó của anh

Có rất nhiều câu chuyện ở Palacio Blanco mà không phải ai cũng biết, ví dụ như câu chuyện về hai anh em nhà họ Hoàng kia. Ba của họ là Hoàng Khánh Minh, là một người an hem kết nghĩa của Lâm Trường Phúc. Cả hai đều bắt đầu từ bàn tay trắng và xây dựng cơ ngơi cũng nhưng khu Palacio Blanco này. Nhưng từ đầu đến cúôi đều nhắc đến người đứng đầu nơi này là Lâm Trường Phúc, vậy Hoàng Khánh Minh hiện tại đâu?

Khoảng hơn 20 năm về trước, khi đó gia tộc Hoàng Lâm cũng đã lớn mạnh, họ sống bằng nghề buôn bán vũ khí, từ súng ống cho đến bom hạt nhân, đều một tay do họ sản xuất ra. Những vũ khí mà họ sản xuất ra một phần nhỏ đem bán cho chính phủ trong nước, phần lớn đem xuất khẩu sang các quốc gia khác. Vì lẽ đó, trong vài năm ngắn ngủi họ đã có được một số tiền kha khá lớn, cũng như uy tín trên thương trường.

Điều này gây ảnh hưởng đến các gia tộc khác, đặc biệt là các gia tộc chuyên buôn bán vũ khí. Khi gia tộc Hoàng Lâm ngày càng lớn mạnh, thì thị phần của các gia tộc khác cũng ngay càng thu hẹp dần.Điều đó khiến cho họ nảy sinh lòng ghen tỵ và dã tâm phải tiêu diệt gia tộc Hoàng Lâm.

Bầu trời ngày hôm đó vô cùng âm u khi mây đen ùn ùn kéo tới che lấp ánh mặt trời. Cả Palacio Blanco nhuộm một màu đỏ của máu trông rất đáng sợ, Hoàng Khánh Minh bị giết chết, vợ của ông vì bảo vệ các con mà cũng bị giết theo. Duy chỉ có hai đứa nhỏ, nhờ trốn trong một căn hầm kín mà may mắn thoát chết.

Khi ấy, Lâm Trường Phúc đang ở nước ngoài, lúc trở về, một tay ông ta giết sạch các gia tộc có liên quan trả thù cho người anh trai kết nghĩa của mình. Đồng thời, ông ta cũng cưu mang hai đứa nhỏ con của Hoàng Khánh Minh chính là Hoàng Vân Du và Hoàng Chấn Phong hiện tại.

Sau câu chuyện năm ấy, lại có những tin đồn xấu được lan truyền.Ví dụ như Lâm Trường Phúc không ở nước ngoài, mà vẫn ở trong nước, âm thầm cho người giết hại Hoàng Khánh Minh để độc tôn làm chủ gia tộc Hoàng Lâm cùng Palacio Blanco. Một tay giết người, một tay nuôi con của người bị giết, để hai đứa trẻ luôn luôn tưởng rằng Lâm Trường Phúc là một người chú một người cha tốt.

Lâm Hoài An nghe nhiều đến lời đồn thổi này, nhưng cô cũng chẳng để tâm gì mấy, cô cũng chẳng phải lo sợ tương lai của mình sẽ như thế nào nếu điều đó là đúng sự thật.Với cô mà nói, Lâm Trường Phúc không phải là cha mình, Palacio Blanco không phải là nhà của mình, và những người thân ở đây hoàn toàn không có quan hệ máu mủ ruột thịt gì với cô.

Hôn lễ được cử hành tại một sân vườn rộng lớn nối liền giữa hai dinh thự. Trời đã bắt đầu tối dần, và xung quanh cũng đã bắt đầu lên những ánh đèn vàng lấp lánh.Hai hàng ghế hai bên đã được lấp đầy bởi những vị khách quý,phía xa xa chú rễ mặc một bộ vest trắng, tay phải của anh đang nắm lấy cổ tay trái thể hiện rõ sự lo lắng, hồi hộp. Cả anh cùng vị chủ hôn đứng ở trên sân khấu quay mặt lại nhìn về các vị khách quý.

Hôn lễ của Hoàng Vân Du và Đàm Cảnh Tuấn tuy nhỏ nhưng lại đặc biệt trang trọng. Khách mời cực kỳ ít,hầu hết đều là những người thân cận của cô dâu và chú rễ, cùng một số khách đặc biệt của Lâm Trường Phúc. Các khách mời khi đến cổng đều phải được kiểm tra kĩ lượng mới được phép tham dự hôn lễ. Đó là vì ai cũng biết, xung quanh gia tộc Hoàng Lâm luôn đầy rẫy những kẻ muốn lợi dụng thời cơ để mà tiêu diệt cả gia tộc

Hoàng Vân Du khoác tay anh trai mình, chậm rãi đi giữa hai hàng ghế tiến về phía sân khấu. Lòng cô có chút hồi hộp, thỉnh thoảng cô cũng suýt vấp té vì đôi giày cao gót cùng với đuôi váy khá dài này.

Có lẽ ngay chính khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc mà cô ngày đêm mong ước nhất, cưới được người mình yêu thương nhất lại là thanh mai trúc mã, được anh trai mình đưa đến lễ được trước sự chứng kiến của những người thân yêu nhất trong không gian ngợp sắc tím hồng. Không chỉ riêng cô, mà hẳn ngoài kia cũng có biết bao nhiêu cô gái cũng ngày đêm mơ ước như vậy.

Lúc đi ngang qua hai hàng ghế, nhiều người trầm trồ và ngưỡng mộ nhìn cô, có những người vô tình thốt lên: “Cô dâu xinh quá!”; “Nhìn chiếc váy của cô ta mặc mà xem! Thật là đẹp!”; “Đúng là người đẹp vì lụa mà!”

Chiếc váy mà Hoàng Vân Du mặc trên người là một chiếc váy đuôi cá màu trắng ôm sát cơ thể làm tôn lên dáng vẻ mảnh khảnh của cô. Trên chiếc váy, đính đầy những bông hoa nhỏ, đó là thành quả mấy ngày trời của Lâm Hoài An, khi cô tự mình thêu lên những bông hoa ấy. Ngoài ra, trên chiếc váy cũng đính nhiều hạt kim cương nhỏ, càng làm cho chiếc váy nổi bật hơn so với những chiếc váy khác.

Lâm Hoài An có chút vênh mặt khi nghe những người khác khen ngợi chiếc váy mà cô dâu đang mặc. Vì sao ư? Vì chiếc váy đấy là một tay cô thiết kế, và đó cũng là lần đầu tiên cô thử sức mình với thiết kế váy cưới. Chiếc váy được nhiều người khen ngợi như vậy, phận là nhà thiết kế như cô đương nhiên phải vui mừng rồi.

Theo sau cô dâu là hai phụ dâu không kém phần xinh đẹp. Lâm Hoài An mặc một chiếc váy dài màu tím, tóc uốn nhẹ xõa sau lưng, trên đầu cô còn đội một vòng hoa nhỏ. Mộc Miên đi cạnh cô cũng mặc một chiếc váy tím như vậy, nhưng kiểu dáng có chút khác biệt, tóc cô búi cao đến đỉnh đầu,để lộ cái cổ nhỏ thon màu trắng. Trông hai người tưởng chừng có đôi chút giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Mộc Miên như một cô tiểu thư hiền lành nết na thùy mị, thỉnh thoảng cô cười một chút, trông rất dễ thương và duyên dáng. Còn Hoài An, nhìn cô thật sự rất khác biệt, vừa lạnh lùng lại có chút kiêu ngạo.

“Cô gái búi tóc kia, là bạn thân của cô dâu, còn cô gái này, nghe đâu là con gái lớn của Lâm Trường Phúc.”

“Hả? Lâm Trường Phúc chẳng phải có một cô con gái nhỏ xíuđang ngồi trên kia sao? Sao đâu lại có cô gái này thế này?”

“À! Cô gái này là cô con gái lớn của Lâm Trường Phúc, hình như đi ra nước ngoài từ nhỏ, đến hôm nay mới quay về dự đám cưới của chị mình!”

“Ồ ra thế!”

Đến gần phía sân khấu, hai dâu phụ chủ động lặng lẽ lui về phía phải sân khấu, Hoàng Chấn Phong nắm lấy tay em gái mình có chút luyến tiếc đặt vào tay của Đàm Cảnh Tuấn. Anh nói với giọng vô cùng nghiêm túc: “Tôi giao em ấy cho chú. Hãy đối xử với em ấy thật tốt!Vân Du từ lúc sinh ra chưa khổ vì điều gì bao giờ. Hi vọng chú đừng làm cho em tôi khổ!”

Đàm Cảnh Tuẩn chăm chú lắng nghe những lợi anh vợ cũng là người an hem bấy lâu của mình nói, sau đó anh đáp: “Cảm ơn anh đã tin tưởng em! Em sẽ yêu thương cô ấy như ba mẹ mình, sẽ không để cô ấy chịu khổ vì điều gì!”

“Tốt!” – Hoàng Chấn Phong vừa vỗ vai em rễ, vừa đáp ngắn gọn, sau đó lại lui về phía sau đứng kế bên hai phụ dâu.

Lâm Hoài An hơi giật mình, đưa mắt sang nhìn người đàn ông đứng kế bên mình. Người đàn ông mà cô thầm thích bao nhiêu năm nay, đang đứng cạnh cô ngay lúc này. Nhưng tiếc rắng anh không để ý đến cô, lòng anh đang hướng về cặp đôi nhân vật chính ngày hôm nay, lòng cô vì thế mà có chút buồn bã. Cô tự hỏi rằng, không biết anh có nhớ cô như cô luôn ngày đêm nhớ anh không, ngần ấy năm trôi qua, liệu anh có suy nghĩ một chút mà thích cô hay không? Tất nhiên là không rồi! Chẳng phải từ trước đến nay, anh luôn xem trọng chuyện sự nghiệp hơn chuyện tình cảm hay sao! Làm gì có chuyện anh thích cô được! Chẳng qua là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Cô dâu chú rễ bắt đầu lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của tất cả các khách mời. Lời thề hứa mãi mãi bên nhau, dù có bệnh tật ốm đau, dù có giàu có hay nghèo khổ, đó là lời hứa mà bất kì cô dâu chú rễ nào muốn đến với nhau đều phải nói.

Sau khi thề ước xong,chủ hôn nói: “Hai con có thể trao nhẫn cho nhau đươc rồi!”

Lâm Hoài An cầm hộp nhẫn đã mở sẵn đem đến trước mặt cô dâu chú rễ. Đàm Cảnh Tuấn cầm lấy bàn tay Hoàng Vân Du, cẩn thận trao cho cô chiếc nhẫn đính viên kim cương nhỏ. Gương mặt cô thoáng lộ ra vẻ hài lòng, sau đó cô cầm lấy chiếc nhẫn trơn láng còn lại trong hộp, nhẹ nhàng đeo vào tay chủ rễ. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt khóe miệng họ ánh lên nét cười hạnh phúc, Đàm Cảnh Tuấn cúi đầu xuống, anh áp tráng mình vào vầng tráng nhẵn bóng của cô, thì thầm điều gì đó mà khiến cô hơi ngại ngụng, mặt có chút đỏ lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Vị chủ hôn nói: “Bây giờ hai con đã là vợ chồng của nhau.”

Theo sau đó hàng loạt các tiếng vỗ tay chúc mừng của các vị khách quý, bạn bè cô dâu chú rễ đứng dậy đi đến bên hai người chúc mừng, có người khen cô dâu chú rễ rất xứng đôi, lại có người nói hai người quả là một đôi trai tài gái sắc. Cả Hoàng Vân Du và Đàm Cảnh Tuấn cũng không nói gì nhiều mà vui vẻ nhận lời cảm ơn chúc phúc từ mọi người.

Làm lễ xong, mọi người ra bắt đầu buổi tiệc. Đó là một buổi tiệc buffet với vô vàn thức ăn Á – Âu được bày trên một cái bàn dài. Bụng Lâm Hoài An bắt đầu rống lên khiến cô chợt nhớ ra, từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Cô không quan tâm đến cô dâu chú rễ đang kính rượu mọi người, cũng không quan tâm đến người khác mà nhanh chóng đi đến bàn thức ăn, lắp đầy cái bụng đang trống rỗng của mình.

Lâm Hòai An gấp vào đĩa của mình một vài món Á, sau đó cô cầm thìa cho ngay vài miếng vào miệng. Cô vừa nhai vừa cảm nhận hương vị.

“Vẫn dở như ngày nào!” – cô nói

“Sao hả? Không phải món ăn do mẹ nấu nên chị nuốt không được à?!” – từ xa, Lâm Hoài An nhìn thấy Lâm Khôi Vĩ đang mặc một bộ âu phục bóng loáng hướng chỗ mình mà đi đến, trên miệng cậu khẽ nhếch mép cười. Lâm Hoài An không rõ cậu ta đang nở nụ cười thân thiện với mình hay đang trêu ghẹo mình.

Lâm Khôi Vĩ cũng cầm lấy một đĩa không, nhưng thay vì gấp món Á như Hoài An, cậu ta lại chọn món Âu. Khôi Vĩ cầm thìa xúc một ít thức ăn vào miệng, cậu nói: “Không tệ!Lâu ngày không ăn đồ ăn Âu, mùi vị không đến nỗi nào!”

Lâm Hòai An bắt đầu suy nghĩ, sở dĩ cô ăn món Á là vì bao nhiêu năm ở nước ngoài, đều phải ăn đồ Tây nhiều bơ sữa khiến cô hơi ngán ngẫm và sợ phát béo. Hơn thế nữa, mẹ cô lại là người phụ nữ nấu các món Á rất ngon, nhiều năm rồi cô không được ăn do mẹ cô nấu, cô chẳng qua chỉ là tìm một chút hương vị xưa cũ thông qua các món Á ở đây. Lâm Khôi Vĩ biết được điều đó, liền chạy đến chọc cô, cách cậu ta lựa chọn đồ ăn Âu hàm ý rất rõ ràng, quanh năm luôn phải đồ ăn Á mẹ nấu, nay được dịp ăn món Âu liền thấy hương vị không tệ

Lâm Hoài An biết rõ cậu em trai này đang chọc tức cô,biết rõ cô sống xa gia đình liền trêu đùa, nhưng thật tiếc cho cậu ta, Hoài An từ đầu đến cuối không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng quan sát cậu ta,không nói lời nào liền xoay mặt rời đi.

Lâm Khôi Vĩ biết không lừa được chị mình, liền nói: “Chị!Mọi người luôn đợi chị quay trở về!”

Lâm Hoài An cầm lấy ly rượu trên khay người phục vụ đi đến một góc khuất tối tránh né mọi người. Đi được vài bước, cô nhìn thấy Hoàng Chấn Phong đang đứng phía trước, anh đưa lưng về phía cô đang ngắm nhìn mọi người dùng tiệc tối. Cô dừng bước, đứng cách xa anh một quãng, nghĩ vừa muốn đi đến nhưng lại thôi.

Một tay Hoàng Chấn Phong cầm ly rượu, tay còn lại cho tay vào túi quần. Hoài An chợt nhớ đến ngày trước, mỗi lần anh suy nghĩ giải một bài toán khó, hay đưa ra quyết định một điều gì đó, thường hay có thói quen cho tay vào túi quần như lúc này. Cô đoán, có lẽ bây giờ anh cũng đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng.

Lâm Hoài An có ý định muốn chạy đến vỗ vai anh, trêu đùa anh như ngày trước, rồi hỏi anh có nhớ cô không, hỏi anh vì sao không liên lạc với cô, hỏi anh khi nào kết hôn. Cô đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi, nghĩ rất nhiều tình huống trêu đùa anh, nhưng đứng gần anh lúc này cô lại không có can đảm làm những điều đó. Vì sao cơ chứ? Từ khi nào mà cô lại thiếu tự tin đến như vậy?Vi sao ngay cả hỏi anh một vài câu đơn giản cô lại không dám?

Thế rồi cô lại nghĩ, trước sau gì cũng sẽ phải chạm mặt nhau,cũng phải nói chuyện với nhau, chi bằng chủ động trước vẫn là tốt hơn. Lâm Hoài An lấy hết can đảm định bụng đi về phía anh thì một cô gái mặc váy tím chạy đến bên anh, vỗ vai anh một cái, bước chân của cô khựng lại, dự định bước tiếp nhưng cuối cùng lại lui về sau một bước.

Hoàng Chấn Phong nhìn thấy cô gái mặc váy tím kia thì liên vui vẻ cười, hai người đứng rất gần nhau, trông họ như một cặp tinh nhân đang lén lút mọi người hẹn họ vậy. Cô gái đó còn cầm ly rượu kính anh một ly,mà anh cũng vui vẻ đáp lại.Hai người thì thầm to nhỏ nói gì đó, thỉnh thoảng anh lại xoa đầu cô ấy, vuốt mũi cô ấy rất thân mật.

Lâm Hoài An chứng kiến một màn tình cảm mùi mẫn của hai người, tim cô bỗng chốc đau nhói, lòng cô có chút rối bời. Người mà cô thầm thích mấy năm qua, hóa ra anh đã có người yêu rồi sao? Là cô gái ấy sao? Là cô gái với tên gọi “Mộc Miên” kia sao?

Mộc Miên? Mộc Miên? Tại sao không phải là ai khác mà là cô gái này?

Có những người Lâm Hoài An rất múôn gặp nhưng cô không bao giờ gặp được. Lại có những người cô luôn cố gắng tránh né nhưng vẫn không thể thoát khỏi họ. Ví như lúc này, khi cô vừa rời chỗ nọ, lặng lẽ rẽ vào lối rẽ khác lại bắt gặp một cặp vợ chồng trung niên vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Theo sau họ là những người hầu thân cận, bên hông lúc nào cũng đeo một cây súng nhỏ, ánh mắt như mắt diều hâu, luôn quan sát mọi thứ xung quanh . Lâm Hoài An không muốn nhìn thấy mặt hai người này, tranh thủ lúc họ chưa nhìn thấy mình cô nhanh chóng xoay người lại rời đi.

“Lâm Hoài An!”

Lê Linh Lan nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé vừa quen thuộc vừa lạ lẫm bước vào khu vườn. Vừa nãy lúc tiến hành hôn lễ, bà cũng đã nhìn thấy cô trông bộ váy tím lệch vai, trông cô rất xinh đẹp với mái tóc uốn xoăn đỏ. Vừa nhìn thấy cô lúc này bà liền nhận ra cô ngay mà không chần chừ suy nghĩ

Dù chỉ là giọng nói nhỏ nhẹ của người phụ nữ nhưng cũng khiến cho Lâm Hoài An giật mình mà dừng bước chân.Đã bị phát hiện ra rồi, có trốn tránh cũng không thể được, cô thầm nghĩ, nếu không chào họ một tiếng thì không đúng với đạo lý. Cô liền xoay người lại nhìn cặp vợ chồng đang đứng trước mặt mình. Cô thở dài ra một tiếng tỏ vẻ phiền tóai, sau đó nghiêng người cúi đầu chào.

Người phụ nữ nhìn cô đang tỏ vẻ khó chịu liền hỏi: “Con không nhớ bố mẹ sao?”

Hai người đứng trước mặt Lâm Hoài An lúc này chính là Lâm Trường Phúc và Lê Linh Lan, là bố mẹ của cô.Nhớ không? Lâm Hoài An sẽ trả lời là không! Tại sao cô lại phải nhớ đến họ, những người mà chưa từng yêu thương chưa từng quan tâm cô? Nhưng nếu ai hỏi cô có ghét họ không, cóhận họ không? Cô khẳng định là rất hận. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt họ thì tâm trạng có vui cách mấy cũng sẽ trở nên khó chịu.

Tất nhiên, cô sẽ không trả lời như vậy, người khôn khéo chẳng ai lại nói thật lòng mình bao giờ cả:

“Là con có việc gấp phải đi trước!Xin phép!”

Lâm Hoài An nói ngắn gọn, nhưng đầy ẩn ý, đã không thích nhau thì tốt nhất không nên dài dòng với nhau.Cô không muốn nói chuyên với họ thì cũng xin họ đừng nói chuyện với cô làm gì. Lâm Hoài An xoay người dứt khoát rời đi, bỏ họ ở phía sau lừng, mặc cho họ có đang suy nghĩ gì trong đầu.

Tâm tình thoáng chốc không vui vẻ, khiến Lâm Hoài An chẳng còn hứng thú nào để ăn uống nữa, cuối cùng cô quyết định quay về phòng của mình. Cánh cửa phòng được mở ra, cô lặng lẽ bước vào. Lâm Hoài An đảo mắt nhìn một vòng căn phòng màu trắng rộng lớn. Bàn ghế, giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, tất cả vẫn ở nguyên một chỗ, không hề có dâu hiệu di dời dịch chuyển. Trong phút chốc cô bỗng nhận ra rằng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lúc cô rời đi, sạch sẽ và ngăn nắp lại có chút mùi hương của hoa ngọc lan tây, là loài hoa mà cô yêu thích nhất.

Lâm Hoài An thay chiếc váy tím đang mặc trên người ra, thay vào đó là một chiếc váy xanh ngọc ngắn cũn cỡn, để lộ cả một tâm lưng trần trắng nõn phía sau. Cô không lấy gì là khó chịu khi mặc những chiếc váy hở hang thế này, ngược lại cô còn rất yêu thích chúng. Cả tủ quần áo của cô thì đã có hơn một nửa là những chiếc váy thiếu vải như thế này.

Sau đó, Lâm Hoài An chải đầu, búi tóc cao lên đến đỉnh đầu, xỏ khuyên tai và đi đôi giày màu xanh gót nhọn cùng màu. Cuối cùng cô chỉnh trang lại trang phục mà mình đang mặc và ngắm nhìn mình trong tấm gương lớn được dựng trong phòng.

Lâm Hoài An hiện tại không phải là Lâm Hoài An của vài phút trước đó. Cô trở nên quyến rũ và mạnh mẽ hơn chứ không phải là dịu dàng, ngây thờ gò bó trong chiếc váy tím khi nãy.

“Cô chủ định đi đâu đấy à!” – Vừa bước vào phòng, bà vú nhìn thấy cô đang trang điểm, liền hỏi.

“Bà biết rồi còn hỏi!” – Lâm Hoài An không đoái hài gì đến người phụ nữ già dặn đang đứng ở ngoài cửa kia, mà tập trung vào việc chải mascara.

Nhìn thấy bộ dáng vô cùng quen thuộc rất giống như khi ở Mỹ, bà vú liền nhận ra điều gì đó, bà thốt lên: “Lẽ nào cô chủ lại đến sàn nhảy nữa à!”

“Không! Lần này sẽ đến quán rượu!”

Lâm Hoài An hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng cùa việc trang điểm, sau đó cô cầm theo túi xách nhỏ và bước ra ngoài.

Bà vú vẫn đi theo sau cô không rời nữa bước, vừa đi bà vừa nhắc nhở:“Cô chủ nên chú ý đến sức khỏe của mình thì hơn! Uống nhiều rượu quá không tốt đâu ạ!”

Lâm Hoài An dừng bước, xoay người lại nhìn người phụ nữ đã ở ngưỡng 60 này. Đối với cô mà nói, bà vú như người mẹ thứ 2 của cô vậy, chăm sóc cô từ khi cô, 4,5 tuổi, luôn yêu thương quan tâm cô, dạy bảo cô những điều đúng đắn và khuyên răng cô trước những sai trái. Nhiều lúccô tự hành hạ bản thân mình, bà luôn là người cùng chịu đau khổ cùng cô, an ủi cô và giúp cô vượt qua khó khăn.

Lâm Hoài An mỉm cười nói: “Bà yên tâm!Mạng tôi cũng còn lớn lắm! Không thể chết được đâu! Đừng lo lắng quá!”

“Nhưng…”

“Nhưng gì, đừng theo tôi nữa. Gío đêm ở ngoài rất lạnh, người già thì nên ở trong nhà tốt hơn. Thế nhé!”

Không để bà vú nói thêm lời nào, cô nhanh chóng rời đi.

Lâm Hoài An đi đến bãi đỗ xe của gia đình. Một dàn xe ô tô lẫn cả mô tô đắt tiền được đỗ ngay ngắn khiến cô không thể rời tầm mắt đi được. Cô lướt mắt nhìn tất cả con xe, đen có, trắng có, nhưng cô lại để ý đến chiếc xe màu đỏ được đậu ở trong góc bị che khuất bởi những con xe khác.

Lâm Hoài An đi đến chiếc xe màu đỏ đó, cô gật đầu tự khen mình có con mắt nhìn không tôi. Đó là dòng xe thể thao mui trần phiên bản giới hạn, cả thế giới cũng chỉ có 5 chiếc, không ngờ ngay tại nhà của chính mình lại có một chiếc.

Một người thanh niên trẻ tuổi trông coi bãi đỗ xe này, nhìn thấy cô đang ngắm nhìn chiếc xe nọ liền nhanh chóng chạy tới:

“Cô chủ muốn đi chiếc xe này sao?” – cậu ta hỏi

“Đúng vậy!” – Lâm Hoài An gật đầu, đi đến bên hông chiếc xe ngắm một lượt thật kĩ. Sau đó cô ném chiếc túi xách của mình lên xe, định mở cửa xe bước vào thì bị một cánh tay to lớn chắn ngang.

Lâm Hoài An bắt đầu cảm thấy hơi phiền phức, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu thanh niên đó đang đứng trước mặt mình, tỏ vẻ ngăn cản cô lái chiếc xe này. Cậu ta nói:

“Mong cô chủ thông cảm. Đây là chiếc xe cậu Phong thích nhất. Ngoài cậu ta ra, không ai được quyền lái chiếc xe này ạ!”

Hai chữ “cậu Phong” từ miệng cậu thanh niên khiến cô hơi ngứa tai. “Cậu Phong” của anh ta là ai cơ chứ, liệu vị thế trong gia tộc này có lớn hơn Lâm Hoài An cô hay không? Cùng lắm, “cậu Phong” đó được Lâm Trường Phúc trọng dụng nhiều, giao cho anh ta quản lý nhiều công việc, dự án quan trọng.

Lâm Hoài An dùng sức mình kéo anh ta sang một bên, sau đó nhanh chóng mở cửa xe bước vào. Cô vào số, đạp chân ga rồi phóng xe thật nhanh ra ngoài mà không suy nghĩ nhiều, bỏ mặc kẻ đang la í ới phía sau.

Sau khi tiếp một vài khách quý, Hoàng Chấn Phong lui ra một góc tối đứng quan sát bữa tiệc. Một tay cầm ly rượu, một tay anh cho vào túi quần, không phải anh đang suy nghĩ điều gì đó như ai đó nói, chỉ là anh đang tìm kiếm một bóng hình, một cô gái nhỏ bé trong chiếc váy màu tím quen thuộc.

Hoàng Chấn Phong tập trung tìm kiếm người ấy đến mức không để ýmọi thứ xung quanh, càng không biết rằng từ đầu đến cuối, bóng hình mà anh đang tìm kiếm lại đang ở sau lưng anh.Cuối cùng, anh lại bị giật mình bởi cú đánh nhẹ của một cô gái.

Mộc Miên nói: “Nghe nói anh đang tìm em hả?”

Hoàng Chấn Phong trong lòng có chút ngạc nhiên, anh thầm nghĩ, có lẽ bọn người kia đã có chút nhầm lẫn, anh bảo họ đi tìm cô gái mặc váy tím, chính là bảo họ đi tìm cô chủ nhỏ, thế nào họ lại mang đến một cô gái khác cơ chứ. Hoàng Chấn Phong khẽ cười, anh không nói gì mà chỉ nhấp một hớp rượu rồi nói: “Sao không tham gia vào bữa tiệc, chạy ra đây làm gì?”

“Thấy anh một mình nên em đến nói chuyện!”

Hoàng Chấn Phong khẽ xoa đầucô, anh nói: “Du cũng đã đi lấy chồng rồi, con em?Bao giờ mới để cho anh ăn tiệc mừng đây?”

Mộc Miên hơi ngạc nhiên trước câu nói anh, cô không biết trả lời anh như thế nào, cô cúi đầu tỏ vẻ ngại ngùng: “Em đợi anh lấy được vợ trước ạ!”

“Đồ ngốc! Em đó, tốt nhất nên kiếm một người đàn ông để sớm tối có nhau. Đừng lúc nào cũng chạy đến tìm anh nữa!”

Mộc Miên nói câu gì đó khiến Hoàng Chấn Phong cười. Hai người cùng nhau cạn ly rượu, rồi cùng nhau nói vài chuyện phiếm về đám cưới, về các vị khách mời, về món ăn ngày hôm nay. Cuộc trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi một người thanh niên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng hớt hải chạy đến nói: “Cậu Phong, cô An vừa mới lấy chiếc xe đi ạ!”

Hoàng Chấn Phong vừa nghe hai chữ “cô An”, nhanh chóng hỏi: “Có biết con bé đi đâu không?”

“Dạ không ạ!”

Hoàng Chấn Phong nhìn đồng hồ trên tay điểm 9h tối, anh lầm bầm nói: “Đã 9h rồicòn đi đâu cớ chứ? Nó còn chẳng có một đứa bạn nào ở đây cơ mà!”

“Tôi biết rồi! Cậu đi đi!” – Hoàng Chấn Phong xua tay bảo cậu thanh niên đó rời đi sau khi trình báo. Nhưng cậu thanh niên đó dường như chưa muốn đi, khuôn mặt cậu có hơi lo lắng, định nói điều gì đó nhưng lại không dám nói.

“Còn chuyện gì nữa?” – nhìn thấy người kia có điều gì múôn nói nhưng không dám, anh liền trực tiếp hỏi thẳng

“Dạ…cô…chủ…đã lấy chiếc xe mau đỏ kia đi rồi ạ!”

Hoàng Chấn Phong không để căn bản tâm lắm tới việc Lâm Hoài An lấy chiếc xe nào đi, định bảo không có việc gì,nhưng anh lại chợt nhớ ra điều gì đó. Chiếc xe màu đỏ kia, chẳng phải là phiên bản giới hạn hay sao,chẳng phải là chiếc xe mà anh yêu thích nhất, xem nó như là báu vật hay sao.

Người ngoài có thể không biết, nhưng người trong cuộc nhất định phải biết một điều. Hoàng Chấn Phong là một người có tư tình phức tạp, anh suy nghĩ gì đềuchưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, người thường khó có thể đoán được. Duy chỉ có một điều, chỉ cần nhắc đến, sắc mặt anh liền thay đổi, đó là “xe”.

Hoàng Chấn Phong có niềm đam mê đặc biệt với xe, anh cực kỳ thích sưu tầm xe,từ ô tô cũ kĩ bình thường đến những siêu xe đắt tiền. Chiếc xe màu đỏ mà Lâm Hoài An lấy đi là chiếc xe anh yêu thích nhất, quý như báu vật, người thân của anh cũng chưa chắc gì có cơ hội được sờ đến chiếc xe ấy, huống chi là lái nó đi.

Hoàng Chấn Phong sắc mặt không thay đổi nhiều, anh điềm tĩnh nói: “Cứ để con bé lái chiếc xe nào nó thích!”

Cậu thanh niên kia nghe cậu chủ nói xong thì hơi ngạc nhiên, nhưng cậu ta cũng không dám hỏi nhiều,chỉ dám dạ vâng hai tiếng rồi đi ra ngoài. Cậu ta chợt nhớ tới một vài chuyện.

Có lần, “cậu Phong” của cậu tậu được một chiếc siêu xe thể thao đắt tiền, cũng rất yêu quý nó như yêu quý chiếc xe này vậy. Lâm Khôi Vỹ lúc đó thấy chiếc xe liền rất thích, tranh thủ không có ai, cậu ta liền lén lấy chiếc xe đi lượn vài vòng quanh thành phố. Vì tuổi còn nhỏ, lại mới biết chạy xe thế nên cậu ta đã gây ra một hậu quả to lớn, là tông vào phía trước xe người ta. Kết quả phía trước xe bị hư hại, dù không có nặng nhưng nó cũng không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu

Việc chiếc xe bị hư hại là điều ai cũng có thể dễ dàng tiên đoán được. Nhưng điều không ai ngờ nhất, chính là Hoàng Chấn Phong thật sự rất tức giận. Anh nổi tiếng là một người nho nhã, ôn hòa và dễ gần gũi. Du ở trong thế giới đầy súng đạn gươm đao chém giết, nhưng cũng chưa bao giờ nghe anh nói đến giết một người nào cũng như chưa bao giờ thấy anh động tay động chân cả. Người làm dù có sơ sót trong vấn đề gì anh cũng đều nhắc nhở họ cẩn thận hơn trong lần sau chứ cũng chưa bao giờ phạt họ. Thế nên ai nấy cũng đều rất yêu quý và kính trọng anh.

Và đó cũng chính là lần đầu tiên người làm trong Palacio Blanco thấy anh giận đến mức như vây. Anh phạt những người trông nom bảo quản chiếc xe 30 roi da, phạt quỳ Lâm Khôi Vỹ trong phòng 3 ngày, cấm túc một tháng và không cho sử dụng xe ô tô trong một năm trời.

Cậu thanh niên trông coi bãi đỗ xe chợt nhớ đến những vết roi da trên lưng mình mà thấy rung mình. Những tưởng lần này cậu cũng sẽ bị như vậy, thế nhưng những điều cậu lo lắng đều trở nên dư thừa. Hoàng Chấn Phong chẳng những không tỏ ra vẻ tức giận mà lại còn rất bình tĩnh, cư xử như bình thường. Cậu thanh niên kia nghĩ, chẳng lẽ nào “cậu Phong” của anh đã thay đổi rồi sao? Hay chiếc xe kia đối với cậu chủ không quan trọng? Nhưng rồi cậu cũng không quan tâm đến vấn đề đó nữa. Vì sao ư? Vì nỗi lo lắng lớn nhất của cậu cũng đã giải quyết, cậu việc gì phải lo lắng cho những chuyện khác.

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at May 14, 2018 at 12:32 am

    Diễn đạt rất tốt. Lối viết hay. Chưa được đọc hết cốt truyện nên cũng chưa có ý kiến về nội dung.

  • Jun Sensei Posted at May 14, 2018 at 12:33 am

    Một ước mơ nho nhỏ -> Liệt kê ra ba cái khá to…

Leave a Reply

Site Menu