#129 Millennium

0

Tác giả: Dream

 

Giới thiệu: Ma quỷ từ đâu mà có?

Ma quỷ từ đâu mà hình thành?

Trong thế giới ma thuật là được xem là nhân dạng thật của thế giới, con người vẫn cùng nhau sinh sống, yêu thương rồi ganh ghét, đố kỵ, tranh chấp, giết chóc lẫn nhau.

Thế nào là giá trị? Thế nào là ham muốn? Đâu mới là điều có ý nghĩa trên đời này?

Ma quỷ, từ đầu đến kết thúc, đều bắt nguồn từ chính con người.

 

 

MILLENNIUM

Chương 01

Đó không phải lần đầu tiên cậu nằm mơ như vậy.

Willis đã mơ giấc mơ này một vài lần trước đây, về một khu vườn nhỏ hình tròn có những vách đá cũ kỹ dựng lên bao quanh, chừa một lối đi dẫn về khu dinh thự sang trọng được xây với lối kiến trúc cổ xưa.

Ngay giữa khu vườn là một hồ nước hình bán nguyệt, tô điểm bằng những khóm cẩm tú cầu màu tím nhạt to hơn bàn tay người lớn đang nghiêng mình soi bóng xuống mặt hồ.

Những cánh hoa nhỏ nằm san sát khẽ rung rinh trong gió khiến những giọt sương còn đọng lại nhẹ nhàng lăn xuống nước, tạo thành những vòng tròn nối nhau lan dần ra.

Cậu chăm chú nhìn theo những vân sóng nổi lên rồi lặn mất, trập trùng nối tiếp nhau trong tiếng gió rầm rì.

Cậu nghĩ có thể mình đã từng đến đây, không phải trong những giấc mơ, mà thật sự đã từng đến đây.

Mình đang mơ.” Cậu tự lẩm nhẩm với chính mình.

Willis lựa một nơi khô ráo trên thành hồ và ngồi xuống, mắt hướng về phía lối đi với vẻ chờ đợi.

Willis không biết mình đang đợi điều gì. Cậu đã đợi, ngay từ giấc mơ đầu tiên. Có cái gì đó trong tâm thức bảo cậu như thế, dù Willis luôn tỉnh giấc trước khi cậu nhận được câu trả lời.

Mặt hồ trong vắt đằng sau phản chiếu bầu trời xanh biêng biếc. Willis tưởng như mình có thể cảm thấy hơi nước lạnh buốt theo cơn gió vờn quanh cổ, như một đôi tay vô hình đang chực chờ xiết chết cậu.

Cậu không thấy sợ hãi. Có nên gọi mình là kẻ can đảm hay không cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng Willis không sợ hãi.

[Đừng nhìn về phía hồ.] Ai đó nói với cậu như thế.

Đừng quay lại. Đừng nhìn về phía hồ.” Cậu lặp đi lặp lại với chính mình.

Đừng quay lại. Đừng nhìn về phía hồ.

–o0o–

[Ma quỷ bắt nguồn từ con người.]

Quyển sách nhàu nhĩ ố màu thời gian đang mở ra trước mặt Willis mở đầu với một câu nói như vậy. Đó là một quyển sách cũ, chỉ xuất bản một lần duy nhất và được liệt vào danh sách những tác phẩm tồn đọng nhiều ấn bản nhất bởi nội dung được gán mác phù phiếm của nó.

Willis khẽ hớp một ngụm trà, thong thả thưởng thức nước trà nóng hổi đắng chát trôi xuống cổ họng, để lại cái tê rân rân nơi đầu lưỡi khiến tinh thần chợt trở nên tỉnh táo.

Nhà trọ cậu đang thuê phòng chỉ là một nhà trọ hạng trung. Nằm giữa lòng thành phố cảng Quadrennium sầm uất và nhộn nhịp, cái cũ kĩ và lỗi thời của căn nhà trọ này khiến nó nổi lên như một mảnh ghép bị lệch.

Dẫu vậy, quán ăn ngay dưới lầu nhà trọ lại phục vụ thức ăn khá ngon, và nơi này cho Willis không gian yên tĩnh mà cậu cần.

Willis chậm rãi lướt mắt qua những nét mực đen đã hơi nhòe trên nền giấy, chắc mẩm nó được in bằng thứ mực rẻ tiền. Điều này chứng tỏ những người phát hành sách cũng đã dự đoán được phản ứng của độc giả.

Với tựa đề Khởi nguồn của qủy và cách mở đầu rất ấn tượng, quyển sách có lẽ đã trở thành một danh tác nếu đề tài quyển sách nêu ra được khai thác đúng hướng. Nhưng tác giả của nó, như đang say giấc trong cơn huyễn tưởng của chính mình, đã đem câu chuyện đi quá xa và tự họa nên một thế giới của vẻ đẹp hoàn mỹ tuyệt đối, nơi ma quỷ hoàn toàn bị loại bỏ.

Kể cả trong thế giới con người sử dụng ma thuật như một năng lực tự nhiên này, có những việc vẫn không cách nào đạt tới được.

Willis đã đọc xong quyển sách này trên chặng đường đi từ Century – thành phố của kiến thức, trung tâm lưu trữ tài liệu lớn nhất quốc gia, quê nhà của cậu – đến Quadrennium.

Vì phải hạn chế lượng hành lý đem theo, Willis chỉ có thể lấy đi từ thư viện của riêng cậu ở nhà hai quyển sách chưa đọc. Quyển thứ hai, ngay buổi trưa ngày cậu đặt chân đến nhà trọ này cách đây một hôm, Willis đã đọc đến trang cuối cùng và sau đó dành hơn một ngày để suy ngẫm về nội dung của nó.

Đó là lí do vì sao cậu lại ngồi đây đọc lại tác phẩm “viễn tưởng” này.

Có lẽ cậu nên đi mua một quyển sách khác, vì chuyến tàu đến kinh thành Millennium từ cảng biển này phải kéo dài ít nhất hai ngày trong điều kiện thời tiết tốt. Trừ khi bạn có lượng ma thuật khổng lồ như đức vua của toàn cõi Eternity này, hoặc tối thiểu phải từ cấp bậc của chỉ huy Quân đội Hoàng gia trở lên, việc thay đổi thời tiết là điều không thể.

Dù cậu đã tự nhủ với mình sẽ không bước chân ra khỏi nhà trọ cho đến ngày mai, khi cậu phải ra bến cảng để đặt vé và chờ tàu khởi hành.

Kiềm nén một tiếng thở dài, Willis quay trở lại với bữa sáng bao gồm một phần bánh nướng phủ mức dâu và trà nóng của cậu. Đôi mắt xanh thẳm như màu trời không phản chiếu một chút cảm xúc nào lơ đễnh nhìn vào những con chữ nằm chen chúc nhau giữa khung giấy to bằng bàn tay người lớn.

Willis đọc mà không có bất cứ suy nghĩ gì.

Sau khi xử lý xong bữa sáng, Willis trở về phòng, đặt lại quyển sách dày lên bàn và cầm lấy chiếc áo khoác dài màu trà của mình.

Nước da trắng, mái tóc màu vàng sáng dễ nhầm thành màu trắng bạc và vóc người nhỏ bé khiến Willis trông như một đứa trẻ ốm yếu đầy bệnh tật, và chúng làm cậu nhìn nhỏ hơn cả tuổi thật, dù cách đấy ba tháng cậu chỉ mới chính thức bước qua tuổi mười sáu.

Đối với Willis, yếu tố ngoại hình chỉ xếp hàng thứ của thứ yếu trong danh sách những điều cần thiết, vậy nên cậu cũng không thật sự để tâm mỗi khi có ai đó xoa đầu và đối xử với cậu như một đứa trẻ.

Nó có thể gây nên nhiều rắc rối, nhưng nó giữ cậu tránh khỏi sự chú ý của nhiều người.

Ở Eternity, mười sáu tuổi là độ tuổi một pháp sư bắt đầu bộc lộ rõ ràng nhất tư chất và năng lực của mình. Họ bắt đầu được xã hội coi trọng như một chiến binh và tài năng của họ sẽ nhanh chóng giành được cho họ một địa vị trong xã hội.

“Trẻ con” là một danh từ chỉ dùng cho những đứa nhóc bên dưới độ tuổi này, những mầm non tràn đầy sức sống vẫn còn đang được ủ ấp chờ ngày phá vỡ vỏ bọc bao quanh mình, bước ra thế giới bên ngoài mà đương đầu với những thử thách, hiểm nguy mới.

Trong xã hội này, cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn sẽ được tôn trọng và được hưởng những quyền lợi của mình.

Một xã hội hoàn hảo, đối với những pháp sư. Tuy nhiên, những kẻ không thể dùng ma thuật, giữa thế giới mười phần hết sáu đến bảy phần là những kẻ mang trong mình sức mạnh phá vỡ mọi định luật tự nhiên, lại không có cùng tư tưởng với phần đông của thế giới đó. Và đến lúc bạn mười sáu tuổi, nếu năng lực của bạn vẫn chưa bộc lộ, bạn sẽ bị xem là phế thải của xã hội.

Trong suy nghĩ của Willis, thế giới mà cậu đang sống là một nơi tàn nhẫn.

Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ lên nền trời trong xanh và cao vút, Willis nhẹ nhàng hít vào một hơi không khí mát lành của buổi sớm. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy con đường tấp nập người qua lại với những xe thồ, những hàng quán và tiệm chuông gió leng keng leng keng ở phía đối diện.

“Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời để đi dạo.”

Willis thích những nơi yên tĩnh.

Ở Century có rất nhiều thư viện. Cậu thường dành hầu hết thời gian rảnh của mình cho việc đọc. Cậu đã đọc rất lâu, rất nhiều, đến mức khi nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy những con chữ đang nhảy múa trước mặt trong một điệu nhạc kỳ lạ không đầu không cuối.

Cha cậu từng nói đọc sách là một trong những công việc cả đời của một người.

Hơn nữa, thư viện là nơi cậu có thể dễ dàng tách mình ra khỏi những kẻ khác và tìm đến cái im lặng mà cậu đã yêu từ thuở bé.

Nói như thế này hẳn sẽ có nhiều người hiểu lầm, nhưng Willis không hề có xu hướng ghét bỏ nhân loại và tránh né việc tiếp xúc với những người xung quanh. Nó chỉ đơn giản là cậu không thích những nơi ồn ào.

Nhưng mà, sự ồn ào ở Quadrennium quả nhiên ở một đẳng cấp khác hẳn.

Mặc dù so về tầm quan trọng đối với vương quốc, Century vẫn xếp trên Quadrennium một bậc, nhưng nếu so về tốc độ phát triển thì quả thật nơi chôn rau cắt rốn của cậu khó mà sánh kịp.

Giống như so sánh giữa một ngôi làng mang sắc màu cổ kính của truyền thuyết, với trung tâm thành phố tấp nập người đi lại ngược xuôi vậy.

Và dù cho Willis đã biết về tất cả các thành phố thông qua sách vở, cậu chưa từng bước chân ra khỏi Century cho đến lúc này. Vậy nên, cậu những tưởng mình đã trải qua một cảm giác gần như là “chấn động tâm lý” khi sự hối hả và năng động của Quadrennium, đối lập hoàn toàn với cái tĩnh lặng và từ tốn của Century, đổ ập đến choáng lấy mọi giác quan vào ngày đầu Willis đặt chân đến đây.

Đường phố đông đúc những người là người. Những chuyến xe hàng lũ lượt kéo vào thành phố từ bến cảng, hàng hóa đầy ắp chất trên những cỗ xe đóng từ ván gỗ dày và chắc chắn. Hai bên đường, hàng quán mọc lên san sát nhau, bày biện đủ mọi loại hàng hóa từ thức ăn, đồ dùng, sách vở, thuốc than đến quần áo, vải vóc, tranh vẽ, đồ trang trí, có cả những tiệm vũ khí lớn nhỏ và vô vàn thứ phẩm khác.

Willis thả bộ dọc theo con đường dẫn về bến cảng, vượt qua hai dãy nhà tính từ nhà trọ của cậu đến với khu tập trung mua bán.

Với nét mặt bình thản không thể hiện chút biểu tình rõ rệt nào, cậu chầm chậm bước ngang qua những ngôi nhà mái cao mái thấp mọc san sát nhau, đôi lúc ngừng lại hướng mắt nhìn vào một cửa tiệm nào đó, nghiêng đầu quan sát những món đồ hiện ra đằng sau cánh cửa mở toang đón khách.

Kiến thức thu được nhờ sách vở là một chuyện, trải nghiệm thực tế thế này lại đem đến cảm giác hoàn toàn khác. Cha Willis luôn dạy cậu những điều như thế, và chính ông là người đã yêu cầu cậu một mình rời nhà để đến Millennium.

Chủ quán trọ đã nói với cậu rằng hiệu sách cũ duy nhất ở gần đây nằm phía bên kia chợ, cách bến cảng tầm nửa giờ đi bộ. Hầu hết sách mới in dạo này cậu đều đã đọc qua, và phần lớn đều bàn về những vấn đề người ta đã bàn đi bàn lại trong hơn một thập kỷ, gần như không có gì đột phá hay đáng lưu ý. Bản thân Willis lại quan tâm đến góc nhìn về thế giới của những học giả vào các thời kỳ xa xưa trước đây hơn.

Nếu ở Century, cậu có thể bắt gặp hiệu sách ở bất kỳ đâu thì ở đây, người ta chú trọng bán buôn, trao đổi hàng hóa nhiều hơn. Nguyên nhân cơ bản cũng vì lượng dân cư đông đảo của nó là một yếu tố rất thuận lợi để đẩy mạnh thương nghiệp.

Kể từ lúc vị vua đương nhiệm lên ngôi, ngài đã cho hạn chế tàu bè từ các cảng biển khác cập cảng Millennium và xem tuyến đường biển từ kinh thành đến Quadrennium là tuyến lưu thông chính thức nối liền giữa vùng đất trù phú thuộc quyền cai quản trực tiếp của Hoàng gia với nửa còn lại của thế giới.

Từ Quadrennium, tàu thuyền rời cảng sẽ vượt qua vùng biển kín Koa, trải qua hai ngày lướt đi giữa biển khơi, nhìn ngắm những đàn chim sải cánh bay trên nên trời xanh ngắt và cập cảng Millennium.

Chính vì vậy, người ta từ tứ xứ đổ về Quadrennium để chuẩn bị cho công cuộc ghi lại dấu ấn của chính mình trong sử sách của vùng đất rộng lớn và phồn hoa nhất toàn cõi Eternity này.

Ở Quadrennium xuất hiện đủ mọi loại người cũng là vì thế.

Giữa lúc Willis đang mải suy nghĩ vẩn vơ về bức tượng Thần Mặt trời hình thù kỳ quái cậu vô tình nhìn thấy bên trong một cửa tiệm bán tượng điêu khắc, thì từ phía đối diện, một chàng trai cao lớn với lối ăn mặc kỳ lạ lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Không chỉ Willis, hầu hết những người gần đó đều bị vẻ ngoài của người này làm cho ngạc nhiên. Dáng người vạm vỡ, rắn chắc nhưng không thô thiển, bước đi thong dong nhưng vẫn toát lên khí chất đầy tự tin và dũng mãnh, vừa có sự mạnh mẽ uy lực, vừa có sự uyển chuyển nhẹ nhàng.

Không giống như mái tóc vàng nhạt màu dễ lầm lẫn của Willis, tóc người này hoàn toàn mang một màu trắng phau như mây trời, ôm lấy khuôn mặt góc cạnh điển trai với nước da hơi ngăm và đôi mắt màu hồng ngọc.

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là hai khẩu súng hạng nặng to tướng anh ta đeo trên lưng.

Một kẻ vô cùng nguy hiểm, Willis lập tức đi đến kết luận như thế.

Trực giác mách bảo cậu phải tránh xa người này. Nhưng mà, dòng suy nghĩ vừa hình thành còn chưa kịp kết thúc, Willis đột nhiên cảm thấy người mình chao đảo bởi một cơn chấn động mạnh đến từ phía sau.

Có ai đó vừa đâm sầm vào cậu. Willis lập tức bước một bước thật mạnh về phía trước, nhanh chóng lấy lại cân bằng để không ngã nhào xuống đất. Kẻ vừa gây tai nạn va chạm đó lướt ngang qua cậu, cắm đầu cắm cổ tiếp tục chạy đi.

“A, hắn ta…”

Lời thì thầm vừa vuột khỏi miệng mình vẫn còn lấp lửng, Willis một lần nữa thấy dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một tiếng la hét.

Trước mặt cậu, chàng trai tóc trắng đang nắm lấy một bên cổ tay gã móc túi và bẻ ngoặt ra sau. Cánh tay gầy gò gân guốc run rẩy dữ dội dưới lực nắm của anh, những ngón tay dài với đầu móng tay chai sần và dính đầy bùn đất mở ra để lộ túi tiền màu đỏ với những đường chỉ thêu hoa văn đơn giản bên trong. Trước khi chiếc túi rơi xuống đất, chàng trai kỳ lạ đã cầm lấy nó rồi lôi xềnh xệch tên móc túi tiến về phía cậu.

Willis quan sát con người đang đến gần mình một cách cẩn thận và đầy cảnh giác, nhưng thay vì tỏ ra căng thẳng, cậu lại cố tình làm ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Từ khoảng cách này, Willis có thể dễ dàng nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu đỏ của người kia và nhận thấy kẻ đó cũng đang chăm chú quan sát mình. Anh ta có đôi mắt rất lạnh, nhưng không phải cái lạnh của một kẻ dã man và tàn bạo mà giống như, có điều gì đó bên trong anh ta đã chết.

Chàng trai chìa chiếc túi vải ra và Willis nhẹ nhàng đưa tay đón lấy.

“Cảm ơn anh.” Willis khẽ cúi đầu.

Người kia chỉ im lặng nhìn cậu nhóc trước mặt cất chiếc túi vải vào bên trong áo khoác rồi dời mắt khỏi cậu và quay sang tên tội phạm đang đau đớn rên rỉ dưới chân mình. Ánh mắt sắc lạnh khiến gã trợn tròn mắt đầy sợ hãi, miệng ú ớ những lời cầu xin không thành tiếng.

Sự im lặng tỏa ra từ con người đáng sợ kia có uy lực hơn một trăm lời đe dọa. Anh ta không nói một điều gì, nhưng lại làm kẻ khác có cảm giác như chiếc lưỡi hái sắc lẻm của tử thần đang kề sát bên dưới cổ, chực chờ tước đi mạng sống mong manh của mình.

Mình sắp bị giết, mình sắp bị giết, mình sắp bị giết!!!”

Suy nghĩ của gã trở nên hỗn loạn, cơn hoảng loạn khiến hơi thở nghẹn lại trong cổ họng làm gã tưởng như sự tỉnh táo đang dần lìa bỏ mình.

Gã sẽ chết. Tên pháp sư này sẽ giết gã.

Gã đã sống như một con chó chui nhủi giữa cái thành phố này trong suốt thời gian qua.

Gã không muốn chết.

“Xin… Xin tha mạng!! Xin ngài tha mạng! T-Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa! Xin ngài, xin ngài tha mạng!”

Sau cùng, gã tội phạm gào lên thống thiết, nước mắt trào ra giàn giụa hai bên má. Đến giờ Willis mới để ý đến vẻ tiều tụy và mệt mỏi của gã, hai quầng thâm to tướng bên dưới đôi mắt trũng sâu giờ đang ngập tràn nỗi sợ chứng tỏ người này đã lâu lắm rồi không có một giấc ngủ ngon.

Gã không nói “không trộm cắp nữa” mà là “không bao giờ xuất hiện ở đây nữa”.

Bàn tay khỏe mạnh đang nắm chặt lấy cổ tay gã đã từ từ nới lỏng. Cánh tay gầy còm yếu ớt rơi phịch xuống đất và tên móc túi cuống cuồng lùi ra xa.

Trong khoảnh khắc, Willis dường như thấy đôi mắt đỏ của người con trai khẽ mở lớn và có gì đó như là sự ngạc nhiên ánh lên nơi đáy mắt vô hồn kia.

Ngạc nhiên, ha?”

Không thể nào.

Đôi chân mềm nhũn của gã móc túi chợt như lấy lại sức lực, và gã vùng lên, cắm đầu lao vào hàng người đang tò mò nán lại trên đường. Lại một đoàn xe chở hàng từ xa đi lại, dáng hình cao nhẳng và gầy gò khốn khổ của gã khuất dạng đằng sau những núi hàng hóa vào bên trong hẻm.

Có điều gì đó bảo với Willis rằng kẻ đó không phải pháp sư. Một người bình thường không thể sử dụng được ma thuật, không có tiền bạc lẫn quyền thế và bị gạt ra ngoài rìa xã hội.

Dòng người bao quanh họ dõi theo cái bóng loạng choạng bỏ chạy như sắp ngã của gã móc túi, khúc khích cười với nhau như đang xem một vở hài kịch rồi tản dần đi khi vở diễn đã hạ màn.

Willis ngẩng lên nhìn chàng trai. Anh ta vẫn còn nhìn về hướng tên tội phạm đã chạy đi. Nhờ khoảng cách giữa hai người, cậu có thể nghe được những lời anh ta tự thì thầm với chính mình khi đó.

“Mình không hề có ý định giết anh ta…”

Khi nãy người này ngạc nhiên chẳng lẽ vì gã móc túi tưởng rằng mình sắp bị giết? Tất nhiên, với thái độ lạnh tanh, khí thế bức người đến ngạt thở và cặp súng hạng nặng ước chừng cả chục cân trên lưng, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ có ngay ấn tượng anh ta là một tên sát nhân máu lạnh.

Nhưng tên sát nhân vừa giúp cậu bắt một tên trộm tiền.

Người đó bỗng dưng quay lại đối diện với cậu, dường như đang muốn nói điều gì đó. Willis im lặng chờ đợi, nhưng người trước mặt cậu vẫn duy trì sự im lặng một cách kỳ quặc.

Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi lâu, cho đến khi Willis chợt nhận ra những suy nghĩ trôi nổi trong đầu cậu đã bắt đầu quay trở về với quyển sách ban sáng và mục đích ra phố ban đầu của mình, cậu quyết định chấm dứt cuộc gặp gỡ kỳ lạ này ở đây.

Nhìn thằng vào mắt chàng trai, Willis mở lời.

“Cảm ơn, thưa ngài…” Hai từ “sát nhân” suýt nữa đã vuột ra ngoài, nhưng Willis đã kịp thời nuốt nó xuống họng.

“Đừng gọi là ngài…… Không cần cảm ơn đâu.”

Nét mặt như cân nhắc điều gì vẫn hiện lên trên gương mặt tuấn tú, nhưng có vẻ người này cũng đã đi đến ý tưởng giống cậu.

Anh ta đáp lời với chất giọng trầm đục và thấp hơn âm vực người bình thường, lại vương chút khàn khiến câu từ nghe như bị vỡ, tạo cảm giác chủ nhân của nó có vẻ rụt rè và không thường giao tiếp với người khác. Ấn tượng đến từ giọng nói và từ vẻ ngoài hoàn toàn khác nhau.

“Vậy, xin tạm biệt.” Willis khẽ cúi đầu chào.

Nếu muốn đóng vai một đứa nhóc vô hại một cách hoàn hảo, Willis sẽ cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn ngây thơ, nhưng cậu lại cảm thấy nó không hề cần thiết.

Chàng trai gật đầu. Bàn tay to và mạnh mẽ với những vết chai sần của người đã trải qua nhiều trận chiến nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu. Và, không nói thêm một lời, cũng không nhìn đến Willis nữa, chàng trai tiếp tục rảo bước với dáng vẻ thong dong như đang đi dạo của mình.

Hai khẩu súng khổng lồ uy dũng nằm trên tấm lưng vững chãi kia như họa lên hình ảnh của một anh hùng.

Anh ta có vẻ không phải pháp sư của Quân đội. Có thể chế tạo được súng, hẳn là một người rất mạnh.”

Có thể người này sở hữu những kiến thức hấp dẫn nào đó mà rất ít người biết đến. Tận trong thâm tâm, sâu bên dưới tầng lý trí và trực giác yêu cầu cậu tránh xa khỏi rắc rối, Willis mong rằng mình có thể gặp lại người này một lần nữa.

Cậu đã không hề trông đợi gì nhiều ở tiệm sách cũ này, nhưng hóa ra nó lại sở hữu nhiều quyển sách thú vị hơn cậu nghĩ.

Bỏ gần một giờ ngụp lặn giữa bể sách ố vàng bám đầy bụi, Willis sau cùng đã chọn được một quyển dày khoảng ba trăm trang, được in cách đây năm năm với tựa đề Loài người trong cuồng loạn. Bìa sách vẽ tay bị mất một góc lớn, chỉ để lại tựa sách và một nửa hình minh họa.

Quyển sách nói đến Học thuyết Năng lượng – một trong những học thuyết lý giải về nguồn gốc của ma thuật, nhưng thay vì tập trung vào lý thuyết và phân tích những lý lẽ chứng minh hay phản bác học thuyết này, tác phẩm thiên về khai thác những ảnh hưởng của học thuyết lên tâm lý con người, sự biến chuyển của xã hội diễn ra xung quanh nó và về Thời Kỳ Đen Tối.

Cậu chưa hề nghe đến tên tác giả của quyển sách này trước đây, nhưng Willis nghĩ ông ta hẳn phải là một kẻ rất sắc bén và thấu hiểu lòng người.

Mục đích của chuyến đi đã hoàn thành, bây giờ cậu nên nhanh chóng quay trở lại nhà trọ và ở yên trong phòng cho đến sáng mai.

Mặc dù đường từ nhà trọ của cậu ra bến cảng không phải chỉ có một con đường duy nhất là đi ngang qua chợ, nhưng liều lĩnh đi vào các ngõ hẻm ở những nơi xa lạ như thế này không phải ý hay.

Ít ra thì đụng mặt những tên móc túi và pháp sư vẫn đỡ hơn gặp phải bọn côn đồ, bắt cóc hay một tên sát nhân điên khùng nào đó.

Khi Willis bước ra khỏi hiệu sách, mặt trời đã lên cao và ánh nắng cũng bắt đầu trở nên gay gắt. Trong không khí có thể cảm nhận được vị mặn của muối và thi thoảng, người ta có thể nghe được lời thì thầm bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt của riêng biển cả vọng lại bên tai du dương như một điệu nhạc ngọt ngào.

Giữa tiếng người nói cười rôm rả, lời thì thầm của biển vẫn đến được tai cậu và len lỏi vào những ngóc ngách bên trong tâm hồn khiến cõi lòng chợt như dịu lại.

Biển cả đối với con người là một điều kỳ diệu.

Với quyển sách mới trên tay, con đường quay về của Willis trở nên đáng trông đợi hơn một chút, dù cậu vẫn không thích cái suy nghĩ phải băng qua khu mua bán đông đúc và đầy rẫy những thành phần khó lường chút nào.

Cả những cửa tiệm thường mở cửa trễ bây giờ cũng đã chuẩn bị đón khách. Willis để ý đến một quầy kẹo trái cây bọc đường và chiếc chong chóng đủ màu đang vun vút quay cắm bên ngoài cửa sổ một hàng hoa.

Con búp bê vải với nụ cười đáng yêu đội vòng hoa vàng ươm áp mặt lên khung cửa kính của một tiệm quần áo bỗng làm Willis nhớ lại bức tượng Thần Mặt trời trước đó. Nơi này bán thật nhiều thứ kỳ lạ.

Nói ra thì, Willis còn bắt gặp nhiều đồ vật kỳ lạ hơn thế ở quê nhà cậu.

Willis có thể chìm vào thế giới của riêng mình chưa được bao lâu lại bị làm phiền bởi hàng người đứng tụm năm tụm ba xì xào bán tán phía trước. Không biết có phải ngày nào ở Quadrennium cũng đầy sự kiện như thế này không nữa. Suy nghĩ đó khiến Willis chỉ biết thở dài.

Dẫu sao cũng không liên quan đến cậu, tốt nhất là nên làm ngơ nó đi, dù chuyện gì có đang diễn ra đi nữa.

Nhưng khi cậu vừa lách được qua khỏi nhóm người nhốn nháo chỉ trỏ bên lề đường, giọng nói cao vút và mái tóc màu cam ngã sang đỏ của cô gái – người dường như là nhân vật chính của sự kiện hút khán giả này – lọt vào tầm nhìn khiến Willis cảm thấy choáng váng.

Dù nói thế có chút phóng đại, nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình vừa bị lão già giải mộng sống trong căn chòi đằng sau thư viện trung ương ở Century nói rằng cậu đang bị điềm gỡ đeo bám vậy.

Cô ấy thu hút rắc rối theo bên người.”

Willis nhớ mình từng nhận định như vậy về người đó.

Chất giọng lảnh lót nhưng rõ ràng và mạnh mẽ vẫn dõng dạc vang lên giữa lòng khu mua bán chật ních người, hồ như không để tâm đến những cặp mắt soi mói đang hướng về mình và những lời xì xầm nửa tò mò, nửa mỉa mai trôi nổi xung quanh.

Người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu xám bạc có viền xanh dương đậm đứng đối diện đang nhìn cô gái bằng ánh mắt đầy bực tức. Huy hiệu bằng vàng đeo trên ngực cho thấy ông ta chính là thị trưởng thành phố. Bên cạnh cô, một người đàn bà có vẻ đã ngoài ba mươi, vận trên người bộ trang phục rẻ tiền với gấu váy nhàu nhĩ bám đầy bùn đất đang quỳ mọp trên nền đất, tóc tai rũ rượi khẩn thiết cầu xin người đàn ông không ngớt.

Những lời cầu xin của bà chỉ khiến sự giận dữ trên mặt ông ta càng lúc càng rõ nét hơn.

“Ta đã nói bọn ta không thể cứu con gái bà!”

Ông ta quát lớn. Nhưng những lời van nài “cứu con tôi”, “làm ơn”, “xin ngài” vẫn liên tục được thốt ra.

“Các người có đủ lực lượng, lại có sự hậu thuẫn của Quân đội, chẳng lẽ lại không xử lý được một con [Qủy]?!”

“Không thể để tổn thất binh lực vì một đứa nhóc được! Hơn nữa, nếu nó bị [Qủy] bắt thì giờ này chắc chắn nó đã chết rồi!”

“Không không không! Nó chưa chết! Con tôi chưa chết!” Trước lời khẳng định tàn nhẫn đó, người đàn bà thảng thốt gào lên. Bà vươn đôi tay gầy guộc nắm lấy tà áo của thị trưởng, bất chấp cái nhìn khinh bỉ mà ông ta đã cố gắng che giấu nhưng không thành. “Xin ngài hãy cứu nó. Tôi chỉ có một mình nó thôi. Xin ngài, ngài có lòng nhân từ xin đừng bỏ mặc chúng tôi!”

“Nếu chưa xác định được nạn nhân đã chết, chính quyền các thành phố có nghĩa vụ hợp tác với Quân đội để truy tìm tung tích nạn nhân. Đó chẳng phải là luật sao?”

Cô gái hất mặt nhìn thẳng vào ông thị trưởng không hề nao núng. Khẩu khí dữ dội và kiên định này quả nhiên vẫn như trước đây, vẫn giống hệt hình ảnh Willis nhớ về cô trong quá khứ.

“Không cần xác minh. Chẳng phải chính bà ta đã nói sao, con gái bà ta bị [Quỷ] bắt.” Ông ta liếc nhìn xuống dưới chân mình, mạnh bạo hất người đàn ba ra khiến bà ngã nhoài xuống đất. “Chắc chắn nó đã bị giết rồi.”

Từng câu từng chữ đều chứa đầy miệt thị, như đang nói về một sự tồn tại vô nghĩa nào đó không đáng để ông ta nhắc đến, và chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cơn buồn nôn trào dâng trong cổ họng.

“Không đời nào một đứa nhóc vô tích sự như nó, được sinh ra bởi một mụ đàn bà cũng vô tích sự không kém, lại có thể chạy thoát khỏi bàn tay của [Qủy] được.”

Tiếng cười rúc rích phát ra khắp nơi. Willis có thể nghe rõ đám người đứng cạnh mình đang che miệng cười với nhau ra chiều thích thú.

Ai đó thốt lên một câu chế nhạo đầy hoa mỹ, và tiếng cười quanh đó như vỡ òa ra. Vài kẻ chỉ phóng về phía người đàn bà ánh nhìn khinh khỉnh trước khi quay đầu bỏ đi. Có lẽ có ai đó đang thầm bức xúc trước lối hành xử và lời nói của lão thị trưởng, nhưng không một ai lên tiếng.

Chỉ có những người như cô gái ấy mới đủ dũng khí, cả sự ngu ngốc lẫn ngây thơ, để đứng lên chống lại những bất công của chính quyền vì lợi ích của những kẻ bị xem là đứa con Thánh Thần ruồng bỏ – những người không phải pháp sư.

Ở Century, Willis chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này. Tựa hồ sự trầm tĩnh và bình lặng của thành phố tri thức đó đã thấm nhuần vào máu thịt cư dân của nó, pháp sư và những người bình thường nơi đây sống với nhau trong sự hòa bình.

Đối với Willis, dù cậu biết được sự phân biệt này có tồn tại và mức độ tàn khốc của nó, nỗi đau về thể xác và tinh thần những người này phải chịu đựng cậu lại không thật sự thấu hiểu được.

Nhưng mà, tại sao lồng ngực cậu lại chợt cảm thấy đau nhói như vậy?

Cuộc tranh luận căng thẳng giữa cô gái tóc cam và thị trưởng vẫn tiếp tục giữa tiếng cầu xin của người đàn bà và tiếng cười đùa của dân chúng xung quanh tạo nên một khung cảnh thật hỗn loạn.

“Lũ quan lại các người, thật làm ô nhục danh tiếng của Quân đội!”

“To gan, tại sao ngươi dám—”

“Thậm chí không thể bảo vệ được người dân của mình, vậy mà ông lại xưng mình là thị trưởng thành phố được sao?! Loại quan như ông nên sớm từ chức và trao lại quyền hành cho những người có năng lực và lương tâm hơn đi!!”

Trong phút chốc, mọi thứ dường như rơi vào im lặng. Câu nói cuối cùng của cô gái như giọt nước làm tràn ly. Với khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ, thị trưởng hằn học phất tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đứng sau lưng mình.

“Bắt lấy những kẻ làm loạn này cho ta!”

Hai mũi giáo bén ngót tức khắc chĩa về phía trước ngay sau khi tiếng hô “Tuân lệnh!” vừa dứt. Cô gái đỡ lấy người phụ nữ, nhanh chóng lùi về sau rồi bước lên chắn giữa bà và hai tên lính. Sự căng thẳng bắt đầu hiện rõ trên gương mặt thanh tú.

Không phải người của Quân đội, nhưng không phải dạng vừa. Nếu mình hạ được một tên, thì mình có thể dẫn người phụ nữ này bỏ chạy.”

Chỉ cần hạ được một tên. Cô gái chầm chậm thủ thế, ánh mắt dán chặt vào nhất cử nhất động của đối thủ.

Hai tên lính nhảy lên vài bước tại chỗ như đang khởi động, rồi bất thình lình lao về phía trước với một tốc độ phi thường.

Nhanh quá!”

Nhờ vào các giác quan đã được cường hoá, cô gái vẫn có thể theo kịp tốc độ chuyển động của bọn chúng, nhưng đối mặt với những kẻ địch thế này vẫn là điều rất khó khăn.

Hơn nữa, với người đàn bà yếu đuối đằng sau lưng, cô không thể thoải mái di chuyển được.

“Xin hãy lùi lại một chút!”

Người phụ nữ đáng thương lúng túng làm theo. Cô biết bà đang sợ hãi, nhưng bây giờ không phải là lúc để an ủi bà.

Bên phải!”

Cô gái nghiêng người về sau, vừa vặn né mũi giáo sắc lạnh nhắm vào cổ mình. Rõ ràng chúng muốn giết cô chứ không phải khống chế. Tay phải vươn lên nắm lấy thân giáo, cô lợi dụng lực quán tính của đòn tấn công mà kéo mạnh khiến tên lính nhào sang phía còn lại, đồng thời xoay người, đưa chân trái đá một cú vòng từ sau ra nhằm vào lưng hắn.

Cú đá bị chặn lại bởi một ngọn giáo khác. Ánh mắt cô và tên lính thứ hai giao nhau chỉ trong một giây, nhưng cô tưởng như mình có thể thấy được ác ý đang sôi sục bên trong đó. Hắn dồn lực vào cây giáo và hất mạnh chân cô lên cao, liền sau đó đẩy cán của món vũ khí về trước, nhằm vào phần hông cô gái mà tấn công.

Cô gái lập tức bật người lên và đá một cú móc cằm. Đòn tấn công của cả hai đến đích cùng một lúc. Cô gái đẩy một bên vai về sau, hóp bụng lại để giảm lực va chạm, nhưng đòn đánh vẫn làm cô trượt một khoảng dài trên nền đất trong khi tên kia loạng choạng lùi về phía sau.

Kẻ tấn công cô trước đó cũng đã lấy lại được cân bằng và tiếp tục thủ thế.

Việc chúng không sử dụng các thuật trói buộc cho thấy hai tên này không được huấn luyện nhằm mục đích bắt giữ tội phạm mà thay vào đó thiên về tấn công hơn. Không dùng phép diện rộng là để tránh gây thương tích cho người dân. Vũ khí dạng cận chiến, chú trọng về tốc độ. Kỹ năng của cả hai đều chỉ ở mức trung bình, nhưng lại có khả năng phối hợp tốt. Nếu chỉ dùng thể thuật thì cô không thể nào đánh bại được bọn chúng.

Sử dụng ma thuật để ẩu đả bên trong thành là phạm luật. Những tên lính này có thể tấn công cô bao nhiêu tùy thích dưới lệnh của thị trưởng, nhưng chỉ cần cô đánh ngược lại, lập tức sẽ bị quy kết là tội phạm ngay.

Nhưng mà, dù sao thì cô cũng đang bị xem là tội phạm rồi còn gì.

Khẽ liếc nhìn về phía sau, cô nhìn thấy người đàn bà hiện tại đã đứng cách mình một khoảng khá xa, đủ để xem là an toàn.

Một luồng sáng nhàn nhạt trùm lấy hai bàn tay cô.

Không còn cách nào khác!”

Hai tên lính một lần nữa cùng lao lên. Qùy trên một chân, cô chạm hai bàn tay được bọc bởi ma thuật của mình xuống mặt đất.

“Khoan đã!”

“Dừng lại!”

Hai tiếng kêu đồng loạt vang lên ngay khi lòng bàn tay cô gái chỉ còn cách mặt đất tầm một phân.

Động tác không ngừng lại tại đó, nhưng cô gái bỗng cảm thấy có ai đó xuất hiện ngay sau lưng mình và một bàn tay chìa ra nắm lấy cổ áo cô kéo lên một cách thô lỗ. Cùng lúc đó ở trước mặt cô lướt qua một bóng dáng quen thuộc.

Một tiếng “ầm” vang lên dữ dội khi cơ thể bọn lính bị hai bàn tay to bản ấn mạnh xuống mặt đất. Mặc dù chúng đã bao bọc toàn thân bằng phép cường hóa, lực tay khủng khiếp của kẻ vừa tấn công vẫn khiến toàn thân chúng đau đớn dữ dội.

Nền đất bị nứt ra hai mảng lớn và khói bụi tung bay mù mịt.

“Xin chào, Creden, vừa rời khỏi chúng tôi một chút là cô lại gây rắc rối ngay.”

Giọng nói phát ra từ đằng sau cô mang đầy vẻ chán chường.

“Ơ? Ể? Ikiru?”

Ở giữa lớp bụi đang lắng dần, chàng trai tóc trắng với cặp súng hạng nặng khổng lồ trên lưng đang từ tốn phủi đi lớp bụi bám trên tà áo mình, không mảy may quan tâm đến hai tên lính đang rên rỉ dưới chân.

“G-Gard?”

Và từ khóe mắt, Creden nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé quen thuộc với mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm.

“Thiếu gia Willis?”

Willis không biết tại sao cậu lại lao ra, nhưng người vừa kêu lên “khoan đã” chính là cậu.

Dính dáng vào những chuyện như thế này chính là điều Willis muốn tránh khỏi nhất. Nhưng cậu đã chạy vào giữa trung tâm chú ý khi nhận ra Creden đang chuẩn bị sử dụng ma thuật.

Cậu không hề lo lắng cho cô ta. Kẻ gây rắc rối thì phải chấp nhận hậu quả rắc rối mang lại. Nhưng ma pháp Creden sử dụng hầu hết đều là ma pháp tấn công diện rộng, chưa kể đến việc khả năng kiểm soát của cô vẫn còn kém. Nếu để cô ta dùng chúng trong thành phố chắc chắn sẽ gây ra tổn thất.

Nhưng cậu không ngờ đến việc lại có người cùng lúc nhảy ra ngăn cản như vậy. Dựa vào phản ứng của Creden, có vẻ cả ba người họ đã quen biết nhau từ trước.

Một trong số họ chính là chàng trai kỳ lạ cậu đã gặp cách đây hơn một tiếng.

Khung cảnh hiện tại thật khó để diễn tả bằng lời. Hai tên cận vệ của thị trưởng đã hoàn toàn bị hạ gục, trên mặt đất xuất hiện hai vết lõm to đùng khiến đất cát văng tung tóe, khuôn mặt vị thị trưởng ngập tràn sửng sốt và sự kinh ngạc lan ra khắp xung quanh, người đàn bà run rẩy hai tay che lấy miệng không thốt nên lời.

“Thiếu gia Willis?”

Cậu nghe Creden gọi tên mình với vẻ ngạc nhiên. Willis chỉ biết thở dài.

Một cơn ớn lạnh không biết từ đâu bỗng dưng ập đến khiến cơ thể cậu run lên một nhịp. Cảm giác này, giống như đang bị ai đó nhìn chằm chằm vào tận nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn vậy.

Trong cái nhìn mang theo cả sát khí hướng thẳng về phía cậu.

Là từ đâu?

Willis phóng tiềm thức của mình ra tứ phía, cố gắng dò theo hướng sát khí để tìm ra chân tướng kẻ địch. Nhưng rất nhanh, nguồn sát khí bị cắt đứt đột ngột và mọi dấu vết của nó bị xóa bỏ như chưa hề tồn tại.

Mình… đang tưởng tượng sao?”

Chàng trai phía sau lưng Creden đã thả cô ta ra và cô gái tóc cam hớn hở chạy về phía cậu.

“Thiếu gia Willis, đúng là cậu rồi!”

“Xin chào, Creden.” Mặc dù tâm trí vẫn còn lo nghĩ về luồng sát khí dày đặc đến nghẹt thở khi nãy, cậu vẫn dễ dàng che giấu được mối bận tâm của mình đằng sau nét mặt trầm tĩnh thường khi và khẽ cúi đầu đáp lại lời chào.

“Thiếu gia, đã lâu không gặp. Tôi rất vui, nhưng bây giờ không phải là lúc để chào hỏi—”

Sở thích của người dân thành phố này có lẽ là cắt ngang suy nghĩ và lời nói của kẻ khác. Chẳng đợi Creden huớng sự tập trung của mọi người trở lại với vấn đề chính, vị thị trưởng “đáng kính” của thành phố đã một lần nữa quát lớn. Đôi mắt long lên cuồng nộ nhìn trân trân vào chàng trai tóc trắng vừa hạ thủ hai người cận vệ của ông.

“Ngươi… ngươi…!! Các ngươi là ai?!”

“Oh, thưa ngài thị trưởng, chúng tôi chỉ muốn đến để nói lời xin lỗi vì hành động bồng bột của cô bạn này thôi.”

Người trả lời câu hỏi của ông là chàng trai còn lại. Mái tóc đen lòa xòa che khuất cả hai mắt và bộ quần áo rộng trùm kín toàn bộ cơ thể khiến người ta không thể ước lượng được tuổi thật của anh ta. Nhưng dựa vào giọng nói trẻ trung vui vẻ và nụ cười tươi rói trên môi anh ta, có lẽ người này thuộc vào độ giữa hai mươi.

Anh ta thong thả bước đến trước thị trưởng và làm điệu bộ cúi chào rất kịch. Bên trong lời nói lịch sự hàm ẩn ý mỉa mai và bông đùa rõ ràng. Chưa kể đến việc người cùng xuất hiện với anh chỉ vừa đánh gục vệ sĩ của thị trưởng trong một đòn và để lại một đống hỗn độn đất đá giữa phố chợ.

“Ngươi…”

“Chúng tôi sẽ nộp phạt cho tội gây rối trong thành, vậy nên xin ngài lượng tình bỏ qua nhé.

Thật là, người phụ nữ này, nếu muốn ngài đây giúp đỡ thì cũng phải biết điều một chút chứ. Bà ít nhất phải chuẩn bị chút quà mọn cho vị quan chức đáng kính của chúng ta, thì mới đáng để ngài thị trưởng bận trăm công nghìn việc đây bỏ công đi tìm con gái bà.”

Anh ta liếc nhìn về phía người đàn bà, thở hắt ra một hơi và lắc đầu đầy thất vọng. Đoạn, anh ta quay trở lại với vị thị trưởng và lại cúi đầu.

“Dù sao thì, thứ ngài đây mong muốn chỉ là tiền thôi nhỉ?”

Anh ta cố tình hạ thấp giọng, chỉ để một mình người đối diện mình nghe thấy được. Nụ cười xán lạn trên môi anh ta vẫn đầy vui vẻ và không vương chút ác ý.

“Tôi nói có đúng không, thưa ngài?”

Không ai thấy được ánh mắt của anh ta đang phản chiếu điều gì. Nhưng phong thái và lời lẽ của anh ta lại làm rộ lên những tiếng cười khúc khích xung quanh và khiến thị trưởng một lần nữa đỏ mặt tía tai.

Hai tên vệ sĩ đã lấy lại được chút sức lực và lồm cồm bò dậy, nhưng cơn chấn động chưa qua khiến tứ chi chúng vẫn không ngừng run rẩy. Chàng trai tóc trắng vẫn im lặng đứng đó nhìn về phía đồng đội của mình.

Bởi vì hôm nay là một ngày trời đẹp, ngài thị trưởng của thành Quadrennium bỗng dưng có hứng đi tuần. Vận lên mình bộ y phục sang trọng được may từ một trong bốn loại vải đắt nhất đất nước, trên ngực cài huy hiệu bằng vàng thể hiện quyền uy, ông dẫn theo hai vệ sĩ thân cận nhất và bước ra đường.

Chuyến đi ngày hôm ấy có lẽ đã kết thúc tốt đẹp, nhưng một người đàn bà nghèo khổ không biết từ đâu xuất hiện nhào ra chặng đường đi của ông và bắt đầu khóc lóc van xin. Sau đó, một con bé tóc cam đeo kính từ trong đám đông bước ra lớn tiếng buộc ông phải giúp đỡ bà ta cứu một đứa nhóc nào đó. Đến khi ông quyết định bắt giữ cả hai vì tội gây rối trật tự, hai tên ăn mặc kỳ quái và một thằng nhóc mười mấy tuổi lại bất ngờ nhảy vào can ngăn. Và một trong những kẻ đó hiện giờ đang vừa làm ra vẻ vô hại vừa mỉa mai ông.

Sức chịu đựng của ông đã đạt đến giới hạn.

Thị trưởng đưa tay vào túi áo trong và rút ra một khẩu súng ngắn được thiết kế công phu. Loại vũ khí này rất khó để chế tạo, ông đã tốn cả núi tiền để có được nó.

“Oh, bình tĩnh nào.”

Đứng trước họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào mình, chàng trai tóc đen chỉ nghiêng đầu và thở dài chán nản.

Vẫn với khuôn mặt tươi cười, anh ta chậm rãi bước từng bước đến gần thị trưởng hơn. Súng của Eternity hoạt động theo cơ chế nén ma lực của pháp sư thành đạn, đồng thời khuếch đại sức công phá lên nhiều lần. Nếu bị bắn trúng ở khoảng cách này, chàng trai đó chắc chắn sẽ chết.

Nhưng chàng trai vẫn bình tĩnh thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bàn tay quấn đầy băng đưa lên chạm vào đầu khẩu súng.

“Này này, đó chẳng phải là Lính Đánh Thuê sao?”

Giữa những tiếng xì xầm bàn tán đầy sững sờ, thích thú và sợ hãi trộn lẫn, có ai đó đột nhiên thốt lên như thế.

“Lính Đánh Thuê?”

“Không thể nào?”

“Tóc trắng mắt đỏ, đeo súng trên lưng…”

“Lính Đánh Thuê? Là Lính Đánh Thuê đó sao?”

“Xạ Thủ Mắt Đỏ!!”

“Trong lời đồn ấy hả? Có thật không?”

“Này này, đó là Lính Đánh Thuê đấy!”

Lính Đánh Thuê hay “Xạ Thủ Mắt Đỏ”.

Willis đã nghe đến cái tên này trước đây. Nó là cái tên xuất hiện cách đây hai hoặc ba năm, dùng để chỉ một bộ đôi pháp sư chuyên nhận làm những việc nguy hiểm chỉ cần được trả tiền. Người ta đồn rằng Lính Đánh Thuê còn mạnh hơn tổng chỉ huy của Quân đội và bất kỳ việc gì họ nhúng tay vào đều sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Cái tên làm ngón tay đặt trên cò súng của thị trưởng căng cứng, cơn giận dữ dần bị thay thế bởi sự hoảng hốt.

“L-Lính Đánh Thuê… Tại sao lại…”

“Ngài thị trưởng, xin hãy nương tay cho kẻ hèn mọn này.”

Chàng trai tóc đen mỉm cười nói với giọng nhẹ tênh, đơn thuần như đang trò chuyện với một người bạn giữa bữa tiệc trà, vậy mà lại khiến kẻ đối diện toàn thân lạnh toát.

Ông thị trưởng rùng mình, ánh nhìn nay đã nhuốm màu sợ sệt. Cánh tay ông theo phản xạ rút khẩu súng về, nhưng những ngón tay thon dài của người kia đã nắm chặt lấy món vũ khí và khẽ ấn đầu súng hướng xuống đất.

Lấp ló dưới mái tóc đen, đôi đồng tử đỏ thẫm màu máu dường như đang nhìn chằm chằm vào mắt vị thị trưởng, xoáy sâu như muốn đào vào tận tâm can ông.

“Đây, xin gửi ngài!” Một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay ông thị trưởng, anh ta đưa tay còn lại vào túi áo và lấy ra ba đồng vàng rồi xòe chúng ra trước mặt ông. “Dùng vũ lực ở giữa đường phố thế này là không tốt đâu, thưa ngài.”

Anh ta khẽ liếc nhìn sang chàng trai tóc trắng và tủm tỉm cười. Nhận thấy ánh nhìn của bạn mình, người tóc trắng khẽ gật đầu đáp lại.

“Được rồi, vậy chúng ta có thể kết thúc chuyện này ở đây chứ?”

Chàng trai tóc đen nhẹ nhàng thả bàn tay ông thị trưởng ra, nghiêng nghiêng đầu cùng một nụ cười lịch thiệp.

“Oh, và điều này nữa.” Anh khẽ nghiêng người ra trước, kề vào tai thị trưởng và thì thầm.

Không một ai nghe được những lời nói đó, nhưng họ thấy nét mặt đang ngày càng tái đi và dáng vẻ lúng túng hiện rõ của ông.

Vị thị trưởng cố gắng nhìn thấu ý đồ của kẻ trước mặt, nhưng hoàn toàn không thể đọc được gì. Ông nuốt khan, cố kiềm nén sự sợ hãi đang bủa vây tâm trí mình và ngập ngừng đưa tay nhận lấy ba đồng vàng.

“Ta sẽ bỏ qua cho các ngươi lần này!” Ông ta chỉnh lại cổ áo, hắng giọng nói. “Lần sau còn gây rối trong thành, ta nhất định sẽ không tha!”

Đoạn, ông xoay người, tà áo choàng nhẹ nhàng tung bay theo bước chân khi ông ta bắt đầu đi khỏi khiến thị trưởng tự dưng mang cái vẻ bệ vệ oai phong của một vị quan lớn vương triều.

Hai tên cận vệ cuống cuồng chạy theo, vấp vào chân nhau mà ngã lăn ra đất.

Chàng trai tóc đen vừa khúc khích cười vừa vui vẻ vẫy tay dõi theo vị thị trưởng đang rời đi với vẻ hối hả hơn ngày thường.

Khi ông ta đã khuất dạng đằng sau dòng người chen chúc đông nghẹt, chàng trai mới buông một tiếng thở dài ngao ngán, quay phắt lại nhìn Creden – người từ nãy đến giờ chỉ biết đứng đấy há hốc mồm nhìn anh giải quyết mọi việc.

Sự chú ý của anh có vẻ đã làm Creden sực tỉnh. Cô luống cuống nhìn quanh tìm người phụ nữ đáng thương đã bị lãng quên từ lúc Lính Đánh Thuê xuất hiện.

Willis im lặng nhìn theo Creden hộc tốc chạy về phía bà với nụ cười hối lỗi trên môi. Cô gái này, tính cách vẫn chẳng hề thay đổi. Hình như phần lớn những lần cô ấy bị cuốn vào những tình huống nguy hiểm như vừa nãy đều do cái tư tưởng “không thể bỏ mặc những người đang cần giúp đỡ” mà nên.

Có vẻ chuyện ở đây không cần đến cậu. Willis kín đáo liếc sang bộ đôi Lính Đánh Thuê, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một loạt rất nhiều suy nghĩ. Cậu không phủ nhận mình tò mò trước chủ nhân của cái tên đã gieo rắc cả sự ngưỡng mộ lẫn nỗi sợ vào tâm thức rất nhiều người này.

Nhưng có vẻ họ không xấu xa như một số lời đồn. Lính Đánh Thuê có quan điểm về công lý riêng của họ, Willis từng nghe ai đó nói vậy.

Và nữa, cái cảm giác cứ như đang bị ai đó nhìn chằm chằm này là gì vậy?

Cậu không thể nào dò ra được thủ phạm. Mọi kiểu phép thuật truy lùng cậu cố gắng gán lên đối phương đều bị cắt đứt trước khi chạm đến được hắn, và sau đó phần còn lại của ma pháp cũng bị đánh tan.

Đó là ai? Có mục đích gì? Là bạn? Hay kẻ thù? Không, thứ sát khí đó không thể nào là bạn được.

“Này, nhóc. Willis, đúng không nhỉ?”

“…Vâng?”

Mặc dù người đó đã tiến đền gần cậu thế này, Willis chỉ nhận ra sự hiện diện của anh ta khi anh ta lên tiếng gọi cậu. Willis chắc chắn rằng mình không hề vì mải chìm vào suy nghĩ mà nới lỏng sự cảnh giác, mà là thân thủ của người này vốn dĩ đã quá tốt rồi.

Willis ngước lên, và như mọi khi, cẩn thận quan sát những ai đứng trước mặt cậu từng chút một. Đó là thói quen cậu đã được tôi rèn từ nhỏ.

“Nhóc quen cô ta à?”

Anh ta hất mặt về phía Creden. Trái ngược hoàn toàn với thái độ vừa lịch thiệp vừa đầy mỉa mai khi nãy, nụ cười trên mặt anh ta lúc này gần như không bộc lộ chút cảm xúc nào. Giống như người này chỉ cười vì đó là một thói quen khó bỏ thôi vậy.

“Lúc trước, ở Century…”

“Oh, nhóc đến từ cái thành phố có mấy lão già suốt ngày bàn chuyện kinh cổ đó à?” Anh ta nghiêng nghiêng đầu, khóe môi dãn ra khiến nụ cười nhàn nhạt nở rộng hơn đầy hứng thú.

“Huh… Lính Đánh Thuê hẳn không thích đọc sách đâu nhỉ?” Willis đáp lại gần như tức thì, không tức giận cũng không khinh miệt. Thái độ ôn hòa nhưng có phần xa cách ấy từ lâu đã trở thành cố hữu.

“Không đâu, Gard rất hay đọc sách ấy chứ.” Gard có lẽ là tên của chàng trai kia? “Còn tôi thì không thích chút nào.”

Anh ta vừa nói vừa tự bật cười với chính mình.

“Tôi có nghe Gard nói về cậu đó, đứa nhóc cậu ấy giúp vừa nãy. Một thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi làm ra vẻ vô hại nhưng thật ra đã có thể tự mình lấy lại món đồ bị trộm. Woa, nghe thật lợi hại nhỉ?”

Người tóc trắng tự lúc nào cũng đã tiến đến chỗ họ, vẫn im lặng và trầm mặc với ánh mắt lạnh tanh vô hồn. Tính cách hai người này, nếu nhìn qua thì khác nhau một trời một vực.

“Thế, quan hệ của cậu với Creden là thế nào nhỉ? Bạn bè? Người yêu? Oh, cô ta gọi cậu là thiếu gia, thế là chủ tớ nhỉ?”

“Không phải, chỉ là… người quen?”

Quan hệ của cậu với Creden à? Cô ấy chỉ đơn giản là người kiểm sách ở thư viện trường cậu trong một thời gian trước đây. Cô ấy là một cô gái tốt, sôi nổi, thích giúp đỡ người khác, có cái ước muốn vĩ đại là tạo ra một thế giới công bằng. Cậu từng nói chuyện với Creden vài lần trước đây, nhưng giữa hai người thật sự không có mối quan hệ đặc biệt thân thiết nào.

“Vậy sao?” Willis có thể thấy ánh đỏ ẩn hiện dưới mái tóc đen của anh ta, đoán rằng anh ta đang nhìn thẳng vào mình. “Dù sao thì, rất vui được gặp. Tên tôi là Ikiru, còn kia là Gard.”

“Rất vui được gặp.”

Trước khuôn mặt tươi cười đầy thân thiện của Ikiru, Willis chỉ gật đầu đáp lại. Đứng đằng sau Ikiru, Gard không nói một lời nào, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Willis, anh ta cũng khẽ gật đầu như muốn nói lời chào.

Willis tự hỏi vì lí do gì cậu lại ở đây làm quen với Lính Đánh Thuê thay vì quay trở về nhà trọ và bắt đầu thưởng thức quyển sách mới của mình.

Cậu nghe tiếng Creden thốt lên từ đằng xa, rồi cậu nhìn thấy cô ta đang cùng với người đàn bà chạy về hướng này với vẻ mặt khẩn thiết. Ikiru nghiêng đầu vẻ khó hiểu trong khi Gard lại hướng toàn bộ sự chú ý của mình về phía bà như đang chờ đợi bất cứ điều gì bà muốn nói vậy.

Người đàn bà dừng lại ngay trước mặt Ikiru. Bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù và đôi mắt nhòa lệ. Ngay cả khi bà quỳ mọp xuống trên nền đất và bắt đầu khóc nấc lên, Ikiru vẫn chẳng thể hiện chút phản ứng gì.

Trước dáng vẻ thảm thương của người phụ nữ nghèo khổ, Creden lại mang một nụ cười đầy tự tin trên môi. Trong khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm nhau, Willis lập tức hiểu ra rằng cô ta đang trông chờ điều gì.

Người đàn bà nhìn một lượt Ikiru, Gard và cả Willis, trước khi đan hai tay vào nhau đặt trước ngực và nói lên lời khẩn cầu với giọng nghẹn ngào.

“Xin mọi người,”

Tại sao cậu lại được bao gồm trong từ “mọi người” đó, Willis tự hỏi.

“Xin mọi người, hãy cứu con gái tôi!”

“Đúng vậy, chúng ta sẽ giúp đỡ cho vị phu nhân đáng thương này!”

Đối diện với đôi đồng tử màu nâu nhạt đang sáng lên những tia lấp lánh, Ikiru chỉ nhếch mép cười chế giễu. Nét mặt Gard hơi đanh lại, ánh nhìn từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào người đàn bà.

Willis nắm chặt quyển sách đang cầm trên tay với hàng loạt câu hỏi tại sao chạy qua đầu.

Người phá vỡ không khí yên lặng giữa năm người là Ikiru.

“Không. Việc này, chúng tôi không nhận.”

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at January 21, 2018 at 1:34 am

    “…yếu tố ngoại hình chỉ xếp hàng thứ của thứ yếu trong danh sách những điều cần thiết.”
    Mình không hiểu rõ câu này lắm. Bạn có thể giải thích cho mình được không?

  • Jun Sensei Posted at January 21, 2018 at 1:43 am

    Chậc… Không nhận vì không có tiền nhỉ?

Leave a Reply

Site Menu