#128 LOST

0

Tác giả: Cửu Tiêu – Thảo Ngọc Bùi

 

Lời dẫn: Thiên Thần và Ác Ma gặp nhau. Tình yêu bắt đầu nảy nở. Nhưng thật nghiệt ngã, họ lại là kẻ thù của nhau.

Con tim hay lý trí? Yêu phải kẻ thù là sai sao?

Thời gian cứ thế dần trôi. Dù tỏ ra sắt đá và lạnh lùng bao nhiêu thì hai con người kia vẫn cùng chung một nhịp đập và hướng về nhau. Rồi kết tinh tình yêu của 2 người cũng ra đời, là một cặp song sinh.

Nhưng sự thật trần trụi tàn nhẫn bị bóc trần, tình yêu của họ không được 2 vương quốc thừa nhận.

Họ phải chia ly trong tuyệt vọng.

Trần gian, mưa xé lòng người.

Ác Ma bước qua ranh giới vương quốc Ánh Sáng. Chiến tranh bùng nổ.

Tại sao phải chọn giữa tình yêu và vương quốc?

Ta không thể giết người mình yêu. Ta càng không thể để vương quốc bị hủy hoại bởi mình!

Máu tanh nóng ấm nhuộm kiếm lạnh lùng, hơi ấm hai người kề cạnh. Ác ma ôm thiên thần, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, khẽ an ủi : “ Không sao đâu. Con chúng ta sẽ ổn thôi.”

Lông vũ rơi lả tả, đen trắng hòa lẫn vào nhau, đẹp quỷ dị. Chiến tranh chấm dứt đổi lấy hai mạng người với tình yêu bất diệt.

Hai đứa trẻ song sinh mất đi bố mẹ, sống ở trần gian như người thường. Chỉ là, thời khắc đã điểm, bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay, hai đứa trẻ phải trở lại nơi chúng đáng ra phải thuộc về. Nhưng vết nứt đã xuất hiện, chị nơi ánh sáng, em nơi bóng tối. Ác Ma khơi mào chiến tranh. Thế giới một lần nữa bùng nổ….

Nhân vật: Mary: chị song sinh của Anna. Tóc vàng, mắt xanh, thân thiện, hòa đồng và được mọi người yêu mến.

Anna: Em song sinh của Mary. Tóc đen, mắt đỏ, lạnh lùng, khó gần, giỏi phép thuật. Yêu thương nhất là chị gái Mary.

Elena: Mẹ của Mary và Anna. Là một người phụ nữ mạnh mẽ, một Đại Thiên Thần, chỉ huy cả đạo quân Thiên Thần của Vương Quốc Ánh Sáng.

Ryan: Cha của Mary và Anna, chồng của Elena. Trước mặt vợ là mặt dày theo đuổi. Là một Đại Ác Ma, chỉ huy đạo quân Ác Ma của vương quốc Bóng Tối

 

Giới thiệu:

– Elena, chúng ta sắp phải rời xa các con rồi, em… em hãy nói với các con…những gì muốn nói đi – Mặc cho vệt đỏ tanh mặn tràn ra ở khóe miệng, người đàn ông khó nhọc cất tiếng nói.

Lúc này ánh mặt trời bên ngoài thật thật ấm áp, nhưng lại không thể đẩy lùi sự lạnh lẽo đang bao trùm hai người nhỏ bé đó.

– Hộc…hộc, Anna, Mary cuộc đời các con sẽ gặp rất nhiều thử thách… Hãy tự biết chăm sóc bản thân… nuôi dưỡng ước mơ… và tự biến ước mơ thành sự thật…! Mẹ vẫn còn rất nhiều… rất nhiều điều muốn nói với các con… mẹ vẫn chưa thể yên tâm được, mẹ muốn … Hức hức… mẹ muốn được ở bên các con lâu hơn… mẹ vẫn…. vẫn….

Phụt! Thứ chất lỏng màu đỏ không thể ngăn được đã vấy bẩn một góc tường.

ELENA!!

[…] Ngoài bầu trời đêm, mây đen mịt mù, sấm chớp vang dội, từng cơn gió như rít gào. Sự lạnh lẽo đang dần ăn mòn cô gái bé nhỏ trong ngôi nhà tối đen kia.

[…]

Tại sao? Tại sao những người quan trọng nhất lại bỏ con lại một mình? Con không xứng được yêu thương sao? Cha mẹ ơi, sự cô đơn thật đáng sợ! Nó đang dần gặm nhấm thể xác và linh hồn con. Làm ơn…“hức hức”… làm ơn hãy nói con biết con nên làm gì đây!!!!!?

[…]

Hơi thở nặng nề, máu ướt đẫm ngực. Đau đớn xuyên qua da thịt tới tận xương tủy.Mọi thứ như tê dại trước mắt.

Mary vuốt ve khuôn mặt em mình, khó nhọc cất tiếng nói:

-Chị sẽ không bao giờ giết em.

Mưa rơi. Xé cả lòng người.

 

 

Chương 1: Ngọn Nguồn Chiến Tranh – Phần 1

“Ting ting ting”

Tiếng còi xe vang lên dồn dập, ầm ĩ cùng tiếng la lớn bảo người phụ nữ lớn tuổi phía trước tránh ra. Thế nhưng người này như chết sững khi thấy ánh đèn xe tải phía trước, chân không nhúc nhích.

Tài xế chửi ầm lên, tiếng thắng xe “Két” vang lên chói tai nhưng vẫn không dừng lại ngay được.

Sắp đụng rồi!

3s! 2s! 1s!

Ơ!???

Sao không nghe thấy tiếng hét nhỉ?

Tài xế mở mắt ra, ngó đầu ra ngoài. Người phụ nữ lúc nãy không thấy đâu cả

.

Không lẽ… mình hoa mắt?

Không thể nào?

Nghe nói đường này thường xuất hiện ma vào ban đêm….

Không lẽ khi nãy… là ma sao? Mặc dù không tin rằng trên đời này có ma nhưng người tài xế vẫn cảm thấy có gì đó hơi đáng sợ. Tài xế hoảng hồn, vội nhấn ga, chạy thật nhanh để thoát mạng.

Lúc đấy, trên một vỉa hè sáng đèn, một cô gái đang ôm chặt người phụ nữ lớn tuổi. Người phụ nữ hoàn hồn, ngượng ngùng vội buông tay cô gái ra. Cô gái mặt lạnh lùng, nhã nhặn cất tiếng nói:

– Bác ơi, sao bác không tránh chiếc xe? Bác muốn tự sát sao?

Người phụ nữ nhìn cô gái, ánh mắt hoảng sợ , phảng phất nét buồn thê lương. Im lặng một hồi, người phụ nữ chậm rãi nói:

– Tôi không muốn tự tử. Chỉ là lúc ấy tôi không nghe thấy tiếng còi xe. Khi tài xế la lớn thì chiếc xe cách tôi chưa đầy 15 mét. Chiếc xe quá nhanh, tôi biết mình không thể tránh kịp.

– Bác đang nghĩ ngợi điều gì mà không nghe thấy tiếng còi sao? Có thể nói cho cháu biết không?

Người phụ nữ nhìn chằm chằm cô gái. Sau đó chậm rãi trả lời, ánh mắt thoắt u buồn, đau đớn đến thắt lòng:

– Tôi đang nghĩ về cái chết của con gái và con rể mình. Con gái tôi cũng tầm tuổi cô. Con rể tôi hơn con gái tôi 4 tuổi. Chúng nó vừa kết hôn năm ngoái, sau đó cho tôi một đứa cháu để ẳm bồng, chăm sóc. Nào ngờ, đứa trẻ vừa tròn một tuổi thì cha mẹ nó chết.

Mắt bà rớm lệ, giọng run run, nghẹn ngào nói tiếp:

– Hôm ấy… chúng nó gọi điện về … bảo là …sẽ về sớm …ăn tối cùng tôi và đứa trẻ. Vậy mà tên tài xế khốn khiếp say rượu có mắt không tròng kia không nhìn thấy…đâm thẳng… vào…vào… xe chúng nó. Sau đó gã bỏ chạy… Thật khốn nạn mà! Đáng thương thay vợ chồng con tôi!… Đã không được cứu kịp… chết ngay trên giường bệnh. Tội nghiệp cháu tôi… Sau này nếu nó hỏi tôi… cha mẹ nó đâu… tôi biết trả lời thế nào đây? Ôi con tôi!…

Huhu… Tại sao lại là chúng nó mà không phải bà già này? …Chúng nó có tội tình gì đâu?

Cô gái đặt tay lên vai người phụ nữ. Khuôn mặt người phụ nữ vì đau lòng mà già hơn tuổi rất nhiều, hai mắt sưng đỏ. Cô gái nhìn thẳng vào phụ nữ, ánh mắt như xuyên thấu tâm can bà, buông lời không nặng không nhẹ khuyên bảo:

– Không ai biết ngày mai mình có mở mắt ra nhìn thế giới hay không, có thể bên cạnh những nguời họ yêu thương hay không thì sống chết có quan trọng sao? Chỉ cần hiện tại còn sống đã là hạnh phúc. Thưa bác, cháu chắc rằng con gái bác rất hạnh phúc vì có một người mẹ hết mực yêu thương, một người chồng che chở, bảo vệ và một đứa con đáng yêu. Có lẽ điều cô ấy hối hận nhất đó là không thể bên cạnh bác và con trẻ thơ dại lâu hơn. Đứa trẻ chưa kịp biết đến hơi ấm cha mẹ, nhìn bác héo hon theo năm tháng, con gái bác sẽ đau lòng rất nhiều.

Người phụ nữ như bừng tỉnh khỏi cõi mơ. Ngước nhìn cô gái, cất tiếng nói, âm thanh khàn khàn vì khóc:

– Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Cô tên gì? Nhà ở đâu để tôi còn gửi quà cảm ơn. Cha mẹ cô sẽ rất tự hào khi có người con gái dũng cảm, suy nghĩ thấu đáo, sâu sắc như cô.

– Thưa bác, cháu tên là Elena. Cha mẹ cháu đã mất khi cháu 5 tuổi. Cháu được một người nhận làm con nuôi. Cháu gọi người ấy là cha nuôi. – Cô gái trả lời lưu loát, không một chút e ngại, buồn bã nào.

-Ơ? Xin lỗi! Tôi không nên hỏi như vậy- Người phụ nữ ngạc nhiên. Người cha nuôi chắc chắn đối xử rất tốt với cô gái xinh đẹp này

– Không sao đâu ạ. Hiện tại cháu đang tìm một chỗ để ngủ. Bác có biết đây có khách sạn nào không ạ?

– Cô là ân nhân của tôi. Nếu không chê thì về nhà tôi ngủ một đêm cho đỡ tốn tiền. Dù sao nhà cũng chỉ có 2 bà cháu.

– … Vậy… Xin làm phiền bác một đêm ạ- Elena nhập ngừng một chút rồi đồng ý, cảm ơn người phụ nữ rồi hỏi người phụ nữ có cần xách đồ giúp không.

Con đường dài về nhà bỗng ngắn lại không ít, trong sự tĩnh mịch của đêm khuya có tiếng nói của người phụ nữ, lời kể chầm chậm nhưng chứa đầy cảm xúc yêu thương của một bà mẹ dành cho cô con gái. Cô gái vừa xách đồ, chăm chú lắng nghe người phụ nữ kể, người phụ nữ cũng bớt u khuất bởi nỗi đau mất con.

Qua nhà hàng xóm xin nhận lại đứa cháu, nhìn đứa trẻ ngủ say trong tay mình, người phụ nữ cảm thấy mình suýt chút nữa đã đánh mất đi hạnh phúc duy nhất. Bà nhẹ nhàng vuốt ve đứa bé, thầm nghĩ:“Có lẽ, thượng đế trước khi cướp đi mạng sống các con ta vẫn để lại cho ta một đứa cháu bầu bạn tuổi già. Đứa bé à, bà xin lỗi vì đã bỏ rơi con… nhưng con yên tân… bà sẽ chăm sóc con thật tốt… như bà đã từng chăm sóc mẹ con lúc nhỏ vậy…

Ánh mắt người phụ nữ lấp lánh nước nhưng không rơi xuống. Người phụ nữ biết, nếu tiếp tục đau lòng, bà sẽ đánh mất luôn đứa cháu duy nhất của mình.

Bế đứa trẻ vào nhà, đặt vào trong nôi rồi dẫn Elena lên lầu, vào phòng con gái bà từng ở lúc trước. Căn phòng vẫn sạch sẽ, gọn gàng như lúc người con gái xấu số kia còn sống.

Nếu có thể, bà hi vọng sẽ giữ mãi căn phòng mang dáng vẻ hệt như khi con bà còn sống, để sau này khi đứa trẻ cháu bà còn hỏi, có thể nói cho nó biết rằng nó không phải đứa trẻ không cha không mẹ, cha mẹ nó đã từng ở đây, nó cũng từng ở đây, nó chẳng hề đơn độc trên đời.

Trước khi đóng của phòng, Elena bất ngờ trao cho người phụ nữ một cái ôm ấm áp rồi nói:

– Con gái bác rất hạnh phúc khi có một người mẹ yêu thương cô ấy bằng cả trái tim. Chúc bác ngủ ngon.

– Cô cũng vậy- Người phụ nữ trả lời, thoáng chút ấm lòng. Đã lâu rồi kể từ khi con gái bà cũng trao bà cái ôm như thế. Bà không ngờ một cô gái nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng rất sâu sắc, suy nghĩ rất chín chắn, rất khác với con gái bà.

Nhiều lúc, con người chẳng cần thứ gì quá xa hoa đâu, có lẽ, một cái ôm mang hơi ấm cũng đủ làm cho nỗi đau vơi dần theo tháng năm.

Người phụ nữ lên giường ngủ nhưng trằn trọc mãi. Khuôn mặt già nua ánh lên quá nhiều suy tư, nhớ lại những hành động của cô gái lạ mặt vừa rồi, nhớ đến cái ôm ấm áp vừa trao khi nãy, hình ảnh cô gái đó với con gái bà chồng lên nhau, mơ mơ hồ hồ khiến bà không phân biệt được, người phụ nữ bỗng dung lại có một ý nghĩ rằng nếu cô gái kia là con gái mình thì thật tốt. Hoảng hốt trước suy nghĩ của mình, người phụ nữ vội nhắm mắt ngủ nhằm xua đi ý nghĩ không thể thực hiện được kia.

Sáng hôm sau, người phụ nữ tỉnh dậy. Vội nhìn thấy có một thân ảnh quen thuộc đang đứng trước nôi. Đứa bé trong nôi không hề khóc nháo mà mở mắt tròn xoe nhìn cô gái trước mặt. Elena cũng nhìn đứa trẻ dịu dàng, khuôn mặt không có nhiều cảm xúc, miệng khẽ cong lên một chút. Cô chưa từng thấy đứa trẻ nào đáng yêu như vậy. Người phụ nữ thấy cảnh tượng trước mắt mà thoáng nở nụ cười hạnh phúc. Không khí trong nhà dường như trở nên ấm áp, sinh động hơn khi có cô gái. Người phụ nữ lấy hết dũng khí, nói với cô gái:

– Cô có muốn làm con nuôi tôi không? Tôi biết mình hỏi thật đường đột nhưng khi nhìn thấy cô cười với cháu tôi, tôi như nhìn thấy con gái mình đang sống vậy. Đứa bé kia cũng không ầm ĩ khóc khi thấy cô, nghĩa là nó thích cô rồi. Tôi nghĩ… tôi nghĩ là … nếu cô là con gái tôi thì thật tốt…

Elena kinh ngạc nhìn người phụ nữ. Không phải một mặt đẫm nước mắt như hôm qua, trước mặt là một người phụ nữ ngũ tuần khuôn mặt nhìn rất ôn hòa, phúc hậu, trong ánh mắt là hy vọng ngập tràn. Cô quay lại nhìn đứa bé trong nôi đang nắm lấy ngón tay cô, như muốn giữ cô lại nơi này, ánh mắt trong veo như có hàng vạn vì sao ánh vào mắt đứa trẻ, đôi mắt ấy đẹp đến kì lạ, mang theo một chút thiết tha, dường như mong cô chấp nhận. Cô xoa đầu đứa bé, khẽ mím môi, rồi nở nụ cười, nhẹ nhàng với người phụ nữ:

– Con đồng ý, thưa mẹ. – Nụ cười tựa ánh nắng mặt trời ấm áp len lỏi, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng người phụ nữ, nụ cười của bà mang theo ánh sáng, làm bừng lên căn nhà mang chút lạnh lẽo.

– Con… con ơi!- âm thanh có chút nghẹn ngào, đó là thanh âm của hạnh phúc. Người phụ nữ mếu máo cười đầy mãn nguyện.

Ai nói rằng hạnh phúc đến muộn thì không trọn vẹn? Quan trọng là cách mỗi người cảm nhận, vừa và đủ, cuộc sống này mới đích thị bình an.

Ngoài trời, bầu trời quang đãng. Không còn mưa tầm tã như hôm qua. Ánh nắng dịu nhẹ xuất hiện, sưởi ấm chậu đất trước nhà. Một mầm non nhú lên giữa chậu, bắt đầu một sự sống mới.

Nhưng có bắt đầu ắt phải có kết thúc. Cây non kia sẽ lớn dần rồi héo rũ. Thời gian không buông tha cho bất kì ai, bất kì thứ gì, chỉ là sớm hay muộn, tất cả rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi theo gió phiêu tán đi mà thôi.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ lần đầu họ nhận nhau là mẹ con. Mỗi buổi sáng, người phụ nữ mở quán bánh ngọt, Elena đẩy xe nôi đặt em bé ngủ ngon lành bên trong khắp công viên.

Nhắc đến quán bánh ngọt của người phụ nữ thì không ai không biết đến. Quán bánh ngọt có tên là “SMILE”, bên trong trang trí đơn giản với những chậu cây nhỏ đặt ở mỗi bàn. Tiếng nhạc không lời êm dịu cất lên khiến khách cảm giác thoải mái mà thưởng thức những tách chocolate âm ấm, nếm chiếc bánh ngọt nhỏ xinh với hương vị trà xanh thanh dịu đọng ở đầu lưỡi hay vị dâu tây ngọt ngào mà các cô gái yêu thích. Mùi bánh thơm lừng hòa quyện cùng hương chocolate quyến rũ khiến ai một khi đã bước chân vào quán rồi thì không nỡ rời đi ngay.

Bà chủ quán rất đôn hậu, ân cần với khách, con gái bà chủ tuy thì tuy nhìn khó gần nhưng rất tâm lí, nói chuyện rất hay. Này này, đừng tưởng cô ấy chỉ là một bồi bàn bình thường nhé. Cô gái còn là một tiểu thuyết gia online cực kỳ nổi tiếng và được cộng đồng mạng yêu thích. Những vị khách ghé quán không chỉ ăn một chiếc bánh ngọt, uống một tách chocolate mà còn tìm cô gái xin lời khuyên. Tại sao ư? Vì khi nói chuyện với cô gái, họ cảm thấy dễ chịu, cô gái không ngắt lời họ, chăm chú nghe hết rồi phân tích vấn đề, gợi ý hướng giải quyết cho họ. Mọi người ai cũng yêu mến cô gái. Lạnh lùng, tâm lí vậy mà có sức quyến rũ rất khinh người đấy nhé! Quán bánh ngọt nhỏ nhỏ như vậy mà luôn đông khách mỗi ngày và tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Quay lại với cô gái, hôm nay cô ấy đẩy xe nôi đến công viên như mọi khi. Đứa bé nằm trong nôi kia vẫn còn say giấc, không hề nghe thấy tiếng chim hót ríu rít hay tiếng gió thổi lá cây reo xào xạc. Ánh mặt trời dịu nhẹ soi rọi đường cô gái đi. Thật là một buổi sáng yên bình. Cô gái dừng xe nôi, ngồi trên băng ghế đá mát lạnh, ngắm nhìn đứa trẻ đáng yêu trong nôi. Hình như khó chịu vì bị ánh mặt trời chiếu vào, đứa bé nheo mắt rồi chậm rãi tỉnh dậy. Đôi mắt to tròn, đen láy nhìn cô gái chằm chằm. Cô gái vươn tay bẹo má đứa bé, da thật mềm nha!

– Thật là một đứa trẻ đáng yêu!- Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Cô gái ngẩng đầu. Trước mắt là một gã đàn ông điển trai. Mái tóc cắt gọn, thoạt trông rất sạch sẽ, áo sơ mi xanh biển nhạt, quần tây đen vừa vặn ôm gọn thân hình cân đối kia. Cô gái công nhận là người đàn ông trước mặt rất đẹp. Đàn ông đẹp cô đã từng gặp qua cũng rất nhiều rồi ấm áp có, gần gũi và tâm lí cũng có nhưng chưa gặp qua loại người nào lại có ma mị, sắc sảo, khiến người ta cảm giác khó nắm bắt như người trước mắt này.

Cô dời tầm mắt từ người đàn ông này sang đứa bé và đáp lại:

– Đúng vậy.

– Đây là con cô ư? –Gã đàn ông tò mò hỏi.

– Không. Đây là con của chị tôi. Chị ấy và chồng mất trong một tai nạn xe, tôi và mẹ chị ấy cùng nhau nuôi đứa trẻ.- Cô gái mặt không cảm xúc nhìn gã trước mặt.

– Tôi rất tiếc. Thật tội nghiệp cho đứa bé.

– Đúng vậy. Nó rất ngoan.

Hai người nói với nhau đôi câu. Đột nhiên, gã rút ra một bộ bài, xòe ra, bảo cô chọn một tấm bất kì rồi đặt lại trong bộ bài, xào 7 lần. Gã nhắm mắt rồi nhanh chóng mở ra, lật một lá bài đưa cho cô gái. Cô gái hơi ngạc nhiên, đây chính là lá bài cô đã lấy. Thì ra là một ảo thuật gia đây mà. Kế tiếp, gã lấy ra một quả cầu nhỏ rồi đặt vào tay cô gái, tay hai người chạm nhau. Bất ngờ thay, khi gã buông tay, quả cầu biến thành một bông hồng đỏ rực rỡ. Gã mỉm cười cất giọng ấm áp:

– Tặng cô.

– Xin lỗi. Tôi không thích hoa – Cô gái không chút ngượng ngùng đáp lại.

– Vậy cô thích gì?

– Tiền được không? – Cô mỉm cười, nhìn gã thách thức.

– Được.- Nói xong gã nhặt lấy một cái lá, biến thành một tờ giấy trắng rồi đưa cô gái.

– Đây là giấy.

– Tiền làm từ giấy- Gã nhanh nhảu đáp. Tiền làm từ giấy tức là biến ra giấy chính là biến ra tiền.

Cô gái cười thâm ý. Chợt có mấy bà mẹ trẻ đi ngang qua nhìn hai người, miệng nhanh nhảu nói:

-Chua choa đôi vợ chồng trẻ đẹp đôi ghê!

– Đúng nha! Dễ thương quá chừng. Con hai em mấy tuổi rồi nhỉ? Nhìn nhỏ như vậy chắc khoảng 1 2 tuổi đi? Này này còn nhỏ phải chăm sóc thật kĩ đấy… – và kéo theo đó là cả đống câu khuyên bảo về cách chăm sóc trẻ sơ sinh tốt nhất từ các bà mẹ trẻ nhiệt tình.

“Cặp đôi tin đồn” của chúng ta chỉ có thể cuống quít gật đầu lia lịa nghe các bà mẹ trẻ nói. Cho đến khi các bà mẹ vẫy tay đi xa, 2 người mới thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí đột nhiên sượng lại, không gian chợt tĩnh lặng. Một hồi sau, cô gái mở lời:

– Xin lỗi. Tôi phải về rồi.

– Sớm thật!… Hôm nay nói chuyện với cô rất vui. Ngày mai cô rảnh chứ?

– Xin lỗi, chúng ta chỉ là người xa lạ – Elena khéo léo từ chối

.

– Thật thất lễ, thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi, tôi là Louis Ryan, cô có thể gọi tôi là Ryan, như vậy chúng ta được tính là quen biết rồi chứ? – Ryan nở nụ cười đầy ma mị.

– Ryan? Vua à? Khí chất cũng khá giống trong dòng dõi quý tộc đấy, nhưng thứ lỗi, tôi không muốn gặp anh. Chào! – nói rồi Elena cứ thế bước đi để lại người đàn ông phía sau.

– Chúng ta sẽ sớm gặp lại – tiếng người đàn ông vọng đến, nhưng cũng không làm bước chân cô gái dừng lại. Gió đùa nghịch mái tóc đen mượt thoang thoảng hương nhài, lộ ra chiếc cổ trắng nõn và chiếc dây chuyền bạc. Gã đàn ông mỉm cười rồi quay người bước đi.

Sau khi đi vòng vèo các con phố, và xác định không có người đi theo thì Elena mới trở về nhà. Hôm nay trời thật đẹp. Nắng ấm nhảy nhót trên những phiến lá, trên con đường 2 người trẻ bước đi, bầu trời một màu xanh mơ mộng gợi cho người ta một hy vọng tươi đẹp cho tương lai ngọt ngào. Bất ngờ thay, cuộc nói chuyện gặp gỡ hôm nay lại dẫn đến kết cục không ngờ ở tương lai.

– Này đứa bé! Có chuyện gì sao?- Người phụ nữ thấy hôm nay con gái nuôi cứ hay ngẩn người nên lo lắng hỏi

– Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là gặp một người đàn ông kỳ lạ thôi ạ – Elena đáp.

– Người đó như thế nào? – người phụ nữ hỏi dồn.

– Rất đẹp trai – cô gái thành thật nói – nhưng ở anh ta có điều gì đó, nó làm con bất an.

– Ồ! Vậy là con không thích anh ta?– Người phụ nữ suy đoán.

– Vâng ạ.

– Ai, cứ tưởng con đã gặp được người trong mộng rồi chứ – người phụ nữ thất vọng nói.

– Chuyện tình cảm mà mẹ, điều gì đến thì sẽ tự khắc đến thôi – Elena mỉm cười nói lại.

Đúng vậy, định mệnh đang đến, ngày một gần hơn, gần hơn.

Hôm sau. Vào khoảng 7h am. Một người đàn ông xách cặp đen bước vào quán SMILE. Tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và cất tiếng nói trầm ấm:

– Phục vụ.

Nghe tiếng gọi, Elena bước đến gần, càng tới, cô càng thấy dáng người càng quen thuộc, nhưng cô không tài nào nhớ ra, nhưng vẫn phục vụ như lẽ thường:

Qúy khách dùng gì ạ?
Người đàn ông ngẩng đầu. Trước mặt là cô gái gã đang đợi. Áo sơ mi trắng, váy nâu, mái tóc xõa dài, hương hoa nhài thoang thoảng khiến người ta có cảm giác dễ chịu. Gã

ngẩn ngơ vài giây. Tay đẩy gọng kính, mỉm cười:

– Chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên nhỉ? – thì ra người này là Ryan.

Dù khá bất ngờ, nhưng Elena cũng không trả lời mà chỉ nói:

– Ngài muốn dùng gì?

– Sao lại xa cách thế, không phải tôi đã nói em cứ gọi tôi là Ryan sao – gã nhún vai – cho tôi một tách chocolate nhé.

– Được. Quý khách đợi một lát.

Cô bước vào trong thì thấy người phụ nữ đứng ở quầy bánh , gương mặt không che đậy nỗi vui mừng. Người phụ nữ kéo tay cô, giả vờ làm mặt tiếc nuối, khẽ nói:

– Chàng trai kia trông không tồi. Tiếc là không chạm vào được trái tim con gái mẹ – nói xong buông thêm một tiếng thở dài.

Cô gái không biết nói gì nên chọn cách im lặng và bắt đầu pha chế chocolate. Để mặc một người phụ nữ đùa nghịch với đứa trẻ đang nằm trong nôi:

– Đứa bé này, cháu không thể có em rồi.

Cô gái không nói gì. Vội hoàn thành li chocolate rồi bước nhanh khỏi quầy pha chế.

Sau 10 phút

Elena mang tách chocolate ra, cũng lúc đó người đang ông cũng dừng công việc trong tay, ngẩng đầu lên nói:

– Em ngồi đi, tôi muốn được cùng trò chuyện với em.

– Xin lỗi thưa ngài, tôi còn công việc của mình nữa – Elena lạnh nhạt đáp.

– Vậy chỉ cần em không có việc thì sẽ ngồi nói chuyện với tôi đúng không? – người đàn ông nói lời đầy ẩn ý.

– Anh muốn làm gì – cô gái nhíu mày.

– Tôi chỉ muốn được nói chuyện với em thôi.

– Vậy được rồi, trưa nay xong việc tôi sẽ nói chuyện với anh.

– Tốt, thời gian của tôi rất nhiều.

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu những tia nắng ấm qua người đang ông, càng nổi bật sự điểm trai của anh ta khiến bao cô gái bước qua phải dừng chân ngoái lại, cũng nhờ thế khách vào quán SMILE ngày càng đông. Lúc này, Elena cũng không phải tặc lưỡi khen: ‘đúng là đàn ông quyến rũ nhất khi làm việc mà’, nhưng khách đến nhiều cũng làm cho Elena rất bận rộn, làm việc xoay qua xoay lại như chong chóng. Cuối cùng thì công việc cũng kết thúc, cả người Elena mỏi nhừ, nhưng nhớ đến việc đã hứa, nên đành mệt mỏi đi lại bàn của người đàn ông:

– Anh có gì cần nói với tôi?

– Bình tĩnh, tôi có ăn thịt em đâu nào – Ryan giở giọng lưu manh – như em thấy đấy tôi là một nhà văn, có sở thích làm ảo thuật, các tác phẩm của tôi được đánh giá có ý tưởng nhưng còn thiếu về tình cảm giữa các nhân vật, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đi kiếm cho mình một mối tình thôi, và tôi đã gặp em.

– Nên… – Elena dừng lại để Ryan nói ra mục đích của mình.

1 phút sau, gã chậm rãi nói tiếp:

– Cô không phiền nếu hẹn hò với tôi chứ?

– Ngài Louis, chuyện này đùa không vui.

– Tôi không đùa, tôi rất nghiêm túc – ánh mắt người đàn ông thay đổi – Hay là vầy đi, dù sao yêu cầu này có hơi quá đáng nên có giá trị tương xứng đi cùng nhỉ, chỉ trong vòng 7 ngày thôi, tôi muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò sẽ như thế nào, mỗi ngày tôi sẽ trả tiền cho việc cô không thể làm việc với cô, thù lao khá cao đấy, cô thấy sao?

– Anh nghĩ tôi là loại người đó sao, tôi không cần tiền.

– Có lẽ em hiểu lầm gì rồi, tôi không có ý xấu gì khi trả tiền cho việc này cả, hai chúng ta đều không có tình cảm với đối phương, nên cần có lợi ích để giữ đôi bên, hơn nữa, cứ cho là em không cần đi nhưng còn mẹ của em và đứa bé thì sao, ai có thể đảm bảo sẽ không có tình huống bất trắc xảy ra đúng không?

– Vậy cũng được, thù lao 5000 $/ ngày, và mong anh không đến quán này nữa, điều này sẽ gây phiền phức cho tôi đấy.

– Khụ… khụ, 5000 $ – Ryan nghe thấy số tiền thì bị sặc nước nhưng rồi lại quay lại hình tượng nhã nhặn – được 5000 thì 5000, tôi sẽ không đến quán này trong những ngày chúng ta hẹn hò. Địa điểm là công viên giải trí, hẹn em lúc 7h tối mai.

Nói xong, không đợi Elena trả lời, người đàn ông đã đứng dậy ra về, hòa vào dòng người, khuất dần và biến mất.

– Cậu ấy rủ con đi công viên giải trí sao? – người mẹ đột nhiên cất tiếng làm cô gái hoàn hồn lại.

– Dạ?? – cô ngơ ngác nhìn mẹ mình.

– Được rồi. Mai đi đi. Mẹ sẽ nhờ con gái bác hàng xóm qua phụ một buổi. Hãy tranh thủ con nhé, người ta đã rất kiên nhẫn đợi con xong việc thì cũng đã thấy được lòng thành rồi, con hãy cho mình một cơ hội cũng như cho người ta một cơ hội đi nhé.

Vâng – Elena gật đầu.
Đêm nay là một đêm dài, Elena cảm thấy có thứ gì đó đang thay đổi, nhưng không thể nắm bắt được, cứ như thế dần rời khỏi sự kiểm soát của cô, đã lâu lắm rồi cô không gặp phải trường hợp này, không biết ngày mai sẽ ra sao đây. Mong 7 ngày sẽ nhanh chóng trôi qua, nếu không thì…. Cứ thế Elena thiếp đi lúc nào không hay để lại những dòng suy nghĩ dở dang.

Đêm qua ngủ trễ nên hôm nay Elena khác là mệt mỏi vậy mà sáng ra không biết làm sao những vị khách quen đã biết được cô sẽ đi hẹn hò, ai cũng dò hỏi, thật sự rất nhức đầu, chỉ có thể mắng thầm: “người đàn ông đó đúng là khắc tinh của mình mà”, rồi tiếp tục làm việc và bỏ ngoài tai những lời trêu đùa đó. Nhưng sau đó lại xuất hiện một kẻ không biết điều dám lớn tiếng nói:

– Vậy là đi hẹn hò thật à ~ ? Người vừa mới hỏi tiếp tục đùa giỡn. Còn cố ý cao giọng ở 2 từ “hẹn hò”, khúc cuối còn kéo dài ngữ điệu.

Mọi người hào hứng làm biểu tình “Ừm! chắc chắn là thế! Tất nhiên rồi! Mau kể chúng tôi nghe!”.

Elena mặt bình tĩnh tiến tới chỗ người đàn ông đã chọc cô nở nụ cười lạnh, khẽ nói đủ để 2 người nghe:

– Người ta nói đàn ông nhiều chuyện sẽ bị đàn ông khác đè, vĩnh viễn không thể cưới vợ sinh con. Cẩn thận. Bảo toàn thân thể trong sáng 28 năm của anh – đồng thời làm vẻ mặt thành thật, tăng thêm tính chắc chắn trong lời nói.

Gã đàn ông mặt mày hoảng hốt, cắn môi, làm mặt quỷ với cô:

– Ông đây là thẳng. Cô… cô thật biến thái.- Chợt thấy mọi người đều nhìn mình, anh cứng cả người.

– Qúy khách dùng gì ạ? – Cô gái nhanh chóng đổi chủ đề.

Người kia cũng biết chừng mực, biết mình dừng ở đây là được,vội kêu đồ uống và thức ăn như mọi khi nhưng ánh mắt vẫn lộ ra tia uất ức. Mọi người cũng tò mò nhìn cô, một vài người tủm tỉm cười. Có lời bàn tán “Không biết bạn trai cô ấy là ai. Chắc là một chàng trai nhìn rất được nha! Cô ấy xinh thế còn gì!” “Đúng nha! Còn tốt tính nữa”. Hắn là gã nào mà may mắn thế nhỉ?”… Này này! Mọi người tưởng giọng mọi người nhỏ lắm à? Làm người ta nghe hết luôn rồi kìa. Thế mà mẹ nuôi cô vẫn đứng trong quầy bán mà miệng cười đắc thắng. Không hề có ý định cứu cô. Aizz đúng là một ngày tồi tệ!! – Elena chỉ có thể cảm thán.

Mãi cũng đến giờ đóng cửa, trước khi ra về có vài vị khách vui miệng nói to:

-Này cô chủ! Nhớ dắt bạn trai của cô tới đấy nhé ~ Người ta tò mò lắm đấy ~. Câu nói khiến những người khách còn lại trong quán và mẹ cô không khỏi cười to một hồi. Còn Elena thì cười không nổi.

Lúc 7h pm,Ryan nhìn quanh cổng khu giải trí đã thấy bóng lưng của cô gái nhỏ kia. Hôm nay cô rất xinh: mái tóc đen bồng bềnh, chiếc đầm xanh biển nhạt đơn giản nhưng không che giấu đi nét đẹp của cô. Ryan mỉm cười , đưa tay ra làm bộ dáng mời:

-Đi thôi

-Ừ- cô gái nắm lấy tay gã.

Tiếng hát ngọt ngào từ trong quán vọng ra vẫn chưa dứt:

“She is the one that you never forget

She is the heaven-sent angel you met

Oh, she must be the reason why God made a girl

She is so pretty all over the world…”

Tóc dài bay trong gió, khuôn mặt lạnh lùng, mỗi bước đi đều tỏa ra một khí chất cao ngạo phải khiến người khác nhìn không dứt. Ngài Louis của chúng ta cũng không ngoại lệ. Lúc cô quay lại, nhìn thấy ánh mắt gã, cất giọng hỏi:

– Có chuyện gì sao?

– Em … không phải là nữ vương cổ đại xuyên qua đấy chứ? – Gã nghi ngờ nhìn cô

– Anh mới phát hiện à – Elena nhìn anh ta với ánh mắt như “thừa nhận”. Ryan câm nín.

Cả hai cứ thế im lặng nắm tay đi suốt quãng đường. Ai nhìn vào cũng cho rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo, có mấy cô bé học sinh trung học cứ nhìn theo 2 người không ngừng thầm thì bàn tán khen lấy khen để. Có cô bé bảo muốn xinh đẹp giống cô gái, có người thì muốn thay thế cô gái đứng bên cạnh gã đàn ông. Hai nhân vật chính của chúng ta dù nghe thấy được thì vẫn tự nhiên thẳng tiến về công viên giải trí. Gã còn buông lời trêu đùa cô:

– Nữ hoàng, ngài thật thu hút ánh mắt nhân dân.

Cô gái liếc nhìn gã:

– Ngươi ghen sao?

– Đương nhiên. Người là của tôi. – Ryan làm mặt nghiêm túc nhìn cô.

– Ta là của nhân dân. Nhân dân bầu ta làm nữ vương.- Gã câm nín.

Cánh cổng công viên giải trí mở ra trước mắt. Hai người nhanh chóng bước vào. Gã đàn ông hỏi cô muốn chơi trò gì. Cô thoáng nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chọn tàu lượn siêu tốc. Gã đàn ông mua hai vé. Hai người thắt dây an toàn. Khi Tàu bắt đầu chạy từ trên cao xuống, tiếng la to vang dội cả vùng trời: “A!!!!!” 2 người hét to sảng khoái, cô đôi khi lại nhắm tịt mắt lại, nhưng tay hai người vẫn không buông ra.

Đi thêm hai lượt chán chê, hai người sang quầy gắp thú bông chơi. Gã đàn ông mua 5 đồng xu, bỏ một xu vào máy gắp rồi giữ lấy tay cầm điều khiển để gắp thú bông. “Nữ vương” mở giọng uy quyền:

– Gắp con gấu trắng.

– Tuân lệnh.- Gã “thái giám” bắt đầu chuyên chú nhắm mục tiêu, hành động cẩn thận.

Thế rồi… “Bịch”. Con gấu tưởng chừng sắp gắp ra thành công thì rớt ngay bên cạnh cái hố, cách cái hố có tí ti thôi đấy!

Không biết nên trách kĩ thuật gắp thú của gã quá tệ hay máy gắp thú quá cao siêu khiến gã không gắp được con nào, ngược lại mất cả đống xu. Khi gã quay lại thì thấy “nữ vương” đang chăm chú gắp con thú thứ bảy, kế bên là một dàn bé gà bông,thỏ bông, gấu bông dễ thương.

Một cảm giác thất bại cứ thế lan tràn đến từng tế bào, thật khó chấp nhận. Gã chắc chắn rằng gười đang gắp thú bên cạnh gã là kẻ xuyên không không chỉ là nữ vương mà còn là thánh gắp thú bông luôn rồi. Cô gái liếc nhìn gã, xu đã hết mà bóng dáng thú bông không có, không một tia thương xót, nhìn thách thức.

Gã hận!

Thế là kéo cô gái sang quầy bắn súng quyết đấu. Không ngờ là gã bắn súng cực tốt. Gã bắn ba phát súng, nhanh chóng nhận lấy phần thưởng gấu bông xinh xắn đưa cho cô gái. Cô gái cũng không ngần ngại, cầm súng bắn 3 phát, nhận được một con gấu bông khác xinh xắn không kém.

Thế là hai người quyết định đấu với nhau. Từ trò ném vòng, vớt cá vàng đến bắn cá ăn xu, tô tượng, bowling. Được rồi, coi như gã “thái giám” cũng không thua kém “nữ vương” đi. Chỉ là gã nhìn Elena, không khỏi phun một câu ai oán:

– Em nhất định là quái vật ngoài hành tinh.

Có lẽ.- Cô mỉm cười nhìn Ryan.
Hai người chơi mệt, gã đàn ông ga lăng dẫn cô gái đến một băng đá dưới một cây bàng ngồi nghỉ, còn gã thì đi mua đồ ăn và nước uống. Cô gái đồng ý. Khi gã đi được 5 phút thì có hai tên côn đồ, thân thể cường tráng, mặt nhìn bặm trợn, hình xăm che phủ cả 2 tay tiến tới chỗ cô gái. Gã lớn con hơn mở lời bất nhã, không quên liếm môi một cái, trông rất dâm:

– Chà chà! Cô em nhìn ngon nhỉ. Có muốn cùng bọn anh “vui vẻ” một chút không?

– Đúng đúng! Cô em nhất định sẽ “sung sướng” đến ngất!- Gã còn lại nhanh nhảu phụ họa.

– Vậy sao?- Cô gái bình tĩnh nhìn hai gã. Cô gái ngồi dậy bước tới hai gã trước mặt, tay trái nhanh chóng lấy trong túi xách một bình xịt rồi xịt thẳng vào mặt hai gã kia.

Hai gã không kịp phòng bị, bị xịt làm rát cả mắt, tức giận chửi tục vừa cố gắng mở mắt đuổi theo cô gái, nhất định phải đè cô gái “làm” cho đến chết mới thôi! Chợt có một tiếng nói vang lên:

– Hai người có cần nước rửa mắt không?- Gã đàn ông xuất hiện, tay cầm 2 li nước mát lạnh chìa trước mặt 2 gã to con.

– Cảm ơn- Hai gã to con mừng rỡ cầm lấy ly nước xối lên mặt. Nào ngờ nước xối lên không làm dịu đi cái rát mà thay vào đó là cay rát hơn rất nhiều.

Hai gã tức tối hận không thể băm nát cái tên đưa nước lúc nãy. Mà cái tên đang bị nguyền rủa đó đang đi tới chỗ cô gái. Chìa ra hai bánh Pizza ngon lành, gã tấm tắc khen:

– Bình xịt chống dâm? Lợi hại! Vì sao lại đem theo nó? Sợ anh làm hại em sao?

– Anh muốn nghĩ sao cũng được – Cô gái nhún vai.

– Nhìn tôi giống kẻ thích “tình một đêm” lắm à?- Mặt Ryan đen lại một mảng

– Ai biết được. Trông giống lắm – Elena gật đầu, như là “Chắc chắn luôn!”

– Em không có ý định tiếp tục hẹn hò với tôi sau ngày 7 ngày đúng không? – Ryan nhìn chằm chằm cô gái trước mắt mình.

– Anh đã nói thẳng như vậy thì tôi cũng không vòng vo. Đúng là vậy. Tôi không muốn hẹn hò và phát triển một mối quan hệ đối với người tôi không tin tưởng. Chúng ta nên kết thúc ở đây. Tôi không hợp với anh. Anh nên kiếm một cô gái khác xứng đáng hơn tôi – Cô gái dứt khoát trả lời, cũng đánh giá cao sự khôn ngoan của anh ta. Ryan trầm mặc, sau đó…

Đột nhiên Ryan nhanh chóng quỳ trước mặt Elena, biểu tình đau khổ, lớn tiếng nói:

– Sao em muốn bỏ nhà ra đi chứ? Anh yêu em nhiều như vậy? Em không nhớ con của chúng ta sao? Em không còn yêu anh sao? Ngay cả việc nhà anh cũng làm hết, chăm con anh cũng làm, mát xa cho em anh cũng làm. Vậy thì sao em lại rời bỏ anh?

Cô ngẩn người chưa biết nói gì thì có tiếng phụ nữ cất lên:

– Trời ơi! Đôi vợ chồng trẻ ở công viên nè! Hôm bữa còn tình tứ ở công viên giờ sao lại thế này? Em gái à, có gì từ từ nói. Sao lại bỏ nhà đi chứ?

– Phải nha! Phải nha! Có gì cãi nhau thì về nhà nói rõ rồi làm lành chứ, sao lại bỏ nhà đi chứ em? – Ôi thần linh ơi! Chính là hai bà mẹ trẻ hôm nọ nhiệt tình hướng dẫn cho cô và gã cách chăm sóc con.

Mọi người đứng xung quanh không rõ mô tê, sau khi nghe 2 bà mẹ trẻ nói thì xì xào bàn tán: “Thì ra là vợ chồng trẻ cãi nhau!”. “Ôi chuyện bình thường đấy mà”. Có người lớn tiếng nói: “ Cô em à, có gì về nhà vợ chồng cùng nhau giải quyết nha. Bỏ đi dễ tan nát hạnh phúc lắm”.

Được rồi, nếu bây giờ cô nhất quyết phủ nhận thì sẽ náo loạn chỗ này, ngày mai có thể xuất hiện trên báo với tiêu đề “ Vợ bỏ nhà ra đi sau khi kết hôn” hay những cái tên đại loại như vậy. Cô không muốn cuộc sống yên bình của mình bị đảo lộn, càng không muốn những người ở Vương quốc phát hiện cô đang trốn ở đây. Bất đắc dĩ cô chỉ có thể cất tiếng nói:

– Được rồi. Tôi về nhà là được.

– Em… em nói thật chứ? – Gã mừng rỡ ôm lấy cô thật chặt, y như rằng câu nói ấy là ánh sáng ấm áp soi rọi gã đàn ông héo hon vì tình yêu, khiến gã tràn đầy sức sống trở lại.

Người xem còn cảm thán rằng thì ra tình yêu có thể vắt kiệt sức sống một kẻ si tình đáng sợ đến thế! Đồng thời tỏ ra “thông cảm sâu sắc” với gã đàn ông đã tìm lại “hạnh phúc đời mình”. Gã đàn ông vừa ôm cô gái vừa vui sướng, nghẹn ngào nhìn mọi người, ánh mắt tràn ngập tư vị ngọt ngào.

Tưởng rằng mọi chuyện kết thúc, gã còn nói to:

– Em trở về rồi. Mai bọn mình đi du lịch nhé?

– Ừ – Cô trả lời qua loa. Tạm thời vỗ về tên này, mọi người chắc chắn sẽ quên ngay thôi. Cô thầm nghĩ

– Em chắc chứ?- Gã vui vẻ nói, còn quay sang một người đang cầm điện thoại quay cô và gã, sung sướng nói:

– Anh trai à nhớ đăng lên mạng để mọi người làm chứng nhé!

– Ok!- Gã kia cũng đáp lại to rõ.

Cô hận không thể băm nát gã đang ôm cô lúc này. Cô đã đánh giá gã quá thấp rồi! Đăng mạng thì sao chứ? Mai cô sẽ đóng chặt cửa lại không ra khỏi nhà hoặc trốn đi đâu đó không ai biết. Xem gã làm gì được cô. Hừ! Cô khẽ nói với gã:

– Tôi muốn về nhà.

– Được! Chúng ta về nhà!- Gã vui vẻ buông cô gái ra, tự nhiên nắm lấy tay cô rồi dắt cô về nhà. Trông như một cặp vợ chồng trẻ thật sự.

Mọi người ngưỡng mộ nhìn hai người rời đi. Sau khi rời khỏi tầm mắt “khán giả”, cô gái dùng lực tay siết chặt tay gã. Gã vừa cười hí hửng, khuôn mặt có chút vặn vẹo vì đau, nói:

– Thì ra đây là cách cô thể hiện tình yêu dành cho tôi. Đúng là “thương nhau lắm siết tay đau”!

– Im. Hoặc tôi sẽ đập anh một trận tơi tả ngay bây giờ!- Lời cảnh cáo nồng nặc mùi thuốc súng. Gã thức thời câm miệng.

Hai người trở lại quán SMILE lúc 9h pm. Người phụ nữ nhìn đứa con gái nuôi và gã đàn ông trở về, vui vẻ hỏi:

– Đi chơi vui không con?

Cũng tạm ạ./ Vui lắm ạ- Elena và Ryan đồng thanh trả lời.
Cô gái liếc ánh mắt hình viên đạn cho gã. Sau đó nhanh chóng bước vào trong. Người phụ nữ tủm tỉm cười, nói vài lời động viên gã đàn ông rồi đóng cửa lại. Sau khi ánh đèn phòng cô gái tắt, gã quay lưng trở về nhà. Ánh trắng đêm nay đẹp quỷ dị, không khí thoáng chút âm u, lông vũ đen rơi rụng xuống đất rồi tan biến không còn dấu vết.

Cứ thế từng ngày một trôi qua, những việc mà cặp đôi yêu nhau thương làm họ cũng đã làm qua từ cùng nhau đọc sách, cùng nấu ăn, cùng hát, cùng xem phim,… khoa trương hơn là Ryan đã cầu hôn Elena trên dưới 10 lần (đương nhiên là cầu hôn giả) dù ngọt ngào và lãng mạn cách mấy cũng bị cô nàng Elena lạnh lùng từ chối, không một chút thương xót và cuối cùng ngày hẹn hò thứ bảy cũng đến….

Mới sáng sớm Elena bước xuống nhà đã thấy mẹ nuối cô đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với ai đó, cô đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Sau khi cúp máy, mẹ nuôi quay sang nhìn cô rồi nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng nói:

– Con gái à. Ryan vừa mới điện thoại cho mẹ, cậu ấy xin phép được mượn con nguyên một ngày để cùng đi leo núi.

Nghe thấy điều đó nụ cười đang nở trên môi của Elena cứng lại, “Anh ta dám đòi cả một ngày! Bình thường không phải chỉ là một buổi thôi ư? Ryan! anh nhất định chết với tôi!” – Dù thấy con gái mình đang cười nhưng bà cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, nhiệt độ dường như đang ngày càng lạnh xuống. Không kìm được lo lắng, bà lay mạnh Elena và không ngừng gọi tên cô, lúc này cô nàng của chúng ta mới bừng tỉnh và thu sát khí lại.

– Aiiii, con yêu. Đây là thời cơ tốt để kiếm cho mình một chàng trai tốt để yêu và sống hạnh phúc. Mẹ nghĩ con nên tìm hiểu người ta một chút. Đừng quá chú ý đến những điểm con không thích ở cậu ta. Mẹ chắc rằng, con sẽ thích những mặt khác của cậu ấy. Biết đâu… mẹ sẽ có một chàng rể – người phụ nữ ánh mắt sáng ngời nhìn cô.

-Vâng ạ – Elena đáp lại với giọng điệu đầy ngao ngán – Nếu anh ta gọi điện làm phiền mẹ, xin mẹ hãy ngắt điện thoại.

Rồi Elena bước trở lại lên phòng, tâm tình mới vừa bình tĩnh được một chút của cô đã hoàn toàn bùng nổ khi nhận được một tin nhắn – và không ai khác nó đến từ Ryan đáng mến của chúng ta. Nội dung của tin nhắn như sau:

“Em yêu, khi chúng ta thỏa thuận với nhau không hề nói đến thời gian cùng nhau hẹn hò một ngày em nhé. Đáng lý ra những ngày kia em cũng phải dành cả ngày cho anh, nhưng anh đây rất thương em nên cũng không muốn em quá vất vả. Có điều, hôm nay là ngày cuối rồi nên em chỉ có thể là của một mình anh trọn hôm nay. Không có quyền kháng cự. Quên nói, dù em có thái độ gì cũng không có tác dụng nhé. Hợp đồng của chúng ta chỉ nói thỏa thuận bằng miệng thôi, chưa hề ký kết giấy tờ gì, tiền vẫn tính nhưng thời gian là tùy thuộc ở anh. Anh chỉ muốn nói với em nhiêu đó thôi, 8h anh sẽ lại đón. Gửi cô bé của anh, Ryan.

P/S: em còn ngây thơ lắm, cưng à!”

Chiếc điện thoại đáng thương vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, đáng thương cho chiếc điện thoại kia, chỉ vì một tin nhắn mà nay đã không còn, thiện tai thiện tai. Trong căn phòng, không ngừng tỏa ra sự chết chóc, Elena đã không kìm chế được cơn giận của mình: “Tôi đúng ra không nên tin tưởng anh! Cứ chờ đi! Anh sẽ biết thế nào là đau đớn!”- môi Elena vẽ lên một vòng cung, hình ảnh này làm cho người khác nhìn vào phải rợn tóc gáy.

8h am,

Ryan đón Elena ở quán SMILE. Cả hai cùng đến núi Rock. Hai người trẻ tuổi đeo balo bắt đầu hành trình leo núi. Núi dù cao cỡ nào vẫn không thể cản bước hai người trẻ tuổi.

Leo đến đỉnh núi đã đến giữa trưa. Mồ hôi nhễ nhãi, ướt đẫm cả áo. Hai người khó nhọc thở, tìm một chỗ nghỉ chân. Ryan lấy trong balo một cái khăn nhanh chóng lau mặt cho Elena.

Elena không kịp né tránh, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Trong đôi mắt kia là ấm áp, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Trong “mặt hồ” là hình bóng cô.

Ryan chăm chú lau mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt cả mặt và cổ cô. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận. Nếu đây thực sự là diễn trò thì cô nhất định khuyên anh ta mau đi đóng phim đi. Tương lai sẽ nổi tiếng nhanh chóng, sẽ được nhiều cô gái tương tự cô, gã sẽ quên cô nhanh thôi. Nhưng mà….

Đột nhiên một gương mặt phóng đại trước mặt Elena, làm cô mất bình tĩnh vội nói:

– Có… có chuyện gì sao?

-Tôi đẹp trai đến nỗi khiến cô ngẩn người luôn à?- Ryan không ngại buông lời trêu đùa.

-Bớt ảo tưởng đi.- Cô quay người lấy khăn từ balo đưa cho gã. Rồi nói tiếp:

-Cảm ơn đã lau cho tôi.

-Vậy em lau lại cho tôi đi- Gã mặt dày nói

– Nếu anh khuyết tật tay, tôi sẽ lau giúp anh- Cô nhún vai- Tôi không nhờ anh lau. Là

anh tự tiện. Còn nữa, bớt coi ngôn tình đi. Tôi sẽ không vì cảm khích mà lau mặt cho anh.

Ryan đành cầm khăn lau mặt, còn làm ra vẻ mặt “căm phẫn”. Đúng là trẻ con!

Buổi chiều, hai người đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới. Sau đó tìm một chỗ ngồi. Elena cất tiếng hát trong trẻo. Còn Ryan tay cầm đàn guitar đệm nhạc. Giọng hát ngọt ngào hòa quyện cùng tiếng đàn tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

Nếu… phút giây này kéo dài một chút thì thật tốt. Cô cảm thấy mình như đang đứng giữa một rừng hoa bồ công anh, gió thổi bay những hoa bồ công anh bé nhỏ, nhưng tay của ai kia đã níu giữ cô lại, như sợ cô sẽ giống như đám hoa kia bay mất, không còn trong vòng tay ai đó nữa. Cô đã nghĩ nhiều quá chăng?

4 h pm

Hai người đón chuyến xe xuống núi về nhà. Xe chạy chậm, Elena tựa vào vai Ryan ngủ một cách tự nhiên. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, gã kéo rèm cửa, chỉnh lại vị trí ngồi để cô ngủ thoải mái hơn. Rồi gã cũng nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay. Lúc mở mắt ra thì trời đã tối đen. Khí lạnh khiến người ta rợn tóc gáy. Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên:

-Aaaaaaaa!! Dừng lại! Dừng lại ngay! Phía trước là đường cùng!

– Không thắng lại được! – Tài xế hoảng sợ la to.

– Aaaaaaaa! Chúng ta toi mạng rồi! Mọi người hét thất thanh tuyệt vọng.

– Có chuyện gì vậy? – Gã đàn ông mở mắt hỏi.

– Chúng ta …đang chạy tới vực thẳm. Năm ngoái xảy ra một tai nạn xe… cũng ở chỗ này… đoạn đường chưa mở xong… tên giám đốc xây dựng nhận thầu tham nhũng…. Xe mất thắng… cả xe lẫn người rơi xuống… nát vụn- Gã khách hét đầu tiên khoảng loạn kể rõ sự việc cho gã đàn ông. Lúc ấy Elena cũng tỉnh táo, mặt lộ rõ nét sợ hãi cực độ. Không xong rồi!!!

– Vực thẳm… Vực thẳm! Tới vực thẳm rồi!- Tài xế tuyệt vọng hét to khiến mọi người dại người ra.

3 giây!

2 giây!

1 giây!

Chiếc xe rơi xuống!

Chúng ta chết chắc rồi!- Mọi người thầm nghĩ.

2 giây.

5 giây.

10 giây.

Uả?

Sao không nghe tiếng rầm rầm nhỉ?

Mọi người mở mắt, khinh ngạc: chiếc xe lơ lững giữa không trung!

Chợt một người hô to:

– Mọi người nhìn xuống dưới!

Đoàn người nghe theo. Nương theo ánh đèn pin của người vừa hô xong, ai ai cũng ngạc nhiên. Một người đàn ông anh tuấn với đôi cánh đen to lớn đang nâng chiếc xe lên trên. Đây là ai? Sao có thể nâng được chiếc xe nặng hơn người thường rất nhiều lần đi? Còn đôi cánh đen nữa? Gã là thiên thần hay ác quỷ?

Elena lúc này lạnh lùng nhìn Ryan.

Đại Ác Ma!

Không ngờ gã cũng xuống trần gian như cô, giấu hết khí tức, còn thay đổi diện mạo!

Thật giỏi! Khiến cô không thể nhận ra!

Một Ác Ma cố chấp theo đuổi một Thiên Thần sao? Ác Ma cũng biết yêu sao?

Gã đang cứu những con người tội nghiệp kia ư?

Gã… có biết mình đang làm gì không?

Không quan trọng. Nhất định phải cứu mọi người rồi cùng tên Ác Ma kia nói rõ mọi việc.

Không do dự, Elena biến mất khỏi xe, xuất hiện bên cạnh Ryan.

Giờ đây, mái tóc được cột gọn chợt xõa ra, bay trong gió, lộ ra đôi cánh trắng muốt đẹp đẽ. Hai người hợp lực cùng nhau nâng chiếc xe lên khỏi vực thẳm.

Mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không thôi, biết rằng mình còn sống thì không quan tâm người cứu họ là thiên thần hay ác quỷ, nhất định sau khi về nhà phải đem câu chuyện lạ lùng này kể cho người thân của họ nghe. Tiếc là, sau khi chiếc xe an toàn, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trừ hai người.

Elena không ngờ rằng kẻ mình thầm thích lại chính là kẻ thù không đội trời chung. Ryan khi thấy Elena cũng sững sờ không kém. Cả hai rơi vào trầm mặc.

Ryan nhìn chằm chằm Elena, rồi bước tới gần cô.

Gió thổi tung cát bụi, mây đen che lấp bầu trời, sấm sét rạch ngang trời, mưa rơi nhẹ nhàng, ướt đẫm mái tóc hai người.

Elena đề phòng nhìn gã..

“Rầm”- Ryan bị đánh bật ra sau, thân bê bết cát đất. Gã đứng dậy, tiếp tục bước tới phía cô. Elena bay lên cao, tấn công một đòn phép vàogã, cất giọng lạnh lùng nói:

– Tốt, không ngờ ngươi lại là Ác Ma, hahahahaha – Elena nở nụ cười trào phúng, mặc cho cảm giác khác lạ trong lòng, cô vẫn nói tiếp.

Đột nhiên, Ác Ma bay đến chỗ Thiên Thần một cách chớp nhoáng, nắm chặt tay cô và hỏi:

– Chúng ta có thể đừng đánh nhau. Hãy nói chuyện được không, anh… không muốn đánh nhau với em!

Không ngờ Ryan sẽ đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình nhanh đến thết, thân thể Elena cứng đờ một chút rồi bình thường trở lại, nhanh chóng giấu đi sự dao động trong nháy mắt.

Thiên Thần cầm lại cánh tay của Ác Ma nói với giọng không chút độ ấm:

– Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết suy nghĩ của ta lúc này – tai kề tai, Elena mấp máy môi – Mơ tưởng! Cuộc nói chuyện này không thể giải quyết được gì, sự thật sẽ không đổi! Không ngờ một Đại Ác lại làm việc thiếu quyết đoán khi gặp kẻ thù của mình như vậy đấy. Ngươi thật làm ta thất vọng. À có điều này ta quên nói. Đừng! Chạm! Vào! Ta! Đồ ghê tởm.” – dứt lời một đòn phép kèm theo với sức mạnh to lớn đánh bật Ác Ma ra xa, không ai ngờ một thiên thần lại có thế thốt ra những lời cay độc và làm chuyện tàn nhẫn như vậy.

Mưa, thật lạnh.

Từng giọt nước cứ thế chảy từ tóc, dọc xuống khóe mắt rồi gò má, ánh mắt trầm tĩnh, mang vẻ buồn man mác, thiết tha nhìn Thiên Thần. Lông vũ đen rơi lả tả, quần áo thoang thoảng mùi đất, mùi khen khét của tia phép, mùi máu. Vì sao? Yêu phải người không thể yêu là sai sao? Yêu là gì? Là khi nhìn thấy một người chỉ muốn chạy thật mau đến bên cạnh người đó, ôm người đó thật chặt, đem hết thảy hạnh phúc trên cõi đời này trao cho người ấy, là nắm tay người đó thật chặt, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Vì sao yêu một người lại đau đến xé lòng thế này. Đau đến nỗi, tê tái đến nỗi cơ thể cứng đờ, không thể tránh đòn phép.

Rồi “Rầm”. Đòn phép tấn công về Thiên Thần, hướng đôi cánh trắng muốt. Thiên Thần nhanh chóng tránh đi.

Ha! Đúng là Sói đội lốt cừu!

Thiên Thần và Ác Ma đấu với nhau. Tia phép đỏ xanh giao triền, đẹp đẽ đầy mê hoặc. Sắc đỏ như máu, mạnh mẽ quấn chặt lấy tia xanh thẳm của đại dương thăm thẳm. Đất đá nổ tung, khói bụi mù mịt, Sấm chớp nổ đùng đoàng, sáng một góc trời đen kịt, mưa như dữ dội hơn cả. Mưa điên cuồng nhảy nhót, điên cuồng quấn lấy hai người, hơi nước lạnh lẽo tựa như lòng của Thiên Thần. Mưa khóc vì ai mà nước mắt đầm đìa thế này?

Cho đến khi Ác Ma kiệt sức, đôi cánh không còn sức để nâng lên nữa. Thân thể nặng nề rơi xuống vực thẳm. Ánh mắt đượm buồn nhìn mãi về hướng Thiên Thần như muốn khắc sâu hình ảnh cô gái trước mặt gã, nhìn thật kĩ khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt không có một tia cảm xúc, nhớ đến cuộc hẹn hôm nọ, ký ức nát vụn thành tro bụi, cô gái đẹp đẽ ấy không bao giờ chấp nhận gã, không bao giờ….

Nhìn bông hoa trơ trọi, héo rũ trên đất cát, Ryan nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt chảy xuống, hòa cùng giọt mưa, rơi xuống đất. Em chính là ký ức ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh, một Đại Thiên Thần thuần khiết vô độ, không chấp nhận nỗi một hạt bụi trần. Trong mắt cô, gã chính là hạt bụi kia. Là một Ác Ma thì có gì là sai? Vì sao sự thật lại nghiệt ngã thế này?

Kết thúc rồi.

Hai người đều là thánh chiến của hai vương quốc đối lập, ngang tài ngang sức. Bấy lâu nay sỡ dĩ hai vương quốc không chiến tranh với nhau vì hai người này. Nhưng chỉ cần một trong hai chết đi, thì việc chiếm lấy vương quốc kia dễ như trở bàn tay.

– Muốn trốn sao? Đâu có dễ! – Thiên thần ra đòn quyết định, phép thuật mạnh mẽ đánh về Ác Ma.

Thân thể tan thành bụi, bị gió cuốn đi mất, chỉ còn lông vũ đen tuyền rơi rụng. Thiên Thần chìa tay, lông vũ nằm gọn trong bàn tay Thiên Thần, rồi cũng tan biến như chủ nhân của nó.

Elena ngước nhìn trời mưa. Mưa không dứt, nhưng không còn nặng hạt nữa, chậm rãi từng giọt rơi, như ánh mắt buồn của gã lúc rơi xuống vực thẳm khi nhìn cô .

Không dễ chịu chút nào. Tại sao cô có cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ gì đó. Một Ác Ma làm sao biết yêu, đúng không? Giết Ác Ma là điều đúng đắn mà không phải sao? Vì sao cảm thấy buồn tê tái thế này. Cô ngây dại nhìn vực thẳm một hồi lâu, nhưng rồi cũng cất bước ra đi, vốn dĩ đã là nợ không phải duyên, hà cớ gì phải cố chấp.

Trời sắp sáng, mọi người cũng sắp tỉnh. Elena di chuyển xe ra khỏi vực thẳm, cách bến xe khoảng 13 km. Mặt trời dịu dàng xuất hiện sau cơn mưa, làm tan đi những rặng mây đen kia, lộ ra mảnh trời xanh ngắt, cô nhớ đến gã. Lúc cầu vồng xuất hiện cũng là lúc mọi người tỉnh lại. Ai ai cũng ngáp ngáp, mơ hồ mở mắt, thấy mình sắp về đến nhà thì hớn hở sửa sang đầu tóc, quần áo, dường như họ đã quên hết tai nạn hôm qua. Tài xế nhanh chóng lái xe, chiếc xe lăn bánh êm ru trở về.

Chiếc túi leo núi của gã đã biến mất, như Ryan chưa từng tồn tại, tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô nhìn ra cửa sổ, tiếng nhạc êm dịu bên tai nghe, giọng trầm ấm của người hát cùng tiếng guitar vang lên như hình ảnh gã đánh đàn guitar vừa hát cô nghe hôm qua:

“I’m stuck in a traffic jam

Hands to my head as the lights turn red

I’m stuck feels like quicksand.

And times running out, gotta figure this out.

Yeah its on World War 3

As my head, my heart disagrees.

Head says no, heart says yes, Im my own worst enemy

I’m forbidden, yes forbidden, Im forbidden to say that I love you.

I’m forbidden, yes forbidden, Im forbidden to say that I love you

What feels right, seems so wrong

Yeah the truth will never lie…”

Kết thúc thật rồi.

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at May 14, 2018 at 12:30 am

    Okay… Tình yêu ác quỷ thiên thần gặp nhiều quá rồi…

  • Jun Sensei Posted at May 14, 2018 at 12:31 am

    Mình nghĩ nếu bạn muốn có thêm comment thì cần cải tổ trước hết từ cái tiêu đề.

Leave a Reply

Site Menu