#127 Red knot: Máu bùn

0

Tác giả: Hoàng Bơ

 

Giới thiệu: Ở vùng thung lũng Fafrotskies, nơi các dị giáo sĩ sống tự do mà không phải trốn chạy hay bị miệt thị là những phù thủy, có một nhóm bạn trẻ mong muốn tìm hiểu nguồn gốc của mình. Ngay lúc họ nhập học tại trường Dị giáo sĩ Francis thì xảy ra liên tiếp các vụ tấn công nhằm vào các nhà giả kim và nhà khoa học. Trong quá trình tìm hiểu bí ẩn phía sau các vụ án họ từng bước giải mã chính bí ẩn lịch sử của bản thân mình. Mỗi người ôm giữ một nỗi sợ riêng, liệu họ có vượt lên trên sự sợ hãi khi những thử thách cứ ồ ạt kéo đến?

 

CHƯƠNG 1

Daren Wolfki: Tôi không phải người sói

Chào mừng đến với Fafrotskies!

Fafrotskies là vùng đất xinh đẹp được bao quanh bởi đồi núi, thị trấn sầm uất nằm ở trung tâm thung lũng, dưới sự cai quản của Lãnh chúa Francis đệ II. Lãnh chúa là một con người lỗi lạc, nhìn xa trông rộng nhờ có ngài mà người dân nơi đây có được cuộc sống sung túc ấm no. Vân vân và mây mây.

Thế là coi như thuộc bài học của ngày hôm nay. Sáo rỗng thật.

Nghe thì có vẻ như Fafrotskies này là nơi bình thường như bao lãnh địa khác của đất nước Saturnalia. Nhưng không, nó là vùng đất hỗn tạp đến nỗi chả có lấy một ngày bình yên và cũng chẳng có nhà dân nào bình thường.

Không phải cậu cố tình nói xấu quê hương mà suốt 15 năm cuộc đời cậu chưa có cơ hội (nói đúng hơn là chưa kiếm được cơ hội) để rời đi dù là du ngoạn vài ngày đi chăng nữa.

Thế nhưng, cậu yêu nơi này. Thật lòng đấy.

Vì Fafrotskies là vùng đất của tự do, vùng đất của dị giáo!

Quên chưa giới thiệu người đang kể lể là Daren Wolfski, 15 tuổi, học sinh trường Dị giáo sĩ Francis.

Nghe tên trường thì ngầu thế nhưng học thì chán òm, cậu đặc biệt ghét môn Lịch sử, Triết học, Giả thuật kim, Toán học, Khoa học, Sinh học, Thiên văn học, Chiêm tinh học và Ma pháp. Liệt kê xong mới thấy đó là toàn bộ những môn Daren phải học.

Đúng, cậu ghét tất, thế mà cũng gắng thêm chữ “đặc biệt” vào. Thật là muốn ném cho bản thân nụ cười khinh miệt.

Đơn giản vì học chưa bao giờ là thế mạnh của Daren, cái cậu giỏi nhất là khoản khoa tay múa chân kìa. Một gã vai u thịt bắp còn não thì bé như quả nho chính hiệu.

Chán thay là ở trường việc cần đến tay chân chỉ có ở câu lạc bộ Bóng da, Daren dặn lòng nhất định sẽ tham gia.

Việc tham gia câu lạc bộ ở trường Francis không mấy quan trọng và đa số câu lạc bộ đều liên quan đến việc học như một dạng học nhóm, ngoại trừ Câu lạc bộ Bóng da và Dàn nhạc.

Chỉ tại lão già Henry cứ bắt Daren đi học ở trường, làm như đó giờ ông ấy chưa dạy cậu đủ thứ tào lao mà Daren còn không chắc là đã được chứng minh hay ông già tự bịa ra.

Dù sao thì vì Henry, người thân duy nhất trên trần đời, Daren Wolfki này phải xách cặp đến trường. Với ngoại hình già khúm rúm đã ngoài 70, da vẻ thì nhăn nheo, râu tóc thì bạc phơi của Henry có ma mới tin ông ấy là cha đẻ của cậu.

Bản thân cậu có ngu thế nào cũng không cả tin đến nỗi một ông già gần đất xa trời lúc nào cũng ru rú trong nhà với đống chai lọ đựng dung dịch đủ màu, không vợ hay một mối tình vắt vai nào lại sinh ra cậu được. Không có lấy một phần trăm cơ hội cho chuyện đó. Không không.

Ấy vậy mà lão cứ khăng khăng Daren là con trai của lão. Daren thì toàn gọi Henry bằng lão chứ chưa một lần gọi tiếng cha.

Có lần cậu hỏi bừa xem có phải ông ấy uống bậy thuốc gì đó do ổng chế ra rồi mang bầu sinh ra Daren hay không, suýt chút nữa đã làm lão Henry thăng thiên chứ chẳng đùa.

Mỗi lần dò hỏi về tình sử của lão hay nguồn gốc của Daren Wolfki thì y như rằng lão ấy lại vờ lãng tai rồi lơ đẹp. Khả năng cao là Henry nhặt cậu ngoài chợ rồi mang về nuôi.

Nhưng không sao, ở cái vùng đất đầy kì lạ này thì chẳng ai quan tâm đến việc cậu chui ra từ bụi cây hay từ cái vạc thuốc của lão phù thủy già.

Thị trấn Fafrotskies là nơi tụ họp đủ thể loại người điên rồ nghiên cứu dị giáo. Những nhà giả kim như Henry sống ở vùng ven cách xa với hồ nước trung tâm để tránh gây ô nhiễm nước hồ. Người dân sống tập trung xung quanh hồ Aphodite như thể tầm gửi bò quanh gốc thông vì nó là nguồn nước quý giá để sống vào mùa hạn. Việc nghiên cứu, giặc giũ và sinh hoạt hằng ngày phần lớn dựa vào nguồn nước mưa tích trữ được.

Do sống ở khu vực giả kim từ nhỏ nên Daren đã quen với mùi hóa chất nồng nặc trong không khí, nhưng ghét nhất vẫn là mùi lưu huỳnh hắc đến đau mũi. Đường phố thì nhơn nhớt, lâu lâu lại có tiếng thét vang lên từ ngôi nhà nào đó. Có thể là âm thanh vui mừng do một thí nghiệm thành công, không thì tiếng thất thanh điên dại của ai vừa phá hỏng công sức của mình.

Những nhà giả kim ít khi ra khỏi nhà mình dù đôi khi cũng hợp bàn trao đổi nhưng đa số đều sống khép kín, Daren tin chắc họ luôn bận quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Nên dù có mười người trần như nhộng chạy tán loạn rồi hét toáng lên “Eureka” chắc cũng chẳng ai màng tới. Và họ không phải hạng tầm thường tối ngày quần quật tìm cách biến chì thành vàng.

Daren Wolfki phải nói là lạc lõng trong thế giới kì lạ của họ khi ai ai cũng tập trung dùng não nên cậu hiển nhiên là người to khỏe nhất ở đây.

Vậy mà ngày đầu tiên đi học, đống cơ bắp này chẳng cho cậu tí tự tin nào. Vừa bước ra khỏi khu giả kim Daren biến ngay thành thằng hèn nhát nhất Fafrotskies.

Ừ thì cứ việc cười vào mặt cậu thoải mái, Daren này không có tí tự trọng nào đâu.

Vài ngày trước cậu còn trốn chui trốn nhủi dưới gầm bàn rồi quì rạp dưới váy con bé chảnh chọe đó. Mà khoan hãy nhắc tới chuyện đó.

Ta cùng bắt đầu với ngày đầu tiên đến trường cùng Daren Wolfki.

Sáng sớm tinh mơ, Daren tỉnh giấc bởi tiếng lục đục vang lên từ gian nhà dưới, liếc mắt nhìn đồng hồ tự chế của lão Henry, ngoài cái khung gỗ ra thì nó phô hết mớ bánh răng đang nhít theo nhịp, bộ thoát nằm bên trong lớp thủy tinh mỏng và trục nối với kim đồng hồ. Thật ra nó trần trụi như thế cũng do lão già ấy muốn Daren nhìn rồi tập lắp một chiếc đồng hồ, nhưng phá nát nó với cậu dễ dàng hơn nhiều.

4 giờ sáng, đúng là người già không mê ngủ. Cũng nhờ thế mà Daren thức sớm đã thành thói quen rồi.

Nhưng hôm nay thì không được.

Cậu nhanh chóng rúc vào trong chăn nằm im bất động, kế hoạch là ngủ đến trưa để chuyện đến trường sẽ phải hoãn qua ngày mai hay năm sau cũng được.

Một kế hoạch tài tình.

Daren vừa nghĩ thế vừa nhếch miệng cười thì bỗng vèo một cái, cái chăn yêu quý biến mất như bị hút vào không trung.

“Trời sáng rồi Daren đừng quên hôm nay con phải đi học, ngày đầu tiên phải chỉnh chu chứ,” lão Henry càm ràm, tay cầm tấm chăn mới nãy còn phủ kín người cậu. “Thật là.” Lại còn tặc lưỡi, người phải tặc lưỡi là cậu mới đúng.

“Bớt càm ràm đi lão già, người trẻ như tôi đâu nhất thiết phải thức dậy lúc 4 giờ để làm gì.” Daren bật lại.

“Con đừng tưởng ta không biết kế hoạch ngốc nghếch của con. Con nghĩ mình nằm im được trên giường sao,” nụ cười ranh ma thấp thoáng giữa bộ râu trắng dài đến tận bụng của Henry. “Con nghĩ chỉ cần dậy trễ thì ta sẽ không bắt con đến trường hử? Ngây thơ!”

“Aa! Lão phù thủy kia không được chui vô đầu tôi đó nghe chưa.”

“Ha ha. Ta sống bao nhiêu năm trên đời cần gì phải chui vào đầu con mới biết con nghĩ gì. Thằng ngố.”

Henry biến mất chỗ cầu thang nhanh như lướt nhưng tiếng cười vẫn vang vọng trong căn gác của Daren. Đi sao không mang quách nó đi theo.

Lí do cho việc đá đít Daren vào trường học theo lí lẽ của Henry là vì cậu cần học tập đàng hoàng còn lão thì không rãnh rỗi chơi đùa với cậu. Lí do với chả lí trấu, nói thẳng ra là cậu ngốc đến nỗi lão phải bó tay.

Một cách miễn cưỡng, Daren ra khỏi giường để chuẩn bị đến trường. Cậu nhìn bộ đồng phục, thở dài.

Lão Henry bên dưới chắc vẫn đang để ý động tĩnh của cậu, thôi thì đầu hàng ngoan ngoãn đến trường vậy. Daren không muốn lão phiền lòng.

Mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng vào sau đó đến chiếc quần lửng vừa qua đầu gối có ba nút cài hai bên ống và áo khoác màu xanh dương đậm dài hơn một chút.

Cài cúc áo khoác à, thôi khỏi.

Cổ áo sơ mi có hai miếng vải lòng thòng chẳng hiểu để làm gì. Tiếp đến Daren mang đôi vớ, vớ của trường có màu vàng nghệ nhưng có chết cậu mới mang đôi vớ lòe loẹt đó, thay bằng vớ đen cậu kéo nó lên tới ống quần, xỏ vào chân đôi giày tây màu đen mới tinh. Chộp lấy chiếc cặp da màu nâu chất liệu da bò, rồi nhét sấp giấy da, vài cây bút lông ngỗng vào. Xong xuôi Daren bước xuống cầu thang.

Henry đang khuấy khuấy gì đó trong chiếc vạc của mình, làn khói trắng mịn bóc lên. Chắc chắn bữa sáng không nằm trong đó, cậu bước về phía gian bếp, tìm thấy vài ổ bánh mì đen trên bàn.

Daren nhai và nuốt thật nhanh sau đó uống ực ly sữa trước khi cái vị nhạt nhẽo có tí nhẫn của ổ bánh làm cậu rùng mình. Ăn qua loa là được rồi, bình thường thì chính Daren là người lo chuyện ăn uống cũng như việc nhà vì lão già Henry chỉ có chúi mũi vào mấy cái nghiên cứu nhảm nhí của lão, đôi khi lão ấy cũng nấu vài món nhưng từ khi cậu lớn, tần suất giảm dần rồi gần như bằng không.

Vì kế hoạch tài tình cậu nghĩ ra thật chất lại vô dụng đến không ngờ nên Daren không hứng nấu ăn hôm nay.

Trình nấu ăn của cậu mấy nổi trội vì chẳng có ai dạy cậu cả, đơn giản cứ làm theo lời Henry “cứ nấu chín, nhai được là ăn được” nên món chính chủ yếu là súp rau củ, bánh mì với sữa hay trứng rán. Thịt chỉ có mặt trong bữa ăn khi lão bất chợt hào phóng và khi cậu săn được con nai hoặc lợn rừng.

Lão Henry chuyên về pha chế các dung dịch hóa học, điều chế thuốc. Đó là theo Daren quan sát được chứ đôi khi lão ở lì trong phòng sách hàng giờ với vẻ mờ ám lắm. Nhưng cậu không mấy hứng thú với bí mật của ông già sống nay chết mai.

Đùa nghịch với trái táo trên tay trong lúc bước ra gian nhà chính, Daren nhìn lão Henry đổ lọ nước màu xanh vào vạc làm mặt nước sủi bọ lăn tăn, đoạn lão quay sang cậu, tay chìa ra lọ thủy tinh nhỏ.

“Liều thuốc hôm nay của con.”

Không nói gì cậu cầm lấy lọ thuốc. Nó nằm gọn trong bàn tay Daren, vẫn thứ chất lỏng màu xanh rêu sền sệt ấy. Nhăn mặt cậu rút nút bần ra khỏi miệng lọ, uống một hơi cho hết cạn.

“Aa bao lâu rồi mà vẫn ghê như vậy.” Cậu nhanh chóng cắn trái táo đỏ trên tay, vị ngọt của táo tuôn trào trên đầu lưỡi dù chút đắng chát còn đọng nơi cổ họng. “Chừng nào tôi mới phải dừng uống cái thứ chất nhầy kinh tởm này hả lão già?”

“Khi nào con sẵn sàng, được chứ.” Henry cười tinh nghịch.

Daren đã phải uống thứ thuốc này mỗi ngày kể từ lúc cậu bắt đầu có nhận thức về xung quanh hay đúng hơn là từ những ngày đầu trong kí ức của mình.

Henry bảo khi còn sơ sinh cơ thể Daren rất yếu nếu không uống mỗi ngày thì sức khỏe của cậu sẽ nhanh chóng trở nên xấu đi.

Lão cứ làm quá lên chứ đó giờ cậu chưa từng ngã bệnh bao giờ như người ta thường nói kẻ ngốc không ốm vậy.

Có thể phần nào là nhờ thứ thuốc đó thật.

“Ít nhất cũng phải cải tiến mùi vị chứ! Khó uống thế nên tôi mới phàn nàn.”

“Rồi rồi, để ta đổi sang vị dâu nha.”

“Thôi khỏi cần!”

Dứt lời cậu mở cửa nhà bước ra, không quên quay lại nhìn lão già trước khi đi. Cứ như sắp ra trận một đi không trở lại.

“Đừng có mà gây rắc rối đó nhóc” Henry nói lớn, tay xua xua như bảo cậu biến lẹ.

Lạnh lùng thật chứ, cậu rời bước hướng về phía bắc. Khu giả kim nằm ở phía nam thị trấn còn trường Dị giáo sị Francis ở phía ngược lại.

Daren rời khỏi khu giả kim là lúc mặt trời xuất hiện tròn trĩnh trên đỉnh núi, còn một đoạn nữa cậu sẽ đến thị trấn đông đúc của thái ấp Fafrotskies.

Chợ giờ này đã tấp nập người mua kẻ bán, gian bán kim loại, hóa chất, sách hay dụng cụ như chai lọ nhiều hơn hẳn. Phải vào gần trung tâm thị trấn mới bắt gặp các cửa hàng bán vải vóc, thức ăn và trang sức đắt tiền.

Daren Wolfki đang dạo bước bên bờ hồ thì nhìn thấy vài chiếc xe ngựa sang trọng lướt qua, chắc là của con nhà giàu đang đi đến trường. Không chỉ thế còn có vài chiếc xe đạp thồ kiểu dáng đa dạng, lạ mắt hoặc kì lạ, hai bánh, ba hay bốn bánh đều có. Phải bảo Henry nhờ ông Amour (nhà khoa học chuyên chế tạo máy móc) làm cho một chiếc mới được, cậu nghĩ thế khi nhìn vạt áo màu xanh dương lướt qua mình.

Ít khi nào Daren đi qua bờ Bắc của hồ Aphodite nơi trường học tọa lạc, hầu như cậu chỉ vào thị trấn lúc cần mua thức ăn và nguyên vật liệu cho Henry.

Thời gian hằng ngày cậu lãng phí trong các nhánh rừng ven thung lũng, Daren bắt đầu thói quen loanh quanh trong rừng cũng vì muốn trốn những buổi học với Henry song mỗi khi mò về nhà là y như rằng lão cùng quyển sách dày cộm đang đón sẵn.

Nhìn sang phải, phía bờ Tây của hồ Aphodite, cậu thấy bóng dáng bệ vệ của lâu đài lãnh chúa Francis, các gia đình quý tộc sống quanh công trình lớn nhất vùng này. Daren nghe nói khu vườn của lãnh chúa đẹp tuyệt.

Dù việc phân biệt gia cấp ở Fafrotskies không quá gay gắt nhưng quý tộc vẫn luôn được đối xử cung kính hơn người thường.

Bên bờ Đông cậu đang đi đến trường là khu vực của các thợ rèn và nông dân canh tác trên các khu đất lãnh chúa giao cho. Fafrotskies là nơi của những cải tiến nên nông dân nơi đây có nhiều máy móc trên đồng, hệ thống mương nước hoạt động rất tốt. Henry thường bán các loại chất tăng trưởng do ông pha chế cho các nông dân này nên Daren cũng có quen mặt vài người. Cậu khẽ gật đầu chào khi chạm mắt ai đó trên đồng.

Phóng tầm mắt nhìn từ mặt nước hồ đang lấp lánh phản chiếu ánh nắng cậu thoáng thấy hình ảnh tháp chuông của trường Francis. Vậy là gần đến nơi rồi.

Những bước chân Daren chợt chùng lại, thật không muốn đi học tí nào. Daren rất sợ bị quăng vào một nơi xa lạ và bị bao quanh bởi những con người cũng xa lạ. Làm thế nào mà cậu bình tĩnh được chứ, nhịp tim chưa gì đã tăng nhanh rồi.

Đứng trước cánh cổng to lớn được mở rộng, Daren đứng tần ngần. Cổng trường làm bằng sắt được sơn đen với những họa tiết tinh xảo thật xứng với tòa nhà nằm sừng sững bên trong. Ngôi trường được xây bằng những khối đá vuông kích cỡ tầm một cái đầu người, cái tháp chuông ở phía bên phải và theo cậu thấy thì nó không phải tòa tháp duy nhất trong trường mà bốn góc lâu đài đều có những tháp vuông vươn cao, giữa có nhiều tòa tháp mái nhọn với độ cao thấp khác nhau.

Hít thật sâu, đi thôi. Bước theo những đứa học sinh xúng xính trong bộ đồng phục, Daren cố gắng không ngó nghiên lung tung. “Daren mày phải cứng rắn lên, mặt lạnh!” cậu thầm nghĩ khi đặt chân lên nấc thang đầu tiên trong số hàng chục nấc dẫn đến sảnh chính.

Trời, sao cái bậc thang này dài dữ vậy nè.

Khi vào đến sảnh, cậu đếm được tổng cộng 50 nấc.

Sảnh chính rộng kinh khủng, ánh sáng ban ngày rọi qua những ô kính trên trần. Ô kính trắng chiếm đa số nhưng viền quanh chúng là những ô kính đầy màu sắc khắc họa những bức tranh tuyệt đẹp. Đây như một tác phẩm nghệ thuật, chúng kể về một câu chuyện với nhân vật chính là người đàn ông trong bộ áo trắng. Daren không biết có phải chúng kể về lịch sử của ngôi trường này hay không, bản thân cũng không muốn tìm hiểu thêm.

Nghe đâu khi xưa chỗ này là lâu đài của một nhân vật hoàng gia Saturnalia nhưng sau khi ông ta chết đi thì lãnh chúa đã biến nó thành trường học. Trường hình thành cũng đã lâu song số con nít trong vùng không quá nhiều nên cậu chắc trường cũng không đông học sinh.

Daren là đứa trẻ duy nhất trong khu giả kim nên trước giờ cậu chưa hề có bạn.

Toàn bị bao quanh bởi mấy ông già, giờ nhìn những đứa trẻ mặt tươi tỉnh sáng sủa, cậu thấy không quen mắt lại có chút tự ti. Chúng chắc thông minh hơn nhiều đứa đầu đất như cậu.

“Henry à, tôi hận ông!” Daren lẩm bẩm trong bụng.

“Nè cậu kia. Cậu! Là cậu đó, tóc đen.”

Tiếng ai đó đột nhiên vang lên làm Daren giật cả mình. Chưa kịp xác minh là ngoài cậu ra có ai khác tóc đen không thì cậu còn hoảng hốt hơn khi chủ nhân tiếng nói đó đang tiến lại gần với ngón trỏ chỉ thẳng vào Daren. Cậu sa sầm mặt. Hay lắm Henry!

“Này! Ngày đầu tiên đến trường mà thế này là sao? Sao em không cài nút áo khoác, thắt lưng phải buộc bên ngoài. Còn nơ thì phải gấp như vầy.” Hắn ta nói tay vuốt miếng vải trắng dài một gang tay rũ trước cổ áo trụ. Ra là hai sợi vải lòng thòng đó là để xếp rũ trước cổ áo khoác như mấy bá tước điệu đà.

Người đàn ông vừa áp sát khoảng độ tứ tuần, mặc bộ phục đen nhìn khá giống đồng phục của Daren, có điều trên vai y là nguyên một chiếc áo choàng màu vàng nhìn kệch cỡm hết sức. Hắn có đôi mắt ti hí núp dưới đôi chân mày rậm, cái mũi dài khoằm, miệng thì đưa ra. Daren điển trai hơn y nhiều.

“Còn vớ, thế này là thế nào? Nó phải màu vàng chứ sao lại đen, cậu nhìn mọi người kia.”

“Nhưng…”

“Tôi biết nhiều cậu trai không thích nó nhưng màu vàng là màu đặc trưng cho trường ta, cậu phải tuân thủ nghe chưa!”

“Em…”

“Không nói gì nữa. Tôi nhìn là biết ngay thành phần cá biệt rồi. Cậu con nhà ai hả?”

“Em từ khu…”

“Thôi khỏi! Tên, cho tôi cái tên!”

Daren không nói gì, đúng hơn là không thể nói gì, cơn giận đang dâng cao ngùn ngụt. Cậu không tiếp xúc với nhiều người nhưng chưa ai làm cậu điên máu như người đàn ông trước mặt. Y ngắt lời cậu liên tục, cứ luôn miệng lải nhải không đâu. Trong đầu Daren bây giờ là hình ảnh cậu nện liên tục vào cái mồm hốch hách đó của y.

“Nè, có nghe không! Tên!”

“Daren,” cậu nói qua khẽ răng nghiến ken két. “Daren Wolfki”

“Daren?” Y bắt đầu lướt mắt khắp tờ giấy da trên tay mình. “…A đây rồi. Người duy nhất đến từ khu giả kim. Tôi đoán là mấy lão già kì quặc đó chẳng biết dạy cậu cư xử cho ra con người.”

Ông ta vừa dứt lời, ngẩng mặt khỏi trang giấy là “bộp” một cái. Daren tung một đấm vào thẳng cái mũi khoằm trên mặt y, y té bay ra sàn.

Tiếng thét của nữ sinh gần đó vang lên rúng động cả sảnh lớn.

Từ đâu lại có một người phụ nữ khoác áo choàng đen mặc váy cũng màu đen dài che cả chân chạy đến, đỡ hắn dậy, miệng gọi liên tục.

“Thầy Mallony. Thầy giám thị! Thầy Mallony!”

Daren tái mặt, “Hay lắm Henry nhờ ơn lão tôi vừa đánh bay thầy giám thị trong ngày đầu đi học. Hoan hô Henry!

Cậu đâu ngờ hắn ta, ý cậu là thầy Mallony kính mến đây, lại yếu như sên. Đó giờ cậu chưa nổi giận với ai, cũng chưa đấm vào mặt ai bao giờ. Daren chỉ tẩn lũ thú hoang trong rừng thôi. Nói không ngoa, cậu như Bạch Tuyết ngày ngày chơi đùa với muông thú thật vui vẻ, chỉ khác là cậu sẽ vác một em về nấu bữa tối khi chúng để cậu bắt được.

Một hồi sau, thầy giám thị Mallony mới run rẩy gượng dậy, nhìn thấy bản thân đang nằm trong vòng tay người phụ nữ lúc nãy, y lại ngã ra rúc khuôn mặt nhăn nhúm bê bết máu mũi vào người cô như đứa trẻ tìm được mẹ.

“Em, đừng đứng đó nữa mau giúp cô đỡ thầy ấy dậy.”

“Vâng.”

Daren vừa lại gần, người hắn đã co rúm lại. “Mau lên” người phụ nữ thúc giục cậu khẩn trương nhưng vừa chạm tay vào, thầy Mallony đã ú ớ hất tay cậu ra, lắc đầu liên tục.

Người phụ nữ bây giờ chuyển sang dỗ dành y, cảnh tưởng gì thế này, hay trường đang có màn kịch chào năm học mới. Cậu vừa nghĩ thế thì nhận lấy cái nhìn “em còn đứng ngây ra đó làm gì” từ người phụ nữ mặc áo choàng đen.

Daren đành trưng ra nụ cười giả tạo nhất của mình cho thầy giám thị yêu quý. Ngay sau đó một cách dễ dàng cậu bế y trên tay, để bù đắp những gì mình gây ra, cậu quyết định sẽ bế thầy kiểu công chúa đi đến phòng y tế. Tiếng hét nữ sinh giờ thay bằng tiếng như khi bọn con gái nhìn thấy mấy chú cún con diễn trò.

Cậu không rảnh đâu diễn trò cho mấy người coi.

Thay vì bế em nữ sinh nào đó thì cậu đang bế gã đàn ông trung niên, bước theo sau cô giáo lúc nãy. Cậu đoán cô ấy là cô giáo vì cô nhìn quá độ tuổi để làm học sinh mà cũng không đủ tuổi để làm phụ huynh. Dựa theo ngoại hình chắc khoảng độ 20.

Ở Fafrotskies này từ lâu đã không còn những quan niệm lỗi thời như con gái không được đến trường hay phụ nữ cứ 16 là phải lấy chồng. Người dân sống khá tự do miễn sao mang lại lợi ích cho lãnh chúa thì ông ấy không gây khó khăn gì. Cũng vì vậy mà thương nhân từ nơi khác đến vùng này thường e ngại bởi sự khác biệt này, nhưng rồi cũng quen. Fafrotskies tự do như thế song không phải ai cũng sống được. Người mới đến phải trình diện trước cảnh sát trưởng và muốn định cư nơi đây họ phải làm rõ mình có thể cống hiến được gì cho Ngài lãnh chúa.

Cuối cùng cũng đến phòng y tế, nếu cậu không nhầm thì nó nằm ở chân tháp phía tây của tòa nhà. Một người phụ nữ dáng vẻ béo tốt, khuôn mặt hiền hậu mở cửa cho cậu đưa thầy Mallony vào.

“Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này hả cô Finnula?”

“Mau cầm máu cho thầy ấy, bà Mavis. Tôi nghĩ mũi thầy ấy gãy rồi.”

Bà hốt hoảng nhìn khuôn mặt bê bết máu của thầy giám thị khi Daren đặt y xuống giường. Y giờ đang lấy hai tay bịnh mặt né tránh ánh nhìn của cậu.

Làm ơn, ông đừng làm bộ mặt thẹn thùng như thiếu nữ ấy được không.

Daren cảm thấy muốn phun ra hết những gì ăn lúc sáng.

Không đâu, có thể tất cả là do cậu tưởng tượng ra, cậu tin rằng y đơn giản chỉ đang ngăn máu mũi chảy ra mà thôi, chỉ tại y quá kịch nghệ. Đúng vậy, cậu khẳng định chắc nịch trước khi bước lùi ra xa để bà Mavis chăm sóc y.

Mà tốt nhất cậu nên chuồng lẹ nhỉ?

“Nè, em đi đâu đấy? Chúng ta còn chuyện phải giải quyết. Đi theo tôi.” Cô Finnula nắm lấy áo khoác của cậu khi Daren vừa quay người.

Xui xẻo thật.

Daren Wolfki lại một lần nữa theo sau cô giáo xinh đẹp và đích đến là một văn phòng đầy bàn ghế cách phòng y tế không xa. Những chiếc bàn gỗ xếp đối diện nhau mỗi bên năm bàn nằm ở giữa phòng. Sách và những cuộn giấy nằm la liệt trên mặt bàn cũng như chất đầy các tủ xếp dọc tường.

“Cô muốn em trả lời, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại ra tay đánh thầy ấy như vậy?”

Cậu bắt đầu run sợ trong tim. “Oa Henry cứu tôi với!” Daren nghĩ bụng.

Không còn cách nào khác.

“Em xin lỗi!” cậu nói thật lớn, người cúi gập, hai tay nắm chặt vạt áo khoác, mắt nhắm chặt chờ đợi hình phạt sắp tới.

Daren không quan tâm việc bị đuổi học nhưng nếu gây rắc rối lớn cho Henry thì không hay chút nào. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh lão ấy tươi cười tiễn cậu sáng nay. Mới đó mà tình hình đã tệ thế này.

Im lặng. Không thấy phản ứng gì từ cô Finnula, cậu từ từ ngước mặt lên, người vẫn nguyên tư thế cúi 90 độ.

Nét mặt cô Finnula đầy vẻ bất ngờ, thậm chí tay cô còn khẽ nắm lại che lấy miệng, có vẻ như suýt là cô đã hét lên. Daren làm vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ mình đáng sợ đến thế.

“Haha, cô xin lỗi. Tại em đột ngột… à không, cô không nghĩ em lại dễ dàng nhận lỗi như vậy,” một nụ cười hiền dịu nở trên môi cô giáo trẻ. “Nhưng cô vẫn cần biết lí do em đánh thầy ấy?”

“Thật ra, em cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, chỉ tại thầy ấy nói không hay về ông già nhà em, nên…”. Nên tay cậu tự di chuyển, cậu chẳng thể nói thế với cô giáo, đành bỏ lửng câu nói.

“Cô hiểu rồi. Dù vậy em cũng sẽ phải nhận hình phạt cho hành động của mình. Nhưng không phải lúc này, Ngài lãnh chúa đến rồi, em cần quay lại sảnh chính ngay lặp tức. Hết giờ học hãy quay lại đây, cô sẽ cho em biết phải làm gì.”

“Vâng ạ.” Daren cúi đầu cảm ơn trước khi rời căn phòng.

Nhìn kĩ thì phía trên cánh cửa có tấm bảng viền màu vàng với dòng chữ mạ vàng ghi “Phòng giáo viên”. Thực tế là khi bước vào cậu cũng nghĩ đây là phòng giáo viên chứ chẳng thể đâu khác được. Lần thứ hai cậu nhìn thấy căn phòng nhiều sách đến vậy, ngoài trừ phòng sách của lão Henry.

Đi ngược hành lang khi nãy để quay lại sảnh chính, Daren ngạc nhiên khi tất cả học sinh đang xếp hàng ngay ngắn trong bộ đồng phục xanh vớ vàng giống hệt như nhau. Daren vừa đặt chân đến thì đã được chào đón bằng những ánh nhìn chằm chằm từ họ. Người cậu vã mồ hôi, lòng bàn tay chưa gì đã ướt nhẹp.

Nãy giờ cậu vẫn chưa chỉnh lại trang phục của mình, chắc vậy nên họ mới nhìn dữ thế. Nhưng lạ thay, người thì tò mò, người vẻ mặt đầy sợ hãi, kẻ lộ rõ nét khó chịu khi quan sát từng cử động của Daren. Khỏi nói cũng biết nỗi lo sợ trong cậu lớn đến nhường nào, nó như chực nuối chửng cậu bất cứ lúc nào.

Sau phút đứng đờ ra, Daren vội kéo áo khoác nhằm che lấp việc vi phạm nội quy trắng trợn của mình, thì trời ạ, cậu chỉ muốn hét lên khi nhìn chiếc áo sơ mi dính đầy máu. Lòng thầm nguyền rủa gã Mallony chết tiệt, cậu cài nhanh cúc áo khoác.

Tiếng rì rầm vang lên nho nhỏ.

“Em kia, năm nhất phải không? Theo tôi.” May mắn thay một giáo viên khác đến giải cứu cậu khỏi hàng chục con mắt dán chặt vào người mình. Có trời mới biết cậu mừng siết bao, cậu không khác gì kẻ trôi sông vớ được khúc gỗ.

Daren nhanh chóng tìm được hàng của học sinh năm nhất. Nhờ thân hình cao to nên dù đứng cuối hàng cậu vẫn nhìn thấy rõ ràng những gì diễn ra phía trước nơi người ta đặt một cái bục gỗ chạm khắc cầu kì.

Những giáo viên đang xếp hàng đằng sau lưng cậu, Daren thoáng thấy cô Finnula vừa đừng vào hàng cùng họ, trong khi hai bên cầu thang đối diện cổng chính vào sảnh lớn xuất hiện nhiều lính gác mà rõ ràng sáng nay cậu không hề nhìn thấy.

Có hai nhánh cầu thang nối với nhau ở giữa, nơi những bậc thang dẫn đến là bục gỗ khi nãy.

Bỗng tiếng kèn nổi lên, học sinh ai ai cũng liền đứng nghiêm trang, tiếng trò chuyện im bặt. Một người hầu trong trang phục ba màu xanh vàng đỏ cầm lá cờ mang biểu tượng gia tộc Franci, một con rắn cuộn mình rồi tự cắn lấy đuôi, bước xuống từ nhánh cầu thang bên trái. Tiếp đó là một quý ông trong trang phục sang trọng, ông ta đội một chiếc nón rộng vành có những cọng tua rua xung quanh. Cậu đặc biệt ấn tượng với chòm râu quai nón được cắt tỉa chải chuốt của ông ấy, đi theo sau ông còn có vài tùy tùng.

Nhìn qua cũng biết đây là một nhân vật quan trọng. Để xem, đúng rồi chính là lãnh chúa. Sao cậu lại quên mất chứ, cô Finnula có nhắc đến lúc ở phòng giáo viên.

Ra là ngài lãnh chúa vĩ đại cai quản Fafrotskies có diện mạo như thế này. Không phải lão già da nhăn như trong tượng tượng của Daren, chắc do hằng ngày cậu toàn gặp mấy ông già lụm khụm ở khu giả kim. Thực tế là hình ảnh cậu gán ghép cho Ngài lãnh chúa đây không khác mấy lão Henry.

Cũng không tệ, ít nhất cậu có thể cảm nhận khí phách và sự khôn ngoan toát ra từ ông ấy.

Được biết ngài Francis bắt đầu trị vì vùng này từ năm 16 tuổi, thật đáng ngưỡng mộ. Một năm sau, khi cậu 16, chắc cậu cũng chỉ chết mòn trong ngôi trường ngài ấy lập nên, có hay không là vinh dự mang danh hiệu học viên chậm tiêu nhất Fafrotskies.

Mọi người như thể nín thở nhìn theo từng bước chân của ngài.

Cuối cùng Ngài lãnh chúa cũng dừng bước nơi bục gỗ, đoạn ngài nhìn khắp hội trường rồi đường bệ cất lời.

“Chào tất cả học viên của trường Di giáo sĩ Francis! Ta chính là lãnh chúa của vùng Fafrotskies này. Như mọi người đã biết, chính những thay đổi mà ta thực hiện trên vùng đất này đã làm cho nơi đây trở nên khác biệt với bất kì vùng đất nào ngoài kia, khiến cho Fafrotskies đặc biệt giống như chính tên gọi của nó.” Ngài Francis lại đưa mắt nhìn gương mặt những cô bé cậu bé bên dưới. Daren cá đây là một cách để mê hoặc người nghe.

“Ta trước đây ở độ tuổi của các ngươi thật ngây thơ trước thời cuộc cho đến khi ta tìm thấy tri thức. Từ một bá tước tầm thường không có lấy chút khả năng thừa kế gia sản gia tộc và ta cũng chẳng hề cần đến nó, ta đã tự mình tìm ra vùng đất của riêng mình.”

“Ta muốn Fafrotskies phát triển thuận theo thời đại chứ không phải hèn nhát mà chống đối sự đổi thay. Các ngươi có hiểu ta muốn nhắc đến điều gì không?” Im lặng, không ai lên tiếng, tất cả đều chờ Ngài lãnh chúa tiếp tục. “Đó là sự sợ hãi cái mới của những con người bảo thủ, nhu nhược, họ lo sợ trước những điều tuyệt diệu của khoa học. Nhưng chúng ta thì không, chúng ta nghiên cứu khoa học và làm chủ nó, khai phá những tiềm năng vô hạn của vũ trụ. Và các ngươi ở đây để học tập, để phục vụ cho vùng đất này và ta lãnh chúa, chủ nhân của các ngươi. Đương nhiên đổi lại, ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người dân của mình, cho dù đó là nhà khoa học, giả kim, thương nhân, nông nô hay thậm chí là phù thủy.” Ngài Francis lên giọng “Hãy tạo ra phép màu!”

Phải mất một lúc sau kết thúc hùng hồn của bài diễn thuyết vừa rồi thì những tràn pháo tay, hoan hô mới vang lên khắp sảnh chính.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ hồ hởi của mọi người Daren không hiểu nổi một từ trong bài sớ dài ngoằng của Ngài lãnh chúa lỗi lạc.

Ít nhất cậu hiểu rõ Fafrotskies khác biệt thế nào. Nơi này là chốn dung thân của những con người bị xua đuổi, họ từ mọi phương tìm đến nơi duy nhất chấp nhận họ.

Lão Henry từng nói “Con người thường sợ hãi trước những gì bí ẩn, họ sợ vì họ không biết gì về nó, và nỗi sợ này càng ghê gớm ở những kẻ ngu.” Cậu nghĩ là câu nói này đặc biệt đúng với cậu ngày hôm nay. Daren thảm hại.

Ngài Francis rời đi không lâu sau đó và các tiết học bắt đầu.

Tiết học đầu tiên là giờ điểm danh. Học sinh được chọn ghế ngồi nên cậu chọn ngay bàn cuối lớp, bản thân Daren không muốn làm cản trở ai bởi thân hình to lớn của mình.

Cậu chưa kịp mừng rỡ khi người phụ trách không ai khác chính là cô Finnula, cô dạy môn Lịch sử, chứ không phải gã Mallony yếu ớt kia, thì ngạc nhiên thay trong lớp học 37 mạng này cậu là người lớn tuổi nhất, to con nhất và là người duy nhất đến từ khu giả kim.

Quên chưa nói, ở đây trẻ con không bắt buộc phải đến trường chúng có thể học chữ ở nhà hay đến các lớp của các nhà khoa học trong thị trấn. Chỉ có một ngôi trường trong vùng là trường Dị giáo sĩ Francis nhận những học viên sẵn sàng hiến thân phục vụ cho lãnh chúa như những nhà khoa học, nhà giả kim. Phần lớn con các nông dân, thương gia hoặc thợ thủ công đều biết chữ và học tính toán nhưng đương nhiên họ chả phải đối mặt với mớ bòng bong tri thức bao la của vũ trụ như tình huống của cậu.

Daren đã nghĩ mình sẽ thành lính tráng, thợ rèn, cùng lắm là nông dân chứ chuyện vào học ở trường Dị giáo sĩ chưa một lần mảy may xẹt ngang qua tâm trí.

Những tiết học trôi qua chậm rãi đến khó tin và nó làm Daren khó chịu. Đó giờ cậu chưa từng cảm thấy một ngày lại dài đến thế. Ấy vậy lớp học còn không có đồng hồ, cậu cảm giác như sự chờ đợi kéo dài đến vô tận.

Giờ thì cậu hiểu sâu sắc câu nói “tiềm năng vô hạn của vũ trụ” của Ngài Francis bởi không lúc nào khác mà chính ngay lúc này cậu đang trôi nổi vô định trong vũ trụ đó. Ngoài Daren ra có vẻ mọi người trong lớp đều rất tâm huyết, họ chúi đầu trong những quyển sách, hí hoáy ghi chép vào giấy da.

Cô gái ngồi kế bên cậu mắt không rời bảng đen, lắng nghe chăm chú như thể muốn nuốt hết từng lời giảng. Thật đáng khâm phục. Nếu ai đó cố làm cậu khai sáng bằng cách hỏi cậu rằng Daren có nhìn họ mà muốn chăm chỉ học hành không. Thì câu trả lời là không. Dù đứng trước tấm gương sáng đến đâu thì cậu cũng xin che mắt lại.

“Ha ha” Daren bật cười khe khẽ khi tưởng tượng bản thân mình ăn vận chỉnh tề, tay khư khư quyển sách với cặp mắt kính dày cộm. Không đời nào.

Ngay khoảng khắc đó, cô gái bàn bên quay mặt sang nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu. Nhanh và đột ngột, làm cậu giật cả mình.

Daren liền cúi mặt xuống bàn, gì vậy chứ, xấu hổ thật. Cô gái thấy vậy cũng quay sự tập trung về lại bảng, cô khá nổi bật với mái tóc vàng gợn sóng còn chân tóc có màu hồng tươi.

Giờ ăn trưa, các học viên trong lớp nhanh chóng tụm lại thành nhóm, có vẻ họ quen biết nhau từ trước. Thậm chí có một nhóm lớn gần chục người đang vây quanh một chàng trai ngồi đầu bàn, Daren dám chắc cậu ta là con nhà quyền quý chứ chẳng phải hạng tầm thường, có cả cô bạn khi nãy. Daren thấy những lọn tóc vàng và hồng đung đưa.

Cậu không có ý định kết bạn nhưng cũng không muốn cuộc đời đi học đã tẻ nhạt lại càng thêm buồn chán, nên có ai đó trò chuyện không hẳn là một ý kiến tồi. Nói thế thôi chứ lòng bàn tay Daren lại đang ứa nước.

Henry à, tôi phải làm sao đây.

Lão ấy chưa dạy cậu cách giao tiếp bao giờ, vì dù giỏi giang ba cái chất hóa học chứ khoảng này lão cũng mù tịt như Daren Wolfki. Bạn của Henry thì toàn cùng “vùng trời thơ mộng” với lão, mấy ông già cứ gặp nhau là bình loạn những vấn đề tận tít trời cao.

Khoan đã, “bạn của Henry”, đúng vậy, nếu lão ấy có bạn thì cậu cũng có thể. Chí ít cũng phải có ai đó kì quặc như cậu, ai đó có cùng điểm chung nào đó với người duy nhất đến từ khu giả kim… “A, chết thật.” Daren kêu lên.

Phải chi khu giả kim không chỉ toàn mấy lão già cô đơn lẻ bóng.

Thở dài thườn thượt, cậu cuối gằm mặt. Lần đầu ở gần những người trẻ trung ngang tầm độ tuổi Daren lại không sao tìm ra một cách để làm quen với bất kì ai.

Được rồi, hãy bắt đầu bằng cách cười thật tươi. Nghĩ thế nên cậu giãn hết cỡ cơ mặt để nặn ra nụ cười thân thiện nhất. Giờ thì đứng lên và kết bạn với người đầu tiên cậu gặp nào.

“Á!”

Vâng, một tiếng thét thất thanh. Một tiếng thét từ một cậu trai nữa chứ.

Cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, làn da tái nhợt và đeo cặp mắt kính dày cộm, phải nói là y hệt tượng của Daren khi nãy về những tên mọt sách. Cậu hét toáng rồi giật lùi đập mạnh vào bàn, người khẽ run lên. Chính ngoại hình nhỏ bé và yếu ớt này mà cậu phải gọi bạn cùng lớp với mình là cậu bé. Chính xác hơn là người ngồi ngay phía trên mình.

“Xin lỗi..” Daren chưa nói rõ câu xin lỗi thì những tiếng xì xầm lại vang lên.

Tuyệt, lần thứ hai trong ngày. Tuyệt hơn nữa là với tình hình hiện tại thì nhìn cậu không khác gì đang bắt nạt cậu ta.

Ánh nhìn sợ hãi và kì thị găm khắp mặt Daren Wolfki.

Khi bạn muốn trốn trong vỏ bọc của mình thì đó là vì nó thật thoải mái. Đó là lí do Daren không muốn thay đổi cuộc sống như trước giờ của mình. Bị ném vào một chốn xa lạ, bao vây bởi con người xa lạ nốt để rồi họ gán lấy cho tôi những cái tên không thuộc về mình. Ngay cả tại vùng đất của tự do Fafrotskies này, không phải mọi thứ đều được chấp nhận và cậu là một trong số đó.

Có một sự thật vẫn luôn tồn tại, đó là có một sự phân biệt giữa nhà giả kim và nhà khoa học tại đây. Nhà khoa học làm nên những máy móc, thiết kế những vũ khí, hệ thống dẫn nước, các công trình lớn lao từ đó họ được tôn trọng kính nể không khác gì giới quý tộc. Nhưng các nhà giả kim trong mắt dân chúng mãi là những người kì quặc chơi đùa với thuốc độc, nấu chảy kim loại như thú vui của mình. Họ không hiểu rõ mục đích của những người như Henry, với họ giả kim thuật mơ hồ như ma pháp cổ xưa và nhà giả kim như kẻ nằm mộng giữa ban ngày lần tìm điều bất khả. Dù thế cũng chỉ có Fafrotskies chấp nhận các nhà giả kim, là nơi duy nhất họ được sống yên bình thay vì trốn chui nhủi.

Có thể tự do chưa bao giờ thực sự tồn tại, hay câu hỏi ở đây là tự do bao nhiêu là đủ?

Con người với định kiến của mình không dễ gì bị lung lay. Không ít lần thuốc chữa bệnh Henry điều chế bị coi như thuốc độc, cậu chứng kiến hết, có lẽ vì thế mà Daren sợ đến trường, sợ rằng với người khác cậu là liều thuốc độc không hơn không kém.

Biết sao được, ngày đầu tiên đến trường đã đấm bay mồm thầy giám thị giờ thì hù dọa bạn cùng lớp đến xanh mặt, còn gì phù hợp hơn cho thằng đô con đến từ khu giả kim.

Daren cười cay đắng, thương hại cho bản thân. Đã vậy cậu tháo hết cúc áo khoác, cậu chán ngấy cảnh ăn mặc như cái váy đầm phụ nữ này quá rồi.

Nhét hai tay vào túi quần, rồi đá chiếc ghế kêu cạch, Daren Wolfki bước ra khỏi lớp học.

Những tiết học còn lại cậu ngồi chơi đùa với mớ bánh răng lấy trong giờ Khoa học.

Biết đâu khi cậu tự mình lấp được một chiếc đồng hồ thì thời gian của Daren Wolfki này sẽ bắt đầu trôi.

Đúng với lời đã hứa, cuối buổi học (thật mừng vì nó kết thúc) Daren hướng đến phòng giáo viên để gặp cô Finnula và để nhận cả hình phạt của mình. Chắc cậu là người mở hàng cho cả trường.

“Ồ Daren, em đến rồi, tốt lắm.” Cô Finnula chào Daren bằng một nụ cười xinh đẹp làm ấm cả lòng cậu.

Cô Fin à, em cảm động lắm cô là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy.

Daren muốn nói với cô giáo trẻ như thế.

“Vâng, em sẵn sàng đón nhận hình phạt từ cô ạ.”

“Hình phạt của em là mỗi ngày sau giờ học em sẽ đến tháp phía Đông để lau dọn và sắp xếp bàn ghế cũ.” Cô Finnula nói tiếp vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Không!”

Đừng hiểu lầm, không phải cậu là cái người vừa hét lên phản đối đâu.

“Không được cô Finnula! Tôi hoàn toàn phản đối, hành vi ra tay đánh thầy giáo giữa sảnh trường là không thể chấp nhận được. Daren Wolfki cậu phải bị đuổi học!”

La eo éo khắp phòng, gã Mallony đang chỉ tay vào giữ hai con ngươi của Daren, mặt mày thì bặm trợn trong khi nơi mũi y là cái băng trắng to dán chặt. Mũi y đã khoằm giờ lại càng khoằm hơn.

Bị hét văng cả nước dãi vào mặt, Daren phải ngả đầu về sau hết cỡ mà né.

“Thầy Mallony, tôi cho rằng mình đã xem xét kĩ trường hợp của trò Daren và đã đưa ra một hình phạt xứng đáng với việc làm sai trái của em ấy.”

“Nhưng tôi không thể chấp nhận!” Y quay sang la hét vào mặt cô Finnula, thậm chí còn dí sát cái bản mặt xấu xí của y gần cô ấy. Thật không thể tha thứ.

Cậu quắt mắt nhìn y. Truyền cái suy nghĩ chết chóc đang hiện lên trong đầu cậu sang cho gã Mallony đáng ghét đó.

Ngay tức khắc có tác dụng, y rùng mình nhìn cậu sợ hãi.

Vậy mà cái thói mạnh mồm vẫn không chừa.

“Thôi… thôi nếu cô Finnula đã quyết thì tôi cũng đành chịu.” Quay sang Daren với hai tay bắt chéo trước ngực làm thế phòng thủ rồi bước lùi ra cửa, y ném về phía cậu một câu làm Daren chới với.

“Daren cậu đừng tưởng bở, cứ lên tháp Đông mà chơi với ma. Hồn ma Ngài quý tộc sở hữu tòa lâu đài này khi xưa vẫn quanh quẩn ở đó, tôi nói cho cậu biết. Cầu cho ông ấy bắt cậu đi luôn. Woa haha.”

Ma? Ma sao? Không, đừng mà Daren sợ ma lắm. Gần như ngay lập tức cậu hướng ánh mắt cầu cứu sang cô Finnula thân yêu. Giữ ánh mắt cún con đáng thương nhất có thể, nhưng trước nỗ lực của cậu, cô chỉ cười dịu dàng.

“Không sao đâu em.”

Hả, không sao là sao. Daren chỉ muốn hỏi cô tại sao cô không nói “Làm gì có ma với quỷ trên đời” hay “Không có đâu, em đừng tin thầy ấy”. Trời ạ, nụ cười thiên thần Finn giờ sao lạnh lùng quá.

Có ai tin không khi Daren giờ đang bủn rủn cả tay chân khi nghĩ đến việc một mình đến nơi rùng rợn đó.

Đến nơi cất chổi và dẻ lau cậu gặp William, chính là cậu nhóc Daren “bắt nạt” khi sáng, nhớ không lầm thì bọn trong lớp đã gọi như thế khi đỡ cậu ta đứng dậy. Khỏi nói cũng biết vừa nhìn thấy Daren mặt cậu nhóc xanh như da nhái.

“Mình xin lỗi, xin lỗi, xin…”

“Này.”

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi.” William cúi gập người liên tục mà không để cậu nói được chữ nào, muốn điên lên với bọn người này mà.

Daren nắm chặt cổ áo William giựt mạnh. Giờ thì mặt đối mặt, cậu chàng im thin thít.

“Tôi chỉ muốn hỏi, tháp Đông… ưm tháp Đông có ma thật hả?”

“Hử?” Mặt William đần ra trước câu hỏi của Daren.

“Nè, không có đúng không? Chắc chắn không mà.”

“Mình nghe năm hai ở câu lạc bộ kể rằng Ngài quý tộc Bruce đã tự sát ở phòng cao nhất tòa tháp. Người ta đồn ngài ấy lâu lâu lại xuất hiện khi tan trường. Mà cậu hỏi để làm gì thế?” William tập trung kể chuyện đến nỗi quên cả sợ Daren mà thay vào đó giọng điệu cậu nhập tâm quá mức cần thiết. “Nè cậu không sao chứ, nè!”

Daren Wolfki bỏ lại phía sau tiếng gọi của William, giờ cậu còn hơi sức đâu mà đáp lại chứ.

Chân run cầm cập cậu nhích bước trên từng bậc thang tháp Đông, kho chứa bàn ghế là phòng cao nhất của tháp và là nơi Ngài Bruce kính mến trút hơi thở cuối cùng. Ôi vừa nghĩ thì như có luồng khí lướt qua làm cậu lạnh cả sống lưng.

Trời đã ngả chiều. Siết chặt cán chổi trong tay, đây sẽ là vũ khí của cậu.

Nhìn trước ngó sau, Daren đặt tay lên núm cửa. Không khóa, cánh cửa cũ kĩ kêu lên khi cậu đẩy nó để bước vào trong.

Điều khó hiểu là nó không bụi bặm trắng xóa như cậu tưởng. Lòng bàn tay cậu thậm chí còn không có tí bụi khi chạm vào núm cửa khi nãy.

Nhưng các kệ và tủ đặt sát tường thì giăng đầy bụi và mạng nhện, ít nhất là cậu cũng có chuyện để làm.

Nắng chiều rọi qua những ô cửa thưa thớt trên tường, không đủ thắp sáng không gian chật chội chất đầy bàn ghế và tủ kệ.

“Cầu cho Ngài Bruce không xuất hiện. Cầu cho Ngài ấy không xuất hiện.”

Daren cứ lẩm nhẩm câu ấy trong lúc dùng chổi quét một cái mạng nhện to, bụi bay đầy không khí làm cậu ho sặc sụa.

Thì bỗng, có âm thanh vang lên.

Tiếng cành cạch như bàn ghế va vào nhau. Rồi rầm chúng đổ ầm xuống sàn.

Tim cậu thót cái và giờ thì đánh trống thình thịch trong lồng ngực.

Là Ngài Bruce!

Quỳ rạp xuống sàn với đôi mắt nhắm nghiền, Daren chấp hai tay lại cầu xin Ngài Bruce.

“Làm ơn. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Tôi không muốn chết! Làm ơn!”

Đáp lại là sự im lặng. Cậu từ từ mở mắt quan sát xung quanh, có vẻ Ngài Bruce đã chịu buông tha.

Daren bò tới trước len qua những chân bàn, dường như căn phòng này rộng hơn cậu tưởng, đồ đạc chất đầy khiến phòng trông nhỏ đi và nó có cấu trúc chữ L. Khi nhìn sang phải, tức đuôi chữ L của căn phòng, cậu nhìn thấy một thứ.

Một thứ không bao giờ nên thấy.

Một cô gái tóc tím ngắn ngang vai đang đạp chân lên bụng một cậu điển trai. Thoạt nhìn như cảnh đánh ghen tầm thường, nhưng không.

Từ bàn tay nhỏ trắng ngần của cô gái một chất lỏng nhỏ giọt xuống mặt của cậu trai.

Là máu.

Daren thậm chí còn ngửi thấy mùi tanh phảng phất trong không khí bưng bít của căn phòng.

Sự sợ hãi khắc sâu trên khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai đang nhuốm đầy những giọt máu. Mắt cậu ta mở to nhìn chằm chằm trần nhà không chớp lấy một cái. Daren thấy rõ khuôn miệng cứng đờ giựt giựt vì phát khiếp của cậu ta. Nỗi khiếp sợ ấy dâng lên lan sang cả cậu khi điều xảy ra trước mắt suốt 15 năm tồn tại của mình cậu chưa từng nhìn thấy.

Những giọt máu đỏ tươi đang di chuyển. Trên mặt của chàng trai.

Từng giọt nối nhau thành dòng chảy ngược về phía mắt và miệng. Chúng chui vào hốc mắt, biến mất trong vòm miệng giờ đang phát ra thứ âm thanh ú ớ dị dạng.

Người con gái tóc tím nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí trong khi khóe miệng vẽ ra nụ cười đắc thắng.

Tôi phải ra khỏi đây.

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì… máu trong cậu đông cứng lại.

Đến lượt Daren là người đón nhận tia nhìn chết người ấy.

Đột ngột, cậu cảm nhận một sợi dây nóng hổi siết lấy cổ chân. Trong tích tắc Daren đã thấy mình bay xuyên qua căn phòng và kết thúc bằng cách đập người vào bức tường đối diện.

Ôi chết mất, cơn đau lan ra khắp lưng.

“Ối chà chà, xem ta có ai ở đây. Daren Wolfki, người nổi nhất trường ngày hôm nay. Đánh bay thầy giám thị vào ngày đầu đi học, giờ thì nhìn trộm sao. Nhìn cậu làm gì bức tường kìa, anh chàng người sói.”

Daren nhăn mặt vì đau đớn. Cậu trai lúc nãy lồm cồm đứng dậy cũng nhăn nhó như cậu nhưng có vẻ đã lấy lại ý thức.

“Hết ả ma cà rồng giờ là người sói sao? Mô tuýt cũ mèm.” Cậu lên tiếng.

Họ đứng cách cậu chỉ vài bước chân thôi.

Cậu chống tay định đứng dậy thì lại bị cô ta đá vào bụng. Tà váy phất lên trong giây lát.

Cậu nghe tiếng lạo rạo nhỏ vang lên phía sau. Nhìn lại mới thấy, bức tường đá nứt ghê gớm, vụng đá rơi xuống đầy đồng phục.

“Ngồi im đó. Để tôi biến cậu thành kẻ hầu thứ hai của ngày hôm nay.”

Nụ cười khi nãy lại xuất hiện trên bờ môi hồng mỏng.

Và điều cuối cùng cậu nhận thức được là mình có ú ớ vài từ.

“Tôi… không phải người… sói…”

Ngày hôm đó, khi về nhà cậu đã hỏi Henry.

“Này Henry, tôi là người sói hả?”

Đáp lại cậu là tràn cười như phát rồ của lão già ấy, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, nước dãi dính đầy mớ râu trắng. Đoạn lão dùng ngón trỏ quẹt khóe mắt bảo.

“Đương nhiên là không, con lấy đâu ra suy nghĩ đó vậy.”

Thấy chưa cậu đâu phải người sói.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu