#126 Về chuyện tới thế giới làm hiệp sĩ Pijama

0

Tác giả: Xấu xí.

 

Giới thiệu: Có rất nhiều điều trên đời mà con người ta chưa khám phá ra hết. Iwahashi Kiyoshi, một tên nhóc tự kỉ thích trốn sau những cánh cửa phòng của mình.
Khi đang chơi một trò chơi cậu đã gặp một tên biến thái đầy ngớ ngẩn và xưng mình là thần.
“ Ông sẽ làm gì để giúp tôi? ” Đó là lời bình thản nhất mà cậu thốt ra khi gặp một điều kì lạ tới vậy.Nhưng mỗi điều trôi qua của cậu lại rất thú vị, sự thay đổi của một tên tự kỉ đang ngày càng vui cười với cuộc sống của mình hơn.
Tại thế giới mới, thần, con người, ma thú đều có đầy đủ của một trò chơi RPG. Có đầy đủ cấc cô gái nhỏ bé xinh xắn hay các cô gái người thú xinh đẹp để cùng họ phiêu lưu thì còn gì tuyệt hơn.
Tất cả là ước mơ nhỏ bé của Kiyoshi giờ đã thành hiện thực.
Nhưng vấn đề chính mà vị thần mang cái tên Solomon đầy bí ẩn kia đưa cậu tới đây với mục đích gì? Cuộc hành trình ày đã được sắp đặt bởi bàn tay của một kẻ sắp xuống ghế.

 

 

Chương 1: Thế giới mới, cuộc sống thú vị.

Ắt xì.

Tôi xịt mũi, cố liếc đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn xung quanh, dặt một màu đen kịt.

Đây là đâu? Hay là tôi chưa tỉnh ngủ.

.

.

.

Nhớ ra rồi, tôi tên Iwahashi kiyoshi. Cái tên cũng nói lên đủ thứ về vẻ bề ngoài.

Tôi sống khá khép kín với mọi người dù họ nói tôi ra sao hay thế nào.

Khép kín đâu có nghĩa là tôi nói ít.

Trở lại với chủ đề, khi đang chơi một game mang tựa đề “ Fantasy god ” có một kẻ xuất hiện trên màn hình máy tính. Hắn nhìn chằm chằm, thở dài, cảm giác khinh người thật.

Mới đầu thì tưởng chừng là bản đầu của tựa game, nhưng về sau càng khiến tôi khó hiểu.

<< Hỡi con người ngu dốt kia, ta là thần đây. >>

…..”

<< Ngưng nhìn ta bằng ánh mắt ngu ngốc đó đi!! >>

Đôi tay thô ráp di chuyển đầu con trỏ chuột đầy ngán ngẩm.

Tôi bình tĩnh như đó là điều hiển nhiên thôi.

<< Cậu có vẻ như rất chán với cuộc sống này, cậu bé? >>

Ông tính làm gì tôi? ”

<< Fu ..Fu.. Ta sẽ giải thoát sự tồn tại không đáng có của cậu tại nơi này! ”

Bỗng một ánh sáng chói bạc khiến tôi nheo mắt.

Hầy, toàn bộ câu chuyện là vậy đấy.

Tôi cứ bay bổng mãi trong khoảng không gian này.

Chỉ thế thôi.

Sao? Bình tĩnh hả? Tôi còn chả thèm nghĩ tới luôn, tại bản thân cũng chán hiện thực rồi mà.

{ Đạt được Skill: suy nghĩ nhanh. }

C.. Có người trả lời.

Đây là đâu? Và cái giọng ồm ồm đó là…? ”

{ Ngài đang trong quá trình tìm kiếm nơi đến, không thể biết thêm…}

Nếu vậy thì còn lên tiếng làm gì, thà rằng cứ im lặng đi.

Cả không gian đen kịt dần sáng bừng, tôi liền rơi thụp xuống một cây đại thụ khổng lồ, tí mất mạng.

Hahh.. hahh.. Đây là nơi nào ”

Tiếng thở dốc xóa tan đi khoảng không này.

Đứng nhẹ trên nền cỏ, những cơn gió dìu nhẹ phe phẩy qua tóc.

Mấy năm rồi mình chưa ra ngoài rồi? 3 năm hay 4 năm? ”

{ Nơi mà ngài đang đứng là vùng đất hắc địa. Giơ tay lên, bảng thông tin sẽ hiện ra }

Bảng thông tin trong suốt xuất hiện trước mắt tôi.

____________________

Họ tên: Iwahashi kiyoshi.

Tuổi: 18.

Chủng tộc: Con người.

Nghề nghiệp: Chưa rõ.

LV: 1.

Thể lực: 5.

Ma lực: 5.

Nhanh nhẹn: 5.

Phòng thủ: 5.

Trang bị: Pijama bẩn thỉu.

Giỏ vật phẩm: [ Trống. ]

Skill: Suy nghĩ nhanh. [ Mới. ]

Ma thú: Không có.

_____________________

Cái gì vậy? “ Bẩn thỉu ” đối với mọi người,còn tôi đây thì sạch chán bởi mới có một tháng chưa thay chứ mấy.

Xem xong tôi mới ngộ một điều, chẳng phải bản thân rất yếu sao?

Nhân vật game dũng giả tôi chơi thì con số thể trạng luôn luôn trên 100, còn đây thể trạng yếu , thiệt là 5 ha.

Sao con số lẻ tẻ vậy? ”

{ Đây là một câu hỏi ngu không đáp án. }

Đang tự cho mình là ai vậy?

{ Nhiệm vụ mới: tắm. }

Tắm? Đùa nhau thật sao trời.

Nghiếc nhìn về phía phần thưởng, được cộng thêm 2 phần thể lực, không nói gì nhiều đơn giản là làm theo.

***

Tắm xong, tôi cố sao mặc cho được bộ đồ nhưng…

{ Trang bị bẩn, không thể mặc. }

Ông kêu tôi không mặc để tôi thành thằng điên sao? ”

{ Nhiệm vụ mới: Tìm quần áo mặc. }

Hả? Đùa sao? Bắt tôi chạy lông nhông trong khi trên người chẳng có mảnh vải che thân.

Một thằng tử kỉ cũng có lòng tự trọng cao.

Dẫu nói vậy, tôi vẫn chẳng làm được gì.

Giặt lại bộ đồ cũ, phơi lên dù chẳng biết bao giờ mới khô.

Và lấy chiếc lá to quấn đại qua người, thật giống người tối cổ.

{ Trang bị: quần áo tạm thời:lá lang hổ. }

Chỉ là tạm thời thôi sao?

Nhép.. nhép..

Tiếng lép nhép nghe đến khó chịu từ phía sau là một cái bọng nhớt màu xanh.

{ Nhiệm vụ mới: Bắt sống con smile. }

Phụt.

Đống chất lỏng đặc sệt màu xanh dính trên mặt, quá tởm.

{ Hướng dẫn: Đi về phía phải 5 bước, nhặt cỏ tía đốm, nhai kỹ rồi nhổ vào con smile. }

Người này thật biết đùa.

***

Phải mất những 2 giờ sau, con nhớt đấy mới nằm gọn trong giỏ vật phẩm.

Và cũng là lúc pijama của tôi khô.

{ Mở bảng thông tin, sẽ biết được hiện trạng bản thân. }

________________________

Họ tên: Iwahashi Kiyoshi.

Tuổi:18.

Chủng tộc: Loài người.

Nghề nghiệp: Không rõ.

LV: 3.

Thể lưc: 5-> +2.

Ma lực: 5-> +2.

Nhanh nhẹn: 5-> +2.

Phòng thủ: 5-> +2.

Trang bị: Pijama.

Giỏ vật phẩm: + Thuốc nước cỏ tía đốm.

+ Smile.

Skill: Suy nghĩ nhanh.

Ma thú: Không có.

__________________________

Ai lại ngờ rằng giặt một bộ đồ và tắm lại công hiệu tới vậy.

Tôi hỏi lại, thế giới này là sao? ”

{ Đây là thế giới của thần, tộc người và tộc quỷ. Nhiệm vụ chính mà ngài được giao phó là tìm kiếm 7 tội ác loài người. }

Bản thân như vậy thì làm sao mà tìm với kiếm được? ”

{ Nhiệm vụ mới: Tìm kiếm thuật giả grene,học ma pháp ngắn hạn trong một tháng. }

Lại một nhiệm vụ nữa.

Hiểu rồi.

Để suy nghĩ thật sự rất đau đầu mà.

Thế tôi bây giờ ngủ đâu đây? ”

{ Muốn tìm chỗ ngủ, hãy trèo lên cây, vào ban đêm rất nhiều quỷ. }

Ngắm nhìn lên màn đêm bầu trời thế giới này, nó thật có nhiều sao, cứ như là một dòng sông tới tận chân trời.

Lúc còn ở Tokyo, bầu trời luôn một màu u ám tới rùng mình.

.

.

.

Tôi chỉ là đang hỏi thôi đấy, tôi đã đi được bao lâu rồi vậy? ”

{ Đã đi được 30 phút kể từ lúc ngài bắt đầu đi. }

30 phút sao mà thấy như là cả thập kỉ trôi qua.

Vậy hướng dẫn-san có sách về thế giới God này chứ? ”

{ Sách lịch sử Fantasy God. }

Một quyển sách dầy cộp rơi trước mắt tôi.

Mặt bìa có màu đỏ đô chằng chịt những vòng tròn kì lạ.

[ Fantasy God- được hình thành nên từ Solomon- vua của vạn vật ( theo thuyết học con người ). Tộc quỷ hình thành từ những điều đen tối nhất, mặt trái của ánh sáng. Tộc người và tộc quỷ luôn luôn có sự giao tranh nhưng phần yếu đều thuộc về loài người. Chính vì thế, thần đã bảo vệ tộc người, ban phước họ sức mạnh để cứu lấy mình.

Thế nhưng thần lại bảo vệ loài người một cách thái quá, đánh đuổi tộc quỷ dưới tận sâu cùng của vực thẳm mà không đoán trước được điều gì xảy ra. Tộc người dần dần sinh ra lòng tham lam không đáy, ngày càng lấn át thần ( Khi đó đã có minh ước về sự bảo vệ giữa thần – loài người ).

Solomon cùng các vị thần khác đã tức giận, họ lấy lại hết tất cả sức mạnh đã ban phát và biến mất khỏi nhân gian.

Khi biến mất những phần sức mạnh đấy đã kịp nhuộm đen bởi lòng tham, đố kỵ, kiêu ngạo, giận dữ, lười biếng, tham ăn và dục vọng của chính con người.

Sự tồn tại của thần đã đi vào lịch sử cho tới 2500 năm sau. ]

Vậy ra đều ngu ngốc từ một phía sao? ”

{ Tôi là người hướng dẫn cho ngài! Chưa rõ lí do Solomon-sama chọn ngài. }

Chắc lão ta cảm thấy nổi hứng chăng.

{ Cuốn sách chưa đọc hết, xem trang kế tiếp. }

[ Cả thế giới có ba chủng tộc chính: Tộc người – Trú ngụ từng lãnh thổ riêng. Nơi cự ngụ: phương Bắc.

Tộc Á nhân – Trú ngụ tại thuộc địa Iris. Nơi cự ngụ: phương Đông.

Tộc quỷ ( Ma vật ) – Trú ngụ tại hắc địa Hades ruler. Nơi cư ngụ: phương Nam.

Có bảy đế quốc. Mỗi đế quốc đều thống trị một vùng đất to lớn. Vẫn có hai thuộc địa được ghi chép đầy đủ ở địa phận bản đồ nhưng lại không được ghi vào sử sách của bất kì một quốc gia nào. Vùng đất hắc địa Hades ruler và thuộc địa iris.

Tộc á nhân bị tộc người đàn áp, bị bắt làm nô lệ nên dân số cư ngụ tại Iris ngày càng giảm.

Tộc quỷ sinh ra từ bóng tối nhưng có hai chủng loài tách biệt hẳn. Chủng quỷ dạng ma thú bao gồm trolls, Orc, sói ma… thuộc dạng sinh trưởng và sinh sản nhanh, trí tuệ kém phát triển. Chủng quỷ dạng người như quỷ hút máu,người sói….nhưng trí tuệ lại vượt trội.

Mọi người dựa trên phép thuật để sinh sống. Mỗi cơ thể có nguồn ma lực nhất định,đó gọi là mana.

Phép thuật đa dạng, dạng chủ yếu là hệ hỏa, hệ thổ, hệ khí, hệ thủy, hệ kim, hệ lôi, hệ mộc…

Trừ vào lượng mana trong cơ thể, lượng phép thuật được tiết ra sẽ khác nhau.]

Thế ma lực của tôi là 7 thì lượng ma thuật ra sao? ”

{ Lượng ma thuật ngài tiết giống ngọn lửa của một que diêm. }

Đừng có nói thẳng tuột tới vậy, nó khiến tôi thấy nặng nề. ”

{ Nhiệm vụ chính: Gặp được thuật giả Grene, ông ta sống được khoảng 400 năm. }

4..400 năm, có còn là con người không? ”

{ Thông tin Grene: Là một phù thủy sống bên cạnh thung lũng vùng đất hắc địa. Hành tung bí ẩn.Thuộc Thập ma đại pháp của tòa thị chính liên minh bảy đế quốc. Người mạnh thứ ba trên thế giới. }

Toàn những kẻ quái dị, thế còn độ bao lâu nữa tôi tới nơi? ”

{ Với sức lực của ngài thì khoảng 13 ngày nữa sẽ đến nơi. }

Tôi đói… chắc sắp chết tới nơi. ”

Làm sao để tới nhanh đi. ”

{ Muốn tới nhanh nơi ở của thuật giả Grene, hãy trát bùn bẩn lên người, nằm xuống đất nín thở. }

Tôi không muốn tắm!! ”

{ Nếu ngài không làm cơ hội này sẽ mất. }

Kéc.. Kéc..

Gahhh……. ”

{ Đại bàng ma thú. LV: 32. Nó đang tha ngài về tổ của nó. }

Con quái xú xí đây còn có LV cao hơn tôi, thảm hại thật.

.

.

.

<< Ha ha ha, thấy ta chọn nhân vật tầm cỡ chứ, Elena nàng ơi! >>

<< Solomon-sama, mỗi lần ngài phát ngôn từ lời hoa mĩ ngọc của mình thì cũng khiến cả thần điện té ghế đấy ạ. >>

Solomon gãi gãi đầu ngượng nghịu trước bao nhiêu ánh mắt kì dị với mình.

<< Mọi người ác thế! Không phải ta đang đưa một nhân vật “ lớn ” lên thay thế ta sao? >>

<< Chúng tôi vẫn mãi mãi phục vụ cho ngài, Solomon-sama. >>

<< Đúng vậy. >>

<< … >>

<< Ta già rồi, các người thương ta lấy một cái đi, huhu… >>

Cáo già hóa cáo non giống như lời đồn về Solomon.

<< Thế nhé! Ta đi xem tình hình gã Grene đây! Tiệc tùng tiếp đi. >>

Solomon khi đã đi khuất mọi người mới tung tràng thở dài thườn thượt tới não lòng.

<< Ngài ấy là ăn nhiều quá không hoạt động nên ngây ngốc sao? Chẳng phải khi ngài ấy biến mất thì ta cũng tận diệt à? >>

<< Ăn đi, đừng nhiều lời Ely. >>

.

.

.

Mau giúp tôi, hướng dẫn-san, tôi thấy mình muốn nôn… ”

Ư..ọe…ọe… ”

Dòng nước sóng sánh đầy màu sắc đang từ trong khoang miệng tôi rơi xuống.

Đây chắc là phần thức ăn chưa tiêu hóa của tuần trước này.

Ghê quá,cứu với.

{ Đã đi được bốn giờ, chỉ cần đi thêm một lúc sẽ có người đón ngài. }

Nó vẫn cắp tôi bay ngần ấy giờ, giữa cái tiết trời nóng nực như đổ lửa này.

Một gã ra ngoài nhiều thì có thể chịu được tình cảnh này, nhưng một kẻ chẳng bao giờ tiếp xúc ánh nắng thì nó là chuyện lớn đấy.

Kéc… Kéc…

Hướng dẫn-san, nói gì đó để cứu tôi mau!! ”

{ Định vị đường đi. Có một vật thể không rõ ràng đang bay tới. Nhắc lại, một vật không rõ ràng đang bay tới. }

Cảm giác như tôi đang lái một chiếc máy bay chiến sự và bản thân là tên lính quèn vô dụng.

Vèo.

Bốp.

Những tiếng kêu khó nghe phát ra thế đó.

Tôi đang rơi tự do trên không, sắp chết tới nơi vẫn còn nghĩ ngợi đầy bình tĩnh.

Có thể là cái kĩ năng suy nghĩ nhanh kia chăng?

***

Chỉ cách một gang bàn tay nữa thôi, khuôn mặt tôi sẽ dập nát.

Và ai đó đã kịp nắm chặt cổ chân gầy gò này, ở tư thế này mà bắt được cũng giỏi thật.

Tôi thở không nên hơi vì quá sợ, dòng khí hít quá nhiều ở cổ còn ứ đọng lại.

Không thể lên tiếng được.

Ngước đầu lên, kẻ đứng trước mặt tôi với tóc dài đen tuyền,đeo thêm gọng kính tri thức, cầm gậy giống lão già bốc mùi hơi bia.

Có ai lên tiếng bảo hắn rằng hắn nhìn thật dị nhân chưa.

{ Grene-sama, chủ nhân tôi khen ngài thật dị nhân.Nó khiến ngài vui chứ? }

Đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa, hướng dẫn- san? ”

Anh ta đưa cặp kính chết kia nhìn tôi đầy vẻ nghiêm túc.

Ủa.

Mà khoan, hướng dẫn-san vừa gọi anh ta là Grene.

Thuật giả Grene sao?

Ông.. là thuật giả Grene? ”

… ”

Tôi… m… muốn ông dạy tôi phép thuật. ”

Lời nói tôi đang ngày càng nhỏ đi trông thấy mặc cho ánh nhìn sắc lẹm kia chĩa mắt vào tôi.

Cái sợ khiến tôi phần nào quên được cơn đói.

Nói to lên! ”

Hả? ”

Gào to lên cho ta! ”

Gahhhhhhhh… ”

Khuôn mặt đỏ bừng tía tái của tôi giờ hẳn kinh dị lắm đây, trước đó cũng bị trêu chọc như vậy rồi.

Yếu đuối, tôi đang nghĩ sao thằng óc gà Solomon đấy chon cậu được? ”

Câm miệng đi! Tôi yếu vậy đó. Đừng có nói như thể hiểu hết về tôi! ”

{ Đạt được Skill: Đe dọa.}

…Ánh nhìn được đấy! Tốt, ta sẽ dạy pháp thuật cho cậu. ”

Ông ta cười xoa đầu nhìn tôi, bàn tay lại rất ấm áp.

Đã lâu rồi mái tóc này không có ai chạm vào?

Grene đi dọc con đường mòn nhỏ, xung quanh nhiều cây cối kì dị, hình thù quái lạ.

Nếu bây giờ không hối hận luôn thì chắc hối không kịp mất, chuồn luôn cho kịp.

Đi đâu thế,cậu bạn nhỏ? Đây là nơi ta trú ngụ. Solomon đã giao cậu cho ta thì cứ cố gắng nhiều vào, giờ không quay đầu được đâu. ”

Ục… ục… ục..

Cơn đói lại phát huy tác dụng rồi.

***

Bây giờ đã bao nhiêu ngày tôi tới đây rồi, khắp mình mẩy tôi đau nhức.

Đâu nhất vẫn là vùng xương chậu, đầy vết bầm tím.

{ Đã được hai ngày kể từ khi ngài tới đây, Kiyoshi-sama.}

Tôi thừa biết điều đó, Gui-san, hức hức… ”

Hướng dẫn-san tên có vẻ hơi dài nên tôi gọi gui-san cho ngắn gọn.

Bốp.

Không được lười biếng! ”

Tôi đã không hoạt động mạnh và tiếp xúc bên ngoài trong 4 năm qua , nó thực sự khó quá. ”

Chẳng liên quan tới việc hoạt động mạnh khi ta chỉ cho cậu đọc sách cả. ”

Nó khiến tôi mỏi lưng.”

Đúng tôi rất mỏi ấy chứ.

Chỉ ở trong cần phòng hoạt động manh của tôi là nằm lăn bò trên thảm nhà.

Được, cho ta xem những gì cậu đã học được trong cuồn sách này, ta muốn rõ hệ ma pháp cậu có gì. ”

[ Quyển sách hướng dẫn cho biết ra sao để tích tụ lượng mana trong lòng bàn tay. Khi mana được tích tụ theo tưởng tượng có trong đầu phép thuật sẽ phát ra. Tuy nhiên, cơ thể mỗi người đều có lượng mana nhất định. Khi sử dụng quá mức dẫn tới nguy hiểm cho cơ thể. ]

Ma lực của tôi có 7 thì làm gì giờ? ”

7 thì cứ…7 ấy hả? ”

Phản ứng của ông ta ngoài sức tưởng tượng,có khi còn trên cả mong đợi.

Solomon, cậu kêu đây là gã sẽ thay cậu làm người trị vì sao? Ahuhu..khổ thân tôi. ”

Ông ta chẳng có vẻ gì là giống với ngoài cả.

Thế giới này đầy rẫy người lạ lùng.

Mà “ trị vì ” là sao ấy nhỉ?

Đứng dậy! Tôi sẽ luyện tập cho cậu một cách đặc biệt nhất có thể. Bắt đầu từ hôm nay. ”

Thấy rồi, thấy rồi, khỏi dõng dạc đi.

Cánh cửa địa ngục đang ở phía sau ông, tôi chết đây, tạm biệt mọi người.

Chuyện xin được kết thúc tại đây.

Cám ơn mọi người khi đã lắng nghe câu chuyện này của tôi.

{ Xin lỗi chủ nhân kiyoshi-sama chỉ đùa với mọi người. }

***

Một tháng mười ngày.

Đó là khoảng thời gian tôi kết thúc buổi tập luyện gian nan.

Lượng sức mạnh đã tăng lên một cách chóng mặt.

_______________________________

Họ tên: Iwahashi Kiyoshi.

Tuổi: 18.

Chủng tộc: Con người.

Nghề nghiệp: Không có.

LV: 31.

Thể lực: 698.

Ma lực: 735.

Nhanh nhẹn: 536.

Phòng thủ: 558.

Trang bị: Pijama (nâng cấp từ tơ nhện lửa ).

Khoác choàng gấu sắt.

Giày da.

Kiếm Katsu ( Hỏa ).

Giỏ vật phẩm: Hắc lệ Điểu ( nước mắt chim đen ). Nanh sói chickong. Da mãng xà. Sừng nai khổng lồ.Da lợn đỏ…

54 nước thuốc phục hồi 1. 65 nước thuốc phục hồi 2. Thuốc cường hóa ma pháp.

Skill: Thủy hỏa cầu.

Phong lôi thạch.

Suy nghĩ nhanh( tăng cấp+2 ).

Nanh vuốt sắc nhọn.

Trói buộc.

Đe dọa ( Tăng cấp +3 ).

Ma thú: Không có.

___________________________

Sao? Yếu ấy hả? Có biết tôi cố gắng để sống sót tiếp cho mọi người xem câu chuyện này không.

Không chỉ thế, bản thân giờ cũng đã có bắp tay đầy đủ, không da bọc xương như trước nữa.

Và nhờ có kẻ ép buộc giỏi.

Cậu cố gắng trụ được cho tới hôm nay nhỉ? Cho ta xem thành quả mà cậu đạt được. ”

Gã già Grene không hề hay về một chút phép thuật của tôi.

Cả tháng qua chẳng rõ vì sao bận bịu, về tới nhà được hai, ba lần rồi lại đi.

Tôi thì thành “ hầu gái ” cho cái nơi bẩn thỉu không khác ổ heo này.

Đừng quá kinh ngạc đấy. ”

Con người chỉ có thể sử dụng tối đa hai hệ pháp mà… ”

Thủy hỏa cầu. ”

Bùm.

Khói bụi mù mịt lan tỏa khắp phòng sách khiến Grene đứng tim.

Phong lôi thạch. ”

Các viên cầu nhỏ mang điện tích kêu lách tách bay chậm rãi chạm vào Grene.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Mái tóc đen tuyền ngày nào giờ thành một cái chổi.

Nanh vuốt sắc nhọn. ”

Xoẹt. Xoẹt.

Áo Grene bị rách một mảng từ xương quai xanh cho tới bụng hệt cây thánh giá.

Kiếm Katsu sắc bén được gui-san chỉ bảo rèn nên từ thanh kiếm cùn mà Grene vứt xó.

Đó là chuyện của lúc nãy, giờ tôi đang tự kiểm điểm lại bản thân vì trò đùa hơi lố tí.

Cậu sử dụng được tất cả các hệ? ”

Ông ta hỏi hồ nghi, không tin thằng này đã nỗ lực bao nhiêu sao?

Không phải Grene không tin mà là vì khi theo dõi cậu ta bằng cầu ma pháp, hình ảnh không thể truyền tải được nên ông ta không chú ý nhiều.

Trên cả tuyệt vời!!! Ta lần đầu gặp được con người sử dụng nhiều nguyên tố tới vậy. Cậu đạt rồi. ”

{ Hoàn thành nhiệm vụ: Đạt được 280000 kinh nghiệm-> Tăng cấp 35.

Cộng thêm năm ma thạch cấp 5. Ba khoáng thạch cấp 4.

Trang bị: Khoác tơ lửa (Kháng lửa). Ma thú sói nanh bạc cấp độ “Gold”. }

Cấp độ “ Gold ” có nghĩa gì thế? ”

{ “ Gold ” là cấp độ bắt của các ma thú. Sói nanh bạc của ngài cấp độ bắt đang ở mức trung. ”

Hoàn thành hết rồi, vậy ta sẽ tặng cậu món quà! Vậu hãy tới Heal, thủ đô của đất nước Venith xinh đẹp nào. ”

Đã rất lâu tôi chưa tới chốn đông người! Tôi sợ cái cảm giác nghẹt thở đấy! Ai đó ngăn thằng cha khùng này lại.

Điều này rất tuyệt khi lướt qua những đám mây này nhỉ? Kiyoshi-kun. ”

Ư.. ọe.. ”

Nuốt vào đi, cậu làm dơ mọi nơi cậu ói đấy. ”

Ực ”

Thứ dơ bẩn nhất hành tinh đã trở lại nơi sản xuất.

Chúng ta đến nơi rồi! Đang là mùa lễ hội thủ đô Heal. Thưởng thức đi ta ra đây lát về. ”

Ha.. ha, Phải rồi. Đi nào. Phải đi mà. ”

Tôi đã tự nhủ sẽ sống thật tốt, vượt qua kí ức đau buồn kia, nhưng vết thương tôi lớn quá.

Thật phiền phức, bản thân sẽ khóc mất…

Cậu không sao chứ? ”

Đôi tay thon gọn, giọng nói nhẹ nhàng, trong sáng này là sao? Cảm giác này tựa như những em nữ chính trong shoujo game vậy!

Họ sẽ nói “ daijoubu ” với nhân vật chính, rồi cười thật dễ thương.

Mắt tôi dần đảo lên.

Mái tóc nâu dài áp sát khuôn mặt nhỏ, bộ váy ôm sát vòng eo thon gọn, vòng một cân đối.

Ngần ấy năm trời, cuối cùng cũng có con gái bắt chuyện, sao không vui cho được.

C.. cảm ơn đã giúp! ”

Không được động vào tay cô ấy, tên biến thái. ”

Gì thế này? Loli? Một em kiếm sĩ loli.

Hôm nay chỉ số may mắn tăng vọt lên hay sao thế.

{ Nhiệm vụ mới: Mời cô gái tóc nâu nhảy trong lễ hội. }

Gui-san, đừng có đùa như thế chứ, tôi và người ta mới gặp nhau làm sao thân nhanh được. ”

Nhảy? Đâu có phải lễ hội nhảy múa gì đâu?

Thì ra là lễ hội hoa, nhiều hoa quá thể.

Mọi người ai nấy đều tươi cười thưởng thức hương thơm dịu nhẹ của các loài hoa được treo trên giá cao.

Khắp mọi ai cũng đông vui náo nhiệt cả.

Các cặp đôi nam nữ đặt tay lên vai, nhảy những điệu nhạc chân sáo hay là dắt tay nhau hát hò.

Rất nhiều tiếng hò reo, cổ vũ.

Thật tuyệt! Còn nghĩ mọi người nơi thủ đô này sẽ nhìn nhau bằng ánh lạnh lùng, chán ghét.

Ư… ừm… Tôi lên Kiyoshi, cô có thể cùng tôi nhảy một điệu chứ? ”

Cô gái đó phì cười, tôi cảm thấy hơi thất vọng xen lẫn chút xấu hổ.

Sợ hãi đang dần len lỏi trong suy nghĩ nhỏ bé này.

Còn tôi là Adelia, cám ơn cậu đã mời nhé. ”

Cô ấy đang cười. Cười thật kìa. Lần đầu tiên tôi làm cho ai đấy cười.

Không được Adelia cậu không được nhảy với tên biến thái đấy! ”

Đâu có sao, anh ấy đã có lòng mời tớ mà. ”

Hừ tên kia chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu. ”

Tôi chỉ gãi đầu thôi, cô bé đó bảo vệ Adelia-chan quá.

Gui-san, tôi không biết nhảy thì làm sao? ”

{ Ngài chỉ cần nhảy và làm theo từng lời nói của tôi. }

Hôm nay là một ngày đặc biệt khi được nhảy theo những điệu múa kì lạ cùng Adelia.

Và người ngắm nhìn trên mái nhà màu đỏ kia cũng đang cười.

Vậy tôi lên đường tiếp đây, cám ơn đã giúp đỡ trong ngần ấy thời gian Grene-san. ”

Tội lỗi đầu tiên mà cậu tìm là “ lòng kiêu hãnh ” tại Venith, trung tâm chính sự là Heal đấy! ”

Heal? Tôi không nghĩ một nơi đẹp như thế sẽ có tội lỗi gì đâu. ”

Ha ha, ngây thơ quá đấy! Nơi nào tốt đẹp thì nó cũng có mặt tối. ”

Vậy tạm biệt. ”

Solomon, thằng bé giỏi thật!Tôi nên rút lại lời nói trước đây ha. ”

***

Chân tôi đang sắp lìa khỏi thân.

Đã đi được nửa ngày đường bằng việc đi bộ vì chẳng có nổi lấy một con ngựa.

Câm miệng mày lại, con khốn! ”

Lão già tuy chúng ta là nhân thú nhưng cũng có tự trọng đấy. ”

Lòng tự trọng? Hahaha… Chúng mày đang hoang tưởng sao? Thứ rác rưởi mà cũng đòi có lòng tự trọng. ”

Giọng nói của lão già bặm trợn kia quát tháo náo động mọi thứ quanh đây.

Từng lời từng chữ hắn phát mà sao muốn hắn thành heo sữa quay quá vậy.

Chúng mày là nô lệ, là rác rưởi đấy. Đã là nô lệ thì chả có quyền lên tiếng. ”

Gui-san phân tích nô lệ. ”

{ Nô lệ: Thường là những Á nhân, những tộc thú bị cưỡng chế tuân thủ người chủ kí hiệp ước với mình. Họ không có quyền tự do lên tiếng cho mình. Nô lệ được biết tới là nghành nghề kinh doanh công khai, không bị luật pháp trừng trị. }

Thật sự quá thối nát.

Khoan người thú sao?

Vậy nghĩa là có những nàng mèo ngực bự dễ thương hay các bé loli tai cún xinh xắn.

{ Chủ nhân bộ mặt ngài có chút biến dạng. }

Hớ. Xin lỗi. Mặt tôi hơi kì tí. ”

Để xem nào, có tầm khoảng năm gã buôn người, kiếm cùng cung được dắt hai bên lưng quần, giáp sắt cũng đầy đủ trên người.

Cung thủy đao. ”

Đây là vũ khí tâm đắc nhất của tôi.

Tôi tạo ra nó khi liếc nhìn vào một quyển sách trong phòng ngủ của Grene, màu sắc của cung khá đẹp, trong suốt màu bầu trời.

Xoẹt. Xoẹt.

Chúng ta bị tấn công!! ”

Sau hai mũi tên, chúng khá hoảng loạn, nhanh chóng phòng thủ để bảo vệ “món hàng”.

Thả họ ra mau! ”

Mày là đứa nào! Lộ diện đi! ”

Hay đùa tí cho họ vui chút nhỉ? Họ trông vẻ hơi hoảng sợ.

E hèm, ta là thần rừng nơi này, các người đang ngang nhiên kinh động đến nơi này, biến đi ngay. ”

Xin lỗi mấy ông vì đã không hiếu thảo.

Haha, đừng đùa. Thần chỉ là huyền thoại. ”

Gã kia ngạo nghễ, chắc lòng tự trọng cao ngất ngưởng đây.

Tốt thôi, ta xem ngươi còn to mồm được tới đâu. ”

Tôi có một con ma thú đúng không? Bây giờ phải sử dụng sao đây Gui-san? ”

{ Ngài lấy trong giỏ vật phẩm có ma thú Sói nanh bạc, lấy máu kí hiệp ước ma vật. }

Ta triệu hồi ngươi. Sói nanh bạc! ”

Con sói to lớn dần xuất hiện, trên trán có hai đốm nhỏ đỏ thành hàng.

Không khác gì những thần cáo trong các câu chuyện về thần lấy ra từ sách cổ.

Con người, ngươi là chủ nhân của ta. ”

Đ … Đúng vậy! Chúng ta mau làm hiệp ước nào. ”

Tôi gọi ông là Mel nhé. ”

…… ”

Tên kia, đừng có ẩn nấp nữa. Mau xuất hiện đi. ”

Mel, ông mau tiến tới dọa chúng và để chúng sợ chạy đi. ”

Hỡi con người, ngươi đang làm loạn nơi chốn ở của ta. Ta sẽ ban cho các ngươi ân huệ, cái chết không đau đớn. ”

Mel không được giết …!! ”

Những cái đầu đang lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo kia, nhiều người đang hoảng sợ.

Mel!!! Ngừng lại mau!! ”

Tất cả đều đang sợ hãi trước một con thú hung tợn đầy to lớn.

Không phải tôi kêu ông làm ngừng hành động của họ sao? Chứ tôi không bảo là giết họ. ”

Đây là luật của tự nhiên, mạnh được yếu thua. Nếu ngươi mềm yếu thì ngươi đã thua. ”

Mel nói thật sự rất đúng, nhưng giết người là không nên.

Chuyện cũng qua rồi bỏ đi. ”

Điều phải làm chính là chôn cất cho họ trước đã.

Tôi tới bên những nhân thú, họ đang rất hoảng loạn trước Mel.

Họ cũng sợ tôi động chạm nên có chút sợ sệt.

Đừng sợ, Mel là ma thú của tôi, tôi tới giúp mọi người. ”

Họ vẫn có chút ngập ngừng.

Tôi muốn một điều gì đấy vui vẻ nhưng Mel làm rối tung hết cả lên.

Mọi người đều ổn cả chứ? ”

C … Cám ơn đã giúp chúng tôi! ”

Có tất cả tám nhân thú bị bắt.

Có ba bé Elf, hai linh miêu và ba người chim. Chỉ duy nhất có một nam người chim, một nam một nữ linh miêu trưởng thành còn lại là bé xíu.

Anh có sao không vậy ạ? Máu mũi anh đang chảy. ”

Một cậu bé Elf đang lo lắng cho tôi.

Moe ” quá đi.

Ai ngờ trong tôi có máu shotacon chứ.

Anh không sao, khỏi lo, giờ mọi người phải tìm được đường trở về trước tiên đã. ”

Làng chúng tôi cách đây 35 dặm về phương đông nên chắc đi bộ bây giờ không kịp được. ”

35 dặm? Một dặm là bao nhiêu ấy nhỉ?

{ Chủ nhân, 35 dặm tương đương với 57 km. }

Cái gì 57 km! Bằng cách đi bộ ấy hả? ”

Nếu như điều đó làm phiền tới cậu chúng tôi có thể tự đi được! ”

Không phiền chút nào đâu, tôi sẽ đưa mọi người về đúng nhà mà, cứ gọi tôi là kiyoshi. ”

Cho tôi bàn đồ Fantasy God. ”

Tấm bản đồ trải dài chín vùng lãnh thổ rộng lớn với chi chít ranh giới những tộc phân chia. Nơi ở của Á nhân nằm cạnh tộc người nên đó là điều kiện dễ để con người “ săn ” họ đây mà.

Ở đây ta có hai con ngựa, Mel nên chúng ta có thể rút ngắn được đường đi. Mọi người tìm nơi nào nghỉ chân đã rồi hẵn lên đường. ”

Rõ. ”

Một ngày nữa lại trôi thật là bình yên.

Tôi thì rất hạnh phúc với tình hình hiện tại.

Bên phải một bé người chim, bên trái một bé Elf sao không sung sướng cho nổi cơ chứ.

Hề hề, bây giờ cứ như là một giấc mơ.

Mày đúng là vô dụng mà kiyoshi. Sao màychẳng được cái tích sự gì vậy? ”

Mẹ xin lỗi, mẹ không bắt ép con nữa nên hãy nhìn mẹ đi mà, mẹ van con. ”

Anh đúng là rác rưởi, anh trai ạ. ”

Con trai nhà Iwahashi mắc chứng tự kỉ ấy à? Tội nghiệp. ”

Mày còn tính làm ô danh nhà này tới mức nào nữa, mở cửa ra!! ”

Tôi không cần các người thương hại tôi, tránh xa tôi ra đi mà làm ơn.

***

Ahhhhhhh… Hộc hộc hộc. ”

Ác mộng Cứ đeo bám lấy tôi không dứt ra được.

Quên mất là mọi người đang ngủ.

Tính liếc mắt xung quanh thì mọi người đã dậy từ thuở nào mà đã thế còn nhìn tôi chằm chằm nữa.

Xin lỗi tôi làm mọi người thức giấc rồi. ”

Cậu gặp ác mộng sao Kiyoshi-kun, mặt cậu tái nhợt rồi. ”

Nàng mèo ngực bự này là Sui, quyến rũ quá.

Tôi ổn, cảm ơn. ”

Chúng ta mau lên đường thôi nào, không thì trễ mất. ”

Cuộc hành trình này có vẻ khá là suôn sẻ nhờ có thêm Mel đi cùng.

Các con thú ma vật cấp cao đều một tay Mel xử lí gọn, và LV của tôi cũng đã tăng.

Tính cho tới hôm nay là ngày thứ bốn khởi hành từ nhà Grene, mọi thứ đều tốt đẹp.

Anh ơi, anh có thể bế em được không ạ! Em muốn nhìn cảnh vật thảo nguyên. ”

Ừm, được. ”

Cậu có vẻ rất yêu quý trẻ con? ”

Không rất yêu là đằng khác ấy chứ.

Ngày trước cứ mỗi lần các bé học sinh cấp 1 tan trường tôi thường đứng trong phòng mà chụp ảnh.

Hơ? Biến thái chứ gì. Còn lâu, tôi đâu có công khai cho cả thế giới biết, tôi chỉ nói trong bí mật thôi.

Bí mật cho mọi người vui còn gì.

***

Chúng tôi về r… ”

Cảnh tưởng của một đống hoang tàn đổ nát,khói của lửa đang bốc hơi mù mịt.

Mọi người, có ai không ạ! ”

Oaaaaaaa, mọi người đâu hết rồi. ”

M… mọi người… Lũ khốn khiếp!! ”

{ Kiyoshi-sama, tất cả mọi thứ đều mới xảy ra chưa được nửa giờ đồng hồ,bọn chúng chưa đi xa. }

Đúng vật thật,dấu vết của lửa còn mới,bùn đất dưới chân cũng chưa khô.

Ngọn cây kia khá cao có thể nhìn được toàn cảnh nơi này.

Bọn chúng kia rồi. Đó là tất cả dân làng nơi này sao? Có khoảng 60 nhân thú trong đấy.

Tìm tất cả những người bị thương, hãy dùng thuốc này để chữa thương này để chữa họ. Bọn chúng chưa đi được xa nên tôi sẽ đuổi theo chúng. ”

A… vâng vâng. ”

Đây chính là mặt xấu của thế giới này đây.

Cố gằng cười bằng mặt nhưng chẳng bao giờ bằng lòng cả.

Mel đi nhanh nữa mau, khoảng cách cần phải được rút ngắn lại. ”

Nó chẳng phải sẽ làm phiền ngươi hay sao? ”

Đó là sinh mạng, sinh mạng không phải là thứ có thể trêu đùa. ”

Tất cả những nhân thú già đều ở trên xe còn trẻ con và người khỏe mạnh được buộc dây mà đi.

Chúng là một đám thương buôn có trên 10 người.

Mel chặn đầu bọn chúng lại. ”

Kiếm Katsu hỏa băng. ”

Các ngươi đang tính chạy đi đâu hả? ”

 

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu