#125 Masquerade

0

Tác giả: Trần Trung Nghĩa

 

Giới thiệu: Masquerade nghĩa là hoá trang bằng mặt nạ. Masquerade là những con người mang trong mình một điều ước, họ tập hợp lại và đeo lên chiếc mặt nạ của sự giả dối. Tại vùng đất phía bên kia mặt gương, những con người ấy chiến đấu với nhau bằng tất cả những gì họ có, kể cả lừa lọc và giết chết lẫn nhau bằng những mưu kế thâm hiểm và bẩn thỉu nhất. Và khi bước ra khỏi cửa ải đó, họ chợt nhận ra, mình đã không còn là một con cừu non nữa rồi.

 

 

Chương 1: Chiếc mề đay và miền đất hứa

Amemiya Akari không còn gì để hối tiếc với cuộc đời này nữa. Cô đã sẵn sàng để tự tử với một lượng lớn thuốc ngủ được chuẩn bị sẵn, và giờ thì chúng đang ở dưới gầm giường của cô. Cô liếc nhìn cha mẹ mình lần cuối. Akari đau khổ trộm nghĩ, dù cho có biết đây là lần cuối cùng gặp nhau thì họ cũng chẳng quan tâm đâu. Họ đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình, như cái cách mà gia đình này tồn tại trong suốt những năm qua. Mẹ luôn luôn cau có tìm cách đối phó với gia đình nhà chồng mang nặng tư tưởng gia trưởng, còn cha cô thì chỉ chăm lo đánh bóng cho cái danh trưởng phòng cảnh sát của mình. Đã lâu lắm rồi Akari không còn nói bất cứ một câu gì với cha mẹ mình nữa. Nhiều lúc cô tự hỏi rằng họ có cảm thấy có lỗi khi là một đấng sinh thành tệ đến như vậy không? Quả thật, nếu có điều gì đó mà gia đình này làm tốt, cực kì tốt, thì đó chính là sự thờ ơ, vô cảm dành cho nhau.
Bên cạnh cô vang lên tiếng đũa được đặt xuống bàn, và tiếng bàn gỗ bị xô dịch, nhắc cho Akari về sự tồn tại của thành viên cuối cùng trong gia đình Amemiya: Chị gái Akira của cô. Nếu như trước đây Akari và cô chị xinh đẹp, tài giỏi càng thân nhau bao nhiêu, thì kể từ vào cấp ba hồi hai năm trước, chị lại càng lạnh nhạt với cô bấy nhiêu. Cô đổ lỗi cho ngôi trường cấp ba đáng nguyền rủa mà chị cô đang theo học đã cướp Akira khỏi tay cô. Akira đã từng là sợi dây duy nhất giúp Akari đứng giữa hai bờ vực, với một bên là cha mẹ luôn lôi cô ra để trút những cơn giận vô lí của họ, và bên kia là lũ bạn ngu ngốc chuyên bắt nạt cô ở trường. Và khi mà sợi dây mỏng manh ấy cũng đã đứt, thì…
Akari bất giác nhìn xuống cổ tay mình. Ở đó chằng chịt những vết cắt nham nhở, thậm chí chúng còn bò cả lên khuỷu tay cô. Đó là hậu quả của vô số lần tự cắt cổ tay hụt. Phải rồi, đây đâu phải là lần đầu tiên – Akari tự nhắc nhở mình. Cô không biết thứ gì đã giúp mình sống sót qua bao nhiêu kì tự tử bất thành đó. Chắc là… cô đã quá mong chờ vào một phép màu viển vông, rằng những kẻ đã ép cô đến đường cùng này phải bị trừng phạt vì những gì chúng đã làm. Càng hi vọng lắm thì càng thất vọng nhiều, phải không nhỉ?
Chị Akira lướt qua trước mặt cô và bước ra khỏi phòng ăn. Nhìn bóng dáng chị khuất sau cánh cửa, trái tim Akari lại càng đập mạnh hơn. Tâm trí cô giờ lại một lần nữa lơ lửng chốn phòng ngủ, nơi mà tờ di chúc của cô đang được đặt trên bàn. Giờ đây chỉ còn lại việc đặt tờ giấy ấy vào phòng chị Akira, là nhiệm vụ của cô với thế giới này đã xong. Trong cuộc đời của chị sẽ không còn hình dáng của cô gái tên Amemiya Akari nữa. Akari luôn tự coi mình là một hòn đá ngăn cản đoá hoa của chị Akira nở rộ. Nhưng từ ngày mai, đoá hoa ấy sẽ càng tươi thắm, còn cô… cô sẽ trở thành một bộ xương khô.

Dẫu đã lâu rồi Akari không tiếp xúc với chị, nhưng cô vẫn nhớ Akira sinh hoạt như thế nào, để từ đó có thể lẻn vào phòng chị khi chị đã ngủ. Căn phòng lúc này tối om và ngập tràn mùi hương của chị. Akari rón rén tiến lại chiếc giường đặt ở góc phòng – nơi chị Akira đang nằm. Trông Akira lúc này như một nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. Suối tóc chị suôn dài, được buộc gọn và vắt sang một bên vai. Khuôn mặt chị cân đối, vầng trán cao, đôi môi căng mọng,… Tất cả đều thuộc về người chị Akira mặt cô hằng yêu mến.
Đột nhiên, ánh nhìn của Akari bị thu hút bởi một thứ đang nằm trên khuôn ngực của Akira, được bao bọc bởi những ngón tay trắng nõn và thon dài của chị. Đó là một chiếc mề đay màu vàng ánh kim, với đường kính khoảng bằng quả bóng tennis. Akari ngây cả người. Vị trí của chiếc mề đay trên người Akira, kết hợp với sự lấp lánh của nó khi được ánh trăng đêm chiếu vào, càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn không thuộc về thế giới này của chị. Giờ đây, hình tượng nàng công chúa dường như đã tan biến, mà thay vào đó là một nữ tu đang nguyện cầu cho những con chiên ngoan đạo. Không, phải là như nữ hoàng Cleopatra, bằng sắc đẹp của mình đã khiến cho một người đạo mạo như Ceaser cũng phải xiêu lòng.
Say mê nhìn ngắm, đến khi nhận ra thì Akari đã vươn tay ra và khẽ khàng gỡ chiếc mề đay kia khỏi bộ ngực đầy đặn đang nhấp nhô của chị Akira. Cô không biết thứ ma lực gì đã làm cô quên đi mất mẩu giấy trong tay, quên đi mất việc đang phải làm mà mân mê nó. Liệu thiếu nó, chị ấy có còn trông kiều diễm như thế kia nữa không? Liệu nó có mang lại hương thơm cho một bông hoa đã úa tàn là Akari hay không? Chiếc mề đay nằng nặng, long lanh ánh vàng ấy quả là một món trang sức có sức hút với bất kỳ người nào, kể cả khi nó không làm từ vàng ròng đi chăng nữa. Một mong muốn chiếm đoạt mạnh mẽ nảy ra trong lòng Akari. Nó lan tỏa đến từng đầu ngón chân, thì thầm trong đầu cô, lúc lại là những lời ngon ngọt, lúc lại là những lời thúc giục gấp gáp. Akari bắt đầu cảm thấy mụ mị.
Nó hỏi cô muốn gì?
Cô trả lời cô muốn tất cả.
Nó lại hỏi cô tất cả là sao?
Cô trả lời: Tất cả nghĩa là… như chị ấy.
Nó cười. Một nụ cười quái đản và méo mó hết sức.
Nó thầm thì vào tai cô. Và giờ thì đến lượt cô cười.
Akari xoay mặt sau của chiếc mề đay. Ở đó có ghi những kí tự cổ. Nhưng không hiểu sao cô lại đọc được. Akari thì thầm trong vô thức:
“Ta là ai
Nhìn vào mặt gương
Ta hay là ai?”
Và chìm. Tủm! Âm thanh như thể cô đang bị ném vào một hồ nước vậy. Cô không thể thở, tai thì ù ù còn mắt lại không tài nào mở ra được. Cảm giác giống như sự sống đang bị rút khỏi người cô, và cô đang chết dần vậy.
Những khung cảnh trong kí ức lần lượt lướt qua rất nhanh trước mắt Akari. Cô tự hỏi rằng liệu đây có phải thứ người ta gọi là hồi tưởng trước khi chết? Vậy mà, hầu hết những hồi ức đang trôi nổi ở đây đều là những thứ cô không hề muốn nhớ lại. Chà, có vẻ như đến lúc chết, ông trời vẫn không thể chiều cô lấy một lần.
Năm lớp sáu, cô suýt chút nữa đã dùng cây kéo thủ công của mình để giết con cá vàng mà cả lớp cùng nhau nuôi. Akari vẫn nhớ ánh mắt sợ hãi tột độ của lũ bạn, khi nhìn thấy cảnh tượng cô – tay đang lăm lăm cây kéo, trong khi tay còn lại giữ chặt con cá đang quẫy đạp cùng cực, cố gắng giành giật sự sống của nó. Chị Akira đã dỗi và nghỉ chơi với cô một tháng, còn cha mẹ cô thì đánh gãy tay cô.
Năm lớp chín, một lần nữa sự việc này lại xảy ra, nhưng lần này là với con mèo mà cha mẹ tặng cho chị Akira nhân dịp sinh nhật chị ấy. Con mèo ấy vĩnh viễn không bao giờ trở lại với gia đình cô nữa. Akari đơn giản chỉ là không thể nào chịu đựng được việc con vật ấy chen vào giữa cô và chị. Và khi cơ hội đầu tiên đến, Akari đã làm cái điều mà khiến cho đến bây giờ, chị Akira vẫn chưa nói chuyện với cô một lần nào.
Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao chứ? Cô chỉ muốn được yêu thương thôi mà? Chẳng lẽ cô được sinh ra trên đời này cũng là một cái tội sao? Chẳng lẽ cô giết con cá đó để lôi kéo sự chú ý của mọi người là sai sao? Chẳng lẽ cô kết thúc sinh mạng của con mèo đó để giành lại những thứ thuộc về mình cũng là sai sao? Không, bọn họ không hiểu ánh mắt thờ ơ của mẹ cô khi nhìn thấy Akari quằn quại trên sàn, vật lộn trong cơn đói. Bọn họ cũng không hiểu bố cô đã cố gắng như thế nào, nhưng chẳng phải là để nuôi dạy cô, mà là xoá bỏ sự tồn tại của cô. Thật là cay đắng làm sao.
Akari chỉ có một điều ước. Cô gì có thể sống giữa vòng tay yêu thương của đấng sinh thành, có thể có những người mà được gọi là bạn. Đơn giản vậy thôi…
Và rồi, giữa khoảng không tối mịt, con quỷ trốn trong chiếc mề đay lại thổi vào tai cô: “Chà, ta có thể biến cái điều ước thảm hại của nhà ngươi thành sự thật”.
Không khí bỗng dưng trở lại với cô. Rồi đến mùi của đất, cảnh vật, ánh sáng,… Akari bỗng thấy buồn nôn. Cô khuỵu một gối xuống mặt cỏ. Mà khoan đã, cỏ ư?
Quá đỗi bất ngờ, Akari ngước nhìn lên. Căn phòng ngủ của chị Akira và ánh đèn thành phố đã biến đi đâu mất, mà thay vào đó là khung cảnh một vùng đồng quê ban đêm mênh mông, được bao quanh bởi những ngọn núi nhấp nhô trải dài từ Tây sang Đông, ôm trọn lấy vùng thảo nguyên này. Và điều đặc biệt nhất ở chốn này có lẽ là một cánh cổng Torii khổng lồ dựng đứng hiên ngang, còn Akari đang đứng giữa hai chiếc chân trụ của nó. Có lẽ chỉ có những vị thần hoặc những người khổng lồ mới có thể tạo ra một tác phẩm vĩ đại đến nhường này.
Hai chiếc chân trụ của cánh cổng nằm ở hai bên mép của một mỏm đất nhỏ nhô lên như hòn đảo nổi giữa một hồ nước lớn. Mặt nước nơi đây sóng sánh nhưng đen ngòm, thỉnh thoảng lại có cơn sóng vỗ ì oạp nhè nhẹ vào bờ sỏi cách chỗ cô không xa. Cơn gió thổi làm đổ rạp đám cỏ kia không mang đến cho lồng ngực Akari mùi hương của biển, nên có thể khẳng định đây là một hồ nước ngọt khép kín.
Tiếng kèn trống từ xa vọng lại lôi kéo ánh mắt của Akari về một nguồn sáng có vẻ là duy nhất ở vùng đất này. Bấy giờ, cô mới nhận ra bộ đồ ngủ của mình cũng đã không cánh mà bay. Cô đang vận trên người một bộ Yukata xanh nhạt với hoạ tiết đơn giản, phối cùng với dải obi màu vàng, còn thứ cô mang ở chân tất nhiên là đôi guốc gỗ. Một bộ trang phục kì lạ, nhưng biết đâu tất cả những sự việc xảy ra từ nãy đến giờ chỉ là một chương trình truyền hình lố bịch nào đó, còn cô chỉ là một người chơi miễn cưỡng phải tham gia. Khi hướng mặt về phía nguồn sáng kia, Akari phát hiện có một cây cầu bằng gỗ trông vô cùng chắc chắn nối giữa hòn đảo nổi này và khoảng đất nơi mà những âm thanh rõ ràng là của một lễ hội kia phát ra. Cảm giác rằng cô sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra nếu đến đó, Akari bước chậm rãi về phía cây cầu.
“Ủa, cứ tưởng mình tới sớm nhất, vậy mà vẫn có người sớm hơn mình cơ à?”
Dòng suy tư của cô bỗng dưng bị ngắt quãng bởi giọng nói khoẻ khoắn của một cậu trai. Theo phản xạ, Akari quay ngoắt ra sau. Đứng cách cô không xa lắm, ở nơi mà chắc chắn mới vài giây trước còn không có ai, là một người trong bộ Kimono màu ghi truyền thống dành cho nam. Hai chân anh ta bắt chéo và tựa một bên vai vào chân trụ khổng lồ của chiếc cổng Torii. Nheo mắt nhìn kĩ, Akari thấy rằng anh ta đang đeo một chiếc mặt nạ quỷ Tengu có thể thấy bày bán ở bất cứ đâu trên nước Nhật này. Chiếc áo của anh được kéo trễ xuống, để lộ khuôn ngực rắn rỏi, vạm vỡ. Nếu không vì chiếc mặt nạ che hết khuôn mặt, chỉ chừa lại mái tóc đến dựng ngược ngỗ nghịch kia, thì Akari dám cá một ăn mười rằng thân hình cỡ này là đủ để khiến khối đứa con gái chết mê chết mệt, tất nhiên là trừ cô ra.
“Sao thế, tôi đang nói chuyện với cô đấy!”
Cô lùi bước lại phía sau, bởi lẽ không thể dễ dàng tin người khác được, dù anh ta có thân thiện đến đâu.
Nhận ra rằng cô đang dè chừng, anh chàng mang mặt nạ đứng lại, tự tạo một khoảng cách đủ để Akari cảm thấy an toàn rồi mới bắt đầu lên tiếng.
“Cô là người mới phải không?”
Một câu hỏi vô nghĩa hết sức. Nói như vậy chẳng khác nào bắt cô phải hiểu phần rễ, còn anh ta chỉ có trách nhiệm giải thích phần ngọn. Cô quyết định im lặng, để anh ta tiếp tục làm người hướng dẫn nhiệt tình một mình.
“Cô khó gần quá nhỉ?” Anh ta bắt đầu có vẻ bất mãn, và cô nhận ra đã đến lúc phải nói gì đó.
“Đây là đâu?” Akari lúng túng không biết hỏi gì khác.
Chỉ chờ có vậy, giọng của anh ta lại đổi ngay tức khắc sang tông vui vẻ.
“Nơi này gọi là Giả Quốc, còn những người như cô và tôi được gọi là Giả Tử”.
Giả Quốc? Giả Tử? Cái chương trình truyền hình lố bịch này đi quá xa rồi. Bây giờ thì Akari cảm thấy muốn về nhà ngay lập tức.
Thấy Akari lại im lặng, anh ta phì cười rồi tuyên bố một cách quả quyết.
“Chỉ cần cô sờ lên mặt, tôi đảm bảo cô sẽ tin lời tôi thôi”.
Akari làm theo lời anh chàng lạ mặt kia nói. Dù không thể chắc chắn, nhưng dường như cô cũng đang đeo một chiếc mặt nạ giống như anh ta, nhờ vào những đường gờ và vân nổi có ở khắp nơi. Nó ôm trọn lấy khuôn mặt, chỉ chừa cho mái tóc chấm vai và chiếc cổ của cô.
“Đây là… cái gì… tại sao tôi không tháo ra được?” Cô nói đứt quãng trong khi cố gắng tháo cái thứ đó ra.
“Thứ đó là Giả Diện, là một chiếc mặt nạ được gắn vào mặt cô, hay có thể nói đó chính là khuôn mặt cô bây giờ. Cô không thể tự mình bỏ nó ra, nhưng tin tôi đi, cô cũng sẽ không muốn nó bị tháo đâu” .
Akari không tìm thấy trên đầu cô có khuy cài, móc nối hay cái gì đó tương tự thế, nên cô cũng không hiểu sao thứ này gắn vào mặt cô được. Nó cứ như là dính trực tiếp vào da mặt cô bằng một chất keo đặc biệt nào vậy. Cuối cùng, cô phải bực mình bỏ cuộc mà thừa nhận là việc này thật là phí thời gian hết sức.
“Nhìn kìa, lại có thêm nhiều người nữa rồi”
Akari ngoái nhìn. Xuất hiện từ hư vô, giữa hai cái chân khổng lồ của cánh cổng Torii là từng tốp, từng tốp người. Ban đầu còn mờ mờ ảo ảo, một lúc sau thì hiện rõ hình người, cứ như thể họ vừa giải thuật tàng hình ếm trên người vậy. Nhóm thì đi thành cặp, nhóm thì đi tốp ba, còn có cả người đi một mình. Họ đều đeo mặt nạ và mặc những bộ đồ giống cô và anh chàng kia. Họ cười nói, chọc ghẹo nhau vui vẻ và cùng nhau hướng về phía cây cầu gỗ. Cảnh tượng này y như một lễ hội hoá trang quái đản nào vậy.
“Giờ cô đã tin lời tôi chưa” Anh chàng kia hóm hỉnh nói.
Chắc chắn chỉ là ảo thuật, Akari nghĩ thầm như thế.
“Tương truyền rằng, con người khi sinh ra đã có số mệnh cho riêng mình, và không ai có thể thay đổi số phận đó. Rồi một ngày kia, một con người với đầy những vết thương trong lòng cầu xin các vị thần cho những người gặp phải sai lầm trong quá khứ như anh ta có cơ hội được sửa chữa chúng. Các vị thần đã nghe thấu lời cầu xin đó. Họ dùng cây cọ vẽ tốt nhất để khắc họa nên khung cảnh, đổ suối nguồn từ trên Thượng Giới để làm đầy hồ nước, và dùng trí óc của họ để tạo nên luật của thế giới này. Và thế là Giả Quốc, nơi chúng ta đang đứng đã được xây dựng nên như thế đó.
Hai người họ đã bước qua cầu. Quang cảnh phía bên này cũng không khác gì bên kia lắm. Hoạ chăng chỉ là những cây thân gỗ và lùm cây dại mọc lên thưa thớt ven con đường mòn quanh co dẫn đến nơi có nguồn sáng kia. Nếu như quang cảnh ảm đạm như vậy mà được vẽ ra từ “cây cọ tốt nhất” thì có lẽ hơi quá.
“Chào mừng đến với Giả Quốc”
Giờ đây cô đã tới đủ gần để thấy nơi đây là thứ gì. Nguồn sáng ở đây chủ yếu đến từ những ngọn đuốc và đèn lồng mang đầy màu sắc cổ xưa. Mở ra trước mắt cô là một con đường được lát đá thẳng tắp dẫn đến một toà lâu đài kiểu Nhật cổ kính. Hai bên của con đường đó là các gian hàng vuông vức xếp san sát nhau. Quang cảnh này cô đã thấy vô cùng nhiều lần, đó chính là…
“Cứ như một lễ hội mùa hè ấy nhỉ?” Anh chàng bên cạnh cô cướp lời.
Nơi đây chẳng có chút gì gọi là được bàn tay của các vị thần tạo nên cả. Những gian hàng kia được cách biệt với nhau bằng những tấm bạt trắng, còn phủ lên trên mỗi gian lại là một tấm bạt xanh. Chúng đều được cố định bằng những thanh tre vô cùng chắc chắn, và mỗi gian đều có những biển hiệu được thiết kế bắt mắt rất riêng. Đã là một lễ hội thì các gian đó phải là những trò chơi quen thuộc, ấy vậy mà chỉ liếc sơ qua, Akari đã thấy chẳng có trò nào cô biết cả.
“Sao ở đây chẳng có ai hết vậy?” Akari thắc mắc.
“Như tôi đã nói đấy, một lát nữa thôi là đám người chúng ta thấy vừa nãy sẽ đến đây, và nơi này sẽ đông vui ngay thôi”
“Anh nghĩ tôi sẽ tin vào cái câu truyện nhảm nhí đó của anh à?” Cô chống chế.
Anh chàng lạ mặt nhún vai ra vẻ chịu thua.
“Nếu cô vẫn tin đây chỉ là một trò đùa vớ vẩn, thì hãy quay trở lại hồ nước, vốc lấy một ngụm mà uống, sau đó đi qua cánh cổng. Tôi xin hứa với cô rằng sáng mai cô sẽ tỉnh dậy, hoàn toàn bình thường, còn tất cả những việc xảy ra ở đây sẽ chìm vào quên lãng như những giấc mơ mà cô mơ hằng đêm”.
Anh ta ngưng lại một chút như để Akari theo kịp câu chuyện.
“Còn nếu có tin tưởng vào thần linh, vào phép màu có thể thay đổi cuộc đời mình, thì hãy đắm mình vào những thú vui, những trò chơi của nơi này. Chí ít chúng còn giúp cô quên đi nỗi buồn ở Thực Quốc, để ngày mai thức dậy, cuộc sống của cô sẽ trở nên tốt đẹp hơn”.
Anh ta kết thúc bài diễn thuyết hùng hồn của mình bằng một cái chìa tay về phía Akari. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ Tengu đang án ngữ trên khuôn mặt của anh ta. Dù chỉ mới gặp mặt, nhưng dường như Akari đã bắt đầu tin tưởng và mở lòng với chàng trai này. Có lẽ là bởi cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống của chính mình, nơi mà lừa lọc, thờ ơ, lãnh cảm xảy ra ngay cả giữa những người ruột thịt. Thế nên cô mới có thể dễ dàng tin vào một câu truyện hoang đường như thế. Nếu như nơi này có thể giúp cô trốn thoát khỏi cái thực tại đáng nguyền rủa kia, dù chỉ trong chốc lát, thì…
Cô đã có cáu trả lời cho riêng mình.
“Tôi tin anh” Giọng Akari chưa bao giờ quả quyết đến thế.

Anh chàng lạ mặt kéo tay cô đến quầy hàng gần họ nhất. Nhưng mục đích của họ đến đây lại chẳng phải để chơi bời.
“Để tôi giới thiệu cho cô những kẻ đại diện cho thần linh ở thế giới này”.
Anh ta lắc chiếc chuông nhỏ đặt ở trên quầy. Chỉ một khắc sau, từ dưới đất trồi lên một hình thù cao lêu nghêu. Akari suýt chút nữa thì hét toáng lên. Cả thân hình hắn đều bị phủ kín bởi chiếc áo choàng kéo dài quá đầu. Bàn tay hắn thò ra kia không phải là da thịt, mà là từng khớp gỗ quét sơn được gắn với nhau. Trông hắn cứ như một con rối kì dị vậy, chỉ có điều không thể thấy người điều khiển của hắn ở đâu.
Bất ngờ hắn lên tiếng bằng một thứ giọng đứt quãng, cứ như thể được phát ra từ một món đồ chơi sắp hết pin.
“Xin hỏi có phải hai vị khách quan có chơi trò chơi của bổn tiệm. Phí sẽ là…”
Trái với ngoại hình, cách ăn nói của hắn lại rất lễ phép, có rào trước đón sau, nhưng anh chàng kia gạt phắt đi.
“Ta cần ngươi giải thích cho bạn của ta về luật của nơi này”.
Gã con rối im lặng một chút, rồi lại tiếp tục nói bằng cái giọng kì quái của hắn.
“Tất cả các vị Giả Tử đây đều đến vùng đất này thông qua tín vật của các vị thần là chiếc mề đay. Ở đây, các vị sẽ so tài với nhau thông qua các trò chơi. Người thắng sẽ lấy phần đặt cược của kẻ thua qua thoả thuận trước khi bắt đầu. Có tất cả ba loại ngân lượng”.
Hắn đặt lên quầy ba đồng xu có hình dáng tròn xoe giống nhau, song màu sắc lại khác nhau.
“Đồng màu đỏ là sắc đẹp, màu vàng là may mắn còn màu xanh là sức mạnh. Sở dĩ nói Giả Quốc này có khả năng thay đổi vận mệnh của một người chính là nhờ vào những đồng xu này. Sở hữu càng nhiều đồng xu loại nào thì ở Thực Quốc, ta càng có thứ mà đồng xu đó đại diện cho. Thí dụ, có càng nhiều đồng đỏ thì ở Thực Quốc, các vị Giả Tử đây sẽ càng đẹp. Đối với đồng xanh và đồng vàng cũng tương tự”.
Akari chăm chú nhìn vào ba đồng xu được đặt trước mặt cô. Chuyện này càng lúc càng hoang đường, nhưng cô cũng đã trở thành một phần của sự hoang đường đó.
“Đó là tất cả. Bổn tiệm xin chúc các vị Giả Tử đây vui vẻ, đồng thời tìm được những gì mà các vị muốn tìm tại nơi này”.
Sau khi cúi đầu thật thấp, gã con rối lại bất ngờ biến mất, đột ngột y như cái cách mà hắn xuất hiện.
Thấy Akari vẫn còn mân mê mấy đồng xu đó, anh chàng bên cạnh thở dài rồi vỗ vai cô một cái.
“Bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp đấy. Ngay khi cô tham gia trò chơi đầu tiên, thì tức là cô đã kí vào một giao kèo ma thuật không thể phá vỡ. Dù có muốn hay không, cô vẫn bị ép phải quay lại đây hết lần này đến lần khác. Cô có chắc chưa?”
Akari ậm ừ trong cổ họng.
“Nếu cô đã quyết tâm như vậy, thì hãy nghe kĩ những điều tôi sắp nói đây: Chiếc Giả Diện cô đang đeo chính là bằng chứng cho việc linh hồn cô còn được các vị thần bảo hộ. Nếu như chiếc Giả Diện ấy bị lột ra hoặc bị phá hủy, cô sẽ bị lũ ma quỷ xâu xé ngay lập tức”.
Akari nuốt nước bọt. Giọng điệu nghiêm túc của anh ta cho cô biết anh ta không hề đùa.
“Để đến được đây, chắc cô cũng biết phải làm như thế nào rồi: Cầm chiếc mề đay rồi đọc bài thơ được khắc ở mặt sau. Còn khi rời khỏi, cô nhất định phải đi qua cánh cổng Torii trước khi trời hửng sáng. Nếu như quá thời hạn đó, có trời mới biết có chuyện gì sẽ xảy ra với cô”.
Toàn là những lời doạ nạt, nhưng Akari cũng chẳng dại đến nỗi mang thân mình ra mà thử những điều anh ta vừa nói.
“Cuối cùng thì… À phải, cô phải mau chóng chọn cho mình một cái tên. Chắc cô cũng hiểu, ở đây không ai dùng tên thật trong khi trưng ra bộ mặt giả cả, như thế sẽ rất phiền phức”.
“Lapis”. Akari nói lên từ mà vừa bật ra trong đầu cô. Đó là tên của một loại đá quý tuyệt đẹp, thứ mà chỉ dành cho những con người hoàn mĩ như chị Akira. Nhưng kể từ hôm nay, đó sẽ là tên của cô ở thế giới này. Ai lại cấm chàng nông dân nghèo mơ về con gái của một phú ông giàu có chứ? Không ai đánh thuế ước mơ hết, dù cho ước mơ ấy có viển vông đến đâu. Cái tên Lapis sẽ là cột mốc khởi điểm, đánh dấu cho sự lột xác của cô gái mang tên Amemiya Akari này. Chắc chắn sẽ có một ngày, nhờ vào quyền năng vô hạn của những đồng xu này, cô sẽ có thể đứng ngang hàng với chị Akira.
“Lapis à” Anh ta đưa tay lên xoa xoa chiếc cằm không bị Giả Diện che phủ “Cô chọn cái tên sang trọng thật đấy”.
“Vậy tên của anh là?”
“À, Là Thi Sĩ”.
“Thi Sĩ? Gì chứ, chẳng phải tên anh nghe cũng mĩ miều một cách quá lố sao?” Akari châm chọc.
Anh chàng mang mặt nạ Tengu cười nhạt. Rồi bất thình lình, anh ta hô vang:
“Lapis, đêm nay trông nàng xinh đẹp tựa như một viên ngọc vậy. Liệu nàng có thể cho nhà thơ lang thang khắp chốn đồng hoang này cơ hội được dẫn nàng đi nếm thử hết những gì tinh túy, những trái ngon quả ngọt của Giả Quốc này không?”.
Anh ta đưa một tay của mình ra.
“Được chứ”. Akari nở một nụ cười dưới lớp mặt nạ, một nụ cười mà đã quá lâu rồi cô không thể có nổi. Thật sự cô nhớ cảm giác vui vẻ này biết bao. Akari nắm lấy bàn tay đang chìa về phía mình kia, rồi để mặc cho anh chàng ấy kéo cô đi.

Chưa bao giờ Akari trải qua một đêm dài đến như thế. Thi Sĩ kéo cô đi khắp mọi ngóc ngách của nơi này. Có vẻ như Thi cũng Sĩ khá nổi tiếng, khi có không ít người tỏ ra bất ngờ khi thấy anh ta dẫn theo một cô gái lạ mặt là Akari, nhưng anh chỉ phớt lờ và gật đầu cho qua chuyện. Những Giả Tử kéo đến càng lúc càng đông, làm hâm nóng bầu không khí đã vốn tươi vui nhờ âm thanh kèn trống. Họ nói chuyện, cười đùa, ca hát, thậm chí còn có những cặp đôi tựa vào vai nhau, vừa đi vừa thủ thỉ tâm tình. Đâu đó thỉnh thoảng vẫn có những cuộc so tài, nơi những đồng xu đỏ, vàng, xanh được đem ra làm phần thưởng, nơi có những tiếng hò reo cổ vũ, tiếng thở dài tiếc nuối và cả tiếng trầm trồ thán phục của đám đông mục kích xung quanh. Không gian nơi đây không lúc nào là không bị khuấy động lên bởi đủ thứ âm thanh, từ âm vang của tiếng hát, cho đến tiếng nổ lép bép của ngọn lửa. Akari đã những tưởng Giả Quốc này phải là một chiến trường thực sự, bởi lẽ phần thưởng cho kẻ chiến thắng từ những trò chơi đơn giản này là quá lớn. Nếu không vì những lời nói ban nãy của tên con rối, Akari hẳn đã được toàn tâm toàn ý mà đắm mình vào cảnh sắc nơi đây.
“Đừng có chết mệt thằng cao ráo điển trai nào, cũng như đừng trông mong gì vào việc xin xỏ xu của người khác” Thi Sĩ nhắc nhở khi thấy Akari dán mắt vào một tên trông khá cao to đang nhận xu từ kẻ thua cuộc sau khi thắng.
“Ai mà biết được đằng sau lớp mặt nạ kia là một con sói hay một con cừu, vả lại, cơ thể mà cô và tôi đều đang có đây là cơ thể năm 18 tuổi – tuổi đẹp nhất – chứ không phải cơ thể hiện tại. Thế nên là gã trai đằng kia có thể là một ông già hoặc một thằng nhóc đấy”.
Thi Sĩ lại hất cằm về phía một tên khác đang tán tỉnh một cô gái.
Nghe thấy vậy, Akari cười khúc khích “Vậy chứ anh thì sao?”
“Chà, ai biết…” Thi Sĩ thở dài, và Akari hiểu đó là dấu hiệu của việc không nên tiếp tục chủ đề này nữa.
“Thế…” Akari đằng hắng. “Tôi không có đồng xu nào hết” Cô nói, cố gắng hết sức để kiềm chế sự phấn khích trong giọng của mình.
“Phải rồi nhỉ…” Anh chàng Thi Sĩ đứng lại. Từ khoảng không xuất hiện một vài đồng xu, rồi rơi vào lòng bàn tay đang đặt ngửa của anh ta. Anh ta đưa chúng cho cô. Ngay khi chạm vào tay Akari, chúng lại lập tức biến mất.
“Chúng sẽ hiện hình khi cô cần” Thi Sĩ nói.
“Ừm” Akari ra vẻ đồng tình. Cô bắt chước anh ta, ngửa lòng bàn tay và ngay lập tức, một đồng xu màu đỏ xuất hiện. Cô giơ nó lên soi xét dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng được treo ngay trên đầu.
“Tôi có một thắc mắc” Cô hỏi “Nếu như những đồng xu gần như chỉ là truyền từ tay Giả Tử này sang tay Giả Tử khác, tức là tổng lượng xu của tất cả các Giả Tử không thay đổi, vậy thì đâu là nguồn cung cho những người không còn nhiều xu?”
“Tất nhiên là các vị thần có nghĩ đến vấn đề ấy” Nói rồi anh ta chỉ tay về phía toà lâu đài lấp ló sau những cây cổ thụ đằng xa. Đó chính là toà lâu đài đã đập vào mắt cô đầu tiên khi cô đến đây do kích thước khổng lồ của nó. Nếu so sánh chiều cao với chiếc cổng Torii ban nãy thì quả thực là một chín một mười.
“Nơi đó thường thì không bao giờ được sử dụng. Nhưng mỗi đêm trăng tròn, tức là nửa tháng một lần, chỗ đó sẽ được mở cửa, và các Giả Tử có thể thử sức mình ở đó. Nghe đồn là họ sẽ không đấu với nhau, mà là với chính các vị thần. Các trò chơi thì khỏi phải nói rồi, dĩ nhiên là vô cùng khó. Và hình phạt khi thua cuộc chắc chắn là không chỉ bị mất xu thôi đâu” Giọng của anh ta như thể đang hồi tưởng về một kí ức gì đó rất xa xăm.
“Anh đã bao giờ phải vào đó chưa?”
“Tôi không túng thiếu đến mức đó, quý cô ạ” Thi Sĩ hóm hỉnh nói.
“Vậy tại sao anh lại biết rõ về nơi ấy đến thế?” Akari hỏi dồn.
“Một người tôi từng biết đã kể như vậy, và cô chỉ nên biết đến thế thôi” Một câu trả lời lấp lửng như vậy tất nhiên không thể nào thoả mãn tính tò mò của Akari, song cô quyết định không đào sâu vào vấn đề này thêm nữa.
“Chúng ta có nên tìm trò nào đó chơi thử không?” Akari cố tình lái câu chuyện sang hướng khác.
“Đêm nay… Chà, tôi không có hứng lắm. Vả lại, cũng còn nhiều chỗ chúng ta chưa đi. Việc đó có thể để sau” Sau khi từ chối một cách khéo léo, anh ta bắt đầu nhìn quanh quất như để tìm kiếm ai đó. Lúc nãy khi dẫn Akari đi thăm thú cũng vậy. Thi Sĩ cố tình không ở lại nơi nào quá lâu, nhưng mục đích của anh ta là gì, cô không tài nào đoán được.
Bấy giờ, Akari mới nhận ra rằng anh chàng Thi Sĩ này đang quá tốt bụng. Lúc mới gặp nhau dưới chân cổng Torii, anh ta hoàn toàn có thể bỏ mặc cô, hoặc tệ hơn là đưa cho cô thông tin sai lệch, hòng lợi dụng cô để kiếm thêm cho mình những đồng xu. Dù rất muốn tin và được tin tưởng, nhưng mười sáu năm làm một thành viên của gia tộc Amemiya lại không cho phép cô làm điều đó. Bởi người đã làm cho Akari hiểu rõ rằng thế giới này tàn nhẫn đến như thế nào lại chẳng phải là xã hội bên ngoài, mà cay đắng thay lại chính là cha mẹ cô.
Thế nhưng, tách ra để đi một mình vào thời điểm này là cực kì thiếu khôn ngoan, vì vốn kiến thức của Akari về thế giới này vẫn vô cùng hạn chế, nên đi theo một người hiểu biết có lẽ vẫn tốt hơn.
“Theo ý anh vậy” Akari nói, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng phụ nữ rít lên ngay đằng sau cô.
“Tìm thấy anh rồi”
Akari quay phắt lại. Vận một bộ Yukata chấm hồng vô cùng bắt mắt và mang mặt nạ cáo là một cô nàng có mái tóc suôn dài. Khỏi cần nói cũng biết cô ta đang giận dữ như thế nào, chỉ cần nhìn vào bàn tay đang nắm chặt kia là đủ. Và ngay khoảnh khắc Akari nhìn thấy cô ta, cô đã hiểu.
Rằng rắc rối đã đến rồi.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu