#124 Gun & Tear – Súng và Nước mắt.

0

Tác giả: Ngô Nguyên Thục Đức

 

Giới thiệu: 30 năm trước, đất nước Machesia đã phải trải qua một cơn bệnh dịch kinh khủng mang tên Evol. Nhưng nhờ sự vô tình của Tổ chức Mafia Serpens, thuốc giải đã được bào chế, và đất nước đã được cứu. 30 năm sau, Serpens đã thay đổi, và phát triển thành một Tổ chức Kinh tế lớn nhất đất nước, họ can thiệp cả về nền kinh tế lẫn chính trị của Machesia. Daniel, một thanh tra thuộc Ban Phòng chống Khủng bố trực thuộc Bộ chỉ huy cảnh sát Thành phố Masassuchi, đã phát hiện ra âm mưu của một tổ chức khủng bố bí mất có ý định sẽ tiêu diệt Serpens. Anh chạm mặt một sát thủ xinh đẹp kỳ lạ, và cuộc đời anh bắt đầu thay đổi từ đó. Những bí mật từ quá khứ dần hé mở. Serpens có thực sự là một anh hùng? Những gì Daniel tin tưởng liệu có phản bội anh? Cuộc hành trình đẫm máu và nước mắt để tìm ra sự thật về bản tính con người của Daniel bắt đầu.

 

Chương 1: Đại bàng.

Nhà hàng River Side, Quận 2, Thành ph Masassuchi, 19 giờ.

Bên trong snh phòng Mecury tràn ngp hương rưu và tiếng đàn, nhng con ngưi quan trng bc nht ca thành ph đang cùng nhau thưng thc mt ba tic rưu xa hoa.

Sảnh phòng rộng 700m2 được trang hoàng như một cung điện, nơi những quý tộc đến tham dự buổi yến tiệc của một lãnh chúa. Năm chùm đèn lớn tạo thành hình ngôi sao trên trần nhà cao tít, ánh lên một màu vàng nhẹ nhàng, thư thái, bao trùm những vị khách tham gia đang hòa mình cùng âm nhạc. Trên sân khấu, những bông hoa đẹp lộng lẫy khoe sắc dưới một đèn chùm mạ vàng khống lồ. Tại mép phải sân khấu, hai mươi ngọn nến nhỏ đang cháy lăn tăn trên một chiếc bánh kem sô cô la lớn.

Gia lúc nhng con ngưi y đã ngà ngà say, mt ngưi đàn ông vi chiếc áo vest màu vàng kem mi toanh bưc lên sân khu, theo sau là bốn vệ sĩ lc lưng trong b đ đen.

Người ông sang trọng ấy đứng ra giữa sân khấu, và bốn vệ sĩ của ông đứng xung quanh. Tại đó đã được đặt sẵn một bục phát biểu, ông nhận lấy micro từ MC, rồi lớn giọng nói.

“Chào mng các v đã đến bui hp mt k nim 20 năm thành lp và phát trin ca Công ty Nouvelle route, công ty cung cp dch v vn chuyn duy nht và lớn nht ti thành ph Masassuchi này. Tôi, Cater Jester, giám đốc Công ty Nouvelle route, hân hạnh được tiếp đón toàn thể quý vị đến với bữa tiệc ngày hôm nay. “

Nhng chiếc ly ngay lp tc đưc đt xung, và mt tràng pháo tay vang lên. Sau khi cúi đu cm ơn, ông ta tiếp tc.

Cảm ơn tất cả mọi người. Như mọi người đã biết, công ty chúng tôi từ khi thành lập đã phải gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự hợp tác quý giá của các vị, chúng tôi mới có được như ngày hôm nay. Và đặc biệt, xin được dành lời tri ân sâu đậm nhất đến với Tổ chức Serpens, những vị anh hùng và cứu tinh của đất nước Machesia, đã tạo cơ hội điều kiện cho chúng tôi hình thành và phát triển.”

Vừa nói, ông vừa đưa tay về phía chiếc bàn gần sân khấu nhất. Sáu người trong những bộ trang phục quý phái đứng lên cúi chào, và tất cả những người khác đồng loạt vỗ tay. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, ông ta tiếp tục.

Như mọi người đã biết, 30 năm trước, đất nước chúng ta đã phải trải qua một đợt dịch virus chưa từng có. Tôi còn nhớ khi ấy là vào năm 1980, công ty chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển đổi phương thức hoạt động, từ việc vận chuyển vũ khí trong thế chiến thứ 2, trở thành một công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất đất nước. Đại dịch Evol xảy ra vào năm ấy cũng đã gần như tiêu diệt toàn bộ công ty chúng tôi. Thưa các vị, chính nhờ Serpens đây, vị cứu tinh của dân tộc, đã dẹp yên dịch bệnh và mở đường cho đất nước chúng ta nói chung, và công ty Nouvelle route nói riêng. Chúng tôi đã được Serpens tin tưởng giao cho việc vận chuyển thuốc, để rồi chúng tôi đã có thể đạt được đến vị trí như ngày hôm nay.”

Cater mỉm cười mãn nguyện.

Và bây giờ, nào mọi người, hãy cùng nâng cao cốc rượu của mình và chúc cho SEC – Tập đoàn Kinh tế Sperpens ngày càng thành công và lớn mạnh không chỉ trên đất nước này, mà còn trên cả thế giới. Cạn ly!”

Cạn ly!”

Cạn ly!”

Mọi người đồng loạt hô vang, tiếng ly chạm nhau, tiếng cười nói vang vọng khắp phòng, át đi tiếng vỗ cánh của những con Đại bàng trong bóng đêm.

 

Chrys và Guian 4 đang vào vị trí, có trở ngại, nhưng đã xử lý xong, hết!”

Gã đàn ông trong bộ đồ vest màu đen nhẹ nhàng cất khẩu Glock với ống giảm thanh vào trong túi áo. Hắn nhẹ nhàng bước qua xác một người, rồi hai người nữa. Phía sau hắn là một gã khác, gã cũng vừa mới xử lý xong một tên, và đang chờ lệnh từ đàn anh của mình.

Chrys lấy ra một chiếc đèn tia cực tím rồi rọi trên mặt đất, “Đây rồi!”, hắn thốt lên nhè nhẹ sau khi thấy một dấu “X” màu xanh hiện lên trên sàn nhà. Cạnh bên là một khe thông gió.

Nơi đây là một sàn gác được đặt giữa trần và mái nhà, dùng như một nhà kho. Để tiện việc trang trí, mỗi sảnh phòng đều có một nhà kho như thế này, các vật dụng trang trí tùy theo phong cách mỗi sảnh sẽ được đặt ở đây. Kho của Sảnh Mecury nằm ở trên lối ra vào, và có hình chữ U, men theo hai bên đến nửa sảnh phòng. Nếu muốn tìm một vị trí phù hợp để ám sát, thì đây chính là nơi tốt nhất.

Tao sẽ chuẩn bị, mày hãy kiểm tra thật kỹ xung quanh một lần nữa đi.”

Hắn nói với tên đàn em của hắn, Guian 4. Gã đó gật đầu rồi sang hai bên kiểm tra. Vì đây là nhà kho, nên có rất nhiều vật dụng khác nhau như bàn, ghế, đèn chùm, và đồ trang trí…, thế nên, nơi này rất thích hợp cho một trận đấu súng.

Hắn đặt chiếc valy của mình xuống khu vực đánh dấu, rồi mở ra. Hắn lấy từng bộ phận của khẩu M76 cùng một ống ngắm rồi nhanh chóng lắp chúng lại với nhau. Khẩu M76 này đã qua đặc chế vì vậy có thể tháo rời nòng súng để có thể nhét vừa một chiếc valy. Với tay cầm và báng súng gỗ đã được thay thế bằng nhựa tổng hợp, cùng nòng súng đã được thu ngắn, khẩu súng này rất thuận tiện cho việc ám sát trong phạm vi nhỏ.

Hắn lấy ra một ống giảm thanh rồi gắn vào đầu nòng súng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nằm xuống, đặt nòng súng của mình sát vào khe thông gió, hướng đến sân khấu.

Chrys, em đã kiểm tra kỹ rồi. Từ chỗ ngoặt cho tới nửa hành lang không có thứ gì để ẩn núp, còn sau đó thì có để một vài bộ bàn ghế.”

Tốt, bây giờ giúp tao quan sát tình hình khách tham gia bên dưới. Đừng lo, Guian 1 đã có hình ảnh camera chỗ cầu thang lên đây rồi.”

Rõ!” Guian 4 đáp, rồi nằm xuống kế bên Chrys.

 

Chrys đây, đã sẵn sàng!”

Guian 1, nghe rõ, hãy chờ cho mục tiêu của chúng ta lên sân khấu!”

Đó là một chiếc xe thùng bán kem đậu bên ngoài nhà hàng River Side. Chúng đã hoàn toàn kiểm soát nhà hàng, những cảnh quay camera trong phòng theo dõi của nhà hàng đã đều bị chuyển hướng tới đây.Tất nhiên, là do nỗ lực đột nhập đáng ngưỡng mộ của đám Guian trước đó mà giờ đây hắn mới có thể ung dung thưởng thức liveshow thế này. Guian 2 và 3 đã được cử đi theo dõi xung quanh để đề phòng bất trắc, đồng thời hỗ trợ Chrys khi hắn ta gặp nguy hiểm. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhiệm vụ này không thể thất bại.

Guian 1 bình tĩnh lướt qua từng camera để chắc chắn rằng đồng bọn của hắn có thể an toàn thực hiện nhiệm vụ. Lúc này, hắn có thể tạm an tâm rằng lũ cảnh sát đang phải bận bịu rượt đuổi một bóng ma do chính bọn chúng tưởng tượng ra. Hắn mỉm cười, và ngay khi hắn chuẩn bị lấy điếu thuốc để nhâm nhi, thì mắt hắn liền dán chặt vào một màn hình. Đó là một cô gái với mái tóc dài vàng óng, thân hình gợi cảm khoe dáng bên dưới chiếc đầm dạ hội kim tuyến đen tuyền. Gương mặt xinh xắn nhưng sắc xảo, vẻ đẹp của cô có thể khiến bất kỳ một người đàn ông nào cũng phải ngất ngây. Khoảnh khắc hắn thấy cô, chính là lúc cô nhìn vào hắn qua một camera tại lối vào sảnh phòng, khi ánh mắt kinh ngạc của hắn trong tích tắc chạm phải hai viên đạn trong đôi mắt ấy, cô gái khẽ nhếch môi cười.

Hắn vội vàng tóm lấy bộ đàm và gọi cho tên đồng bọn của hắn.

Guian 1 đây, có chút rắc rối!”

Chrys nghe rõ, chuyện gì? Bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta à?” Hắn trả lời, động thái chuẩn bị để có thể rút lui ngay lập tức.

Không, mọi thứ đều thuận lợi, có điều…, cô ta đang ở đây.”

Cô ta? Không lẽ…?”

Chính xác! Là Helia. Cô ta đang ở đây. Tôi vừa thấy ả bước vào sảnh phòng. Ả mặc một chiếc đầm dài kim tuyến màu đen, có thêu hình một con đại bàng ở sau lưng.”

Nghe thế, Chrys và Guian 4 đảo mắt nhìn khắp sảnh, và chúng không cần phải tốn nhiều thời gian.

Helia… cô ta…!”

Cô ta vừa mới nhìn lên đây! Quả không hổ danh là Nữ hoàng Phương đông! Không gì có thể qua được cặp mắt đó. Hai viên đạn ấy…!”

Cô ta đến đây làm gì cơ chứ? Theo như phân công, thì chỉ có mỗi chúng ta thực hiện phi vụ này thôi mà. Ả đáng ra không nên có mặt tại đây!”

Ông chủ có thông báo về việc thay đổi kế hoạch không?”

Không, tôi không hề thấy có thông báo nào cả.”

Nghe thế, Chrys thở dài.

Vậy là cô ta đã tự ý hành động. Đừng lo. Cứ tiếp tục như kế hoạch. Cô ta sẽ không dám phá đám đâu!”

Nhưng, cô ta là con cưng của Ông chủ…?”

Còn Ông chủ mới là người ra lệnh cho chúng ta! Đừng vì con đàn bà đó có mặt ở đây mà chúng ta phải hủy bỏ nhiệm vụ! Công trạng này là của chúng ta!”

Guian 1 thở dài.

Hừm, được rồi, tên MC sẽ dẫn hắn lên sân khấu ngay thôi, anh hãy chuẩn bị đi!”

Ok! Bảo hắn tiến hành nhanh lên, tao có cảm giác không tốt.”

Được rồi!”

Nói đoạn, Guian 1 tắt bộ đàm, “Thường thì cô ta không thèm quan tâm tới hoạt động của đám Guian như mình. Nhưng hôm nay ả lại xuất hiện tại đây… không lẽ, ả ta đã đánh hơi được gì rồi ư?” hắn nghĩ, tập trung quan sát màn hình theo dõi trong sảnh.

Guian 4, quan sát ả! Dù nói thế nhưng tao vẫn chưa yên tâm.”

Rõ!”

Helia, tốt nhất là cô đừng can dự vào việc này!” Chrys nghiến răng. Giữa hắn và Helia có một mối thù không đội trời chung. Ngay từ lúc còn ở trại huấn luyện, hắn đã luôn thua Helia trong những cuộc đọ súng. Hắn ganh tỵ với cô, còn cô thì chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm đến hắn. Nhưng, “ghét của nào trời cho của đó”, hắn và cô luôn bị bắt cặp mỗi lần thi đấu nhóm, và với tính cách độc lập của mình, cô lúc nào cũng giành hết màn tỏa sáng. Mãi cho đến khi cả hai trở thành những sát thủ thật sự, hắn mới có thể thoát khỏi cái bóng của Helia để có thể tự khẳng định chính mình.

Giờ thì cô ta lại đang đứng ngay trước mặt hắn, hắn sẽ không để cô ta nẫng tay trên. Với tâm trạng hiện giờ, hắn chỉ muốn bắn chết quách cô ta, nhưng hắn thừa biết, cô ta không những sẽ thoát được, mà vị trí của hắn cũng sẽ bị phát giác luôn. Hắn nhắm mắt, ráng kiềm chế ham muốn giết người của mình.

Bất chợt, hắn dừng lại, rồi nhìn thẳng về bên phải.

Một sát thủ chuyên nghiệp không được phép gây tiếng động khi ám sát, một sát thủ cần phải tạo ra sự tĩnh lặng. Nhưng, sự tĩnh lặng lúc này đây rất kỳ lạ. Tĩnh lặng va chạm tĩnh lặng. Không khí trở nên đặc quánh. Đây không phải sự tĩnh lặng của Chrys.

Tại góc phòng, dưới ánh đèn lờ mờ từ dưới sảnh vô tình hắt lên, hắn thấy một cái bóng đang ẩn núp.

Hắn ra hiệu giữ im lặng cho Guian 4, rồi nhẹ nhàng gọi cho Guian 1.

Rắc rối rồi, hình như tao đã bị phát giác, có một tên khác đang ở đây!”

Cái gì cơ?”

Ngay góc hành lang bên phải, mày có thấy ai lên đây không?”

Không, tôi không thấy ai cả!” Guian 1 khẳng định.

Chrys trợn trừng mắt nhìn sang tên đàn em cạnh bên hắn.

Em xin thề! Em đã kiểm tra rất kỹ, hoàn toàn không có một ai ở đây lúc em kiểm tra!” Guian 4 hoảng hốt.

Vậy là thế nào, Guian 1!?”

Chrys nói, rồi cùng với Guian 4 nhẹ nhàng ngồi lên. Chúng lấy súng ra, và tiến về phía chỗ ngoặt tại góc phòng.

 

Guian 1 luống cuống nhìn một lượt các camera, đặc biệt là hai camera tại hai cầu thang dẫn lên nhà kho. Hắn tua lại vài phút trước, rồi vài phút trước nữa, hoàn toàn không có một ai,… hoàn toàn không có một ai…

Hắn dừng lại, mắt dán vào màn hình. Và như một tia sét khai sáng từ trên trời đánh xuống quả đầu với mái tóc xanh lè của hắn.

Khoan đã, cái này…, nhà hàng hôm nay khá đông, mà hai cầu thang đó cũng không nằm trong góc khuất, vậy nên tất sẽ phải có người đi qua chứ!” Hắn trợn tròn mắt.

Hầu như không thể tin vào thứ mình đang nhìn thấy.

Ngày… ngày tháng, trên màn hình là ngày hôm qua, Thứ bảy, 27/3. Chúng đã cho phát lại video thu được từ ngày hôm qua. Không… không thể nào! Vậy là bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Chó chết! Chyrs, ra khỏi đó nhanh đi! Chrys!!”

Nhưng bên kia không có tín hiệu phản hồi.

 

Không một ai xuất hiện. Guian 4 tựa lưng sát vào tường, chầm chậm bước lại gần chỗ ngoặt. Hắn hạ thấp người, quan sát.

Giọng Guian 1 gào lên trong bộ đàm, nhưng Chrys đã cất tai nghe đi, hắn không tắt bộ đàm, chỉ đơn giản là nhét chúng vào túi. Không cần Guian 1 phải nói, hắn cũng tự nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình.

Chrys tiến tới phía bức tường đối diện. Nếu một tên đã ở đây, thì tất sẽ còn nhiều tên khác, chúng sẽ lên đây sớm thôi. Hắn có thể chờ Guian 2 và 3, nhưng linh cảm cho hắn biết rằng, rất có thể, Guian 2 và 3 đã bị hạ. “Con đàn bà ấy luôn mang lại điềm xấu cho mình!” Hắn nghiến răng, lúc này đây, hành động tiếp theo sẽ quyết định mạng sống của hắn và tên đàn em.

Guian 4 nhìn Chrys, sẵn sàng hành động ngay khi có hiệu lệnh.

Quái lạ, nếu bọn chúng đã phát hiện ra, thì bọn chúng phải ra tay ngay chứ! Hay, đây chỉ là hai tên bảo vệ lên canh gác theo phiên… Không, không phải…”

Chrys đang rất bối rối, cái bóng ấy rất mờ, và chỉ xuất hiện trong một thoáng. Có lẽ là do ánh đèn hắt lên từ phía dưới sân khấu chiếu qua khe thông gió ở hành lang bên phải. Năm giây, mười giây, hai mươi giây trôi qua… không một ai xuất hiện. Bọn chúng đã bị phát giác, Chrys chắc chắn, rất có thể tên kia đang chờ tiếp viện. Nhưng hắn không có nhiều thời gian đến thế. Mặc dù đang trong tinh thế nguy cấp, nhưng hắn cũng không được phép gây ra tiếng động. Đối với một tay súng chuyên nghiệp, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để anh ta xác định vị trí tấn công, cho dù có là trong bóng tối.

Ngay cả tiếng thở cũng không thể được nghe thấy.

Một lần nữa, ánh đèn sân khấu lại vô tình hắt lên, và cái bóng ấy lại xuất hiện. Không chần chừ thêm nữa, hắn nháy mắt ra lệnh cho tên đàn em tấn công. Hiểu được ám hiệu, Guian 4 nâng cao súng ngang hông, hắn lùi nhẹ xuống một bước, lặng lẽ, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Chrys cũng tiến gần đến góc phòng để yểm trợ cho tên đàn em. Chrys gật đầu. Với một động tác nhanh nhạy, Guian 4 phóng ra, chĩa súng về phía hành lang, ……..và hắn đã không bóp cò.

Không có một ai ở đó.

Gần chỗ ngoặt cũng không có thứ gì để có thể lẩn trốn. Hành lang hoàn toàn trống không.

Mặt Guian 4 biến sắc, tay cầm súng của hắn đã bắt đầu run lên.

Chrys vẫn cảnh giác, hắn từ từ tiến ra khỏi chỗ nấp.

Bất chợt.

Bụp, bụp…

Không kịp thốt lên một lời nào, Guian 4 quỳ xuống, rồi ngã sấp lên sàn nhà.

Bụp, bụp.

Chrys bắn liền hai phát vào khoảng không trống rỗng, cùng lúc, hắn nằm vội xuống, rồi trườn nhanh núp vào bức tường. Và lúc ấy, hắn đã nhìn thấy nó…

Mắt hắn mở lớn, giọt mồ hôi đầu tiên bắt đầu nhỏ trên mặt hắn.

Cạch. Âm thanh của một thứ vũ khí bằng thép lạnh lùng kề sau gáy.

Chính vào khoảnh khắc ấy, hắn đã tự trách mình. Không phải vì Helia quá ngạo mạn, nhưng mà là vì hắn thiếu sự mưu mẹo trong hành động, vậy nên hắn mới không thể thắng được cô ta.

Cách đó khoảng hơn năm mét, là một con hình nhân nhỏ được đặt ngay tại khe thông gió.

 

Nghe thấy bốn tiếng súng vang lên, Guian 1 luống cuống gào vào bộ đàm.

Chrys, Chrys, anh đâu rồi, trả lời đi! Chrys!!”

Giọng của Guian 1 vang lên trong tai nghe một cách tuyệt vọng, nhưng, chủ nhân của nó đã không thể trả lời được nữa.

Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra thế này! Không lẽ hắn đã… Mẹ kiếp.”

Hắn giận dữ gào vào bộ đàm, nhưng những gì hắn nghe được chỉ là tiếng rè rè phát ra từ đầu dây bên kia.

Mục tiêu của chúng đã sắp kết thúc bài phát biểu. Nếu mọi việc quả đúng như hắn e sợ, thì hắn phải hủy bỏ nhiệm vụ ngay tại đây, rất có thể vị trí của hắn cũng đã bị phát giác.

Không được, rút lui thôi!” Hắn nghĩ, rồi gọi cho hai tên còn lại vẫn còn đang bên trong nhà hàng.

Guian 2, Guian 3, chiến dịch thất bại, chúng ta rút thôi!”

Rè, rè

Guian 2, Guian 3, trả lời đi! Tụi bay đang ở đâu?” Hắn hốt hoảng la lên.

Rè, rè

Không… không thể nào!” Hắn run rẩy đánh rơi bộ đàm, rồi ngồi phịch xuống ghế. Thế là hết. Nhưng, bản thân hắn không cho hắn từ bỏ dễ dàng như vậy. “Rút thôi! Trước khi bọn chúng phát hiện ra mình!” Nghĩ thế, hắn vội vàng chạy tới vô lăng…

 

Tiếp tục đi!”

Một giọng nói của phụ nữ vang lên trong tai nghe của hắn.

He…Helia…?”

Ta nói là tiếp tục đi, ta sẽ lo vụ này!”

Mặt hắn lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Làm sao cô có thể gọi vào đây…?” Nói đến đó, hắn chợt dừng lại. Đúng là một câu hỏi ngu ngốc, trước lúc thi hành nhiệm vụ, hắn đã phải báo cáo tần số sóng mà hắn sử dụng trong nhiệm vụ này để tổ chức có thể đễ dàng thông báo với hắn nếu cần, và cũng để tránh lũ cảnh sát ấy tìm ra, đây là một trong những tần số đặc biệt của chúng.

Nhưng Chrys đã…!”

Bộ ngươi quên gì à? Đừng lo, cơ hội không đến lần thứ hai đâu, tiến hành ngay đi, trước khi ông ta xuống.”

Được, tôi hiểu rồi, trông cậy tất cả vào cô đấy!”

Hừ!” Helia nhếch mép cười, nụ cười của một kẻ săn mồi trong đêm. Cô tháo sợi dây buộc tóc trên tay rội buộc mái tóc dài óng ả của mình lên. Nhẹ nhàng, lặng lẽ, khẩu Desert Eagle mạ vàng từ từ lộ ra từ trong chiếc ví của cô. Cô nhắm mắt lại.

Bắt đầu!”

Giữa lúc những con người ấy đang nâng cao chiếc cốc trong tay uống mừng cho sự phát triển của Nouvelle route và SEC, thì bất ngờ, mọi bóng đèn vụt tắt, và cả nhà hàng chìm trong bóng tối.

Ngay lúc những người khách tham dự còn chưa kịp thốt lên một lời ngạc nhiên nào. Helia lên đạn, nâng khẩu Eagle của mình lên, nhắm thẳng vào tay giám đốc vẫn còn đang chìm trong sự vui sướng.

Ngón tay cô đặt vào cò súng.

Nhưng, ngay trong khoảnh khắc ấy, mắt cô chợt phát hiện một chuyển động. Rất nhanh, một bóng đen vụt xuất hiện từ bên trong cánh gà, và lao thẳng tới chỗ tay giám đốc.

Đoàng.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc của khẩu Eagle vang lên. Nhưng, cái “bóng đen bí ẩn” kia đã kịp kéo tay giám đốc núp xuống bục phát biểu, viên đạn bay sượt qua hai người chỉ trong tích tắc.

Đoàng.

Không hề chần chừ, Helia đã bắn tiếp viên thứ hai vào ngay bục phát biểu. Viên đạn .50 AE khiến mặt ngoài bục vỡ toang một lỗ khá lớn, và phía sau, là tiếng hét thất thanh của tay giám đốc. Phát bắn đã trúng vào bắp đùi của ông ta, khiến nó gần như nổ tung. Viên đạn găm sâu vào xương, mùi thịt cháy, mùi máu sôi bốc lên cùng cơn đau không thể diễn tả nổi khiến ông ta gần như ngất đi.

Những vị khách đứng cạnh Helia hét lên đau đớn trong khi ôm chặt lỗ tai và ngã xuống đất. Tiếng nổ của khẩu Eagle là cực kỳ khủng khiếp, nó khiến những vị khách trở nên vô cùng hoảng loạn. Sảnh phòng tràn ngập tiếng la hét.

Bốn tên vệ sĩ nhanh chóng rút súng ra, rồi chĩa xuống dưới sảnh. Nhưng, mọi thứ quá tối. Chúng nheo mắt liên tục, những đốm sáng xanh liên tục hiện lên trong mắt chúng.

Đừng bắn! Trúng khách dự tiệc mất!”

Bóng đen bí ẩn” la lớn, hai tên vệ sĩ miễn cưỡng cất súng vào, rồi cùng với “bóng đen” đưa Cater vào trong cánh gà. Hai tên còn lại vẫn đang trong tư thế hỏa lực hỗ trợ.

Trước lúc điện tắt, Helia đã nhắm mắt, vậy nên khi xung quanh trở nên tối đen, cô đã không bị lóa. Là một sát thủ hạng A, chỉ cần chút ánh sáng lờ mờ của vài ngọn nến trên sân khấu là đủ.

Đoàng, đoàng.

Hai tên vệ sĩ dính đạn, Helia đã bắn thêm hai phát nữa, nhưng hai tên kia đã che chắn cho Cater, ngay khi hai người họ ngã xuống, Cater đã vào được bên trong.

Được chưa? Đã giết được chưa? Helia…! Helia…!” Guian 1 lo lắng, giọng hắn run run trong tai nghe.

Ồ, hắn sẽ toi thôi, không sớm thì muộn! Nhưng, có chuyện khác còn vui hơn!”

Nhận ra sát khí từ giọng nói của Helia, Guian 1 lao ngay tới vô lăng, hắn mở khóa, rồi đề ga.

Muốn làm gì thì làm! Tôi biến đây!” Rồi hắn ném tai nghe đi.

Một lời cảm ơn cũng không nói nổi sao? Hừm!”

Helia mỉm cười lấm bẩm, cô xé rách phần váy từ giữa bắp đùi trở xuống, để lộ ba băng đạn được buộc quanh chân trái và một cái túi tại bắp đùi phải. Sau đó, cô ngay lập tức đuổi theo mục tiêu đã biến mất vào bên trong cánh gà.

Lúc này, những bóng đèn khẩn cấp đã được bật lên, chúng là những bóng đèn sẽ tự động phát sáng khi xảy ra sự cố mất điện. Bảo vệ cùng một vài cảnh sát gần đó đã ập vào bên trong sảnh phòng, nhưng Helia đã biến mất. Họ nhanh chóng sơ tán khách dự tiệc và đưa những người đã xui xẻo đứng quá gần khẩu Eagle vào bệnh viện trong tình trạng choáng váng với lỗ tai rỉ máu.

 

Helia chạy tới cánh gà bên trái sân khấu, nơi Cater đã được đưa vào. Cô nhìn xuống phần sàn nhà dẫn vào trong. Máu của tay giám đốc chảy dài trên sàn, vết kéo lê cùng dấu chân của ba người khác in rõ trên nền gạch, dẫn vào phía sau sân khấu.

Máu nhiều thế này thì chúng sẽ không thể lẩn trốn.” Helia nghĩ. Cô cẩn thận bước tới chỗ ngoặt dẫn vào phía sau sân khấu. Tại đó, cô phát hiện một tấm gương, có lẽ là tấm gương để kiểm tra lại phục trang trước khi lên sân khấu. Từ vị trí của cô, cô có thể nhìn thấy gần như toàn cảnh sảnh phòng. Những dấu chân đều dẫn đến một cánh cửa duy nhất ngay phía sau sân khấu, dẫn ra ngoài. Cô chạy tới chỗ cánh cửa, rồi nấp vào một bên. Hít một hơi thật sâu, cô mở mạnh cánh cửa. Vết máu tiếp tục băng qua một hành lang khá lớn, rồi đi vào một căn phòng khác đối diện. Đây là phòng chuẩn bị dành cho những vũ công và MC trước khi họ tới các sảnh để biểu diễn.

Hừm! Đấu trường khá thú vị đó!” Helia nhếch mép cười.

Theo như sơ đồ Helia đã xem qua, thì sau cánh cửa gỗ kép này, sẽ là một sảnh chờ khá rộng theo bề ngang để các vũ công kiểm tra trang phục với bạn nhảy. Hai cánh cửa gỗ đơn hai bên dẫn qua phòng trang điểm của nam và nữ, và một cánh cửa gỗ kép lớn đối diện chính là lối vào kho trang phục.

Hừm!” Cô thở nhẹ, rồi lấy ra từ trong cái túi đeo bên chân phải một quả bóng nhỏ. Cô mở hé cửa, rồi ném quả bóng vào bên trong. Đây không phải một quả bóng bình thường, nó là một Ball Camera, nhưng được chế tạo nhỏ hơn rất nhiều so với BC thông thường, chỉ bằng một trái banh bóng bàn, và được bọc một lớp vỏ cao su chống va chạm. Helia nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh đeo trên tay. Chiếc đồng hồ đã được kết nối với camera trên BC, và nhanh chóng cho Helia một cái nhìn tổng quát trong căn phòng.

Cánh cửa dẫn vào kho đồ vẫn đang đóng, và vết máu cũng dẫn vào nơi đó. Xung quanh không còn vết chân nào khác. Chắc chắn bọn chúng đã đi vào đây. Nhưng, khi camera lia qua hai cánh cửa hai bên, Helia khẽ mỉm cười. Chúng đang để hở. Helia lên đạn, “Không cần tới ba đâu, hai viên là đủ!” cô nghĩ, rồi lùi xuống một bước, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Sau một giây, cô mở mắt, dùng hết sức bình sinh phóng ngang qua cánh cửa, đồng thời mở mạnh cánh cửa bên phải. Ngay khi cô có thể nhìn thấy cánh cửa bên trái trong sảnh chờ, cô nhắm vào khe cửa để hở của nó, rồi bóp cò.

Đoàng.

Lập tức, hàng loạt tiếng súng khác vang lên. Nhưng cô đã kịp qua tới phía bên kia. Những viên đạn bay vụt qua trên đầu cô, chỉ chờ có thế, cô nhanh chóng cúi thấp mình, rồi dùng quán tính bật ngược trở lại, bắn thêm hai phát nữa vào ngay khe cửa bên phải trong sảnh chờ, nơi mà lúc này đây, đã tràn ngập những lỗ đạn.

Tiếng súng ngưng bặt.

Helia mỉm cười, “Chết, lỡ tay bắn ba phát luôn mới ghê chứ!”, rồi chậm rãi bước vào kiểm tra tình hình, không hề hạ thấp cảnh giác. Tại vị trí hai cánh cửa dẫn vào phòng trang điểm, hai cái xác của hai tên vệ sĩ đã nằm đó.

Đúng là bọn chúng đã dùng áo lau hết dấu máu trên giày!”

Hai tên vệ sĩ kia đã lau sạch máu rồi núp vào hai cánh cửa hai bên, dùng khe cửa hở để quan sát lối vào, cũng như đề bắn hạ mục tiêu. Do sảnh phòng này khá rộng theo bề ngang, nên chúng có thế thấy được vị trí tại cửa chính. Bọn chúng cũng không phải tay vừa. Nếu ngay tại thời điểm quả bóng được đẩy vào, chúng nổ súng, thì chúng sẽ cầm chắc cái chết, vì chúng không thể biết được mục tiêu của mình ở đâu, và vị trí của chúng cũng sẽ bị lộ. Mặc dù không rõ “quả bóng” kia là gì, chúng cũng bình tĩnh không manh động. Nhưng khi tiếng nổ đinh tai nhức óc của khẩu Eagle vang lên, chúng đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Dù sao thì chúng cũng không phải dân “giết để sống”.

Cô nhặt BC của mình lên, rồi tiến tối chỗ cánh cửa dẫn vào Kho đồ. Cô lên đạn cho khẩu Eagle của mình, núp sang một bên, rồi đẩy nhẹ cánh cửa Kho chứa đồ.

Cô cẩn thận ném con BC vào bên trong. Kho đồ khá tối, và rất nhiều trang phục được treo khắp nơi, vậy nên tầm nhìn của cô bị hạn chế. Chắc chắn rằng không có phục kích phía sau cánh cửa, Helia cẩn thận bước vào.

Kho đồ khá rộng lớn, nhưng lại không quá cao. Ấn tượng đầu tiên của cô về nơi này chính là nó có thể trở thành một trường đấu vô cùng thú vị. Nhiều chỗ ẩn núp, nhưng thiếu chỗ an toàn. Dưới ánh sáng lờ mờ của chỉ độc nhất một chiếc đèn khẩn cấp, những dãy treo quần áo dần hiện ra. Quần áo nơi đây đủ mọi thứ kiểu, từ những bộ như áo dài, áo cánh, đến những bộ giáp phục thời trung cổ, và đặc biệt là những chiếc váy dạ hội. Trang phục của nam và nữ được chia làm hai bên. Những chiếc đầm lớn mang dáng vẻ trung cổ được treo phía trên trần nhà cao khoảng 5m, đủ cho một cây sào có thể với tới.

Helia hít một hơi thật sâu, cô nhăn mặt, căn phòng hiện tại là một hỗn hợp kinh khủng giữa mùi thuốc xịt phòng, mùi thơm của quần áo, và mùi tanh tưởi của máu.

Cô bước thật chậm. Mắt cô đảo liên tục, sáng rực trong màn đêm.

Không một chi tiết nào lọt qua được đôi mắt hình viên đạn ấy. Cô bước nhẹ nhàng nhất có thể. Cô tiến đến kiểm tra hai cánh cửa dẫn qua hai phòng thay đồ hai bên, cả hai đều đã bị khóa từ bên trong. Vậy nghĩa là Kho đồ này hiện tại chỉ có duy nhất một lối vào và ra.

Bên ngoài, tiếng xô lấn, tiếng la hét thay phiên nhau náo loạn cả một nhà hàng. Nhưng, bên trong Kho đồ ấy, mọi thứ im ắng đến lạ kỳ. Quá im ắng. “Hắn tiêu rồi à!” Helia nghĩ, với một vết thương nghiêm trọng như vậy, sẽ rất khó để Cater có thể giữ im lặng. Rất có thể… Cater đã chết. Cô mỉm cười, nếu thật sự là vậy, thì “bóng đen bí ẩn” kia sẽ không còn gánh nặng nữa, trận đấu này sẽ rất căng thẳng. Cô biết, lũ cảnh sát rồi sẽ sớm ập vào đây, vị trí của cô lúc này quá bất lợi. Nhưng nhiệm vụ của cô chưa kết thúc, hay nói đúng hơn, cô chưa thấy thỏa mãn.

Ưm, ưm……”

Helia chợt dừng lại.

Sột soạt…
“Ưm, ưm…..”

Có tiếng ai đó đang rên rỉ. “Ai?” Helia nghĩ, “Cater? Hay là một cái bẫy?”. Hít một hơi thật sâu, Helia bình tĩnh bước về phía phát ra tiếng động. Tay cô nắm chặt khẩu súng, ngón trỏ đặt sẵn trên cò. Adrenaline bắt đầu tiết ra điên cuồng. Thật sự, Helia yêu thích cảm giác này. Cô yêu cảm giác nguy hiểm. Ngay lúc này, cô có thể bị bắn bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào việc ai phát hiện ra ai trước.

Ưm, ưm….” Cô đang tiến gần đến tiếng động. Nếu Cater còn sống, thì tên kia phải ở gần đây để bảo vệ. Và nếu như vậy, thì tại sao hắn lại đưa Cater vào nơi này. Kho đồ là một ngõ cụt, nếu muốn trốn thoát, thì cả hai phải chạy vào phòng thay đồ từ sảnh chính, vì từ đó có thể thoát ra các sảnh khác. Nhưng vết máu hoàn toàn dẫn vào đây. Khả năng là hắn đã kéo tay giám đốc vào Kho đồ, sau đấy lén khiêng ông ta đi theo lối khác. Vậy nên chỉ có vết máu dẫn vào chứ không có vết máu dẫn ra. Nhưng, theo suy đoán của cô, “bóng đen” kia chắc chắn sẽ băng bó cho ông ta, vậy nên cả hai sẽ không đủ thời gian để tạo hiện trường giả.

Mọi thứ đang dần trở nên kỳ lạ. Nếu là một cảnh sát bình thường, hắn ta sẽ ưu tiên cứu ông ta hơn và sẽ mang ông ta ra khỏi đây, dù biết rằng Helia sẽ đuổi theo và sẽ không tránh khỏi màn đấu súng. Helia hiểu, có điều, cô cảm giác như tay giám đốc chỉ là mồi nhử. “Có lẽ hắn không muốn cái lũ kia bị thương. Nhưng thế này không giống cảnh sát bình thường xíu nào. Hắn là ai nhỉ?”

Helia vẫn tiếp tục bước tới.

Góc phòng đang trở nên gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi chân cô đạp phải một vũng máu. Helia ngạc nhiên, mắt cô mở lớn.

Đúng là ông sẽ không thể qua khỏi.”

Tại góc phòng, với dáng vẻ bất lực và buông thõng, tay giám đốc đang ngồi đó, với bắp đùi được băng garo và đội mắt nhắm nghiền. Không một chút sinh khí thoát ra từ tay giám đốc. Ông ta đã chết.

Vậy thì, tiếng rên khi nãy là do ai…” Cô đã nhận ra, đây là một cái bẫy. Không khí xung quanh cô trở nên căng thẳng, cô nhận thấy sự hiện diện của kẻ kia, và kẻ kia cũng cảm thấy sự hiện diện của cô, đây chính là cảm giác khi hai con thú săn mồi nhận ra sự hiện diện của nhau.

Trong khoảnh khắc, cô dừng lại, dùng tay trái gạt mạnh ra phía sau. Tay cô chạm phải một vật gì đó, hất nó văng ra. Ngay lập tức, cô chuyển hướng khẩu súng bên tay phải vào cái bóng đen đang đứng ngay sau lưng cô, ngón trỏ cô bóp cò.

Bị Helia bất ngờ hất gạt tay cầm súng của mình, bóng đen kia lập tức cúi thấp người, chuyển khẩu Colt Anaconda 44 Magnum từ tay trái sang tay phải, xoay một vòng, rồi dùng cùi chỏ tay phải đẩy khuỷu tay của Helia lên, làm chệch hướng nòng súng.

Đoàng.

Đại bàng đã săn hụt con mồi. Không hề tỏ ra mất bình tĩnh, Helia đưa nhẹ khẩu súng đến mái tóc rối bù của bóng đen.

Cạch

Mãng xà cũng đang nằm trên mái tóc vàng óng mượt của Helia.

Khẩu Eagle dù đã xài đến băng đạn thứ hai nhưng vẫn rất lạnh.

Khẩu Anaconda dù chưa hề bắn một viên nào nhưng lại rất nóng.

Cả hai cùng nhe răng cười.

Chào!”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu