#123 Tìm lại, những mảnh ghép đã mất

0

Tác giả: Jennya Rosa

 

Giới thiệu: Trong cuộc sống này, nếu như cứ một tỷ ca trẻ em được sinh ra sẽ có một đứa trẻ trở thành một nhà ngoại cảm hoặc có siêu năng lực. Có lẽ rằng, Yuuki chính là đứa trẻ đó. Vốn sinh ra đã khác biệt, màu tóc của em lại mang một màu trắng bạch kim trong khi người anh trai lại có mái tóc đen nhánh. Khi em chỉ vừa mới được một tháng tuổi, em đã biết nói những câu dài hay đọc những đoạn văn, mười lăm tháng tuổi biết đi và thường xuyên lơ lửng trên không, một tuổi có khả năng trị thương cho chính mình và người thân,…Khi em lên mười một, em đã phát hiện ra mình có những sức mạnh khác nhau. Trong một lần cùng anh chơi nhạc trong khu vườn nhỏ của mình, một bóng đen đã tấn công anh trai của em bằng một chiếc mũi tên xuyên qua tim. Cú sốc ấy khiến em như mất đi một nửa trái tim của mình. Sau năm năm tuyệt vọng và vùng mình trong quá khứ, em đã tìm thấy được những cuốn sách nói về những người giống em và về Giá Hội do tên Chúa Quỷ Satan đứng đầu mà người anh trai đã cảnh báo. Em biết rằng, trên thế giới này còn những người giống như em. Từ đó, em cùng Tengu bắt đầu cuộc hành trình mới của mình tìm kiếm nhử mảnh ghép cùng với những người giống em. Và sẽ còn vô số điều đang chờ em phía trước, liệu em có tìm thấy họ và giải cứu cho người anh trai cùng người thân của họ thành công hay không, những sự thật thầm kính vẫn luôn được che dấu mà em vốn không hề hay biết…

“Cánh cổng địa ngục sẽ được mở ra nếu số mảnh ghép được tìm thấy đầy đủ”

 

 

Chương I
Vết thương của quá khứ

Chiều tàn, khi những ngọn gió vẫn thổi vi vu qua các tán cây trên cánh rừng dọc theo bờ sông ấy,tiếng chuông nhà thờ đã bắt đầu vang lên, như một hồi báo dành cho các thiên thần đi xa để trở về nhà. Tôi bước trên con đường dọc theo bờ sông, với đôi chân nhỏ nhắn này, tôi không thể đi xa hơn những dấu vết mà tôi đã đánh dấu màu trắng trên các thân cây cao to kia. Cứ vào mỗi buổi chiều, khi những hồi chuông bắt đầu vang lên, tôi luôn mang chiếc vĩ cầm của mình đi lên ngọn đồi dọc theo những màu sơn trắng mà tôi đã đánh dấu. Khi nó kết thúc cũng là lúc tôi bắt đầu kéo vĩ. Tiếng vĩ cầm luôn là thứ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày tệ hại. Sở thích tôi không phải là kì lạ lắm, nhưng tôi chưa bao giờ muốn tiết lộ cho ai khác về nó. Họ vẫn biết tôi có thể chơi vĩ cầm, nhưng họ sẽ không bao giờ biết rằng tôi có thể giết người bằng chính cây vĩ cầm này. Vốn khi sinh ra tôi đã khác biệt với tất cả mọi người, không phải là bị khuyết tật hay tự kỉ, tôi có khả năng nhớ lại kiếp trước của mình, giống như chỉ thay đổi cơ thể nhưng linh hồn thì không. Tôi còn có thể nghe được những tiếng thì thầm của gió hay trò chuyện cùng những con thú và còn nhiều thứ khác nữa. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình thật may mắn vì được các vị thần ban tặng cho thứ sức mạnh này.
Tiếng chuông cuối cùng cũng đã vang lên, tôi cầm cầm cây đàn đặt lên vai, tay phải cầm lấy vĩ. Dưới ánh hoàng hôn, tiếng đàn của tôi vang lên tựa như một hồi ức mơ hồ về cuộc sống vĩnh hằng đầy hạnh phúc. Tiếng đàn như cuốn theo chiều gió, bay qua những tán cây, dọc theo bờ sông đến bên những tảng đá con, những chú chim thân quen ấy bay quanh tôi đậu lên các cành cây gần ấy thưởng thức tiếng đàn. Cả một bầu trời như dừng lại lắng nghe tiếng đàn của tôi. Tiếng lá cây xào xạc như chiếc dương cầm tô thêm vẽ đẹp của tiếng đàn, những giọt sương còn đọng trên kẽ lá khẽ rơi như tiếng hạt cầm đưa tiếng đàn tôi trở nên nổi bật trong bức tranh khu cảnh này. Tiếng hát của nhũng bài thánh ca vang lên như tiếng ru êm dịu khiến người nghe như đang được nằm trên chiếc võng đu đưa giữa khung cảnh của thiên nhiên. Tôi không dám nói rằng tiếng đàn mình rất hay, đó chỉ là cảm nhận của tôi về nó và các bạn thú cũng nói thế, nhưng tôi nghĩ nó cũng đủ hay để đưa bạn vào một giấc mộng vĩnh hằng.
Trời đã bắt đầu tối, tôi cùng các bạn thú lần theo con đường mòn để về nhà. Dọc theo con đường ấy một vài đốm lửa đã bắt đầu hiện lên soi sáng cho tôi. Tôi nhìn về phía thành phố, những ngọn đèn được thắp sáng lên tạo nên một vẽ đẹp huyền ảo và sôi động hơn cho thành phố nhỏ nhắn này.
Ngôi nhà tôi nằm dưới ngọn đồi, ẩn hiện trong những tán cây to lớn um tùm, đó không hẳn là một ngôi nhà nhỏ, nó khá to đến mức bố mẹ tôi còn có thể đặt cả một cây dương cầm lớn trong khu vườn riêng của tôi. Chúng tôi không hẳn là sống ẩn, mà bởi vì nếu một căn nhà quá to như thế sẽ chiếm hết các mảnh đất để xây những căn nhà khác. Tôi tạm biệt các bạn của mình, bước vào cổng, điều đầu tiên mà tôi luôn luôn thấy, Tengu đã vẫy chiếc đuôi to lớn đón mừng tôi. Sỡ dĩ cậu ta rất thông minh, vốn thuộc loài Thiên cẩu rất hiếm nên có cơ thể rất to lớn cao hơn hẳn tôi. Cậu ta khi ở thể bình thường thì ít nói hệt như thể người như đôi lúc lại rất vui vẻ, nhưng khi trở về thể người, cậu ta cực kì điềm tĩnh và mang trong mình sự sắc sảo vốn có của loài Thiên cẩu. Cậu luôn nghe lời tôi và rất hay cùng tôi đi lên ngọn đồi. Nhưng từ ngày mà anh trai tôi mất, tôi không còn muốn dẫn Tengu theo nữa. Chắc các bạn muốn hỏi là tại sao phải không? Sỡ dĩ Tengu đã được anh trai tôi nuôi từ rất lâu, nên hình bóng anh luôn ẩn hiện bên Tengu. Đôi lúc là hình bóng anh ngồi cạnh Tengu vuốt ve cậu khi cậu ta say giấc nồng, đôi khi là lúc anh ngồi cạnh Tengu, cùng cậu ta ngắm những giọt mưa từ từ rơi ngoài ban công phòng tôi. Tôi không thể nói chuyện với anh được nữa, giờ đây tôi chỉ biết đứng từ xa và ngắm nhìn hình bóng anh đùa giỡn cùng Tengu. Chúng tôi không thể nói chuyện được với nhau, có lẽ rằng thần chết đã ngăn cản, chia cắt chúng tôi. Tôi chỉ còn biết ngồi đây, dưới chiếc ô nhỏ đặt ở ban công để che nắng, cặm cụi viết một lá thư nhỏ và nhờ Tengu nhắn gửi đến cho anh, ngắm nhìn anh nhận bước thư, ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của anh, đôi lúc có lẽ là những giọt nước mắt rơi trên vạt áo trắng của anh, và ánh nhìn trìu mến của anh khi anh nhìn tôi từ xa. Nếu tôi chạm vào anh, anh sẽ tan biến hệt như những đám mây trên bầu trời xanh ấy, tôi không thể nói chuyện được với anh vì tôi không thể nghe tiếng anh nói, tôi cũng không thể đọc được suy nghĩ của anh. Bởi vốn tôi không thể trực tiếp nhìn anh hay nói chuyện với anh cho nên chúng tôi chỉ dám nhìn nhau từ xa. Tôi không thể trực tiếp đối diện với anh, bởi vì bất kể biết rằng anh chỉ là hình bóng còn vươn vấn nơi này, dễ tan biến như một đám mây nhỏ, tôi sẽ khóc òa lên và bất chấp lao thẳng vào người anh dù biết rằng tôi sẽ ngã nhào vào vòng tay to lớn của Tengu.
Vần trăng tròn đã điểm sáng bầu trời đêm nay, những ngôi sao sáng lấp lánh ẩn hiện trên bầu trời đêm ấy tạo nên một khu cảnh huyền ảo. Tôi cùng Tengu mang theo một bó hoa hồng trắng tươi tiến vào sâu trong khu rừng. Ngồi trên lưng Tengu, bộ lông to lớn của cậu ta mới dễ chịu làm sao, mềm mại và ấm áp như tôi đang nằm trong lòng anh. Tengu bước chậm rã trên con đường phủ đầy cỏ trĩu nặng những hạt sương đêm nay.
-“ Tiểu thư, có vẻ cô khá mệt đấy. Chúng ta về nhé, trời hôm nay lạnh lắm” Tengu lắc lư cái đầu làm tôi giật mình.
-“ Tengu, đừng gọi tôi là tiểu thư mà, tôi không xứng đáng được gọi như thế đâu”. Tôi ôm lấy cái cổ đầy lông ấy rồi nhẹ nhàng nằm xuống.
-“ Tiểu thư, nếu cô bị bệnh chắc chắn cậu Kenji sẽ lại mắng tôi mất” Tengu nghiêng đầu nhìn về phía thành phố“ Cô nên lo lắng cho sức khỏe của mình, vốn cô đã bị thiếu máu ngay từ nhỏ rồi!”.
-“ Không sao đâu, tôi khỏe mà” Tôi vuốt ve bộ lông trắng xám mềm và mượt của Tengu. Ngước nhìn lên vần trăng sáng huyền ảo kia, tôi thở dài:

“ Đã được mấy năm rồi nhỉ, từ cái ngày mà tôi ân hận đến suốt đời ấy ?… ”.

* * *

Tengu dừng lại, ngước lên nhìn phía trước, tôi nhận ra rằng mình đã đến nơi rồi. Nơi đất trống này là dãy mộ của gia tộc chúng tôi. Những người hàng họ của tôi nếu như chết đi họ sẽ được chôn trên mảnh đất thiên liêng này, nơi mà người mẹ thiên nhiên đưa ta trở về nơi ta đã bắt đầu. Tengu cưỡi tôi đi quanh qua các ngôi mộ, thắp hương cho các cụ. Tengu không để tôi xuống chạm đất, nó chỉ cuối đầu để tôi lấy nén hương thắp cho họ. Ở nơi ấy, cạnh ngôi mộ của bác tôi, một vườn hoa hồng trắng bao phủ xung quang ngôi mộ của anh. Những bông hoa ấy chớp nở trong đêm, bung cánh hứng những giọt sương đêm và tắm mát trong vầng trăng sáng đêm nay. Những bông hoa hồng trắng làm nổi bật lên ngôi mộ của anh. Tengu để tôi bước xuống bật thềm, nơi tôi có thể tiến gần đến bia mộ của anh. Chà! Cũng đã được năm năm kể từ ngày anh mất rồi. Tôi vẫn nhớ như in những lời nói cuối cùng của anh trước khi anh nhắm đôi mắt đen lay láy ấy:
“Nếu như anh phải vĩnh biệt cõi đời này ngay ngày hôm nay, anh chỉ ước sao em có thể sống thật tốt, luôn nở một nụ cười tươi tắn như bao ngày em cùng anh đùa vui. Tengu sẽ thay anh tiếp tục bảo vệ em và cùng em đi đến hết con đường đời cùa mình. Giá như, Thần chết cho anh cơ hội thứ hai, anh sẽ cùng em đi du ngoại khắp nơi, làm cho em quên đi những lời nói cay đắng từ những con người căm ghét và kì thị em. À! Anh rất thích những đóa hoa hồng trắng nở rộ quanh ngôi mộ của mình. Anh mong rằng, một ngày nào đó, hai ta sẽ gặp lại nhau, ở một chân trời khác, ở một thực tại khác…”
Đó là một buổi chiều thu mát rượi, khi những con Bohemian Waxwing(1) bay lượn và hót líu lo trên bầu trời êm dịu ấy. Tôi và anh cùng nhau đi vào khu vườn bí mật của chúng tôi. Năm ấy, tôi chỉ mới mười một tuổi, anh đã bước sang mười lăm. Anh là một nghệ sĩ dương cầm rất tài giỏi, không những thế anh còn biết chơi rất nhiều nhạc cụ, học tập luôn đạt được những con điểm mười, luôn được nhất khối, là một người rất có tài để thừa kế giai tộc Kenji. Tôi luôn ngưỡng mộ anh, và cũng chính anh đã dạy tôi chơi vĩ cầm. Anh luôn là người bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn, bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị lũ bạn trêu chọc. Vốn sinh ra tôi đã có được trí thông minh hệt như anh, nên mọi thứ chỉ cần đọc sơ qua cũng có thể hiểu được, vì thế nên anh cũng không mất quá nhiều thời gian để dạy tôi học chơi vĩ cầm. Vào mỗi buổi chiều, chúng tôi luôn ra đây để cùng nhau chơi đàn. Chiếc đại dương cầm màu trắng mỹ miều, hứng ánh hoàng hôn đang dần mất hụt trong khoảng không vắng lặng. Những ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua phím đàn. Tiếng đàn đã bắt đầu vang lên, len lỏi qua những khe hở của dây đàn bay vút lên không trung, hệt như những chú hải âu trắng tung cánh bay trên bề mặt của vùng dại dương mêng mông. Đó là bài mà chúng tôi thích nhất. Tiếng đàn của anh thật êm dịu, nó khiến tôi quên luôn cả phần chơi đàn của mình. Chúng tôi cùng nhau chơi, tiếng đàn của chúng tôi như bay trên những cánh rừng, vút qua các đám mây và hòa quyện cùng nhau tại nơi cuối chân trời. Chúng tôi chơi đàn đến khi trời tối, khi những ngôi sao ẩn hiện trên bầu trời đêm ấy. Tiếng đàn cuối cùng dừng lại thì trên bầu trời đã có hàng ngàn ngôi sao hiện ra.
-“ Em chơi khá hơn hôm qua rồi đấy” Anh tiến lại gần tôi, anh ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi“ Có khi sau này anh chỉ có nước đi nệm đàn cho em chơi thôi, anh chắc sẽ không chơi giỏi bằng em mất. Chỉ vừa học có 2 tháng mà đã chơi thành thạo hơn cả anh rồi”.
-“ Vậy anh chỉ cần nệm đàn cho em chơi mãi thôi nhé”.
-“ Ừm, hứa với em luôn”.
Làn gió nhẹ thổi qua chúng tôi khiến mái tóc dài của tôi bay cao theo chiều gió.
“Phập…”.
Một chiếc mũi tên bắn thẳng vào lưng anh, đâm sâu vào trong trái tim của anh. Anh ho ra máu và tựa tay vào cây đàn, tôi giật mình quay lại nhìn về phía rừng cây, cố tìm cho ra nơi mà chiếc mũi tên đó được bắn ra. Tôi hét lên gọi Tengu và tìm cách giúp anh. Trong phút chốc, Tengu đã đến và bảo vệ chúng tôi bằng năng lực của cậu ấy. Tôi đỡ anh nằm xuống và cố tìm mọi cách để cầm máu. Dường như tên đó đã bỏ chạy, Tengu hóa thể người chạy lại giúp tôi.
-“ Để…em trị thương nó cho nhé” Giọng tôi run run “ Anh mất máu nhiều quá”.
-“ Không được đâu tiểu thư” Tengu ngăn tôi lại “ Sức mạnh trị thương của cô chưa đủ mạnh sẽ không thể tái tạo và hàn gắn lại các tế bào mô bị rách trên quả tim của cậu chủ được”.
-“ Tengu….nói…đúng đó” Anh thở hổn hển “ Sức….mạnh của em chỉ có thể trị thương những vết….thương nhỏ thôi…”.
-“ Tôi sẽ đi gọi người đến giúp” Tengu đứng đứng dậy và chạy vụt đi trong lớp cây xanh dày đặc.
-“ Hộc…Hộc…” Anh đã bắt đầu thở dốc “ Này,…Yuuki…Nếu như… anh phải vĩnh biệt…cõi đời này ngay ngày hôm nay, anh chỉ… ước sao em có thể sống thật… tốt, luôn nở một nụ cười tươi tắn như… bao ngày em cùng anh đùa vui…. Tengu… sẽ thay anh tiếp tục bảo vệ em và… cùng em đi đến hết con đường đời cùa mình. Giá như…Thần chết cho anh cơ hội…thứ hai…anh sẽ cùng em đi du ngoại…khắp nơi, làm cho em quên đi…lời nói cay đắng từ những…con người căm ghét và kì thị em. À…Yuuki… Anh rất thích những đóa hoa hồng trắng…nở rộ quanh ngôi mộ của mình…Anh mong rằng, một ngày nào đó…hai ta sẽ gặp lại nhau…ở một chân trời khác…ở một thực tại khác…”.
-“ Anh đừng nói linh tinh mà…” Nước mắt tôi đã bắt đầy lăn dài trên đôi má “ Anh sẽ sống mà, anh nhất định sẽ sống mà…Anh đã hứa với em rồi mà. Anh chết thì ai sẽ nệm đàn cho em chơi, ai sẽ dạy em chơi dương cầm và vĩ cầm nữa đây..”.
Anh rút chiếc mũi tên đang cắm trong tim mình và bảo tôi:
-“Anh đã biết chuyện này…vốn sẽ xảy ra. Hãy cẩn thận… chúng đang nhắm đến em… anh vốn đã nghiên cứu về tên Chúa Quỷ Satan này… đồng bọn trong Giáo Hội của hắn ta là những con quỷ có sức mạnh rất kinh khủng… chúng sẽ tìm đến những người… như em và giết họ… Hãy cẩn thận…với những biểu tượng vòng tròn với ngôi sao ngược này…”.
-“ Làm ơn, Yuuki… anh yêu em… Em là đứa em gái duy nhất của anh… anh không muốn em phải khóc… Vậy nên… hãy sống tốt nhé…”.
Tôi cầm lấy nó, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên chạm má tôi. Tôi cầm lấy tay anh, anh nhìn tôi và cười. Nụ cười hiền hậu cuối cùng của anh trước khi nhắm đôi mắt đen lay láy ấy như muốn nói với tôi rằng đừng khóc nữa, anh sẽ luôn ở bên em vậy. Bàn tay anh lạnh ngắt, anh đã đi rồi, anh đã rời bỏ tôi để đến với thế giới bên kia, rời bỏ những tháng ngày vui chơi hạnh phúc cùng tôi, rời bỏ đứa em gái yếu ớt này để đến với thế giới bên kia. Giọt nước mắt của tôi rơi trên đôi má tái nhợt của anh một lúc càng nhiều hơn. Anh ra đi với nụ cười, nụ cười mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Phút chốc, những ngày tháng vui đùa cùng anh mà tôi tưởng như nó dài vô tận bỗng thu bé lại bằng một nụ cười, một nụ cười khiến tôi chỉ còn biết khóc mãi…

* * *

Tôi đứng lặng hồi lâu, suy nghĩ về những tháng ngày mà chúng tôi đùa vui bên nhau, một làn gió lạnh thổi qua làm tôi trở về với thực tại. Chà! Trời đã bắt đầu lạnh hơn, những đợt gió lạnh từ từ thổi qua mái tóc tôi làm nó bay theo chiều gió. Có lẽ, chỉ với một chiếc đầm trắng hở vai này sẽ chẳng giúp tôi cảm thấy ấm hơn. Tôi tiến đến gần bia mộ, Kiyoshi Kenji quả là một cái tên hệt như con người thật của chính chủ nhân của nó. Tôi lấy những bông hoa hồng cũ, thay vào lọ những bông hồng trắng đang nở rộ trong vẻ đẹp yêu kiều. Tôi thắp hương cho anh, cầu nguyện cho anh. Vốn tôi biết rằng, không cần phải làm như vậy vì anh đã luôn luôn ở bên tôi kể từ ngày hôm ấy rồi. Nhưng chúng tôi chẳng thể nói chuyện được với nhau. Tôi giúp anh thay những bông hồng trong lọ bông, lau ngôi mộ của anh, tưới nước cho vườn hồng quanh mộ anh,…Tôi tạo một đám mây nhỏ bay quanh mộ anh và tưới nước cho những bông hồng. Tengu thúc người tôi, có vẻ là Tengu bảo tôi rằng nên về sớm thôi. Tôi đứng trước bia mộ anh, cuối người chào anh, tôi leo lên người Tengu. Chúng tôi bắt đầu trở về nhà. Trời đã bắt đầu lạnh hơn, những lớp sương bắt đầu suất hiện mỗi lúc một nhiều. Nó không làm cản trở Tengu, nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Vốn tôi có thể tự điều chỉnh thân nhiệt bằng cách xả nhiệt hoặc hấp thụ nhiệt, nên tôi đã xả một ít hơi nóng để cân bằng nhiệt độ của cơ thể và đồng thời làm ấm Tengu. Chúng tôi trở về nhà trong khá nhanh chóng, Cậu hóa trở về thể người để có thể dễ đi lại trong biệt thự. Tengu bế tôi nhảy lên ban công phòng tôi. Cậu cởi bỏ chiếc áo vest ngoài của cậu ra. Tengu có vẻ không thích ở thể người cho lắm, cậu ta luôn cảm thấy khó khi hóa trở về thể người. Tôi bước vào nhà tắm, xả nước và ngâm mình trong bồn tắm to lớn. Mắt hướng nhìn trần nhà, tôi thầm nghĩ không biết là liệu chỉ có tôi là người duy nhất khác biệt với mọi người chăng? Ngồi co mình trong bồn tắm, tôi gục mặt xuống. Tôi suy nghĩ về cuộc đời cua mình. Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi…

TẠI SAO LẠI LÀ TÔI…

…TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI ĐỂ CHỊU ĐỰNG SỰ TRỪ PHẠT NÀY

 

* * *

Tiếng chuông đồng hồ làm tôi thức tỉnh khỏi những suy nghĩ tệ hại của chính bản thân mình. Mười chín tiếng chuông vang lên, tôi đã biết ngay rằng giờ là tám giờ, có vẻ tôi ngâm mình cũng khá lâu. Bước ra từ chiếc bồn tắm phủ đầy những cánh hoa hồng trắng, tôi quấn chiếc khăn tắm lớn quanh cơ thể trắng hồng của mình bước ra. Chà, Tengu đã nằm ườn lên chiếc giường lớn của tôi ngủ trước mất rồi. Nhìn đồ của cậu ta văng tứa tung khắp nơi, chắc hẳn cậu ta rất khó chịu khi mặc bộ vest cả ngày. Tôi lay lay người Tengu và gọi cậu đi tắm. Đi đến phòng thay đồ, tôi chọn cho mình bộ đầm ngủ tay dài màu trắng có đường viền ở vai và cổ. Tôi bước ra khỏi phòng, dọc theo dãy hành lang tối tăm lạnh lẽo. Tôi cầm nến đi đến thư viện. Sỡ dĩ nhà tôi được xây theo phong cách cổ xưa nên các dãy hành lang thường không gắn đèn mà làm từng khung cửa lớn hướng về khu rừng để lấy ánh nắng và ánh trăng chiếu sáng, ở các mới phòng gắn các chùm đèn lớn để chiếu sáng. Tôi đi dọc theo các khung cửa ngắm nhìn vần trăng sáng đêm nay. Thật sáng! Những ngôi sao ẩn hiện như những chiếc khinh khí cầu bay trong đêm. Tôi dùng sức đẩy cánh cửa thư viện, tôi vốn sinh ra đã bị thiếu máu nên rất yếu, phải một lúc sau tôi mới đẩy được cánh cửa gỗ này mở ra. Chà, cũng đã khá lâu từ ngày anh mất, căn phòng này trống vắng bóng người dần trở nên hiu hắt. Tôi thổi tắt cây nến, chà nơi này đã quá nhiều bụi bẩn rồi, mình sẽ phải dọn căn phòng này lại thôi. Đã lâu không vào đây, nhìn quanh tôi cảm thấy nó thật rộng lớn. Cả hai bức tường đều được lắp đầy bởi hàng ngàn cuốn sách, bức tường đối diện cửa ra vào được lắm kính để lấy ánh sáng là tạo thêm vẻ êm dịu từ thiên nhiên mang đến cho người ngồi đọc. Thư viện này đồng thời cũng là phòng ngủ của anh. Anh luôn có niềm đam mê với sách và âm nhạc, nên một chiếc đại dương cầm hiện diện trong phòng anh cũng không quá bất ngờ. Chính giữa phòng là một chiếc bàn lớn với rất nhiều những tài liệu và những cuốn sách chồng chất cùng một lớp bụi khá dày trên bề mặt. Tôi tiếng lại gần chiếc đại dương cầm trắng đặt ngang bức tường kính to lớn, lớp bụi dày đã làm nó mất đi vẻ đẹp thuần khiết vốn có của nó. Tôi thổi nhẹ qua lớp bụi trên bề mặt nắp hộp đàn và dựng nắm đàn, bên trong vẫn chưa dính quá nhiều bụi để làm bản cộng hưởng của cây đàn gặp khó khăn trong việc phát ra tiếng đàn, tăng hoặc giảm âm lượng. Tôi lau bụi trên chiếc ghế và ngồi xuống, mở nắp phím đàn, tôi thử đánh lại bản nhạc cuối cùng mà chúng tôi đã cùng nhau chơi nó. Tiếng đàn vẫn trong trẻo qua năm năm không lau chùi, có lẽ bụi bẩn chẳng là vấn đề gì quá quan trọng để ngăn cản cây đàn này phát ra tiếng nhạc lôi cuốn lòng người. Căn phòng tối tăm với ánh sáng mờ ảo của vần trăng đêm nay đã ngập tràn tiếng nhạc du dương. Trời đã điểm sáng những ngôi sao giờ đây trông giống như những linh hồn lạc lối giữa bầu trời đêm huyền ảo. Những ngón tay nhỏ nhắn của tôi nhanh chóng lướt nhẹ qua các phím đàn, tạo nên các giai điệu vui tươi. Tôi cố gắng nhớ lại những nốt nhạc chơi trên vĩ cầm để thay thế bằng tiếng dương cầm. Tiếng đàn như nhảy múa khắp nơi trong phòng. Dạo đầu của bản nhạc này nói về một cô bé là con gái của một quý tộc giàu có, vì khác người nên cô bị kì thị, bị đánh đập. Cô đã vô cùng tuyệt vọng. Ngày qua ngày, cô luôn phải cố giấu mình vào một góc để khóc. Rồi một ngày, trong giấc mơ của cô, cô thấy mình được gặp những người giống mình. Cô đã cùng nhau vui đùa, nhảy múa, chơi đàn cùng họ. Và khi màn đêm buôn xuống, một chiếc tàu đáp xuống mảnh đất mà họ đang vui chơi. Cậu trai kia đã hỏi rằng liệu cô có muốn cùng đi với tất cả bọn họ đến Vùng đất Aman, nơi mà bọn họ nhận được sự bảo hộ của Ngài Namo Mandos(2).Cô phân vân nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình. Và cuối cùng cô chọn con đường cùng họ đi đến Vùng đất Aman, vùng đất của sự bất tử. Sang hôm sau, người nhà cô mới biết cô chết và trên tay cô là một chai thuốc ngủ đã được uống hết…
Tiếng đàn cuối cùng vang lên như đánh thức những con người đang bị lôi cuốn bởi bóng tối vĩnh hằng. Tôi ngồi đấy nhìn vào khoảng không trong vô vọng. Bản nhạc này thật giống với cuộc đời của tôi, nhưng sao họ không đến và đưa tôi đi. Từ khi nào, Tengu đã đứng ở cánh cửa thư viện với chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần tây dài nhìn tôi.

-“ Chà! Tôi cứ tưởng tiểu thư chỉ chơi được mỗi vĩ cầm không thôi đấy” Cậu ta bước lại gần tôi “ Nghe tiếng đàn là tôi đã biết được cô ở đây rồi, bởi vì không ai ngoài cậu chủ và tôi biết chơi dương cầm cả” Cậu ta nhìn tôi và cười.
Tôi đứng lên đi về phía chiếc bàn gỗ to lớn chất đầy những chồng sách với một lớp bụi dày đặc. Tôi lau lớp bụi trên cuốn sách đặt giữa bàn, tôi nhìn vào bìa sách, Nghiên cứu về những người có siêu năng lực được viết bằng tiếng anh với bìa sách nhìn khá cổ, tôi không biết là anh có cuốn sách này. Tengu mở chiếc đèn nhỏ ngay trên đầu tôi, ánh sáng chiếu sáng rõ đến mức tôi có thể nhìn thấy được những lớp bụi bay trên không. Dưới cuốn sách ấy là những tờ giấy nghiên cứu đủ thứ của anh, tôi nhìn bên góc trái, nơi có những mảnh giấy được kẹp vào một cuốn sách cổ. Cơ thể tôi khá yếu, nên tôi không bao giờ thức quá chín giờ. Tengu đã thấy được được sự mệt mỏi của tôi, cậu đã bế tôi lên và mang cả hai cuốn sách ấy về phòng. Dọc theo dãy hành lang ấy, ánh trăng vẫn chiếu sáng, hệt như rằng đêm nay sẽ rất dài.
-“ Này Tengu” Tôi ngước nhìn cậu ta “ Cậu có ghét đôi mắt này của tôi không?”.
-“ Hãy nhìn vào mắt tôi này” Tengu nói “ Cô thấy được điều gì”.
Tôi ngước nhìn lên đôi mắt trắng xám của Tengu, đôi mắt của một Thiên cẩu luôn chứa đựng sự sắc sảo có thể khiến bạn bị mê hoặc. Nó thật sắc bén hệt như mọt lưỡi dao chăm chú vào mắt tôi. Rồi dường như, tôi thấy được những hình ảnh chuyển động bên trong đôi mắt ấy. Rồi tôi nhận ra được hình ảnh của cậu, một dáng người nhỏ nhắn. Đó có lẽ là cậu khi nhỏ chăng? Cậu đang nói chuyện với một người đàn ông, ông ta có đôi nét giống cậu, tôi nghĩ đó là bố của cậu. Có vẻ ông ta không được vui lắm, ông đột nhiên tát cậu một cái rất mạnh. Và một người phụ nữ nữa cũng có mái tóc giống cậu, khuôn mặt bà khá là khó chịu. Và cậu đã đứng lên, với con dao lăm lăm trong tay, cậu đã đâm một nhát chí mạng vào thẳng trái tim của bố cậu. Người phụ nữ thì ngã nhào xuống đất và nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi. Bà ta có vẻ như đang chửi rủa cậu, nhưng có vẻ cậu không còn nghe lọt tai những lời nói đó nữa. Cậu đâm thẳng con dao vào mắt trái của bà và la lên như đang rủa bà ta. Cậu đâm một nhát vào ngay giữa trán của bà ta làm tôi giật thót tim hoàn tỉnh, một tay bám chặt lấy chiếc đầm, tay còn lại của tôi đặt áp lên ngực thở dốc.
-“ Sao?” Cậu ta cười“Cô thấy gì nào?”.
Tôi vẫn đang thở gấp, tim vẫn chưa trở về nhịp đập bình thường.
-“ Có lẽ là cô nhìn thấy được quá khứ của tôi phải không” Tengu nói “ Cô vừa có thêm một năng lực nữa đấy” Tengu tiếp tục bước đi.
-“ Cậu…đã từ giết gia đình của mình sao…” Tôi lắp bắp hỏi, nhịp tim đã có đôi phần nhẹ nhõm hơn.
-“Chỉ là họ cũng giống như những người đã từng kì thị và căm ghét cô thôi” Tengu cau mày và ngước nhìn thẳng vào dãy hành lang tăm tối dài vô tận. “ Họ là những người đã từng ruồng bỏ tôi chỉ vì lợi ích của bản thân mình”.
Tôi đã từng nghĩ rằng trên đời này chỉ có duy nhất mình tôi là như vậy. Tôi chăm chú nhìn Tengu.
-“ Tôi không ghét cô, tiểu thư…” Tengu cuối đầu nhìn tôi và nở nụ cười nhẹ.
-“ Tại sao lại không ghét tôi…” Tôi hỏi lại Tengu “ Vì điều gì mà nó khiến cậu không ghét tôi”.
-“ Vì cô giống tôi, tiểu thư thân mến của tôi,…” Tengu dùng lại “ Ngay từ lúc tôi nhìn thấy cô bị người đời hắc hủi vì cô khác biệt họ. Tôi đã thề với chính mình rằng là sẽ bảo vệ cô, bảo vệ cô khỏi những kẻ như thế. Tôi không hề ghét cặp mắt đỏ của cô mà họ cho là màu của máu. Tôi nhìn thấy được sự yếu đuối và mong manh trong đôi mắt của cô. Và tôi cũng đã từng thề với cậu chủ, nếu như cậu ấy có đột ngột ra đi, tôi sẽ là người thay cậu chủ bảo vệ cô và lấp đầy những lỗ hổng kia những kỉ niệm tốt đẹp của chúng ta…”.
Tôi không hề biết rằng, Tengu đã phải trải qua những chuyện như thế. Vậy mà sau tất cả, cậu vẫn dũng cảm đứng lên để bảo vệ người khác, những người mà cậu đã buộc thề với đời sẽ trao đi mạng sống của mình cho họ. Khóe mắt tôi đã bắt đầu cay cay, từ lúc nào mà tôi lại cảm thấy mình quá yếu đuối như vậy.
-“Trên thế giới này, vẫn còn năm người nữa giống cô. Cô không bao giờ cô đơn cả, cô có tôi, và sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm được sáu người họ” Tengu hôn lên khóe mắt của tôi, như muốn phần nào giúp cho tôi cảm thấy khá hơn. Từ khi nào mà nước mắt của tôi đã rơi, tôi áp mặt vào người cậu để cậu không thể nhìn thấy tôi khóc. Cậu mở cửa phòng, đặt tôi xuống chiếc giường và đắp chăn cho tôi, cậu hôn nhẹ lên trán tôi, nằm xuống cạnh tôi và nói rằng:
-“Đừng khóc nữa, tôi không thích người mà tôi yêu thương nhất phải khóc. Hãy ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm kiếm họ. Sẽ có cách để cứu cậu chủ thôi, cô đừng quá lo lắng”.
Những lời nói, cử chỉ yêu thương của cậu thật ấm áp. Tôi lăn vào vòng tay to lớn của cậu, hơi ấm từ cơ thể của cậu luôn giúp tôi dễ ngủ hơn. Thực sự, tôi không mong muốn ngày mai mau đến. Tôi chỉ muốn đêm nay thật dài ra, để tôi có thể cảm nhận được sự yêu thương của người anh trai thứ hai này… .

* * *

Bình minh sáng rọi cả một ngọn đồi như kêu gọi mọi sinh vật sống tỉnh dậy trong giấc ngủ của mình. Ánh nắng chiếu sáng, le lỏi qua các tán cây và chiếu sáng căn phòng của tôi. Tôi luôn có thói quen đúng bảy giờ là tôi thức dậy. Bảy tiếng chuông vang lên, ánh mặt trời chiếu sáng qua bờ vai to lớn của Tengu làm tôi thức giấc. Tôi cố gắng ngồi dậy khỏi vòng tay của Tengu, cậu ấy ôm tôi chặt quá, có lẽ cậu sợ tôi bỏ trốn đi đâu sao? Tôi ngước nhìn ra phía ngoài ban công, khu rừng trông thật đẹp mắt. Tengu cũng đã thức giấc, ánh mắt của cậu ta khi mới tỉnh dậy nhìn như một con sói đang săn mồi. Tengu đưa tay lên trán một lúc, có lẻ cậu bị đau đầu hay đó là do thói quen của cậu, rồi cậu lại nhìn tôi bằng ánh nhìn trìu mến. Tengu đỡ tôi bước xuống giường và đưa tôi vào nhà tắm, còn cậu thì đi chuẩn bị bữa sáng và vài thứ đồ cho chuyến đi dài hạn của chúng tôi. Tắm xong, tôi quấn khăn đi vào phòng thay đồ và chọn cho mình chiếc áo sơmi tay dài mặc cùng chiếc váy yếm, đi một đôi tất dài hơn đầu gối và mang một đôi giày bata cao cổ. Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, và đi chuẩn bị những thứ đồ của mình. Tôi mang hai cuốn sách và những giấy tờ nghiên cứu của anh để vào chiếc túi da chống nước cùng với ba túi vàng nhỏ, vì tôi nghĩ rằng nên mang ra ngoài bán đổi lấy số tiền mà đất nước mình đến sài sẽ tiện hơn. Tengu mang bữa sáng bước vào phòng, bánh Crepe(3) nhân thịt mặn và một ly sữa tươi là quá đầy đủ cho một bữa sáng của tôi. Cậu đặt nó ngay tại chiếc bàn ngoài ban công và đi ra ngoài. Tôi ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng của mình, những đợt gió mới nhẹ nhàng thổi qua khu rừng, mang lại hơi ấm trong lành và êm dịu cho con người nơi đây. Chà! Quả là tài nấu nướng của Tengu, một bữa sáng thật ngon lành và bổ dưỡng. Chẳng mấy chốc, tôi đã ăn hết bữa sáng của mình. Cầm li sữa nóng đứng ngoài ban công nhâm nhi, tôi nhìn xuống phía vườn hoa, nơi mà chiếc đại dương cầm màu trắng đang hiện diện cô đơn một mình trong khu vườn đầy nắng mai. Không biết rằng, nếu tôi đi rồi, ai sẽ thay tôi chăm sóc nó đây. Tengu bước vào phòng, cậu vẫn mặc bộ vest đen ấy, tươi cười nhìn tôi và nói rằng đã đến lúc phải đi rồi. Cậu không còn bực tức về bộ vest ấy nữa, điều gì đã khiến cậu đổi thay nhanh đến vậy. Tôi đặt ly sữa đã hết xuống chiếc bàn, đeo găng tay đen cầm theo chiếc vali đựng cây vĩ cầm và chiếc túi da ấy, tôi ngắm nhìn lại mọi thứ trong căn phòng này trước khi rời đi. Thật đáng yêu, những con gấu bông mà anh đã từng thêu tặng tôi ngồi ngả nghiêng bên trên chiếc kệ sách nhỏ của tôi. Mùi hương của những cánh hoa hồng bay phấp phới trong gió, thật êm dịu. Tôi bước theo sau Tengu, tay nắm chặt lấy mặt dây truyền hình tượng của gia tộc tôi. Bước ra khu vườn nơi chiếc đại dương cầm đang hiện diện một mình, tôi đến bên nó, chạm lên từng phím đàn, từng kí ức ùa về. Nỗi đau thương năm ấy, nay nó có sớm được lấp đầy bằng những kí ức tốt đẹp chứ, tôi đóng nắp của hộp đàn và nắp của phần phím đàn xuống. Tôi ngắm nhìn tất cả, một lần cuối cùng, tôi nghĩ rằng đây sẽ thực sự là lần cuối cùng tôi nhìn thấy chiếc dương cầm này, ngôi nhà này, những con thú bông, vườn hoa hồng trắng thơm ngát hương, hình ảnh người cha già bận bịu với công việc, nụ cười vươn vấn trên đôi môi của mẹ. Tất cả mọi thứ, tôi sẽ phải rời xa nó thôi. Tôi ngồi lên lưng Tengu, bộ lông trắng xám của cậu mới mượt mà làm sao. Tôi gắn chiếc vĩ cầm của mình vào chốt dây da mà Tengu đang đeo trên người, khóa chặt những con dao trên đùi và túi áo của mình, tôi hất chiếc khăn choàng đen của mình lên, che đi một nửa cơ thể đầy lông của Tengu. Đội chiếc mũ lên, tôi nhìn một lần nữa về phía căn phòng của mình, hình ảnh những con thú bông vẫn ngồi ngả nghiên trên kệ tủ sách, mỉm cười nhìn tôi. Tôi nắm chặt lấy bộ lông của Tengu, cậu chạy vụt lên đỉnh đồi.

-“ Chờ em, hãy chờ em nhé, người anh trai yêu quý của em. Em sẽ đưa anh về, nơi mà chúng ta vẫn luôn tươi cười khi ở bên nhau, nơi mà anh vốn đã thuộc về! ”
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúng tôi biến mất trong những đám mây trắng vẫn đang bồng bền trôi…

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu