#122 MỘNG THIÊN TRẬN

0

Tác giả: Vũ Nguyễn Linh

 

Giới thiệu: Đây là một câu chuyện liên quan đến nhân vật nữ chính tên là Vũ Chiêu, vốn là một nữ sinh có cuộc sống bình thường như bao người khác. Cho đến khi, cô liên tục nằm mơ thấy những giấc mơ lạ kỳ về một thế giới mà cô không hề hay biết. Vì một quyển sách tình cờ tìm được, Vũ Chiêu gặp phải những chuyện tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim. Vũ Chiêu gặp được một chàng trai tên Lâm Nhất Dạ, có ngoại hình giống như người cô nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Anh ta đề nghị hợp tác với Vũ Chiêu để truy tìm những thần khí ma thuật được gọi là Thiên Trận.Vũ Chiêu cố gắng thích ứng với mọi thứ để có thể bảo vệ bản thân, cũng như bảo vệ gia đình và bạn bè. Trải qua nhiều khó khăn, Vũ Chiêu cùng bạn bè đã sát cánh bên nhau tìm ra sự thật cuối cùng. Nhưng sự thật này lại dẫn đến những điều không thể ngờ tới…

 

Văn án: Vũ Chiêu – một nữ sinh hoạt bát, thông minh đang sống một cuộc sống bình thường với người thân và bạn bè như bao người, nhưng khi 17 tuổi cô bắt đầu có những giấc mơ về một thế giới kỳ lạ mà cô chưa từng gặp qua. Đồng thời, Vũ Chiêu vô tình có được một quyển sách bí ẩn có liên quan đến giấc mơ của cô.

Những kẻ bí ẩn xuất hiện quanh cô là ai? Liệu quyển sách này đến với cô chỉ là vô tình hay đã được định mệnh sắp đặt? Và chàng trai đã cứu cô là ai?

Để bảo vệ người thân, bạn bè và cả bản thân, Vũ Chiêu đành phải hợp tác với “chàng trai trong mộng” của mình bước vào các cuộc chiến tranh đoạt thần khí đầy gay go. Liệu tất cả những việc đang diễn ra là sự thực hay chỉ là giấc mộng, nếu là mộng thì cô rất muốn thức dậy ngay lập tức.

Thần linh: “Thấy con tội nghiệp như thế ta sẽ ban cho con một điều ước, con muốn gì đây?”

Vũ Chiêu: “Thần linh ơi, xin hãy giúp con thoát khỏi giấc mộng này đi ạ!”

Thần linh: “Đây là định mệnh mà con phải trải qua, ta không thể thay đổi được, làm vậy là trái thiên đạo. Đổi điều khác đi.”

Vũ Chiêu: “Vậy làm tên kia bớt phúc hắc và không bắt nạt con nữa được không ạ?”

Thần linh: “Con muốn khi nào tỉnh mộng đây a, ta sẽ giúp con!”Vũ Chiêu: “…”

 

 

CHƯƠNG 1

Bầu trời đêm của đất nước Ciel không một ánh sao, mây đen trôi lửng lờ che khuất ánh trăng tròn. Rừng Noir nằm ở phía tây đất nước hòa lẫn vào màn đêm như một tấm lụa đen tuyền, đầy tĩnh mịch. Khi đứng trong khu rừng lúc này, người ta có thể nghe rõ từng tiếng động ở đây, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng kêu của chim cú xen lẫn tiếng gió thổi vi vu. Đột nhiên, khắp khu rừng đều nổi bật lên bởi những ngọn đuốc sáng. Rất nhiều người cầm đuốc bao vây lấy rừng Noir.
“Mau đi tìm cô ta! Không được để cô ta chạy thoát!”
“Nhanh lên! Sắp hết thời gian rồi!”
Những người lính cầm theo gươm giáo chạy vào rừng theo lời của người linh mục.
Cũng lúc này bên trong rừng Noir, cô gái họ đang tìm đang chạy vội vả để thoát khỏi những người lính đang đuổi theo mình. Mặc kệ đôi chân trần đang chảy máu vì những vết trầy xước, cô chạy như chưa bao giờ được chạy. Từng cành cây của khu rừng xẹt qua chiếc đầm trắng của cô làm cho nó càng thêm tơi tả. Gương mặt của cô gái hiện lên sự sợ hãi nhưng sau đó đôi mắt lại sáng lên sự kiên định mạnh mẽ. Cho dù có té xuống bao nhiêu lần, cô vẫn đứng dậy rồi chạy về phía trước. Cô không dám quay đầu lại nhìn. Cô sợ nếu quay lại nhìn thì cô sẽ bị bắt mất. Cô không muốn kết thúc cuộc sống của mình trên đài tế ấy.
Những đám mây đen bị gió thổi đi, trả lại ánh trăng cho rừng Noir. Ánh trăng chiếu sáng làm hiện ra một hồ nước lớn giữa khu rừng. Nước trong hồ phản chiếu ánh trăng lấp lánh tựa viên kim cương khổng lồ, phát ra từng dải sáng ngũ sáng như cực quang xung quanh hồ. Cô gái nhìn thấy hồ nước, đôi mắt sáng lên hy vọng rồi càng nhanh chóng chạy về phía hồ nước. Tiếng truy đuổi nhỏ dần phía sau, cô gái thở dốc từng hơi, chậm rãi bước về hồ nước.
“Daria!”
“Phelan! Sao anh lại ở đây?” Cô gái ngạc nhiên nhìn chàng trai tên Phelan có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh dương đang đứng dưới một gốc cây lớn gần đấy.
“Anh chờ em. Daria, em quyết tâm làm thế sao?” Phelan nhìn Daria đầy tiếc nuối và do dự.
Phelan từ từ bước lại gần, nắm lấy bàn tay của Daria. Daria khe cúi đầu, che đi cảm xúc trong mắt.
“Daria! Có thể không cần làm như vậy không? Anh hối tiếc! Anh không nên cho em biết cách làm này, nó chẳng khác nào giết chết em!” Phelan ôm chầm lấy Daria. Trong trong lòng Phelan lúc này không biết cách nào để nói sự thật cho Daria biết rằng là anh lừa dối cô, là anh lợi dụng cô, là anh lỡ yêu cô thật sự rồi.
Daria nhẹ nhàng đẩy Phelan ra rồi cầm tay anh. Thực ra cô đã biết hết toàn bộ sự thật, cô không trách Phelan, Phelan chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi. Daria mỉm cười nhìn Phelan trìu mến. Cô quay đầu bước xuống hồ nước.
Đột nhiên, ánh trăng dần dần bị bóng đêm che khuất. Daria ngẩng đầu nhìn nguyệt thực đang diễn ra. Cô thầm nghĩ mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Mặt hồ rung chuyển, giữa hồ nước rộng trồi lên một bậc thang bằng đá, dẫn lên một bệ đá lớn. Daria bước lên bệ đá rồi nhìn Phelan đang lo lắng cho mình.
“Phelan! Anh biết không! Thật ra còn có một vũ điệu gọi là Ấn Vũ, dùng để phong ấn Thiên Trận. Vậy nên em sẽ không chết! Đến lúc đó em nhất định sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu.” Daria tinh nghịch cười. Gương mặt Phelan kinh ngạc xen lẫn vui sướng.
Đột nhiên, một mũi tên hướng về phía Daria bắn đến.
“Cẩn thận Daria!” Cô hoảng hốt tránh né mũi tên. Phelan nhanh chóng chạy đến gần Daria cản mũi tên tiếp theo giúp Daria. Từ trong bóng đêm xuất hiện một thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng nhìn Daria và Phelan, trên tay vẫn cầm cung tên trong suốt như pha lê.
“Phelan, nếu cô ta không muốn nhảy Khai Vũ thì không phải ngươi nên giết cô ta sao? Ngươi muốn phản bội giáo hội sao?” Giọng nói lạnh lùng nguy hiểm của thiếu niên vang lên làm không khí xung quanh trầm xuống.
“Diggory!” Phelan nghiến răng, bảo hộ Daria ở phía sau, nhìn Diggory cảnh giác.
“Đại nhân Adonis không phải đã nói với ngươi đừng để tình cảm xen vào nhiệm vụ. Một khi không thể lợi dụng hậu duệ cuối cùng của gia tộc Norwood để mở Thiên Trận thần khí thì phải lập tức giết.” Thiếu niên giương cung hướng về phía Phelan và Daria “Ta thấy ngươi ngược lại lại rất vui mừng thì phải.”
“Diggory! Không phải giáo chủ đã nói nhiệm vụ lần này là vì đất nước Ciel sao? Nếu có cách khác thì cớ gì phải hy sinh người khác.” Phelan cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nhất định phải bình tĩnh. Phải bảo vệ Daria cho dù trước mặt có là sát thủ số một của Giáo hội.
“Ta không cần biết. Mệnh lệnh của Adonis đại nhân là tuyệt đối. Phải giết cô ta. Giáo hội không thể có thì hoàng tộc cũng không thể có.” Sát khí của Diggory tăng lên đột ngột.
Tiếng bước chân rầm rập càng lúc càng gần. Quân đội hoàng gia sắp tìm đến chỗ này. Phelan cố gắng chặn từng mũi tên Diggory bắn tới. Phelan bảo Daria bắt đầu vũ khúc, còn bản thân duy trì khoảng cách bảo vệ Daria.
Daria nhanh chóng bước đến trung tâm bệ đá. Phelan đang ra sức bảo vệ cô nên cô không thể chần chừ, phải kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Daria nhắm mắt, nhẹ nhàng nâng hai cánh tay bắt đầu vũ khúc. Mỗi động tác của Daria uyển chuyển, lôi cuốn vạn vật theo mình. Theo từng động tác của Daria, mặt nước hồ bắt đầu chuyển động tạo một khung cảnh huyền ảo. Trái ngược với sự lung linh ở trung tâm bệ đá thì phía trước bệ đá, Phelan người đầy vết thương to nhỏ khác nhau. Người của hoàng gia sắp đến, anh không biết mình có thể chống cự được bao lâu. Nhưng cho dù mất mạng Phelan cũng phải bảo vệ được Daria.
Đến khi quân đội kéo đến, tất cả đều ngỡ ngàng nhìn bệ đá lớn không biết xuất hiện từ đâu phát sáng. Cả Phelan và Diggory cũng ngừng tay, kinh ngạc vài phút. Xung quanh Daria xuất hiện hàng trăm ma trận lớn nhỏ khác nhau. Dưới chân Daria, một ma trận lớn càng ngày càng lan rộng. Cây cối xung quanh hồ chuyển động nhịp nhàng theo động tác của Daria. Mặt hồ từ từ dâng lên những cột nước lớn bao lấy bệ đá giữa hồ. Diggory hoàn hồn, ngay lập tức bắn một mũi tên về phía Daria. Cô ta sắp hoàn thành xong nghi thức phong ấn, phải ngăn cản. Mũi tên xé gió, bay thật nhanh về phía Daria. Phelan nhìn mũi tên bay nhanh, theo phản xạ cơ thể, Phelan dùng cơ thể chắn mũi tên thay Daria.
“PHELAN!!!”
Daria quay đầu sửng sốt, nhìn người con trai mình yêu thương dần ngã xuống. Cô nhào tới ôm lấy Phelan sắp gục xuống. Khung cảnh đột ngột trở về trạng thái ban đầu. Nguyệt thực cũng nhanh chóng kết thúc. Ánh trăng lại một lần nữa soi sáng rừng Noir nhưng cảnh vật trong mắt Daria nhòe đi, nước mắt cứ thay nhau lăn xuống. Daria luôn miệng gọi Phelan, cô thật sự không muốn mất thêm người mình yêu thương nữa.
Quân đội đứng ngẩn người cuối cùng cũng nhớ đến nhiệm vụ, từng người thúc giục nhau đến bắt Daria. Diggory nhíu mày, lẳng lặng rời trốn vào góc khuất khi người của hoàng tộc chú ý.
Daria lặng người ôm lấy thân thể của Phelan, nước mắt không còn rơi nữa. Mái tóc đen của Daria dần chuyển sang màu trắng trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ánh mắt cô vô định nhìn về phía trước. Quân đội từ từ tiến lại gần nhưng càng tới gần Daria họ lại cảm thấy có một áp lực vô hình ngăn cản mình. Daria cầm thanh kiếm của Phelan cắt vào lòng bàn tay mình để máu chảy xuống bệ đá.
“Osmund! Xuất hiện đi.”
Vừa dứt lời, một ma trận khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Một con rồng to lớn bước ra từ ma trận. Nó hung tợn nhìn tất cả những sinh linh bé nhỏ trước mắt nó. Ngay cả Diggory vừa mới rời đi một lúc nhưng vẫn cảm nhận được áp lực của con vật to lớn này ở phía xa.
“Giết.”
Daria như biến thành một người hoàn toàn khác. Không sợ hãi, không đắn đo. Bên trong Daria chỉ có sự lạnh lùng, vô cảm đối với mọi thứ xung quanh. Cô nhẹ nhàng đặt đầu Phelan gối lên đùi mình rồi thản nhiên ra lệnh con rồng giết hết toàn bộ.
Trong tiếng gào thét sợ hãi, tiếng bước chân chạy tán loạn, mùi máu nồng nặc, Daria vẫn vuốt nhẹ mái tóc của Phelan. Cô vươn tay vào khoảng không lấy một chiếc đèn hình oval bằng pha lê có chóp nhọn hình vương miện. Cầm đế đèn, Daria chiếu ngọn đèn gần vết thương đang chảy máu của Phelan.
Khi Phelan tỉnh lại, điều đầu tiên anh nghe thấy là tiếng la hét, ngửi thấy mùi máu tươi nồng và mái tóc trắng của Daria. Phelan thều thào nói:
“Daria, dừng lại thôi!” Bàn tay Phelan nắm chặt, từng khớp xương kêu răng rắc.
Daria nở nụ cười quái dị, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con rồng đang tàn sát, nói: “Tại sao? Chúng muốn giết chúng ta. Chúng nên chết.”.
Phelan nhắm mắt che đi sự đau thương. Anh biết Daria đã chuyển đổi linh hồn. Cố gắng ngồi dậy, Phelan ôm chầm lấy Daria, nhẹ nhàng nói: “Anh xin lỗi, Daria!”. Phelan cầm thanh kiếm, chậm rãi giơ lên.
Phập!
******
Bốp!
Vũ Chiêu bật người dậy khỏi bàn, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Cả lớp cười rộ lên, làm Vũ Chiêu nhận ra tình huống hiện tại của mình. Chậc, nhỏ lại ngủ quên trong lớp. Vũ Chiêu gãi đầu, cười chột dạ, nhìn thầy Cao Dương.
“Haha… Em xin lỗi thầy!”
Thầy Cao Dương một tay nâng kính, một tay cầm quyển sách giáo khoa (“hung khí” khiến Vũ Chiêu tỉnh giấc), từ tốn nói với Vũ Chiêu:
“Có vẻ em không thích tiết học của thầy. Vậy thì em cứ ra hành lang đứng cho hết tiết đi.” Vũ Chiêu bất đắc dĩ bước ra hành lang đứng phạt.
Hôm nay trời rất đẹp a~ Gió chiều thổi xào xạc giữa tháng 8 thật tuyệt. Dạo này Vũ Chiêu không hiểu mình bị cái gì mà liên tục buồn ngủ và mỗi lần ngủ nhỏ luôn nằm mơ thấy cùng một giấc mơ. Cảm giác càng ngày càng chân thật như thể bản thân nhỏ cũng đứng ở đó chứng kiến toàn bộ sự việc. Thậm chí có khi tỉnh lại, Vũ Chiêu có thể cảm nhận được vùng trước ngực của mình có chút đau. Có lẽ nhỏ xem nhiều phim hành động giết chóc nhiều quá nên đến mơ cũng nghĩ tới. Gió cứ thổi, cuốn theo suy nghĩ của Vũ Chiêu về phương trời nào đó. Chả bao lâu thì nhỏ lại ngủ gật…
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông báo hiệu kéo Vũ Chiêu vào thực tại. Nhỏ vỗ vào mặt vài cái để làm mình tỉnh táo, chờ thầy Cao Dương ra khỏi lớp rồi nhanh chóng chạy vào lớp dọn sách vở vào balo.
Bạn thân của Vũ Chiêu, Song Thư và Minh Quân, không biết từ lúc nào đã khoang tay đứng bên cạnh nhìn Vũ Chiêu. Vũ Chiêu nghi hoặc nhìn hai đứa bạn thân, nói:
“Gì vậy?”
Song Thư và Minh Quân nhìn nhau, nhẹ gật đầu rồi Song Thư mở miệng, hỏi:
“Chiêu này, cậu dạo này đang có chuyện gì vậy? Nhìn cậu như kẻ thiếu ngủ cả thế kỉ rồi.”
Mang balo lên vai, Vũ Chiêu thở dài nói:
“Tớ cũng muốn biết lắm. Rõ ràng tối qua mới bảy giờ tối, tớ đã lết thân đi ngủ sớm. Ngay cả em trai tớ còn bảo tớ bị thần kinh đấy.”
Cả nhóm cùng nhau đi ra cổng trường, Minh Quân nói:
“Có khi nào cậu bị stress không? Đúng là dạo này thầy Cao Dương có hơi khó chịu.”
Vũ Chiêu và Song Thư không hẹn cùng nhau nhìn Minh Quân ngạc nhiên. Vũ Chiêu nói:
“Chỉ có cậu mới cảm thấy thầy ấy dạo này mới khó chịu đấy. Còn tụi mình thấy từ khi thầy ấy mới vào trường cho đến lúc làm chủ nhiệm lớp mình tới giờ thì lúc nào cũng khó chịu.”
Song Thư nhanh chóng xen lời:
“Hơn nữa còn đặc biệt làm khó tụi mình.”
“Đúng. Hoàn toàn chính xác.” Vũ Chiêu nhanh chóng gật đầu xác nhận “Dạo này tớ xui xẻo toàn ngủ gật vào tiết lí của thầy nên suốt ngày bị nắm thót. Hai hôm trước thầy còn dọa nếu tớ không điều chỉnh lại tác phong thì thấy ấy sẽ báo về cho mẹ tớ biết. Nếu mẹ tớ mà biết, tớ chỉ có nước…” Vũ Chiêu làm động tác đưa tay ngang cổ, làm thêm vẻ mặt thống khổ.
“Hahaha…” Song Thư cười to vì động tác của Vũ Chiêu
Minh Quân lắc đầu nhìn hai cô bạn chơi thân từ thuở nhỏ của mình, nói:
“Sẽ không tới mức đó đâu mà. À mà hôm nay hai cậu rảnh không?”
Vũ Chiêu và Song Thư cùng nhau đồng thanh:
“Chi vậy?”
“Hôm qua mình mới phát hiện một tiệm sách cũ ở chỗ ngã tư gần trường mình. Trông nó cũng có vẻ nhiều sách lắm.” Ánh mắt Minh Quân sáng rực lên.
Song Thư bĩu môi, bó tay với cậu bạn có ham mê “đặc biệt” với sách này của mình, nói:
“Lại là đi mua sách. Cậu biết mình không thích đọc sách mà, đặc biệt là mấy cuốn siêu dày như Một nghìn ngày lẻ một đêm chẳng hạn. Vậy mà cậu cứ thích rủ.”
“Nhưng trong sách có rất nhiều điều thú vị lắm.” Minh Quân bất đắc dĩ nói.
“Đúng vậy, mình sẽ thích những điều trong sách khi cậu kể lại cho mình nghe chứ không phải thông qua việc mình đọc nó.” Song Thư gật đầu khẳng định.
Vũ Chiêu lấy điện thoại đã cắm sẵn tai nghe, đeo tai nghe một bên rồi bật nhạc, sau đó ngáp một cái, nhìn Minh Quân cười nói:
“Quân nè, tớ thấy tủ sách nhà cậu đã đầy lắm rồi mà cậu còn muốn mua à? Hơn nữa cậu phải thông cảm cho mình đi chứ. Với trạng thái mơ màng muốn ngủ của tớ thì chỉ cần bước vào tiệm là đã buồn ngủ rồi.” Vũ Chiêu dừng một tí rồi nói tiếp “Hình như tớ cũng chưa xin phép mẹ nữa…”
“Vậy thì như thế nào hai cậu mới đồng ý đi với tớ?”
Vũ Chiêu nháy mắt với Song Thư cười rồi đồng thanh nói:
“Trà sữa a~”
*****
Cả nhóm đứng trong tiệm sách cũ Miracle ngỡ ngàng. Không ngờ nhìn bên ngoài tiệm sách trông có vẻ nhỏ nhưng khi bước vào trong nó lại rộng đến vậy. Có tận 3 tầng chỉ để sách, nhìn sơ cũng đã thấy không ít các thể loại sách khác nhau, thậm chí còn bày cả đàn piano. Nội thất trong tiệm chủ đạo được làm bằng gỗ, cả kệ để sách cũng được chạm trổ rất đẹp. Ánh sáng vàng nhạt của những bóng đèn neon càng tạo cho không gian của tiệm sách thêm phần sang trọng, an tĩnh. Mùi sách thoang thoảng làm tâm tình người ta cũng trở nên thỏa mái hơn. Đón tiếp ba người là một người thanh niên khoảng hai mươi lăm hay hai mươi sáu tuổi gì đấy. Người nọ có dáng người cao ráo, mái tóc ngắn màu nâu đen, làn da trắng khiến cho Song Thư lần đầu gặp mặt cũng phải thầm ghen tị, cùng với đôi mắt đen biết cười làm tâm trạng người đối diện cảm thấy thoải mái không ít. Anh cẩn thận giới thiệu cho bọn họ về tiệm sách.
Hóa ra, cửa tiệm này có hai người chủ và người thanh niên trước mặt là một trong đó, còn một người đang đi lấy hàng về. Cả hai người mới chuyển đến đây nên có chút lo lắng không biết phải giới thiệu tiệm sách như thế nào. Không ngờ lại có khách hàng ghé đến trước.
Vũ Chiêu cùng Song Thư cười mỉm nhìn Minh Quân đang cười gượng, “ham mê đặc biết với sách” của Minh Quân đôi khi cũng… không tệ.
Anh chủ tiệm cười rồi bảo cả nhóm tự nhiên tham quan, có gì cần thì cứ gọi anh ấy. Minh Quân như được thoát khóa chân, hăng hái xắn tay áo lên khuỷu tay, bắt đầu quá trình truy sách của mình. Vũ Chiêu và Song Thư nhún vai, không muốn làm phiền cậu bạn thân nên cũng bắt đầu tản ra tham quan.
Vũ Chiêu đi dọc ngắm nhìn từng kệ sách, chẳng mấy chóc nhỏ đã đi lên tầng 3. Ở đây thật nhiều sách! Đó là cảm thán của Vũ Chiêu đối với cửa tiệm này. Bỗng nhiên, Vũ Chiêu nhìn thấy một quyển sách nằm ở góc khuất trên kệ cao. Nhìn quyển sách có vẻ dày, vốn không phải hứng thú của Vũ Chiêu nhưng nhỏ lại tò mò muốn xem quyển sách đó vô cùng. Vũ Chiêu nhẹ kéo chiếc thang gỗ, trèo lên lấy cuốn sách. Bìa ngoài của quyển sách được bao bằng một lớp vải nhung đỏ đã phai màu dần. Các góc sách được gắn thêm những miếng kim loại màu vàng nhỏ để bảo vệ góc sách. Trên bìa sách ghi những kí tự hoàn toàn xa lạ đối với Vũ Chiêu nhưng không hiểu sao Vũ Chiêu lại cảm thấy mình có thể hiểu nghĩa của những kí tự đó. Vũ Chiêu nhìn chầm chầm vào bìa sách, lẩm bẩm mấy chữ:
“Ciel… truyền… kỳ.”
“Em có thể hiểu quyển sách này ghi gì à?” Giọng nói của anh chủ quán vang lên gần Vũ Chiêu, suýt nữa làm nhỏ ngã xuống thang. Nhưng nhìn gương mặt cười của anh chủ quán Vũ Chiêu không nỡ trách ảnh.
Vũ Chiêu cầm theo quyển sách trèo xuống đối diện anh chủ quán, cười nói:
“Em cũng chỉ là đoán mò thôi. Nhìn chữ viết trên quyển sách rất lạ, em chưa từng nhìn thấy bao giờ.”
Anh chủ quán vừa sắp xếp sách vừa nói chuyện với Vũ Chiêu:
“Quyển sách đó là của một người bạn bán lại cho tụi anh. Nhưng chữ viết trên quyển sách khá lạ nên tụi anh nghĩ chỉ trưng nó cho đẹp thôi. Không nghĩ là cũng có người hiểu đấy.” Anh chủ quán nhìn Vũ Chiêu cười càng tươi.
“À em cũng chỉ là đọc bậy bạ thôi. Em chắc cũng không biết chữ viết trong này.”
“Hay là anh tặng em quyển sách này đi. Coi như cũng không làm nó trở nên vô dụng.” Vũ Chiêu đang định cất quyển sách về vị trí cũ thì kinh ngạc vì lời anh chủ quán nói.
“Nhưng có vẻ nói không rẻ tiền như vậy. Em không thể nhận không quyển sách này được.” Vũ Chiêu lắc đầu từ chối.
“Nếu vậy anh giảm cho em nửa giá đi. Em cũng không thể từ chối nha.” Nụ cười của anh chủ quán làm Vũ Chiêu không tài nào nghĩ ra cách từ chối được.
Bước ra tiệm sách cũ Miracle, cả nhóm thu hoạch được không ít. Minh Quân tìm được hơn mười quyển sách lớn nhỏ khác nhau, nặng đến mức Song Thư phải cầm giúp, Vũ Chiêu thì mua được một quyển sách cổ kì lạ với giá rẻ bèo. Trước khi đi anh chủ quán không quên nhắc nhở ba người lần sau lại ghé. Song Thư than thở, yêu cầu Minh Quân dẫn cả bọn đi quán trà sữa để trả công. Vì chiếm được thu hoạch tốt, Minh Quân không ngần ngại bao hai cô bạn đi uống trà sữa trọn gói.
Cả đám đi xa được một lúc thì một thanh niên cao với cặp kính gọng đen đang ôm hai ba thùng giấy nhìn về phía nhóm Vũ Chiêu rồi bước vào cửa tiệm sách cũ. Anh nhìn anh chủ quán đang cười tươi đọc sách ở quầy thanh toán nói:
“Cậu bán quyển sách kia rồi à?”
Anh chủ quán nhanh nhẹn ôm giúp thùng giấy, nở nụ cười nói:
“Cái gì mà bán chứ! Mình chỉ trả lại cho chủ cũ thôi mà.”
“Cậu thật là sợ thiên hạ không đủ loạn mà.” Người thanh niên lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn người trước mặt mình. Rõ ràng là hồ ly mà suốt ngày giả nai làm thỏ trắng!
*****
Hiện đã bảy giờ tối, đường phố lên đèn từ lúc nào. Nhóm Chiêu Vũ ngồi ở góc khuất trên tầng hai của quán trà sữa, vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa kiểm tra thu hoạch chiều nay của Minh Quân.
“Năm quyển trinh thám, hai quyển tâm lý, một quyển tiểu thuyết cổ điển, còn cả truyện tranh nữa…” Song Thư thông kê toàn bộ đống sách của Minh Quân rồi cảm thán “Trời! Rốt cuộc nhà của cậu còn có thể chứa được bao nhiêu quyển sách nữa vậy! Cậu có thể đọc hết mớ này sao?”
“Yên tâm đi, tớ vừa thuyết phục được mẹ tớ đóng thêm một tủ sách nữa nên chắc chắn vẫn còn chỗ để. Mà mấy quyển này tớ đọc hết rồi, chỉ là muốn mua về trưng thôi.” Minh Quân nói.
“Nếu cậu dư tiền như vậy thì mời tụi mình đi ăn uống có phải hơn không! Thật là hoang phí!”
“Mời mấy cậu đi ăn mới gọi là hoang phí đấy! Cậu nhìn lại cậu đi, dạo này trông béo lên nhiều đấy!” Minh Quân bĩu môi chê Song Thư.
“Cậu nói ai béo chứ!” Song Thư nổi cáu với Minh Quân “Cậu muốn đánh nhau à?”
“Được rồi, hai người đừng trêu nhau nữa. Bây giờ đang ở trong quán đấy, lịch sự tí đi nào.” Vũ Chiêu ham vui, im lặng cười nhìn cuộc tranh cãi của bạn mình, bây giờ lại giả vờ nghiêm túc nói.
“Cậu bớt giả bộ!” Song Thư và Minh Quân đồng thanh nói. Hai người thừa biết nảy giờ Vũ Chiêu muốn xem bọn họ diễn trò thôi.
Vũ Chiêu lè lưỡi chột dạ, tự giác cúi đầu uống trà sữa. Song Thư chú ý đến quyển sách dày nằm gần Vũ Chiêu. Nhỏ tò mò hỏi:
“Ủa, Chiêu! Cậu cũng mua sách à? Hơn nữa còn là rất dày nha!”
Minh Quân cầm quyển sách lên nhìn, muốn mở ra xem nhưng cậu lại phát hiện quyển sách có ổ khóa.
“Nó bị khóa rồi.”
“Ể! Từ lúc nào cậu cũng học theo Quân Quân phá tiền vậy? Ui da!” Song Thư kinh ngạc nói, ngay lập tức bị Minh Quân gõ vào đầu.
Vũ Chiêu lấy lại quyển sách trong tay Minh Quân mở thử. Đúng là bị khóa rồi. Có lẽ anh chủ quán quên đưa chìa khóa chăng? Vũ Chiêu nhét quyển sách vào balo rồi thản nhiên nói:
“Nói là mua nhưng thực tế giống cho không thì đúng hơn. Giá của nó còn rẻ hơn quyển truyện tranh của Minh Quân đấy!”
Song Thư cùng Minh Quân ngạc nhiên nhìn Vũ Chiêu. Song Thư nói:
“Có khi nào anh chủ tiệm thích Chiêu nên mới bán quyển sách với giá rẻ như vậy không?”
“Cậu bớt đoán mò đi.” Vũ Chiêu trợn mắt, bó tay với trí tưởng tượng của bạn mình.
Vũ Chiêu ngắm nhìn đường phố về đêm náo nhiệt hơn cả ban ngày. Ánh trăng dịu dàng tỏa sáng trong đêm. Không hiểu vì sao nhìn mặt trăng tròn trên bầu trời lại làm Vũ Chiêu nhớ đến mặt trăng trong giấc mơ. Hình như nó cũng giống như bây giờ. Tầm nhìn của Vũ Chiêu chuyển xuống con đường trước quán trà sữa. Bất chợt, Vũ Chiêu nhìn thấy một người con trai rất giống chàng trai tóc bạc trong giấc mơ. Nhỏ không tự chủ được mà đứng lên, rất muốn đuổi theo nhưng người đó lướt qua rất nhanh.
“Sao vậy?” Song Thư hỏi.
“Không có gì.” Vũ Chiêu lắc đầu đáp. Nhỏ ngồi xuống ghế, tự nhủ với bản thân là chỉ là nhìn nhầm thôi. Ngủ nhiều quá làm nhỏ sắp không phân biệt được mơ với hiện tại rồi.
“Mai cậu có đi không?” Song Thư hỏi.
“Đi đâu?” Vũ Chiêu ngơ ngác hỏi lại.
“Cậu lại thả hồn đi đâu vậy? Ngày mai có festival cosplay, cậu có đi với tớ không? Minh Quân cũng đi.” Song Thư chu môi, lên án Vũ Chiêu không tập trung.
“Ok. Ngày mai cuối tuần tớ cũng không đi đâu. Lần này cậu có tham gia không?”
Vừa nhắc đến cosplay là Song Thư trở nên mạnh bạo hơn so với vẻ ngoài bánh bèo của nhỏ. Song Thư thô bạo đạp tay vào bàn.
“Dĩ nhiên là phải tham gia! Bản cô nương vẫn chưa phân thắng bại với cái nhỏ Hạ Tiên kia đâu!” Song Thư cao giọng khiến những người gần đó phải chú ý đến cả nhóm. Song Thư ngại ngùng cúi đầu xin lỗi mọi người rồi quay đầu nhìn Vũ Chiêu dặn dò “Tám giờ ngày mai cậu phải qua chở tớ đi. Lần này nhất định đánh con nhỏ lòe loẹt đó.”
“Được rồi, được rồi. Cậu nhất định sẽ thắng nhỏ Trần Hạ Tiên.” Minh Quân chen lời.
Đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi phút, Vũ Chiêu phải về nhà nên chào tạm biệt Song Thư và Minh Quân.
Vũ Chiêu về tới nhà, liền thay quần áo, giúp mẹ dọn chén dĩa ăn cơm. Lén khinh bỉ nhìn đứa em trai “thân thương” của mình đang ngồi chơi game, Vũ Chiêu lập tức cốc lên đầu nó một cái. Thế là hai chị em đại chiến trước giờ ăn cơm, cho đến khi ăn cơm thì chuyển sang giành đồ ăn. Bố mẹ Vũ Chiêu đã quá quen với cảnh hai chị em nhà này một ngày không cãi lộn, đánh nhau thì không chịu được.
Sau khi quăng việc rửa chén cho em trai, Vũ Chiêu trở về phòng nghỉ ngơi. Phòng của Vũ Chiêu nằm ở lầu hai, tầm nhìn từ cửa sổ phòng không bị che bởi những tòa cao ốc nên nhỏ vẫn có thể thoải mái ngắm trăng đang sáng ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, Vũ Chiêu bật người dậy như lò xo, lục balo tìm quyển sách mình mới mua chiều nay. Lại trèo lên giường, nhỏ loay hoay nghiên cứu cách mở quyển sách. Cũng không thể mưa quyển sách về để trưng, thế nên nhỏ giở hết toàn bộ cách phá khóa mà nhỏ biết. Nào là lấy đầu bút chọt vào, rồi chuyển sang dùng kẹp tăm làm như trong phim, lại quay sang dùng thử các loại chìa khóa có sẵn, thậm chí Vũ Chiêu còn sử dụng cách thô bạo nhất là lấy kiềm cắt khóa cũng không xi nhê. Vũ Chiêu thầm nghĩ, không biết nhỏ nghĩ gì lại không quay lại tiệm sách hỏi về chìa khóa nhỉ? Chắc chắn là bị “nụ cười tỏa sáng” của anh chủ quán làm quên mất vấn đề này rồi. Chẳng lẽ quyển sách này cũng giống mấy quyển sách trong Captorcard Sakura hay Quyển sách kì bí, chờ người được định mệnh sắp xếp. Quá nhảm nhí! Mấy thứ đó chỉ có trong manga thôi, ở đây là đời thực đó! Đời thực một trăm phần trăm luôn!
Vũ Chiêu dứt khoát ném quyển sách sang một góc giường rồi nhắm mắt ngủ sớm. Mai nhỏ còn phải đi rước Song Thư, không thể đến trễ được.
Cứ thế một đêm bình yên trôi qua đối với Vũ Chiêu. Nhưng tại một nơi nào đó của thành phố xinh đẹp này, một khoảng không dần dần bị bó méo, tạo thành một khoảng tối đen to, rộng khoảng hai mét. Từ trong hố đen, một người đàn ông trung niên từ từ xuất hiện. Vóc dáng của ông ta rất cao to, trên người lại mặc một bộ trang phục hiệp sĩ thời trung cổ; ông ta có mái tóc vàng, mũi cao, mắt xanh trông chẳng khác nào người nước ngoài. Gương mặt nghiêm nghị của ông ta làm cho không khí xung quanh nhanh chóng trầm xuống. Người đàn ông cầm một miếng đá hình tròn được vẽ rất hình hoa văn kì lạ trên đó xuống mặt đất. Bỗng nhiên, miếng đã sáng lên. Bên trong ánh sáng mơ hồ của miếng đá lại hiện ra ảo ảnh của một người đàn ông đã lớn tuổi, mặc một bộ đồ trắng viền vàng, trông chả khác gì giám mục thời hiện đại. Vừa xuất hiện ảo ảnh, người đàn ông trung niên ngay lập tức quỳ xuống hô to:
“Tham kiến Adonis đại nhân tôn kính!”
“Ngươi đã đến nơi đó rồi?” Giám mục nói bằng giọng khàn khàn khó nghe.
“Vâng thưa, đại nhân. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh được giao. Mong ngài đừng lo lắng.”
“Vậy được. Ta chờ tin vui của ngươi.”
Ánh sáng trên miếng đá biến mất, làm ảo ảnh cũng tan biến. Người đàn ông trung niên đứng dậy, lẩm bẩm trong miệng một thứ ngôn ngữ kì lạ rồi bất chợt một luồng sáng bao vây lấy ông ta. Khi luồng sáng biến mất, người đàn ông trung niên mặc trang phục hiệp sĩ trước đó đã biến thành một người đàn ông ngoại quốc lịch sự với bộ đồ vest màu đen. Ông ta chỉnh lại trang phục rồi hòa mình vào bóng tối của thành phố.
****
Thành phố H là một trong những thành phố hiện đại nhất nhì của đất nước V. Với lối kiến trúc đông tây kết hợp, làm cho thành phố H trở thành trung tâm du lịch lớn nước. Có rất nhiều công trình kiến trúc được thiết kế một cách hoàn hảo giữa nét mạnh mẽ, sôi động của phương tây với vẻ mềm mại, uyển chuyển của phương đông khiến du khách trầm trồ, ngắm nhìn không rời mắt. Tiêu biểu nhất là trung tâm thương mại Crystal nằm ở phía đông thành phố. Hình dáng bên ngoài của trung tâm Crystal có dạng của ba búp măng chụm lại. Toàn bộ bề ngoài của Crystal đều được lắp bằng kính một cách cẩn thận. Tòa nhà chính của trung tâm thương mại là nơi buôn bán của hàng nghìn thương hiệu nổi tiếng trong nước và thế giới của nhiều lĩnh vực khác nhau, được trải đều trên … tầng của tòa nhà chính. Tòa nhà bên trái là khu văn phòng cao cấp, nơi các tập đoàn lớn mở văn phòng đại diện tại đây. Và cuối cùng là tòa nhà bên phải, nơi dùng để tổ chức các cuộc thi, lễ hội, hội nghị lớn của thành phố. Hiện tại, tòa nhà này đang được dùng để tổ chức lễ hội cosplay của thành phố H.
Vũ Chiêu chậc lưỡi nhìn một nơi sang trọng như vậy lại làm nơi tổ chức lễ hội cosplay. Cũng không khó hiểu lắm vì người đứng ra tổ chức toàn bộ lễ hội là Hạ Tiên, con gái rượu của ngài thị trưởng, cũng là kẻ địch không đội trời chung của Song Thư. Liếc nhìn Song Thư đang hậm hực bước vào phòng thay đồ, Vũ Chiêu biết cô bạn của mình đang tức giận. Nhỏ cổ vũ Song Thư vài câu, nhắn tin bảo Minh Quân mau đến rồi ngồi đợi Song Thư đi thay đồ.
Mười lăm phút sau, Vũ Chiêu nhìn Song Thư sau khi thay đồ cosplay mà gật đầu khen ngợi. Song Thư vốn có dáng người nhỏ nhắn và gương mặt dễ thương với đôi mắt to tròn nên nhỏ cũng được coi là hot girl của lớp. Song Thư hóa trang thành Eru Chitanda trong Hyouka, đơn giản mà rất đẹp!
Nói đến Song Thư, Vũ Chiêu chỉ có ôm bụng cười to mỗi lần nhớ đến lần đầu hai đứa gặp nhau. Mẹ của Song Thư là cảnh sát, còn bố Song Thư lại là một ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh rộng. Vốn tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, không hiểu sao lại đến được với nhau rồi có Song Thư. Song Thư từ nhỏ tính tình triệt để giống bố mẹ nhưng không phải theo kiểu hòa hợp mà đúng hơn là kiểu phân biệt rõ ràng. Bình thường, Song Thư rất dịu, dàng và thân thiện, gặp ai cũng cười giống như một vị tiểu thư của gia đình quý tộc. Thế nhưng chỉ cần về nhà hoặc đến những nơi không ai biết nhỏ thì Song Thư lại bộc lộ tính cách thô bạo, mạnh mẽ của mình ra. Khi hai đứa học mẫu giáo, cũng là lúc gần đầu gặp, mẹ Vũ Chiêu đã khen Song Thư nào là dễ thương, nào là ngoan ngoãn lại lễ phép, làm cho Vũ Chiêu đứng bên cạnh vô cùng mất hứng khi bị đem ra so sánh với Song Thư. Dĩ nhiên, chế độ ngoan hiền của Song Thư kéo dài được đến cuối buổi học thì một sự việc xảy ra. Lúc ấy, một tên nhóc tinh nghịch nào đó đã dùng bút lông vẽ bậy lên váy của Vũ Chiêu và đương nhiên dù có tức giận nhưng Vũ Chiêu cũng không thể làm gì tên nhóc đó mà chỉ mách giáo viên. Nhưng Song Thư thì không. Tên nhóc đó vẽ bậy lên váy của Song Thư và xui xẻo bị nhỏ bắt quả tang. Nhỏ xử lý tên nhóc theo cách mà lúc ấy nhỏ gọi là cách thức triệt để, cùng lúc ấy, Vũ Chiêu tình cờ nhìn thấy. Đối với Vũ Chiêu ở độ tuổi mẫu giáo lúc ấy có thể nói rằng nhìn thấy cảnh Song Thư đánh người có bao nhiêu hoành tráng. Thậm chí Vũ Chiêu đã vỗ tay ngay sau khi nhìn thấy Song Thư đánh xong nhóc con kia. Lúc bị Song Thư kéo đi trốn trước khi giáo viên đến, Vũ Chiêu vẫn còn nhìn thằng nhóc đó ngồi dưới nền đất khóc to, tay còn cầm cả hai cái răng cửa bị gãy mà thương cảm. Cũng không hiểu vì sao sau đó thằng nhóc đó lại không mách lại với giáo viên mà chỉ bảo mình bị té gãy răng. Vũ Chiêu của lúc ấy còn thán phục Song Thư thật mạnh mẽ, bây giờ nghĩ lại thì cảnh tượng đó đáng ra là có rất nhiều tính chất bạo lực a ( ̄△ ̄;)
Song Thư lúc ấy rất sợ Vũ Chiêu sẽ kể cho mọi người biết và mọi người sẽ xa lánh mình nhưng không ngờ tới là Vũ Chiêu không những không nói ra mà còn muốn làm bạn với mình nên nhỏ quyết tâm sẽ đối xử tốt với người bạn tên Vũ Chiêu này. Thoáng cái đã hơn mười năm, hai đứa vẫn làm bạn tốt với nhau đến tận bây giờ.
Và với trách nhiệm một người bạn tốt, điều Vũ Chiêu cần làm bây giờ là giúp Song Thư nghĩ ra tiết mục ấn tượng để cướp giải nhất của cuộc thi cosplay năm nay.
“Cậu nghĩ ra được chưa?” Song Thư gấp gắp hối thúc Vũ Chiêu.
“Tại sao cậu lại không chuẩn bị trước mà bây giờ lại tớ nghĩ?” Vũ Chiêu thở dài nói.
“Tớ vốn đã chuẩn bị rồi, còn nhờ cả Quân Quân giúp nhưng bây giờ tớ lại cảm thấy vẫn chưa ổn lắm nên mới muốn nhờ cậu giúp.” Song Thư chu môi nói.
“Tớ thật sự không biết mà! Cậu hát rất hay lắm rồi, tớ thực sự không thể nghĩ thêm cái gì đặc sắc nữa đâu.”
“Vậy cậu thử múa minh họa cho cậu ấy đi.” Minh Quân không biết đến từ lúc nào, đưa túi đồ cho Song Thư rồi nói.
“Nhưng tớ không có đồ đâu mà múa!” Vũ Chiêu suy ngẫm, nói.
“Cái này cậu yên tâm! Các cậu chờ tớ một chút!” Song Thư hớn hở chạy đi, hòa vào đám đông.
Năm phút sau, Song Thư quay lại với một bộ đồ màu đỏ và mái tóc giả màu hồng. Nhìn thấy cảnh này không biết tại sao mắt trái của Vũ Chiêu giật liên tục.
Mười phút sau đó, Vũ Chiêu bước từ phòng hóa trang với hình tượng của nhân vật Inori Yuzuriha trong Guity Crown. Vũ Chiêu nhìn Song Thư và Minh Quân vừa cười ham hiểm vừa cầm điện thoại chụp liên tục. Nhỏ nhíu mày, tra hỏi:
“Có phải hai người có âm mưu gì hay không?”
“Haha, hotboy lớp kế bên có nhờ tớ và Minh Quân giúp cậu ta chụp vài tấm hình của cậu, hơn nữa trả công rất hậu hĩnh nha!” Song Thư cười nói.
“Nhưng dạo này cậu toàn ngủ gật, cũng không thể chụp hình thiếu sức sống như vậy gửi cậu ta nên tụi tớ làm như vầy cho đẹp.” Minh Quân nhanh chóng tiếp lời.
“Mấy cậu dễ dàng bán bạn bè như vậy sao?” Vũ Chiêu bình tĩnh nói.
“Dĩ nhiên là… không rồi!” Cả hai đồng thanh nhưng khi thấy ánh mắt nguy hiểm của Vũ Chiêu liền nuốt lại lời định nói.
Vũ Chiêu: “(╯‵□′)╯ ︵┴─┴”
Ngay sau đó, ban tổ chức lễ hội tập hợp những người tham gia biểu diễn. Các tiết mục lần lượt lên sân khấu khiến không khí lễ hội càng thêm sôi động. Đứng trong cánh gà, nhìn về phía khán giả, Vũ Chiêu đột nhiên có chút căng thẳng. Bất chợt, một hình dáng lướt nhanh qua tầm mắt nhỏ. Đó không phải là người trông giống trong giấc mơ sao! Vũ Chiêu muốn đuổi theo nhưng lại bị Song Thư kéo lên sân khấu.
Vũ Chiêu từng học múa từ nhỏ nên nhỏ có thể vừa nghe nhạc vừa nghĩ động tác múa phù hợp. Nhưng lần này, nhỏ không thể tập trung nổi.
Song Thư nhìn Vũ Chiêu cứ đứng im suốt đoạn nhạc dạo làm nhỏ hơi lo lắng. Mãi đến khi Song Thư bắt đầu hát thì Vũ Chiếu cũng bắt đầu động tác.
Minh Quân nhìn Vũ Chiêu múa, cảm thấy hơi lạ. Hình như cậu chưa từng thấy Vũ Chiêu múa những động tác này, hơn nữa nó không giống những động tác ngẫu hứng mà giống như nó vốn dĩ là một bài múa hoàn chỉnh.
Ở phía xa sân khấu, có hai ánh mắt đều tập trung lên người Vũ Chiêu. Ca khúc của Song vừa hoàn thành, bài múa của Vũ Chiêu cũng vừa kết thúc. Không khí của hội trường phút chóc im lặng rồi một tiếng vỗ tay vang lên kéo theo hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Cả hội trường tràn đầy tiếng vỗ tay và hoan hô. Song Thư và Vũ Chiêu hưng phấn cùng nhau cúi chào khán giả rồi quay về cánh gà. Minh Quân vỗ tay khen ngợi hai người bạn của mình không ngớt lời. Song Thư vui vẻ nói:
“Thực sự không ngờ hiệu quả lại cao như vậy! Vũ Chiêu hôm nay như lột xác thành một người khác vậy. Tớ bị những động tác của cậu ấy cuốn theo đấy!”
Vũ Chiêu cười nói:
“Đẹp đến mức đó sao? Cậu làm tớ đắn đo xem có nên theo cậu tham gia cosplay luôn quá!”
Minh Quân gật gù, nói:
“Song Thư nói đúng đấy! Hôm nay cậu múa cực kì đẹp. Bài múa không hề giống cậu ngẫu hứng theo nhạc chút nào. Tớ chăm chú xem đến mức quên quay phim lại luôn.”
“Cái gì! Cậu quên quay lại á!” Song Thư la lên tiếc nuối “Giao cho cậu việc nhỏ xíu như vậy mà cậu cũng làm không xong.”
Vũ Chiêu nói:
“Thôi! Hai cậu đừng có cãi nhau. Tớ hơi khát nước, hai người muốn uống gì không để tớ đi mua luôn.”
“Tụi tớ uống gì cũng được” Minh Quân xách đồ đi theo Song Thư về phòng thay đồ, nói.
Vũ Chiêu mang theo balo, đi mãi mới tìm được một máy bán nước tự động nằm ở góc khuất của tòa nhà. Vừa bỏ tiền vào máy, đột nhiên, Vũ Chiêu cảm thấy không gian xung quanh mình bị thay đổi. Vũ Chiêu sửng sốt nhìn xung quanh đều là một mảnh xanh biếc, không một bóng người. Nhỏ thầm nghĩ, hôm nay là ngày xui xẻo của mình phải không?
Bất thình lình, một bóng người xuất hiện từ trong không trung. Một người đàn ông phương Tây mặc bộ vest đen xuất hiện trước mặt Vũ Chiêu. Ông ta nhìn chằm chằm vào Vũ Chiêu, khiến Vũ Chiêu cảm thấy rợn cả sống lưng. Vũ Chiêu lùi lại phía sau một bước, cảnh giác hỏi:
“Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”
Gương mặt lạnh lùng của người đàn ông làm trong lòng nhỏ xuất hiện sự bất an và lo lắng.
“Mau đưa ta quyển Triệu Hồi Thư!”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu