#121 Nhỏ bạn của tôi là thần Chết…,nè!

0

Tác giả: V.Q.Đ/Lucky

 

Giới thiệu: Đây là một câu chuyện không thực về một vị thần sống dưới trần gian trong một thế giới tưởng chừng thực nhưng lại không thực.Họ sẽ làm gì dưới đấy ? Ăn,chơi,tranh giành sức mạnh hay là…toả sáng vào phút cuối ? Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như chúng ta nghĩ,nó sẽ rối hơn canh hẹ khi ta đọc chuyện họ làm.

 

Mở đầu:

Respwan in 3…2…1… Error connecting! Please check your Life’connection.
Lại là tiệc trà,trà đá,trà sữa,trà đào,trà xanh,trà tuyết,trà đen,trà trắng,trà sen,trà lài,hồng trà,…anh hùng quy tụ của hai đứa quái dị nhất quả đất.Trò chuyện cười nói, cười chê,bay lên cung trăng,chìm xuống biển,và tất cả liệm trên bàn gỗ.Bàn gỗ mục nát,mục nát ấm trà,trà long đong chung,chung lơ huơ tay,tay lung lay đầu,mắt đung đưa nhìn.
Nhìn con mẹ gì mà nhìn !
“Thần Chết”:-Hay lắm,tao cũng không nghĩ tới được câu này luôn.
Mi:-Làm thêm chén nhé.

“Thần Chết:-Mà mày còn nhớ thứ đó không?
Mi:-Chậc…,còn nhớ chứ sao không.Thứ quỷ cục nợ ấy thì sao tao có thể quên được.
“Thần Chết”:-Rồi,mày nói coi,mày nhớ (ra làm) sao ?
Mi:-Ờm,để coi.
-Năm điều “thần Chết” dạy:-Điều một:Không được la ca lung tung,nhất là quán bar chỗ Diêm Vương cùng với đồng bọn mình quẩy tới sáng mỗi tối thứ Bảy cùng các…cô
“Thần Chết”:-Khoang khoang,ngưng lại ngay chỗ đó.
Mi:-Sao vậy ?
“Thần Chết (lạy trời):-Thứ lỗi cho tôi sếp ơi,tại tôi không chỉ bảo nó,…
Mi:-Bộ hổng đúng sao ?
“Thần Chết”:-Thôi đi,ổng mà nghe thấy là toi cả lũ đấy.
-Mà thôi cũng tới giờ rồi đấy.
-Làm gì thì làm chứ lần này mày nghe cho thật kĩ vào này,không thôi tao với mày gặp chuyện lớn đấy (Tự nhiên thấy nhớ thằng Nam).
Mi:-Dạ rõ,rõ và rất to thưa sếp !
“Thần Chết”:-Thứ nhất,là không được sử dụng thứ đó lên người thường khi buồn bực,kiềm chế tí.
Mi:-Rồi,rồi tao biết kiềm chế mà.
“Thần Chết”:-Thứ hai,chừng nào mày tới tuổi mười hai thì mày mới bắt đầu dần dần lấy lại trí nhớ trước đây và tới mười bốn mới bắt đầu hoàn thiện rồi mười sáu sẽ lấy lại bản chất vốn có của mày.
Mi:-Lâu cả ra thế ?,”Thần Chết”:-Biết sao được.
“Thần Chết”:-Ba,cứ sáu tháng là tao sẽ xuống kiểm tra một lần,nhớ đấy.
Mi:-Sao lâu thế,thế còn gì là trà nữa.
“Thần Chết”:-Biết sao được,vì tao còn phải ghé thăm từng nhà nữa mà,mỗi ngày chục ngàn nhà chứ ít gì.
-Cuối cùng là….
Đó là một thứ gì đó cũng khá là quan trọng mà tôi đã quên bén mất rồi.Một thứ giúp tôi tung hoành cả vũ trụ,nó sẽ làm tôi nắm giữ cách cả thế giới hoạt động và phát triển.Tiếc nhỉ,cái gì nhiều quá nó cũng thành ra chán.
Phần 1:Khói lửa.

 

Chương 1:Lại lạc đường nữa rồi !

Một ngày quái dị,một chỗ quái dị,thêm một đứa quái dị bị mù đường trầm trọng đi chỉ đường cho một đứa mù đường khác.Trời ơi ! Sao cái trường này rộng thế không biết.Cứ loay hoay vòng vo cái chỗ cây trái bốn mùa xum xuê thế này ?
Mi:-Hình chỗ này là chỗ tụi mình đi qua rồi thì phải ấy.
Liên:-Bậy!Tao đánh dấu hết cả rồi,chỗ tao với mày đi qua là chỗ cái cây có mấy cọng dây leo lủng lẳng ấy.Chỗ này chỗ khác rồi,cái hồ to tổ mẹ này.
Nhìn đi nhìn lại thì cây nào cây nấy cũng có dây leo hết thì có trời mới biết.Tự nhiên tôi thấy rợn người và cứ dằn vặt chính mình là tại sao mình lại chơi thân hơn ba năm trời với đứa mù đường nặng mà trong khi mình cũng mù đường theo,đã thế còn dám đi cùng với nhau nữa chứ.Thôi,thế này thì toi rồi,đi thi chuyển cấp mà lại gặp tình cảnh éo le chỉ có nước bỏ xác ở đây cho rồi.
Liên:-A,tao nhớ rồi,cái hồ này là mới nãy mình đi qua.Vậy bây giờ phải đi ngược lại rồi,quay lại cái chỗ cái cây có dây leo lúc nãy mới đúng.
Mi:-Thế chả khác gì kẹo sữa được làm từ sữa.
Liên:-Ờ…thì…đúng rồi,kẹo sữa nào chả được làm từ sữa,mày nói như đúng rồi vậy.
Mi:-Chậc…
Nhìn cái mặt lạnh như tờ và cứng đơ của nó cộng thêm những câu nói rất chi là ngây thơ làm tôi căng cả cơ tim ra.Được rồi,mọi thứ đều có thể có cách giải quyết,giờ thì…tĩnh…tâm…tắt nắng đi,cho đời bớt nhạt.Mọi thứ đã ổn.Tôi ngồi phịt xuống rồi vắt óc suy nghĩ trong khi nó loay hoay cái tấm sơ đồ đặt gần đó.Tập trung,tập trung,tập trung nào ! A,nhớ rồi,sao mình không dùng thứ đó nhỉ.Ngốc quá.Tôi ngồi phắt dậy rồi ngoáy tay gọi Liên.
Mi:-Ê Liên,lại đây,tao biết đường ra rồi.
Liên:-Vậy sao,vậy đi đường nào ?
Mi:-Giờ nhắm mắt lại đi.
Liên:-Chi vậy ?
Mi:-Cứ làm đi,nhiều chuyện.
Và nguyên lý dịch chuyển nôm na cũng khá là đơn giản.Trước tiên xác định vị trí giữa điểm đi và điểm đến,nếu có thể thì vẽ trong đầu một cái thế giới 3D cũng được.Sau đó thì đợi dọn dẹp điểm đến và hãy thực sự chắc chắn không có thứ gì ở đó nếu không muốn…”đôi ta cùng chung một nhà”.Cuối cùng thì,bùm,xong,ngay trước cửa phòng thi luôn,nó cũng khá là tiện lợi nhỉ.
Vào thi,mọi thứ trông có vẻ cũng khá là căng thẳng,kẻ là cố tỏ vẻ nguy hiểm,kẻ thì lạc đường,kẻ thì nghiêm túc.Sau cùng thì tôi cũng lẳng lơ nhớ được một chi tiết mơn mớn nào đó,là đã cho một đứa nào đó mượn cây viết ngay trong lúc thi.Nghe thì cũng khá là bình thường,nhưng ở đây là nơi ai cũng có thể trở thành kẻ thù không đợi trời chung và sẵn sàng trừ khử lẫn nhau.Nhưng đôi lúc cứu sống một đứa nào đó trong phòng thi còn hơn mình chẳng có gì để tạo đôi ấn nhẹ trong đầu mình nhỉ.
Cuối cùng thì,tôi cũng leng chân vào đó với số điểm hai mươi chín trên hai mươi tám điểm của cái mạng ngửa úp sống dai cả hơn chục lần.
Và vào một ngày nào đó trong kì nghỉ hè này,cũng đã hơn sáu tháng rồi mà “thần Chết” chưa ghé ngang mình làm trà nhỉ.Vả lại lúc này đây nhà đâu có ai ngoài mình đâu,ra ngoài hết rồi.Rảnh quá,tôi nằm trên tấm nệm đặt đâu đó với tay rõ nhịp du dương xuống đất.Bỗng bất thình lình thì từ đâu nổi lên một chóm tóc màu cam,theo phản xạ,tôi liền lấy tay lướt xuống dưới nền nhà,nắm và kéo thứ gì đó nằm ở dưới lên.A,ra là một con “quái vật” sống dưới lòng đất do mải mê chạy lung tung khắp nơi nên vô tình lạc lên trên mặt đất.Nguyên cả cơ thể của nó bị tôi kéo văng lên trên không trung rồi rơi sấp mặt xuống chiếc giường gần đó.Từ đầu đến chân của nó gần như được bao phủ bởi một lớp áo choàng đen với lưỡi hái vắt xéo sau lưng.Nó ôm đầu mà rung rung,nhưng khi tôi tới gần thì chợt nhận ra rằng đó là…
“Thần Chết”(nổi điên):-Trời ơi!Tính giết luôn người ta luôn hay sao vậy ?
Mi:-Xin lỗi,vì không có chuyện gì làm nên phá chơi.
“Thần Chết”(nổi máu đen):-Được rồi,rảnh quá chứ gì ?
-Tao có việc cho mày làm này !
Mi:-Chuyện gì ?
“Thần Chết”(hạ hỏa rồi):-Như thế này,mày còn nhớ thằng “Đất” lê chân ra giữa đứng lúc trước không .Mi:-À,nhớ chứ.
-Bây giờ nó cầm hơn chín triệu rưỡi quân đi đánh chiếm gần một phần năm thế giới rồi đấy,ghê chưa.
-Giờ tao muốn mày đi chặn nó lại.Mi:-Dễ thôi,cần không tao giết bỏ nó ngay lúc này cũng được.
“Thàn Chết”(phải như kế hoạch):-Không,không,không,thế còn là gì nữa.Tao chỉ muốn mày lập một hàng rào để chặn đường tiến lên của nó lẫn dừng mấy vụ giao tranh tạm thời thôi.Sau đó rồi để quân âm phủ vào đánh nhau với đám chín triệu rưỡi đó.
Mi:-Cứ coi như chặn nó là được đi,còn cái vụ đánh nhau chi cho rắc rối vậy.Bây giờ nếu tao dịch chuyển tới chỗ thằng “Đất” đó rồi khử nó thì có phải đỡ hai triệu rưỡi mạng hơn không.
“Thần Chết”-Cái vụ này tao cũng không biết nữa,tại lệnh của cấp trên thì sao tao biết được-cấp trên,là ông trùm của các trùm quản lý thần linh điều khiển quân thần.
Mi:-Thôi,để tao làm cho ra lẽ chứ chín triệu rưỡi mạng sống chứ ít gì,còn chưa kể mấy người khác nữa.
“Thần Chết”-Thôi,thôi,thôi,đừng,ông ta mà xuống thì có rắc rối đấy.Mi:-Cũng đúng.
Mi:-Vậy chừng nào bắt đầu.
“Thần Chết”:-Hai ngày nữa,kể từ bây giờ.
Mi:-Chà,dưới đó thấy vậy mà cũng làm việc nhanh quá chứ.
“Thần Chết”:-Vậy thôi,tao đi đây,còn nhiều việc lắm.Hai ngày nữa tao quay lại đấy.
Nói xong,”Thần Chết” từ từ chìm xuống dưới giường,với một số hiệu ứng màu mè làm nên tích cách kỳ dị của nó.Xung quanh,những quả bong bóng nước nổi lên sôi ùng ục như hiệu ứng mà con tàu đâm phải tảng băng trôi dần dần chìm xuống dưới mặt đất một cách chậm rãi,chậm rãi.
Mi:-Sao mày không chịu dịch chuyển cho lẹ.
“Thần Chết”:-Cứ từ từ,chỉ là cho mọi thứ đúng quy trình thôi.
Mi:-Vậy tùy mày vậy,tao ngồi chơi với con mèo đây.
-Mèo đâu,ra đây.
Tối đó lẫ hôm sau thì cuối cùng tôi cũng đã xin phép để có thể đi lẫn chuẩn bị một số thứ nho nhỏ khác mang theo như một hình thức.Sau hai ngày,vào lúc tờ mờ sáng,”Thần Chết” dẫn dần “nổi” lên trên mặt đất như một chiếc tàu ngầm,còn tôi thì ngồi trên giường ngía xuống sàn nhà để canh chừng như một cái máy soi sống.
“Thần Chết”:-Làm gì mà nhìn ghê vậy ?
Mi:-Ngoài việc chờ mày thì mày nghĩ tao còn làm gì.
“Thần Chết”:-Rồi rồi,lẹ đi,người ta đang chờ kìa.
Rồi nó nắm lấy chân tôi và cả hai cùng “ùng ục” mấy tiếng bong bóng khí từ dưới mặt đất bao lấy hết cả chỗ mình ngồi.Cả hai chầm rãi,chậm rãi chìm,chìm xuống dưới.
Mi:-Sao mày không chịu bỏ cái vụ chìm tàu này đi,tao thấy nó lâu quá.
“Thần Chết”:-Quen rồi,mà tao thấy nó cũng hay nên..mọi thứ phải đúng quy trình mới được.Mi:-Tùy mày vậy.
Sau đó,cả hai chìm hẳng xuống dưới mặt đất,một khoảng tối đen như mực,áp lực từ ngoài ập vào tai đến ù mịt do một thứ gì đó quá yên tĩnh đến độ ù tai.
Mi:-Tới chưa,sao tối thế.
“Thần Chết”:-Tới rồi,tại sớm quá nên trời chưa sáng tới ấy mà,vả lại tao đi nhầm chỗ rồi.Đáng lẽ là cho máy bay luôn nhưng chỗ này là bụi rậm ngoài sân bay rồi.
Vì nó đã đáp nhầm chỗ nên bây đi vòng ngược lại rồi phải lầm thủ tục để có thể vào trong.Qủa thú thực thì cách dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác của đầu cam này không ổn từ lúc trước rồi nên đi chung với nó sẽ gặp đôi chút vẫn đề nho nhỏ,chỉ lệch vài cây số thôi.
Máy bay tôi sắp bị “bắt giam” lên,hiện đang vu vơ bên ngoài bãi đậu với mấy tiếng nói chuyện từ trong phát ra bên ngoài,có vẻ như không chỉ có mình tôi đi mà còn có mấy người vởn vơ đi theo nữa.
“Thần Chết”:-Vào thôi,đứng ngoài đây làm gì nữa.
Cả hai chúng tôi bước vào trong máy bay,từng bước từng bước một lên bậc thang,và điều đầu tiên đập vào mắt tôi là dãy ghế với gần chục người ngồi đầy ở những hàng ghế trên.Vài đôi người xoay qua nhìn hai chúng tôi thì trong đó có một người ngồi ngay góc trái trên cùng đứng dậy rồi chặn đường tôi lại.Có thể nôm na nhìn một người theo nhiều hướng dưới con mắt quái dị của một đứa khác người.Người đó không quá quen cũng không quá lạ,không quá đẹp cũng không quá xấu,không quá cao cũng không quá lùn,tóc không ngắn cũng không dài.Có đầy đủ tay chân mắt mũi miệng,đi hai chân.Người đó gắt giọng.
Trân:-Mày làm gì ở đây vậy ?
Mi:-Ai ?
Trân:-Tao nói mày đấy.
Dù biết nó đang nói với tôi nhưng tôi vẫn cố tình lãng đi bằng một sự ngây thơ.Tôi ngoảnh đầu ra sau,nhìn qua nhìn lại như cố tỏ vẻ tìm một thứ gì đó hay một ai đó mà mình không thấy.
Mi:-Ai tên “mày” có người kìa.
Trân:-Mày…!
Nó nắm chặt lấy cổ áo tôi,kéo sát lại gần rồi tung một cú đấm nhanh chí mạng chỉ trong một khoảng tích tắc,nhưng cú đấm ấy bất ngờ bị chặn ngang bởi một khối lập phương vô hình.Cùng lúc đó,những người gần đó,trong đó có cả Liên,nhanh chóng đẩy can ngăn hai người chúng tôi.
Liên:-Làm gì kì vậy,Trân ? Tự nhiên xông vào đánh người ta thế kia ?
Trân:-Dạ,chỉ là một chút hiểu lầm oán thôi ạ-Nó không ưa gì tôi,tôi cũng chẳng ưa gì nó sau trận giao tranh cuối cùng của hai thế lực đàng trong đàng ngoài.Tôi đã lấy toàn bộ sức mạnh của nó ngay sau đó-Nó cùng với “Bạch tạng” (nước da như bị bệnh bạch tạng) là “chủ xị” đàng ngoài,còn tôi cùng với “thần Chết” cầm đầu đàng trong.Cứ thế cả hai phe cứ đem quân ma quân thần đánh nhau suốt cho đến khi ông Quang Trung nhảy vào lập lại mọi thứ.
Liên:-Còn tụi bây nữa,về chỗ đi.
Trân giật mạnh tay của mình ra khỏi những người xung quanh,tức tối đi về lại chỗ của mình.
Liên:-Xin lỗi mày nha,tự nhiên hôm nay nó khác thường sao ấy,chứ bình thường nó hiền lắm.Liên:-Chị ơi…!
Mi:-Thôi không có gì đâu,tao không có để tâm chuyện đó đâu.
Nói xong,mọi người quay về vị trí cũ của mình và tiếp tục ồn ào một cách thanh thản như chưa có chuyện gì xảy ra.Còn tôi thì thục thà thục thịch chọn lấy vị trí thoáng nhất,trống nhất,vắng bóng người nhất,đó là hàng ghế cuối của khoang.”Thần Chết” thì loay hoay đóng cửa máy bay lại rồi buồng lái rằng cho chim sắt này đến chỗ con chim sắt này đến chỗ nó cần đến.
Một lúc sau,”thần Chết” quay trở lại khoang khách lễnh lãng vừa đi vừa vác cây lưỡi hái trên vai vừa kéo lê đám cầu lửa đen dưới chân.Mấy đống phụ kiện ấy xuất hiện lại lần thứ hai theo trí nhớ đá đẫm của tôi,còn lần thứ nhất thì có vẻ là lần đại chiến đàng trong đàng ngoài thì phải.
Mi:-Nè nè.
“Thần Chết”:-Chuyện gì ?
Mi:-Mày còn nhớ…À thôi,chỉ là tao thắc mắc là cái máy bay này là của ai vậy ?
“Thần Chết”:-Mày đoán thử xem.
Mi:-Đại ca Diêm Vương sao ?
“Thần Chết”:-Chứ ai vào đây nữa.
-Khổ nỗi đã có trong tay cuốn sổ sinh tử mà còn có trong tay một tay chuyên đi phá án đi tới đâu chết người tới đó.
Mi:-Rồi,hiểu rồi,biết ai rồi.
“Thần Chết”:-Giờ mới có hai giờ sáng thôi,hai tiếng nữa mới tới lận,sao không tranh thủ ngủ đôi tí đi.
Mi:-Tao thấy dịch chuyển tới đó còn gọn hơn ấy,hai tiếng làm được biết bao nhiêu là chuyện.
Loạt đèn tắt hẳn bên trong khoang,màn đêm xồ kín vào cả trong,những tiếng xì xào xì xịt cũng cùng lúc đó ngưng hẳn ngoại trừ tiếng ồn từ động cơ máy bay.Mệt sập mi mắt,tôi cũng tranh thủ thả lỏng người ra mà ngủ say tới sáng.Tâm trí dần dần trông rỗng,tay chân tê hẳng cho đến khi một thứ gì đó đánh thức dậy,như là giọng hát kinh khủng diệt đến giựt rái tai của “thần Chết”.
“Thần Chết”:-Alo alo 1..2..3..

Mi:-Trời sập à ?
“Thần Chết”:-Năm giờ rưỡi rồi,dậy đi.
Vì tiếng hét kinh khủng đâm xuyên qua màn nhĩ,vượt qua từng sợi dây thần kinh rồi giựt bùng cháy đến từng sợi cơ trên cơ thể trên người đã làm tôi,những người chưa thức lẫn những ai đã thức rồi cũng gần như nổ tung cả đầu.
Mi:-Mày tính giết tao luôn hả,đã thế còn đặt sát tai tao nữa.
“Thần Chết”(cười khì):-Một công đôi việc,trả luôn món nợ lần trước luôn.
Vừa dứt lời thì cả máy bay trở nên nghiêng qua một bên rồi lao đầu xuống dưới.Khi chúng tôi nhào vào trong buồng lái coi xem có chuyện gì xảy ra thì cả hai cơ trưởng lẫn cơ phó đều bất tỉnh.Da mặt trắng bệt,miệng sùi bọt mép,mắt lộ tròng trắng chắc vì nghe phải tiếng “thét” kinh khủng đến trời sập của một ai đó.
Mi:-Hay thật,cả hai đều ngủm củ tỏi hết cả rồi.
“Thần Chết”:-Giờ sao ?
Mi:-Thì dịch chuyển cả đám xuống dưới đó chứ sao nữa.
Cũng bằng nguyên lý dịch chuyển đơn giản như tôi đã từng làm,theo phiên bản lạc đường là vậy.Nhưng lần này phải sử dụng phiên bản lên trời là đưa cả con chim này lẫn với những “nạn nhân” tội nghiệp đang bị tiêu hóa trong bụng nó nữa,nếu không muốn bị tình trạng con chim này đến chỗ an toàn mà người thì ở lại trên bầu trời không dành cho ta.Thế đấy,mọi thứ rất đơn giản nếu nói suông bằng miệng,giờ tới lúc thực hành.Rất đơn giản,để đôi ta cùng xuống thì việc đầu tiên là vẽ trong đầu một mô hình 3D đơn giản từ đây xuống đấy,tiếp theo đó là xác định vị trí giữa điểm đi và điểm đến,và biến mất khỏi bầu trời rộng lớn.Khi xuống dưới,mọi thứ chỉ có cây và cây,thần cây nào cũng to và đồ sộ,chỉ có một màu xanh đập vào mắt trước tiên cho đến khi ta thu tầm nhìn lại.
May mắn là không bị thương trong một phi vụ chấn động lần cuối cùng,nhưng không may là con chim này đã bị xuyên toạc thẳng lên bởi mấy ngọn giáo gỗ vô tình săn bắn bừa bãi không chừa sót một con nào.
Mi:-An toàn rồi…
“Thần Chết”:-Mày có nhớ mày vừa quên cái gì không ?
Mi (nhìn xung quanh):-À,tại tao,chỉ là lỗi kỹ thuật thôi.
“Thần Chết”:-Lỗi chết người thì có chứ mà lỗi kỹ thuật.
Rốt cuộc,tôi vẫn không chọn điểm đến một cách chính xác làm cho cả đám bị kẹt trên không gần ba chục thước.Phía dưới,một nền đá được bao phủ chỉ toàn lá cây với lá cây,gỗ mạc với gỗ mục kết hợp phía trên đầu là những tán lá cây to che khuất cả một vùng trời che kín hết cả những làn sóng bị ngắt lìa quả bóng năng lượng ấm mặt. Cộng thêm nơi đây cách mặt đất cả ngàn mét xé lìa đám mây ẩm ướt và lạnh lẽo.Đến việc thở bình thường thôi cũng đã khó,đã thế mấy hạt sương đọng dần dần thấm vào bên trong từng lớp áo từng người một trong nhóm rung như cầy sấy khi xuống dưới đây tận hưởng cái lạnh giá.
Mi:-Mày..ày…t cũng ũng biế…t lạnh nữa…hả ?
“Thần Chết”:-Tao…tao..ao là trâu bò hay…ay sao mà không biết lạ..n..h.
Mi:-Tao..ao tưởng mày chỉ có xươn..g th…ô..i chứ.
“Thần Chết” (trút hơi):-Chỉ đám tân binh mới mới vào nghề mới vậy thôi.
Tôi thử đảo nhìn xung quanh để xem có thứ gì nhóm lửa được không thì bất chợt tôi thấy con Liên vẫn ung dung ngồi trên một phiến đá và làm một kiệt tác bằng đá chỉ với cây búa gỗ với cây đẽo.Đã được một cái bàn làm việc,một chiếc ghế với một thùng máy (tính) và con chuột được làm hoàn toàn bằng đá,vẫn đang ung dung làm thêm cái màn hình máy tính chất lượng HD 4000k đầy đủ.Vì có vài giọt sương dính trên mi mắt nên tôi nhắm mắt lại một hồi nhanh và mở mắt ra thì tôi thấy nó đã đặt bộ máy tính trên bàn mà tay vẫn đang nhâm nhi làm thêm một cái cốc đá.Nhắm mắt mở lại lần thứ hai thì mọi thứ lại khác,nó ngồi trên bàn ngâm nghi cốc cà phê nóng bên cạnh cái máy tính đang hoạt động.Tò mò nó đang kiếm gì ở trên đấy,một vài người trong đó có cả tôi quay quanh xung quanh cái màn hình ấy.Trên trang web tìm kiếm,nó nhập vào “cách tạo ra lửa dành cho nghiệp dư ở nơi ẩm ướt” thì trong ấy cho ba cách khá là khả thi.Thứ nhất,đó là dùng mồi lửa khô đã chuẩn bị sẵn từ trước hay sử dụng vật khô dễ cháy có sẵn rồi đốt,hai là ngồi khóc một mình trong vô vọng vu vơ đêm rừng giá lạnh sương muối,và ba là dựa vào sức mạnh được thồi phồng lên một cách nhanh chóng do một kẻ nào đó lên một đứa tạo sự khác biệt.
Sau khi đọc dứt đoạn đó,Liên đột nhiên xoay nhanh ra phía sau nhìn thẳng vào tôi rồi đặt tay của nó lên vai tôi như thể một chỉ huy giao một nhiệm vụ cao cả cho một người lính.
Liên:-Mi hãy nghe này,tao biết,tao với mày là bạn thân từ hồi cấp hai tới bây giờ rồi,giờ tao có một nhiệm vụ này dành cho mày là hãy nhóm lửa sưởi ấm cho cả đám trước khi bị chết cóng.Được không ?
Mi:-Dễ thôi.
Bằng cách vẽ trong đầu một tấm bản đồ ba chiều đơn giản gần chỗ chúng tôi đang đứng,sau đó lọc ra những nhánh cây ẩm ướt,đen sì nằm dưới đất và gom chúng lại một chỗ gần đó.Và việc tiếp theo cần phải làm để có một ngọn lửa là làm khô nó rồi chuyền cho nó một “cục” năng lượng để đủ cho lửa phát cháy.Lửa cháy bừng lên,sáng rực một vùng rừng tối.Có lẽ tôi cũng đã xong việc và tận hưởng một chút cơ hội làm ấm người cho đến khi một ai đó làm rơi máy bay nhờ tôi xây tường rồi ôm trụ không cho đám quân qua.
“Thần Chết”:-Này,tính đi đâu vậy.
Mi:-Thì đi hong khô chứ đâu.
“Thần Chết”:-Còn nhiều thứ phải làm lắm,đi theo tao.
Nó đưa tôi lại gần đó rồi lấy cây lưỡi hái sau lưng ra,chúi mũi lưỡi hái xuống đất còn cái cán thì đặt ngang như một cây chổi phép biết bay.Nó ngồi lên và lơ lửng trên không trung như mấy bà phù thủy khác thường làm với chổi bay,nhưng lúc này nó là một cây lưỡi hái bay.
“Thần Chết”:-Leo lên đi.Mi:-À…
“Thần Chết”:-Mày ngồi kiểu nào cũng được,cứ như lúc trước đi.
Cây lưỡi hái này rất an toàn đối với những vị thần nhưng rất “an toàn” đối với người thường.Chỉ ngoại trừ việc nó là một thanh thép đen dài và to chỉ bằng năm đầu ngón tay hợp lại,và không có lấy một sợi dây an toàn trong khi nó có thể phóng nhanh tới một vận tốc Mach 15 (1 Mach=245m/s) trong vòng năm giây thôi.Tôi đã rung khi lần đầu leo lên “thú cưỡi” của nó cách đây bốn trăm năm về trước trong một lần đi chứng minh trái Đất hình cầu.Nhưng giờ tôi cũng khá quen với kiểu phóng nhanh vượt ẩu theo phong cách thần Chết bay giữa không trung rộng lớn.
Rồi cả hai lao thẳng vào bầu trời,lên thẳng trên không và dừng khựng hẳng lại một chỗ.Trên cao gió lộng lạnh như những mũi mũi kim đâm qua từng miếng tủy,miếng thịt,tay chân đánh rung càm cặp.Qủa thực dưới ấy đã lạnh rồi mà còn đưa đầu vào miệng máy điều hòa cỡ khủng mang hương liệu thiên nhiên đưa ta vào giấc ngủ ngàn đông êm dịu và thoải mái.
Mi:-Lên…đây chi vậy ?
“Thần Chết” (đưa tôi một tấm bản đồ):-Đây này,gom chúng nó lại một chỗ đi.
Tấm bản đồ vẽ chi tiết những vùng đã bị “Đất” chiếm lấy bằng cách tô lên một màu đỏ,phủ kín bên trên mặt.nhìn đi nhìn lại thì dưới biển lẫn trên đất liền được tô rõ rộng,muốn hạ hết đám này bằng súng với ống thì cũng chắc phải tốn cả gần chục năm chứ không ít gì.Sau một lúc ngắm nhìn chằm chằm hồi lâu vào tấm bản đồ,tôi cũng đã hình dung được những nơi mình cần phải xây “trụ” dựa vào tấm bản đồ này lên trên mặt Trái Đất.Để xây một thứ thật chắc chắn,đủ cao,đủ dài,có sức kháng cự mạnh mẽ và có trí thông minh nhân tạo thì tôi dùng một thứ tôi hay dùng để giữ chặt tên “Bạch tạng” và con “Trân”-tên ban đầu của nó không phải là Trân-lúc trước.Một thứ có sự sống,có suy nghĩ,không thể phá vỡ,đó là rễ cây Sinh Mệnh.Rễ cây Sinh Mệnh được tạo ra bởi con mắt không-thời gian-vật chất,một phần của trí tưởng tượng và sức sống mãnh liệt của loài cây bám trụ ngay giữa sa mạc.Từ mắt bên trái,nó mọc lan từ mắt xuống cổ rồi xuống cánh tay bên trái,thứ dài ngoằn lắc lư như một rắn.
“Thần Chết”:-Mày dùng thứ này á ? Liệu có ổn không ?
Mi:-Không sao đâu,thứ này ít gây sự nghi ngờ lắm.Lẫn tao biết khốn chế thứ này mà.
“Thần Chết”:-Thiệt không vậy trời ?
-Nhỡ nó chẻ đôi quả Đất này làm đôi như lần trước nữa thì khốn.
Mi:-Đã bảo tao biết kiềm chế rồi mà ! Còn nếu tao thua nó thì cũng chỉ xé nát Trái Đất này ra thành trăm ngàn mảnh là cùng thôi.
Kết thúc câu chuyện,tôi lấy hai đầu ngón tay nhanh bẻ ngang một nhánh nhỏ của rễ,nó rơi xuống dưới đám lá cây phía dưới ấy và chờ điều kỳ diệu đã làm nên một thứ vũ khí đáng lẽ không nên có,đến nỗi thần thánh cũng phải cáo lui.
Một tiếng đá lở,đất nứt,cây đổ lớn lan rộng một vùng trời,di chuyển nhịp nhàng như một sinh vật sống rồi cắm chặt thẳng rễ của chúng xuống sâu dưới lòng đất để xây nên một bức tường gỗ cao sừng sững sáu mươi lăm thước với đan xen giữa những khúc gỗ là những bó rễ lá cây.Chúng nó lao lên một cách điên cuồng theo những đường vô hình được vạch sẵn theo sự điều khiển của con mắt thần ấy,nhịp nhàng nhịp nhàng tạo ra những sải chân dang rộng hàng cây số.Được một lúc,những bước chân của nó dần dần khuất khỏi tầm mắt của chúng tôi ở phía chân trời mờ mịt những đám mây đen ướt ngập như một miếng hút chứa quá nhiều nước.Một bức tường rễ thắt chặt gỗ được dựng lên cao ngút,đây là một trong những thứ khó phá hủy nhất trong thế giới của các vị thần,bom phản vật chất còn may ra làm rơi được một vài ngàn hạt cơ bản của đám rễ ấy.
Mi:-Được rồi đấy,xuống dưới đi,lạnh quá !
“Thần Chết”:-Xuống làm chi ? Tao phải cách ly mày với đám tụi nó,không thì đám dây loằng ngoằng mọc ở tay của mày nhỡ rơi ra giết hết tụi nó,rồi chưa kể chẻ đôi quả Cam (trái Đất) làm đôi nữa thì khốn.
Mi:-Làm gì mà căng dữ vậy.
“Thần Chết”:-Mầy nghĩ coi đám rễ đó tụi nó cắt được không ?.Mi:-Đấm một phát là ngủm củ tỏi hết truyện rồi.
“Thần Chết”:-Thế đấy,giờ bay qua bên đấy bàn hướng tiếp trà này.
Mi:-Là sao ?.”Thần Chết”:-Nghĩa là toàn quyền quân ma giao cho mày hết đấy.
Mi:-Đại ca (Diêm Vương) tốt quá nhỉ.
“Thần Chết”:-Không đâu,tốt gần hết mấy ký trà mới xin phép được ổng đấy chứ ít gì,với lại lúc trước mày một mình cân hết 5000000 thần-tướng ma rồi còn gì,bởi vậy giờ còn ai ngoài mấy nghiệp dư đâu.Mi:-Đừng moi móc “thành tích” của tau nữa,khổ tau.
Đó là chuyện của xưa tại một nơi nọ.Tôi không phải là dạng người thích mở tung những chuyện của quá khứ để thêm chỗ này một chút,chỗ kia một nên đại chiến hai đàng tôi sẽ tạm gác lại cho tới khi một ngày nào đó nghĩ lại về nó.

Vì con “thần Chết” đó ngồi phía trước tôi cũng có nghĩa là con ma này đang nắm giữ tay lái của cây lưỡi hái nên nó đi đâu thì tôi cũng phải theo nó hết,phận làm cấp dưới “khổ” ghê.
Con ma đen phía trước mặt tôi nó vươn tay ra phía trước rạch ra một đường từ trên xuống ngay trong không khí,sau đó,hai tay của nó cố hết sức kéo mạnh ra hai bên,mở rộng vừa đủ cho cả người lẫn cây lưỡi hái qua bên kia thế giới,thế giưới âm.Cả hai bay vào bên trong cùng lúc cánh cổng đóng lại,thì một thế giới hiện ra.Một “bầu trời” xanh biếc ngọc rọi ánh ánh sáng thẳng phía trên đầu xuyên mắt,cũng vì một lý do nào đó mà không có Mặt Trời.Và nơi đây cũng đã gần ba trăm năm rồi,kể từ lần náo loạn hai cực,nơi đây sầm uất thấy hẳng.Các tòa cao ốc đứng sừng sững giữa “trời”,đường xá thì rộng mênh mông,bên cạnh đó có các khu viên mọc lên những hàng cây đồ sộ.Khí trời rõ trong xanh như ban ngày,gió mát thổi luồn vào tóc qua da mặt chẳng khác gì ở trên ấy.Ôi cái cảm giác này,của những năm diệu kỳ đẹp nhất của đời mình.
Nhìn phía dưới các con đường,cả hàng dài xe tăng,tên lửa,xe chở bom vắt trên lưng,các xe chuyên chở,pháo và những xe đầu kéo nối nối hàng hàng nhau thành một hàng dài cả cây số,chầm chậm về một nơi.Cũng không thua gì trên “đây”,trên “không” và dưới “mặt nước” dày đặc kín những chiếc máy bay vận tải,ném bom,chiến đấu và kẹt cứng mấy con tàu sân bay với mấy đám tàu khu trục,vận tải các loại.Tất cả chỉ nhằm thẳng một hướng về phía trước,nơi tập trung một đội quân khổng lồ sắp được chuyển qua thế giới thực.
Chúng tôi cũng theo hướng đó mà bay thẳng tới,càng lại gần khu vực tập trung thì mọi thứ càng dày đặc thêm,”mặt đất”,dưới “biển” và cả trên “không” càng ngày càng kín chỗ hơn.Tiếng động cơ,tiếng còi tàu,tiếng rít của máy bay chằn chịt chồng chéo lên nhau,thật là một cánh tưởng náo loạn có trật tự.
Cây lưỡi hái rè rè đáp xuống ngay bên cạnh một tòa nhà được cho là nơi thần thánh mới lập nghiệp học cách khống chế bản thân và điều chỉnh sức mạnh của mình cho hợp lý.Mọi chuyện sẽ bắt đầu về một cuộc chiến dẹp loạn một vị thần nằm ở phe trung lập bất ngờ đứng dậy khẳng định vị trí của mình.
Ở bên thế giới thực,khi dãy “tường” hoàn tất việc cô lập thì cũng cùng lúc đó các cách cổng thông giữa hai thế giới đồng loạt được mở dọc men theo bờ tường.Nó sẽ phân nhánh ra cổng nào mở ở biển,cổng nào mở trong đất liền,vì có rất rất nhiều cổng sẽ được mở nên việc vào vị trí lẫn vận chuyển chỉ hoàn tất trong vòng một ngày.Còn mấy máy bay vận tải,ném bom,chiến đấu,hỗ trợ sẽ đi sau cùng,ngay vào lúc bắt đầu diệt virus (tức chỉ quân dưới mặt đất) sẽ đồng loạt bay qua các cánh cổng đủ lớn dành riêng cho chúng.
Theo kế hoạch thì mọi thứ sẽ kết thúc trong vòng hai mươi ngày,nên cũng khá là hợp lý và quá nhanh để kịp trở tay.Với chiến thuật là “rải thảm,cuốn chiếu”,nghĩa là pháo kề pháo,bom kề bom rơi,tên lửa bay tên lửa loạn xong sẽ “cuốn chiếu” thu gom.
Nhưng có một điều làm tôi tưởng tượng mãi vẫn không ra,nếu như như đặt mình vào một người thường còn mở mắt,tim còn đập,người còn thở và sống vô tư trên “thảm cỏ” rồi bỗng mọi thứ ấy biến mất,chỉ để lại một màu đen trong tâm trí.Trong khi bản thân mình còn không biết lý do tại sao mình chết hay thứ gì vừa xảy ra trong cái chớp mắt lần cuối cùng ấy.Chẳng lẽ câu cuối cùng mình buộc phải nói ra là “xui quá đi” hay là “chỉ là một ngày tồi tệ” ?
Nhưng nó cũng đâu quá tồi tệ đến thế đâu.Mọi chuyện đều có đều có cách giải quyết của nó nếu ta dùng bộ óc được Chúa trời ban cho,nếu sử dụng đúng cách cho cuộc hỗn chiến này.Tin tôi đi,nó chẳng dễ chịu chút nào cho những người không có nụ cười trong đôi mắt xuýt xoa,lắc đầu để đặt chút niềm tin lẫn tia hi vọng nào để tin nó đâu.Vì món khô lúc nào chả mặn.
“?” (cứ xem nó là một nhân cách thứ hai của Mi):-Đâu ! Món cá khô làm gì tệ đến mức đó kia chứ.
-Món cá khô rất mặn mà cứng cáp và khô khan nếu chúng ta không ngâm chúng vào nước sôi cho chúng mềm ra để chế biến ra một kiệt tác nghệ thuật khẩu mĩ.Trận chiến lần này cũng giống như vậy,hãy xé niến nó thành một thứ dễ nuốt.Cùng lắm thì cũng chỉ mất vài mạng đồng đội hay bản than bị sức mẻ vài thứ,hay mất một vài bộ phận trên cơ thể là cùng thôi.Chứ mọi chuyện làm gì khó nuốt đối với mấy nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện kia chứ.Nếu chết thì hết chuyện mất tiêu rồi,kết thúc sớm quá thì còn là gì con rắn dài ngoằn ngoặc chứ.
Mi (giờ sống áo):-Cũng có lý đấy.
-“Like” cho mày một cái đấy.
“?” (cũng sống ảo theo):-“Tim” cho mày một cái đó.
“Thần Chết”:-Mày làm gì mà cười một mình vậy Mi ?
-Đừng làm tao sợ nha trời.
Mi:-Đừng để ý,chỉ là tao đang bàn một số chuyện vặt với “nó” thôi.
“Thần Chết” (ngồi gặm mấy con cá mè khô):-Gì cũng được nhưng phải cẩn thận với nó đấy.
-Mày phải xích chặt nó lại cho kĩ càng đấy,nếu không…
Mi:-Rồi…rồi…rồi biết rồi mà.
-Mày khéo lo.
Thật là trệ khi có một đứa bạn than khác cũng là sếp của mình hơn tram năm trời,đã thế có một lúc nó làm quản gia cho mình lúc hồi còn ở trên Dalat nữa chứ.Qủa thực không biết tính tình của nó làm sao nữa,lúc thì cười như con điên,lúc thì buồn nhìn đẹp như cả bức tranh tạo tác,lúc thì cầm nguyên cây lưỡi hái đi chém người ta.
“?”:-Mày còn nhớ vụ đó à ?
Mi:-Nhớ chứ sao không.Mà lúc đó nó cũng hung dữ mày nhỉ.
Một cách cho dễ hiểu cách Thượng đế tạo ra một người theo hướng đơn giản hoá vấn đề.Hãy tưởng tượng một ông lão già với một bộ râu vĩ đại trắng mướp một màu,trán cao và hói một nửa đầu,chỉ còn một vòm tóc trắng nửa phía sau,đó chính là Thượng đế trong tưởng tượng của tôi.Bây giờ,trên mắt ông là một cái bàn có các loại cốc,chúng đựng một loại bột đặc biệt có một màu riêng biệt chứa từng tính riêng để tạo ra tính cách của một con người và một cái chậu sứ trắng sẽ là nơi pha trộn chúng lại theo một công thức riêng làm nên một thành phẩm hoàn chỉnh.
Trước hết đập ba quả trứng gà vào chậu sứ,rộp…,rộp…,rộp…,tiếp đến bỏ bột mì và sữa theo tỉ lệ ba trên bảy phần,và ta đã tạo cơ bản ra một con người rồi.Bây giờ tới các phần trên cơ thể.Lấy muỗng bỏ vào trong chậu một tí bột cam từ cốc màu tóc,để nhiều thì tóc sẽ dài mất.Tiếp đó bỏ vào trong đó một nửa cốc nữ tính (cốc màu hồng) và người này sẽ rất xinh đẹp…Thôi vừa đủ từ cốc ngoại hình thôi,nếu không thì sẽ gây ra tình trạng “hồng duyên bạc mệnh” như Kiều mất.Tiếp sau đó,bỏ hết một cốc sức mạnh của sự hư cấu,cái cốc có bột màu tím đậm,có ít quá không ta ?…thêm một một cốc nữa đi…còn ít quá không nhỉ…thêm luôn một cốc sức mạnh đặc biệt luôn đi,người này sẽ có một loại sức mạnh không ai có thể sao chép được.Sau đó là một cốc mang tính cá nhân hoá,đó là cốc có phong cách thời trnag kiểu quái dị (cốc màu đen),người này sẽ có kiểu thời trang từ đầu năm đến cuối năm chỉ có duy nhất một kiểu đồ,bất kể thời tiết nóng bật tung năng lượng hay lạnh co rúm đi chăng nữa.Tiếp theo là cảm xúc.Thứ này rất quan trọng và phải làm thật cẩn thận,nếu không thì sẽ gây ra tình trạng rố loạn cảm xúc.Trước hết là cho một muỗng vui tính này (màu cam vàng),tiếp cho một phần ba muỗng bình chân như vại (cốc màu xám bạc),tiếp cho vào hai muỗng lạnh lùng (xanh lam đậm) này,tiếp hai muỗng chung thuỷ này (cốc màu xanh biển nhạt),tiếp một muỗng quan tâm (cốc đỏ sáng) này…thêm hai muỗng luôn cho lẻ đi.Đến hai muỗng sẵn sang phá vỡ những định kiến của xã hội (cốc nhũ bạc).Đến sở thích ăn uống,ta bỏ vào đó một cốc trà và rất nhiều trà…rồi gì nữa ta…món ăn người này yêu thích sẽ là món gì nhỉ ?…Hôm qua ta (Thượng đế) ăn gì nhỉ ? Cá mè thì phải,bỏ luôn cá mè vô luôn đi,cho đỡ phải vận động não.Cuối cùng là tính cách cố định,ta nên bỏ thứ gì vào đây ? Cốc tsundere (A và B),kuudere,dandere,yandere,bodere,sadodere hay deredere đây nhỉ ? Cứ theo phong trào vậy,bỏ vào một cốc yandere vào đó để hâm nóng tình yêu giữa hai người những khi cần đén tình cảm và năm cốc tsundere (A) để mọi chuyện càng trở nên thú vị hơn.
Sách công thức (kế bên đó):-Này Thượng đế,Ngài đổ vào đó nhiều quá rồi đó.Coi chừng bị rối đó.
Thượng đế (nhìn lại sách):-Gì cơ ?
-Thôi rồi,tiêu rồi,ta để quá trớn rồi.
-…Mà chắc cũng không có sao đâu…Sự ra đời một người nào đó đôi khi là do tai nạn mà ra thôi.
Một thứ ánh sáng bảy sắc màu nhiệm phát chói loá từ chậu pha trộn,một con người hoàn chỉnh (threo một hướng nào đó) đã được tạo thành dưới tay nghề chuyên nghiệp của đầu bếp Thượng đế.

Mi:-Sao ? Mày thấy sao ?
-Thấy tao phân tích tính tình con người của nó như vậy có ổn không ?
“?”:-Hình như còn thiếu thứ gì đó thì phải.
Mi:-Thứ gì ?
“?”:-Mày cho tua lại đoạn chế tạo lại từ đầu đi.
Quay lại lúc đầu.Cách bỏ nguyên liệu mềm trứng,sữa và bột có vẻ ổn rồi,đến ngoại hình thì cũng có vẻ khả quan.Nhưng đến cốc thời trang thì mày sau đó phải trộn thêm hai cốc nghệ thuật hay hát không bằng hát hay nữa thì mới đúng với nó.
Mi:-Đúng rồi ! Tao quên bén nhỉ.
-Giọng hát làm say mê long người đó…
“?”:-Giọng hát dung để giết người thì có chứ mà làm say mê lòng người.
Mi:-Đó chỉ là một cách nói giảm nói tránh để tránh gây mất long nhau thôi.
“?”:-Suỵt,nhỏ thôi.Mày cứ lẩm bẩm mãi,lỡ như nó nghe thấy thì nó cầm cây lưỡi hái rượt cả hai mấy vòng như lúc trước nữa đấy.
Mi:-Cũng đúng,vậy thôi tạm ngưng tí đi.

 

Chú thích:
Tsundere (A): chế độ đánh đập người khác vô cớ.
Tsundere (B): chế độ ngoại tình.
Kuudere: Bị câm.
Yandere: Bị điên.
Dandere: Chung thuỷ.
Deredere :Đáng yêu.
Bodere: Đánh đập người khác vô cớ cộng thêm ngại ngùng khi lên phường.
Sadodere: Trước thì bán hành,sau thì mua hành
___________
Tsundere: là loại một trong những loại dere phổ biến nhất. Họ chuyển đổi xoành xoạch giữa 2 mode: tsun (dữ dằn) và dere (yêu điên cuồng).
Tsundere (A): loại A thì ban đầu, họ bật chế độ “tsun”. Họ có sở thích hành hạ đối tượng của mình, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, hay đỏ mặt khi được khen.
Tsundere (B): thường tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người ngoại trừ đối tượng của mình do họ không biết cách bộc lộ những cảm xúc của mình.
Yandere: thường tỏ ra rất ngọt ngào. Họ có thể rất hoạt bát và sôi động, hay cũng có thể khép kín và ngại ngùng. Họ sẽ rất nhanh chóng kết thân với nhân vật chính.Tuy nhiên, bộ mắt thân thiện đó chỉ là lớp mặt nạ che đậy mặt tối của các nhân vật này. Đa số yandere sẽ giết đối tượng của mình hay cô lập họ khỏi cộng đồng. Họ không chấp nhận lời từ chối của đối tượng (90% khả năng xảy ra).
Kuudere: vô cảm, lạnh lùng và xa cách là những từ thường được sử dụng để miêu tả các kuudere. Thường thì các kuudere rất ít nói, nếu có nói họ cũng thể hiện rõ ràng sự tiêu cực. Một gương mặt vô cảm và giọng nói bình thản đến khó chịu là những đặc điểm để nhận diện những kuudere. Dù bản chất khá lạnh lùng, các kuudere cũng có khả năng yêu thương mọi người và xây dựng mối quan hệ lãng mạn với nhân vật chính hay nhân vật khác.
Dandere: trầm lặng, ít nói và vô hại. Hình ảnh Dandere thường gắn liền với cặp kính và hình ảnh “mọt sách”. Tuy nhiên, họ cũng có thể trở nên hoạt bát thậm chí tăng động khi ở bên đối tượng của họ.
Deredere: Đây có lẽ là kiểu tính cách đáng yêu,năng động nhất trong các kiểu dere. Các nhân vật này không bao giờ ngại thể hiện hiện tình yêu thương với đối tượng của mình.
Bodere: là sự kết hợp giữa sự bạo lực của tsundere và sự ngại ngùng của dandere. Bodere thường rất ngại ngùng trước những người khác giới và thậm chí đánh người vô cớ để che dấu đi sự ngại ngùng của mình.
Sadodere: họ có thể là những tên S chính hiệu, chuyên hành hạ mọi người cả về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, khi tìm được tình yêu của mình, họ lại trở thành M – người bị cho ăn hành.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu