#120 Trọng Thuỷ kì truyện

0

Giới thiệu: Mị Châu – Trọng Thuỷ, truyện cổ tích mà ai cũng biết. Tái sinh chuyển kiếp, một đề tài cũng chẳng còn xa lạ.
Nhưng khi kết hợp với nhau, chúng ta có một “Trọng Thuỷ kì truyện” đầy kì lạ.
Tình cảm mâu thuẫn lí trí. Thù hận nối tiếp thù hận. Âm mưu xen kẽ âm mưu.
Được trao cơ hội làm lại mọi chuyện, Trọng Thuỷ, lựa chọn cuối cùng của chàng là…?

 

(*) Chú ý: Truyện chỉ lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Mị Châu Trọng Thuỷ, các nhân vật và sự kiện trong truyện không liên quan gì đến người hay sự kiện có thật.

 

Chương 1: Quân cờ

Chiến trường mờ mịt.
Trên đất, xác người xác ngựa ngổn ngang.
Trên không, lửa cháy, khói mù mịt che lấp cả mặt trời.
Loa Thành thất thủ.
Đất nước Âu Lạc hưng thịnh tươi đẹp một thời, giờ chỉ còn lại một màu xám đen ảm đạm. Nhà cửa đổ nát, tiếng khóc than, tiếng rên la văng vẳng bốn bề. Quân Nam Việt tiến vào, chỉ trong vài canh giờ đã đóng chiếm được toàn bộ, Loa Thành hình trôn ốc nổi tiếng kiên cố giờ cũng thành vô dụng.
Nhưng khi đã đóng chiếm toàn bộ Âu Lạc, quân lính báo về: không thấy vua An Dương Vương và Công chúa Mị Châu đâu. Họ đã trốn thoát.
Ta không nói hai lời, nhảy lên lưng ngựa. Dẫn theo một đạo quân tinh nhuệ, ta lần theo vết lông ngỗng Mị Châu để lại mà đuổi theo.
Cuộc rượt đuổi kéo dài suốt mấy ngày.
Nhiều lần thấy bóng quân của An Dương Vương thấp thoáng phía trước, quân ta liền xông lên đuổi giết. Nhưng bên đối phương có tướng quân Phạm Phương quá sức kiệt xuất, nhiều lần liều mạng chống trả, kết quả là lại để An Dương Vương chạy mất. Lại đuổi, lại chạy.
Trong thời gian đó, ta chưa một lần nhìn thấy Mị Châu.
Truy đuổi suốt mấy ngày mấy đêm, cuối cùng đuổi đến Dạ Sơn gần bờ biển.
Quân An Dương Vương cố sống cố chết chống trả, nhưng lúc này chỉ còn hơi tàn. Chẳng mấy chốc tất cả đã bị dồn vào một góc. Giao lại đám tàn binh đó cho binh lính của mình giải quyết,ta một mình phi ngựa dọc bờ biển để tìm Mị Châu.
Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng.
Nàng nằm đó, áo lông ngỗng vẫn mặc trên người. Vài chiếc lông ngỗng theo gió bay lượn trên bờ biển trông đẹp như tranh vẽ. Máu từ người nàng chảy lan ra chiếc áo, nhuộm đỏ một vùng cát biển. Gió biển thổi từng cơn lạnh buốt khiến mái tóc nàng khẽ lay động, làm ta còn tưởng nàng vẫn còn sống, đang dịu dàng vuốt tóc như ngày xưa.
Từ đầu đã biết, chiến tranh vô tình.
Từ đầu đã biết, để chiến thắng cần có hi sinh.
Từ đầu đã biết, sẽ phải phản bội nàng, phụ nàng.
Nhưng có một điều không biết, đó là cái giá phải trả đó lại đau đớn nhường này.
Ta ngồi xuống bờ cát, ôm lấy xác nàng. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, tuy có hơi xanh xao nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Ta vuốt mái tóc mềm mại như tơ. Nước mắt, cứ thế mà tự chảy.
– Thưa Thái tử. Quân An Dương Vương toàn bộ đã đầu hàng. – Quan Lăng xuất hiện ở đằng sau, lên tiếng bẩm báo. – Chỉ duy An Dương Vương là đã mất tích, không thấy dấu vết gì.
Ta quay lại nhìn Quan Lăng. Người hắn chi chít vết thương lớn nhỏ, máu bết lại trên bộ chiến phục. Một cánh tay của hắn đã biến mất.
– Tay của ngươi…
– Bị trúng tên độc, nên thuộc hạ đã tự chặt rồi.
Quan Lăng nhìn xuống tay mình rồi đáp bằng vẻ mặt lạnh nhạt bình thản, như thể không có chuyện gì to tát. Phong thái của hắn lúc nào cũng đĩnh đạc bình tĩnh như vậy.
– Ngươi rất dũng cảm, làm tốt lắm. Tốt lắm…
Ta cứ lẩm bẩm liên tục, nhắc đi nhắc lại “tốt lắm” một cách vô thức.
Tốt lắm?
Dĩ nhiên là tốt rồi. Kế hoạch ấp ủ suốt nửa năm trời, cuối cùng thành công xuất sắc không một kẽ hở. Nửa năm làm con rể An Dương Vương, từng bước khai thác bí mật nỏ thần từ Mị Châu, thành công lấy trộm nỏ thần rồi quay lại đánh chiếm Loa Thành. Bao nhiêu khó khăn đều đã vượt qua, thành công đem Âu Lạc dâng cho vua Triệu Đà. Mọi thứ diễn ra thật quá hoàn hảo.
Mị Châu từ đầu đến cuối chỉ là quân cờ, nàng bị ta lợi dụng cho đến tận hơi thở cuối cùng. Âu Lạc phồn thịnh sụp đổ, Loa Thành kiên cố bị chiếm đóng, đức vua An Dương Vương bị đuổi cùng diệt tận. Tất cả là vì nàng. Thần dân Âu Lạc hận nàng, vua An Dương Vương hận nàng. Trong mắt họ nàng là một kẻ phản quốc, đời đời phỉ nhổ. Còn nàng, đến giây phút cuối cùng cô đơn không có ai bênh vực, có lẽ đến hơi thở cuối cùng vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì sai?
Nếu nàng còn sống, ta sẽ giải thích cho nàng rằng, nàng sai ở chỗ đã yêu ta và tin ta nhiều đến như vậy.
Ta bỏ lại quân lính, bỏ lại Quan Lăng, bỏ lại xác Mị Châu sau lưng.
Những bước chân vô định cứ thế mà tiến về phía trước. Trời rộng, biển dài, mênh mông bốn bề không thấy đâu là bờ. Cát dưới chân lún xuống theo từng bước chân, như thể muốn thúc giục ta phải nhấc chân lên tiến tiếp về phía trước. Gió biển lạnh buốt thổi từng đợt.Ta cứ bước mãi, bước mãi cho đến khi chân mỏi.
Phía trước ta là một ngôi làng nhỏ, đầu làng có một cái giếng ngọc.
Ta nghe có tiếng ai gọi mình như từ xa xăm mà cũng như thật gần. Như bị thu hút về phía trước, ta từng bước tiến đến bên giếng.
Trọng Thuỷ chàng ơi…
Khi nhìn xuống dưới, ta thấy nước giếng sóng sánh long lanh phản chiếu bầu trời cao.Ta bị mê hoặc, nhìn mãi không chán.
Trọng Thuỷ chàng…
Trong làn nước, ta thấy bóng dáng Mị Châu đang nhìn ta mỉm cười. Nụ cười của nàng rất đẹp, kêu gọi ta đến bên nàng. Nàng chìa tay, muốn ta cầm tay nàng.
Ta chẳng chần chờ, bám vào miệng giếng. Ta chỉ mong có thể ở bên nàng.
Mị Châu, hãy đợi ta…
“Ào!”
Ta lao mình xuống giếng, đuổi theo bóng hình Mị Châu.
Dưới giếng, nước lạnh ngắt bao quanh khiến ta choáng váng. Lồng ngực đau rát, ta liên tục vùng vẫy, giãy giụa trong vô vọng. Bốn bề tối tăm không có chút gì để bấu víu.
Ướt. Lạnh. Cô độc. Đau đớn.
Ta tự hỏi, có phải Mị Châu cũng cảm thấy những điều này khi nàng nằm xuống hay không.Nàng có phải cũng sợ hãi và khổ sở như ta bây giờ không.
Chìm đắm trong hàng ngàn câu hỏi không có lời đáp, ý thức ta dần chìm sâu vào bóng tối vô tận.
———————–
– Thái tử Trọng Thuỷ, xin người thức giấc. Đã sắp đến giờ xuất phát rồi ạ.
Ta mở choàng mắt.
Ta thấy mình đang nằm trên giường. Đây là chiếc giường thân quen của ta, xung quanh là quang cảnh quen thuộc ở cung Nam Việt.
Ta không chết?
Ta nhìn lại bản thân mình, trên người lành lặn khô ráo, không sứt mẻ chút nào. Vậy là đám thuộc hạ đã cứu được ta? Ta còn đang phân vân thì Quan Lăng đã đến bên giường, nói:
– Thưa Thái tử, nửa canh giờ nữa là đến giờ xuất phát rồi ạ.
– Xuất phát? Xuất phát đi đâu? – Ta hỏi.
– Đến Âu Lạc, thưa Thái tử. Hôm nay là ngày người ra mắt quốc vương Âu Lạc với tư cách là con rể, người quên rồi sao?
Ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì:
– Ra mắt An Dương Vương? Ngươi đang nói gì vậy, Âu Lạc chẳng phải đã bị đánh đổ rồi hay sao?
Quan Lăng ngạc nhiên nhìn ta, hỏi:
– Thái tử, có lẽ người đã nằm mơ chăng?
Thấy ta còn đang ngơ ngác, Quan Lăng chậm rãi tiếp:
– Âu Lạc chưa từng bị đánh đổ, đang là một trong những cường quốc chưa từng bại trận bao giờ. Hiện nay đức vua Triệu Đà cử người đến Âu Lạc làm con rể…
Ta mụ mị đưa tay ôm lấy đầu. Nằm mơ? Có lẽ nào…Chính mắt ta đã nhìn thấy thành Âu Lạc thất thủ, thấy chiến trường đầy máu lửa chết chóc, chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ? Nhưng lúc đó rõ ràng ta đã thấy Mị Châu chết, nỗi đau đớn vẫn còn đây, nằm sâu trong tim, không thể nào lại là giả.
– Quan Lăng, tay của ngươi…?
Lúc này ta mới để ý đến tay Quan Lăng, hai cánh tay của hắn lành lặn không một chút thương tổn. Lúc đó rõ ràng hắn đã tự chém đứt tay rồi cơ mà? Ta túm lấy cánh tay Quan Lăng xem xét một hồi, trong lòng nổi lên nghi hoặc.
Ta giữ chặt Quan Lăng, hỏi:
– Quan Lăng, bây giờ đang là ngày tháng năm nào?
Dù tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng Quan Lăng vẫn đáp:
– Thưa, bây giờ đang là đầu xuân, tháng ba năm Quý Tỵ.
Ta bán tín bán nghi, liền hất hắn ra, lao đến bên chiếc bàn có sổ sách ghi chép ngày tháng ở góc phòng. Ta nhìn vào đó, liền nhận ra rằng Quan Lăng không nói dối: trên sổ sách ghi chép rõ hiện tại đang là thời điểm đầu năm Quý Tỵ.
Đây là thời điểm nửa năm về trước.
Chuyện này thật điên rồ.
Trong lúc ta còn đang hoang mang, một đám người hầu đã tiến vào để giúp ta sửa soạn thay quần áo.
Nửa canh giờ sau, đúng như kế hoạch, ta cùng một đoàn người hộ tống đã chuẩn bị xong xuôi để đi sang Âu Lạc.
Phụ vương Triệu Đà đích thân đến tiễn ta. Người đặt tay lên vai ta, nói:
– Chuyến đi lần này ắt phải nằm gai nếm mật, chịu nhiều khó khăn. Nhưng con nhớ phải kiên trì, tìm ra bí mật đằng sau chiến thắng của An Dương Vương…
Ta nhíu mày, nhận ra những lời phụ thân nói rất quen.
Ta đã từng nghe những lời này rồi.
Phụ vương Triệu Đà đặt tay lên vai ta, nói:
– Chuyến đi lần này ắt phải nằm gai nếm mật, chịu nhiều khó khăn. Nhưng con nhớ phải kiên trì, tìm ra bí mật đằng sau chiến thắng của An Dương Vương…
Sau đó, trong trí nhớ, phụ thân còn dặn dò đám tuỳ tùng đi theo phải hỗ trợ ta:
– Các ngươi nghe rõ đây, lần này đóng vai tuỳ tùng sang nước địch, các ngươi phải thận trọng giữ mồm giữ miệng, hỗ trợ Thái tử tìm ra bí mật của Âu Lạc. Hiểu chứ?
Quả nhiên, phụ thân quay sang mười tuỳ tùng thân tín đang cúi đầu đứng bên cạnh ta, người nói:
– Các ngươi nghe rõ đây, lần này đóng vai tuỳ tùng sang nước địch, các ngươi phải thận trọng giữ mồm giữ miệng, hỗ trợ Thái tử tìm ra bí mật của Âu Lạc. Hiểu chứ?
– Thuộc hạ tuân lệnh. – Đám tuỳ tùng đáp.
Mọi thứ đều quá mức quen thuộc.
Tất cả đều là những chuyện đã từng xảy ra trong trí nhớ của ta.
————————-
Đến Âu Lạc, ta ngẩn ra nhìn quang cảnh tươi đẹp phồn vinh của đất nước này, hoàn toàn không hề có dấu hiệu đổ nát hoang tàn do chiến tranh. Nhà nhà êm ấm, đường phố đông đúc, quán xá sầm uất.
Nhìn không khí tươi sáng của Âu Lạc, ta một lần nữa khẳng định rằng mình đang ở thời điểm nửa năm về trước.
Trước đây đã có lần ta đọc một cuốn sách nói về “tái sinh chuyển kiếp”, trong đó kể về một người sau khi chết đi thì linh hồn liền quay trở về quá khứ. Có khi nào sau khi nhảy xuống giếng tự sát, ta đã rơi vào trường hợp kì lạ này?
Vào đến cung điện Âu Lạc, mọi chuyện diễn ra đúng như trí nhớ của ta ở “kiếp trước”, ta được mời vào buổi yến tiệc chào mừng. Xâu chuỗi các sự kiện xảy ra trong ngày, ta càng lúc càng chắc chắn rằng mình đã quay trở lại thời điểm nửa năm trước, với các sự việc diễn ra vẫn y như cũ.
Buổi yến tiệc rất lớn, được tổ chức ngay trong cung điện Âu Lạc có hàng trăm quan binh tham dự.
Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp Mị Châu.
Về sau lúc đã thành vợ chồng, Mị Châu có lần nói rằng nàng đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó ta chỉ cười, nghĩ thầm rằng nữ nhân này thật khéo ăn khéo nói. Nhưng lúc này khi tiến vào yến tệc để diện kiến đức vua An Dương Vương cùng Công chúa Mị Châu, ta nhận ra rằng những lời nàng nói đều là thật lòng. Bởi vì, ta cũng rung động trước nàng giống như nàng đối với ta vậy.
Mị Châu vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt nàng có một đôi mắt rất trong và sáng, nơi mà chỉ cần nhìn vào là có thể hiến người ta muốn đắm chìm không lối thoát. Mỗi một cử chỉ của nàng đều nhẹ nhàng tao nhã khiến cho người khác không thể rời mắt. Khi nàng bước vào yến tiệc, có thể thấy nhiều người đều không tự chủ được mà ngoái đầu nhìn theo.
Vừa nhìn thấy nàng, trong lòng ta đã trào dâng bao cảm xúc khó nói. Đau đớn. Hoài niệm. Ngọt ngào. Phút giây cả linh hồn như tan nát vì nhìn thấy nàng chết ở “kiếp trước” một lần nữa lại hiện về. Tất cả chỉ như một cơn ác mộng chóng vánh. Giờ nàng đang đứng ngay trước mắt ta, xinh đẹp và đầy sức sống.
Ta cố nén lại những cảm xúc đang dâng lên trong lòng, tiến đến diện kiến An Dương Vương và Mị Châu.
Khi ta đến chào cũng là lúc những ánh mắt đang ngưỡng mộ nhìn Mị Châu liền chuyển sang nhìn ta, đầy đố kị và ganh ghét.
Mị Châu ngồi bên trái An Dương Vương trên bàn tiệc, nàng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn ta. Ta ngồi bên phải đức vua, liền khách khí mà cười đáp lại. Và đôi má nàng liền ửng hồng.
Vua An Dương Vương cầm ly rượu, đứng ở trung tâm bàn tiệc lớn tiếng nói:
– Chúng ta cùng nâng ly chào mừng Phò mã Trọng Thuỷ đã đến Âu Lạc, hi vọng mối quan hệ của Âu Lạc và Nam Việt sẽ càng ngày càng vững mạnh!
Tất cả mọi người cùng nhau nâng ly, uống cạn.
Ta còn chưa kịp đặt ly rượu xuống thì có bóng người tiến lại.
Người tiến tới là tướng quân Đỗ Chung, một người rất có vai vế trong triều đình Âu Lạc. Ta hơi nhíu mày, một kí ức không lấy gì làm tốt đẹp lướt qua trí óc.
Đỗ Chung tiến tới chỗ ta, trên tay cầm ly rượu chúc mừng. Nhưng sau đó hắn va vào người Quan Lăng – thuộc hạ của ta đang đứng cạnh, rồi mất đà. Cả ly rượu trên tay hắn hắt thẳng vào người ta. Trong lúc cả người ướt sũng vì rượu, ta có thể nhận thấy ánh mắt cười cợt, khinh ghét của đám quan quân Âu Lạc xung quanh.
– Có chuyện gì vậy? – Vua An Dương Vương hỏi.
Tròng mắt Đỗ Chung đảo rất nhanh, hắn lớn tiếng quát:
– Tên thuộc hạ này thật to gan, dám va vào người ta khiến ta mất đà làm đổ cả ly rượu. Ngươi có biết tội của mình chưa hả?
Quan Lăng bị mắng cũng chỉ cúi đầu im lặng, không nói gì.
Còn ta thân là chủ nhân của hắn, bị nhiều ánh mắt nhìn tới càng khiến ta xấu hổ hơn…
Chuyện trong “kiếp trước” hiện ra rõ mồn một, ta vẫn nhớ rằng Đỗ Chung rất khinh ghét ta.
Dù sao cũng có nhiều trận chiến xảy ra giữa hai nước Âu Lạc và Nam Việt, quân Nam Việt bại trận bắt buộc phải đầu hàng, lại phải dùng đến cầu thân để hoà hoãn. Trong mắt một số quân dân Âu Lạc, Nam Việt ta vẫn là một nước ở thế yếu hơn, không tránh khỏi có ý coi thường.
Một kẻ bị coi thường lại được hứa hôn với nàng Công chúa xinh đẹp nổi tiếng của Âu Lạc, chuyện này gây ra khó chịu cho không ít quan quân Âu Lạc. Thực sự trong nửa năm làm rể ở Âu Lạc ở “kiếp trước”, ta bị Đỗ Chung cũng như nhiều kẻ khác gây khó dễ không ít lần.
Đỗ Chung đang cầm ly rượu tiến đến chỗ ta, chuẩn bị chúc mừng. Nhưng ta biết hắn đã chuẩn bị sẵn, vẫn như trước đây, sẽ va vào người Quan Lăng đang đứng cạnh, lấy cớ mất đà rồi hắt cả ly rượu vào người ta. Ta vẫn còn nhớ rõ, sau đó mình vô cùng bẽ mặt nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ, còn phải thay Quan Lăng xin lỗi hắn.
Nhưng đó chỉ là chuyện trong “kiếp trước”.
Ta tự hỏi, nếu bản thân hành động khác đi ở “kiếp này”, thì liệu hiện tại và tương lai của ta có thay đổi?
Khi Đỗ Chung va vào người Quan Lăng rồi hắt rượu ra, cũng là lúc ta cúi xuống nhặt chiếc đũa đánh rơi.
Nước rượu liền sượt qua người ta.
Thật không may, nước rượu đáng nhẽ hắt vào người ta, thành ra lại hắt vào người An Dương Vương đang ngồi ngay bên cạnh. Ông ta bị nước hắt thẳng vào mặt.
Vua An Dương Vương tỏ ra vô cùng tức giận. Ông ta đứng dậy, quát:
– Kẻ nào? Sao dám to gan hắt nước vào người ta?!
Những tiếng ồn bốn phía đều im bặt. Quan quân trong bữa tiệc đều dừng trò chuyện, đổ dồn mắt về phía đức vua An Dương Vương. Cả Mị Châu ngồi cạnh cũng ngạc nhiên nhìn sang. Không khí vui vẻ của bữa tiệc đã hoàn toàn biến mất, thay bằng vẻ căng thẳng và lo lắng trên mặt mọi người. Đức vua nổi giận như vậy hẳn nhiên không phải chuyện nhỏ.
Tròng mắt Đỗ Chung đảo rất nhanh, hắn lớn tiếng:
– Tên thuộc hạ này thật vô lễ, dám va vào người ta khiến ta mất đà làm đổ cả ly rượu. Ngươi có biết tội của mình chưa hả?
Hắn đã định kế hoạch từ trước, kiểu gì cũng sẽ đổ tội cho Quan Lăng.
Ta có thể nhận thấy ánh mắt giễu cợt, coi thường của không ít quan khách trong buổi tiệc đang đổ dồn về phía ta và Quan Lăng. Hắn là thuộc hạ của ta, hắn mắc lỗi thì cũng chẳng khác gì ta mắc lỗi, đều là cái cớ tốt để họ coi thường người Nam Việt.
Sau khi nghe ra sự tình, An Dương Vương càng tỏ ra tức giận.
Quan Lăng bị mắng cũng chỉ cúi đầu im lặng, không nói gì. Bởi vậy An Dương Vương càng bực bội, ông ta cau mày nhìn hắn định quở trách.
Nhưng đúng lúc đó, một người tiến tới giải vây:
– Đỗ Chung tướng quân có chút quá lời rồi. Vừa rồi ta rõ ràng trông thấy, ngài tiến đến chỗ Phò mã Trọng Thuỷ quá nhanh nên vô tình va vào người tên thuộc hạ này. Chứ hắn đứng yên một chỗ, đâu thể tự dưng mà va vào người ngài?
Người vừa lên tiếng chính là Phạm Phương.
Phạm Phương, tướng quân kiệt xuất và trung thành nhất của An Dương Vương. Y là một người hiền hậu, trong kí ức của ta ở “kiếp trước”, Phạm Phương cũng lên tiếng bênh vực ta và Quan Lăng giống như vậy. Sau này y cũng nhiều lần giải nguy cho ta khi bị Đỗ Chung làm khó dễ.
Nhưng Phạm Phương cũng chính là nước cản cuối cùng, khiến ta đến phút cuối cũng không thể lấy được mạng An Dương Vương.
Đỗ Chung thấy Phạm Phương lên tiếng thì vội đổi giọng:
– Quả thật ta đi có hơi vội vàng thật. Nhưng một phần cũng tại tên thuộc hạ này quá to lớn, đứng chắn đường cản lối thế này thật khó mà đi lại. Thuộc hạ không cố ý, xin đức vua thứ tội.
Ta xem xét tình hình, rồi cũng lên tiếng:
– Là do thuộc hạ của Trọng Thuỷ mới từ xa đến, còn chưa rõ quy củ Âu Lạc nên đã mạo phạm. Xin đức vua và tướng quân thứ tội.
Quan Lăng cũng rất thức thời quỳ xuống:
– Là thuộc hạ cư xử chưa phải phép, xin đức vua và tướng quân thứ tội.
Tình hình xoay chuyển, có Phạm Phương nói đỡ lại nhận được sự xin lỗi thành khẩn của ta, gương mặt An Dương Vương dãn ra. Cuối cùng, ông ta nói:
– Thôi được rồi, chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Lần sau ngươi phải cẩn thận hơn.
– Vâng, thuộc hạ xin đa tạ đức vua. – Quang Lăng nói.
Nhờ thế, bầu không khí đã dịu trở lại.
Những kẻ ghen ghét khó chịu xung quanh cũng tạm thời thu lại ánh mắt soi mói. Chỉ một lát sau, bữa tiệc lại một lần nữa được tiếp tục một cách vui vẻ. Ai ăn tiếp tục ăn, ai uống tiếp tục uống, câu chuyện đang nói dở lại được tiếp diễn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Đáng tiếc, tất cả chỉ là vỏ bọc che đậy những âm mưu toan tính của mỗi người.
Quan Lăng từ đầu đến cuối đều không hề tỏ ra bực bội hay phản kháng, khiến ta rất yên tâm với hành xử của hắn.
Tối đến, khi được mời vào phòng riêng nghỉ ngơi, chỉ còn ta với Quan Lăng ở trong phòng ta mới nói:
– Ngươi thân là tướng quân của Nam Việt, vậy mà lần này phải giả danh một nô tài vô danh tiểu tốt, thành ra lại phải chịu nhục thay ta rồi. Nhưng ngươi hãy kiên trì, cho đến khi thời cơ đến chúng ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi.
Quan Lăng nói:
– Thuộc hạ hiểu nỗi khổ của Thái tử, xin người chớ lo. Dù bên Âu Lạc có gây khó dễ thì thuộc hạ tuyệt đối cũng sẽ không để lộ sơ suất.
Ta gật đầu, ngồi xuống bàn uống nước, cầm lấy chén trà được Quan Lăng rót cho:
– Lúc nãy ngươi hẳn đã thấy ánh mắt của đám quan quân Âu Lạc nhìn chúng ta như thế nào. Bọn họ rõ ràng có ý coi thường người Nam Việt chúng ta, nghĩ rằng chúng ta thấp kém hơn họ.
– Quả thực lúc nãy có nhiều người tỏ thái độ coi thường rất rõ.
– Chúng ta sẽ dùng thời gian để chứng minh cho họ thấy, người Nam Việt không phải thấp kém như vậy. Sẽ có ngày vua Triệu Đà quét sạch nước Âu Lạc, những kẻ đã nhìn chúng ta khinh ghét hôm nay tất cả rồi sẽ phải nghĩ lại!
Ta siết chặt tách trà trong tay.
Những chuyện xảy ra hôm nay đã giúp ta hiểu ra, mọi chuyện sẽ thay đổi nếu như ta hành động khác đi so với “kiếp trước”. Nước rượu đáng nhẽ hắt vào người ta lại chuyển sang hắt vào An Dương Vương.
Nói cách khác, nếu tính toán và hành động chính xác, ta hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của mình.
Ta tự nhủ, trước hết vẫn phải lấy được thiện cảm của An Dương Vương và Mị Châu, sau đó sẽ tìm cách lấy trộm nỏ thần. Mọi chuyện sẽ diễn ra giống như trước đây, số phận Âu Lạc vẫn sẽ phải thất thủ trong tay Nam Việt.
Vấn đề là làm sao để vừa chiếm đánh được Âu Lạc, vừa có thể cứu được Mị Châu.
Dù thế nào ta cũng sẽ không để cho nàng chết lần thứ hai.
—————————–
Hôn lễ của ta và Mị Châu đã được định là một tháng sau đó. Trong một tháng này, theo tục lệ thì ta và Mị Châu phải tránh gặp mặt nhau, nên hầu như ta chỉ thấy nàng vài lần lúc có yến tiệc.
Thời gian này, ta được An Dương Vương bố trí sống trong một gian phòng nhỏ ở trong cung Âu Lạc.
Một ngày nọ, ta đang ở trong phòng riêng đọc sách thì có người hầu vào bẩm báo:
– Thưa Phò mã, tướng quân Đỗ Chung mới đi du ngoạn phương Bắc về, tìm được một bảo vật hiếm có. Tướng quân có lời mời Phò mã đến chỗ của tướng quân để xem bảo vật này.
Ta đắn đo. Không rõ đó là vật quý giá gì, nhưng Đỗ Chung có lời mời như vậy đúng là chuyện lạ. Thực tâm ta không hề muốn đi.
Nhưng nghĩ lại thì không có lí do gì chính đáng để từ chối, cuối cùng ta đành sửa soạn quần áo, dẫn theo một số tuỳ tùng để đến chỗ ở của Đỗ Chung.
Đỗ Chung là một trong những tướng quân giàu có nhất Âu Lạc, có dinh thự riêng vô cùng nguy nga tráng lệ. Khi ta bước vào chỗ ở của hắn còn tưởng đây là một cung điện nào khác. Ta được dẫn đến trước một căn phòng lớn, ở đây có rất nhiều binh lính canh gác.
– Thưa Phò mã, bảo vật rất quý giá nên chỉ mình Phò mã được vào xem thôi. – Một tên lính nói. – Những tuỳ tùng đi theo xin hãy ở ngoài.
Ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng cũng không còn cách nào khác, ta liền ra lệnh cho đám tuỳ tùng đứng đợi ở ngoài. Chỉ có Quan Lăng là ta kiên quyết dẫn theo:
– Đây là tâm phúc của ta, có hắn cũng như có ta vậy. Mong các vị chiếu cố cho hắn cùng ta vào xem bảo vật.
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng đám binh lính cho phép Quan Lăng được đi theo ta vào bên trong.
Bên trong là một căn phòng lớn, được trưng bày bởi nhiều đồ vật lạ mắt và đẹp đẽ. Có bức tranh thêu cầu kì sặc sỡ treo trên tường, mấy bình gốm được khắc hình tinh xảo đặt trong tủ, bộ ấm chén nhỏ xíu làm bằng gỗ quý xếp trên bàn…Ta thầm nghĩ, để sưu tầm được những đồ vật này, ắt hẳn Đỗ Chung đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền của.
Đỗ Chung đã đứng đợi sẵn ở trong phòng, tỏ vẻ mừng rỡ ra chào ta. Ta cũng khách khí mà đáp lại.
Sau một hồi xã giao, Đỗ Chung dẫn ta đến trước một chiếc bàn lớn, bên trên có để một chiếc bình. Chiếc bình này vô cùng đẹp đẽ, toàn bộ đều làm bằng ngọc xanh bóng lưỡng, miệng bình có dát vàng với hình hoa văn cầu kì hiếm gặp.
Đỗ Chung nói:
– Đây là chiếc bình ta mua được khi đi du ngoạn ở phương Bắc, nghe nói là bảo vật từ thời xưa truyền lại.
Ta gật đầu:
– Chiếc bình như thế này quả thực hiếm thấy, toàn bộ đều làm bằng ngọc xanh đẹp mắt. Phần dát vàng cũng rất tinh tế, cầu kì.
Đỗ Chung tiếp:
– Chẳng giấu gì Phò mã, ta vốn có ý định đem nó làm cống phẩm để tặng cho đức vua An Dương Vương. Có điều trong lòng còn đang không rõ bình ngọc này là thật hay giả, sợ bị đức vua chê cười. Theo Phò mã thì sao?
Nghe Đỗ Chung nói vậy, ta liền đáp:
– Người xưa có cách búng nhẹ vào bình ngọc để kiểm tra xem ngọc thật hay giả. Nếu là ngọc thật, âm thanh phát ra sẽ rất thanh thoát. Nếu là giả thì âm phát ra sẽ nặng và đục.
Nói rồi ta liền cầm lấy bình ngọc, khẽ gõ vào thân bình.
Nhưng khi ta vừa gõ vào, chiếc bình đã kêu “rắc” một tiếng. Rồi chiếc bình ngay lập tức vỡ vụn trong tay ta.
Ta còn chưa kịp định thần thì một đám binh lính đã xông ra vây lấy ta:
– Phò mã Trọng Thuỷ thật to gan, dám phá hỏng bình ngọc là cống phẩm cho đức vua!
Trong căn phòng rộng lúc đó chỉ có Quan Lăng là người của ta, còn lại toàn bộ là binh lính của Đỗ Chung. Người nào cũng trang bị vũ khí đầy đủ, quây lấy ta và Quan Lăng ở giữa, dù có muốn chạy thì cũng không kịp.
Trong tâm ta thầm kêu không ổn, phen này gặp hoạ lớn rồi.
– Phò mã, ngươi có biết cái bình này quý giá chừng nào không? – Đỗ Chung nói. – Làm hỏng đồ cống phẩm vô giá của đức vua, ngươi có biết tội này lớn nhường nào không?
Ta nhìn Đỗ Chung, cố giải thích:
– Không hiểu sao ta chỉ gõ nhẹ như vậy mà chiếc bình đã vỡ rồi. Hay để ta mời người đến giám định lại chiếc bình xem như thế nào?
Đỗ Chung nhướn mày:
– Giám định lại? Có phải ý Phò mã là ta đưa cho ngươi xem một chiếc bình giả, để tìm cách hãm hại ngươi không?
Ta vội nói:
– Ta không có ý đó. Dù nói sao đi nữa thì bình ngọc này vẫn đúng là do ta làm vỡ, nhưng là không cố ý…
Đỗ Chung vuốt râu, cười nói:
– Phò mã khỏi cần thanh minh. Ta nói thẳng, dù là vì lí do gì, nếu đem chuyện làm vỡ bình cống phẩm này báo với đức vua An Dương Vương, người chắc chắn sẽ rất tức giận, ta không chắc cái chức Phò mã của ngươi còn giữ nổi không…Nhưng dĩ nhiên ta là người bao dung, nếu Phò mã chấp nhận chịu phạt ở đây thì ta sẽ vui vẻ mà bỏ qua, không báo lại với đức vua nữa.
Ta thấy Quan Lăng nhìn ta ra hiệu.
Thấy ta bị dồn ép, Quan Lăng có ý định động thủ phá vòng vây để đưa ta thoát khỏi đây. Với võ công của Quan Lăng thì chuyện này cũng không quá khó.
Nhưng ta chỉ lắc đầu ra hiệu cho hắn đứng im. Nóng giận lúc này chỉ hỏng việc, nếu ta chống đối thì Đỗ Chung sẽ càng có cớ đổ tội cho ta trước An Dương Vương. Bản thân ta chỉ là một Phò mã, ngoài vài nô tài mang theo từ Nam Việt và vài người hầu được An Dương Vương bố trí ra thì không có binh lính trong tay, cũng chẳng có quyền hành gì trong triều. Giữa ta và Đỗ Chung, An Dương Vương đương nhiên sẽ chọn tin Đỗ Chung.
– Ta chấp nhận chịu hình phạt từ tướng quân. – Ta nói.
Đỗ Chung cười hài lòng, vỗ tay ra hiệu.
Tức thì, hai người hầu từ ngoài mang ra một chậu nước đá.
Đỗ Chung nói:
– Chiếc bình kia là từ xưa truyền lại, cũng coi như ông bà tổ tiên của chúng ta. Bởi vậy ta phạt Phò mã quỳ gối trên đá lạnh trước cái bình kia một canh giờ, coi như thay cho lời tạ lỗi. Nếu ngươi chịu được thì ta cũng hứa sẽ cho qua mọi chuyện.
Quỳ trên đá lạnh là một kiểu nhục hình khá phổ biến, không gây tổn hại gì trên người đối tượng nhưng lại vẫn khiến cho đối tượng đau đớn khó chịu. Ta cũng không quá bận tâm, dù sao bình ngọc cũng là do ta làm vỡ thật. Nếu như việc này bị làm ầm ỹ ra ngoài, quả thật việc này sẽ bất lợi cho ta.
Ta liền hướng đến chiếc bình đã vỡ, xắn quần, quỳ xuống đá lạnh đã được rải ra sàn.
Đỗ Chung rất đắc ý ngồi xuống ghế quan sát ta chịu phạt.
Nước đá lạnh ban đầu chỉ thấy mát rượi, nhưng về sau thì bắt đầu gây khó chịu. Đầu gối là chỗ dồn toàn bộ trọng lực cơ thể, giờ bị đá lạnh bao lấy khiến cho cơn lạnh lẽo lan lên toàn thân.
Sau nửa canh giờ quỳ thì chân ta đã tê rần, đầu óc bắt đầu thấy choáng.
– Phò mã, ta có điều muốn hỏi, không biết bây giờ ngài có thể trả lời không? – Đỗ Chung vừa thong thả rót trà vừa đột nhiên gợi chuyện.
– Tướng quân cứ hỏi. – Ta cố gắng tỉnh táo đáp.
– Nam Việt với Âu Lạc từ xưa đến nay vốn chẳng hoà thuận, vậy mà Phò mã lại chấp nhận sang đây làm rể Âu Lạc, thực khiến người ta tò mò…
Vậy là đã rõ, mục đích Đỗ Chung dàn dựng chuyện xem bảo vật lần này là nhằm thăm dò ta. Có lẽ hắn đã sớm nghi ngờ động cơ của ta khi vào cung Âu Lạc rồi.
– Đúng thật hồi trước giữa Nam Việt và Âu Lạc có nhiều mâu thuẫn hiểu lầm. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Hiện nay Nam Việt thực tâm muốn hoà hoãn với Âu Lạc. – Ta đáp.
Đỗ Chung chẳng tỏ vẻ gì là bị thuyết phục, hắn chỉ nhếch mép cười:
– Phò mã chưa từng gặp Công chúa Mị Châu, vậy mà lại không ngại ngần sang tận Âu Lạc làm rể. Chuyện này khiến ta luôn thấy thật là lạ, trong thời gian làm rể Phò mã có ý định gì?
– Đúng là trước đây ta chưa từng gặp Công chúa, nhưng đã từng nghe rất nhiều tin đồn về nàng. Nàng là một người đẹp cả người lẫn nết, lại có thân phận cao quý, có ai mà không mơ tưởng chứ? Trong thời gian này ta cũng không có ý định gì khác, chỉ mong có thể sớm tối được bên nàng, sống đời sống vợ chồng hạnh phúc…
– Phò mã nói thật hay. – Đỗ Chung cười cợt, trong khi tay cầm tách trà lên uống.
Tiếc rằng lúc này bản thân ta đã bắt đầu thấy hoa mắt, không nhìn rõ biểu cảm của Đỗ Chung nữa.
Cơn lạnh càng lúc càng như kim châm đâm vào da thịt, lạnh buốt thấu đến tận xương tuỷ. Cả người ta lúc này như đang bị ngâm trong đá lạnh, trong khi lưng áo lại ướt đẫm. Việc quỳ quá lâu khiến cho hai chân tê buốt gần như mất hết cảm giác.
Cố tình tra hỏi trong khi ta đang chịu tra tấn và đầu óc thiếu tỉnh táo, có lẽ Đỗ Chung nghĩ sẽ khiến ta lỡ miệng nói ra chuyện gì đó.
– Đó là sự thật. – Ta nói, giọng đã không khống chế được mà hơi run. – Ta thực lòng yêu thương Công chúa.
Có lẽ trông sắc mặt ta quá kém nên Quan Lăng đứng bên cũng tỏ vẻ lo lắng suốt ruột, hắn liền quỳ xuống:
– Việc chịu lạnh lâu thế này là quá sức với Phò mã Trọng Thuỷ, e rằng nếu tiếp tục người sẽ gục mất. Nô tài là thuộc hạ của Phò mã, xin được chịu phạt thay. Mong tướng quân chấp thuận!
Phản ứng của Quan Lăng khiến Đỗ Chung tỏ ra kinh ngạc một cách thích thú. Hắn liếc mắt nhìn Quan Lăng:
– A, Phò mã có thuộc hạ trung thành, thật đáng ngưỡng mộ.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì Đỗ Chung đã tiếp:
– Nếu vậy thì ta toại nguyện cho ngươi. Còn nửa canh giờ nữa, ta cho phép ngươi quỳ thay cho chủ nhân của mình đó.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đỗ Chung đặt tách trà xuống, vỗ tay. Hai tên thuộc hạ liền xuất hiện, trên tay bê một bàn chông to bản.
Hắn nói:
– Tuy nhiên nô tài thân phận khác với Phò mã, chịu phạt cũng phải khác. Thay vì quỳ trên đá lạnh, ngươi phải quỳ trên bàn chông này nửa canh giờ. Không phản đối chứ?
Ta sợ hãi nhìn bàn chông sắc nhọn kia. Đỗ Chung không dám để lại thương tích trên người ta, nhưng Quan Lăng thì khác, hắn chỉ là một nô tài thấp cổ bé họng, có gây thương tổn hắn như thế nào cũng không sao cả.
Ta định lên tiếng phản đối thì Quan Lăng đã nói:
– Thuộc hạ cam tâm tình nguyện.
– Không! Quan Lăng, ngươi đừng làm chuyện điên rồ! – Ta thốt lên.
Nhưng Quan Lăng không nói gì thêm mà đã xắn quần, quỳ xuống bàn chông.
Đó là một bàn chông với nhiều mũi chông nhỏ sắc như mũi kim làm bằng sắt, mật độ dày đặc. Quan Lăng vừa quỳ xuống liền bị chông đâm chảy máu, máu loang lổ chảy ra trên bề mặt chông.
– Không…! – Lúc này ta chưa kịp phản ứng thì đã đột ngột bị lôi khỏi sàn đá lạnh.
Hai chân còn chưa lấy lại cảm giác, đầu óc còn đang choáng váng thì ta đã bị lôi đi.
– Dừng lại, ngươi đang làm gì? – Ta sửng sốt.
– Tướng quân có lệnh đưa Phò mã vào phòng riêng nghỉ ngơi. – Một tên lính vừa nói vừa nửa đỡ, nửa lôi ta đi.
– Buông ta ra! Ta không cần nghỉ ngơi, mau buông tay!
Ta muốn chống cự, nhưng không còn mấy sức lực, cuối cùng vẫn bị tên lính kia lôi đi. Ta bất lực bị lôi vào một căn phòng khác, bỏ lại một mình Quan Lăng trong căn phòng đáng sợ kia với Đỗ Chung.
Đến khi cánh cửa phòng khép lại, ta vẫn thấy Quan Lăng đang lặng lẽ quỳ trên bàn chông, gương mặt cúi gằm xuống không rõ biểu cảm. Còn Đỗ Chung thì ngồi trên ghế, đang bình tĩnh rót thêm trà.
Liệu sau khi ta đi khỏi, chuyện gì sẽ xảy ra với Quan Lăng? Đỗ Chung rốt cuộc là đang âm mưu việc gì?
– Quan Lăng…
Ta cố gắng gọi tên Quan Lăng, nhưng vô ích.

Hết chương 1.

 

Phụ chương 1:

Fun: Những cảnh quay hỏng (?)
(1) Mị Châu nằm đó, áo lông ngỗng vẫn mặc trên người. Vài chiếc lông ngỗng theo gió bay lượn trên bờ biển trông đẹp như tranh vẽ. Máu đỏ từ người nàng chảy lan ra chiếc áo, nhuộm đỏ một vùng cát biển. Gió biển thổi từng cơn lạnh buốt khiến mái tóc nàng khẽ lay động…
Trọng Thuỷ ngồi xuống bờ cát, ôm lấy xác nàng. Vuốt mái tóc mềm mại như tơ. Nước mắt, cứ thế mà tự chảy.
Trọng Thuỷ: *ho*: Khụ khụ khụ…
Đạo diễn: CẮT! Ai cho cậu ho?
Trọng Thuỷ: *gãi đầu* Xin lỗi, lông ngỗng bay vào mồm em. Cho em diễn lại.
Mị Châu: *nghển đầu dậy*: Nhanh lên các anh ơi, áo lông này nóng quớ…
Đạo diễn: …
(2) Đỗ Chung đang cầm ly rượu tiến đến chỗ Trọng Thuỷ, chuẩn bị chúc mừng. Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn, vẫn như trước đây, sẽ va vào người Quan Lăng đang đứng cạnh, lấy cớ mất đà rồi hắt cả ly rượu vào người Trọng Thuỷ.
Đỗ Chung: *va vào người Quan Lăng* *trượt chân* *ngã sấp mặt*
Đạo diễn: *hốt hoảng*: CẮT! CẮT! Gọi y tế mau!
Trọng Thuỷ & Quan Lăng: *chạy tới đỡ ông chú bị ngã dậy*
Mị Châu: Hắt nhầm nước vào người em rồi…T___T
(3) Trọng Thuỷ sợ hãi nhìn bàn chông sắc nhọn kia. Đỗ Chung không dám để lại thương tích trên người Trọng Thuỷ, nhưng Quan Lăng thì khác, hắn chỉ là một nô tài thấp cổ bé họng, có gây thương tổn hắn như thế nào cũng không sao cả.
Trọng Thuỷ định lên tiếng phản đối thì Quan Lăng đã nói:
– Thuộc hạ cam tâm tình nguyện.
– Không! Quan Lăng, ngươi đừng làm chuyện điên rồ! – Trọng Thuỷ thốt lên.
Nhưng Quan Lăng không nói gì thêm mà đã xắn quần, quỳ xuống bàn chông.
Đó là một bàn chông với nhiều mũi chông nhỏ sắc như mũi kim làm bằng sắt, mật độ dày đặc. Quan Lăng vừa quỳ xuống liền bị chông đâm chảy máu, máu loang lổ chảy ra trên bề mặt chông…
Đạo diễn: *quát*: Cắt! Cắt ngay cho tôi!
Quang Lăng: *ngơ ngác*: Sao vậy ạ?
Đạo diễn: *cáu* Lọ tương cà chua để sát bên thế kia, lọt vào máy quay rồi còn đâu!
Quan Lăng: *nhặt lọ tương cà chua* *phi vào gầm ghế*
Đỗ Chung: *quay ra máy quay, giơ tay hình chữ V*

Hết phụ chương 1

 

Tác giả: craz

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu