#119 Ảo mộng

0

Tác giả: Fuyu Hatsuyuki

 

Giới thiệu: Phàm là con người thì không bao giờ muốn bản thân chịu thiệt thòi kể cả về mặt vật chất hay tinh thần. Họ luôn cố gắng bám theo những gì khiến họ hạnh phúc, để có thể lắp đi những lỗ hỏng trong tâm hồn. Nhưng không ai nhận ra thế giới được vận hành theo hình thức cho và nhận. Bất cứ điều gì cũng có thể quy ra thành một cuộc trao đổi. Họ càng muốn nhiều, thì cái giá họ trả sẽ lại càng lớn….

 

Chương 1: Mở đầu

-Mẹ ơi, dậy đi mẹ.

-Mẹ ơi, trời sáng rồi.

-Mẹ ơi, đừng ngủ nữa mà.

-Mẹ ơi, trưa rồi đấy.

-Mẹ ơi, con đói…

-Mẹ ơi…

-Mẹ…


-MẸ!!!
Nghi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại hai bên thái dương làm tóc dính bết lại, cả tấm lưng cũng ướt đẫm. Nơi vòm họng của cô chợt dâng lên vị đắng ngắt và khô khốc, cảm giác đau đớn ngay thanh quản tưởng chừng như nó có thể rách ra bất cứ lúc nào.
Đồng hồ lúc đó mới chỉ điểm ba giờ sáng. Không gian được bao trùm hoàn toàn trong bóng tối và sự im lặng đến tĩnh mịch, cơ hồ có thể nghe rõ từng nhịp đập gấp rút nơi lồng ngực trái.
Nghi kéo cao chăn lên, cố gắng để quay lại giấc ngủ nhưng cảm giác lạnh buốt vẫn chực chờ vây quanh. Mồ hôi không ngừng túa ra cũng không xua được bao nhiêu sự lạnh lẽo.
Dạo gần đây Nghi hay nhớ lại ngày hôm đó. Thật ra cô cũng không nhớ gì mấy, một phần vì đã xảy ra rất lâu, một phần vì lúc đó cô còn khá nhỏ. Điều duy nhất còn đọng lại rõ rệt trong mớ ký ức mơ hồ đầy những mảnh vụn chắp vá là hình ảnh mẹ cô đang nằm trên chiếc giường màu trắng quen thuộc. Lúc đó Nghi chỉ nghĩ là bà đang ngủ thôi, ngủ rất sâu, đến nỗi không nghe thấy tiếng cô gọi. Nghi không nhớ mình đã gọi bao nhiêu lần, cũng không biết đã bao lâu trôi qua. Trong không gian vắng lặng chỉ có tiếng ro ro phát ra từ chiếc quạt máy cũ kỹ, tiếng réo rắt nơi vùng bụng vì đói và giọng nói của cô cứ mãi lạc dần, lạc dần…
Âm thanh cuối cùng vọng lại trong đầu cô là tiếng còi xe cấp cứu vang lên từng hồi inh ỏi đầy giục giã. Sau đó….
Không có sau đó nữa.
Lúc Nghi tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau.
***
Chín giờ sáng.
Cái nắng nóng oi bức của những ngày đầu hè luôn khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi. Một vài người dân tạt nước ra con đường phía trước cửa nhà, mong phần nào giảm bớt cái nóng. Nhưng chỉ được vài phút, mọi thứ lại trở về như cũ, cơ hồ thấy từng luồng khí nóng bốc lên từ mặt đường.
Nghi dõi mắt nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn về phía trạm xe đang đứng đã chật cứng người. Cứ ngỡ ở cái thời tiết này sẽ chẳng có mấy ai ra đường, đa phần đều chui rúc trong nhà để hưởng cái khí lạnh nhân tạo từ các thiết bị công nghệ.
Chiếc xe buýt vừa trờ tới đã thấy thấp thoáng vài ba hành khách đang đứng. Nhưng mọi người vẫn lục đục kéo lên xe, không ai nán lại để chờ chuyến tiếp theo. Có lẽ, chẳng ai muốn chờ dưới cái nắng gay gắt đó thêm một phút nào nữa.
Nghi cũng chen chân trong dòng người đông đúc. Cô không sợ nắng, với Nghi cái nóng này chẳng là gì cả, cô đã sớm quen với nó rồi. Chỉ là nếu đợi chuyến tiếp theo, e là cô sẽ trễ giờ làm mất.
Trên xe có điều hòa nên không khí có phần mát mẻ và thoải mái hơn so với bên ngoài, nhưng nó lại mang đến nhiều điều khó chịu khác. Trong không gian kín đủ thứ mùi hương trộn lẫn với nhau. Mùi mồ hôi từ đoàn người mới bước lên xe, mùi nước hoa nồng nặc từ một bà cô nào đó, mùi đồ ăn, và hàng tá thứ mùi linh tinh khác từ những hành khách trước và trong chuyến đi để lại.
Chiếc xe đã chật cứng người nhưng vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Đôi lúc bánh xe chệch xuống mấy cái ổ lớn nhỏ trên mặt đường khiến mọi người lảo đảo va vào nhau. Vài tiếng chửi thề bật lên khe khẽ rồi tắt ngúm.

Vừa đến nơi Nghi đã nhanh chóng nhảy xuống xe. Mặc dù trời vẫn còn nắng gay gắt nhưng cô cảm thấy không khí thoải mái và trong lành hơn lúc nãy rất nhiều.
Quán cà phê Nghi làm thêm nằm ở bên đường đối diện nhìn nổi bật hơn cả. Cô thích ngắm nhìn nó, từ phía bên đây đường, trước cả khi cô xin vào làm. Không phải chỉ vì lối kiến trúc gần gũi và ấm áp mà còn vì giữa hàng trăm ngôi nhà cao tầng vây xung quanh, quán cà phê nhỏ hai tầng như bị lọt thỏm trong đó, nếu không để ý sẽ vô tình lướt qua.
Lần đầu tiên Nghi nhìn thấy nó là lúc cô mới bước chân ra ngoài sống tự lập. Hàng trăm cảnh vật, nhà cửa, cây cối vù vù lướt qua cửa kính xe buýt chẳng để lại cho Nghi mấy ấn tượng. Cô cảm thấy tất cả bọn chúng đều giống nhau, đơn điệu và nhạt nhẽo. Chỉ có hình ảnh quán cà phê nhỏ đó là chợt bừng sáng lên khi chiếc xe buýt lướt qua nó trong tích tắc. Có lẽ, Nghi cảm giác nó cũng như cô, nhỏ bé, đơn độc giữa xã hội to lớn và đông đúc.
***
Leng keng.
Tiếng chuông vang lên đồng thời với tiếng mở cửa. Không gian bên trong tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của cà phê, bánh nướng xen lẫn hương hoa lưu ly.
Khắp nơi trong quán treo đầy những giỏ hoa nhỏ đầy màu sắc. Có một lần Nghi từng hỏi anh chủ quán là tại sao cứ mãi trưng hoa lưu ly, và tại sao không dùng hoa khô mà mỗi ngày lại mua hoa tươi cho tốn kém? Lúc đó anh chỉ cười, bảo anh thích mùi hương dịu nhẹ của nó, vả lại nó cũng không mắc gì mấy. Nghi chưa bao giờ mua hoa, đối với cô đó là việc làm vô nghĩa và xa xỉ, nên cô không biết giá trị từng loài hoa như thế nào và chúng có ý nghĩa ra sao.
Mãi rất lâu sau đó Nghi mới biết không phải anh chủ tiệm thích hoa lưu ly, người thích chúng là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh yêu hoa lưu ly vì anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô gái ấy. Anh ngắm chúng, để nhớ về cô. Anh mua chúng hằng ngày để nhắc mình không được quên loài hoa mà cô ấy thích, cũng không được quên người con gái thích loài hoa này.
***
Leng keng.
Nghi cúi đầu chào mấy người khách cuối cùng vừa rời khỏi quán. Họ cũng mỉm cười vẫy tay với cô trước khi khuất đằng sau cánh cửa, còn giúp cô lật mặt bảng có dòng chữ “Đã đóng cửa” ra phía trước.
Có thể nói, hằng ngày Nghi gặp hơn một trăm người khách khác nhau ở nơi này. Việc nhớ mặt ai đó khá là hy hữu, trừ phi là khách quen đến đây thường xuyên – như hai cô bé vừa rời khỏi.
Hầu như ngày nào họ cũng đến đây, chọn cái bàn ở góc trong cùng trên lầu như một vị trí cố định, rồi ngồi bàn nhau xem nên chọn món gì, đọc cuốn sách nào.
Không gian tầng trên của quán được thiết kế dành cho những ai thích sự yên tĩnh và đam mê đọc sách. Dọc vách tường để kín những chiếc kệ cao ngang vai người, bên trên chất đầy sách đủ các thể loại. Phần lớn đều là sách của anh chủ tiệm, toàn loại quý hiếm cả, dù đã lâu nhưng do anh giữ kỹ nên vẫn còn rất mới. Số còn lại anh đi lùng sục ở mấy tiệm sách cũ những cuốn sách hay mà không còn xuất bản nữa. Vì thế, không gian sách nhỏ ở cái tầng hai quán cà phê này chứa đầy những cuốn sách hiếm mà nhiều người phải đi tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không có được.
Nghi thích đọc những chủ đề về chiêm tinh học, về giải mã những giấc mơ, vì sao. Nhiều người cho đó là dị đoan và mê tín, nhưng với Nghi, cô luôn tin nó mang một ý nghĩa gì đó và có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình dù ít hay nhiều.
Không phải vô cớ mà nhiều người tin rằng, giấc mơ là những dự báo cho tương lai. Nó có thể đúng hoặc sai, vì tương lai là điều không ai có thể nhìn thấy trước. Những người thấy tương lai giống như một giấc mơ mình từng có thường rơi vào hai trường hợp.
Một là, người đó mơ trong “trạng thái tỉnh táo”, tức là dù ngủ nhưng não bộ vẫn chưa thực sự “ngủ” hoàn toàn. Nó “tái tạo” một giấc mơ trong đầu ta từ những gì có được trong “vùng kí ức”, dựng nên một kết quả theo suy nghĩ và trí tưởng tượng. Do đó, chúng ta cảm giác nó có những nét giống với cuộc sống hiện tại, từ đó hình thành ý nghĩ kết quả đó là “dự báo cho tương lai”.
Hai là, do chính người đó biến một giấc mơ bình thường thành một giấc mơ tương lai. Đó là khi những kí ức còn lưu lại từ giấc mơ đó khiến họ nhớ đến bâng khuâng, trắc trở, luôn suy nghĩ về nó và nghĩ nhiều đến mức biến nó trở thành một điều ám ảnh trong tiềm thức. Họ sẽ vô tình làm những việc mà trong giấc mơ diễn ra, và chỉ cần một điểm giống nho nhỏ thôi cũng đủ khiến họ nghĩ tất cả những gì trong giấc mơ đó đều giống với thực tại.
Đương nhiên, cũng có những trường hợp hy hữu khác nhau vì giấc mơ có rất nhiều dạng và chịu sự chi phối của nhiều yếu tố. Nó không nhất thiết phải là “dự báo tương lai”, có khi nó là cơn “ác mộng” hoặc đôi lúc, chẳng là gì cả. Mơ thuộc về dòng suy nghĩ, tưởng tượng, là thứ không thể nắm bắt nên chẳng mấy ai có thể định nghĩa một cách cụ thể và rõ ràng rằng nó như thế nào, vì sao nó xuất hiện và nó mang ý nghĩa gì. Những kết luận, định nghĩa mà chúng ta có được đều mang tính tương đối thông qua việc khảo sát hàng trăm, hàng nghìn người khác nhau về độ tuổi, giới tính hay tính cách.
Lúc nhỏ Nghi từng đọc một cuốn sách có viết rằng “Trên thực tế, một đêm chúng ta có rất nhiều giấc mơ nhưng con số nhớ được lại rất ít. Chỉ có những giấc mơ có sự việc gì đó khiến chúng ta nhớ mạnh mẽ mới không quên đi nó. Tuy vậy, lúc tỉnh lại nếu chúng ta không nghĩ về nó ngay lập tức, chỉ cần vài giây sau nó sẽ bị đánh bật ra khỏi trí nhớ, để lại những hình ảnh chấp vá đầy mơ hồ. Do đó, nếu chúng ta có thể nhớ hoàn toàn trọn vẹn một giấc mơ, thì não bộ chúng ta vẫn đang hoạt động kể cả khi ngủ, dạng như mộng du, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những hành động chúng ta làm lúc đó vẫn mang tính bản năng, không theo suy nghĩ cụ thể là chủ yếu. Nhưng nếu chúng ta có thể phân biệt được rằng lúc đó mình đang mơ thì chúng ta có thể điều khiển chúng. Điều khiển hoạt động của chính bản thân mình, điều khiển mọi việc xung quanh, điều khiển tất cả mọi thứ trong thế giới giấc mơ đó.”
Cuốn sách đó viết rất hay. Dường như nó giải đáp tất tần tật những gì mình thắc mắc về “thế giới mộng”. Nghi nhớ nó được bày bán ở một quầy sách cũ khuất trong con hẻm nhỏ trên đường cô đi học về. Mỗi chiều khi tan trường Nghi luôn cố gắng chạy thật nhanh để tranh thủ được thêm vài phút ghé qua đó. Bà chủ quầy sách rất tốt bụng, luôn cho cô xem trộm mà chẳng hề la mắng hay phàn nàn. Lúc đó Nghi còn khá nhỏ nên tốc độ đọc chữ rất chậm, một ngày chỉ đọc được một, hai dòng nhưng cô vẫn kiên trì đọc cho hết quyển sách, tựa như có một sức hút đặc biệt. Hình như mất rất lâu Nghi mới đọc xong, ấy vậy mà điều duy nhất cô nhớ được chỉ vỏn vẹn đoạn ngắn ngủi kia.
Nghi muốn đọc lại quyển sách đó nhưng cô đã tìm rất lâu mà vẫn không thấy. Phần vì nó có vẻ cũng hiếm, phần vì Nghi không nhớ tựa sách là gì, chỉ nhớ ngoài bìa có in một bông hoa bỉ ngạn rất to, màu đỏ rực rỡ. Từ kho tàng sách quý hiếm của anh chủ tiệm đến những nơi chuyên dụng về mua bán sách cũ Nghi đều tìm qua nhưng không có. Nơi duy nhất Nghi nghĩ mình có thể tìm thấy nó là quầy sách cũ trong con hẻm nhỏ năm xưa. Tiếc là nó đã không còn nữa.
***
Lúc Nghi rời khỏi cửa tiệm trời cũng vừa chập tối, những ngọn đèn được thắp lên soi sáng hai bên đường. Nghi ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua một phần cơm hộp rồi rảo bước ra bến xe. Khác hoàn toàn với ban sáng, trạm xe lúc này chỉ lác đác vài ba người. Một cô bé cứ cặm cụi đọc quyển sách đang cầm trên tay, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục của một ngôi trường cấp hai ở gần đó, có lẽ là bị bắt học phụ đạo thêm trong hè. Một ông lão đã lớn tuổi ngồi bất động trên băng ghế chờ, mắt cứ nhìn chăm chăm xuống đất. Một gã thanh niên ăn mặc nhếch nhác, đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm không ngừng hút điếu này đến điếu kia, vòng khói thuốc lá cứ bay lờn vờn trong không khí.
Chiếc xe buýt ập tới rồi nặng nề dừng lại. Gã thanh niên kia ném điếu thuốc còn đang hút dở xuống đất rồi chà lên bằng đôi dép lê đã cũ kỹ. Cô bé cấp hai cũng ngước đầu khỏi trang sách, vội vàng cất nó vào cặp rồi bước lên xe. Chỉ có ông cụ là vẫn ngồi bất động như cũ. Đoạn đường này chỉ có một tuyến xe chạy qua, không lẽ ông ấy không để ý là xe đã đến? Nghi định kêu lên nhưng chưa kịp làm gì thì cửa xe đã đóng lại rồi lao vụt về phía trước.
Trên xe chỉ bật mỗi một bóng đèn ở giữa, Nghi cố nhìn quanh tìm một ghế trống rồi ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi được thắp sáng bởi vô số ánh đèn khác nhau. Từ những cây đèn đường tỏa ánh sáng màu vàng nhạt đến những bóng đèn neon đủ màu sắc trên các biển hiệu. Cả hai làn đỏ – vàng từ dòng xe ngược xuôi vội vã, lao vun vút trong màn đêm.
Nghi biết, dù cô chưa bao giờ chứng kiến, rằng những thứ ánh sáng đầy hào nhoáng và xa hoa đó mãi sẽ không tắt. Vì thành phố này dường như chẳng bao giờ ngủ yên.
Chiếc xe buýt rẽ hướng vào một con đường dẫn ra ngoại ô thành phố, những ánh đèn cứ ít dần, ít dần, lượng người trên xe cũng thưa đi bớt. Nghi vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, bởi lẽ cô không biết phải làm gì khác. Trong không gian vốn ngập tràn mùi máy lạnh bỗng dâng lên một hương thơm dễ chịu, kèm theo bản nhạc du dương không lời.
***
Tiếng radio rè rè trên xe buýt khiến Nghi giật mình tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt rồi nhìn ra bên ngoài mới phát hiện mình đã ngủ quên và lỡ mất trạm, trên chuyến xe buýt vắng lặng chỉ còn mình cô.
Nghi vội vàng xuống ở trạm tiếp theo rồi đi ngược lại con đường vừa nãy. Gió mùa hè thổi man mát hai bên mặt, trong gió mang theo chút mùi hương của những ngày xưa cũ.
Đây là con đường mà Nghi thường đi học lúc nhỏ. Nhớ lúc trước nơi đây có vài ba bãi đất trống để cô cùng lũ bạn chơi thả diều trong những ngày đầy gió, bây giờ đều xây lên bịt kín cả. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là nhà, không được cao chót vót như trong thành phố nhưng cũng đầy rẫy và san sát nhau. Đường ray đã được thay mới, trông an toàn hơn. Mỗi khi xe lửa chạy ngang qua không còn gây tiếng động lớn đến khó chịu như lúc trước. Mọi thứ đều đã thay đổi, tốt hơn, hiện đại hơn nhưng sao Nghi vẫn thích những ngày xưa cũ. Nơi mà cô có thể nhìn thấy rõ bình minh và hoàng hôn thay vì những tòa nhà cao vút, nơi mà mỗi buổi tối có thể nghe tiếng rao của những người bán hàng rong, tiếng lanh canh từ xe bán hủ tiếu gõ xen lẫn trong tiếng rầm rập của đoàn xe và còi tàu inh ỏi.
Mãi suy nghĩ nên Nghi va phải một thằng bé đang chạy theo hướng ngược lại. Hộp cơm trong tay cô rơi xuống đất rồi văng tung tóe. Nghi thầm cảm thán rằng mình quá xui xẻo, cô quay lại định hỏi thằng bé có sao không thì thấy nó đã quẹo vô một con hẻm nhỏ ở gần đó.
Nghi biết con hẻm ấy. Đó là nơi có quầy sách cũ năm xưa mà cô hay ghé vào, tuy nhiên bây giờ trong đó chẳng còn gì cả, mọi ngõ ngách đều là đường cụt không có lối thông ra ngoài.
Đã rất lâu rồi không còn ai đi vào con hẻm đó, trừ bọn du côn tụ tập chơi thuốc hay đánh nhau. Nghi nhớ lại thằng bé mình vừa đụng phải, cô không thấy rõ mặt nhưng xem vóc dáng không giống với những kẻ bụi đời.
Sự tò mò dần thôi thúc Nghi, cô cẩn thận đi từng bước về phía con hẻm nhỏ, bên trong tối om nên cô không thể nhìn thấy gì.
Nghi liền lấy điện thoại trong túi quần ra và mở đèn flash. Cô chầm chậm đưa điện thoại lên ngang tầm mắt mình…
Nhưng trước khi Nghi kịp nhìn thấy gì, mọi thứ xung quanh cô đột nhiên trở nên trắng xóa.
***
Nghi tỉnh dậy trong cơn choáng váng đến buốt óc. Cô đưa mắt nhìn xung quanh mới nhận ra đây là phòng mình, trên bàn vẫn còn hộp cơm chưa mở nắp.
Thì ra chỉ là mơ. Nhưng Nghi không thể nhớ được là mình đã “mơ” từ lúc nào.
Dạo gần đây Nghi hay có cảm giác là mình bị lẫn lộn giữa thực và mộng. Nghi thường không nhớ mình về nhà lúc nào và đi ngủ lúc nào, còn những giấc mơ lại diễn ra quá chân thực, đến nỗi nếu không tỉnh dậy, cô đã không tin đó chỉ là mơ.
Nghi nhớ lại những chi tiết vừa xảy ra và lặp đi lặp lại vài lần trong đầu mới nhắm mắt ngủ tiếp. Dù biết là không thể nhưng Nghi vẫn hy vọng mình lại mơ giấc mơ ấy, cô có cảm giác nó ẩn chứa điều gì đó thu hút cô mãnh liệt.
***
Những tia nắng sáng chiếu vào phòng khiến Nghi đang ngủ phải bất giác mà nheo mắt lại. Cô trùm chăn kín đầu rồi quay sang hướng khác nhưng chưa được mấy phút đã phải bỏ ra vì ngộp thở.
Nghi uể oải ngồi dậy, vừa vò vò mái tóc rối vừa lấy điện thoại ra xem đã mấy giờ. Trên khung hình chữ nhật nho nhỏ hiện lên hình ảnh cục pin đã chạm đến cuối vạch đỏ rồi phụt tắt, ấn thế nào cũng không sáng lên lại. Nghi chán nản ném nó vào đống chăn rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi mọi thứ Nghi mới nhận ra là bụng mình đang kêu réo rắt. Mắt cô vô thức liếc nhìn hộp cơm trên bàn, chắc là không ăn được nữa rồi, trong nhà cũng không còn gì để ăn nữa.
Nghi cầm theo ít tiền lẻ ra khỏi nhà, cô định chỉ mua thêm vài gói mì cho bữa sáng và để dành phòng hờ. Còn một tuần nữa là được lãnh lương nhưng Nghi tự nhắc nhở mình là phải tiết kiệm, bởi số tiền ít ỏi đó còn phải chi cho rất nhiều thứ khác.
Ngay khi Nghi định bỏ hộp cơm hôm qua vào bịch rác ở ngoài hành lang trước cửa nhà thì cô chợt thấy vài con mèo hoang ẩn mình trong đó, đôi mắt chúng mở to đầy tội nghiệp. Nghi nhìn hộp cơm trên tay mình, chần chừ vài giây rồi lấy ra cho bọn chúng ăn, có lẽ với lũ mèo hoang đồ ăn bỏ qua một đêm sẽ không ảnh hưởng gì mấy. Không phải Nghi tốt bụng hay là người yêu quý động vật, dù sao cô cũng sẽ bỏ hộp cơm này, cho tụi nó ăn vẫn tốt hơn. Với cả nếu Nghi bỏ vào bịch rác, thể nào bọn chúng cũng sẽ lại đào bới lên, vậy lại tốn công cô phải dọn dẹp.
Đang nhìn lũ mèo ăn thì Nghi nghe có tiếng bước chân, cô vô thức ngước lên thì thấy bà chủ nhà trọ. Bà ta vận một bộ đồ lòe loẹt không hợp với độ tuổi đã ngoài bốn mươi của mình, trên người còn đeo đủ thứ vòng viền chói mắt. Thân hình quá cỡ khiến mỗi bước đi đều nặng trịch, khiến hành lang bằng sắt cũ kỹ cứ kêu những tiếng cọt kẹt chói tai.
Nghi gật đầu chào một cái lấy lệ rồi tiếp tục nhìn lũ mèo ăn, cô nghĩ như vậy là đủ với một người chỉ tìm đến cô mỗi khi thiếu nợ tiền nhà.
Dường như bà ta cũng không để ý gì đến thái độ của Nghi, cũng chẳng buồn chào một câu đáp lại. Nghi cảm giác bà ấy đi lại gần, dành cho cô ánh nhìn đầy soi mói rồi mới cất giọng. Cái giọng the thé, chua lè và cao vút mà Nghi nghĩ khó ai có được.
– Ôi chao ơi nhìn kìa, dạo này khá giả đến mức thừa tiền mua cơm cho mèo hoang ăn luôn cơ. Vậy chắc là trả tiền nhà được rồi chị nhỉ?
Nghi im lặng. Cô đẩy hộp cơm khuất vào sau mấy bao rác rồi mới phủi tay đứng dậy.
– Ơ, cháu xin hẹn đến cuối tháng này rồi trả luôn mà cô.
Bà ta liếc nhìn chỗ mấy con mèo vừa tụ lại rồi quay sang Nghi với ánh mắt đầy khinh bỉ. – Ừ thì cuối tháng. Nhưng nay tôi thấy chị còn thừa cả cơm cho mèo ăn cơ mà. Thiết nghĩ chắc tiền nhà cũng có dư mà trả.
– Dạ đâu có đâu ạ. Cuối tháng này cháu mới gom đủ mà trả cho cô.
Bà ta bĩu môi, lườm nguýt Nghi một cái rõ dài rồi xoay người đi xuống. Những bước đi nặng trịch khiến cái cầu thang vặn vẹo, tưởng chừng như có thể bung ra bất cứ lúc nào.
Nghi cúi xuống dọn dẹp hết mớ đồ ăn thừa rồi bỏ tất cả vào bịch rác. Vừa lúc đó, cánh cửa căn hộ kế bên đột nhiên mở ra, Minh An – người hàng xóm hơn Nghi bốn tuổi – thò đầu ra hỏi có chuyện gì. Tóc chị ấy rối bù, cũng chẳng để ý mà che miệng lại khi ngáp, có lẽ vừa bị giọng nói cao chót vót tận quãng bảy, quãng tám kia làm cho tỉnh dậy.
Lại chuyện tiền nhà thôi. Nghi đáp. An khẽ à một cái rồi cũng không hỏi gì mà trở về phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn thì đột nhiên bật ra lần nữa. An vẫn chỉ ló nửa đầu, hỏi Nghi hôm nay có rảnh không.
Nghi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Nhưng chợt nhớ tới gì đó cô vội bổ sung, chỉ đến đầu giờ chiều thôi. An đưa tay lên làm dấu okay rồi biến mất sau cánh cửa.

Căn hộ của An không khác của Nghi là mấy, có chăng là tối tăm và ẩm thấp hơn. An nói cô ghét ánh sáng nên rất hiếm khi bật đèn, rèm cửa cũng treo dày cộm và kín mít. Dưới đất thì rải rác đủ thứ đồ hộp, mì ly và tàn thuốc lá, xen lẫn đâu đó là vài bộ cánh mỏng te, sặc sỡ.
An làm việc ở mấy quán bar. Nghi biết điều đó. Nhưng cô không bao giờ kỳ thị An như cái cách người ta nhìn nhận và quy chụp tất cả những người ở đó đều là những kẻ bẩn thỉu và tồi tệ. An có thể hút thuốc, uống rượu hay mặc những bộ đồ ngắn cũn cỡ và làm mọi thứ để có tiền nhưng Nghi biết, cô không bao giờ bán đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.
An cũng không quan tâm lắm khi những người xung quanh nhà trọ gọi cô là đĩ, là điếm hay gái làng chơi. An nói, đã làm cái nghề này thì lời nói không đủ chứng minh là mình trong sạch, chỉ có mình biết và những người quan tâm mình là thực sự hiểu. Đó phải chăng là cái giá cho cô khi chọn cái nghề được xem là tận cùng dưới đáy xã hội này.
Nghi nhìn An. Từ cô gái hai mươi hai tuổi toát ra sự mạnh mẽ và quật cường khó ai có được. An đột nhiên ngước lên hỏi Nghi ăn sáng chưa. Cô lắc đầu. An lấy thêm trong tủ ra một hộp mì nữa.
Nước sôi. An đổ vào rồi đưa cho Nghi một phần kèm vài thứ đồ hộp. Phần của An chỉ có mì và vài lon bia. Cô nói, bây giờ ăn gì mà không uống bia đều cảm thấy nhạt nhẽo.
Nghi nhận lấy rồi cũng tự nhiên tìm một chỗ để ngồi. Phòng An không có bàn ghế hay sô pha. Chỗ ngủ cũng chỉ là mớ chăn gối được vứt lung tung ở góc phòng. Nghi thường là người dọn dẹp mọi thứ nhưng chỉ được vài hôm nó sẽ lại bừa bộn như cũ. An luôn cho rằng ông trời đã đẩy cô tới bước đường này mà không lấy mạng thì cũng sẽ không ham gì mà cắt xén trước vài năm tuổi thọ.
Nghi vừa ăn vừa bâng quơ hỏi hôm nay làm gì. An chỉ đáp gỏn lọn hai chữ “coi phim” rồi hì hục với đủ thứ nút ở cái đầu đĩa cũ. Chiếc ti vi lỗi thời ở khu nhà trọ không còn bắt được nhiều kênh nữa, lại chỉ xoay quanh những chủ đề nhạt thếch không người xem nên muốn coi gì đó hay chỉ có thể đi mua ở mấy tiệm băng đĩa cũ.
Chiếc ti vi kêu rè rè mấy tiếng rồi bật sáng. An quay lại hỏi muốn coi gì. Nghi suy nghĩ vài giây rồi như không có ý kiến nên đáp, sao cũng được. An lại quay qua lục lọi trong mớ băng đĩa rồi bỏ một chiếc vào đầu máy.
Cái ti vi lại kêu rè rè mấy tiếng rồi mới lên hình. Là một bộ phim bi hài kịch. Lần đầu tiên Nghi coi cô đã khóc. Lần thứ hai lại cười. Và những lần sau đó….cô không còn cảm giác gì nữa. Nghi không nhớ mình đã xem bộ phim này bao nhiêu lần, hình như lần nào An chọn, luôn là bộ phim ấy. An không bao giờ cười, hay khóc, hay có bất kỳ cảm xúc gì mỗi lần xem. Đến giờ Nghi vẫn không biết vì sao An luôn chọn bộ phim đó.
Hai đứa im lặng ngồi coi đến khi bộ phim quá nửa, cảnh trên màn hình đang vào cao trào nhất. Người con sau bấy năm xa cách tìm về cũng không kịp để nhìn mặt cha mình lần cuối. Ở nghĩa trang, anh ta đột nhiên nhảy múa như một người điên. Mặc cho người ta bàn tán chỉ trỏ, anh ấy vẫn nhảy múa xung quanh nấm mồ của cha mình. Dưới cơn mưa nặng trĩu và xám xịt, không một ai ra ngăn anh lại. Họ chỉ mãi cười nhạo và chế giễu, tiếng cười vang vọng cả khu nghĩa trang ảm đạm. Không ai biết…đó là điệu nhảy mà lần đầu tiên anh được xem cha mình biểu diễn trên một sân khấu nhạc kịch rộng lớn.
Bi hài kịch. Phải chăng nó được xây dựng bằng cách lồng ghép những chi tiết hài vào khoảnh khắc đau thương nhất, khiến người ta đang khóc cũng phải bật cười? Càng xem Nghi càng cảm thấy nó nhạt nhẽo. Bởi lẽ cảm xúc của con người bị lột tả một cách lộn xộn và trộn lẫn với nhau thành một mớ bòng bong.

– Ê Nghi, năm sau mày có tính vào đại học không? – An đột nhiên hỏi khi bộ phim đã gần đi đến hồi kết. Mắt cô ấy vẫn nhìn chăm chăm vào cái hộp sắt đang phát những hình ảnh quen thuộc, cứ như người vừa nói câu ấy không phải mình.
– Chắc là không. – Nghi thờ ơ đáp – Học đại học tốn tiền lắm.
– Học đi, tao nuôi mày.

Nghi quay qua nhìn An, để chắc rằng cô ấy không say mà nói mớ. Nhưng ngoại trừ gương mặt hơi ửng đỏ thì An không có dấu hiệu gì là không tỉnh táo, đôi mắt cô ấy vẫn mở to nhìn về phía màn hình.
Nghi suy nghĩ rồi lắc đầu. Cô nói không cần, cũng không có ý định học tiếp đại học.
An im lặng. Cô vẫn chăm chú coi phim rồi nốc hết ngụm bia này đến ngụm bia khác. Vỏ lon cứ dần chất đống, nằm lăn lóc bên cạnh mấy ly mì và đồ hộp rỗng.
Mãi một lúc lâu sau An mới lên tiếng. Chất giọng ngà ngà như thấm men say.
– Mày có biết sao tao đối tốt với mày không Nghi? Tại vì mày rất giống em gái tao…nếu nó còn sống chắc cũng trạc tuổi mày bây giờ. Tao không muốn sau này mày sẽ hối hận, như tao. Càng không muốn mày sẽ trở nên giống tao bây giờ. Đối với tao mày là người thân duy nhất.
Nghi im lặng. Đầu cô bây giờ chỉ vang vọng mỗi giọng nói của An dù cho bộ phim chưa chiếu hết. An vẫn không ngừng nốc từng ngụm bia, như nó là thứ duy nhất có thể giúp cô giữ tỉnh táo. Rồi cô nói rất khẽ, đến nỗi nếu không ngồi sát bên có lẽ Nghi đã không nghe thấy được.
– Ông tao mất rồi Nghi à. Mới hôm qua.
Trên màn hình nhỏ vẫn phát những thước phim quen thuộc, lâu lâu lại rè rè mấy tiếng khó nghe. Nhưng những âm thanh và hình ảnh đó không thể thu vào đầu Nghi một chút nào nữa.
***
Lúc Nghi tỉnh dậy bộ phim đã kết thúc. Nguồn sáng duy nhất được phát ra là từ chiếc ti vi đang để chế độ chờ. Nghi quay sang An, cô ấy còn đang ngủ say, chắc là do ảnh hưởng của chất cồn. Không gian vẫn tối mù mù do rèm cửa đóng kín nên không biết được đã mấy giờ.
Nghi đứng dậy, dọn dẹp một số chiếc vỏ rỗng nằm lăn lóc khắp nơi rồi nhẹ bước ra ngoài để không làm An thức giấc. Trời vẫn còn nắng gay gắt nên chắc mới tầm trưa, còn khá sớm trước ca làm của cô vào đầu giờ chiều nên có thể tranh thủ mua chút đồ ăn cho bữa tối.
Lúc Nghi đang đứng đợi thanh toán trong một cửa hàng tiện lợi gần nhà thì cô vô tình thấy một thằng bé đang trộm đồ nhét vào túi áo khoác của nó. Chỗ thằng bé đứng ở sâu trong góc, người bán hàng còn đang mải tính tiền nên chắc không để ý đến.
Nghi suy nghĩ gì đó rồi tiến lại gần mà không la lên thông báo. Thằng bé có chút giật mình khi thấy cô nhưng không hề tỏ ra hoảng sợ hay bỏ chạy. Nghi chậm rãi lấy từng món trong túi áo thằng bé ra bỏ vào giỏ của mình rồi nắm tay nó dẫn ra quầy thanh toán. Cũng may thằng bé toàn lấy những món ăn vặt linh tinh nên Nghi mới có đủ tiền để trả. Suốt cả quá trình nó chỉ im lặng nhìn mà không nói một lời nào.
Ra đến ngoài Nghi liền lấy đồ đưa cho thằng bé. Cô không định hỏi lý do vì biết đa phần cũng như nhau, đói quá mà túng quẫn. Nhưng nhìn thằng bé vẫn còn khá sạch sẽ, cả cách nó ăn cũng thể hiện rằng nó không quá đói.
Nghi có chút tò mò. Cô hỏi thằng bé ba mẹ nó đâu. Nó chỉ đáp gỏn lọn, chết cả rồi. Giọng nó lạnh tanh, gương mặt cũng vô cảm, cứ như đang nói về một ai đó khác chứ không phải mình.
Phải trải qua biết bao đau khổ nó mới có được sự mạnh mẽ đó? Nghi không biết nữa. Chỉ nhớ khi mẹ cô mất, cô đã phải mất tận một năm để quên đi.
Thằng bé cứ cặm cụi ăn, vẫn không nói một lời nào kể cả tiếng cảm ơn. Đột nhiên Nghi có chút bực bội, cô hỏi nó không tính nói gì à. Thằng bé dừng ăn và ngước lên nhìn Nghi, chậm rãi đáp, cảm ơn việc làm thừa thải của chị, rồi xoay người đi biến.
Nghi có chút bất ngờ khi nhận được câu trả lời, sự tức giận đang dần lấn chiếm tất cả. Cô vội chộp lấy tay thằng bé trước khi nó kịp chạy đi mất.
– Này!
Nhưng Nghi không thể nghe được âm thanh do chính mình phát ra. Cô nhìn thằng bé, chợt thấy nó đang cười, nụ cười như nắng mai rực rỡ.
Rồi khung cảnh xung quanh Nghi đột nhiên rạn nứt và vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, chỉ để lại một màu trắng xóa.
***
Nghi tỉnh dậy trong tiếng gọi réo rắt của An, đầu cô có cảm giác đau ong ong như búa bổ.
Chiếc ti vi phát ra ánh sáng nhàn nhạt vẫn đang ở chế độ chờ. Dưới đất vẫn còn chất đầy mấy lon bia và đồ hộp rỗng nằm lăn lóc.
Lại mơ rồi. Nhưng cô có cảm giác rất thực, không thể tin đó chỉ là mơ.
– Mày có sao không Nghi?
An hỏi, gương mặt đầy lo lắng. Nghi lắc đầu, cô hỏi An đã mấy giờ rồi.
– 4 giờ. Tao nhớ mày nói đầu giờ chiều có việc gì đó nên gọi mày dậy. Nhưng tao kêu hoài mày mới tỉnh. Có chắc vẫn ổn chứ?
Nghi gật đầu. Cô chào An rồi nhanh chóng ra về vì 5 giờ là tới ca làm của mình. Trước khi ra khỏi cửa, An nhắc Nghi nhớ suy nghĩ về chuyện có định học tiếp đại học hay không.

Nghi trở về phòng thay đồ rồi nhanh chóng chạy ra trạm xe. Ở ngã quẹo cuối cùng cô gặp một đám đông đang vây quanh xe cứu thương, bu kín cả con đường. Chắc vừa xảy ra tai nạn. Nghi nghĩ thế rồi cố gắng luồn lách qua đám đông để đi tiếp.
Chợt mọi người rẽ ra làm hai hướng và tách thành một con đường nhỏ. Vài người mặc áo blouse đẩy băng ca chạy nhanh về phía xe cứu thương. Trên chiếc băng ca trắng tinh chẳng có chút màu đỏ nào của máu.
Nghi nghe xung quanh xì xào vài tiếng thương cảm cho thằng bé xấu số. Hình như nó bị đói đến chết. Chẳng ai biết nó là ai, có lẽ là trẻ mồ côi.
Nghi vô thức nhìn về phía chiếc băng ca đang tiến lại gần. Trong khoảnh khắc nó sượt qua, cô có cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại.
Thằng bé đen nhẻm, ốm teo tựa hồ chỉ thấy da và xương, trên người nó chỉ có bộ đồ đã rách nát. Không hiểu sao gương mặt đó, bộ đồ đó Nghi cảm thấy rất quen thuộc. Cô không dám liên tưởng đến mối liên hệ giữa nó và thằng bé cô vừa gặp trong mơ….
Chiếc xe cứu thương dần đi mất, chỉ còn thấy mỗi ánh đèn đỏ nhấp nháy và tiếng còi inh ỏi vang vọng….hệt như ngày nó đưa mẹ cô đi.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu