#118 Hai Ngôi Mộ

0

Tác giả: Shirouchan

 

Giới thiệu: “Trước khi bắt đầu hành trình trả thù, hãy đào hai cái huyệt”
Cuộc sống bình an cậu từng có bên gia đình và người yêu đã biến mất. Cậu tiếp tục sống dưới thế giới u tối này nơi mọi giá trị đạo đức và tình người đã không còn như cậu được dạy. Liệu cậu sẽ phải thay đổi hay đủ khả năng để giữ vững bản chất khi một bên là phe Thống Trị tàn bạo và bên kia là phe Tử Thù theo chủ nghĩa nhân đạo nhưng lãnh đạo là một kẻ tai tiếng?

 

Prologue

Đất nước Amelie bình yên dưới sự trì vị của Vua Arthur trong nửa thế kỷ bỗng chốc biến đổi sau một đêm – người dân Amelie vẫn gọi đó là Đêm Tàn Tận khi vua Arthur cùng các chư hầu bị giết man rợ ngay trong chính kinh thành. Người đứng đầu cuộc nổi loạn đó là đứa con hoang của Arthur – Diomedes – người đã giả làm hầu cận thân tín phục vụ đức vua. Diomedes ngấm ngầm xây dựng một lực lượng hung hậu cho riêng mình, tự xưng là phe Thống Trị. Bằng tài thuyết khách và khả năng chiến đấu phi thường, phe Thống Trị đã giúp hắn chiếm lấy ngôi vua khi mới 20 tuổi.
30 năm trôi qua, đất nước Amelie trở thành địa ngục sống khi Diomedes đưa ra nhiều chính sách và đạo luật tàn khốc. Đã có nhiều cuộc đấu tranh nhưng phần lớn đều thất bại trước lực lượng quân sự phe Thống Trị, chỉ còn lại một cộng đồng tồn tại nhờ vào hoạt động cẩn trọng và sự ủng hộ của nhân dân, gọi là phe Tử Thù. Phe Tử Thù hoạt động trên tiêu chí chủ nghĩa nhân đạo, mục tiêu giúp đỡ mọi người dân của Amelie. Tuy nhiên, trong suốt 20 năm tồn tại, phe Tử Thù vẫn chưa thể khiến ngai vàng của Diomedes một lần lung lay.

 

Chương 1

Rốt cuộc nên bắt đầu câu chuyện như thế nào?
Từ khi mọi chuyện bắt đầu, khi vùng đất này trở thành nơi tăm tối nhất của thế gian?
Không, cái đó ai cũng biết rồi. 30 năm tăm tối ấy có sang thế giới bên kia cũng không quên được.
Vậy là bắt đầu từ một gia đình hạnh phúc – điều đáng lý không tồn tại trong thời này?
Có lẽ là không nốt. Không phải ai cũng muốn nghe chuyện một thanh niên lớn lên dưới tình yêu thương của cha mẹ, gặp một cô gái xinh đẹp cùng làng và nguyện muốn xây dựng gia đình với cô ấy.
Câu chuyện chắc nên bắt đầu từ lúc cậu ta sắp chết. Hãy tưởng tưởng một chàng trai cao ráo khỏe mạnh nằm trên vũng máu của chính mình trong khu rừng sương mù, nhìn vô vọng lên bầu trời u ám.
Tưởng chừng như cuối cùng cậu ta sẽ bỏ mạng nơi xa lạ này, hình bóng của người đó xuất hiện. Có điều mọi thứ quá mông lung lúc đó – cậu ấy không đủ tỉnh táo để nhìn mọi thứ, không đủ sức để cử động thậm chí một ngón tay. Chỉ biết khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu ấy nhìn thấy là trần nhà gỗ vương chút mạng nhện, người cậu cứng đơ như bị bó chặt và xung quanh tôi mùi hoa oải hương phảng phất.
“Cậu tỉnh lại rồi” Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái. Cậu đảo mắt, thấy một cô gái có mái tóc vàng buông thõng, đôi mắt xanh biếc cùng với chiếc váy trắng đang ngồi kế bên. Cậu đã suýt thốt lên từ “Thiên thần”.
“Tôi…đang ở đâu vậy?”
“Nhà của tôi. Chúng tôi đã tìm thấy cậu trong khu rừng phía Đông.”
“Chúng tôi?”
“Bạn tôi đưa cậu về đây, còn tôi băng bó vết thương. Cậu thấy trong người thế nào rồi?”
“Cũng…không đau nữa. Cảm ơn cô…”
Bỗng có tiếng mở cửa. Bước vào là một cô gái khác – tóc đen ngắn chéo một bên mặt, đeo thắt lưng corset với áo blouse trắng. Cô ấy nhìn cậu với đôi mắt xanh lá vô hồn khiến cậu có phần hơi rợn người.
“Ồ quà Giáng Sinh đến sớm này!”
“Quà Giáng Sinh?” Cậu chợt nhận ra mình đang băng bó toàn thân chẳng khác nào một bọc quà.
“Cậu có thấy ông già Nô-en nào lại bắt một người phải đi kéo lê quà về nhà không?”
Cậu đang chưa định hình được câu nói của cô ấy thì cô ấy đã phì cười.
“Ngây thơ thật!”
“Jun, cậu để cậu ta nghỉ đi!”
“Mình đến hỏi cậu ta vài câu rồi đi luôn ấy mà”
“Quên mất, đây là Jun, còn tôi là Teresa.” Họ giới thiệu với cậu ấy.
“Tôi là Igor…”
Jun ngồi hẳn lên cái bàn gỗ cạnh cửa sổ, chân nọ gác lên chân kia, còn Teresa giúp cậu nới lỏng lớp băng trắng trên người.
“Igor, cậu từ đâu đến?”
“Tôi đến từ thung lũng Valeria phía Nam Amelie.”
“Cậu đi một mình hay có người đồng hành?”
“Tôi đi một mình…”
“Tại sao cậu lại bị đám người đó đánh đập?”
“Chúng…chúng thích thì làm vậy…” Cậu ấp úng.
“Cậu nói dối tệ lắm…”
Jun im lặng một hồi lâu rồi đứng dậy.
“Cậu không hỏi thêm Igor gì à?”
“Không cần. Cho cậu ta ba ngày nghỉ, sau đó mình sẽ lại đến gặp lần nữa”
Jun nhanh chóng rời đi và đóng sầm cửa. Cũng là một trải nghiệm thú vị khi có người đến trêu bạn rồi hỏi bạn vài câu và đi luôn không thèm giải thích.
“Cô ấy…làm sao biết tôi nói dối?”
“Vì quân phe Thống Trị không hành xử vô lý. Tuy chúng là bạo quân, nhưng lại có quy củ đàng hoàng. Hoặc cậu là kẻ bị truy nã hoặc cậu khiêu khích chúng thì mới bị như thế này. Tôi nắm rõ về những người chống đối Diomedes và tôi khá chắc đây là lần đầu tôi biết đến cậu…” Teresa nháy mắt.
Vậy là Igor không giấu nổi sự nông nổi của mình.
“Cô gái vừa rồi…”
“Jun luôn là người kỳ quặc, cố đừng để bụng mấy câu nói của cô ấy nhé. Còn cậu, cậu tranh thủ 3 ngày này ngủ nhiều vào, như thế vết thương mới mau lành được.”
“Cô…cô sẽ luôn ở đây à?”
“Khi cậu cần thôi.” Teresa mỉm cười.
Ba ngày tiếp theo đó, Igor nằm yên trên giường như được bảo. Khi không ngủ, cậu nghĩ về nhiều chuyện, nhất là cố hình dung xem sau này cậu sẽ ra sao. Cậu nghĩ đến Teresa – thật dịu dàng và ấm áp mỗi khi cười. Mẫu con gái bất kì thằng con trai nào cũng điêu đứng.
Nhưng khi ấy cậu lại thấy lo về khẩu vị của mình vì cậu nhận ra mình nghĩ về Jun nhiều hơn dù cô ấy và trò đùa Giáng Sinh xuất hiện có một tẹo. Cô ấy mang lại cảm giác xa cách, hơi hống hách và kỳ quái. Tệ hơn, cảm giác ấy của Igor đã đúng sau ba ngày cô ấy quay lại “thăm” cậu.
“Chà chà, cuối cùng cũng được bóc quà” Jun ngó đầu vào khi Teresa đang gỡ băng khỏi người Igor.
“Igor có thể đi lại được rồi, nhưng không được vận động mạnh.”
“Chán thật, tôi đâu muốn ông già Nô-en tặng búp bê sứ” Jun tặc lưỡi.
“Khiếu hài hước cô thật tệ hại!” Cậu bực mình.
“Tôi đâu cần cậu phê bình. Tôi thấy vừa mắt là được. Nếu cậu đi được rồi thì mau theo tôi ra ngoài”
Igor khoác lên người chiếc áo choàng màu tím than, vuốt lại tóc rồi ra ngoài. Trước mắt cậu lúc này là một ngôi làng. À không đúng, là căn cứ. Cậu có thể nhìn thấy phía xa có tường gạch bao quanh với người canh gác đi lại, rồi có một khoảng sân rộng với giá vũ khí và người đang tập luyện.
“Nơi này là…”
“Chào mừng cậu đến căn cứ của phe Tử Thù. Không được đồ sộ như phe Thống Trị nhưng cũng là có cố gắng”
“Cô là người của Tử Thù?” Cậu quay sang nhìn Jun đang đứng chống hông.
“Đúng vậy. Nếu đi về phía sau cậu sẽ thấy nơi nuôi trồng và nhà riêng của các thành viên.”
Igor bất giác nhìn sang phía Tây và thấy một ngọn tháp cũ bị cây cối phủ gần kín.
“Ngọn tháp kia bị bỏ hoang à?”
“Không, đó là nơi cậu chuẩn bị đến.”
“Để làm gì?”
“Gặp lãnh đạo của Tử Thù.”
“Lãnh đạo lại ở một nơi cách biệt như vậy sao?”
“Tôi biết, kỳ quặc nhỉ?” Jun nhún vai
“Vậy lãnh đạo của cô là người như thế nào?”
“Cậu đoán xem” Cô khoanh tay nhìn cậu.
“Xem nào…là lãnh đạo của Tử Thù, chắc hẳn phải được nhiều người trong cộng đồng yêu quý và kính trọng. Người đó sẽ nổi tiếng với lòng nhân hậu và trắc ẩn” Cậu vuốt cằm
“Cậu biết không, tai tiếng và nổi tiếng chỉ cách nhau một bước chân”
“Ý cô là sao?”
Jun thong dong đi về phía tòa tháp và Igor lẽo đẽo theo sau. Từ phía sau, cô ấy là một người nhỏ nhắn, có lẽ chỉ tầm tuổi cậu. Nhưng cả đời cậu chưa thấy bất kỳ cô gái nào ăn mặc lạ như cô ấy. Từ nơi câu tới, phái nữ thường mặc váy dài, giống Teresa.
Khi họ tới nơi, Jun đẩy mạnh cánh cửa gỗ của tòa tháp. Không khí lạnh lẽo là thứ ập đến đầu tiên khi cánh cửa được mở. Suy nghĩ lúc ấy của cậu là người lãnh đạo chịu sống khắc khổ thế này có khi để thấu cảm hơn với nỗi khổ của người dân.
“Cô không gõ cửa?”
“Khi cậu ở trong căn phòng trên kia thì dưới này có bạo loạn cậu cũng không nghe thấy gì đâu.”
“Vậy nhỡ thực sự có chuyện thì sao?”
“Cậu nghĩ cửa sổ để cho thoáng khí à?” Jun cau mày cười nhếch mép.
Họ tiến vào trong và đi lên cầu thang, tới một cánh cửa nhung đỏ. Người lãnh đạo có diện mạo như nào cậu tự hỏi. Một người đàn ông có râu rậm, đôi mắt hiền từ hay một người phụ nữ giản dị trong chiếc váy màu be với gương mặt phúc hậu.
Nhưng trái với mong đợi, không có ai ở phía sau cánh cửa cả, chỉ là một văn phòng với bàn ghế gỗ, tủ sách và ghế tràng kỷ đỏ.
“Lãnh đạo không ở đây?”
Jun không trả lời mà tiến đến ngồi vào bàn, ngả người về phía sau.
“Tại sao cô lại ngồi ở đó?”
“Để tôi giới thiệu lại cho đúng. Tôi là Jun Agrata – lãnh đạo của phe Tử Thù”
Cậu trợn tròn mắt nhìn vì không dám tin điều cô ấy vừa nói, còn cô ấy nhìn cậu cười đẩy thỏa mãn.
“Thất vọng hả? Cậu nghĩ lãnh đạo phải râu ria và đôi mắt hiền từ chắc?”
Cứ như vừa đọc suy nghĩ của cậu.
“Tôi chỉ không nghĩ lãnh đạo sẽ là một cô gái trẻ như vậy” Cậu gãi đầu
“Tôi sẽ coi đó là lời khen. Giờ cậu giúp tôi rót trà nhé? Trà trong cái ấm sứ màu xanh ở kia” Jun chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa ra vào.
Cậu mở ấm trà, hương hoa nhài tỏa ra quanh cậu. Thế này là quá nhiều hoa nhài cho một ấm trà. Và Igor bất giấc nhận ra mọi lời cô ấy nói cậu nghe răm rắp như một chú cún con. Cậu thấy lo sợ cho tương lai của mình nếu Jun làm người đứng đầu.
“Cô có nghĩ là hơi nhiều hương nhài không?”
“Khi cậu có một đất nước để cứu thì hương nhài sẽ là thứ cuối cùng cậu quan tâm. Dù sao nó cũng giúp tâm trạng tôi bình ổn hơn.”
Cậu chợt nghĩ, một người trẻ tuổi như Jun, lại còn là con gái, gánh trên vai một cộng đồng để bảo vệ, không biết cô ấy đương đầu như thế nào nữa.
“Có một điều cậu cần biết trước khi chọn theo phe Tử Thù.”
Igor ngồi xuống ghế trước mặt Jun. Cô hớp một ngụm trà rồi mới nói tiếp.
“Trong Tử Thù có hai phe, mọi người thường gọi nó là phe Agrata và phe Dolan.”
“Tại sao một cộng đồng chống lại Thống Trị lại có hai phe?”
“Hỏi hay đó. Tuy chung mục đích nhưng cách làm việc sẽ khác nhau. Phe Dolan, với chỉ huy là Benard Dolan, chuyên tâm vào việc GIÚP ĐỠ.” Cô ấy nhấn mạnh.
“Tôi luôn được bảo rằng Tử Thù sinh ra là để giúp mọi người.”
Jun chống tay lên bàn, cười khẩy nhẹ một cái.
“Cậu không thể cứu con cừu khỏi con sói bằng cách cho nó ăn uống đầy đủ. Như vậy chỉ béo con sói thôi.”
“Phe Agrata của cô…thường làm gì?”
“Việc chẳng ai dám làm.”
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Nghe vậy ai cũng có thể nghĩ đến những việc tiêu cực. Cậu chỉ không hiểu tại sao.
“Nếu chọn, cậu sẽ chọn phe nào?”
“Chuyện này… Tôi không biết nữa. Bản thân tôi luôn ủng hộ phe Tử Thù…” Cậu băn khoăn. Những gì đang xảy ra đều không như cậu mong muốn. Cậu không muốn chọn phe, rõ ràng đây chỉ là một phe Tử Thù.
“Nhưng?”
“Được ở phe Tử Thù là điều tôi luôn ao ước, nhưng tôi không ngờ được sẽ lại có hai phe ngay trong chính nơi này. Nó không phải là một hợp thể…”
“Nó là một hợp thể, vì chỉ một phe thôi sẽ không tồn tại được. Nếu chỉ biết chiến đấu mà không được lòng dân, hay nếu chỉ giúp dân mà không biết đến vũ lực, tất thảy đều thất bại”
Jun chỉ ngón tay vào người cậu xoay một vòng.
“Xương cốt người cậu cứng cáp, chứng tỏ cậu được luyện võ từ nhỏ. Quanh đây không phải ai…Không đúng, không có ai có khả năng chiến đấu tay không cả. Mọi người đều cần vũ khí, không có vũ khí họ chỉ có cái chết.”
“Không một ai?”
Jun nhún vai. Cậu không nói gì thêm. Cậu nghĩ lại về cái ngày Jun cứu cậu. Tuy cậu có võ, nhưng cậu không thể đánh lại bọn chúng – những kẻ mang giáp sắt mang trên vai áo choàng in hình đầu của sư tử đen. Biểu tượng ấy khiến mọi người e dè vì nó là của Diomedes và phe Thống Trị.
Bọn chúng không dùng kiếm với cậu – là roi da và dao đi săn, những thứ không mấy dễ chịu khi chạm vào da thịt. Tiếng cười hả hê của bọn chúng, những lời lăng mạ cộng thêm hai thứ vũ khí trên, với cậu là sự tra tấn kinh khủng nhất cậu phải trải qua.
“Cậu chưa kể cho tôi nghe về gia đình cậu” Jun gõ nhẹ mấy tiếng “ting ting” vào tách trà.
“À cái đó…Gia đình tôi có 4 người, cha, tôi và hai em gái. Cách đây 3 tháng, họ mất tích và tôi biết chắc chắn phe Thống Trị đứng sau” Cậu nắm chặt tay khi nói về họ.
“Cậu đã ở đâu khi đó?”
“Tôi lo tang lễ cho thầy mình ở xa. Ông ấy già cả và chỉ có mình tôi bên cạnh nên tôi không thể bỏ mặc.”
Cô ấy đảo mắt rồi nhìn xuống.
“3 tháng trước, Diomedes mở một cuộc càn quét gọi là “tuyển người” cho đội quân của ông ta. Phía nam là mục tiêu và làng cậu là nơi họ đến. Về mặt tích cực mà nói, gia đình cậu có thể vẫn chưa chết. Nhưng về mặt tiêu cực thì…” Jun tặc lưỡi
“Chuyện gì sẽ xảy đến với họ?”
“Có thể cậu chưa nghĩ đến nhưng có những chuyện còn tệ hơn cái chết đơn thuần.”
Cậu lạnh người.
Cuộc sống của cậu ở Valeria quá yên bình để có thể tưởng tượng ra điều gì khủng khiếp ngoài kia. Phía nam vốn là vùng cao ít tài nguyên nên Diomedes đã không để tâm đến, nhưng hóa ra khi cần người, hắn sẽ khai thác triệt để.
Bỗng có tiếng gõ cửa khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bước vào là một người đàn ông tóc xám, hông giắt kiếm, trông chỉ tầm 25, 26 tuổi.
“Em cho gọi anh à Jun?”
“Đây là Igor, người mà em đã nói. Igor, đây là Graydon, chỉ huy đội kiếm và sẽ người dạy kiếm cho cậu.”
Cậu nghiêng người chào Graydon, còn anh vỗ nhẹ vào vai cậu.
“Em nói cậu ấy có võ mà em không dạy cậu ấy sao?”
Cậu nhướn mày nhìn Jun.
“Em không muốn dạy ai nữa.” Cô mỉm cười lắc đầu.
“Nói vậy tức là cô ấy biết võ?”
“Cậu nghĩ làm sao cô ấy ngồi được ở đây? Thực ra Jun thông thạo cả nhiều vũ khí khác…”
“Thôi thôi” Jun ngắt lời “Anh bớt lời đi…”
Graydon im lặng gật đầu.
Khả năng chiến đấu của Jun có lẽ đã đưa cô ấy lên chức lãnh đạo. Nhưng còn những yếu tố khác thì sao, cậu tự hỏi. Tất nhiên là ngoài cái khiếu hài hước đáng ghét và sự kỳ quái ra.
“À phải rồi, hội đồng lại họp tối nay.” Graydon nhắc Jun
“Tại sao họp mà em là người sau cùng biết vậy?” Cô nhăn mặt.
“Vì có việc khẩn mới như vậy.”
“Cụ thể?”
“Có người báo lại rằng cách đây 3 dặm có một căn cứ quân đội mới xuất hiện, và chắc chắn của phe Thống Trị.”
Gương mặt của Jun phần nào đó thay đổi. Cậu có thể đoán cô ấy đang không hài lòng và những tính toán lại lấp đầy suy nghĩ.
“Cho cậu một tuần đấy Igor. Kết hợp kiếm và võ thuật của cậu cho tốt, đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của cậu.”
“Tôi hiểu rồi.” Cậu vừa thấy lo lắng vừa phấn khích vì vừa mới vào đã được giao nhiệm vụ.
Sau đó Jun ra hiệu cho cậu ra ngoài đề nói chuyện riêng với Graydon.
“Cậu ta đến từ Valeria?”
“Đúng.” Jun chống tay lên bàn.
“Anh biết cái vẻ mặt đó của em. Em lại định làm gì Igor?”
“Thử thách thì có gì là sai. Anh lo dạy cậu ta cho tốt đi.”
Graydon, theo ý kiến của cậu, là một người thân thiện. Cách anh ấy nói chuyện khá đời thường và thoải mái, khiến cậu cảm thấy được chào đón hơn.
“Tôi đã nghe Jun nói về hai phe. Anh theo phe nào?”
“Tôi đâu đó ở giữa. Hai bên đều quý tôi. Nhưng nếu chọn thì tôi sẽ theo phe Agrata.”
“Tại sao?”
“Vì Jun”
“Phe Agrata có luôn…như cô ấy không?”
“Cậu đã nhận ra mặt đó của Jun rồi cơ à?” Graydon bật cười.
“Cô ấy hơi…kỳ lạ…”
“Thực ra chỉ mình cô ấy là như vậy thôi. Phần lớn phe Agrata đều là những người ít nói và đặc biệt trung thành với Jun. Tôi nói “đặc biệt” là do họ sẽ không nghe lệnh từ bất kỳ ai khác ngoài cô ấy”
“Kể cả Benard Dolan?”
“Kể cả ông ấy”
Lúc ấy có một người phụ nữ trung niên chạy tới ghé tai nói thầm với Graydon. Anh gật đầu hiệu cho người đó rời đi rồi quay sang Igor.
“Tôi có chút chuyện phải xử lý. Cậu tới đợi ở chỗ tập nhé”
Nói xong Graydon vội vã rời đi.
Sân tập của căn cứ chủ yếu toàn đất với cát và không có mái che. Với phong thái của Jun, cậu nghĩ không phải là họ không có điều kiện để xây một cái mái mà là họ phải tập luyện bất kể thời tiết nắng mưa.
Tại đây họ chia làm các đội khác nhau dựa vào loại vũ khí sử dụng, nhưng đúng là không có ai chọn đánh tay không cả.
Những vũ khí điển hình là kiếm, cung tên, giáo mác và gậy sắt, trong đó kiếm có vẻ chiếm đa số hơn.
Cậu ngồi xuống ghế đá cạnh giá vũ khí và quan sát mọi người. Cậu chưa từng có bạn để tập luyện cùng, chỉ có một thầy một trò. Nay thầy cậu đã mất, cậu đành trông mong rằng Graydon sẽ giúp cậu tiến bộ hơn.
“Xin chào đằng ấy. Cậu là người mới phải không?”
Trước mắt Igor là một người đàn ông tóc nâu đỏ, râu kẽm được tỉa gọn gàng với đôi mắt híp mà cậu không biết ông ấy có đang mở mắt hay không nữa. Bố cậu thường bảo những người có mắt như vậy là những người không tử tế, nhưng tất nhiên cậu không thích đánh giá ai thông qua vẻ ngoài của họ cả.
“Vâng, chào ông…”
“Tôi là Owen, thuộc đội giáo mác. Cậu ở đội nào?”
“Tôi ở đội kiếm với Graydon”
“À chỉ huy Graydon. Vậy chắc cậu đã gặp lãnh đạo?”
“Đúng, tôi vừa gặp cô ấy cách đây ít phút”
“Trông cậu vẫn còn lành lặn…” Owen nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân.
“Tôi mới bị thương dậy đó. Sao có thể lành lặn được?” Cậu nhăn mặt.
“Tôi có vài lời khuyên để cậu dễ sống hơn về sau. Đừng nghĩ mình có thể thoải mái ở đây. Thứ nhất, có một cái tên cậu không được phép nhắc đến, đặc biệt khi có mặt lãnh đạo.”
Cậu nghiêng đầu không hiểu lời ông ấy nói.
“Shiloh…Đó là cái tên cậu không nên nhắc đến. Câu chuyện thì tôi không tiện giải thích nhưng vẫn nên dặn cậu trước. Thứ hai, đừng cố cãi lý với cô ấy bởi dẫu cậu có đúng, cô ấy cũng sẽ biến nó thành sai và thậm chí còn thù cậu hơn.”
“Cô ấy có thể vô lý vậy á?”
“Nếu không phải điều cô ta muốn thì mọi thứ đều là sai…Và cuối cùng, nếu có ý định…không hay với cô ta, hãy chắc chắn cậu có một đội quân hậu thuẫn để làm điều đó.”
“Không hay ở đây là gì thế ông Owen?”
Owen kéo áo xuống để lộ một vết sẹo thâm trên bả vai.
“Bất kể ý định gì, cậu có thể sẽ bị như này”
“Đây là vết đâm?” Cậu bàng hoàng.
“Lúc ấy tôi lỡ lời nhắc đến cái tên Shiloh, còn cô ta không chần chừ một giây phút mà ném thẳng con dao về phía tôi” Owen thở dài và kéo áo lên.
Cậu thấy rối. Cậu cứ nghĩ cô ấy chỉ có chút khó chịu trong tính khí, không ngờ rằng có thể sẵn sàng đâm đồng đội mình vì một câu nói.
Rốt cuộc ngoài khả năng chiến đấu tốt, làm sao cô ấy vẫn ngồi trên ghế lãnh đạo?
“Tôi chỉ nói sự thật, cậu đừng cho tôi xấu tính. Hi vọng cậu sẽ sống sót ở đây lâu” Owen vuốt vuốt bộ râu.
Vừa hay lúc ấy Graydon đi tới, Owen không nói thêm lời nào nữa. Họ chào nhau xã giao rồi Graydon đưa Igor ra sân để bắt đầu tập luyện. Anh ấy lấy trên giá một thanh kiếm gỗ và muốn cậu cầm cho quen tay.
“Cậu đã làm quen với Owen rồi à?”
“Là ông ấy làm quen với tôi trước”
“Ông ấy nói chuyện gì thế?”
“Hỏi bang quơ thôi. Chắc do tôi là người mới đến”
“Cậu không cần nói dối tôi. Owen là người nhiều chuyện, thích tiếp cận người mới như cậu”
Cậu khua kiếm một vài đường và dừng lại, còn Graydon chống tay lên thanh kiếm của anh ấy và đợi câu trả lời.
“Ông ấy có nói đến việc không nên nhắc đến Shiloh khi gặp Jun. Shiloh là ai anh có biết không?” Người cậu run lên đôi chút.
“Tôi có biết, nhưng cụ thể câu chuyện đó ra sao thì không.”
Họ không nói chuyện gì thêm mà bắt tay vào luyện tập. Buổi đầu tiên Graydon giúp cậu làm quen với những thanh kiếm làm từ gỗ đến kim loại, và tất nhiên có sự thay đổi trong sức nặng.
Sau 3 tiếng đồng hồ đứng ngoài sân vung kiếm, Igor đã dần bắt nhịp, dù tay cậu đau rã rời. Thật may vì ít ra tiết trời còn mát.
Igor trở về nhà để tắm rửa, và đó là lúc cậu chợt nhận ra – cậu đang ở chung nhà với Teresa. Jun không hề nói cậu sẽ ở đâu, vậy nên cậu chỉ có thể quay về nơi cậu bắt đầu đi.
Cậu chần chừ đứng trước cánh cửa gỗ không biết nên mở hay gõ cửa. Chưa kịp quyết định thì Teresa đã mở cửa. Ơn trời.
“Tôi đun nước nóng với ít dược liệu, sẽ giúp ích khi cậu tắm. Nhưng nhớ tắm đúng 15 phút thôi nhé.”
“Cô chu đáo quá…”
Sự ân cần của Teresa cứ khiến cậu thấy mãi rung động.
“Hiện tại chúng tôi vẫn chưa xây thêm nhà nên tạm thời cậu cứ ở đây nhé. Dù sao như thế tôi cũng tiện theo dõi sức khỏe của cậu hơn.”
Teresa mang cho cậu một bộ đồ mới được gấp gọn cùng với khăn lau, rồi trở lại với món ăn thơm lừng để trên bếp. Đó là khi cậu nhớ về mẹ và Serena – người yêu của cậu. Mẹ cậu mất sau khi sinh hai em gái, nhưng cậu vẫn nhớ những ngày bé được mẹ chăm sóc tận tình như thế nào.
Serena bằng tuổi cậu, là bạn từ nhỏ. Khi lớn lên họ quyết định muốn dành cuộc đời này bên nhau. Chỉ tiếc, giờ cậu không hay tin gì về cô ấy nữa.
Cậu chỉ có thể chờ.
“Tôi nấu ngon chứ?” Teresa mỉm cười với cậu.
“Quá ngon ấy!” Cậu húp xì xụp bát súp rau của cô ấy. Lâu lắm rồi Igor mới có được bữa ăn tử tế như này.
“Sau khi ăn xong, cậu tới sảnh chính để gặp Jun nhé?”
“Cô ấy lại cần gặp tôi à?”
“Là cuộc họp hội đồng. Vì lý do nào đó cô ấy muốn cậu đến…Bản thân tôi cũng thấy lạ”
Igor giúp Teresa rửa bát đũa rồi đi một mình đến chỗ cuộc họp. Sảnh chính là tòa nhà to nhất căn cứ với hai tầng, mái chóp nhọn, cửa ra vào lớn cắm một lá cờ nền trắng in hình hoa hồng đen. Cậu tự hỏi ở đây không biết họ hiểu biểu tượng đó là gì. Bố cậu nói nó là sự chết chóc, Serena nói nó là sự phản loạn, còn thầy cậu cho rằng hoa hồng đen có một ý nghĩa tích cực – sự đổi mới.
Chỉ mới bước chân vào tòa nhà, cậu đã nghe thấy tiếng người đang tranh luận sôi nổi, và rõ ràng, tiếng của Jun là dễ nhận thấy nhất.
“Chúng ta cần giúp họ ngay lập tức!” Tiếng một người đàn ông, có vẻ đang nôn nóng.
“Ông không phải người quyết định cuối nên ngồi xuống đi. Tôi nói 5 ngày là 5 ngày. Còn muốn gây chuyện thì cứ việc tự đi mà làm, nhưng nói trước nếu người của ông không làm được cũng đừng mong tôi đến giúp”
Cậu hé mắt vào căn phòng mọi người đang họp. Một chiếc bàn chữ nhật dài với người ngồi xung quanh, hầu hết trông họ đều lớn tuổi.
“Ngôi làng đó cung cấp cho chúng ta vật liệu may mặc bao lâu nay, giờ phe Thống Trị đã đánh hơi đến, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn!” Người đàn ông đó vẫn tiếp tục nói.
“Phần nào của “5 ngày nữa tôi cho người đến giúp” mà ông nghe không rõ vậy? Tôi biết làng đó giúp ta những gì, tuy nhiên hãy phân tích tình hình cho kỹ đi. Một, chúng lập doanh trại gần đó, nhưng có bao nhiêu quân được đưa đến? Quá ít. Làm sao ông có thể khẳng định nó không phải là nghi binh. Ta cũng còn chưa dám chắc làng đó là mục tiêu của phe Thống Trị hay đơn thuần là mồi nhử. Hai, từ kinh thành đến đây sẽ mất gần 1 tuần, chưa kể đường đi và thời tiết có thể bất chợt thay đổi. Việc ta đến sớm mà không sơ múi được gì thì chỉ cũng lại tốn thời gian và lương thực.”
Bầu không khi bỗng im lặng đến lạ. Igor nghĩ đây là lúc để gõ cửa vào vì lúc này không ai đang nói gì và cậu thì không muốn ngắt lời ai cả, đặc biệt là Jun.
“Cô cho gọi tôi à?”
“Phải. Tôi muốn nói về nhiệm vụ mới của cậu.”
Cậu bước hẳn vào phòng. Giờ cậu mới được nhìn kỹ căn phòng họp hội đồng – giữa chiếc bàn chữ nhật họ ngồi là bản đồ địa hình của Amelie được khắc họa tỉ mỉ. Xung quanh phòng là những bức tranh sơn dầu vẽ cảnh chiến đấu của binh linh được treo đầy trên tường. Cậu đếm trong phòng được mười lăm người, có ba người là người là nữ, bao gồm Jun.
“Igor sẽ đi cùng trong năm ngày tới…”
“Cậu ta là người mới, làm sao có kinh nghiệm được!” Vẫn là người đàn ông lúc nãy xen vào.
“Leroy à, cậu ta lấy ở đâu kinh nghiệm nếu tôi để cậu ấy ru rú ở nhà?”
Mọi người đều nhìn Igor nhưng không ai ý kiến thêm gì. Khi không khí yên ắng, Jun lên tiếng.
“Cậu ấy cùng Graydon, mười người đội kiếm và mười lăm người đội cung thủ sẽ lo việc chiến đấu. Còn lại mấy người muốn làm gì làm”
“Cô không tham dự sao?” Ngồi bên tay trái Jun là một người đàn ông trung niên tóc ngắn đã điểm bạc, gương mặt có phần điềm đạm và uy nghiêm.
“Họ muốn nhìn mặt ông hơn là tôi đấy Dolan ạ. Ông biết cách trấn an họ, còn tôi chỉ khiến họ hoảng loạn hơn thôi”
Điều này đến Igor cũng phải đồng tình. Dù mới gặp Dolan lần đầu nhưng ít ra ông ấy không làm cậu thấy sợ như Jun.
“Năm ngày sau chúng ta sẽ triển khai. Còn bây giờ cuộc họp giải tán”
Mọi người cùng đứng dậy và rời khỏi phòng, ngoại trừ Jun.
Cô ấy chăm chú nhìn vào bản đồ trên bàn họp, tay chống trên thành ghế.
“Tôi đang không hiểu. Cho người đến sớm để di tản ngôi làng là một điều tốt chứ nhỉ?” Cậu thắc mắc.
“Đúng, tôi không phủ nhận”
“Những gì cô nói, tôi cũng cho là đúng. Nhưng chẳng phải ta nên giảm thiểu thương vong nhiều nhất có thể?”
Jun bật dậy khỏi ghế và đi quanh phòng. Cô dừng lại ở biểu tượng hoa hồng đen bên trên lò sưởi.
“Thực ra thì đơn giản là tôi không muốn làm Leroy vừa lòng”
“Người to tiếng ban nãy ấy hả?”
Jun gật đầu.
“Ông ta muốn làm như cậu nói, còn tôi không ưa ông ta nên tôi lên kế hoạch khác” Giọng cô ấy thản nhiên.
“Đây đâu phải chuyện tư thù? Chúng ta có cả một ngôi làng để giúp đỡ!” Cậu hốt hoảng.
Jun trầm ngâm nhìn cậu rồi phì cười.
“Cậu có biết ý nghĩa của hoa hồng đen không?”
“Không phải chúng ta đang nói…”
“Cứ trả lời tôi đi”
“Tôi nghe nói ý nghĩa thông thường của nó là cái chết”
“Người sáng lập phe Tử Thù chọn hoa hồng đen làm biểu tượng để tưởng nhớ người vợ đã mất cũng như ý nguyện trả thù cho bà ấy. Nhưng tôi nghĩ những người đến sau đã hiểu sai ý ông ấy”
“Rốt cuộc ý ban đầu của ông ấy là gì?”
“Cậu có thấy những cái tên đều rất mỉa mai không? Tuy là Thống Trị nhưng không được lòng dân, dẫn đến phản loạn. Tương tự, tuy là Tử Thù nhưng không rõ kẻ thù mình ra sao, cũng không dám xuống tay với kẻ thù”
Jun khoanh hai tay bước qua cậu. Câu nói ấy của Jun khiến cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu.
Cô ấy không sai.
Nhưng làm như thế nào mới là đúng?
Lúc ấy cậu cho rằng cô ấy đơn thuần là người tùy hứng, mãi đến sau này khi được nghe kể những câu chuyện của cô ấy, Jun bỗng dưng không đơn giản như cậu từng nghĩ.
***
Cùng đêm họp đó, Jun trở về tòa tháp cũ. Khi cô lên phòng, Teresa đã ở đó đẻm cho cô bữa tối và dọn dẹp bàn làm việc.
Đợi Jun ngồi xuống đàng hoàng, Teresa mới mở lời.
“Cậu có thông tin gì về đội quân ở gần đây chưa?”
“Phe Thống Trị gọi đó là quân Cảm Tử. Họ đều là thí nghiệm mà mấy kẻ bên đó đã nghiên cứu”
“Lần này là thuốc gì?”
“Tẩy não. Còn thuốc hoạt động ra sao thì mình chưa rõ”
Teresa mân mê cây nến trên bàn, Jun thì vẫn tiếp tục dung bữa.
“Igor…cậu không tự nhiên mà cứu cậu ấy. Cậu luôn có lý do khi cứu một ai đó. Lạ hơn là cậu còn dặn mình chăm sóc cậu ấy cẩn thận nữa” Teresa chuyển chủ đề.
“Chả giấu được cậu chuyện gì cả!” Jun thở dài.
Teresa nhướn mày nhìn. Jun bỏ dĩa xuống, lấy trong ngăn ké một phong thư màu nâu, không ghi tên người gửi hay nhận.
“Còn nhớ cách đây nửa năm mình đi xuống phía nam không?”
“Cậu đi gặp Terence – một trong những đứa con hoang của Arthur”
“Mình có thể hiểu tại sao vua lại hay chết sớm…Mà quan trọng là, sau khi mình về, Terence có gửi thư cho mình xin sự bảo hộ của phe Tử Thù”
“Nếu vậy, sao cậu không cho người đến?”
“Cậu đọc thư thì hiểu”
Teresa mở lá thư ra đọc và cô nhận thấy rằng Terence muốn nhờ Jun bảo hộ cho con trai mình chứ không phải ông ấy.
“Mình vốn không quan tâm đến số phận đến những đứa con hoang của Arthur, nhưng ít ra Terence đã cho mình vài thông tin hữu ích nên mình đồng ý giúp ông ấy. Và không biết may mắn hay run rủi mà vài ngày trước mình đã kéo lê con trai ông ấy về đây” Jun nhai ngồm ngoàm.
“Ra vậy. Igor chính lại là người thừa kế hợp pháp của Amelie”
“Về lý là thế. Có điều đây chỉ nên là bí mật giữa bọn mình. Việc này không có lợi cho ai cả, kể cả cậu ta”
“Nhưng cử cậu ấy ra ngoài kia thì có hơi mạo hiểm không?”
“Igor cần có thử thách để lớn lên, nhất là nếu muốn xứng đáng với ngai vàng”
“Cậu biết thừa gia đình Igor khả năng có mặt trong đội Cảm Tử là rất cao?”
“Chính vì thế cậu ta càng nên đi. Tự tay giết vẫn hơn để người khác làm”
Jun lau miệng và đẩy nhẹ đĩa về phía trước. Teresa im lặng gấp lá thư bỏ lại vào phong bao.
“Mình đã giết Cain và Edward để cậu không phải làm điều đó, hay thậm chí là chứng kiến. Nhưng Igor không phải là cậu. Cậu ấy có thể trở thành vua, tuy nhiên trước đó cậu ấy sẽ cần học cách vấy máu lên tay”
Jun quỳ xuống bên cạnh Teresa và nắm lấy tay cô.
“Mình biết ơn lòng trung thành của cậu, và như mọi lần, cho dù cậu nói gì, mình biết cậu sẽ luôn cảm thông cho mình”
“Mình cảm nhận rằng…Igor là người tốt…”
“Người khôn ngoan mới làm vua được. Chừng nào cậu ta chưa đủ chín chắn, cậu ta sẽ không bao giờ làm vua kể cả có hợp pháp đi nữa”
“Có khi nào cậu vẫn muốn giữ ngai vàng cho riêng mình?” Teresa cười.
“Mình muốn chứ, tiếc là mình không thể thôi”
***
Những ngày tiếp theo đó Igor cùng Graydon chăm chỉ luyện kiếm. Có một điều mà cậu chưa sẵn sàng – liệu cậu có phải giết ai không.
Cậu nằm phịch xuống đất thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Graydon cất kiếm lên giá rồi ngồi trên mặt đất cạnh cậu.
“Sáng mai chúng ta ra trận sớm. Tinh thần cậu thế nào rồi?”
“Tôi vừa háo hức vừa lo sợ. Nhưng nhìn chung tôi nghĩ là tôi ổn”
“Nhớ cho kỹ, bắt sống nếu có thể, còn cảm thấy nguy hiểm, nhất định phải làm điều cần làm”
“Tôi chưa từng giết người. Tôi không chắc mình có đủ gan mà làm không”
“Một mẹo đây. Khi cậu cần phải giết ai đó, hãy nghĩ đến chuyện chúng đã làm với những người cậu yêu thương, và cả chính cậu nữa. Nó sẽ cho cậu nhiều động lực hơn cậu tưởng”
Ánh mắt Graydon hướng về phía tòa tháp. Ánh ấy không hề che giấu cảm xúc dành cho Jun. Một người như Graydon mà lại có cảm tình với Jun thì cậu nghĩ chắc hẳn cô ấy cũng phải có một điểm gì đó tốt đẹp.
“Anh và Jun, hai người có phải một đôi không?” Igor tò mò.
“Hả? À không, rất tiếc” Graydon cười nhẹ.
“Cô ấy không thích anh?”
“Nói thế nào nhỉ? Trái tim của Jun giống như bông hoa hồng đen vậy. Tình yêu trong cô ấy đã chết lâu rồi”
Gương mặt Graydon có chút thất vọng phảng phất. Igor không rõ cảm giác ấy như thế nào khi yêu một người mà không hề yêu lại mình.
“Cũng muộn rồi. Cậu về tắm rửa rồi nghỉ sớm.”
Graydon vỗ vai cậu rồi đứng dậy đi trước. Cậu nằm chờ mặt trời lặn hẳn rồi mới về nhà.
Tờ mờ sáng hôm sau, Teresa gọi cậu dậy sớm giúp chuẩn bị quần áo và giáp. Không như phe Thống Trị, họ không mặc giáp kín toàn thân mà chỉ giáp phần thân và đùi, thậm chí loại giáp này còn nhẹ và dễ di chuyển.
“Trông cậu kìa, thật xinh đẹp trong bộ cánh mới” Jun đứng chống tay ở cửa.
“Chào buổi sáng, Jun” Cậu cố gắng không để phiền lòng bởi mấy trò đùa của cô ấy.
“Graydon là chỉ huy của cậu. Chỉ nghe lệnh của anh ấy thôi đấy” Jun ngồi xuống ghế rót trà.
“Dolan cũng đi cùng mà nhỉ?”
“Dolan vẫn dưới trướng tôi, nên tôi nói thì cậu phải nghe”
“Vâng, tôi nhớ rồi”
Xong xuôi, cậu ra cổng cùng đội xuất phát. Ngày hôm nay phải có đến 50 người tham gia nhiệm vụ. Một nửa là bộ phận chiến đấu, nửa còn lại sẽ giúp dân làng.
“Ngôi làng đã được chắc chắn là mục tiêu từ 3 hôm trước, sao cô không triển khai sớm?” Dolan tới đứng cạnh Jun.
“Không thích” Jun vừa nhai miếng bánh vừa nói.
“Nếu đã biết chắc thì cô còn cho tình báo làm gì?” Dolan nhăn mặt.
“Chuyện của tôi. Giờ đi đi còn kịp”
Đội nhiệm vụ chia nhau thành hai đường – đội kiếm đi lối tắt trong rừng đến căn cứ địch trước, đội cung và đội trợ giúp đi đường mòn để đảm bảo có chỗ rút lui cho dân làng nếu có bạo loạn.
Đường đi trong rừng hiểm trở hơn đường mòn nên họ được trang bị những con ngựa chiến tốt nhất. Chỉ một lúc vào rừng thôi cậu đã thấy xung quanh chưa gì đã giống y chang nhau, chẳng biết đâu là lối ra lối vào. Các cây trong rừng đều là cây lâu năm mọc cao tít và rậm lá, có những đoạn không nhìn thấy cả bầu trời.
Igor và Graydon đến gần một con suối nhỏ, anh ấy lệnh cho tất cả đi bộ và buộc ngựa ở lại đây, sau đó lặng lẽ tiến vào trong quan sát.
Căn cứ của địch khá nhỏ, vài cái lều lớn màu xanh, các thùng đồ chất ngổn ngang. Giữa sân là đạo quân đã được nhắc đến. Họ giáp sắt như mọi tên lính phe Thống Trị, nhưng áo choàng mang màu đỏ.
“Chúng ta chỉ có 12 người, liệu xông vào có được không?” Cậu lo ngại.
“Cậu nên đánh giá tình hình trước đã. Sáng sớm nay chúng mới đến, đồ đạc chưa được người hầu gỡ, binh lính đang xếp hàng kiểm tra quân số. Có thể khá chắc chắn là chúng đang chờ người thăm dò về” Graydon phân tích.
“Nếu người thăm dò không về thì sao?”
“Sẽ luôn có ít nhất hai người đi thăm dò ở các hướng khác nhau. Mất một còn một.”
Không khí yên ắng thêm một lúc nữa.
Igor thì ngồi đó cố định hình xem khi xông vào đó cậu sẽ làm gì, hạ gục ai đầu tiên, hay liệu có thể đủ sức giết một ai không.
Bỗng một người trong đội kiếm đưa tới một kẻ quần áo rách rưới, khuôn mặt đen sì, trên người vẫn dính dăm.
“Chỉ huy Graydon, đây là người của bọn chúng”
“Chà, chia làm hai đường là sáng suốt rồi”
“Ta xử hắn thế nào?”
“Giết hắn”
Anh chàng kia rút kiếm ra và cắt cổ hắn một phát rất ngọt. Igor thấy rùng mình nhưng rồi cũng tự trấn an cho bản thân bình tĩnh lại.
“Hắn ta nên thấy may mắn vì tôi ra lệnh chứ không phải Jun” Graydon thở dài.
“Cô ấy sẽ dùng khiếu hài hước tệ hại của mình và hành hạ hắn đến chết?”
“Cũng là ý kiến hay”
“Chỉ huy Graydon” Phía sau họ có giọng vang lên, không quá lớn nhưng đủ nghe thấy.
Tiến đền gần là một thành viên của đội cung thủ đang dắt theo ngựa.
“Sao rồi?”
“Đội cung thủ đã chuẩn bị sẵn bên kia. Khi họ bắn các mũi tên lửa vào căn cứ, chúng ta sẽ cùng ra trận.”
“Còn ngôi làng?”
“Họ an toàn. Không có dấu hiệu của phe Thống Trị”
Graydon gật đầu. Anh lấy tay ra hiệu từng người ở các vị trí khác nhau, cứ hai người một hỗ trợ nhau và vào từ nhiều phía để bao vây quân địch.
Igor bám sát Graydon tiến vào từ mạn trái của căn cứ.
Các mũi tên đầu lửa được bắn thẳng vào các lều lớn. Quân địch hốt hoảng lập tức cho quân tản ra sẵn sàng tấn công lại.
Graydon rút kiếm xông lên trước và hạ gục một tên trong chớp mắt.
“Yểm trợ sau lưng tôi” Anh hét.
Cậu rút kiếm chạy tới đứng sát lưng anh. Có kẻ lao tới và cậu chống trả. Cậu đạp được hắn ngã sõng soài, nhưng giây phút ấy cậu chần chừ để đâm hắn. Đang ở giữa một trận chiến mà cậu lại đứng sững như thế.
Graydon quay sang xiêm thanh kiếm qua cổ họng hắn và giật mạnh người cậu.
“Nghĩ về điều tôi đã nói đi Igor!”
Chúng đã làm gì với cậu và những người cậu yêu thương? Bố, hai đứa em gái và Serena, họ đều bị bắt. Họ có thể bị hành hạ đau đớn giống như cậu, hoặc hơn cả vậy vì không có ai ở đó để cứu họ. Họ không làm gì sai mà phải chịu đựng những điều khủng khiếp. Cậu cũng không sai.
Cậu ở đây chiến đấu là vì họ, là để có hi vọng tìm thấy và cứu họ.
Ngay khi một tên khác tiến về chỗ cậu, cậu vội giương kiếm lên đỡ.
Hắn khá to béo, cao hơn tôi một cái đầu, tay cầm cây chùy lớn. Sau vài đường kiếm, thanh kiếm của Igor bị hất văng ra xa.
Nhưng cậu có khả năng chiến đấu tay không. Như Jun nói, mất vũ khí, cậu vẫn còn cơ hội sống sót.
Cử động của hắn khá chậm chạp so với người mảnh khảnh như Igor. Cậu vờn hắn rồi chạy ra sau hắn nhảy lên lưng hắn, hai chân giữ chặt ở vùng bụng, hai tay cậu siết chặt cổ hắn – phần mà Graydon dặn cậu tấn công khi kẻ địch mặc giáp.
Hắn giãy giụa vài giấy rồi buông lỏng tay ngã xuống bất lực. Hắn nằm bất tỉnh trên mặt đất, còn Igor thì chạy tới nhặt kiếm và đi hỗ trợ Graydon.
Quân số bên địch đã giảm xuống và phe Tử Thù nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ huy của bọn chúng bỏ chạy cùng hai kẻ nên Igor đuổi theo sau. Cậu gồng sức lao người về phía trước và vồ được kẻ đi sau cùng. Hắn ra sức vùng vẫy nhưng cậu khóa chặt tay hắn ra phía sau.
Mũ của hắn bỗng rơi xuống, để lộ một mái tóc dài màu hạt dẻ, cậu mới sững sờ nhận ra đó là một cô gái, và không chỉ là một cô gái nào đó.
“Se…Serena?”
Tay cậu tự động thả lỏng. Serena nhân cơ hội vùng dậy bỏ chạy thật nhanh. Cậu cảm thấy sốc, một mớ bòng bong đang chiếm lấy tâm trí cậu.
Cậu không muốn tin đó là Serena yêu dấu của cậu, còn cô ấy nhìn cậu như không quen biết.
Igor thở dài, đứng dậy trở về chỗ Graydon. Mọi người đang thu xếp để trở về, đội cung trưng dụng những gì có thể, còn lại đốt sạch.
Cậu leo lên ngựa nhưng lần này đi theo lối mòn để cùng đội trợ giúp về. Nhận thấy khuôn mặt ủ rũ của cậu, Graydon bắt chuyện.
“Hôm nay cậu sử dụng cận chiến hiệu quả đó. Có lẽ Jun để cậu đi là đúng, nếu không sẽ không bắt sống được ai mất.” Anh hào hứng.
“Tôi đã để anh phải bận tâm rồi. Tôi không nên chần chừ…”
“Không sao, cậu sẽ tốt hơn thôi”
Lúc đội nhiệm vụ trở về căn cứ Tử Thù, nhiều người hứng khởi ra đón, đúng hơn toàn là người của Dolan đi ra ca tụng. Ngoài giúp ngôi làng, ông ta cũng đâu có làm gì gọi là nguy hiểm đến tính mạng. Nơi này đúng là chia phe quá rõ rệt.
Igor gửi ngựa về chuồng, rồi cùng Graydon lên tòa tháp gặp Jun. Cô ấy đứng chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ, tặc lưỡi lắc đầu.
“Trông ông ta kìa, cao cao tại thượng cho rằng mình lập công lớn trong khi việc duy nhất ông ta làm là ngồi kể chuyện cổ tích cho ngôi làng đó nghe” Jun nói đầy đay nghiến.
“Dân làng đó quý ông ấy nên hợp tác rất tốt, giúp cho đội cung được suôn sẻ, không thì mười hai người bọn anh cũng nhọc lắm” Graydon nói đỡ.
Jun thở một cái rồi ngồi vào bàn làm việc.
“Anh báo cáo đi”
“Bắt sống 5 tên, giết được 32. Sau trận chiến có thu hồi được ít lương khô và thuốc”
“Thuốc gì?” Jun viết viết lên giấy.
“Á phiện” Graydon hắng giọng.
“Chúng dùng á phiện để làm gì?” Cậu thấy khó hiểu.
“Giảm đau” Jun chống tay lên thành ghế. “Đội quân này là thí nghiệm loại thuốc tẩy não mới của phe Thống Trị. Chắc vẫn có tác dụng phụ nên phải dùng kèm á phiện”
“Có cả cái đó sao?” Igor ngạc nhiên.
“Người Valeria các cậu nên cập nhật thông tin đi”
“Chả trách…” Cậu lẩm bẩm.
“Cậu nói sao?”
“À không…tôi chỉ đang nghĩ thôi”
“Graydon, đem số á phiện cho Teresa nhé. Tiện thì cho người của em đi thám thính đi. Ở đoạn đó thì chỉ có chạy đến bờ sông hoặc hang động để trú ẩn thôi. Igor, cậu ngồi xuống trò chuyện với tôi chút đã”
Khi tiếng cửa phòng sập lại, mặt Jun cũng biến sắc.
“Trông cô không…được vui lắm”
“Tình báo nói là có 40 người. Bắt 5, giết 32, vậy còn 3 ở đâu?” Giọng đầy nghiêm túc.
“Chúng…chạy trốn…” Cậu ấp úng.
“Tên chỉ huy chạy trốn với gia nhân của hắn thì hợp lý rồi, đó là hai kẻ không cần tẩy não. Còn một người nữa…” Jun nhìn cậu chằm chằm.
“Tên còn lại có lẽ cũng sợ hãi mà bỏ chạy thôi…” Igor chống chế.
“Cậu có biết chúng được gọi là gì không? Là quân Cảm Tử. Vì sao? Vì chúng sẽ chỉ biết nghe lệnh và chiến đấu đến chết chứ không bỏ chạy. Vậy là trừ khi tên chỉ huy ra lệnh cho người đó luôn đi theo bảo vệ hắn.”
“Vậy…tên chỉ huy ra lệnh cho hắn cùng bỏ trốn?”
“Sao ban nãy cậu buột miệng nói từ “Chả trách”? Cậu đâu có biết về điều này nhỉ? Hay là có người quen của cậu trong đám lính đó?” Jun nhướn mày.
Igor giật mình. Ngay lúc ấy Jun biết chắc cậu đang che giấu sự thật.
“Người bỏ chạy đó là ai?”
“Serena, người yêu của tôi…”
“Đừng ngạc nhiên khi thấy cô ấy ở đó. Chúng sẽ không trừ phụ nữ ra đâu”
“Hình như họ hầu hết là người ở Valeria?”
“Đúng. Cậu nghĩ cuộc càn quét để làm cảnh à?”
“Jun, làm ơn giúp tôi! Tôi phải cứu cô ấy!” Igor vội quay ra cầu xin sự trợ giúp.
Jun không trả lời cậu ngay.
“Cô ấy chỉ bị bọn chúng tẩy não thôi, cô ấy chưa chết”
“Cậu muốn cứu cô ấy?”
Igor khẩn khoản gật đầu.
“Câu trả lời là không” Jun cương quyết.
“Đó là người yêu của tôi! Tôi không thể bỏ mặc cô ấy!”
“Người yêu của cậu chứ không phải của tôi. Với cả cô ấy sẽ chết sớm thôi. Số phận của những vật thí nghiệm…”
“Cô ấy vẫn là người tôi yêu. Nếu cô không muốn thì tôi sẽ tự mình đi!” Igor tức giận.
“Chết dọc đường đừng trách tôi” Và cô ấy vẫn cứ thản nhiên như không.
Igor hùng hục lao đi thì gặp Teresa ở trước cửa. Cô ấy mỉm cười cầm tay cậu giúp cậu bình tĩnh lại.
“Cậu về rồi hả? Vào đây ngồi nghỉ chút đi đã”
“Tôi phải đi cứu người…vì Jun sẽ không chịu làm việc đó”
“Nghe tôi, vào đây ngồi xuống. Tôi sẽ nói chuyện với Jun giúp cậu. Cô ấy sẽ nghe tôi” Teresa nhẹ nhàng thuyết phục cậu.
Igor chỉ cảm thấy dù thế nào cậu không được làm phật lòng người như Teresa nên ngoan ngoãn nghe lời.
“Chuyện gì mà om sòm thế Jun?”
“Cậu ta muốn cứu người yêu, mình thì không. Chấm hết”
“Thôi nào. Cậu cần tìm tên chỉ huy đó để tra hỏi. Kiểu gì cô gái đó cũng sẽ ở cùng hắn. Igor sẽ đi cùng coi như hỗ trợ cậu. Đến lúc đó, Igor sẽ tự lo việc của cậu ta, cậu lo việc của cậu là đôi bên có lợi chứ gì”
“Mình ghét cách cậu thuyết phục mình” Jun lườm nguýt.
“Vậy là cô đồng ý rồi?” Igor vui mừng.
“Đừng ăn mừng sớm thế. Nếu cô người yêu của cậu cản trở tôi thì cậu nên lo lấy thân mà đỡ. Và tôi không có ý đe dọa đâu”
“Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng…Cảm ơn cô nhiều Teresa”
Teresa cười gật đầu với Igor.
Sau tầm nửa tiếng chờ đợi, người của Jun về báo lại vị trí của tên chỉ huy Cảm Tử. Hắn đang ở cùng hai người khác bên bờ sông.
“Tôi bảo mà” Jun nhún vai.
“Cô có vẻ thông thuộc địa hình ở đây”
“Khi cậu không có lực lượng như Diomedes, địa hình là thứ phải tận dụng. Giờ ta đi thôi. Cậu xuống chuẩn bị ngựa đi. Gọi theo Graydon nữa”
Họ phi ngựa qua lối tắt sáng nay mà Igor đã đi nhiệm vụ nhưng băng qua đám tro tàn ở căn cứ địch phi về phía Bắc khu rừng. Chả mấy chốc họ đã thấy bờ sông trước mắt sau hàng cây cổ thụ.
“Một việc cỏn con mà em cũng gọi anh đi cùng. Quả là hiếm đấy” Graydon nói.
“Em không thích bữa bãi nhưng cũng lại không thích dọn. Anh cứ đứng sau để em tận hưởng chút đi”
“Rõ…” Graydon miễn cưỡng trả lời.
Jun nhảy xuống khỏi ngựa và đi thẳng tới chỗ tên chỉ huy. Vừa trông thấy Jun, cả ba người đã vội rút kiếm phòng thủ.
“Igor, lại với cô người yêu của cậu đi. Hai người có nhiều thứ để hàn thuyên lắm”
Igor vội vã chạy tới gần Serena. Hiển nhiên rồi, cô ấy không thể nào nhận ra cậu là ai.
Jun rút kiếm sau lưng và phi nhanh tới chém tên gia nhân trong chớp mắt, rồi cô nhảy đến đấu với tên chỉ huy, còn Igor sẽ giữ cho Serena bận rộn. Trong thoáng chốc, tên chỉ huy kia đã nằm dưới mũi kiếm nhọn hoắt Jun đang kề cổ hắn.
“Đây là ý tưởng của ai? Diomedes không bận tâm những thứ như này đâu”
“Của…lãnh chúa…Silver…” Hắn thở dốc.
“Chậc…lại là cậu ta…”
Jun không ngần ngại mà cứa đứt cổ hắn và vảy máu ra khỏi lưỡi kiếm.
Serena chợt trở nên hung dữ hơn khi thay vì tiếp tục đấu với Igor, cô ấy đạp cậu lùi về phía sau rồi lao tới Jun như một con thú.
“Serena! Đừng!” Igor hét toáng lên.
“Sao, thấy chủ nhân chết nên điên loạn hả?”
Jun giơ kiếm lên đỡ, tay còn lại bóp chặt cổ Serena và quẳng cô ấy sang bên cạnh. Jun tranh thủ đạp bay thanh kiếm của Serena, ngồi đè lên người cô ấy mặc cho cô ấy vật lộn. Jun bỏ kiếm sang một bên, rút ra trong chiếc thắt lưng một vật nhỏ hình thoi sắc nhọn.
“Jun, đừng giết cô ấy! Làm ơn!”
Jun bỏ mặc ngoài tai lời của Igor, tay nắm chắc vật đó đâm ngang hông Serena. Cô ấy đau đớn gào thét, đau đến mức không thể chống trả lại Jun thêm một giây.
Igor biết Jun sẽ không dừng lại, và lúc ấy cậu không nghĩ được gì khác ngoài nhanh chóng chạy tới với lấy chính thanh kiếm của Jun đâm chính diện giữa ngực cô ấy.
Một cú đâm ngọt và nhẹ bỗng.
“Jun…làm ơn…dừng lại…” Cậu run lẩy bẩy.
Máu trên người cô ấy trào ra, đỏ thẫm chiếc áo blouse trắng.
Igor rời tay khỏi thanh kiếm, chân tay không còn đứng vững.
Miệng Jun cũng chảy máu, người run lên, đôi mắt nhìn cậu đầy giận dữ.
Cô ấy từ từ rút thanh kiếm ra khỏi người mình và chĩa về phía cậu.
“Không, Jun!” Tiếng hét thất thanh của Graydon.
“Jun…tôi xin lỗi…tôi…”
Jun buông tay khỏi thanh kiếm và ngã về phía sau.
Mọi thứ quanh cậu lúc này đều mờ ảo. Cậu không thể nghe hay thấy rõ một điều gì.
Graydon chạy đến ôm lấy Jun trong lòng, không ngừng gọi tên cô ấy.
Cậu bất giác ôm lấy Serena và đó là lúc cậu vẫn nghe thấy tim cô ấy đang đập.
Serena chưa chết?
“Ôi không!… Tôi đã làm gì thế này?”

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu