#116 Trưởng thành qua tuổi học trò/Cấp ba in dấu kỉ niệm khó phai

0

Tác giả: Dân miền “biện”

 

Giới thiệu: trong tương lai không xa, khi y học phát triển, con người đã học được cách đo sự sống của con người, hay còn gọi là tuổi thọ.
Tuy nhiên, một vấn đề xuất hiện, liệu những người chết yểu, chết non có hài lòng với số phận của họ, có cam tâm chịu chết như vậy.
Vậy nên những nhà khoa học đã tìm cách giải quyết. Họ phát hiện ra rằng nếu có người hi sinh sự sống thì những người chết yểu có thể kéo dài sự sống.
Nhưng lại lạc đề quá rồi. Đây không phải là câu chuyện về những người sống chung với bệnh tật, cũng chẳng phải một đạo lí nhân sinh quan về sự sống hay cái chết, nó chỉ đơn giản là câu chuyện về những học sinh vô học rất có học cũng những nút thắt trong quá khứ.

 

Chương 1

Đã bao lâu trôi qua rồi? Hắn tự hỏi bản thân.
Khi vào cấp ba, cậu đã nghĩ mình sẽ có cuộc sống yên bình và tình yêu đầu đời nhưng bùm một cái! Hắn bị chuyển đến thế giới khác cùng với người yêu và bị đặt lên vai gánh nặng cứu thế.
Hay, hay quá! Đang phải ngậm củ hành làm ngọt, hắn lại được chuyển sang thế giới khác buôn hành cho mấy con quái. Mà quái gì mà yếu vãi chưởng, chỉ nếm một đòn của hắn đã xuống lỗ luôn rồi. Cũng vì thế mà hắn được người ta đặt cho biệt danh, Nhất kích tất sát, Ichi Muteki. Ngầu quá xá! Với hắn, nơi này có hơn gì một thế giới game. Trong đầu hắn hình dung ra cái tương lai tươi sáng phía trước. Đầu tiên, hắn sẽ lập một dàn harem ở thế giới này, rồi hắn sẽ tiêu diệt quỷ vương và cuối cùng, mọi người sẽ bắt đầu ca tụng hắn đến muôn đời.
Tuy nhiên, hắn lại không biết rằng những đứa con gái trong dàn harem của hắn, hay đúng hơn là hắn cho là như vậy, đeo bám hắn chỉ vì sức mạnh hoặc vì tiền hoặc là vì tiềm năng chính trị mà hắn mang lại.
Hắn không biết rằng mấy con quái đầu chỉ là tôm tép, rằng những con quái phía sau, càng gần lãnh địa quỷ vương thì càng mạnh.
Hắn không biết rằng cuộc đời là một trò chơi có đồ họa cực đẹp, âm thanh chân thực còn nội dung thì nhiều lúc lởm vãi chưởng và cái kết thì không thể tiếp tục.
Cũng may cho hắn, gấu chó của hắn, người cùng hắn đến thế giới này, dù không hề có sức mạnh như hắn nhưng lại có một cái đầu đầy nếp nhăn. Chị đã âm thầm giúp đỡ hắn và cứu hắn thoát chết nhiều lần. Đến hắn cũng phải thừa nhận, nếu không có chị chắc hắn đã bỏ xác ở đâu đó vì quá kiêu ngạo.
Và từ đó, không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, vì ở đây không có lịch, thứ duy nhất để hắn nhớ về khoảng thời gian dài đằng đẵng chính là vô số vết sẹo trên người hắn.
Cái gì đến cũng phải đến, hắn đã công phá được lâu đài quỷ vương và đối mặt với vua quỷ.
Đồng hành cùng hắn chính là mười đồng đội, mười người tinh anh nhất của loài người, và gấu cho của hắn. Ai ai cũng tin tưởng hắn hết lòng. Vì sao? Trước đây khi chưa có hắn xuất hiện, con người thậm chí còn không thể công phá vào vùng biển quỷ, những cuộc tổng tấn công do liên minh các nước chỉ huy luôn kết thúc thảm hại và quân lính chỉ còn sót vài người. Nhưng sau khi hắn xuất hiện, loài người chưa thua một trận nào, đã thế cho dù kẻ địch mạnh đến mấy chỉ cần ăn một kiếm của hắn cũng tạch. Đã vậy thì chỉ cần lợi dụng hắn, lợi dụng sức mạnh của hắn để tiêu diệt quỷ vương. Nhờ đó lũ tạ đi cùng cũng được hưởng lợi và đem lại một ưu thế rất lớn khi con người khai phá lục địa quỷ. Đằng nào cũng là người tham gia giết vua quỷ, chả nhẽ lại không sơ múi được tí gì.
Nhưng đời không như mơ!
Cả mười người đều bị giết ngay lập tức, chỉ còn hắn và gấu chó ở lại. Và để phong ấn chuyển động của vua quỷ, đem lại vài giây phút quý giá cho hắn kết liễu, chị đã dùng toàn bộ cơ thể, linh hồn, lí tưởng, kỉ niệm và sự tồn tại của mình để thi triển ma pháp cấm.
-Dừng lại đi! Em không cần phải làm thế! Nhất định sẽ có cách khác mà.
-Em xin lỗi. Có lẽ em chỉ theo anh tới đây thôi. Hãy tự chăm sóc mình nhé! Và tuyệt đối là đừng đớp thính. Dì thời gian của chúng ta ở bên nhau dù không lâu nhưng em đã rất hạnh phúc.
-Được rồi! Anh hứa với em. Cả đời này chỉ có em là người mà anh công nhận, là người anh yêu nhất. Tất cả những người khác chỉ là phù du. Cho dù có phải chết trong cô độc, anh cũng sẽ không cần ai cả.
-Cảm ơn anh rất nhiều! Cuộc đời này được gặp anh là niềm vui lớn nhất của em. Vĩnh biệt!
Nở nụ cười nhẹ, cơ thể cô tan vỡ thành từng vụn ánh sáng và những mảnh vụn đó lan tỏa trong không khí, vẽ nên những ma pháp trận tuyệt đẹp.
Lau đi nước mắt, sử dụng những giây phút quý giá, hắn xuống tấn, dùng hết sức vung kiếm và kết liễu vua quỷ.
Từ đấy, con người đã chiến thắng loài quỷ và dành độc lập vĩnh viễn.
Còn hắn, có người nói rằng hắn đã trở về thế giới thật, cũng có người nói hắn đang phiêu bạt đâu đó,… Nhưng tất cả chỉ là lời đồn, không ai biết hắn ở đâu hay hắn co
HẾT TRUYỆN!
-Tại sao????? Tao chơi game này vì mày bảo hay nhưng tại sao kết thúc nó như *bíp* thế. Best girl của bộ truyện chết chỉ vì một thằng nhân vật yếu sinh lí và sau đó thì sao chứ? Tao cá một tỉ là sau đó kiểu nào thằng đó cũng hú hí với dàn harem của nó và bị ám sát trong cái xó xỉnh nào đó.
-Thôi nào! Dù sao tao cũng phải thừa nhận rằng đây là một game rất hay dù đã ra mắt từ khá lâu. Mặc dù đồ họa hơi xấu nhưng nội dung thì hay khỏi bàn, nhất là khi thể loại isekai không thịnh hành trong thế kỉ trước. Tuần trước tao mới được các bô lão trên mạng chỉ cho game… Chờ đã tao có tin nhắn.
-Vinh pỏn này. Cho dù mày có tỏ ra vẻ ngầu lòi… Chờ đã! Bỏ con dao xuống rồi anh em mình nói chuyện.
-THẢ TAO RA, HOÀNG! TAO PHẢI ĐỒ SÁT TÊN ĐÃ VIẾT KỊCH BẢN CHO GAME NÀY! CÁC BÔ LÃO ĐÃ TÌM ĐƯỢC NHÀ CỦA HẮN! TAO PHẢI GIẾT HẮN ĐỂ TRẢ THÙ CHO WAIFUUUUUUUUUU!
-Đừng gọi là waifu, hãy gọi là nhân vật nữ yêu thích… Chờ đã! Tao đã bảo bỏ căn xăng xuống rồi. Mày đang hành động như mấy thằng wibu không não đấy. Mà có gì chắc chắn đó là nhà của lão đâu chứ?
Vinh pỏn, cái biệt danh đã nói lên toàn bộ sở thích và ước mơ làm thợ sửa ống nước tương lai của hắn.Với vóc dáng dong dỏng cao cùng cặp đít chai dày cộp, hẳn ai cũng nghĩ hắn là loại sẽ vào quán nét ngay khi tan học. Nhưng không phải vậy, hắn là người sẽ lao ngay đến trung tâm trò chơi hoặc chạy về nhà và cày game cho dù có trong giờ học hay không. Hứng là làm! À quên, ngoài việc là học sinh, hắn cũng là một “nắc cơ” thứ thiệt với thành tích đã tải con virut “Bỗng dưng muốn khóc” để thử nghiệm và kết quả là nhà hắn có dàn máy tính mới toanh. Ngoài ra, hắn cũng là một game thủ chuyên nghiệp có hơn 300 waifu qua các trò chơi hẹn hò.
Lê Đình Hoàng, một học sinh đúng chuẩn nghiêm túc, đầu đội trời chận đạp dép tổ ong với vóc dáng trung bình, khuôn mặt cũng trung bình nốt. Rất ra dáng hình tượng nhân vật chính. Tuy nhiên, đằng sau khuôn mặt đó là hơn lần 200 lần đi học muộn, trèo cổng, trốn trực nhật,… nhưng lại mới chỉ bị bắt đúng một lần bởi thiên địch nên cậuvẫn giữ vững thành tích ba năm văn hóa giỏi. Hiện tại, vẫn đang lên kế hoạch chống lại thiên địch.
-Coi như tao nể mày lần này. Vào vấn đề chính luôn đi! Tại sao mày lại gọi tao đến đây?
-Để lấy lại những thứ vốn thuộc về chúng ta.
Hoàng khẳng định một câu chắc nịch nhưng Vinh lại sững sờ vì ngạc nhiên, hai mắt hắn mở to.
-Không lẽ, ý mày là…?
-Đúng vậy! Mấy cuốn manga của tao và máy chơi game cầm tay của mày. Chúng ta sẽ lấy lại nó.
Nghe đến đó, Vinh pỏn gào lên.
-ĐỪNG CÓ ĐÙA! Mày có biết an ninh trường chặt đến mức nào không? Chưa kể ngộ nhỡ con mụ đó có ở đó. Mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản là viết kiểm điểm rồi xong đâu.
-Đừng lo! Tao đã có nguồn tin bí mật.
Câu nói mông lung như một trò đùa của Hoàng làm Vinh pỏn không khỏi ngạc nhiên. Rốt cuộc cái tối kiến mà Hoàng nghĩ ra là gì?
-Robin Hút!
-Truyền thuyết đô thị sao????
Cú sốc tiếp theo đến với Vinh còn hơn cả trước đó. Thế này thì ảo tưởng quá rồi! Không lẽ tên Hoàng vì mất cuốn truyện mới mua nên đã hóa điên?
Robin Hút, một truyền thuyết đô thị mới nổi ở cái đất này từ 5 năm trước. Truyền thuyết kể rằng, hắn bỏ học sau khi học xong cấp hai, rồi bắt đầu bôn ba làm phịch thủ. Biết bao dân nhà giàu đã qua tay hắn, từ gái đến trai, từ già đến trẻ, từ béo đến gầy. Có người nói rằng, hắn ta là con trai với khuôn mặt con gái nên có thể tiếp mấy anh nhà giàu ăn mặn. Có người nói rằng, hắn ta thực chất là con gái những có bộ phân sinh dục trai để giao lưu với mấy tiểu thư đài các. Thực hư chưa biết làm sao nhưng có một điều ai cũng biết, hắn là một kẻ buôn thông tin nổi nhất, vì đã len lỏi khắp tầng lớp quý tộc nên nguồn tin của hắn nhiều không kể xiết.
Tuy nhiên, cái biệt danh đó không ra đời chỉ vì vậy. Giống như anh hùng trong truyền thuyết, hắn chuyên gia đầu độc bọn nhà giàu bằng những chất độc màu trắng được chuyển qua biên giới, hình như đó cũng là lí do vì sao hắn trở thành phịch thủ được thuê nhiều nhất.
Và lẽ dĩ nhiên, hắn cũng có đàn em đầu độc giúp hắn. Vậy họ là những ai? Đó là những người nghèo không đủ tiền mua nổi một cái mũ bảo hiểm, đến tối vẫn bị cuốn theo dòng đời xối xả, phóng vèo vèo qua các khu phố. Đó là những chị không đủ tiền mua quần áo ấm, đêm đêm vẫn ra đứng đường để nương nhờ sự quan tâm của ông bác nào đó. Đó là những học sinh chuyên cần khi đi xe máy cũng phải đi theo hình sin(2) với tiệm cận(3) là hai bên đường. Đó là những thanh niên yêu thể thao, giải bát hương vàng nào cũng thấy có mặt.
Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, mấy kẻ ở độ tuổi là học sinh như Vinh pỏn hay Hoàng không đời nào tiếp cận được.
-Xin chào!
Một lời chào cắt ngang suy nghĩ của Vinh. Nếu chỉ nghe giọng nói có lẽ khó có thể đoán được người đó là trai hay gái vì nó mờ mờ ảo ảo, vừa giống giọng nữ vừa giống giọng nam.
Đưa mắt ra phía cửa, Vinh thấy một người con gái (có lẽ) rất xinh xắn đúng chuẩn nữ chính trong eroge(1) mà hắn từng chơi. Trước một người lạ mặt, Vinh đắn đó không biết nên làm gì. Đắn đo một chút hắn quyết định sẽ dùng những kinh nghiệm chơi eroge để ứng biến.
-Có người lạ à? Nói trước tôi là con trai nhé.
Nhưng những việc Vinh định làm dừng ngay lại trước nụ cười tỏa nắng của cô gái (chối bỏ sự thật).
Tiền đến gần Hoàng, cô gái (đó chắc chắn là con gái) đưa cho cậu một cái gì đó.
-Cảm ơn Robin Hút!
Sau lời cảm ơn, hai người bọn họ tiếp tục trao đổi một thứ gì đó.
Trước lời cảm ơn của Hoàng, vườn ngôn từ của Vinh cháy sạch bách. Không lẽ đứa con trai (đã chấp nhận sự thật) đó chính là Robin Hút trong lời đồn? Sau khi mục kích sự xinh đẹp của hắn, Vinh không thể không tin.
Nhưng thứ làm Vinh tò mò nhất chính là cơ thể của Hút, một người trưởng thành lại có cơ thể như thế sao và với cơ thể đó, hắn vẫn đi phượt được à? Tuy nhiên, Hoàng lại là một câu chuyện khác? Tại sao cậu ta lại nói chuyện với Hút như nói chuyện một người bạn cũ như vậy? Không lẽ… Cong! Cong rồi! Trước một dân lão làng như Hút, không thể nào Hoàng có thể lấy thông tin mà không đưa ra thứ gì được. Mà với kẻ phải tích góp từng chút một như cậu thì chắc chắn đó không phải tiền, đó có lẽ chính là cơ thể cậu.
Vinh cố hết sức nuốt từng giọt nước mắt vào lòng. Người bạn từng chơi những bộ eroge và viết bài giới thiệu game cùng hắn nay còn đâu, hắn không khỏi cảm thấy sờ sợ. Nếu trong một tương lai không xa, hắn được Hoàng ngỏ lời thì sao? Lúc đấy, hắn sẽ nói thể nào? Tuy không phải người phân biệt đối xử với LGBT nhưng hắn vẫn sợ mình sẽ trở thành “gay”, tại hắn có cảm giác nếu dính lâu với nó hắn bị đồng hóa dù “gay” không phải là bệnh. Cái cảm giác đó đang đe dọa hắn trước tình bạn thân thiết từ thời cấp ba.
-Nảy, rốt cuộc mày có muốn đi không đây? Sao trông cứ như muốn khóc vậy?
-Hả?!…
Trước câu hỏi của Hoàng, hắn mới tỉnh ra, Hút đã biến mất từ lúc nào.
-Đ…đi! Tất nhiên là tao đi chứ!
Tuy vẫn tò mò về mối quan hệ giữa hai người và nỗi ám ảnh trong lòng nhưng hắn vẫn đồng ý.
-Tôi tuyên bố bắt đầu chiến dịch! “Like a ring fake – Lặng lẽ như một nhẫn giả”. Chúng ta sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình.
***
Ngày nảy ngày nay…
Ở một bệnh viện nào đó…
Có một cô bé bị lạc đường.
Đó là lần đầu tiên cô bé vào viện thăm người mẹ, mẹ cô bị bệnh rất nặng và khó qua khỏi, nhưng vì mải chơi nên đã lạc mất người thân. Vốn là người rụt rè nên cô gặp khó khăn trong việc bắt chuyện với người khác. Vậy nên cô đã lang thang trong cái bệnh viện này tầm mười phút nhưng vẫn chưa tìm thấy người thân. Đúng lúc cô bé chực òa lên khóc thì…
-Cậu bị lạc bố mẹ à? Tớ thấy cậu đã loanh quanh ở đây cả chục phút rồi.
…Vô bé đã gặp cậu ta, một bệnh nhân cũng đang chữa trị ở bệnh viện đó.
Cô chỉ gật đầu nhẹ.
-Vậy tớ sẽ dẫn cậu đi tìm nhé. Được không?
Lúc đầu cô hơi ngượng ngùng vì ngoài người bố, cô chưa từng tiếp xúc với đứa con trai nào cả, chưa kể cô còn là một tiểu thư trong cung cấm. Nhưng rồi cô cũng chìa tay ra. Thấy thế cậu ta liền nắm lấy tay cô bé và dẫn đi. Ban đầu cô cảm thấy hơi sợ và có phần hối hận.
Nhưng cô cảm thấy yên tâm không lâu sau đó. Đôi bàn tay của cậu ấy thật dịu dàng và mềm mại, không giống đôi bàn tay thô ráp và luôn sặc mùi rượt của bố cô. Ngoài ra, nụ cười của cậu thật ấm áp, cho cô cảm giác của sự yên bình, thứ cô có được khi ở gần mẹ.
Và không lâu sau, cô đã tìm thấy người thân.
-Chờ đã. Chúng ta có thể gặp lại nhau chứ?
-Tớ sẽ luôn ở đây. Cứ đến đây lúc nào cậu muốn
Từ đó, mỗi lần đến viện, cô luôn tìm gặp cậu ta. Dù có vẻ như nằm bệnh đã lâu nhưng không có gì là cậu ta không biết. Cậu kể cho cô hàng ngàn câu chuyện trên trời dưới biển mà phần lớn là cậu góp gió thành bão. Nhưng thời ấy có biết chém gió là gì đâu, ai nói gì mình cũng tin sái cổ.
Rồi một lần, cô lỡ miệng hỏi cậu:
-Cậu bị bệnh gì mà phải ở đây thế?
Đó là câu hỏi mà cô biết mình không nên nói ra, vì nó có thể đụng tới nỗi đau của cậu. Những người suốt ngày ru rú ở bệnh viện mà là trẻ con, nếu không phải nhiễm bệnh di truyền thì chắc là một bệnh nào đó nguy hiểm rất hiếm gặp.
-Lão hóa linh hồn.
Chỉ đơn giản một câu nói nhưng cô đã hiểu ra tất cả. “Lão hóa linh hồn” là một căn bệnh, không đúng hơn thì nó là một số mệnh được sắp đặt mà những người mắc phải sẽ có một cuộc sống ngắn ngủi và chết trẻ. Nhưng tất nhiên là không phải vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, để kéo dài sợi dây sinh mệnh của mình thì phải cần sợi dây sinh mệnh của người khác, nói cách khác là sự sống của họ, và chi phí cũng rất lớn, không phải ai cũng có khả năng chi trả. Đã vậy là người, vốn chẳng ai muốn chết sớm để người mình không quen biết sống cả.
Tuy nhiên, cậu ta chỉ nói thế với một nụ cười như mọi khi, không hề có sự sợ hãi, không hề có sự tiếc nuối, chỉ có sự lạc quan, vô lo. Lúc đó, cô đã tự hỏi…
…Cảm giác này là sao?…
Cô không rõ đó là sự ngưỡng mộ hay chỉ là yêu. Hoặc có lẽ nó chỉ đơn giản là cô muốn tìm hiểu cậu ta thêm chút nữa.
-Đến lúc tớ phải đi rồi!
Vào một ngày đầu hạ, cậu ta đã được chuyển viện để chữa bệnh. Dường như bố mẹ cậu đã quyết định chuyển toàn bộ sự sống cho cậu nên phải chuyển viện. Cậu hình như cũng có một người anh trai nữa nhưng không được may mắn như vậy.
-Chờ đã. Tớ vẫn còn điều muồn hỏi!
-Là gì thế?
-Sau này, cậu muốn trở thành người như thế nào?
-Ừm… Tớ muốn trở thành một anh hùng chính nghĩa. Một người giúp đỡ kẻ yếu và ngăn cản những kẻ ác lộng hành. Một anh hùng thầm lặng không được lưu tên sử sách.
Đắn đo một lúc, cậu ta trả lời.
-Vậy lúc đó, tớ vẫn có thể ở bên cậu chứ.
…Cậu ta thật mạnh mẽ…
-Tất nhiên là được rồi! Con đường của anh hùng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, đến lúc đó, cậu chắc chắn phải ở cạnh tớ như là một đồng đội nhé.
Sau đó, cậu lấy một cái mặt dây chuyền đặt lên tay cô ấy.
-Hãy cầm lấy cái này, nó là một dấu hiệu để chứng minh cậu là đồng đội của anh hùng chính nghĩa. Chỉ cần cậu còn giữ nó, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Và rồi cậu ta lại cười như mọi khi, một nụ cười thật đẹp.
Cô ấy đã gắn mặt dây chuyền với chiếc vòng cổ, di vật của mẹ, để có thể giữ nhưng vật quý giá cùng một nơi, để có thể nhớ về lời hứa năm ấy.
Đó là câu chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, một câu chuyện bình thường với lời hứa trẻ con, nó có thể xảy ra với bất cứ ai, xảy ra ở bất cứ nơi nào. Nhưng chúng ta rồi cũng sẽ quên đi nó, những ước mơ những khát vọng trẻ thơ rồi cũng sẽ bị nhấn chì trước sóng gió cuộc đời
Dù vậy, cô vẫn giữ đúng lời hứa, vẫn luôn làm theo những gì mình cho là đúng. Tất cả chỉ vì chút hi vọng nhỏ nhoi được gặp lại cậu ta một lần nữa.
Thư tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cô vừa có một giấc mơ về quá khứ. Cô đưa tay lên dụi dụi hai mắt rồi sờ lên vết sẹo mờ trên trán.
Đó là một vết sẹo do bố cô gây ra. Đó là sau hôm mẹ cô mất được vài ngày, ông ta vừa dùng một vật gì đó rất cứng, cô không tài nào nhớ nổi, để đánh cô vừa hét, vừa chửi tục.
-*bíp*. MẸ MÀY CÓ GAN LẮM MỚI DÁM LỪA TAO! *bíp**bíp**bíp*
Đó là một việc khá thường xuyên khi ông ta say xỉn, nhưng hôm nay ông ta lại làm việc đó khi tỉnh táo hoàn toàn. Những vết thương do ông gây ra đã lấy mất đi kí ức mờ nhạt của cô và để lại cho cô một vết sẹo mờ trên gương mặt xinh xắn của cô.
Không lâu sao, cô mới biết lí do của việc đó, âu đó cũng là lẽ đương nhiên, mẹ cô có tình nhân ở ngoài. Ngày trước, mẹ cô cưới bố cô chỉ để cứu vớt cái công ti thất thế đang trên đà phá sản, một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu. Đó có lẽ chính là lí do của cái biệt danh “Thư bại” do mấy đứa căm ghét cô tạo ra.
Tuy nhiên, sau đó, công ti đó đã vực dậy nhờ vào tài năng của cậu cô, em trai mẹ cô, không những thế còn chiếm luôn công ti của bố cô và đẩy ông ta ra ngoài đường, cậu cũng dành quyền bảo hộ cho cô luôn. Việc đó có lẽ hơi tàn nhẫn nhưng cuộc đời là vậy.
Từ lúc đó đến nay, cuộc đời cô cũng tốt đẹp lên, không còn những đòn roi vô lí, không còn những cảnh bạo hành. Cậu cô đã cố gắng hết sức để thay cho người chị đã mất của mình.
Và tất cả điều đó đã tạo ra cô hiện tại.
Đến tận lúc này, cô mới nhận ra mình vẫn còn đang ở trường. Chuyện là hôm nay họp đoàn viên đầu năm học, dù kết thúc đã lâu nhưng vì muốn ở lại dọn dẹp nên cô lỡ ngủ quên mất. Ngân, người bạ thân của cô cũng về từ lâu rồi.
-Cậu đừng có làm việc quá sức rồi lăn ra ngủ đấy!
Nhớ lại lời dặn dò của người bạn chí cốt, Thư cười nhẹ. Mà gọi là bạn chí cốt cũng không đúng, cô mới chỉ quen Ngân từ hồi vào cấp ba. Lúc đó, Ngân là một chuyên gia đánh nhau với số trận thắng liên tiếp nhiều không đếm xuể. Vì nghĩ Thư chỉ là một đứa con gái tiểu thư hiền lành dễ bắt nạt, Ngân đã uy hiếp cô và bị đánh sấp mặt. Đó chính là lần đầu tiên Ngân quỳ gối trước người khác.
-Ngươi đã thắng rồi! Muốn xử ta thế nào thì tùy.
-Không cần thiết. Tôi chỉ muốn có một người bạn thôi.
Từ đấy, Ngân đã giúp đỡ Thư tất cả công chuyện, từ việc kiểm tra hạnh kiểm học sinh cho đến xử lí những tên cứng đầu. Mà chẳng rõ đó là vì Ngân đã ngộ ra chân lí hay là vì cô chỉ tuân theo Thư như tuân theo thủ lĩnh.
Giờ nghĩ lại, hình như việc hai người trở thành bạn thân có hơi đơn giản.
-Mà hình như đấy là trường hợp duy nhất mình có thể đưa ai đó về con đường lương thiện.
Ngoài “Ngân đù”, cô cũng từng xử lí những học sinh nhưng không ai trong số họ quay đầu cả. Nhiều khi cô tự hỏi có phải do cách ăn nói của mình không. Nhưng đó là vì cô không biết học sinh hư thì kiểu nào cũng nói được, nếu trường không bắt chúng lại bảo trường không nghiêm còn khi trường làm chặt thì lại bảo quá nghiêm khắc. Vốn dĩ có ai lại muốn chịu phạt, ai lại muốn mình là người sai, ai cũng phải nghĩ ra một hay hai lí do để lách luật, để tỏ ra mình là người lương thiện. Đó là lí do vì sao khi bị bắt, họ phải chửi đã vì trường quá xấu xa, không thương xót cho những học sinh lương thiện.
Tiêu biểu trong số đó là Hiếu Thự, một đàn anh chuyên cậy cơ thể to lớn và cơ bắp để ức hiếp người khác. Những thế hệ đi trước đã cố gắng xử lí nhưng không ai thành công vì… Cứ thử mà xem. Ghi tên vào sổ một cái là nó trừng mắt nhìn rồi đe dọa chặn đường ở cổng trường. Có sợ vãi cả quần không? Thôi, thôi nhé! Thành tích thi đua là của cả lớp nhưng mạng sống là của chính mình. Lúc đầu, còn liêm khiết, chân chính vì chưa biết gì nhưng dọa như thế bố ai còn dám đối đầu với nó. Trường là địa phận của thầy cô, còn được bảo vệ, còn ngoài trường thì no đòn, ai bảo vệ nổi mình. Tuy nhiên, cô đã kiềm hãm được hắn nhưng cũng chỉ được một lúc. Sau khi tốt nghiệp, hắn lại tập hợp đàn em và tạo nên băng đua xe cạnh tranh giải bát hương vàng với Robin Hút.
Một trường hợp khác là Hoàng, một kẻ vào lớp mười ngay sau khi tên Hiếu tốt nghiệp. Cậu ta không giống Hiếu, là một người biết suy nghĩ nhiều hơn là dùng cơ bắp. Cậu là chuyên gia đi muộn nhưng nhờ đầu óc nhanh nhạy có thể tìm đường vượt cổng trong mọi trường hợp nên rất khó tóm được. Cho tới bây giờ, cô mới chi tóm được cậu đúng một lần nhưng cậu ta không những không chửi mà còn có vẻ hả hê lắm, cứ như cậu ta mong điều ấy từ lâu rồi.
Thở dài thườn thượt, Thư nhìn ra ngoài để ngắm trời đất.
Ngoài cửa sổ, những vệt mây cam đã chuyển thành màu hồng như một dải lụa cuốn quanh bâu trời xanh, mặt trời vẫn cố gắng níu lại trên đường chân trời.
Vì đang là mùa hè, cô đoán chắc bây giờ mới tầm sáu giờ.
Khi sắp xếp đồ dùng để chuẩn bị ra về, cô chợt nhận ra…
…Cảm giác này! Có kẻ đang cố gắng vi phạm luật…
***
Hoàng nhìn tấm thẻ ghi nhớ nhỏ gọn trong lòng bàn tay rồi lại nhìn lên cái khóa mã số. Tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung, máu chạy loạn trong người, cảm giác với những tiếng động tăng cao, tay cậu run lên khiến việc phá két càng thêm khó khăn. Chiếc khóa mã số đã nhuộm đầy mồ hôi từ tay cậu trở nên sáng bóng.
Một chút! Chỉ chút nữa thôi là thành công rồi! Tất cả mọi may mắn trong cuộc đời cậu đều nằm trong cái két này. Nhưng nhỡ mật khẩu Hút đưa cho là sai thì sao? Rất có thể hắn phản lại và báo cho giáo viên. Rồi mọi chuyện sẽ thành công cốc. Không! Cậu thầm nhủ, phải biết tin tưởng, cậu đã tiến xa tới đây rồi.
Cót két!
Bỗng, cánh cửa gỗ cũ kĩ trong phòng kêu lên báo hiệu có động.
Tim Hoàng như lỡ mất một nhịp, cậu quay lại còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng để xem người vừa đến là ai.
-Là mày à, Vinh? Làm tao hết cả hồn. Ra ngoài cảnh giới đi, vào trong đây làm gì?
Nhưng may mắn, đó chỉ là người quen.
-Mày cảnh giác hơi quá đấy Hoàng. Chẳng phải mày đã nói ở đây lúc này chỉ có ông “Hải dóng” chủ nhiệm lớp mình thôi à?
-Này. Cho dù thầy ấy đã gần bốn mươi và không hề có bạn gái thì cũng đừng nói như vậy chứ.
-Sao cũng được! Chỉ là những huyền thoại né thính cấp thần của ông ấy hoàn toàn đúng với cái biệt danh đấy thôi.
-Thôi nào. Mày phải biết thương thầy tí chứ. Không có thầy ấy thì anh em mình điểm liệt Anh là cái chắc.
-Mày nói cũng đúng. Vì tính ông ấy thoải mái nên bọn mình mới thoi thóp qua được môn Anh.
-Mà chính những người như thầy khi giận lên mới là đáng sợ nhất. Mày đã nghe chuyện thầy dùng “Phấn Long Thần Chưởng” mười thành công lực để hạ đo ván đứa học môn khác trong giờ ông ấy chưa? Tao đã từng nghĩ việc thầy một mình cân cả đám giang hồ chỉ là chuyện chém gió thôi đấy.
-Tao nghe rồi. Mà mày loay hoay lâu qua rồi đấy, Hoàng, mở được chưa?
-Đã phá khóa xong!
Cạch!
Sau tiếng kêu, chiếc két sét khổng lồ chầm chậm mở ra. Trong đấy có chứa tất cả những đồ vật đã thu của học sinh từ trước đến nay, từ mấy cuốn truyện xưa của các anh chị khóa trước cho đến những cái smartphone sành điệu của thế hệ hiện nay. Tất cả đều được niêm phong đầy đủ và đóng gói cẩn thận. Tuy nhiên, Vinh và Hoàng không đến đây chỉ vì mấy thứ đó. Họ tới đây vì mục đích cao cả của bản thân.
-Tìm nhanh lên! Chúng ta mới bị thu sáng nay nên chắc chưa đóng gói đâu.
-Đây đúng không?
Nhìn theo ngón tay Vinh, Hoàng cũng nhận ra cuốn manga yêu quý của mình.
Ngay sau đó, Vinh chỉ lấy máy chơi game còn Hoàng lấy cuốn manga rồi đóng két lại.
Hai người họ khóa cửa phòng giáo viên lại mà lòng vui phơi phới. Tuy đã làm trái luật trường và có khả năng gánh chịu hậu quả nhưng niềm vui vì lấy lại món đồ tưởng chừng như đã mất đã lấn át tất cả. Vừa bước đi, hai anh chàng cùng lên khúc ca khải hoàn như những người lính trở về sau một trân chiến thắng lợi.
Uỳnh!
Đúng lúc đó, một cơn ớn lạnh tóm lấy hai người như những tàn dư của quân địch bám víu lấy anh húng để liều chết.
Ngay dười chân họ là một viên phán đã trở về đất mẹ do không thể chịu được “Phấn Long Thần Chưởng”.
(Điều cô ấy muốn nói)
-Xin hãy trả lại món đồ. Tôi hứa sẽ không làm đau cậu.
(Điều cô ấy nói)
-Bỏ mạng bọn mày lại đây rồi đi đâu thì tùy!
Sau lưng họ, tận cuối hành lang, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mượt dài đến hông cùng thân hình thon thả. Dù trên mặt cô có một vết sẹo mờ nhưng không làm xấu đi nhan sắc mà trái lại còn làm tôn thêm vẻ ngầu lòi của cô.
Có người nói rằng, vết sẹo đó là do một tên liều chết để đả thương cô khi cả băng bị tiêu diệt. Nhưng cũng có người nói rằng đó là vết sẹo cô khắc lên mình để răn đe chính bản thân phải trừng trị kẻ xấu.
Chưa hề có thông tin chính thức nhưng nhờ chiến công đánh bại nữ vương Ngân đù và là truyền nhân của “Phấn Long Thần Chưởng”, cô được gọi với cái tên là “Thư bất khả bại” hay còn gọi tắt là “Thư bại”.
Đây thực sự không phải là tàn dư quân địch bấu víu lấy cái chết mà là một đội quân tinh nhuệ đã chờ những chiến binh say men chiến thắng để phục kích.
-Chạy mauuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!
Cả hai cùng hét lên và cong mông lên chạy. Đây không phải là tàn dư của quân địch mà là lực lượng chính dùng để phục kích quân mình mới đúng.
(Điều cô ấy muốn nói)
-Xin hãy đứng lại! Nếu không tội các bạn sẽ nặng thêm. Tớ không muốn làm đau các cậu
(Điều cô ấy nói)
-Nếu đứng lại thì chỉ mất tay thôi nhưng cứ chạy tiếp thì bọn ngươi sẽ mất luôn chân đấy! Đừng lo nó chỉ nhói khi bị mất một hay hai quả thận thôi thôi.
-ÉCCCCCC!!!!!!!!! TAO KHÔNG MUỐN CHẾT! TAO KHÔNG MUỐN CHẾT! Tại sao Thư bại lại ở đây chứ? Mày đã nói là vô cùng an toàn mà. Chết tiệt! Nghĩ cách gì đi chứ Hoàng!
-Làm sao tao biết được! Sinh hoạt đoàn đáng nhẽ phải kết thúc lâu rồi mới đúng.
-…? Tại sao mày dừng lại hả Hoàng? Mày muốn bị bắt à?
Vinh dừng lại quay nhìn Hoàng, người đứng lặng ngay trước cầu thang.
-Tao quyết định rồi! Cả hai chúng ta không thể thoát được. Vậy nên…
Hoàng ném cho Vinh cuốn manga yêu quý của mình.
-Mày hãy đi trước đi! Tao sẽ dụ nó!
-Không! Tao không thể bỏ…
-ĐI ĐI!!!!
Trước tiếng hét đầy phẫn nộ và hi vọng của Hoàng, Vinh chỉ biết câm nín.
-Kiếp này mãi là anh em!
Vinh lại phải cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra. Sao trên đời này hắn lại may mắn đến vậy? Nhiều lúc không nhờ có Hoàng, hắn đã không được hạnh kiểm giỏi, hắn đã không qua được bài kiểm tra. Hoàng cũng chính là người đã lãnh đạo “Đầu não tác chiến chống để chế sao đỏ của Thư bại trên mặt trận trường học”, đã nhiều lần đạt được chiến công. Hắn tự thấy hổ thẹn với lòng vì đã trót sợ Hoàng khi biết cậu là gay(có lẽ).
Thầm nhủ sẽ không quên ơn của người anh em chí cốt, hắn lao thẳng xuống cầu thang mà không hề quay đầu nhìn lại, chỉ để lại một câu.
-Kiếp này mãi là anh em!
Ngay sau đó, Hoàng chạy lên tầng hai và núp phía sau góc khuất của cầu thang.
Chẳng lâu sau, Thư đã chạy tới nhưng Hoàng không hề lên tiếng dụ địch, chỉ im lìm nằm đó. Sau khi nhìn ngó xung quanh, Thư nhận ra Vinh đang cố gắng chạy ra phía dãy nhà học phía sau để chạy trốn. Dù rất tò mò vì rõ ràng có hai kẻ mà bây giờ lại chỉ có mình Vinh nhưng Thư không hề do dự. Chỉ cần bắt một đứa thì đứa kia sẽ tự lòi ra thôi.
Từ dãy tầng hai, Hoàng lấm lét nhìn ra dãy nhà sau.
Vinh đang chạy nhưng khi nhìn thấy Thư đuổi phía sau thì mặt hắn thay đổi liên tục, đầu tiên là ngạc nhiên rồi sợ hãi cuối cùng chính là chấp nhận. Không thể làm gì hắn chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận số phận, nhưng trước khi chết hắn vẫn phải dùng chút sức tàn để chửi quân địch.
Một viên phấn theo đường chéo bay qua sân trường hạ đo ván Vinh. Hắn ta ngất trước khi hét hết câu.
-THẰNG CHÓ!!!! MÀY LỪA BỐ MÀY! ANH EM NHƯ…
Từ trên tầng hai, Hoàng im lặng làm lễ tiễn đưa vong hồn liệt sĩ đã cảm tử trong miệng vẫn thì thầm bài học rút ra cho bản thân.
-Cuộc đời vốn khó khăn. Và nó sẽ khó hơn nếu bạn ngu.
Nói rồi, Hoàng lôi ra một thứ giống như tấm thiệp từ trong áo. Đó chính là một trong mười tấm vé đặt mua eroge dựa theo cuốn manga yêu quý của Hoàng mà may mắn lắm mới có được. Bởi vì hôm qua trúng được tấm vé này nên sáng nay, Hoàng định sẽ khoe với Vinh và cười trên cái sự thèm muốn của hắn nhưng ai ngờ lại bị Thư gank(4) ngay đầu cổng trường khiến cậu trở tay không kịp. Đây mới chính là lí do thực sự mà Hoàng phải lấy lại. Có nó, Hoàng cũng sẽ dễ dàng lấy được sự tha thứ của Vinh. Đúng là đứa dễ dụ!
Nhìn xuống sân trường, sau khi đã chắc chắn Thư lôi tên Vinh đang ngất đi vì đo ván nằm bẹp dưới sân đến phòng giáo viên, Hoàng mới cẩn thận ra khỏi chỗ ẩn nấp và lặng lẽ chạy qua dãy nhà phía sau thông qua hành lang.
Vừa đi, cậu vừa nâng cao cảnh giác với mọi thứ xung quang. Vài chiếc lá rơi cậu cũng để ý, vài cơn gió rít cậu cũng giật mình.
Nhảy xuống cầu thang, Hoàng chạy thẳng một mạch ra sân sau mà không hề quay đầu lại.
Đến gần chỗ vượt tường tim cậu đập nhanh hơn, cảm xúc vui mừng vì sắp thoát kết hợp với cảm giác lo sợ bị phát hiện hòa lẫnvới nhau.
Sắp đến rồi! Chỉ cần một chút nữa, sự hi sinh của Vinh sẽ không còn vô nghĩa.
Một chút nữa! Hai người sẽ đạt được mục đích.
Đến lúc rồi!
Hoàng dẫm mạnh xuống đất để lấy đà vượt tường và…
…Hả? Vỏ chuổi???…
…ngã sấp mặt.
(1)viết tắt của erotic game, có nghĩa là game người lớn
(2)nói cho văn vẻ thôi chứ đồ thị hình sin không có tiệm cận đâu.
(3)đường tiệm cận là đường mà đồ thị hàm số tới rất gần nhưng không cắt, chi tiết thì các bạn tra google nhé.
(4)gank: thuật ngữ game, có nghĩa là giết đối thủ một cách bất ngờ. Trong đây có nghĩa là những đợt kiểm tra chớp nhoáng để bắt học sinh vi phạm.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu