#115 CHRONOCAL

0

Tác giả: Hứa Thái Nhật

 

Giới thiệu: Câu chuyện kể về một học sinh trung học tên Trần Đại Du,là một người hướng nội nên cậu rất ít giao du với thế giới bên ngoài cũng chính vì điều đó mà mới dẫn tới tính cách của cậu có đôi phần yếu đuối và nhút nhát đối với xã hội bên ngoài.
Vào một ngày, cậu liên tục mơ về một giấc mơ gợi tả về một khu rừng và một thanh niên người thú, dù đó là lần đầu tiên cậu trông thấy, nhưng trong cậu lại có cảm giác cực kì quen thuộc với cánh rừng và người thanh niên đó, mặc dù cậu biết đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta nhưng cậu vẫn không thể chối cãi cái cảm giác quen thuộc này được . Đời sống học sinh của cậu đã bị đảo lộn hoàn toàn khi cậu bước vào hang động của ngọn núi phía sau trường mình, khi bước ra khỏi hang động khung cảnh cho thấy đây không phải là khu rừng sau trường nữa rồi. Ở nơi đó cậu chắc chắn đây không phải thế giới của mình, bởi vì trước mắt của Du là khu rừng nguyên sinh tráng lệ và ở nơi đó cậu còn bắt gặp những sinh vật hết sức kì dị đang cố gắng “mần” thịt mình. Và cũng tại đây cậu đã gặp được chàng thanh niên người thú trong giấc mơ của chính mình đang hiện hữu trước mắt bằng xương bằng thịt. Đó là một chàng trai người thú mang hình dáng của một chú sói xám tên blue. Cuộc gặp gỡ của họ chính là một khởi đầu về một cuộc hành trình mới của Du trong thế giới này.

 

Chương I : Cuộc hành trình đã bắt đầu

“Cuộc sống của tôi bỗng chốc đã bị đảo lộn hoàn toàn theo một hướng vô cùng tồi tệ , tất cả diễn ra như một giấc mơ vậy và cuộc sống thời học sinh của tôi cũng đã kết thúc kể từ mùa xuân thứ 16 của tôi.”
Tháng 1 đầu xuân, thời tiết vào lúc ấy hơi se lạnh nhưng bầu trời lại hửng lên mang theo hơi ấm vốn có của mùa xuân. Vẫn đang yên giấc trên chiếc giường của mình, mà Du vẫn không hay biết rằng cậu sắp muộn học cho đến khi giọng nói của mẹ cậu cất lên từ phía dưới gian bếp của gia đình.
“Hừm… Du à con còn định nằm lì trên giường tới lúc nào nữa hả !? Mau xuống rửa mặt và sửa soạn đồ đạc còn đi học nữa đây này! Sắp trễ giờ rồi đó!”
Dù cho mẹ mình có kêu thế nào thì Du vẫn cứ li bì trên chiếc giường in hình Hatsune Miku của cậu. Dường như Du đang có giấc mơ kì lạ nên cậu không muốn tỉnh dậy ? Những nét méo mó biểu hiện trên gương mặt của Du lúc đó thể hiện thật rõ trong lúc cậu ngủ…
Du cũng chỉ là một học sinh bình thường như bao học sinh khác mà thôi. Điều làm nổi bật nhất ở cậu chính là danh hiệu “Otaku” và niềm đam mê game của chính mình, có thể nói rằng game và anime chính là lẽ sống của cậu. Du có một mái tóc đen dài có phần hơi lởm chởm, một thân hình tầm trung. Không quá cao cũng chẳng quá thấp. Cậu có thể hình mà sẽ khiến người khác tự hỏi rằng liệu cậu ấy có bao giờ tập gym chưa? Và cậu mang trên mình một chiếc kính nửa gọng dưới màu xám rẻ tiền, nhờ chiếc kính ấy đã làm nổi bật lên ánh nhìn đầy sắc sảo của hai tròng mắt đen nhỏ của cậu, nhưng ngay cả đôi mắt ấy giờ đây cũng đã mất đi sức sống của mình, khi nó rũ xuống chẳng có lấy một tí gì là tham vọng trong cuộc sống này cả.

*****
“Đây là—? Khu rừng này… Hình như mình đã từng tới nơi này rồi thì phải. Cảnh vật xung quanh tuy kì lạ nhưng mà sao mình lại có một cảm giác ấm áp và quen thuộc thế này? Như thể mình đã từng sống ở đây vậy … “ – Du tự hỏi chính mình với vẻ băn khoăn đan lẫn vào chất giọng của cậu.
Sau một hồi đứng hững hờ giữa khung cảnh hoang vu nửa quen nửa lạ này, thì cậu trông thấy ở sau hàng cây ngay phía trước đôi mắt của mình là hình dáng lấp ló của một người thanh niên lực lưỡng. Anh ta mang trên mình một chiếc áo khoác tay cụt màu xanh lục cùng với quần short nâu kèm theo đôi găng tay hở ngón màu đen, thêm vào đó là chiếc khăn choàng màu trắng đang lượn lờ trong một cơn gió nhẹ , có thể nói rằng thứ làm cho anh ta nổi bật nhất đó chính là thanh cự kiếm nằm ngay sau lưng anh ta, với bộ quần áo và đống phụ kiện đó trên người, nếu anh ta bị lạc vào một đám đông thì tất nhiên việc tìm kiếm sẽ rất dễ dàng, bởi những thứ anh mang trên người sẽ làm cho bạn nhận ra anh ta ngay tức khắc. Nhưng khi cậu nhìn kĩ lại hình dáng của người thanh niên đó, thì lại giống một chú sói . Bỏ qua những hình ảnh trước mắt, Du nhanh chóng chạy tới chỗ người thanh niên một cách thần tốc như thể đang có một lực hút đang kéo mình về phía người đó.
“Tại sao.. Tại sao nước mắt lại cứ tuôn ra thế này? Với cả cái cảm giác thân quen khó tả này nữa… Chắn chắn mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi, nhưng mà tại sao mình lại không thể nào nhớ được chính xác anh ta là ai hay là nơi mình đã gặp anh ta? Mình cần phải tới đó, hỏi trực tiếp anh ta mới được!”
Cậu chạy về phía người thanh niên với vẻ mặt hổn hển song với hai dòng nước mắt đang rơi xuống liên tục trên gương mặt cậu.
“Này ! Anh gì ơi! Anh có nghe tôi không vậy!? Nếu anh nghe thấy thì hãy quay người lại đi, tôi có một vài chuyện cần phải hỏi anh!“
Kì lạ thay, vì cứ như khi Du chạy gần tới người đó thì có một thứ sức mạnh bí ẩn nào đó lại tạo ra khoảng cách như lúc ban đầu lúc cậu lần đầu tiên thấy anh ta vậy . Càng lúc thì khoảng cách giữa cậu và người đó ngày càng xa như thể có một thế lực vô hình đang kéo hai người ra xa vậy. Khi khoảng cách ngày càng xa dần thì đột nhiên có một nguồn sáng chiếu thẳng vào đôi mắt của Du làm cho mọi thứ bỗng tan biến đi mất, chính thứ ánh sáng ấy đã xóa đi cái cảm giác thân thuộc lúc đó của cậu… Mọi thứ như thể chỉ là một giấc mơ…Ồ mà khoan… Thì đây chẳng phải là mơ sao ?
*****
Cậu vẫn còn cảm nhận được… Cái không khí rợn ngợp nơi ấy vẫn còn bao quanh mình… Nhưng những cảm giác khó tả đang nhạt dần trong tâm trí… Khi Du sắp choàng tỉnh, mọi thứ thật mơ hồ… Đến khi những hình ảnh quen thuộc hiện ra mập mờ trước mắt cậu… Tấm poster Miku cùng với nụ cười hồn nhiên của cô ấy , bất cứ phút giây nào cậu nhìn vào cô ấy, thì như thể Du đang được chứng kiến một vị thiên sứ đang mỉm cười với mình vậy, nụ cười rạng rỡ của ‘Miku’ như một ánh dương rực rỡ đang sưởi ấm vào con tim bé nhỏ của cậu vậy, bất kể tâm trạng có tồi tệ đến cỡ nào thì chỉ cần được nhìn thấy ‘Miku’ thì ngay tức khắc mọi phiền muộn trong lòng cậu đều tan biến hết.
Rồi đến hình ảnh cái trần nhà nứt mẻ có pha chút ẩm mốc thân quen của mình. Mọi thứ đều thay đổi… Diễn ra chỉ trong chớp mắt và cứ thế khung cảnh trong mơ ấy phai nhòa dần. Chợt mở mắt nhìn bốn góc tường thì vẫn như cũ, cậu lau vội giọt mồ hôi rơi trên trán.
“Mọi thứ chỉ là mơ thôi à …”
Và cứ thế Du lại sắp sửa chìm vào mộng giới một lần nữa…Trong khoảng khắc hai mí mắt trĩu nặng xuống thì cậu lại thấy hình ảnh của mẹ mình đang đứng trước đầu giường và nhìn mình, rồi cứ thế đôi mắt của cậu đã đóng lại bắt đầu cho một giấc mơ khác.Nhưng trong một thoáng chốc Du định hình lại mọi thứ…
[Cái gì? Mẹ đang ở trong phòng ư !? ]
Du với một vẻ mặt hoảng hốt pha lẫn một chút ngơ ngác cùng với sự bất ngờ cậu hét toáng lên.
“M.. Me..Mẹ !? Mẹ làm gì ở trong phòng của con thế này?!“
Mẹ Du nghiêng đầu cùng mái tóc đen dài của mình và đáp lại một cách nhẹ nhàng , kèm theo đó là một nụ cười mỉm mang sát khí cực kì đáng sợ.
“Ara…Ara con trai yêu dấu của mẹ à, con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nếu bây giờ con không chịu sửa soạn thì sẽ trễ học đấy, như vậy là…Không~Tốt~Đâu.”
“Hả? Muộn học ? Mẹ nói cái gì vậy, hôm nay mới là Chủ Nhật thôi mà vả lại bây giờ còn sớm, mẹ không thể cho con nướng tới 10h được à…“
“Ara…Ara Chủ Nhật là hôm qua rồi không phải hôm nay đâu con yêu, cho nên con ngưng ảo tưởng lại đi con trai yêu của mẹ à…“
Mẹ cậu vừa nói dứt câu thì Du liền đơ người lại, lời nói của mẹ Du cứ giống như thanh âm vuốt lỗ tai của cậu vậy. Dù chưa hoàn hồn lại Du liền nhanh chóng vung tay lấy chiếc điện thoại của mình trên bàn để xác minh những lời nói của mẹ mình.
“ K..Kh..Không đùa chứ trễ tới vậy rồi sao !? “
“Chứ từ nãy giờ con nghĩ mẹ đang nói gì? Ngay bây giờ con có 15 phút để sửa soạn tới trường đó, còn nếu con mà tới trường trễ thì đừng trách tại sao cái đống nhân vật anime với mấy bộ game của con không cánh mà bay nhé con yêuuuu…!“
“Con thấy mẹ thích nói đùa thật đấy“
Mẹ cậu thì vẫn cứ giữ yên cái phong thái lúc đầu, vẫn là cái nụ cười mỉm mang đầy một sát khí không tưởng…
[Bỏ mợ rồi!!! Nhìn mẹ ở trạng thái này thì mình cam đoan trên 100% là mọi thứ trong phòng mình sẽ không cánh mà bay thiệt mất !!]
Trước sát khí của mẹ mình, ngay tức khắc Du vội lao xuống giường và túm lấy bộ đồng phục treo trên tủ đồ mà mẹ đã ủi gọn cho cậu từ ngày hôm qua. Rồi Du tức tốc chạy thẳng vào nhà vệ sinh để thay bộ pijama còn trên người mình.
Chỉ vỏn vẹn trong thời gian ngắn ngủi Du đã thoát khỏi bộ pijama và khoác lên mình bộ đồng phục học sinh… “Tuyệt quá!”-Cậu sững sờ trước cái hình ảnh mà mình đang thấy, rằng cậu đã thay pijama bằng bộ đồng phục chỉ trong 1 phút 30 giây
Du cứ giữ cái tinh thần đó, cậu nhanh chân chạy vào phòng lấy cặp và lấy vật quan trọng nhất đối với mình để đồng hành như mọi ngày đó là figure cỡ nhỏ của Miku, với Du ‘Miku’ như là một lá bùa hộ thân với mình bởi vì nếu không có nó bên cạnh thì lúc nào cậu cũng gặp những điều không may nên nghĩ rằng mang theo ‘Tiểu Miku’ của mình là quyết định sáng suốt.
Rồi cứ theo tốc độ này, Du đã thu xếp xong mọi thứ để có thể đến trường một cách nhanh chóng. Không chậm trễ một phút giây nào nữa, Du xông ra khỏi cửa và cuộc chạy đua với thời gian tới trường đã bắt đầu.
“Haizzz… Con với chả cái“ – mẹ của Du thở dài, rồi tiến về gian bếp của mình để quay trở lại với công việc hằng ngày của một người nội trợ .
“Huh? cái hộp này là … A! Là hộp cơm trưa mà mình làm cho thằng Du đây mà !! Cái thằng hậu đậu này, có việc lấy hộp cơm cất vô cặp cũng không xong ! Thiệc tình…. Hừm! Thôi thì ráng nhịn một bữa cho nó chừa cái tính cẩu thả của nó!“
***** Du chạy vội vàng bên dưới những tia nắng mai ấm áp trên khắp con đường tới trường của cậu, còn cây cối xung quanh thì đua nhau ra hoa chào đón xuân sang, theo sau Du thì là những cơn gió xuân đang nô đùa trên mái tóc đen dài của cậu. Trước bầu không khí đó, Du vẫn cứ tiếp tục lầm bầm lo lắng về câu nói của mẹ mình rồi hét lên bất ngờ, phá vỡ đi hoàn toàn cái khung cảnh tràn đầy sắc xuân lúc đó.
“Nếu mình trễ học thật thì không biết mẹ có làm gì tồi tệ với đống “báu vật” của mình không nữa… ? Thôi nghĩ ngợi càng làm mọi việc thêm rối rắm thêm, bây giờ ưu tiên hàng đầu của mình là phải tới lớp đúng giờ còn nếu không thì mình thật sự phải nói lời từ biệt với đống game cùng mấy bộ anime ở bãi rác mất… và đau lòng nhất phải rời xa khỏi ‘Miku-chan’ của mình … Yahhh!!! Mình không muốn việc đó xảy ra đâu!”
“Hờ..Hờ.. Ro..Rốt..cuộc …Thì cũng kịp rồi… Hờ… Hờ“ – Mọi nổ lực của Du cuối cùng cũng được đền đáp , rốt cuộc thì cậu đã tới được trường một cách suýt soát, chính sự lo sợ mất đi những thứ quý giá của mình mà nó đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy sự cố gắng của cậu lên tới đỉnh điểm. Cậu hít một hơi thật dài rồi lê bước đôi chân của mình tiến vào lớp, lớp học của cậu cũng như bao lớp học khác, một lớp học ồn ào, rộn rã tiếng nói chuyện của học sinh khi chưa vào tiết. Du cứ thế tiến vào chỗ ngồi của mình một cách lặng lẽ, bởi đơn giản vì cậu không muốn tham gia vào cái không gian ồn ào ấy. Với cái không gian náo nhiệt đó, sự tồn tại của cậu bây giờ trong lớp học cứ như là không có vậy, sự hiện diện của cậu bây giờ chả khác như một bóng là mấy. Du là một người hướng nội cho nên cậu hầu như không có tới cho mình một người bạn và đôi lúc cậu suy nghĩ chỉ cần có các nhân vật 2D làm bạn với mình là được rồi, có khi không cần người thật làm bạn cũng được.
Du nằm gục xuống bàn thở dài với vẻ mặt hốc hác và trong miệng thì cứ lẩm bẩm
“Haizzz… mới đầu tuần mà mình đã chạy bán sống bán chết vậy rồi, tuần này đúng là xúi quẩy thật mà. Không biết những ngày sau sẽ thế nào nữa đây?“
“Oh! Xúi quẩy lắm à?“ – từ phía sau gáy cậu bất ngờ vang lên một giọng nói
Một giọng nam khá trầm có vẻ hơi quen thuộc theo một chiều hướng xấu khẽ cất lên từ phía sau Du và ngay lúc đó Du liền nhận ra đó là giọng nói của Tín…
“Hô,hô xúi quẩy tới mức đó sao, vậy kể cho tớ nghe được không hả ?“
Vào lúc đó Du có thể khẳng định chắc chắn rằng ngày hôm nay chính là ngày đen đủi nhất mà cậu gặp phải.
“Ơ… Tín ? Có chuyện gì à… ?“
Vẻ mặt gian xảo của Tín cùng với nụ cười ráng gượng của hắn làm cho Du có thể hiểu được đôi chút phần nào về tình hình hiện tại của cậu.
“Vậy… Nếu cậu chỉ hỏi nhiêu đó thôi thì … Hôm nay tớ khá xui được chưa ? tớ trả lời xong cho cậu rồi đấy làm ơn đừng làm phiền tớ nữa…“
“Ấy dà, sao cậu lạnh lùng quá vậy Du ? chúng ta đã là bạn bè thân thiết từ hồi cấp 2 rồi cơ mà…!!? Đã là bạn bè thì đừng có lạnh nhạt thế chứ ?“
Bạn bè ? Đó chính là cái nhãn mác mà cậu ta đã gán lên Du suốt 5 năm trời. Đối với hắn Du chỉ là con cún sai vặt vừa là cái máy ATM cho hắn, còn đối với Du hắn chỉ là một cái u nhọt phiền toái của xã hội chưa được gỡ bỏ , nhưng cậu lại không dám đứng lên chống trả lại hắn, vì một lí do đơn giản ? Có một điều mà ai ai cũng biết nếu một người bị bắt nạt dám bất tuân hoặc chống lại bọn bắt nạt thì hậu quả tất nhiên là sẽ bị đánh bầm dập. Không quá xa lạ với điều đó, cậu tránh ánh nhìn của Tín, rụt rè nói.
“ Vậ—Vậy cậu muốn mượn tiền tớ à?”
“Hahaha! Tớ thích điểm này về cậu đấy! Cậu rất thẳng thắn đấy, cậu biết không ? Vậy thì tớ không vòng vo chi nữa chỉ tổ làm mất thời gian của hai chúng ta. Chỉ là… cậu biết đấy, mấy ngày nay tớ hay gặp rắc rối một chút về vấn đề tiền nông nên cậu có thể nào cho tớ mượn 200 ngàn được không khi nào tớ có tớ sẽ trả cho.“
[ Biết ngay cậu ta tới tìm mình vì tiền mà… lần này nhất quyết mình phải từ chối hắn mới được… mình phải dứt khoát từ chối hắn lần này mới được.]
“T—Tớ không có tiền cho cậu… Mượ— Mượn đâu. Cho nên cậu đừng cố gắng mượn tớ nữa.“
Bộ mặt của Tín biến dạng một cách nhanh chóng và đôi tay của Tín túm lấy cổ áo của Du, mọi cử chỉ trên mặt của cậu ta hiện giờ như muốn ăn tươi nuốt sống Du vậy.
“Hở !? mày không nghe rõ những lời tao nói với mày hả? Thằng Otaku khốn khiếp này ! Tao nói là tao mượn tiền mày rồi sẽ trả chứ có quịt đâu mà mày sợ!?“
“T..Tớ nói với … Cậu rồi mà tớ không—có tiền để cho cậu mượn đâu…“
Cuộc đối thoại của Du và Tín đã làm cho căn phòng náo nhiệt lúc nào nay đã biến thành một căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng, kèm theo sự yên lặng là những ánh nhìn tò mò của mọi người trong lớp đổ xô về phía thân hình đang run rẩy sợ hãi của Du.
Tín đưa đôi tay săn chắc của mình lên cao để chuẩn bị giáng xuống một quyền thẳng vào khuôn mặt mếu máo đang ngấn lệ của cậu.
“ Hô..! Tới bây giờ mày vẫn còn cố gắng giữ cái vẻ cứng đầu đó cho tới phút cuối luôn à ? Mà tao phải công nhận một điều là mày nói chính xác về ngày hôm nay đấy.“
“Tớ… Nói ư?“
“Đúng vậy ! Hôm nay đúng là một ngày khá xui xẻo cho mày đấy…“
Vừa nói dứt câu cánh tay đã thủ thế từ lúc nào của Tín lao xuống khuôn mặt Du một cách nhanh chóng đến đáng sợ.
[ Làm ơn… Có ai đó cứu với!! ]
“Này Tín, em định làm cái gì đấy hả!?“
“Giọng nói này…”
Có vẻ như vận may hôm nay của cậu vẫn chưa cạn hẳn, giọng nói đã kịp can ngăn cánh tay của Tín lao vào khuôn mặt của Du chính là của thầy Trung – phụ trách lớp của cậu. Cánh tay của Tín và khuôn mặt mếu máo của Du lúc đó chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn khi thầy ấy kịp can ngăn Tín lại.
Bước vào lớp cùng với gương mặt bất mãn của mình, thầy Trung tiến tới chỗ ngồi của Du thì cổ áo của cậu vẫn còn nằm trong bàn tay của Tín. Thầy ấy ngước nhìn về phía cậu và Tín, ánh mắt của ba người chạm nhau.
“Em nghĩ đây là đâu vậy? Đây không phải là nơi mà để em bộc lộ cái tính ngông cuồng và bạo lực đó đâu…! Nếu lời tôi nói lọt vào tai em rồi thì mau thả trò Du ra ngay!”
Sau những lời can ngăn của thầy Trung, nắm tay của Tín cũng đã nới lỏng đi phần nào và trên mặt cậu nở ra một cười thân thiện khi nói chuyện với thầy ấy.
“Ấy dà… Chắc thầy đây hiểu lầm phần nào rồi.”
Thầy ấy vẫn cứ giữ vẻ mặt bất mãn, lấy tay mình chống xuống bàn Du, tay còn lại thì sửa lại chiếc kính bị lệch xuống sống mũi của mình.
“Hiểu lầm…!? Em nghĩ tôi sẽ tin hai từ ‘hiểu lầm’ đó của em à?“
“Nhưng sự thật là vậy ! Tất cả chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ thôi ạ… Như thầy thấy đấy, đây chỉ là cách chào hỏi thân mật của em với Du thôi, chúng em chỉ định cụng tay để chào hỏi nhau thôi mà… !”
“Thế vậy thì em giải thích thế nào về việc nắm cổ áo của trò Du?“
Nụ cười thân thiện đó vẫn thể hiện rõ nét trên gương mặt của Tín cho dù thầy Trung có hỏi thế nào đi chăng nữa.
“Oh, cái đó à! Thì em chỉ thấy cổ áo của cậu ấy bị nhăn một tí nên em muốn làm cho nó thẳng lại một chút ấy mà, chắc vì cái cách em làm thẳng lại cổ áo của cậu ấy có vẻ hơi bạo lực nên có thể là vì điều đó mà thầy đã hiểu nhầm chúng em chăng?“
Qua lời Tín kể, thầy Trung không hề có vẻ gì là tin tưởng bất kì thứ gì mà cậu ta nói cả, điều đó đã được nói rõ trên khuôn mặt của thầy ấy bây giờ, thầy ấy ngước đầu về phía Du.
“Du giờ thầy muốn nghe từ chính miệng em nói… Tất cả những gì Tín nói có phải là sự thật hay không ?“
Du ngước nhìn về phía thầy Trung, vẫn là ánh mắt lo sợ như mọi lúc khi cậu lâm vào những tình cảnh khó xử như hiện giờ.
[ Nếu bây giờ mình nói cho thầy biết sự thật thì chắc chắn mà mình sẽ bị hành ra bã mất, nhưng mà nếu mình nói cho thầy ấy biết thì có khi thằng Tín sẽ bị nhà trường kỷ luật… thì biết đâu nó sẽ không dám đụng tới mình trong một thời gian thì sao ? Không—Không chắc chắn sẽ nó sẽ trả thù mình…! Nhưng lỡ đâu thành công thì sao? Mình quyết rồi mình phải nói cho thầy ấy biết mới được .]
“ Sao em không nói gì vậy hết Du? Những gì Tín nói có phải sự thật hay không “
“Dạ… Sự thật là … Sự thật nó là.”
“Ơ…Đúng như bạn Tín nói ạ … Tất cả… Chỉ là… Hiểu nhầm.“
Tất cả kết thúc khi Du nhìn vào ánh mắt sắc nhọn của Tín, mang theo ánh mắt đó là một thông điệp hăm dọa muốn gửi gắm cho Du, ánh nhìn của cậu ta khi ấy như một lưỡi dao sắc bén băm vằm cái thứ gọi là quyết tâm mà Du đã chuẩn bị từ lúc đầu, bên trong của cậu bây giờ chỉ còn xót lại mỗi sự yếu đuối và hèn nhát của mình .
“Thầy nghe chưa? Em đã nói rồi chúng em chỉ chào hỏi và đùa giỡn với nhau thôi mà. Đó chẳng phải là những điều bình thường mà bạn bè hay làm cùng nhau sao?“
Trên khuôn mặt của thầy ấy lúc này chỉ còn một nỗi thất vọng, được biểu hiện cặn kẽ nhất ở đôi mắt và đôi môi của thầy.
“Nếu vậy thì cho thầy xin lỗi em… Bởi thầy đã nói những điều bồng bột với em mà không tìm hiểu trước nội dung tình hình là như thế nào…“
“Hahaha! Không sao đâu thầy… đã là con người thì lâu lâu mắc lỗi thì cũng đâu có gì gọi là lạ đâu, chỉ cần họ biết tự thừa nhận mình sai và tự sửa lỗi của bản thân mình thì mọi thứ đều được bỏ qua hết ấy mà.“
Tín cười đùa với thầy Trung với một vẻ mặt đầy đắc chí bởi vì có vẻ như ngay từ lúc đầu cậu ta đã biết dù chuyện gì xảy ra thì mình vẫn là kẻ chiến thắng.
Kết thúc cuộc trò chuyện, thầy Trung nhìn Du lần cuối với đôi mắt trĩu đầy sự thất vọng về cậu, rồi ngoảnh mặt đi tiến về bục giảng.
“Được rồi ! Tín ổn định chỗ ngồi em lại đi vô tiết rồi đấy, các em khác lấy sách ra mở trang 134 tiếp tục phần bài học hồi thứ 6 tuần trước của chúng ta đang dang dở.”
Du lấy quyển sách từ trong cặp mình rồi đặt lên bàn một cách chậm rãi, sau khi lấy sách ra xong cậu nằm gục xuống bàn, miệng thì lẩm bẩm tự trách chính mình.
“Tại sao? Tại sao? Tại sao mình lại không dám nói ra chứ…“
“…Chỉ có mỗi việc nói sự thật cho thầy ấy biết mà mình cũng không nói được, chắc chắn bây giờ thầy thất vọng về mình lắm… Nhưng mà mình làm việc này cũng vì lợi ích của mình nên chắc không sao đâu… Nếu lúc đó nói ra sự thật thì mình sẽ nhừ tử với cậu ta mất !“
*****
Thời gian cứ thế trôi qua từng chút từng chút một. Bầu không khí se lạnh của buổi sáng tan biến mất và thay vào đó là khí trời mát mẻ của một buổi trưa đầu xuân . Với vẻ mặt gật gù của mình trong tiết văn, hai mí mắt của cậu thì cứ như bị treo hai quả tạ vậy, nó cứ mở và nhắm liên tục một cách không thể kiểm soát được. Những biểu hiện của sự buồn ngủ đã thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt của cậu và có vẻ như cậu sắp sửa Knock Out trước cơn buồn ngủ của mình. Lúc này ngoài việc muốn được ngủ thì cậu cũng không còn nghĩ ngợi nhiều tới những chuyện khác nữa.
“Buồn ngủ quá! Biết vậy hôm qua mình đã không cày bộ Isekai Horizon tới 2 giờ sáng rồi, bây giờ dù có muốn hay không mắt mình bây giờ mở cũng không nổi nữa rồi…“
“Đã vậy tiết cuối lại còn gặp trúng ngay tiến sĩ gây mê nữa chứ…”
“….Không ổn rồi, mình không thể nào cự nổi cơn buồn ngủ nữa—rồi…“
Mọi thứ xung quanh tầm mắt của Du bắt đầu nhòa dần đi, tất cả mọi thứ cũng phai mờ hết cho đến khi xung quanh của cậu là một màu đen mịt mù.
*****
“ Hửm ? Ơ, Khu rừng này… Là khu rừng lúc sáng mình mơ thấy thì phải ! Đúng rồi chính là khu rừng này, mình có thể nhận ra cái cảm giác ấm áp và thân thuộc mà nơi này dành cho mình.“
“Nhưng tại sao mình lại mơ về nơi này nữa?”
Bỗng nhiên xuất hiện tiếng xào xạc từ phía sau của Du, khi cậu xoay người lại thì cậu lại gặp người thanh niên đó, anh ta vẫn đứng sau hàng cây như trong giấc mơ hồi sáng vậy ! Nhưng chỉ có một điều khác lạ về anh ta, đó là tư thế đứng của anh như thể đang đợi chờ một ai đó vậy. Lần này cậu đã rút kinh nghiệm cho lúc sáng cho nên Du quyết định sẽ hét lên để gọi anh ta.
“Là anh ta ư… Vẫn là cái cảm giác này, vẫn là những giọt nước mắt này. Nhất quyết mình phải nói chuyện với anh ta cho bằng được!“
“À mà khoan đã… nếu mình nhớ không nhầm thì lúc đó mình không thể chạy tới chỗ anh ta được thì phải? Nếu đã vậy thì mình sẽ làm cho anh ta tới chỗ mình.“
[ Mong rằng anh ta sẽ nghe thấy mình. ]
Du hít một hơi thật sâu rồi dùng tất cả số khí mình hít được để gọi anh ta một cách thật to và rõ nhất
“Weeeee !! Oyyyy !!! Anhhhhhh cóóóóó ngheeee thấyyyy tôiiiii nóiiii khôngggg vậyyyy!! Oyyyyy!!!!“
[ Làm ơn hãy nghe thấy đi mà. ]
Dường như tiếng gọi của cậu đã tới được đôi tai của anh ta, mọi nỗ lực của Du cuối cùng đã được đền đáp, anh ta quay đầu hướng về phía Du, anh ta nhìn cậu một hồi lâu rồi bắt đầu xoay người lại và tiến bước tới chỗ của Du
“Hay quá! Anh ta nghe thấy mình rồi !“
Người đó tiến về cậu một cách chậm rãi và hình dạng mập mờ của anh ta được phô bày ngày càng rõ ra.
“Hở… !!? Một con sói đi bằng hai chân? Chẳng lẽ là người sói !? Cái cảm giác này… nó ngày càng rõ ràng hơn rồi, nếu mình có thể nhìn được khuôn mặt của anh ta thì nhất định mình sẽ lí giải được cái giảm giác quen thuộc của mình về anh ta sớm thôi— Ơ!“
Sự hào hứng của cậu ngay lập tức bị vụt tắt bởi cái thứ ánh sáng mà cậu đã đối đầu lúc sáng, nó xuất hiện một cách không thể nào lường trước được, nhưng lần này có một điều làm cho nguồn sáng này hoàn toàn khác biệt so với nguồn sáng lúc ban đầu cậu thấy, câu liền nhận ra điểm khác biệt đó chính là màu sắc của nó, cái màu đỏ chói ấy có khi còn sáng hơn cả thái dương nữa . Nguồn gốc của thứ ánh sáng đó xuất phát không đâu khác, từ chính cánh tay phải của cậu, cái thứ ánh sáng đó không chỉ làm cho cậu mất tầm nhìn, mà nó còn đem đến cánh tay của Du một cảm giác vô cùng nóng rát, cứ như cánh tay của cậu đang bị nhúng vào miệng dung nham vậy.
“Cá—Cái quái gì xảy ra vậy !? tay mình đang phát sáng !!? Ui, tại sao cánh tay của mình nó… Nóng quá, cứ như cánh tay này đang bị thiêu đốt vậy nè … Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Không! Mình sắp gặp được anh ta rồi, chỉ một chút nữa thôi —!“
“Á—Á!!!“
Ngay lúc đó Du hoảng hồn thức dậy ngay lập tức cùng với tư thế cánh tay trái nắm chặt cánh tay phải của cậu. Trên vầng trán cậu vẫn còn lưu lại những giọt mồ hôi ướt đẫm đang chảy dài như thác đổ xuống hai bên gò má của mình. Nhưng điều làm Du lo sợ nhất chính là cách nhìn của mọi người trong phòng học đổ xô về phía cậu, bọn họ đều có cùng một nét mặt hoảng sợ khi nhìn về phía cậu.
“Nếu em thấy không được khỏe thì có thể xin xuống phòng y tế lúc nào cũng được mà, em không cần thiết phải hét toáng lên như vậy đâu.“
“Em có hét lên ư ?“
Giáo viên phụ trách môn văn của Du khi ấy khá bất ngờ về việc cậu không biết một chút gì về việc xảy ra ban nãy.
“Em không nhớ gì à? Tôi đang giảng bài từ trên này thì đột nhiên em hét lên làm cho tôi và mọi người khá là bất ngờ đấy.“
Suy nghĩ bị tráo xộn khi tỉnh giấc, Du cảm thấy lo âu về những điều mình hét lúc mình vẫn đang trong cơn mơ đó, cậu không thể ngăn cản cảm giác bất an khó hiểu trong lòng mình.
“Thưa cô, em có thể hỏi điều này được không ?“
“Ừm, em cứ hỏi đi.“
“Chính xác thì em đã hét cái gì ạ ?“
Cô ấy ngập ngùng một chút trước khi thốt ra những từ mà Du đã hét lên trong lúc cậu vẫn đang ở cõi mơ.
“Uhm… Hình như là nóng quá, nóng quá! Kiểu vậy đó.“
[ Y hệt những gì mình nói trong giấc mơ… Quái lạ thật, có khi nào là do coi anime với chơi game nhiều quá nên đâm ra vụ này không vậy trời… Có thể lắm! ]
Du ngồi xuống và ngưỡng mặt xuống đất mà không nói thêm lời nào . Tiếng chuông trường vang lên “Reeeeng!!“ báo hiệu cho tiết học cuối cùng kết thúc và bắt đầu thời gian nghỉ trưa của học sinh.
“Hôm nay chúng ta tới đây thôi, các em nhớ ôn bài đầy đủ để mai chúng ta kiểm tra nhá!”
“Hừm… Rốt cuộc thì cũng tới giờ nghỉ trưa. Sáng đi vội quá nên không kịp ăn sáng. Để coi hôm nay mẹ làm món gì cho mình nào, mong rằng món đó có thể làm mình cảm thấy khá hơn một chút.“
Nói xong cùng với nét mặt trông chờ của mình, Du vội lấy chiếc cặp treo phía bên hông bàn rồi đặt trước mặt cậu. Một tay lo việc mở cặp, tay còn lại thì đưa vào trong cặp để ráng lấy hộp cơm ra ngoài.
“Hửm !? Hơi kì kì thì phải, lục nãy giờ sao không thấy cơm của mình đâu vậy nè!?“
Khuôn mặt của cậu hoàn toàn biến sắc, Du nhíu mày lại hướng con mắt lo lắng của cậu vào bên trong chiếc cặp của mình, hộp cơm trưa mà cậu nghĩ mình đã bỏ vào, thì bây giờ lại không hề có trong cặp cậu nữa.
“Không có ? Không có trong này!?“
Cậu thở dài với vẻ thất vọng, cậu rời ánh nhìn khỏi cái cặp, còn bụng thì cứ kêu réo lên vì cơn đói của mình
“Chả lẽ để quên ở nhà rồi sao. Haizz… Đành phải tốn kém xuống căn-tin tìm món gì lót dạ đỡ vậy, chứ kiểu này trụ tới chiều là không được rồi.“
Cậu đứng dậy rồi tiến ra khỏi cửa lớp lặng lẽ, để tránh làm phiền những người khác đang tận hưởng giờ nghỉ trưa của họ.
Trong khi bước đi, cảm xúc lúc đó của cậu về giấc mơ đó lại trỗi dậy trong lòng.
Cái cảm giác thân quen kì bí mà người đó mang đến cho cậu, những kí ức mờ nhạt đến nỗi không thể nào nhớ được anh ta, Cậu phân vân trong lòng “Mình quen biết một con sói sao“, rồi cậu cứ tiếp tục suy nghĩ về điều đó trên hành lang tới căn tin.
“Úi—Úi“
Bị nắm chặt vai từ phía sau mình, cả cơ thể cậu bị lôi kéo hết cả hành lang trước khi bị quẳng lại vào phòng thể dục . Cậu quay người lại với đôi chân lạng quạng, và có một người đã ném cậu ngã ra mặt đất. Cơ thể của hắn ta khá to đến mức mà cậu phải ngước nhìn lên mà thôi, và còn có hai người theo cùng hắn ta cũng bước vào, lúc đó trên gương mặt của cậu cũng không thể hiện sự bất ngờ vì người bước vào là Tín và bạn của cậu ta. Bọn chúng vào vị trí cứ như muốn chặn đường vậy.
Cậu có cảm giác không hay ho gì về hành động của chúng, thứ mà cậu đã quá đỗi quen thuộc.
“Ưmm… Cậu và bạn của cậu muốn gì ở tớ ?“
Tên có mái tóc xoăn với dáng vẻ gầy gò đi cùng Tín lúc vào, bỗng nhiên cười khoái trá lên.
“Hahaha… Có vẻ như mày không hiểu mày đang ở trong vị trí như thế nào nhỉ?“
“Được rồi Quốc để tớ nói chuyện với nó.“ – Tín khoanh hai tay lại, ngước mặt lên cao và bắt đầu cuộc trò chuyện bằng kiểu nói đùa giỡn với Du như thường ngày.
“Muốn gì à… Tất nhiên là muốn tiếp tục câu chuyện hồi sáng chúng ta bỏ giữa chừng rồi.“
Khi nghe những lời đó cậu điếng người đi một lúc, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.
“Nếu là chuyện đó thì tớ không có đâu…“
“Hừm…Hiểu rồi !“
Dòng suy nghĩ của cậu lúc đó bị rối loạn lên vì câu nói của Tín “Chẳng lẽ hắn bỏ cuộc rồi?“
Tín dùng tay lấy từ trong túi quần ra một thứ làm cho cậu cực kì sốc.
“Chắc cậu cũng không quan tâm tới món đồ chơi này đâu nhỉ ?“
“Ơ—Làm sao cậu có được nó!?“
Trên tay Tín đang cầm mô hình Miku của Du tung hứng lên không trung như một món đồ tiêu khiển, hắn nhìn vào ‘Miku’ rồi khóe môi cười một cách đắc chí.
“Cái này à? Ưm, chỉ là vô tình lụm được thôi. Nhìn thấy cái mô hình này nó làm cho chúng tớ ngứa ngáy sao á? Đúng không mấy cậu!“
“Đúng rồi đấy, nhìn nó là tao thấy ngứa mắt rồi!“
Cả hai tên kia thì cứ đứng một chỗ, hăng hái hùa theo lời của tên Tín. Lượng huyết áp của Du lúc đó tăng cao đến mức cơ thể cậu như muốn bùng cháy, tuy cậu biết rằng mình thua bọn chúng về số lượng và thể lực nhưng cậu vẫn bất chấp điều đó lao tới chỗ Tín một cách điên cuồng và để dành lại ‘Miku’.
“TRẢ ĐÂ!!!–…A.. Á!…“
Một bóng đen cao to từ phía sau tên Tín xuất hiện khá bất ngờ, cái bóng đó là của tên to con lúc đầu lôi cậu vào chốn này, Du chưa kịp nói hết câu thì cậu đã phải ăn một cước vào bụng, cú cước đó mạnh tới nổi làm cho Du văng một khoảng khá xa so với Tín.
“Uh…Oẹ!…Ọe….! …Hờ.. Hờ… Tớ van xin các cậu đừng làm gì tổn hại với ‘Miku’! Làm ơn hãy trả cậu ấy lại cho tớ đi mà! Tớ năn nỉ các cậu đó…“
Sau khi lãnh trọn một cú cước, lượng huyết áp trong người Du cảm nhận từ nãy đã biến mất, dù vậy cậu vẫn gắng gượng van xin bọn chúng trong khi cậu vẫn đang bị cơn đau do cú cước đó hành hạ . Với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, nước dãi thì cứ chảy liên tục hai bên mép cùng với cánh tay đang ôm chặt bụng của mình, cậu ráng gượng dậy quỳ gối và gập người xuống một cách thảm hại, ấn trán mình xuống đất.
“Làm ơn… Hãytrả cậu ấy lại cho tớ đi…“
“Nếu vì cái thứ đồ chơi này thì cậu sẽ làm mọi thứ cho tụi tớ chứ ?“
“Được! Được tớ sẽ làm mọi thứ mà…!“
Tín và hai tên kia trố mắt nhìn nhau cười nhếch mép, có vẻ như Du đã rơi vào lưới nhện mà bọn chúng đã giăng lên dành riêng cho cậu.
“Đã vậy thì… Nếu cậu không muốn thấy con búp bê này trở thành từng mẫu nhỏ để cho tụi con nít chơi đồ hàng, thì sáng ngày mai cậu phải đưa cho tụi tớ hai triệu nghe rõ không?“
“Cái gì!? Làm sao mà tớ có số tiền lớn như vậy trong một đêm mà đưa cho mấy cậu được !“
Nét hoảng hốt hiện hữu trên khuôn mặt của Du một cách tỉ mỉ. Cậu vội lau hai hàng nước mắt đang ứ động bên trong khóe mắt sưng tấy của mình
“Đó là vấn đề của cậu chứ không phải là vấn đề của tụi này ok ?“
“Nếu mà ngày mai cậu không giao đúng số tiền mà tớ yêu cầu thì ắt hẳn cậu sẽ hiểu số phận của ‘cô búp bê ‘ này sẽ gánh chịu mà phải không… ?“
“À… Sẵn tiện để tớ nói cái này luôn, địa điểm trao đổi là ngọn núi phía sau trường, đúng 6h30 có mặt để giao tiền cho tụi tớ nhé… nếu cậu còn muốn gặp lại ‘nó’ .“
“Vậy thôi nhá, Bái bai !“- Nói xong Tín và hai tên kia ngoảnh mặt và bước ra khỏi phòng thể dục nhanh chóng . Sau khi Tín và hai tên kia rời đi, căn phòng nay chỉ còn lại sự tĩnh mịch của không gian hòa lẫn dần với cái tiếng khóc thầm của Du. Và cứ thế sự yên tĩnh trong phòng thể dục đã bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng khóc của ngày càng to dần của cậu.
*****
Tan trường, thời gian để cho học sinh trở về nhà sau mỗi ngày học. Ánh hoàng hôn trải dài khắp nơi, Du bước đi chậm rãi trong ánh chiều tà cùng với sự lo âu của chính cậu, làm cho bầu không khí ngày càng nặng nề. Đưa tay lên cằm, rồi cậu bắt đầu lẩm bẩm.
“Bây giờ đào đâu ra số tiền đó để đưa cho cậu ta bây giờ?“
“Hai triệu, cũng đâu có phải ít ỏi gì..!? Cậu ta đúng là biết cách hút máu thật…“
“Nhưng mà điều làm mình lo sợ nhất chính là không biết bọn chúng có đối xử tệ bạc với Miku không nữa… Mình còn không dám nghĩ tới cái viễn cảnh mà Miku bị băm nhỏ ra…. Á á á! Khủng khiếp quá!”
“Hửm, mình về tới nhà rồi à.“ – Nói được một hồi, hình ảnh căn nhà từ khi nào đã hiện hữu lên trước mắt cậu.
Chậm rãi, cậu tập trung vặn nấm đấm cửa, Du nín thở rồi thở một hơi thật dài lấy bình tĩnh.
“Lúc vào nhà phải thật tự nhiên, không được để mẹ thấy mình như hiện giờ được…“
Bước vào nhà với nụ cười gượng gạo trên môi cùng một lời chào vô cùng năng nổ dành cho mẹ cậu, người mà đang đứng trong gian bếp làm dang dở bữa tối cho gia đình.
“Hello Mother, con về rồi này !!“
“Ơ, cái thằng này, sao hôm nay tự nhiên mới về thì đã vô đây chào mẹ rồi… Không giống thường ngày gì hết!“
Mẹ cậu dừng việc chiên thịt lại và quay về phía cậu, bà dùng cặp mắt với vẻ bất ngờ nhìn thẳng vào cậu.
“Hửm ?Không giống thường ngày? Chắc mẹ tưởng tượng thôi… Mà không giống chỗ nào cơ chứ ?“
Du lấy hai tay chống vào hai bên hông, miệng thì mỉm cười thật tươi, cậu tiếp tục đáp trả lại câu nói của mẹ cậu trông khi vẫn còn giữ cái nụ cười mỉm đầy giả tạo ấy.
“Thường thì lúc về tới nhà thì con sẽ chạy lên phòng ngay lập tức và đóng cửa lại, đợi đến khi mẹ quát xuống ăn cơm thì con mới chịu xuống.“
“Trời ạ! Tại hôm nay con muốn vào nhà thưa hỏi mẹ một cách đàng hoàng hơn mọi hôm thôi mà. Việc này cũng khá là bình thường thôi m—”
Ngay lúc đó mẹ tôi tắt bếp dừng việc chiên thịt lại, dùng hai tay lấy cái cạnh bếp làm điểm tựa và dựa vào, mẹ cậu khẽ cắn môi và nói trước khi cậu chưa kịp nói hết câu.
“Này Du… Kể cho mẹ nghe đi, có phải con đang gặp chuyện gì phải không? Nếu con cứ như bây giờ thì trong lòng của mẹ nó nhói lắm đấy con biết không?“
“Mẹ… Mẹ nói gì vậ—“
Du chưa kịp nói hết câu, hai hàng lệ từ đôi mắt bồ câu của mẹ cậu cứ thế tuôn trào, hai dòng nước mắt của bà cứ thế tiếp tục lăn xuống từ cái gò má thấp cho tới cái cằm nhọn của bà. Cứ như bà đã biết hết mọi chuyện xảy ra với cậu vậy.
“Đừng giấu nữa… Mau nói hết cho mẹ biết đi !? Có phải, có ai đang bắt nạt con không!?“
Khi nghe mẹ mình nói những điều đó, Du chỉ còn biết cúi khuôn mặt mình xuống đất để che đi cái gương mặt sắp sửa biến dạng vì những lời nói của mẹ nói với mình, lòng bay tay thì hạ thẳng xuống nắm chặt hai bên quần. Môi của cậu giờ đây đã không còn đủ sức để tiếp tục nụ cười đó nữa.
“Không có gì hết…“ – Du nói với mẹ mình bằng một giọng thều thào
“Con chỉ nói một câu không có gì là mẹ tin sao ? Mẹ là mẹ của con cho nên vì thế hãy để m—”
“BỘ MẸ KHÔNG NGHE THẤY CON NÓI GÌ À ? CON NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ HẾT MÀ !“
Thấy mẹ lấy tay che miệng bằng cái vẻ bị tổn thương, Du nghiến răng, trũ miệng, rồi xoay người lại
“Con, con xin lỗi… Vì quát tháo mẹ như vậy.Con không làm phiền công việc của mẹ nữa đâu, con xin phép lên phòng trước.“
“Du… đợi đã !”
Không để ý tới lời nói của mẹ mình, Du cứ thế màlặng lẽ bước ra khỏi gian bếp cho dù mẹ cậu có kêu mình thế nào đi nữa. Cậu vẫn giữ cái phong thái vô hồn cho đến khi bóng dáng của cậu biến khỏi hẳn tầm nhìn của bà.
“Mình đã làm cái gì vậy… mẹ chỉ muốn giúp mình! Vậy mà sao mình lại có thể xử sự như vậy với mẹ chứ?“
Bước vào phòng cùng với sự ủ rũ của mình, Du đứng trước giường và ngã xuống một cách nhanh chóng, cứ như trọng lực xung quanh cậu lúc đó tác động mạnh hơn gấp 10 lần đè nặng lên cơ thể của mình vậy.
“Mình nghĩ cái gì vậy! Mẹ chỉ muốn quan tâm tới mình,vậy mà sao mình có thể nói ra những lời đó với mẹ được chứ!”
“Haizz…Tạm thời gạt chuyện của mẹ qua một bên trước, bây giờ thì… Phải làm thế nào để lấy lại cậu ấy đây?“
Sau một hồi lăn lộn ủ rũ, cậu liền bật dậy khỏi giường và nắm chặt bàn tay vào trong không trung với vẻ mặt hứng khởi với một nụ cười tràn đầy hi vọng .
“Ra rồi! Đợi đó Miku, nhất định mình sẽ cứu được cậu ! mình hứa đấy… nhất định!“
“Hơơ… bây giờ đánh một giấc để mai dậy sớm còn tác chiến nữa!“
Vừa dứt câu Du liền lăn đùng ra ngủ một cách thản nhiên, cho dù bây giờ mới chỉ 6h hơn.
“Két !… Ra ăn cơm đi con“ –Tiếng mẹ cậu và cánh cửa khẽ vang lên trong không gian yên ắng của căn phòng
“Thằng nhóc này, mới đây mà đã ngủ rồi…”
“… Thôi thì cứ để nó ngủ vậy.“
Mẹ Du tiến về chiếc giường mà cậu đang yên giấc trên đó, bà nhìn Du một hồi rồi khẽ hôn trên trán cậu.
“Chắc hôm nay là một ngày khó khăn với con lắm phải không Du…? Mẹ là mẹ của con mà mẹ lại không thể làm gì cho con hết, mẹ đúng là một người mẹ tồi phải không?”
“Chụt… Mẹ xin lỗi.“ –Mẹ cậu hôn trên vầng trán của cậu kèm theo đó là biểu hiện buồn bã trong lời nói của bà.
*****
“Hửm ? Lại là chỗ này nữa ư?“- Ngỡ ngàng với cảnh vật xung quanh.
Đây đã là lần thứ ba cậu xuất hiện tại khu rừng này rồi, việc này làm cho Du cảm thấy có đôi phần kì quái.
“Chấp nhận bản thân…” – giọng của một người đàn ông thốt lên khẽ vào đôi tai của cậu
“Ai, ai vậy ?“
Du vừa xoay người, đảo mắt liên tục về mọi phía để tìm ra nơi giọng nói đó xuất phát.
“Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Trong mơ mà cũng có vụ nghe nhầm nữa, giấc mơ này càng ngày kỳ lạ mà.“
“Chấp nhận bản thân, ngươi sẽ tìm được thứ mà ngươi cần tìm.“
“Lại là giọng nói đó? Thứ mình cần tìm?”
“Hình như nó xuất phát từ đằng đó!”
Được một lúc giọng nói đó lại cất lên, nhưng lần này thì giọng nói bí ẩn đó phát ra to và rõ hơn lần đầu tiên mà Du nghe được. Nhờ vậy cậu đã xác định được nguồn gốc nơi phát ra tiếng nói đó, phía sau hàng cây trước mắt cậu chính là nguồn gốc của nó. Không chần chừ, Du bắt đầu di chuyển đôi chân của mình hướng tới cái đích của cậu là phía sau hàng cây cao nhất của khu rừng.
Nhanh chóng đi xuyên qua hàng cây trước mắt mình, nhưng sau hàng cây đó là một vách đá khiến cho cậu không thể đi tiếp được nữa, còn phía trước vách đá thì là một cánh đồng cỏ khô màu vàng ươm tinh khôi như nắng. Khung cảnh hoang vu lúc đó làm cho đôi mắt Du cảm thấy cực kì mãn nhãn .
“Woaaaa ! Đẹp quá! Không thể ngờ mình lại có thể mơ về chỗ này rõ và đẹp như vậy!“
“Hửm? Hình như ở giữa đồng cỏ có cái gì đen đen thì phải?“
Lấp ló ở giữa cánh đồng là bóng dáng của một chú nhóc đang đứng cúi mặt xuống y như hình dáng lúc Du còn nhỏ mỗi khi cậu gặp chuyện buồn vậy. Nhưng còn có một điều gì đó khác lạ thể hiện rất rõ ở cậu bé đó, cơ thể của chú nhóc được bao phủ bởi một màu đen tuyền y như một cái bóng vậy, còn con mắt thì chỉ là những vòng tròn màu trắng vô hồn. Đột nhiên khung cảnh xung quanh dần dần bị cái bóng dưới chân cậu bé bao phủ.
“Dừng lại đi! Tôi sẽ làm mọi thứ mà mấy người yêu cầu mà… Nếu mình dám làm trái lời của họ mình sẽ bị đánh mất… Tôi chỉ làm những thứ tốt nhất cho bản thân thôi, điều đó không phải hèn nhát hay là yếu đuối gì cả! Mình không hề yếu đuối hay hèn nhát… Nếu mấy người thử đứng ở vị trí của tôi thì các người cũng sẽ làm y chang tôi thôi ! Đúng vậy mấy người cũng sẽ làm những điều mà tôi sẽ làm thôi.“
“Hức…Hức…hức… Đúng vậy,mình không hề yếu đuối…“ – giọng nói của cậu bé đó xuất hiện trong tâm trí cậu một cách kì lạ.
Giọng cậu bé đó cực kì giống với giọng của cậu lúc nhỏ, điều đó khiến cho cậu cảm thấy đôi chút lo sợ về điều này.
“Chẳng lẽ thằng nhóc đó là mình ư? Không thể thế được! Chết thật mình cần phải thoát ra khỏi giấc mơ này càng sớm càng tốt!“
“Nè,nè! Anh thấy em có yếu đuối không?“
Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, cậu có cảm giác rằng mình cần rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cậu quay người rồi đặt mình vào tư thế sẵn sàng để quay trở lại khu rừng lúc nãy, chưa kịp bắt chân để chạy thì đứng trước mặt cậu giờ đây là chú nhóc đó. Với khoảng cách gần như thế này thì cậu có thể khẳng định vóc dáng của thân hình và kiểu tóc đó đích thị là của mình khi còn nhỏ, thân hình của Du lúc nhỏ bị bao phủ hoàn toàn bởi một màu đen huyền ảo kèm theo đó là một đôi mắt trắng to tròn vô hồn và hầu như “nó” không có tới cho mình một cái miệng, những điều đó càng làm tăng thêm độ rùng rợn của cậu về “nó” khi đính kèm theo là một câu hỏi nhỏ nhẹ.
Cậu bị đứng hình bởi câu hỏi đó của bản thể lúc nhỏ của mình, với gương mặt trắng bệch như thiếu máu của chính mình khi đó, cậu chỉ biết câm nín và nhìn ngược lại phía bản thể lúc nhỏ cậu , cặp mắt lúc bấy giờ của cậu chỉ còn tồn tại mỗi nét sợ hãi.
“Anh cũng nghĩ tôi yếu đuối à…”
“Tới anh cũng nghĩ tôi yếu đuối sao? Tôi ghét anh…! Tôi căm hận anh… ! Tại sao mấy người không chết quách hết đi!?“
Mọi thứ xung quanh Du bắt đầu nứt mẻ, những vết nứt trong không khí làm cậu trở nên hoảng loạn. Trong tích tắc, mặt đất phía dưới cậu tan vỡ ra trông như một tấm kính vỡ. Không có thứ gì để níu lại, cậu nhanh chóng rơi vào khoảng không gian đen tối ở phía dưới mình, đi theo cậu là nét mặt hoảng loạn và cơ thể đang vẫy vùng để mong rằng có thể thoát ra khỏi cái không gian đen tối đó.
“Á Á Á Á !! Làm ơn ai đó cứu tôi với—Không !!!“
“KHÔNG!!“ – Giọng hét của Du lan tỏa khắp phòng đánh bay đi cái không gian yên ắng đang chiếm hữu căn phòng của cậu.
“Hờ…Hờ.. Rốt cuộc thì cũng thoát khỏi giấc mơ điên rồ đó rồi…! Nhưng mà thằng bé đó là sao chứ?“
Vẻ mặt hốt hoảng lúc này của cậu cũng đã lắng xuống nhưng hậu quả của giấc mơ đó gây cho cậu vẫn còn. Du lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần cậu ra sau khi cậu đã bình tĩnh hẳn.
“5h00 à, vẫn còn thời gian.“
Du lấy hai tay chống xuống giường làm điểm tựa để ngồi dậy, cậu bước từ từ ra khỏi giường và tiến ra khỏi cửa phòng thật cẩn thận để không gây bất kì tiếng động nào quấy rối giấc ngủ của mẹ mình. Sau đó cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch giành lại ‘Miku’ từ Tín mà hôm qua cậu đã nghĩ ra.
*****
“Này Tín mày có nghĩ rằng thằng đó có tới thiệt không?“ – Giọng nói tràn trề sự phân vân của Quốc cất lên trong lúc đợi chờ Du tới.
“Thằng đó mà không tới hả? Tớ dám cá với các cậu là chắc chắn nó sẽ tới. Có thể thứ này với các cậu như một mẫu nhựa vô dụng nhưng đối với nó thì thứ này còn đáng giá hơn sinh mệnh của nó đấy.“
Tín vừa cầm “Tiểu Miku “ quơ qua quơ lại với vẻ mặt đầy phấn khích khi nghĩ tới số tiền mà Du sắp sửa đưa cho cậu.
“Nó tới rồi“ – Giọng nói trầm ngâm của tên to lớn đi cùng Tín hôm qua cất lên báo hiệu cho cuộc trao đổi chuẩn bị bắt đầu.
Bóng dáng Du lấp ló từ phía cuối con đường, cậu tiến tới chỗ hẹn thật chậm rãi. Trên khuôn mặt của Du lúc bấy giờ không có chút sợ hãi cả. Tuy là có một chút lo âu trong mắt cậu nhưng điều đó vẫn không làm cho tốc độ cậu bước tới giảm dần.
“A, tới rồi à ? Chắc cậu cũng mang theo tiền mới dám tới đây phải không !“
“Đừng vòng vo nữa, tiền đây ! Còn Miku của tôi đâu?“
“Nó đây này!“
“….“
Du liếc nhìn Miku đang nằm trong tay của Tín, thứ mà cậu chuẩn bị đoạt lại từ chúng. Du tiến tới Tín và cằm sẵn số tiền trên tay đang được bao bọc kĩ trong bịch ni-lông.
“Tiền đây mau trả lại Miku cho tôi đi!“
“Hmm… Hấp tấp làm gì? Giờ vẫn còn sớm mà, thời gian nó không có trôi nhanh vậy đâu.“
“Mà để cho chắc chắn, làm phiền cậu đổi vị trí đứng của chúng ta được không?“
Câu nói của Tín vừa dứt, vẻ tự tin trên mặt Du lúc nãy cũng bị dập tắt theo sau đó. Nhưng dù bị yêu cầu như vậy cậu vẫn đồng ý và chấp thuận theo nó. Cả hai bên nhanh chóng đổi vị trí cho nhau.
[ Chết rồi ! Không theo kịch bản lúc đầu rồi… Tính sao đây? ]
“Này Tín cậu đổi chỗ tụi mình với nó chi vậy?“
“Cậu biết đây là đường lên núi ít nguy hiểm nhất mà phải không ? Mục đích của việc đổi vị trí là để phong tỏa lối thoát hiểm duy nhất của thằng Du, nên nếu nó có giở trò gì thì bắt buộc phải chạy lên núi. Và vì thế chúng ta sẽ bắt nó dễ hơn là khi nó chạy xuống núi trốn đâu đó để chùng ta tìm, tuy tớ nghĩ là thằng Du nó không có gan giở trò nhưng đề phòng vẫn hơn.“
“Thì ra là vậy.“
“Các cậu nói xong chưa?“
Du gấp rút Tín bằng một giọng hối hả, những gì cậu muốn bây giờ là mau chóng bắt đầu cuộc giao dịch này. Cậu cầm trên tay cộc tiền đã được bao bọc trong lớp ni-lông phủ đầy bởi những giọt mồ hôi do sự lo lắng về kế hoạch của mình.
“Rồi rồi! Đây, để công bằng chúng ta sẽ đưa nhau cùng lúc chịu không ?“
*Gật*
“Tớ đếm đây 1, 2, 3—!“ – Hưng phấn với số tiền trên tay Du, cậu ta càng ngày năng nổ hơn.
“A..A..A!“
Tín hét lên rồi đột ngột quăng cộc tiền một cách kì lạ. Còn Du thì nhanh tay chộp lấy “Miku”về mình thành công. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tín liền trừng mắt về phía Du một cách đầy phẫn nộ.
“Thằng khốn khiếp mày bôi cái gì vào cộc tiền vậy! “
Du lập tức đúc tay vào trong cái cặp mình và lấy ra 3 trái banh nhỏ rồi quẳng về phía Tín. Bỗng chốc, mọi thứ xung quanh đều tràn ngập trong làn khói đỏ, ngay tức tốc Du liền kéo sợi dây được buộc sẵn với cộc tiền và kéo nó và chạy cùng với mình lên núi với sự che chở của màn khói đỏ của cậu.
“Khụ—Khụ! Mau đuổi theo nó lẹ lên.“
*****
“Hên là có mang theo bom khói đặc chế của mình để đề phòng trường hợp này nếu không ăn cám rồi! Cũng may hôm qua mình chợt nhớ tới thùng ắc quy cũ của nhà mình, nếu mình không nhớ tới nó thì cái kế hoạch này đã không được nghĩ ra rồi, mình chỉ việc cầm lấy cộc tiền được bao trong ni- long rồi nhúng một đầu cộc tiền vào axit sunfuric loãng của thùng ắc-quy, rồi chỉ việc đưa hắn cầm đầu cộc tiền bị dính axit, hắn chắc chắn sẽ tự động ném cộc tiền xuống liền vì bất ngờ trước cái nóng của hiện tượng axit ăn da. Sau khi hắn thả xuống mình sẽ giựt sợi dây buộc vào cộc tiền trước đó để lấy tiền lại và cùng Miku chạy thoát sau đó.“
“Mà việc chạy lên núi do việc đổi vị trí của tụi nó nằm ngoài kịch bản của mình nên đành chịu. Vả lại mình cần phải trả lại số tiền này cho mẹ mới được, mình thấy có lỗi cho việc lấy tiền của mẹ mà chưa xin phép quá…“
“Thằng khốn đứng lại dám chơi xỏ tụi tao, mày tàn đời rồi!“
“Chết rồi! Tụi nó mà bắt được mình thì mình sẽ chết mất, nhưng nếu mà dừng lại cầu xin thì có khi nào tụi nó sẽ tha cho lỗi lầm của mình thì sao?“
Du quay đầu lại nhìn vào Tín, lúc bây giờ trong đôi mắt căm phẫn của Tín chỉ còn lại nỗi niềm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
“Thôi rồi, bây giờ quay đầu lại là chắc chắn nhận án tử 100%!!”
Với tốc độ chạy của Du bây giờ, đôi chân của cậu như muốn sút ra khỏi người của mình vậy. Nhưng có vẻ may mắn đã mỉm cười với cậu, cùng lúc đó bên trái cậu có một hang động nhỏ, tuy nhìn thì có vẻ hơi hẹp nhưng nó vẫn có thể giúp cậu trốn khỏi Tín được một chút. Dồn hết sức vào đôi chân thấm mệt của mình, Du phóng nhanh tới cái hang để núp khỏi sự truy đuổi Tín và đồng bọn.
“Mày quẹo vào đó là coi như xong con ạ ! Tao rành địa hình ở khu vực này nên tao chắc chắn chỗ mày quẹo là ngõ cụt. Cứ coi như mày xui xẻo khi quẹo vào đó đi!”
Khi Tín tới nơi thì ngoài cậu ra thì nơi đây không có lấy một bóng người. Không tin vào đôi mắt của mình trước sự biến mất một cách bí ẩn của Du, cậu vẫn cứ gọi Du dù cho tại đó chỉ có mỗi mình cậu.
“—!?“
“Tao biết mày ở đây mà… Mau ra đây đi !“
“Sao… Vậy Tín?“ – Tên cao to xuất hiện bất thình lình, hắn vừa nói vừa thở gấp
“Tớ thấy thằng Du chạy vào chỗ này, mà khi tớ tới thì lại không thấy nó đâu nữa.“
“Có khi nào nó trốn không?“
“Lúc đầu tớ cũng ngĩ vậy nhưng mà ở đây làm gì có chỗ để cho nó trốn? Vậy rốt cuộc nó biến đi đâu rồi chứ?“
*****
“ Ắt xì! Tại sao mà mình lại có thể nghĩ ra việc vào đây để trốn vậy nè! Vừa tối,vừa ẩm ướt… Mà nãy giờ đi cũng được gần hai tiếng rồi vậy mà mình vẫn không thể tìm thấy lối ra là sao!? Chỉ vì đề phòng thằng Tín vô tận đây tìm mà mình phải vào sâu hơn để trốn, thế là mình bị lạc đường từ lúc nào không hay. Ôi thần linh ơi! Làm ơn hãy rủ lòng từ bi mà ban phước lành để con có thể tìm được lối ra đi mà.”
“Hửm, phía trước có ánh sáng chẳng lẽ là lối ra? Con biết là người sẽ nghe thấy tâm nguyện của con mà… Con đội ơn người nhiều lắm! Hahaha… Rốt cuộc cũng thoát nạn rồi!”
Mừng rỡ khi thấy được lối thoát, cảm xúc lúc đó của Du như được bùng nổ. Cậu dùng tất cả sức lực còn lại dồn nén vào đôi bàn chân thấm mệt của mình do phải cuốc bộ liên tục suốt 2 tiếng, rồi phóng thật nhanh về đằng trước với vẻ mặt mừng rỡ khi biết rằng mình sắp thoát khỏi cái hang quái quỷ này. Sau cùng cậu cũng ra khỏi được cái hang ấy, nhưng thay vì là nét mặt mừng rỡ khi thoát ra được khỏi hang thì đó lại là nét mặt của sự bở ngỡ bởi cái khung cảnh mà cậu đang phải chứng kiến khi ở phía ngoài hang động.
“Ơ..ơ..ơ… Nơi này!?“

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at May 10, 2018 at 1:00 am

    Trần Đại Du, giao du, mộng du… Mấy cái này thực có liên quan hết với nhau a~

  • Jun Sensei Posted at May 10, 2018 at 1:00 am

    Cái tên khoai nhất tôi từng nghe sau Xoày Toạc :v

Leave a Reply

Site Menu