#114 Blood Origins

0

Tác giả: Võ Minh Trung

 

Giới thiệu: Dưới ánh trăng huyền ảo, tên trộm hèn mọn Aric Edward đã lập giao ước với một con quỷ cô đơn, cuộc hành trình của hai người đã viết nên một câu chuyện đẫm máu, tanh nồng đến tận hiện tại.

 

Chương 1
1.1

Có người từng nhận định rằng đây là thành phố của những vị thần.
Sâu trong cánh rừng thông bạt ngàn ở tận những ngọn núi hùng vĩ nhất phương Nam là một vùng trung du rộng lớn, với những con sông cuồn cuộn nước khuất khuỷu, những núi đá khô cứng như thép, cánh đồng lúa xanh ngát trãi dài như vô tận và thảo nguyên Veli với hình dạng trũng như lòng trảo là nơi thành phố Badga tọa lạc trên.
Những người lớn tuổi nhất sống ở đây từ thuở sinh thời thường rỉ tai nhau rằng Veli được sinh ra từ trận chiến giữa hai vị thần cổ xưa suốt 3 ngày 3 đêm, phá tan những ngọn núi hùng vĩ nhất, xé những mỏm đá cứng cỏi thành những con sông hiểm trở để cho ra thung lũng Veli ngày nay. Cũng vì lí do đó mà thành phố Badga tọa lạc ở đây được mệnh danh là “Thành phố của những vị thần”.
Tuy nhiên, truyền thuyết dẫu hay đến đâu cũng chỉ là truyền thuyết, Badga còn được gọi là “Thành phố của những vị thần” là bởi sự hưng thịnh của nó mà không một thành phố nào có thể sánh bằng. Dọc theo những khu chợ tấp nập với hàng ngàn gian hàng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những tấm nhung lụa được kéo từ những loại máy móc kì lạ phương Tây mượt như được kéo từ những đám mây bồng bềnh, những loại hồ tiêu, gia vị thơm nức mũi đến từ tận phương Đông xa xôi, huyền bí mà không thể nào tìm thấy ở nơi nào khác. Người ta bảo nếu bạn tìm một thứ gì không có ở Badga, vị lãnh chúa nơi đây sẽ trả bạn một ngàn đồng vàng.

“Thành phố lớn nhỉ ”

Dù đã chu du đây đó khắp nơi, nhưng đây là lần đầu tiên Aric được chứng kiến một thành phố to lớn đến như vậy. Chen chúc giữa dòng người đông đúc trong khu chợ, anh không kìm được sự phấn khích.
Mỗi ngày có hàng người với hi vọng đổi đời đổ xô về nơi đây: thương nhân, nông dân, những người thợ thủ công lành nghề, nô lệ, những cô gái nhà thổ, những tu sĩ,… mỗi người đều tìm đến Badga với những lí do khác nhau.
Còn đối với Aric…

“ Thành thật xin lỗi ngài, tôi vô ý quá… mong ngài lượng thứ… ”

Aric cúi đầu nghiêm trang, luống cuống xin lỗi người đàn ông lực điền với thủ cấp lính gác trong thành mà anh vừa đụng phải. Gã trợn mắt hung tợn, xem chừng định cho anh một tán nhưng trước thái độ thành khẩn của anh, gã chỉ xì một tiếng rõ to rồi xô anh ra một bên.
Đối với một tên trộm như Aric, anh đến đây không gì hết ngoài tiền.

“ Mặt rõ sang nhưng chỉ có mười đồng thôi sao, còn không đáng để mình cúi đầu xin lỗi nữa! ”

Aric thở dài trong khi ve vẩy cái túi vải anh vừa móc trộm được từ tên lính gác.

“ Chậc, thôi kệ vậy, mà quan trọng hơn… ”

Aric lại lôi lá thư quý báu từ trong túi và ngấm nghía lại lần nữa.
Trong suốt quãng đường đi, anh đã lôi ra đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần đến nỗi mảnh giấy cũ đã nhàu nát. Anh vui lắm. Không vui sao được vì hôm nay sẽ là ngày anh đổi đời, thành phố này sẽ mở ra một chương mới cho cuộc đời anh như cách mà hàng vạn người đang khao khát tìm đến nó.

“ Cuối cùng ước mơ của mình đã hiện ra ngay trước mắt, không còn cuộc đời trộm cắp, không còn phải phiêu bạt nay đây mai đó nữa. ”

Aric không thể kìm được nụ cười trên môi mà lại khanh khách cười phá lên; song khi thấy quá nhiều sự chú ý, anh lại ngó qua bức thư một lần cuối để tìm nơi mình cần đến.
Quán rượu Ánh Trăng Veli, hẻm 3 gần cổng Tây của thành. Aric nhanh chóng xác minh địa chỉ rồi nhanh chóng lẻn vào dòng người đông đúc trước khi anh lại cười phá lên vui sướng thêm một lần nữa.
Quán rượu Ánh trăng Veli là một quán rượu bình dân nhỏ, nằm khiêm tốn ngay một con hẻm đông đúc; đúng như tên gọi, quán có lẽ chuyên phục vụ về ban đêm nên ban ngày rất vắng khách, chỉ lưa thưa vài người thợ mỏ đang giữa giờ nghỉ trưa. Aric chọn chỗ ngồi kín đáo ở một góc, anh chặc lưỡi hối hận vì phải tận hơn nửa ngày nữa mới đến lúc mặt trời lặn, anh đã đến quá sớm nhưng thôi kệ vậy.
Cô hầu quán xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh cùng hương thơm hoa nhài nhè nhẹ dễ chịu thoang thoảng trong không khí. Cô tiến đến rồi niềm nở tươi cười cùng một giọng nói ngọt như mía lùi khiến bất cứ thực khách nam nào cũng sẵn sàng bạo chi, mở rộng hầu bao kêu toàn bộ thực đơn chỉ để nói chuyện với cô. “Ánh trăng Veli” quả có một “công cụ” cạnh tranh đáng sợ giữa cái đất Badga khó sống này.
Định bụng chỉ định kêu ít bia ướp lạnh để ngồi đợi, nhưng sau đêm nay thì mấy đồng lẻ trong túi Aric chẳng là gì nên anh đã móc cạn túi gọi hết những món ăn ngon, vật lạ trong quán làm một chầu cho đã đời cùng với sự ủng hộ và phục vụ nhiệt tình của cô hầu bàn.
Dù vốn tự tin về tửu lượng được mệnh danh là vô địch nhưng Aric bắt đầu cảm thấy ngà ngà say vì đã uống không biết biết bao nhiêu vại bia, đến khi anh nhận ra thì trời đã nhá nhem tối. Quán đã đông dần từ lúc không hay, những người dân buôn bán, công nhân sau một đêm lao động cũng ghé qua quán tự thưởng mình một chầu bia nho nhỏ, liếc nhìn qua tấm kính vẩy đục của cửa sổ, cảnh tượng sinh hoạt tấp nập, ồn ào của những khu chợ đêm đổ suôi ngược trong nhộn nhịp chẳng khác gì ban ngày, hàng ngàn gian hàng đã bắt đầu thắp những ngọn đuốc sáng trưng, bừng bực cháy rực trông chả khác gì ban ngày là bao.
Lần đầu Aric mới thấy được cảnh tượng hay ho như thế này, Badga quả xứng được ca tụng “Thành phố của những vị thần” bởi chính cách sống hăng say của những người dân nơi đây, mặc kệ cho thời tiết hay thiên nhiên có khắc nghiệt thế nào.
Đang nhấm nhám ngụm bia thơm phức mùi lúa mạch trong khi ngắm cảnh thì những tiếng gọi quen thuộc đã làm Aric giật nảy mình, trong người đang có chút mem rượu nên Aric còn không thể tin vào mắt mình, anh tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ.

“ Thiệt tình thằng này… ”
“ Ahahaha… Merlin, cho bọn anh loại “nặng đô” nhất em có nhé! Thằng bạn anh rất tự tin về tửu lượng của nó, phải cho nó chết đêm nay! ”

Giữa dòng người đông đúc của quán, hai người thanh niên lực lưỡng to con mặt mày nhem nhuốm bùn đất sau một ngày làm việc đang trách móc Aric sao lại mở tiệc quá sớm.

“ Bart… Sanon… hai đứa mày… ”

Aric nói bằng giọng nghẹn ngào, chẳng biết do bia hay không mà con ngươi nơi khóe mắt cứ ương ướt.
Không ngờ được trước hành động “mít ướt” như vậy của thằng bạn thuở nhỏ, Bart chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng giơ tay ra phía trước; Aric dường như không kìm được xúc động, anh nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người đàn ông lực lưỡng, to cao hơn anh gấp bội. Sanon đứng bên cạnh chỉ biết cười thầm không ngớt trước tính khí trẻ con của hai thằng bạn.

“ Lâu quá rồi… ”
“ Ừm… đã lâu quá rồi… chào mừng đến Badga, Aric ”

 

 

“ Ahahahahaha… vậy là mày thực sự bị ổng phát hiện à? ”
“ Thằng khốn, cười cái đầu mày đấy. Mày biết luật ở Axano sẽ chặt tay kẻ ăn cắp không? ”

Giữa quán rượu đông đúc và nhộn nhịp, người đàn ông cao to lực lưỡng với mái tóc xoăn vàng hoe đang cười sặc sụa vô tư trước câu chuyện về một lần xém nữa đi tong cánh tay của Aric. Người đàn ông với nước da ngâm đen, rắn rỏi, đầu quấn khăn đây là Sanon vốn không quan tâm đến những chuyện bên lề quanh bàn nhậu cũng nhanh chóng bị cuốn hút bởi những câu chuyện hấp dẫn, mặt rõ nghiêm túc nhưng thật ra đang khúc khích cố gắng nhịn cười, Aric còn lạ gì thằng này nữa.
Aric thở dài nốc một cốc bia trước sự vô tư của hai thằng bạn, nhưng anh thấy vui vì bọn nó chả thay đổi là bao, tính khí đứa nào cũng giống y như xưa. Aric quen hai thằng từ cái thuở thiếu thời. Vì là người cùng làng, ba thằng dính với nhau suốt ngày, Bart là thằng to cao nhất và khỏe như trâu cày, tính tình dễ đoán dễ gần; ngược lại Sanon lại là đứa ít nói và lầm lì nhưng cũng là đứa thông minh nhất hội. Còn Aric vốn chỉ là đứa nhỏ con nhưng nhanh nhẹn không ai bằng, đôi tay thoăng thoắt của “chuột nhắt Aric “ đã trở thành nỗi ác mộng của bao người ở ngoại thành quê anh. Cả ba từ nhỏ vốn đã là bạn chí cốt với những trò nghịch long trời lỡ đất.
Quê hương của Aric nằm ở một ngôi làng nhỏ với dân số chỉ khoảng 200 người gần miền trung du hẻo lánh. Đất ở đấy cứng như thép ngụi, không một loại cày cuốc nào có thể đào xuyên qua chứ đừng nói đến việc gieo cây trồng trọt. Mọi người đều gọi đây là vùng đất chết. Cứ đến tuổi, trai tráng trong làng lại tản ra khắp nơi đi làm ăn xa với mong muốn một ngày nào đó có thể kiếm đủ số tiền để cải tạo vùng đất cho ngôi làng nhỏ bé, nhưng chẳng mấy ai quay về. Aric có thể trách ai khi chính anh cũng chưa từng quay về sau khi đi biệt tích suốt 6 năm, để lại mẹ và đứa em gái cùng lời hứa sẽ quay trở về khi đủ tiền mua một mảnh đất đắt đỏ ở nơi ngoại thành.
Giờ thì mọi chuyện đã ra sao? Sau khi chia tay Bart và Sanon đi về phương Bắc, anh đã bị cướp sạch toàn bộ số vốn mà mẹ dành dụm chu cấp chỉ trong một đêm. Nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng, nó đã dạy Aric nhiều điều rằng cuộc sống bên ngoài không đơn giản như cái nơi làng quê yên ả nơi anh lớn lên, rằng chỉ kẻ mạnh mới có thể sống sót. Cuộc sống này đã đẩy anh thành một tên trộm đầu đường xó chợ, phiêu bạt từ nơi này sang nơi khác và anh sẽ sống như vậy đến suốt đời ư? Không, đêm nay, mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi.
Mắt Aric long sòng sọc, anh nốc hết cốc bia rồi đập cái li rỗng thật mạnh xuống bàn, lôi kéo sự chú ý của Bart và Sanon.

“ Vậy… cái tầng hầm trong bức thư đó là như thế nào…? ”

Như biết đã đến lúc vào việc chính, Sanon ngó nghiên xung quanh quán xem xét còn Bart thì không nói gì, chỉ tu ừng ực cốc bia trên tay với vẻ mặt căng thẳng.
Sanon nói bằng giọng nhỏ nhẹ hết mức chỉ đủ để nghe, anh không muốn ai xúi mũi vào nghe ngóng chuyện làm ăn sống còn của mình.

“ Cái tầng hầm đó còn khá vững từ lần cuối tao kiểm tra, cứ như kế hoạch mà làm thôi…. ”

Aric chăm chú im lặng lắng nghe Sanon giải thích kế hoạch trong khi gọi một cốc bia khác.
Quả là Sanon, vẫn là đứa thông minh nhất hội. Kế hoạch rất kín kẽ, chi tiết, không có một lỗ hổng nào để Aric bắt bẻ. Sanon kết thúc kế hoạch bằng một câu nói dõng dạc.

“…6000 đồng vàng chia cho ba, mỗi thằng sẽ có 2000 vàng. Kế hoạch chỉ đơn giản thế thôi là bọn mình sẽ giàu to, rõ chưa!? ”

Mọi người điều im lặng, không ai đáp lại lời Sanon. Đơn giản hay không thì cũng còn phụ thuộc rất nhiều vào may mắn, đời nào phần thưởng lớn như vậy mà không đi kèm với rủi ro thật cao, không ai nói trước được điều đó cả, có lẽ ai cũng ngầm hiểu câu nói của Sanon chỉ làm dịu lòng mọi người thì hơn.

“ Này Aric, sau khi có số tiền khổng lồ đó mày sẽ làm gì ? ”

Thằng Bart nãy giờ vẫn nốc bia suốt toàn bộ lúc Sanon giải thích kế hoạch, cuối cùng cũng mở lời với giọng khè khè là ngà say.
Chỉ là câu nói bỡn cợt của Bart để mở chủ đề trong những cuộc nhậu thế này, nhưng lại khiến Aric đăm chiêu suy nghĩ. 2000 vàng không phải là ít. Cậu sẽ làm gì khi có số tiền lớn thế này? Một câu hỏi rất dễ nhưng lại không dễ chút nào.
Cậu sẽ về làng với mẹ và em gái sau khi mua một mẫu đất lớn ở ngoại thành và tiếp tục trồng trọt mà sống ở đó đến hết đời sao? Cuộc đời một thằng đàn ông chỉ đơn giản là vậy sao, “rốt cuộc mình có thiếu điều gì” Aric tự hỏi.

“ Để tao cho mày biết Sanon sẽ làm gì… híc… ”

Bart nói rồi nấc một cái, cả bọn không lạ gì khi hồi xưa cứ mỗi lần say là Bart lại nấc lên như vậy, thiệt tình thằng này.

“ Mày say rồi đó Bart! Đừng có nói! ”

“Tao thích nói đấy… “, Bart cười khanh khách trước khuôn mặt đỏ lừ của thằng Sanon không biết do rượu hay do ngại ngùng. Aric càng tò mò hơn không biết chuyện Bart sắp nói là gì, anh chưa bao giờ thấy Sanon như vậy.

“ Merlin! Merlin!”

Bart vẫy tay lớn tiếng gọi tên một cô hầu bàn đến. Như nghe thấy giọng Bart, chen chúc giữa đám đông, cô hầu bàn xuất hiện với khuôn mặt mệt mỏi của một đêm quán đông nghẹt người.

“ Anh và Sanon muốn gì đây, đừng quấy em nữa mà… ”
Aric nhanh chóng nhận ra cô nàng, là cô gái xinh đẹp với mùi hương hoa nhài thoang thoảng đã tiếp anh hồi sáng. Trông cô lúc này thật khác một trời một vực so với lúc hai người gặp nhau ban đầu, tóc thì rối bù xù, mặt nhợt nhạt, mồ hôi nhễ nhại trên đôi gò má cao vút. Nhưng dù vậy trông cô vẫn thật xinh đẹp và nổi trội hơn hẳn mọi cô gái xung quanh. Aric nhìn cô đắm đuối không chớp mắt như đan trong cơn men say.

“ Tơ tưởng gì đấy thằng kia, vợ Sanon đấy! ”

Bart cười khành khạch khi thấy Aric phun toẹt ra ngụm bia ra vì sốc.

“Thằng này!… tao đang tính làm nó bất ngờ… ” Sanon chép miệng.

Merlin nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ba người đàn ông đang hướng về mình mà đỏ mặt, bẽn lẽn quay đi nhưng không quên tặng Sanon một cái hôn gió đầy ngọt ngào.

“ Thằng này! Không tin được… Nhìn mặt như vậy mà kiếm được em đâu ngọt xớt thế! ”

Aric nói bằng giọng run run, chủ yếu để kiềm chế cơn ganh tị đang trực chờ trong lòng. “Mà sao mình không để ý nhỉ, người Sanon đúng là có thoang thoảng mùi hoa nhài đúng như cô gái kia cơ mà” Aric tự trách bản thân.

“ Khi có 3000 vàng, tao sẽ cưới cô ấy và sống với nhau ở ngoại thành Badga một thời gian, chuyện về làng có vẻ để sau… ”

Mặt sinon đâm chiêu nhìn xa xăm như đang tưởng tượng ra khung cảnh căn nhà nhỏ của anh và cô nàng ở ngoại thành yên ả. Aric bất ngờ khi tình yêu có thể biến một đứa lạnh như đá tảng Sanon thành một người mơ mộng như vậy, thôi thì anh cũng thầm nâng li chúc phúc cho thằng bạn.

“ Mày biết tao sẽ làm gì không Aric…”

Không ai hỏi nhưng thằng Bart vẫn mở lời, giọng say say của nó ngày càng lè nhè khó nghe.

“ Tao sẽ định cư luôn ở đây và mở một quán rượu thật lớn để có thể uống suốt ngày! Tao sẽ uống thật say và bao trọn các em ơ đây ! HAHAHA! ”

Aric và Sanon nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười đau khổ trước cái ngu của thằng bạn, toàn bộ vàng ở Badga vào tay thằng này chắc cũng đi tong thôi nói chi 2000.

Aric chia tay hai thằng bạn sau khi đã uống không dưới hai chục cốc bia, anh có thể nghe thấy tiếng óc ách trong bụng với mỗi bước đi của mình
Aric hối hận vì lỡ quá chén, mà cũng lâu lắm rồi anh mới gặp bọn nó kể từ khi tách ra mỗi đứa một hướng, thỉng thoảng mới trao đổi liên lạc qua thư từ là chủ yếu. Ai mà ngờ được giờ thì cả bọn lại có dịp tề tụ ở “Thành phố của những vị thần” – Badga.
Aric nhớ như in lần đầu tiên nhận được lá thư từ bọn nó anh đã ngạc nhiên đến nỗi tưởng ai đó đã viết nhầm tên. Bọn nó muốn thực hiện một phi vụ đổi đời với Aric.
Một lần đi đào vàng ở ven sông thằng Bart đã vô tình phát hiện ra một hầm mỏ cũ dẫn thẳng đến bên dưới thành phố Badga, đường hầm đã cũ và vốn chẳng còn giá trị gì ở đó nhưng Sanon lại thấy trong đó một cơ hội ngàn năm có một. Sanon và Bart đã tính toán mở rộng đường hầm về phía Nam; suốt 6 tháng đào bới cuối cùng ngân hàng Badga đã nằm ngay trên đầu. Sanon và Bart chỉ cần một tay mở khóa cứng cựa và người bọn nó nghĩ đến đầu tiên không ai khác ngoài Aric.
Aric cười thầm, không ngờ sau bao nhiêu năm bọn nó vẫn nhớ đến anh. Lúc quán rượu trông hai đứa thật khác đến nỗi anh suýt nữa đã không nhận ra. Nhất là Sanon, cái thằng trông vậy mà lại kiếm được một cô vợ ngon lành trước cả đám, thật ghen tị mà.
Aric lại nở một nụ cười đau khổ, đã bao lâu rồi anh mới có dịp chạm vào người một cô gái nhỉ? Cũng phải thôi, cuộc sống của một tên trộm cắp không cho Aric cơ hội, mà chẳng lẽ anh cũng cứ định sống cuộc đời tên trộm cô đơn vậy đến suốt đời sao? Không, mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày mai, Aric sẽ không còn là một tên trộm nữa, anh sẽ là một thương nhân giàu có, anh sẽ về làng, kiếm một cô gái đảm đang xinh đẹp rồi cầu hôn nàng rồi anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn. Nhất định là vậy!
Mem rượu trong người khiến đầu óc Aric nửa mê nửa tỉnh, Aric cười thầm trước cái ước mơ nhỏ bé và tầm thường của mình; nhưng nó lại là tất cả những gì anh hằn mong muốn. Aric nhanh chóng đảo bước nhanh về chuồng ngựa để đánh một giấc dài vì phòng trọ ở đây quá đắt mà anh đã lỡ đốt sạch tiền vào quán rượu, đúng lúc ấy thì…

“ Tránh đường thằng sâu rượu… ”

Một tên lính gác bậm trợn xô ngã anh sang một bên đường, sẵn có hơi mem, Aric không hề định nể nang mà bật lại hắn, nhưng anh chợt nhận ra hắn đi theo một đoàn tùy tùng nên lại thôi.
Đó là một đoàn tùy tùng chừng năm mươi người với gươm kiếm, giáp sắt nai nịch gọn gàng, xem ra là lính triều đình, nên tránh thì hơn.
Đi sau là một chiếc xe khổng lồ được kéo phải đến 16 con ngựa lực lưỡng loại ưu, chiếc xe hoàn toàn được khép kín và không có cả cửa sổ nên Aric hoàn toàn không đoán được nó chứa loại hàng hòa gì; nhưng được cả một trung đội hộ tống như vậy thì món hàng trong chiếc xe ấy chắc chắn phải là thứ cực phẩm.
Họ bước đi ngạo nghễ mặc cho những tiếng xì xầm hai bên đường, người dân xung quanh ùa ra xem như đây là cuộc diễu hành.

“ Là quân triều đình ấy, nghe nói họ lạc đường nên xin tá túc ở Badga đêm nay ”
“ Cả một đạo quân, lần đầu tui mới thấy đấy! ”
“ Chiếc xe hàng kia cũng khủng quá, phải chở được cả ngàn tấn lúa là ít, không biết có gì trong trỏng nhỉ? ”

Aric rất muốn dừng lại nghe chuyện thị phi một chút, nhưng rất tiếc ngày mai anh có việc quan trọng phải làm nên đành bỏ qua tai những lời đó ngang tay mà tiến thẳng về chuồng ngựa.

1.2

Ánh trăng đã lên cao, bây giờ đã quá khuya, Aric vẫn trăn trở không ngủ được; lẽ thường người say lại hay ngủ li bì, nhưng chẳng hiểu sao càng uống nhiều rượu Aric lại càng trằn trọc không ngủ được, cuối cùng anh lại có một đêm thức trắng dù mai là ngày cực kì quan trọng.
Aric thở dài, trước những ngày nắng nhẹ bình yên lúc nào cũng là đêm dông bão dữ dội, con người khi sắp đứng trước sự thay đổi quá lớn thường có tâm trạng nao núng khó tả. Hơn nữa việc Aric sắp làm rõ ràng làm phạm pháp, nếu bị bắt chỉ có nước treo cổ. Aric không phải là tên trộm liều lĩnh không còn gì để mất vì đơn giản anh còn nhiều thứ để đánh đổi. Mẹ và em gái anh sẽ ra sao khi hay tin người con, người anh của mình đã ra đi? Aric chợt nhớ về em anh, Litith; một bông hoa xinh đẹp được sinh ra từ vùng sỏi đá, Aric thật khó có thể tưởng tượng được ngày anh trở về em anh từ một cô bé đã trở thành một thiếu nữ, Aric sẽ biết ăn nói thế nào về sáu năm trời biệt tăm đây?
Những câu hỏi, những nỗi khổ tâm quằn quại như bóp nát Aric đến nghẹn lòng, anh đứng dậy đi lại để hít thở. Aric cố gắng tự nhủ mọi việc sẽ ổn để làm dịu con tim như đang nhảy ra khỏi lòng ngực.
Aric đến bên máng nước ở chuồng ngựa, anh chụm hai tay hất dòng nước lạnh lẽo vào khuôn mặt của mình cho tỉnh hẳn rượu. Aric cúi xuống, ngắm nhìn ánh trăng nhỏ bé phản chiếu trong mặt nước, trăng hôm nay thật tròn, tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh mà thuần khiết khiến cho kẻ say sưa lạc lối cũng không khỏi trầm ngâm.

Rỗi bỗng nhiên, mặt nước chợt rung động khiến ánh trăng tròn kia khẽ nhòe đi.

Aric không để ý nhưng mặt nước ngày càng rung động mạnh, ánh trăng lập tức bị lây động dữ dội theo mặt nước chỉ còn là những dư ảnh lao xao. Aric giật mình khi từng mảnh nước trên máng xối bị hất tung lên, tràn ra đôi chân thô ráp của anh.
Không chỉ mặt nước đang rung mà cả mặt đất như đang rung chuyển, nhưng cây cột yếu ớt bắt đầu kêu những tiếng cọt kẹt đáng sợ, đám ngựa trong chuồn dường như cũng cảm nhận được điều gì đó mà hí vang trời.
Aric cố đứng loạng choạng trên trên mặt đất, là động đất à? Không, cơn xung chấn này lang theo từng nhịp một, như bước chân vậy; bước chân một thứ gì đó vô cùng to lớn.
Một cơn chấn động khủng khiếp vang rền một tiếng long trời lở đất. Một bóng đen cao vút vừa rơi xuống chuồn ngựa, để lại trên trần một lỗ thủng to tướng. Aric bất giác ngã nhão về phía sau do chấn động.
Dưới ánh trăng mờ nhạt soi sáng từ lỗ thủng trên trần, giữa tiếng hí chói tai của lũ ngựa, Aric có thể thấy lờ mờ bóng dáng của chủ nhân gây ra chấn động khi nãy. Aric á khẩu, anh hoảng sợ la hét, bất giác lùi ra xa cái bóng đen mờ nhạt khổng lồ phải cao bằng hai con ngựa chồng lên ngang, là gấu sao? Không, Aric chưa từng thấy con gấu nào to đến thế. Aric lùi xa ra đến cổng chuồng, anh nín thở toang quay đầu lại chạy thật xa vào thành phố mà kêu cứu nhưng đã quá muộn. Con vật ấy đảo mắt quanh chuồn ngựa như tìm kiếm thứ gì đó, nó dừng đôi mắt đỏ lòm như ngọn đuốc ở Aric; rống lên một tiếng như muốn xé toang màn nhĩ anh, phi đến chộp lấy Aric rồi nhảy bật ra chuồn ngựa, phóng nhanh vào bìa rừng.
Sinh vật này nhanh khủng khiếp, nó chạy hai chân như con người chứ không phải bốn chân như đặc tính của động vật, tay xách ngược Aric. Nó lao đi qua những tán cây, tông đổ cả những cây thông già cỗi to lớn như cột thành, san bằng tất cả những nơi nó đi qua thành bình địa. Chim chóc trong rừng được một phen hoảng loạn bay tứ tung như báo hiệu khu rừng già có một vị khách không mời đang đánh thức giấc ngủ của chúng.
Aric hoảng loạn, anh có thể thấy đằng sau lưng của có rất nhiều ngọn đuốc lập lòe cùng những tiếng sắt lạnh lùng cắt ngang không khí của gươm đao, giáo mác. Rất nhiều người đang đuổi theo con quái vật này, có lẽ là quân triều đình, cũng có thể là lính gác thành Badga nhưng Aric không quan tâm. Anh chỉ biết họ có thể cứu thoát mình khỏi con quái vật này.
Nhưng mặc cho Aric gào thét như điên kêu cứu con quái vật bằng sức mạnh phi thường nhanh chóng bỏ xa họ. Nó phi qua một vách đá sâu hun húc rồi tiếp tục chạy mãi, chạy mãi cho đến khi không còn nghe tiếng reo hò cùng những ngọn đuốc trong đêm mới dừng lại bên bờ sông cuồn cuộn nước đêm trăng, liệng Aric xuống mặt nước nhẹ nhàng như bó lúa khô.
Con quái vật dừng lại, nó thở khò khè nặng nhọc trong đêm như một con chó săn, một con chó săn cực kì to lớn. Nó banh cái miệng rộng đến nỗi có thể nhét trọn một người trưởng thành rồi gầm rú lên như lay động khu rừng già.
Aric hoảng sợ, mạch tím ngắt không còn giọt máu. Sau khi chứng kiến tốc độ kinh hoàng của con vật này Aric biết chạy là việc hết sức phí công, anh rút con dao găm từ trong túi thủ thế lăm le trước con vật.
Aric run rẩy nhìn chĩa mũi dao nhỏ bé về phía con vật như mũi đòi chích voi. Dưới ánh trăng của một đêm hoang tạnh, soi sáng một khoảng rừng trống ven sông, Aric mới có thể nhìn thấy rõ mồn một con vật. Cơ thể lực lưỡng khổng lồ được phủ lên bởi một lớp lông nham nhở, xấu xí, thua xa những bộ lông cáo mượt mà. Máu đang rỉ ra, chảy thành từng hàng nhộm đỏ bộ lông trắng. Xem ra dù chạy thoát được khỏi đám người kia thì nó cũng mang thương thích đầy mình. Và đặc biệt hơn, nó sỡ hữu cái đầu của một con dê, một con dê khổng lồ với trùm râu dày như rễ cây cổ thụ, bộ guốc ở chân cũng y hệt một con dê. Từ ngữ “kì dị” cũng không thể lột tả sinh vật lai giữa chó và dê khổng lồ này.
Aric nuốt nước bọt, anh cố gắng lấy sự bình tĩnh, con vật vẫn đứng đó nhìn anh một cách bất động những bắp thịt vẫn không ngừng run rẩy.

Nó muốn làm gì anh ? Ăn thịt sao, rõ ràng là không; vì nếu muốn ăn thịt nó đã có thể dễ dàng bắt được một hai người trên đường đi chứ không có lí do gì để chọn đứa gầy nhom như Aric. Vậy mục đích thật sự của nó khi bắt anh là gì?

“ Gr… Gr… Gi… l…”

Con vật nặng nhọc, chòm râu dê cứ cử động nhè nhẹ như muốn nói điều gì ấy, nhưng rốt cuộc Aric chỉ nghe được tiếng nói the thé lẫn với tiếng gầm gừ lẫn lộn.
Aric nhè nhẹ tiến tới sinh vật đáng thương. Anh bất giác lùi lại khi sinh vật ấy trừng đôi mắt đỏ lè nhìn anh, nhưng lại nhanh chóng cuối xuống. Aric hoàn toàn không cảm thấy y địch thù địch từ nó, anh tiến gần khi chỉ sinh vật đáng thương đang rỉ máu nhuộm đỏ cả bộ lông trắng muốt, chỉ còn hơn ba bước chân, rõ ràng nó đang muốn truyền tải điều gì đó với anh.
“ Gr… Gr… L.. Giao… ớc… ”
Aric đã nghe rõ hơn đôi chút nhưng song anh cũng chẳng nghe được gì nhiều hơn là những tiếng gầm gừ mất kiên nhẫn. Aric đến gần hơn con quái vật, giơ tay như muốn chạm nhẹ vào nó.
“ Gr… L…ập….Giao ước…. ”
Aric nhanh chóng nhận ra việc mình đang làm ngu ngốc cỡ nào, anh nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách nhưng đã quá muộn; con quái vật chụp lấy bàn tay anh siết chặt. Aric có thể cảm thấy xương trong cánh tay như đang bị thiêu đốt ra tro.
“Nóng, nóng quá. Bàn tay của nó nóng như thép nung vậy”. Cơn đau từ những vết bỏng như đang khắc sâu vào da thịt Aric; bàn tay anh như sắp rách ra, máu tuôn ra không ngừng. Aric chưa từng trãi qua một nỗi đau khủng khiếp đến vậy. Con quái vật buông tay ra cũng là lúc anh nhanh chóng rút bàn tay mình lại, tím ngắt và khô khốc như vừa bị rút cạn máu.
Vóc dáng nhỏ bé ngã xà vào lòng Aric. Anh bất giác đưa tay nhẹ nhàng nâng đỡ cái cơ thể yếu ớt ấy như bản năng của một thằng đàn ông. Aric có thể cảm nhận được nhận hơi ấm da thịt mềm mại, cùng với những tiếng thở thoi thóp nhè nhẹ của một cô gái phả vào má anh những làn hơi lạnh buốt. Khắp người cô chi chít những vết thương kéo dài từ hông đến tận đôi vai gầy gò mảnh khảnh.

1.3

Đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của Aric nheo lại khi ánh dương đầu tiên của bình mình rọi xuống cánh rừng già qua những tán lá rậm rạp.
Người Aric cứng đờ, hông anh đau vì máu dồn hết vào. Aric đã ngồi im một tư thế duy nhất một tư thế suốt cả một đêm dài; một phần vì lạnh cóng trước nhiệt độ vốn được dùng để ướp bia của thung lũng Veli vào ban đêm, phần cũng vì không muốn lay động đánh thức cô gái với vóc dáng nhỏ bé đang ngủ say sưa trên đùi anh.
Dù những tia nắng ấm áp đã chiếu xuống nhưng người Aric vẫn run bần bật vì lạnh. Aric khẽ kéo tà áo của chiếc áo lông cừu quý giá che ấm cặp đùi nõn nà đang dần lộ ra khi cô cử động nhẹ đôi chân thanh mảnh.
Cô gái này nhìn cỡ nào cũng đúng là một mỹ nhân, làn da mịn màn như thứ cát trắng quý giá của vùng biển Mixui xa xôi, mái tóc dài mượt mà thướt tha hơn cả những thứ lụa cao quý nhất mà Aric được sờ qua, vóc dáng nhỏ bé, mảnh khảnh như gợi cho bất cứ người đàn ông nào cảm giác muốn nâng niu che chở cho đóa hoa liễu nhỏ yếu ớt này. Rõ ràng đã tỉnh rượu nhưng mặt Aric vẫn đỏ ngây nóng bừng bừng. Một thương nhân giàu có sẵn sàng đành đổi cả gia tài chỉ để sỡ hữu được nàng chứ đừng nói một tên trộm hèn mọn như anh lại có diễm phúc để nàng tựa người vào.
Aric nhẹ nhàng dở nhẹ tấm áo lên, những vết thương trên lưng đã lành với tốc độ kinh khủng, giờ chỉ còn là những vết sẹo đỏ lòm kéo dài nổi bật trên làn da trắng hồng. Anh khẽ chỉnh chu lại chiếc áo khoác lên người cô rồi liếc vào bàn tay mình, anh đã cử động được đôi chút song bàn tay trái anh vẫn tím ngắt, những mạch máu nỗi rõ trên đôi tay như của người chết, Aric chỉ hi vọng điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch của Bart và Sanon.
Nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cô nàng, Aric tái mặt nhớ lại cái đêm hôm qua. Thật khó tin con quái vật đó lại biến thành một cô gái xinh đẹp này, dù vậy Aric vẫn không nở bỏ mặt cơ thể nhỏ bé yếu rớt này giữa khu rừng lạnh giá.
Mà hình như đêm hôm qua, nếu Aric nghe không nhầm thì con quái vật có nhắc gì đó đến giao ước thì phải?

“ Ư… ư… ”

Tiếng rên khe khẽ của cô nàng chợt đánh thức Aric khỏi dòng suy nghĩ miêng man. Aric giật bắn người đến nỗi suýt đánh rơi đầu cô xuồng đất vào cái khoảng khắc ánh mắt hai người chạm nhau. Ẩn sau hai hàng lông mi cong vút như muốn hút hồn người nhìn ấy là đôi mắt đỏ đục như máu với những huyết mạch nổi một cách kì dị, Aric còn không rõ đây có còn gọi là mắt người được không!?

“ Từ từ thôi… ”

Aric nhẹ nhàng nâng nhẹ cơ thể cô đang cố gắng ngồi dậy nhưng so với cái vóc dáng nhỏ bé trói gà không chặt ấy thì cô khỏe kinh khủng. Cô vùng vẫy đẩy Aric ra xa chỉ vội chụp tấm áo lông cừu, quấn ngang trước cái cơ thể mỹ miều đang được phô ra dưới ánh mắt một người đàn ông xa lạ. Cô liếc nhìn Aric với ánh mắt dò xét và đầy thù địch. Chợt nhận ra hành động của mình là bất lịch sử như thế nào, Aric vội quảnh mặt đi chỗ khác.

“ Tôi không có ý… thành thật xin lỗ- ”
“ Im đi đồ con dồi!… Ta sẽ chặt đứt đôi tay nhơ bẩn của ngươi dám động vào da thịt ta cho diều hâu rỉa, thái phăng cái đùi bẩn thỉu dám gối đầu ta lên cho đám sư tử núi và hơn hết ta sẽ móc đôi mắt dâm tà kia và bắt ngươi ăn nó, tên biến thái!… ”

Aric cười gượng đau khổ, chính xác hơn anh hoàn toàn không ngờ trước phản ứng dữ dội như vậy từ cô gái trông thì xinh đẹp cao quý mà miệng lưỡi lại độc địa như loài rắn đến vậy. Nhưng nụ cười của Aric cũng không kéo dài được lâu mà nhanh chóng tắt ngúm từ bao giờ. Đôi mắt vốn đã đỏ rực nay càng đỏ đục hơn, máu dồn lên cứ như sắp trào ra từ, con ngươi long lên sòng sọc. Rõ ràng cô không hề nói đùa chút nào.
Aric cũng có thể hiểu phần nào tâm trạng một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà lại phải phô cái thân thể vàng ngọc trước một thằng đàn ông xa lạ như anh. Hẳn cô rất tức giận. Không, là rất rất tức giận mới đúng.

“ Thành thật xin lỗi quý cô. Tôi chỉ mong muốn giữ ấm cho quý cô vào ban đêm ở cái khu rừng già lạnh giá này. Tôi có thể cam đoan mình là người đúng đắn chưa làm gì bậy bạ. Tên trộm hèn mọn như tôi không bao giờ dám tơ tưởng đến cái cơ thể mỹ miều quý giá ấy ”

Aric cuối đầu thành khẩn xin lỗi. Vốn sống bằng cái nghề tước đoạt của người khác này, Aric còn lạ gì trước cái mánh xin lỗi; trong những trường hợp tệ nhất thì mồm mép đôi khi lại là thứ thiết yếu cứu sống anh khi kĩ năng lúc này là chưa đủ. Aric thở phào nhẹ nhõm trước cái khuôn đầy mặt thõa mãn “Nhà ngươi cũng biết điều đó” của cô nàng.
Nhưng cho dù trước mặt Aric là một người con gái với vẻ đẹp khó có ai sánh bằng thì sự thật vẫn là sự thật. Hình ảnh đêm qua chớp lóe trong đầu anh. Hình ảnh một con thú kỳ lạ đứng trước mặt anh rồi sau đó lại biến thành một cô gái. Tất cả mọi thứ khiến cho anh có một cảm giác bất an khó tả.
Thận trọng giữ khoảng cách giữa hai người. Aric ngập ngừng, anh chợt khựng lại dưới cái lườm đầy áp lực đến từ cô gái đối diện, người vẫn đang cố gắng che lấp cơ thể bằng tấm áo mỏng manh. Dù cảm thấy khó chịu nhưng Aric nhất định vẫn phải làm rõ chuyện này.

“ Cô… là thứ gì?… ”

Khi hai người lạ gặp nhau lần đầu thì chí ít cũng phải giới thiệu tên tuổi qua lại, dó là phép lịch sự tối thiểu giữa con người với con người. Nhưng bây giờ Aric đang phân vân về cô gái trước mắt anh. Aric hoàn toàn không thể để cô gái với nhan sắc tuyệt mỹ đứng trước mắt mình đánh lừa anh khỏi cái hiện thực đêm hôm qua, cánh tay tím ngắt và khô khốc của anh là minh chứng không thể chối bỏ, cô chắc chắn không phải là con người. Tuy nhiên…
Dù sự thật là vậy, Aric vẫn không khỏi chạnh lòng khi phun những từ đó vào người thiếu nữ có vóc dáng nhỏ bé đang nghoảnh mặt trốn tránh. Chắc hẳn cô đã thầm cầu nguyện Aric sẽ đừng bao giờ nhắc lại cái chuyện tối hôm qua nhưng biết làm sao đây, Aric buộc phải làm vậy.

“… Là thứ gì à?… Ngươi nghĩ ta là thứ gì?… ”

Cô trầm ngâm, đôi vai không ngừng run rẩy như đang hồi tưởng lại chuỗi ngày dai dẳng, đôi mắt phản phất một nỗi buồn rười rượi. Aric hối hận, dù là vì an toàn bản thân, anh cũng không nên hỏi một câu nhạy cảm thế này vào lúc này.
Aric khoanh tay thầm nghĩ về câu hỏi của cô, chu du khắp đông tây cũng đã cho anh cơ hội chứng kiến biết đủ điều; nhưng kì thực anh chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật nào kì quái như sinh vật tối qua. Ma quái, kì dị và cả đáng thương nữa; là tất cả những gì Aric có thể miêu tả khi nghĩ đến con quái vật ấy.

“ Ta là… ”

Lưỡng lự, cô tự hỏi liệu mình có đưa ra lựa chọn đúng, liệu người đàn ông phía trước sẽ phản ứng ra sao khi biết thân phận thật của cô; anh có hoảng sợ và bỏ chạy như bao người khác? Hay anh sẽ nộp cô lại cho quân triều đình, trả cô về chỗ của những kẻ đã chịu hồi cô. Lúc đó cô sẽ làm gì đây?
Cảnh vật xung quanh nhòe đi, tiếng là cây xào xoạc qua theo ngọn gió thoảng qua, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách qua những khe suối dường như cũng im bặt. Cả khu rừng già như đang nín thở chờ đợi lời nói buông ra từ đôi môi đỏ hừng hờ đỏ mọng của ấy.

“ Một con quỷ! ”

Hơn ai hết cô hiểu rõ mình sẽ tự phải gánh chịu cho hậu quả lời nói của mình, sẽ ổn thôi nếu anh ta bỏ chạy ngay lúc này dù đã lập giao ước với cô, cô nhất định sẽ không đuổi theo nữa, tới đâu thì hay tới đó.

“ Mình đã quá ngán trước cái việc phải trốn chạy rồi ” cô lặng lẽ cuối đầu.

 

“ Ồ…Là một con quỷ sao… Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến đó”

Đứng trước mặt cô, Aric Eward không hề nao núng hay tháo chạy như cô tưởng tượng mà chụm hai tay lại đập vào nhau như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. Anh quả thật là rất điên, rất rất điên, điên đến nỗi khiến cô mừng quýnh quáng lên.

“ H-Hừm… trông vậy mà nhà ngươi cũng gan nhỉ? ”

Tuy vậy, cô liếc nhìn anh bâng quơ, đáp trả bằng một câu nói xiên xỏ, cộc lốc.

“Một con quỷ sao?”. Quả thật Aric cũng ngạc nhiên sao mình lại có thể bình tĩnh đến vậy. Có lẽ vì trong tiềm thức của anh quỷ phải là những sinh vật to lớn với đôi cánh dơi đáng sợ đến từ hỏa ngục sâu thẳm dưới lòng đất, những sinh vật tuyên chiến với chúa trời và hưởng thụ khoái lạc trên việc dày xé linh hồn con người. Aric không nghĩ một con quỷ lại là một cô gái đáng thương đến vậy, kể cả với hình dạng con quái vật tối hôm qua thì cũng như trò đùa nếu so với những bức biếm họa về những con quỷ Aric có dịp chứng kiến tại tu viện Holic.
“ Nói sao đây, có lẽ là thất vọng chăng? ” Aric thầm nghĩ.

“ Nếu quả đúng như vậy thì mọi việc tối hôm qua có vẻ hợp lý hơn rồi đấy… Mà thôi, rất vui được làm quen với cô ”

Không lường trước được nụ cười vô tư của Aric, cô nàng đỏ ửng gò má của mình lúc nào không hay. Giờ đây sự bối rối đã bao trùm lấy tâm trí cô bao giờ không biết.

“ N-Ngươi không sợ ta sao!? Tất cả những gì đã diễn ra tối qua… đáng lẽ ngươi phải sợ hãi và tìm cách bỏ chạy hay bắt lấy ta… hoặc tệ hơn là giế-”
“ Sao tôi có thể làm vậy được chứ. Đúng là tối qua trước mặt tôi là một con quỷ chính hiệu. Nhưng nó như đang trong cơn tuyệt vọng vậy, hơn nữa giờ đây trước mặt tôi lại là một cô gái yếu ớt như cô. Dù có là quỷ đi chăng nữa thì làm sao tôi có thể bỏ mặc cô chứ! “

Đó là những lời nói mà cô chưa từng được nghe thấy. Phải, đã bao nhiêu năm lưu lạc khỏi địa ngục rồi cô mới có được cái cảm giác này. Cảm giác như thể cô đã gặp được một người giăng tay trước cô, người không hề quay lưng lại với cô, người mà cô không còn phải chốn chạy nữa… Cô cảm thấy rất vui mừng cùng với đó là một cảm giác khác lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ về con người phàm tục trước mặt cô. Tuy nhiên đâu thể để anh biết cô đang vui mừng được, còn gì là thể diện nữa chứ.

“ Vậy cái này liên quan đến cô đúng chứ? ”

Aric giơ cao bàn tay trái đã đỡ hơn rất nhiều so với tối hôm qua, song vẫn còn tím ngắt thiếu sức sống, chỉ vào hình tròn kì dị với những kí tự cổ mà anh không thể nào đọc được cùng với một ngôi sao năm cánh đảo ngược. Aric đã để ý đến biểu tượng này từ tối hôm qua, lúc đầu anh chỉ nghĩ đó là một vết sẹo kì lạ nhưng bây giờ khi nghĩ kĩ thì có lẽ nó có liên quan đến cô gái tự xưng là quỷ đang đứng trước mặt anh cũng nên.

“Là giao ước đó, ngốc! ”
“ Giao ước!? ”. Aric thốt lên tò mò.
“ Ta không thể duy trì hình dạng này nếu như không lập giao ước với một con người. Thế ngươi muốn được một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ gối đầu lên đùi hay một con quái vật khổng lồ đầu dê to tướng? ”

Cô gắt gỏng khó chịu vì phải tự hạ thấp bản thân. Thật lòng mà nói cô cảm thấy hình dáng thật của mình còn hùng vĩ, tráng lệ và đẹp đẽ hơn gấp mấy lần cái cơ thể con người hạ đẳng bẩn thỉu này.
“ Ừm… “, Aric ậm ừ tỏ ý hiểu chuyện rồi lại đứng trầm ngâm một hồi. Nhưng đôi mắt anh lại nhanh chóng sáng vụt lên như vừa nhận ra chuyện gì đó quan trọng.

“ Không phải lập giao ước với một con quỷ là phải đánh đổi bằng linh hồn sao? ”

Aric hoảng hốt, anh sực nhớ ra lời vị cha sứ ở thánh đường Holic: “bất kì ai kí giao kèo với quỷ điều bị mất đi linh hồn và không được ban phát nhân từ trong tình yêu của đức chúa trời”.
Lườm Aric, cô chỉ xì một tiếng khinh miệt rõ ràng.

“ Ngu ngốc mà!… Loài người các ngươi quả là có trí tưởng tượng phong phú, các người nghĩ bọn ta thèm khát những linh hồn luôn bị vật chất và dục vọng làm dơ bẩn đó sao? Bọn ta không phải là loại ăn tạp!… ”. Cô nàng lại đỏng đảnh giơ ngón tay như đang thuyết giáo.
“… Cái bọn ta cần là máu đó! Máu đó biết không, thứ chất lỏng thuần khiết chảy trong mỗi cơ thể trần tục của các ngươi, nó cho bọn ta sức mạnh, quyền năng và nhiều thứ khác nữa, đồ ngốc! “

Aric gật gù, Điều này thật sự lí giải rất nhiều về tình trạng bị rút cạn máu tím ngắt ở cánh tay trái của mình và khả năng hồi phục những vết thương cực nhanh của cô nàng.

“ Thế mục đích của cô là gì mà lại lặp giao ước với tôi? ”

Aric nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị, dõng dạc dò tìm mục đích. Nhưng trái lại cô chỉ khoanh tay trước ngực giữ tấm áo mỏng manh, trả lời cộc lốc:

“ Không biết, ta chỉ muốn chạy trốn khỏi đám người đã triệu hồi ta lên. Trước mắt hãy để ta đi cùng với ngươi, đâu cũng được, miễn là chúng ta tránh xa chỗ này ra. Ta sẽ kiếm con đường về địa ngục sau… ”. Cô dõng dạc tuyên bố, rồi lại lầm bầm bực bội:
“ bực mình, mình nhớ là đêm hôm qua mình đã chộp phải một con ngựa kia mà, lập giao ước với nó còn tốt chán so với cái loại hỏi nhiều chậm tiêu… ”

Mắt Aric giật giật, rõ ràng anh chỉ là một tai nạn không hơn, sống trên cõi đời hai mươi năm dù chỉ là một tên trộm hèn mọn nhưng lần đầu Aric mới nhận ra, giá trị của anh còn không bằng một con ngựa kia à!?
Sao cũng được. Aric thở dài trước cô nàng ác quỷ khó chiều chuộng.

“ Nè… Tên ngươi là gì hả, chủ nhân…. ”, đôi mắt bâng quơ liếc nhìn Aric, cô nàng lí nhí.
“ H-Hả?… ”
“ Ta hỏi tên ngươi là gì!?… chủ nhân ”

Aric lắc đầu, anh có thể nghe được cô có ý định muốn hỏi tên anh là gì. Nhưng anh hoàn toàn không nghe được ở cái phần cô lí nhí như không muốn nói ở phía sau, không hiểu sao anh lại có linh cảm đó là cái phần quan trọng nhất. Chắc cô nàng đang ngại ngùng chăng? Thôi kệ vậy.
“ Aric – Aric Edward, rất hân hạnh được gặp cô ”
Cô chặc lưỡi, mặt trông có vẻ đầy bất mãn.

“ Chậc… tên gì nghe dở tệ, nghe khô khốc cứ như sa mạc vậy ”.

Aric chỉ biết cười gượng trong đau khổ trước cô gái xinh đẹp mà miệng lưỡi thì độc địa như loài rắn vậy.

“ Mà này, còn cô tên gì? ”, Sau cùng khi đã cảm thấy yên tâm hơn, Aric mới hỏi cái câu mà đáng lẽ anh nên hỏi ngay từ đầu.

Thế nhưng, phản ứng của cô lại làm Aric bất ngờ trước câu hỏi tưởng chừng như rất bình thường đó.

“ Bất lịch sự, ngươi có biết hỏi tên một con quỷ là vô duyên lắm không!? ”

Mặt cô đỏ bừng bừng, phồng môi như ấm ức lắm vậy. Anh nghe người ta đồn đại rằng : nếu bạn biết tên một con quỷ, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát nó.
“Vậy ra tin đồn này là thật” Aric ngẩm nghĩ.

“ Vậy tôi có thể gọi cô là gì đây? Ít nhất phải có một cái tên để tiện xưng hô chứ ”
“ Hmm… Tên ta… ngươi hỏi tên ta là gì à…? ”

Cô nàng quỷ lúng túng, đám người ích kỉ triệu hồi cô chỉ đánh đập tra tấn, mong muốn tìm được tên thật của cô hòng chiếm hữu để thõa mãn cho cái tham vọng xấu xa của bản thân. Chưa từng ai hỏi tên cô với lí do “để tiện xưng hô ” cả.
Tên gì đây, khó nghĩ quá đi mất…

Cô nghĩ miên man mãi mà chẳng ra một cái tên nào thích hợp cả. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đầy căng thẳng, Aric đành giải nguy cho cô nàng trước khi cô suy nghĩ đến nổi tự làm nổ đầu mình mất.

“ Vậy thì… tôi đặt tên cô là Leafa nhé! ”

Aric nói từ tốn nhỏ nhẹ khi tay đang phủi một ngọn lá thông vướng trên mái tóc cô, nhưng nhìn kiểu gì thì người đàn ông cao hẳn hơn cô một cái đầu này cũng đang lợi dụng xoa đầu cô, thật báng bổ mà! Cô gạt tay hắn, bậm môi khó chịu cực độ, cả người cô như nóng bừng, kể cả ở hỏa ngục sâu thẳm cô cũng chưa từng thấy khó chịu như vậy, cảm giác gì đây. Tên con người vô lễ đáng ghét không biết thân biết phận.

“ A! Xin lỗi… tên nghe dở t- ”
“ Ta có bảo không thích đâu ”. Cô hằn giọng, mặt nghoảng đi để không phải chạm ánh mắt bối rối của Aric.

“ L.e.a.f.a ” cô lẩm bẩm đánh vần vài lần cho thuộc hẳn cái tên do vị chủ nhân Aric đặt. Leafa… quả là một cái tên cũng không tệ so với một con quỷ…

Ánh mặt trời đã lên cao hẳn so với những rạng núi, sưởi ấm cho khu rừng già nua ẩm ướt sau một đêm sương gió giá lạnh. Leafa lúc này đang lẽo đẽo theo sát bước vị chủ nhân Aric, cả hai đã ra sát tận bìa rừng từ lúc nào mà không hay.
Thành phố Badga hiện ra trong mắt hai người, sừng sững, hiên ngang giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn bất tận. Những tia nắng ban mai như dòng nước ấm áp tràn xuống từng khung cửa, nhuộm vàng cả những bức tường thành kiên cố khiến cho người ta có cái cảm giác thành phố như sáng rực lên, tựa như giác vàng vậy. Lần đầu tiên kể từ khi được triệu hồi đến đây, Leafa mới có thể chứng kiến một khung cảnh tráng lệ như vậy mà không phải đứng sau song sắt.
Ánh mắt của hai người chợt chạm nhau rồi cũng lãng đi nhanh chóng trong sự ngại ngùng. Có lẽ cả Aric và Leafa điều hiểu hiểu rõ một điều; khoảng khắc hai người đặt chân ra khỏi cánh rừng già nơi đây cũng là lúc cuộc hành trình kì lạ của hai người bắt đầu.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu