#113 Người thừa kế Ma vương

0

Tác giả: Louis

 

Tóm tắt truyện: William vô tình gặp Lisette – một cựu Ma vương – và giải thoát cho cô khỏi phong ấn của một người bạn cũ. Những tưởng cựu Ma vương thức tỉnh có thể khiến mọi chuyện trở lại vị trí cũ, ai ngờ tất cả mới chỉ là sự bắt đầu.
Các thế lực ngầm mong muốn Ma vương cùng đội quân thiện chiến của hắn hồi sinh, nhân lúc hỗn loạn mà leo lên đỉnh cao của quyền lực. Song, đội quân thiện chiến mới xuất hiện cũng đã đủ để loài người tiến đến sự loạn lạc, khởi đầu của sự diệt vong.
Cuộc Thánh chiến của 4000 năm trước đang được tái hiện dần trở nên rõ ràng hơn, chân thực hơn bao giờ hết.
Được Lisette chọn làm người kế nhiệm thứ hai của mình, William trở thành hy vọng của loài người, cùng cô tìm Thất hình đại tội của Luciel-Dạ nguyệt vương, vén màn bí ẩn của những âm mưu điên rồ cách đây hàng ngàn năm…..
….nguyên nhân gây ra cuộc thánh chiến lịch sử và cả nhưng sự kiện rắc rối xảy ra trước đó.

 

Summary: Trong cuộc hành trình tìm kiếm ‘nguyên liệu’ để triệu hồi nữ thần, William vô tình đánh thức một ác quỷ bị bỏ quên từ 4000 năm trước. Mối liên hệ của họ đã vô tình nối liền với nhau ngay vào thời khắc mà cả hai vị đem nhốt xuống hầm ngục của vương quốc.
“Tôi có thể hồi sinh em gái cậu.”
Ác ma đề nghị trở thành hầu gái! Một bản giao ước được lập nên với điều kiện hấp dẫn. Nhưng đổi lại, William phải….?

 

 

MỞ ĐẦU

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào thời điểm con người chưa chiếm số đông, chỉ vừa mới xuất hiện, đối với thế giới vẫn chỉ là một thị tộc nhỏ mang tên Thần hộ mệnh, sống dưới sự bảo hộ của tộc Nữ thần.
*
Một cột sáng lớn hiện lên nổi bật giữa nền trời xanh, màu trắng tinh khiết. Nó duy trì trong một thời gian dài rồi từ từ biến mất, để lại trong không gian trông có vẻ thanh bình nhưng nhuốm màu máu một khoảng tĩnh lặng, âm thầm đánh dấu một kỷ nguyên của hòa bình.
Cuộc chiến đã kết thúc. Không, nói chính xác hơn là đã tạm kết thúc.

Tại nơi phát ra cột sáng lớn, những người tham gia tạo ra nó đã mệt lả, toát đầy mồ hôi, những người đứng quanh đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Người cuối cùng thu hồi ma lực của mình, thu tay về, nói:
“Phong ấn hoàn tất!”
“Vậy là xong rồi đúng không?”
“Cảm ơn cậu. Thực sự cảm ơn! Nếu không có cậu, không biết tôi phải làm như thế nào nữa.”
Người kết thúc phép thuật phong ấn là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim dài ngang lưng, đôi mắt vui tươi mở to. Đằng sau lưng cô ấy là một đôi cánh thiên thần – đặc trưng của tộc Nữ thần. Cô ấy là người năng động, luôn vui vẻ, cho dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn cỡ nào cũng luôn mỉm cười, là người tạo ra không khí thoải mái cho cả đội.
Dường như người nào trong tộc Nữ thần cũng như vậy thì phải.
“Không cần khách khí như vậy. Tiểu thư Elizabeth, tôi cũng nợ mọi người rất nhiều.”
“Giờ cậu định làm gì?”
“Cũng chưa chắc chắn lắm. Có lẽ tôi sẽ trở về quê nhà một thời gian để ổn định mọi thứ. Luciel, chúng ta đi thôi.”
Thấy cô quay lưng, tất cả những người đến cùng đều gật đầu tỏ ý chào, sau đó lặng lẽ theo sau. Elizabeth nhìn theo bóng cô, im lặng một chút, hai tay ấn chặt ngực mình, mãi một lúc sau mới tự tin nói:
“Cảm ơn mọi người rất nh…..”
Phập!
Lời còn chưa kịp nói xong, tiếng động vang lên khiến mọi người cứng đờ.
“!!!”
Cô lập tức quay lại, mọi người cũng quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng động vừa rồi.
“Elizabeth!!!”
Elizabeth vẫn đứng ở vị trí cũ, mở to mắt ngạc nhiên. Có điều đằng sau cô ấy là một người khác, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận, tay cầm chặt thanh kiếm, xoay một vòng khiến thanh kiếm vốn đã đâm vào tim cô ấy càng khoét thêm sâu. Máu từ đó loang lổ nhuộm đỏ một phần của trang phục màu trắng. Nhưng quan trọng nhất là kẻ đó, người đâm Elizabeth, cũng có đôi cánh thiên sứ sau lưng. Còn có huy hiệu đó…..
Một trong tứ đại thiên sứ?
Tên khốn đó nhìn chằm chằm vào cô. Cô theo phản xạ đưa tay lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị người đứng đằng sau nắm chặt tay:
“Lisette, chúng ta đi thôi!”
“Nhưng mà…”
“Nhanh lên!”
Người đó vội vàng quát cô, tay càng nắm chặt hơn.
“…Kích hoạt thần khí! Nhân danh ta, chủ thể của ngươi!”
[Dịch chuyển]
Một vòng hắc thuật lớn hiện lên dưới chân hai người, lập tức bao trọn lấy trước khi tên thiên thần kia kịp tiến đến. Không, đúng hơn là trước khi kịp đến, có gì đó đã ngăn hắn lại.
*
Hai người đến một vị trí cách đó hàng trăm dặm. Tuy nhiên đứng từ đây vẫn vẫn có thể nhìn thấy thần thụ to lớn hùng vĩ của tộc Yêu tinh, tàn dư của ma lực dùng để phong ấn, cùng với một luồng ma lực lớn khác.
Lisette như chợt tỉnh, dáo dác nhìn, nhanh chóng hiểu ra tình hình.
“Luciel? Luciel! Christian, anh định làm gì vậy?!”
“Lie, anh xin lỗi, nhưng cứ thế này thì quá nguy hiểm.”
“Anh… tại sao anh lại làm thế?!”
Mặc dù người đi theo cô không có nhiều, chỉ có anh và Luciel, song trong những người ở đó, ngoại trừ Elizabeth và người đang ở trước mặt cô đây, không ai có thể đối đầu với hắn!
Christian thở dài, nhìn qua hướng khác, trông có vẻ đang muốn che giấu điều gì đó.
Anh đã hứa với Elizabeth, hứa với Luciel, với mọi người, cho dù có như thế nào cũng sẽ bảo vệ em!
“Có lẽ cả nó cũng không thể trấn áp được ma lực đó. Lie, xin lỗi em, đây là thất sách!”
Lisette ngạc nhiên. Anh ta càng tiến lên, cô càng lùi lại.
“Đừng… dừng lại đi….!”
“Lie, chìa khóa là… L…..”
“Luciel…. nhanh lên…!”
Christian bắt lấy tay cô lúc nào không biết, kéo cô đến gần mình, tay còn lại che mắt cô. Lisette giãy giụa mặc dù biết rằng đó là vô ích. Cô vẫn có thể nghe rõ Christian đang lầm bầm câu thần chú, thế nhưng đầu óc cô cứ mụ mị dần. Cho đến lúc mắt còn mở trong khi đầu óc đang mơ hồ, ngơ ngác nhìn anh ta, Christian mới buông tay ra. Anh luồn tay vào trong tóc của cô, lấy ra một vật rất nhỏ, nắm chặt xe lăn gỗ, quyết tâm ném nó đi.
Một vật rất nhỏ, nhỏ đến mức không nhìn thấy rõ.
Rất nhanh, có gì đó đang tiến đến chỗ này. Mặt đất rung chuyển một hồi. Christian cau mày. Đến nhanh lắm!
Quan sát đợt tấn công tiếp theo một cách chăm chú, anh ta quay lại nói với cô:
“Chạy mau!”

Đó là lời nói cuối cùng cô được nghe, cũng là lời cuối cùng còn tồn đọng trong kí ức của cô.

***

Chương 1: Ma thần vương

Một nơi tối tăm lạnh lẽo, tối tăm, yên ắng đến mức chỉ cần tiếng của giọt nước chảy từ trên trần đá cũng có thể phá tan màn đêm tĩnh lặng.
“….”
Thật yên lặng.
Nơi đây không có dấu hiệu của sự sống. Nhìn xung quanh, nơi đây chẳng khác gì một đống đổ nát hoang tàn từ cả thế kỉ trước.
“Tối…. quá….”
Từ đây nhìn lên chẳng thấy gì cả. Tất cả chỉ là một màn đêm đen tĩnh mịch cùng tiếng nước rơi đều đặn.
Tách…………Tách…………Tách…………Tách…………
Lạch cạch
“?”
Một tiếng động lạ vang lên, lấn át âm thanh duy nhất của nơi này cùng với tiếng làu bàu phát ra từ đâu đó không rõ, chỉ biết nó lớn đến mức vang vọng khắp nơi. Kì lạ hơn cả âm thanh không rõ nơi xuất phát là một thứ gì đó phát sáng đang tiến đến dần dần.
Một thứ gì đó đang thắp sáng cả hang động…
Nó nhổm dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, hướng ánh mắt tới nơi có ánh sáng.
“Không thể tin dưới này có một thành phố ngầm… khụ, bụi quá…..”
Lời còn chưa nói hết, người đó đã khựng lại. Không phải vì giẫm lên thứ gì, không phải vấp ngã phải cái gì, mà là người cầm thứ gì đó phát sáng sững sờ khi nhìn thấy thành phố ngầm có gì đó đang mở to mắt nhìn mình. Lưỡi cậu cứng đờ.
Người kia cũng thế….
“Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!”
………. Ehh, khoan đã!
“Waaaaaaaaaaaaaaaaa……!!!!!!!!!!!!”
“Xin lỗi vì làm cậu giật mình, tôi hơi bất ngờ một chút. Mà cậu là ai thế?”
“…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!””
“……Thôi đủ rồi!!!”
Ồn ào quá!
‘Người đột nhập’ đứng trên tảng đá lớn đưa đèn dầu ra xa hơn, cố gắng soi rõ người bên dưới. Rõ ràng đó là người, cũng hiểu những gì cậu nói nên khi cậu nói đủ rồi, người đó liền ngồi im không tiếp tục hét nữa. Không chỉ vậy, giọng vừa rồi rất giống giọng nữ.
Ở bên dưới tảng đá thực sự là một cô gái. Làn da trắng bệch như lâu rồi không đi dưới ánh mặt trời, mái tóc dài quét trên mặt đất, rối tung rối mù, đôi mắt ngạc nhiên, tò mò mở to cùng trang phục đã cũ, tuy không rách nhiều lắm nhưng dính đầy bùn đất, trông cũng kì lạ.
Cô gái đó là ai?
Cậu đưa chân, nhảy xuống khỏi tảng đá lớn. Cô gái kì lạ kia giật mình hoảng sợ, lập tức đứng bật dậy, bỏ trốn. Nhưng, có lẽ là do sức lực không đủ nên ngay khi bật dậy, cô gái đó đã vấp ngã, cuối cùng chạy tới núp sau đá tảng gần đó.
“Này, đợi chút, tôi không làm gì cậu đâu mà. Xin đừng sợ.”
Thực ra cậu mới là người phải sợ ấy.
“S…ợ….?”
Cô gái kì lạ kia từ từ ló đầu ra, sợ hãi, nhút nhát lặp lại lời cậu. Nhận được phản hồi, đồng thời là cơ hội để tiếp cận, cậu cố nở nụ cười thật tươi, thân thiện nói:
“Ừ, tên tôi là William. Còn cậu là gì?”
“Tôi… tôi là….”
Tên của tôi….
Luciel….. nhanh lên!!!
Một cơn đau truyền nhanh qua đầu cô gái. Một giọng nói kì lạ mà quen thuộc, một cái tên. Tuy không biết đó là của ai, nhưng vẫn có cảm giác đó là gọi tên mình.
“…….Lu… Lu….ciel…”
“Luciel? Cậu là con gái đúng không?”
Giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt tròn tròn dễ thương, đôi mắt mở to. Tuy mặt cô có hơi lấm lem nhưng vẻ đẹp toát ra từ con người đó không thể bị lu mờ! Chỉ có điều mắt cô ấy tối như màn đêm vậy, trông thật vô hồn cho dù lời cô ấy nói không hề có ý lạnh nhạt. Có khi nào cô ấy không nhìn thấy gì không?
William nhanh chóng nắm bắt tình hình, vừa lặp lại vừa đi tới, đặt đèn dầu lên trên đá tảng rồi ngồi xổm xuống đối diện với cô. Lần này Luciel không sợ hãi nữa, ngồi im như tượng. William tò mò, đưa tay ra chạm vào ngực cô. Cảm giác mềm mại này khác hẳn với những tên đô con khác.
Đây là lần đầu tiên cậu ta được chạm vào ngực, của con gái.
Nếu là con gái bình thường, nhất định sẽ tát cậu ta một cái rồi hét lên: ‘Dâm tặc!’.
Nhưng đằng này Luciel chỉ nhìn cậu ta rồi hỏi:
“Cậu làm gì vậy?”
“A! Không có gì, chỉ là kiểm tra một chút.”
Tên dâm tặc giật mình đưa hai tay lên giật thót, nhanh chóng bịa chuyện.
Rồi cậu ta nhanh chóng nhớ ra mình định làm gì, đưa tay huơ huơ trước mặt Luciel. Cô khẽ chớp mắt một cái, rồi lại ngạc nhiên nhìn cậu ta. Lúc này William mới để ý bên má phải của cô có một thứ gì đó đen đen bẩn bẩn. Cậu đưa tay tới, xoa xoa bên má. Tuy bùn đất đã mờ đi, song hình xăm đen có đường nét kì lạ thì vẫn còn đó.
Đây là gì?
Một hình xăm?
Một ấn nguyền?
Hay biểu tượng?
Dường như cậu ta đã nhìn thấy nó ở đâu đó.
Cảm thấy có gì đó không ổn, Luciel nghiêng đầu, chăm chú nhìn William. Qua đôi mắt của cậu ta, cô nhìn thấy gương mặt mình, cũng nhìn thấy thứ mà cậu ta đang thắc mắc. Luciel lẩm bẩm không thành tiếng, hình xăm kì lạ trên khuôn mặt biến mất, đôi mắt vốn đen như màn đêm cũng trở nên sáng hơn, giống hệt màu mắt của William.
William giật mình ngã ra sau.
“Cậu là pháp sư sao?”
Luciel ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Cậu tiếp tục hỏi:
“Này, làm thế nào mà cậu lại ở đây vậy?”
Lúc này cô mới giật mình, ngơ ngác nhìn quanh.
“Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ vừa tỉnh dậy.”
“Không thể có chuyện đó đâu” – William lộ rõ sự hoang mang – “Nơi này nằm dưới cung điện của Britania mà?”
“Britania? Đó là gì vậy?”
Trước sự ngây ngốc của Luciel, vẻ mặt hoảng sợ của William càng hiện rõ dưới ánh đèn dầu lờ mờ.
“Không thể nào. Sao cậu không biết đất nước mà cậu đang đặt chân lên chứ? Hơn nữa Britania cũng là một đất nước mạnh với binh lực hùng hậu mà.”
Cậu ấy… rốt cục là ai?
“Đất nước?”
Mắt Luciel vẫn mở to, mơ hồ.
Không khí lại chìm vào sự tĩnh lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng lách tách của lửa cháy, tiếng giọt nước rơi từ trên cao xuống vũng nước.
Hai người, một người trầm ngâm suy nghĩ, một người nhìn ngó xung quanh. Không khí cứ im lặng như vậy cho tới khi Luciel hỏi lại:
“Vậy sao cậu lại ở đây?”
“Tôi? Tôi tới đây để tìm nguyên liệu!”
William vỗ ngực một cách hào hứng.
“Nguyên liệu?”
“Phải, tôi tới tìm nguyên liệu để triệu hồi Nữ thần!”
“???”
William bắt đầu giải thích:
“Truyền thuyết kể rằng nếu cậu triệu hồi một Nữ thần xuất hiện, nàng sẽ ban cho cậu một điều ước.”
Dường như có thứ gì đó xuất hiện trong đầu Luciel. Cô cẩn thận dò hỏi tiếp, không để cậu ta phát hiện:
“Cậu ước gì vậy?”
“Tôi ước họ có thể hồi sinh em gái tôi.”
Hồi sinh?
Luciel ‘phì’ một tiếng khinh bỉ, tuy vậy, biểu cảm của cậu ta không có sự châm biếm nào, vẫn vô hồn như trước. Nó giống như một điệu cười khinh khỉnh khó tả khiến William ngạc nhiên. Cậu ta khó hiểu:
“Cậu cười gì thế?”
“Tộc Nữ thần làm gì biết cách hồi sinh.”
…Ehh?
“Sao cậu biết điều đó?”
Đúng rồi, sao cô lại biết điều đó?
Luciel xòe hai bàn tay ra trước mặt, chăm chú nhìn chúng như đang tìm kiếm một câu trả lời. Rốt cục….
“…cậu là ai?”
‘Cậu là ai?’
Một giọng nói lại vang lên trong trí óc, nhưng lần này không phải là giọng nói ở ngay gần kề, mà là một âm thanh quen thuộc nhưng rất xa vời, giống như trong ký ức đã bị lãng quên từ rất lâu vậy.
“Tôi là……”
“Có người ở dưới!”
Hai binh sĩ cùng đèn dầu bất ngờ xuất hiện ở đường đi xuống khiến cả hai giật mình. Phát hiện ra kẻ khả nghi, một người hét to theo phản xạ, báo động cho những binh lính ở bên trên. Willam nắm lấy tay cô, kéo đi:
“Chạy nhanh!!!”

Nhưng hai người không chạy được lâu, bởi lối ra duy nhất của nơi này đã bị chặn lại bởi binh lính. Hơn nữa Luciel cũng không có nhiều sức để chạy nhanh như cậu ta. Kết quả là hai người bị tống vào trong ngục tối một cách nhanh chóng và gọn nhẹ.
Đối với Luciel, mọi thứ rất mới mẻ, kể cả nhà ngục. Nhưng với người còn lại, chúng quen thuộc tới nhàm chán. Cậu ta bắt đầu lo lắng, nghiến răng đấm mạnh vào tường. Đồ đạc đã bị lấy hết. Không cần biết chúng có hiểu ý nghĩa của những món đồ đó không nhưng với lòng tham, tất cả sẽ một đi không trở lại! Bao nhiêu công sức, còn có một số thứ là hàng cực hiếm!
William ôm đầu. Đây không phải là lần đầu tiên bị ở trong ngục tối, nhưng là lần đầu tiên cậu ta thấy hoang mang. Tìm cách rời khỏi đây thì dễ thôi, nhưng cậu ta không thể bỏ mặc cô gái này lại được. Linh tính mách bảo cậu ta rằng cô rất đặc biệt.
Đặc biệt từ giây phút cô ‘cười’ chế nhạo tộc Nữ thần.
Mặc dù không phải là người tôn thờ tộc này như những người khác, song cậu ta vẫn cảm thấy tò mò. Một người tỉnh dậy tại một nơi hoang tàn đổ nát, không có kiến thức gì, không có cảm xúc, lại còn ngốc nữa, lúc nào mặt cô ấy cũng đơ ra nhưng lại khẳng định chắc chắn rằng một tộc thần thoại được mọi người tôn thờ không thể hồi sinh người chết.
……….
Kéttt———–
Cửa ngục bất thình lình mở ra. Tiếng bước chân đều đều từ từ vang rõ. Từ trong bóng tối của nhà lao hoàng gia, công tước Balor xuất hiện.
Người này là em họ của vua, được phong chức công tước, là một trong mười quý tộc lớn nhất của Britania. Giàu có, nhân hậu, được nhiều người yêu mến, ông ta vô cùng nổi tiếng. Đi cạnh ông ta là quản gia, đồng thời cũng là vệ sĩ riêng Michael.
Hai người này dừng lại trước cửa ngục của William trước sự ngạc nhiên của những người đang ở nơi này, được chứng kiến và hiểu biết.
“Thả cô gái này ra, nhanh lên!”
Thả cô gái này ra? Trong buồng này có duy nhất một cô gái… Chết!
Trước khi William kịp suy xét xong, cửa phòng giam đã được mở, Luciel cũng bị đưa ra ngoài trong sự khó hiểu. Cậu ta vứt mớ bòng bong trong đầu, chạy tới ngăn cản:
“Ông làm cái gì vậy?!”
Bọn chúng biết nhanh vậy sao? Chưa bao lâu chúng đã phát hiện ra cô gái đó không phải người thường rồi! William chạy tới định kéo Luciel đã bị hai tên lính canh chặn lại. Cậu ta nghiến răng, cố với tới nhưng không được. Luciel quay đầu nhìn lại, nhưng ngây ngốc.
Đừng có đứng nhìn như vậy, mau chạy đi!
Bốp!
*
Luciel nhanh chóng bị đưa đến dinh thự của công tước cách lâu đài một khoảng không xa bằng xe ngựa. Cô hoàn toàn vô tư, không chú ý đến nguy hiểm đang ngồi cùng xe ngựa mà chăm chú nhìn ngắm khu chợ đông đúc.
“Tên cô là gì?”
“Luciel.”
Luciel trả lời ngắn gọn giống như phản xạ.
“Hỗn xược, sao ngươi dám vô lễ với….!”
Trước khi Michael kịp nói xong, Balor đã ngăn lại, chậm rãi nói:
“Được rồi mà. Cô là người của tộc Nữ thần đúng không?”
“?”
Lại là tộc Nữ thần. Không hiểu sao Luciel lại cảm thấy khó chịu. Đây là lần thứ hai tên tộc đó xuất hiện trong ngày rồi.
Xe ngựa đi chậm lại, cuối cùng dừng chân ở một dinh thự lớn.
Luciel không trả lời, chỉ ngây ngốc nhìn ông ta. Người đàn ông thở dài, nói:
“Thôi được rồi, bỏ đi, dù sao cô cũng mới tỉnh dậy.” – Ông ta quay sang Michael – “Đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Vâng”
Michael đưa Luciel đi theo nghĩa vụ của mình. Đột nhiên anh ta nói:
“Tiểu thư.”
“?”
“Ngài công tước, ông ấy là người tốt. Nếu có thể, mong cô hãy cố gắng giúp ông ấy.”
“………..người tốt?”
Luciel mơ hồ lặp lại.

Một công tước đột nhiên phát hiện ra một người của tộc Nữ thần, đón tiếp cô ấy là điều đương nhiên. Thế nhưng khác với quy tắc, ông ta không công bố rộng rãi, chỉ giữ cô gái đó trong nhà giống như có âm mưu. Dù sao thì lợi thế lớn nhất của ông ta cũng là cô gái đó không nhớ gì, không biết gì, hoàn toàn vô hại.
William đi đi lại lại trong nhà giam rồi nhìn lên nóc.
“Nhà ngục này thiết kế kiểu gì vậy?”
Nếu không cứu cô gái đó sớm, e rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản là tìm thấy người của tộc Nữ thần.
………………….Đơn giản?
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu William. Phải rồi, mọi thứ sinh ra đều không hoàn hảo, tất cả đều có điểm yếu. Chỉ cần tìm ra, cho dù là thứ mạnh nhất cũng sẽ bị giải quyết một cách đơn giản!
Thế nhưng còn chưa tìm được, đám lính canh đã lại xuất hiện trong ngục.
“Mời ngài.”
Lại là tên Balor đó. Hắn ta xuống đây làm gì?
Như dự đoán, Balor lại dừng chân ở nhà lao cuối cùng, nơi giam William. Cậu dè chừng nhìn ông ta. Balor đưa tay lên, hai tên lính canh cúi đầu một cái rồi tự giác rời khỏi, để hai người có không gian riêng tư.
Đủ để bàn chuyện tuyệt mật.
“Cậu là người phát hiện ra cô ấy?”
Balor mở lời trước. Nhưng đáp lại ông ta không phải là thứ ông ta muốn tìm hiểu:
“Ông muốn gì?”
“Nghe nói cậu đang tìm cách triệu hồi Nữ thần?”
“Ông muốn gì?”
Wiliam lặp lại.
“Ta muốn giúp cậu.”
Khỏi phải nói, William ngạc nhiên hết sức. Thế nhưng như vậy vẫn không đủ để cậu bỏ lớp phòng thủ xuống.
“Đổi lại?”
“Thông minh lắm.” – Ông ta vỗ tay vài cái tán dương – “Đổi lại ta muốn cậu giao cô bé đó cho ta.”
Giao Luciel cho ông ta?
William lưỡng lự. Cuộc giao dịch này chẳng ai thiệt cả. Cậu có thể hồi sinh lại em gái, đó là điều quan trọng nhất. Đối với William mà nói, cô chẳng khác gì người ngoài, cũng là kẻ khiến cậu phải đi vào nơi này một cách bất đắc dĩ. Nhưng giao cô bé đó cho hắn có phải là điều đúng đắn? Cậu ghét nhất là phải hối hận vì những điều đã làm sai trong quá khứ. Hơn nữa chưa xác định rõ thân phận thật của Luciel. Biết đâu cô bé đó cũng có thể hồi sinh em gái cậu?
Và chắc gì Nữ thần đã có thể hồi sinh em gái cậu?
William nhoẻn miệng cười, một nụ cười che giấu nội tâm thật sự. Cậu ta đưa tay ra khỏi song sắt, nói:
“Được thôi!”
“Vậy hãy kí vào bản hợp đồng này.”
Balor đưa ra trước mặt một tờ giấy da, trong đó ghi toàn bộ yêu cầu cũng như điều kiện của hợp đồng. William hơi lưỡng lự, cuối cùng ký vào.

Lần này tới lượt William được đưa tới tòa dinh thự của công tước Balor. Nhìn thấy Luciel, cậu vội vàng chạy tới, nắm lấy hai vai cô mà lắc mạnh:
“Luciel, cậu không sao chứ? Ông ta không làm gì cậu đúng không?”
Luciel gật đầu theo chiều mà William lắc. Balor thấy cảnh đó, cười điềm đạm đậm chất của một quý tộc:
“Tiểu thư Luciel có vẻ kiệm lời.”
Lời nói đã thu hút sự chú ý của mọi người. William thả Luciel đang chóng mặt ra, nghiêm túc nhìn ông ta.
“Tôi đã có gần đủ nguyên liệu rồi, nhưng vẫn thiếu một thứ. Là thần thụ. Một mảnh thôi cũng được.”
“Cái này hả?”
Balor búng tay ‘tách’ một tiếng, Michael lập tức xuất hiện cùng với vài mẩu gỗ có đường vân kỳ lạ. Ông ta cười hiền hậu:
“Ồ, vậy là đủ rồi.”
“Ông lấy mảnh gỗ này từ đâu vậy?”
Trước sự ngạc nhiên của William, Luciel im lặng nhìn những mẩu gỗ được cho là lấy từ thần thụ. Balor thấy cô như vậy có khó hiểu, cúi xuống chỗ cô.
“Từ bên dưới của một trường hoàng gia. Sao vậy?”
“Không… không có gì.”
Luciel lặng lẽ lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn Michael và mẩu gỗ trên tay anh ta.
Michael xuất hiện chỉ sau tiếng ‘tách’. Làm thế nào mà anh ta nhanh như vậy? Còn cả Balor nữa, hành động gọi Michael của ông ta khiến cô cảm thấy quen thuộc. Dường như chúng giúp cô nhớ lại điều gì đó.
Và hơn hết, tại sao những mảnh gỗ khô từ thần thụ trông như đã chết kia còn tồn đọng ma lực?
*
Mỗi vị vua tốt đều có những người tài giỏi tin theo và hỗ trợ, giúp vua trị vì vương quốc và trấn áp những thành phần có mưu đồ nổi loạn. Song, bản thân vị vua đó cũng phải có sức mạnh, để người khác tin tưởng và đi theo.
Sau đó, người ta nghĩ đến người thừa kế. Tùy vào suy nghĩ của mỗi vị vua mà cách chọn quân vương đời kế tiếp sẽ khác nhau. Có người trao cho con mình, có người lại lựa chọn năng lực,…. Nhưng dù cách làm có khác nhau như thế nào đi chăng nữa, họ cũng chỉ có chung một mục đích: tìm người phù hợp nhất để ban quyền hành.
Mỗi vị vua đều có quý tộc, các hiệp sĩ riêng, nhưng những người được vua tin tưởng nhất, được tham gia chính sự dưới sự giám sát của vua, quyền lực chỉ kém quốc vương một chút, cả thế giới chỉ tìm được vài người. Họ được gọi là Hiệp sĩ hộ thần. Tất cả đều là những con người tài giỏi, được mọi người tin tưởng.
Tuy nhiên, để tìm được những người đó, quốc vương đã tốn không ít công sức. Mỗi vị vua đều có một cuộc hành trình để đi tìm Hiệp sĩ hộ thần của riêng mình.
Mọi người gọi hành trình đó là huyền thoại.
*
Những ngày ở dinh thự của Balor, Luciel đã đọc rất nhiều sách. Cô cố gắng nhớ lại nhưng chẳng được gì cả. Tuy vậy nhưng cũng không phải không có ích, ít nhất thì Luciel cũng đã học được cách điều khiển ma lực và kiến thức của nơi này.
Vẫn chưa đủ.
Dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn thấy trống vắng. Nó giống như là… cô đơn? Người ta gọi là vậy sao?
Luciel ở một mình một phòng, yên lặng đứng trước cửa kính, nhìn khung cảnh bên ngoài.
Đôi lúc cô cũng thấy bản thân rất chậm chạp, lười biếng. Dường như trước đây cô có rất nhiều người đi theo hỗ trợ, giúp cô nhiều thứ nhỏ nhặt. Mặc dù không nắm rõ, nhưng mỗi lần cố nhớ lại, đều thấy khác lạ. Luciel không hiểu. Cô bây giờ cảm thấy mọi thứ thật vô vị, hoàn toàn không có màu sắc. Đến cảm xúc dành cho chúng còn không có, làm sao có thể…?
Cốc, cốc, cốc!
Người bên ngoài gõ cửa ba lần rồi mở ra. Cô hầu gái bước vào trong, trên tay là một hộp trang sức nhỏ. Thấy Luciel quay lại nhìn mình, cô ấy bắt đầu lúng túng:
“Xin lỗi vì sự đường đột này, tôi không biết tiểu thư đang nghỉ ngơi.”
Luciel không nói gì, chỉ nhìn cô gái đó. Dường như cô gái cũng quen với sự im lặng này, bước tiếp, đặt trên bàn trang điểm chiếc hộp nhỏ:
“Tôi nghĩ cái này là của tiểu thư.”
Luciel bước đến bên bàn trang điểm, mở hộp trang sức ra. Bên trong hộp trang sức là một chiếc khuyên tai nhỏ hình giọt nước, tuy trông bình thường nhưng lại tỏa ánh hào quang. Thấy cô đơ ra, cô hầu gái kia nói tiếp:
“Tôi thấy nó ở trong vườn, nhưng hình như chỉ có đúng một chiếc.”
Tòa dinh thự này của bá tước Balor chưa từng có tiểu thư hay phu nhân nào. Chiếc khuyên tai đó tuy bình thường nhưng lại khiến người ta có cảm giác đây là đồ dành cho quý tộc, không thể nào là của người hầu đánh rơi. Nếu rơi ở trong này, chỉ có thể là của vị tiểu thư được ngày ấy đưa về.
Luciel gật đầu một cái, cúi xuống tự xỏ chiếc khuyên tai kì lạ đó vào.
“Thật may quá, tôi biết đó là của ngài mà. Ơ…. nhưng tại sao chỉ có mỗi một chiếc?”
Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng Luciel. Cô mỉm cười với cô hầu gái:
“Vì nó vốn dĩ chỉ có một chiếc.”
Không khí trở nên im lặng như tờ.
Luciel xấu hổ lấy tay bưng mặt, quay lưng về phía cô hầu gái.
“????” – Những cảm xúc vừa rồi là sao?
“Ơ…. tiểu thư Luciel, cô cười đẹp lắm!”
Cô hầu gái nhanh trí xua tan bầu không khí gượng gạo kia, tranh thủ nói thêm:
“Ừm, tôi không biết có nên nói ra điều này không, nhưng tiểu thư rất giống tiểu thư nhà công tước Balor đó ạ!”
Luciel ngạc nhiên bỏ tay ra khỏi mặt, ngạc nhiên nhìn cô hầu gái kia để đánh giá. Người đó trông còn khá trẻ, điệu bộ thành thật, ái ngại nắm chặt hai tay mình. Thấy cô im lặng, cô gái đó nói tiếp:
“Trước đây công tước Balor không ở ngoại thành như vậy đâu. Ngài ấy ở trong thành. Hơn nữa còn có phu nhân và đại tiểu thư. Ngài ấy rất thương yêu họ. Song, một đêm nọ, dinh thự của họ đột nhiên bị thiêu rụi, công tước không có nhà nên cả phu nhân lẫn tiểu thư đều không tránh khỏi…..”
Nói đến đây, cô gái kia không kìm nổi nước mắt, nghẹn ngào nức nở nói. Những giọt nước mắt lăn trên má, như những giọt pha lê rơi xuống sàn nhà, vỡ tan như cảm xúc.
” Từ đó trở đi, ngoại trừ phòng của mình, ngài ấy không còn treo ảnh của phu nhân hay tiểu thư….. Công tước là người tốt. Tiểu thư, có lẽ ngài giúp ngài ấy gợi nhớ đến con gái.”
Luciel ngày càng khó hiểu. Giống như lúc ở với William, cảm giác mang tên đồng cảm trỗi dậy. Cậu ta thì mất em gái, công tước Balor thì mất gia đình. Tất cả đều là những thứ quan trọng, là ruột thịt. Còn cô….
Cô đã mất cái gì?
.
.
.

“Luciel, cậu ở đây à?”
Không một tiếng gõ, cánh cửa bị mở ra, William bất ngó đầu vào hỏi. Cô hầu gái kia bụm miệng chạy ào ra ngoài, không cho cậu ta kịp hiểu tình huống. Cậu ta ngơ ngác một lúc sau đó mới có thể hỏi:
“Cậu làm cô ấy khóc à?”
“…….”
Trong sách có nói, những trai tân chưa từng hẹn hò với gái khi thấy con gái khóc sẽ trở nên ngáo ngơ như cậu ta. Nếu cậu ta là nguyên nhân thì sự việc còn rắc rối hơn.
“Cô ấy nói tôi giống con gái ông ấy.”
“Ồ, hay đấy! Có khi nào cậu chính là con gái ông ấy không? Dù sao cậu cũng không nhớ gì cả. Hơn nữa, cậu được phát hiện ở một nơi không ai ngờ tới mà.”
Hơn nữa, từ khi vào lâu đài này, hai người không thấy bất kì bức tranh nào có liên quan đến người chứ đừng nói là vợ hay con gái cũ của công tước Balor. Vì vậy,có thể nói nếu cô hầu gái kia không nói ra, hai người cũng mù tịt.
Luciel giống con gái của công tước Balor sao? Có khi nào đó là lý do ông ấy muốn trao đổi với cậu không? Có thể Luciel chính là con gái ông ta thật?
Thế nhưng Luciel lại lắc đầu:
“Ông ấy không phải là cha tôi.”
Tuy mất trí nhớ nhưng cô vẫn có thể định hình bằng thói quen và cảm giác. Không thể có chuyện đó là cha cô mà họ lại không nhận ra nhau được.
William nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng mới nói:
“Hôm nay cậu nói nhiều hơn bình thường đấy.”
Giờ đến lượt Luciel im lặng. Cô không phủ nhận rằng từ lúc đeo chiếc khuyên tai này, không khí đã thay đổi.
William không có ý dò hỏi cô. Cậu ta ngồi xuống.
“Tôi chưa từng kể chuyện của em mình cho cậu nghe nhỉ?”
Luciel không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu ta, đoán suy nghĩ qua đôi mắt buồn kia. William lựa chỗ, ngồi xuống chiếc giường êm ái của cô, cũng chăm chú nhìn nhân vật đối diện mình. Luciel hơi lơ đãng, chuyển ánh mắt qua chỗ khác.
William bắt đầu chậm rãi:
“Em gái tôi tên là Lisette. Con bé mới chỉ có sáu tuổi, rất ngây thơ, dễ thương và vâng lời. Chúng tôi sống với mẹ ở một ngôi làng bình yên dưới chân núi. Con bé giúp tôi và mẹ rất nhiều, ngày nào cũng quấn lấy tôi, cùng mẹ đến thủ đô vận chuyển hàng hóa về. Nhưng vào một ngày nọ, khi chỉ có tôi cùng mẹ đến thủ đô, ngôi làng đã bị thiêu rụi.”
Hai tay cậu ta đặt trên đùi, nắm chặt, run bần bật giống như đang cố kìm chế cảm xúc của mình.
“Mọi người đều chết trong vụ thiêu rụi đó, không một ai còn sống, kể cả em gái tôi. Nhưng nó bị kéo ra xa, chết vì mất máu và nhiều vết thương khác. Vì không chịu nổi, mẹ tôi phát điên.”
William thở dài. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Luciel đang chăm chú nhìn, cố gắng nở nụ cười tự nhiên và hài hước nhất có thể để xua đi không khí căng thẳng hiện tại. Song, trong mắt cô, nó chẳng khác gì một nụ cười cay đắng đầy mỉa mai đang cố bóp nghẹt bầu không khí đang không mấy dễ chịu này:
“Tôi muốn hồi sinh con bé, giúp mẹ tôi bình thường trở lại!”
“Tại sao một mình em gái cậu bị kéo ra xa? Tại sao lại không bị chết cháy? …..”
Luciel định hỏi tiếp, xong lại thôi.
Mặc dù làm vậy là không đúng nhưng sự khác biệt này khiến cô cảm thấy khó hiểu. Nếu chết vì bị thiêu trụi đã không tạo ra cái chết đau thương hơn thế, vừa khiến nạn nhân cảm thấy đau khổ, vừa khiến người thân sống không bằng chết, tạo ra sự thù hận.
William, dù cậu ta có cố che giấu cũng không thể che đậy được sự tức giận đang in hằn thành dấu vết trong lòng bàn tay.
“Chuyện đó…..”
Tại sao lại như vậy?
Nhưng chẳng phải nhờ vậy mà Lisette có thể biết được hung thủ là ai sao?
William đứng dậy, lập tức rời phòng, không nói một lời.
*
Một trong những điều kiện để triệu hồi Nữ thần là phải đợi vào đêm không trăng, vào thời điểm mà Ma thần yếu nhất và cũng là thời điểm mà Nữ thần mạnh nhất, tức còn một tuần nữa. Từ ngày đó cho tới ngày được chọn để triệu hồi Nữ thần, Luciel không còn gặp lại cô hầu gái kia, William thì giam mình trong thư viện của công tước. Mà vị công tước Balor kia cũng không có trong lâu đài, không biết là đã đi đâu.
Một thời điểm thích hợp đến chạy trốn.
Song, dường như đoán được ý định của cô, quản gia tòa lâu đài, Michael, theo dõi cô một cách cẩn thận khiến cho cô cũng không còn cách nào khác là tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Hơn nữa gia đình này cũng có nhiều thứ khó hiểu.
Mọi thứ trôi qua một cách nhàm chán cho đến ngày triệu hồn Nữ thần, đồng thời là ngày công tước Balor trở về. Lâu đài trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, mọi người bận rộn cho việc chuẩn bị nghi thức triệu hồi. Đây cũng là cơ hội tốt để cô trốn ra ngoài.
Nhưng có một việc không ngờ tới là William, người mấy ngày không gặp đột nhiên xuất hiện ngoài cửa phòng.
“William?”
Từ ngày đeo chiếc khuyên tai kia, Luciel đã nói nhiều hơn, cũng có những xúc cảm bình thường của một con người. Mặc dù cảm thấy lạ nhưng vì có quá nhiều việc phải lo nên William cũng không để ý lắm. Cậu ta ngạc nhiên:
“Sao cậu giật mình?”
“À, không có gì.”
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi vào được không?”
“À, được, mời vào.”
Vì đến một mình, không mang theo nhiều hành lý nên Luciel có thể tự nhiên trốn ra ngoài giống như đi dạo. Song, sự viếng thăm bất ngờ này khiến dự kiến ban đầu của cô thay đổi, đi với đó là sự mất tự nhiên thường ngày khiến William nhanh chóng để ý:
“Cậu không sao chứ?”
Luciel cố gắng tỏ vẻ tự nhiên vuốt bên tóc, nhanh chóng tháo bông tai kỳ lạ kia ra. Bỗng dưng cô cảm thấy trấn tĩnh hơn:
“Không.”
Không phải là trấn tĩnh hơn mà là chẳng có cảm xúc gì cả.
Luciel nắm chặt khuyên tai trong tay, lẳng lặng quan sát William.
“Cậu đã nhớ lại được gì chưa?”
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, tới mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của hầu gái ở ngoài cửa.
Cô lắc đầu.
Trước thái độ bình tĩnh của Luciel, William thở dài:
“Việc tôi định nói với cậu… là về một giao kèo.”
Luciel vẫn im lặng nhìn William, cố đọc suy nghĩ của cậu ta thông qua hành động và ánh mắt.
“Lúc còn ở trong ngục, Balor đã đặt giao kèo với tôi. Ông ta sẽ giúp tôi thực hiện nghi thức, đổi lại, tôi phải giao cậu cho ông ta.”
“Và giờ cậu định lật kèo.”
“Cậu đã đoán được gì rồi?”
“Đủ để dùng.”
William bật cười, một nụ cười cay đắng, mỉa mai giống như lúc mà cậu ta kể chuyện em gái mình. Thế nhưng khác với lúc đó, Luciel chỉ nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy, không một chút nghĩ ngợi.
“Ông ta đã cho tôi kí vào một bản hợp đồng ma thuật. Nếu vi phạm, tôi sẽ chết.”
“Cậu hy vọng tôi nhớ lại để giúp cậu đập tan hợp đồng đó?”
William lắc đầu. Cậu ta còn phải cứu em gái, còn rất nhiều việc phải làm, không thể đặt tính mạng của mình vào một canh bạc không có mấy đường thắng như thế này.
“Tôi cảm thấy vị công tước này không hề đơn giản, vì vậy muốn cậu điều tra ông ta giúp tôi. Nếu như cậu được ông ta tin cậy, nhất định sẽ tìm được thứ gì đó.”
“……”
Luciel nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy tin tưởng.
“Bản hợp đồng ma thuật….”
“Cậu đã thấy ông ta kí?”
Luciel lạnh lùng ngắt lời, nhìn William.
Cậu ta giật mình.
Có thể William đã nhìn thấy chữ kí ông ta, song chắc gì đó đã là do ông ta kí? Chữ kí giả? Có người kí hộ?….. Nếu lật kèo, sẽ có người chết thay ông ta, còn William, đáng thương thay, cậu ta đã rơi vào bẫy.
William cúi đầu, nghiến răng. Trước đây đã từng nghe công tước Balor không phải người tầm thường, quả nhiên…!
“Vậy thì cậu mau trốn đi. Mặc dù không biết ông ta làm gì cậu…..”
“Quá trễ rồi.”
Luciel thở dài, nhìn ra ngoài cửa. Nắm đấm cửa rung lên một chút, cuối cùng cửa mở ra, bước vào là Balor và quản gia của hắn. William đứng dậy theo phản xạ, đứng ra chắn trước mặt Luciel, cau mày nhìn đám người đối diện. Công tước Balor vẫn nở nụ cười tao nhã trên môi, nhẹ nhàng ra lệnh:
“Bắt hắn lại!”
“Ông…!!”
William bị đám cận vệ trói chặt tay, căm thù nhìn hắn ta. Balor vẫn nở nụ cười tao nhã như trước.
Quả nhiên là nói dối, nhưng dù sao cũng đã bị phát hiện, vậy sao không đề phòng từ trước?
“Luciel, mau chạy đi….”
William lại bị ngắt lời một lần nữa bởi đầu gối của Michael. Cậu ta ho khan, đau như muốn ngất, song vẫn phải cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Hắn ta khinh bỉ nói:
“Muốn chạy cũng vô dụng, nơi này đã bị phong bế rồi. Một con kiến cũng đừng hòng thoát!”
“Dẫn theo cậu ta đi, đề phòng cần vật hiến tế.”
Michael gật đầu, cùng lính canh đưa hai người đi.
*
Nơi thực hiện nghi lễ là ở vườn hoa của lâu đài. Các đồ vật mang ma lực mạnh mẽ dùng để triệu hồi bày biện xung quanh một viên ngọc lớn màu trắng thanh khiết, tạo ra một không khí trang trọng, nghiêm túc.
Balor bước lên phía trước, Michael theo ngay sau lưng. Luciel có thể cảm nhận thấy ma lực phát ra từ cơ thể đó. Một ma lực tinh khiết gần giống viên ngọc để ở giữa kia vậy.
Vù……
Viên ngọc lớn kia sáng dần, xuất hiện cùng tiếng gió, xé tan bóng tối của màn đêm. Nữ thần xuất hiện, chiếu sáng cả khu vườn, khiến cho đêm không trăng trở nên xinh đẹp lấp lánh. Vẻ đẹp của Người khiến phàm nhân ngỡ ngàng.
Nàng ta quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở chỗ công tước Balor:
‘Con người, kẻ đã triệu hồi ta trở lại thế giới này…..’ – Nữ thần chậm rãi nói, âm thanh nhẹ nhàng, du dương như tiếng suối chảy – ‘Các người muốn gì?’
Balor, người bị choáng ngợp trước sức mạnh và vẻ uy nghiêm của Nữ thần, quỳ xuống:
“Thưa Nữ thần, kẻ tôi tớ này muốn xin người một chuyện.”
‘Nói đi.’
“Xin người hãy cho con trở thành quốc vương của đất nước này!”
“!!!”
Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc. Thế nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là Luciel. Mắt cô tối dần đi, giống như có cái gì đó đang che mờ khung cảnh hiện tại, để cho những âm thanh vang bên trong đầu cô chỉ lối:
Thành quốc vương….
*
Một khung cảnh tuyệt đẹp, đẹp đến yên bình khiến người ta muốn nán lại để thư giãn, dù chỉ một chút. Trên khung cảnh tuyệt đẹp đó, nổi bật là một người con trai tóc đen dài buộc gọn, mái tóc đen tung bay trong gió, khiến cô muốn chạy tới, túm lấy nó để giật….
“Anh ơi, nhìn nè, nhìn mắt trái em nè!”
Người đó quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay đến xoa đầu cô, hứng thú hỏi:
“Ồ, đó là gì vậy?”
“Là thần khí của em đó. Papa nói muốn trở thành một quốc vương tốt phải trở thành người mạnh nhất!”
“Lie, em…..”
*
Khuôn mặt hoảng sợ của người đó khi ấy, cô vẫn nhớ rõ. Buồn bực, tức giận, thương cảm, tiếc nuối,…. đó đều là những thứ cô không có, thực chất không có! Thứ khiến cô phải ghen tị.
Người đó là…. anh trai cô.
Người luôn gọi cô bằng cái tên Lie thân mật, người luôn xoa đầu cô mỗi khi cô chạy tới nắm lấy đuôi tóc anh, người không bao giờ tức giận cho dù cô thường phá hỏng những giây phút bình yên hiếm hoi.
Một giọt nước lăn trên gò má của cô, nóng hổi, đặc sệt, khó chịu…. Cô ngước đầu lên.
“Các người làm gì vậy?!”
Tại sao mình lại ở đây? Tại sao hai tên này lại dám giữ tay…..
Cô đang bị ép đi tới tế đàn.
“Nữ thần cần một thân xác trẻ trung để hiến tế.”
Michael chán nản nói, dường như đang nghĩ cô đang diễn kịch, nhất là khi một bên mắt của cô đang chảy máu. Hắn nghĩ rằng nghi thức bắt đầu hoạt động khiến cô rối trí.
Thế nhưng cô vẫn bình tĩnh, cười khẩy:
“Các ngươi điên à? Cô ta không thể đáp ứng được cho ngươi đâu!”
Nữ thần ‘hừ’ lạnh một tiếng, ngừng tạo ấn chú khiến Balor sốt ruột. Hắn ta không kìm chế được giơ tay lên.
Chát!
Một cái tát giáng xuống mặt cô. Một bên má cô trở nên đỏ rát, mà tay hắn cũng đỏ lên, không chỉ vì đánh cô mà còn vì đánh đúng bên đang chảy máu. Hắn ta giận dữ nói:
“Không được phép sỉ nhục Nữ thần!”
Hình tượng tao nhã hàng ngày hoàn toàn biến mất.
Cô thử nắm tay lại, mím môi thật chặt. Ma lực vẫn chưa trở lại hoàn toàn nhưng cô đang ở tình thế cấp bách, bởi vì cô ta niệm chú rồi.
Nữ thần kia niệm chú xong, đưa tay chuẩn bị chạm tới chỗ cô, không ngờ William, người im lặng từ nãy tới giờ để phục hồi thể lực và tranh thủ sự bất cẩn của đám cận vệ, bất ngờ đẩy mấy tên đang giữ mình, chạy tới chỗ cô xô cả ba người.
“Luciel….!”
Chạy đi…..!
Cô giật mình, mở to mắt, hoảng hốt quay lại.
Chỉ là một đống hỗn độn.
Vậy sao lại có cảm tưởng có ai đó vừa gọi mình?
Thế nhưng chưa kịp dứt lời, cậu ta đã chạm vào một phần linh hồn của Nữ thần. Cô ta hét lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất. Viên ngọc Nữ thần nứt đôi, từ màu trắng chuyển thành màu đen vẩn đục. Cô bị đẩy ngã, khuyên tai từ trong tay văng ra một nơi.
Trong đêm tối được chiếu sáng bởi ánh nến, khóe miệng từ từ được kéo lên, tạo thành một nụ cười lạnh lùng khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng. Kèm theo tiếng búng tay đều đều vang lên trong màn đêm tĩnh lặng vì buổi tế đàn bị phá hủy, hình ảnh của cô càng trở nên ma mị. Cô từ tốn nói:
“Các người to gan lắm đấy, vì dám sỉ nhục một Ma thần vương.”
“Ma….?”
“……thần vương?”
Đến cả William cũng kinh ngạc lặp lại. Cậu ta không nghi ngờ gì cả, bởi bằng chứng lớn nhất, đôi mắt đen như bị màn đêm che phủ đã xuất hiện, giống như những gì cậu đã đọc trong sách, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau!
Không chỉ vậy, một bên mắt của cô ấy đang chảy máu. Dưới ánh trắng ma mị, dòng máu nhỏ chảy xuống từ khóe mắt tạo nên một hình ảnh đẹp khó tả. Vẻ đẹp đó đang tỏa ra sát khí, bao trùm lấy nơi này bởi sự lạnh lùng không khoan nhượng.
Balor chết lặng một lúc, cuối cùng lúng túng quay người lại cầu xin:
“Đôi mắt đó…. không thể nhầm được, cô ta chính là Ma thần! Nữ thần, xin người….”
Thế nhưng Nữ thần mà hắn ta tin tưởng đã biến mất. Balor ngờ nghệch đứng đó, run rẩy mấp máy môi, nói không thành tiếng.
“Nữ thần của ngươi trốn mất rồi. Vậy phiền ngươi chết thay cô ta nhé!”
“Khôngggg!!!!!!!!!!!”
“Chạy không thoát đâu.”
Balor hoảng sợ chạy trốn trước sự truy đuổi bình tĩnh đến lạnh lùng của cô. Trong khi đó, William cố gắng rút con dao nhỏ được giấu trong đôi giày, dùng nó để cắt dây trói. Từ đây, cậu ta có thể nhìn thấy tên quản gia kia đang tìm vị trí thích hợp để tấn công Luciel!
Cô nâng tay trái lên, búng ‘tách’ một tiếng như thói quen.
Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Chuyện gì vậy? Tại sao mình không sử dụng được ma lực ở đây?
Nhanh chóng cởi dây trói, William định chạy tới ngăn Luciel, xong chân cậu ta ngừng lại. Trái tim đau quá, giống như bị bóp nghẹt!
Lẽ nào là do…..?
Phập!
Một lần nữa, trong màn đêm yên tĩnh, một tiếng động đáng sợ vang lên khiến mọi người giật mình. Tiếp theo tiếng động đó là tiếng máu rơi lên trên bãi cỏ xanh, ‘lách tách’ nhẹ nhàng.
!!!
William ngạc nhiên nhìn Luciel, cúi xuống nhìn mình. Một thanh kiếm sáng bóng đang ở trên người cậu ta, nhưng chỉ là một nửa, nửa còn lại đang ở sau lưng, được cầm bởi tên quản gia khốn kiếp kia. Từ lúc nào mà hắn ta đã ở sau lưng cậu vậy? Còn cảm giác khó chịu này nữa, mùi máu tanh nồng nặc trào lên miệng.
Michael lấy kiếm đâm xuyên qua bụng cậu. Để cẩn thận, hắn ta đẩy mạnh thêm lần nữa, khoét sâu hơn. William không chịu nổi, khụy chân xuống, bắt đầu ho khan. Máu từ miệng vết thương trào ra, nhuộm đỏ một bãi cỏ xanh.
Tiếng động vừa rồi đã thu hút Luciel. William nhìn cô, miệng không ngừng trào máu, để cô chết trân nhìn mình ngã xuống, nằm bất động trên bãi cỏ. Michael nhìn cô, cười lạnh, buông tay ra khỏi chuôi kiếm:
“Kiểu gì hắn cũng chết, chỉ là cho hắn chết trước dẫn đường cho cô mà thôi….”
Phập!
Đang nói, Michael đột nhiên ngừng lại vì ngạc nhiên. Một tiếng động nữa phát ra, từ chỗ hắn.
“Ngươi… cũng nên… cẩn thận chứ!”
William đã dùng hết sức bình sinh, lấy con dao nhỏ của mình đâm vào chân Michael. Màu đen từ vết thương chảy ra, hòa với máu đỏ từ cậu ta. William cười lạnh, buông tay, thở một cách khó khăn, thỏa mãn nhìn tay quản gia kia thở dốc.
Cô quay đầu lại, không chút biểu cảm nhìn công tước Balor, người đã gây nên màn kịch vừa rồi. Vì chất độc trong con dao, Michael đã ngừng thở, hắn ta mở to mắt nhìn về phía trước, chính là nơi mà cô đang đứng. Cô nhìn ông ta, giơ tay lên trước, chậm rãi nói:
“Đã có người nói, tôi giống con gái ông.”
Cô nhìn chằm chằm vào ông ta, thấy được sự bối rối trong ánh mắt, tiếp đó là sự kinh ngạc.
Một ai đó đột ngột tấn công cô từ đằng sau, đeo một thứ gì đó vào tai cô. Vì người đó không có sát khí, cũng không có tiếng bước chân nên cô không dễ dàng nhận ra. Khó chịu đẩy người đó ra, cô bỗng nhận ra một khuôn mặt khá quen thuộc.
Cô hầu gái đã đưa cho cô khuyên tai!
“Tại sao lại là cô?”
Cô gái đó đeo khuyên tai cho cô? Nhưng tại sao cô ta lại làm thế?
Cô hầu gái kia hoảng sợ hết nhìn cô rồi lại nhìn Balor, để rồi, trước khi cô ta kịp trả lời, ông ta đã kinh ngạc hết cỡ:
“Ruby! Là con sao?”
Con ông ta? Con gái?
Cô lúng túng thu tay lại, cúi xuống, cầm lấy tay cô ta.
Không cần nói đến sát khí, tay cô ta lạnh ngắt, cũng không có tiếng bước chân…
“Cô không phải là người thường sao?”
“Xin cô hãy tha thứ cho ông ấy, ông ấy không hề có lỗi.”
Lỗi là do tôi….
Cô cau mày. Dường như suy nghĩ của cô gái đối diện này đang được đọc lên, cho cả cô cùng nghe thấy.
*
Balor vốn dĩ là em họ của quốc vương. Một người quyền cao chức trọng, cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa, ông ta cũng rất yêu quý và kính trọng quốc vương. Mặc dù hai người không nói chuyện nhiều, nhưng năng lực của ngài ấy khiến ông ta ngưỡng mộ.
Cho tới một ngày nọ, con gái ông ta bị quốc vương nhìn trúng. Ông ấy muốn gả con gái dễ thương của ông ta đến một nơi rất xa, làm vợ của một lãnh chúa. Balor không đồng ý, kịch liệt phản đối, còn có ý muốn biến lãnh địa của mình thành một thành phố độc lập, tách riêng ra khỏi Britania. Chính điều đó đã gây tai họa.
Khoảng một tháng sau khi ông ta từ chối quốc vương, dinh thự của ông ta bị thiêu rụi khi ông ta đang làm nhiệm vụ vua ban. Lúc ông ta trở về, tất cả đã trở thành một đống đổ nát. Vợ con, tất cả mọi thứ ông ta có đều bị hủy hoại, chỉ trong một đêm.
Balor không chấp nhận. Hắn ta căm hận, hắn ta muốn đạp đổ quốc vương độc ác kia. Nhiều lần hắn ta đã cố gắng lôi kéo các quý tộc khác, song vì năng lực của quốc vương, mọi cuộc đảo chính đều bị dập tắt trước cả khi nó bắt đầu.
Ông ta bắt đầu nghĩ cách khác, ví dụ như nhờ năng lực của một bộ tộc khác…
Và thế là kế hoạch triệu hồi Nữ thần bắt đầu.
Nhưng lại một lần nữa thất bại.
*
Cô nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên mặt đất. Cô ấy là con gái của ông ta, vì không muốn cha mình bị hận thù che mắt nên đã âm thầm đi theo. Nhưng vì ma lực không đủ, mà ông ta chỉ là người bình thường nên cô ấy cũng không thể làm gì, mãi cho tới khi cô xuất hiện. Dường như chỉ có cô mới nhận ra cô ấy đang tồn tại. Nhưng cô không hề quan tâm đến những thứ kì lạ đang hiện hữu, không tiếp nhận cô ấy. Mọi thứ trở nên khó khăn, hy vọng mong manh đang dần đổ vỡ.
Rồi đột nhiên chiếc khuyên tai kia xuất hiện. Nó mang một ma lực lớn tới mức một hồn ma tồn tại bởi ma lực còn sót lại và chấp niệm như cô ấy không thể chạm vào. Nếu chạm vào, linh hồn sẽ tan biến.
Nhưng đổi lại, cô ấy đã có thể xuất hiện trước mặt ba mình, như lúc này.
Còn cần gì nữa chứ? Vốn dĩ cô ấy cũng chỉ là hồn ma, không thể tồn tại lâu hơn.
Balor chạy đến, hoàn toàn không đếm xỉa đến người đang muốn lấy mạng ông ta đang đứng gần đó, ôm lấy đứa con gái thân thương của mình mà gọi:
“Ruby, Ruby, con không sao chứ?”
“Ba…..”
Cô đứng đó nhìn cảnh cha con đoàn tụ, tay bất giác đưa lên tay, vuốt bông khuyên tai. Do ma lực của viên đá đó, linh hồn cô gái kia đang dần tiêu tán, tay cô ấy đang mờ dần. Những lúc này cô cũng không giúp gì được, chỉ có thể quay đầu đi. Có lẽ lời nói cô giống con gái của công tước Balor chỉ là nói dối.
“Ba, nghe con, chuyện đó không phải do quốc vương đâu…”
“Ruby, con đừng nói nữa. Làm ơn, ở lại.”
“Có một đám người mặc áo choàng màu đen…. b…….a…..”
“Con không muốn ba hận nhầm người”
Lúc này Ruby đã yếu tới mức không thể nói thành lời. Cô đứng đó, quay lưng, nghe lời trong lòng cô gái, nhẹ nhàng lặp lại.
Balor ngạc nhiên, hết nhìn con gái rồi lại nhìn cô.
“Con và mẹ chỉ mong ba sống tốt. Còn có….”
….cảm ơn cô rất nhiều.
“RUBYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!”
*
Lúc này, mọi thứ đã vãn. Người hầu không được có mặt trong kết giới, hai tên lính bị đánh bất tỉnh, Michael đã chết, William thì hấp hối. Màn đêm bị xé toạc bởi sự đau khổ của công tước Balor, của một người cha đã mất con.
Cô đứng quay lưng lại, kể cả lúc Ruby đã tan biến, chỉ thở dài, thì thầm nói:
“…….. chẳng giúp được gì cả.”
Cô đến bên cạnh William, người được chứng kiến giờ khắc vừa rồi. Cậu ta gượng cười. Nụ cười méo mó vì cơn đau, song là một nụ cười tỏa sáng, không hề cứng nhắc.
Trong hoàn cảnh này, người ta thường làm gì?
Hỏi thăm sức khỏe!
“Cậu không sao chứ?”
“Không, tôi nghĩ là tôi không ổn chút nào.”
Mà khỏi phải nghĩ, vết thương to đùng như vậy mà ổn thì cậu thành thần rồi!
William cười, cố gắng gượng dậy, toan rút kiếm ra thì bị cô ngăn lại:
“….. đừng rút nó ra vội, cậu sẽ chết ngay đấy!”
“Không sao đâu, dù gì thì tôi cũng chẳng sống được. Hơn nữa, tôi cũng không còn lý do để tiếp tục nữa rồi.”
Em gái không thể cứu được, vậy cậu còn cố gắng để làm gì?
Lisette, xin lỗi em, nếu ngày hôm đó anh không cùng mẹ vào thành phố thì đã không có chuyện gì xảy ra….
Anh xin lỗi…
Cô im lặng nhìn cậu ta, trong lòng nghĩ ngợi một số thứ.
“Luciel, cảm ơn cô đã bên cạnh một kẻ ngốc như tôi…. khục!”
“Gọi sai rồi.”
“Hả…?”
“Tên tôi không phải là Luciel. Hmm….. tên của tôi giống với em gái cậu.” – Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đầu cúi thấp xuống, thì thầm với cậu ta – “William. Cậu có muốn trở thành Ma thần vương không?”
“Cậu….!”
Trong khi William còn đang mở to mắt nhìn cô thì Luciel, người nói rằng mình trùng tên với em gái cậu, đã một tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm trên bụng của cậu ta, một tay nắm lấy chuôi, dùng sức rút ra. Máu từ tay cô chảy ra, dọc theo lưỡi kiếm mà chảy xuống vết thương trên bụng của William khiến cậu ta đau tưởng chết. Thế nhưng, khác với những gì cậu ta tưởng tượng, vết thương đang dần liền lại, tuy rất chậm nhưng máu đã ngừng túa ra. Lisette mỉm cười, nụ cười giống hệt cậu ta.
“Tôi chọn cậu, người sẽ trở thành Ma thần vương đời tiếp theo.”
William kinh ngạc nhìn cô, miệng cậu vẫn nở nụ cười, rõ ràng đang nghĩ rằng cô đang đùa. Thế nhưng khác với vừa rồi, Lisette nghiêm nghị nhìn cậu ta.
Lần này không phải nói đùa.
Muốn làm Ma thần vương sao? Được chọn làm vua, ai chẳng muốn? Giống như hắn ta….
“Tôi không cần.”
“Cậu…?”
“Tôi không cần làm vua, cũng chẳng cần là Ma vương gì hết. Tôi chỉ muốn bảo vệ những người mình yêu thương.”
“……..”
Lisette chăm chú nhìn William. Không chỉ bởi ngạc nhiên hay muốn đọc thấu nội tâm của cậu ta, mà vì thấy con người này thật đặc biệt, nói chính xác hơn là thật quen thuộc. Thế nhưng cô chưa hồi phục được kí ức nên nhất thời không thể nhớ ra.
Hít một hơi sâu, Lisette nói:
“…..Tôi có thể hồi sinh em gái cậu.”
Cô nói đủ nhỏ để cho một mình William nghe thấy. Một lời quan trọng đủ để thu hút con người không biết sợ cái chết kia, đồng thời cánh tay đang chảy máu ấn sâu xuống vết thương của cậu. Trước khi cậu ta kịp kêu lên, cô đã chặn trước:
“Nhưng hiện tại cậu không thể sai bảo tôi. Nếu muốn, cậu chỉ có thể khiến tôi trở thành người dưới trướng của cậu, làm mọi việc theo yêu cầu.”
“Là……..sao……….?”
Cơn đau khiến William nói đứt quãng.
Cô gái này càng ngày càng khó hiểu.
Lisette cười tươi tắn. Miệng vết thương chưa lành hẳn, cơn đau khiến cậu ta nín thở, trừng mắt nhìn cô. Lisette day day miệng vết thương, để máu cô lẫn với máu của cậu ta.
“Ở tộc Ma thần, Ma thần vương luôn phải là người mạnh nhất. Dưới ông ta là một nhóm người thiện chiến mạnh chỉ sau ông ta với những tài năng khác nhau, gồm bảy người được đặt tên chức vụ theo bảy tội lỗi của Chúa. Nếu giờ cậu thành Ma thần vương, vậy thì bảy người mạnh sau cậu chắc chắn sẽ có tôi.”
“Cô sẽ đồng ý sao…. ư…..?”
“Chưa chắc. Đó là điều quan trọng. Tìm ra và thuyết phục họ trung thành với cậu, đây là việc tối thiểu nhất mà một đức vua có thể làm. Rồi, vết thương của cậu lành lại rồi đó. Còn nữa, giờ cậu không còn là người bình thường, cậu là bán Ma thần.”
Vết thương hành hạ William từ nãy tới giờ đã ngừng nhói lên, song cơn âm ỉ từ đó vẫn còn. Lisette xòe tay ra trước mắt cậu ta. Vết thương do chính cô tạo ra đã biến mất, cùng với lời nói hoang đường khiến người nằm đó mở mắt ngạc nhiên, lập tức ngồi dậy, sờ soạng vết thương của mình.
Thực sự đã biến mất!
Nhưng cô ta vừa nói cậu trở thành bán Ma thần?
“Thú vị đúng không? Chính vào lúc cậu sắp chết, tôi đã đưa máu mình vào cơ thể cậu, nối liền vết thương. Nói một cách đơn giản, cơ thể bình thường của cậu chết rồi, nhờ tôi đưa máu vào, trở thành một nửa Ma thần, mới có thể tiếp tục hoạt động. Mỗi tháng phải ‘nạp’ máu của tôi vào ít nhất một lần để tiếp tục duy trì. Nếu không cậu sẽ chết.”
“Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao lại chọn tôi?”
Một cuộc sống phải dựa vào người khác giống như cộng sinh… không, còn thấp kém hơn cả thế, khác gì đã chết? Chẳng qua chỉ tiếp tục sống, trơ mắt nhìn bản thân như một công cụ để người ta lợi dụng…..
Suy nghĩ cay độc của William chợt dừng lại trong giây lát, vào khoảnh khắc mà cậu ta nhìn thấy sự cô độc, đau buồn trong ánh mắt của Lisette. Nhưng cô bé đã nhanh chóng che giấu nó đằng sau điệu cười tít mắt:
“Để sửa chữa lỗi lầm trước đây.”
Một lỗi lầm không thể tha thứ.
Tôi là người không thể chết ngay bây giờ được. Phải sống để sửa chữa, để trả giá cho chính sai lầm của bản thân gây ra, cho sự nông nổi của mình.
“Cậu sẽ giúp tôi chứ? À không, phải là cậu sẽ để tôi giúp cậu chứ?”
“Đợi… chờ một chút, tôi vẫn không hiểu lắm. Tại sao cậu lại nhờ tôi? Không phải cậu là Ma vương sao? Hơn nữa cái gì mà bảy tội lỗi của Chúa chứ? Nếu cậu mạnh đến mức được chọn, không phải có thể địch lại mọi người sao?”
“…….”
Bị hỏi dồn dập, Lisette không trả lời luôn, chỉ nhìn cậu chằm chằm, không rõ là đang ngạc nhiên hay vừa phát hiện ra sinh vật lạ nữa. Nhưng William thì khác. Một lần bị lừa không có nghĩa cậu sẽ bị thêm lần hai, cho dù cách thức thay đổi hay người làm là ai đi chăng nữa….
Cô thở dài, chầm chậm nói:
“‘Con hãy nhớ một điều, trên đời này không có ai hoàn hảo cả, kể cả Thần. Nhưng chính sự thiếu sót đó đã dạy chúng ta một thứ quan trọng: làm việc tập thể.”
Con có thể là người giỏi nhất, nhưng con không thể thắng cả một tập thể có thể hỗ trợ nhau, đứng thành vòng tròn, giấu điểm yếu bên trong và phô sức mạnh ra ngoài, trừ khi con liều mạng đánh thẳng từ trên xuống, một đòn dứt điểm…..
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Phải, cậu có thể là người mạnh nhất, nhưng chỉ có một mình mà thôi. Nếu gặp những người giỏi hơn biết hợp tác với nhau, cậu sẽ thua. Đúng là tôi có thể chiến đấu, tôi rất mạnh. Nhưng tôi không rõ kẻ địch của mình có một mình hay không. Hơn nữa…”
Lisette định nói ra, song cô lại thu lời về, im lặng.
“……. Tôi hiểu rồi.”
“…..”
“Tôi đồng ý trở thành Ma thần, hay Ma vương gì đó. Chỉ có điều mục tiêu của tôi thay đổi rồi. Cậu vẫn sẽ phải hồi sinh em gái tôi, và cả…”
“…?”
Đáp lại vẻ mặt ngờ nghệch của cô, William chỉ mỉm cười, một nụ cười tao nhã.
Hai người bắt tay, mở đầu cho sự hợp tác dài lâu. Thế nhưng, đằng sau lưng họ là bóng tối của bí mật.

Và thế là một huyền thoại khác lại bắt đầu.

***

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu