#112 Prototype

1+

Tác giả: Nhật Kim Liên

 

Giới thiệu: Ở một thế giới nào đó, con người đã đạt đến đỉnh cao của sự phát triển. Họ giải quyết được vấn đề năng lượng, chữa được tất cả mọi loại bệnh tật, tái tạo lại được cả những loài động vật tiền sử đã tuyệt chủng.

Tuổi thọ con người được kéo dài, dân số thế giới lại càng tăng lên nhanh chóng. Một khoa học gia đã thành công trong một dự án Mở rộng nguồn sống, bằng cách tạo ra một Cánh cổng dẫn tới một Trái Đất song song.

Ý tưởng này tưởng là tuyệt vời, nhưng cuối cùng lại trở thành một thảm họa. Những con quái vật từ bên kia cánh cổng tràn sang thế giới này, con người dễ dàng trở thành thức ăn cho chúng, tuy nhiên cũng đã thành công đẩy lùi được đợt tấn công khi dân số còn ngót nghét khoảng ba mươi phần trăm ban đầu.

Câu chuyện kể về thế giới đó, năm mươi năm sau, cùng những con người ở đó.

Một cô gái thể thao năng động tràn đầy tinh thần chính nghĩa.

Một bé gái cấp hai có quá khứ bí ẩn, trở thành Anh hùng vì mục đích cá nhân.

Và… một chàng trai trẻ tuổi không có tố chất của nhân vật chính, cố gắng để trở thành nhân vật chính.

 

 

Mở đầu: Một thế giới không có nhân vật chính

Để trở thành một nhân vật chính thì ta cần có gì?

Trong các câu chuyện được truyền lại từ xa xưa, những truyền thuyết cổ đại, hay cả những truyện ngắn dân gian. Nhân vật chính xuất hiện rất nhiều, xét theo tính cách hay mục tiêu thì cũng có rất nhiều, song vẫn có một vài điểm chung thường thấy.

Cũng giống như các Thạch Sanh rời nhà giúp Lí Thông diệt đại xà, hay Hercules giải cứu thành Thebes khỏi giặc xâm lược. Mặc dù chi tiết thì khác nhau, các nhân vật chính từ xưa đến nay đại khái vẫn đi theo lối mòn đó.

Ấy là con đường chính nghĩa. Thêm vào đó, là may mắn cực độ.

Tất nhiên, không chỉ vì đi làm việc tốt có thể biến ai đó thành nhân vật chính. Nhưng đó lại là điều kiện cần để khiến ‘nhân vật chính’ trở thành một hình mẫu cốt lõi của câu chuyện, khiến cho những con người hay tạo vật khác đều phải xoay quanh sự tồn tại của hắn ta. Những thứ như con ông cháu cha, học trò của thần hay một kẻ bị thần chiến tranh cướp lấy gia đình, giàu có hay nghèo khổ, vua hay nông dân, tất cả đều chỉ là gia vị thêm thắt vào cho món canh thêm trọn vị mà thôi.

Và tất nhiên, một khi đã đi trên lối mòn đó, kết cục lúc nào cũng sẽ quy về một mối.

Nhân vật chính trở thành anh hùng.

Nhân vật chính đánh bại kẻ xấu.

Nhân vật chính trở về với cuộc sống đời thường sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình.

Nhân vật chính chết mãn nguyện sau khi chiến thắng một cách đầy vinh quang.

Có khá nhiều kiểu kết thúc cho những cốt truyện như thế này, nhưng chung quy lại thì vẫn chỉ nói lên một điều: “Kẻ xấu luôn luôn thua trước họ.”

Định mệnh của nhân vật chính là sinh ra để chiến thắng. Đó là một sự thật hiển nhiên, hiển nhiên tới mức không một ai thắc mắc hay nghi ngờ gì về nó cả.

Hả? Bạn hỏi tôi nghĩ gì ư?

Chẳng phải quá hiển nhiên sao?

Ngu ngốc- đó là từ duy nhất tôi cho rằng nên dùng để miêu tả quan điểm của mình.

Tại sao nhân vật chính lại luôn luôn chiến thắng?

Tại sao kẻ ác lại luôn luôn bị đánh bại?

Tại sao chính nghĩa lại nắm giữ quyền lực cao hơn phản diện?

Thật vô lí. Tất cả đều thật vô lí.

Ngay cả khi những kẻ phản diện luôn mạnh hơn.

Ngay cả khi những người xấu luôn đứng cao hơn.

Ngay cả khi thiên không thời, địa không lợi, nhân cũng không hòa. Không một yếu tố có lợi nào cho phe chính nghĩa cả.

Thế nhưng, chúng không thể bị hạ gục.

Chính nghĩa không thể bị hạ gục. Chính nghĩa không thể bị đánh bại. Chính nghĩa không bao giờ thua cuộc. Kể cả có thua thì chúng rồi sẽ quay lại với quân số đông hơn, đồng minh mạnh hơn, và những kẻ phản diện đơn độc sẽ bị đánh bại.

Cái này… nhớ không nhầm thì được dân gian gọi là Plot Armor đấy. Một khi đám nhân vật chính còn cái này thì không gì có thể giết được chúng nó cả, có chết xong thì cũng được hồi sinh lại mà thôi.

Thế giới này hoạt động như thế đấy. Mặc dù bạn cảm thấy tất cả mọi thứ không hợp lí gì cả, nhưng bạn vẫn phải sống với nó. Nếu phải so sánh một cách hình tượng thì, giống như là biết mình bị bệnh ung thư nhưng lại không chữa được vậy.

Thế nhưng, điều này sẽ thay đổi.

Ngay tại đây, ngay bây giờ. Đây là câu chuyện về cuộc đời tôi, một kẻ thất bại trong mọi thứ, chán ghét với mọi thứ, và thiếu mọi thứ để có thể trở thành một nhân vật chính.

Thế nhưng, tôi sẽ chẳng từ bỏ chỉ vì những lí do vớ vẩn như thế.

Câu chuyện này sẽ kể về cuộc đời tôi, những năm tháng thế giới xung quanh tôi thay đổi.

Và cả cách mà tôi đã hủy diệt thế giới.

 

 

Chương 1: Một khởi đầu bình thường:

Khởi đầu bình thường luôn là tiền đề cho một diễn biến tai họa.

Đó là câu nói ưa thích của một tác giả không mấy nổi tiếng mà tôi biết. Quả thật, tôi cảm thấy lời ông ta không hề bất hợp lí chút nào.

Bất kể là trong bộ truyện hay tựa game nào tôi từng chơi, những sóng gió sẽ ngay lập tức ập đến sau một khung cảnh yên bình thơ mộng làm nền. Cũng giống như những gì đã xảy ra với thành phố này năm mươi năm trước vậy.

Hiện giờ vẫn đang là giờ lên lớp của tôi trên trường đại học. Tiếng giảng bài đầy tính ru ngủ của lão giáo sư già dạy môn lịch sử đảng khiến tôi mệt mỏi chống cằm nhìn ra khỏi cửa sổ.

Hiện giờ đang là trung tuần tháng tư, đám học sinh ở ngoài kia vẫn đang nô nức trong tâm trạng vui vẻ của kì nghỉ hè. Cạnh dãy phòng học của tôi là một sân bóng nhỏ, có vẻ đang được dùng để tổ chức một giải đấu nghiệp dư nào đấy.

Hơn hai mươi người tranh nhau một quả bóng trên sân, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hòa chung vào với bầu không khí nồng nhiệt của đám đông cổ vũ, đẩy khí thế của cả hai bên đạt tới mức đỉnh điểm. Bất chấp cái nắng nôi của mùa hè Hà Nội, các thanh niên dưới đó vẫn hết sức hăng hái, đôi chân chạy dường như không biết mệt mỏi.

Thật ngây thơ. Tất cả lũ chúng nó.

Năm mươi năm trước, sau khi loài người khám phá ra công nghệ dịch chuyển xuyên thế giới, cánh cổng dẫn đến các thế giới song song được mở ra. Trái Đất đã từng suýt bị một đội quân Ma thú đến từ thế giới khác hủy diệt một lần. Mặc dù thảm họa đã bị chặn đứng, cánh cổng cũng bị niêm phong và được đưa ra một cái đảo nhân tạo quái quỷ nào đấy của Mĩ, song cứ lâu lâu một lần vẫn có những cánh cổng được mở ra từ phía ‘bên kia’, dẫn lối cho những cuộc tấn công nhằm vào nhân loại ở thế giới này.

Trong tình huống nước sôi lửa bỏng như thế, chính phủ đã đào tạo ra những con người có khả năng sử dụng thứ sức mạnh kì lạ của chính những quái vật từ thế giới khác kia, nhằm chống lại chúng. Đời sống nhân dân cũng vì thế mà được bảo đảm, mặc dù lâu lâu vẫn có thương vong nhưng chẳng đáng kể là bao.

Tuy nhiên, có một điều tôi biết chắc. Sự yên bình giả tạo đó chỉ là ngoài bề mặt.

Suốt từ đó đến giờ, trong nội bộ liên minh các nước vẫn đang có sự tranh chấp về quyền sử dụng và quản lí Cánh cổng, chưa kể đến sự bất hòa ngầm giữa các tổ chức Siêu anh hùng, như đám Merval với CD suốt ngày đánh nhau tranh xem ai đi top ai đi rừng, hay một thằng vuốt dài nào đấy hay bị trigger với mấy túi cần rồi đi xiên sấp mặt tất cả những đứa nào nó bắt gặp.

Ấy là chưa kể đến việc các nước ở ‘phía bên kia’ cũng đang rục rịch tiến hành chuẩn bị. Đặc biệt là bọn Đế quốc Telus với Vũ khí hủy diệt nguyên mẫu thứ năm.

Chẳng bao lâu nữa đâu, cuộc đại chiến tiếp theo sẽ xảy đến. Vào thời điểm đó, loài người sẽ sớm tuyệt duyệt, đám normie rác rưởi dưới kia chắc chắn cũng không thể không nằm trong số đó…

“Đừng có vừa vào truyện đã chửi người khác là rác rưởi trong mấy dòng độc thoại nội tâm của ông chứ, tên đần này!”

Pa- Một quyển vở mỏng được cuộn lại như một cây gậy giấy đập mạnh vào đầu Phong, mặc dù không đau nhưng âm thanh tạo ra lại vô cùng lớn, quả thực rất có hiệu quả làm màu. Đám bạn cùng lớp cũng vì bị âm thanh thu hút, lập tức nhìn về phía này với ánh mắt tò mò.

Tuy thế, nạn nhân ở đây- chàng thanh niên có tên Vũ Minh Phong, dường như lại không thèm để ý mấy.

Phản ứng lại chậm đến vài giây, cậu uể oải quay người lại, trưng ra một cái ngáp dài trong khi nhìn chằm chằm vào kẻ đang cầm quyển vở hung khí.

“… Muốn gì đây, Minh Phương?”

Đứng đó, Phạm Minh Phương, là cô bạn thân từ thuở nhỏ của cậu. Với mái tóc dài màu nâu nổi bật cùng cơ thể săn chắc do tập bóng chuyền, cô là một mĩ nhân khá nổi tiếng của câu lạc bộ bóng chuyền đại học, và đồng thời cũng là madonna của cái khoa Ngôn ngữ quốc tế tẻ ngắt chẳng mấy mống gái này.

“Muốn gì là muốn gì? Giờ học kết thúc rồi đấy, và tại sao vở của cậu vẫn trắng tinh thế hả?”- Minh Phương phồng má giận dỗi, biểu hiện ra một vẻ mặt vô cùng đáng yêu.

“Tớ bận ngủ. Với lại mấy bài lịch sử Đảng có gì đâu mà phải ghi với chép, năm nào chả học đi học lại có mỗi mấy trang?”- Phong ngáp dài một cái đáp lại, sau đó tiếp tục quay ra phía cửa sổ nhìn xuống đám thanh niên bên dưới bằng nửa con mắt.

Trái ngược với Phương là ví dụ tiêu biểu cho mẫu người sống thực nhiệt huyết, Phong về cơ bản sẽ là kẻ đại diện cho đám tiêu cực lập dị. Không tham gia câu lạc bộ nào, không có sở thích gì đặc biệt, không có các mối quan hệ sâu sắc, và không bao giờ chủ động giao tiếp với ai. Sở thích của cậu chỉ xoay quanh hai việc: Ngủ và đọc sách chính trị.

Cảm thấy sự hiện diện của bản thân đang trực tiếp bị bơ đẹp, Minh Phương lại phồng má gõ quyển sách vào đầu Phong:

“Mồ, đừng có ngủ nữa chứ. Người ta bảo mỗi ngày sống là một ngày vui mà, cho nên cứ lười biếng như thế này cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều niềm vui đấy.”

“… Ví dụ như?”- Phong nghiêng đầu, khóe miệng khẽ cong lên đầy chế nhạo.

“Ừm… đi mua sắm với bạn bè chẳng hạn?”

“Tốn tiền, tốn thời gian, và tốn calories. Dạo quanh khu mua sắm khi không cần thiết phải mua thêm thứ gì sau đó lại hốt về một đống đồ không cần thiết, đó là cách tiêu tiền của mấy đứa trẻ nghé ăn bám bố mẹ.”- Phong nhún vai cười khẩy, điềm nhiên bỏ qua ánh mắt đầy hằn học của đám bạn học xung quanh găm thẳng vào người.

“Ơ… Vậy hoạt động thể thao thì sao, vừa tốt cho cơ thể lại vừa kết được bạn mới…”

“Tốn sức quá, ngồi nhà lên facebook còn kiếm được nhiều bạn hơn.”- Phong trực tiếp phủi tay, tiếp tục trigger thêm một đám người nữa.

“Ưm…”- Dần bị dồn vào thế bí, Phương lúng túng chấm ngón tay lên môi mình, đồng thời phát ra âm thanh gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng, hệt như một bé mèo con đang bỡ ngỡ- “Vậy… kiếm một cô bạn gái thì sao?”

Nói ra những lời này, Phương đột nhiên cũng cảm thấy rất khó xử. Hai đôi gò má ửng hồng của cô nóng ran lên, đôi mắt bẽn lẽn hướng về chàng trai bên phía cửa sổ…

“Yêu đương? Không có hứng thú.”

“…”

Tâm trạng của cô lập tức tụt xuống con số không, bao nhiêu dũng khí cố lắm mới tập hợp lại được để nói ra câu vừa rồi giờ đã bay biến hết sạch. Phong có nhận ra ý định thực sự của cô trong những lời vừa rồi không đã chẳng còn quan trọng nữa, vì câu trả lời này chẳng khác gì một lời từ chối cả.

Phương đã cảm thấy bối rối, đám bạn học của cả hai người còn cảm thấy bối rối hơn. Họ nhìn chằm chằm vào cặp đôi kì lạ đang ngồi ở góc lớp kia, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc liên tục thay đổi từ ngạc nhiên đến hỏi chấm, tại sao thằng mặt nồi kia không biết đọc cảm xúc, tại sao Phương lại đỏ mặt, tại sao thằng đó lại xinh gái như thế… đại khái là bối rối nhiều lắm, đến mức mọi người đều câm nín luôn.

Bầu không khí khó xử cứ thế kéo dài trong một lúc, đến tận lúc tiếng chuông báo hiệu ca học chiều bắt đầu, mọi người mới quay trở lại với đống sách vở trên bàn.

Phương cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Phong, cô cũng chẳng còn tâm trạng lôi kéo cậu trở lại bài học nữa.

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của cô, Phong cau có quay lại:

“Này, chỗ đấy có người ngồi rồi.”

“Ý cậu là cô bạn nước ngoài mới nhập học tháng trước ấy à? Cô ấy đâu có đến trường từ sau ngày khai giảng đâu, nên chỗ này có thể coi như là không có người.”

Cảm thấy câu trả lời của Phương vô cùng thỏa đáng, Phong vốn định nói gì đó, rốt cục lại bỏ cuộc mà nằm dài xuống bàn.

“… Muốn làm gì kệ cậu.”

“Ừm, tớ sẽ làm thế.”

Đáp lại trong khi mỉm cười vui vẻ, Phương bắt đầu lục cặp lấy ra hai quyển sách giáo khoa rồi dựng chúng trên bàn.

“… Này.”

“Lại gì nữa?”

“Cậu… Cậu thích cô bạn nước ngoài đó à?”- Phương khẽ thì thào phía sau cuốn sách giáo khoa, âm giọng mềm mỏng của cô có thể khiến trái tim bất cứ chàng trai yếu đuối nào phải tan chảy.

“…Lo mà học bài trên bảng đi, học sinh gương mẫu.”- Phong cau có đáp lại, sau đó tiếp tục vùi mặt vào chiếc gối bông bự chảng chẳng biết vừa lôi từ đâu ra.

“H-hiểu rồi… Vậy là không nhỉ, thật tốt quá…”

Mặc dù Minh Phương chỉ thì thầm với chính bản thân, những lời đó lại đủ lớn để đôi tai thính bất thường của Phong bắt được từng chữ một.

Chầm chậm nhấc đầu khỏi thiên đường êm ái từ chiếc gối, Phong nheo mắt nhìn Phương, ánh nhìn nhuốm đầy sự bất mãn:

“Cậu dùng năng lực đọc suy nghĩ của tớ?”

“A!”- Minh Phương hoảng hốt dùng tay che miệng lại, như thể nhận ra mình vừa phạm một sai lầm lớn.

Phong nhíu mày: “Phương này, cậu biết đấy, những người sở hữu năng lực như cậu là rất hiếm trong xã hội này. Kể từ khi chính phủ tiến hành cấy ghép hạt giống ma thuật vào những đứa trẻ sơ sinh từ hai mươi năm trước thì tỉ lệ thành công vẫn chỉ có năm phần trăm, nói cách khác cậu chính là một phần nhỏ trong năm phần trăm tinh hoa của nhân loại.”

“Ừ… ừm…”

Phong đặt úp quyển sách của Phương xuống: “Cho nên cách cậu sử dụng sức mạnh bừa bãi như thế là không chấp nhận được, sức mạnh…”

“Sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao?”- Minh Phương phấn khởi giơ tay phát biểu.

“Trend Spiderman lỗi thời từ lâu lắm rồi ấy. Ý tớ ở đây là Sức mạnh không phải thứ để lôi ra nghịch ngợm hay soi mói suy nghĩ của người khác. Ngay cả khi cậu có năng lực đọc ý nghĩ đi nữa.”- Phong nghiêm mặt cảnh báo, sự nghiêm nghị đó khiến cho Minh Phương bất giác rụt người lại.

Mặc kệ hai đứa này đang làm ồn ở cuối lớp, tiết giảng của vị thầy giáo hói đầu trên bảng vẫn diễn ra hết sức trôi chảy, đám sinh viên đằng kia cũng hết mực không để ý đến cặp đôi đang diễn hài kịch hai người dưới cuối lớp. Mấy chuyện như thế này vốn ngày nào cũng thấy rồi, cho nên về cơ bản là chẳng mấy ai còn hơi đâu mà để ý nữa.

Ở dãy bàn học cuối cùng, Phong vẫn tiếp tục thuyết giảng rất hăng say, cậu bắt đầu lái từ vấn đề trách nhiệm tới tính nguy hiểm khi lạm dụng siêu năng, rồi sang cả vấn đề Minh Phương chưa đủ thấm nhuần tư tưởng của Mác…

“… Như vậy, Chủ nghĩa Xã hội thay thế Chủ nghĩa Tư bản thông qua cách mạng là một yếu tố tất yếu… này, có đang nghe không đấy?”

“Có mà… nhưng cậu nói còn buồn ngủ hơn cả thầy ấy, chẳng hiểu gì cả. Mà học cái này có ích gì không thế?”- Minh Phương mệt mỏi rũ vai xuống, đồng thời đưa ra một câu hỏi mà bất cứ đứa normie nào cũng từng thắc mắc.

Phong gật gù: “Ừm, mấy câu hỏi kiểu này thì bất cứ đứa normie nào cũng sẽ phải thắc mắc một lần… được rồi, về mặt lợi ích thì nó có nhiều lắm, nhiều đến mức không kể ra hết được. Khái quát tổng hợp lại thì là gia tăng tri thức, gia tăng trí tuệ, hướng con người tới chân thiện mĩ…”

“Giả dụ như?”

“Giả dụ như, tớ có thể đoán được khi nãy cậu tới đây để làm gì mà không cần có cái năng lực đọc suy nghĩ khó chịu kia chẳng hạn.”- Phong mỉm cười khua ngón tay trỏ, ánh mắt sắc bén ánh lên vẻ gian manh, khiến cho không chỉ Phương mà cả mấy thanh niên ngồi gần đấy cũng lạnh cả xương sống:

“Mỗi lần cậu làm cái mặt đó là y như rằng chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả.”- Minh Phương không tin tưởng nhìn Phong- “Nhưng được rồi, thử đoán xem nào.”

Rồi như thể chỉ chờ có thế, Phong nhoẻn miệng cười:

“Có học phí đấy, dám chơi không?”

“Cậu… Học phí là thế nào? Sao đột nhiên lại—.”

“Nếu bạn giỏi thứ gì đó thì đừng bao giờ làm nó miễn phí…”

“Cái đấy là nhái lời nhân vật trong DC đúng không? Đúng không??”

Phong nhún vai: “Nhái hay không không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa được sử dụng đúng lúc đúng chỗ. Với lại thực ra tớ cũng chẳng yêu cầu gì to tát đâu, chỉ là muốn cậu ngừng sử dụng năng lực trong một ngày mà thôi.”

Phương khẽ khựng người lại, cô bỗng cảm thấy có một chút bối rối.

Bản thân Phương là một người rất chính trực, coi trọng lời hứa, một khi đã đồng ý hứa gì đó thì nhất định sẽ không nuốt lời. Cho nên trước mỗi thỏa thuận đều phải suy nghĩ rất chi li, cực kì chi li để không đưa ra quyết định sai lầm.

Phương cũng đã biết rõ, sở thích của Phong chính là nghiên cứu tâm lí học, hơn thế nữa cậu khá tự ti về việc bản thân là một trong 95% không có siêu năng lực, chính vì lẽ đó nên cậu lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với việc cô lạm dụng năng lực của mình.

Và trên hết, việc Phong đưa ra ý kiến này có lẽ cũng chỉ là muốn tốt cho mình- Phương tự nhủ như vậy. Tính cách người bạn thuở nhỏ này, cô chính là người hiểu nhất, Phong chưa bao giờ đưa ra yêu cầu nào khiến Phương khó xử, mặc dù tỏ ra lạnh nhạt nhưng thực chất vẫn rất quan tâm đến cô. Mà gần đây có vẻ như mình thi thoảng đã lạm dụng năng lực rồi, phong bế trong một ngày có lẽ cũng không vấn đề gì—

Nghĩ như thế, Phương gật đầu:

“Được, vậy nếu cậu đoán sai thì…”

“Haha, không đời nào có chuyện đó đâu. Mà nếu thế thật thì tớ sẽ làm mọi điều cậu bảo, hứa trên danh dự đấy.”

“… Vậy, một buổi hẹn hò vào Chủ Nhật nhé?”

Vừa nói dứt câu, Phương vội quay đi để tránh ánh nhìn ngạc nhiên của Phong. Hai má cô trở nên đỏ ửng như cà chua chín, đôi tai cũng nóng ran đầy xúc động.

Phong cảm thấy ngạc nhiên lắm, bởi vì khi nãy bạn thuở nhỏ của cậu đã dùng từ ‘hẹn hò’ chứ không phải ‘đi chơi’. Đây là một tình huống vượt ngoài dự đoán, khiến cho cậu không khỏi khựng lại vì ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, hơn cả tính cách tinh tế, Vũ Minh Phong là một chàng trai vô cùng háo thắng.

Đến mức mà cậu ta hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt xấu hổ của người thiếu nữ vừa mới cố hết sức để ngỏ lời hẹn hò, trực tiếp cất lên một tràng cười hào sảng.

“Gahaha, được, nếu tớ đoán sai cho cậu cái mạng này luôn cũng được, thích hốt về làm chú rể hay osin cũng được tuốt.”

“Đấy là hình phạt chứ phần thưởng cái nỗi gì!!”- Minh Phương giật mình thốt lên.

“Hai đứa ngồi ở góc lớp trật tự!!”- Giáo viên cũng bực bội hét lên, âm lượng át đi bất cứ thứ âm thanh nào đang hiện hữu trong căn phòng này.

“Được rồi… Ehem!”- sau khi chờ cho giáo viên quay lại lên màn hình máy chiếu, Phong thì thầm- “Cậu có phải muốn đến khoe cái tờ kết quả thi đỗ vào Hiệp hội Anh hùng, kì thi vào khối D ngày 20 tháng trước đúng không?”

“… Làm sao cậu biết được?”- Minh Phương kinh ngạc nhìn Phong, quả thật cậu nói không hề sai chút nào. Mục đích ban đầu cô tìm đến chỗ cậu, nguyên nhân sâu xa cho việc cô cố để đánh thức cậu dậy, chính là tờ giấy báo đỗ của Hiệp hội Anh hùng vừa được gửi đến nhà hôm qua.

“Haha, cũng không khó đến mức đấy đâu. Tớ đâu có ngu mà không để ý việc cậu luôn ra ngoài vào ngày nghỉ, không dùng bữa ở nhà vào ngày tổ chức cuộc thi, tờ giấy đăng kí bị vò nát để trên bàn cậu suốt bốn ngày đột ngột biến mất vào ngày thứ năm, hay tờ thông báo trúng tuyển nằm trong hòm thư nhà mình hôm qua đâu?”- Phong mỉm cười lãnh đạm, đồng thời lấy ra một cái cốc nhựa rồi điềm nhiên pha mi lô uống.

“K-khoan đã, như thế là ăn gian!”

Phong bình tĩnh đưa cốc mi lô lên miệng: “Ăn gian? Không không, đấy là thu thập thông tin, cậu biết cái gì quan trọng nhất trong cuộc sống không? Không phải sức mạnh, mà là thông tin, có thông tin thì cậu có thể xoay chuyển mọi thứ, khiến cho kẻ mạnh phải quỳ xuống liếm giày cho mình.”

“Trước đó thì, phần thưởng cho câu trả lời đúng là?”- Phong cười nhăn nhở, cậu thích thú nhìn vẻ mặt của Minh Phương đang biến đổi từ kinh ngạc sang cụt hứng một cách nhanh chóng.

Phương thở dài bỏ cuộc: “Được rồi, tớ hứa sẽ không sử dụng siêu năng lực của mình trong một ngày. Giờ thì giải thích đi, làm sao cậu biết được tớ đến để kể chuyện đó? Không thể nào là cậu hỏi mọi người được, vì…”

“「Vì tớ vẫn chưa kể với ai cả.」?”

“Làm sao cậu đoán…!?”

Phong khẽ nhếch khóe môi, dùng ngón trỏ gõ vào trán mình: “Là suy luận, chỉ là suy luận thôi. Dựa vào thông tin để đưa ra đáp án gần với thực tế nhất, qua đó tiến hành phỏng đoán với tỉ lệ đúng cao, đó chính là suy luận. Để làm được thế thì cần cái dùng cái đầu nhiều lắm, chứ không phải cứ tùy tiện dùng ba cái siêu năng lực vớ vẩn là được đâu.”

“V- vớ vẩn?”

“Đúng rồi. Năng lực suy cho cùng cũng chỉ là một món mì ăn liền, lạm dụng nhiều sẽ khiến đầu óc cùng cơ thể trì trệ, khả năng suy nghĩ sẽ bị hạn chế do lười nhác vận động đầu óc. Cái gì tiện lợi quá cũng không tốt, rất dễ phát sinh bệnh tật, vậy gọi là vớ vẩn thì có gì sai?”- Phong điềm nhiên gật đầu, đưa ra một luận điểm trực tiếp đập vào mặt tất cả các siêu anh hùng đang sử dụng năng lực để cứu thế giới. Vấn đề là lời của cậu ta cũng rất có lí, Minh Phương nhất thời cũng không nghĩ ra được cách để phản bác lại.

“Mà này.”- Phong bất chợt nheo mắt, ánh nhìn xoáy vào Phương như thể đang thăm dò- “Tớ nhớ không nhầm thì đã nói cậu không được tham gia kì thi xét tuyển mà đúng không?”

Minh Phương giật mình, đúng là Phong từng nói thế khi cô hỏi ý kiến cậu, nhưng cô cho rằng chỉ là cậu ta nghĩ mình không làm được mà thôi. Không ngờ ngay cả khi đã được chấm đỗ rồi mà vẫn còn lôi ra nói thế này.

“Chuyện… chuyện đó, đúng là…”

“Tớ có nói rồi đúng chứ?”

“… Vâng.”

Cảm giác hoàn toàn bị áp chế, Phương ỉu xìu chùng vai xuống.

Dĩ nhiên, việc cô đem chuyện này kể với Phong đầu tiên không phải không có lí do. Cậu bạn thuở nhỏ này luôn luôn bảo vệ cho cô khỏi rắc rối suốt từ khi hai đứa mới học tiểu học, cho nên cô cũng phần nào muốn được cậu thừa nhận khả năng của mình.

Việc được nhận vào làm thành viên Hiệp hội lại là một trong những vinh dự rất lớn, có hay không có năng lực hầu như không ảnh hưởng tới kết quả, và các bài thi cũng vô cùng khó. Tất cả những gì cô muốn chỉ là được xoa đầu, và, ‘cậu đã làm tốt lắm’, chỉ vậy mà thôi.

“…”

Không biết tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào nữa, Phương cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt lấy gấu áo, đến mức chiếc áo sơ mi trắng bị kéo căng ra một cách tội nghiệp.

Trở thành một người có thể giúp đỡ mọi người đã là mơ ước của Phương từ thuở còn tấm bé.

Bản chất là một người tốt bụng, lại được sở hữu khả năng đặc biệt, Phương thậm chí luôn cho rằng mình sinh ra là để giúp người khác được hạnh phúc. Hơn ai hết, Phong hiểu rõ điều này, và đó cũng chính là điều khiến cậu lo lắng.

Vì Phương không bao giờ để ý đến hạnh phúc của chính mình.

Vì Phương luôn sẵn sàng lao ra đường giữa đèn đỏ chỉ để cứu một con mèo bị thương.

Vì Phương chẳng thể từ chối được yêu cầu của bất kì ai khi được nhờ vả.

Lòng tốt là thứ khiến cô nổi tiếng, nhưng nó cũng là thứ sẽ giết chết cô nếu bất cẩn- đó là điều Phong luôn tin tưởng, và cũng là lí do khiến cậu luôn kè kè bên cô bạn ngốc nghếch này.

Thế nhưng, nhìn vào Phương lúc này, Phong không chắc bản thân có thể nói như vậy hay không nữa. Ước mơ của một người bạn vừa mới bước đầu thành công, nhưng cậu lại không thể nói lời chúc mừng, càng không thể hoàn toàn phủ nhận những nỗ lực đó được.

Cuối cùng, sau một chút đắn đo, Phong thở hắt ra một hơi, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô nàng:

“Mà thôi, dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Chúc mừng cậu đã thi đỗ nhé, và nhớ phải cố gắng đấy.”

Mặc dù biết là Phương thích được xoa đầu, nhưng chẳng hiểu sao làm thế này cảm thấy ngượng ngượng… Phong chầm chậm nhìn sang bên, quả nhiên là Minh Phương đang tỏ ra rất khó xử, đầu bốc khói như sắp thành con tôm luộc đến nơi rồi. Đám bạn học cùng thầy giáo lại đang nhìn về phía này với ánh mắt vô cùng kì thị, khiến Phong đành vội rụt tay lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Phong khẽ hắng giọng, đoạn lại tiếp tục nằm úp mặt xuống gối:

“Mà… dù sao thì tớ vẫn phản đối đấy. Việc làm anh hùng nguy hiểm lắm, mà năng lực của cậu thì lại chẳng phù hợp chút nào.”

“Ừ… ừm. Tớ biết chứ, nhưng mà…”- Minh Phương mỉm cười, những lời sau đó được nói ra một cách không chút do dự- “Nếu tớ gặp nguy hiểm, thì cậu sẽ giúp tớ mà, đúng không?”

“… Ừ.”

Phong dúi mặt xuống gối, không được, bây giờ tuyệt đối không được ngồi dậy, bằng không sẽ mất hình tượng soái ca lạnh lùng mà thành soái ca cà chua chín mất. Rồi ngày mai người ta sẽ đồn ra khắp trường là hội trưởng câu lạc bộ nghiên cứu văn học đã quy phục thiếu nữ vàng của câu lạc bộ bóng chuyền, đến lúc đấy thì vác mặt đến trường làm sao…

Thế nhưng như thể không thèm để ý đến tâm trạng đôi nam nữ này, một thanh niên ngồi bàn trên hồ hởi quay xuống:

“Hai vợ chồng cãi cọ xong xuôi chưa? Ê Phong dậy đi, tao có cái này hay lắm!”

“Vợ chồng cái nồi gì…”

Hắn cười lớn, nói cũng rất lớn, lại còn tự do vỗ vai Phong như thể bạn bè thân thiết lâu năm, điển hình của loại bạn thân quốc dân, cũng chính là kiểu người Phong không ưa nhất, vì cậu ta chưa bao giờ đối phó được với mấy thằng thừa nhiệt huyết như thế này cả.

Phong mệt mỏi nhìn hé dậy, đám bạn học giờ đã hoàn toàn bỏ qua bài giảng mà nhìn về đây rồi, mà nguyên do phần lớn chính là do cái mồm thằng Nguyễn Tiến Đạt ở bàn trên. Đành phải nháy mắt vài cái với nó để nó biết điều ngậm cái loa phóng thanh của mình lại, nhưng xem ra nỗ lực của Phong hoàn toàn vô ích.

Đạt rất vô tư vỗ vai Phong thêm cái nữa, cất tiếng cười hào sảng:

“Lại còn không phải? Hai đứa mày sống chung một nhà cũng đã được năm năm rồi, chắc không ít thì nhiều cũng đã… ứm ứm?!!!”

Phong cắt ngang lời thằng này một cách bạo lực, cậu dùng toàn bộ sức lực mình có nhét cái gối vào mồm nó rồi ấn đầu Đạt xuống bàn. Thế nhưng nỗ lực này đã là quá muộn, đám bạn học hóng chuyện đã nghe được những gì cần nghe rồi, và thế là những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Sống cùng nhau? Vậy là tin đồn hai người họ đang yêu nhau là thật à?, hay Chắc giờ gạo cũng nấu thành cơm rồi, hay là thành cháo luôn?.

Phong cảm thấy cái mạng mình đang ngắn đi nhiều lắm, trong lớp đồn thôi thì không sao chứ mang chuyện này ra ngoài, đám đàn anh trong câu lạc bộ bóng chuyền mà biết được thì đêm nay cúc em chắc chắn sẽ nở rộ, không thì ít nhất cũng sẽ không bao giờ lấy vợ được nữa.

“Mọi người, bây giờ vẫn đang là giờ học…”

Lời nói của thầy giáo già đã trực tiếp bị đám trẻ bỏ qua, giữa học lịch sử Đảng với hóng drama thì cái nào mang tính thú vị cao hơn? Khỏi cần nói cũng có thể lựa chọn rồi.

Cảm thấy tình hình không ổn, Minh Phương cũng vội vã đứng dậy đính chính:

“Mọi người, xin đừng hiểu lầm, bọn mình chỉ là bạn thuở nhỏ thôi, vẫn chưa kết hôn đâu mà!!”

“Con lạy ba hồn bảy vía nếu chị không biết bào chữa thế nào thì ngồi xuống giúp em!!!!”- Phong đập bàn gào lên trong tuyệt vọng.

“Há há há, nhìn nhộn vl, tao cười được không mày?”- Đạt rất vô tư tham gia câu chuyện, như thể tất cả những chuyện vừa xảy ra không hề liên quan gì đến mình.

“…”

Phong lắc đầu, kiểu này thì càng cố bào chữa càng chết, thôi thà để đến đâu thì đến thôi, đám kia cũng chả hứng thú với chủ đề gì quá nửa ngày bao giờ cả. Vấn đề cần ưu tiên bây giờ là thằng lắm mồm ở đằng kia.

Cậu cúi đầu xin lỗi giáo viên, rồi sau đó quay sang Đạt:

“Thế gọi tao có việc… đang xem cái gì đấy?”

Đạt hồ hởi vẫy tay vào không khí, đẩy một cửa sổ ảo bán trong suốt hiện lên trước mặt Phong. Đây là công nghệ được phát minh dựa trên tài nguyên thu được từ thế giới khác, cơ chế hoạt động tương tự như mấy cái cửa sổ game trong MMORPG, sau khi cấy chip vào tủy não sẽ sở hữu một bộ thiết bị ảo đủ khả năng thay thế cho tất cả các loại điện thoại cảm ứng lớn nhỏ.

“Cái này là truyện tao đang xem dở, thấy bảo đoạt giải nhất cuộc thi tay viết nghiệp dư nào đấy, lượt view trên web cũng cao lắm. Mày dù sao cũng là hội trưởng câu lạc bộ văn học, hay là xem qua thử đi?”

“Tao không có hứng xem mấy cái web novel của đám normie, nhưng dù sao mày cũng đã giới thiệu…”- Phong thở dài, bắt đầu thao tác trên màn hình ảo trôi nổi trước mặt.- “Cái gì đây? “Sức mạnh siêu nhiên và những đứa trẻ căm thù thế giới”? Cái tên thiếu I ốt thế, thằng tác giả ở nhà mẹ nấu canh không cho muối à??”

Đạt toát mồ hôi: “Cái tên không quan trọng, quan trọng là nội dung, nội dung…”

Phong nheo mắt: “Nội dung ra sao?”

“Một thanh niên đang đi trên đường thì vấp phải một cục đá, sau đó nó bảo thế giới đối xử với nó như l*n, rồi thì sức mạnh siêu nhiên khai mở, đi lập harem…”

“Ung thư! Cút!!”

===***===

“… Ư…”

Phong khẽ cựa mình.

“… Đứa nào bật nhạc Ladygogo đấy…”

Cơ thể cậu chuyển động rời rạc như một khối xếp hình bị lỏng chốt, Phong chầm chậm ngồi dậy nhìn ra xung quanh.

Đồng hồ chỉ năm giờ ba mươi tối. Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ chiếu rọi vạn vật, soi tỏ những bộ bàn ghế bị xô đẩy lộn xộn đổ cả xuống sàn. Xung quanh cậu lúc này, đừng nói đến người, ngay cả một âm thanh của sự sống cũng không có. Thứ thanh âm vang vọng không gian duy nhất chỉ có tiếng nhạc Ladygogo đang phát từ một chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ, một món khá hiếm hoi trong thời đại Điện thoại ảo đang trở nên thông dụng thế này.

Trong những người cậu biết, chỉ có duy nhất hai người vẫn còn dùng kiểu điện thoại thế hệ cũ. Cái điện thoại này thuộc về một người trong số đó, một người mà sẽ không bao giờ sơ suất để quên điện thoại trong lớp học cả.

“… Mọi người đâu hết rồi nhỉ? Mình ngủ quên à?”

Nhét chiếc điện thoại vào túi quần, cậu xách cặp lên rồi lười biếng tiến về phía lối ra.

Phong cũng đã để ý, lớp học bị để lại trong tình trạng vô cùng lộn xộn, đồ ăn vặt của đám con gái vẫn còn nằm nguyên trong ngăn bàn, cặp sách cũng không mấy ai mang đi. Xét tình hình này thì khả năng cao là đã có lệnh di tản, nhưng vấn đề lại là: Tại sao không ai gọi mình dậy?

Bất chợt, một màn hình thông báo cuộc gọi nhảy ra trước mắt, lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Nhìn vào tên người gọi, Phong không chần chừ ấn vào nút nghe máy.

“Ồ, cuối cùng cũng chịu bắt máy sau 242 cuộc gọi nhỡ rồi cơ đấy?”- Phía bên kia vang lên một giọng nữ, dường như tâm trạng có vẻ không vui.

“Xin lỗi Riel, tôi ngủ quên nên không bắt máy.”- Phong gãi đầu cười xòa- “Mà tình trạng hiện tại là thế nào thế? Tôi không nghe thấy tiếng chuông di tản?”

“Ha ha, người ta phát chuông di tản từ cả tiếng trước rồi ông nội ạ. Ngủ cho lắm vào.”- Riel cười vô vị, có điều vì không truyền tải hình ảnh nên không thể đoán được khuôn mặt cô ta lúc này đang biểu hiện thế nào- “Nếu cuộc gọi này cậu không bắt máy thì ta định sẽ thôi luôn đấy.”

“Chẹp, bỏ qua đi. Thông tin tôi nhờ cô tìm kiếm thế nào rồi?”

“Chuyện đó đặt qua một bên, giờ cậu vẫn đang ở trong trường hử?”

“Ờ…”- Phong nhìn ra xung quanh- “Đang đi về hướng dãy nhà cũ, cũng sắp tới rồi. Tôi quên vài thứ trong phòng câu lạc bộ.”

Người con gái được gọi là Riel ngắt lời với giọng chậm rãi: “Những thứ đó tạm thời không cần quan tâm đến. Tiền trao cháo múc, vì cậu đã trả tiền nên tôi cũng tìm được những thứ mà cậu yêu cầu rồi~ Thấy tôi thiên tài không?”

“Tch, nói gì thì nói nhanh lên nào.”

“Cứ từ từ, không có gì phải vội cả. Nhìn ra sân trường đi.”

Phong nheo mắt nhìn ra bên ngoài dãy nhà qua khung cửa sổ kính. Bầu không khí ồn ào khi nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng bao trùm lên cả thành phố.

Phía trên trời, mây đen đang tụ tập lại, những tia điện tích phóng ra xung quanh, tạo thành một hố đen lớn. Với nó là trung tâm, một vòng tròn ma pháp màu xanh lục bảo đang dần lan tỏa, càng ngày càng mở rộng che lấp cả một khoảng trời, có lẽ độ lớn đã đủ để bao phủ bầu trời của cả thành phố.

Phong cảm thấy nếu mắt mình không có vấn đề thì nhất định là cái vòng phép đó có vấn đề, vì trong vòng mười năm nay cậu chưa từng nhìn thấy một pháp trận dịch chuyển nào có quy mô lớn như thế này cả.

Ở phía bên kia của cánh cổng nối liền hai thế giới, Đế quốc ma thuật Telus đang cố sử dụng đám tốt thí mang theo một loại virus hủy diệt nhân loại để tấn công các thành phố- đó là điều ai cũng biết rõ. Thế nhưng những trận chiến đó lúc nào cũng chỉ duy trì ở quy mô vừa và nhỏ, cùng lắm thì chỉ có đám quái vật hai sừng cấp thấp xuất hiện mà thôi.

Thế nhưng với kích cỡ pháp chú này, Phong ngờ rằng sẽ có thứ gì đó rất kinh khủng xuất hiện từ đó. Một cảm giác kinh tởm đáng ghét đọng lại nơi cổ họng cậu, khiến Phong không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Riel vui vẻ xướng giọng: “Nhìn thấy chưa?”

“Cái.. cái độ lớn điên khùng này là cái quái gì vậy?”

“Haha, không chỉ ở Hà Nội đâu. Trên thế giới hiện tại tổng cộng có tám Ma trận quy mô lớn đang được khởi động, Đế quốc Telus bắt đầu làm mạnh tay rồi đấy. Có vẻ tổn thất từ trận nội chiến vừa rồi của chúng tiêu hao nhân lực hơn dự tính.”- Riel mỉm cười, cô lấy ra trong túi một điếu thuốc lá-socola, rồi cắn một miếng cái ‘rộp’.- “Mà như thế này không phải tiện hơn à?”

“Tiện cái gì?”- Phong nhíu mày.

“Tiện cho kế hoạch của cậu, vụ đi đánh cắp món vũ khí nguyên gốc hay cái quái gì mà cậu đang định làm ấy.”

Phong giật mình, kế hoạch bí mật của cậu vừa bị gã môi giới thông tin này thản nhiên nói ra với cái chất giọng mị-không-quan-tâm.

“Khoan nói tới chuyện đó…”- Phong ngập ngừng- “Làm sao cô biết?”

“Tôi đã chẳng đi làm môi giới thông tin được nếu không nắm rõ về khách hàng của mình. Chưa kể đến hai hôm trước cậu còn đặt hàng tôi cách để đột nhập căn cứ quân sự của quân đội ở tầng hầm trường mình, có đứa nào ngu lắm mới không nhận ra ấy.”

“Chậc!”

Phong tặc lưỡi, cậu quả thật đã quá bất cẩn trước con người này rồi. Không ngờ chỉ dựa vào một lượng nhỏ thông tin như thế cô ta đã có thể truy ra được thứ mình cần lấy, thư kí của Tổ chức khủng bố Ma vương đúng là một kẻ đáng sợ.

Không để tâm đến một Phong còn đang hoang mang, Riel vui vẻ cười thành tiếng: “Fufu, đừng lo gì cả, nguyên tắc của tôi là tôn trọng khách hàng. Chỉ cần chừng nào cậu chưa phản bội ta trước, tôi sẽ không phản bội cậu.”

“Tôi không tin cô.”

Riel nhún vai: “Chúng ta có mối quan hệ tin tưởng nhau từ bao giờ thế? Không, tôi cũng không tin cậu, nhưng tôi tin tiền, và cậu cũng thế. Không phải đó mới là nguyên nhân chúng ta hợp tác với nhau à?”

“… Cô nói đúng.”

“Chuyện. Ta là thiên tài mà.”

Riel phất tay: “Mà thời gian không còn nhiều, tôi sẽ gửi Sơ đồ lối đi và thông tin chi tiết của ‘hàng’ cho cậu ngay giờ luôn. Khuyến mãi thêm tí thông tin bọn ta tìm được về lần đổ bộ này của quân đội Telus nè: ‘Chúng không đến đây để đánh nhau, mà là để tìm người’.”

“Tìm người? Ý cô là————- Arghhhhhhh!!!!”

Chưa kịp nói dứt câu, Phong nằm vật xuống đất, đau đớn ôm đầu mà gào thét. Cảm giác của cậu ta lúc này hoàn toàn là đau đớn, kinh khủng như thể bị bổ đầu ra mà nhét miếng thép nóng bỏng vào vậy.

Phải mất tới vài giây sau, cơn đau mới dịu đi, một tấm bản đồ chi tiết hiện lên trên màn hình máy ảo của Phong. Có các lối đi bí mật, chú thích về các điểm canh gác, ngay cả chỗ có thể trốn nếu gặp nguy hiểm cũng được kí hiệu vô cùng tỉ mỉ.

“Ồ? Mặc dù đây là lần đầu ta thử dùng cái ứng dụng chuyển dữ liệu mới phát triển, nhưng nó hoạt động tốt phết đấy chứ nhỉ?”- Riel reo lên vui sướng.

“Đừng có lấy tôi ra làm vật thí nghiệm cho mấy cái ứng dụng dở người cô làm! Lần sau gửi bình thường thôi!”- Phong điên tiết gào vào màn hình, đây là lần thứ n cậu ta có cảm giác muốn giết người đến vậy kể từ thời điểm bắt đầu làm việc với con nhỏ này.

“Haha, nếu cậu gửi một tài liệu tuyệt mật trên kênh chia sẻ chung của nhà nước, đám anh hùng cấp cao nhất sẽ ập tới trong chưa đầy ba phút.”- Riel gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn- “Vả lại tôi chả đã thành công còn gì?”

“Thế nhỡ thất bại thì sao?”

Riel bật cười: “Có đến 80% não cậu sẽ bị nướng chín bởi con chip. May mắn là nó hoạt động bình thường nhỉ?”

“Vãi nồi, từ nay cấm cô không được dùng thử ứng dụng mới lên tôi!!!”- Phong toát mồ hôi lạnh, thế là vừa nãy mình có 80% được đi xuống bơi dưới suối vàng chỉ vì con bé này có hứng muốn thử ứng dụng mới? Chỉ nghĩ đến thôi cậu đã cảm thấy lạnh xương sống rồi.

“Haha, đừng lo lắng thế. Mà có vẻ cậu sắp có khách đấy, tôi xin phép trước nhé?”

Rụp- đầu dây bên kia dập máy tắp lự mà không cần chờ Phong xác nhận. Đó đã luôn là phong cách của Tổ chức khủng bố Ma vương rồi, kể cả khi làm ăn hay đàm phán với chính phủ cũng không cần để ý bố con nhà thằng nào cả, mình thích là mình cúp máy thôi.

Quả thật đúng như Riel nói, chưa đến năm giây sau khi cô dập máy, một giọng nói vọng đến từ xa đã chạm đến tai Phong:

“Này, cậu đằng kia! Làm gì mà đến giờ vẫn chưa di tản… ế? Phong đấy à?”

Mái tóc nâu đuôi ngựa dài óng ả! Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu gây thiện cảm cực độ! Cặp mông săn chắc và bộ ngực nở nang do tập luyện thể thao! Đó chính là Nguyễn Minh Phương, hiện tại cô đang làm nhiệm vụ dưới chức danh một anh hùng thực tập.

“Xin lỗi, có vẻ như tớ ngủ quên trong lớp nên không nghe thấy chuông di tản.”- Phong quay lại gãi đầu, trưng ra một vẻ mặt miễn cưỡng hết sức có thể- “Tớ nên làm gì bây giờ?”

“Ừ-m~ Để tớ thử liên lạc với đội trưởng xem sao vậy… Á?”

Phong nhanh chóng chộp lấy bàn tay đang lần mò tìm kiếm điện thoại của Phương, luống cuống thế nào mà cuối cùng lại thành trạng thái nắm tay như thể chuẩn bị tỏ tình.

“Ơ… Phong này?”

Minh Phương cảm thấy vô cùng khó xử, ngày hôm nay trong lòng cô luôn dấy lên một cảm giác kì lạ, chính nó tự thân thúc đẩy cô tiến tới tỏ tình với Phong, mặt khác cô lại sợ sẽ đánh mất tình bạn của hai người hiện tại nếu thực sự làm thế.

“Phương này, tớ…”

Nhưng nay Phong lại chủ động thế này, tự tạo ra tình huống lãng mạn cho hai người, vậy không tỏ tình lúc này thì còn lúc nào nữa? Cho nên phải thu hết can đảm, Phương hít sâu vào một hơi, sau đó nói ra những lời từ tận trong sâu thẳm trái tim:

“Phương, tớ cần đi toilet…”

“Phong, tớ thích cậu! Hẹn hò với tớ đi!”

Hai câu nói, hai cung bậc cảm xúc chồng chéo lên nhau. Trong thoáng chốc cả hai người đều không thể tin vào tai mình, đặc biệt là Phong, người vừa mới được cô gái xinh đẹp nhất khối tỏ tình.

Phương, tới lúc này dĩ nhiên là đã nhận ra mình hố, nhưng việc cũng đã lỡ rồi. Cô cảm thấy thà cứ làm tới rồi đến đâu thì đến, còn hơn bỏ dở ở đây rồi chẳng thu lại được gì cả.

“Tớ… thích cậu từ lâu lắm rồi. Tớ thích cái cách mà cậu đọc sách, thích cậu suy đoán xem người khác đang nghĩ gì, và thích cậu khi cậu bảo vệ tớ khỏi những nguy hiểm. Tớ thích tất cả mọi thứ ở cậu, kể cả những thói xấu cậu mắc phải. Tớ… tớ yêu cậu, Phong. Tớ thật sự…”

Cổ họng cô như nghẹn lại.

Trái tim cô đập điên cuồng, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau tim đến thế, Dẫu biết là chẳng hợp hoàn cảnh chút nào, nhưng lời thì cứ thế tự tuôn ra, Phương cảm thấy không thể kiểm soát được chính bản thân mình nữa.

Cô cũng biết chắc cái mặt của mình lúc này nóng đến mức nào rồi, thậm chí Phong đang nắm tay Phương cũng phải giật mình vì cơ thể nóng hầm hập như đang sốt. Khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ, Phương kiên định hướng ánh mắt bẽn lẽn về phía Phong, như thể đang mong đợi một câu trả lời thỏa đáng.

Bản thân Phong, dĩ nhiên rất vui vì lời tỏ tình đó. Mặc dù có vẻ cậu cũng chẳng nhận ra, nhưng Phương luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, đến mức mà cậu sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để giữ cho cô được an toàn— thế nhưng, cậu lại không hề nhận ra điều đó.

Vì cậu là một kẻ ngốc.

Vì cậu không hề yêu theo cách của những người bình thường.

Vì cậu không hề tư duy theo cách của một người bình thường.

Cho nên kết quả là, cậu đã phân vân. Mình nên trả lời thế nào? Mình nên đáp lại ra sao? Liệu điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai theo hướng nào?

Phong chìm vào suy nghĩ của chính mình, hằng mong tìm được một đáp án thỏa đáng.

Mà quên mất rằng nơi đây là chiến trường.

Mà quên mất rằng, vòng triệu hồi ở trên cao kia đã tỏa sáng rực rỡ cũng được một lúc.

Trong khoảnh khắc sinh tử, chỉ một khắc lơ là đã là chí mạng. Phong hiểu rõ điều đó, nhưng cậu đã quên mất nó từ khi nhìn thấy Minh Phương ở nơi này.

Cô giống như một cây ăng ten để xoa dịu mọi lo lắng của cậu. Mỗi khi ở cạnh cô, sự cảnh giác của Phong đã bị hạ xuống cực độ, kết quả là, cậu đã không nhận ra điều kì lạ.

Người đầu tiên chú ý đến nó, là Phương.

Những âm thanh kì lạ truyền thẳng vào não cô qua Thần giao cách cảm. Nó không giống như tiếng quái vật, mà là ngôn ngữ giao tiếp của các sinh vật quái dị của Telus. Phương dĩ nhiên không hiểu nổi nó, nhưng cô biết một điều- đó là một dấu hiệu của nguy hiểm cực độ.

Trong số các loài Quỷ, những loài có khả năng giao tiếp là giống loài cao cấp bậc nhất, cao cấp hơn cả lũ Một sừng trắng. Yếu nhất là loại quái vật Ba sừng đen, vốn chỉ ngang ngửa một con chó béc-giê hung dữ, tuy nhiên cấp độ thảm họa sẽ thay đổi tùy vào số lượng của chúng.

“Phương à, thực ra tớ–“

Vào khoảnh khắc đó.

Khi câu trả lời cô hằng mong muốn chuẩn bị được thốt ra, nhưng Phương vĩnh viễn không thể biết được điều đó.

Khi người bạn thuở nhỏ của cô chuẩn bị bày tỏ tình cảm của mình với cô, nhưng Phương vĩnh viễn chẳng biết được điều đó.

“Tránh ra!”

Bởi vì trước đó, Phương đã dùng tất cả sức bình sinh của mình để đẩy Phong ra khỏi nơi cậu đang đặt chân hiện tại.

Xoẹt một tiếng. Vô thanh vô tức, một cột sáng khổng lồ bắn ra từ Ma trận trên trời cuốn cả ngôi trường và Phương vào bên trong, giới hạn của nó vừa vặn chạm đến đúng nơi và Phong vừa đứng vài giây trước. Và rồi trong thoáng chốc, tất cả những gì nằm trong phạm vi của nó đều đồng loạt bị biến thành cát bụi.

Bịch- một cánh tay mảnh khảnh rơi phịch xuống sàn nhà, lăn đi một vòng về phía Phong.

Cậu không hiểu.

Cậu không hiểu.

Chuyện gì vừa mới xảy ra? Chuyện quái gì vừa mới xảy ra? Phương đâu rồi? Tại sao một nửa ngôi trường lại biến mất? Thứ ánh sáng đó là gì? Kẻ địch ở đâu? Mình là ai? Tại sao mình lại có thể sống sót?

Cậu không hiểu.

Ánh mắt của cậu hết nhìn trân trân vào khoảng không mà Phương đã từng đứng đó, rồi lại nhìn xuống cánh tay trắng trẻo đang rỉ máu nằm dưới sàn nhà.

“Nếu có gì nguy hiểm, cậu sẽ bảo vệ tớ mà, đúng không? Đó là một lời hứa nhé?”

Hình ảnh cơ thể Phương dần bị phân rã trong tia sáng hiện lên trong con mắt nổi đầy tơ máu của cậu.

“Tớ thích cậu, Phong à. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi, nên… Cậu làm bạn trai tớ nhé?”

Hình ảnh một Phương năng động và vui vẻ, đang mỉm cười ngượng nghịu vì món trứng rán cháy, hiện lên trong tâm trí đang chìm vào tuyệt vọng của cậu.

“Anh hỏi tại sao à…. Dĩ nhiên, đó là vì em yêu anh.”

“Em yêu anh, Phong ạ. Bây giờ là như thế, và mãi mãi về sau sẽ là như thế.”

“Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”

Hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc nâu, đang ôm một chàng trai đau khổ vì mất cha mẹ vào ngực mình, dưới cơn mưa rào mùa hạ ba năm trước, tái hiện trong trí nhớ của cậu.

“Aaa….”

Phong không thể khiến giọng mình thoát ra nổi.

“Aaaaaaaaaaa….”

Cổ họng cậu khô khốc. Cơ thể cậu rệu rã. Đôi mắt cậu mệt mỏi. Não đau nhức không ngôn từ nào có thể miêu tả nổi.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Uoaaaa!!!!”

Phong ôm lấy cánh tay trên sàn.

Đó là tất cả những gì còn lại của người cậu yêu thương nhất.

Đó là tất cả những gì sót lại của người con gái yêu cậu nhất.

Đó là tất cả những gì níu giữ cậu lại với cuộc sống bình thường.

“Huoaaaa…. Uaaaaaaaaa!!!!”””

Cậu khóc như một đứa trẻ.

Không có một ngôn từ hữu ý nào được thốt ra cả. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm cuộc đời, cậu để bản thân tùy ý khóc như một đứa trẻ.

Máu từ cánh tay nhuộm đỏ vạt áo sơ mi trắng. Nước mắt cậu chảy xuống thấm ướt cổ áo mỏng manh.

Cậu đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống của chính mình.

Cậu đã không thể giữ lời hứa của chính mình.

Nhận ra điều đó, Phong tuyệt vọng. Cậu chìm trong tuyệt vọng và sự bất lực của chính bản thân. Cậu hiểu rằng sẽ chẳng có sự cứu rỗi nào cho sai lầm này cả, và tất cả là lỗi của chính bản thân cậu.

Và, vào lúc đó.

“Ko14#!SA$@#$!!!!!”

Đôi mắt cậu bắt gặp một gã điểu nhân bay ra từ ma trận.

Nối theo sau hắn, một tiểu đoàn mười hai gã người khổng lồ cũng nhảy xuống thị trấn. Những căn nhà dễ dàng bị bàn chân của thực thể cao hơn ba nghìn mét đó dẫm nát như hộp các tông.

Cự nhân Quỷ là tộc Quỷ có sức chiến đấu tương đương với các anh hùng ở cấp A, thuộc loại quái vật hai sừng. Trong khi đó, gã Điểu nhân kia dường như là kẻ cầm đầu bọn chúng, là một con Một sừng cấp S.

Phong hết nhìn xuống cánh tay trong lòng mình, lại nhìn vào bọn chúng. Trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.

Chẳng cần phải nói, quá rõ ràng rằng gã điểu nhân kia là kẻ đứng sau đòn tấn công ánh sáng khi nãy. Ngay cả bây giờ, lũ khổng lồ cũng đang bắn ra những tia sáng hủy diệt mang các nguyên tố khác nhau tàn phá thị trấn này.

Phong siết chặt nắm đấm lại.

Đôi mắt cậu trừng lên đầy giận dữ, và trán thì nổi đầy gân xanh. Phản chiếu trong đó chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất, hình ảnh của một kẻ thù mà cậu phải nghiền nát nó bằng mọi giá.

Bẻ cánh, nhổ trụi lông, đập vỡ móng, cắt sừng, móc mắt, cắt lưỡi, đóng đinh, phá xương, mổ bụng, cắt ruột,… Trong khi cố gắng đưa ra lựa chọn tốt nhất để có thể giết chết con chim kia trong đau đớn, cậu nhẹ nhàng đặt cánh tay của Phương vào trong cặp mình, sau đó đeo nó lên vai.

“Tao… sẽ giết hết tất cả chúng mày!!!”

1+

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at May 9, 2018 at 1:00 am

    Tái tạo lại những sinh vật thời tiền sử làm pet à? Mà hỏi nhé, tái tạo được cả môi trường sống cho nó không?

  • Jun Sensei Posted at May 9, 2018 at 1:01 am

    Nghe như Doom nhưng thay vì kết nối xuống địa ngục thì giờ kết nối tới nơi thậm chí còn tệ hơn.

Leave a Reply

Site Menu